Useless Hero from Another...
Volatile Bìa: Naoki Inosora ; Minh họa: Min Wun
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 3: Kẻ Vô Dụng thám hiểm hầm ngục

Chương 22: Đối đầu với quái trùm.

Độ dài: 9,506 từ - Lần cuối: - Bình luận: 14

Terraria E-336

------0o0------

Tiếng hát của Tanaka vang vọng khắp cả hành lang tầng thứ sáu mươi chín. Đó là một bài hát với nội dung về việc không ngừng tin tưởng và mấy thứ tương tự thế, của nhóm nhạc nào thì cậu chẳng nhớ.

Mà bảo là hát nhưng thật ra Tanaka cũng chỉ ngân nga giai điệu của nó và hét lên những chỗ mình thuộc lời mà thôi.

“..Ná na ná na nà na na ná! Ịt gồ on én on én on én ón à!”

Dù biết rằng như thế này thì sẽ đánh động cho địch biết vị trí của mình, Tanaka vẫn hát! Cậu đã chịu hết nổi cái sự im lặng của hầm ngục rồi. Vả lại nếu mà có con nào tới thật thì Tanaka vẫn sẽ dễ dàng tiễn nó về miền cực lạc thôi như mọi khi thôi.

Rồi chẳng mấy chốc Tanaka cũng đã tới được cầu thang dẫn xuống tầng bảy mươi, cậu cứ có cảm giác rằng thứ chờ đợi mình dưới đó sẽ là hai cánh cửa lớn.

Lúc ở tầng năm mươi, Tanaka đã phải đối đầu với con quái vật khổng lồ Colossus trong căn phòng với hai cánh cửa đồ sộ. Và khi xuống tới tầng sáu mươi, cậu cũng phải mở hai cánh cửa tương tự và đối mặt với Goro Goro, một con nhện lớn tới mức kinh hoàng… Nhớ lại thôi mà Tanaka vẫn thấy rợn người.

Mà cái đáng chú ý là hai căn phòng đặc biệt đó nằm cách nhau chính xác là mười tầng, một con số rất tròn trịa. Và kẻ địch bên trong những căn phòng đó lại mạnh hơn nhiều lũ ở những tầng khác. Với chút kiến thức về trò chơi điện tử thôi thì cũng có thể thấy nó rất giống việc tìm thấy phòng của quái trùm.

Và để xác định nghi vấn của Tanaka, quả thật khi xuống đến hết bậc thang cuối cùng, trước mặt cậu là hai cánh cửa khổng lồ và uy nghi.

‘Vậy là từ giờ cứ mười tầng là lại đụng phải mấy con trùm sao?’ – Tanaka nhíu mày một chút và thầm nghĩ trong đầu.

Tanaka ngừng hát, hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tinh thần và đẩy cửa bước vào.

Căn phòng này nhỏ hơn nhiều so với hai lần trước, và kích cỡ của con trùm ngự bên trong cũng phản ánh việc đó. Tuy rằng vóc người nó vẫn cao to và vạm vỡ hơn Tanaka nhiều, nhưng nếu so với con quái vật khổng lồ tầng năm mươi thì quả thật không thể sánh được.

Nhìn vẻ ngoài con trùm này, không cần dùng tới kỹ năng Giám Định thì Tanaka cũng biết được nó là loài nào bởi cậu đã nhiều lần chạm trán ở những tầng trên…

Behemoth, một con quái vật bắt mắt với cơ thể bao phủ trong toàn cơ với cơ đỏ lòm, trông như thể nó đã bị ai đó lột hết da đi vậy. Ngoài ra, bộ hàm lởm chởm răng của nó tách đôi ra hai bên như một con côn trùng, nhỏ nước dãi nhễu nhão nhìn cực kỳ kinh tởm. Với một thanh mã tấu mà Tanaka ước chừng cũng dài tầm hai mét đặt bên cạnh, con quái vật trông thật sự rất đáng gờm.

Dù đã biết danh tính của con quái vật, Tanaka vẫn dùng Giám Định để kiểm tra xem chỉ số và kỹ năng của nó ra sao. Và cậu vô cùng bất ngờ khi nhận ra con quái vật sở hữu một thiên chức gọi là Đao Phủ. Đây là lần đầu tiên Tanaka thấy điều này, ngay lập tức, mắt cậu hướng xuống mục kỹ năng.

Đúng lúc đó, con behemoth cũng lấy tay nắm chặt lấy cán của cây mã tấu và đặt nó lên vai. Con quái vật ngẩng mặt lên trời và hét lên một tiếng kinh thiên động địa, làm cho Tanaka phải bịt tai lại.

Rồi ngay sau đó con quái vật lao về hướng Tanaka với những sải chân mạnh mẽ, cây mã tấu giơ lên cao sẵn sàng vung xuống.

“Khỉ thật!”

Tanaka vội vàng để bảng kết quả Giám Định đọc dở qua một bên cho đỡ vướng mắt và lấy kiếm mình ra để đánh bật cây mã tấu của con behemoth. những tia lửa bắn ra từ lần va chạm còn chưa kịp tàn đi thì cả hai lại tung ra những đường kiếm dày đặc như vũ bão, thắp sáng khoảng không trước mặt.

Thế nhưng mãi mà cả hai đều vẫn chưa gây ra được vết thương nào cho đối phương. Và Tanaka cảm thấy khá là ngạc nhiên khi mà vũ khí của con quái vẫn chưa gãy dù đã tiếp chiêu với cậu nhiều lần.

Nhận ra là không thể cứ kẹt mãi trong tình thế này, con behemoth là kẻ đầu tiên thay đổi chiến thuật. Nó cố tình để thanh mã tấu chém xuống nền đất rồi ngay lập tức hất một đống cát bụi thẳng vào mặt Tanaka. Nhanh như chớp, con quái vật đứng vào tư thế đưa thanh mã tấu lên cao và chuẩn bị chém xuống.

“Chết tiệt! Thạch Đạn! Thạch Đạn! Thạch Đạn!!!” [note19276] [note19277]

Tuy nhiên, điều con behemoth không ngờ tới là Tanaka lại cùng lúc bắn ra ba phát Thạch Đạn nhắm về phía nó. Con quái vật phải ngay lập tức bỏ tư thế mình đang làm và lấy thanh mã tấu ra đánh chặn hết những viên đạn đá.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà kẻ địch phải tập trung vào những viên đạn đá, Tanaka đã nhanh chân áp sát nó từ phía bên sườn và vung kiếm. Dù thế, nhờ cảnh giác mà con quái vật vẫn kịp thời bước lùi về phía sau, tránh được lưỡi kiếm bằng khoảng cách vài li.

Tuy nhiên, thay vì tỏ ra khó chịu, Tanaka lại thoáng mỉm cười và thì thầm – “Hóa ra mày cũng là loại này sao?”

Dường như nụ cười của Tanaka đã khiến con behemoth nổi giận, hai bên hàm nó cạ vào nhau mà nghiến lên nghiến xuống ken két. Con quái vật liền bổ cây mã tấu của nó xuống, với một đòn đơn giản như thế thì Tanaka chỉ việc đối phó bằng cách đưa kiếm ra chặn.

Cả hai giữ nguyên tư thế đó và bắt đầu đọ sức với nhau, cố gắng áp đảo đối phương, nhưng vẫn rốt cuộc ngang ngửa nhau. Bỗng nhiên, Tanaka bất ngờ chìa ngón trỏ ra và sử dụng ma pháp Thạch Đạn trong lúc vẫn đang cầm kiếm.

Con behemoth ngay lập tức phải lách đầu để né viên đạn đá bay tới, nhưng đồng thời nó cũng dừng dồn lực vào thanh mã tấu. Vì quá bất ngờ mà Tanaka theo đà ngã chúi người về phía trước, chẳng kịp trở tay.

Nhân cơ hội đó, con quái vật giơ cao thanh mã tấu, và trong giây tiếp theo, nó liền nhắm vào cổ Tanaka mà chém tới. Loạng choạng đứng vững lại, cậu đưa kiếm ra toan đỡ đòn, nhưng thay vào đó lại phải trố mắt kinh ngạc khi cây mã tấu của con quái vật lại cắt xuyên qua vũ khí của mình.

Tanaka tức thời theo phản xạ sử dụng ma pháp Điện Kích [note19280] , làm cho con quái vật khựng lại ngay đúng lúc cây mã tấu của nó vừa cứa nhẹ vào da trên cổ cậu. Tanaka ngay lập tức rút lui và tạo khoảng cách giữa cả hai.

Ngay khi Tanaka vừa lùi lại thì con behemoth cũng liền thoát khỏi tình trạng bị tê liệt, cây mã tấu của nó chém mạnh vào không khí. Không chút chần chừ cậu ngay lập tức bồi thêm cho con quái vật một phát Điện Kích nữa, nhưng lần này nó lại chẳng bị ảnh hưởng tí nào, vẫn điên cuồng lao tới.

Tanaka ngay lập tức chuyển sang sử dụng Thạch Đạn liên tiếp để câu giờ. Lần này thì con quái vật phải giảm tốc độ để đỡ hết những viên đạn đá.

Đúng lúc đó thì Tanaka trố mắt ngạc nhiên khi chợt nhận ra rằng là thanh kiếm của cậu vẫn hoàn toàn nguyên vẹn, chẳng chút sứt mẻ. Tanaka cứ tưởng là nó đã bị con quái vật cắt bay mất rồi chứ?

“C-Cái quái gì thế này?” – Giọng của Tanaka run run, thể hiện rõ sự bất ngờ.

Trong lúc gây rối cho con quái vật bằng Thạch Đạn, Tanaka lấy cái bảng kết quả Giám Định ra lại để tìm lời giải đáp cho điều dị thường này. Và trong chưa đầy vài giây Tanaka đã tìm ra câu trả lời cho thắc mắc của mình trong mục kỹ năng của con quái vật…

Chém Đầu (Cấp 8): đòn tấn công nhắm vào cổ kẻ địch sẽ không bị ngoại vật chặn lại.

‘Tức là nó có thể đi xuyên qua bất kỳ loại áo giáp hay vũ khí nào sao?’

Tanaka bỗng muốn chửi thề vô cùng khi nhận ra kỹ năng này điên rồ cỡ nào, vì về cơ bản nó hầu như vô hiệu hóa khả năng phòng thủ của đối thủ rồi. Và tồi tệ thay, hiện tại CẬU đang là đối thủ của con quái vật.

Trong lúc Tanaka mất tập trung thì con behemoth đã áp sát từ lúc nào và bắt đầu vung cây mã tấu trong tay. Cậu cũng theo phản xạ mà hớt hải đưa kiếm ra, tuy nhiên vừa làm thế thì Tanaka mới nhận ra sự ngu ngốc của mình… Đã biết là đòn tấn công có thể chém xuyên qua vũ khí của mình còn cố đưa ra đỡ, đáng lẽ cậu phải né đòn đó mới đúng. Nhưng bất ngờ thay, thanh kiếm của Tanaka lại chặn được đòn tấn công…

Rồi con behemoth lại giơ cao cây mã tấu, lần này thì Tanaka không điên mà đứng đó nữa, cậu ngay lập tức tránh xa nó ra. Ngay khi Tanaka vừa rời khỏi đó thì con quái vật cũng chém một nhát vào không khí ở độ cao trùng với vị trí cổ của cậu.

Thấy vậy, Tanaka nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh và bắt đầu suy xét tình huống thật kĩ lưỡng.

Điều hiển nhiên mà Tanaka nắm được từ miêu tả của kỹ năng Chém Đầu này chính là đòn tấn công nhất quyết phải nhắm vào cổ của đối thủ mới kích hoạt được.

‘Vậy tại sao từ đầu nó không dùng kỹ năng này đi? Phải chăng nó không thể?’ - Với kinh nghiệm của mình, Tanaka nhanh chóng đoán ra là kỹ năng này có giới hạn và yêu cầu nhất định. - ‘Có thể là kỹ năng đó yêu cầu con behemoth phải dùng tới rất nhiều mana để kích hoạt? Nhưng theo thẻ trạng thái thì tổng lượng mana của nó chỉ mới vơi đi một phần nhỏ.’

Trong lúc đánh bật đòn tấn công đang nhắm vào vai mình, Tanaka bỗng nhận ra một điều. Dù kiếm pháp của con behemoth rất điêu luyện, nhưng vài lần nó lại khựng người và giơ cây mã tấu lên cao rồi mới tấn công, một động tác phải gọi là quá thừa thãi.

Từng học qua cách dùng kiếm từ hai người thầy, và còn chọn nó làm vũ khí chính của mình, Tanaka hiểu rất rõ việc con quái vật có động tác thừa thãi như thế là vô lý cỡ nào. Chưa kể, trong những ghi chép của Augusto cũng từng nói về việc một kỹ năng như Kiếm Thuật càng có cấp độ cao thì cơ thể cũng sẽ càng xóa bỏ những động tác thừa đi.

‘Mà đúng là cả hai lần nó làm thế thì tiếp theo đòn tấn công đều nhắm vào cổ mình… Vậy là chắc chắn rồi! Nếu cái thứ trời đánh này mà muốn dùng Chém Đầu thì nó phải giơ cao cây mã tấu lên trước.’

Và chỉ như thế, Tanaka đã nắm thóp được con behemoth. Kế hoạch của cậu là chiến đấu trực diện với nó và tạo khoảng cách rồi gây rối bằng Thạch Đạn nếu thấy con quái vật giơ tay lên.

Dù thế, tình thế chẳng mấy chốc lại rơi vào bế tắc một lần nữa… Bởi về cơ bản thì kiếm pháp của cả hai khá là ngang tài ngang sức nhau, và không bên nào tìm được kẽ hở trong phòng thủ của đối thủ hết.

Con behemoth có thể kết liễu Tanaka bằng một đòn, nhưng mỗi khi muốn dùng kỹ năng Chém Đầu thì lại quá lộ liễu. Tanaka có khả năng tấn công tầm xa bằng ma pháp vô chú, nhưng cùng lắm cũng chỉ dừng ở mức gây rối cho con quái vật mà thôi. Bản thân cậu cũng muốn dùng những ma pháp mạnh hơn lắm, nhưng lại không thể để mình bị phân tâm khi đối đầu với một cao thủ kiếm thủ như nó.

Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan thế này, Tanaka nhận ra mình chỉ có cơ hội chiến thắng nếu đánh cược hết vào một đòn.

Tanaka hít một hơi thật sâu rồi lại bắt đầu ngân nga hát như để khích lệ tinh thần cho chính mình. Cậu lao vào đối đầu trực diện với con quái vật, và lần này, khi cây mã tấu được giơ lên cao, Tanaka không tránh đi mà vẫn đứng đó.

Trước cú chém chất chứa đầy ý thù địch nhắm vào cổ Tanaka, nhưng cậu vẫn không run sợ mà nắm chặt lấy kiếm vung một đường từ trên xuống. Hiển nhiên, vì kỹ năng Chém Đầu mà thanh kiếm của Tanaka không thể chặn mà lại đi xuyên qua cây mã tấu đang vung tới như thể nó không tồn tại.

Trong khoảnh khắc đó, con behemoth ngay lập tức hiểu ra dụng ý của Tanaka. Cậu đang định mặc kệ tất cả mà tấn công vì chính nó cũng không thể phòng thủ được khi dùng Chém Đầu. Nhưng có một vấn đề, lưỡi kiếm của Tanaka chẳng đủ dài để có thể đả thương nó. Con quái vật đã đảm bảo điều đó không thể xảy ra với vị trí đứng của nó và Tanaka.

Và trong khoảnh khắc tiếp theo, cây mã tấu của con behemoth đã chém tới cổ Tanaka, máu đỏ bắn tung tóe khắp nơi, nhưng… Đó lại là máu của con quái vật chứ chẳng phải Tanaka, kéo dài từ vai từ vai xuống hông nó là một vết cắt thẳng và sâu.

Con behemoth ré lên một tiếng thét chói tai vì đau đớn, nó trở nên hoảng loạn và không thể tin vào mắt mình... Đầu của Tanaka vẫn yên vị trên cổ, cây mã tấu đã bị chặn lại, không cắt được vào da thịt cậu. Và chưa kể cả vết thương trên người nó, thanh kiếm của Tanaka sao có thể với tới được cơ chứ? Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

Nhân lúc con behemoth còn đang bối rối chẳng biết làm gì, Tanaka liền không chút nhân từ vung kiếm đứt tay nó. Rồi cậu ra đòn kết liễu trong khi hát vang đoạn hay nhất trong bài ca yêu thích của mình.

“…Ná na, na nà ná na, na nà ná! Na ná! Đong sờ-tóp!!! Bì lí vinh!!! …Hô òn tu đát phiu lình!!!”

Tiếng hát như vịt đực của Tanaka là âm thanh cuối cùng con quái vật nghe được trước khi đầu nó lìa khỏi cổ…

Sau khi thấy rằng thẻ trạng thái của con quái vật giờ đã trở thành bảng thông tin, Tanaka thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, bên tai cậu lại nghe thấy tiếng báo hiệu tăng cấp.

Nhưng bỗng nhiên Tanaka lại giật nảy mình và đưa tay lên chạm vào cổ.

“Ui! Ui da… Đau hơn mình tưởng nhiều…”

Vừa nói Tanaka vừa gỡ lớp xương màu đen ở bên ngoài cổ mình ra, đây chính là cách mà cậu đã dùng để đối phó với kỹ năng Chém Đầu của con quái vật. Sử dụng Cốt Vương [note19281] để kích thích sự phát triển của đốt sống, khiến cho nó đâm qua thịt mình một cách an toàn và hình thành lớp xương cứng cáp bao bọc bên quanh cổ.

“Biết ngay mà! Hiển nhiên là xương của mình đâu có được tính là ngoại vật! Mà con quỷ ấy chém đau bỏ bu… Muốn trật khớp cổ luôn…”

Kỹ năng Chém Đầu của con quái vật chỉ có thể khiến đòn tấn công đi xuyên qua ngoại vật, tức áo giáp hoặc vũ khí để chém vào cơ thể đối thủ. Thế nên Tanaka đã lợi dụng chính cái điểm mạnh đó để gậy ông đập lưng ông, giúp mình chiến thắng.

Sau khi đã dùng ma pháp trị liệu để chữa cho cổ mình, Tanaka lấy ra một miếng vải và kỹ lưỡng lau sạch máu dính trên lưỡi kiếm trong khi mỉm cười tủm tỉm.

“Rốt cuộc cái chức năng này mãi cũng đã có chỗ xài rồi. Thành công vang dội!” – Tanaka nói một cách vui vẻ.

Thật ra, một trong những nguyên nhân đã đưa Tanaka tới chiến thắng chính là thanh kiếm trong tay cậu. Bởi món binh khí mà Tanaka đã rèn nên không hề bình thường chút nào.

Thực ra, có tận 40cm lưỡi kiếm bị ẩn đi bên trong chuôi, và gắn bên dưới nó là một mảnh xương của chính Tanaka. Mảnh xương đó còn lòi ra bên ngoài bề mặt chuôi kiếm và được biến thành một hình thoi trang trí trên đó. Khi Tanaka chạm vào nó và dùng Cốt Vương thì có thể tùy ý khiến cho nó dài ra, đẩy phần lưỡi kiếm lưỡi kiếm lên.

Tanaka tạo ra nó dựa trên lời dạy đầu tiên mình nhận được từ thầy Mallarck, rằng cậu phải biết kiểm soát khoảng cách. Đây là con bài ẩn của Tanaka để nếu gặp phải những kẻ ước chừng được tầm chém của thanh kiếm mà tránh thì vẫn có thể dính đòn vì cậu đã bất ngờ kéo dài nó ra. Và con behemoth với thiên chức Đao Phủ mà cậu vừa đối đầu chính là loại đó.

Như mọi khi, sau khi đã đánh bại quái vật trùm, Tanaka lại lấy phòng của chúng làm chỗ nghỉ ngơi hồi sức. Tuy nhiên, thế thì không có nghĩa là cậu sẽ chẳng làm gì cả, bởi Tanaka sẽ dùng thời gian rảnh này để luyện tập ma pháp của mình.

“Rương Chứa Đồ!” [note19278]

Theo lời gọi của Tanaka, khối lập phương ngay lập tức xuất hiện trước mặt cậu. Tanaka lấy từ trong đó ra một cuốn sách với tựa đề Ma Pháp Hỗ Trợ và bắt đầu việc luyện tập.

Bên trong cuốn sách đó chứa đầy những ký tự ma pháp cùng với cách vẽ và ý nghĩa của chúng. Chọn cho mình hai ma tự mang ý nghĩa “cường hóa” và “sức mạnh”, Tanaka lưu chuyển một phần Mana của bản thân tới đầu ngón trỏ tay phải và bắt đầu nắn nót vẽ chúng trên không trung.

Thực ra, Tanaka biết vẽ những ma tự này từ đầu rồi, bởi đây là một phần cơ bản mà cậu đã học. Cái mà Tanaka đang theo đuổi chính là trở nên đủ điêu luyện để có được Ma Pháp Hỗ Trợ trong thẻ trạng thái của mình. Đằng nào thì cậu cũng cần có nó nếu muốn gia cường những trang bị mình rèn ra.

Sau vài tháng cần cù luyện tập, Tanaka có thể cảm thấy là mình đã gần đạt được điều đó lắm rồi.

Ngay lúc đó, âm thanh thông báo quen thuộc lại vang lên trong đầu cậu.

Bạn đã học được Ma Pháp Hỗ Trợ (Cấp 1).

“Được rồi!” – Tanaka nắm chặt tay lại, một nụ cười thỏa mãn nở ra trên môi.

Cầm lấy thanh kiếm đặt bên cạnh mình, Tanaka định sẽ gia cường nó bằng cách vẽ ký tự của Ma Pháp Hỗ Trợ lên.

“Chắc là “tốc độ”, “lực đẩy” hay “độ bén” là mấy ma tự phù hợp nhỉ?” – Tanaka vừa lẩm bẩm vừa lấy ngón tay gõ gõ cằm với vẻ suy tư.

Tuy nhiên, rốt cuộc, sau một hồi suy nghĩ thấu đáo hơn, Tanaka lại quyết định khoan hãy gia cường vũ khí của mình. Bởi đằng nào cấp độ hiện tại của ma pháp này quá thấp, nếu thành công cũng chưa chắc hữu dụng được bao nhiêu, nhưng còn lỡ mà thất bại thì có khi hư luôn bé cưng của cậu thì khốn.

Bỗng nhiên, Tanaka chợt nhận ra là vì cậu ngừng ngân nga mà căn phòng này lại trở nên im lặng đến khó chịu… Tâm trạng Tanaka vì thế ngay lập tức đi xuống.

“Rương… Chứa Đồ.” – Tanaka lẩm bẩm trong lúc cúi gầm mặt.

Đưa tay vào bên trong khối lập phương, Tanaka liền lấy ra được đúng thứ cậu đang tìm kiếm, một cuộn giấy da. Đó chính là một vật phẩm ma pháp mà Augusto đã để lại cho Tanaka, chỉ cần cậu truyền Mana vào nó thì có thể ở ra một cổng dịch chuyển để rời khỏi hầm ngục này.

‘Chỉ cần truyền Mana vào là có thể rời khỏi đây.’

Tanaka cứ thế lặng thinh mà nhìn thẫn thờ vào cuộn giấy da.

‘Chỉ cần truyền Mana vào là có thể rời khỏi đây…’

Bàn tay phải cậu bắt đầu nắm chặt lấy nó.

‘Chỉ cần truyền Mana vào là có thể rời khỏi đây!’

Mana trong người Tanaka bắt đầu phản ứng với suy nghĩ của cậu.

“Chỉ cần truyền Mana vào là có thể rời khỏi đây.” – Tanaka bắt đầu mấp máy môi lẩm bẩm một cách máy móc.

Mana của Tanaka từ từ được lưu chuyển tới tay phải.

“Chỉ cần… Hở… Không!”

Tuy nhiên, ngay trước khi Mana của cậu kích hoạt cuộn giấy da, Tanaka chợt giật bắn mình khi nhận ra bản thân đang làm gì. Cậu liền ném cuộn giấy da qua một bên rồi nhìn nó một cách thẫn thờ xen lẫn tiếc nuối.

“M-Mình đang làm gì thế này? Ha… Haha… Chắc là một mình ở dưới này lâu quá riết loạn trí mất rồi! Haha… Hahaha.” – Tanaka tự cười nhạo lỗi lầm ngớ ngẩn của mình. – “Mình đã hứa với các thầy là sẽ trở nên mạnh hơn ở dưới này cơ mà? Mình đã đủ mạnh đâu mà lại đòi rời đi cơ chứ? Haha!”

Nói rồi Tanaka lại hướng mắt nhìn chằm chằm vào cuộn giấy da trên nền đất, miệng nuốt nước bọt như thể bị cám dỗ. Phải tận vài phút sau thì Tanaka mới có đủ quyết tâm đẻ nhặt nó lên và cất lại vào trong Rương Chứa Đồ.

Sau đó, Tanaka lại bắt đầu gân cổ lên để hát, dù lần này cậu lại hoàn toàn lạc nhịp.

------0o0------

Chín tầng tiếp theo không có gì quá đặc biệt, dù xuất hiện vài loại quái vật với chỉ số khá cao, Tanaka vẫn vượt qua chẳng mấy khó khăn. Cũng nhờ thế mà cấp của cậu đã tăng thêm hai lần nữa.

Một lần nữa, cậu phải đứng trước cánh cửa khổng lồ của phòng quái trùm sau khi bước xuống hết những bậc thang tầng bảy mươi chín.

“…Sờ triết lai, biêu bồ ô ồ ố-khụ! Khụ! Khụ!” – Đang hát giữa chừng, Tanaka lại chẳng may sặc vì chính nước bọt của mình mà ho một tràng.

Dù sao cũng đã tới phòng trùm, Tanaka quyết định rằng không hát nữa có thể là sẽ tốt hơn. Vì dù sao cậu cũng chẳng biết con trùm mình sắp đối mặt sẽ ra sao, nên cứ tập trung thì sẽ tốt hơn.

Đằng sau cánh cửa ấy là một căn phòng rộng lớn như sân bóng đá. Tuy nhiên, thay vì là quái vật khổng lồ hay gì đó đáng gờm tương tự thế thì kẻ địch lại chỉ có mỗi một tên trùm kín mít trong bộ áo choàng pháp sư.

Tanaka chưa động thủ ngay mà vẫn đứng đó dò xét xem con trùm này rốt cuộc là có chiêu trò gì. Kết quả giám định cho thấy nó mang tên là Kẻ Triệu Hồi Solomon. Tuy phần chỉ số thì không mấy ấn tượng nhưng nó lại có ma pháp triệu hồi đã đạt tới cấp tối đa.

Chờ mãi mà vẫn không thấy kẻ địch làm gì hết, trong đầu Tanaka tự nhủ rằng tiên hạ thủ vi cường, cứ ra tay trước đã rồi tính sau. Cậu liền tuốt kiếm ra lao tới chỗ Kẻ Triệu Hồi Solomon trong khi vẫn chú ý quan sát cử chỉ của địch và sẵn sàng tâm thế để xử lý nếu có bẫy.

Tuy nhiên, giữa chừng thì Solomon lại bất ngờ xòe tay ra giơ lên. Tanaka ngay lập tức dừng chân lại, linh tính mách bảo rằng sẽ có gì đó sắp xuất hiện từ phía bên phải cậu.

Mắt Tanaka vừa mới nhìn qua hướng đó thì liền thấy một ma pháp trận phức tạp với màu tím hiện ra ở giữa không trung chẳng biết từ lúc nào.

Và từ ma pháp trận đó phóng ra một mũi đao khổng lồ nhắm vào Tanaka, nhanh như chớp, cậu liền dùng kiếm của mình gạt và làm chệch đòn tấn công đó.

Chẳng mấy chốc, Tanaka có thể thấy rõ là cây đao khổng lồ kia là do một cánh tay vạm vỡ đang hiện ra từ cái ma pháp trận cầm. Và khi mà đầu một con quái vật vừa mới thò ra từ chỗ đó thì cậu không chút chần chừ vung kiếm chẻ nó làm đôi. Sau đó thì cái xác đầy đủ của con quái vật đổ gục xuống sàn nhà.

‘Một con behemoth? Chết!’

Tanaka ngay lập tức hiểu ra khả năng của Kẻ Triệu Hồi Solomon. Để ngăn chặn tình huống tệ nhất, cậu liền chỉa ngón trỏ của mình về phía nó rồi sử dụng ma pháp Thạch Đạn.

Tuy nhiên, những viên đạn đá nhắm vào Solomon đã bị chặn lại bởi lưỡi rìu của con chằn tinh bỗng dưng bước ra từ một ma pháp trận khác.

“Chết tiệt!”

Trước mắt Tanaka, Kẻ Triệu Hồi Solomon chắp hai tay lại với nhau như thể đang cầu nguyện vậy. Ngay lập tức, vô số ma pháp trận tương tự như ban nãy hiện ra khắp căn phòng, làm cho nó ngập trong một sắc tím rùng rợn.

Trào ra như lũ từ những ma pháp trận đó là hàng trăm con quái vật trang bị đầy đủ binh khí. Một số thì Tanaka có thể nhận ra, như đám behemoth và lũ người thằn lằn,… Nhưng cũng có kha khá loài quái vật mà cậu chưa thấy bao giờ.

Đây là tình huống tệ nhất có thể xảy ra mà Tanaka đã tưởng tượng tới. Đứng giữa bốn bề là địch, cậu ngay lập tức giơ cao vũ khí, vào thế sẵn sàng.

“Chậc… Đông như kiến cỏ thế này thì phiền phức lắm đây…” – Tanaka tặc lưỡi tỏ vẻ khó chịu… nhưng rồi chẳng mấy chốc mà một nụ cười tự tin lại nở trên môi cậu – “Dù vậy thì mình cũng chỉ cần chém bay hết chúng thôi.”

Vừa dứt lời, Tanaka ngay lập tức chém bay đầu kẻ địch ở gần nhất rồi lại liền tay chặt một con khác làm đôi. Chợt nhận ra có một con quái vật đang áp sát sau lưng mình, Tanaka liền dộng mạnh cùi chỏ tay phải vào mặt nó rồi dứt khoát thúc kiếm về phía trước đâm xuyên qua ngực con khác đang lao tới. Nhanh như chớp, cậu rút kiếm ra khỏi cái xác và quay đầu lại bổ thẳng vào sọ con quái vật đã định đâm lén mình.

Từ khóe mắt mình, Tanaka nhìn thấy một con hobgoblin, chủng biến thể cao cấp với vóc dáng cao lớn hơn của loài goblin. Con quái vật hấp tấp lao tới từ phía mạn sườn trái của Tanaka, tay nó lăm lăm một thanh đoản đao.

Tanaka liền bắt lấy và bẻ lọi cổ tay con hobgoblin không chút nhân từ, khiến nó phải thả thanh đoản đao ra, đã thế còn bồi thêm một cú đá vào bụng nó. Rồi với một nhát chém của cậu, cơ thể con quái vật đã bị cắt làm hai phần từ vai xuống sườn.

Lũ quái vật càng lúc càng tấn công rát hơn, sợ rằng mình sẽ đánh không xuể, Tanaka liền dùng chân hất thanh đoản đao của con hobgoblin nằm dưới đất lên không và chụp lấy nó bằng tay trái.

Mỗi tay cầm một binh khí, Tanaka nhoẻn miệng cười đầy tự tin. Đầu tiên, cậu giơ thanh đoản đao lên đỡ đòn tấn công của một con chằn tinh rồi sau đó lại dùng kiếm để lấy mạng nó. Cậu liên tục di chuyển, xoay người đủ hướng và lặp đi lặp lại chiến thuật vừa phòng thủ vừa tấn công đó, giết một lượng lớn địch.

Ngoài ra, từ đầu tới giờ Tanaka vẫn vừa chiến đấu vừa căng mắt ra tìm kiếm con quái vật cầm đầu, Kẻ Triệu Hồi Solomon. Và rồi, trong lúc giằng co với một kẻ địch thì cậu đã thoáng nhìn thấy nó đang đứng lấp ló đằng sau cả toán quái vật.

“Tìm thấy rồi!” – Tanaka reo lên, một nụ cười tự tin nở trên môi cậu.

Tanaka liền nhảy lên và đá một phát vào cằm con quái vật đang đối đầu với mình, đẩy lùi nó lại cho đỡ choáng chỗ. Rồi nhanh như chớp, cậu dồn sức ném thanh đoản đao về phía Solomon. Thanh đoản đao xé gió bay giữa không trung. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc cuối cùng, một con goblin lại nhảy ra nhận đòn thay cho mục tiêu mà Tanaka đã mong đợi. Lưỡi đao đâm xuyên qua cơ thể con quái vật và ghim chặt nó vào tường, trong khi đó, Kẻ Triệu Hồi Solomon lại lẩn vào đám đông.

“Chậc! Chết tiệt!” – Tanaka tặc lưỡi khó chịu khi để xổng mất mục tiêu.

Tuy nhiên, Tanaka cũng chẳng có thời gian để bực tức, bởi ngay lập tức cậu phải đưa kiếm ra chống đỡ nhiều đòn tấn công hướng về phía mình.

Tanaka không ngừng đảo mắt láo liên khắp mọi hướng, vừa tìm bóng dáng Solomon vừa cố gắng quan sát bất cứ chuyển động nào của phe địch để mà còn kịp thời phản ứng.

Chợt nhận ra có một tên người thằn lằn đang thúc thương về phía mình thì Tanaka liền lách người qua để tránh rồi chém cơ thể kẻ địch đứt làm đôi. Lại để ý thấy một đòn tấn công khác, cậu hụp người xuống né ngay, để cho kẻ địch đứng phía sau lãnh đòn thay. Đồng thời cậu cũng tiện tay lia kiếm rạch bụng con quái vật rồi cuộn người lăn về phía sau để tránh cú vung chùy của một kẻ địch khác.

Tanaka vừa đứng dậy còn chưa kịp nghỉ ngơi hít thở thì cậu lại phải dùng kiếm đỡ lấy những cú chặt bằng rìu của hai con minotaur. Cùng lúc đó, một tên người sói nhảy bổ tới từ phía mạn sườn trái. Không chút chần chừ, cậu giơ ngón trỏ tay trái ra và nã một tràng ma pháp Thạch Đạn vào người con quái vật đáng thương.

Ngay sau đó, Tanaka lại dùng Thạch Đạn để thổi tung khuôn mặt của một trong hai con minotaur rồi lại chỉ ngón tay sang đồng bọn của nó. Con quái vật vừa dồn sự tập trung vào tay trái cậu thì Tanaka liền để cho lưỡi rìu của nó trượt theo thân kiếm mà bổ thẳng xuống sàn. Và với một đường kiếm hất từ dưới lên, đầu con quái vật dễ dàng bị cắt phăng đi.

Tanaka cứ thế chiến đấu mà chẳng có chút chiến thuật gì. Phần là vì tình thế kẻ địch quá đông mà cậu lại đơn thương độc mã khiến cho “chiến thuật” trở thành một cụm từ vô nghĩa. Nhưng lý do chính lại là vì Tanaka có một sự tự hào to lớn vào khả năng chiến đấu của mình… Kết quả là một trận chiến chỉ có thể miêu tả bằng hai cụm từ “hỗn loạn” và “đẫm máu”.

Vừa liên tục dùng Thạch Đạn để đàn áp kẻ địch, Tanaka vừa chém hạ bất cứ con quái vật nào tới gần. Hiển nhiên là cậu cũng đã tiện thể dựng khung ma pháp trận bằng lượng Mana thất thoát ra trong lúc làm thế.

Ấn tay mình xuống đất, Tanaka liền sử dụng ma pháp Chông Đá giống như đã làm với đám người thằn lằn trước đây. Nhưng ngay khi ma pháp trận xuất hiện dưới chân lũ quái vật thì chúng đều cố nhảy tránh ra khỏi đó hết cả. Thế nên đòn tấn công không mang lại hiệu quả như mong đợi.

Đã thế, chính Tanaka vì quá tập trung vào việc kích hoạt ma pháp mà lại bị đấm bay thẳng vào bãi chông mình gọi ra. Kẻ gây ra việc này là một con goriander, loài quái vật có ngoại hình giống khỉ đột với bộ lông màu đen tuyền.

Thấy thế, một đám quái vật nhân cơ hội cậu đang loạng choạng cố đứng dậy mà lao vào đánh hội đồng. Tuy nhiên, ý đồ của chúng lại không thành. Tanaka điều khiển đống chông đá để biến chúng thành lớp giáp bao bọc tay trái. Tanaka lấy cả kiếm lẫn cánh tay được bao bọc trong đá ra mà đỡ đòn tấn công của lũ quái vật

Ngay sau đó, cậu liền gồng sức đánh bật đám quái vật đang bu lấy mình và còn thuận tay bóp nát đầu một trong số chúng. Tanaka tung nắm đấm bọc đá của mình thẳng vào giữa mặt một tên người sói rồi nắm đầu nó kéo lại để kết liễu bằng kiếm. Sau đó cậu lại đưa cánh tay đó về phía sau để chặn một nhát chém của kẻ địch rồi phản công bằng kiếm.

Bỗng nhiên, một con goriander khác bất ngờ lao tới và ôm chặt lấy Tanaka trước khi cậu kịp phản ứng lại. Cơ thể Tanaka bị nhấc bổng lên trong khi hai tay thì không cục cựa gì được. Con quái vật vẫn không dừng bước mà tiếp tục chạy điên cuồng về phía trước, đồng bọn của nó đều tách ra hai bên để mở đường.

Lực tay của con goriander thực sự rất mạnh, Tanaka không thể dễ dàng thoát được, nên cậu cố sử dụng Điện Kích hòng làm tê liệt nó, nhưng lại hoàn toàn vô dụng. Nhận ra điều này, Tanaka mở tròn to mắt ngạc nhiên.

Ngay lập tức, cậu chẳng chút chần chừ mà trực tiếp xả một loạt Thạch Đạn vào bụng nó, phương án khả thi nhất lúc này. Những phát đầu tiên tuy chưa xuyên qua nổi lớp da dày của nó, nhưng rồi chẳng mấy chốc Tanaka cũng đã có thể cảm thấy một chất lỏng nóng hổi trào ra và phủ đầy tay mình.

Dẫu thế, đà chạy của con quái vật vẫn không hề giảm xuống chút nào, điều này mới khiến cho Tanaka hoảng loạn thật sự. Và khi cơ thể cậu đâm sầm vào tường, Tanaka choáng váng hết cả người, cảm thấy như thể lục phủ ngũ tạng bị nghiền nát vậy, không khí trong phổi cũng bị đẩy hết ra ngoài. Con goriander cũng trút hơi thở cuối cùng ngay lúc đó, không còn bị ôm chặt nữa, Tanaka liền giũ bỏ cái xác vướng víu đi.

Tanaka nắm chặt lấy ngực và thở một cách nặng nhọc vì đau đớn... Trong lúc đó, đã có nhiều tên người thằn lằn đã tập trung ở phía trước và chỉa vô số mũi thương về hướng cậu mà chực chờ lao tới. Bị bao vây như thế mà ở ngay sau lưng lại là bức tường, Tanaka lúc này đã lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Dù vậy, đôi mắt của Tanaka nhìn về phía hiểm nguy trông không hề giống như chúng thuộc về một kẻ đã bỏ cuộc.

“Đừng hòng!!!” – Tanaka hét lớn.

Tanaka bất ngờ giơ cao tay phải lên và găm lưỡi kiếm vào bức tường ở phía sau. Cắn chặt răng nén đau, Tanaka nắm chặt lấy chuôi kiếm, chỉ bằng lực tay phải, cậu nhấc bổng cơ thể mình lên để kịp thoát chết trong đường tơ kẽ tóc.

Thấy những mũi thương chồng chéo nhau cắm sâu vào tường, Tanaka liền đáp chân mình lên cán của chúng. Rồi cậu ngay lập tức rút kiếm ra và lấy đầu toàn bộ lũ quái vật chỉ trong một nhát chém.

Đoạn Tanaka bước xuống nền đất và trang bị thêm cho mình một cây thương của bọn người thằn lằn. Điều đầu tiên cậu làm với món vũ khí mới là phóng nó về phía lũ quái vật. Tanaka lặp đi lặp lại điều đó với những cây thương khác cho tới khi chỉ còn lại một mà thôi, khiến không ít kẻ địch phải ngã xuống.

Cầm cây thương cuối cùng trong tay trái, Tanaka quyết định không phóng nó đi vội, cậu đứng vào thế thủ sẵn sàng nghênh chiến. Khi một con chằn tinh vừa vào tầm đánh thì Tanaka liền bước tới, tay trái dứt khoát lia mũi thương cắt cổ họng nó.

Kế tiếp đó thì cậu vung kiếm một đường bán nguyệt để chém hạ loạt quái vật đang ở quá gần rồi lại bước tới thúc thương về phía trước. Mũi thương đâm xuyên qua ngực một con quái vật, nhưng Tanaka không dừng ở đó, cậu tiếp tục dồn lực đẩy về phía trước. Một, rồi hai, ba, bốn con quái vật bị xiên bởi mũi thương trông cứ như que thức ăn vậy.

Vừa mới thả cây thương ra, một sợi dây xích không biết từ đâu bay tới đã quấn chặt lấy cánh tay trái của Tanaka. Trong tích tắc, cậu đã bị kéo giật cho bay một vòng giữa không trung để rồi đâm sầm xuống mặt đất.

Tanaka loạng choạng đứng dậy, mặt mày máu me, nhăn nhó, bị cho bay rồi tiếp đất bằng đầu như thế này làm cậu không khỏi bực mình. Tanaka vội mò mẫm tìm kiếm thanh kiếm của mình… và tròn mắt ngạc nhiên khi nhận ra nó không có ở quanh đó. Khi bị kéo bay giữa không trung, vì quá bất ngờ mà Tanaka đã vô tình thả thanh kiếm ra, giờ nó văng đi đâu cậu cũng không rõ.

Gân máu nổi đầy trên trán Tanaka, mắt trái cậu giật giật với ánh nhìn đằng đằng sát khí và răng nghiến ken két. Việc làm mất thanh kiếm yêu quý đã đẩy sự tức giận của Tanaka thành một cơn phẫn nộ khó kiểm soát.

Nắm chặt lấy sợi dây xích, cậu không chút chần chừ trả đũa bằng cách lấy gậy ông đập lưng ông, lặp lại điều mình đã phải chịu với kẻ thủ ác. Tanaka nhận ra ở bên kia đầu dây xích là một bộ giáp sống ngay trước khi nó đập bẹp một đám quái vật khác.

Không dừng lại, Tanaka đứng tại chỗ và xoay người vòng vòng trong khi vẫn nắm lấy sợi dây xích, dùng lực li tâm biến con quái vật thành một cái chùy để đánh bật hết toán kẻ địch đang vây quanh mình.

Phải cần tới ba con quái vật với thân hình đô con hợp sức lại mới có thể chặn được lực phá hoại của cái chùy xích tự chế đó. Thấy rằng đồng bọn của mình đã chế ngự được đòn tấn công đáng sợ đó, lũ quái vật lại tiếp tục đổ xô về phía Tanaka.

Tanaka liền thả sợi dây xích ra và bước tới tung một cú đá vòng cầu đầy uy lực vào cổ con chằn tinh đi đầu, đánh gục nó. Cùng lúc đó, lại có một con hobgoblin lao tới với dao găm trong tay. Nhanh như thoắt, Tanaka tóm lấy cánh tay của con quái vật rồi xoay người lại, uyển chuyển luồn vai mình xuống dưới nách nó và thực hiện đòn vật nhu đạo. Ngay sau đó, Tanaka liền giằng lấy cây dao găm rồi dùng nó rạch cổ chính chủ, tiện thể xử lý luôn con chằn tinh còn đang bất tỉnh gần đó.

Tanaka nuốt nước bọt, thở hổn hển, khuôn mặt lấm tấm mồ hồi của cậu bắt đầu để lộ những dấu hiệu kiệt sức. Tuy nhiên, Tanaka biết là kẻ địch sẽ chẳng để cho mình có cái đặc quyền xa xỉ như thời gian nghỉ ngơi. Thế nên cậu bật dậy và vào thế sẵn sàng nghênh chiến, tay phải cầm ngược con dao để sát người còn tay trái bọc đá thì đưa ra phía trước.

Ngay khi thấy một kẻ địch áp sát mình, Tanaka liền bắt lấy cổ tay con quái vật, kéo lại gần và rạch một đường từ cằm lên tận trán nó. Ném cái xác qua một bên, Tanaka lại chuyển sang một con quái vật khác mà xả dao, chém nát người nó ra.

Và trong khi đang đối đầu với một con hobgoblin, Tanaka bất ngờ bị một cái gì đó đập mạnh vào sau gáy khiến cậu đau điếng. Lúc đó, lưỡi dao của Tanaka đã găm sâu vào mặt con hobgoblin, cậu hấp tấp bỏ vũ khí đi và quay đầu về phía sau để nhìn cho rõ kẻ đánh lén mình.

Hóa ra, thủ phạm chính là một con orc cầm chùy, và nó còn tấn công thêm một lần nữa, nhưng đã bị cánh tay trái của Tanaka chặn lại. Cậu liền đoạt lấy lấy cây chùy và vứt nó qua một bên. Đoạn cậu điên cuồng tung ra ba, bốn cú đấm móc thật lực bằng cả hai tay vào mặt con quái vật khốn khổ. Trong lúc đánh tay về phía sau, cậu tiện thể lấy lại cây dao còn đang găm vào mặt nạn nhân trước đó và dùng nó để rạch cổ đoạt mạng con orc.

Nhận ra là cứ đánh thế này sẽ không đi tới đâu, Tanaka quyết định sẽ dùng một đòn lôi ma pháp để giải quyết kẻ địch và cho con Solomon lòi mặt chuột ra. Phóng cây dao đi, Tanaka bắt đầu dùng Điện Kích để làm tê liệt kẻ địch rồi hạ nốc ao chúng với cánh tay trái. Đồng thời cậu bắt đầu dựng khung cho một lôi ma pháp trận bằng lượng mana rò rỉ ra.

Vừa mới vặn cổ một tên người thằn lằn xong, tay trái của Tanaka lại bị tóm lấy bởi một con behemoth. Nhưng lần này cậu đã kịp phản ứng, giũ bỏ hết lớp vỏ đá rồi rút tay mình lại.

Con behemoth nổi nóng và nghiền nát đống đất đá trong tay mình rồi giáng một đấm về phía Tanaka. Tuy nhiên, như một con khỉ, cậu lanh lẹ né tránh và leo lên ngồi chiễm chệ trên vai con quái vật trong tích tắc.

Nở một nụ cười ranh mãnh trên môi, Tanaka áp đôi tay mình vào hai bên thái dương con quái vật rồi bắt đầu sử dụng Điện Kích liên tục. Chẳng mấy chốc, bộ óc của con behemoth đã bị luộc chín bên trong hộp sọ nó.

Xử lý xong con quái vật cũng đã giúp Tanaka dựng xong khung của lôi ma pháp trận. Tuy nhiên, khi cậu hoàn tất ma pháp trận và truyền mana vào nó, một điều không ngờ tới đã xảy ra…

Nghe thấy một tiếng nổ lớn, Tanaka bàng hoàng sửng sốt khi nhận ra gần như toàn bộ bàn tay phải của mình đã bị xé nát thành vụn. Lý do là vì lôi ma pháp trận cậu dựng nên đã trở nên mất kiểm soát và phát nổ.

Tanaka ngây người mất một lúc, nhưng rồi cảm giác đau đớn nhanh chóng bắt kịp với cậu. Tanaka cắn chặt răng, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người, biểu cảm trên mặt cậu trở nên vặn vẹo vì cơn đau khủng khiếp.

Lợi dụng lúc Tanaka mất tập trung, một con minotaur liền nhảy vào tấn công cậu. Khi Tanaka để ý tới thì lưỡi đao khổng lồ của con quái vật đã ở quá gần để cậu có thể né. Với sự hoảng loạn dâng trào trong tâm trí, Tanaka theo phản xạ mà hớt hải đưa tay lên để đỡ. Tuy nhiên, một lần nữa, cậu lại được cứu khi mà đòn tấn công của kẻ địch đã bị một lớp chắn vô hình chặn lại.

Còn chẳng có thời gian để thở phào nhẹ nhõm, Tanaka nén đau và ngay lập tức tạo ra một bàn tay thay thế bằng xương với kỹ năng Cốt Vương. Rồi sau đó cậu áp sát con quái vật và xé toạc cổ họng nó bằng những đầu ngón tay xương xẩu nhọn hoắc ấy.

Vừa rút bàn tay ra và chuẩn bị khóc thét vì đau đớn thì Tanaka đã chợt nhìn thấy một điều làm cho cậu quên đi hết mọi sự đời trong một khoảnh khắc…

Thanh kiếm của Tanaka… đang nằm gọn trong tay một con behemoth. Ngay khi nhìn thấy điều đó, lý trí của Tanaka liền bị làm cho lu mờ bởi một cơn phẫn nộ không đo đếm nổi. Đối với Tanaka, việc để cho thanh kiếm mình rèn nên bị bàn tay dơ bẩn của thứ sinh vật hạ cấp đó cầm vào là nỗi nhục không biết để đâu cho hết.

“Quân mạt hạng khốn kiếp!!!”

Tanaka gào lên và điên cuồng lao về phía con behemoth, dùng tay không xé xác hết bất cứ kẻ địch nào dám cản đường mình. Đối mặt với sự hiện diện của một thứ sát khí dày đặc như thế, một con quái vật mạnh mẽ như behemoth cũng phải rùng mình và bất giác lùi về phía sau.

Trong tích tắc, Tanaka đã rút ngắn khoảng cách giữa cậu và con behemoth. Vì quá hoảng loạn mà con quái vật hấp tấp thúc kiếm thẳng về phía cậu. Một đòn đơn giản như thế, Tanaka bình thường hoàn toàn có thể né được, nhưng ngay lúc này thì không… Cậu cứ để mặc cho lưỡi kiếm đâm xuyên hết qua lòng bàn tay trái mình mà chẳng tỏ ra chút bận tâm và dùng tay phải cào nát khuôn mặt con quái vật.

Trong lúc con behemoth còn đang gào thét thảm thiết vì đau đớn, Tanaka nghiến răng, gồng sức nắm chặt bàn tay trái và giằng lại được thanh kiếm của mình. Với một biểu cảm giận dữ trông chẳng khác nào ác thần Atula, Tanaka không ngần ngại rút mạnh lưỡi kiếm ra khỏi lòng bàn tay mình và chém đứt lìa thân trên con quái vật.

Sau khi xác con behemoth đã ngã xuống, Tanaka bỏ ra vài giây để nắm thật chặt lấy chuôi kiếm. Ngoài mặt thì thoáng nhoẻn miệng cười, trong lòng cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm vì đã được đoàn tụ với báu vật của mình…

Và trong giây tiếp theo, lưỡi kiếm của Tanaka đã lại cắt sâu vào da thịt kẻ thù.

Bỗng nhiên, xuất hiện trước mặt cậu lần nữa lại là một con khỉ đột goriander. Bổn cũ soạn lại, con quái vật mở rộng vòng tay và chạy như điên về phía Tanaka với ý định ôm lấy cậu. Thấy vậy, Tanaka lại bất giác tái mặt trong một khắc, tuy nhiên, cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và thúc kiếm vào ngực nó.

Dù mũi kiếm của Tanaka đã đâm xuyên ngực con goriander… nhưng bằng cách nào đó nó vẫn sống sót! Con quái vật liền dốc hết chút sức tàn hơi kiệt ra mà nắm chặt lấy lưỡi kiếm, nhất quyết không thả tay. Tanaka lúc này vừa không thu hồi vũ khí được mà cũng vừa chẳng có thế để chém cho đủ lực.

Ở phía sau, đồng bọn của nó xông lên để đánh úp Tanaka. Thấy vậy, không chút chần chừ, cậu bước lên phía trước, giơ cao tay trái lên và dộng cùi trỏ thật mạnh xuống sống kiếm. Ngay lập tức, cơ thể con quái vật bị chẻ đôi từ ngực xuống háng. Tanaka còn để tay mình thuận theo lực đó mà đưa kiếm về phía sau đánh bật đòn tấn công của địch. Sau đó, Tanaka luồn kiếm xuống chân kẻ địch để gạt ngã nó rồi tung đòn kết liễu với một nhát đâm dứt khoát xuyên qua lồng ngực.

Cứ thế, Tanaka vẫn một mình vùng vẫy, ngoan cường chống chọi giữa bốn bề là địch, liên tục di chuyển và vung kiếm.

…Tuy nhiên, dù Tanaka có giết bao nhiêu kẻ địch đi nữa thì cậu cũng chỉ có một mình mà thôi. Việc rơi vào tình thế bị áp đảo trước quân số quá lớn âu cũng là điều bất khả kháng.

Chẳng mấy chốc, Tanaka còn chẳng cần phải nhắm vào mục tiêu nhất định nào nữa, chỉ việc vung kiếm là cũng có thể chém trúng một toán quái vật khi mà chúng đổ xô tới vây quanh cậu. Cứ đám này vừa ngã gục xuống thì lại có đám khác nhào tới thay thế. Tanaka cứ chém mãi mà vẫn không xuể, chúng đông tới mức cậu dù muốn cũng chẳng có thời gian hay tâm trí để lập ma pháp trận nữa.

Một vài con quái vật rốt cuộc cũng tóm được người Tanaka, sau đó chúng cùng hợp sức với nhau vật cậu ngã xuống đất. Tận dụng thời cơ đó, lũ quái vật bắt đầu đồng loạt tấn công, trong tình cảnh này, Tanaka cũng chỉ có thể nằm đó chịu đòn mà thôi.

Bị đè bẹp và chà đạp bởi bọn quái vật, sự tuyệt vọng nhanh chóng bao trùm lấy tâm trí Tanaka.

‘Mình chết mất!’

Tanaka đã nghĩ rằng cả đời này cậu sẽ không phải sợ hãi cái chết nữa thêm lần nào nữa…

Tanaka cứ ngỡ là với tất cả sự cố gắng trong thời gian qua đã giúp mình thay đổi…

Nhưng… Có vẻ cậu vẫn chỉ là kẻ vô dụng yếu đuối của ngày xưa thôi…

Vào thời khắc đắm chìm trong tuyệt vọng đó, Tanaka lại nghe vang vảng bên tai những lời của các thầy đã nói lúc chia ly…

‘Thật sự, bọn này đều cảm thấy rất tự hào vì đã có một học trò tuyệt vời như chú mày đấy! Tanaka Akashi, cảm ơn vì đã giúp cho những tháng ngày cuối cùng của bọn ta có ý nghĩa nhé!’

‘Thế này thì bọn ta có thể yên tâm ra đi rồi. Cảm ơn chú mày nhé, Akashi’

Những ký ức quý giá đó như chiếc phao cứu sinh giúp kéo Tanaka ra khỏi tuyệt vọng, truyền cho cậu thêm ý chí và quyết tâm để không bỏ cuộc.

‘Không! Không thể chết được! Còn phải thực hiện những gì đã được giao phó!!!’ – Bừng tỉnh khỏi cơn mê, đầu óc Tanaka bắt đầu trở nên thông thoáng và ngay lập tức suy nghĩ tìm cách thoát thân.

Ngoài ra, dù Tanaka không để ý, nhưng thật ra rất nhiều đòn tấn công lũ quái vật nhắm vào yếu huyệt của cậu đã bị cản lại bởi lớp chắn vô hình bí ẩn kia. Tuy nhiên, cơ thể cậu vẫn phải gánh chịu rất nhiều vết thương nghiêm trọng.

Có lẽ vì đau mà Tanaka bắt đầu trở nên hoang tưởng, cậu cứ thấp thoáng nghe thấy tiếng ai đó bảo “…lặp lại lời…” hay gì đó tương tự như thế.

Nhưng khi mà tính mạng mình đang trong tình thế đang nghìn cân treo sợi tóc thế này, Tanaka chẳng có hơi đâu mà để ý tới mấy chuyện đó. Cậu cắn răng chịu đau đớn để tập trung điều khiển bàn tay trái run rẩy viết ra hai ký tự “cường hóa” và “sức mạnh” bằng mana.

“X-Xong rồi.”

Vừa hoàn thành hai ký tự đó, Tanaka liền nối chúng lại với nhau và kích hoạt ma pháp hỗ trợ này. Ngay lập tức, tác dụng của nó làm cho sức mạnh dâng trào trong cơ thể cậu, giúp Tanaka có thể vùng dậy và đánh bật đi hết lũ con quái vật, phá bỏ vòng vây.

Tuy nhiên, vì cấp độ quá thấp nên tác dụng của ma pháp hỗ trợ này chỉ kéo dài được trong một khoảnh khắc đó mà thôi. Sức mạnh trong người Tanaka nhanh chóng tan biến đi, để lại một cảm giác chóng vánh.

Tanaka hết nhăn mặt khi nếm vị sắt của máu trong miệng mình. Chật vật đứng vào một thế thật vững, cậu hít một hơi thật sâu, cả hai tay nắm chặt lấy chuôi kiếm giơ lên cao rồi gào lên một tiếng thét xung trận dũng mãnh.

Dù cho tầm nhìn trước mắt bị nhuộm một màu đỏ thẫm… Dù cho bản thân không còn tỉnh táo… Dù cho thương tích có chồng chất… Dù cho tay chân mỏi tới mức rụng rời… Dù cho cơ thể không còn cử động theo ý muốn nữa…

Tanaka đơn vẫn một mình kiên cường tung hoành ngang dọc, tả xung hữu đột, quyết liệt chém giết hết kẻ này đến kẻ khác. Cậu còn sử dụng đến cả kỹ năng Cốt Vương để ép buộc thể xác mình di chuyển chẳng khác gì một con rối.

Rồi rốt cuộc, đứng giữa chiến trường rải đầy xác, thấm đẫm máu ấy chỉ còn có mỗi Tanaka và Kẻ Triệu Hồi Solomon mà thôi. Nhận ra mình không còn đủ Mana để triệu hồi thêm tên lâu la nào nữa, con quái vật tỏ ra vô cùng sợ hãi và lúng túng, mồ hôi lăn dài trên trán… Nhưng khi nhận ra rằng Tanaka lúc này trông thê thảm chẳng khác gì một cái xác sống, nó liền nhếch mép một nụ cười tự mãn.

Tanaka dùng thanh kiếm như gậy chống để lê lết một cách khó khăn tới chỗ Solomon, trong khi nó thì đang dáo dác lần mò tìm vũ khí giữa đống xác. Khi kiếm được cho mình một lưỡi dao, con quái vật tỏ vẻ đắc thắng và nhảy bổ tới chỗ cậu.

Nhưng, chỉ thoáng nhìn thấy đôi mắt đanh lại chứa đầy sát khí của Tanaka cũng khiến cho con quái vật được nếm trải cảm giác sợ hãi tột cùng… Kiếm của cậu chém nhanh tới mức con quái vật còn chẳng nhìn ra được cho tới tận khoảnh khắc nó mất mạng.

Tuy nhiên, sau khi ra đòn, Tanaka cũng đổ gục xuống… Cả thể xác lẫn tinh thần đều đã chạm tới giới hạn.

Cậu đã chiến thắng, nhưng lần này lại chẳng hề cảm thấy hân hoan hay vẻ vang… Trong lòng chỉ độc mỗi cảm giác trống rỗng và sự cay đắng với niềm tự hào đã bị tổn thương mà thôi.

Nằm sóng soài giữa đống xác, cậu thở một cách yếu ớt và thều thào thốt ra từng tiếng.

“R-Rương… Chứ…”

Tuy nhiên, trước khi có thể nói hết, lòng tự tôn của Tanaka lại không cho phép cậu làm điều mình đang nghĩ tới trong giây phút yếu mềm. Cậu mím chặt môi tới mức ứa cả máu, nuốt ngược lại vào trong những lời mình định nói ra, dằn xuống mong muốn ích kỉ của bản thân.

Rốt cuộc, trong cái căn phòng yên lặng đến rợn người ấy chỉ còn độc mỗi tiếng thở yếu ớt của Tanaka mà thôi.

Ghi chú

[Lên trên]
Có thay đổi về tên các ma pháp và kỹ năng từ tiếng Anh thành Tiếng Việt.
Có thay đổi về tên các ma pháp và kỹ năng từ tiếng Anh thành Tiếng Việt.
[Lên trên]
Có thay đổi về tên các kỹ năng và ma pháp bằng tiếng Anh, chuyển hết thành tiếng Việt
Có thay đổi về tên các kỹ năng và ma pháp bằng tiếng Anh, chuyển hết thành tiếng Việt
[Lên trên]
Rock Bullet > Thạch Đạn
Rock Bullet > Thạch Đạn
[Lên trên]
Item Space > Rương Chứa Đồ
Item Space > Rương Chứa Đồ
[Lên trên]
Electro Shock > Điện Kích
Electro Shock > Điện Kích
[Lên trên]
Electro Shock > Điện Kích
Electro Shock > Điện Kích
[Lên trên]
Bone Master > Cốt Vương
Bone Master > Cốt Vương
Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Tiếp tục hóng :>>
Xem thêm
Lê huynh à, cho tiểu đệ biết trung bình ngày huynh viết được mấy phần của một chương á hả?
Xem thêm
volatile
Chủ post
Khá chậm, một ngày trung bình thì 5-700 từ. À mà hiện tại để tránh bị xóa thì tôi đang đại tu lại hết mấy chương truyện cũ nên delay chương 23 tí nhé (cũng viết được 2000 từ rồi.)
Xem thêm
nhân cách khác của main đây rồi tác vài chương rồi chưa thấy
Xem thêm
volatile
Chủ post
Nhân cách kia vẫn còn đấy, có xuất hiện trong chương này nữa là đằng khác, chỉ là chúng ta đang thấy mọi thứ từ góc nhìn của Tanaka.
Xem thêm
Hmmm.... mình thấy các quái vật trong chap này khá yếu ( so với main) chỉ có đông thôi. Và theo mình khi chiến đấu với số đông cách tốt nhất là dùng ma pháp diện rộng. Bộ các ông thầy ko dạy tí ma pháp diện rộng nào hay sao.
Dù sao thì truyện vẫn hay. Thank tác
Xem thêm
volatile
Chủ post
Có đoạn main muốn dùng nhưng vì đông quá nên không được đó thôi. Muốn dựng ma pháp trận cần phải tập trung mới làm nổi. Chỉ có ma pháp vô chú thì mới dùng thoải mái thôi. Nói chung chương này là để làm cho nó bớt tự phụ.
Xem thêm
Màn combat đọc đúng đã cảm ơn tác
Xem thêm
volatile
Chủ post
Không có chi, cảm ơn bạn đã ủng hộ
Xem thêm
Liệu có romance không nhỉ?
Xem thêm
volatile
Chủ post
Từ từ sẽ có
Xem thêm
Dzèeeeeee
Xem thêm
volatile
Chủ post
Bòòòi!!!
Xem thêm