Useless Hero from Another...
Volatile Bìa: Naoki Inosora ; Minh họa: Min Wun
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 3: Kẻ Vô Dụng thám hiểm hầm ngục

Chương 25: Có còn là con người? [1]

Độ dài: 2,784 từ - Lần cuối: - Bình luận: 9

  Terraria E-336

      -----0o0-----

  Tập trung sử dụng Cốt Vương, Tanaka điều khiển ngón tay của mình một cách chậm rãi để vẽ ma pháp trận trị liệu mà không để phát ra tiếng động. Do đã mất đi thị giác, chỉ khi cảm giác ấm áp bao bọc lấy cơ thể thì cậu mới biết rằng mình đã thành công.

  Chẳng rõ là bao nhiêu ngày, chỉ biết là phải rất lâu sau đó thì những vết thương trên người mới hoàn toàn lành lại. Từ từ đứng dậy, Tanaka mở mắt mình ra… cửa sổ tâm hồn cậu giờ đây có ánh nhìn trông thật lạnh lẽo và trống rỗng…

  Tiến về phía trước, Tanaka cậu cẩn thận đặt từng bước chân như thể đang đi qua bãi mìn. Kết quả là tốc độ di chuyển của cậu chậm còn hơn cả rùa bò. Mãi mà chẳng hề có một con quái vật nào xuất hiện cả. Và thử thách duy nhất dành cho cậu chính là phải liên tục đẩy sự tập trung đến cực độ để giữ im lặng trong khi di chuyển.

  Một trải nghiệm vừa tẻ nhạt mà cũng vừa căng thẳng tột độ. Nếu là Tanaka lúc trước, hẳn cậu đã phát điên từ lâu… Mà không, có lẽ vì đã thực sự phát điên rồi mà Tanaka mới một mình tiếp tục được trong cái chốn địa ngục trần gian này.

  Giờ đây, lòng Tanaka như một mặt hồ tĩnh lặng chẳng chút dao động, không còn gì làm phiền muộn cậu nữa. Ánh mắt vô hồn của cậu chỉ tập trung hướng về phía trước mà thôi.

  Học được kỹ năng Tập Trung (Cấp 1).

  Giọng thông báo máy móc vang lên trong đầu Tanaka, nhưng cậu chẳng màng tới việc mở thẻ trạng thái ra để kiểm tra xem kỹ năng mình vừa nhận được có tác dụng gì. Tuy nhiên, dựa vào cái tên, có thể dễ dàng đoán rằng là nó giúp tăng sự tập trung của cậu lên.

  Mà đúng là hiện tại Tanaka cảm thấy rằng mình có thể điều khiển cơ thể không gây tiếng động dễ dàng hơn trước một chút. Hiệu quả của kỹ năng này đúng là cực kỳ hữu ích dành cho cậu vào lúc này.

  Khi mà phải ở trong một không gian im lặng lâu đến thế này, Tanaka trở nên cực kỳ nhạy cảm với âm thanh. Thế nên cậu có thể nhanh chóng phát hiện ra những tiếng bước chân không thuộc về mình, dù chủ của chúng có vẻ cũng đang cố hết sức giữ yên lặng.

  Dù rốt cuộc cũng sắp đụng độ kẻ địch, cảm xúc trong lòng lẫn biểu cảm trên mặt của cậu chẳng chút thay đổi. Không sợ hãi, không lo lắng, không tò mò và hào hứng cũng không nốt. Thay vào đó, Tanaka ngay lập tức phân tích tình thế để có thể đưa ra đối sách phù hợp nhất.

  Tanaka giơ tay ra và dựng một thổ ma pháp trận cho Thạch Đạn với tốc độ nhanh hơn hẳn trước đây. Đây là phương án tốt nhất vào lúc này vì cậu có thể giữ khoảng cách mà chẳng cần phải lên tiếng, vả lại ma pháp này cũng không quá ồn ào. 

  Cứ như bước ra từ một cơn ác mộng. Thoạt nhìn chúng trông hao hao giống những con người cao lều khều ốm nhom ốm nhách. Có thể thấy rõ hình dáng của khung xương bên trong trồi lên trên lớp da tái một màu trắng bệch, cứ như thể cơ thể của chúng chẳng hề có cơ bắp vậy. Tuy nhiên, những điểm khác biệt với con người chính là lồng ngực lớn quá cỡ và việc… chúng chẳng hề có mắt, phần da thịt chỗ ấy thì bị gấp thành nhiều nếp chồng lên nhau. Đó, chính là hình dạng của những kẻ địch vừa mới xuất hiện trong tầm mắt Tanaka. Khoảng cách giữa cậu và chúng là khoảng một trăm năm mươi mét.

  Chẳng chút đắn đo, Tanaka ngay lập tức thổi bay một lỗ lớn trên ngực con đi đầu bằng một viên đạn đá. Uy lực vừa rồi so với lúc lúc kích hoạt vô chú khác nhau một trời một vực. Bằng cách tương tác với ma pháp trận, Tanaka nắm toàn quyền thay đổi tốc độ, kích thước của Thạch Đạn, miễn là cậu có đủ Mana.

  “Giám Định....” – Tanaka mấp máy môi thì thầm thật nhỏ để kích hoạt kỹ năng mà không bị ảnh hưởng bởi âm thanh dội lại.

  Tấm bảng thông tin của kẻ địch vừa bị hạ và bảy thẻ trạng thái của đám còn lại ngay lập tức xuất hiện. Tanaka liền nghía qua những chỉ số và kĩ năng của kẻ địch để xác định xem chúng mạnh cỡ nào. Rốt cuộc, lũ này chẳng có gì là đặc biệt ngoại trừ việc sở hữu một kỹ năng khá bắt mắt gọi là Kháng Đau Đớn.

  Lũ quái vật lúc này cũng dường như phát điên mà lao về phía Tanaka với tốc độ ghê gớm và những dáng chạy hết sức kinh tởm. Mặc cho từng thớ thịt của chúng đang bị xé nát vì âm thanh dội lại, lũ quái vật vẫn nở một nụ cười đáng sợ kéo dài tới tận mang tai mà chẳng chịu dừng bước. 

  Sự ngông cuồng bỏ qua an nguy của bản thân, kỹ năng Kháng Đau Đớn, lồng ngực to lớn dị thường, âm thanh bị dội lại vì ma pháp… Xâu chuỗi những manh mối ấy lại với nhau, Tanaka ngay lập tức nhìn ra được ý định của chúng.

  ‘Định dùng đòn tự sát à.’

  Tanaka giải quyết chúng bằng cách đứng im tại chỗ và lạnh lùng bắn hạ từng con một bằng Thạch Đạn. Cậu không để cho chúng có cơ hội áp sát mình. Cứ như thể cậu là một người chơi kỳ cựu là trò chơi điện tử thùng bắn thây ma trong những khu giải trí vậy.

  Và khi số lượng bảng thông tin và thẻ trạng thái trở thành bảy và một, con quái vật cuối cùng đã áp sát được rất gần Tanaka. Nó làm được điều này là nhờ dùng thi thể của đồng loại làm tấm chắn để không phải nhận đòn tấn công nào nguy hiểm tới tính mạng… Tất cả là để tới gần Tanaka.

    Lồng ngực của con quái vật bắt đầu phình ra khi nó hít vào để chuẩn bị hét một tiếng thét cuối cùng của và kéo Tanaka chết theo. Cơ thể của con quái vật giờ trông thật tàn tạ, thế mà nó vẫn bất chấp tất cả để thực hiện mục đích của mình… Tanaka thoáng cảm thấy một sự tương đồng kỳ lạ giữa bản thân và kẻ địch…

  Người con quái vật bỗng giật nhói một cái, biểu cảm trên mặt như đông cứng lại. Và rồi, từ đỉnh đầu xuống cho đến tận háng của nó, một đường cắt dài và mảnh xuất hiện, máu tuôn ra không ngừng từ đó khi mà cơ thể con quái vật tách ra làm hai mảnh bằng nhau. Con quái vật đã chết trong im lặng mà chẳng thể thốt lên một tiếng nào cả.

  Tanaka khẽ thở một hơi rồi từ từ hạ thanh kiếm đang giơ cao xuống. Đường kiếm tạt lên của cậu trong khoảnh khắc đó đã nhanh như chớp cắt mà ngọt qua cả người con quái vật. Dù cơ thể mình bị nhuộm đỏ bởi thứ máu kinh tởm bắn ra từ con quái vật, Tanaka cũng chẳng tỏ ra khó chịu. Cẩn thận tra kiếm lại vào vỏ, Tanaka cứ thế bước qua xác của kẻ địch mà tiến về phía trước.

  Lần này, những tiếng bước chân lại xuất hiện, dồn dập hơn trước. Và rồi cậu đã thấy chúng, cả một đám quái vật da tái lúc nhúc chen lấn đến mức tưởng chừng như muốn làm nghẹt hết cả hành lang hầm ngục. Tanaka vẫn theo chiến thuật trước, sử dụng Thạch Đạn để làm giảm quân số của chúng từ khoảng cách xa. Tuy nhiên, lần này cậu đã tương tác với ma pháp trận để liên tục bắn ra đạn đá như súng máy. Hi sinh chất lượng và sự ổn định để đổi lấy số lượng và tốc độ để có thể đàn áp sự tiến quân của địch.

  Tuy nhiên, như một cơn lũ, đám quái vật phía sau dùng xác của đồng loại đã tử nạn để làm khiên chắn, cứ thế tốp này tới tốp kia cứ dần dần tiến về phía trước… chậm rãi, nhưng chắc chắn…

  Trong khi đó, Tanaka lại chẳng thể hoàn toàn kiểm soát âm thanh của từng viên đạn đá trong cả trăm, cả ngàn phát bắn ra… Khắp cơ thể cậu đau tê tái như thể bị hàng trăm mũi kim chích vào, và những đầu ngón tay bắt đầu tứa máu. Tuy nhiên, Tanaka vẫn chẳng để ý đến và liên tục đưa mana vào trong ma pháp trận, không ngừng biến chúng thành những viên đạn đá xé gió bay đi.

  Tanaka bị buộc phải lùi bước về phía sau khi mà làn sóng quái vật càng lúc càng rút ngắn khoảng cách giữa chúng và cậu. Nhưng ngay khi vừa đặt chân về phía sau, cậu lại nghe thấy nhiều tiếng bước chân phát ra từ phía sau lưng mình. Quay phắt đầu lại về đằng sau, Tanaka có thể thoáng nhìn thấy một đám nữa đang chạy về phía này.

  Mắc vào tình thế gọng kìm, đứng giữa hai đợt tấn công dồn dập, Tanaka hiểu rằng mình phải quyết đoán đưa ra quyết định hoặc là sẽ chết. Thế nên cậu liền ngừng bắn Thạch Đạn và chập hai tay lại với nhau. Sử dụng ma pháp trận có sẵn làm khuôn, Tanaka nhanh chóng điều khiển mana lần theo đó để nhanh chóng dựng thêm một cái nữa. Tanaka quay người qua bên trái rồi giơ cả hai cánh tay của mình về hai hướng, với ma pháp trận trong mỗi lòng bàn tay, cậu lại tiếp tục việc giảm quân số của lũ quái vật.

  Tanaka chỉ dừng bắn để dựng ma pháp trận có mỗi vài giây mà thôi, ấy vậy, cậu đã kẻ địch xâm lấn mất đi hàng chục mét mỗi bên của khoảng cách chiến lược. Tuy nhiên, Tanaka biết giờ không phải là lúc nghĩ ngợi quá nhiều về việc đó, cậu chỉ cần tiêu diệt hết bọn chúng trước khi cả đám tới được chỗ mình, thế thôi.

  Mà có rơi vào tình huống tệ nhất thì Tanaka vẫn còn một kế hoạch dự phòng. Gần đây cậu đã có rất nhiều thời gian nhàm chán để suy nghĩ và nhớ về những kiến thức vật lý về âm thanh mà mình từng xem qua lúc còn ở Trái Đất cơ mà. Chỉ là cậu vẫn chưa chắc chắn rằng kế hoạch dự phòng này có thành công được hay không thôi nên cũng chẳng dám mạo hiểm.

  Phải đến gần cả trăm con quái vật đã gục xuống dưới làn đạn của Tanaka, máu chúng chảy thành sông, thịt xương chất thành núi. Tuy nhiên, tình trạng tồi tệ hiện tại dường như chẳng thay đổi, lũ quái vật cứ mãi xuất hiện mà không thấy được điểm dừng.

  Quá bận xử lý kẻ dịch từ hai bên, Tanaka không để ý thấy hiểm nguy ở ngay trên đầu cậu. Những đốm sáng màu xanh đang dần gom lại với nhau, hiện thực hóa một con quái vật giữa không trung. Một con quái vật với cơ thể nhỏ bé như em bé vậy.

  Và khi mà Tanaka vừa thoáng cảm nhận được cơn đau trên mặt, tâm trí cậu không chút rề rà trong việc đưa ra quyết định, ngay lập tức ép cơ thể kết thúc mối hiểm nguy. Âm thanh chào đời của một sinh mạng nhân tạo đã ngay lập tức bị dập tắt như vậy. Xác con quái vật treo lủng lẳng sau khi bị đâm xuyên qua lỗ chỗ bởi những mũi nhọn bằng xương mọc ra từ bên trong cơ thể Tanaka.

  Tuy nhiên, dù phản ứng nhanh là thế, điều đó không có nghĩa là Tanaka đã lành lặn mà thoát được… Những đường gân nổi lên đầy trên mặt cậu, và máu thì cứ chảy ra từ mũi, miệng và con mắt phải đã bị hỏng. Ngoài ra, trong thời gian choáng váng vì vết thương bất ngờ, rất nhiều phát đạn của cậu đã trật mục tiêu, lũ quái vật cũng lợi dụng đó mà tràn tới. Lợi thế khoảng cách đang dần biến mất, đòn tấn công tầm xa chẳng mấy chốc rồi cũng sẽ thành vô dụng…

  Tanaka dừng cung cấp Mana cho hai ma pháp trận mà thay vào đó kích hoạt Cốt Vương. Ngay lặp tức, trên khắp người cậu, hàng chục mẩu xương đâm xuyên qua da thịt để mà nhô ra ngoài…

  Lũ quái vật dồn ép lại thành một cục quanh cậu cậu rồi đồng loạt hét lên. Chỉ riêng tiếng hét của chúng thôi cũng đã đủ để làm rung động cả không gian, thế nên âm vang lại có sức phá hủy cực kỳ kinh khủng. Phần lớn trong số chúng đã nổ tung mà chết vì đòn tấn công cảm tử này, chỉ còn sót lại lắt nhắt vài con đang thoi thóp mà thôi

  Cả khu vực bị bao phủ trong thịt băm và máu, nhưng rồi, ở trung tâm đống thịt ấy, có gì đó bắt đầu chuyển động. Rồi một cánh tay đấm xuyên qua chúng, chẳng mấy chốc, một Tanaka bao bọc toàn thân trong lớp vỏ màu đen đã trèo ra ngoài. Đây chính là kế hoạch dự phòng của Tanaka, cậu đánh cược tất cả vào nó và đã thành công.

  Tất cả là nhờ lớp vỏ này, thứ thực chất chính là xương của cậu, nhưng không phải vì nó cứng, mà nhờ vào sự triệt tiêu âm thanh. Tanaka từng học rằng âm thanh thực chất chỉ là sự lan truyền rung động của các phân tử trong không khí và vật chất mà thôi. Cũng vì thế nên những vật chất không rung động khi bị tác động bởi tiếng động sẽ có đặc tính cách âm. Đó là lý do một cái gối sẽ làm nghẹt tiếng và bớt ồn thay vì tạo ra âm thanh.

  Sử dụng khả năng điều khiển xương tới tận mức độ phân tử của Cốt Vương và ép buộc tất cả rơi vào tình trạng hoàn toàn đông cứng. Không hề có rung động, thế nên chẳng có âm thanh nào được truyền đi.

  Tuy nhiên, chỉ có một cách đó thôi là không đảm bảo, thế nên Tanaka còn tăng khối lượng riêng của xương mình lên. Cậu làm cách này bằng cách tăng kích cỡ của phân tử lên, vì như thế thì âm thanh muốn truyền qua sẽ tiêu thụ nhiều năng lượng hơn. Thế nên hiện tại, loại xương bọc bên ngoài cơ thể cậu nặng như chì vậy.

  Tất cả chỉ là mấy kiến thức vật lý cơ bản mà thôi, ấy thế mà giờ chúng lại cứu Tanaka được một bàn thua trông thấy.

  Tanaka đứng dậy có chút khó khăn vì trọng lượng mới đè nặng lên cơ thể, rồi lớp xương che mặt tách ra, cho phép cậu nhìn thấy đường và hít thở. Vì phải đóng kín hoàn toàn thì phương thức ngăn chặn âm thanh mới có tác dụng.

  Điều đáng sợ là từ đầu cho tới hiện tại, biểu cảm trên gương mặt của Tanaka, cũng như cảm xúc trong trong trái tim cậu… lại chẳng một lần mảy may lay động. Không hề sợ hãi. Không hề lo lắng. Không hề giận dữ. Tới mức dường như cậu không hề màng tới cơn đau trên mặt hay cảm thấy vui mừng khi thoát chết. Tanaka vẫn luôn bình tĩnh cả trong lẫn ngoài trước mọi nghịch cảnh.

  Cứ như thể cậu đã trở thành một cỗ máy rồi vậy. Một cỗ máy vô cảm, bất biến, chỉ tồn tại để thực hiện mục tiêu của mình mà thôi. Và trớ trêu thay, mục tiêu đó lại là tiêu diệt một kẻ đã sống từ gần hai trăm năm trước rồi…

    -----0o0-----

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

tác vẫn còn sống à?
Xem thêm
volatile
Chủ post
Sống, tháng vừa rồi mất tập trung vì cày vài con game :v
Xem thêm
@volatile: Game gì vậy bác :v
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Zayyyyyyy, tưởng tác bị cách ly rồi chứ
Xem thêm
volatile
Chủ post
Chưa bị cách li, chỉ là đang ghiền game
Xem thêm
Oh oh oh :3
Xem thêm