• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 3 - Remake

Chương 38

Độ dài: 9,719 từ - Lần cuối: - Bình luận: 2

Akira từ trên ống thông hơi nhảy lên người tên lính canh. Tôi ở yên trong đường ống để quan sát. Hai chân anh quắp vào hông kẻ địch, một tay bịt miệng kẻ xấu số, một tay dùng con dao thuy sĩ của tôi đâm vào cổ.

Phòng để vũ khí.

Không giống như tôi trong hai năm Akira đã được huấn luyện để giết nhiều kẻ xấu. Tôi nhìn Akira cắn răng chịu đựng tên du côn đang dùng lực tàn cắn vào mặt trong lòng bàn tay anh. Lưỡi dao nghiến ngấu xoáy vào bên trong của cổ họng. Hắn càng cắn, thì áp lực máu dồn lên cổ lại càng mạnh mẽ. Một phút sau thì tên lính chết, để lại một xác chết trợn trừng mắt trên sàn phòng.

Tôi hạ mình xuống khỏi ống thông khí, bước qua xác người đàn ông trên vũng máu loang dần. Trong lòng có đôi chút thương xót, tự hỏi nếu nạn nhân là ngược lại, không chắc họ có cảm thấy như vậy về bọn tôi.

Súng bắn tỉa, fukiya và những vũ khí khác của bọn tôi được chất trong phòng ngủ của tay lính này. Akira ngửa mặt bàn tay lên be bét máu. “Ay da, trông bẩn thỉu như này không biết mồm miệng tên kia có nhiều vi khuẩn hay không nữa.”

Người Akira lúc nào cũng thơm tho, là diễn viên nên anh ấy cũng lo lắng về vệ sinh chẳng kém gì con gái.

Akira xé một tấm vải trắng, quấn chặt vết thương quanh tay trái mình lại.

Phòng vũ khí của đội buôn ma tuý không chỉ có những vũ khĩ đã tịch thu của bọn tôi, mà còn có những vũ khí của riêng bọn họ nữa. Có súng trường, súng ngắn, súng tiểu liên, mã tấu,… Tôi không am hiểu về vũ khí nên không thể gọi chính xác chúng.

Dao găm, súng tỉa, fukiya của bọn tôi ngăn nắp một góc trên bàn xường, chắc là đang trong công đoạn phân loại để xử lý.

Để mặc chỗ súng trường, Anh Akira ném về phía tôi một cây fukiya. Ngoài vũ khí, trên bàn làm việc còn có các loại ống phi tiêu dự phòng khác.

“Tiêu gây tê không còn có tác dụng nữa.” – Tôi ngăn Akira lại lúc anh đang tra tiêu vào ống – “Sử dụng tiêu kịch độc đi, độc dược sẽ đốn ngã họ trong vòng 4 giây kể từ khi chất độc ngấm.”

Bàn tay trái đang nắm lấy cổ tay Akira của tôi còn đang run rẩy. Nhìn thấy anh dễ dàng giết một người sống, tôi không thể không nói mình có cảm thấy kinh sợ.

Tôi vẫn còn chưa quên Naomi, Misaki, hai người vô tội đã bị tôi cướp đi mạng sống một năm trước. Mạng người không phải thứ để đùa cợt. Và cả những người lính gác, họ cũng chỉ là con người như chúng tôi.

Nhưng bây giờ, nếu như chúng tôi sử dụng tiêu tê, tôi không chắc mình có thể nhắm trúng cổ họng của họ được. Chỉ cần một sai lệch là họ sẽ hét gọi báo động, mọi cong sức của tôi và Akira rồi sẽ đổ xuống bể. Tôi biết mạng người là thứ mong manh bây giờ hơn bất cứ bao giờ hết, nhưng để chuộc lại lỗi lầm mà tôi đã đưa nhóm vào, lần này, tôi sẽ phải một lần nữa chọn trở thành người tàn nhẫn.

Tôi đưa tay bốc lấy túi tiêu kịch độc, Akira nắm lấy cổ tay tôi hạ xuống: “Hana, có fukiya là anh lo được rồi, em không cần phải giết một ai cả.”

“Không Akira.” – Tôi gạt anh ấy ra – “Cơ hội cứu được mọi người đã mong manh lắm rồi. Em sẽ không để cho quá khứ của mình làm ảnh hưởng đến an nguy của mọi người đâu.”

Tra thuốc độc vào trong ống, tôi nghẹn ngào cố nói ra lạnh lùng.

“Những người này có thể có gia đình để trở về. Em cũng có con gái đang chờ mình ở nhà, và cả Daisuke cũng thế. Bây giờ vấn đề không phải là thương xót cho người khác, nếu những người trên tàu này muốn được trở về nhà, họ cũng sẽ phải chiến đấu như bọn mình thôi.”

Trong đôi mắt của người đối diện tôi cũng có gì đó nuối tiếc. Tôi chưa kể cho ai ngoài những người trong nhóm chuyện mình giết Naomi và Misaki. Trong nhận thức của Akira, tôi vẫn chỉ là một cô gái ngây ngô còn chưa được nếm trải đời.

Chuẩn bị xong, hai đứa lại khẽ gạt tay cầm đẩy cửa ngó ra hành lang như phòng trước. Màn thích sát của Akira vừa rồi có mãnh liệt, nhưng rất khẽ, hai tay lính không nghe thấy tiếng cuộc ẩu đả vừa xảy ra ở trong phòng.

Tiếng nắm cửa kẽo kẹt, hai người ấn độ bước ra từ một căn phòng phía cuối của hành lang. Sau khi thấy chúng tôi biến mất khỏi căn phòng, họ đã điều thêm hai lính canh để lục soát, cùng với hai tên lúc trước nữa là bốn tên. Akira hỏi tôi sẵn sàng chưa, còn tôi không muốn phải trì hoãn thêm một giây nào.

Căn đúng lúc cả hai tên kiểm sát đã vào phòng, Akira nhảy ra trước, tôi nắm chặt ống thổi tiêu đặt cược tất cả vào lần thổi tiếp theo. Hai mũi tiêu cùng phi tới đôi bạn gác hành lang. Cả hai đồng loạt sờ tay lên trên cổ, họ quay đầu trợn trừng mắt thấy chúng tôi, chưa kịp kêu lên, thì đã méo xệch mồm khuỵu người xuống.

Phi tiêu kịch độc, loại đạn dược dân thổ địa xưa dùng để săn thú dữ. Chỉ cần bốn giây, là có thể giết khô quắt một con người.

Một trong hai kiểm sát bước ra khỏi căn phòng. Akira nép sát ở ngưỡng cửa để phục kích, hắn chỉ vừa bước ra, lưỡi dao găm đã xoáy ngay lên trên cổ.

Tên cuối cùng trong bốn tên, là tay kiểm sát thứ hai. Tôi cũng chực ở cánh cửa đầu bên đấy, chỉ chờ người bước ra, là ống phi tiêu đã cắm ngay lên trên cổ.

Người kiểm sát khó thở, cũng sỡ tay lên trên cổ thấy điềm lạ. Mặt bị bóp méo lại ho khan trong vài giây, đường gân đỏ lằn hết lên trên mặt.

Hắn đổ sấp xuống co giật, mắt trợn trừng nhìn tôi trước ngưỡng cửa.

Bốn giây sau thì hắn chết, phi tiêu độc này thực sự không phải thứ nên động vào.

Tôi và Akira lưng áp sát lưng, mỗi đứa canh chừng về một phía. Hành lang dài sâu hút phản chiếu bóng hai đứa trên sàn tàu bóng loáng. Căng thẳng mãi, mà không có thêm một tên nào bước ra. Cuối cùng Akira cũng thả lòng vai một chút. “Hana à, anh nghĩ là không còn tên nào nữa đâu.”

Cùng với Akira, tôi kéo xác bốn tên lính gác giấu vào trong phòng vũ khí. Đoạn đặt xác tên cuối cùng vào trong phòng, tôi nhìn những súng bắn tỉa ở trên giá mà cay đắng. Ở trong đó là đạn thuốc mê, giá như ngay từ đâu tôi không chọn học fukiya, mà chọn học sử dụng chúng, thì bốn người lính này đã không phải bỏ mạng. Akira thấy tôi đang buồn bã, anh chỉ đặt tay lên vai tôi:

“Nếu có biết dùng chúng thì em cũng không thể làm gì khác đâu. Bất chấp cả giảm thanh, tiếng nổ vang lên vẫn đủ lớn để họ có thể nghe thấy ta.”

Tôi áp sát cửa phòng chờ động tĩnh. Phía bên kia mắt mèo, vẫn là dãy hành lang quạnh trống không. Thuận lợi giết được cả bốn tên lính gác, tôi vẫn có cảm giác như đó chưa phải tất cả.

Akira cầm lấy thanh chokuto trong bao đen vắt chéo nó lên người, tra một dao găm quân đội vào bên hông. Thanh kiếm dài thuộc về một thành viên khác trong tiểu đội mà tôi chưa giới thiệu, gợi cho tôi nhớ đến thanh katana mà Katashi và Shingo đã sử dụng lúc trước. Tuy nói là giống vậy, nhưng hai loại kiếm này lại hoàn toàn không liên quan gì đến nhau. Thanh katana[note41653] Katashi lấy từ phòng hiệu trưởng có lưỡi cong truyền thống, kiếm cách toả thành hình bông hoa bốn cánh màu đỏ thẫm. Thanh chokuto[note41652] kia lại thuộc dòng kiếm có lưỡi thẳng, lưỡi và chuôi không hề có kiếm cách. Thanh katana cả bao và chuôi đều mang một màu trắng khiết, thanh chokuto lại mang một màu đen mạnh bạo.

Tôi cũng lấy một dao găm cho riêng mình, cộng thêm một bao phi tiêu fukibari[note41651]. Chất đống bên kia ở trong phòng, người vừa trúng tiêu độc của tôi chết nằm sấp mặt trên đất, cơ thể vẫn còn nóng ấm như chưa xảy ra chuyện gì.

Bước đầu tiên của kế hoạch tẩu thoát coi như xong. Không nghe thấy động tĩnh gì nữa, hành lang không còn tên lính gác nào. Tôi và Akira đẽ chiếm được kiềm soát tầng tàu đầu tiên.

“Ôi, anh ghét nhất là phải sở soạng vào xác chết. kéo vào đây thì được, nhưng sờ mó thì thôi khỏi nha.”

“Em cũng ghét đụng chạm vào người ta lắm, nhưng than phiền đâu có giúp được gì.”

Nhớ lại hồi đầu ở trên đường, đêm đầu tiên chúng tôi vào ở trọ. Tôi vốn quen kiểu tiêu thư còn không dám vào nhà người lạ ở qua đêm, đụng đâu cũng rụt tay chê dơ bẩn, còn bị Hari với Daisuke châm chọc. Giờ tự tay còn moi móc cơ thể của người chết, phải công nhận ở cùng họ đã tạo cho tôi một bản lĩnh đến chính tôi còn không dám tin.

Lật xác chết tay quản ngục lên, tôi mới bất ngờ bởi trông cậu ta vẫn còn non xanh quá. Dù là người châu âu, châu á, hay là trung đông, thì họ cũng đều là những con người. Quyết định thì tôi cũng đã đưa ra rồi, chỉ biết thầm xin lỗi, vừa mò lấy chìa khoá từ cơ thể không còn hồn.

Akira còn bị thương, nên tôi một mình lo tất cả. Tôi đếm được có mười phòng thuộc tàu này, tìm được tổng cộng hai chùm chìa khoá. Hai đứa thống nhất xẻ đôi ra, tôi kiểm tra dãy bên phải, Akira kiểm tra dãy bên trái.

Sơ đồ ở trên tường đánh dấu phòng vũ khí ở ngay đầu của hành lang. Bắt đầu với căn phòng này làm mốc một, chúng tôi đi ngược lại kiểm tra từng cánh cửa gỗ.

Phòng đầu tiên bên tôi là một phòng cho nhân viên bình thường, có giường ngủ, có tủ gỗ, nhưng không có một ai. Thay vào đó là những thùng ma tuý giống như hàng trao đổi ở bến cảng.

Tôi tiếp tục với cánh cửa thứ hai, lại là những thùng hàng. Cánh cửa thứ ba, là phòng ngủ trống và những thùng ma tuý, rồi cánh cửa thứ tư. Tôi dần đoán ra lý do mà ít lính canh ở tầng tàu này. Cứ thế, chúng tôi đi gần hết cả tầng tàu.

Cánh cửa thứ bảy mở ra, một người ấn độ đang nằm trên giường ngóc đầu lên. Ông ta chuẩn bị hét lên để gọi đồng bọn, tôi nhanh chóng làm theo phản xạ, rút dao găm kẹp giữa hai đầu ngón tay phi vào cổ.

Không có thời gian để rút fukiya, tiếng gao găm đâm phập xuyên qua thịt khiến chính bản thân tôi phải lạnh người.

Lưỡi dao không kết thúc ông ấy ngay, mà chỉ khiến ông ta ôm cổ ọ oẹ như hóc xương. Quằn quai trên giường một lúc, máu chảy xuống từng dòng.

Akira bước đến chỗ tôi đang đứng, theo ánh nhìn của tôi về phía chiếc giường xà.

Người đàn ông ở trong phòng chỉ đang cố tận hưởng ca nghỉ của ông ta, áo sơ mi thả hết cúc, chân tháo tất vắt chéo lên đầu giường. Chỉ vậy được một lúc, bàn tay rơi nhuộm đỏ cuốn tạp chí, đầu gục xuống bên cạnh giường. Akira ở bên cạnh tôi, máu cũng lấm lem hết lên đằng mặt.

Trông anh có vẻ vững vàng trong việc phải giết người. Anh ấy định hỏi han thì tôi chỉ nói đừng lo, rồi lạnh nhạt bước đến rút con dao trên cổ xác chết ra.

Nhớ lại những ngày còn ở cùng với đám bạn ở trong lớp học. Dưới ánh nắng dịu êm của giờ ra chơi buổi sớm, bên cạnh tôi, hiện về hình ảnh nhóm bạn bốn người.

Miyu rụt rè khó biểu đạt, lúc nào cũng nép thật sát bên cạnh tôi. Sayo thuộc kiểu con gái tri thức có đầu óc vừa nghe chuyện, vừa xoay khối Rubik, lúc nào cũng làm vẻ lựa lời tới bảy lần trước khi nói một câu. Còn Meiko,… Meiko, tôi nhớ nhất là sự nhiệt huyết của cô ấy, ngày nào bốn đứa tụ họp lại cũng liến thoắng về bộ phim mới mà Bell đóng, Bell đang tin đồn hẹn hò với ai hay Bell đang sử dụng loại sản phẩm nào.

Nếu như tôi kể cho Meiko, rằng Bell mà cô ấy rất ngưỡng mộ một ngày sẽ nhuộm đỏ trong máu người, hẳn cô ấy sẽ suy sụp lắm. Tôi cũng chẳng thể nói trước được điều gì, bởi nếu tôi có cơ hội quay lại để kể cho mình trong quá khứ, tôi cũng chẳng bao giờ tin được một ngày mình sẽ mắc kẹt trên một tàu buôn ma tuý cùng với Bell, và giết người bằng phi tiêu.

Akira vuốt mặt bước ra khỏi căn phòng. Tôi chỉnh lại tư thế cho người đàn ông kia, vuốt mắt rồi trùm chăn lại, đưa ông ta về trạng thái như đang ngủ.

Cánh cửa cuối cùng bên phía Akira mở ra, cũng là lúc chúng tôi tìm thấy những thành viên còn lại của tiểu đội. Giống hệt với cảnh tôi và Akira bị giam riêng lúc trước, năm người nhóm Ichimori ngồi trên đống rơm rạ, đầu bị chụp kín bao đen, người bị thừng trói chặt. Sơ đồ phòng giống hệt với căn phòng đầu tiên mà tôi với Akira đã khởi hành.

“Là ai đấy? Các người đã làm gì Yamato rồi?” – Giọng nói của Ichimori đằng sau tấm vải đen, trong lúc Akira đang lách cách bên ổ khoá.

“Suỵt yên lặng nào Ichimori.” – Akira lật lật từng chiếc chìa theo vòng tròn – “Là tớ đây, Akira, không phải bọn bảo vệ.”

Phải mất một lúc mới tìm được chìa khoá cánh cửa xếp ở giữa phòng. Tôi và Akira mỗi người nắm một bên cửa xếp, kéo nhẹ hai song sắt sang hai bên.

Tôi bước đến người đầu tiên cởi bao trùm đầu cho Ichimori, Akira tiếp tục lấy chìa khoá tháo còng cho những người còn lại.

“Hana?” – Ichimori không khỏi ngạc nhiên khi thấy tôi -  “Akira? Là hai người thật sao?”

Ichimori ngồi khoanh chân trên mặt đất, hai tay díu chặt lại sau lưng – “Bọn chúng… tại sao bọn chúng lại thả hai đứa ra?”

“Không phải bọn em không bị giam, mà là hai đứa em vừa mới vượt ngục.” – Tôi xoay lưng Ichimori về phía mình, lấy dao găm xẻ trói – “Chuyện không đơn giản đâu. Để đến được đây thì bọn em đã gây chiến với họ rồi.”

“Hana? Là giọng của em có phải không?” – Daisuke ở bên cạnh Ichimori nghe được giọng tôi, mà giọng xúc động không ta rsieets. Akira ném một nửa chùm chìa khoá sang cho tôi, cởi nốt còng cho Ichimori và Daisuke.

Bao trùm đầu trên đầu Daisuke được tháo ra, để cho tôi nhìn thấy khuôn mặt anh. Khuôn mặt dài với đường quai hàm sắc nét, mái tóc rủ màu hất ngược hết ra sau.

“Hana… tạ ơn chúa, không có em ở đây, anh cứ sợ là họ đã làm gì với em rồi.”

Nhìn hai mắt Daisuke rưng rưng mà lòng tôi cũng xót xa. Anh ấy lúc nào cũng lo lắng cho tôi, còn tôi lúc nào cũng tự ném mình vào nguy hiểm.

“Không sao rồi, Daisuke…” – Tôi đặt tay lên má anh – “Em xin lỗi vì đã không cẩn thận, là ý tưởng của em, để cả nhóm phải rơi vào nguy hiểm.”

Ichimori đứng thẳng người dậy, dáng dấp còn cao hơn cả Daisuke. Dù phom người rất mảnh dẻ nhưng khí chất toát nên sự uy nghiêm của một viên đội trưởng. Anh đứng vặn cổ, vặn tay. Đội trưởng của đội lính đã quay trở lại vào cuộc đấu.

Hai người còn lại của đội cũng đều được Akira giải phòng. Người đầu tiên là một người phụ nữ mảnh dẻ với kiểu tóc cột hai bên thả xoã xuống trước vai. Bao trùm lột ra xuất hiện khuôn mặt mộc không son phấn, nước da nhợt nhạt cùng đôi mắt thâm quầng. Một người ngoại quốc có nét châu á giống chúng tôi, dung mạo khá ưa nhìn nhưng không phải người thích chăm chút cho ngoại hình. 

Câu đầu tiên chị nói khi được tháo bao tải ra, là nhìn về phía tôi cười mỉm.

“Thế nào Hana? Thoát ra được có phải là nhờ ‘cánh tay phải’ của chị không?”

Người này là Lan Anh, chuyên gia kỹ thuật của nhóm lính, cũng là người đã chỉnh sửa cánh tay giả dùng cho tôi. Tôi không thực sự biết nhiều về Lan Anh, ngay cả Ichimori và những người đồng đội của chị ấy cũng không biết, chỉ biết chị ấy tự nhận là sinh viên bị kẹt lại ở Kyushu do đại dịch. Lan Anh cũng không phải là quân nhân từ trước, là người gia nhập sau đại dịch giống Akira và Toru.

 “Ừm, không có ‘phát minh’ này của chị thì đã không thể thoát khỏi đây.” – Tôi lễ phép gật đầu.

Lan Anh là sinh viên năm cuối đại học cơ khí Kitakyushu. Cánh tay giả bằng máy là công trình nghiên cứu để ra trường của chị ấy. Dù mới chỉ trong trạng thái thử nghiệm, nhưng thêm các điều chỉnh của chị Lan Anh, có thể nói là hiện đại gần với những tay giả sinh học trên thị trường. Tuy chưa hoàn toàn giúp tôi lấy lại được cảm giác nhưng có pin tự sạc rất tiện lợi, có cả khe bí mật giấu vũ khí như vửa rồi.

Tôi bước đến cởi trói cho Toru ở trong cùng. Bao tải gỡ ra khỏi trên mặt, mái tóc bob tổ quạ rủ xuống che đi cả khuôn mặt nhỏ. Không chút bồi hồi, em nhìn tôi bằng nửa con mắt.

“Có vẻ chị không thực sự nhớ em lắm nhỉ, tháo cho đại ca đầu tiên, rồi tháo cho người tình.”

“Người ta thường nói để dành cái tốt nhất cho sau cùng mà. Tại sao lúc nào nhìn thấy chị, em cũng phải giữ cái giọng điệu mỉa mai đó thế nhỉ.”

Hoàn tất cởi trói cho Toru, vậy là tôi và Akira đã cứu được thêm bốn người nữa.

Đầu tiên là tôi và Akira, thêm Ichimori, Daisuke, Lan Anh và Toru tổng cộng sáu người đã được giải phóng. Người cuối cùng ở trong phòng nãy giờ vẫn bình tĩnh ngồi thẳng lưng, yên lặng chờ Akira tới tháo còng.

Vừa rồi lúc Akira chọn vũ khí ở kho, tôi có nhắc đến việc anh đem theo thanh Chokuto cho một người đặc biệt. Người tôi muốn nói đến khi ấy, không ai khác chính là thành viên thứ bảy này.

Anh Mizuki mặc chiếc áo măng tô đen sờn rách, quần tây trắng trong tư thế ngồi thiền. Bao trùm đầu được Akira tháo, anh vẫn điềm tĩnh giữ khuôn mặt đăm chiêu.

Nổi bật trên khuôn mặt dài thanh tú, là mái tóc đen dài thả xuôi vai. Không giống như Ichimori, Akira và Lan Anh, anh không mặc đồng phục lính màu rằn ri.

Mizuki ngồi yên chờ Akira tháo xong rồi mới lên tiếng. Giọng anh cực kỳ trầm, ấm, lại chỉ nói mỗi hai chữ: “Cảm ơn.”

Mizuki trông như vậy, nhưng anh lại là thành viên có tiểu sử lâu đời nhất trong quân đội. Bằng tuổi với Ichimori, nhưng lại gia nhập quân đội từ năm còn mười tám, từng phục vụ trong đặc công. Nếu xét về thâm niên thì Ichimori đáng lẽ phải gọi Mizuki là tiền bối, nhưng vì không có tài ‘làm sếp’ nên anh vẫn cứ mãi dậm chân làm quân binh.

Akira trao tận tay Mizuki thanh kiếm quý, anh lịch sự nhận lấy, rồi lại cảm ơn Akira.

“Akira, Hana, cảm ơn hai người nhé. Thanh kiếm này là bảo vật không thể mất của gia đình anh, không có nó, anh không thể tự tin ra chiến trường.”

Tôi chỉ khẽ gật đầu đáp lại Mizuki, còn Akira ở phái bên kia đã lại trèo đầu trèo cổ làm nũng. Akira và Mizuki là đôi bạn thân. Tôi từng nghe Akira kể lại ba đời nhà anh Mizuki từng làm lính, thanh chokuto đó là của ông nội anh, được bằng hữu tặng lại từ thế chiến, qua tay ba anh, rồi cuối cùng lại về tay anh ấy.

Akira còn thêm thắt rằng linh hồn của những nạn nhân nó giết chết vẫn luẩn quẩn lại trong luõi kiếm, bởi vậy mỗi lần chém, là uy lực lại mạnh mẽ như hận thù. Dù tôi biết là Akira đã nói xạo, nhưng chuyện thanh gươm bền bỉ ấy không chỉ cứu mạng Mizuki, mà Akira rất nhiều lần, thì không thể là nói dối. Kiếm cổ lưu truyền qua ba đời không nứt gãy, chắc hẳn là một thanh kiếm được rèn rất cẩn thận.

Trong nhóm này thì Mizuki là người lễ nghĩa. Nhất cử nhất động, làm cái gì cũng bình tĩnh dịu dàng. Akira hơn hẳn tuổi của anh, mà vẫn để anh ta trèo đầu như một tên nhóc. Là đội phó cánh tay phải của Ichimori, chỉ có qua lời Ichimori kể, ra chiến trường, anh mới để lộ con rồng dữ. Chỉ cần đối diện là quân địch, thì dù kẻ yếu thế đang van nài cũng không tha.

“Vậy là tất cả đã ở đây.” – Ichimori tập hợp cả nhóm lại – “Hana, Akira, Daisuke, Toru, Lan Anh, và Mizuki. Anh sẽ tiếp nhận quyền kiểm soát từ điểm này.”

Đội lúc bị mai phục tổng cộng tám người đã bị bắt, qua điểm danh, bảy người đã tái hợp, chỉ chừa lại có một người. Trước khai cởi trói cho anh, anh Ichimori bị bịt mắt cũng đã nhắc đến tên cậu ấy. Tôi nãy giờ giữ yên lặng là không muốn mọi người phải lo lắng, cũng đoán được là chuyện gì đã xảy ra.

“Giờ sao đây? Đội trường?” – Mizuki lui lại phía sau, chờ chỉ thị của Ichimori.

Akira và Lan Anh có vẻ đã nóng lòng muốn rời khỏi con tàu này lắm rồi. Thế nhưng với tôi và Daisuke ở đây, Yamato không chỉ là một người cùng đội. Vào sinh ra tử rất nhiều lần, chúng tôi không thể dễ dàng để mặc mình cậu ấy.

“Anh Ichimori.” – Tôi bước lên phía trước –“Lúc trước khi bọn em đến phòng anh, cậu ấy có ở cùng với mọi người không?”

Trên đường ống tôi đã kể lại cho Akira về ‘vị khách’ quý trên con tàu. Akira cũng muốn nghe xác thực lắm, nếu Yamato bị đưa đi riêng, khả năng không hề nhỏ là cậu sẽ bị đưa đến chỗ người khách đó.

“Sự thật là.” – Ichimori xoa cằm lấy hơi một chút – “Bắt về làm vật mẫu chỉ là cái cớ thôi. Cậu nhóc bị đưa đi, là để trả lời một vài câu hỏi khác.”

Tôi và Akira lúc này mới quay đầu nhìn nhau: “Ichimori? Làm sao anh có được thông tin này?” Tôi và Akira còn chưa kịp nói gì với anh ta về vị khách và chuyện thí nghiệm lúc trước. Lúc ở bến cảng, ngoài tôi ra, không một ai nghe hiểu ông Abdul nói chuyện bằng tiếng trung đông.

Ichimori mặt lạnh tanh không biết phải giải thích thế nào. Toru đút hai tay túi quần đứng trong góc bấy lâu, nghe đến khúc này, mới lạnh lùng bước ra ngoài ánh sáng:

“Có một người phụ nữ vào phòng và đưa riêng Yamato đi. Cô ta nói chuyện bằng tiếng anh, qua bao tải đen, bọn em vẫn có thể hiểu được hết.”

“Ichimori? Lan Anh?” – Tôi quay đầu nhìn hai người – “Ngoài Toru còn anh chị biết tiếng anh nữa. Hia người có nghe thấy cùng một thứ với những gì con bé nghe được không?”

Chị Lan Anh đứng khoanh tay, còn Ichimori chỉ gật đầu.

“Lão trung đông đó mặc cả giá cái đầu của bọn em, hoá ra lã ấy cũng nói được tiếng anh khá là tốt. Cả bọn cứ tưởng bị bắt về đây để làm mẫu vật nghiên cứu thật, nhưng đến khi ‘vị khách’ chịu trả giá. Cô ta mới nói ra mục đích thật của vụ bắt cóc.”

Toru cắn đầu ngón tay, mắt đảo qua một chỗ khác:

“Nghe cũng vô lý thật đấy, nhưng có nói chắc chị cũng chẳng tin nổi những gì sắp được nghe đâu.”

“Cô ta nói gì thế, em có thể cho chị biết thêm được nữa không?”

Con mắt từ góc tối quay trở lại rồi nghiêng nửa đầu ra ánh sáng, thông điệp mà ‘người khách lạ’ gửi đến qua lời của Toru, bằng tiếng nhật, lạnh ngắt, khiến tôi lạnh cả sống lưng theo.

“Tôi đến đây để tìm một người tên là Tachibana Hana, kẻ nào trong các người có biết về một người có cái tên như thế? Tôi sẽ trả giá để cho người đó được tự do.”

“Mọi người cũng đều nghe thấy cả sao?” - Tôi quay đầu nhìn những người còn lại. Ngay cả Daisuke, cũng phải né tránh cái nhìn của tôi.

“Thằng bé không nghe hiểu nhiều tiếng anh, đến lúc nghe câu đấy. Nó mới lo cho em sốt vó, sau khi cả lũ thảo luận lại một hồi. Cả anh, Lan Anh, Toru, Daisuke và Mizuki đều xác nhận cùng nghe thấy cùng một thông điệp có tên em.”

Không gian trong phòng lặng đi một hồi rất lâu. Chuyện đang từ một cuộc phục kích thất bại, giờ trở nên phức tạp hơn rất nhiều.

Toru chưa bao giờ là người thích đùa quang, ngay cả Ichimori là người chính trực thế cũng không phủ nhận những gì anh được nghe thấy.

Mọi chuyện ở trong quốc đảo này đã đủ khiến tôi phải điên đầu hai năm trời. Lời Abdul rỉ tai tôi, còn chưa có cơ hội tiếp nhận hết. Giờ lại đến vị khách nước ngoài kia, tìm đến chính tận nhà tôi để gọi đích danh mà tìm kiếm. Tôi không chắc có ai ở phía bên kia đại dương muốn tìm tới tận đây để tìm tôi. Nếu là người nhà ở nước ngoài thì họ đã không phải giấu mặt nói tiếng ngoại đến mức ấy, thậm chí Toru có thể nhận ra ngay lần đầu. Bố tôi không thân thiết với bên nhà chú dì bên hải ngoại, để mà họ phải lặn lội về cứu tôi.

“Hana. Không phải em vẫn còn giấu bọn anh bí mật gì nữa đấy chứ?”

“Có một thứ, Daisuke, nhưng em không chắc có liên quan tới chuyện này.”

Nhân lúc cả nhóm đang tập hợp lại một chỗ, tôi mới thuật lại những thông tin mình được nghe. Theo lời của Abdul, hội buôn ma tuý muốn lợi dụng mảnh đất không còn pháp luật này để làm trạm giao dịch mà không bị dòm ngó. Toàn bộ thế giới ngoài kia ngoài lãnh đảo Nhật Bản, không có nơi nào bị ảnh hưởng bởi virus của thây ma.

Cả nhóm nghe xong, không ai kịp thích ứng với thông tin này cả. Quân đội của Ichimori là tự phát, cũng không liên lạc được gì với chính phủ suốt hơn hai năm qua.

Nét mặt ai nấy đều khó tả y hệt với cảm nhận lần đầu tôi được nghe. Mỗi người, đều có phản ứng theo một cách. Nhưng trên tất cả, không một ai phải biết là mừng hay là lo.

“Khoan khoan khoan đã…” – Akira mấp máy môi lúng túng – “Em nói là như vậy, có nghĩa là chúng ta có thể thoát ra khỏi đây có đúng không?”

Mizuki đừng sau lưng Lan Anh, khẽ đặt tay lên vai chị ấy.

“Anh không nghĩ là Hana đã nói dối. nếu như thông tin ấy là thật thật, Lan Anh có thể về quê nhà rồi đúng không?”

Không một ai có một phản ứng thái quá nào ngoài chúng, cũng khiến tôi yên tâm phần nào. Thông tin của Abdul, đã được chính con tàu này làm chứng, một phần nào tiếp thêm hy vọng cho chúng tôi.

Daisuke lặng lẽ quay sang tôi: “Nếu chúng ta biết được sớm hơn từ trước… thì Makoto, thì Shingo… thì Hari sẽ…”

Tôi nắm chặt lấy vai anh, không để cho anh phải cắn rứt: “Thì hai ta sẽ không bao giờ  có cơ hội có thể đến được với nhau.”

Miệng nói ra là như vậy, nhưng trong lòng tôi cũng xót xa chẳng kém gì anh ấy. Chúng tôi còn rất trẻ, còn cả cuộc đời ở phía trước. Phải chăng chúng tôi tìm được cách vượt qua đại dương kia, thì suốt hai năm trời qua… những dự án còn dang dở trong máy tính… tôi đã có thể sống một cuộc sống như đúng hệt với dự định của mình.

“Tập trung lại nào cả đội.” – Ichimori vỗ hai tay – “Tớ biết mọi người rất hoang mang, nhưng thực tế thì, cả bọn vẫn đnag kẹt trong con tàu của đội buôn ma tuý. Dù không muốn làm mất vui, nhưng nếu muốn tính toán gì xa hơn, chúng ta phải ra khỏi đây trước tiên đã.”

Anh Ichimori nói đúng, cần phải để đầu óc tỉnh táo, để đưa mọi người thoát ra khỏi con tàu. Dù rất muốn tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi vẫn phải kiềm chế. Từ từ để mọi người làm quen dần với môi trường ở xung quanh.

Trong lúc mọi người đi sửa soạn để lên đường, tôi khoanh tay lại day trán phân giải tất cả những chuyện vừa xảy ra. Ngoài chuyện của Abdul, tôi vừa mới nghe thấy một người lạ muốn tìm tôi vào đúng vị trí, đúng địa điểm một cách không thể trùng hợp hơn ở ngoài đời. Nếu phải đem lên bàn cân để so sánh, bí mật Abdul kể cho tôi còn không phải là bất ngờ lớn nhất về những người ngoại quốc này.

“Lại là có liên quan tới những người mang mã số đó… Chắc chắn là có liên quan đến cậu đúng không Rin?”

Sau khi đã lấy lại tinh thần cả lũ rồi, tất cả tập hợp lại bên bàn xưởng, bàn kế hoạch thoát khỏi đây. Vị khách ngoại quốc kia có mời gọi đến thế nào, cũng không phải là ưu tiên hàng đầu đối với tôi. Nếu như không một ai toàn mạng, thì có đem sự thật của Abdul, và bí ẩn về người khách xuống mồ cũng không giúp giải quyết được vấn đề.

Tôi lấy giấy bút có sẵn trong căn phòng. Phác lại nhanh sơ đồ tầng tàu này qua bản sơ đò ngoài hành lang. Theo những gì bản sơ đồ chỉ dẫn, chúng tôi chỉ còn cách khoang bề mặt có một tầng tàu thôi.

Đội Ichimori đã được đào tạo và thực nghiệm trong hai năm sinh tồn, không cần tôi giúp đỡ, đã lập ra một lộ trình trọn vẹn để tẩu thoát khỏi tàu hàng trong trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Lúc này cả nhóm đứng đối diện với vị trí của tôi, đã chuẩn bị sẵn sàng hết vũ khí để tiếp tục lên đường.

Tôi kéo mũ lưỡi trai, bước ngang qua một nhân viên ở tầng tàu thứ nhất.

“Này, đứng lại.” – Anh ta bắt thóp tôi.

Bàn tay trái đưa trong túi áo rộng thùng thình nắm chặt lấy dao găm, người kia đặt tay lên vai tôi, xoay tôi lại về hướng đó.

Lại là một người Ấn Độ khác gương mặt vuông phúc hậu, đường chân mày thẳng nối liền ngang giữa trán.

Tôi sẵn sàng dao, chỉ cần anh ta hô lên một tiếng là sẽ sẵn sàng đưa con dao lên cổ.

“A…” – Anh chàng kia lúng túng – “’Cậu’ nhỏ người tôi cứu tưởng là con gái. Là đội buôn thuốc phiện của Abdul đúng không? Hiếm khi các cậu mới lên bề mặt như thế này. Tôi chỉ muốn chào hỏi qua một chút thôi.”

Nhận thấy người đàn ông không có vẻ gì là nguy hiểm, tôi mới lấy làm lạ. Tuy vẫn còn dè chừng anh ta đôi bàn tay lại không còn muốn đưa con dao lên nữa.

Tôi chỉ khẽ gật đầu, rồi gằn giọng cố ra vẻ như đàn ông.

“Bọn tôi là người nguy hiểm đấy, tốt hơn hết là anh không nên dính vào thì hơn.”

“A… xin lỗi.” – Người nhân viên lùi lại.

Tôi bước qua để mặc người nhân viên ở phía sau lưng. Lần lượt cả đội cũng bước qua. Trong bộ đồ giống như tôi, áo khoác rộng thùng thình. Akira dù không hiểu tiểng ấn, cũng ra vẻ kéo mũ đáp lại anh chàng kia.

Đây đã là tầng tàu trên cùng tính từ bên dưới bề mặt của boong tàu. Tất cả bắt kịp tôi, ai nấy đều ngạc nhiên chuyện lại suôn sẻ được như thế. Thì ra đội Abdul chỉ là người đi nhờ trên con tàu này, ở trên tầng thứ nhất, không phải ai cũng là người xấu như bọn họ.

Tôi dừng lại quan sát bản sơ dồ của con tàu. Giống với tầng bên dưới chân chúng tôi, đây là khu vực nằm bên dưới boong tàu. Phía trên khu vực này còn một trạm lái và khu ở nhân viên khác nữa, là một cấu trức nhà ba tầng.

Tôi đọc được tầng B2 và B3 dưới mặt đất là địa phận của đội Abdul. B4 là đáy tàu nơi vận hành máy móc.

Phần lớn diện tích còn lại theo chiều ngang là khu bốc dỡ và các thủng vận tải, chúng tôi đang ở trên một tàu chở container.

“Nhìn này đại ca, chúng ta sắp thoát khỏi đây rồi.” – Akira mừng rỡ.

Daisuke đứng bên cạnh ghé sát vào tai tôi: “Thế còn Yamato thì sao?”

Tôi chỉ khẽ đáp lại: “Em biết mình phải làm gì.”

Tôi tìm thấy một điểm ở cuối của đuôi tàu, có ký hiệu phao cứu sinh. Đây chính là nơi mà bọn tôi phải đến.

Trên người tôi lùng nhùng áo quần của một người buôn ma tuý. Trước khi lên đường, cả nhóm đã theo ý tưởng của tôi mở tù đồ phòng nhân viên ra mặc trang phục này để trà trộn.

Suốt chặng đường băng qua hành lang tầng B1, không có chút đổ máu phải xảy ra. Tất cả vũ khí như súng tỉa đều để lại hết bên dưới kia, trong bộ đồ này chúng tôi chỉ có thể đem theo dao găm và ống sáo.

Nhìn về phía đoạn hành lang trùng khớp với trên bảng sơ đồ, chúng tôi đã đi ra đúng hướng, chỉ còn vài bước chân nữa là đến cầu thang xoắn dẫn lên boong.

Tầng hầm không có cửa sổ thông ánh nắng, chỉ ánh đèn điện neon chập chờn. Sàn tàu bóng loáng kéo dài đến hút tận hành lang, những ống dẫn rỉ sét vang lên hơi thở nặng nề ở trên trần nhà.

“Hana.” – Ichimori bước đi bên cạnh tôi ngang hàng – “Yamato là bạn em, bây giờ rời đi là sẽ không có cơ hội quay lại cứu cậu nhóc. Bọn em đi theo cũng là dân thường lôi vào cuộc. Trách nhiệm lần này, anh để em quyết định đấy.”

Tôi đã đắn đo một lúc lâu. Giờ tôi không còn là cô lớp trưởng tự tại như hồi ở trường nữa, tôi đã là một người trưởng thành. Mọi quyết định tôi đưa ra lúc này đều không thể cứ thế mà bộp chộp đưa ra.

Tôi thì thầm vào tai Ichimori, không để Daisuke được nghe thấy.

“Em quyết định rồi, hãy đưa tất cả ra khỏi đây.” – Tôi đáp lại bằng một giọng lạnh lùng – “Đôi khi làm thủ lĩnh, phải học cách đưa ra những quyết định tàn nhẫn để cứu lấy tất cả.”

“Nếu như đó là quyết định của em.” – Ichimori chỉ cúi đầu, còn Daisuke đi cạnh bên kia tỏ ra thật thất vọng trước những lời tôi vừa nói.

Tôi quay lại, thẳng thắng nói với Daisuke – “Em mong anh hiểu được. Con tàu này là hang ổ của những người rất nguy hiểm, chúng ta không còn chỉ đối mặt với những xác sống chỉ biết làm theo bản năng.”

Tôi dẫn đầu đoàn đi trước, tiếp đến là tiểu đội trưởng Ichimori, đội phó Mizuki, Daisuke, Toru, Lan Anh và Akira ở cuối hàng. Daisuke cúi đầu cắn rứt điều gì đó, Mizuki thông cảm đặt tay lên vai anh.

“Cậu nhóc đó, có gia đình để trở về chứ?”

“Cậu ấy có em và Hana, ba bọn em là một phần của một gia đình.”

Tiếng bốt giày vang lên giòn giã trên cầu thang sắt hình xoắn ốc. Cánh cửa dẫn lên boong mở ra, không khí trong lành ùa vào trong khoang tàu.

Bầu trời xanh vô tận của Kyushu, chỉ mới ở dưới kia có vài giờ thôi, mà tôi đã quên mất không khí ở đây trong lành đến thế nào. Mở ra cả khoảng không lớn kéo dài đến vô tận, tiếng sóng biển, cùng với hương gió lạnh ngọt ngào.Toru ngó đầu thám thính trước. Sân sau không có nhiều lính gác, cánh cửa này dẫn thẳng đến cuối đuôi tàu.

Diễn biến đem tới cho tôi cảm giác như một nhân vật trong một phim chính kịch. Tới lúc này bắt trọn toàn cảnh con tàu trong tầm mắt, mới nhìn thấy đường boong dài hút về tận phía đàu tàu ở xa xôi. Bốn bề mở ra thoáng đãng, có cơ hội quan sát quang cảnh ở xung quanh, xác định được vị trí của con tàu.

Tàu thả neo đứng nép mình vào mép đất, đậu một góc khuất cách xa thị trấn về phía vịnh. Bên cạnh dãy nhà dân. Đứng từ chỗ tôi có thể nhìn thấy kho cảng lúc hồi sáng. Cả bọn mửng thầm ở trong lòng, bọn họ vẫn chưa rời khỏi Hirado.

Akira trèo xuồng thuyền cứu sinh trước, cố không phát ra một tiếng động. Những người nhân viên vẫn chăm chỉ quét dọn ở trên boong. Cả hội nép sau bờ tường sắt, có Lan Anh và Mizuki trông chừng ở sau lưng.

Một nhân viên đi ngang qua, Daisuke túm cổ áo tôi kéo lại vào trong buồng. Tôi thoáng thấy Akira kịp ẩn mình bên dưới tấm bạt trắng phủ trên xuồng.

“Vẫn còn chưa biết được người này có phải là nhân viên hay là người của Abdul, thận trọng vẫn là hơn.”

Người nhân viên đi qua rồi, lại nghe tiếng gõ cộc cộc. Anh ta ngó đầu vào, thì bị Ichimori cho một nhát. Mizuki bế anh ta đặt tạm vào góc cầu thang. Chỉ có mỗi Ichimori ngó đầu ra, rồi thông báo cho cả nhóm là an toàn.

Nắng chiều mỏng manh chỉ đủ thắp sáng một bầu trời. Bao bọc lấy không gian, vẫn là cái lạnh hơi tê tái của mùa đông.

Akira đứng bên dưới xuồng, chìa hai tay đỡ Lan Anh.

Tay nắm tay người nổi tiếng, chị Lan Anh được thích thú “Cảm ơn”.

Sau Lan Anh tôi bảo họ đưa Daisuke xuống trước, tôi, Ichimori, Toru và Mizuki vẫn đứng ở trên boong. Ichimori lúc này mới nói ra kế hoạch mà tôi giữ riêng với anh ấy.

“Chúng ta đã đua thành công một ‘thường dân’ xuống tàu cứu sinh. Vẫn còn một ‘thường dân’ khác ở trong kìa. Nhiệm vụ lần này không hề dễ, vì vậy tớ sẽ không bắt tất cả phải làm theo.” – Ichimori nghiêm nghị, tay đặt trên thành tàu.

“Ai muốn quay lại giải cứu Yamato, thì hãy tham gia với tớ và em Hana.”

“Khoan đã… Hana…em!” – Lúc này Daisuke mới nhận ra chuyện tôi bí mật thì thầm với Ichimori một lúc trước. Tôi cố tình giả vờ không muốn cứu Yamato là để giữ cho anh được ở yên một vị trí. Daisuke chồm người để quay lại lên trên tàu, Lan Anh và Akira quấn chặt hông giữ anh lại.

“Anh Ichimori, em muốn đi, Yamato là bạn em, thêm một người là thêm cơ hội giải cứu cho cậu ấy!”

“Daisuke!” – Tôi bước đến bên mép tàu, nói với anh bằng giọng của người bậc trên là thủ lính.

“Với tư cách là người đứng đầu cộng đồng, em đề nghị anh ở yên cho đến khi nhóm bọn em quay trở lại.”

“Không anh sẽ không làm theo lệnh đâu.” – Daisuke vùng vẫy – “Tại sao em lại phải đâm đầu vào nguy hiểm, đi cứu bạn của chúng ta, trong khi anh lại đứng đây làm ngơ chứ?”

“Giữ cậu ta lại.” – Ichimori ra lệnh với tư cách tiểu đội trưởng.

Akira ở dưới xuồng giữ chặt tay trái Daisuke, lấy còng tay lúc trước ghim chặt vào thành ca nô. Lan Anh giữ chặt cánh tay phải. Hai mắt Daisuke ngước lên tôi đầy đau đớn. Sau Hari, anh đã quá mệt mỏi khi phải tiếp tục nhìn người khác chết đi.

“Làm ơn… Nếu chỉ có một đứa phải đi thì hãy để cho anh đi! Hana! Anh không muốn em phải khổ sở vì anh nữa.”

Tôi lại sát bên mép xuồng, cúi xuống vuốt má Daisuke. Thấy anh như vậy tôi không còn kìềm chế được, không thể tiếp tục lạnh lùng, đành nói với anh cảm xúc thật của mình.

“Em đi một lúc rồi về thôi, chỉ có em trong nhóm là nói được tiếng ấn độ. anh dù đi cùng, cũng đâu thể thay thế được vị trí của em. Có nhớ em đã nói gì ở bến cảng không? Nếu lần này một trong hai đứa không trở về, đứa còn lại sẽ phải ở đó vì con gái đấy nhớ chưa.”

“Anh đi được mà, anh cũng là một người sông sót rất mạnh mẽ.”

“Bởi vì anh rất mạnh mẽ, nên em mới cần anh phải ở đó vì con.”

Không để cho Daisuke đáp lại, tôi đặt môi lên môi anh. Mặc kệ là giữa sự chứng kiến của mọi người, hai đứa, trao nhau một nụ hôn say đắm.

Rời môi khỏi môi Daisuke, tôi dịu dàng âu yếm.

“Em cũng quá mệt mỏi khi phải nhìn những người thân yêu chết đi rồi. Anh không muốn phải mất em, còn em cũng mang một nỗi sợ tương tự.”

Sau nụ hôn, Daisuke bình tĩnh lại. Kể từ lúc tỉnh dậy và biết được chuyện của Hari, anh ấy cứ dằn vặt mà đổ lỗi cho bản thân. Tôi không muốn tiếp tục phải nhìn Daisuke theo cách ấy, nhưng vì sự ích kỷ nhỏ nhoi ở trong tôi, tôi phải làm như vậy để không phải nhìn anh trở thành người tiếp theo.

“Anh đâu rồi, Daisuke? Tên khờ khạo không bao giờ chịu gục ngã mà em yêu giờ này ở đâu rồi?”

Nghe đến đây, Daisuke mới cắn chặt môi day dứt. Hai mắt anh rưng rưng, mặt ngước lên, cố làm ra vẻ lạc quan như lúc trước.

“Em nói đúng, đáng lẽ ra anh phải là người mạnh mẽ để có thể làm chỗ dựa tinh thần cho em.” – Hai chân mày mở rộng ra, nó đây rồi, chính là nụ cười ấy – “Em có nhớ trước khi đi chúng ta đã hẹn nhau sẽ cùng làm phòng ngủ cho con gái không? Đừng để Rin phải chờ đấy nhé, anh không muốn làm người duy nhất tuyệt vời trong mắt con bé đâu.”

“Gu thẩm mỹ của anh dở tệ. Anh có nhớ lễ hội trường và tấm băng rôn dở người của anh hồi trước không? Không có em, anh còn lâu mới làm con bé ấn tượng được.”

Tôi nhìn thấy hai bàn tay ánh vẫn run run, nhưng nghe được Daisuke nói thế, trong lòng cũng yên tâm được phần nào. Ichimori hỏi hai người ở dưới tàu, Akira và Lan Anh cũng đã yên vị vào vị trí. Tôi đã lường trước được câu trả lời của chị Lan Anh, nhưng ngay cả Akira cũng không muốn đặt cược tính mạng anh một lần nữa.

“Thôi khỏi, cái đường ống chật chội đó đã quá đủ cho một ngày rồi. Với lại, tớ cũng không thân với thằng nhóc kia đến thế.”

Akira ngửa bàn tay trái ra, để lộ tấm vải trắng nhuộm đỏ máu của mình.

Chị Lan Anh phẩy tay lên trán chào từ biệt Ichimori. Chị ấy cũng là dân kỹ thuật, không phải dân thực chiến. Có quay đầu vào đó một lần nữa, cũng không thể dùng tài năng của mình đóng góp cho nhiệm vụ.

“Bọn chị quay về trước, Hana, đừng quên là cánh tay mới chờ em vào thứ bảy cuối tuần này nhé.”

Tôi nhìn cánh tay giả trong găng tay, vẫn còn lộ ra những nét thô của bản mẫu. Chị Lan Anh nói đang phát triển một cánh tay hoàn chỉnh, có thể đem lại cả cảm giác cho tôi. Cánh tay mắc kẹt trong kho dự án của chị ấy bấy lâu, có phần mềm của tôi, dần dần mới được hiện thực hoá. Tôi đã bắt đầu nhớ cảm giác ở mỗi đầu ngón tay khi được chạm và cầm nắm, chị ấy nói như vậy, càng tiếp thêm cho tôi động lực quay trở về.

Bốn người còn lại là tôi, Ichimori, Toru và Mizuki vẫn một mực đứng trên boong. Mizuki thận trọng lau lại kiếm, Toru tựa vào thành, hai tay đút túi quần.

“Vậy đây là đội giải cứu của chúng ta. Toru, Mizuki, hai người có muốn lựa chọn một lần cuối không?”

“Nhiệm vụ của chúng ta vẫn còn dang dở mà, làm sao tớ có thể an tâm mà ra về được chứ.”

“Em cũng đồng ý với Mizuki.” – Toru xoay lỗ xỏ ngón tay, quay quay con dao găm chiến hào – “Chị hai, không muốn cản em lại thật sao?”

“Bố mẹ còn chẳng nói được em, thì làm sao chị bảo được. Em còn mạnh mẽ hơn chị rất nhiều, chị đang lo mình đi theo sẽ không bắt kịp được em đây.”

Toru nghe được thế, chếch khoé môi ra vẻ - “Ở đời này hiếm lắm mới một lần nghe chị tự nhận kém hơn em.”

Ichimori kéo cần, hạ dây cho xuồng cứu sinh 1 đáp xuống mặt nước. Tôi nhìn theo bóng Daisuke, cùng Akira và Lan Anh rẽ nước đi xa dần.

Anh… thương … em.

“Cái tên biết phá khoá không còn ở đây nữa. Lần này bị bắt lại một lần nữa, là thực sự tiêu cả lũ đấy.”

Nhìn Akira đi xa khuất, Ichimori cũng không quên nhắc cả bọn.

“Mà nói thật cái lão Yamato đó cuồng cuồng nhận đi theo ‘vị khách’ kia để bán đứng chị, chị vẫn muốn cứu anh ta bằng được sao?”

“Chúng ta vẫn chưa biết cậu ấy đi theo có phải vì mục đích đó không. Nhưng nếu là có, chị đủ hiểu Yamato để có thể thông cảm cho cậu ấy.”

Tôi nhẩm tính lại toàn bộ số tội phạm mình đã chạm mặt ở bến cảng. Abdul và năm người tay chân đến cảng giao dịch trước, sáu người khác nằm vùng để bảo mật, tổng cộng là mười hai người.

Nếu như tôi không nhầm sáu người đã phục kích bọn tôi chính là sáu tau lính gác mà tôi và Akira đã tự tay giết chết. Nếu như họ không còn dự bị ở trên tàu, sáu người còn lại bao gồm cả Abdul không còn là nỗi lo.

Bốn người trở ngược lại theo đúng đoạn đường lúc nãy, quay lại xuống tầng hầm B1. Những người ở bề mặt đều là nhân viên tàu ngoài cuộc, không hề tỏ ra nghi ngờ bốn người chúng tôi.

Một đường hành lang nữa, và một cầu thang thẳng dựng đứng.

Tầng hầm B2.

Một đường hành lang dài tương tự, và thêm một đường cầu thang khác

Tầng hầm B3.

Đây là điểm sâu nhất dưới đáy tàu, chỉ nằm trên có phòng máy. Tôi cảm thấy nặng nề hơn, một phần có thể do áp suất nằm bên dưới.

Sơ đồ ở trên tường vẽ ra một bản đồ giống hệt với tầng B2. Hành lang không có một bóng người. Chỉ có ánh đèn điện chập chờn trong đen tối.

Tôi, Ichimori, Toru và Mizuki chia ra tìm các phòng. Tôi mở cánh cửa đầu tiên, là một phòng ở rỗng không không có người.

Mizuki đẩy cửa mở ‘trạm xá’. Tên lính ngoài cửa trợn tròn mắt ngạc nghiên khi thấy anh. Không kịp để cho kẻ thù kịp phản xạ, Mizuki lạnh nhạt túm cổ hắn, tiếng cơ giòn vang lên, thêm một xác chết nữa đổ vật trên sàn nhà.

Những kẻ trên giường ngóc đầu lên. Trong tổng số tám giường trong trạm xá, năm giường đã được người trưng dụng. Tôi nhận ra năm kẻ đó, chính là năm người đã trúng tiêu tê của bọn tôi chưa bình phục.

“Là bọn chúng!” – Một người trong số đó hét lên – “Làm sao mà các ngươi…”

“Ồn ào quá.”- Tôi nạp đạn chĩa súng lục vào anh ta – “Bọn tôi không có thời gian để giải thích, kẻ nào muốn sống, thì hãy trả lời tất cả những câu hỏi của tôi.”

Một tên ở giường bệnh phía bên trái chớp thời cơ với lấy súng, Toru ở bên cạnh phát hiện ra, dùng dao găm găm chặt tay vào giường.

Mizuki rút cán kiếm, Ichimori cũng làm bộ nạp súng lục giống như tôi, dàn hàng trước bốn dãy giường bệnh. Một tên đã mất đi khả năng để chiến đấu, giờ chỉ còn lại bốn tên đối đầu nhau. Một bên không bị tác dụng của tiêu tê, một bên dính chặt trên giường bệnh, hẳn họ cũng biết bên nào đang bất lợi rồi.

“Giờ thì các người biết bọn tôi đang nghiêm túc rồi chứ? Bây giờ hãy trả lời câu hỏi của tôi. Abdul và ‘vị khách’ của các người đang ở đâu?”

Ichimori đạp cửa xông vào phòng, trong căn phòng ở cuối dãy hành lang, một phòng ở được xắp xếp rất cẩn thận.

Ở trong phòng, Abdul ngồi xe lăn, có một tên tay sai khác đang đẩy xe cho lão. Tôi bước thẳng vào, rút súng lục nổ một tiếng kết thúc luôn tên tay sai.

Yamato gục đầu trên ghế gỗ, vẻ mặt cậu tím bầm. Mái tóc cắt sát hai bên mai cột lại ở phần đuôi bị gỡ ra, rủ hết lên trên mặt.

Trong phòng đương nhiên là có Yamato đang bị tra khảo, có bản đồ hàng hải treo trên tường, và đương nhiên, có cả một người phụ nữ.

“Hana… làm thế nào mà các cậu?” – Yamato bị trói trên ghế gỗ, cũng không khỏi ngạc nhiên khi thấy tôi.

“Cảm ơn Yamato… vì đã không phụ lòng tin của tớ.”

Bên cạnh chỗ cậu ấy bị cột, có một khay bằng sắt. đầu ngón tay Yamato rỉ máu nhỏ giọt xuống tấm thảm màu lục. Trong khay sắt, là những móng tay bị rút ra… và cả những chiếc răng của cậu ấy.

Một tên nấp sau cửa ập đến, túm chặt lấy Toru. Hắn nấp ở điểm góc chết nên tôi không thể phát hiện thấy. “Chị hai!” – Hai tiếng từ miệng em gái tôi vang lên. Nhưng đã quá muộn, con bé đã tự mình xử lý tên lính gác.

Dao găm cắm trên bụng khiến tên đàn em ôm vết máu mà loạng choạng, Toru thoát khỏi vòng tay đạp ngã hắn quỳ xuống hai đầu gối, dùng con dao khác chém một đường ngang cổ một vạch đỏ.

Tạm thời Yamato đã được an toàn, Ichimori dùng súng lục kiểm soát vị khách quý. Cô ta giơ hai tay, đặt súng lục lên mặt bàn. Tôi tạm để bọn họ sang một bên, bước thẳng về chỗ ngồi của Abdul.

Trông thấy tôi mà lão như nhìn thấy ma quỷ từ cõi chết trở về đời, vã hết mồ hôi hột. Tôi dí họng súng lục lên trán của lão ta, lão không còn giữ được nét tự tin như ở cảng.

Vừa sợ hãi, lão vừa nghiến ngấu răng, tiếng thở nặng qua các kẽ răng trắng phì phì.

“Lẽ ra tao nên giết hết bọn mày ở bến cảng thì chuyện đã không xảy ra như thế này.”

Tôi yên lặng, quan sát ánh nhìn bất lực của con mồi ở trong tay. Bây giờ thì không còn tay đàn em nào ở đây mà cứu lão ta ra được nữa. Dù cơ thể không thể cứ động, tôi vẫn thấy cơ mặt lão tê rần.

“Bỏ đi Hana.” – Ichimori ngăn tôi lại – “Lão ta không thể làm gì chúng ta nữa, chúng ta quay lại đây là để cứu Yamato.”

Abdul nghiêng đầu tôi trợn trừng mắt, cơ gân còn nổi hết cả trên mặt. Cái nhìn của tất cả mọi người ở trong phòng dồn hết về phía tôi. Tất cả chỉ chờ đợi một tiếng súng.

Abdul lại giở mặt tiểu nhân, dù hắn biết mình sẽ chết vẫn cố giương mắt hùm chọc tức tôi – “Mày không dám bóp có đâu, tiểu thư nhỏ. Tao còn có hai đứa con gái, một đứa vừa mới sinh, một đứa bằng tuổi mày đang chờ tao ở nhà.”

“Giết lão đi, chị hai, như chị đã giết năm tên nằm trên giường kia.”

Tôi không đáp lại Abdul, chỉ trả lời hắn bằng một tiếng kéo cò. Âm vang của họng súng vọng khắp dãy hành lang. Abdul chết ngửa cổ ra sau ghế, trán bị khoan thủng một lỗ to, mãu rỉ xuống nhỏ giọt.

Hai bàn tay đặt trên thành xe lăn giật giật, mắt hút lên để lộ hai lòng trắng đục ngầu.

Abdul đã là người cuối cùng. Toàn bộ các thành viên còn lại của đội buôn ma tuý, đều đã bị một tay tôi tiêu diệt.

“Không một ai.” – Tôi nhắc lại – “Không một ai ở đây được phép kể cho Daisuke về những chuyện đã xảy ra ở đây.”

Người phụ nữ nước ngoài nhìn thấy Abdul bị tôi giết, còn không tỏ ra sợ hãi, lại thích thú bật cười. Súng của Toru còn đặt trên đầu cô ta, còn một chút nữa thôi, là đã có thể như Abdul rồi.

Bàn tay trái của tôi run run, để tuột khẩu súng rơi trên đất. Tôi gục đầu lên tay mình, áp khuôn mặt vào dòng máu đỏ của năm người nhân viên đã bị tôi giết chết lúc vừa rồi.

Vị khách quý của đoàn buôn ma tuý là một người phụ nữ còn rất trẻ, mặc quần áo khảo cổ màu khakhi. Áo sơ mi sắn khuỷu tay, cắm thùng vào trong cạp thắt lưng của quần short.

Không giống những người ấn độ ở trên tàu, ‘vị khách’ này là một người da trắng. Dáng người thon thả đến ghen tị, còn ngồi vắt chân trên ghế dài. Cả người cô ta toả ra mùi hương của những loại mỹ phẩm đắt tiền, tóc thẳng cột đuôi ngựa, để mái thưa kiêu kỳ.

Một khuôn mặt hình kim cương, một đường cằm nhọn sắc bén, một đôi môi mọng, một đường mũi cao thẳng tắp, và ấn tượng nhất, một đôi mắt xanh biển trong veo. Dưới tầm hầm ẩm thấp của một con tàu cũ rỉ, xuất hiện trước mắt tôi, một tiểu thư tóc vàng hoe đỏng đảnh.

“Tachibana Hana, tôi tìm thấy cô rồi.”

                                                                           -MOKUSHIROKU NO HANA- EPISODE 10 -END

Ghi chú

[Lên trên]
Là thuật ngữ chỉ phi tiêu của fukiya
Là thuật ngữ chỉ phi tiêu của fukiya
[Lên trên]
Tài liệu thêm về katana: https://en.wikipedia.org/wiki/Katana
Tài liệu thêm về katana: https://en.wikipedia.org/wiki/Katana
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Diệu Hoa
Chủ post
- Về việc Hana giết năm người kia: cho bạn nào vẫn chưa hiểu, cô ấy làm như vậy là vì muốn an toàn cho Daisuke và Rin II. Ngay cả Hana cũng khiếp sợ bởi chính những hành động của mình. Nhưng một mặt lại sợ nếu ai trong đám tội phạm còn sống sót, họ sẽ tìm tới để trả thù cô. Mình không muốn đưa giải thích này vào truyện vì nó khá thừa thãi, nhưng cũng không muốn đem lại những hiểu nhầm.
Xem thêm
Diệu Hoa
Chủ post
Chương này hơi bị nhiều nhân vật mới, hy vọng các cậu không bị ngợp. Sau chương này tất cả những 'mảnh ghép' đều đã có mặt đầy đủ, mình sẽ không giới thiệu thêm một nhân vật quan trọng nào nữa. Riêng 'nhà khảo cổ' là vai diễn mình đã lên kế hoạch trong cốt truyện ngay từ đầu (Bạn nào đọc bản cũ rồi sẽ hiểu mình muốn một nhà khảo cổ tham gia vào dàn nhân vật chính đến mức nào :3) Mình sẽ thêm trivia về cô ấy sau khi giới thiệu chi tiết sau.
Xem thêm