Useless Hero from Another...
Volatile Bìa: Naoki Inosora ; Minh họa: Min Wun
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Kẻ Vô Dụng và bạn bè ở xứ Terraria

Chương 06: Tái ngộ

Độ dài: 4,439 từ - Lần cuối: - Bình luận: 6

Terraria E-336

---0o0---

"Mẹ nó... chói mắt quá."

Vừa bước ra khỏi hầm ngục, Endou đã vội lấy tay che mắt mình khỏi ánh nắng gay gắt. Ở dưới hầm ngục lâu quá, thành ra mắt của hắn đã quen với bóng tối.

"Ôi, không khí trong lành làm sao! Ở dưới đó ngột ngạt chẳng thể chịu nổi!"

Những người khác ai cũng tận hưởng cảm giác sảng khoái sau khi rời khỏi hầm ngục tối tăm, ẩm thấp. Những người lính canh lối vào hầm ngục vừa nhìn thấy nhóm Anh Hùng bước ra liền cung kính cúi chào và cho chuẩn bị hai cỗ xe ngựa đưa họ trở về.

Nhóm Anh Hùng chỉ tốn khoảng một ngày để quay trở lên mặt đất, do sức mạnh và kinh nghiệm chiến đấu của họ đã tăng đáng kể so với lúc đầu. Tổng cộng họ đã ở trong đó suốt sáu ngày, và không hề hay biết gì về việc Tanaka bị nhiễm độc Ethereal.

Khi cả bọn về tới thành phố, họ phải dừng ở trạm gác cổng để kiểm tra thẻ trạng thái, chín người đều không có vấn đề gì cả.

"Chẳng biết có chuyện gì mà họ lại kiểm tra gắt thế này nhỉ? Hình như không chỉ người vào mà người ra cũng bị kiểm tra nữa. Mấy ngày trước làm gì có chuyện này?"

"Hồi nãy tớ nghe loáng thoáng họ nói gì đó về dịch bệnh thì phải?"

"Tệ tới mức mà phải cách li cả thành phố thế này sao?"

Đường phố từng tấp nập người qua lại giờ lại vắng tanh, hầu như ai cũng kín cổng cao tường, cố thủ trong nhà của mình. Nơi này giờ trông chẳng khác nào một thành phố ma.

Sau một lúc, rốt cuộc hai chiếc xe ngựa cũng dừng lại trước cổng của lâu đài. Renji và những người khác liền vào phòng thiết triều để yết kiến nhà vua.

"Ồ, các vị đã trở lại rồi sao? Kết quả thế nào?"

"Cũng khá tốt, chúng tôi tăng được khá nhiều cấp, và cũng phần nào quen với việc chiến đấu rồi."

"Thế thì thật tuyệt. Nhưng... trước tiên ta có việc cần nói." – Vua Charles hạ giọng.

"…Có chuyện gì sao?"

Renji có linh cảm chẳng lành vì biểu cảm của vị vua.

"Các vị còn nhớ người tên Tanaka Akashi chứ? Người bạn của các vị đã rời khỏi lâu đài đấy."

"Khoan! Bộ có chuyện gì xảy ra với Akashi sao!!?" – Honoka bất ngờ chen vào cuộc nói chuyện, giọng cô chứa đầy sự lo lắng.

"...Hiện tại vương quốc này đang trong tình trạng dưới lệnh giới nghiêm vì có khả năng bùng phát một trận đại dịch."

"Gì cơ? Khoan, đừng nói rằng Tanaka là..."

"Đúng... theo nguồn tin của ta cho biết thì cậu Tanaka chính là nguồn bệnh."

"Căn bệnh này là thế nào!? Akashi có bị làm sao không!? Giờ cậu ấy đang ở đâu!!?"

Honoka thực sự trở nên hốt hoảng vì những gì mình vừa nghe, những câu hỏi liên tiếp của cô khiến cho nhà vua bối rối không biết trả lời thế nào.

"Được rồi, Honoka, bình tĩnh nào, để cho ông ấy nói hết đã." – Kagura cố trấn tĩnh Honoka lại.

"Ta đã cho người lục tung cả thành phố để tìm cậu ta, và còn làm cả thông cáo truy lùng để xem liệu có ai biết không… Nhưng rốt cuộc vẫn không tìm được. Hiện tại thì không sao, tuy nhiên, cứ đà này thì chỉ trong vài tuần nữa là bệnh của cậu ta sẽ vào giai đoạn hết cứu chữa nổi."

"...Ơ?"

Nghe tin như sét đánh ngang tai, Honoka cảm thấy choáng váng như thể toàn bộ sức lực trong người bị rút cạn đi, cô ngã chúi xuống. May thay, Kagura và Yuki đã kịp lao tới để đỡ lấy cô.

"Honoka! Có sao không hả Honoka?"

"Ổn chứ?"

"Tớ ổn... tớ ổn, c-chỉ là cảm thấy hơi chóng mặt chút thôi."

"Tuy nhiên, mới sáng nay, ta nghe được thông tin về việc có nhân chứng thấy một người trông giống Tanaka xuất hiện. Cậu ta hiện tại đang ở làng Guruna, một ngôi làng nằm cách đây khá xa."

Nhà vua khéo léo dẫn dắt câu chuyện, ông cố tình lướt bỏ qua việc Tanaka thực sự bị gì. Dù sao thì ông cũng không muốn những vị cứu tinh của mình phải quá lo lắng về điều này.

"Thật thế sao!? Thế thì chúng ta phải đi ngay thôi!" – Honoka mừng rỡ nói.

"Theo như lời kể của cậu Bugotaka đây thì Tanaka đã có thể đấu với cả bốn người cùng lúc. Nếu thực sự là thế thì hẳn cậu ta đã thức tỉnh năng lực của mình rồi. Ta không thể nào để mất một chiến lực mạnh mẽ như cậu ấy được."

Ba người nhóm Endou bất giác rùng mình, ít nhiều thì việc bị Tanaka đánh cho lên bờ xuống ruộng cũng đã ám ảnh bọn chúng.

"Tuy vậy, ta nghĩ là các vị chưa nên khởi hành ngay đâu. Hẳn ai ở đây cũng đã kiệt sức sau nhiều ngày chiến đấu rồi, tốt hơn hết thì nên nghỉ ngơi đi."

"Nhưng..."

"Ông ấy nói đúng đấy, Honoka à, chúng ta cần phải hồi sức nữa."

"À... Ừ… cậu nói phải."

Không còn cách nào khác, Honoka đành miễn cưỡng chấp nhận, tông giọng ỉu xìu của cô thiếu đi sự năng động thường ngày.

"À mà này, cậu Nisehiro, Thánh Kiếm Breinfeild dùng tốt chứ!?"  

Thấy bầu không khí trở nên quá nặng nề, nhà vua Charles cố gắng chuyển chủ đề đang nói tới qua một chuyện

"Nó… cũng ổn…” – Renji trả lời một cách ngập ngừng.

Thánh Kiếm đang được nói tới là một thanh kiếm bản dài, với chuôi làm bằng vàng và nhiều chi tiết chạm khắc tỉ mỉ, nó còn có một viên ngọc màu đỏ to nạm ở giữa.

Thân kiếm to và chắc chắn, nhưng phần lưỡi kiếm thì lại sắc lẹm. Ngoài ra màu của lưỡi kiếm là màu bạc nhưng không hiểu sao lại có cảm giác nó như trong suốt vậy.

Chính nhà vua đã tận tay trao cho Renji thanh kiếm này, có nó, sức mạnh của cậu tăng gấp bội.

Thật sự thì Renji nghĩ thanh kiếm rất tuyệt vời, nhưng trong thời điểm này thì cậu thấy việc khen nó hết lời không phù hợp chút nào…

"À, ừ, ta chỉ muốn hỏi thế thôi. Giờ các cô cậu hãy đi ăn uống rồi nghỉ ngơi đi nhé."

"Vâng..."

Trên đường tới nhà ăn, nhóm Renji có gặp được những học sinh khác và bị bu quanh để hỏi chuyện. Nào là việc chiến đấu có khó không, họ đã mạnh lên cỡ nào.

Tuy nhiên, vấn đề được quan tâm nhất vẫn là Tanaka. Việc cậu ta tấn công nhóm Endou đã khiến cho họ lo lắng sẵn rồi, nhưng giờ Tanaka còn là mầm bệnh sao? Hiển nhiên hình ảnh cậu ta trong mắt họ khó có thể tốt được.

Còn có cả tin đồn đang lan truyền về việc Tanaka đã tàn bạo giết một người lính của vương quốc trong lúc mở đường máu thoát thân nữa...

Rốt cuộc, nhóm Renji chỉ gật gù lắng nghe qua loa những gì họ có để nói về Tanaka. Sau khi đã ăn xong bữa tối, mỗi người đều về phòng mình để nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, những người đã tham gia cuộc thám hiểm hầm ngục đều tập hợp từ sớm để chuẩn bị cho chuyến đi tới ngôi làng được cho là nơi Tanaka đang lảng vảng.

Nhiệm vụ của họ là đưa Tanaka quay về lâu đài để chữa trị, hoặc "vô hiệu hoá" cậu ta nếu mọi chuyện có diễn biến xấu.

Đường đi tới ngôi làng khá là mấp mô, gồ ghề, nên chuyến xe ngựa cũng rất xóc. Chưa tới nơi mà mặt của Honoka và Kagura đều đã xanh như tàu lá chuối. Ngay cả một Yuki hiếm khi nào để lộ biểu cảm cũng trông khó chịu ra mặt.

Khoảng ba tiếng sau, cả chín người đã tới nơi, khi xuống khỏi xe, ai cũng cảm thấy choáng váng cả.

Họ được người dân trong làng chào đón rất nồng nhiệt, hầu như ai cũng muốn tận mắt thấy mặt của những vị Anh Hùng bước ra từ truyền thuyết cả.

Renji chỉ chào hỏi vài câu ra dáng anh hùng cho có lệ rồi sau đó nhảy ngay vào việc chính, cậu dõng dạc nói.

"Hẳn mọi người đã được báo từ trước, chúng tôi tới đây là để tìm một người. Tôi muốn nói chuyện với người có chức trách cao nhất trong làng này, cùng với những ai có liên quan."

Cậu vừa nói vậy, một cánh tay đã giơ lên giữa đám đông, người trong làng liền tách ra hai bên để chủ nhân của cánh tay đó có thể bước tới phía trước.

"Xin kính chào ngài Anh Hùng, lão đây là trưởng làng này. Về chuyện ngài muốn bàn thì hãy khoan, hẳn đi đường xa các vị phải mệt mỏi lắm. Lão xin mời các vị đây vào nhà lão nghỉ ngơi, xơi nước cho lại sức rồi ta cùng bàn."

Nghe lời vị trưởng làng, nhóm Anh Hùng theo ông ta vào nhà, đây là ý hay vì dù sao chuyện nghiêm trọng thế này thì nên được bàn riêng để tránh bị nghe ngóng.

Đặt cốc trà xuống sau khi nhấp một ngụm, Renji bắt đầu nghiêm túc nói chuyện với vị trưởng làng.

"Như đã nói, chúng tôi tới đây là để tìm một người. Cậu ta được cho là đã có đến đây."

Vừa nghe Renji nói thế, vị trưởng làng liền lên tiếng.

"Có phải đó là một cậu thanh niên cao tầm mét tám, tóc tai màu đen rối bù và ăn mặc xuề xoà phải không?"

Vừa nghe những lời miêu tả của vị trưởng làng, Kagura vừa mường tượng ra ngoại hình của Tanaka trong đầu, trước khi cô nhận ra có cách dễ dàng hơn nhiều để xác nhận chuyện này.

"...Có vẻ giống thật đấy, à phải rồi! Renji, cậu có bức chân dung mà người ta vẽ Tanaka mà phải không?"

"Có đây."

Renji lấy từ trong túi đồ ra một cuộn giấy, cậu trải nó ra trên bàn để vị trưởng làng thấy được.

"Chính xác là người này! Vài hôm trước tôi có tình cờ gặp cậu ta trong làng."

Vừa nghe thấy điều này, Honoka liền nhảy bổ vào cuộc nói chuyện.

"Thật sao!? Thế giờ cậu ta đâu rồi!?"

"...T-Tôi cũng không rõ, cậu ta đã vào rừng vài ngày rồi nhưng không thấy trở lại. Lần gần đây nhất mà cậu ta xuất hiện là ba ngày trước, lúc đó cậu ta thương tích đầy mình, có khi giờ..."

"Tại sao lúc đó ông không giúp cậu ấy!!!?"

Honoka đập bàn và hét lên đầy giận dữ, làm cho vị trưởng làng giật thót. Điệu bộ này thật khác với cô thường ngày.

"T-Thật sự lúc đó chúng tôi có đề nghị giúp đỡ, nhưng cậu ta nhất quyết từ chối, bảo là vô ích, và phí thời gian..."

"Honoka. Bình tĩnh." – Yuki nhắc nhở một cách ngắn gọn và cứng rắn.

Rốt cuộc, họ chỉ biết được rằng Tanaka vào rừng là để săn quái vật, nhưng đã vài ngày rồi cậu ta không trở lại. Biết những điều này khiến cho Honoka cảm thấy canh cánh trong lòng, khả năng quá cao là Tanaka đã gặp nạn.

Không chần chờ thêm nữa, nhóm Anh Hùng rời khỏi nhà của vị trưởng làng và vào khu rừng để tìm Tanaka.

Trong lòng Honoka rừng rực ngọn lửa quyết tâm, lần này cô quyết sẽ không bất lực nữa, cô sẽ làm mọi cách để cứu lấy Tanaka.

---0o0---

Tanaka mãi loay hoay trong phòng mình, bên cạnh cậu là một cái vali bên trong chứa đầy quần áo và đồ dùng cá nhân được sắp xếp một cách ngăn nắp.

"Bàn chải, kem đánh răng, còn thiếu gì nữa nhỉ?"

Ngay lúc đó, một người phụ nữ trẻ dừng lại trước phòng Tanaka. Cô bước vào và gõ nhẹ hai cái vào cánh cửa để báo cho cậu biết mình ở đó.

"A, mẹ ạ?" - Tanaka nhanh chóng đáp lại mẹ mình.

"Akashi, ngày mai con đi du lịch Hokkaido với trường nhỉ?"

"Dạ, bố mẹ có thích quà gì không để con mua về cho?"

"À, mua cho mẹ ít mứt việt quất, còn bố con bảo là cứ thấy bánh kẹo gì vị dưa lưới thì cứ mua cho ổng."

"Dạ, mứt và bánh kẹo dưa lưới, con nhớ rồi."

Bỗng nhiên, Tanaka nghe thấy tiếng bước chân vội vã của ai đó. Và chẳng mấy chốc, Tanaka thấy bóng dáng một cô bé lao vào phòng mình. Không kịp dừng lại, cô bé đâm thẳng vào bụng Tanaka, khiến cậu đau điếng cả người.

"Anh hai! Ayame đi học về rồi nè!"

"Ui cha... ừ, chào em, Ayame."

Em gái của Tanaka, Ayame là một cô bé với vẻ ngoài khá dễ thương, khuôn mặt bụ bẫm, mái tóc thắt hai bím đen dài, môi nhỏ chúm chím, và nhất là đôi mắt long lanh như hai viên đá quý. Vì khoảng cách vài tuổi mà cô bé chỉ mới cao được tới ngực của anh mình.

"Ayame! Mẹ bảo bao nhiêu lần rồi hả? Chạy như thế nguy hiểm lắm!"

"Thôi, em nó còn nhỏ mà mẹ, trẻ con hiếu động một chút thì dễ thương hơn."

"Con cứ chiều con bé thế này thì mai mốt nó sẽ hư đấy. Vả lại nó cũng mười hai tuổi rồi chứ có còn bé tí nữa đâu?"

"Đúng, giờ con đã là thiếu nữ rồi đấy." – Ayame ưỡn ngực đầy tự hào và tuyên bố như thế.

"Rồi rồi, thế thiếu nữ đây muốn quà gì? Khi về anh mua cho."

"Bánh khoai lang!!! Anh hai phải mua cho em bánh khoai lang đấy nhé! Không là em ghét anh luôn!"

"Ừ, anh cũng chả thích bị cô nương ghét đâu, bánh khoai lang chứ gì? Anh hai sẽ mua nhiều về cho Ayame ăn trừ cơm luôn! Haha."

Tanaka cười khanh khách và xoa xoa đầu Ayame, Cô bé nhắm tít mắt và thích thú mỉm cười rạng rỡ.

Bỗng nhiên tất cả đèn trong phòng Tanaka tắt ngúm khiến cho cậu giật thót. Cậu ta nhận ra rằng mẹ mình đã biến mất, trong phòng giờ chỉ còn mỗi Tanaka và Ayame.

Điều kỳ lạ là từ nãy tới giờ em gái cậu chẳng nói chẳng rằng mà chỉ đứng đó, gầm mặt xuống mà cười. Tiếng cười ngây thơ, thánh thót từ từ trở nên rùng rợn, như thuộc về cõi âm ty. Cảm thấy lạnh sống lưng, Tanaka nuốt nước bọt và gọi tên em mình một cách run rẩy.

"A... Ayame?"

Ngay khi nghe tiếng gọi của anh mình, Ayame ngoan ngoãn ngẩng đầu lên...

"A!!!!!”

Tanaka không thể kiềm ném được tiếng hét thất thanh phát ra từ miệng mình. Đôi mắt đẹp tựa như đấ quý của Ayame giờ chỉ còn là hai hốc mắt trống rỗng. Hai hốc mắt đó như nhìn thấu tâm hồn cậu vậy. Quá sợ hãi, Tanaka vội vã lùi về phía sau, nhưng lại vấp chân và ngã. Trong khi đó, Ayame lảo đảo bước tới gần cậu.

"Anh hai... tại sao? Tại sao?"

Tanaka trở nên cực kỳ hoảng loạn, cậu ôm đầu và la hét.

"Không! Không! Không! KHÔNG!!!!"

---0o0---

“KHÔNG!!!!”

Tanaka choàng tỉnh dậy, tim cậu đập liên hồi, cả người nhễ nhại mồ hôi lạnh, hơi thở gấp gáp và nặng nhọc. Cậu nhận ra rằng mình đang ở trong khu rừng. Hẳn vì kiệt sức mà Tanaka đã thiếp đi lúc nào chẳng hay.

"...Tại sao mình lại có giấc mơ đó chứ?" – Tanaka nói lầm bầm.

'Mẹ nó...'

Trong giấc ngủ, Tanaka đã mơ về quá khứ của mình, một ký ức khá đẹp và bình dị, cho tới khi nó trở thành cơn ác mộng.

Tanaka lắc đầu như để giũ bỏ đi những cảm giác đau đớn đó. Bây giờ cậu hiểu rằng mình cần phải giữ bình tĩnh, để mà còn suy nghĩ về những gì mình cần phải làm.

"Thẻ trạng thái."

Tấm thẻ trạng thái màu xanh xuất hiện trước mặt Tanaka, cậu dùng cánh tay còn nguyên vẹn để cầm lấy nó và nhanh chóng đọc sơ qua.

"Chậc..."

Ánh mắt Tanaka tối sầm lại khi thấy rằng tình trạng nhiễm độc Ethereal của cậu vẫn còn y nguyên đó. Chỉ để tăng được lên cấp 2 mà Tanaka đã phải chật vật, mạo hiểm mạng sống suốt cả tuần, thế mà lượng điểm kinh nghiệm cần phải đạt được lần này đã tăng gấp đôi rồi.

Tanaka uể oải ngồi dậy và đuổi bớt lũ ruồi đang bay vo ve quanh cổ tay trái bị hoại tử đi.

Sắp tới chắc cậu chỉ còn nước cắt bỏ cả cánh tay này đi, bằng không cậu sẽ bị nhiễm trùng máu mất. Nhưng với tình trạng "đặc biệt" của cậu thì bất cứ vết thương nào cũng có thể trở nên nặng hơn nữa.... Thôi thì ít nhất làm thế có khi cũng giúp câu thêm được chút thời gian.

Tanaka lấy trong túi ra một cái gói rồi loay hoay mãi để mở cái dây buộc. Giờ cậu chỉ còn có một bàn tay lành lặn thì muốn làm gì cũng bất tiện. Bên trong gói là một hỗn hợp nhão nhão có màu xanh đậm. Thứ này chính là thảo dược giảm đau đã nghiền ra trộn với một loại thuốc tăng lực mạnh.

Tanaka lấy ngón tay phết một chút rồi đưa nó vào miệng mình. Vị đắng và hăng của nó nhanh chóng lan toả khắp miệng, làm cho vị giác của cậu như tê dại đi.

Và đi kèm với đó, cơn đau âm ỉ như lửa đốt cũng dịu đi chút ít, cơ thể của Tanaka cũng cảm thấy sự mệt mỏi vơi bớt, cậu bất giác thở phào nhẹ nhõm. Tanaka hiểu rằng sử dụng thứ thuốc này là không tốt, vì nó đánh lừa cảm giác của cơ thể để khiến cậu có thể tiếp tục dù tình trạng có tệ thế nào. Nhưng, với một cơ thể tàn tạ thế này thế này thì cậu còn lo làm gì nữa kia chứ.

Giờ đây, tính mạng Tanaka chẳng khác nào ngọn nến cháy leo lắt trước gió, có thể tắt bất cứ lúc nào. Vì lẽ đó mà cậu phải đẩy chính mình tới cùng cực nếu còn muốn sống.

Những ngày gần đây, sau mỗi cuộc săn, ở một mình giữa chốn rừng thiêng nước độc này, Tanaka vẫn hay tự hỏi vì sao mình còn có ý định tiếp tục để làm gì?

Dù cho chẳng còn nơi nào để cậu trở về, dù cho cuộc sống hiện tại cứ như là địa ngục trần gian, dù cho tương lai mờ mịt... Nhưng cậu vẫn tràn đầy ham muốn được sống, nó không cho phép cậu bỏ cuộc. Dù cho có chuyện gì đi nữa, Tanaka vẫn vùng vẫy hết sức một cách cứng đầu để tiếp tục tồn tại.

'Nếu có thời gian và hơi sức để than khóc, thì tức là mình vẫn còn có thể giết thêm được một con Goblin nữa.' – Nghĩ thế rồi Tanaka cắm thanh kiếm xuống đất và dùng nơ như một cây gậy chống, cậu từ từ nâng người mình dậy.

Cảm thấy khát khô cả cổ, cậu lấy bình đựng nước ra định uống, nhưng bên trong chẳng còn một giọt nào.

"Khỉ thật... à mà gần đây có một con suối mà?"

Thế là Tanaka đành lết bộ trong khi lầm bầm "Có mỗi việc uống nước mà cũng chẳng suôn sẻ được."

Ở chỗ dòng suối chảy qua thì cây lớn mọc thưa thớt nên khung cảnh cũng sáng sủa hơn. Nhìn ảnh phản chiếu của mình trên mặt nước, Tanaka bất giác nhăn mặt. Thương tích, băng bó đầy người, đã thế còn bẩn thỉu đến phát sợ, máu khô đóng lại đen kịt.

"Giờ mình mà đi xin đóng phim xác sống chắc khỏi hoá trang luôn mất, haha..." - Tanaka cười khô khốc sau khi thốt ra lời tự giễu nhạt nhẽo.

'Ừm, thế mày kiếm giùm tao đoàn làm phim ở cái chốn khỉ ho cò gáy này xem nào.'

Nhớ ra mục đích mình đi tìm suối là gì, Tanaka dùng tay múc lên uống. Ngụm nước mát lành khiến cậu cảm thấy như vừa được tái sinh vậy, thế là Tanaka cứ múc lên uống lấy uống để.

'Ừm, cẩn thận đấy thằng khốn, có hai con Goblin đang lại gần đây, và chúng chẳng có chút thiện ý nào đâu.'

Dù đang uống nước Tanaka vẫn không mất cảnh giác, đó là điều cậu học được sau nhiều ngày đi săn trong khu rừng này. Thoáng nghe thấy tiếng xột xoạt phát ra ở phía sau, Tanaka liền đứng phắt dậy và rút kiếm ra.

Ngay khi Tanaka vừa quay người lại, một mũi tên bay về phía cậu. May thay, tấm khiên trên tay trái đã che chắn cho cơ thể của cậu khỏi bị thương.

Tanaka ngay lập tức nâng tấm khiên lên để bảo vệ đầu và ngực mình trong khi xác nhận đối thủ, hai con Goblin, một con cầm gậy gỗ và một con sử dụng cung tên.

"Chậc, khỉ thật."

Con Goblin với cây gậy lao tới chỗ Tanaka đang đứng trong khi con còn lại đứng từ xa để yểm trợ.

Một mũi tên nữa rời khỏi dây cung và xé gió bay về phía Tanaka, theo phản xạ, cậu nâng tấm khiên lên để che chắn cho đầu mình. Một lần nữa, Tanaka thoát chết trong gang tấc. Bề mặt tấm khiên bị lõm vào một chút do va chạm.

'Hử? Ma lực cỡ này? Mười tên cơ à? Ừm... Khốn kiếp thật... Phiền rồi đây.'

Trong khoảnh khắc đó, bản năng sinh tồn đã khiến cho tốc độ xử lý thông tin của Tanaka tăng vượt bậc.

'Con Goblin đang lao tới chỗ mình sử dụng gậy gỗ làm vũ khí chứ không phải dao hay rìu, nếu trường hợp tệ nhất thì mình vẫn có thể chịu được một đòn của nó mà không nhận thương tích quá lớn. Con kia thì vẫn còn đang bận nạp lại tên, nên đây là cơ hội của mình, tốc chiến tốc thắng.'

Tanaka nắm chặt lấy thanh kiếm và lao đầu về phía con cầm gậy. Khi cả hai đã ở một khoảng cách lý tưởng, Tanaka bất ngờ tung chân đạp thẳng một cú thật mạnh vào mặt của con quái vật.

"Gré!!"

Nhân cơ hội con Goblin bị choáng bởi đòn hèn hạ mà mình tung ra, cậu dùng kiếm bổ một nhát ngay giữa hộp sọ của nó, chẻ thứ đó làm đôi.

Đã xoay xở giết được một trong hai con Goblin, Tanaka liền chuyển sự chú ý tới con còn lại. Thấy nó đã kéo được dây cung, cậu nhanh chân di chuyển khỏi chỗ mình đang đứng và lao tới theo nhiều đường zích-zắc.

Con Goblin không tài nào nhắm mũi tên cho đàng hoàng được khi Tanaka cứ di chuyển loạn xạ như vậy. Đã thế còn đang trong tình trạng hoảng loạn khi thấy đồng loại mình chết quá dễ dàng dưới tay Tanaka, con Goblin không thể ra quyết định chuẩn xác và cứ thế thả đại dây cung khi thấy cậu tiến lại gần.

Mũi tên bắn ra trễ mất một khắc, và chỉ bay sượt qua đầu của Tanaka chứ không trúng cậu. Nhận thấy đây chính là cơ hội của mình, Tanaka chẳng thèm chạy loạn xạ làm chi nữa, cậu nhắm vào trực diện mà lao tới.

Con Goblin cuống cuồng rút thêm một mũi tên từ bao ra, nhưng trễ quá rồi, nó đã nằm trong tầm chém của Tanaka. Bằng một cú quét kiếm từ dưới lên, cậu chặt phăng đi cánh tay cầm cung của con quái vật. Và trước khi kịp thét lên vì đau đớn, nó đã phải im lặng mãi mãi dưới lưỡi kiếm của Tanaka.

"Hà… hà… hà..."

Mọi thứ diễn ra và kết thúc nhanh tới mức Tanaka cảm thấy khó tin được rằng đây là thực, cậu dựa người vào một cái cây gần đó để nghỉ lấy sức.

Một lần nữa, Tanaka lại nghe thấy những tiếng xột xoạt, cậu ngay lập tức vào thế thủ, sẵn sàng giao chiến.

Nhưng khi Tanaka để ý nghe kĩ hơn, cậu nhận ra có loáng thoáng cả tiếng người trò chuyện lẫn trong đó. Hơn nữa, Tanaka còn cảm chủ nhân của những giọng nói đó có phần quen quen.

"Akashi hẳn chỉ ở gần đây thôi! Đi nào mọi người!"

Không, dù có ở thế giới nào đi chăng nữa, Tanaka cũng sẽ nhận ra giọng nói này.

Bước ra từ rừng cây rậm rạp là Honoka và những người học cùng lớp với cậu. Khi thấy bóng dáng của cậu, những người trong nhóm đều giật mình và lùi lại một bước. Nhưng rồi, nhận ra gì đó, Honoka bước tới phía trước và nói.

"A-Akashi? Là cậu đó sao?"

Trước những lời của Honoka, những câu hỏi như "Ai cơ?", "Thứ đó á?", "Đùa sao?" bay tứ tung trước khi cả nhóm cùng đồng thanh "Chẳng phải đó là xác sống sao!?", kể cả Yuki vô cảm cũng phải thốt lên vì bất ngờ.

Tanaka nhăn nhó mặt mày trước những lời đó, lúc nãy cậu chẳng qua chỉ tự giễu chứ không nghĩ là mình trông giống xác sống đến vậy. Cậu tra kiếm lại vào vỏ và cười một cách gượng gạo.

"Ừ, chào cậu, Shimima."

'Ừm, đoàn tụ à? Ủa? Một, hai, ba... Khoan, sao lại chỉ có chín đứa thế này?'

---0o0---

9

19-23-5-1-18

20-8-5-18-5

23-5-18-5

20-5-14

13-1-7-9-3-1-12

5-14-5-18-7-25

19-9-7-14-1-12-19

2-5-6-15-18-5...

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

"ta. chỉ..." chắc bác chấm nhầm nhỉ
Xem thêm
SWEAR


THERE


WERE

TEN


MAGICAL


ENERGY


SIGNALS

BEFORE...
ngu tiếng anh nên chịu
Xem thêm
T

HỨA

ĐÃ

TỪNG



MƯỜI

TÍN HIỆU

NĂNG LƯỢNG

MA THUẬT

LÚC TRƯỚC

Cái giọng nói trong đầu main đã nói
'Hử? Ma lực cỡ này? Mười tên cơ à? Ừm... Khốn kiếp thật... Phiền rồi đây.'
Nhưng câu cuối lại
'Ừm, đoàn tụ à? Ủa? Một, hai, ba... Khoan, sao lại chỉ có chín đứa thế này?'
Xem thêm
@quanmcvn: Có nên giải mã hết ko nhỉ )
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời