Useless Hero from Another...
Volatile Bìa: Zen Ava, Naoki Inosora ; Minh họa: Zen Ava
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Kẻ Vô Dụng và thế giới sau ba năm.

Chương 39: Một ngày ở thủ đô

Độ dài: 8,558 từ - Lần cuối: - Bình luận: 76

Terraria E-336

     -----0o0-----

  Tanaka cứ thế giắt túi tiền lên thắt lưng của mình và lại rảo bước rời khỏi con hẻm. Thở hắt ra một hơi, bây giờ thì cậu mới có cơ hội được thư giãn và thực sự tiếp nhận sự sầm uất và kỳ ảo của khu chợ này. Thật sự thì hồi trước cậu chẳng có được bao nhiêu tiền nên nơi duy nhất thường lui đến là tiệm bánh mì để mua những cái rẻ nhất, không để mắt đến những chỗ khác.

  Một lần nữa hoà vào làn người, Tanaka thực sự cảm thấy sốc bởi sự đa dạng của số lượng chủng tộc trong những người đi chợ cũng như thương nhân. Từ màu da, vóc dáng, quần áo cho tới hình dạng, thật sự chỉ có thể tả bằng hai chữ đa dạng mà thôi. Ừ thì có vài người thuộc thú nhân tộc với đặc điểm như động vật, tuy nhiên, cũng chẳng thiếu những chủng loài với hình dạng khác xa con người. Ấy thế, dường như chẳng ai có vấn đề gì với những chủng loài khác nhau cả. 

  Ở gần chỗ cậu đang đứng nhất có một sạp hàng khá lớn treo bán đủ loại đèn làm từ quang thạch được đẽo khắc vô cùng tỉ mỉ, bề mặt của từng viên đá tỏa ra ánh sáng lấp lánh tuyệt đẹp. Ông chủ sạp cũng không phải nhân loại mà trông như một con cú ngoại cỡ, mặc quần áo và đeo kính chẳng khác nào loài người.

  Khu chợ này được tạo nên bởi vô số sạp bán, hàng quán lớn nhỏ đủ kiểu như thế. Từ những người bán trải đồ ra bán trên nền đất cho tới những cửa hàng đàng hoàng. Ngoài ra còn có cả những người buôn gánh bán bưng hoặc biến cỗ xe ngựa của mình thành cửa hàng lưu động nữa. Và dường như vừa để trang trí cũng như che nắng mà vô số thước vải đủ màu sắc được giăng lên, nối những sạp này với sạp kia. 

  Tuy nhiên, ở đây không chỉ có thương nhân hay người đi chợ. Trong phim ảnh hay trò chơi điện tử, thường có nhạc nền khi đi vào thị trấn và chợ… và chỗ này cũng có thiệt. Đó là những người biểu diễn đường phố đang nhận lại tiền từ người khác. Tiếng sáo thổi, đàn dây kéo và trống tay đánh theo những nhịp điệu vừa mê hoặc mà cũng vừa du dương, với cảm giác hơi giống với âm nhạc Ấn Độ.

  “Ối chà!? Gan Basilisk mà tận 14 Zern một cân á!? Thật là quá đáng mà… 7 Zern thôi.”

  “Bụi sao đi! Gia vị đặc biệt hiếm có khó tìm đến từ miền đất Mandala xa xôi ở phương Đông! Hãy nếm thử hương vị vương giả của nó.”

  “Trái leo ngọt năm nay trúng mùa hả? Giá nhiêu vậy?”

  “Bạn cảm thấy cô đơn? Vậy thì tôi có ngay đây thứ bạn cần! Mũ động viên! Nó sẽ luôn cho bạn những lời động viên mỗi khi bạn cảm thấy buồn rầu!”

  Kết hợp với tiếng người qua lại, mời chào, mua bán, trả giá và cả những âm thanh rủng rỉnh không ngừng của tiền xu mà tạo nên một bầu không khí nhộn nhịp và sống động như lễ hội.

  Mà theo Tanaka thấy, dường như khu chợ đã phát triển lớn hơn rất nhiều so với ngày trước, với nhiều thương nhân hơn hẳn. Tới mức  khu chợ không chỉ còn nằm ở duy nhất trên một đoạn đường phẳng này thôi. Mà có những bậc thang dẫn lên nóc của những căn nhà tại đây, nơi có đầy những sạp hàng nhỏ cũng như người mua đi lại. Trông cứ như thể diện tích con đường chợ bên dưới không thể theo kịp với sự phát triển không ngừng của ngành giao thương vậy. Và để liên kết những nóc nhà người ta đã xây nhiều cây cầu gỗ trên không như hành lang. Những đặc điểm như thế đã tạo nên một khu chợ hai tầng kỳ quặc nhưng cũng không kém phần thú vị.

  Nhưng điều thực thu hút sự chú ý của Tanaka lại chính là những mặt hàng được bày bán cơ. Hiển nhiên trong chợ cũng bán những thứ thường sẽ có như thức ăn, quần áo, trang sức,... Tuy nhiên vì đây là một thế giới khác, với một nền văn hóa phát triển biệt lập mà những mặt hàng này đều vô cùng độc đáo. Thật kỳ lạ, chẳng phải là lỹ năng, ma pháp, hay hầm và quái vật, mà chính một khu chợ lại cho cậu một cảm giác rõ ràng rằng mình đang ở một thế giới khác.

  Bước đi trong khu chợ này làm cho Tanaka cảm giác như trở lại làm một đứa trẻ lần đầu đi chơi hội hè vậy. Cái gì cũng độc đáo, mới lạ cả. Đôi mắt cứ như đã trở nên lấp lánh chất chứa đầy sự hiếu kỳ. May mắn là tất cả những biểu cảm này bị giấu đằng sau chiếc mũ giáp cả, chứ không thì sẽ trông hơi kỳ cục. Mà cũng vì nó làm che mất một phần tầm nhìn mà cậu thực sự muốn cởi bỏ ra, để được mãn nhãn trước khung cảnh kỳ diệu này. Nhưng mà không được, thế mới ác. Thế nên cậu cứ quay đầu nhiều đến muốn gãy cả cổ để nhìn cho thật đã.

  Cơ mà chỉ nhìn thôi thì chán lắm… thế nên… Tanaka nhẹ nhàng đặt tay lên cái túi tiền đang giắt bên thắt lưng và mỉm cười hí hửng…

  ‘Ừm! Qua bên kia! Qua bên kia đi! Có bán cái gì hay kia kìa!?’ - Ngay cả Vain cũng cảm thấy không kém phần hào hứng.

  Sạp hàng đầu tiên mà Tanaka tạt vào bán trái cây, với đủ loại đặc biệt mà cậu chưa từng thấy qua. Chợt nhìn thấy một thứ quả hoàn toàn trong suốt như thể làm từ thủy tinh nổi bật nhất dưới ánh mặt trời rọi vào, cậu tò mò hỏi về nó.

  “Đây là trái gì vậy? Có ăn được không chị?”

  Người bán hàng là một cô gái thú nhân tộc với đôi tai và mái tóc giống như là mèo tam thể vậy. Tuy mới đầu có thoáng bối rối vì thấy một khách hàng đội mũ sắt, cô cũng nhanh chóng mỉm cười và mời chào. Mà hẳn nếu so sánh với những ma pháp sư đang cầm trượng và mặc áo choàng hay các chiến binh khoác lên mình bộ giáp kim loại toàn thân trong chợ thì trông cậu cũng chẳng mấy đặc biệt là bao.

  “Ồ… cậu không biết hả? Đó là trái long tửu. Nhập từ miền Nam đó. Nhờ con đường xuyên núi Andras mà Anh Hùng xây dựng nên khỏe cho thương nhân bọn chị lắm. Nè, đâu cậu ăn thử đi! Ngon lắm! Thấy được thì chị lấy rẻ cho.” - Cô chủ sạp hồ hởi dúi vào tay cậu thứ trái trong suốt kỳ lạ đó.

  Tanaka nhìn vào thứ trái cây kỳ ảo trong tay mình, đoạn cậu nhấn vào một chốt nhỏ ở phần dưới chiếc mũ giáp. Ngay lập tức, phần dưới của chiếc mũ bung ra và gập xuống, để lộ miệng cậu, đúng là một cơ chế tiện lợi khi cần ăn uống. 

  Rồi cậu cắn thử một miếng, xuyên qua lớp vỏ mỏng trong suốt là phần thịt trái cây giòn rụm, sần sật và mọng nước, cảm giác như thể vừa ăn táo xanh vậy. Nó thực sự làm cậu tròn mắt bất ngờ và bất giác mỉm cười thích thú, vì khi thứ nước quả ấy vừa chạm vào lưỡi thì liền sủi lên xèo xèo, như thể là nước ngọt có ga vậy. Hương vị ban đầu chua thanh, nhưng nhanh chóng chuyển sang ngọt thỉu. Đây là một hương vị sảng khoái và mới lạ, không hề giống bất kỳ thứ gì cậu từng ăn qua. 

  ‘Ừm, trông lạ thế? Vị thế nào vậy?’ - Cả Vain cũng không giấu nổi sự tò mò

  “Ngon đúng hông?” - Cô chủ sạp mỉm cười và hỏi, cái đuôi sau lưng cứ ve vẩy qua lại nhẹ nhàng.

  “Vâng.” - Tanaka gật đầu trả lời.

  Tanaka sau đó mua tận hai cân loại trái long tửu này. Nhưng không dừng lại ở đó, cậu còn mua thêm vài thứ trái cây nữa. Leo ngọt, một thứ trái với lớp vỏ là sợi dây leo màu xanh quấn thành vòng xung quanh, ăn vào dai dai dẻo dẻo như hồng khô hay mứt khoai lang. Kim tiêu, một thứ trái cây màu nâu đỏ mọc thành chùm như nho, với hương vị ngọt lịm và để lại dư vị the the từa tựa bạc hà. Cuối cùng là téo, trái này thì chả khác gì táo hết cả… Cơ mà cậu đã lâu lắm rồi không ăn nên có chút nhung nhớ, thành ra cũng mua một ít. Mua hết tất cả, dù nhiều thế cũng chỉ tốn có mỗi 17 Zern mà thôi.

  “Cảm ơn! Lại đến nghen!” - Cô chủ sạp vui vẻ vẫy chào cậu trước khi lại tiếp đón một người khách khác.

  Tanaka vừa đi vừa nhai téo tóp tép, và cậu còn ghé vào thăm thú thêm mấy sạp bán hàng nữa.

 Cậu mua cho mình vài bộ đồ mới từ xe bán hàng của một người đàn ông trông hệt như như nhân vật trong truyện cổ Ả Rập. Những bộ đồ này làm từ một chất vải hiếm và có cảm giác mát lạnh rất tuyệt khi chạm vào da. 

  Đang đi, Tanaka bỗng bắt gặp một người ngồi bệt trên nền đất mà bày bán vài món ma cụ lặt vặt. Thế nhưng với Giám Định, cậu xác nhận hầu hết những thứ đó đều đã hỏng hay vô dụng. Một cái mề đay thô kệch với công dụng sẽ nhắc lúc người ta cần hít thở và uống nước khi đeo vào. Một cây bút lông vũ có thể tự động ghi chép những gì vừa được nói ra, nhưng tỉ lệ sai chính tả là phân nửa, chưa kể vẫn cần phải chấm mực thủ công. Và một chiếc nhẫn tàng hình… hoặc ông ta chỉ đang bán không khí vì chẳng có gì bên cạnh cái biển báo giá hết. 

  ‘Ừm, toàn là rác…’ 

  “Cái này bao nhiêu?”

  “21 Zern.”

  “10 thôi, trông chả có gì đặc biệt.”

  Nhưng rốt cuộc Tanaka vẫn bỏ ít tiền ra mua cái mề đay vì thấy cấu trúc của nó cũng có chút thú vị. Tuy là tài sản từ trên trời rơi xuống thì cũng không có nghĩa cậu sẵn sàng mua đồ lạc xoong khi giá nó có cùng nguồn gốc với túi tiền này.

  Tanaka cũng có dừng lại để tham gia trong một sạp trò chơi. Dùng một cái máy bắn đá thu nhỏ, cậu phải phóng mấy trái banh cho lọt vào đống ly xếp trên bàn. 

  ‘Ừm, nhắm cho kĩ, nhắm kĩ vào, nghiêng qua bên phải một xíu…” - Vain bị cuốn hút đến nỗi liên tục nhắc đò đầy hứng thú.

  Và khi cậu may mắn phóng trúng, một đụn pháo hoa ma pháp sặc sỡ bắn lên từ cái ly như để chúc mừng thành công này.

  ‘Tuyệt vời!’

  Phần thưởng tuy chỉ có mỗi một que kẹo mạch nha bình thường, nhưng đối với Tanaka thì vui là chính, nên cậu cũng vui vẻ mà nhận lấy.

  Rồi khi rẽ qua bên trái, Tanaka gặp và thử bước vào một cửa tiệm đàng hoàng tên Loonte, đứng bán hàng là một lão người thằn lằn già, với một bên mắt đã hỏng. Ờ trong tiệm, Tanaka thấy đủ loại dược phẩm, những lọ thuốc đủ màu và công dụng. Một vài lọ với công dụng thường thấy trong trò chơi nhập vai như để chữa trị vết thương hay hồi phục Mana. Nhưng cũng có mấy lọ giúp tăng tầm nhìn đêm hay giúp tăng sức mạnh tạm thời. Cậu cũng được mời chào vài lọ thuốc giúp hỗ trợ… nhu cầu sinh lý, nhưng chỉ đành lịch sự từ chối vì bản thân chưa cần dùng tới.

  Ngoài những loại thuốc ấy ra, nơi này cũng có bán vô số loại nguyên liệu đa dạng để pha chế chúng. Nước mắt của muỗi, chân bọ hung vàng, mật gấu quỷ, nọc độc nhện tám màu, nấm ma thuật khô, lá ngải tầm gửi,.. đủ thứ hết. Mà trông kỳ dị nhất chính là một lọ ngâm lúc nhúc đầy nhãn cầu quái vật, nhìn cứ tưởng chừng như chúng vẫn còn có thể động đậy ấy.

  Tanaka rời khỏi cửa hàng sau khi đã mua vài lọ thuốc hồi phục và một ít nguyên liệu để luyện tập pha chế sau.

  Khệ nệ bưng trên tay nhiều thứ như thế, có vẻ nhiều thương nhân nhận ra rằng Tanaka là một khách “sộp” và cứ thế ra sức mời chào. Kết quả là cậu chẳng còn chỗ trên người để vác đồ nữa, cái túi tiền cũng đã xẹp đi nhiều. Lựa lúc không ai để ý cậu liền đi vào trong một con hẻm vắng người và cất hết hàng hoá đã mua vào Rương Chứa Đồ.

  Bước ra ngoài, Tanaka chợt thấy mấy người đang đàn hát dạo nên đứng lại thưởng thức âm nhạc một chút. Dường như để ý thấy có cậu làm khán giả, những người đó cũng liền thay đổi nhịp điệu cho sôi động, cuốn hút hơn. Trùng hợp thay, đây là một bài anh hùng ca kể về những chuyến phiêu lưu của Mallarck, thầy cậu.

  Mặc dù chẳng biết gì nhiều về âm nhạc, ít nhất cậu vẫn thấy được là bài hát này hay, nhất là khi nó kể về con người đáng kính ấy. Khi màn biểu diễn kết thúc, cậu mới bước tới và móc ra vài đồng bạc Toroux để tặng cho họ.

  “Biểu diễn hay lắm. Cảm ơn.”

  “Ôi! Nhiều tiền quá vậy?”

  “Cảm ơn anh!”

  “Cảm ơn nhiều lắm!”

  Những người đó liên tục cảm ơn Tanaka, điều làm cậu thấy hơi ngượng nên vẫy tay chào và rời đi. Thật sự thì nghe biểu diễn nhạc trực tiếp như thế cũng khá thú vị…

  Bây giờ rảnh rang tay, Tanaka bèn thử trèo lên những bậc thang để xem coi chợ trên mái nhà nó là như thế nào. Ở trên này cũng chỉ có những sạp cỡ vừa để không làm quá tải nóc nhà người ta, nhưng những mặt hàng thì cũng thú vị chẳng kém. Dường như trên này chỉ bán những mặt hàng lưu niệm như trang sức nhỏ, tác phẩm điêu khắc, ly tách và đồ chơi. Được cái là trên nóc thế này gió thổi cũng thoáng mát hơn hẳn.

  ‘Ừm! Coi bên kia! Bên kia kìa! Có bán cái gì thấy hay vậy?’

  Ở trên này, Tanaka và Vain lại ngay lập tức bị hấp dẫn bởi một bộ cờ tên Chiến Tranh Tòa Tháp đang bày bán gần đó. Bộ cờ được tạc đẽo từ một thứ vật liệu đặc biệt có thể dẫn suất Mana. Về cơ bản cả bàn cờ lẫn quân đều là ma cụ, sẽ nổi lơ lửng lên một chút và biến đổi khi có Mana truyền vào. Trước nay cậu đã luôn thích mấy kiểu trò chơi cờ bàn nên dù có đắt cũng chẳng thể cưỡng lại được mà mua ngay một bộ. Người bán hàng tuy là một sinh vật trông như làm hoàn toàn bằng đá, không nói không rằng nhưng vẫn cố nở một nụ cười cứng nhắc đối với khách. Hoặc ít nhất thì cậu nghĩ rằng đó là một nụ cười...

 ‘Ừm, cái này vui à nha, tối nay chơi đi!’ - Vain háo hức như thể không chờ được.

  “Ừ… Ủa khoan?” 

  Đang bước đi trên cây cầu bằng ván gỗ, cười mỉm chi với bộ cờ trong tay và nhìn dòng người nhộn nhịp bên dưới, Tanaka bỗng sực nhớ ra rằng mình đáng lẽ cần phải tìm thêm thông tin về tòa tháp gì đó. 

  ‘Ừm… khỉ thật… chúng ta quên mất việc thu thập thông tin à…’

  “Hãy thử hỏi vài người xem sao?”

   Tanaka vừa lẩm bẩm như thế thì bỗng cậu ngửi thấy một mùi hương thịt nướng và gia vị. Cậu bỗng cảm thấy tò mò lạ thường dù thịt nướng là thứ thực phẩm thường thấy trong bữa ăn dưới hầm ngục của mình. Khi đảo mắt nhìn một vòng bên dưới đường thì cậu nhìn thấy nguồn gốc là một chiếc xe đẩy bán thịt xiên. 

  Và Tanaka chợt nhận ra rằng ba năm trước, buổi sáng đầu tiên ở thế giới này, cậu đã định mua thịt xiên từ người đàn ông đang bán thịt xiên đó, nhưng lại không thể vì đủ chuyện oái oăm xảy ra. Thế nên trong lòng cậu bỗng muốn hoàn thành những gì mình đã bỏ lỡ lúc ấy. 

  “Sẵn tiện hỏi chuyện từ ông ta, một công đôi việc.” - Tanaka lẩm bẩm.

  Thế là cậu lại lần nữa leo xuống con đường chợ rồi bước tới bên cạnh chiếc xe đẩy.

  “Thịt xiên này bán nhiêu vậy?”

  “5 Zern một xiên, rẻ mà ngon lắm đấy, mua đi!” 

  “Lấy tui sáu xiên đi ông chú!” 

  “Có ngay!”

  Đang lấy tiền từ trong túi, Tanaka bỗng cảm thấy có chút tinh nghịch. Thế là cậu lấy đồng Plutone vàng duy nhất trong ấy ra. Vừa nhìn thấy đồng xu ấy, ông ta liền cảm thán hệt như đã có kịch bản từ trước.

  “Cậu khùng à? Tôi làm gì có tiền thối?”

  Tanaka không nhịn được mà thoáng phì cười bên dưới chiếc mũ sắt. Rồi cậu cũng xin lỗi đàng hoàng và lấy ba xu đồng lớn Arronax ra để trả tiền.

  Tanaka cắn vào và tuốt một miếng thịt ra khỏi cái xiên. Nhai nhồm nhoàm, cậu cảm thấy là hương vị của nó được tẩm ướp khá tốt, thorn mà cũng mằn mặn, ngòn ngọt vì nước sốt, nhưng mà cũng không có làm mất vị ngon sẵn của thịt. Tuy đây chẳng phải là món ngon nhất, nhưng để ăn vặt thì không tệ chút nào.

  Dựa vào bức tường gần đó, ôm bao đựng mấy xiên thịt trong tay, Tanaka mới khơi chuyện.

  “Hình như gần đây trong chợ này có nhiều mạo hiểm giả quá chú nhỉ? Chắc là tại toà tháp gì đó à?” - Dựa vào những thông tin thu thập được trước đó, Tanaka hỏi đại.

  “Hửm, à, ừ. Đúng! Lần đầu ta thấy có hầm ngục dạng tháp cao đến vậy! Ngộ hết sức! Không chỉ mạo hiểm giả mà cả thương nhân cũng mọc lên như nấm! Mới hai tuần trước còn bình thường mà giờ lái buôn bọn nó kéo về không ngớt. Đến mức chợ chẳng chứa nổi cũng phải thuê nóc nhà người ta làm mặt bằng dựng sạp kia kìa. Còn có cả mấy tay đến từ vương quốc cát Mandala nữa cơ…”

  Tanaka có thể hiểu điều này, vì thầy Augusto từng dạy rằng hầm ngục là nguồn tài nguyên khổng lồ đối với một quốc gia. Và nó cũng là cơ hội làm ăn rất lớn nên việc thương nhân đổ về âu cũng là chuyện bình thường.

  ‘Ừm, một hầm ngục dạng tháp à?’ - Vain lẩm bẩm.

  “Không chỉ triệu hồi được anh hùng mà giờ còn có cả một hầm ngục mới xuất hiện, Astoria đúng là được phù hộ!” - Ông chú vừa nướng thịt vừa nói luyên thuyên.

  Muốn biết thêm về cái mình quan tâm, Tanaka bèn hỏi.

  “Ồ, tui mới ở quê lên, cũng muốn thử vào toà tháp đó thám hiểm thử! Chẳng biết nó ở đâu vậy ông chú?”  

  “Ủa? Cậu ở quê lên hử? Vậy có phải là mạo hiểm giả không đấy?” - Ông chú ấy nghiêng đầu hỏi tỏ vẻ khó hiểu.

  “Ơ… À… Chưa phải ạ?”

  Thực ra Tanaka đã đăng ký mạo hiểm giả qua một lần rồi. Nhưng mà lại là đăng ký với cái tên Tanaka Akashi nên cứ coi như là vứt…

  “Bộ cần phải là mạo hiểm giả mới vào được à ông chú?”

  “Dĩ nhiên, chứ có ai rảnh mà lại cho chú mày vào khơi khơi như vậy chứ? Chết thì ai chịu?”

  ‘Ừm, vậy là phải đăng ký mạo hiểm giả rồi.’

  Tanaka chỉ gật gù đồng ý như để trả lời.

  Trong lúc còn đang nói chuyện, Tanaka bỗng thấy bên khoé mắt mình một cái bóng nhỏ cứ mãi lấp ló ở bên con hẻm gần đó. Dựa vào vóc dáng và quần áo thì có vẻ đó là một đứa trẻ bụi đời, nó cứ nhìn chằm chằm vào xiên thịt trong tay cậu, rồi lại chuyển sang cái túi tiền đang giắt bên hông.

  Tanaka cứ vờ như không để ý, xem xem nó định làm gì rồi tính tiếp. Đứa trẻ ấy nước bước bọt một cái rồi run rẩy đi về phía cậu, đôi mắt lộ rõ vẻ sợ sệt và còn có chút lưỡng lự. Đứa trẻ hoà vào dòng người và khi áp sát đủ gần cậu, nó run rẩy vươn tay ra.

  Tuy nhiên, trước khi dù chỉ một ngón của đứa trẻ chạm được vào túi tiền của cậu, Tanaka đã chụp lấy cổ tay nó. Cậu cũng cố kiểm soát và không hề dồn lực nắm vào tay nó, mà chỉ vừa đủ để nó không thoát ra được. 

  “T-Thả tôi ra! T-Thả tôi ra!” - Đứa trẻ trở nên bấn loạn và cố gắng tự giải thoát mình khỏi bàn tay của cậu, nhưng nó cũng không dám lớn tiếng quá vì sợ thu hút sự chú ý.

  Ông chú bán thịt xiên thấy tình cảnh này cũng lập tức hiểu ngay có chuyện gì.

  “Này cậu, sao vậy, ăn cắ-“ 

  Tuy nhiên, ông liền im bặt khi thấy Tanaka đang đặt ngón trỏ lên môi và nhìn mình. Có vẻ cậu không muốn làm lớn chuyện.

  Như vậy rồi Tanaka mới gật đầu và quay mặt qua nhìn rõ đứa trẻ. Nhìn gần thế này, cậu mới  nhận ra đây là một cô bé, trạc mười, mười hai tuổi, với mái tóc màu nâu bẩn thỉu và dính bết vì không rửa ráy. Cơ thể nhỏ bé với làn da hơi sạm đen chỉ được che đi bởi thứ vải rách rưới khó có thể gọi là quần áo. Nó sợ hãi thấy rõ, nước mắt bắt đầu đong đầy trong đôi mắt xanh lục sáng ngời ấy.

  “Nhóc định ăn cắp túi tiền của anh có đúng không?” - Tanaka khụy một chân xuống để ngang tầm mắt với con bé rồi thì thầm hỏi, giọng có chút nghiêm nghị.

  “Ơ… Khô... T-Tôi xin lỗi, xin lỗi mà, làm ơn thả tôi ra đi.” 

  Đứa trẻ thoáng định lắc đầu, nhưng dường như vì sợ quá mà nhanh chóng chuyển sang xin lỗi cậu.

  “Chậc, nhóc có biết ăn cắp là tồi tệ lắm không?” - Tanaka hỏi.

  “T-Tôi đói lắm… N-Nên lỡ… Tôi xin lỗi, xin lỗi thật mà!” - Đôi mắt ngấn lệ của cô bé cứ thế mà trào ra ướt đẫm cả má. 

  Nhìn cơ thể gầy gò của con bé, Tanaka cũng chỉ thở dài một hơi rồi nói...

  “Tay.”

  “Ơ?”

  “Xòe tay nhóc ra đây.” - Tanaka nhắc lại.

  Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, có vẻ cô bé cũng hiểu mình chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài nghe lời Tanaka. Nó run rẩy đưa tay về phía trước, và ngay khi vừa thấy cậu chuyển động, nó liền nhắm tịt mắt lại vì sợ hãi.

  Bỗng, cô bé cảm thấy người đàn ông đội mũ sắt kỳ lạ này vừa đặt gì đó nóng nóng lên tay nó. Khi vừa mở mắt ra thì nó thấy bao thịt xiên mà Tanaka vừa mua ban nãy giờ lại nằm trên tay mình. Tròn mắt vì ngạc nhiên, nó nhìn chằm chằm vào bao thịt xiên mà như không tin rằng đây là sự thật. 

  “Nhóc nói mình đói đúng không? Qua bên này ăn đi. Anh sẽ không bắt nhóc, cũng không có làm hại nhóc đâu.” - Tanaka nói với một giọng có chút ân cần.

  Nói rồi Tanaka thả tay mình ra. Cô bé cứ thế nhìn bao thịt trong tay mình rồi lại chuyển sang nhìn cậu một chút. Có vẻ dù vẫn còn sợ hãi, nó vẫn không thể chống chịu với cơn đói và toàn bộ sự tập trung đã hướng về món thị xiên thay vì việc chạy. Với những chuyển động rụt rè, cô bé cẩn thận mở cái bao ra, hơi nước và mùi thơm của thịt nướng lập tức tỏa ra, làm nó bất giác ứa nước miếng.

  Không thể kiềm chế được nữa, cô bé vội vã lấy một xiên thịt ra và lập tức ăn chẳng chút ngần ngại. Cô bé ăn ngấu nghiến hết xiên này tới như thể đây là thứ ngon nhất nó từng được nếm… mà có lẽ đúng là thế thật. Vừa ăn mà nước mắt cũng dàn dụa ra vì xúc động. 

  “Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn.” 

  Nghe Tanaka nhắc vậy, cô bé cũng gật gật đầu nhưng có vẻ là không thể nghe theo được khi mà tốc độ ăn cũng chẳng giảm tí nào. Khi mà xiên thịt cuối cùng đã biến mất vào bụng của mình, cô bé còn liếm môi thòm thèm, và có vẻ đã bình tĩnh hơn rồi.

  “Ngon không?” - Tanaka hỏi.

  “N-Ngon lắm ạ.” - Cô bé rụt rè đáp lại.

  “Thế thì tốt.” - Tanaka nghe thấy thế thì cũng mỉm cười vui vẻ.

  Lý do Tanaka không những không bắt cô bé này mà còn cho cả thức ăn thì cũng đơn giản thôi. Cậu hiểu cái cảm giác đói là thế nào, tuy đã không còn nếm trải nữa nhưng không có nghĩa là sẽ quên cái cảnh đó nó khốn khổ cỡ nào. Cô bé này có vẻ cũng là túng quá hóa liều, dựa vào cách di chuyển thì hẳn là chưa từng ăn cắp của ai trước đây. Mà thực ra còn một lý do khác nữa….

  “Này nhóc, tại sao không kiếm việc gì lương thiện mà lại đi ăn cắp hả?”

  “T-Tại vì tôi là… trẻ con bụi đời… n-nên làm gì có ai nhận?” 

  Ừ thì đó cũng là câu trả lời mà Tanaka đoán, thế nên cậu lại hỏi thêm một câu khác.

  “Thế nhóc có nắm rõ đường đi của thành phố này không?” 

  “B-Biết. Tôi biết.”

  “Được.”

  Tanaka gật gù rồi thò tay vào túi, lấy ra đồng bạc Toroux với mệnh giá 100 Zern. Nhìn đồng xu trong tay cậu, ánh mắt cô bé như bị mê hoặc bởi nó.

  “Nhóc muốn đồng xu này chứ?” 

 Vừa nghe Tanaka hỏi thế, cô bé liền gật đầu lia lịa.

  “Thế thì phải làm việc đàng hoàng nhé! Giờ anh nhờ nhóc làm người dẫn đường. Tại anh không biết đường tới hội mạo hiểm giả.”

  Cô bé suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu đồng ý. Có vẻ cũng đã tin tưởng Tanaka hơn. Thế rồi cậu đưa tay ra để bắt và coi như hoàn thành thoả thuận.

  “Mà này, nhóc đã no chưa?”

  Cô bé chần chừ gật đầu như có ý lịch sự, nhưng Tanaka chỉ mỉm cười và mua thêm hai xiên thịt nữa. Cả hai người cứ thế vui vẻ vừa đi vừa ăn thịt xiên.

  Thực sự, Tanaka nhờ cô bé này dẫn đường thì có ba lý do. Một là sau ba năm, cậu không chắc mình nhớ nổi hết đường lối của nơi này, nhất là với sự phát triển của nó. Hai là vì cậu muốn cho đứa trẻ này một con đường khác, để không phải trở thành trộm cắp. Và ba thì… có lẽ là vì tuỳ hứng thôi.

  Chỉ đi mãi trong im lặng thì cũng có hơi kỳ cục, nên Tanaka thử bắt chuyện một chút.

  “Này nhóc, anh tên Vidar, Vidar Nord, nhóc tên gì?”

  “E-Elizabeth ạ.” - Dù vẫn còn rụt rè, cô bé vẫn trả lời cậu đàng hoàng.

  “Elizabeth à? Tên đẹp đó. Trông nhóc chắc cũng cỡ mười, mười một tuổi nhỉ?”

  “Vâng… Em mười hai tuổi”

  Thực sự mấy thông tin này cậu dư sức tìm ra với Giám Định, nhưng cậu không muốn sử dụng nó lên người khác mà không có sự cho phép của họ. Trừ phi đó là địch, bằng không làm thế sẽ thiếu tôn trọng người khác lắm.

  “Thế, nhóc có người thân không?” 

  Vừa để những lời đó rời khỏi miệng, Tanaka đã muốn tự đấm vào mặt mình một cái vì sự thiếu tế nhị. Quả thật câu hỏi là một trái mìn ẩn đối với cô bé Elizabeth. Cô bé cúi đầu xuống và trở nên buồn bã, đau đớn thấy rõ khi cố gắng trả lời câu hỏi của cậu.

  “K-Không còn…” 

  “Anh xin lỗi, đ-đừng khóc mà! Anh thật sự vô ý tứ quá.” 

  Tanaka cứ thế liên tục xin lỗi không ngừng, thế là quãng đường bước đi lại trở nên kỳ cục lần nữa. Thật sự cậu không nghĩ mình có duyên ăn nói tí nào…

  Bỗng, trên đường ra khỏi chợ, Tanaka chợt thoáng thấy một cửa hàng nhỏ bán quần áo, thế nên cậu gõ vai Elizabeth và cả hai tạt vào đó. Cô bé trở nên lúng túng và cứ đứng qua một bên, trông cứ như đang cố làm bản thân mình trông nhỏ hơn. 

  Chủ cửa hàng là một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt phúc hậu. Thấy Tanaka bước tới, bà ấy mỉm cười thân thiện và mời chào.

  “Xin chào, quý khách muốn mua gì sao?”

  “Vâng, nhưng không phải cho cháu, mà là quần áo cho con bé. Lựa giúp tôi vài bộ đồ cho trẻ con nhé, lịch sự, mà vẫn thoải mái với lại bền một chút.” - Tanaka nói và chỉ sang Elizabeth đang đứng đó.

  “Ơ?”

  Nghe thấy những điều Tanaka vừa nói, Elizabeth giật bắn mình. Thật sự cô bé tưởng rằng cậu dừng lại là để mua đồ cho bản thân nên chỉ định đứng chờ. Nào ngờ cậu lại chuẩn bị mua cho một cô bé bụi đời vừa mới gặp chưa tới ba mươi phút trước.

  “K-Không cần đâu ạ.” - Elizabeth sợ rằng Tanaka có ý đồ xấu nên cứ một mực từ chối.

  “Cứ nhận đi, coi như là quà. Anh mày không muốn để cho hướng dẫn viên của mình mặc đồ rách. Người ta nhìn lại đánh giá. À vâng, bộ đó được đó ạ.” - Tanaka cứ nói nửa thật nửa đùa, đoạn lại nhảy sang đưa ý kiến về vài kiểu đồ.

  “N-Nhưng mà em bẩn lắm, n-nếu mặc đồ mới thì sẽ dây vào mất…” - Elizabeth nói bằng một giọng hổ thẹn.

  Nghe cô bé thế, nói thật trong lòng Tanaka có chút thương cảm và nghẹn ngào. Quả là chẳng có gì đáng sợ bằng cái nghèo.

  “Vụ đó thì nhóc khỏi cần lo.” - Tanaka nói rồi đặt tay lên vai con bé và bắt đầu dựng một ma pháp trận nhỏ - “Thanh tẩy.”

  Ngay lập tức, toàn bộ mọi thứ bẩn thỉu trên tóc tai, cơ thể và quần áo của Elizabeth đều biến mất đi hết. Làn da sạch sẽ hiện ra bên dưới lớp đất bẩn lại trắng và hồng hào đầy sức sống, cứ như là ma thuật vậy… À không, là ma pháp mới đúng. Đây là một ma pháp cực kỳ tiện lợi đối với Tanaka lúc còn ở dưới hầm ngục, nếu như không có nó thì chắc là cậu bị bao phủ bởi hàng trăm lớp máu khô rồi. 

  Có điều cậu lại không thích lạm dụng nó để thay thế cho việc tắm kể từ khi đã lên bề mặt. Một phần là vì cậu thích trải nghiệm tắm với nước nữa chứ không chỉ là cho được sạch sẽ. Nó làm cậu cảm thấy bình thường, như người ta vẫn hay nói, trải nghiệm là nằm ở hành trình chứ không phải đích đến mà. Nhưng lan man thế đủ rồi.

  “Đấy, sạch sẽ nhé!” 

  “Ơ? Ơ?” - Elizabeth dường như trở nên lúng túng thấy rõ vì sự trình diễn ma pháp của Tanaka.

  “Ồ, cậu là pháp sư hả? Hay thế?” - Bà chủ cửa hàng cũng trầm trồ một chút.

  “À vâng, cháu biết vài ngón tiện lợi ấy mà, haha. Mà cô này, trong tiệm có chỗ cho con bé thay đồ không vậy?” - Tanaka hỏi.

  Sau khi chủ cửa hàng gật đầu, cậu cho Elizabeth đi cùng với bà ấy vào trong để thay đồ. Một lúc sau, cô bé quay lại, với vẻ ngoài hoàn toàn lột xác, sạch sẽ, gọn gàng và dễ thương khác hẳn ban nãy, cả tóc cũng được chải chuốt lại. Thực sự trông cứ như con gái nhà có tiền vậy.

  “Xong rồi đó! Chu choa! Trông dễ thương ghê chưa!?” - Bà chủ cửa hàng cũng không ngừng khen.

  “Vâng, cô gói hộ cháu mấy bộ còn lại rồi tính tiền luôn. À! Lấy cho cháu cả cái túi giắt vai kia nữa.” - Tanaka chỉ vào một cái túi da đang treo bán trên quầy.

  Bà chủ cửa hàng không ngừng tươi cười khi gặp được một người khách chịu chi và thẳng thắn như cậu. Bà ta cứ thế vui vẻ gói đồ và thối tiền vô cùng chu đáo.

  Cầm lấy cái túi da, cậu cẩn thận đeo nó lên vai của Elizabeth. Xong rồi thì cậu giơ ngón cái ra và nói.

  “Ổn rồi đó!”

  Để mua mấy bộ quần áo này cũng không phải là rẻ, nhưng mà Tanaka chẳng nghĩ ngợi gì làm chi, vì đằng nào thì cũng có phải tiền cậu đâu? Thế rồi cả hai lại tiếp tục bước đi, Elizabeth thì ở phía trước để dẫn đường, tay cô bé ôm chặt vào ngực cái gói đựng quần áo cậu vừa mua cho.

  “C-Cảm ơn anh.” - Elizabeth ngượng ngùng nói lời cảm ơn nhỏ xíu.

  “Không có gì đâu.” - Tanaka nhún vai và đáp thế, đoạn, cậu suy nghĩ một chút rồi hỏi - “Này, nhóc đâu có thích ăn cắp đúng không?”

  “Không.” - Elizabeth lắc đầu nguầy nguậy. 

  “Thế thì tốt.”  

  Cậu gật đầu, trầm ngâm lựa lời cho kĩ thêm một chút nữa rồi mới mở lời hỏi tiếp.

  “Hồi nãy là lần đầu thử ăn cắp phải không?”

  “V-Vâng, em thực sự… thực sự xin lỗi...” - Elizabeth đáp và cúi đầu đầy hổ thẹn.

  “Không có công việc khác thật à?”

  “Không… Không có ai chịu thuê em cả…” 

  Cảm thấy có chút lo lắng cho tương lai của đứa trẻ này, Tanaka thử dò hỏi ý nó thêm một tí nữa.

  “Vậy sao nhóc không làm mạo hiểm giả? Mười hai là đủ tuổi rồi. Tuy gọi là mạo hiểm nhưng ở cấp sắt thấp nhất thì chả khác gì môi giới việc làm. Cắt cỏ, quảng cáo, dọn dẹp, tạp vụ,... Có lẽ là lương cũng hơi còm, nhưng mà đó là đồng tiền chân chính.” 

  “Em cũng muốn… nhưng mà nghe bảo là tiền đăng ký đắt lắm.”

  “Thế à.”

  Tanaka đặt tay nhẹ nhàng lên vai con bé, như thể đang vỗ về và nói.

  “Nhóc đã vất vả rồi.”

  Elizabeth dường như rưng rưng nước mắt nhưng cũng không nói gì nhiều, chỉ gật đầu và đi tiếp mà thôi…

  Chẳng mấy chốc, cả hai đã tới được trước cổng hội mạo hiểm giả… Chẳng biết có phải do Tanaka tưởng tượng không mà hình như nó đã được trùng tu cho khang trang hơn thì phải?   

  “Đ-Đến nơi rồi!” - Elizabeth reo lên vui mừng.

  Tanaka khuỵ gối xuống cho ngang tầm mắt với Elizabeth lần nữa, rồi cậu lấy đồng xu bạc ra và nói.

  “Đây là số tiền anh đã hứa! Hoàn thành một cuộc giao dịch rồi nhé, nhóc làm tốt lắm.” - Tanaka nói với một giọng ân cần và điềm đạm.

  Rồi cậu đặt đồng xu bạc ấy vào bàn tay của con bé. Run run cầm đồng xu trong tay, thứ có lẽ là số tiền đầu tiên con bé tự làm mà kiếm ra, nó không thể giấu nổi nụ cười hạnh phúc.

  “Giờ nhóc cất tiền vào túi đi, kẻo mất.”

  “Ơ? À vâng! Vâng! Em cảm ơn, cảm ơn anh nhiều lắm!” - Elizabeth giật mình trở lại hiện tại, cô bé mỉm cười, đôi mắt hơi rưng rưng vì xúc động và không ngừng cảm ơn.

  Elizabeth nắm chặt lấy đồng xu, rồi cất nó vào trong cái túi đeo mà Tanaka vừa mua cho. Sau đó, khi con bé chuẩn bị nói lời tạm biệt thì cậu lại lên tiếng trước.

  “Nhóc có muốn kiếm thêm tiền nữa không?”

  Elizabeth cảm thấy bất ngờ, cô bé tự hỏi là còn việc gì làm nữa đâu khi mà cả hai đã đứng trước hội mạo hiểm giả? Nhưng không muốn để lỡ cơ hội kiếm thêm tiền, cô bé mới hỏi lại.

  “Làm gì hả anh?”

  “Đi theo anh vào trong hội mạo hiểm giả.”

  Elizabeth suy nghĩ một chút, và đi đến kết luận rằng nếu như là vào một chỗ công cộng đông đúc như vậy thì người đội mũ sắt này sẽ không làm gì kỳ quặc đâu. Thế nên cô bé gật đầu đồng ý.

  “Vâng. Được ạ.”

  Nghe vậy, Tanaka gật đầu, đứng dậy và đẩy cửa bước vào trong toà nhà này. Elizabeth cũng lẽo đẽo đi theo. 

  Tanaka dựa theo trí nhớ, cứ thế đi tới chỗ tiếp tân. Hiện tại cũng có kha khá người đứng xếp hàng, nên cậu cũng chờ tới lượt, với Elizabeth ở ngay sau lưng.

  Chẳng mấy chốc, Tanaka đã đứng ở đầu hàng rồi, cậu ra hiệu cho Elizabeth bước lên cùng với mình.

  “Tôi muốn đăng ký cho mình và con bé.” - Tanaka nói với người tiếp tân.

  “Ơ?” - Elizabeth lại trở nên lúng túng, thật sự cô bé hết lần này đến lần khác bất ngờ vì anh mũ sắt này rồi.

  “Đăng ký sẽ tốn mỗi người 500 Zern, tổng cộng là 1000 Zern. Xin hãy trình ra thẻ trạng thái của hai người ạ, với các mục tên, tuổi, tình trạng, chủng loài và danh hiệu ạ.” 

  “Nhưng em-”

  Elizabeth định nói rằng cô bé không có đủ tiền. Nhưng Tanaka đã ngay lập tức chồng tiền cái cạch trả phí cho cả hai, cắt lời cô bé.

  ‘Tăng giá rồi nhỉ? Thôi kệ, dù sao cũng đã ba năm… với chắc là vì cả toà tháp kia nữa. Bởi vậy nên họ mới yêu cầu thẻ trạng thái.’ - Tanaka thầm nghĩ trong lúc nhìn người tiếp tân cất tiền đi.

  Sau đó, với sự hướng dẫn của Tanaka, Elizabeth cũng gọi thẻ trạng thái của mình ra và thu gọn những phần không cần thiết. 

  “Vâng, Vidar Nord và Elizabeth phải không ạ.”

  “Đúng.”

  “V-Vâng ạ…”

  Sau khi đã kiểm tra thẻ trạng thái của cả hai là ổn, cô tiếp tân hỏi lại vài điều để xác nhận. Rồi sau đó là thêm cả các bước ký thông tin nữa. Nhìn Elizabeth lúng túng với đống giấy tờ, Tanaka cũng thoáng muốn phì cười vì sự dễ thương này, cậu đọc qua hợp đồng của cả hai rồi hướng dẫn cô bé ký vào sau khi đã đảm bảo là ổn.

 Ngoài ra, Tanaka lại hỏi thêm vài chuyện của riêng mình.

  “Tôi muốn tham gia khai phá toà tháp hầm ngục kia thì cần làm gì?”

  “À vâng, nếu thế thì anh cần là mạo hiểm giả cấp đồng là tối thiểu. Đầu tiên chúng tôi sẽ cần anh cung cấp thêm thông tin về thiên chức, cấp độ và kỹ năng, cũng như ma pháp.”

  Tanaka gật đầu, chỉnh sửa cái thẻ trạng thái giả của mình một chút rồi lại trình ra.

  “Vâng, anh là pháp sư, sử dụng Thổ Ma Pháp nhỉ?” - Cô tiếp tân trông có hơi khó xử. Dường như là vì cô không nghĩ là một anh chàng đội mũ sắt lại là… pháp sư… 

  Tanaka chỉ chọn đại Thổ Ma Pháp vì đó là khả năng ít nổi bật nhất của mình thôi. Nhưng mà quả thật là nó cứ lệch tông thế nào ấy.

  Trong khi thông tin của Tanaka đang được xử lý, thẻ hội bằng sắt dành cho Elizabeth đã hoàn thành. Tanaka cầm lấy và đưa nó cho cô bé. Sau đó, cậu còn hỏi và sắp xếp được thêm hai phòng thuê giá rẻ cho bản thân và cô bé ngay trong hội. Thật sự là may mắn vì có vài người vừa rời đi sáng nay.

  “Ừm, con bé chưa có biết chữ, nên nếu được mong chị và mọi người hãy chiếu cố giúp cho nó mấy công việc dễ dễ, phù hợp một chút. Hoàn cảnh con bé tội nghiệp lắm.”

  Xong rồi thì cậu quay qua dặn dò Elizabeth.

  “Nghe này, ở đây thì người ta sẽ giúp nhóc, có gì cần thì hỏi mấy chị tiếp tân ở đây. Hiểu không?”

  Nói rồi Tanaka lấy cái túi tiền giắt bên lưng quần ra và đưa hết cho cô bé.

  “Đây, như đã hứa, trả công cho nhóc đó! Số tiền này sẽ đủ trang trải một thời gian nếu tiết kiệm. Nhưng nhớ là cần phải lao động thì mới có được thành công nhé.”

  Đối với Tanaka thì túi tiền này là trên trời rơi xuống, nên nếu có trao lại cho con bé thì cũng đúng thôi. Như trao gửi lời phù hộ đến những người cần nó hơn.

  Elizabeth cứ hết nhìn túi tiền lại quay sang nhìn cậu, cô bé tới giờ vẫn chưa hoàn hồn mà hiểu cho hết được có chuyện gì đang xảy ra.

  “Tại sao…”

  “Hửm?”

  “Tại sao anh lại tốt với em vậy? Mua đồ ă-ăn, quần áo, rồi c-còn... A-Anh chỉ vừa mới gặp em thôi mà?” - Giọng của Elizabeth run run như chỉ chực chờ khóc mà thôi.

  Tanaka trầm ngâm một chút, rồi mở phần giáp mặt bên dưới ra, miệng nở nụ cười dịu dàng và đáp.

  “Có lẽ ban đầu là tuỳ hứng thôi… Nhưng mà anh lại thấy có chút đồng cảm với nhóc. Nên muốn cho nhóc một cơ hội, như anh cũng đã từng được.”

  Rồi cậu nhẹ nhàng đặt tay mình lên đôi vai nhỏ bé của cô bé và nói.

  “Hãy sống! Elizabeth. Nhất định phải sống, ngẩng cao đầu và rực rỡ như ánh bình minh.” - Những lời này Tanaka nói dường như không chỉ là dành cho cô bé Elizabeth đang đứng trước mặt cậu thôi mà còn...

  Đến đây thì Elizabeth không còn kiềm chế nổi nữa mà cứ thế òa khóc, khóc cho thỏa lòng. Đối với Elizabeth, những giọt nước mắt hạnh phúc ấy cũng nóng hổi, cũng ấm áp như người đàn ông đội mũ sắt đang đứng trước mặt cô bé đây. Cô bé đơn độc này tự hỏi, đã bao lâu rồi, thì bản thân mới lại được biết đến lòng nhân ái, sự ấm áp giữa người với người vậy?

  Phải một lúc lâu sau thì Tanaka mới dỗ được cho Elizabeth ngừng khóc, trong khi phải nhận những ánh nhìn kỳ quặc đến từ những người đang có trong hội. Sau đó thì cậu đành nhờ vài chị nhân viên giúp dẫn con bé lên chỗ phòng trọ đã thuê để nghỉ ngơi. 

  Sau đó, Tanaka thở dài rồi quay lại với thủ tục làm thẻ cấp đồng của mình.

  “Ờ… À, rồi, rồi. Chúng tôi đã xử lý xong thông tin của anh. Giờ mời anh theo tôi tới sân luyện tập để thẩm định khả năng. Nếu đạt thì chúng tôi sẽ sắp xếp cho anh những nhiệm vụ kiểm tra để xác nhận việc hoàn thành lên cấp đồng.”

  Nghe cô tiếp tân nói thế, Tanaka cũng gật đầu và đi theo. Bước đi trên hành lang của tòa nhà, cậu thì thầm hỏi. 

  “Nè Vain… Nãy giờ im lặng vậy?”

  ‘Ừm, tao thấy hơi khó chen vào. Mà này, không ngờ mày lại tốt bụng thế. Bộ... con bé gợi nhớ mày tới ai... hay sao à?’

  “Ừ, con bé có nét gì đó giống giống em gái tui...” 

  Tanaka lẩm bẩm đáp lại, trong tâm trí cậu, những ký ức quý giá, tươi đẹp về cô em gái Ayame cùng với gia đình ngày trước lại ùa về. Chìm trong khoảnh khắc sâu lắng ấy, môi cậu thoáng nở một nụ cười đượm chút buồn rầu, đơn độc... Thật may mắn vì cậu đang đội một chiếc mũ giáp để che hết mọi thứ…

     -----0o0-----

  Một lúc sau, Tanaka đã bước vào sân luyện tập, ở đó, họ đã dựng sẵn bốn cột gỗ làm mục tiêu, đặt rải rác cách cậu tầm hai mươi mét.

  “Như anh đã ghi, anh chuyên về ma pháp công kích. Những cột gỗ đó sẽ là những mục tiêu để anh sử dụng ma pháp, bây giờ thì xin đợi một chút, chúng tôi sẽ cung cấp…”

  Tanaka không có nghe khúc sau vì đằng nào cũng đã nắm được đại ý. Thay vào đó cậu tập trung suy tính xem mình cần làm gì tiếp theo. 

  ‘Mình không muốn trở nên quá nổi bật… Nhưng mà mình cũng muốn đến cái tòa tháp ấy càng nhanh càng tốt… nên chắc là trổ tài một chút với Thổ Ma Pháp cũng được, cho họ thấy là mình đủ khả năng khai phá nó. Đằng nào cũng là Thổ Ma Pháp thôi mà! Được! Thế đi!’

  Mà nói thật ra thì cũng có một phần trong Tanaka muốn khoe với người khác thành quả sau những ngày tháng tập luyện của mình. Dù chỉ là một chút thôi cũng được.

  Đã quyết như thế, Tanaka lập tức giơ tay về phía trước và kích hoạt ma pháp không chút chần chừ.

  “Đất Trói!”

  Tức thì như lệnh của cậu, những sợi dây xích bằng đá ngay lập tức bắn lên từ dưới mặt đất và trói chặt lấy hai mục tiêu có sẵn ở đó.

  “Hả?” 

  Hình như là cô tiếp tân có nói gì đó, nhưng trong lúc còn đang hưng phấn, Tanaka lại bỏ ngoài tai mà lại kích hoạt ma pháp tiếp theo liền tắp lự. 

  “Chông Đá!”

  Vừa nói, cậu cũng vừa dậm mạnh chân xuống đất như thể muốn tạo một ấn tượng mạnh mẽ hơn về ma pháp của mình. Cùng lúc với khi cậu vừa làm thế, những chông đá sắc nhọn phóng lên từ dưới đất và đâm xuyên qua hai mục tiêu còn lại, nghiền nát chúng thành vụn gỗ.

  “Ơ?”

  Không dừng lại ở đó, Tanaka tiếp tục chĩa ngón tay về phía hai mục tiêu đang bị trói và sử dụng ma pháp thông dụng của mình.

  “Thạch Đạn!”

  Những viên đạn đá cứ thế vút bay, đục cho nát bét hai mục tiêu ấy không chút thương tiếc. Mà ngoài ra, Tanaka giờ đã chẳng cần phải lặp đi lặp lại tên ma pháp nếu muốn dùng nó nhiều lần nữa. Khả năng điều khiển ma pháp của cậu đã phát triển rất nhiều rồi, thực sự thì giờ cậu cũng chỉ đọc tên ma pháp như thông lệ mà thôi.

  Thấy rằng mình đã phá hủy hết mục tiêu, Tanaka mỉm cười thỏa mãn và quay qua nhìn cô tiếp tân, định hỏi về điểm đánh giá của mình. Nhưng cậu lại nhận ra rằng cổ đang trưng trên mặt một biểu cảm sốc và bối rối thấy rõ.

  ‘Lẽ nào mình làm sai gì đó?’ - Cậu lo lắng nghĩ ngợi, miệng đắng hết cả luôn.

  Chợt nhìn thấy mấy tảng đá gần đó, Tanaka như đã hiểu ra vấn đề.

  ‘Phải rồi, ban nãy cổ bảo là sẽ cung cấp với mình sử dụng gì đó. Vậy là yêu cầu biểu diễn khống thuật, chứ không phải giả kim thuật! Mình nhanh nhảu đoảng quá! Khốn thật.’

  “Cho tôi xin lỗi, tôi nhầm lẫn, nhầm lẫn thôi!” - Tanaka hốt hoảng thanh minh.

  Đoạn, cậu liền vội vã vẽ một ma pháp trận cơ bản cho khống thuật để chữa cháy. Hiệu ứng chỉ là kéo và vì đã quá quen với việc vẽ nên cậu chỉ cần thời gian vừa đủ cho một động tác phẩy tay mà thôi. 

  “K-Khoan…”

  Những tảng đá đó ngay lập tức được Mana của Tanaka bao lấy. Và với một động tác ném của cậu, chúng được phóng đi với lực dữ dội và nghiền nát tất cả những gì còn sót lại của mấy mục tiêu kia.

  Đã xong, Tanaka thở dài và nhìn sang cô tiếp tân, nhưng mà hình như cổ còn lộ một vẻ bất ngờ, có phần kinh hoàng hơn cả hồi nãy nữa. Cảm thấy rằng mình đã sai lầm… cậu đành lên tiếng.

  “Cho tôi xin l-”

  “Anh vừa sử dụng ma pháp vô chú sao!?”

  Tuy nhiên, Tanaka lại bị cắt lời bởi giọng nói gần như là hét vì bất ngờ của cô tiếp tân ấy.

  Tanaka nheo mắt khó hiểu, nhưng cậu vẫn thành thật trả lời.

  “Vâng…?”

  “Và còn dùng liên tục ba… không! Bốn loại ma pháp nữa hả!?”

  “Vâng, đó là…”

  ...cơ bản thôi mà. Đây là bốn thanh âm mà Tanaka chẳng thể thốt ra được vì đớ cả họng sau khi chịu suy nghĩ một chút. “Làm được đến cỡ ấy là những yêu cầu tối thiểu của một pháp sư bình thường”, đó là rằng đó là những gì Tanaka đã được thầy Augusto dạy.

  Nhưng mà…

  Thầy của cậu đấy…

  Ông ấy là pháp sư vĩ đại nhất của nhân loại…

  Là anh hùng đến từ thế giới khác…

  Thế nên Tanaka nhận ra…

  Rằng cái điều cơ bản, bình thường đối với thầy cậu chắc chắn không phải là vậy trên mặt bằng chung.

  Tanaka cũng nhận ra là mình vừa tặng cho cái ý định “ở ẩn, tránh nổi bật” của mình tấm vé một chiều đi nghỉ mát ở miền cực lạc rồi.

  ‘Ôi… khỉ thật…’

  ‘Ừm… Ăn cứt rồi…’

     -----0o0-----

Bình luận (76)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

76 Bình luận

anh main đã tự tay bóp bi bản thân vì tự kỷ quá lâu :))
Xem thêm
cũng may là anh chưa phô hết mấy đòn hệ lôi với kiếm pháp ra, không thì toang nữa :))
Xem thêm
volatile
Chủ post
@Lieutenant DA: thế thì có mà nát
Xem thêm
tks. chăn rau :))
Xem thêm
volatile
Chủ post
Là nghiệp lớn... Nhà giam chỉ là một căn phòng.
Xem thêm
volatile
Chủ post
Đùa chứ không phải là Lolicon đâu :)
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Đoạn 14
"lỹ năng" -> "kỹ năng"?
Xem thêm
volatile
Chủ post
Thanks!
Xem thêm
Om nom nom nom nom
Ờmmm.... Cho con bé làm nữ chính đc k nhỉ :3
Xem thêm
volatile
Chủ post
Thế thì lại thành lolicon mất
Xem thêm
@volatile: mới 12t, chăn rau có khi lại hay :))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Ủa rồi thấy loli vô gia cư rồi lụm cái rụp như vậy hả ?????!!!
Xem thêm
volatile
Chủ post
Loli nhặt
Xem thêm
LOLI BANZAI!! :))
Xem thêm
volatile
Chủ post
:)
Xem thêm
Trong một khắc, tui đã tưởng bé Alice là bạn đồng hành mới của main. :<
Xem thêm
volatile
Chủ post
:))))
Xem thêm
@volatile: nụ cười của bác tạo ra nhiều thuyết âm mưu hơn bác tưởng đó =)))))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
tôi đọc nó từ đầu, và nể tác giả thật sự, làm cho lũ độc giả cứ tưởng đây là truyện dịch mới hay chứ =)))
Mà sao arc 5 nghe quan ngại thế =(
Xem thêm
volatile
Chủ post
cảm ơn ông đã đọc lại nhé :)
well, tui cũng không nghĩ là nó sẽ tệ lắm đâu. Sẽ chỉ là vài nhân vật mất hết mọi thứ thôi mà <(")
Xem thêm
@volatile: . .. .. ./ . .. . ./ . . .
.. ../ .. . .. ..
. .. . ./. . ../.. ./.. .. .
. ./. . .
.. ./.. .. ../..
../. . . ./. ../..
. . ./../. .. ./.. .. ../.. ./.. .. .
có j sai thì xin lỗi nha..
Xem thêm
Xem thêm 8 trả lời
tác sắp trở thành idol :))
Xem thêm
volatile
Chủ post
? Thiệt hả?
Xem thêm
@volatile: thiệt, idol trong lòng người đọc, miễn là cứ giữ vững phong độ thế này :)
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Where's Hardcore! I need more blood, sweat, tears and sacrifice!!!
More deathflags and waifu!!
Xem thêm
volatile
Chủ post
Đây là giai đoạn quãng lặng một chút. Luôn luôn set up ngày bình dị trước khi đạp đổ nó. Thề là có khi sau arc 5 dám có ông bỏ truyện mất :)
Xem thêm
volatile
Chủ post
Vật lộn chết lên chết xuống 15 chương rồi… đẩy người ta vào hết địa ngục này đến địa ngục khác nó nhanh nhạt lắm. Nên phải có khoảng lặng, yên bình để thấu hiểu cái gì quý giá trước đã.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Sao 3 năm mà vẫn ngungok thế này thì chịu rồi :<
Waifu +1. Mlem mlem
Xem thêm
volatile
Chủ post
Sống với siêu nhơn ba năm thì dễ gì hoà nhập được với xã hội người thường. :)
Xem thêm
Bác đừng ra truyện nhanh nữa, tôi thích lắm :))))
Xem thêm
volatile
Chủ post
Ok, gì chứ fan nói là phải cân nhắc nghe theo. <(“)
Xem thêm
Xem thêm 11 trả lời
volatile
Chủ post
Mầy hít hàng chùa mãi mà không trả tiền à, bố mài kiện!
Xem thêm
@volatile: Chuyện :cheems:
Xem thêm
volatile
Chủ post
Ok, trước hết thì tui muốn nói lời xin lỗi với người đọc vì đã đăng chương truyện chậm hơn deadline đã nói 2 ngày, tại vì có vài vấn đề mà tui phải viết lại toàn bộ chương 39 mới... Cày hơn 8000 từ trong 2 ngày với cả vừa học vừa viết nữa, với vài dự án khác... Quèo... lâu rồi mới viết nhiều thế trong thời gian ngắn vậy... Hình như là lần đầu sau bốn năm thì phải? :v
Nhưng xin thông báo là vì chương 40 tui cũng đã viết được kha khá rồi, nên sẽ ra sớm thôi... chắc thế? Hẳn là thế? Mong là thế...
247447033_2220613938079797_3245363207476031989_n.png?_nc_cat=110&ccb=1-5&_nc_sid=ae9488&_nc_ohc=3xFGyhYcSx4AX-QB25U&_nc_ht=scontent.fsgn5-10.fna&oh=aff5bd4c8618e16cb527b3f54dd658cd&oe=619D7508
Xem thêm
sau nền của tác lạ thế, chỉ cho tôi cách được không??
Xem thêm
volatile
Chủ post
@ReiTheNovelist: Nếu dùng trên word thì vào mục design phía trên, rồi nhìn ở ba cái lựa chọn ngoài cùng bên phải, có một cái gọi là page color rồi chọn màu đen là xong, cái này là đen lighter 15%.
Trên drive thì tải cái file vừa chỉnh này lên google drive, tui không biết làm sao để chỉnh trên drive như thế, nhưng mà nếu không được thì cứ tải ứng dụng dark mode cho google chrome thì sẽ cho ra hiệu ứng gần như tương tự vầy đó.
Do tui thích dùng vầy cho đỡ đau mắt nên chỉnh thế.
Xem thêm
Lụm ở đâu đc cái ảnh bìa chất v bác
Xem thêm
volatile
Chủ post
Fan tặng đó ông, Zen Ava vẽ liên tục để tặng, tui chỉ áp bốn cái góc vàng với cái bìa gốc vào thôi, ông muốn thì lát qua coi thử chương phụ lục tổng hợp fanart xem? Có rõ ràng hơn đó!
Xem thêm
@volatile: ơ có vẻ ngon , cơ mà ở chỗ nào thế
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời