Useless Hero from Another...
Volatile Bìa: Naoki Inosora ; Minh họa: Min Wun
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Kẻ Vô Dụng và bạn bè ở xứ Terraria

Chương 01: Terraria? Astoria? Anh Hùng? Kẻ Vô Dụng???

Độ dài: 7,348 từ - Lần cuối: - Bình luận: 23

Terraria E-336

---0o0---

"Hẳn các vị ở đây vẫn còn khá ngỡ ngàng về những gì đã xảy ra, nhưng xin đừng lo lắng, ta hoàn toàn không có ý xấu. Xin chào mừng tới Terraria, các Anh Hùng!!!"

'Rốt cuộc là chuyện quái gì đang diễn ra?' – Tanaka cảm thấy vô cùng lúng túng.

Sau một hồi lâu mà căn phòng vẫn chìm trong im lặng, trên gương mặt của những thanh thiếu niên vẫn lộ rõ vẻ bất ngờ và khó hiểu. Rốt cuộc, lớp trưởng, Nisehiro Renji là người đầu tiên phá bỏ bầu không khí im lặng, đại diện đứng ra lên tiếng hỏi ông lão trong bộ áo choàng trắng.

"Xin lỗi... Nhưng… liệu ông có phiền giải thích cho chúng tôi chuyện gì đang xảy ra không? Chứ không thì làm sao chúng tôi biết ông có ý xấu hay không?"

"À, phải phải, thực ra thì... Chuyện khá là dài dòng, nhà vua sẽ nói rõ hơn. Nhưng nói chung ta đây chính là người đã triệu hồi các vị tới nơi này với tư cách là các Anh Hùng!"

Nghe câu trả lời kỳ lạ của ông lão, Renji nheo mắt lộ vẻ khó hiểu, nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh và hỏi một cách điềm đạm.

"Anh hùng sao? Xin lỗi, nhưng liệu ông có nhầm lẫn gì không? Chúng tôi chỉ là học sinh thôi mà." 

"Không, ta không hề nhầm!” – Ông lão bất ngờ quát một tiếng trước khi đằng hắng vài tiếng và nói tiếp như chưa có gì xảy ra – “À hèm… Hẳn bây giờ các vị cảm thấy Mana trong người mình tăng lên rất nhiều rồi phải không?"

"Hả? Gì cơ? Lão già! Nãy giờ ông nói cái mẹ gì thế? Đang tính giỡn mặt nhau à?" - Bugotaka Endou bất ngờ nhảy vào cuộc nói chuyện một cách thô lỗ.

Ông lão trong bộ áo choàng nghiêng đầu bối rối, nhưng ngay sau đó lại bật cười nắc nẻ và nói với một vẻ mặt tự mãn.

"Hahaha! Phải rồi, thế giới cũ của các vị đây đâu có tồn tại ma pháp phải không? Tốt! Tốt! Thế thì dễ hơn nhiều cho ta rồi."

Endou càng nghe càng không chịu nổi những chuyện đang diễn ra nữa, khuôn mặt hắn nhăn nhó và giật giật. Rốt cuộc, hắn lên tiếng quát tháo đầy giận dữ.

"Sao tự nhiên lại cười như mắc thằng bố vậy, lão già? Điên nặng rồi à?"

"Bugotaka, ăn nói cho đàng hoàng vào!"

Bị Renji sửa gáy càng làm cho Endou nổi điên hơn nữa, hắn liền tuôn ra một tràng chửi rủa và mỉa mai.

"Hả? Mày nói cái mẹ gì cơ thằng khốn!? Nếu tao không ăn nói đàng hoàng thì sao đây hả? Ngài lớp trưởng? Mày nghĩ tao sợ mày à!?"

Renji và Endou lườm nhau dữ dội như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện vậy. Hai người này cứ như dầu với nước, chẳng ai chịu nhường ai cả.

Trong lúc cả hai đang "khoá mắt" với nhau, ông lão trong bộ áo choàng trắng từ nãy đến giờ vẫn cứ đọc lầm rầm cái gì đó...

"...bùng cháy lên đi, thiêu đốt mọi kẻ thù của ta! Hỏa Trụ!"

Bỗng nhiên, ông ta lại hét to lên những âm tiết cuối. Ngay lập tức, từ dưới sàn nhà, một cột lửa bùng lên, bốc cháy dữ dội, cao tới mức chạm được cả trần nhà. Cảnh tượng đó trông giống như một ngọn núi lửa phun trào.

Luồng khí nóng phát ra từ cột lửa đập thẳng vào mặt Tanaka, làm cho người cậu ướt sũng mồ hôi, cảm giác cứ như là cậu đang đứng trước lò nung kim loại vậy.

Ngọn lửa cháy dữ dội là vậy, nhưng chỉ cần búng tay một cái tách thôi là ông lão đã dập tắt nó hoàn toàn.

Ông lão cười khúc khích một tí trước khi dang rộng hai tay và nói lớn với một tông giọng đầy kiêu hãnh.

"Các vị thấy thế nào? Tuyệt lắm phải không? Đây chính là ma pháp tuyệt vời, tuyệt hảo, tuyệt mĩ, tuyệt trần và tuyệt đối của ta đấy!"

Đang nói giữa chừng thì ông lão bị buộc phải dừng lại vì sự nhốn nháo của những cô cậu học sinh kia. Người thì mắt há hốc mồm không tin vào mắt mình, kẻ thì hét toáng cả lên.

"Này, này, tụi bây có thấy chuyện gì vừa xảy ra không?"

"Sao lại không!?"

"Lửa từ đâu ra thế?"

"Chuyện quái gì đây?"

"Bộ chúng ta đang ở trên tivi hay sao?"

Nhóm học sinh càng tỏ ra bất ngờ thì ông lão càng cười khoái trá hơn.

"Hà hà, biết ngay là ma pháp của ta sẽ mở rộng tầm mắt các vị mà."

"Ông ta làm sao hay dữ vậy!?"

"Đùa nhau à???"

...

'Ừm, cảm phiền cả lũ chúng mày câm mồm hết giùm tao, điếc tai thấy mẹ... Dù cũng không phải là nghe trực tiếp.'

Phải một lúc sau thì ông lão mới có thể giúp cho nhóm học sinh bình tĩnh trở lại.

"Ta biết các vị rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Thế nên hãy theo ta đi diện kiến bệ hạ nào!"

'Ừm, thay vì nói luôn ngay tại đây thì thằng cha này phải dẫn chúng nó đi gặp vua của ông để hắn giải thích hộ? Sao mà phải rối rắm, mất thời gian thế này?'

"...Bộ ông không giải thích đại khái cho chúng tôi ngay tại đây được sao?"

Thấy Tanaka lên tiếng hỏi, ông lão mỉm cười và ôn tồn trả lời.

"Cũng được thôi! Nhưng chỉ nói đại khái cho qua loa thì chẳng thể nào thoả hết những thắc mắc của các vị phải không nào? Vả lại đức vua của ta đang rất mong chờ được gặp các vị lắm đấy! Nên đừng làm tốn thời gian cả hai bên nữa nhé?"

Ông lão chỉ nói vậy rồi quay người lại đi tiếp. Thấy vậy, Tanaka cũng chẳng buồn hỏi nữa.

"Đi nào, mọi người! Ít nhất thì chúng ta cũng nên biết chuyện gì đang diễn ra."

Khi nghe Renji tuyên bố như vậy, những học sinh khác cũng đành lẽo đẽo theo bước của người dẫn đường bất đắc dĩ kia. Trừ Endou vẫn làm mình làm mẩy và suýt nữa thì bị bỏ lại phía sau.

Bỗng nhiên, Tanaka cảm thấy giật giật tay áo mình từ phía sau. Cậu quay đầu lại và nhìn thấy Honoka, đôi mắt của cô ấy rơm rớm nước như chỉ chực chờ khóc.

'Phải rồi, hẳn là cô ấy đang sợ lắm, bỗng dưng bị ném tới một chỗ lạ hoắc mà chẳng biết gì cơ mà.'-Tanaka thầm nghĩ trong đầu và hỏi Honoka một cách ân cần.

"Cậu có sao không? Shimima?"

"Akashi, chúng ta... liệu sẽ ra sao đây?" -

'Ừm, ở thế giới này thì tao không nghĩ loại người như con nhỏ này sống lâu được đâu.'

Tanaka ngập ngừng chưa biết phải trả lời Honoka thế nào khi mà bản thân cũng chẳng hiểu gì cả. Nhưng Tanaka biết mình không thể vô tâm tới mức nói thẳng như thế.

"Tớ nghĩ là sẽ không sao đâu, nếu họ muốn làm gì xấu với chúng ta thì đã làm rồi. Giờ tốt nhất thì hãy thử nghe xem họ có gì để nói đã."

"Ừ... Có lẽ cậu nói đúng, Akashi."

"Honoka! Cậu đâu rồi?"

"Ở đây! Đây này, Kagura!"

Nhìn thấy bạn mình, Kagura liền tách ra khỏi dòng người, bước về phía Honoka và Tanaka.

"Xin lỗi nhé Tanaka, Honoka lại làm phiền cậu rồi phải không?"

"À, không, không có." – Tanaka lắc đầu và nói.

"Sao chưa gì mà đã nói tớ như thế rồi!? Tớ là gì trong mắt cậu vậy chứ!?"

"Một nhỏ ngốc?"

"Kagura này! Chọc tớ hoài!"

'Ừm... mày nhìn thứ khác được không? Gì cũng được? Chứ thấy mấy cảnh người yêu âu yếm thế này làm tao thấy không thoải mái cho lắm...'

'Mới đây còn mếu máo mà giờ đã năng động thế này rồi cơ đấy...' - Tanaka nghĩ thầm - 'Cơ mà tại sao hồi nãy cổ không kiếm Kagura để an ủi mà lại đi nói chuyện với mình?'

'Ừm, làm ơn! Làm ơn đừng suy diễn thành kiểu 'Lẽ nào cô ấy thích mình!?' giùm tao nhé, gớm lắm!'

Mất khoảng một lúc để ông lão có thể dẫn Tanaka và những người khác tới chỗ mà ông ta muốn. Trên đường tới đây, những cô cậu học sinh đều phải trầm trồ với kiến trúc nguy nga và lộng lẫy của nơi này. Nó làm họ liên tưởng tới những toà lâu đài châu Âu mà họ từng thấy qua tranh ảnh.

Ông lão dừng lại trước hai cánh cửa đang khép với chiều cao bằng hai người trưởng thành và được chạm khắc hình mặt trời và cành nguyệt quế bằng vàng vô cùng tinh xảo.

Đứng gác trước cổng là hai người đàn ông, họ được trang bị giáp mũ kim loại và trong tay mỗi người là một mũi thương sắc lẹm. Một người đã ở độ tuổi trung niên với vẻ ngoài nghiêm nghị, toát ra vẻ từng trải. Người còn lại thì trông trẻ hơn nhiều. Và không như người đàn ông trung niên kia, anh ta khó có thể giữ được bình tĩnh trước những ánh nhìn tò mò của nhóm học sinh.

"Hãy cho mở cửa, ta và các anh hùng muốn vào phòng thiết triều để diện kiến bệ hạ!"

"Thưa vâng, Godfreed!"

Ngay lập tức, hai người đứng canh liền đẩy mở cửa ra rồi lùi qua một bên để cho ông lão và những người khác có thể vào trong.

Căn phòng thiết triều chỉ có thể miêu tả bằng từ "tráng lệ". Bốn bức tường đều được lát đá cẩm thạch, sàn nhà của cả căn phòng được trải một tấm thảm lớn với hoạ tiết mặt trời và nguyệt quế tương tự như hai cánh cửa kia. Ở mỗi bên căn phòng có mười cây cột trụ màu trắng đứng sừng sững chống đỡ trần nhà, mỗi cột trụ đều được đặt cách đều nhau và bản thân chúng cũng có thể gọi là những tác phẩm điêu khắc hạng nhất rồi. Ngoài ra, có vô số vật trang trí sang trọng và bắt mắt để điểm thêm cho sự tráng lệ của căn phòng.

Căn phòng được chiếu sáng bằng ánh sáng trắng phát ra từ nhiều chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy treo trên trần nhà. Có một bức bích hoạ với phong cách tả thực sống động khắc hoạ hình ảnh của con người, một số sinh vật giống người và rồng được vẽ lên trần nhà, và có vẻ nó đang kể lại một câu chuyện nào đó.

Ông lão bước vội về phía cuối căn phòng. Ở đó, Có một người đàn ông với ngoại hình nom cũng đã vào độ tuổi tứ tuần đang ngồi một cách chiễm chệ trên ngai vàng. Ông ta có vẻ ngoài giống người phương Tây, nhưng ngoài miếng che mắt màu nâu, với hoạ tiết mặt trời được thêu bằng chỉ vàng óng ánh ở bên mắt trái thì ngoại hình của ông ta cũng không còn gì quá đặc biệt. Ở mỗi bên ông ta có ba người đang đứng một cách cung kính.

Nhìn thấy chiếc vương miện cầu kỳ đang ở trên đầu của ông ta, Tanaka đoán đây chính là “đức vua” được nhắc đến nãy giờ.

Ông lão dừng bước lại và bắt đầu tuyên bố một cách đầy tự hào.

"Kính thưa bệ hạ! cuộc lão đã thành công rồi!!! Thần đã đưa các vị anh hùng từ thế giới khác tới đây bằng ma pháp huyền thoại của gia tộc Godfreed, Triệu Hồi Anh Hùng! Dĩ nhiên là đã qua chút cải tiến của pháp sư thiên tài Gaelius Godfreed thần đây!"

Đức vua tập trung lắng nghe những lời ông lão nói và sau đó mới cất lời.

"Nếu những gì mà ông nói là thật thì những cô cậu thanh niên sau lưng ông chính là các vị Anh Hùng đó sao? Hình như có nhiều người hơn là trong huyền thoại nhỉ?"

Tông giọng của đức vua tuy ôn tồn và nồng ấm nhưng nó cũng mang phong thái của một con người có uy quyền.

"Thưa vâng, như thần đã nói, việc cải tiến ma pháp triệu hồi đã mang lại một kết quả tuyệt vời hơn cả dự đoán!"

"Làm tốt lắm, Gaelius, ông đã lại làm rạng danh dòng họ mình rồi đấy! Ta hứa sẽ trọng thưởng cho ông! Bất cứ gì ông muốn, hãy nói đi, ta sẽ đáp ứng!" – Nhà vua cười mỉm chi và nói đầy hào hứng.

Dù Gaelius cúi đầu đầy cung kính và nói với nhà vua bằng tông giọng khiêm nhường là thế, nhưng ông ta lại lén nở một nụ cười tự mãn trên môi.

"Hạ thần đây quả thật không xứng với lời khen của bệ hạ! Còn về phần thưởng..."

"Xin lỗi... Nhưng chúng tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả."

Renji chen vào cuộc nói chuyện của Gaelius và nhà vua. Từ nãy tới giờ, cậu ta và những người khác đều đã rất sốt ruột muốn biết chuyện quái gì đang diễn ra, thế mà cứ phải chờ mãi.

"À phải rồi, mong các cô cậu hãy thứ lỗi cho sự bất lịch sự của ta. Gaelius, chúng ta sẽ bàn chuyện kia sau."

"Vâng… thưa bệ hạ." – Gaelius chỉ biết cười gượng gạo và gật đầu chấp nhận.

"À hèm!" - Nhà vua đằng hắng một tiếng rồi mới nói tiếp - "Trước tiên thì tên của ta là Charles des Astiora Đệ Tứ, ta chính là vua của vương quốc Astiora, chính là nơi mà các vị đang đứng đây."

Dù có hơi bất ngờ vì màn tự giới thiệu dài dòng của vua Charles, Renji vẫn cố giữ bình tĩnh và trả lời lịch sự nhất có thể.

"À... Ờ, còn tôi là Nisehiro Renji... Lớp trưởng... của lớp 2A, trường cấp ba Ishimura." 

"Ồ? Lớp trưởng? Nghe có vẻ là một chức vị cao nhỉ? Hẳn cậu là lãnh đạo của những người ở đây phải không?"

"...À, theo cách nào đó thì nói thế cũng không sai." – Renji gãi gãi đầu và nói.

"Lãnh đạo cái mẹ gì chứ?"

Endou khịt mũi và lầm bầm tỏ thái độ không hài lòng, nhưng Renji và vua Charles không để tâm đến hắn mà vẫn tiếp tục nói chuyện.

"Được rồi, về lý do mà chúng ta đã đưa các cậu tới nơi này..." – Vua Charles ngập ngừng một chút rồi mới nói tiếp – "...Thế giới này lại một lần nữa rơi vào thế nghìn cân treo sợi tóc bởi bàn tay của bè lũ ác quỷ dưới trướng Ma Vương. Nên ta đã ra lệnh cho việc triệu hồi các Anh Hùng được tiến hành."

"...Ý ông muốn nói thì chúng tôi là anh hùng hay gì đó sao? Đúng là lúc nãy ông lão kia cũng có nói gì đó tương tự thế thật."

"Phải, Anh Hùng là cách mà chúng tôi gọi những vị cứu tinh đến từ thế giới của các cô cậu, những người có sức mạnh lay trời chuyển đất."

"Thế sao?"

"Phải, và các vị cũng chính là những Anh Hùng huyền thoại đó đấy!"

"Nhưng, bọn tôi chỉ là người bình thường thôi mà?"

"Haha... Không đâu, hãy thử mở thẻ trạng thái của mình ra thử xem nào, ta nghĩ các cô cậu sẽ thấy nó đã thay đổi khá nhiều đấy."

"Thẻ... trạng thái???"

Renji bối rối khi nghe vua Charles nói một điều khó hiểu tới vậy.

"Thẻ trạng thái ấy? Cái thứ xanh xanh và trong suốt ấy? Nó hình chữ nhật, lớn cỡ này này!" - Vua Charles cũng mang một vẻ mặt bối rối không kém. Ông cố gắng diễn tả thứ mà ông ta gọi là thẻ trạng thái bằng tay mình.

'Ừm… thẻ trạng thái! Ồ? Cũng thú vị thật đấy… Rất thú vị là đằng khác, ta không nghĩ là mình lại có mấy thứ này.'

"Kính thưa bệ hạ, theo thần biết thì có vẻ thế giới của các vị Anh Hùng này không tồn tại ma pháp. Nên có khả năng ngay cả thẻ trạng thái cũng không tồn tại ở đó đâu ạ."

"Thật vậy sao?"

"...Vâng? Có lẽ là vậy?" - Renji chẳng biết trả lời thế nào nên cứ gật đầu cho có lệ.

"Chậc, hẳn ở thế giới của mọi người đã có nhiều người phải chết vì bệnh tật rồi. Thật tội nghiệp..." – Vua Charles dừng một nhịp rồi nói tiếp – "Thẻ trạng thái nói đại khái thì chính là thông tin về các cậu được hiển thị dưới dạng dễ hiểu hơn. Các cậu mạnh yếu thế nào? Có những sức mạnh gì? Kĩ năng nào? Tình trạng cơ thể ra sao? Vân vân..."

Thấy Renji và những người dường như vẫn còn quá mơ hồ về khái niệm này, vua Charles bèn nói.

"Hmm, có lẽ là cho mấy cô cậu thấy thì sẽ nhanh hơn là nói… Thẻ trạng thái!"

Ngay khi vua Charles vừa dứt lời, một tấm thẻ bỗng dưng xuất hiện cùng với một tiếng chuông. Và trôi lơ lửng trước mặt ông ta mà không rơi. Tấm thẻ có màu xanh lá, trong suốt và mỏng dánh, tuy nhiên, nó đủ lớn để che hết mặt của vua Charles.

Vua Charles đưa tay lên cầm lấy tấm thẻ trước mặt mình. Ngay lập tức, một người hầu đang đứng ở bên phải ngai vàng liền đi tới trước mặt vua Charles, trên tay anh ta là một viên ngọc lục bảo lớn như quả bóng chày.

Nhận lấy viên ngọc lục bảo từ tay của người hầu, vua Charles bố trí tấm thẻ của mình để cho nó lơ lửng trước viên đá và hô.

"Trình chiếu!"

Viên ngọc lục bảo hút lấy tấm thẻ đang lơ lửng vào trong và phát ra nhiều tia sáng vào không trung. Những tia sáng đó tạo thành một hình ảnh lập thể ba chiều, thứ có vẻ là tấm thẻ lúc nãy nhưng được phóng lớn ít nhất vài chục lần để người khác có thể đọc được nội dung.

Charles des Astiora IV

|Tình trạng: Khoẻ mạnh|

-Chủng loài: Con người

-Giới tính: Nam

-Tuổi: 37

-Chức nghiệp: Vua của vương quốc Astiora

-Cấp: 12

Mana: 75/75

Sức khỏe: 30

Phòng thủ: 20

Nhanh nhẹn: 25

Dẫn suất ma lực: 57

-Kĩ năng:

+Vương Đạo (Cấp 7)

+Thương Thuật Trung Cấp (Cấp 5)

+Kiếm Thuật Sơ Cấp (Cấp 2)

+Cưỡi Ngựa (Cấp 6)

-Ma pháp:

+Hoả Ma Pháp (Cấp 2)

-Danh hiệu:

+Người Trị Vì Vương Quốc Astiora, Đệ Tứ.

"Đây chính là thẻ trạng thái của ta đấy."

"Wow, tuyệt thật! hình ảnh ba chiều sao?"

"Nhưng chúng tôi..."

"Không biết cách gọi nó ra phải không? Cứ tưởng tượng hình dạng đại khái của tấm thẻ trạng thái rồi hô 'Thẻ trạng thái' thôi! Dễ thôi mà!"

Nghe vua Charles nói vậy, một vài người cũng thử, tuy nhiên...

"...Thẻ trạng thái?"

"Ơ, à, thẻ trạng thái..."

"T-Thẻ trạng thái!"

"Thẻ tr-r-r-rạng thá... i!"

...

"Bộ tụi mình làm sai chỗ nào à?"

...Có vẻ việc gọi thẻ trạng thái ra không hề dễ như vua Charles nói. Tanaka cũng thử một cách hào hứng và cảm thấy nhục mặt ngay sau đó.

'...Dễ thế mà cũng không làm được sao? Mày vô dụng cỡ nào nữa thế.'

Trong lúc cả đám vẫn chưa biết xử trí ra sao thì giọng nói trong trẻo nhưng vô cảm của Kagamino Yuki vang lên.

"Thẻ trạng thái."

Tất cả những ánh nhìn trong phòng đều tập trung về phía cô. Không để ý tới việc đó, Yuki vẫn đang liếc sơ nội dung của tấm thẻ trạng thái trong tay cô.

"À, quý cô! Đúng nó rồi đấy! Cô đã làm được rồi, giờ hãy đưa nó cho ta xem thử nào!"

"Đây."

Yuki chỉ đáp gọn lỏn thế rồi phi tấm thẻ trạng thái trong tay mình về phía vua Charles.

"Được rồi, trình chiếu!"

Sau khi nhướn người lên và chụp lấy nó, vua Charles cũng lặp lại những gì mà ông đã làm với thẻ trạng thái của mình.

Kagamino Yuki

(Tình trạng: Khỏe mạnh)

-Chủng loài: Con người

-Giới tính: Nữ

-Tuổi: 17

-Chức nghiệp: Pháp Sư

-Cấp: 1

Mana: 5000/5000

Sức khỏe: 100

Phòng thủ: 200

Nhanh nhẹn: 400

Dẫn suất ma lực: 5400

-Kĩ năng:

+Giám Định (Cấp Tối đa)

+Thông Hiểu Ngôn Ngữ (Cấp 3)

+Nữ Hoàng Sương Giá (Cấp 1) (Độc nhất)

+Băng Thiên Niên Kỉ (Cấp 1) (Độc nhất)

+Trái Tim Băng Giá (Cấp 1) (Độc nhất)

+Chống Chịu Nhiệt Độ Thấp (Cấp 6)

+Điều Khiển Mana (Cấp 6)

-Ma pháp:

+Băng Ma Pháp (Cấp 7)

+Thủy Ma Pháp (Cấp 4)

-Danh hiệu:

Anh Hùng Được Triệu Hồi, Nữ Hoàng Sương Giá, Sự Phù Hộ của Nữ Thần Mùa Đông.

Nhìn thấy thẻ trạng thái của Yuki, ông lão Gaelius không khỏi bất ngờ.

"K-Không thể nào? Chỉ mới ở cấp 1 mà lượng mana lẫn dẫn suất ma lực đều đạt hàng bốn chữ số sao? Tức là cô ta cũng ngang tầm với pháp sư thiên tài ta đây sao? Đừng có đùa chứ? Một thiên tài như ta còn phải bỏ ra hàng chục năm luyện tập mới được thế này đấy?"

"Gaelius? Cư xử chút nào!"

"Vâng... Dù sao thì Anh Hùng ít nhất cũng phải làm được cỡ này..."

"...Hừm, ngay cả những chỉ số thấp nhất của cô cũng cao gấp chục lần người thường. Đó là chưa kể đến những kĩ năng phi thường kia. Quả đúng là không hổ danh Anh Hùng tí nào."

Thấy Yuki có thể dễ dàng gọi thẻ trạng thái của mình ra, những người còn lại liền nhao nhao nhờ cô chỉ điểm.

"Chỉ cần mường tượng hình dáng cơ bản của nó thôi, một tấm thẻ có màu xanh trong suốt. Và khi gọi nó ra thì phát âm chuẩn vào.

"Thế sao? Để tớ thử xem nào!"

Kagura nhắm mắt lại và tập trung suy nghĩ. Cô hít một hơi vào, mở mắt và hô to.

"Thẻ trạng thái!!"

Tatsukana Kagura

(Tình trạng: Khỏe mạnh)

-Chủng loài: Con người

-Giới tính: Nữ

-Tuổi: 17

-Chức nghiệp: Cung Thủ Ma Pháp

-Cấp: 1

Mana: 2400/2400

Sức khỏe: 310

Phòng thủ: 210

Nhanh nhẹn: 750

Dẫn suất ma lực: 1350

-Kĩ năng:

+Giám định (Cấp Tối đa)

+Thông Hiểu Ngôn Ngữ (Cấp 3)

+Dây Cung Ma Pháp (Cấp 1) (Độc nhất)

+Khóa Mục Tiêu (Cấp 1) (Độc nhất)

+Nhân Bản Tên (Cấp 1) (Độc nhất)

+Viễn Vọng (Cấp 1)

+Điều Khiển Mana (Cấp 3)

-Ma Pháp:

+Phong Ma Pháp (Cấp 3)

+Hỏa Ma Pháp (Cấp 3)

+Ma Tiễn (Cấp 4)

Danh hiệu:

Anh Hùng từ Thế Giới Khác, Bách Phát Bách Trúng.

"Haha, tuy là gọi ra được thật... nhưng mà hô hào như thế thì..." - Kagura không khỏi cười một cách gượng gạo vì xấu hổ.

“Ồ? Cậu quả là cung thủ sao Kagura? Đúng là ngôi sao của câu lạc bộ bắn cung có khác!” – Honoka reo lên.                            

Trong khi đó, vua Gaelius vuốt râu và nở một nụ cười thỏa mãn.

"Ồ, chỉ số của quý cô này cũng cao ngút trời! Gaelius, ông thật sự đã làm tốt lắm!"

"Kẻ hạ thần lão đây... Thật không xứng với lời khen của... bệ hạ... Xin lỗi, nhưng lão cảm thấy không khoẻ, xin bệ hạ cho lão cáo lui."

"Được rồi, ta cho phép, ông hãy lui đi! Ta sẽ trọng thưởng vì những cống hiến của ông!"

"Vâng..."

Nói rồi ông lão Gaelius quay người lại và bước vội ra khỏi căn phòng một cách hậm hực.

"Được rồi, giờ các cô cậu hãy tiếp tục việc gọi thẻ trạng thái của mỗi người."

"Ư... ưm, thẻ trạng thái." - Honoka nói thỏ thẻ.

Nghe theo lệnh cô, một tiếng chuông vang lên và tấm thẻ trạng thái ngay lập tức hiện ra.

"Quả thật không cần phải hô hào nhỉ?"

Nụ cười của Kagura méo xệch hẳn đi trước cảnh này. Cô cảm thấy cực kỳ hối hận vì hành động cao hứng của mình...

Shimima Honoka

(Tình trạng: Khỏe mạnh)

-Chủng loài: Con Người

-Giới tính: Nữ

-Chức nghiệp: Trị Liệu Sư

-Tuổi: 17

-Cấp: 1

Mana: 3200/3200

Sức khỏe: 100

Phòng thủ: 180

Nhanh nhẹn: 100

Dẫn suất ma lực: 2100

-Kĩ năng

+Giám định (Cấp Tối đa)

+Thông Hiểu Ngôn Ngữ (Cấp 3)

+Thánh Nữ (Cấp 1) (Độc nhất)

+Thánh Địa (Cấp 1) (Độc nhất)

+Phước Lành Của Thánh Nữ (Cấp 1) (Độc nhất)

+Điều Khiển Mana (Cấp 4)

+Tăng Tốc Niệm Chú (Cấp 1)

-Ma Pháp:

+Thánh Ma Pháp (Cấp 7)

-Danh hiệu:

Anh Hùng Được Triệu Hồi, Thánh Nữ.

"Một người sở hữu Thánh Ma Pháp cực hiếm sao? Và còn đạt sẵn Cấp 7 nữa chứ? Tuyệt vời! Vô cùng tuyệt vời!!!"

"Ơ? Vâng, cảm ơn lời khen của ông."

Sau Honoka là tới lượt Renji gọi được thẻ trạng thái của mình ra.

Motahiro Renji

(Tình trạng: Khỏe mạnh)

-Chủng loài: Con người

-Giới tính: Nam

-Tuổi: 17

-Chức nghiệp: Dũng Giả

-Cấp: 1

Mana: 4500/4500

Sức khỏe: 3500

Phòng thủ: 3500

Nhanh nhẹn: 3500

Dẫn suất ma lực: 4500

-Kĩ năng:

+Giám Định (Cấp )

+Thông Hiểu Ngôn Ngữ (Cấp 3)

+Người Anh Hùng Đó (Cấp 1) (Độc nhất)

+Phẩm Chất Anh Hùng (Độc nhất)

+Phá Vỡ Giới Hạn (Cấp 1) (Độc nhất)

+Kiếm Thuật Thượng Cấp (Cấp 8)

+Kĩ Thuật Chiến Đấu (Cấp 6)

+Điều Khiển Mana (Cấp 4)

-Ma Pháp:

+Hỏa Ma Pháp (Cấp 6)

+Phong Ma Pháp (Cấp 6)

+Thủy Ma Pháp (Cấp 6)

+Thổ Ma Pháp (Cấp 6)

+Ma Pháp Trị Liệu (Cấp 6)

-Danh Hiệu:

Anh Hùng Được Triệu Hồi, Dũng Giả.

Đọc những Vua Charles bất ngờ đứng bật dậy và nói to một cách đầy hào hứng.

"Một Dũng Giả!!!! Mắt ta có nhìn nhầm không vậy!?"

"Bộ là dũng giả thì có gì lạ lắm sao?" – Renji nghiêng đầu lúng túng và hỏi.

"Dĩ nhiên rồi! Nếu nói một Anh Hùng có thể đạt được sức mạnh bằng trăm người thì một người có chức nghiệp Dũng Giả cũng phải mạnh ít nhất là gấp năm lần cỡ đó. Dù sao thì Raven, Dũng Giả đời trước chính là người đã tự tay tiêu diệt Chúa Quỷ!"

"Ồ!”

"Ôi! Renji thật tuyệt vời!"

"Quả là Nisehiro có khác!!!"

"Có gì mà Renji không thể làm được không!!?"

Lũ con gái thi nhau tâng bốc vị Dũng Giả trẻ tuổi lên tận chín tầng mây. Còn đám Endou thì liên tục la hét "Thẻ Trạng Thái", làm sao mà chúng nó có thể chịu lép vế Renji cơ chứ?

Tuy vậy, phận đã lép vế thì đời đời lép vế. Hầu hết cả đám chỉ nhận được những chức nghiệp nghe có vẻ khá bình thường như Võ Sư, Đấu Sĩ hay Kiếm Sĩ... trừ một vài trường hợp cá biệt. Ít ra thì mỗi người đều sở hữu những chỉ số đáng kể và có ít nhất một kĩ năng độc nhất, được đánh dấu với từ (Độc nhất). Theo lời vua Charles thì những kĩ năng loại đó chỉ có một người sở hữu và thường mạnh áp đảo hoặc mang lại nhiều tác dụng rất đặc biệt.

"Mẹ nó! Đừng tưởng có mỗi mình mày hay, coi tao đây này! Thẻ trạng thái!!!"

Trong lúc từng thẻ trạng thái được gọi ra, vua Charles tiếp tục cuộc nói chuyện của mình với Renji.

"Giờ cậu đã hiểu rồi phải không? Renji? Với sức mạnh của các cậu, đánh bại Quỷ Vương không phải là chuyện gì khó cả. Nên... liệu các cậu có thể có lòng tốt mà giúp đỡ ta không? Ta hứa sẽ không để các cậu chịu thiệt thòi đâu, các cậu muốn gì, ta sẽ ban cho tất!"

Renji đắn đo suy nghĩ một chút rồi nói.

"...Ngài có thể để tôi nói chuyện với bạn bè một chút không?"

"Tất nhiên rồi! Cậu cứ tự nhiên!"

Gật đầu nhẹ một cái, Renji quay người lại, đối diện với những người bạn học của mình và lên tiếng.

"Mọi người, tớ biết hẳn những điều đang xảy ra đều thật bất ngờ. Mới sáng nay chúng ta vẫn còn là người bình thường, thế mà giờ lại được người khác nhờ cậy như những anh hùng, quả thật rất khó tin..." – Renji dừng lại một khắc rồi mới nói tiếp - "...Nhưng, với những gì chúng ta đã thấy, dù không muốn tin cũng khó. Và nếu chúng ta thật sự đã có sức mạnh thế này, thì tớ nghĩ chúng ta nên dùng nó để cứu giúp người gặp hoạn nạn. Hẳn ai trong các cậu cũng từng muốn trở thành anh hùng cứu thế phải không? Đây chính là cơ hội của chúng ta đấy! Các cậu thấy thế nào?"

"...Cậu nói đúng!"

"Sức mạnh to lớn thì phải đi kèm trách nhiệm to lớn phải không?"

"Renji thiệt ngầu quá đi!"

"Cơ hội được vinh danh thành anh hùng và còn được trọng thưởng sao? Nghe hấp dẫn thật."

Thấy hầu hết bạn học của mình đều gật gù đồng ý với ý tưởng trở thành anh hùng, Renji nói với nhà vua.

"Thưa ngài, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để có thể bảo vệ con người nơi này."

"...V-Vậy là cậu đồng ý sao?"

Vua Charles nói bằng một giọng run run, ông hoàn toàn không thể kiềm chế được sự phấn khích của mình.

"Phải! Chúng tôi sẽ trở thành những người sẽ bảo hộ thế giới này!"

---0o0---

"Ồ, cậu là một Pháp Sư sao? Tuyệt thật đấy, tớ chẳng thích làm Hộ Vệ chút nào..."

Sau khi Renji chấp nhận lời đề nghị của vua Charles, nhóm học sinh đã được giải thích sơ qua về chỉ số và kĩ năng. Cả bọn vui vẻ và hào hứng bàn tán sôi nổi với nhau về sức mạnh của mình.

"Ít ra thì chỉ số phòng thủ của cậu cao rồi. Còn Pháp Sư như tớ lại thường là kiểu máu giấy..."

"Nhưng cậu dùng được ma pháp! Chỉ số dẫn suất ma lực với mana của tớ xoàng xĩnh quá, chẳng biết có làm ăn được gì không? Dẫn suất ma lực cao như cậu thì chắc ma pháp cũng sẽ có uy lực lắm, giống ông lão lúc nãy ấy."

"Nói thật, có vẻ Chiến Binh như tớ đây là sướng nhất, không bị bó buộc bởi một loại vũ khí nhất định, mà chỉ số chia ra cũng đều nữa."

"Nhưng Cấp kĩ năng của cậu cũng có cao lắm đâu?"

"Im đi, ít ra kĩ năng độc nhất của tớ nom cũng có vẻ ngon lành!"

'Ừm, mới một lúc trước chúng nó còn chẳng hiểu mình đang ở đây làm cái quái gì, thế mà giờ đã thích ứng thế này rồi... Hài dà, cơ mà mày vẫn chưa gọi được Thẻ Trạng Thái à? Đầu óc làm từ gì mà đần độn thế?"

Rốt cuộc, Tanaka là người cuối cùng mà vua Charles vẫn chưa thấy được Thẻ Trạng Thái. Nhưng qua biết bao lần thử nghiệm thất bại, Tanaka tự tin rằng lần này mình sẽ làm được...

"...Thẻ Trạng Thái!"

...Và cậu làm được thật.

"Rốt cuộc cũng được rồi!!!" - Tanaka hét toáng lên vì vui mừng.

'Ừm, để coi thử coi thế nà... Hả? ...Haha! Hahaha!!! Chỉ số kiểu quái gì thế kia?'

Lúc đầu Tanaka định sẽ đọc sơ qua nội dung của tấm thẻ, nhưng nhận ra mình đã để những người ở đây đợi quá lâu, cậu vội vã ném tấm thẻ về phía vua Charles.

'Chắc chẳng sao đâu.'

'Ừm, có sao đấy, rất có sao là đằng khác.'

Khi nội dung trên tấm thẻ trạng thái của cậu được trình chiếu bằng hình ảnh ba chiều... Tanaka chẳng nói nổi lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào nó.

Tanaka Akashi

(Tình trạng: Suy dinh dưỡng)

-Chủng loài: Con người 

-Giới tính: Nam

-Tuổi: 17

-Chức nghiệp: Kẻ Vô Dụng

-Cấp: 1

Mana: 5/5

Sức khỏe: 3

Phòng thủ: 4

Nhanh nhẹn: 6

Dẫn suất ma lực: 1

-Kĩ năng:

+Giám Định (Cấp 1)

+Thông Hiểu Ngôn Ngữ (Cấp 1)

+Cơ Địa Của Kẻ Vô Dụng (Độc nhất)

+Dịch Chuyển Ngẫu Nhiên (Cấp 1) 

+Mối liên kết với /…/

-Ma pháp:

Không có

-Danh hiệu:

Bị Ném Sang Thế Giới Khác, Kẻ Vô Dụng.

"...C-Cái quái gì thế này?"

Tanaka tháo kính ra và lấy tay dụi mắt mình, chớp chớp vài cái rồi nhìn cho kĩ thông tin trên tấm thẻ trạng thái. Tuy nhiên, cái chức nghiệp Kẻ Vô Dụng đó vẫn đập thẳng vào mắt cậu.

Tanaka hiểu rằng vị vua này đã triệu hồi lớp cậu tới đây là vì sức mạnh của người từ Trái Đất.

'Vậy nếu mình chẳng có tí chút sức mạnh nào thì sao?'-Tanaka tự hỏi.

'Ừm, bị vứt bỏ, hoặc tệ hơn, bị khử...'

Không quá khó để Tanaka mường tượng nên viễn cảnh tệ nhất dành cho cậu. Tanaka định nói gì đó, nhưng cổ họng cậu nghẹn bứ lại, một cảm giác tuyệt vọng nhanh chóng xâm chiếm tâm trí cậu.

Khi mọi người nhìn thấy thông tin trên thẻ trạng thái của Tanaka, trong một lúc, căn phòng thiết triều hoàn toàn trở nên im lặng.

"Hahaha!!! Cái mẹ gì thế này!? Tao chả thể tin nổi mắt mình luôn? Há há há! Hé hé hé!!! Đến nỗi mấy đứa yếu nhất còn có chỉ số tốt hơn mày cả trăm lần đấy!!! Hahaha!!!"

Endou là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí ngột ngạt đó... bằng tràng cười khả ố của mình. Nhiều người khác cũng nhanh chóng hưởng ứng theo.

"Đúng thật! Thảm hại quá đi! Thằng vô dụng ạ!!?? Hố hố hố!!!"

"Đã là rác rưởi thì mãi mãi cũng chỉ là rác rưởi thôi!"

"Há há há!!!"

"Khoan, kĩ năng độc nhất của nó, the useless... one's... qualities? Phẩm chất của tên vô dụng??? Đùa nhau sao? Phẩm chất cơ đấy, hé hé hé!!!"

"Đủ rồi đấy, nếu còn chút nhân phẩm thì dừng lại đi."

Bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói lạnh lẽo, đám học sinh đang vui vẻ châm chọc Tanaka cũng phải dừng lại.

Kagura chính là người đã lên tiếng, tông giọng vui vẻ thường ngày của cô giờ chẳng còn thấy đâu nữa. Ánh nhìn mà Kagura dành cho những kẻ chê cười Tanaka trông chẳng khác nào đang nhìn lũ sâu bọ.

"Tôi không biết lũ vô lại các người có còn là con người nữa không đấy! Bộ hành hạ người yếu hơn mình vui đến thế sao?"

Trước những lời chê trách của Kagura, chẳng tên nào dám mở miệng cãi lại câu nào.

Trong lúc đó, Honoka tới bên cạnh Tanaka và lo lắng hỏi han cậu.

"Cậu không sao chứ, Akashi?"

"...Không sao." - Tanaka trả lời một cách hờ hững, cậu vẫn chưa hồi phục từ cú sốc vừa rồi.

Giữ im lặng từ nãy tới giờ, vua Charles rốt cuộc cũng lên tiếng.

"Người đâu, hãy đưa các vị anh hùng tới phòng yến tiệc và lui đi. Ta muốn nói chuyện riêng với cậu Tanaka đây một chút."

Tanaka mặt cắt không còn một giọt máu khi nghe những lời đó, những viễn tưởng khủng khiếp liên tiếp xuất hiện. Khi chỉ còn mình cậu đối diện với vua Charles, Tanaka dồn hết sự can đảm mình có để hỏi.

"Thế chuyện gì sẽ xảy ra với tô..."

"Ta thành thực xin lỗi cậu!"

Tuy nhiên, bất ngờ là vua Charles, người đã giữ cho mình trông uy nghiêm từ nãy tới giờ lại đang dập đầu xuống sàn trông đến là thảm hại.

'Ừm... gì cơ?'

"Ông đang làm gì vậy!?"

Tại sao một người có quyền thế như vậy lại đang cúi đầu trước Tanaka? Càng lúc, Tanaka càng rối trí, chẳng biết phải làm gì trong tình huống thế này.

"Ta muốn tạ lỗi với cậu. Chính ta là người đã vô trách nhiệm ra lệnh nghiên cứu tăng cường hiệu quả của ma pháp Triệu Hồi Anh Hùng mà chẳng thèm nghĩ tới hậu quả... Vì thế mà kéo theo một người không liên quan như cậu vào chuyện này."

"Xin ông hãy ngẩng đầu lên... Một người có quyền uy như ông không nên làm thế này..."

"Ngược lại là đằng khác, nếu một đấng quân vương như ta mà không biết nhận ra lỗi lầm của mình thì đất nước rồi cũng sẽ lâm vào cảnh suy tàn."

'Ừm... gì cơ?"

Những lời của vua Charles làm cho Tanaka càng khó xử hơn nữa. Tuy nhiên, cậu đã có thể thở phào nhẹ nhõm vì ông ta có vẻ là một vị vua tốt.

"Thôi thì ít nhất chúng ta cũng nên nói chuyện đàng hoàng nhỉ? Nên xin ông hãy đứng lên, chứ thế này khó nói chuyện lắm."

"Cậu nói phải."

Vua Charles đứng dậy và quay trở lại ngồi trên ngai vàng của mình.

"Thế mỗi khi ông có lỗi với ai thì cũng cúi đầu thế sao?" – Chỉ khi đã lỡ miệng nói ra, Tanaka mới nhận ra mình vô duyên cỡ nào – "Ấy chết! Không, xin lỗi, tôi không có ý đó."

"...À, không sao. Về câu hỏi của cậu thì... chỉ những trường hợp cực kỳ nghiêm trọng như thế này thì ta mới làm vậy."

"Khoan! Trường hợp cực kỳ nghiêm trọng? Là sao cơ?"

"Có vẻ việc cậu bị triệu hồi tới đây là sai lầm ngoài ý muốn... Không có ý xúc phạm nhưng thành thật mà nói, ta không nghĩ cậu có thể sống sót nổi ở thế giới này đâu, nhất là với những chỉ số như thế."

Nghe thấy sự thật phũ phàng đó, Tanaka hớt hải hỏi.

"Vậy có cách nào để tôi trở về nhà không?"

"...Xin lỗi cậu, nhưng cách để đưa các cậu trở về vẫn đang được nghiên cứu, đây lại là một sai lầm nữa của ta." – Vua Charles cúi gầm mặt

Chẳng còn chút tôn trọng nào với người đang ngồi trước mặt mình, Tanaka hét lên đầy giận dữ.

"Thế tôi phải làm gì đây!?"

"Cậu không cần phải lo lắng đến thế đâu, vì dù sao đây cũng là lỗi của ta mà. Nên hiển nhiên là cậu có thể ở lại cung điện cho tới khi mọi việc đâu vào đấy, ta sẽ chu cấp đầy đủ cho cậu." – Vua Charles nói bằng một giọng ân cần và cố gắng giữ cho Tanaka bình tĩnh lại.

'Ừm... gì cơ?'

Tanaka vui như mở cờ trong bung khi nghe thấy lời đề nghị của vua Charles. Tuy nhiên, khi vừa chuẩn bị chấp nhận, một dòng suy nghĩ chạy qua đầu cậu.

'Khoan đã... Nếu chấp nhận ở lại đây, đồng nghĩa với việc mình phải gặp mặt đám khốn nạn Endou hàng ngày sao?'

Đối với Tanaka thì việc được tá túc ở đây không đến nỗi tệ, dù sao cậu cũng xứng đáng ít nhất thế mà... Nhưng chịu ở lại đây đồng nghĩa với việc hàng ngày phải nhịn nhục. Đã thế lúc này đây khoảnh cách giữa bọn chúng và cậu dường như lại vừa trở nên lớn hơn nữa…

Người xưa vẫn thường hay nói "Miếng ăn là miếng tồi tàn", nếu cứ phải sống nhục nhã thế này thì Tanaka thà chết còn hơn. Đây có thể là cơ hội để cậu thoát khỏi nó, làm lại mọi thứ. Giờ đến cả những ngày bình thường cũng không còn thì cậu chẳng cần phải tiếp tục đắn đo suy nghĩ, nhịn nhục làm gì nữa.

"Cảm ơn ngài... Đó quả là một lời đề nghị hấp dẫn, nhưng có lẽ tôi đành từ chối thôi." - Tanaka đưa ra quyết định của mình.

"Hả!? Tại sao? Bộ ta làm gì phật lòng cậu sao?" – Vua Charles hoảng hốt hỏi.

Tanaka chỉ nở một nụ cười gượng gạo và trả lời lí nhí

"Không... Chẳng qua tôi không muốn phải mang danh ăn bám."

"C-Cậu có biết thế giới này này nguy hiểm thế nào không?"

"Có… Có lẽ tôi sẽ tự xoay sở được."

"Cậu hoàn toàn chắc chắn rằng mình muốn tự tìm đường sống chứ? Thật sự là sẽ chẳng ai ở nơi này dám đối xử tồi tệ với cậu đâu! Ta có thể đảm bảo điều đó!"

Dù vua Charles cố gắng thuyết phục Tanaka thay đổi quyết định, nhưng cậu vẫn nhất quyết không chịu ở lại nơi này.

"Tôi chỉ mong ngài có thể cung cấp cho tôi một số vốn để có thể xoay xở một thời gian. Sau đó tôi có thể tự lo cho bản thân."

Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, vua Charles thở dài và đành chịu thua.

“...Ta sẽ tôn trọng quyết định của cậu vậy." - Vua Charles đặt tay mình lên một viên đá màu trắng và nói – "Người đâu? Mang vào đây cho ta một trăm đồng vàng pluton!"

Vài phút sau, có tiếng lạch cạch phát ra ở cửa vào căn phòng thiết triều. Hai cánh cửa mở ra và một người hầu mang trên tay một cái bao da màu nâu nhạt bước vào phòng.

"Hãy đưa tiền cho cậu trai này." - Vua Charles ra lệnh.

Nhận lấy bao tiền từ tay người hầu, Tanaka loạng choạng mất thăng bằng và suýt ngã vì cái bao nặng hơn cậu nghĩ nhiều.

Tanaka mở nút thắt buộc miệng bao ra, ở bên trong là cả chục đồng tiền xu sáng lấp lánh ánh vàng kim. Tanaka thò tay vào bao và lấy một nắm xu ra để xem thử.

Những đồng xu này xem ra được gia công khá thô sơ, vẫn còn thừa ra chút rìa kim loại. Mà kích cỡ của mỗi xu cũng không đồng đều với nhau. Tuy nhiên, điểm giống nhau của chúng là trên cả hai mặt của mỗi đồng xu đều hình ảnh cành nguyệt quế và mặt trời được đúc lên đó.

'Ừm, có vẻ ngon nghẻ đấy!'

Chợt nhận ra mình đã nhìn chúng quá chăm chú, Tanaka vội đút đại mấy đồng xu trong tay mình vào túi quần rồi buộc miệng bao da lại.

"Số tiền này chắc sẽ đủ để cậu xoay sở một thời gian đấy. Thế nên... Tanaka Akashi, chúc cậu may mắn nhé."

"Cảm ơn ông."

Và sau đó, Tanaka được dẫn ra khỏi cung điện.Từ giờ, Tanaka sẽ phải cố hết sức để có thể tồn tại trong thế giới này. Tuỳ vào những lựa chọn của mình, cuộc đời Tanaka hẳn sẽ có những lúc vui buồn, những ngày lên voi xuống chó và có lẽ là một vài khoảnh khắc hạnh phúc nhỏ nhoi... Nhưng đó lại là chuyện tương lai.

'Ừm, hiện tại là mày có cả đống tiền trong tay rồi đấy, kiếm cái gì ăn trước đi!'

____________________

21-8-13

20-8-9-14-7-19

23-5-14-20

18-5-1-12-12-25

19-13-15-15-20-8-12-25...

4-9-4

14-15-20

5-24-16-5-3-20

20-8-1-20.

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Hmm cười như mắc thằng bố là sao nhỉ
Xem thêm
volatile
Chủ post
Mắc thằng bố về cơ bản là bị dở hơi hoặc nặng hơn là tâm thần
Xem thêm
Buff skill quá vậy, ít nhất sao k cho các skill lv 1 hoặc bỏ hẳn để cho các nhân vật tự cày cuốc?
Xem thêm
Ko thấy hiện diện của lính gác xung quanh hay những quý tộc khác nhỉ
Xem thêm
volatile
Chủ post
Lính gác thì có, quý tộc thì không. Đây là chuyện đại sự nên không để nhiều người biết được.
Xem thêm
Ui tưởng phải công khai để người dân chào đón linh đình vì có hi vọng chiến thắng lúc khó khăn chứ . Với lúc ông gập đầu xuống lính canh tui nghĩ phải có phản ứng gì đó chứ đâu nghĩ thằng nào cũng out room hết
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
UHM
THINGS
WENT
REALLY
SMOOTHLY
DID
NOT
EXPECT
THAT
Xem thêm
volatile
Chủ post
Chuẩn
Xem thêm
Iki
góp ý : nếu ông vua nào cũng trưng cái thông tin cá nhân ( bản trạng thái ) ra cho người lạ như vậy thì chả mấy chốc quốc gia diệt vong , trừ trường hợp vua tính hết rồi và có skill che dấu
Xem thêm
volatile
Chủ post
Về cơ bản thì phải tạo lòng tin cho nhóm người được triệu hồi tới mà, hi vọng của thế giới này đấy. Ở thế giới này, việc giao phó thẻ trạng thái thực sự rất là quan trọng, nó thể hiện sự trung thực của bản thân lẫn niềm tin tuyệt đối vào nguòi khác.
Xem thêm
Iki
@volatile: bởi vì quan trong nên m nghĩ là không nên có yếu tố vua cho xem bản trạng thái có thể nhờ ông lão triệu hồi luc còn đứng đấy , còn lỡ sau này có đứa trong nhóm phản bọi sao , đó là nêu bạn tạo ra một nv phản diện , bạn tạo ra một đứng minh quân bt xl vì sai lầm của mình nhưng lại không có tí cẩn thận , mình đọc mấy bộ manga light novel ít vị via cho xem bản trang thái toàn là chỉ cách bọn nó tự xem hoặc có mấy tên thuộc hạ cho xem , mình chỉ góp ý thôi nó vẫn mang tính chủ quan của mình nên bạn thấy đúng thì xem xét lại còn không thì không cần bận tâm có đọc bl của độc giả là được rồi đâu thể chiều lòng tất cả hahah
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Vẫn còn sót lại một chút lỗi đánh máy kìa bác.
Đoạn lão Gaelius nói chuyện với đức vua.
"Kính thưa bệ hạ! cuộc lão đã thành công rồi!!..."
"Kẻ hạ thần lão đây..."

Rồi bảng trạng thái của Renji, cái chỗ skill Giám định bị thiếu chữ, xuống đoạn dưới cũng vậy.
Đọc những Vua Charles bất ngờ đứng bật dậy và nói liến thoắng một cách đầy hào hứng.
Và một vài chỗ nhỏ khác nữa.
Ngoài ra để nhận xét thì tôi thấy thoại suông hơi nhiều, ít miêu tả cử chỉ nét mặt của nhân vật quá thành ra đọc cũng hơi nhàm.
Btw, tôi cũng có cùng câu hỏi với một thằng nào đó trong truyện, sao mấy cái kỹ năng độc nhất toàn ghi bằng tiếng Anh thế? Do sở thích? Hay là có ẩn ý gì?
Xem thêm
volatile
Chủ post
Well, ý định ban đầu là cho tụi nó nổi bật hơn thôi.
Xem thêm
Cái giọng nói thứ 2 trong main như thể hiện sự bất mãn của tác giả vs nhân vật khác nhỉ
Xem thêm
volatile
Chủ post
Có thể cho là thế?
Xem thêm
Không giải thích giá cả thị trường hay cách thế giới hoạt động thì nó tồn tại kiểu gì
Xem thêm
volatile
Chủ post
Yup
Xem thêm
Cảm ơn vì chương
Xem thêm
Cảm ơn vì chương
Xem thêm