Useless Hero from Another...
Volatile Bìa: Naoki Inosora ; Minh họa: Min Wun
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 3: Kẻ Vô Dụng thám hiểm hầm ngục

Chương 29: Ở phía Kagura

Độ dài: 3,154 từ - Lần cuối: - Bình luận: 13

  Terraria E-336

      -----0o0-----

  Quay ngược thời gian lại một chút, ở phía Kagura và Yuki, mỗi người phải đối mặt với một đối thủ riêng. Kagura chiến đấu với tên phân thân có kiểu tóc bờm ngựa màu đen còn tên có mảng tóc đỏ là đối thủ của Yuki.        

  Vì cả hai đều có phong cách chiến đấu dựa vào ma pháp nguyên tố, họ đã không gặp nhiều khó khăn như Renji khi đối đầu với những tên phân thân…

  Một tiếng ầm dữ dội vang lên, mặt đất thì lún sâu xuống và nứt toác cả ra, còn những mẩu đá bị phóng bay lên trời bắt đầu rơi lộp bộp xuống. Đây là những gì mà sức phá hoại của một khối đất đá mang hình nắm đấm có thể làm được.

  Nếu Kagura mà không nhanh chân nhảy né đi thì hẳn cô đã bị nghiền nát rồi. Ngẩng đầu lên nhìn cơ thể hoàn toàn làm từ những khối đất đá cao hơn cả các cây cổ thụ trong khu rừng này, cô không khỏi tặc lưỡi khó chịu.

  “Chậc...”

  Sau khi phải hứng chịu những mũi tên của Kagura tới mức chẳng còn nhìn ra con người nữa thì tên phân thân lại bất ngờ trở thành hình dạng dữ dằn này. Một cơ thể khổng lồ với sức phá hoại cũng to lớn đúng với ngoại hình của tên phân thân.

  Tuy nhiên, với thân thủ nhanh nhẹn và sự linh hoạt của mình, Kagura chẳng hề để cho bản thân bị trúng đòn trong khi phản công từ xa. Chạy, nhảy, leo trèo, nhào lộn, Kagura không hề dừng di chuyển, ngay cả khi bắn cung, dù thế, mọi mũi tên của cô vẫn đều trúng mục tiêu. Đây là khả năng tấn công chính xác mà không cần đứng cố định một chỗ để nhắm, phù hợp cho chiến thuật vừa đánh vừa chạy.

 Ngoài ra, Kagura còn chẳng cần đến 10 giây để nạp và bắn những mũi tên làm từ ma pháp với sức công phá mạnh mẽ. Bản thân cô ban đầu chỉ sở hữu Hỏa Ma Pháp và Phong Ma Pháp. Với những mũi tên cấu thành từ gió cô có thể tăng tốc độ và khả năng xuyên phá của đòn tấn công. Trong khi những mũi tên bằng lửa thì lại có sức hủy diệt bộc phá dữ dội.

  Cô đã vượt qua những điểm yếu thường thấy của cung thủ và trở thành một trong những người có khả năng chiến đấu đơn lẻ mạnh nhất trong nhóm Anh Hùng.

  “Lêu lêu! Trượt rồi!” – Kagura vừa di chuyển vừa lên tiếng chọc tức kẻ địch.

  Liên tục bị những mũi tên ma pháp oanh tạc khắp cơ thể mà không làm gì được như vậy, tên phân thân càng lúc càng nổi giận và bắt đầu điên cuồng tấn công Kagura.

  ‘Đúng rồi, cứ đuổi theo tao như vậy đi đi.’

  Cứ thế, vừa chiến đấu, cô cũng đồng thời dẫn dụ kẻ địch khổng lồ này đi theo để không làm ảnh hưởng đến bạn của mình. Đúng lúc đó, thông qua kênh liên lạc riêng được tạo ra sẵn bằng kỹ năng độc nhất của Omura, Honoka gửi một lời nhắn thần giao cách cảm cho Kagura.

  |Kagura! Cậu đang đi quá xa đấy, vượt cả tầm hiệu quả của ma pháp rồi! Cứ thế này tớ không giúp cậu được đâu! Quay lại đi!|

  Tuy nhiên, thay vì quay lại, Kagura chỉ gửi lại một lời nhắn đơn giản.

  |Hãy tin tớ đi.|

  |Cậu… phải cẩn thận đấy…| - Dù có chút chần chừ, nhưng Honoka rốt cuộc vẫn đồng ý.

  Dù ở khoảng cách này sẽ khiến Kagura không còn nhận thêm sự hỗ trợ hay trị thương từ Honoka nữa, nhưng bản thân cô cảm thấy tự tin rằng mình có thể xoay xở với khả năng né tránh.

  Khi đã ở khoảng cách đủ xa, Kagura quay đầu lại và bắt đầu chuẩn bị thực sự phản công. Lần này, bằng cách kết hợp cả hai loại ma pháp mình có, cô tạo ra một mũi tên bằng lửa được bao bọc trong gió nằm trên cánh cung đã kéo căng.

   Khi mà tiếng tong khi dây cung được thả ra vừa vang lên thì ngay tức khắc mũi tên đã cắm phập vào đùi trái của tên phân thân. Tuy nhiên, khác với trước, nó không đâm xuyên qua hay lập tức phát nổ vào thời điểm va chạm như những mũi tên trước. Tên phân thân còn chẳng thèm quan tâm tới nó mà cứ tiếp tục đẩy ngã những thân cây trên đường đi, hùng hổ lao về phía Kagura.

  Trong khi mỉm cười đầy bí hiểm, Kagura chỉa ngón trỏ về phía tên phân thân trong cử chỉ súng và thốt lên với một giọng tinh nghịch.

  “Bùm.”

  Cùng lúc, mũi tên gắm trên đầu gối của tên phân thân phồng lên như một trái bong bóng. Ngọn lửa được khóa bên trong vỏ bọc bằng gió bắt đầu bùng nổ, nhưng không có đường thoát. Và khi mà áp suất bị nén của vụ nổ bên trong đạt ngưỡng cực đại, nó liền được giải phóng. Kết quả là toàn bộ đùi trái của tên phân thân bị thổi bay đi mất. Mất đi một chân, cơ thể khổng lồ đó ngay lập tức ngã rầm xuống, chấn động mặt đất mạnh đến nỗi làm bứt cả rễ vài cây cổ thụ gần đó.

  “Cứ nằm đó mà chịu trận đi nhé.”

  Cũng như tuyên bố tàn nhẫn của mình, những gì Kagura làm cũng tàn nhẫn không kém. Cô liên tục kéo dây cung bắn hết phát này đến phát khác, như thể đang ném bom rải thảm lên khắp bề mặt cơ thể của địch, cho tới khi hắn chẳng còn là gì ngoài đống đất đá vụn và cát bụi.

  Sau khi cảm thấy rằng kẻ địch đã bị hạ gục, Kagura mới có thể hạ cung xuống mà thở phào nhẹ nhõm. Dù có thể né hết mọi đòn tấn công nhưng một mình đối mặt với kẻ địch to lớn như vậy đối với cô vẫn rất đáng sợ. Rồi cô trèo thoăn thoắt lên một cây cổ thụ cao chót vót để có thể kiểm tra phía đồng đội của mình ra sao. Thiên chức Cung Thủ Ma Pháp đã ban cho cô thị lực phi thường, giúp việc quan sát mọi thứ từ khoảng cách này trở nên khả thi.

  ‘Yuki không sao, còn Hono…’

  Dòng suy nghĩ của Kagura bất chợt bị gián đoạn khi cô nhìn thấy tên Ovar đầu trọc đang lao tới chỗ bạn mình, trong tay lăm lăm vũ khí. Trong khoảnh khắc đó, nỗi sợ hãi dâng trào như thể đang bóp nghẹt trái tim của cô vậy. Với những động tác vội vã và quyết liệt, Kagura đã vào tư thế sẵn sàng bắn.

  Gió lốc nhanh chóng biến thành mũi tên trên cánh cung của Kagura trong khi cô dồn toàn bộ sự chú ý của mình về hướng Ovar và Honoka. Trong khi đó, ở phía sau cô, cơ thể khổng lồ của tên phân thân bắt đầu trồi lên từ bên dưới mặt đất. Ban nãy, trong khi hứng chịu trận mưa tên, hắn đã giấu cơ thể thật của mình xuống dưới lòng đất để hồi phục và ẩn náu chờ thời cơ.

  Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, khi Kagura nhận ra thì muộn rồi, bàn tay đá đang trên đà đánh tới đã ở quá gần. Cô bị đánh bay không thương tiếc và va đập mạnh xuống mặt đất. Dù rằng đã nhanh trí bắn mũi tên gió như một lớp đệm hấp thụ lực va chạm, cùng với cả những ma tự bảo vệ mà Honoka đã yểm lên mình, Kagura vẫn phải chịu kha khá thương tích.

  Kagura cảm thấy khắp người mình thật đau đớn còn trong miệng thì toàn vị sắt và mùi tanh của máu. Trước mắt cô mọi thứ cứ đảo lộn liên tục, bị nhuộm trong một màu đỏ thẫm, chẳng rõ là do máu chảy vào hay vì cơn đau nữa. Khi Kagura cố gắng đứng dậy, một cơn đau thấu xương như làm dây thần kinh thụ cảm quá tải lại nhói lên, làm cô lần nữa ngã bẹp xuống đất. Kagura nhận ra rằng điều tồi tệ nhất có thể xảy đến trong lúc này đã thành hiện thực… chân trái của cô có vẻ đã gãy rồi.

 Một Kagura đã mất khả năng di chuyển, đối với tên phân thân, nào có khác cá nằm trên thớt? Hắn còn chẳng thèm vội vã, cứ thế từ từ bước tới, đầu cứ lắc qua lắc lại như đang tỏ vẻ thích thú lắm vậy. Dù khuôn mặt bằng đá ấy chẳng thể hiện được bao nhiêu là biểu cảm, nhưng Kagura vẫn biết chắc rằng hắn đang lấy sự đau đớn của mình làm niềm vui.

  |Kagura! Cậu đang ở đâu!? T-Thẻ trạng thái của cậu! N-Nó… Mau trả lời tớ đi! Làm ơn!|

  Giọng nói của Honoka có phần run run, thể hiện sự lo lắng và sợ hãi tột cùng của cô khi nhận ra bạn mình đang trong tình huống nghìn cân treo sợi tóc.

  Thay vì cảm thấy bất lực hay sợ hãi trước nghịch cảnh, một cơn giận dữ và lòng quyết tâm lại sôi sục trong lòng Kagura. Cứ thế, tay cô nắm chặt lấy cây cung, vội vã dùng Phong Ma Pháp tạo ra một mũi tên.

  “Tao sẽ không chết…” – Kagura thều thào.

  Tên phân thân đã tới rất gần, từng cử chỉ, hành động của nó đều thể hiện sự khinh thường Kagura, coi cô lúc này chẳng khác nào một con chim gãy cánh.  

  Ngay trước khi tên phân thân có thể tấn công, Kagura đã hướng mũi tên xuống mặt đất bên dưới mình…

  “Cậu ấy đã phải chịu đựng quá nhiều rồi… Tao sẽ không làm cậu ấy phải tổn thương thêm nữa đâu!!!!” – Những lời này cô nói như vừa muốn tự nhủ với bản thân cũng như vừa muốn tuyên bố với thế giới rằng Tatsukana Kagura sẽ không bỏ cuộc!

  …và cô thả dây cung.

  Mũi tên ấy găm vào mặt đất và ngay lập tức tạo ra một cơn lốc xoáy, cuốn theo những thứ trong tầm và phóng văng chúng lên cao. Bị ném lên cao như thế, dây buộc tóc của Kagura cũng tuột ra, để cho mái tóc đen tuyền cứ thế mà tự do tung bay trong gió.

  Tên phân thân còn chưa theo kịp diễn biến thì Kagura, người lúc này vẫn đang chới với giữa không trung, đã mạnh dạn giương cung nhắm vào hốc mắt hắn mà bắn liên tiếp hai phát.

  Chiến thuật cưỡi gió liều lĩnh này của Kagura đã câu cho cô thêm một chút thời gian trong khi tên phân thân vẫn còn đang trong cơn đau đớn vì bị cướp đi ánh sáng.

  Khi trọng lức bắt đầu kéo cô rơi xuống, cô lại lần nữa tấn công, nhưng mục tiêu lại là tên Ovar gốc. Đồng thời cô còn sử dụng cả kỹ năng Khóa Mục Tiêu để tăng sự chính xác.

  Tuy nhiên, khi mà tên phân thân kia cứ điên cuồng khươ tay thế này, Kagura chẳng thể chắc chắn chính xác rằng mũi tên của mình sẽ bắn trúng mục tiêu. Cô chỉ có thể mong đợi điều tốt nhất mà thôi, đúng lúc đó, một tin nhắn khác của Honoka lại tới.

  |Kagura, cậu không sao đúng không? Tớ đã nhờ Yuki tới giúp rồi nên hãy cố gắng nhé. Tớ sẽ giải quyết tên này và đến bên cậu ngay thôi, không cần phải lo cho tớ nữa… Hãy tin tớ!|

  Mặc dù ban đầu giọng của Honoka vẫn còn đọng lại sự lo lắng và sợ sệt, nhưng câu cuối lại chất chứa sự quyết tâm đến bất ngờ.

  Vừa nghe, Kagura vừa tạo ra một mũi tên bằng gió nữa, nhưng lần này không bắn nó đi mà giữ căng dây cung. Với sức gió tạo ra từ mũi tên, Kagura sử dụng nó để điều khiển tốc độ và phương hướng rơi của mình. Dù vẫn còn khó khăn khi cô chưa quen với việc này, như thể đang cưỡi một con ngựa hoang dã vậy, một chút sai sót cũng có thể khiến Kagura mất kiểm soát và bị hất văng đi. Cứ thế, cô đã bằng cách nào đó xoay xở lướt qua tên phân thân, đáp xuống mảng đất ở phía sau hắn nhưng vẫn theo đà mà ngã lăn quay mấy vòng. 

  May mắn thay, dù cú tiếp đất của Kagura khó có thể gọi là nhẹ nhàng, cô vẫn tương đối ổn… ít nhất là đối với một người vừa bị trọng thương cách đây không lâu.

  Không để phí thời gian, Kagura đưa bản thân về thế khuỵu một chân để có thể ngắm bắn. Mũi tên gió hãy còn đấy, cô bắt đầu kết hợp thêm vào nó cả Hỏa Ma Pháp nữa. Mục đích là để tạo ra một mũi tên có sức hủy diệt vượt xa mọi đòn tấn công trước đây của cô… Một đòn tất sát.

  Tuy nhiên, để tạo ra mũi tên này tốn thời gian hơn hẳn mọi mũi tên khác. Khi mà Kagura hoàn tất nó thì tên phân thân cũng đã phục hồi lại được thị giác của mình.

  Nhanh chóng tìm thấy Kagura, hắn liền nhắm vào cô vung nắm đấm của mình. Ngay khoảnh khắc đó, mũi tên cũng rời khỏi cánh cung nhanh như một tia chớp, nhiệt độ của nó nóng tới mức làm giãn nở cả không khí xung quanh. Ngay cả Kagura cũng không thể giữ nguyên thế của mình khi bị sóng chấn động thổi bay về phía sau.

  Mũi tên đâm xuyên qua nắm đấm bằng đá của tên phân thân một cách dễ dàng, cứ thế chạy thẳng theo đó lên tận vai, vặn xoắn rồi làm nổ tung mọi thứ xung quanh trên đường đi. Sau một vụ nổ làm kinh thiên động địa, toàn bộ thân trên của tên phân thân đã biến mất. Chỉ còn lại cặp chân bằng đá to như hai cây cột đình sừng sững mà thôi… Tuy nhiên, chúng cũng nhanh chóng tự động vụn vỡ thành cát bụi mà chẳng để lại dấu vết nào.

  Đã xử lý xong kẻ địch, tâm trí của Kagura lại lần nữa hướng về Honoka.

  |Honoka, chờ tớ… tớ tới ngay đây!|

 Gửi tin nhắn ấy xong, lấy cánh cung làm nạng, Kagura gồng mình nén đau, loạng choạng đẩy bản thân đứng dậy và cố bước đi một cách khó khăn.

  Tuy nhiên, chỉ mới vài bước thôi mà cứ như toàn bộ sức lực trong người Kagura đã bị rút cạn đi vậy, việc ngã là không thể tránh khỏi. May thay, đúng lúc đó, bằng những sải chân dài nhưng toát ra vẻ duyên dáng, Yuki đã kịp thời chạy đến bên Kagura để nhẹ nhàng đỡ lấy cô.

  “Phù… Bắt được rồi.” – Yuki thở phào một tiếng rồi lại nói bằng một giọng đều đều.

 Nhận ra rằng với tình trạng hiện tại của bản thân, mình không thể giúp được Honoka, Kagura chỉ còn biết khẩn nài Yuki.

  “Yuki! Đừng lo cho tớ, hãy mau đi giúp Honoka đi!”

  Tuy nhiên, thay vì làm thế, Yuki chỉ im lặng và dịu dàng dìu Kagura ngồi xuống một gốc cây gần đó. Rồi cứ thế bắt đầu sơ cứu cho Kagura, mặc cho sự phản đối của bạn mình.

  “C-Cậu đang làm gì thế!? Hãy mau đi giúp Honoka đi chứ!?”

  “Cậu cần được giúp hơn. Cắn cái này.” – Yuki đáp gọn lỏn rồi cứ thế nhét một miếng khăn vào miệng Kagura.

  “Hả? Ưm ưm ưm! ƯM!!!!!!!!!”

  Cả người Kagura căng cứng hết cả lên khi mà Yuki bất ngờ nắn xương cô lại vào chỗ cũ một cách thành thạo, miếng khăn bị cắn chặt tới mức trở nên nhăn nhúm.

  “Xin lỗi. Honoka không giỏi nắn xương nên tớ làm thay.”

  Dù Ma Pháp Trị Liệu của Honoka quả thật có thể chữa trị bất kỳ vết thương nào. Đối với gãy xương thì vẫn cần nắn những khúc gãy vào chỗ cũ để không làm chúng biến dạng trong quá trình hồi phục.

  Kagura rất muốn mắng Yuki, nhưng lại không thể phần vì việc bạn mình vừa làm chẳng có gì là sai, phần vì giờ cô đau tới mức thở gấp gáp còn chưa đủ hơi, làm sao nói nổi?

  Sau đó, Yuki tạo ra một cái nẹp băng để cố định chân Kagura lại. Cảm giác mát lạnh đó đã giúp làm dịu đi cơn đau bỏng rát, hơi thở của Kagura từ từ đều trở lại. Đã bình tĩnh trở lại, sự lo lắng cho an nguy của Honoka một lần nữa lại chiếm trọn tâm trí Kagura.

  “Honoka… đang gặp nguy hiểm.” – Kagura thều thào, lần nữa cố gắng yêu cầu Yuki đi giúp Honoka.

  “Không sao đâu.” – Yuki bình thản đáp lại rồi xốc bạn mình đứng dậy.

  Trước những phản ứng hờ hững của Yuki, Kagura không khỏi nổi giận, cô ngay lập tức lớn tiếng mắng bạn mình.

  “Không sao là không sao thế nào!!? Cậu ấy đang phải chống chọi với tên đó đấy!!!”

  “Honoka đã bảo là hãy tin vào cậu ấy. Cậu không tin sao?” – Yuki vẫn hoàn toàn bình tĩnh trước sự kích động của Kagura và trả lời như thế.

  Chẳng hiểu vì sao, Kagura lại cảm thấy chần chừ và nghẹn đắng trong cổ họng, dường như không có câu trả lời nào là đúng cả. Nhưng rốt cuộc, dù cảm thấy thật có lỗi và xấu hổ với tư cách là bạn của Honoka, cô vẫn phải nói…

  “N-Nhưng… cậu ấy chỉ là Trị Liệu Sư…” – Kagura phát âm từng tiếng mà lại đau đớn trong lòng.

  “Kagura…” – Yuki bỗng dưng lại ngập ngừng hiếm thấy – “Honoka ấy, đã rất cố gắng.”

  “Hả?”

  Dù tông giọng Yuki vẫn còn vô cảm hệt như khuôn mặt búp bê của cô, Kagura vẫn có thể cảm thấy được sự tin tưởng và niềm tự hào mà bạn mình dành cho Honoka. 

  “Honoka giờ không còn yếu đuối nữa đâu. Không… từ đầu Honoka đã rất mạnh mẽ rồi.”

  Cứ thế, Yuki nhìn thẳng vào mắt của Kagura và nói quả quyết.

  “Hãy tin vào cậu ấy.”

      -----0o0-----

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Drop r àh
Xem thêm
volatile
Chủ post
Tùm lum chuyện nên chưa có thời gian viết bạn ạ
Xem thêm
Trị liệu sư cận chiến à ._.)
Xem thêm
volatile
Chủ post
Yup.
Xem thêm
Cmt đã r đọc
Xem thêm
volatile
Chủ post
chờ 5 ngày đã r trả lời cmt
Xem thêm
Chờ ngày main đoàn tụ với Honoka
Xem thêm
volatile
Chủ post
có lẽ cũng gần tới rồi.
Xem thêm
Lỗi đoạn Honoka bịt mồm Honoka kìa
Xem thêm
volatile
Chủ post
thanks bro, đã sửa
Xem thêm
hóng quá. bao giờ mới có chap mới vậy AD ơi
Xem thêm
volatile
Chủ post
đang cố viết bạn ạ, gần đây có chuyện buồn nên không tập trung để viết được.
Xem thêm