Useless Hero from Another...
Volatile Bìa: Zen Ava, Naoki Inosora ; Minh họa: Zen Ava
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Kẻ Vô Dụng và thế giới sau ba năm.

Chương 37: Một chuyến xe ngựa tới thủ đô

Độ dài: 9,175 từ - Lần cuối: - Bình luận: 68

Terraria E-336

     -----0o0-----

  Khung cảnh một thảo nguyên xanh tươi, rộng lớn dần dần bị bỏ lại phía sau và thay thế bởi một cánh rừng ngay trước mắt Tanaka. Đây là một con đường mòn nhỏ bé cắt xuyên qua khu rừng đầy những cây thân gỗ.

  Tựa đầu lên khung cửa sổ của chiếc xe ngựa, Tanaka thư thả ngắm nhìn quang cảnh đang đi qua trước mắt. Ngồi xe ngựa ngắm cảnh từ từ thay đổi là một trải nghiệm mới mẻ đối với cậu. Trước đây, cậu đã phải trốn ru rú trong thùng hàng nên làm gì có cơ hội mà ngắm chứ? Cơ mà cậu phải công nhận là độ xóc của cái xe trên con đường đất thật tình cũng chẳng mấy dễ chịu gì cho cam.

  Trời lúc này cũng đã gần trưa, nhưng không còn là cùng ngày với hôm Tanaka rời hầm ngục. Kì thực, cậu không có ngờ là mình sẽ ngủ say li bì nguyên cả ngày trong phòng trọ luôn như thế… Lúc dậy thì mặt trời đã lên cao, cậu đành phải lật đật móc tiền túi ra để thuê chuyến xe ngựa cuối cùng đến kinh đô trong ngày. Ông lão đánh xe đã mỉm cười rất tươi khi nhận tới tận 800 Zern từ cậu cơ… đúng là gừng càng già càng cay.

  Hiện tại, sau khi đã rời khỏi hầm ngục, Tanaka cũng chưa biết mình cần làm gì. “Mạnh lên” giờ là một cái khái niệm gì đó mơ hồ quá, cậu chẳng rõ mình nên làm tiếp từ đâu khi mà bản thân đã đạt tới mức độ này. 

  Mà Tanaka hiểu rằng lý do đằng sau vấn đề là vì cậu hiện tại không biết được bao nhiêu về thế giới này. Trong suốt ba năm, cậu chỉ mới biết có kinh đô, cái làng kia, khu rừng và hầm ngục Barrakin. Mà ba địa điểm nhắc tới đầu tiên cậu chỉ có kiến thức sơ sơ mà thôi. 

  Thế nên, Tanaka đã quyết định rằng sẽ khám phá thế giới này, để tìm ra cách giúp bản thân mạnh hơn nữa. 

  “Mà Vain vẫn im bặt thế này à…” 

  Tanaka thở dài một hơi, giọng nói của người bạn mà chỉ mình cậu nghe được chẳng hiểu sao lại dừng sau khi rời khỏi hầm ngục. Cậu đoán có thể chuyện này có liên quan tới kỹ năng mà cả hai đã dùng.

  Sau khi đã rất cố gắng vận động não, Tanaka đã nhớ được đại khái những gì đã xảy ra sau khi cậu và Vain “đồng bộ hoá” với nhau. Tuy nhiên, điều đó chỉ càng làm dấy lên nhiều câu hỏi hơn về những chuyện trong quá khứ trước đó nữa. Và giờ tuy cậu rất muốn hỏi Vain cho rõ ràng mọi chuyện, anh ta vẫn chẳng hề xuất hiện.

  Sẵn tiện đang rảnh rỗi, Tanaka bèn kích hoạt Thẻ Trạng Thái lên để kiểm tra những thay đổi từ lần tăng cấp gần đây. Với mệnh lệnh của cậu, chiếc thẻ phát ra ánh sáng màu xanh lập tức xuất hiện. Những thông tin của riêng cậu đều được ghi lại rõ ràng trên tấm thẻ ấy.

Tanaka Akashi

(Tình trạng: Khỏe mạnh)

-Chủng loài: Con người (?)

-Giới tính: Nam

-Tuổi: 20

-Chức nghiệp: Kẻ Vô Dụng

Mana: 313870/313870 "!"

Sức khỏe: 59851 "!"

Phòng thủ: 57649 (+5765) "!"

Nhanh nhẹn: 89409 "!"

Dẫn suất ma lực: 1984810 "!"

-Kĩ năng:

+Giám Định (Cấp 7)

+Thông Hiểu Ngôn Ngữ (Cấp 4)

+Cơ Địa của Kẻ Vô Dụng (Độc nhất)

+Cốt Vương (Độc nhất) (Cấp 7)  “!”

+Mối Liên Kết với <….>

+Kiếm Thuật (Cấp tối đa) “!”

+Kiếm Thuật của Tanaka Akashi (Độc Nhất) (Cấp 1) “!”

+Thiểm Kích (Cấp 1)

+Nguyệt Trảm (Cấp 1)

+Thiết Công (Cấp 1)

+Linh Hoạt (Cấp 7) “!”

+Rèn (Cấp 7)

+Thẻ Trạng Thái Giả 

+Điều Khiển Mana (Cấp 8) “!”

-Ma pháp:

+Lôi Ma Pháp (Cấp 8) “!”

+Hỏa Ma Pháp (Cấp 6) “!”

+Thổ Ma Pháp (Cấp 6)

+Ma Pháp Trị Liệu (Cấp 5) “!”

+Ma Pháp Không Gian (Cấp 1) 

-Danh hiệu:

Bị Ném Sang Thế Giới Khác, Kẻ Vô Dụng, Đồ Tể, Kiên Cường, Kẻ Chinh Phục Hầm Ngục, Con Đường Kiếm Sĩ

 

  Trong cả đống ấy, thứ làm Tanaka chú ý nhất chính là cái kỹ năng độc nhất có tên của bản thân cậu trong ấy. Nếu cậu nhớ không lầm thì nó và danh hiệu Con Đường Kiếm Sĩ có liên quan tới nhau. 

  Cảm thấy tò mò, Tanaka thử nhấn vào để xem thông tin của nó ra sao. Một bảng thông tin con bật ra ngay.

Kiếm Thuật của Tanaka Akashi (Độc Nhất) (Cấp 1): Là kiếm thuật được tạo ra và sử dụng bởi Tanaka Akashi. Tập trung vào khả năng di chuyển và tốc độ ra đòn.

Tiếp theo đó, Tanaka tìm hiểu thêm về mấy danh hiệu mới nữa.

  Đồ Tể: Bạn đã không ngừng nghỉ giết vô số sinh vật của nhiều chủng loài trong một quãng thời gian ngắn. Thật tàn bạo!

 -Hiệu ứng: +5% mọi chỉ số khi đối mặt với một đối thủ thuộc chủng loài bản thân đã từng giết qua. Hiệu ứng của danh hiệu này sẽ không cộng dồn.

“Ồ!” - Tanaka thốt lên đầy bất ngờ và thích thú.

Đây sẽ là một hiệu ứng cực kỳ hữu ích trong chiến đấu. 5% tuy nghe có vẻ là ít, nhưng thực chất lại có thể tạo một sự khác biệt lớn.

  Kiên cường: Bất chấp mọi nghịch cảnh, bạn vẫn cắn răng chịu đựng mả vững vàng đứng dậy. Sự kiên cường bất khuất thật đáng ngưỡng mộ làm sao!!!

  -Hiệu ứng: +10% chỉ số phòng thủ.

  Đây cũng là một kỹ năng hữu ích không kém. Nhất là khi chỉ số của cậu sẽ được tăng lên theo cấp số nhân mãi chứ không phải chỉ có một con số nhất định.

  

  Kẻ Chinh Phục Hầm Ngục: Bạn là người chinh phục được hầm ngục Barrakin. Thật tuyệt vời đó!

  Hiệu ứng: Mana phục hồi nhanh hơn khi ở trong hầm ngục.

  Cái danh hiệu này này chắc chắn sẽ giúp cậu rất nhiều trong việc chinh phục hầm ngục.

  

  Con đường kiếm sĩ: Bạn đã chọn bước đi trên con đường của kiếm. Bằng cách thấu hiểu kiếm và thấu hiểu chính bản thân, bạn đang đi tiên phong, tự khai phá cho riêng mình một con đường độc nhất.

  Nói thật, đọc cái danh hiệu này, Tanaka cảm thấy có chút vui vui mà cũng thoáng buồn trong lòng. Cảm giác như cậu vừa học được cách tự lập, để đứng bằng chính hai chân của mình vậy.

  Đang trầm ngâm suy nghĩ một lúc, Tanaka chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc. 

  ‘Ừm, tao ngủ bao lâu rồi thế?’

  “Vain!” - Tanaka mừng rỡ reo lên.

  ‘Ừm, tao đây. Dựa vào việc mày đang ngồi xe ngắm cảnh thế này… Tao đoán là kỹ năng đó có tác dụng rồi nhỉ?’ - Vain hỏi, tông giọng của anh ta có chút gì đó tự hào và thỏa mãn.

  Nghe Vain nhắc đến trận chiến, Tanaka sực nhớ tới lý do mình muốn nói chuyện với anh ta hai ngày nay. Thế là cậu hỏi, với chút ngập ngừng với từng lời thốt ra.

  “Ừ, nhưng mà… người đã điều khiển cơ thể của tui… Kyrios, anh ta là chúng ta sao?”

  Tanaka vẫn nhớ một cách rời rạc vài chi tiết, cảm xúc và vài đoạn đối thoại trong suốt quá trình đó. Trong đấy, chi tiết nổi bật nhất trong ký ức của cậu là cách mà người đã nắm lấy cần điều khiển cơ thể này tự gọi mình bằng cái tên Kyrios. 

  ‘Chậc.’

  Vain vẫn giữ im lặng thêm một chút rồi mới trả lời câu hỏi

  ‘Ừm, ừ, chắc thế. Theo những gì tao biết thì hắn ta là do nhân cách của tao và mày… Ừm, làm sao để diễn tả nhỉ? Kết hợp? Trộn với nhau mà hình thành chăng?’

  “Và… đó đâu là lần đầu tiên chúng ta “trộn” với nhau có đúng không?” - Tanaka dò hỏi về điều mà cậu đang thực sự muốn biết.

  Tuy nhiên, lần này thì Vain lại im lặng luôn mà chẳng nói gì. Trước phản ứng đó, sự nôn nóng và tò mò trong Tanaka lại càng trào dâng, thế nên cậu liền dò hỏi tiếp.

  “Và lần đầu tiên tui nói chuyện với ông thực sự đâu có phải là mấy hôm trước trong hầm ngục? Ba năm trước, trong khu rừng ấy, tui thật sự đã bị con quái vật đó đánh bay, và ông cũng đã đưa ra đề nghị dùng Đồng Bộ Hoá Linh Hồn? Chúng ta đã cùng tiêu diệt con quái vật đó và lên cấp, thoát khỏi tình trạng nhiễm độc đúng không?”

  Một lần nữa, Tanaka không hề nhận lại một lời đáp nào, nhưng cậu cũng hiểu rằng đó chẳng khác gì sự thừa nhận từ Vain.

  “Không chỉ thế, trước cả đó nữa… Lần tui bị đám Endou đánh cho thừa sống thiếu chết…”

  Trong những ký ức rời rạc của mình về lần đồng bộ hoá mới đây, có một chi tiết làm cậu phân vân mãi.

  |… cảm thấy… nào? Chẳng … Ethereal trong … nữa thì hết … được rồi nhỉ? Cảm giác … tao rút mòn …  sống thế … hả?|

  Mặc dù Tanaka chẳng tài bài nhớ hết nội dung của những gì Kyrios đã nói, cậu vẫn có thể đại khái đoán được ý của anh ta. Kyrios có khả năng hấp thụ Ethereal trong không khí, đây chính là lời giải cho những gì đã xảy đến với cậu ba năm trước. 

  “Chính kỹ năng này… đã khiến tui… bị nhiễm độc Ethereal… có đúng không?”

  Nhiễm độc Ethereal, tình trạng chỉ xảy ra khi sinh vật sống tiếp xúc trong thời gian dài với một nồng độ Ethereal trong không khí cao vượt ngưỡng bình thường. Nhưng những địa điểm có nồng độ Ethereal cao như vậy là rất hiếm và hẻo lánh, chẳng ai bén mảng tới bao giờ.

  Tuy nhiên, nếu Kyrios có thể hấp thụ được Ethereal trong không khí thì lại khác. Như thể một con sông bồi đắp phù sa, cơ thể cậu cứ mãi tích tụ lượng Ethereal dư thừa ấy mà đâm ra nhiễm độc.

  Đó là lý do tại sao ngay sau khi đụng độ với tụi Endou ngày ấy, cậu đã liền mắc phải cái tình trạng quái ác đó.

  “Vain… nè Vain… Nói gì đi chứ?”

  Mọi thứ đều phù hợp và rất có lý, cậu cũng chẳng cần lời xác nhận của Vain làm gì. Tuy nhiên, Tanaka vẫn muốn Vain thành thật với mình. 

  Sau một hồi ngần ngừ, Vain mới chịu thốt ra những thanh âm thật lòng.

  ‘Ừm, đúng! Là do tao! Là do tao đồng bộ hoá với mày mà chuyện đó mới xảy ra! Hài lòng chưa? Mày phải hiểu…’ - Nghe giọng anh ta có vẻ hơi bực tức và khổ tâm.

  “Tui không có trách ông đâu.” - Tanaka nhẹ nhàng giải thích.

  ‘…rằng đó là bất kh… Hả?’ - Vain bất ngờ tới mức khựng lại hoàn toàn - ‘Ừm, ý mày là sao?’

  “Ông đã luôn ở đấy để bảo vệ tui mà, đúng chứ? Chính ông đã che chắn cho tui khỏi con dao của con Goblin trong khu rừng. Và tôi biết chắc chắn là mình cũng đã nghe thấy vô số tiếng kính vỡ trong hầm ngục. Tui cũng hiểu rằng mỗi lần như vậy, chúng ta buộc phải sử dụng Kyrios cũng là vì tui quá yếu. Thế nên, tui làm sao mà có thể trách ông được. Chúng ta là cộng sự mà đúng chứ?”

 Tanaka nói thế và mỉm cười thật tươi. Đó là một nụ cười vô lo vô nghĩ, thoải mái để truyền đạt với Vain rằng cậu thực sự chẳng để tâm đến những gì đã xảy ra. Đối với cậu, Vain là một anh hùng thầm lặng, một thực thể bảo hộ tốt bụng, một người bạn không thể thay thế. Những gì anh ta làm đều là vì cậu như thế cơ mà.

  Có vẻ bị sốc vì phản ứng tích cực của Tanaka trước sự thật kia, Vain chẳng biết phải nói gì trong thoáng chốc. Nhưng rồi anh ta cũng lên tiếng.

  ‘Ừm… Mày hiểu thế thì tốt… tốt lắm…’ - Nghe giọng của Vain có vẻ gì đó vui vui. 

  Tanaka có thể tưởng tượng đầy sống động hình ảnh một người đang quẹt quẹt mũi mình và cố nén nụ cười vì xấu hổ. Tưởng tượng ra trong đầu một Vain với điệu bộ kỳ cục như vậy, Tanaka không khỏi bật cười khanh khách.

  ‘Ừm, thế chúng ta đang đi đâu đây?’ - Vain cũng bắt đầu đưa ra những câu hỏi của chính mình.

  Thế là Tanaka bắt đầu kể cho người cộng sự nghe về kế hoạch chu du, học hỏi và thu thập sức mạnh của mình. 

  ‘Ừm, kế hoạch nghe cũng không tệ, quả thật tao và mày cũng không biết quá nhiều về thế giới này. Nhưng mà này, mày định thật sự thực hiện những gì đã nói với bốn ông già kia hả? Đã ngót nghét cũng hai trăm năm rồi, hắn dễ gì còn sống đâu mà phải cố gắng tới mức nước này’

  “Ừ, thì có thể cho là thế, nhưng mà tui đã hứa rồi. Mà đã hứa rồi thì phải làm tới nơi tới chốn chứ?” - Tanaka đưa mắt nhìn bầu trời xanh không chút gợn mây và quả quyết nói những lời này.

  Đối với Tanaka, một lời hứa là điều gì đó vô cùng thiêng liêng, quan trọng. Thà là từ đầu cậu đừng hứa. Còn nếu đã hứa rồi thì kiểu gì cậu cũng phải ráng mà thực hiện cho được. Dù cho những điều đã hứa đó có lớn lao như cứu lấy thế giới, gửi gắm người thân cho cậu, hay chỉ đơn giản là ăn ủng hộ cho nhà hàng của họ một bữa đi nữa.

  Đó là con người Tanaka, là cái cách mà cậu sống ngẩng cao đầu.

  ‘Ừm, đằng nào thì thêm sức mạnh âu cũng là chuyện tốt.’ - Có vẻ bị cuốn theo bởi tinh thần của Tanaka, Vain cũng chẳng phản đối thêm nữa.

  “Mà… thế ông có nhớ gì về trận đấu của Kyrios không? Như cách mà anh ta thi triển… Lôi… Lôi Thần! Phải! Lôi Thần ấy?”

  Một lần nữa, chủ đề của câu chuyện lại trở thành nhân cách bí ẩn kia. Quả thật là những thông tin ít ỏi Tanaka vẫn còn nhớ thực sự làm cậu muốn biết thêm nhiều hơn nữa.

  Bởi vì nếu những mẩu ký ức rời rạc của cậu đáng tin, thì Kyrios là một tồn tại gì đó rất mạnh. Mạnh đến mức khó tưởng tượng rằng đó chỉ là cậu và Vain hợp nhất lại. Và với mục đích hiện tại của cậu, hiểu được nguồn gốc sức mạnh ấy là một bước tiến lớn.

  ‘Ừm, nói thẳng ra thì những gì tao nhớ chắc cũng chẳng khá khẩm hơn mày là bao. Cảm giác lúc đó cứ như bị dìm xuống hồ và nhìn mọi thứ qua mặt nước ấy, mờ ảo lắm… Cơ mà tao không có ngờ là thanh kiếm đồng nát mày nhặt được hồi đó lại là không đơn giản như thế.’

  “Hả?” - Tanaka nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu trước những gì Vain vừa nói.

  ‘Ừm, thần kiếm Z-Z... Zwölf ấy? Tên gì khó đọc chết bỏ.’

  Dù Vain đã nói đến thế, biểu cảm trên mặt Tanaka vẫn là một sự ngơ ngác chẳng hiểu một chút gì. Nhận ra là cậu chẳng có chút ký ức nào về chuyện đó, Vain đành thở dài và giải thích.

  ‘Ừm, rồi, nhìn lên mu bàn tay mày… Tay kia! Ừ, ừ, đúng rồi đó.’ 

  Nằm trên mu bàn tay phải của Tanaka là hình xăm trông giống một thanh kiếm với thiết kế trừu tượng. Trong thoáng chốc, Tanaka cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Hay nói đúng hơn chính vì tâm trí cậu không ghi nhận sự thay đổi này nên mới thấy kỳ lạ. Cậu biết chắc là trong lúc ăn, lúc tắm suốt hôm qua cũng ít nhất nhìn thấy cái hình xăm này vài lần rồi mà vẫn chẳng nhận ra nó không nên có ở đó.   

  “Cái này…” 

  Có vẻ như trong suy nghĩ của Tanaka, việc có hình xăm thế này trên tay là một điều hiển nhiên. Nếu không nhờ Vain nhắc đến thì chắc cậu cũng chẳng nhận ra. Phải chăng một vài ký ức của Kyrios đã có ảnh hưởng với cậu?

  “Giám Định.” - Cảm thấy tò mò, Tanaka bèn thử sử dụng kỹ năng của mình lên nó.

  Thần Kiếm Zwölf

  Mô tả: một mảnh sức mạnh của ******, dị điểm không thời gian thực tại E-336.

  Chủ nhân khế ước: Tanaka Akashi/Vain 

  Tình trạng: Lưu trữ - Chưa hoàn thiện

  Bảo khí ghi nhận (1/12):

  -Kim thứ nhất: Bách Trúc Đoạn Đao 

  Bảng thông tin của hình xăm này thật khác với khi Tanaka sử dụng Giám Định lên những vật bình thường. Quả thật, hình xăm này vô cùng đặc biệt, cậu càng nhìn nó, dường như những ký ức của Kyrios về cách sử dụng thứ này lại tràn vào trong đầu. 

  Có vẻ là thứ này có mười hai vị trí trống, nếu Tanaka thiết lập một món vũ khí của mình vào thì sẽ biến nó thành bảo khí. Bảo khí sẽ có thêm chức năng đã cường hoá. Ngoài ra, sự tồn tại của nó sẽ được lưu trữ, dù có bị phá huỷ vẫn có thể triệu hồi trở lại sau một quãng thời gian nhất định.

  “Triệu hồi - Kim thứ nhất - Bách Trúc Đoạn Đao.”

  Ngay khi Tanaka vừa nói thế, hình xăm trên mu bàn tay cậu liền phát sáng lên. Và như thể được triệu hồi ra từ hư không, thanh kiếm Nhật của cậu xuất hiện. Vừa cầm lấy nó trong tay mình, cậu liền có thể cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi. Mặc dù bên ngoài vỏ trông vẫn giống như trước, thanh kiếm này chứa đầy Mana và sở một sức mạnh vượt xa ban đầu. 

  Với đôi tay run run, Tanaka nhẹ nhàng dùng ngón cái đẩy kiếm cách và cẩn thận tuốt lưỡi kiếm ra khỏi vỏ. Cậu nín cả hơi thở và không thể rời mắt ra khỏi lưỡi kiếm vừa lộ ra từ bên trong vỏ. Lưỡi kiếm thẳng màu đen bóng tuyệt đẹp, nhưng dường như có tỏa ra một thứ hào quang màu đỏ thẫm cuốn hút khi để dưới ánh nắng. Hoa văn vân kiếm chạy dọc trên thân trông có phần hơi giống như những chiếc lá tre xếp chồng lên nhau vậy. Lưỡi kiếm trông bén đến nỗi chỉ nhìn thôi cũng những tưởng như sẽ cắt sâu vào da thịt cậu vậy.

  Đây là một thanh kiếm đẹp không chút tì vết, một kiệt tác nghệ thuật chứ không chỉ đơn thuần tồn tại như vũ khí.

  ‘Ùm… Chà…’

  “Giám Định.” - Cảm thấy tò mò

  Bách Trúc Đoạn Đao: Dị điểm thời gian được lưu trữ trong Thần Khí Zwölf.

  -Chiếc kim thứ nhất: Được lưu trữ vào vị trí đầu tiên trong không gian ẩn của Thần Khí Zwölf.

  -Tái triệu hồi: Trong trường hợp vũ khí bị phá huỷ, có thể tái triệu hồi sau 12 giờ.

  -Sự công nhận của ******: Có thể thay đổi chiều dài lưỡi kiếm tuỳ ý, tiêu thụ 100 đơn vị Mana cho 1 mét.

  Nắm chặt lấy chuôi kiếm, cảm giác trong tay Tanaka vừa lạ vừa quen. Nó vẫn khá giống như thanh kiếm ban đầu… Không! Đúng hơn thì kiệt tác trong tay cậu lúc này chính là sự phục hưng, là bài ca khải hoàn của thanh kiếm ngày ấy. Nếu phải miêu tả, cảm giác giống như thanh kiếm này được rèn nên và tồn tại là để nằm gọn trong tay cậu vậy.

  “T-Tuyệt thật.” 

  Được tận mắt chứng kiến, tự tay cảm nhận một thanh kiếm như vậy, tinh thần của một thợ rèn trong lòng Tanaka cảm thấy thật xúc động.

  Trong lúc cảm xúc dâng trào mãnh liệt như thế, bỗng dưng một tiếng ầm vang lên, rồi cỗ xe ngựa lại bất ngờ dừng lại. Tanaka vì quá tập trung vào thanh kiếm mà không phản ứng kịp, suýt chút nữa cậu đã ngã nhào và đánh rơi nó. 

 ‘Ừm, có vẻ là một đám cướp vừa nhảy xổ ra từ trong rừng và đang chặn chiếc xe ngựa đấy. Ơ hơ hơ… à...’ - Vain từ từ giải thích bằng một giọng bình thản, còn ngáp vài tiếng nữa.

 Nheo mắt vì bực bội, Tanaka thở hắt ra một hơi, tra kiếm lại vào vỏ và giải trừ triệu hồi của nó. Nhìn thanh kiếm biến mất trở lại vào hư vô, cậu cứ thế ung dung đẩy mở cửa sau và bước ra khỏi cỗ xe ngựa. Vừa đặt chân xuống đất, đã có hai tên cướp đứng sẵn ở sau cỗ xe chặn đường rồi.  

  “Thằng kia! Khôn hồn thì giao hết tiền của mày ra đây!” 

  “Nghe lời thì ít ra còn giữ được cái mạng nghen mậy!” 

   Tuy nhiên, Tanaka chỉ bỏ ra vài giây từ quỹ thời gian của mình để liếc nhìn chúng. Cả hai tên cướp đều trông tầm thường đến mức rập khuôn, cứ như cùng từ một gói NPC kẻ địch tạo sẵn khi bạn mua đồ họa nhân vật cho trò chơi vậy.   

Sau khi xác nhận cả hai chỉ là tép riu, cậu chẳng để tâm nữa mà liền ngoảnh mặt về phía đầu xe ngựa. Có vẻ ở bọn cướp đã chặt một thân cây cổ thụ và dùng nó để chắn đường không cho xe qua. Con đường mòn này cũng khá hẹp, xe ngựa không thể quay đầu lại dễ dàng được. 

  “Thằng kia! Mày nhìn đi đâu thế? Coi thường bọn tao hả!?” - Hành động của Tanaka có vẻ đã khiến cho một tên nổi đóa.

  “Tao sẽ dạy cho mày một bài học!” - Biến con số ấy thành hai đi vậy.

  Hai tên cướp cứ thế hùng hổ tiến tới chỗ Tanaka, tay lăm lăm vũ khí.

  ‘Ừm, cần giúp chứ?’ - Vain nói bằng một giọng nghiêm trọng.

  “Đùa không có vui đâu đấy.” - Tanaka nói thế, nhưng vẫn khẽ phì cười.

  ‘Ừm, hahaha!’ - Vain cứ thế lại bật cười khanh khách trong đầu Tanaka.

  …

  Ở phía đầu xe, ông lão đánh xe cố gắng hết sức kiềm hai con ngựa kéo đang rồ lên vì bị dọa bởi lũ cướp. Lúc này đây thì ông ta chỉ biết làm thế, giờ đầu óc rối trí quá, nước mắt nước mũi chỉ chực trào ra. Ông ta thực sự không ngờ mình lại vướng vào chuyện phiền phức thế này.   

  “Đừng có mơ đến việc chạy nhé! Lão khốt mà dám chạy là ta cho lão một cái lỗ giữa trán đó!”    

  Một tên có vẻ là thủ lĩnh của toán cướp nói, trong tay hắn là một cây cung đã kéo căng. Đàn em của hắn thì có vẻ còn hơi sợ hai con ngựa dữ nên chưa dám lại gần ngay.

  Đang đắc thắng thế, bỗng biểu cảm trên mặt hắn thay đổi, bối rối, khó hiểu rồi giận dữ. Ánh nhìn của hắn cũng đã chuyển từ ông lão đánh xe sang chỗ khác. Mục tiêu mà hắn đang dán mắt tới chính là… Tanaka.

  Cậu thong thả bước đi từ phần đuôi xe, mỗi bên tay đều đang bình thản xách cổ kéo lê theo một tên cướp. Cả hai tên đều đã chết giấc với hai cái mỏ sưng vù và đầy máu me, bên trong là bộ hàm thiếu mất vài cái răng, thật sự thê thảm.

  “Vả mỗi thằng có một cái thôi mà…” - Tanaka vừa đi vừa lẩm bẩm đầy chán nản.

  Ngước nhìn lên chỗ ông lão đánh xe còn đang run sợ, Tanaka bình thản nói.

  “Giờ ông trốn vô trong đi, tôi sẽ xử lý chúng nhanh gọn cho.”

  Nghe Tanaka nói vậy, ông ta đảo mắt nhìn cậu, băng cướp rồi ba chân bốn cẳng trốn vào trong xe ngựa sau khi đã để lại một lời nhắn “Trăm sự nhờ cậu.”.

  “Thằng khốn!!!” 

  Tên thủ lĩnh gầm lên đầy giận dữ và nhắm vào Tanaka mà thả dây cung. Cậu cũng chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu để mũi tên bắn xẹt qua mà còn chẳng thèm chớp mắt nữa.

  “Nè, tao đang cầm đồng bọn của tụi bây đó! Bắn kiểu đó không sợ trúng tụi nó hả?”

  Nói thế rồi cậu xách cả hai tên cướp trong tay lên rồi thẳng thừng ném chúng về phía lũ đồng bọn. 

  “Thế là khỏi lo người ta bảo tao bắt con tin. Mà đúng hơn thì bọn mày mới là đang bảy đánh một đó chứ? Dù lúc này thì có lẽ còn có mỗi năm.”

 “Xông lên hội đồng đánh chết thằng khốn kiếp này cho tao! Tụi bây!” - Tên thủ lĩnh toán cướp gào lên.

  Ngay lập tức, bốn tên đàn em còn tỉnh liền lao tới, với những vũ khí như rìu và kiếm trong tay. Chúng nhanh chóng áp sát cậu và giơ cao vũ khí lên với sát ý rõ ràng. 

  Nhưng mà… đối với Tanaka, chuyển động của bọn cướp này trông thật chậm chạp và đầy sơ hở. Ngay cả một đám goblin chắc cũng còn tốt hơn nhiều cơ. Còn cơ thể cậu lại được thêm cả hiệu ứng +5% chỉ số nên giờ có khác gì hổ thêm cánh? Cậu cứ thế nhẹ nhàng lách người qua lại và để cho những đầu vũ khí của chúng đánh vào không khí trong vô nghĩa. Thật sự cứ như một người chơi cày cấp cao rồi về trấn tân thủ đối đầu với nhãi nhép vậy.

  “Cái gì?”

  “Thằng này cứ như con lươn vậy! Đứng im coi!”

  “Má nó!”

  “Chết cụ mày đi này! Khỉ thật!!!”

  Tuy thế, mặc cho lũ cướp có dồn sức vung vũ khí đến cỡ nào đi nữa, Tanaka vẫn dễ dàng tránh cho bằng hết, và còn với một nụ cười thoải mái trên môi nữa. Cậu còn không đánh trả lại nữa. Trông cứ như cậu còn chẳng cố gắng ấy… Mà đúng là cậu còn chẳng thèm cố gắng thật. 

  Đoạn, một tên trong đám cướp bỗng chuyển sự chú ý của hắn sang ông già đánh xe. Hắn liền tách ra khỏi đám, đi lẫn vào rừng, miệng mỉm cười đê tiện và lăm lăm vũ khí trong tay. 

  “Bọn mày xử thằng kia tiếp đi, tao xử lão khốt kia.”

  Ngay khi mà điều đó vừa xảy ra, biểu cảm trên gương mặt của Tanaka liền thay đổi. Mắt của cậu nheo lại, và nụ cười cũng biến mất, trông cậu như có chút khó chịu.

  Giơ ngón trỏ về phía tên đánh lẻ ấy, Tanaka lạnh lùng thốt ra hai thanh âm kích hoạt ma pháp.

  “Thạch Đạn.”

  Răm rắp như lệnh của Tanaka, Mana trong người cậu lập tức biến thành một viên đạn đá, bắn đi với tốc độ kinh hồn. Viên đạn bay xẹt qua ngang mặt tên cướp, để lại một vết cắt trên sống mũi hắn và gần như đốn đổ thân cây mà nó va chạm. Trong khi máu bắt đầu chảy xuống, hai hàm răng tên đó đã bắt đầu đánh lập cập vào nhau vì sợ hãi. 

  “Đứng im. Không thì lần tiếp theo sẽ không trượt mày đâu đấy.” - Tanaka hăm he.

  Hắn vừa nghe lời đe dọa liền giật bắn cả người, thả luôn cả vũ khí xuống, cứ thế đứng im phăng phắc như thể bị trời trồng với đũng quần ướt đẫm.

  Nhân cơ hội Tanaka đang hướng mắt nhìn qua chỗ khác, một trong những tên cướp đang đứng trước mặt cậu liền lao lên.

  “Chết bà mày rồi con! Đừng có nhìn đi chỗ khác lúc đang chiến đấu.”

  Hắn giơ cao lưỡi rìu trong tay và nhắm vào đầu cậu mà bổ xuống với sự háo hức đắc thắng hiện hữu rõ ràng trong ánh mắt. Hắn đinh ninh tin rằng một người chỉ biết sử dụng ma pháp như Tanaka sẽ bị chẻ đôi dễ như một khúc cây khô.

   Nhưng, Tanaka, mắt vẫn đang hướng về chỗ khác, lại chỉ dùng tay không để chụp gọn lấy lưỡi rìu của hắn. Mặc dù nếu xét về kích cỡ, cánh tay của tên cướp chắc phải to gấp đôi so với cậu. Nhưng lực nắm của chỉ một cánh tay đó thôi cũng giống như một chiếc bẫy kẹp chặt mà tên cướp chẳng tài nào gỡ ra nổi. Trông cứ như một trò diễn kịch câm khôi hài vậy. Khi mà tên cướp người to bồ tượng lại đang chật vật cố giằng co đến đỏ hết mặt mày chỉ để lấy lại vũ khí từ tay một cậu thanh niên nom chừng mảnh khảnh.

  “G-Gì thế này!? Ư ư ư!!!”

  Tanaka quay mặt trở lại, với một biểu cảm có chút bàng quan và nhàm chán, cậu nói.

  “Giờ chơi kết thúc rồi.”

  Nói đoạn Tanaka dồn thêm lực vào các đầu ngón tay, bấu chặt tới mức đục năm lỗ vào lưỡi rìu kim loại ấy, phá nát nó. Trong khi tên cướp còn đang ngơ ngác, cậu đã đưa đầu gối ra tung một cú huých thẳng vào bụng hắn. Mặc dù Tanaka còn chẳng dùng bao nhiêu lực, tên cướp vẫn bị hất văng về phía sau, lăn lộn trên nền đất, mồm nôn thốc nôn tháo, trào ra cả máu.

  Khi Tanaka chuyển ánh nhìn sang những tên cướp khác, chúng liền cảm thấy bị dồn vào đường cùng bởi áp lực của cậu, cả lũ trở nên tuyệt vọng mà đồng loạt xông lên. Cậu cũng cứ thế tiếp đòn, nhanh chóng phá vũ khí của chúng và hạ từng tên bằng mấy đòn cơ bản. Còn tên cướp đi đánh lẻ ban nãy đã định nhân lúc Tanaka xử đẹp đồng bọn mà co giò chạy trốn. Nhưng Tanaka liền phi thẳng một viên đá vào chân của hắn, làm gãy nó. 

  Trong phút chốc, cả toán cướp đã nằm đo đất mà rên rỉ hết, trừ mỗi tên thủ lĩnh ban nãy đang đứng run bần bật từng hồi. 

  “M-Mày l-là cái giống g-gì vậy chứ?” - Tên thủ lĩnh nói lắp bắp trong cơn hãi hùng.

  “Chỉ là một người du hành thích thưởng ngoạn mà thôi.” - Tanaka bình thản đáp lại.

  “Q-Quái vật! Đừng lại gần tao!” - Vừa nói, hắn vừa run rẩy giơ cung lên nhắm vào Tanaka. 

  Trong khi đó, ở chỗ chiếc xe ngựa, ông lão đánh xe dường như nhận thấy mọi chuyện đã êm hơn. Ông liền rời khỏi chỗ trốn để xem cho rõ hơn vì không chịu nổi sự tò mò. Tuy nhiên, đối với tên thủ lĩnh toán cướp đang phải chịu áp lực, sự xuất hiện của ông ta đã làm hắn giật mình. Hắn theo phản xạ mà chỉa hướng mũi tên về phía ông lão đánh xe và thả tay ra. 

  Ông lão đánh xe trong khoảnh khắc ấy đã nhận ra sai lầm của mình, nhưng lại chẳng có đủ thời gian để né tránh hay gì cả, chỉ biết đứng chôn chân như thế mà thôi. Tuy nhiên, số ông ta cũng còn may mắn, bởi vì Tanaka đã nhanh như chớp đưa tay ra tóm lấy mũi tên đang bay qua. 

  Ông lão đánh xe xanh mặt và sụm hết cả người xuống đất khi nhận ra mình vừa được cứu trong gang tấc. 

  Lần này, biểu cảm trên gương mặt Tanaka đã thực sự chuyển sang bực tức.  Cậu dứt khoát bẻ nát thân mũi tên như một nhánh cây để thể hiện sự giận dữ của mình.

  Tên thủ lĩnh toán cướp bị doạ tới mức muốn són cả quần vì phản ứng phi thường và địch ý rõ ràng của Tanaka. Hắn lại lật đật nạp tên vào dây cung, nhưng Tanaka cũng không còn để yên cho hắn tự tung tự tác thêm lần nữa.

  Trong thoáng chốc, Tanaka đã áp sát hắn tự lúc nào. Gạt phăng đi cây cung bằng một cú hất tay. Rồi cậu bóp chặt cổ kẻ địch và nhấc bổng cả người hắn lên khỏi mặt đất nhẹ nhàng như cục bông. 

  “Ư… Ư… A… T-Thả… ra…” - Tên cướp vừa đấm yếu ớt vào tay cậu vừa cố gắng phát ra từng lời.

  Tanaka cứ thế nhìn tên cướp tuyệt vọng giãy giụa đầy vô ích với một ánh mắt vô tâm, như thể cậu chỉ đang bóp chết loài sâu bọ nào đó. Nhưng rồi, cậu chợt nhận ra ánh mắt của hắn. Ánh mắt của một con người sự kinh hãi, bất lực trước một thế lực mạnh đến khó hiểu. Như thể hắn đang phải chịu đàn áp bởi thứ tai ương đầy bất công.

  Tanaka nhận ra… đó là một ánh mắt rất đỗi quen thuộc… Là ánh mắt… giống hệt của cậu ngày trước. Cậu như bừng tỉnh và thấu hiểu được hành động của mình là thế nào. Cậu liền cảm thấy một sự khó chịu dâng trào trong lồng ngực, miệng cũng trở nên đắng ngắt. 

  Tanaka cũng lập tức thả tên thủ lĩnh cướp ra, hắn ngã sóng soài trên nền đất và ngay lập tức ho sặc sụa. Đoạn, khi hắn nhìn thấy cậu, khuôn mặt đó bỗng mang lên một biểu cảm sợ hãi tột cùng.

  “Đất Trói.”

  Tanaka chỉ gọn ghẽ sử dụng ma pháp của mình để trói hết toàn bộ lũ cướp. Cậu hít một hơi thật sâu rồi nhìn vào lòng bàn tay mình, bàn tay suýt nữa đã lấy mạng một con người. Tuy đó chỉ là một tên cướp quèn, nhưng vẫn là mạng người, không phải quái vật. 

  “Chậc…” - Tanaka tặc lưỡi, trán cậu có chút nhăn nhó vì vài suy nghĩ khó chịu. 

  ‘Ừm, tao hiểu mày đang thế nào. Nhưng có suy nghĩ thêm nữa thì cũng thế thôi, những kẻ này đã định giết chúng ta. Dù cho mày có giết chúng thì cũng chẳng sai.’ - Vain cố gắng khuyên nhủ.

  “Ừ… nhưng mà không phải thế…”  - Tanaka nheo mắt và lắc đầu có phần mệt mỏi.

  Tanaka biết chắc mình không có vấn đề gì với việc giết một hay hai tên cướp cả… Điều thực sự làm cậu thấy khó chịu là thái độ thờ ơ của bản thân trước hành động lấy mạng người như vậy. Cậu cứ nghĩ là bản thân phải có phản ứng dữ dội hơn cơ, giống như một người bình thường ấy. Dường như trải nghiệm dưới hầm ngục đã có phần ảnh hưởng đến cái cách mà cậu nhìn nhận sinh mạng của kẻ khác rồi phải không? 

  ‘Ừm, nếu đã không giết bọn nó thì đừng suy nghĩ lung tung nữa, chúng ta còn phải đi nhanh kẻo trễ.’ - Vain giục, giọng anh ta dường như có chút gì đó lo lắng.

  “Ừ.” - Tanaka ậm ừ trả lời, cố nghe theo lời khuyên của Vain mà mặc kệ chuyện vừa xảy ra. 

  Tuy nhiên, điều đó cũng hơi khó khi mà toán cướp vẫn đang nằm rên rỉ đầy đau đớn ngay dưới chân Tanaka. Khi kiểm tra kĩ lại một chút… cậu nhận ra là hầu hết cả bọn đều đã bị đánh cho thừa sống thiếu chết. Kẻ may mắn thì bầm dập, xui xẻo thì gãy vụn vài cái xương.

  “Tệ thật, mình đã đánh nhẹ tay hết sức có thể rồi.” - Tanaka lẩm bẩm.

  ‘Ừm, thì mày với bọn nó có sự chênh lệch cấp độ quá lớn cơ mà…’ - Vain thở dài và giải thích đầy chán nản.

  “Ôi dào…” - Tanaka úp tay vào mặt mình và lắc đầu đầy ngao ngán.

  Nói rồi cậu bắt đầu sử dụng Ma Pháp Trị Liệu lên toán cướp ấy. Nhưng hành động này không phải là vì một tấm lòng từ bi hay cái gì tương tự thế. Mà chẳng qua…

  “Nếu bọn mày mà không đi lại được thì phiền phức lắm! Vì bọn mày còn phải ráng mà đi theo sau xe ngựa nữa chứ?”

  Đây cũng là lý do Tanaka không chữa trị hoàn toàn cho toán cướp mà chỉ đảm bảo rằng chúng có thể đi lại được là đủ. 

  “Mà nếu có tên nào định chạy…” - Tanaka vừa nói vừa nở nụ cười lạnh sống lưng, giơ ngón trỏ ra.

  Tanaka vừa thốt ra hai thanh âm “Thạch Đạn” quen thuộc, thân cây lũ cướp đã dùng để chắn đường liền bị bắn vỡ nát làm đôi, vụn gỗ cứ thế bay tá lả. Con đường bỗng chốc đã đủ thoáng đãng cho xe đi qua.

  “…thì ráng mà chạy cho nhanh vào.”

  Tận mắt chứng kiến một ví dụ được thể hiện thực tế như vậy, lũ cướp đều xanh mặt xanh mày, run bần bật vì sợ hãi. Ý nghĩ bỏ chạy đã bị thổi bay đi hết khỏi tâm trí chúng.

 “Rõ rồi chứ?” - Tanaka hướng một luồng sát khí kinh khủng về phía chúng để đảm bảo rằng đã truyền đạt rõ ràng nhất có thể suy nghĩ của mình.

  Ngay lập tức, tên nào tên nấy cũng vội vã gật đầu lia lịa, mắt rơm rớm lệ. Sau đó, chỉ còn biết lủi thủi đứng dậy và đi theo sau lưng cậu. 

  Tanaka gật gù hài lòng trước kết quả này. Mà nói thật thì tuy bảo là cậu dọa, nhưng không phải hoàn toàn là nói suông. Ít nhất thì nếu có tên nào định trốn thật, dù không giết, cậu vẫn sẵn sàng giảm bớt cho chúng vài chi trong bốn cái.

  Sau khi đã xong việc đó, Tanaka bước tới chỗ người đánh xe và đưa tay đỡ ông ta đứng dậy. Xong cậu còn cẩn thận phủi bụi dính trên quần áo của ông ta.

  “Ông ổn chứ?” - Tanaka hỏi với một giọng đều đều.

  “À… À vâng! T-Tôi ổn! Cảm ơn cậu! Mà cậu mạnh thật! Đã thế còn biết sử dụng Ma Pháp Trị Liệu nữa! Chắc cậu phải là một…”

  “Ông ổn thế thì tốt. Lần sau thì đừng để sự tò mò khiến bản thân tự đặt mình vào chỗ nguy hiểm nhé.” - Tanaka bỗng cắt lời, mỉm cười và đặt tay lên vai ông ta.

  Ông lão đánh xe đột ngột im bặt khi nhận ra ẩn ý trong lời nói của Tanaka.

  Vẫn mỉm cười, Tanaka gật đầu một cái và vỗ vỗ vai ông cụ. Xong, cậu bước lên cỗ xe ngựa và ngồi lại chỗ cũ của mình, lũ cướp thì cũng đứng thành hàng phía sau. Để chắc ăn là không ai trốn, cậu còn nối xích của cả lũ đám cướp lại với nhau.

  Thò đầu ra khỏi cửa sổ xe ngựa, Tanaka cất tiếng hỏi.

  “Thế chúng ta đi được rồi chứ?” 

  Nghe thế, ông lão đánh xe mới lật đật đứng dậy và lên điều khiển xe. Khi cỗ xe bắt đầu lăn bánh, Tanaka còn nói thêm vài lời hướng dẫn từ phía sau. 

  “Ông cho xe đi chậm thôi, với gần đây có thị trấn hay chỗ nào có thể tống giam cái đám này không?”

  “Ơ, à, vâng! Có! Có đó ạ! Để tôi chuyển hướng tới đó.”

  Sau khi đã dặn dò ông ta, Tanaka lại quay sang toán cướp cũng đang bắt đầu bước theo cỗ xe.

  “Ráng mà theo kịp nhé! Nếu không thì bắt đầu từ đứa đi đầu tiên… bùm!” 

  Ngay lập tức, cả đám bắt đầu hớt hải vắt giò lên cổ mà chạy, cố gắng không để bị bỏ lại phía sau. 

  Cảm thấy hài lòng, Tanaka ngồi lại đàng hoàng vào bên trong cỗ xe, thở dài ra một hơi. 

  ‘Ừm, mày cũng khá là dữ dội ấy nhỉ?’ - Vain có chút trầm trồ thán phục.

  “Ừ, thì bọn cướp đấy cũng đâu có xứng được khoan hồng hay gì đâu?” - Tanaka nhún vai và cố trả lời sao cho nghe thật bình thản.

  ‘Ừm, tao đang nói về việc mày dọa nạt lão già thích bao đồng kia cơ.’

  “À, thì cũng chịu thôi. Đánh xong mới thấy sức mạnh của tui hiện tại có vẻ là đã vượt qua thường thức của người thế giới này dữ lắm rồi. Mà tui lại chưa biết rõ cái thế giới này nó ra sao cả, Thôi thì có lẽ từ giờ cẩn thận vẫn tốt hơn. Nổi bật quá thì cũng chỉ mời gọi rắc rối tới mà thôi.”

  Thật sự, một người chân ướt chân ráo, lơ tơ mơ như Tanaka thì bị chú ý tới sẽ khó có ích lợi gì. Nếu không bị lợi dụng thì cũng sẽ vướng vào đủ chuyện phiền phức. Rồi lắm khi cậu còn phải đụng mặt mấy người trong quá khứ mà bản thân chẳng muốn gặp lại cũng nên. Nếu thế thì có thể sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ tiêu diệt Raven, kẻ đã hại chết những người thầy của cậu mất. 

  Vì vậy, Tanaka quyết định không thu hút sự chú ý về mình, ít nhất là trong lúc cậu vẫn còn mù mờ về Terraria này. 

  “Rương Chứa Đồ.” 

  Đưa tay vào khối lập phương, Tanaka lấy ra hai vật phẩm, một cái nhẫn và một chiếc mũ giáp. 

  Chiếc mũ giáp là một thứ cậu từng rèn để luyện tập lúc còn học nghề từ thầy Gorath. Nó trông giống chiếc mũ giáp kim loại thường thấy của một hiệp sĩ thời trung cổ. Món này không có điểm gì là đặc biệt cả, chỉ là một cái mũ giáp kim loại bình thường. Vì thực sự thì cậu chỉ định dùng nó để giấu mặt khi cần cho tiện thôi.  

  Tuy nhiên, cái nhẫn Tanaka lấy ra thì lại khác. Tuy có thiết kế đơn giản, không chút trang trí, chẳng khác nào một chiếc nhẫn sắt bình thường, nó thực chất là một ma cụ. Chiếc nhẫn có tác dụng kiềm chế và phong ấn một phần chỉ số sức khỏe của cậu. Loại ma cụ này tồn tại thực ra là để những người có chỉ số quá cao có thể sống bình thường. Họ sẽ đeo chúng khi không cần sử dụng tới sức mạnh của mình.

  Cứ thử tưởng tượng việc một người có chỉ số sức khỏe quá cao, họ sẽ luôn phải chú ý thật kỹ lưỡng nhất cử nhất động của mình trong mọi hoạt động hàng ngày để không vô tình gây ra thiệt hại… mới nghĩ tới thôi là cũng thấy khổ rồi. 

  Tuy Tanaka phần nào có thể kiểm soát sức mạnh của mình khá tốt trong sinh hoạt đời thường. Nhưng có vẻ khi chiến đấu thì việc này khó hơn hẳn, khi mà suýt chút nữa cậu đã vô tình tiễn vài tên cướp trong số ấy về chầu trời… Và cậu thì không thực sự muốn thế, một thứ sức mạnh ngoài tầm kiểm soát chỉ tổ là thuốc độc mà thôi.

  Và được cái, món ma cụ trong tay cậu lúc này là do Augusto làm ra. Thế nên chất lượng và chức năng của nó vượt xa những vật phẩm cùng loại được sản xuất đại trà. Cậu có thể tự do điều chỉnh mức độ phong ấn chỉ số của mình là bao nhiêu phần trăm. Chưa hết, nó còn có thể dựa vào suy nghĩ của cậu để giải phóng phong ấn ngay khi cần, thay vì phải trực tiếp tháo ra.

  Tanaka đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa tay phải của mình và đặt tỉ lệ phong ấn chỉ số là 95%. Cậu sợ là sẽ vô tình làm hỏng gì đó ở thủ đô của nhân loại nên cứ đinh ninh giảm càng thấp càng tốt.

  Ngay lập tức, cậu cảm thấy mình như chẳng thể nhấc nổi người luôn, cơ thể cứ thế bắt đầu sụp qua một bên ghế. May thay, cơ chế tự động ngắt phong ấn đã kích hoạt đúng lúc.

  ‘Ừm! Mày làm cái gì vậy!?’ - Vain hỏi, giọng có chút cau có.

  “T-Tui quên mất là trong người mình toàn là xương đặc biệt… Haha…” - Tanaka gãi đầu tỏ vẻ xấu hổ.

  Thế là Tanaka cứ phải thử đi thử lại mãi cho tới khi tìm được tỉ lệ hoàn hảo, 68%. Như thế này thì sức mạnh của Tanaka đã được giới hạn vừa đủ, nhưng cậu vẫn có thể thoải mái di chuyển với bộ xương nặng trịch trong người.

  Bỗng, cỗ xe ngựa đang di chuyển chầm chậm từ nãy tới giờ dừng lại, giọng nói của ông lão đánh xe cũng vang to lên.

  “Thưa quý khách! Chúng ta đến rồi! Thị trấn Lumptir!”

  Nghe thế, Tanaka đeo chiếc mũ kim loại lên. Khi nhận ra rằng tầm nhìn của mình có hơi bị giới hạn bởi nó, cậu thầm nghĩ là sẽ thay đổi thiết kế này sau.

  Bước xuống khỏi cỗ xe ngựa, Tanaka nhìn về phía đám cướp. Bọn chúng đều đã kiệt sức và đang thở phì phò, vài kẻ còn lăn đùng ra đất mà nằm bẹp ra đấy. Có vẻ bắt chúng đi bộ một quãng đường dài như thế thì cũng hơi ác… Nhưng ít ra thì không ai trong bọn chúng bỏ chạy cả. Nếu như mà cậu lại phải dừng xe để chữa trị cho lũ cướp sau khi chính mình bắn rụng tay chân của chúng thì cũng phiền phức và phí thời gian lắm. 

  Tanaka không đi đâu ngay mà chỉ đứng đó hưởng gió và thưởng ngoạn một chút, ngắm nhìn xem thị trấn này trông như thế nào. Khác với những cấu trúc nhà đơn giản của ngôi làng cậu vừa ở hôm qua, nơi này toàn những công trình kiến trúc trông như đang thúc đẩy giới hạn của vật lý vậy. Mỗi căn nhà đều trông thật khác biệt và như có một câu chuyện riêng đằng sau thiết kế của chúng.

  Có căn với nền móng bằng đá vững chắc, để có thể chống đỡ thiết kế trông như nhiều ngôi nhà nhỏ mọc ra từ cùng một chỗ mà không theo quy luật nào. Lại có căn với cả một ngôi nhà rộng lớn hơn được xây như đặt trên nóc của nó, được những kiến trúc như giàn giáo chống đỡ cả công trình. Có căn lại trông giống như có ai đó cắt dọc hai ngôi nhà khác hẳn nhau và gắn mỗi nửa vào làm một. Một căn thì lại trông như bị lún xuống đất, xiêu vẹo hẳn qua một bên, chỉ được giữ cho còn đứng nguyên bằng những thanh xà gỗ. Trông xa xa lại thấy có căn trông như được xây bằng một thân tàu lớn lật ngược lại làm tầng trên, mặc dù Tanaka nhớ rằng thầy Mallarck từng bảo vùng đất này cách biển gần cả chục dặm. Chưa hết, còn có một căn với thiết kế y hệt một cây nấm khổng lồ… Và bằng cách nào đấy thì theo cậu nó lại là ngôi nhà với thiết kế bình thường nhất chỗ này.

  Thật sự, cả cái thị trấn này trông như một sự hỗn loạn của đá, gạch, gỗ, kim loại và thủy tinh tạo thành đủ kiểu khối hình học kỳ quặc. Nhưng trông cũng thú vị đến kỳ lạ, toát lên nét gì đó rất phù hợp với thế giới giả tưởng. 

  “À… t-thưa quý khách, chúng ta sẽ làm gì với bọn kia đây ạ?” - Trong lúc Tanaka còn đang trầm tư, ông lão đánh xe rụt rè lên tiếng.

  Có vẻ nhìn thấy cậu đội cái mũ sắt đã khiến ông ta thấy hơi rối trí thì phải…

  Tanaka liếc mắt qua nhìn lũ cướp, có vẻ hơi thở của chúng đã đều hơn. Thấy vậy, cậu mới cao giọng quát.

  “Rồi, bọn mày nghỉ thế là đủ rồi đấy! Đứng dậy nhanh lên!”

  Bọn cướp hoàn toàn chẳng dám làm trái lời Tanaka, vội vã đứng dậy rồi thất thểu đi theo sau cậu. Được một người dân trong thị trấn dẫn đường, cậu đã đưa bọn cướp tới giao nộp cho chính quyền thị trấn này. Và một bất ngờ ngoài mong đợi là cả đám ấy đều có lệnh truy nã, thế là cậu sẽ nhận được thêm 46200 Zern nhờ bắt chúng.

  Khi họ hỏi về tên tuổi, Tanaka chỉ nói đại một cái tên cho có để tránh phiền phức về sau, Gary Smith. Ngoài ra cậu từ chối không cung cấp thêm thông tin nào nữa. Nếu sau này lỡ có ai quan tâm về người đã bắt bọn cướp thì đó sẽ chỉ là một đầu mối cụt mà thôi.

  Cứ thế, Tanaka quay trở lại chỗ đậu cỗ xe ngựa với mấy túi tiền rủng rỉnh trong tay. Rồi cậu bất ngờ ném cho ông lão một trong số mấy cái túi.

  “Đây! Chụp lấy.”

  Mặc dù đã già, ông ta vẫn khéo léo bắt gọn lấy túi tiền. Đưa mắt quan sát Tanaka một tí rồi ông ta mới cẩn thận mở túi ra. Để thấy bên trong toàn là xu bạc, với tổng cộng mệnh giá là 10000 Zern. Ông lão há hốc mồm, mở to mắt vì bất ngờ, rồi cứ thế luân phiên nhìn cái túi tiền và Tanaka.

  “Đ-Đây là cho tôi sao? Thưa quý khách?” - Ông lão đánh xe liếm môi và ngập ngừng hỏi, không giấu nổi sự phấn khích.

  “Cho những rắc rối của ông, phải.” - Tanaka gật đầu xác nhận. 

  “T-Thật sao!? C-Cảm ơn quý khách! Thật sự cảm ơn quý khách! Quý khách hào phóng quá!!!” - Cầm tiền trong tay, ông lão đánh xe trở nên niềm nở hơn hẳn, không còn sợ sệt nữa.

  Mà ông ta cũng hiểu rằng đây là một số tiền hối lộ để đảm bảo mình sẽ giữ bí mật những gì mình đã thấy hôm nay. Và đó là việc mà ông ta quyết định sẽ làm.

  Sau đó, Tanaka bước lên xe ngựa, và lộ trình đã bị thay đổi lần nữa lại hướng vể thủ đô của Astoria.

  Tanaka được thưởng thức phong cảnh thêm tầm hai tiếng nữa thì cỗ xe ngựa đã dừng lại ở địa điểm cậu muốn tới, thủ đô của Astoria. 

  Đây là lần đầu cậu nhìn thấy nơi này từ bên ngoài, với một bức tường đá màu trắng to lớn, vững chắc bao bọc lấy cả thành phố. Tuy nhiên, điều thực sự đặc biệt chính là bức tượng khổng lồ, uy nghi của Augusto được tạc hẳn vào bức tường ấy, như thể ông vẫn đứng trông chừng, bảo hộ cho nơi này. Cậu cứ mãi ngắm nhìn bức tượng ấy, để cho cảm xúc trào dâng mà không để ý rằng chiếc xe ngựa đã rời đi từ lúc nào.

  Với một nụ cười dịu dàng trên môi, Tanaka cứ thế bước từng bước trên con đường lót đá. Có vẻ muốn vào thành phố thì họ yêu cầu phải trình thẻ trạng thái của bản thân ra, và đang có một hàng người đang đứng chờ tới lượt.

  Thực sự thẻ trạng thái không phải là vấn đề, bởi vì Tanaka có trong tay một kỹ năng học được ở dưới hầm ngục Barrakin. Kỹ năng này có tên là Thẻ Trạng Thái Giả, và đúng như tên gọi, nó cho phép cậu tùy ý tạo ra một thẻ trạng thái với bất kỳ thông tin nào. Kỹ năng này hiệu quả tới mức ngay cả Giám Định cũng phải chào thua. Thế là trong lúc chờ tới lượt, cậu cứ hí hoáy điều chỉnh, tạo nên một thẻ trạng thái mới hoàn toàn, với một cái tên cho thật ngầu.

  ‘Ừm, đặt là Chad đi! Chad Broski!’

  “Nghe kỳ thấy mồ.”

  Thật sự thì trải nghiệm này cũng khá vui, cảm giác giống như đoạn tạo nhân vật mới trong một trò chơi nhập vai vậy. 

  Khi mà Tanaka vừa hoàn thành thẻ trạng thái mới này thì cũng đã tới ngay lượt của cậu trình diện. Khi mà cậu bước tới và chuẩn bị gọi cái thẻ giả ra thì chợt nhận ra là ánh nhìn của người kiểm tra đã hướng về chỗ khác.

  ‘Ừm… Khỉ thật…’

  Đồng thời, Tanaka cũng nghe thấy nhiều tiếng “Ồ”, “A” đầy hứng khởi thốt ra bởi những người sau lưng. Cậu liền có cảm giác chẳng lành.

  “Anh Hùng kìa! Là Anh Hùng đó!”

  “Ồ! Là Anh Hùng thật đấy sao? Họ trông trẻ thật đấy!”

  Tanaka liền cảm thấy chột dạ khi nghe thấy những tiếng đó, khẽ nuốt nước bọt, cậu đứng trơ trơ chẳng dám quay đầu lại. Và rồi, cậu đã nghe thấy giọng của những Anh Hùng này… 

  “Tòa tháp đó đúng là kinh hồn mà, hôm nay về tớ sẽ nghỉ cho thật đã!” - Đó là giọng nói chững chạc của một cậu thanh niên chắc cũng trạc tuổi Tanaka. 

  “Honoka… Kagura… Lát đi ăn bánh kem chứ?” - Theo sau là một giọng nữ nghe thật thánh thót mà cũng lại lãnh đạm, vô cảm đến kỳ lạ.

  “Ừ, Kagura sẽ đãi tụi mình mà nhỉ?” - Đáp lại là một giọng nữ cao và dễ thương vô cùng.

 “Hai người thiệt là… bơ luôn Renji à… Thiệt sự trong đầu chỉ biết nghĩ tới đồ ngọt không… Rồi, đãi thì đãi, nhưng mà phải về tắm rửa đi rồi tính gì thì tính.” - Cuối cùng là một giọng nữ có phần trưởng thành hơn, nhưng cũng tràn đầy cá tính.

  Đó là những giọng nói rất quen thuộc…

     -----0o0-----

Bình luận (68)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

68 Bình luận

mà anh main có lên nhớ là đơn vị chỉ số sức mạnh của người thế giới này chỉ hàng chục hay cùng lắm hàng trăm không...anh vả mỗi đứa 1 cái mà chúng nó mới chỉ sưng mặt và ngất thì chúng nó cũng phải mạnh gấp hàng trăm lần ông quốc vương đó ;vvvv
theo lý thuyết thì hàng chục nghìn chỉ số sức mạnh của anh tân ka đấm vào 1 thằng tiểu tốt thủ có hàng chục thì chưa nát người thành bụi là may chứ đừng nói là đánh bại ;))
Xem thêm
còn cái nhẫn sau này anh mới đeo lên ko tính từ lúc đánh bọn cướp nhé bác tác giả :))
Xem thêm
volatile
Chủ post
Về cơ bản anh Tân chỉ hạ vừa đủ để không chạm vào gì cái ấy vỡ thôi…
Xem thêm
ô mà khoan đã, kĩ năng "cơ địa của kẻ vô dụng" có thể sử dụng lên người khác không? tự nhiên ngẫm ra cái này, nếu làm được thì anh tân ka đã có 1 debuff khiến kẻ địch try hard hơn để tăng sức mạnh :))
Xem thêm
volatile
Chủ post
Nah, hàng độc nhất mà
Xem thêm
@volatile: thì hàng độc nhất nó cũng phải thế chứ, có hạn chế nào bảo chỉ áp dụng cho mỗi anh tân ka đâu :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Zwölf là tiếng đức nhỉ
tác có vẻ thích tiếng đức :p
Xem thêm
volatile
Chủ post
cái thời mới viết bộ này còn hơi trẩu tre... nhưng mà rốt cuộc thấy mỗi tên này đặt tiếng Đức ổn nhất nên không đổi :V
Xem thêm
@volatile: nghĩa là j thế?
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Om nom nom yay chương mới nom nom
Xem thêm
volatile
Chủ post
Anh nhai rồi có trả tiền không, tôi vừa kiện lên quan hai tên chuyên liếm với hít chùa rồi! Anh mau trả tiền cho tôi kẻo tôi cho cả đám tù mọt gông cả!
Xem thêm
@volatile: hs cấp 3 lấy đâu ra tiền ạ ;-;
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Truyện hay quá, tôi cũng muốn vẽ cho bác 1 tấm minh hoạ lắm nhưng ko đủ trình :<
Xem thêm
volatile
Chủ post
Haha, có lòng là được rồi bạn ạ. Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của tui nhé :)
Xem thêm
Cảm ơn tác, truyện của ông luôn mang đến cho tôi cảm giác mới lạ và hóng chờ, tôi đã định bỏ ln vì ít thời gian quá cảm ơn vì đã mang tôi trở lại con đường nghiện ngập này
SG mở rồi, ông sửa xong bàn phím chưa?
Thought 1: kiểu j cũng phải gặp lại bạn cũ nhỉ :vv
Thought 2: Hãy cho main và vain đến với nhau đi, tôi ủng hộ yaoi =))
Thought 3: ông có định mang con này lên novelupdates k? Chứ truyện hay thế này....
Nếu ông muốn thì tôi sẽ làm trans để đưa bộ này lên, coi như động viên ông (dù trình độ thấp nhưng sẽ cố gắng)
Xem thêm
volatile
Chủ post
không có chi, viết truyện là sở thích của tui mà. Cảm ơn ông vì đã ủng hộ truyện nhé.
Hiển nhiên là gặp rồi, nói chung thì số phận thôi.
Romance<Bromance
Có, tui đã dịch thử chương 1 rồi, nhưng đang định để truyện viết dài hơn xíu mới đăng lên
Xem thêm
lâu k vào mlem cái r đọc <3
Xem thêm
volatile
Chủ post
Anh mlem truyện tôi mãi rồi có trả tiền không? Muốn tôi kiện lên quan chung với gã hít chùa à? Tôi kiện á!
Xem thêm
@volatile: k có xiền, trả bằng tấm thân này nhé ????
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Ôi!! Sau một quãng thời gian dài mong ngóng thì cuối cùng cũng được đọc chương mới. Thanks tác!
Xem thêm
volatile
Chủ post
Không có chi đâu bác :)
Xem thêm
Sheeesh, kết chương làm hóng quá @@
Cảm ơn tác nhiều !!
Mà chắc form cuối của cây kiếm là thần kiếm Zenith quá :)))
Xem thêm
volatile
Chủ post
Không có chi! Form cuối thì chắc là trúng một ký tự trong sáu ký tự. :)))
Xem thêm
Thần kiếm Zwolf: "một mảnh của*****"
có lẽ sau này main sẽ tập hợp được tất cả các mảnh****** chăng?
Xem thêm
và chắc cái hình xăm đó ko chỉ lưu trữ và cường hóa max đâu nhỉ, có trạng thái chưa hoàn thiện kìa.......
Xem thêm
đoạn 156: "cây cũng đã kéo căng" cây cung chứ
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Tôi redraw nv Honoka coi như là quà động viên bác nhanh ra truyện hơn nhé?
Xem thêm
volatile
Chủ post
Thế thì tuyệt!
Xem thêm
volatile
Chủ post
Cảm ơn ông nhé.
Xem thêm
Xem thêm 16 trả lời
volatile
Chủ post
Oh shit, quên mất một chi tiết
Xem thêm
Ngonnnnnnnnn !!!!! Đói lâu quá h đc nếm phải thật từ tốn :)
Xem thêm
Đọc zwoft mé cứ thành the world (jojo) vì cứ liên tưởng đến thời gian
p/s tui thề ở wattpad tui từng cãi nhau với tác về vụ nhân cách mới do sự kết hợp , trộn lẫn của nhân cách cũ( giống quả hợp thể trong dragon ball ấy) mà tác cứ phủ định ý kiến của tuu à :< (không bt tác còn nhớ không)
Xem thêm
volatile
Chủ post
@EVOLNEYUH: Tui nhớ là mình đâu có hoàn toàn phủ định đâu :v
vì lúc đó còn sớm quá nên nếu nói đầy đủ ra thì thành spoil mất :v
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Hay quá, cảm ơn tác :3
P/s: 68% cơ à :))
Xem thêm
volatile
Chủ post
Không có chi.
Chẳng qua 69 là quá sức chịu đựng của Tanaka thôi :)
Xem thêm