HyperCraft - Xuyên Không...
Onda Kaga Onda Kaga
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1 : Chào mừng tới HyperCraft

Chương 9 : Tất cả mới chỉ là khởi đầu

Độ dài 4,146 từ - Lần cập nhật cuối: 12/06/2019 18:31:38

"Ác...Thần…"

Khuôn mặt Hitsune tái nhợt đi cùng lúc tinh thần của cô rơi xuống đáy của sự tuyệt vọng. Sẽ chẳng có một sự màu nhiệm nào có thể cứu cô ra khỏi nơi này.

Pho tượng kia, thứ có thể khiến cho những tạo vật lớn nhất của Tộc Khổng Lồ phải xấu hổ cúi mình, không phải chỉ là biểu tượng cho những môn đồ của Ác Thần tôn thờ hắn, mà ngay lúc này nó chính là hiện thân của Ác Thần.

Dù chỉ đang hiện hình qua một pho tượng, nhưng Hitsune chẳng thể phủ nhận rằng khí tức nó đang tỏa ra là của một vị thần.

"Đây không thể nào là ngẫu nhiên được...Nó bị đánh thức chắc chắn là vì thần khí của mình. Nhưng tại sao...tại sao lại có kẻ dẫn mình tới gặp Ác Thần chứ?"

Tự nhủ thầm rằng mình là một Hầu Cận nên không được tỏ ra sợ hãi, thế nhưng chỉ một cái liếc từ đôi mắt đá lạnh đang rực sáng, Hitsune đã run rẩy khụy xuống, chẳng tài nào nhấc nổi hai đầu gối của mình.

"---THẦN KHÍ---"

Tiếng giọng ồm ồm vang vọng phát ra từ bức tượng dù miệng nó không hề di chuyển. Đôi tai cáo cụp lại, khẽ giật lên từng hồi. Hitsune chẳng còn dám hít thở nữa khi con mắt khổng lồ đó vẫn chưa rời phía mình.

Ouuuu----

Toàn cơ thể đồ sộ xoay mình, tạo ra những âm thanh ù ù như gió thổi. Khuôn mặt vô cảm lúc này đã lộ ra nụ cười thích thú khi nó nhìn thấy sự tuyệt vọng trên gương mặt Hitsune.

Uỳnh. Uỳnh. Uỳnh.

Từng bước chân khổng lồ nện lên trên nền sàn đã sụp đổ trong khi đỉnh đầu đục nát trần căn phòng để hướng tới Hitsune với tốc độ kinh hồn. Những con ma thú bò lên từ những vết nứt bị dẫm bẹp khi nó còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, từng cây cột chống đỡ có đường kính hai mươi mét cũng bị nghiền vụn chỉ bằng một chân.

Không một thứ gì dường như có thể cản lại nó.

"Kh---Không…"

Mặt mũi Hitsune tái xanh lại. Cơ thể cô run rẩy lên như thể chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi hơn lúc này. Cảnh tượng toàn thân mình bị dẫm nát tới không còn xương cốt hiện ra rõ ràng và chân thực nhất trong đầu cô, như thể báo hiệu đó là cái kết mà cô sẽ không thể tránh khỏi.

"Lùi lại, cái tên thô lỗ chết tiệt kia."

BOOOOOOMMMMM-----!!

Ngay trước khi hình bóng Hitsune nằm gọn dưới lòng bàn chân không lồ kia, một xung lực bất thường giáng vào bắp đùi phía sau bức tượng khổng lồ, khiến nó mất thăng bằng, vất vả đảo chân rồi cuối cùng ngã khụy xuống ngay trước mặt Hitsune.

"Kẻ duy nhất được bắt nạt con cáo của ta...Chỉ có ta mà thôi."

"!?"

Mở mắt ra khi nghe thấy những tiếng ồn và để kiểm tra xem liệu mình có còn sống, không biết từ lúc nào, Hitsune nằm gọn trong vòng tay Kaga đồng thời cũng ôm chặt lấy cổ cậu như thể đó là bản năng của mình.

"Ngươi...vừa cứu ta—"

"Này, ôm thì ôm chặt vào, tôi không đỡ được nếu cô rơi xuống vào lúc này đâu."

"Hả?"

Để ý thấy bức tượng đang quỳ bên dưới, Hitsune mới nhìn lại vị trí bây giờ của mình. Kaga hiện tại đang "đứng" trên tường, hay nói chính xác hơn thì cậu ta lấy sức, đóng cả hai chân mình vào trong bức tường như hai cây cọc rồi đứng vuông góc với nó.

Ouuuu---

Lấy lại sự thăng bằng của mình, cuối cùng bức tượng Ác Thần cũng đứng dậy, một lần nữa chấn ngang căn phòng bởi chiều cao của nó. Nụ cười trên khuôn mặt đá đã biến mất. Đường đường là hiện thân của Ác Thần vậy mà phải quỳ gối trước một con người tầm thường. Lúc này, cả khuôn mặt nó đều nhăn lên bởi sự phẫn nộ đang dâng trào.

Ouuuu---!

"Chuẩn bị! Nó sắp tấn công rồi đấy."

Kaga vừa dứt lời thì cánh tay phải khổng lồ đã vung tới, đào tung toàn bộ bức tường chỉ trong nháy mắt.

Uỳnh!

Cả Hitsune và Kaga biến mất cùng một lúc, ẩn mình sau lớp khói bụi, một cú đá được tung thẳng vào mặt bức tượng khổng lồ. Song không như trước đó, nó đã dễ dàng cản lại đòn đánh của Kaga.

Cậu không dừng lại, tiếp tục giáng gót chân mình, tạo điểm tựa để cậu đẩy mình bay về phía sau.

Không để Kaga thoát khỏi tầm nhìn, bức tượng Ác Thần tung bàn tay trái lên, tính tóm gọn rồi bóp nát cả hai trong lòng bàn tay mình.

Thế nhưng nhờ tốc độ vượt trội, cùng lợi thế về kích thước cơ thể, Kaga cũng dễ dàng xoáy người trượt qua kẽ bàn tay mà thoát khỏi đòn đánh.

Không ai có ý định để cho kẻ địch chạm được tới mình. Những cú trả đòn diễn ra liên tiếp trong một khoảng thời gian dài mãi cho tới khi Kaga bắt đầu chán ngán với nó.

---Đoàng! Uỳnhhh!

Dùng chân hất bay cánh tay đang tiếp cận từ phía bên phải mình, Kaga không có điểm tựa, lập tức bị chính xung lức của mình đẩy ngược lại về phía sau, trở về vị trí ban đầu mà cậu đứng trên nền sàn còn sót lại sau sự sụp đổ.

"Khốn thật...nó dường như chẳng để lộ một điểm yếu nào hết."

"..."

Hitsune quá chấn động để có thể đưa ra bình luận cho nhận xét của Kaga vào lúc này. Cô choáng ngợp một phần vì bản thân vẫn còn sống khi đối đầu với Ác Thần, còn lại thì là sự kinh ngạc dành cho những gì Kaga đã thể hiện tới tận lúc này.

Nhìn Kaga định đối đầu với Ác Thần, ban đầu Hitsune chỉ cho rằng đó là sự kiêu ngạo. Nhưng quá sự nghiêm túc, độ chuẩn xác và cẩn thận trong từng nhịp điệu di chuyển trong quá trình chiến đấu vừa rồi đủ khiến cố nhận ra Kaga có trình độ thực sự như thế nào.

Cậu ấy đã không làm vậy khi đối đầu với cô. Điều này vừa khiến Hitsune có chút bất mãn nhưng đồng thời cô cũng thầm biết ơn. Hai người không thể sống sót nếu khả năng của Kaga chỉ đạt tới như vậy.

*

"Chết tiệt thật. Tôi không thể dùng hết sức mình để đấu với nó được. Chúng ta sẽ sớm bị mất lợi thế khi nó nhận ra mọi lối tấn công."

"...Là vì ta cản trở ngươi quá sao?"

"Ừ, cô vướng víu thật đấy."

"..."

Kaga trả lời thẳng thừng. Đó là sự thật và cậu cũng chẳng có lí do gì để nói điều gì khác cả. Bảo vệ Hitsune trong tay khiến cậu không tự dụng được toàn bộ sức tấn công của mình.

Nhìn Kaga càng lúc cành chật hơn với những đòn tấn công đầy biến hóa của bức tượng, Hitsune cũng hiểu điều đó.

Kế hoạch bỏ chạy tới cánh cổng bị loại bỏ khi bức tượng Ác Thần vẫn đang chiến đấu một cách cuồng nộ. Muốn thả lại Hitsune ở đâu đó thì trên nền gạch thì ma thú đang xuất hiện ở khắp nơi và với tình trạng của cô ta, một mình đối phó với tất cả bọn chúng là không thể. Nói cách khác, cậu đang ở trong thế tiến không được mà lui cũng chẳng xong.

"Khoan đã...ở đó…"

Đưa mắt khắp cả căn phòng, Kaga chợt nhận ra một địa điểm. Nó đủ cao để không ma thú nào với tới được, nó đủ xa khỏi bức tượng để cậu có thể rời mắt khỏi Hitsune một lúc. Xoay gót mình rồi toàn sức đạp vào nền phòng, cả hai bóng hình lập tức vụt đi, tất tốc lao tới chiếc Ngai Vàng khổng lồ.

Rầm.

"Hả?". Kaga ngạc nhiên nhìn khi bức tượng đột ngột lao ra trước mặt mình, lấy thân đỡ lại bàn chân của cậu dù ngay ngay ban đầu đã chẳng hề hướng tới nó.

Không quan tâm lắm tới điều đó, Kaga đảo người vài vòng trên không trung, một đạp đẩy lùi cơ thể khổng lồ về phía sau rồi dễ dàng đáp xuống Ngai Vàng.

Đặt Hitsune xuống chỗ ngồi rồi một mình đứng một mình đối mặt bức tượng Ác Thần, Kaga cuối cùng cũng thở được một hơi nhẹ nhàng.

*

---OUuuuu!

Tiếng rống thét của gió vọng lên từ mọi chuyển động của bức tượng Ác Thần.

Cơn giận của nó bây giờ là không thể hạ xuống được nữa.

Tưởng rằng tên con người có ý định bỏ chạy nên nó mới chọn vị trí chống lưng về phía cổng ra, ai ngờ hắn lại dám đặt chân lên chỗ ngồi của mình.

Bị bắt quỳ xuống trước mặt hắn, bây giờ còn bị hắn tranh lấy ngai vàng, nhìn cái cách bức tượng toàn thân lao đến là đủ hiểu nó đang nổi điên lên như thế nào.

"Ngồi yên ở đây cho tới lúc tôi quay lại đấy."

"K-khoan đã, ngươi định...đối đầu trực tiếp với nó sao!?"

Hitsune hoảng hốt. Như để trả lời cho câu hỏi của cô nàng tai cáo, Kaga hạ thấp cơ thể rồi trong tích tắc, cậu lao đi khỏi chiếc Ngai Vàng với vận tốc phá vỡ rào cản âm thanh.

OUUUUUuu------!

RẦẦẦMMM!!!

Trong chưa đầy một tích tắc, hai cánh tay với sự chênh lệch quá đáng về kích thước đã va chạm nhau, dường như muốn nghiền nát cả không khí xung quanh.

Những làn sóng xung lực tỏa ra từ trung tâm nơi va chạm, càn quét mọi thứ nằm trong phạm vi năm trăm mét như một cơn bão rồi nhanh chóng lan ra toàn bộ căn phòng khổng lồ.

Hitsune cúi thấp mình, có gắng tránh khỏi những tảng vụn đang bay tới. Cô choáng ngợ vì sức mạnh vĩ đại này.

Không thể nào nó tới từ một con người được. Nếu như không phải vì nó xảy ra dưới lòng đất, vụ va chạm này chắc chắn sẽ xóa sổ hàng hàng chục thành phố lân cận trên vành đai thứ ba.

UỲNH! Rầm---! Rầm---! Rầm---! Rầm! Rầm---! Rầm! Rầm! Rầm---! Rầm! Rầm! Rầm! Rầm! Rầm---! Rầm! Rầm! Rầm! Rầm! Rầm! Rầm! Rầm! Rầm! Rầm! Rầm! Rầm! Rầm! Rầm! Rầm! Rầm! Rầm! Rầm! Rầm! Rầm! Rầm! Rầm! Rầm! Rầm! Rầm! Rầm! Rầm! Rầm! Rầm! Rầm! R------------

Những âm thanh va chạm vang dội mỗi lúc một nhiều lên như súng máy.

Từng nắm đấm của Kaga càng lúc càng nhanh hơn, đối trội lại mọi thứ mà bức tượng khổng lồ có thể ném tới.

"Gahahahahaha! Nặng thật! Nặng thật đấy! Cho dù mày có cơ thể quá khổng lồ thì sức nặng này không thể đến từ nó được!"

Máu nóng lên làm Kaga cất tiếng cười dù toàn bộ khuôn mặt cậu đanh lại, tiếp tục tăng cường uy lực đòn đánh của mình mà đầy lùi bức tượng kia. Thế nhưng Ác Thần thì vẫn là một vị thần. Chỉ với một sức mạnh vượt trội mà đòi đánh bại một kẻ mang thần tính trong mình là điều không thể.

Nhận ra dù có lợi thế về kích thước khổng lồ, nó vì lí do nào đấy hoàn toàn nằm dưới cửa Kaga khi so đo bằng nắm đấm, bức tượng khổng lồ thay đổi kế hoạch tấn công.

Một nắm đấm lạc hướng tới từ bức tượng, mãnh liệt hơn tất cả những đòn trước đó, giáng thẳng xuống phần sàn trước mặt Kaga khiến cậu phải lùi lại tránh khỏi sự sụp đổ.

Hiểu rằng đó là một hành động cố tình để kéo dãn khoảng cách, Kaga đang định lấy đà phóng tới lần nữa thế nhưng chưa kịp lấy lại tư thế, một cây trượng bằng vàng khổng lồ không biết từ đâu xuất hiện đã quất cậu nằm dí sàn.

ĐOàng! ĐOành! Rầm! Rầm! Bùm!

Những đòn đánh thẳng xuống liên tục đập lên người Kaga, chẳng cho cậu thậm chí là một giây để đứng dậy.

Khác hẳn với những nắm đấm ban đầu, từng đòn trượng thấm thẳng vào từng cơ thịt trên cơ thể người thanh niên.

"Arck---!!!"

"Kaga!"

Hitsune trốn trên ngai vàng quan sát trận chiến từ đầu tới giờ, nhìn cây tạo vật bằng vàng nằm trong tay bức thượng Ác Thần, cô không khỏi không hét lên.

Order: Guardian of Destiny [Kẻ Canh Gác Định Mệnh].

Hiện hữu dưới hình dạng một cây trượng bằng vàng ròng, toàn bộ bao phủ với những ánh hào quang thần thánh. Truyền thuyết của thế giới này kể rằng tạo vật Order này thuộc về một vị thần cai trị số phận của toàn bộ HyperCraft, tuy nhiên đã bị phá hủy trong một cuộc chiến tranh trong quá khứ.

Những tạo vật tương tự được tạo ra với mong muốn tái tạo lại được Order gốc, nhưng chưa từng có ghi nhận trường hợp nào thành công.

Nhìn cây trượng thiếu đi hào quang trên tay bức tượng khổng lồ, Hitsune có thể chắc chắn nó cũng chỉ là một bản mô phỏng của [Kẻ Canh Gác Định Mệnh]. Song điều đó không làm giảm đi sự nguy hiểm của nó khi nằm trong tay một Ác Thần.

Một khi đã vung lên thì không có phép thuật, ma pháp nào có thể ngăn được đòn tấn công của nó.

"Không---Kaga!!"

Ouuuuu-----!

Cú sút thẳng từ bàn chân khổng lồ vào cơ thể của người thanh niên đang bất động khiến cậu bay dọc chiều dài căn phòng, xuyên thủng vài ba trụ cột còn sót lại trước khi tới lăn khỏi phần sàn đã sụp đổ trước đó.

Kaga trong phút chót vẫn kịp đưa một tay bám vào mỏm đá, giữ lại cơ thể đang đung đưa trên đáy thẳm vực đen tối.

"Kaga!"

Tiếng hét khiến bức tượng quay lại hung dữ nhìn Hitsune.

Rùng mình chỉ vì ánh nhìn đó nhưng cô vẫn không cản được bản thân, nhảy vọt khỏi Ngai Vàng rồi dùng toàn tốc chạy đến bên người thanh niên.

"Kaga! Ngươi còn sống chứ?"

"Không đâu, hình như tôi sắp chết rồi. Thử hô hấp nhân tạo để tôi tỉnh lại đi."

"Ah."

Thở phào nhẹ nhõm vì vẫn còn nghe thấy giọng Kaga, Hitsune vươn tay mình kéo toàn bộ cơ thể của cậu lên.

Nhận ra Kaga vẫn chưa biến khỏi tầm mắt mình, pho tượng khổng lồ kéo lê cây trượng vàng trên mặt đất, từ từ tiến về hướng cả hai.

"Nó sẽ giết cả hai ta mất…"

"Ngồi yên đi."

"Hả?"

Gạt đi sự lo lắng của cô, Kaga thở dài rồi nắn chỉnh xem xương cốt mình có lệch đi cái nào không. Gối đầu trên đùi Hitsune, cậu chỉ thản nhiên đưa mắt nhìn bức tượng Ác Thần kia.

"Này Hitsune, trước đây cô nói mình sở hữu cả khả năng dịch chuyển, kết nối kế ước khi trở thành một Hầu Cận phải không? Điều đó nghĩa là một tồn tại có thể sở hữu nhiều Order riêng biệt phải không?"

"Đ-Đúng là vậy...nhưng việc đó có liên quan gì tới bây giờ ư?"

"Liệu có khả năng không, một Ác Thần sở hữu nhiều hơn một Order chủ bài?"

"...Ý cậu...là sao?"

*

Tiếng bước chân mỗi lúc một lớn, mặt đất cũng rung chuyển một cách dữ dội. Trước mắt Hitsune, bức thượng Ác Thần khổng lồ đứng sừng sững, gần tới mức cô không thể thấy rõ khuôn mặt nó.

Một đôi cánh mở rộng ra sau lưng, lan tỏa hào quang, đem toàn bộ cơ thể đồ sộ của nó mà bao phủ lấy. Cả tấm áo choàng trắng cũng nhuộm một màu vàng hoàng kim, rực rỡ với chân tướng của một vị thần.

Cây quyền trượng kia cùng lúc đó cũng sáng lên, bao chùm nó trong những lớp hào quang, biến nó thành một cây cột phát sáng.

Nhìn cây cột được được giơ lên, Hitsune chắc chắn đây chính là đòn kết thúc của Ác Thần.

Một tiếng ầm vang lên, cho dù có bất cứ tồn tại nào đứng bên cạnh cũng không nhìn thấy nó đã ra tay như thế nào. Mặt đất dưới chân bị nện nát, những phần còn nguyên vẹn sau sự sụp đổ teong nháy mắt vỡ vụn ra, tạo thành những vết nứt lan truyền về bốn hướng. Từng chùm sáng đến từ cây cột núng cháy những gì còn lại của mặt đất, nhanh chóng trở thành một bể dung nham khổng lồ.

Vẻ mặt của bức tượng chuyển dần từ phẫn nộ tới hài lòng khi nó tin rằng hình ảnh cả Hitsune và Kaga đều đã biến mất trong mắt nó. Thế nhưng chưa kịp chấn tĩnh lại tinh thần, bức tượng Ác Thần bất giác nhận ra sự khác thường, định lao ra chống đỡ một kích lực khổng lồ từ phía sau nhưng đã quá chậm trễ.

Chiếc Ngai Vàng trang nghiêm không có lấy một chút hư hại tự cuộc chiến vừa rồi đã sụp xuống, tan nát không còn lấy một mảnh vụn đế giày Kaga.

Trong phút chốc, những mạch năng lượng ẩn mình bên trong những tảng đá đồng loạt lộ ra cũng là lúc chúng biến mất.

Đứng trước khuôn mặt hoảng hốt trộn lẫn ngỡ ngàng của bức tượng khổng lồ, Kaga vẫn cố đạp chân lên trên đống đổ nát. Một nụ cười ranh mãnh hiện lên trên gương mặt người thanh niên.

Bức tượng khổng lồ lại bắt đầu nổi khùng lên, tính lao tới quyết tử với Kaga, thế nhưng không phải bằng một đòn quá mạnh, thậm chí còn không bằng một phần lực Kaga đánh tới ban đầu, bức tượng khổng lồ bay ngược về sau với toàn bộ khuôn mặt bị đấm vào vỡ lở ra.

Chứng kiến điều đó, Hitsune tròn mắt lên ngạc nhiên.

"Chuyện gì vừa xảy ra thế này…?"

"Một tý trò mèo từ cái thứ cô gọi là hiện thân của Ác Thần này thôi mà. Suy cho cùng vẫn chỉ là một con rối bằng đá. Từ đầu tôi cứ thấy lạ khi nó cố gắng bảo vệ Ngai Vàng của mình, không phải vì chứng minh cho sự cao quý của chủ nhân nó, mà dường như nó không hề muốn chúng ta tới gần. Cơ thể nó càng tới gần Ngai Vàng càng nặng tới mức khác nhau một trời một vực. Vậy nên tôi đoán có một mấu chốt gì đó nằm ở đây…Ngai Vàng này mới là con át chủ bài thực sự của nó."

Nhìn tới bức tượng Ác Thần đang chật vật đứng lên với những hư tổn không thể hồi phục, Hitsune tin rằng phán đoán của Kaga là đúng.

Toàn bộ Ngai Vàng là một Order riêng biệt. Dựa vào những dấu vết còn sót lại trước khi biến mất, cô có thể xác nhận khả năng của nó tồn tại như một mạng lưới bảo vệ nơi đây. Toàn bộ bức tượng khổng lồ cũng như những cây cầu dựng lên từ nền đá chưa sụp đổ, tất cả đều được bao phủ trong một mạch năng lực ấy.

Ngai Vàng bị phá hủy cũng đồng nghĩa với việc mạch năng lượng bảo vệ biến mất. Điều đó là lời giải thích cho việc cơ thể bằng đá kia dễ dàng vỡ ra dưới một đòn của Kaga.

"Này, cái lớp khí xanh xanh đang bốc lên sau lưng nó là gì thế?"

"Khí xanh xanh?"

Hitsune đưa mắt theo hướng chỉ của Kaga. Trong tầm mắt cô, một làn khí với màu thanh lam đang trào qua từng kẽ nứt của bức tượng để thoát ra. Nheo mắt lại vì cô cũng chưa nhận ra nó là thứ gì thì đột nhiên, cuồn cuộn như một dòng sông, những làn khí ấy lao đến, lấy Hitsune làm trung tâm mà chảy vào.

Tình thịch--!

Tim Hitsune đập lên từng hồi khi cô cảm nhận được sự tồn tại của nó đang chảy trong mình, một nguồn năng lượng, mạnh mẽ như những con rồng trong tích tắc lấp đầy mọi bộ phận trên cơ thể cô. Kaga đứng bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém, bằng mắt thường cậu có thể thấy rõ sự thay đổi của Hitsune.

"Không thể nhầm lẫn được. Đây chính là...Thần khí…"

"Này Hitsune…việc này có bình thường không?"

"Nó hơi hiếm xảy ra nhưng ta đoán là có...Tồn tại như một Hầu Cận giúp cơ thể ta trở thành vật chưa hoàn hảo cho Thần khí, vậy nên không lạ nếu Thần khí thất thoát từ một Ác Thần sẽ chảy vào ta."

"Ý tôi không phải chuyện đó. Cô có nhận ra không, rằng cơ thể mình...đang nhỏ lại?"

"Hả? Là sao?"

Nghe theo lời Kaga, Hitsune nghiêng đầu khó hiểu nhưng chưa kịp nhìn xuống kiểm tra thì cơ thể cô giật mạnh lên, từng bộ phận quằn quại trong đau đớn như thể từng cơ thịt đang bị cào xé từ bên trong.

"Hitsune!?"

"Không---Đừng lo cho ta...Bức Tượng!"

Kaga ngoảnh lại phía sau lưng, bức tượng Ác Thần vẫn chưa chịu gục xuống. Mặc cho toàn bộ khuôn mặt bị đánh nát không còn nhìn thấy gì, nó vẫn vung cây quyền trượng càn quét mọi thứ xung quanh.

"Mày phiền phức quá rồi đấy!"

Kaga cau mặt, đoạn giẫm chân thật mạnh lên sàn khiến những hòn đá xung quanh bay lên ngang tầm tay cậu. Túm lấy một viên trong khoảnh khắc đó, bằng một cú xoáy mình ném bằng tay trái, cậu ném viên đá đi với tốc độ như một viên hỏa tiễn, cháy đỏ bởi ma sát không khí rồi xuyên thủng qua ngực bức tượng khổng lồ.

Không còn Order bảo vệ mình nữa, với kích lực dư sức thổi tung một thành phố như vậy, bức tượng Ác Thần không còn cách nào chống đỡ được nữa.

Từng tảng một, nó sụp xuống như một ngọn núi. Nhờ cú ném vừa rồi, nó chỉ còn xác định được Kaga đang đứng ở đâu, khuôn mặt nát vụn quay sang nhìn cậu trong giây lát trước khi rơi xuống, biến mất vào đống đổ nát của chính cơ thể nó ở bên dưới.

"Được rồi, việc còn lại của chúng ta là nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Đi nào Hitsune!"

"Ư…"

*

Toàn bộ căn phòng đang rung chuyển lên sau khi hiện thân của Ác Thần ngã xuống. Những cây cầu được hình thành trước đó cũng trở về quá trình sụp đổ ban đầu, ánh sáng trên những bức tường vụt tắt, nguồn ánh sáng mờ nhạt duy nhất trong căn phòng lúc này đến từ cánh cổng kim loại đã mở ở phía bên kia.

Kaga bế Hitsune chạy ngang căn phòng với tốc độ tối đa của mình. Giương nắm đấm lên rồi thổi tung tất cả những vật cản đường, cả hai người nhanh chóng tiếp cận được lối ra.

Nụ cười hiện lên trên vẻ ngoài đau đớn khi Hitsune biết rằng mọi thứ tồi tệ sắp trôi qua. Thế nhưng gương mặt ấy liền cứng đờ ngay sau đó.

Giây phút Kaga lao vụt qua tất cả để đặt chân lên hành lang phía sau cánh cổng cũng là lúc một sức nặng đặc biệt túm lấy Hitsune, kéo ngược cô vào bên trong.

Những bàn tay đan lại bởi hắc ám đang lan tỏa từ bên trong cơ thể, bám chặt lấy người cô giống hệt như một lời nguyền, ngăn Hitsune rời khỏi căn phòng này.

Rời khỏi tay vòng tay của Kaga trong lúc toàn không gian xung quanh mình chìm dần vào bóng tối. Sự sợ hãi và bối rối bao trùm lấy cô, hiện lên như một đoạn phim tua qua trước mắt khiến Hitsune không khỏi thất kinh.

Cơn đau đang cào xé bên trong cơ thể làm ánh nhìn của cô mờ đi. Bằng chút sức tàn còn lại, Hitsune vươn cánh tay lên, chới với hướng về Kaga đầy tuyệt vọng trước khi những luồng sáng cuối cùng rời xa khỏi tầm mắt.

Bình luận (2) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận