• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Tổ đội của Minato.

Chương Mở đầu: Những đồng đội tốt.

Độ dài 2,062 từ - Lần cập nhật cuối: 16/06/2019 08:34:28

Những con gió mùa đông đang kéo dần đến ngôi làng nhỏ, vì nằm ở tít xa bản đồ nên những thương nhân cũng rất ngại đến nơi đây.

Khi mùa đông đến nơi này sẻ trở nên cực kì tồi tệ. Những con lạnh buốt xương tủy hay những quái thú băng giá gây ảnh hưởng đến dân làng.

Đối với tổ đội của Minato nơi đây vốn dĩ không ổn tý nào. Nhưng cũng chẳng mấy quan trọng vì họ sẽ rời đi ngay trong ngày mai thôi.

Khởi đầu từ vương quốc Zoned đến tận làng Fushi, nơi gần như tận cùng phương Đông. Đội trưởng tổ đội Minato đã cùng thương nhân đi qua nhiều nơi liên tiếp để đến nơi đây.

Trên con đường không mấy khó khăn ấy cậu đã gặp nhiều người, vài trong số đó hiện đang là đồng đội của cậu.

Doàn thương nhân lúc này đang dừng lại trao đổi với ngôi làng. Tổ đội của Minato cũng đang trọ nơi đây. Vì thương vụ này diễn ra trong hơn một ngày nên việc nghỉ chân cũng là dĩ nhiên. Bọn cậu cũng nhân cơ hội này mà bổ xung thêm vài thứ cần thiết.

Những thành viên trong tổ đội Minato bao gồm: Minato, tức cậu là thủ lĩnh của cả bọn. Tiếp theo ta có Miya là cung thủ, Aiki với nghề nghiệp chiến binh và cuối cùng là trái tim của tổ đội Eris. Cô hiện đang là tu sĩ còn cậu là pháp sư.

Một tổ đội cân bằng đến hoàn hảo. Mà cũng không hẳn lắm vì chỉ có mỗi Aiki làm chiến binh trong khi cả bọn chỉ có đứng sau cậu ta. Nhưng thực sự tổ đội này vẫn rất chỉnh chu.

Chiến công cả nhóm đạt được cũng kha khá nên bây giờ tinh thần cả nhóm đang rất cao. Đi theo những thương gia, các cô cậu nhận nhiệm vụ bảo vệ khi di chuyển đồng thời bán những vật phẩm có giá trị trên đường đi để kiếm chút đỉnh.

Cho dù không tham gia bất kì thương hội nào thì cả bọn vẫn sống tốt và có một khoảng dư nhỏ. Nhưng tương lai này chẳng ổn định tý nào.

Các thương nhân chỉ khởi hành từ mùa hạ đến mùa đông, tóm lại chỉ có sáu tháng ngắn ngủi. Sau đợt di chuyển cuối này những thương nhân sẽ trở lại vương quốc Zoned. Cuối cùng thì họ cũng chẳng có công việc ổn định nên sau khi trở về họ sẽ trở thành kẻ vô công.

Chính vì thế cả bọn hiện đang tập trung ở phòng ngủ của Minato và Aiki. Mục đích là để bàn bạc nhưng hai cô gái vẫn chỉ đang tám chuyện, trong khi Aiki thì lấy ra cuốn sách khá dày chui vào góc phòng thủ dinh.

Minato ho hắc một cái khiến cả bọn quay sang chú ý.

“Mọi người tập trung nào.” Vừa nói cậu vừa đập hai tay lại cái *bộp*. Mấy cô gái cũng im lặng mà quay sang. Chỉ còn lại mỗi Aiki vẫn đang chăm chú đọc sách.

Chuyện này vẫn không khiến Minato phật lòng, bình thường cậu ta vẫn luôn như vậy nên Minato có thể hiểu. Tuy đang đọc sách nhưng cậu ta vẫn có thể nghe Minato nói như thường.

“Như các cậu đã biết. Tụi mình sắp đến Zoned. Sau khi về thì tụi mình coi như hết chuyện với mấy bác thương nhân. Không biết mấy cậu nghĩ sao nhưng mình có đề nghị về một công việc khác.”

Minato bắt đầu bằng giọng nói trầm nghiêm túc.

“Miya ý…sao cũng được hết á.” Miya chấp hai tay lại tươi cười kiểu phó mặc cho Minato quyết định. Cô quay sang chờ Eris đang lưỡng lự.

“…Mình thì…cũng giống Miya…” Cô trả lời ngập ngùng nhưng vẫn không quên chấp tay lại cầu nguyện.

Cũng hơi lạ nhưng cô vẫn thường xuyên thực hiện động tác này nên cả bọn cũng không nói gì cả. Như kiểu Eris là con chiên của Chúa vậy đấy.

“Còn mày thì sao? Định đọc hết cuốn đấy luôn à?”

“Tao thì cũng như bọn họ thôi. Dù sao thì cũng có tiền mới mua được sách.” Aiki gấp cuốn sách để vào hành trang. Trong đó là rất nhiều những cuốn sách to nhỏ khác nhau. Nếu ai bảo cậu ta là mọt sách thì cả nhóm sẽ gật đầu đồng ý ngay.

“Mọi người nghe này. Mình có đề nghị cả nhóm sẽ lập tổ đội và trở thành mạo hiểm giả. Ở đấy chúng ta có thể làm nhiệm vụ để nhận thưởng, hay thu thập đồ đáng giá bán nữa. Hẳn mọi người cũng chẳng muốn làm công việc khác mấy nhiệm vụ phiêu lưu đúng không?”

Mitan dõng dạc đưa ra ý kiến. Cậu vốn là thủ lĩnh nên chuyện đưa ra ý kiến thì đương nhiên rồi. Tuy nhận chức vụ này chỉ vài tháng nhưng bản thân Minato đã đúc kết ra nhiều điều. Đặc biệt là khi làm việc nhóm ta nên hỏi ý kiến những đồng đội, nếu họ không phản đối thì cả nhóm sẽ dễ dàng kết nối hơn.

“Miya đồng ý hai tay luôn…Nhưng mà chẳng phải tụi mình đã là một tổ đội rồi hay sao.” Miya nghiên đầu qua nhìn Eris, không hiểu sao cứ có chuyện gì cô đề quay qua nhìn cô bạn thân ấy. Mà nói thế cũng không hẳn, rốt cuộc thì cả nhóm ai cũng đều nhìn Eris cả và ngay cả Minato cũng thế.

Tổ đội của Minato mỗi người mỗi tính nên cũng dễ nhận biết họ thường suy nghĩ những gì. Miya thì theo chủ nghĩa dễ dãi, cô luôn tự suy nghĩ theo cách mọi người muốn, từ khi vào tổ đội lời mở miệng của Miya chỉ có mỗi “làm đi nào!” hay “minh đồng ý cả hai tay” chẳng hạn.

Aiki thì…thì sao nhỉ? Mình cũng chẳng biết cậu ta nghĩ gì nữa. Tuy bản thân nói là hiểu nhưng cái tính cách im lặng ấy thật dễ khiến người ta mất kiên nhẫn. Dẫu sao cậu ấy vẫn thường đồng tình trong im lặng. Những việc không đồng quan điểm thì Aiki sẽ nói ra rõ ràng.

Đối với Minato thì Aiki như cánh tay phải đắc lực vậy. Vì hầu như chẳng ai phản đối mình ngoài cậu ta nên ắt hẳn là vậy rồi.

Còn Eris thì…

Eris thì rất đặc biệt. Vốn dĩ cô ấy đã trải qua mấy chuyện không hề đơn giản để tham gia cùng cả bọn nên mọi người rất tôn trọng cô. Ngoài tôn trọng thì hẳn là quý mến nữa…cũng không có ý gì nhưng mình nghĩ cô ấy rất dễ thường và xinh đẹp. Kiểu như linh vật của cả đội vậy.

Chính vì vậy chỉ có mỗi Eris là cả bọn để ý đến. Dẫu sao thì Miya và Aiki cũng đều phó mặt cho mình. Tuy bản thân cảm thấy mừng nhưng cái cách mọi người tin tưởng mình nhiều thế này không ổn chút nào.

Sau hồi suy nghĩ Eris nói: “…Ừm… chúng ta là đồng đội…mình sẽ…theo mọi người…” Cách nói chuyện của cô khá ngập ngừng vì tính nhút nhát. Cả bọn không thấy phiền gì cả mà chỉ có mến cô thêm thôi. Như kiểu bảo vệ em gái dễ thương vậy.

“Vậy là nhất chí. Hai cậu cũng nên về phòng nghĩ ngơi đi.” Minato căng người ra mệt mỏi. Thấy vậy hai cô gái cũng đứng dậy, chân đảo bước ra trước cửa.

“Con trai gì mà ể ỏi vậy là không được đâu đấy. Minato nên học tập Aiki đi, cậu ấy luôn tập thể dục lúc sáng sớm đấy.” Miya chỉ qua Aiki đang chui rú vào chiến giường ngủ. Trước khi kịp rút tay lại thì Aiki đã cởi áo áo phông duy nhất còn lại. Mỗi lần ngủ cậu ta đều thế đấy, khổ nỗi cho lần này Miya cùng Eris đang nhìn thôi.

“Ô-ông đang làm cái gì thế!” Miya bất giác rút tay lại còn mặt thì đã đã lịm.

“Sao? Tui ngủ mà.” Aiki xua tay hất hất như kiểu đuổi người. Như vậy chỉ tổ làm Miya khó chịu hơn.

“Cậu ta lúc nào cũng vậy nên hai cậu về nghỉ đi.” Minato cũng cởi cái áo khoác ra treo ở đầu giường. Đối với Minato thì vẫn con cái áo phông mỏng trên người nên Miya nhắm mắt bỏ qua.

“…Aiki…nhớ cẩn thận đấy…đêm đến…lạnh lắm…” Eris quay mặt cố không nhìn vào cơ thể cường tráng của Aiki. Đâu đó là khuôn mặt đỏ như ngất của cô đang nhìn qua Miya.

“…Ờ thì…mình về vậy.” Miya cũng tránh nhìn vào Aiki nốt. Cô quay mắt sang hướng Minato. Trong khi cậu ta đang nhìn lại Miya với kiểu “cái gì?” thì cô chỉ rườm lại. Ánh mắt cô lúc này giống như “cái gì là cái gì?”, không hiểu lắm nhưng Minato vẫn xem nó là một câu hỏi.

u25208-e0fc0b39-3c31-41ea-8a62-bf94a5d9da7a.jpg

Mà hỏi gì mới được. Cậu muốn mình bảo Aiki mặt áo vào hay gì? Aiki vốn đã như vậy rồi mà. Chẳng phải lần trước hai cậu còn nhìn thấy cậu ta khỏa thân đứng nhông nhông đấy sao. Hãy làm quen đi Miya, mình nghĩ hai cậu còn thấy dài dài đấy.

Hai cô gái bỏ về phòng còn bọn trai thì bắt đầu đi ngủ.

“Kiểu như đêm nay là đêm cuối trước khi về thành phố ấy nhỉ.” Minato quay sang hướng Aiki mà nói. Vì hai chiếc giường nằm song song với nhau nên cứ quay mặt sang là có thể nhìn thấy mặt nhau liền.

Cũng chẳng ngủ được liền nên cậu quyết đinh nói chuyện với Aiki. Vốn dĩ không hợp thời gian lắm nhưng dù sao vẫn sớm nên Aiki sẽ không lơ cậu đâu.

“Không phải đêm cuối đâu. Cả bọn chẳng phải vẫn đi thêm gần cả tuần nữa hay sao. Phải nói là đêm cuối cũng được ngủ trên giường trước khi về thành phố mới đúng.”

Dẫu không cần trả lời nhưng Aiki vẫn muốn bắt bẽ Minato. Cậu sai rồi, Aiki muốn nói vậy đấy.

“Tính ra tao ngủ ngoài trời đến quen luôn rồi đấy. Mày thì sao? Lúc nào mày cũng than phiên về mấy con muỗi nên khi về đến phố chắc mày mừng lắm nhỉ.”

“Đương nhiên là vậy rồi. Có mình mày thích ngủ với muỗi đấy.”

“Mà cũng đúng thật. Tao cứ mong tụi nó nhiều lên chút rồi bay sang bên mày.”

“Mày đúng là quái vật. Kiểu tàn nhẫn nhất luôn.”

Tao xem đấy là lời khen vậy. Không biết lúc về sao nữa nhỉ. Kiểu chẳng biết làm gì. Không hiểu việc làm mạo hiểu giả rốt cuộc là sao ta. Mà sao là sao nhỉ. Như kiểu đi săn quái hay cứu người hay sao… Mà không biết bọn họ có thực sự đồng ý không nữa. Mà chắc là có. Nếu không làm mạo hiểm giả thì tụi này không có tiền để sống mất. Không biết mình có làm đúng không nữa…

Minato vẫn cứ thế mà suy nghĩ vẫn vơ đến nữa đêm. Cậu chẳng mấy tự hào về chức vụ thủ lĩnh này cho lắm. Nhưng khi đã làm thì cậu vẫn muốn hoàn thành nghĩa vụ ở mức tối thiểu, chẳng phải tài tình hay xuất chúng gì cả. Chỉ cần ở mức tối thiểu là cậu đã mừng rồi.

Cứ thế mà họ ngủ. Chẳng biết tương lai cái gì đang chờ họ nhưng lúc này đây cả bọn vẫn ổn.

Cái tương lai đấy trông cũng không tệ lắm. Minato nghĩ.

Mà nếu có tệ thì tệ thế nào được nhỉ? Bọn mình luôn cẩn thận và con mạnh nữa. Chắc cả bọn sẽ ổn thôi. Công việc này cũng chỉ có giết quái vật chứ có gì đâu nè.

Trong phút giây ngăn ngủi sự chủ quan hiện rõ trên khuôn mặt Minato. Không phải là cậu nghĩ mình mạnh mà là những đồng đội của cậu rất tuyệt vời.

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận