• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Tổ đội của Minato.

Chương 02: Trở thành mạo hiểm giả.

Độ dài 3,255 từ - Lần cập nhật cuối: 02/09/2019 00:07:34

Cuối cùng mọi chuyện cũng đâu vào đó. Nói không ngoa là cả nhóm đã làm rất tốt trên đường về.

Trong vòng một tuần bọn cậu bắt gặp tổng cộng 12 con winlow với bốn lần tấn công riêng biệt, thu về là hơn 4 xu bạc 70 đồng. Vì nằm trên lãnh thổ hoạt động của bọn chúng nên điều này cũng phải thôi. Thực ra cả bọn còn mừng vì không đụng độ quái vật nào thực sự nguy hiểm.

Sau khi lãnh tiền lương từ các bác thương nhân cả nhóm tập trung trong một quán rượu gần đó. Lựa một bàn nhỏ trên tầng hai yên vị rồi gọi nước ngọt thay đồ uống có cồn. Lúc này mới thực sự là nghĩ ngơi.

Tiện nói về thứ nước đang uống thì nó chẳng bình thường tý nào. Có màu đen ánh bạc, mùi thì giống như lá bạc hà nhưng uống vào lại có vị ngọt rất thanh. Trong nhóm chỉ có mỗi Eris là thử món này lần đầu nên khuôn mặt cô trong cứ lạ thế nào ấy.

“Bà có vẻ thích món này nhể. Ly này gọi là ‘Bạc vị tiên tộc đấy’.” Nốc hả hê ly của mình Aiki nói với Eris. Cô gật đầu để lộ một nụ cười.

“…Thứ này…ngon thật…” Eris để lại trên mép ly thủy tinh một vệt son nhỏ. Đây chỉ là chuyện thường nhưng Minato không hiểu sao cứ nhìn chằm chằm vào chiếc ly của cô.

“…Đúng là ngon thật. Miya trông cũng thỏa mãn chưa kìa.”

“Thế à? Miya thấy cũng thường mà. Mà nè Aiki, cái tên ‘Bạc vị tiên tộc’ là sao thế. Nghe ngầu thật đấy.” Bỏ qua Minato, Miya quay hẳn sang bên Aiki.

Trong lòng cảm thẩy khó chịu đôi chút nhưng Minato vẫn tươi cười quay lại nhâm nhi ly nước. Tính ra tổ đội của Minato nhưng Minato không phải là trung tâm. Nếu Aiki muốn làm đội trưởng chắc hẳn cả hai cô gái sẽ đồng ý. Lúc đấy thì tổ đội Minato sẽ đổi thành Aiki mất.

“Tui không biết, chỉ nghe được có vậy.”

“Ể? Cứ tưởng Aiki biết chứ. Nếu Aiki biết thì sẽ rất ngầu đấy. Kiểu là người cái gì cũng biết ấy…là gì nhỉ Eris.” Miya chống hai tay trên trán làm bộ suy nghỉ. Dù có làm thế nào cũng chẳng có gì nhảy ra đâu.

Người đời thường bảo nhân đôi số 0 vẫn bằng 0 mà.

“…Là hiền nhân…”

Hiền nhân à? Mình thực sứ biết ý nghĩa của nó đấy.

Từng có một lời đồn nước mắt của tiên tộc, tức Elf chính là bạc nguyên chất. Con người đi theo lời đồn đại mà đánh chiếm bắt những tiên tộc về làm nô lệ. Đáng tiếc nước mắt của Elf có màu bạc nhưng vẫn chỉ là nước mắt, dẫu vậy khi pha với hỗn hợp như trong ly của mình thì lại rất ngon. Nói chính xác thứ cả bọn đang uống chính là nước mắt tộc Elf.

Cho dù có biết thì mình vẫn không thể nói với bọn họ được. Kiểu ngầu này sẽ làm họ mất vui.

Cả nhóm ngồi đấy tán dóc thêm đâu nữa tiếng rồi kéo nhau đến công hội. Cách khoảng bốn dãy nhà và thêm vài cái nhà nữa là công hội mạo hiểm giả ở trung tâm phía Tây Zoned.

Ở thành phố này có đến hai công hội đang ký mạo hiểm giả, thế thì tại sao lại là nơi đây? Vì nó gần.

Bên ngoài là tấm biển to treo trên cao cùng rất nhiều người trang bị đầy mình đứng đó. Bọn họ là mạo hiểm giả cao cấp. Tại sao mạo hiểm giả cao cấp phải đứng bên ngoài? Vì họ chán.

Thực ra ở nơi có đông đúc dân như Zoned thì cũng đồng nghĩa với rất nhiều người đăng ký nghề nghiệp mạo hiểm giả này. Và cũng vì nơi đây là một trong ba trung tâm lớn của vương quốc nên không có nhiều quái vật dám đến gần mà gây chuyện.

Tân thủ thì nhiều nhưng nhiệm vụ lại rất ít, những mạo hiểm giả cao cấp sau hơn chục năm trong nghề nay chẳng có lấy một nhiệm vụ bỏ túi.

Cả bọn cũng tính đến trường hợp này nên đã có chuẩn bị đầy đủ. Việc đăng ký sẽ diễn ra như bình thường. Sau khi đăng ký mỗi người sẽ có một tấm thẻ bạc để xác nhận là thành viên của công hội, sau đó thì cả nhóm đi đến công hội ở thành phố khác dễ ăn hơn mà làm.

Bước vào công hội là những tiếng cười hớn hở của mấy gã trung niên hay những cái nhìn đối với tổ đội của Minato, hoặc thực chất là đối với hai cô gái.

Chưa hết, ở bên quầy thu ngân có chuyện gì đó đang sảy ra. Đúng hơn là chuyện này sảy ra thường xuyên đến mức không ai phiền mà ngăn nó lại.

Đứng đó là một gã mạo hiểm giả rank D đang ve vãn chị thu ngân.

Giải thích cặn kẽ thì sợi dây chuyền trên cổ của gã có in chữ ‘D’ to tướng bên trên, thứ để nhận biết thứ hạn giữa các mạo hiểm giả.

“Xin lỗi anh, Defin. Tôi thực sự không thể đi chơi với anh được. Vả lại tối nay tôi có việc bận rôi.” Chị thu ngân vừa nói vừa hất đôi bàn tay đang bén mãn gần lại cô.

“Sao vậy Sophia, nếu không tối nay thì tối mai cũng được. Chỉ cần đi chơi với anh một đêm thì anh không làm phiền em nữa đâu.” Mặt gã lộ rõ vẽ ham muốn đối với cô.

Với thân hình cuốn hút của Sophia thì ai mà chẳng mê say cho được. Màu tóc vàng cao quý cùng đôi mắt xanh biển của cô đã làm biết bao kẻ suy lòng. Chưa kể cô còn là Elf, một chủng tộc nổi tiếng với sự xinh đẹp.

“Xin lỗi anh. Dù có là tối nào thì tôi vẫn không thể đồng ý.” Cô nói trong khi vẫn đang giải quyết một số giấy tờ. Không thèm nhìn lấy gã Sophia lờ đi sự hiện diện của hắn.

“Này, Sophia~ đừng có lơ anh chứ.” Gã cuối mặt thò vào giữa cô và đống giấy tờ.

“Mình vào trong một tý nha mọi người.” Chào những cô gái khác Sophia thu dọn mọi thứ toan bước vào trong nhưng lại bị gã kéo tay lại.

“Ê ê? Đi đâu thế? Chúng ta còn nhiều thời gian để nói chuyện mà.”

Hắn dùng cả hai tay nắm lấy tay cô. Mọi người trong công hội thấy vậy cũng bắt đầu lên tiếng.

“Dafin này. Cô ấy cần phải phục vụ chủ nhân tối nay rồi. Sao hai ta không ra nhà thổ làm chút đỉnh nhể? Hehaha!” Một gã với thân hình to tướng cười lớn.

Hắn ta là Eking, một mạo hiểm giả rank B. Eking vốn chỉ xem Elf là nô lệ hay thứ gì đó để thỏa mãn bản thân. Sophia đã bị hắn và Dafin gạ gẫm từ khi mới bắt đầu vào làm việc ở đây, cũng đã hơn nữa năm nhưng ý chí của cô vẫn bảo vệ bản thân an toàn trước bọn họ.

“Xin lỗi. Xin anh hay buôn tôi ra.” Vì chuyện này sảy ra như cơ bữa nên khuôn mặt cô chẳng còn chút khó chịu nào nơi đấy. Bản thân cô chỉ dùng lời nói thách thức sự kiên nhẫn của gã thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Thế là cho đến khi một giọng nói khác chen vào.

“Bỏ tay cô ấy ra.” Aiki đã rời nhóm đến đứng trước Sophia và Dafin từ bao giờ.

Cảm thấy không ổn nên cả bọn mới chọn một quầy đăng ký khác nhưng có lẽ Aiki không chịu được khi thấy bọn họ.

Tuy không muốn nhưng mình phải thừa nhận Aiki ngầu thật. Không phải ai cũng làm được như Aiki. Ngay cả mấy người to con trong công hội chỉ ngồi im mà chẳng có động thái gì.

Đùng là Aiki có khác. Kiểu này hai cô gái trong tổ đội càng đổ cậu ta mất… Mà sao mình lại quan tâm thế nhỉ. Có lẻ là ghen? Mà rốt cuộc là ghen với ai ta?...

“Không sao đâu…xin ngài đừng can thiệp vào chuyện này…” Dafin sau khi chú ý đến lời nói của Aiki đã nới lỏng tay ra để Sophia dễ dàng thoát được. Tuy vậy cô vẫn không rời đi mà quay lại cảnh bảo Aiki.

“Mày là thằng nào?... Không có dây chuyền, mày định đi xin việc à?”

Gã cười lớn chế nhiễu Aiki, mấy tên ăn không ngồi rồi xung quanh cũng ăn theo gã mà cười. Aiki thì nhìn lại gã bằng đôi mắt kinh bỉ.

“Ờ thì, dạo này thiếu thốn quá. Mà nói đến thiếu thốn thì anh hai cũng thiếu vợ đấy. Nhìn mặt già thế mà không có ai sánh đôi à?”

“Cái gì?! Mày nói ai già hả, mày có tin tao đập cho một trận không nhóc con.” Gã nối gân máu khắp khuông mặt. Mấy nết nhăn của gã nay chẳng khác gì những ông lão sáu mươi.

“Không không. Em không hề có ý đó đâu. Lỡ mồm thôi anh hai. Coi nào, em xin lỗi nha. Để em đền ông anh đây vài cốc bia.” Aiki cuối người thật thấp xin lỗi Dafin. Thấy vậy gã cười lớn nhìn sang những tên rãnh rỗi khác, bọn chúng cũng cười theo nhưng không to bằng gã.

“Nếu mày đã xin lỗi thì anh đây sao có thể đánh mày được. Xem như anh đây nể mày mới vào nghề đấy.”

“Dạ, cảm ơn anh đã chiếu cố.”

“Nhưng vẫn không tha thứ được tất tần tận nhỉ.” Gã nhìn vào bộ giáp của Aiki. Đối với nghề nghiệp chiến binh của gã thì bộ áo giáp mà Aiki đang mặc là thứ ai cũng hằng mong ước.

“Nếu mày đền cho anh đây bộ giáp đấy thì được đấy.” Gã một tay xoa cằm, một tay làm kí hiệu ‘tiền’.

“Cái này thì…”

“Sao? Giờ đưa có bộ giáp thôi mà, hay là mày muốn bị tẩn ra trò.”

Trong trong công hội những người vừa cười ban nãy giờ đã im như sến. Bọn họ không hài lòng với cách Dafin làm. Nghĩ là vậy nhưng không ai can ngăn hắn, đơn giản chẳng tên nào muốn chuốc lấy rắc rối.

Sophia cũng vậy. Cô im lặng trước anh ánh sát khi của Dafin đang nhằm vào Aiki. Bản thân cô đã khiến cậu bị liên lụy nhưng cô giờ không thể làm gì để hóa giải tình huống. Tự nhủ bản thân không có lỗi Sophia quay mặt đi không dám nhìn thẳng vào Aiki.

Mà sao nhìn được cơ chứ.

Cả bọn chỉ đến đăng ký mạo hiểm giả thôi mà…rốt cuộc thì ngầu thật đấy nhưng mày lại gây chuyện nữa rồi Aiki. Mà cái này là lỗi của ai ta. Tên kia hay Aiki?

“Này Aiki. Ông làm cái gì vậy? Cái thái độ lưỡng lự này chẳng giống ông tý nào.” Miya cầm cây cung chọt sau hông Aiki – người đang lưỡng lự có định cởi hay không.

“…Aiki…mình không muốn thấy…Aiki…cởi bộ giáp ấy đâu…” Aiki quay lại thì thấy Eris đang nhìn mình với đôi mắt cầu khẩn.

Eris luôn xem Aiki là vị anh hùng trong mắt mình nên ngay cả lúc bản thân yếu đuối nhất cậu vẫn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ để cô thấy cậu bất lực như lúc này.

“À, nãy giờ tao cũng có để ý. Hai cô em xin đẹp này là đồng đội của mày à?... Vậy là không được nhá. Phải chia sẽ cho đàn anh dùng chứ. Giờ thì đưa bộ áo giáp với hai cô em cho anh nếm thử đi.” Gã le chiếc lưỡi dài liếm mép miệng. Khuôn mặt đầy dãy dục vọng bao trùm ấy đang nhìn vào thân thể hai đồng đội của Aiki.

Bất giác cả hai cô gái che người lại theo phản xa. Ánh nhìn của gã Dafin nếu không muốn nói là rất kinh tởm.

“Ông anh này… Tôi nghĩ lại rồi, bộ giáp này là hàng gia bảo nên nếu ông anh muốn thì có thể đến nhà tôi, tôi sẽ bảo ông già làm cho một bộ. Vả lại hai cô gái này là đồng đội của tôi nên sẽ rất phiền phức nếu họ đi với anh.” Aiki đứng ra trước che đi ánh nhìn của gã.

“Mày! Còn dám trả treo với tao hả thằng chó! Mày chết với tao.”

Dafin lao đến đấm vào mặt Aiki. Cậu không né dù chỉ một chút. Sau khi nhận cú đấm Aiki nhẹ nhàng hất qua lại chiếc cằm bằng quai hàm của hình.

“Ông anh mạnh thật đấy. Tôi đau muốn khóc luôn nè.”

Nói là thế nhưng trên mặt cậu chẳng có lấy một cảm xúc nào. “ Hai người đứng nép ra sau một tý nha.” Nhẹ nhàng đẩy hai cô gái đến chỗ Minato cậu giơ ngón cái ra hiệu với cả bọn.

“Đừng có mà lơ tao!” Tức giận vì đòn đấm với tất cả xức lực bị Aiki đỡ dễ dàng chỉ bằng cơ mặt, gã rút con dao nhỏ định chém một vết trên khuôn mặt điển trai đó.

Hẳn vốn dĩ chẳng hề đẹp trai nên khi thấy Aiki trong lòng hắn đã muốn rạch lấy khuôn mặt đấy. Chỉ một vết lớn thôi, hẳn nghĩ. Chỉ cần Dafin không giết Aiki thì một vết thương nhỏ chẳng đáng để bị bắt. Điều này giống như những vụ đàn anh dạy dỗ ma mới, và điều này sảy ra như cơm bữa nên chẳng ai thèm truy tố hắn cả.

“Em không bao giờ lơ ông anh cả, chỉ có ông anh tự lơ là thôi.” Aiki nói trong khi đè Dafin xuống sàn.

Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức nếu không để ý thì kĩ thì chẳng có ai biết chuyện gì vừa sảy ra.

Nó…nhanh quá.

Mình chưa bao giờ nghĩ Aiki lại mạnh như thế này. Chẳng lẽ cậu ta luôn kìm lại khi chiến đấu cùng cả bọn. Đừng nói là một con winlow, ngay bốn con thì Aiki vẫn hạ được dễ dàng!

Trong khoảng khắc ít người bắt kịp ấy Aiki đã thực sự nghiêm túc. Là một chiến binh Dafin đâm dao tới với tốc độ rất nhanh nhưng con dao ấy bị Aiki né đi một cách dễ dàng. Cậu nghiên cổ mình sang phải rồi nắm lấy gã ta giật mạnh xuống nền. Chỉ là chuỗi động tác tự về thông thường nhưng khi được Aiki thực hiện một cách thuần thục thì trông ra lại rất ngầu.

Những mạo hiểm giả trong công hội giờ đang há mồm, những cô gái thì nhìn Aiki đầy ngưỡng mộ.

“Hừm… Ông anh này. Tôi cho ông anh đúng mười giây để biến khỏi đây. Mười, chín,…” Aiki buôn lỏng tay ra để cho gã ngồi dậy.

Đứng dậy gã cong chân chạy như tên hèn. “Mày nhớ đó. Tao sẽ giết mày!" Buôn miệng chửi rủa, Dafin chạy ngay ra khỏi công hội, may cho hắn là Aiki chỉ mới đếm đến ba.

“Aiki ngầu thật đấy! Ngầu cực kì luôn!” Miya nhảy xổ vào người ôm lấy chiếc cổ cứng của cậu.

“…Aiki…rất mạnh…ngầu nữa…” Eris toan lại chỗ Aiki nhưng vì Miya đã chiếm chệ vị trí gần bên nên cô chỉ đứng đằng sau khen ngợi.

Tao chẳng có gì để nói cả…dù sao thì mày có hai cô em xinh đẹp bên cạnh rồi. Đệt! Không được nghĩ đồng đội là cô em xinh đẹp! Mà dù có nói thế thì họ xinh thật đấy, còn dễ thương nữa cơ. Cách mà Miya nhảy vào như chú cún con ấy trông đáng yêu thật.

Mọi người xung quanh bắt đầu hò reo bu lấy Aiki như người nổi tiếng. Cậu cũng vì thế mà bị tách khỏi nhóm một thời gian. Trong lúc vắng Aiki cũng có vài người đến gạ gẫm hai mĩ nhân trong tổ đội và để đối phó thì cả hai nấp sau lưng Minato.

Lúc này đây chưa bao giờ cậu thấy mình muốn khóc như lúc này.

Hẳn là mình muốn cả hai nắm lấy tay mình như thế này nhưng sao mà hại tim quá!

Được đâu gần một tiếng thì Aiki trở lại với cả nhóm. Hơi lâu nhưng chẳng ai phàn nàn cả, dẫu sao thì ngay cả Aiki cũng chẳng thích điều này cho lắm.

Cả bọn đến trước quầy thu ngân như dự kiến nhưng ở đấy là Sophia. Cô đã trao đổi với đồng nghiệp để được nói chuyện với Aiki.

“Cảm ơn ngài lúc này. Tôi thực sự đã làm phiền ngài rất nhiều.” Cô cuối đầu thật sau tỏ sự chân thành.

“Chuyện này chẳng có là gì đâu, cho dù có là ai thì tôi cũng giúp cả thôi.” Aiki gãi đầu cười với cô. Cậu nhìn vào đôi tai Elf ấy với không chút kinh thường.

Aiki vốn đối xử rất bình đẳng giữa mọi chủng tộc, ngay cả người làm của gia đình cậu cũng là Elf.

“Mọi người muốn đăng ký trở thành mạo hiểm giả đúng không? Nếu thực vậy xin hãy điền vào tờ đơn này.” Sophia lấy ra bốn tờ giấy da, trên đó là những điều lệ và nơi điền thông tin.

Sau khi hoàn thành phiếu đăng ký cả bọn đưa cho Sophia rồi về phòng trọ đã đặt sẵn. Phí gia nhập công hội là 100 xu đồng mỗi người, nhà trọ thì chia làm hai phòng, mỗi phòng cũng 100 xu đồng nốt.

Như thường lệ mấy cô gái cứ tối đến là kéo sang phòng con trai tán dóc. Mọi người cứ thế mà trò chuyện vui vẻ với nhau. Dự định là sáng hôm sau sẽ đến nhận huy hiệu cùng với nhiệm vụ đầu tiên.

Rank F à?

Cứ làm nhiệm vụ là được điểm, nếu vượt qua mức tối đa thì cuối mỗi tháng sẽ thăng cấp. Nếu là vậy thì cả bọn muốn lên rank S thì mất ít nhất cũng mất đến nữa năm.

Nói là vậy chứ làm gì dễ thế. Có thể Aiki thì may ra. Cậu ấy rất mạnh, có thể nói là không hợp với tụi mình. Nhưng cho dù có thế mình vẫn muốn ích kỉ giữ cậu ta lại. Tụi con gái cũng đồng ý thôi, bọn họ thích Aiki đến thế mà.

Nếu ở với cả nhóm Aiki sẽ không thể phát triển được. Tụi này rất yếu và Aiki rất mạnh.

Tụi mình đã quá phụ thuộc vào Aiki. Nếu một ngày nào đó Aiki rời tổ đội thì bọn mình sẽ như thế nào nhỉ?

Câu trả lời sẽ là không có gì cả.

Vì ngay cả người suy nghĩ nhiều như Minato cũng chẳng thể hình dung ra được viễn cảnh này.

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận