Useless Hero from Another...
Volatile Bìa: Naoki Inosora ; Minh họa: Min Wun
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 3: Kẻ Vô Dụng thám hiểm hầm ngục

Chương 27: Anh hùng của Đại Đế Quốc

Độ dài: 5,555 từ - Lần cuối: - Bình luận: 20

  Terraria E-336

      -----0o0-----

  Đã hơn ba năm rồi kể từ cái ngày mà Renji và bạn bè được triệu hồi tới thế giới này để chiến đấu với tư cách là anh hùng. Tuy nhiên, ngay lúc này đây, cậu không hề đóng vai trò Dũng Giả của công lý, mà chỉ đơn thuần là một người viếng mộ bình thường thôi.

  Trước mặt Renji là một ngôi mộ không được đề tên, thiếu đi sự chăm sóc và ở sâu trong rừng. Đến cả thi hài đem chôn bên dưới mà cũng chẳng có, chỉ là một mô đất nhỏ với một khúc gỗ để thế cho bia mà thôi. Thành thật mà nói thì nó tồn tại với mục đích xoa dịu tội lỗi của những kẻ còn sống hơn là nơi an nghỉ dành cho người đã chết.

  Đây là mộ của Tanaka Akashi, một người cũng đến từ thế giới của Renji. Ngày này ba năm trước, cậu ta đã bỏ mạng ngay tại nơi đây để bảo vệ Renji và những người khác. Mỗi năm, cứ tới ngày giỗ của Tanaka thì cậu lại tới nơi này để viếng mộ. Đi cùng cậu là ba trong số những người cũng đã có mặt lúc Tanaka lâm chung, Shimima Honoka, Kagamino Yuki và Tatsukana Kagura.

  Thật sự mà nói, mối quan hệ giữa Renji và Tanaka cùng lắm cũng chỉ là học cùng lớp mà thôi. Cả hai chẳng phải là quen biết thâm sâu hay bạn bè chi, thậm chí nói người dưng cũng không sai. Phải, chỉ là người dưng mà thôi…

  Tuy nhiên, đối với Renji, mỗi người bạn cùng lớp của cậu chính là những liên kết duy nhất về quê nhà trong cái thế giới lạ lẫm này. Với tư cách là lớp trưởng, Renji cho rằng mình phải có trách nhiệm bảo vệ mọi người trong lớp. Thế nên cậu không khỏi day dứt mỗi khi bị gợi nhớ rằng vì chính thất bại của mình mà một người đồng hương đã không thể trở về được nữa. 

  Mà quả thật, dù đi viếng như thế này nhưng người duy nhất đủ thân thiết để gọi Tanaka là bạn chỉ có mỗi Honoka mà thôi. Dù Honoka đã rất cố gắng vượt qua được cái chết của người vừa là bạn vừa là ân nhân để có thể nở một nụ cười mỗi ngày... Nhưng mỗi khi đứng trước ngôi mộ, cô lại không khỏi để lộ ra biểu cảm đau buồn như thế này.

  Kagura trầm ngâm nhìn ngôi mộ của Tanaka một lúc rồi hướng mắt mình về phía Honoka. Thấy bạn mình như người mất hồn thế này, lòng cô đau như cắt. Suốt bao lâu nay, Kagura đã rất cố gắng giúp cho Honoka có thể sống vui vẻ lại như trước. Khi thấy cô ấy lại nở được nụ cười rạng rỡ nở trên môi, tưởng chừng như những vết thương lòng ấy đã lành lại…

  ‘Nhưng dù lành thì vẫn để lại những vết sẹo chẳng thể phai mờ…’ – Kagura mím chặt môi cố kìm nén nước mắt.

  Trong khi đó, Yuki vẫn là người duy nhất không biểu hiện một biểu hiện bất kỳ cảm xúc nào trên mặt. Cô nhắm mắt, chắp hai tay lại với nhau rồi lẩm bẩm những lời cầu khấn gửi đến Tanaka quá cố. Khi mở mắt ra, thứ ngay lập tức thu hút sự chú ý của Yuki chính là… lệ, hai dòng lệ đang lăn dài trên má Honoka. Một biểu cảm lo lắng hiếm thấy bỗng thoáng thế chỗ cho khuôn mặt lạnh như tiền kia.

  Yuki nhẹ nhàng dang hai tay ra về phía Honoka với ý định ôm lấy bạn mình. Dù giữa chừng có hơi khựng lại giữa chừng một cách vụng về như thể đang ngượng, nhưng rốt cuộc cô vẫn ôm quàng lấy Honoka để dỗ dành. Kagura cũng theo đó mà ôm lấy cả hai vào lòng.

  “Honoka, đừng khóc mà.” – Dù cho những thanh âm đó Yuki thốt ra bằng một giọng đều đều, vô cảm, nhưng chúng vẫn truyền tải được sự quan tâm của cô dành cho Honoka.

  “Bà phải mạnh mẽ lên. Tanaka cũng không muốn phải nhìn cậu đau đớn như vậy đâu.” – Kagura vừa sụt sịt mũi vừa nói, trông cô cứ như cũng sắp khóc tới nơi rồi vậy.

  “Ừ… mình biết… mình biết mà…” – Dù nói thế, hai dòng nước mắt của Honoka vẫn không thể ngừng tuôn rơi.

  Renji chỉ biết nhìn rồi lặng lẽ cúi gầm mặt xuống, cay đắng mím chặt môi, cảm giác tội lỗi càng ngày càng làm trĩu nặng con tim cậu.

        -----0o0-----

  Khi mà hoàng hôn tới và bầu trời bắt đầu bị nhuộm màu đỏ cam, bốn người viếng mộ mới đứng dậy ra về.

  ‘Năm nay lại tới à…’ – Renji chợt nghĩ thế khi nhận ra sự hiện diện người viếng mộ thứ năm đang ẩn mình gần đó, Bugotaka Endou.

  Ngày này năm ngoái, Renji đã rất bất ngờ khi biết rằng tên côn đồ bất trị ấy lại bí mật đi viếng mộ của Tanaka, nạn nhân bị hắn bắt nạt. Rồi từ đó mà cậu mới để ý và nhận ra rằng Endou đã thay đổi.

  Có lẽ vì hắn đã trưởng thành hơn? Hay vì hắn nhận ra mình đã làm những việc rất sai trái? Cũng có thể là vì hắn cảm thấy tội lỗi về những hành động của mình chăng?

  Renji cũng không biết nữa. Nhưng cậu có thể chắc chắn một điều, Endou thực sự đã thay tâm đổi tính và cố gắng sửa sai. Kẻ thích gây rối và đàn áp người yếu thế hơn mình đã không còn nữa, thay vào đó là một người đồng đội đáng tin cậy. Endou đã trở thành một trong số ít những người Renji có thể giao phó việc bảo vệ phía sau lưng mình.

  Đang chìm trong suy nghĩ như vậy, bỗng dưng Renji bị kéo trở lại thực tại khi cậu cảm nhận thấy sát khí hướng về phía nhóm của mình.

  “Hỏa Cầu!”

  Biết có ma pháp công kích vừa được sử dụng, Renji ngay lập tức xác định vị trí của nó bằng một tốc độ phản xạ phi thường. Cậu trở nên hoảng hốt khi nhận ra quả cầu lửa đó đang nhắm vào Honoka không chút phòng bị.

  Là người đang ở vị trí gần Honoka nhất, Renji liền lao ra và vung kiếm, chuẩn bị đánh tan ma pháp đó bằng một kỹ năng.

  “Nguyệt Trả...”

  Tuy nhiên, còn trước cả khi Renji kịp kích hoạt xong kỹ năng của mình, một mũi tên đã vút bay tới từ phía sau cậu và va chạm với quả cầu lửa. Và đó cũng chẳng phải một mũi tên bình thường, nó thực chất là gió được tập trung lại dể tạo thành hình dạng ấy. Bị ảnh hưởng bởi mũi tên gió đó, quả cầu lửa không thể duy trì hình dạng của nó nữa và nhanh chóng bị dập tắt đi.

  Kagura chính là người bắn mũi tên đó, với phản ứng còn nhanh hơn cả Renji, cô đã lấy cây cung ra và phá hủy đòn tấn công nhắm vào bạn mình. Cô thở phào một tiếng nhẹ nhõm… rồi ngay tức khắc trừng mắt hướng về phía cánh rừng, thực hiện động tác kéo dây cung đầy dứt khoát. Gió bắt đầu nổi lên xung quanh Kagura, rồi như thể bị thu hút, chúng từ từ tập trung lại trên cánh cung trống rỗng của cô. Với hình dạng như một cơn lốc xoáy dữ dội bị nén lại, mũi tên ấy đã xuất hiện khi dây cung được kéo căng hết cỡ.

  “Đi chết đi.” – Giọng của Kagura chất chứa đầy sự giận dữ.

  Khoảnh khắc mà Kagura thả dây cung ra, tóc cột đuôi gà của cô bị thổi phấp phới trong gió. Mũi tên rời cánh cung với tốc độ kinh hồn và phát ra âm thanh như tiếng gầm rú. Nhanh tới mức mà ngoài bản thân người bắn ra, ai cũng gặp khó khăn khi cố theo kịp đường bay của nó.

  Mũi tên bay mất hút vào trong cánh rừng, làm lay động hết những cây cổ thụ gần đó. Ngay cái khoảnh khắc mà mũi tên ấy trúng mục tiêu, một cơn lốc xoáy đích thực bỗng dưng xuất hiện, nó kéo lên cao hơn bất kỳ cây cổ thụ nào trong khu rừng này. Cơn lốc cuốn lên đất đá và cả những cây bám rễ không được chắc xung quanh đó. Như một cái máy xay khổng lồ, nó xé vụn và nghiền nát những gì ở trong.

  Tuy nhiên, cái kẻ bị mắc kẹt trong cơn lốc ấy cũng chẳng phải hạng vừa. Hắn tạo ma pháp trận và dùng khống thuật để giữ cho một tảng đá gần đó dừng lại không trung. Dùng nó như điểm tựa tạm thời đủ vững chắc để đạp chân nhảy bật và thoát ra khỏi cơn lốc. Bằng thị giác phi thường của mình, Kagura có thể thấy rằng kẻ đó là một gã thanh niên tầm hai mươi tuổi. Khuôn mặt của tên này trông cũng khá bảnh nhưng quả đầu thì chẳng giống ai… Rực rỡ, đó là tính từ đơn giản nhất có thể miêu tả nó…

  Vừa đáp xuống, kẻ ấy dừng duy trì thổ ma pháp trận trong tay đi. Rồi hắn đưa tay lên đầu vuốt một mái tóc dị hợm chia ra ba phần bằng nhau từ phải qua trái theo trình tự: đỏ, vàng, xanh. Cái đầu hắn nổi bật cứ như quốc kỳ của Romania...

  “Ối trời, thế là tiêu tùng hết kiểu tóc rồi. Cả cái áo choàng mới mua nữa. Sao mà làm dữ vậy gái?”

  Thứ có lẽ từng một cái áo choàng mà hắn đang khoác trên người đã bị đòn tấn công của Kagura làm cho trông chẳng khác gì giẻ vụn. Ngoài tổn thất của cái áo choàng ra thì tên này trông khá lành lặn. Dường như hắn đã kịp thoát ra trước khi bị thương nặng bởi đòn tấn công. Giắt bên hông phải của hắn là một thanh kiếm.

 Ở phía sau lưng tên đó, cơn lốc ma pháp của Kagura đã tan biến đi vì hết thời gian hiệu lực rồi.

  Thấy sự chú ý của bốn người kia đang hướng về mình, kẻ đó khì cười rồi bắt đầu tự giới thiệu. 

  “Xin chào, rất vui được gặp lũ vô dụng các người. Xin được giới thiệu, ta là một Anh Hùng đích thực, Ovar Pryce Marchendicez Arbulshite... Ối!”

  Trong khi tên Ovar còn đang huyên thuyên cái tên của mình, Kagura đã nạp và bắn thêm một mũi tên nữa về phía hắn. Tiếc là, tên này đã kịp thời phản ứng và nhảy qua một bên để né.

  Hắn mang một vẻ mặt như thể không tin rằng Kagura vừa làm thế trong khi mình đang nói. Hướng mắt nhìn cô đầy trách móc, Ovar đằng hắng cho đỡ ngượng, nở một nụ cười gượng gạo trên môi và bắt đầu nói tiếp.

  “Một cung thủ ma pháp bình thường chỉ có thể yểm ma pháp vào tên của mình để cường hóa. Nhưng cô em đây thì biến hẳn ma pháp thành tên để bắn mà không cần tới niệm chú luôn sao? Nguy hiểm thật. Nguy hiểm th... Má ơi!!!”

  Ovar phân tích khả năng của Kagura như thể muốn tỏ vẻ trí thức vậy. Nhưng đang thao thao bất tuyệt thì hắn lại phải nhảy nhào về phía trước để cứu thân khi bất ngờ thấy một mũi thương băng lại nhằm vào mình mà bay tới. Đó chính là ma pháp công kích của Yuki.

  “Cái gì vầy nè trời!? Không cho người ta nói hết câu mà cứ bắn lén là thế nào? Có biết vậy là vô duyên lắm không?” – Ovar bắt đầu sửng cồ lên khi hết lần này tới lần khác bị Kagura và Yuki cắt lời không chút nhân từ.

  “Chó chê mèo lắm lông à?” – Kagura nhăn mặt khó chịu và chuẩn bị nạp thêm một mũi tên nữa.

  “Chờ chút đã, Kagura, để tôi nói chuyện với hắn một chút, bà khoan hãy bắn.” – Renji lên tiếng.

  “…Thôi được, nhưng tên đó mà léng phéng gì là tôi cho vài lỗ ngay.” – Kagura nói và trừng mắt nhìn Ovar.

  Ba năm cùng đồng hành đã khiến cách mọi người xưng hô với nhau có phần thân thiết hơn.

  “Này, tên kia, rốt cuộc ngươi là ai? Và tại sao ngươi lại gọi mình là Anh Hùng Đích Thực?”

  “À, như đã nói, ta là Ovar Pry…”

  “Khỏi giới thiệu tên tuổi, ban nãy nói rồi. Vào vấn đề chính đi.” – Renji giục.

  “Chậc, có vẻ là cái tánh hay cắt lời người khác nó ăn vào máu tụi bây rồi… Thôi được, ta sẽ nói, nhưng chẳng phải vì tụi mi bảo đâu đấy. Ta đây là một trong tám Anh Hùng vĩ đại được Đại Đế Quốc Archamedius triệu hồi tới.” – Ovar bực mình tặc lưỡi tỏ vẻ khinh thường.

  “Đại Đế Quốc? Triệu hồi sao? Tôi tưởng là đã có hiến pháp nghiêm cấm các quốc gia khác thực hiện triệu hồi cơ mà?”

  Renji ngoài mặt thì tỏ vẻ bất ngờ, tuy nhiên trong đầu cậu thì lại khác.

  ‘Vậy tin đồn về nhóm Anh Hùng mới là có thật. Hóa ra là do Đại Đế Quốc triệu hồi sao? Tổng cộng là tám người à, chẳng biết đang mưu tính gì đây...’

  Renji vừa suy nghĩ vừa bí mật sử dụng Giám Định lên Ovar để thu thập thêm thông tin.

Ovar Pryce Marchendicez Arbulshite

(Tình trạng: Khỏe Mạnh)

-Chủng loài: Con người 

-Giới tính: Nam

-Tuổi: 21

-Chức nghiệp: Ma Pháp Kiếm Sĩ

-Cấp: 186

Mana: 53010/53020

Sức khỏe: 24117

Phòng thủ: 22104

Nhanh nhẹn: 33871

Dẫn suất ma lực: 86088

-Kĩ năng:

+Giám Định (Cấp 4)

+Thông Hiểu Ngôn Ngữ (Cấp 4)

+Ta Ta Bản Thân Ta (Độc nhất)

+Kiếm Thuật Thượng Cấp (Cấp 8) 

+Kỹ Thuật Chiến Đấu (Cấp 7)

+Điều Khiển Mana (Cấp 6)

-Ma pháp:

+Hỏa Ma Pháp (Cấp 6)

+Thổ Ma Pháp (Cấp 5)

+Thủy Ma Pháp (Cấp 5)

-Danh hiệu:

Anh Hùng Được Triệu Hồi.

  Trong khi đó, hắn lại chẳng để ý rằng có gì lạ mà vẫn tiếp tục nói bằng giọng đầy coi thường đối với nhóm của Renji.

  “Há há há, hiển nhiên là vì lũ các người quá vô dụng còn gì? Đã được triệu hồi trước bọn ta hai năm mà tới giờ vẫn chỉ ru rú trong cái vương quốc bé như lỗ mũi đó à?”

  Quả thật, trong suốt ba năm nay, Renji vì đặt an toàn của cả nhóm lên trên hết mà đã kiểm soát rất gắt gao những nhiệm vụ họ thực hiện. Bất kỳ nhiệm vụ nào mà cậu cho là nguy hiểm đều bị loại ngay lập tức. Cơ mà trong ba năm nay, phe quỷ nhân tộc cũng án binh bất động, thế nên hầu hết thời gian nhóm Renji chỉ sử dụng kiến thức từ thế giới cũ để cải thiện đời sống của người dân vương quốc Astoria.

 “Thế nên phải vào tay những người như bọn ta mới xong chứ!” – Ovar vỗ ngực đầy tự hào.

  ‘Vậy là bọn này chỉ mới tới đây trong vòng một năm sao? Cấp độ 186 đúng là cao thật, còn kỹ năng độc nhất... Ta Ta Bản Thân Ta? Dựa theo tên thì có thể là dạng kỹ năng chỉ kích hoạt khi hắn ở một mình hay tạo ra phân thân chăng? Mà không có cấp độ à…’ – Renji không mấy chú ý tới những lời khinh khi của đối phương mà chỉ từ từ phân tích hắn.

  “Mới một năm mà ngươi đã mạnh tới mức này sao!? C-Có một con quái vật như ngươi ở phe Đại Đế Quốc. T-Tệ rồi…” - Renji thốt lên một cách sửng sốt, cậu còn nói lắp bắp nữa.

   Renji tròn to mắt, mím chặt môi lại và rút kiếm ra chỉa về phía Ovar. Toàn thân cậu run rẩy và giật nảy mình khi hắn vừa thoáng cử động. Hiển nhiên chỉ là giả bộ thôi, cậu làm thế là để đối phương lầm tưởng mình đang sợ hãi mà mất cảnh giác.

  Ở phía sau, Kagura và Honoka thoáng lắc đầu ngao ngán nhưng rồi cũng làm theo cậu. Cơ mà diễn xuất của cả hai có hơi gượng gạo vì ngượng. Còn Yuki thì lấy tay áp vào hai bên má như đang cố bắt chước bức tranh “Tiếng thét” vậy. Nhưng mà với khuôn mặt ngây đơ và trông như đang chán nản của cô thì cũng chả thuyết phục mấy.

 Tuy nhiên, không ngờ diễn xuất cỡ đó cũng đủ để làm cho tên Ovar khoái trá ra mặt.

  “Hố hố!!! Lũ chúng bây nhát gan đến mức này cơ à? Mà ta chẳng phải là người duy nhất mạnh cỡ này đâu! Thực chất, ta chỉ mới là người đứng thứ năm trong nhóm khi nói về sức mạnh thôi đấy!”

  ‘Vậy là có tới bốn kẻ trên hắn sao? Nhưng mình vẫn chưa hoàn toàn nắm được thực lực của hắn nên còn hơi mơ hồ… Để một lát phải đánh giá vậy.’

  “C-Cái quái, chiêu mộ nhường ấy quái vật, rốt cuộc là Đại Đế Quốc đang toan tính gì đây?”

  Renji lại tiếp tục diễn tuồng sợ hãi, lần này là đi thẳng vào câu hỏi quan trọng nhất. Thành thật mà nói, cậu cảm thấy thật may mắn khi mà kẻ đầu tiên của phe địch mà mình gặp lại là một tên chẳng biết đến hai chữ “kín miệng” là gì. Chẳng cần đánh mà đã khai bô bô thế này thì đúng là khỏe cho cậu.

  Và không phụ kỳ vọng của Renji, Ovar đã nói tuốt tuồn tuột những gì cậu đang muốn biết.

  “Hiển nhiên là sau khi công bố về sự tồn tại của bọn ta! Sự độc quyền sở hữu phương thức triệu hồi Anh Hùng của Astoria sẽ bị xóa bỏ, rồi Đại Đế Quốc sẽ thâu tóm toàn bộ sự ủng hộ từ các quốc gia khác. Chuyện này hẳn cũng sẽ dễ thôi khi mà các người toàn là một lũ vô dụng thế này. Và rồi sau đó, bọn ta nghiền nát cái vương quốc yếu ớt đó!”

  “C-Cùng là người Trái Đất mà ngươi có thể tàn nhẫn vậy sao?” - Một câu hỏi chẳng ăn nhập gì mấy, nhưng đây là điều cuối cùng mà Renji muốn xác nhận.

  “Trái Đất? Cái gì mà nghe quê mùa vậy?”

  Thấy Ovar nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu như vậy là quá đủ để làm sáng tỏ mọi thứ. Nhìn quả đầu kỳ dị đó và cái tên chẳng giống ai đã khiến Renji nghi ngờ liệu hắn có thực sự là người Trái Đất không. Đã thu thập đủ thông tin từ hắn và chắc chắn tên này chẳng có một tí liên hệ gì với mình, cậu cảm thấy bản thân chẳng cần phải giơ cao đánh khẽ làm gì.

  Renji dừng diễn lại, những biểu cảm và dấu hiệu sợ hãi ngay lập tức biến mất và đôi mắt cậu nhìn đối phương như thể trước mặt là thứ sâu bọ nào đó. Tuy nhiên, Ovar lại chẳng để ý tới sự thay đổi bất ngờ này, vì mắt hắn thì đang dán chặt vào Yuki, Kagura và Honoka.

  “Mà giờ mới để ý mấy cô em đều là hạng sắc nước hương trời nhỉ? Mỗi người một vẻ cả! Sao mấy em không về phe bọn anh? Anh hứa sẽ yêu thương các em thật nhiều mà! Hé hé hé!!!” – Ovar nở một nụ cười khả ố như thể chẳng muốn giấu cái hành động thả dê của mình.

  Kagura chịu hết nổi, khi cô vừa định cho tên này mất giống thì Yuki lại lên tiếng trước.

  “Nói xong rồi chứ?”

  “Hả?” – Ovar lúng túng trước câu hỏi bất ngờ và giọng nói đều đều của cô.

  “Nói xong rồi thì giờ có làm gì cũng đâu phải là ngắt lời đúng không? Trái Tim Băng Giá.”

  Yuki nói bằng một giọng vô cảm như vậy mà Renji lại thấy rằng dường như cô đang rất giận dữ thì phải.

  “Cô em đang nói cái gì thế... hơ?”

  Ovar nín thở và tròn mắt bất ngờ khi mà bao vây xung quanh hắn là hàng trăm món binh khí được tạo từ vật liệu trong suốt như thủy tinh lơ lửng giữa không trung. Tất cả chúng đều bất chợt từ hư vô mà xuất hiện trong một khoảnh khắc. Ánh nắng chiếu qua những món binh khí ấy bị khúc xạ mà tách ra thành vô số dải màu bảy sắc cầu vồng chiếu trên nền đất. Khi những binh khí đó vừa xuất hiện thì nhiệt độ xung quanh cũng hạ đi đáng kể, tới mức mà những màn sương mỏng bắt đầu xuất hiện và bay là là mặt đất.

  Đây sẽ là một khung cảnh đủ đẹp và huyền ảo để hớp hồn con người ta nếu như mà Ovar không cảm thấy mạng sống của mình đang bị đe dọa. Dù không khí đã trở nên lạnh hơn mà mồ hôi vẫn lấm tấm trên mặt hắn.

  Tất cả những binh khí này, từng món một đều là tạo tác bằng băng với chất lượng cao nhất của Yuki. Hiển nhiên là cô không thể tạo ra tất cả chúng trong thời gian ngắn như vừa rồi. Thực chất chúng được tái tạo bằng tác dụng của kỹ năng độc nhất mà Yuki sở hữu, Trái Tim Băng Giá.

  Chỉ cần Yuki đã từng trực tiếp chế tác ra bất kỳ thứ gì bằng băng tuyết, dù là điêu khắc hay với ma pháp, kỹ năng này cho phép cô có thể ngay lập tức tái tạo lại chúng vào thời điểm được hoàn thành. Thế nên Yuki đã dành hầu hết thời gian rảnh của mình để tạo ra những trang bị hữu ích.

  Dù thế, kỹ năng này có một điểm yếu là mỗi món dù lớn hay nhỏ và có chất lượng thế nào thì cũng cần tới 200 đơn vị Mana để tái tạo. Tuy nhiên, đây thành ra lại là một lợi thế, bởi vì tất cả những binh khí mà Yuki tái tạo đều yêu cầu nhiều hơn 200 đơn vị Mana để chế tác.

  Một kỹ năng gian lận tới mức đáng sợ.

  Yuki búng tay một cái là toàn bộ những món binh khí đều được phóng về phía Ovar.

  “Ta Ta Bản Thân Ta!!!”

  Bị dồn vào đường cùng như thế, Ovar liền hét lớn tên kỹ năng độc nhất của mình. Ngay trước khi những món binh khí đâm vào người hắn, ba tia sáng chói lóa phát ra như những quả lựu đạn choáng vừa phát nổ. Rồi kế tiếp sau đó là vô số tiếng kim loại va chạm, và những món binh khí của Yuki bắt đầu bay tứ tung đi khắp mọi hướng.  

  “Khiên Mana!” - Để bảo vệ bản thân và bạn bè khỏi bị thương, Honoka đã tạo ra ba lớp chắn Mana chồng lên lẫn nhau bao trọn lấy xung quanh họ.

  Ánh sáng phát ra từ vị trí của Ovar nhanh chóng dịu đi rồi dừng hẳn. Đứng tại đó ngay lúc này không phải chỉ một mình hắn, mà có tới tận bốn người đang điên cuồng đánh chệch hướng trận oanh tạc của Yuki. 

  ‘Vậy là tạo ra phân thân.’ – Renji thầm xác nhận khả năng của địch.

  Cả bốn tên đều có chung một khuôn mặt lẫn trang phục và vóc người, duy có điều khác biệt là… mái tóc của chúng. Một tên chỉ có độc mỗi một mảng tóc màu đỏ ở bên ở bên phải phần da đầu. Một tên thì ngược lại, chỉ có mảng tóc màu xanh ở phần bên trái. Còn hai tên còn lại, một thì để kiểu đầu bờm ngựa màu vàng trong khi kẻ kia thì lại trọc lóc như sư cọ. Cứ như là có ai lấy dao xẻ kiểu đầu của tên Ovar riêng ra từng màu rồi chia cho cả đám mà lại sót mất một thằng vậy.

  Ovar trọc sử dụng kiếm của mình để chặn và đánh chệch những đòn tấn công tới tấp của Yuki. Còn ba tên có tóc thì thi nhau kích hoạt ma pháp vô chú để thực hiện điều đó.

  Trận mưa binh khí của Yuki cũng không thể kéo dài mãi mãi được. Khi mà nó kết thúc, hàng trăm món binh khí cắm rải rác xung quanh khu vực hai bên đang đứng, như thể đây là tàn tích của một bãi chiến trường vậy.

  Dù đã ra sức đánh chặn nhưng Ovar cũng không thể giữ cho mình hoàn toàn lành lặn khi phải đối mặt với kiểu tấn công vô lý đó. Khắp người tên trọc chi chít những vết cắt, một số còn rất sâu, máu chảy đầm đìa. Trong khi đó, tuy ba tên có tóc kia cũng có nhiều vết cắt khắp người, chúng lại chẳng rơi một giọt máu nào. Bên dưới lớp da của chúng chỉ toàn một màu đen kịt mà thôi. Rồi chẳng mấy chốc thì những vết cắt ấy cũng lành lại, che đi màu đen ấy.

  ‘Vậy thằng trọc là hàng thật.’ – Cũng không khó để Renji suy ra được điều này.

  “C-Con mẹ nó chứ… hộc hộc… đau chết đi được…” -  Giữa những nhịp thở nặng nhọc và ngắt quãng, Ovar trọc bắt đầu buông lời chửi thề.

  Yuki và Kagura tiếp tục tấn công hắn bằng ma pháp và những mũi tên gió, nhưng lũ phân thân đều làm rất tốt việc phòng thủ. Trong khi đó, Ovar đút tay vào trong túi áo mò mẫm, nhưng khi thấy thứ mình lấy ra là một cái chai thủy tinh đã vỡ, hắn bực bội ném nó đi. Một chốc sau thì hắn mới tìm thấy thứ mình cần, một cái chai lành lặn chứa thứ dung dịch màu hổ phách. Không chờ thêm nữa, Ovar tháo cái nút bần ra rồi tu hết trong vài ngụm. Sau khi uống xong, những vết thương trên người Ovar nhanh chóng khép miệng và lành, tuy vẫn để lại những vết sẹo mờ.

  “Thuốc trị liệu cao cấp cơ à? Ngươi cũng chịu chơi đấy nhỉ?” – Kagura nói khi nhận ra thứ dung dịch bên trong chai lại là loại thuốc đắt đỏ hiếm có khó tìm ấy.

  Ném cái chai rỗng qua một bên và lau miệng, Ovar khì cười đầy ý nhạo báng mà nói.

  “Dĩ nhiên, bọn ta chẳng thiếu cái gì hết, đấy là một lợi ích khi được Đại Đế Quốc hậu thuẫn rồi! Chẳng như đám nghèo hèn tụi bây!”

  Đã chịu hết nổi cái thái độ ra vẻ bề trên khó ngửi của Ovar, Kagura cũng liền mạnh miệng đáp trả lại hắn.

  “Ừ, bọn ta nghèo, nhưng ít nhất chẳng phải cúi đầu, vẫy đuôi với chủ như con chó của Đế Quốc nhà ngươi.” – Nói xong cô che miệng và bắt chước kiểu cười khì nhạo báng của hắn.

  Nhiêu đó cũng đủ để tên Ovar trịch thượng kia sửng cồ lên, khuôn mặt hắn đỏ lên như gấc trong khi gào lên.

  “Đéo có ai là chủ của tao cả! Con khốn! Được lắm! Tao sẽ cắt cái lưỡi của mày để xem có còn dám nói càn nữa không!!!”

  Vừa dứt lời, Ovar và ba tên phân thân của hắn hùng hổ xông tới tấn công. Nhóm Renji đã biết rằng một cuộc đối đầu là không thể tránh khỏi, thế nên họ cũng sẵn sàng để nghênh chiến. Renji, Yuki và Kagura, ba người có khả năng chiến đấu đều bước về phía trước.

  “Nhận lấy này Honoka! Thẻ trạng thái!”

  “Lại nhờ cậu vậy! Thẻ trạng thái!”

  “Cố lên nhé. Thẻ trạng thái.”

  Cả ba lần lượt triệu hồi thẻ trạng thái của mình ra rồi ném chúng cho Honoka.

  “Cứ giao cho tớ!” – Honoka nói đầy quả quyết.

  Bằng cách quan sát ba thẻ trạng thái trước mặt, Honoka có thể thực hiện một cách hoàn hảo vai trò hỗ trợ của một Trị Liệu Sư. Đây là một chiến thuật mà nhóm Endou đã nghĩ ra dành cho những người có thiên chức phù hợp cho việc hậu phương.

  “Cường hóa! Tốc độ! Tỉnh táo! Tập trung! Phản xạ! Phòng thủ! Sắc bén!”

  Trong một khoảng thời gian cực ngắn, Honoka đã liên tiếp sử dụng sáu ma tự cường hóa lên đồng đội của mình. Năm trong số đó được dùng chung cho mọi người, trong khi “sắc bén” thì lại yểm lên thanh kiếm của Renji.

  Cảm thấy đầu óc trở nên thông thoáng và chuyển động của mình trở nên linh hoạt hơn, Renji nói lớn rồi lao lên.

  “Cảm ơn nhé, Honoka! Giờ thì lên nào! Kagura, Yuki, ba tên có tóc chỉ là phân thân mà thôi, chẳng việc gì phải nương tay cả!”

  “Được!”

  “Rõ.”

  Renji nắm chặt lấy chuôi kiếm của mình còn Kagura thì kéo căng dây cung để tạo ra một mũi tên bằng gió dữ dội. Trong khi đó, Yuki thu thập lại những món binh khí băng còn nguyên vẹn nằm rải rác gần đấy và điều khiển chúng di chuyển theo quỹ đạo xung quanh mình như một vành đai bảo vệ.

  Nhóm Renji và Ovar, hai bên chỉa vũ khí về phía đối thủ, cuộc chạm trán này sẽ khởi đầu đánh dấu cho khởi đầu của cuộc chạy đua Anh Hùng.

  Những bánh răng số phận đã bắt đầu di chuyển.

      -----0o0-----

  Trong khi đó, ở một nơi nằm sâu hàng kilômét bên dưới lòng đất, có một người chẳng hề hay biết gì đến những đổi thay của thế giới mà cậu đã bỏ lại phía sau trong suốt ba năm.

  Một người được cho là đã chết.

  Đó chính là Tanaka Akashi.

  Giữa căn phòng lớn dành cho trùm, gần một cái xác khổng lồ, Tanaka ngồi xổm trên nền đất, với thanh kiếm đặt ngay bên cạnh và tảng thịt sống trong tay, Cậu ngồi lặng im và chỉ nhai trệu trạo miếng thịt đẫm máu ấy chẳng khác nào một con thú. Dường như cậu còn chẳng màng tới hương vị mà chỉ là đang nạp nhiên liệu mà thôi.

  Ánh mắt của Tanaka lại nhìn về phía hai cánh cửa vẫn còn đóng chặt, dù thứ duy nhất còn sống ở đây chỉ là mỗi bản thân cậu mà thôi. Chẳng rõ là lỗi hay gì mà dù đã tước đi mạng sống của tất cả những thứ đứng trong căn phòng dành cho trùm, Tanaka vẫn còn bị nhốt ở đó. Thường thì sau khi đã tiêu diệt quái trùm thì cánh cửa sẽ rộng mở để cậu tiếp tục cuộc hành trình xuống sâu bên dưới.

  Bị kẹt thế này, Tanaka mới đi tới quyết định là sẽ tạm nghỉ ngơi hồi sức rồi sẽ dùng vũ lực nghiền nát cánh cổng đó sau.

  Tuy nhiên, bữa ăn của Tanaka lại bị gián đoạn khi mà vô số đốm sáng xanh xuất hiện. Trong thoáng chốc, cậu đã nghĩ rằng những cái xác nằm rải rác xung quanh đang bị hầm ngục hấp thụ trở lại. Nhưng trái lại với những gì cậu nghĩ, những đốm sáng đó lại tập trung vào nhau để tạo nên những hình thù của vô số loại quái vật. Chẳng mấy chốc, hàng trăm kẻ địch với đủ mọi kích thước, hình thù cổ quái đã tràn ngập cả căn phòng, vây quanh Tanaka.

  “Giám Định.” - Tanaka bình thản nói, và cậu vẫn chẳng hề có chút nao núng nào sau khi thấy không một kẻ địch nào trước mặt có cấp độ thấp hơn 300.

  Cánh cổng vẫn còn bị khóa chặt, con mồi có muốn cũng chẳng thoát được… Kẻ săn mồi ấy từ từ đứng dậy, nhe nanh vuốt của nó, vứt bữa ăn nghèo nàn của mình đi, vì ngay trước mắt chính là một bữa yến tiệc trăm món. Phải, lũ quái vật ấy mới là những sinh linh xấu số vừa mới được sinh ra đã bị mắc kẹt với một kẻ săn mồi máu lạnh.

  Sét đánh, sấm động và tiếng binh khí liên tục va chạm vào nhau tràn ngập cả không gian, chúng chỉ bị át đi bởi vô số âm thanh gào thét thất thanh mà thôi.

      -----0o0-----

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

volatile
Chủ post
A! Là Filthy Acts Done At A Reasonable Price!
Xem thêm
@volatile: Ain't gay but 20$ is 20$
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Bình luận đã bị xóa bởi z3lynx
Anh hùng khôn lên đọc khác bọt hẳn
Xem thêm
volatile
Chủ post
Lần trước thấy có lỗi với nhân vật này quá :v
Xem thêm
Đìu má tác ra sớm vl :v
Xem thêm
volatile
Chủ post
...só rì.
Xem thêm
@volatile: không, ý tôi là nhanh vl
Xem thêm
Không biết lúc MC lên lại mặt đất bọn AH kia có đc mua hành giá rẻ không nhỉ
Xem thêm
volatile
Chủ post
Để rồi xem ra sao.
Xem thêm
Vát bônnnnnnnn
Xem thêm
Hmm. Bao giờ main mới chui ra vị tác. Mà chấp này chưa phê lắm.
Xem thêm
volatile
Chủ post
Tôi nghĩ 3-4 chương nữa là ra. Và chap này thực chất là cắt ra :v
ban đầu là viết hết trận combat của cả lũ cơ, nhưng mà chưa xong với ngâm hơi lâu rồi nên tạm cẳ ra.
Xem thêm
@volatile: Bác tác ăn cắt xén thuốc của ae. vote chôn :3
Xem thêm
dạo này tác làm j mà lâu ra chương thế
Xem thêm
volatile
Chủ post
Phụ huynh ít cho sử dụng lap hơn, viết trên điện thoại thì lại hay ngủ gật :v
Xem thêm