Useless Hero from Another...
Volatile Bìa: Naoki Inosora, Zen Ava ; Minh họa: Zen Ava, Min Wun
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Kẻ Vô Dụng và thế giới sau ba năm.

Chương 38: Oan gia ngõ hẹp

Độ dài: 4,533 từ - Lần cuối: - Bình luận: 29

Terraria E-336

     -----0o0-----

  Chẳng cần quay đầu lại, Tanaka cũng biết rằng những giọng nói đó thuộc về ai rồi. Số phận cứ như đang trêu đùa Tanaka vậy, cậu thật sự chẳng muốn đụng mặt mấy người này tí nào… Vậy mà…

  ‘Ừm! Đừng có rục rịch nữa! Bình tĩnh đi! Cư xử bình thường một chút!’ - Vain cũng hốt hoảng mà trấn tĩnh Tanaka lại.

  Cơ thể Tanaka trở nên căng cứng và hơi thở cũng có hơi gấp gáp. Cậu cảm thấy căng thẳng vì mọi thứ diễn ra không theo như mong muốn. 

  ‘Bình tĩnh, bình tĩnh nào, mình đang đeo mặt nạ! Sẽ không ai nhận ra được đâu’

  Đặt tay lên ngực, Tanaka cố điều chỉnh nhịp thở của mình. May mắn thay, vì mọi người đều đang chuyển hết sự chú ý đến nhóm anh hùng và bận tung hô họ nên không ai nhận ra phản ứng kỳ quặc của cậu cả.

  “Là các anh hùng kìa!”

  “Bọn họ đã chinh phục được tới tầng ba của toà tháp chỉ trong hai tuần thôi đấy!”

  “Quả đúng là anh hùng có khác!”

  “Họ không chỉ mạnh mà còn có nhan sắc hơn người nữa! Xin hãy nhìn qua đây với!”

  Những người xung quanh trở nên xôn xao thấy rõ, họ liên tục hò hét và tung hô không ngừng.

  ‘Ừm, bọn chúng đang nói gì đó về tòa tháp, hầm ngục gì kìa? Thử lắng nghe thêm xem!’

  Nghe Vain bảo thế, Tanaka cũng liền cố để ý và thu thập thêm thông tin. Cậu quay mặt về phía họ và thử quan sát. Có vẻ là nhóm này chỉ gồm bốn người Honoka, Kagura, Yuki và Renji thôi, họ đang vẫy tay đáp lại sự tung hô với biểu cảm có phần khó xử. Trong ba năm vừa qua, giống như cậu, họ cũng đã thay đổi để thích nghi với thế giới này. 

  Nhìn vào cả vẻ ngoài lẫn cách di chuyển, Tanaka cảm thấy bọn họ bây giờ trông phù hợp với những trang phục của mình hơn. Không còn tạo cảm giác như thể đây là một đám trẻ đang khoác những bộ đồ hoá trang nữa. Có vẻ trong ba năm, bọn họ đã rất nỗ lực để làm cho bản thân khớp hơn với hình tượng của những người anh hùng. 

  “Mà này, Kagura! Tớ đâu có phải lúc nào cũng nghĩ tới đồ ngọt đâu chứ?” - Honoka bỗng quay mặt lại phản bác với Kagura.

  Khuôn mặt búng ra sữa của Honoka ngày nào giờ đã trở nên trưởng thành hơn, giũ bỏ bớt đi sự ngây thơ trước đây. Ngay cả dáng đi của cô cũng đã vững vàng hơn nhiều, không còn sự vụng về và bất cẩn trước đây. Tanaka đoán là cô đã luyện tập một loại võ thuật nào đó. Tuy nhiên, điều làm cậu bất ngờ nhất là sự thay đổi trong ánh mắt của cô.

  Tanaka từng cảm thấy rằng ánh mắt của Honoka luôn có gì đó tăm tối. Như thể thế giới qua cửa sổ tâm hồn bị che đi bởi một lớp sương mù vậy, làm cho cô chỉ có thể bước đi trong vô định. Nhưng bây giờ thì ánh mắt của cô giờ đã sáng hơn nhiều, như thể đã tìm được cho chính mình một con đường để tiến về phía trước. 

  Nhưng dù Honoka thay đổi là thế, khi thấy nụ cười rạng rỡ vẫn còn đấy trên môi cô làm cậu có chút gì đó yên lòng. Có những điều sẽ không bao giờ đổi thay.

  “Vậy chứ ai đã ăn vụng hết bánh mật ong trước cả khi chúng ta lên được tới tầng ba chứ hả?” - Kagura mỉm cười và cố tình trêu chọc bạn mình tiếp.

  “Không phải tớ! Tớ có ăn… hết đâu chứ!” - Honoka liên tục lắc đầu và chối phăng hết.

  Kagura, người luôn đi cùng Honoka không có nhiều thay đổi cho lắm về vẻ ngoài. Nhưng Tanaka cảm thấy có vẻ cô đã thực sự trở nên thư giãn hơn nhiều. Như thể đã giũ bỏ được một gánh nặng đè lên vai vậy. Ánh mắt của cô cũng không còn quá tập trung vào quan sát Honoka nữa. Thay vào đó, cô chỉ nhìn bạn mình đầy tin tưởng.

  Bỗng, cánh tay trắng ngà và mảnh khảnh của Yuki lại khẽ đưa lên.

  “Là tớ ăn.” - Giọng nói của Yuki vẫn vô cảm như trước, nhưng trông cô có vẻ thành thật và quyết liệt - “Tớ ăn sáu cái... và hối lộ cho Honoka hai cái. Bánh rất ngon.”

  “Và cậu không thèm giấu luôn.” - Kagura thở dài cảm thán.

  “Tớ nghĩ sự trung thực rất quan trọng.” - Yuki nói quả quyết.

 mỉm cười và liếc nhìn sang Honoka, cô giật giật nhẹ cặp lông mày như muốn nói “Còn gì bào chữa hông?”.

  Honoka chỉ biết tránh ánh mắt của Kagura, mỉm cười khó xử và lẩm bẩm.

  “Thì tớ đã nói là đâu có ăn hết đâu…”

  Thế rồi cả Kagura lẫn Honoka đều không nhịn nổi mà phì cười, trong khi Yuki thì vẫn mặt lạnh như tiền, nhưng lại vỗ tay như đang thấy thích thú. 

  Chỉ thế thôi mà Yuki đã suýt hớp hồn Tanaka với vẻ đẹp của cô, làm cậu không thể rời mắt. Trước đây cô đã đẹp rồi, nhưng sau ba năm, đóa hoa ấy đã thực sự có thời gian để trưởng thành và nở rộ. Đôi mắt điềm nhiên vô cảm trước đây cũng đã bộc lộ thêm nhiều cảm xúc hơn. Quý phái, yêu kiều, lộng lẫy là những tính từ mà Tanaka sẽ dùng để tả nhan sắc của cô. 

  Tuy nhiên, không chỉ vẻ ngoài, thay đổi làm Tanaka thật sự bất ngờ nhất chính là cảm giác mà Yuki mang lại. Điều này nghe có vẻ khá trừu tượng… Nhưng trước đây, cô mang lại cảm giác giống như một kiệt tác điêu khắc nghệ thuật bằng băng vậy. Với một vẻ đẹp tuyệt hảo nhưng lại lạnh lẽo và siêu trần, thiếu đi cảm xúc, như thể không thuộc về thế giới này. Còn hiện tại, cậu lại cảm thấy cô trở nên giống với một… thanh kiếm bằng băng. Ít nhất thì cảm giác của một thợ rèn vũ khí trong cậu mách bảo như thế. Ở cô bây giờ có gì đó sắc bén hơn, nhưng cũng mỏng manh, luôn cố gắng bày tỏ cảm xúc của mình một cách vụng về, đáng tin cậy và cuốn hút đến kỳ lạ…

   “Khoan… Hình như mình bị hấp dẫn bởi kiếm à?” - Tanaka khẽ lẩm bẩm khi nhận ra một điều kỳ lạ trong dòng suy nghĩ của mình, khuôn mặt cậu lập tức đanh lại và nhăn nhó - “Gì vầy nè trời…”

  ‘Ừm… Đầu tiên, xin lỗi vì ngôn ngữ, nhưng mà… Cái éo gì vậy? Tiếp theo… mày cần kiếm bạn đi.’ - Giọng của Vain giống như anh ta đang cảm thấy sởn gai ốc vậy.

  “Đúng là tui nên kiếm thêm bạn thật… Nhưng ngay lúc này thì tui vẫn có ông mà Vain?” - Tanaka vừa lẩm bẩm vừa nhún vai tỏ vẻ khó hiểu.

  ‘Ừm… Hả? À… Ờ... sao cũng được… Sao cũng được…’ - Vain ngập ngừng trả lời một cách ậm ừ.

  Tuy nhiên, dường như cử chỉ kỳ lạ của Tanaka đã lọt vào mắt của Renji. Bởi vì cậu ta đang nhìn Tanaka chằm chằm.

  “Sao thế? Renji?” - Honoka hỏi Renji khi thấy cậu ta mãi tập trung nhìn về một hướng.

  Rồi cô theo ánh mắt của Renji mà cũng nhìn về phía Tanaka.

  “Ồ, người đó đúng là hơi kỳ cục nhỉ? Trời trưa nắng thế này mà lại đội mỗi một cái mũ giáp kín mít thế kia…”

  Hai cô gái còn lại cũng theo đó mà nhìn theo về phía cậu.

  Nhận ra mình vừa thu hút sự chú ý từ cả bốn người đó, Tanaka giật mình quay phắt đầu lại, lảng tránh ánh mắt của họ. Đoạn, cậu giục người gác cổng làm công việc của mình.

  “À, ừm. Xin lỗi, xin lỗi! Này, anh có thể cho tôi vào được rồi chứ?” - Giọng nói của cậu vang lên ồm ồm từ phía sau chiếc mũ giáp kim loại.

  “Hửm? À vâng, xin lỗi vì đã để anh đợi. Anh có thể cho tôi xem thẻ trạng thái được không?”

  Nghe thế, Tanaka liền triệu hồi chiếc thẻ giả đã chuẩn bị từ trước ra. Tuy nhiên, chỉ khi cầm nó trên tay và chuẩn bị giao ra cậu mới cảm thấy hơi lo lo trong lòng. Nếu lỡ mà thất bại thì cậu sẽ phải xử lý rất nhiều rắc rối, vì cả nhóm bạn cũ đều đang ở bên cạnh.

  “Đây.” - Tanaka nuốt nước bọt 

  “Ơ?” 

  Bỗng dưng người lính gác cổng bối rối thốt lên khi vừa thoáng thấy chiếc thẻ trong tay Tanaka. Điều này thực sự làm cậu thót cả tim.

  “Sao thế?” - Cố giữ giọng bình tĩnh, cậu hỏi.

  “À… Anh bạn này… Đâu có cần cho tôi xem hết cái thẻ trạng thái như vậy? Chúng ta nào có định cưới nhau đâu chứ! Cứ cho tôi xem tên, tuổi, trạng thái với danh hiệu là đủ rồi.” - Người gác cổng vừa nói vừa cười khó xử - “À, với tôi chưa có thấy gì cả, anh không cần phải lo lắng.”

  Tanaka cũng gượng cười và gãi đầu, bắt đầu điều chỉnh để thẻ trạng thái giả của mình. Sau đó thì lại lần nữa đưa nó cho người lính gác cổng.

  “Vidar Nord à?” - Anh ta gật gù đọc lướt qua những thông tin trên tấm thẻ, trả lại cho cậu và nói - “Rồi, không có danh hiệu kỳ quặc nào, ổn, anh vào đi.” 

  “Cảm ơn.” - Tanaka nhận lấy tấm thẻ, gật đầu và đi tới.

  Bước đi bên dưới cánh cổng, Tanaka không khỏi ngước nhìn lên vì kích cỡ vĩ đại của nó. Cứ như thể cánh cổng này được làm cho những người khổng lồ bước qua vậy…

  ‘Ừm, cái tên Renji đó hình như đang theo dõi mày thì phải?’ - Vain lên tiếng.

  “Ừ…”

  Thực sự, Tanaka có thể cảm thấy rõ ràng ánh mắt nghi ngờ của Renji đang đốt vào lưng mình. Mặc dù cậu ta vẫn đang tham gia nói chuyện với nhóm mấy cô gái, nhưng vẫn cứ thỉnh thoảng lại đánh mắt về phía Tanaka. 

  Điều này làm Tanaka căng thẳng tới mức muốn thưởng ngoạn quan sát thế giới này thôi cũng khó. 

  Có vẻ từ một lúc nào đó, Renji đã tách khỏi nhóm và cứ thế bám theo Tanaka. Để tránh thu hút chú ý từ người xung quanh, cậu ta còn khoác thêm một cái áo choàng với mũ trùm đầu, che đi khuôn mặt nữa.

  ‘Khỉ thật… Đáng lẽ mình chỉ cần một cái áo choàng như thế là được… Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, một cái mũ giáp hiệp sĩ thì trông ngầu căng đét luôn…’ - Suy nghĩ của Tanaka nó cứ lơ mơ thế nào ấy. 

  ‘Ừm, cắt đuôi nó thôi.’ - Vain giục, cắt ngang dòng suy nghĩ bâng quơ của cậu.

  “Ừ.” 

  Tanaka đồng ý rồi bắt đầu tăng tốc, cố gắng bỏ lại Renji ở phía sau. Tuy nhiên, vì ở khu dân cư, cậu không thể sử dụng tốc độ thực sự của mình để tránh gây chú ý. Thế nên Renji vẫn có thể đuổi theo, nhưng thế cũng đủ rồi, bởi vì đích đến của cậu chính là khu chợ đông người sầm uất. 

  Lẫn vào đám đông, Tanaka cứ thế nhẹ nhàng lách qua và tiến về phía trước. Và rồi, khi nhìn thấy một con hẻm nhỏ trên đường, cậu liền đi vào trong ấy. Có vẻ đây là con hẻm dẫn vào khu ổ chuột, càng đi sâu vào càng tối tăm, bẩn thỉu, mặt đường lót đá cũng không được bảo dưỡng mà bong tróc đủ chỗ cả.

  “Này!” - Bỗng dưng, một giọng nói vang lên từ phía sau lưng Tanaka.

  Vừa nghe thấy, Tanaka đã biết rằng mình đã bị bắt kịp rồi. Cậu khẽ tặc lưỡi, và ngay lập tức suy nghĩ về việc cần làm tiếp theo. Đầu tiên, cậu cần phải quay đầu lại và quan sát xem Renji đang có ý định gì để tính tiếp.

  Tuy nhiên, khi vừa nghía qua Renji, ngôn ngữ cơ thể của cậu ta lại truyền đạt một thông điệp không ổn lắm cho Tanaka.

  ‘Cậu ta đã giết người rồi…”

  Mặc dù vẫn còn đang thở gấp vì phải đuổi theo Tanaka, tay của Renji vẫn để hờ đấy, sẵn sàng rút thanh kiếm đang giắt bên hông ra. Ngay cả thế đứng cũng giống như đã chuẩn bị để giao chiến. Tuy nhiên, dấu hiệu rõ ràng nhất vẫn là chút sát khí đang rò rỉ ra và đôi mắt của cậu ta. 

  Mặc dù mũ áo choàng đã che đi, nhưng Tanaka vẫn có thể thấy rõ. Ở đấy đã không còn nữa ánh mắt đầy nhiệt huyết và quan tâm người khác… Thay vào đó là một ánh mắt mệt mỏi, lạnh lẽo và đầy thận trọng. Cứ như thể ai ai cũng có thể là kẻ thù. Đây là ánh mắt của một người đã để tay mình nhuốm máu nhiều lần rồi. Tanaka tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với cậu ta để có thể dẫn đến sự thay đổi này.

  Renji bỗng mấp máy môi và khẽ lẩm bẩm hai tiếng. Thấy cái cách mà đôi mắt của cậu ta thoáng đảo qua lại như đang đọc gì đó trong không khí là Tanaka hiểu ngay. 

  ‘Giám Định à?’ 

  Ngay lúc này, Tanaka cảm thấy mình khá may mắn khi đã tìm được kỹ năng có thể làm giả thẻ trạng thái trong hầm ngục. 

  Tuy nhiên, cậu cũng hiểu rằng bây giờ nếu mà  đưa ra quyết định sai thì rất có thể sẽ kích động Renji. Dù tự tin rằng bản thân thừa sức hạ cậu ta, nhưng đối với Tanaka thì đây sẽ chỉ là gây thêm phiền phức không cần thiết mà thôi. 

  ‘Tấn công, bỏ chạy hoặc nói chuyện.’ - Trong đầu cậu, đây là ba lựa chọn cơ bản nhất.

  Cách đầu tiên thì coi như vứt, khỏi bàn. Cách thứ hai thì có vẻ là không thực sự hiệu quả trong điều kiện hiện tại. Thế nên chỉ còn mỗi cách cuối cùng, nói chuyện. Não cậu cứ thế đưa ra quyết định nhanh như điện xẹt.

  Thế là trước khi Renji kịp nói gì, Tanaka liền… hét lên.

  “Tại sao anh lại bám theo tôi!? Đừng có lại gần tôi! T-Tôi gọi lính canh đó!” 

  Trong lòng, Tanaka chợt muốn tự trao cho mình giải Oscar vì màn diễn ngoạn mục này. Cậu thật sự truyền tải được cảm xúc lo lắng và kích động trong lời nói. 

  “Hả?” - Nghe cậu hét lên như thế, Renji thoáng đớ luôn cả người.

  Tanaka không muốn rắc rối về lâu dài, thế nên cậu quyết định sẽ chấm dứt mọi thứ tại đây. Thế nên trước tiên cậu phải giả vờ mình thật ngây thơ và chả biết gì hết. Chưa kể còn thêm cả chiêu dọa gọi lính canh, biến Renji trở thành kẻ đáng ngờ trong tình huống này.

  “Anh tự nhiên đuổi theo… Khoan! Này! Hình như… Chẳng phải anh là một trong mấy người Anh Hùng kia sao? Đ-Đúng rồi! Tại sao lại đuổi theo tôi cơ chứ?”

  Tanaka giả vờ như thể mình còn chẳng biết rằng Renji là Anh Hùng nữa cơ. Dường như kế hoạch này có hiệu quả, bởi vì cậu ta trông bối rối thấy rõ. Tuy nhiên, Renji bỗng lấy lại bình tĩnh và bắt đầu đe dọa.

  “Này, đừng giả vờ nữa. Chính ngươi đã dẫn ta tới nơi không người này, chẳng phải sao? Giờ nếu không ngoan thì mau nói ra mi làm việc cho ai, không thì đừng trách. Là gián điệp của Đế Quốc? Hay một trong đám tàn dư của Lưu Nhật Hội muốn trả thù? Hay là tay sai của lão hầu tước Graham? Hay là...” 

  Tanaka thực sự chả hiểu nổi Renji đang nói cái gì… Cậu ta cứ liên tục kể ra hằng hà vô số những cái tên. Cậu đoán rằng anh chàng này đã gây thù chuốc oán với rất nhiều người rồi. 

  “Ơ… Không? Không phải?” - Thực sự thì cái tông giọng bối rối và khó hiểu của Tanaka lúc này còn chẳng phải là diễn nữa. 

  Và có vẻ rằng sự thành thật này đã phần nào thuyết phục được Renji, làm cậu ta phải khựng lại và hỏi một câu khác.

  “Vậy thì ngươi… là ai?”

  “Tôi… là Vidar, Vidar Nord. Tôi là... người đang đi du hành để tìm kiếm những vẻ đẹp của thế giới này.” - Tanaka có hơi chần chừ một chút, nhưng khi nghĩ về thầy Mallarck, đó là câu trả lời của cậu - “Tôi không có tiền và cũng không muốn gặp rắc rối, nên mong anh bỏ qua cho.” 

  Những lời này có vẻ đã khiến Renji cũng đã hơn nửa phần muốn tin vào Tanaka. Nhưng cậu ta vẫn cố hỏi thêm vài câu nữa. 

  “Khoan… Thế tại sao ngư… anh lại bỏ chạy?” - Renji cũng thay đổi cách cậu ta gọi Tanaka cho lịch sự hơn một chút.

  “C-Cái? Tự dưng có một người chẳng nói chẳng rằng đuổi theo thì ai mà lại không chạy? Mà khoan! Anh vẫn chưa nói cho tôi biết tại sao anh lại đuổi theo tôi đấy?”

  Bởi vì thành thật mà nói, trong chuyện này cả lý lẫn tình nó đều đứng về phía Tanaka. Thế nên cậu hoàn toàn có ưu thế hơn trong cuộc đối thoại này. 

  ‘Ừm… Mày dùng hai tiếng đuổi theo hơi nhiều rồi đấy, mở rộng vốn từ xíu được không?’ - Vain đưa ra vài lời bình luận thêm vào vai diễn của Tanaka.

  Renji có vẻ đã sắp bị thuyết phục lắm rồi, ánh mắt của cậu ta không còn sự sắc lạnh nữa mà trông bối rối thấy rõ. Bàn tay của cậu ta cũng đã không còn để hờ bên cạnh chuôi kiếm nữa.

  “T-Tại vì anh hành động đáng nghi đấy chứ? ” 

  “Đáng nghi? Hồi nào cơ? À! Ý anh là việc tôi nhìn chằm chằm á? À thì… tại vì bạn đồng hành của anh... xinh quá nên tôi… Cho tôi xin lỗi… Nhưng dù thế thì anh cũng đâu có được tự nhiên bám theo tôi chứ?” - Tanaka từ từ giải biện với câu trả lời nửa thật nửa giả cho thật tự nhiên.

  “T-Thế tại sao anh lại quay phắt đầu đi khi bị tôi nhìn thấy? Với còn đội cả cái mũ giáp che hết mặt nữa?”

  “Ơ? Thì… tôi từng được dạy là rất thô lỗ nếu cứ mãi nhìn chằm chằm người khác mà không được cho phép… nhất là phái nữ. Nhưng mà… Anh cũng hiểu rồi đấy… Khi anh và bạn đồng hành nhìn sang… Tôi sực nhớ và giật mình phản xạ như thế vì ngượng… Cho tôi xin lỗi.” 

  Tanaka vừa giải thích vừa tỏ ra khó xử. Kế hoạch là khiến cho Renji trông càng giống như một người đang hành xử vô lý càng tốt. Tanaka đánh cược vào khả năng rằng Renji dù đã thay đổi vẫn là một người có thể nói chuyện phải trái được. Và khi nhìn vào phản ứng của bên đó, cậu biết ván cược của mình đã thành công. Thế nên, Tanaka quyết định ra đòn dứt điểm.

  “Còn về phần cái mũ giáp này… Tôi đội vì mặt tôi có vài vết sẹo hơi ghê rợn nên có chút… mặc cảm... N-Nếu anh muốn thì tôi có thể giở ra cho anh… xem?” - Tanaka làm cho lời nói của mình có phần run rẩy, lúc nhỏ giọng, lúc lại lắp bắp. 

  Cuối cùng, Tanaka đặt tay lên chiếc mũ giáp và bắt đầu nhấc nó lên một cách chần chừ. Hiển nhiên đây đều là diễn và xạo hết, cậu cũng chẳng có ý định giở cái mũ giáp này ra tí nào. Tất cả là để đánh vào cảm giác tội lỗi của Renji, đối với kiểu người như cậu ta thì chắc chắn là sẽ làm động lòng.

  “K-Khoan đã! Được rồi! Anh không cần phải giở nó ra đâu. T-Tôi xin lỗi! Thực sự xin lỗi vì đã làm phiền anh!” - Renji hốt hoảng ngăn Tanaka lại, rối rít xin lỗi cậu.

  ‘Chiếu tướng.’ - Nụ cười nở trên môi Tanaka đã bị che đi bởi chiếc mũ giáp, và cậu cứ thế hạ tay xuống.

  “Tôi thực sự, thực sự xin lỗi nhé. Thực sự thì gần đây tôi gặp phải đủ thứ chuyện nhức đầu luôn ấy. Mà không, thực sự thì điều đó không thể biện hộ cho những gì tôi làm. Hay anh có cần gì không? Tiền chẳng hạn, anh nói anh không có tiền phải không? Hay anh nhận lấy số tiền này đi, coi như là tôi tạ lỗi.” - Renji rối rít xin lỗi và cố dúi vào tay Tanaka một túi tiền.

  “Thôi anh không cần phải làm thế đâu.” 

  Tanaka ban đầu cứ từ chối cho có lệ, nhưng rồi sau đó cậu cũng nhận tiền. Ừ thì ai lại đi từ chối tiền miễn phí thế này bao giờ cơ chứ? Nhất là khi đây là tiền bồi thường nữa.

  “Thế thì, tôi đi vậy, xin lỗi vì đã làm phiền anh.” - Renji cúi đầu xin lỗi rồi quay người lại rời đi.

  Nhìn bóng lưng mệt mỏi đó, Tanaka bỗng muốn nói vài lời với cậu ta.

  “Này!” - Tanaka lên tiếng gọi Renji ngoái đầu lại - “Tôi không rõ đã có gì xảy ra với cậu. Nhưng cậu không phải là người xấu. Hãy vững lòng và cố gắng nhé.”

  Đó không phải là những lời thoại của một vai diễn, mà là những gì Tanaka Akashi thực sự muốn truyền đạt tới Nisehiro Renji. 

  Cậu ta tròn to mắt và sững cả người lại trong chốc lát. Nhưng rồi ánh mắt của Renji dịu lại, và với một nụ cười thoải mái trên môi, cậu ta trả lời.

  “Cảm ơn anh.” 

  Và với một lời đó, Renji rời đi và không ngoái đầu lại. Sau khi đã chờ cậu ta đi đủ xa, Tanaka mới mấp máy thì thầm trong miệng.

  “Vain.”

  Không chờ Tanaka phải hướng dẫn rõ ràng mình cần làm gì, Vain liền bắt đầu trình bày.

  ‘Ừm, tao biết mà. Tao đã dùng Cảm Nhận Mana rồi. Thằng ấy đã thực sự rời khỏi đây rồi, và có vẻ là chẳng có ý định quay lại đâu. Túi tiền nó đưa cũng chẳng có phản ứng gì. Ổn cả, không có ma cụ nghe lén hay gì đâu.’ 

  “Phù… Cũng mệt thật đấy! Hahaha! Đúng là ghét của nào trời trao của nấy. Đã chẳng muốn phải đụng mặt từ đầu rồi cơ.”

  Tuy là thế, Tanaka vẫn cảm thấy một cảm giác hưng phấn và vui vui khi thành công “thoát tội”. Với cả đây là lần đầu tiên mà cậu có thể xử lý vấn đề mà không cần dùng tới bạo lực, thế nên có một chút tự hào đang dâng trào trong lòng. 

  ‘Ừm, nhưng rốt cuộc chúng ta vẫn chẳng biết tòa tháp là cái gì.’ - Vain sực nhớ ra lý do mà cả hai đã cố nghe ngóng.

  “À, tui quên mất vụ đó luôn…” - Tanaka chỉ biết thở dài khi được gợi nhắc tới việc đó.

  ‘Ừm, nói thế chứ chắc là chúng ta cũng sẽ dễ dàng tìm được thông tin thôi, vì bọn nó thoải mái bàn tán ở chỗ đông người đến thế cơ mà.’

  “Ừ, ông nói đúng.”

     -----0o0-----

   Trong khi đó, ở trong quán bánh ngọt nổi tiếng ở thủ đô, Yuki, Honoka và Kagura đang cùng nhau ngồi thưởng thức những đĩa tráng miệng đặc sắc trên bàn. Một người bạn của họ có gia đình mở tiệm cà phê ở Trái Đất và đã dạy cho chủ quán kha khá công thức đổi lấy phần trăm lợi nhuận hàng tháng. Và nơi này đã luôn chật kín người từ lúc đó, riêng ba cô gái được đặc cách có một bàn riêng tách biệt dành cho khách VIP vì là Anh Hùng.

  Kagura vẫn đang từ từ nếm chiếc bánh xốp cùng với tách hồng trà trước mặt. Trong khi Yuki thì đã gọn gàng xử lý xong hai cốc kem và đang gọi thêm vài món nữa, với một biểu cảm đoan trang, bình tĩnh như không trên gương mặt.

  “Nè, Yuki, cậu ăn nhiều đồ ngọt thế mà không sợ mập hả?” - Kagura nói sau khi nhấp vài ngụm hồng trà và quan sát bạn mình ăn.

  “Không, tớ ăn bao nhiêu cũng không mập.” - Yuki chỉ thẳng thắn trả lời.

  “...Đôi lúc gái thật thà quá, thành ra lại nói mấy câu khá là dễ giận đó biết không?” - Kagura phồng má giận dỗi và nói thế.

  Dù thế, Yuki chỉ biết khẽ nghiêng đầu với đôi mắt tròn xoe ngây thơ như không hiểu mà thôi.

  Tuy hai cô gái vẫn đang tận hưởng bữa ăn và chuyện trò với nhau như thế. Riêng Honoka là lại ngồi suy nghĩ bâng quơ mà chẳng đụng tới đĩa bánh hạt dẻ của mình.

  Kagura và Yuki nhìn nhau một chút như muốn trao đổi suy nghĩ về vấn đề này. Và cuối cùng, Kagura là người mở lời.

  “Nè Honoka, cậu sao vậy? Bộ bánh không ngon hả?”

  Nghe Kagura hỏi tới mình, dường như Honoka giật mình bừng tỉnh, cô lắc đầu gượng gạo và giải thích.

  “À, không, không phải. Bánh ngon lắm. Chỉ là tớ đang suy nghĩ vài chuyện thôi… Mấy cậu có nhớ…”

  “Anh chàng đội chiếc mũ giáp hiệp sĩ.” - Yuki cắt lời bạn mình rồi duyên dáng lấy tay đưa muỗng kem vào miệng đầy quyến rũ. 

  “Cái gã kỳ quặc đấy ấy hả?” - Kagura thêm vào.

  “Ừ! Các cậu cũng để ý à! Tớ cũng chẳng hiểu tại sao nữa? Nhưng khi mà nhìn thấy anh ta, linh cảm của tớ cứ như là đã từng gặp qua rồi hay sao rồi ấy. Thực sự là suy nghĩ về anh ta cứ hiện ra mãi trong đầu thôi. Kỳ lạ thật...” - Honoka cứ thế gật đầu lia lịa 

  Trực giác của phụ nữ quả thật hết sức đáng sợ!

     -----0o0-----

Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

À bác tác ơi, thực ra là vì tui phối màu khá tệ nên có nhờ con em gái tô hộ
Và ko may, nó tô luôn cái áo xám của con bé thành màu nâu :)
Xem thêm
volatile
Chủ post

Chắc là ok thôi. Để tôi xem xem sao. Cảm ơn sự cố gắng của ông nhé :)
Xem thêm
volatile
Chủ post
Thường thì áo khoác lông vẫn có màu nâu mà nên con bé nhầm cũng chẳng sai :)))
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
thế mà tôi tưởng tháng sau mới có chap mới chứ =)) Dù sao cũng cảm ơn tác nhiều
Xem thêm
volatile
Chủ post
Tôi đã bảo là sẽ cố viết nhanh rồi mà. Không có chi
Xem thêm
Đọc mà cười vl. =))
Xem thêm
volatile
Chủ post
Tại viết nghiêm túc mãi hơi ngán nên chuyển gió thêm chút comedy vào. Tưởng tượng hai thanh niên nghiêm túc tưởng đập nhau mà thành ra toàn là xin lỗi nhau. :)))
Xem thêm
bác cứ giữ phong độ ra chương như vầy thì đỉnh quá :D
Xem thêm
volatile
Chủ post
Giờ cứ cố gắng thôi :)
Xem thêm
Tôi đã mong chờ main có màn come back cực ngầu cơ
Xem thêm
volatile
Chủ post
nếu không có build up thì chán lắm. Như hai thằng ất ơ vùa gặp nhau đã giã :)))
Xem thêm
đăng giờ dark địa thế bác
Xem thêm
volatile
Chủ post
Thì rảnh là lo viết thôi. Sợ ma thấy mồ.
Xem thêm
Wao new chap dạo này bác có vê chăm nhỉ (hay đây chỉ là điềm báo trước khi bác lăn mất hút)
Xem thêm
volatile
Chủ post
Thì rảnh là viết thôi
Xem thêm
volatile
Chủ post
Với có mà tôi lăn người anh dẹp lép
Xem thêm
Tính cách main vẫn nhút nhát quá, 3 năm trong cái dungeon, giết quái đến vô cảm nhưng tâm lí vẫn nhút nhát thế này hơi vô lý. tuy chưa lạnh lùng quyết đoán thì cũng chững chạc hơn chút chứ.
Hơn nữa tác nên thay mũ giáp hiệp sĩ bằng mặt nạ thì hợp hơn, không quá gây chú khi phối đồ với giáp nhẹ và sự khác biệt về thời tiết, thận tiện hơn khi sinh hoạt ở chỗ đông người (khi ăn chẳn hạn, chỉ cần tách ra ở phần miệng là đc), và nó cũng ngầu hơn.
Xem thêm
volatile
Chủ post
Cũng không hẳn là nhút nhát, social awkward thì đúng hơn. Mấy tháng liền không tiếp xúc với con người. Với Tanaka chỉ ngán phiền phức chứ không nhút nhát.
Xem thêm
+1 đồng ý
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời