Useless Hero from Another...
Volatile Bìa: Zen Ava, Naoki Inosora ; Minh họa: Zen Ava
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Kẻ Vô Dụng và thế giới sau ba năm.

Chương 36: Một ngày bình thường

Độ dài: 3,696 từ - Lần cuối: - Bình luận: 50

Terraria E-336

     -----0o0-----

  Lần theo ký ức, đôi chân của Tanaka đưa cậu đi trên con đường trở lại ngôi làng năm xưa.

   Mọi thứ vẫn hệt như cậu nhớ, với hầu hết những căn nhà gỗ đơn giản có thiết kế tương tự nhau vẫn còn đang để khói bốc lên đầy ấm cúng từ ống lò sưởi. Ở phía xa xa bên rìa làng là một nhà thờ nhỏ, tuy không quá hào nhoáng, nhưng nó vẫn nổi bật trong ngôi làng vì là công trình cao nhất.

   Xung quanh là những mẫu ruộng khá lớn để canh tác cây trồng, cũng như một vài chuồng chăn gia súc. Tất cả đều được kết nối với nhau bằng con đường mòn hình thành bởi bước chân con người.

  Đây là một khung cảnh toát lên sự bình yên và giản dị. Vậy mà đến giờ Tanaka mới có thể thực sự cảm nhận nó, khi mà không còn bị cái chết bủa vây nữa.

  Trời lúc này hãy còn rất sớm, nhưng dường như cũng đã có những con người thức dậy để chuẩn bị cho một ngày mưu sinh bận rộn rồi. Tuy nhiên, cái người lính đứng gác suốt đêm trước giờ lại lấy tiếng gà gáy sớm làm âm thanh dỗ ngủ. Anh ta cứ gật gù đứng bám lấy cây giáo mà chẳng nhận ra Tanaka đã bước qua. Nhưng mà dường như sự xuất hiện của cậu cũng đã gây sự chú ý với những người dân ở đó.

  “Nè Vain… Không trả lời à…” 

  Và việc Tanaka cứ nói chuyện một mình thế này cũng chẳng giúp ích gì… Từ lúc ra khỏi hầm ngục, Vain đã chẳng nói một lời nào…

  Mà, đằng nào thì Tanaka cũng chẳng mấy để ý đến những ánh nhìn kỳ quặc đang hướng về mình. Cậu có việc phải làm ở đây. Cứ thế, cậu bước chân hướng về quán ăn duy nhất trong  ngôi làng. 

  Dù chưa bước vào trong quán, Tanaka vẫn có thể ngửi thấy mùi thức ăn phả ra, bụng cậu cũng vì đó mà cồn cào. Nói thật thì trận đấu với kẻ giả mạo kia cũng đã thực sự vắt kiệt cậu rồi. 

  Thế là Tanaka bước vào trong định tìm cho mình một chỗ ngồi. Một việc chẳng có gì khó khi mà số khách trong quán ngay lúc này có thể đếm trên đầu ngón tay. Cậu chọn cho mình chỗ ngồi của bản thân ba năm trước. 

  Những vị khách đang ngồi ăn có vẻ đều là người bận rộn và chỉ đang cố nạp năng lượng chuẩn bị cho một ngày mới mà thôi. Riêng Tanaka thì ngoài mong muốn muốn thỏa mãn cái bụng đói ngấu của mình, cậu còn ăn ở đây để làm một chuyện khác nữa cơ.

  Tanaka đã từng hứa với ông ta là sẽ ủng hộ quán ăn này sau khi hoàn thành việc cần làm trong khu rừng. Và giờ, tuy có hơi trễ, nhưng đã là lúc để cậu thực hiện lời hứa của mình.

  Nhận thấy quán vừa có thêm khách, một người phụ nữ tầm ba mươi đang đứng bếp liền ra tiếp đón Tanaka. Cô ta toát lên vẻ gì đó rắn rỏi mà cũng dễ gần. Với đôi bàn tay chai sạn và mang một nụ cười thân thiện trên môi. 

  “Xin chào quý khách! Quý khách muốn dùng gì ạ?”

  Tanaka nhận ra là người phụ nữ này vừa thoáng dò xét mình trước khi lại nở một nụ cười ấm áp. Nhưng mà với cậu lúc này thì cái nồi đang hầm thức ăn trên bếp sau lưng cô ta đáng chú ý hơn. Cậu có thể ngửi thấy mùi thịt hấp dẫn và rau củ ngọt ngào toả ra từ đó. Vả lại, những khách ăn khác có vẻ cũng đã chọn món đó làm bữa điểm tâm rồi.

  “…Quý khách?” - Người phụ nữ hỏi lại khi thấy Tanaka cứ im lặng.

  Đây là lần đầu sau nhiều tháng Tanaka tiếp xúc với một người thật, thế nên cậu có hơi lúng túng.

  “À, a… Cứ cho tôi món cô đang hầm trong bếp, một tô lớn… vài ổ bánh mì nữa! Và… nếu có canh rau thì cho tôi một chén luôn.” - Tanaka bỗng nổi hứng khi nhớ lại bữa ăn năm ấy là món canh rau đạm bạc với bánh mì.

  “À, vâng, lúc này thì quán vẫn chưa nấu canh rau đâu ạ. Thành thật xin lỗi quý khách.”

  “Ồ, không sao, không sao đâu. Cứ dọn món hầm với bánh mì thôi vậy.” - Tanaka chẳng muốn làm phiền quán làm gì, đằng nào cậu cũng tới sớm quá mà.

  “Thế quý khách còn cần gì nữa không ạ?” - Người phụ nữ niềm nở hỏi.

  Tanaka định nói là không, nhưng khi nhìn thấy tay mình bám đầy bụi đất và máu khô thì cậu đổi ý.

  “À, phiền cô lấy giúp tôi gì đó để rửa tay nhé, một xô nước hay cái khăn cũng được. Nếu không thì chỉ giúp tôi chỗ nào rửa tay nhé.” 

  “Vâng, có ngay!” 

  Người phụ nữ trả lời thế và trở vào trong bếp, loay hoay một tí rồi mới quay lại chỗ Tanaka với một bát nước ấm trong tay.

  “Đây, may cho quý khách là quán vừa mới nấu ít nước đấy.”

  “Cảm ơn cô nhiều.” - Tanaka gật đầu cảm ơn một cách lịch sự. 

  Đặt tay vào bát nước ấm, Tanaka mới nhận ra trời lúc sáng tinh mơ thế này đúng là có hơi se se lạnh. Thế nên thật thoải mái khi rửa tay trong nước ấm như vậy. Tuy là không có khăn để lau nhưng thế này là cũng được rồi. 

  Đặt bát nước qua một bên, Tanaka bỗng thấy trong lòng mình lại có gì đó thú vị. Thực sự, trải nghiệm gọi món và được phục vụ thế này… Một trải nghiệm có chút gì đó bình yên, đơn giản sau những ngày tháng chiến đấu và luyện tập gian khổ. Nếu phải miêu tả thì thế này có cảm giác gì đó giống buổi sáng của một chuyến dã ngoại đối với cậu vậy. 

  Trong lúc Tanaka còn đang suy nghĩ, người phụ nữ đã mang ra món hầm và bánh mì cậu gọi. Cô nhẹ nhàng bày bữa ăn trước mặt cậu rồi dọn bát nước ấm ban nãy đi.

  Đó là một tô đầy ụ thịt hầm sóng sánh màu nâu, với rau củ giúp thêm sắc sáng cho món ăn. Tuy có khá nhiều khoai tây và cà rốt, nhưng thế không phải là đầu bếp đã keo kiệt với lượng thịt đâu. Mùi hương thì hơi giống với món bò hầm, nhưng dân dã và dường như là có ít gia vị hơn. Bên cạnh đó là một rổ bánh mì với hơi còn đang bốc lên, nóng hôi hổi như vừa mới ra lò.

  Trước tiên, Tanaka cầm chiếc muỗng gỗ bên cạnh lên và múc cho mình một ít nước súp trước. Quả thật, nó được nêm nếm khá đơn giản, cũng không có quá nhiều muối. Nhưng nhờ vậy mà vị đậm đà của thịt tiết ra đã trở thành chủ đạo, và càng được nâng lên bởi độ ngọt của rau củ. Và dường như đầu bếp đã thêm vào một vài thứ rau rừng để hoàn thiện hương vị này. Thực sự có thể cảm nhận được sự tận tâm của người nấu trong món này.

  Sau đó, Tanaka chuyển sự chú ý qua rổ bánh mì, đưa tay đến và bốc lấy cho mình một ổ. Cậu cảm nhận sức nóng của ổ bánh mì trước khi xé một mẩu bỏ vào miệng. Nó có hơi đặc và dai hơn so với loại bánh mì trắng cậu thường ăn ở trái đất… có lẽ là giống bánh mì lúa mạch hơn chăng? Nhưng dù sao thì món này vẫn khác một trời một vực so với thứ bánh mì đen làm nghẹn ứ cổ họng mà cậu từng phải cố nuốt hàng ngày.

  Tuy nhiên, phải lấy bánh mì chấm vào nước súp ăn cùng thì mới gọi là chuẩn bài. Thực sự, với Tanaka, nhìn thấy nước súp thấm vào mẩu bánh mì và để cho hương vị tuôn trào trong miệng khi cắn vào, đây giống như một trải nghiệm nghệ thuật vậy. Và cậu cũng không quên nếm thử thịt, được hầm khá mềm rồi và thấm đẫm nước súp, còn vị thì nằm ở đâu đó giữa bò và heo.

  Nếm súp, chấm bánh mì vào ăn, múc thịt và rau củ, Tanaka như chìm vào một nhịp điệu của riêng mình mà thưởng thức vậy. Chẳng mấy chốc thì tô thịt hầm to như thế cũng đã hết sạch. Cậu cứ thế lấy miếng bánh mì cuối cùng vét cho hết nước súp còn lại rồi thảy tọt vào miệng. Món ăn nóng hổi này đã làm ấm cả người cậu, thật thoả mãn làm sao. Đây là phong vị đã nhiều năm rồi mới được nếm, làm cậu thấy có chút xúc động.

  Trước khi xuống hầm ngục thì cậu chẳng bao giờ có tiền… à thì cũng có cơ mà đã ngu ngốc để cho bị cướp mất rồi… Còn khi xuống dưới… Chẳng phải là cậu phủi ơn những người thầy, nhưng mà họ không có thực sự giỏi nấu ăn cho lắm. Chưa kể vì là xác sống nên họ không cần ăn uống mà cũng chẳng thể nêm nếm gì được nếu muốn nấu nướng.

  Phần lớn các bữa ăn của cậu là một loại lương khô chứa đầy đủ chất dinh dưỡng nhưng có hơi vô vị do Seth làm. Và trong những chuyến thám hiểm cùng Mallarck thì là thịt quái vật nướng.

  Dòng hồi tưởng của Tanaka chợt dừng lại khi người chủ quán dọn bàn của cậu và để lại một cốc nước.

  “…Cảm ơn cô.” - Tanaka mỉm cười và đưa cốc nước lên miệng uống.

  “Có gì đâu? Thấy cậu ăn khoẻ thế thì người nấu như tôi cũng mát hết cả mặt.” - Cô chủ quán mỉm cười thân thiện.

  Quả thật là Tanaka đã ăn ngấu nghiến như thể sắp chết đói tới nơi… À không, đúng là cậu đã sắp chết đói thật luôn ấy chứ?

  “Trông cậu thế này… làm mạo hiểm giả nhỉ? Chắc là trải qua nhiều chuyện rồi à?”

  Tanaka nhận ra đúng là trên quần áo cậu đã có đầy những vết cắt và máu khô. Cùng với những trang bị chiến đấu, chắc là đã khiến cô ta nghĩ thế.

  “À, phải.” - Tanaka cũng chẳng buồn sửa lại những gì cô ta nói làm chi. 

  Sau đó, Tanaka yêu cầu tính tiền, một bữa ăn như thế tốn của cậu hết 27 Zern, không quá đắt. Cậu đút tay vào túi và bí mật sử dụng Rương Chứa Đồ để lấy tiền ra trả.

  “À mà, ông chủ quán này đâu rồi hả cô?” -  Sau khi trả tiền, Tanaka bỗng muốn hỏi thử về điều này.

  Nghe câu hỏi của Tanaka, biểu cảm của người phụ nữ thoáng hiện lên chút buồn đau. Cô ta cười khổ và trả lời với giọng đượm chút buồn.

  “À vâng… Cha tôi ông ấy mất hồi năm ngoái rồi. Nên giờ tôi thay ông ấy làm chủ quán này.”

  “Tôi thật sự xin lỗi cô, tôi thiếu tế nhị quá.”

  “À, không sao đâu… Tôi cũng đã làm quen với điều đó rồi. Nhưng cậu quen cha tôi sao?”

  “Không… Không hẳn là quen, chẳng qua trước đây ông ấy đã từng giúp tôi thôi.” - Tanaka mỉm cười dịu dàng.

  Tanaka trầm ngâm một tí, dù là cậu thật sự chẳng thể gọi là quen biết người chủ quán này… nhưng trong lòng vẫn thấy một cảm xúc gì đó khó hiểu và rối rắm trước tin về cái chết của ông.

    Sau đó, cậu hỏi về Robert, người cựu mạo hiểm giả của làng này. Ông ấy là người đã tặng lại cho cậu tấm bản đồ khu rừng vào ba năm trước. Cậu được biết rằng ông ấy vẫn còn sống và vẫn thường đến đây để uống rượu. Thế nên Tanaka gửi thêm tiền cho cô chủ quán, dặn rằng hãy phục vụ một bình rượu loại ngon nhất vào lần tiếp theo ông ấy tới. Cậu trả tận một đồng bạc Toroux mà không cần thối, mặc cho những lời phản đối của cô chủ quán. 

  Lúc này, đã có thêm khách vào quán, Tanaka cũng đứng dậy khỏi ghế.

  “Cảm ơn vì bữa ăn.” 

  Bước ra khỏi quán ăn, Tanaka vẫn cảm thấy trong lòng thật phức tạp làm sao…

  ‘À… Có lẽ không phải mọi thứ đều vẫn hệt như ba năm trước.’ - Tanaka thoáng nghĩ.

  Trời buổi sớm hôm nay đúng là có hơi lạnh lẽo.

       -----0o0-----

  Sau khi đã ăn uống no nê rồi, Tanaka lại muốn kiếm một chỗ để tắm rửa và nghỉ ngơi. Thế nên cậu lại tìm đến nhà trọ trong làng. Đó là ngôi nhà duy nhất có hai tầng trong cả làng, với một tấm biển khắc biểu tượng giường ngủ treo ngoài cửa.

  Tanaka bước tới bàn tiếp tân, nơi có một ông cụ đang ngồi say sưa đọc sách. Ông ngậm tẩu thuốc trong miệng và phả ra những làn khói trắng như màu tóc của mình. Dù cơ thể trông đã cằn cỗi theo năm tháng lắm rồi, đôi mắt của ông ta vẫn còn trẻ và lanh lợi lắm, không ngừng đuổi theo từng con chữ trên trang sách. Có vẻ đang chìm trong một thế giới của riêng mình, không để ý tới Tanaka.

  Cảm thấy khó xử khi chờ mãi mà không thấy ông cụ phản ứng, Tanaka đành phải lên tiếng trước.

  “Xin lỗi… cho hỏi nhà trọ này có còn phòng không vậy?”

  Phải như thế thì ông cụ mới chịu để ý tới Tanaka. Ông ta giật mình khi nhận ra rằng mình đã không chú ý tới khách. Ông ta liền lật đật cất cuốn sách đi và đặt tẩu thuốc xuống.

  “Ồ, xin thứ lỗi, xin thứ lỗi! Lão mỗi khi đọc sách là chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa. Thế cậu muốn thuê phòng à?”

  “Vâng, một phòng đơn, một ngày.” 

  “Phòng đơn… Phòng đơn…” - Ông cụ chỉnh lại kính và bắt đầu dò thử danh sách khách trọ - “À, còn, còn phòng trống. Một ngày là 80 Zern nhé?”

  Tanaka nghe vậy, chỉ gật đầu và lại một lần nữa bí mật lấy tiền từ rương chứa đồ. Rồi đặt đồng bạc lên mặt bàn. 

  Ông cụ liền lấy ra một cái chìa khoá và mò tìm tiền thối. Vừa làm vừa hướng dẫn cho Tanaka phòng cậu nằm ở chỗ nào.

  “Cậu lên tầng hai, phòng kế cuối nằm bên tay trái dãy hành lang nhé!”

  Đoạn, ông ta nhìn Tanaka từ đầu xuống chân rồi bắt đầu đề nghị.

  “Này, cậu có muốn tắm rửa không? Thêm vào 10 Zern là chúng tôi chuẩn bị bồn và đun nước luôn cho! 10 Zern nữa nếu cậu cần một bộ để thay.”

  Có vẻ là ông cụ đã nhận ra là Tanaka trông bẩn thỉu tới cỡ nào. Mà đằng nào thì cậu cũng đang muốn tắm… Và 10 Zern là một cái giá không quá đắt đỏ

  “Chuẩn bị bồn tắm cho tôi. Không cần quần áo đâu, tôi còn đồ thay.”

  Mặc dù không thấy Tanaka có chỗ nào để cất “đồ thay” mà cậu nói, ông cụ cũng chẳng nói gì. Tọc mạch vào chuyện của khách trọ không phải là ý hay.

  Ông ta chỉ thối lại 10 Zern cho cậu rồi hỏi.

  “Được rồi, thế liệu cậu có thể cho tôi biết tên được không?”

  Tanaka trầm ngâm một tí… Cậu cảm thấy là từ giờ trở đi sẽ chỉ mời gọi rắc rối nếu sử dụng tên thật của mình. Nhất là khi ba năm trước, cậu là một người mắc bệnh nhiễm độc Ethereal. Và cũng rất có thể được coi là đã chết.

  “Cain. Là Cain Miller.” - Tanaka cứ thế chọn đại một cái tên nghe Tây Tây một tí cho phù hợp.

  Ông cụ với mắt nhìn người của mình, chỉ nghía sơ qua biểu cảm thôi cũng có thể đoán chắc mẻm rằng cái tên cậu vừa cho là giả. Nhưng như đã nói, công việc của ông không phải là chõ mũi vào chuyện riêng của khách. Thế là ông ta cầm lấy cây bút lông ngỗng, chấm chấm nó vào lọ mực. Dù bàn tay ấy có hơi run run vì tuổi già, nhưng ông vẫn viết nắn nót cái tên giả ấy vào danh sách khách trọ.

  Sau đó, Tanaka được một cậu nhóc tầm mười ba, mười bốn dẫn tới phòng tắm. Và nhà trọ cũng đã chuẩn bị sẵn nước đun để tắm rồi. Đúng là thường sẽ có người muốn tắm nước nóng vào buổi sáng nên nơi này chu đáo như vậy cũng dễ hiểu.

  Cởi bỏ hết đồ và bước vào bồn nước, Tanaka cảm thấy thật sảng khoái và thoải mái. Nhiều năm rồi Tanaka mới được tắm bồn nước nóng, trải nghiệm vừa lạ vừa quen này làm cậu vô thức cười khúc khích như một đứa trẻ.

  Nước dần gột rửa đi những dơ bẩn và mệt mỏi chồng chất suốt một thời gian dài dưới hầm ngục. Chưa kể họ còn có cả xà bông nữa, thứ này trở nên thông dụng và đại trà từ hai trăm năm trước ở Astoria là vì sự tuyên truyền về vệ sinh cá nhân của Seth.

  “Cảm ơn thầy Seth!” - Tanaka mỉm cười và dùng cục xà bông để tắm cho thật sạch. 

  Chẳng mấy chốc, Tanaka đã tắm xong, cảm thấy khoẻ hết cả người. Nhìn vào cái gương trong phòng, cậu thấy râu tóc của mình cũng có phần lởm chởm và rối bù. Thế nên cậu lấy một con dao ra từ khối lập phương để tự cắt và cạo một cách điêu luyện. Trong nháy mắt, cậu đã có lại cho mình một vẻ ngoài gọn gàng và khá bảnh trai. Điều cuối cùng cần làm là vuốt ngược tóc về phía sau để hoàn thiện vẻ ngoài.

  Hài lòng với những gì mình đã làm, Tanaka nở một nụ cười tự tin. Cậu thay cho mình một bộ đồ thoải mái hơn và bắt đầu đi lên căn phòng mình đã thuê. Và nom chừng vẻ ngoài đã “tút” lại này cũng giúp thu hút được vài ánh nhìn từ mấy cô gái gặp trên hành lang lên phòng.

  Với một tâm trạng tốt, Tanaka dùng chìa khoá mở cửa bước vào căn phòng mình đã thuê. 

  Nói thật thì căn phòng cũng không quá đặc biệt, một cái giường, bộ bàn ghế, tủ và đèn. Trừ cái đệm và chăn gối trên giường, những đồ nội thất khác đều làm bằng gỗ với thiết kế đơn giản. Chỉ thế thôi cũng đã chiếm hết hai phần ba diện tích căn phòng. Được cái nhờ có cửa sổ với ánh sáng tự nhiên chiếu vào mà căn phòng tạo cảm giác ấm cúng và thoáng hơn.

  Tanaka thay bộ đệm có sẵn bằng một cái của riêng mình từ thời còn luyện tập. Đặt lưng xuống, cậu cảm thấy thật thoải mái.

  “Nè Vain. Ông có đó không?” 

  Một lần nữa, Tanaka thử gọi tên người bạn vô hình của mình. Nhưng cậu vẫn không nhận lại câu trả lời nào cả.

  “…”

  Có một khoảng thời gian yên bình một mình như thế này khiến Tanaka phải suy nghĩ về những gì đã qua… Phải tới bây giờ thì cậu mới thực sự có thể sắp xếp lại cảm xúc của mình.

  Kể từ khi chỉ còn lại một mình, cậu có lẽ chưa thực sự có được khoảnh khắc nghỉ ngơi vô lo vô nghĩ…

  Chìm trong tuyệt vọng và đau buồn khi mất hết người thân. Những ngày tháng chật vật và cực khổ, bị khinh miệt bởi xã hội. Bị gán mác là kẻ vô dụng. Bị ném tới thế giới khác chỉ để thực sự trở thành một kẻ vô dụng. Phải một mình xoay xở giữa nơi đất khách quê người, lo lắng về bữa ăn, nơi ở ngày mai. Phải chiến đấu giành giật lấy sự sống bị đe doạ bởi thứ bệnh đáng nguyền rủa. 

  Tuy rằng Tanaka đã gặp được bốn người thầy, thay đổi số phận của bản thân. Cậu sẽ không gọi những năm tháng nỗ lực để thoát khỏi cái mác vô dụng là dễ dàng. Nhưng rồi sau đó thì cậu lại một lần nữa phải chịu cảnh chia ly. Và kế tiếp là những tháng ngày chiến đấu mạo hiểm quần quật trong hầm ngục…  

  Thật sự, buổi sáng hôm nay mang lại một cảm giác gì đó rất kỳ diệu cho Tanaka. Một buổi sáng bình thường. Được tận hưởng khung cảnh thế giới này trong yên bình. Được giao tiếp với con người. Được mua một bữa đàng hoàng. Được ngâm mình tắm rửa trong bồn nước nóng. Và giờ, được đặt lưng xuống nghỉ ngơi mà không phải lo bị quái vật tấn công. 

  Những điều rất đỗi thường nhật với người khác mà lại đặc biệt với Tanaka. 

  Tuy rằng cậu vẫn còn đang mang trên vai trọng trách được giao phó… 

  Và có lẽ đây sẽ là một khởi đầu mới cho cậu ở thế giới này.

  Nhưng hôm nay, vào ngay lúc này, Tanaka sẽ ngủ một giấc mà không lo nghĩ. 

  Đây là khoảnh khắc nghỉ ngơi mà cậu xứng đáng được có sau một quãng thời gian bươn chải quá dài rồi. 

     -----0o0-----

Bình luận (50)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

50 Bình luận

Thời gian nghỉ cho anh main và cũng là cho mắt của tôi khi hơn 4 tiếng dán mắt vào đọc truyện này
Xem thêm
volatile
Chủ post
Bro, nghỉ đi man
Xem thêm
Biết bao nhiêu bộ truyện dù hay nhưng tui cứ ức chế cái chuyện lũ nhân vật cứ bô bô tên thật của nó để nảy sinh nhiều rắc rối. Đến bộ này của tác đã làm tui giải toả. Lắc não cái dùng tên giả che giấu k phải thông minh sao? Hay quá hay ông ơi
Xem thêm
volatile
Chủ post
Cảm ơn ông nhiều nhé, tui cũng ức chế hoài mấy vụ tên thật hoặc tên giả cho có kiểu kia. Giấu, hoặc là khoe, chọn một cái thôi chứ!?
Xem thêm
vain bị cấm chat =))
Xem thêm
volatile
Chủ post
Banned for toxic comments
Xem thêm
Cảm giác buổi sáng của 1 chuyến dã ngoại - thích cách miêu tả này , nói 1 cái là cảm nhận đc ngay :))))
Xem thêm
volatile
Chủ post
Yes! Tại hồi viết chương này tui mới đi thực tế chuyên môn về! Ăn sáng ở trạm xe lúc trời còn chưa sáng hẳn nó có không khí kỳ lạ lắm cơ!~
Xem thêm
Sắp có chương mới chưa
Xem thêm
volatile
Chủ post
Sắp rồi
Xem thêm
và thế là phải tích chap lại r :))
Xem thêm
volatile
Chủ post
Cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện nhé :)
Xem thêm
@volatile: Hay thì phải ủng hộ rồi :3. Mà định hỏi tại sao main có tiền thì nghĩ tới việc có cả kho đồ của Augusto chắc giờ ẻm rich lằm :)) how about để râu cho tanaka cho ngầu
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Om nom nom nom định hỏi main tắm chưa mà đọc xong có luôn câu trả lời :v
Xem thêm
volatile
Chủ post
Ok, cảm ơn ông đã đọc qua hết 36 chương hiện có của Useless Hero nhé :)
Ông có thể cho tôi biết cảm nhận không? :)
Xem thêm
@volatile: bác làm 1 chương hoặc 1 đoạn so sánh sức mạnh của main từ 3 năm trc tới giờ đi :3 và phần danh hiệu thêm cái "Kẻ tàn sát", "Diệt chủng" hay gì đó cũng đc :v vì main giết cả đống quái, giai đoạn nó đang tự kỉ, k nghe đc Vain nói thì nó cũng k để ý đến phần danh hiệu nhiều nên việc nó tự dưng thấy mình có mấy danh hiệu lạ mà nó cũng k biết nghe cũng hợp lý mà :v
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Tác phát triển tâm lý main với sức mạnh hay quá . Sức mạnh main có phát triển theo trình tự khá logic, chứ k phải là được buff quá tay nên đọc thích thật :>>
Xem thêm
volatile
Chủ post
Cảm ơn lời khen của bạn nhé, và cũng cảm ơn bạn đã đọc và ủng hộ tác phẩm. Những comment của độc giả chính là lý do tác giả bọn mình tiếp tục cố gắng viết và cải thiện, nên thật sự cảm ơn nhé . :)
Xem thêm
volatile
Chủ post
Nếu thích hãy cho mình một tim và một rate nhé :)
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Bình yên~
Xem thêm
volatile
Chủ post
Thư giãn
Xem thêm