• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 3

Chương 35

Độ dài: 9,830 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Phía sau trường học.

Cơn mưa kéo dài suốt nhiều ngày khiến cho bầu trời chỉ mang một màu u tối, tiếng mưa nặng hạt lách tách trên những bậc thềm đá, lên cửa kính các phòng học, cùng với mái hiên nhà để xe đạp.

Vị trí mà Daisuke đang đứng, là ở sau dãy phòng thí nghiệm ở tầng một. Bên ngoài tấm kính, phản chiếu hình ảnh bóng mây đen hòa cùng vệt nước mưa chảy xuống không ngừng nghỉ.

Giữa cơn mưa trút xuống như thác đổ, cậu thanh niên trong chiếc áo blazer đỏ, sơ mi đen và cà vạt, bị kẹp chặt bởi một nhóm bảy, tám người học sinh. Có đứa béo, có đứa gầy, có đứa lớn hơn Daisuke, có đứa nhỏ. Có một điều duy nhất mà Daisuke có thể chắc chắn, áo khoác Blazer màu than đen đó, không phải là nam sinh trường của cậu.

Mái tóc rối xù của cậu bị cơn mưa làm cho bẹp xuống, rủ trên khuôn mặt tím bầm dập.

Hai thanh niên cứng cáp hơn gìm chặt Daisuke ở hai tay, bắt cậu quỳ rạp xuống. Ở sau lưng, một thằng đầu cắt trọc lăm lăm cây gạy chày, chỉ cần Daisuke có động tĩnh là sẽ nện cậu gục lại ngay.

Nghiêm trang trước mặt Daisuke, một nam sinh có mái tóc pompadour kiểu gangster không mặc áo khoác, sắn hai tay áo lên bặm trợn. Cổ đeo vòng xích bạc và những linh kiện như thế.

“Thằng chó này, đến bao giờ thì mày mới chịu khai ra hả?” – Tên trước mặt lấy nắm đấm thụi thẳng vô bụng Daisuke khiến cậu phải khục ra một cục máu.

Daisuke ngã chúi xuống phía trước, đầu gục trên mặt đất, cùng những hạt mưa lách tách trên mặt đường.

Cậu còn đang quằn quại trong đau đớn, thì gã pompadour đó đã hung bạo túm tóc cậu kéo lại ngược lên. Qua dáng dấp, cử chỉ, không thể không khó đoán đây là tên thủ lĩnh, nhưng kiểu tóc nhuộm vàng óng của hắn, và cách chải đầu tỉ mỉ, trông cũng chẳng khắc nào một cậu ấm được nuông chiều.

“Lũ trộm cắp, tiền của tao, chúng mày để ở đâu rồi?”

Daisuke không sợ hãi, chỉ nhếch mép mỉa hắn cười.

“Đem mua đồ ăn cho chó rồi, tiền của tụi mày dơ quá, tiêu mất làm bẩn tay!”

“Mày…” – Những lời từ Daisuke làm cho tên thủ lĩnh giận sôi máu, hắn không kiềm chế được, lại giáng cho cậu một cú khác thật ê ẩm.

Daisuke gục xuống một lần nữa, cậu cắn chặt răng, để máu nhuộm đỏ hàng răng cửa.

“Mẹ nó chứ tao chẳng muốn dây vào mấy thằng sâu mọt như chúng mày đâu…” – hắn càm ràm –“Đó là tiền bố mẹ cho để tao đi đu hít với anh em. Mày trộm mất thì tao càng nghiện, càng nghiện thì càng hung hãn, mày biết rồi đấy…” – Hắn lấy ra một thứ như là bột trắng, rít lấy một hơi – “Giết người trong cơn phê thì tao chẳng phải ngồi tù lâu đâu…”

Mặt mày bê bết máu, Daisuke vẫn cố ngóc dậy, chọc tức hắn.

 “Ồ, cảm ơn mày đã nhịn thuốc một tháng để cho một mạng già được sống yên ổn vài năm.”

Tên thủ lĩnh lại tóm đầu Daisuke kéo cậu dập vào tường, Daisuke trượt xuống, kéo theo cả vệt máu trên bờ tường trắng xóa.

Lúc này thì cậu đã quá đau đớn, chỉ nằm gục trên đất tay giật giật. Tên thủ lĩnh này không đùa, mạnh thêm chút nữa có khi Daisuke đã lìa đời.

Cậu lồm cồm tính bò dậy, thì hắn dẫm thẳng lên cổ tay Daisuke, khiến cậu phái thét lên đau đớn.

Lần này thì cậu đã liều quá rồi. Daisuke cần gấp khoản tiền đó, nhưng ăn trộm từ học sinh ở cùng trường sẽ khiến cậu bị đuổi học. Daisuke cũng không trộm đồ của phụ nữ, bản thân từ một gia đình nghèo khó, cậu biết rõ số tiền ấy quan trọng như thế nào, trong đám học sinh nhà giàu của thị trấn, chỉ có trộm từ gã du côn này là lương tâm cậu không phải cắn rứt thôi.

Lũ du côn trường bên đã hết kiên nhẫn với Daisuke, chúng kéo cậu dựa vào tường để kết thúc. Bây giờ là buổi chiều ngày chủ nhật, trường học không có một ai trực, đám du côn sau khi phát hiện ra Daisuke là người ăn trộm đã hẹn cậu tới đây giữa cơn mưa.

Dù đen của Daisuke đã mở bung, nằm lặng im giữa cơn mưa ngay cạnh đó, nước đã lấp đầy, và vẫn còn ướt thêm trong miệng dù như một chậu hứng nước.

Hai tên vừa rồi lại túm lấy Daisuke, xốc nách cậu từ hei bên. Tên tóc vàng nhận lấy cây gạy chày từ tay của đàn em, bước tới chỗ chúng đặt Daisuke, cậu đã mất quá nhiều máu, chúng thậm chí không phải giữ chân cậu lại.

“Thôi được, tao quá chán phải mất thời gian với mày rồi. Mày đã quyết không trả, thì cứ xem như lấy mạng mày trả tiền cho bọn tao đi.”

Daisuke không còn sức mà chống trả nữa, ngóc đầu lên, khuôn mặt nhuộm đỏ máu của cậu vẫn ánh lên vẻ tự tịn dưới mái tóc xoăn rủ.

“Dám thì làm đi.”

Cậu sẽ chết ở đây sao? Daisuke cũng không biết nữa. Cậu mới là học sinh cấp 3, còn cả tương lai phía trước, hình ảnh cuối cùng cậu muốn thấy trước khi chết, phải là mình cùng một cô vợ xinh đẹp bế đứa con đầu lòng trong một căn biệt thự bên bờ biển êm đêm, không phải vẻ mặt dữ dằn của một tên vô lại xấu xí. Đẩy ra một nụ cười khoái trá, tiếc thật đấy, nhưng lần này giúp được Hari thì cậu đánh đổi một chút hạnh phúc đó cũng được rồi.

Cảnh sát đã đem anh cậu đi, nhà dì xem cậu là gánh nặng, bạn bè thì coi cậu như thằng mất dạy, Daisuke không nuối tiếc, cậu chẳng có gì để níu lại.

Gã thủ lính giương cao gậy bổ xuống Daisuke, trong giây phút trước khi ngất lịm đi, cậu nghe thấy tiếng gầm từ phía xa, vọng qua cơn mưa dày, như của một con sói dữ.

“Lũ chó chết chúng mày đang làm cái quái gì với bạn thân của tao?”

Máu trên trán cậu chảy xuống hai mắt, lấp đầy tầm nhìn bằng máu đỏ. Trong khoảnh khắc mất đi ý thức, cậu nghe thấy tiếng một người khác đâm sầm vào tên tóc vàng, đám đàn em xông vào từ hai phía, tiếng nắm đấm và tiếng chày nện vang lên mãnh liệt.

Những tiếng mưa tí tách vẫn tiếp tục rơi, và bầu trời vẫn còn xám, Daisuke từ từ mở hai mắt, toàn thân cậu ê ẩm.

Cậu đã ngất được bao lâu rồi, Daisuke lấy tay ôm đầu, lần cuối cậu còn nhớ, cậu đang bị tra khảo bởi nhóm nam sinh trường bên.

Đặt bàn tay lên trên trán, cậu thấy máu không cỏn chảy nữa. Cảm nhận sự dịu êm của vải, lạ lẫm thay, ở vị trí đáng lẽ ra phải là chỗ vết thương hở, đã được thay thế bởi một lớp băng cuốn đầu.

Daisuke nhổm dậy, nhưng xương vai vừa bị tên du côn giã chày lên vẫn còn đau nhói, thành ra lại gục xuống.

Cậu đã được đưa đến chỗ có mái hiên. Quần áo trên người chưa khô hẳn, nhưng áo còn ướt, chuyện xảy ra cũng chưa được lâu lắm. Nghe những tiếng tí tách ở mái tôn trên đầu, cậu nhận ra mình đã được đưa vào bãi để xe đạp.    

Nước mưa vẫn xối xả rơi, dội xuống những tấm kính lớp học, trên bồn cây, chảy xuống theo đường lá.

“Đừng di chuyển, vận động mạnh là trật khớp vai đó.”

Daisuke ngoái đầu sang bên cạnh, là giọng nói vô cùng quen thuộc đối với cậu. Cậu vẫn chưa đủ tỉnh táo, nhưng vẫn còn sống sau những gì cậu đã làm, Daisuke lấy vậy mà nhẹ nhõm rất nhiều.

 Trên vũng nước, một cậu trai khác bằng tuổi cậu đang ngồi vắt tay trên đầu gối. Cậu này có kiểu tóc giống với hình bát úp, ở tai phải đeo một khuyên màu đen.

“Hari! Cậu làm gì ở trường lúc này?”

Bên dưới Hari là đống băng gạc lấy từ phòng y tế vương vãi khắp xung quanh. Daisuke nhận ra ngay, là Hari đã sơ cứu cho cậu.

“Lẽ nào… Là cậu đã cứu tớ ra khỏi đó?”- giọng Daisuke run rẩy.

“Ừ.” – Cậu trai bên cạnh kia đáp lại Daisuke. Tầm nhìn đã trở lại rõ hơn một chút, quan sát, cậu mới thấy tình trạng bạn mình chẳng khá khẩm hơn gì.

Với Daisuke Hari vừa mới chỉ xuất hiện, nhưng cậu đã bầm dập còn hơn cả Daisuke. Quần áo rách rưới như tấm giẻ, hai bàn tay nát bươm máu nhỏ xuống ròng ròng.

“Vậy còn lũ du côn trường bên, cậu đã làm gì bọn chúng rồi?”

“Trả lại những gì chúng nó làm với cậu.” – Hari điềm tĩnh trả lời.

Daisuke nhích lên, tựa mình vào cây cột sắt bên cạnh Hari. Hai thằng, ngắm nhìn khu nhà chính từ vị trí của nhà xe. Trong bóng tối của mái hiên khu nhà, bầu trời xám xịt và cơn mưa ở ngoài kia lại mang một màu sắc dịu sáng.

Mưa tạnh, Hari và Daisuke dìu nhau ra khỏi trường. Cả hai ướt như chuột què, chân khập khiễng, phải dựa vào nhau để di chuyển. Tựa đầu vào nhau, dưới mái tóc ướt, Daisuke cảm nhận tiếng thở nặng của Hari.

Trên đường bước ra, họ băng qua vị trí lúc Daisuke bị tra tấn hồi chiều.

Daisuke không tin vào mắt mình nữa, tám trai tráng du côn, nằm la liệt trên đất. Tên béo, tên gầy, gã đầu trọc, và cả tên nhà giàu dẫn đầu nhóm. Tất cả đám nam sinh, đều đo ván không thể ngóc dậy được, có tên ngất, có tên quằn quại. Cũng như Daisuke lúc nãy, lên thủ lĩnh chỉ nằm sấp mặt trên nền mưa, trợn trừng một bên mắt nhìn theo hai người họ, đầu ngón tay giật giật.

Là một mình Hari đã xử lý chúng. Cậu nhìn về phía chiếc dù màu đen đã gãy vụn của mình, Hari dù nhỏ hơn Daisuke, nhưng lại mạnh mẽ hơn cậu nhiều. Cả hai đã trải qua nhiều sinh tử của chiến trận, cậu biết Hari khi đánh lộn hắn lì lợm đến thế nào. Nhưng một mình hạ tám tên như thế này, chỉ có trên phim ảnh cậu mới thấy.

“Đừng nhìn nữa…” – Hari dìu Daisuke kéo đi – “Tớ đã đập nát tay chúng nó rồi, từ giờ muốn trả thù bọn nó cũng không còn tay mà đánh đấm nữa đâu.”

Cây chày gỗ gãy làm đôi dựng cạnh một góc tường. Hari không nói dối, nhìn những đôi bàn tay biến dạng, và những vệt máu khác ngoài Daisuke trôi theo cơn mưa dọc bờ tường. Cậu nhận ra trận chiến vừa rồi mới ác liệt đến đâu.

“Thằng oắt này.” – Daisuke bấu chặt vai Hari – “Lần sau đi đánh nhau đừng có bỏ tớ đi một mình chứ.”

“Tại cậu gục trước nên mới bỏ lỡ mất trò vui.” – Hari nhoẻn miệng cười, để lộ ra hàm răng trắng tinh – “Cả cậu nữa, lén đi gặp tụi nó một mình, rủ tớ đi từ đầu có phải cả hai đã không thê thảm như thế này không?”

“Tớ xin lỗi, là tớ ăn trộm tiền của tụi nó, không muốn cậu phải dây vào.”

“Bà kể cho tớ nghe rồi.” – Lần này, đến lượt Hari bấu chặt vai Daisuke. Trong chất giọng cứng cỏi của cậu, có gì đó yếu ớt.

“Bà nợ tiền người ta là chuyện của nhà tớ, đâu cần cậu phải đứng ra chịu trách nhiệm hộ.” – Hari cắn môi dưới, không muốn để lộ ra phần mềm mỏng bên trong mình, nhưng cũng không kiềm chế được, bật hết cả ra – “Lần này hai bà cháu tớ cảm ơn ý muốn tốt của cậu, nhưng tiền là đồ ăn cắp, bà nói lần sau cậu còn làm thế, sẽ không nhận nữa đâu.”

“Bởi vì bà và cậu đối xử với tớ còn giống hơn cả gia đình.” – Daisuke ngắc ngoải – “Cậu đứng ra bảo vệ cho tớ nhiều rồi, tớ cũng phải làm gì đó cho cậu chứ…”

“Vậy thì lần sau muốn giúp đỡ người khác bằng tài chính, thì hãy tự đi làm thêm giúp đỡ họ bằng chính đồng tiền của cậu.”

Hari thường ngày vẫn cư xử như một thằng nhóc vô lại, đột nhiên phát ngôn ra một câu chững chạc như thế. Daisuke không cãi lại bạn mình nữa, chỉ khẽ mỉm cười.

Năm đó quán đậu nhà bà Hari không bán được hàng, nợ nần chồng chất, tiền nhà, tiền sinh hoạt, rồi đến cả học phí của Hari, bà không kham hết được. Bà còn cấm Hari đi làm thêm để tập trung học thành người. Khổ nỗi lâm vào đường cùng, đi vay nợ người không tốt, Daisuke thương bà lắm, cậu vẫn thường qua nhà Hari ăn cơm bà cậu nấu, cậu không thể đứng yên nhìn người ta dọa nạt bà được.

Sau khi ăn trộm từ lũ du côn, Daisuke đã lén bà và Hari đem số tiền đó đi trả nợ cho người ta.

Hai thằng dẫn nhau qua cửa hàng tiện lợi mua hai chai nước, cà nhắc lui tới một ngôi miếu nhỏ để trú mưa.

“Tiền của bọn nó đấy. Tụi này rủng rỉnh tiền, trả hết nợ bà rồi vẫn con một ít, bọn mình giữ lại tiêu chơi.”

“Bị ăn đòn đến thế rồi vẫn nghĩ vậy được, cậu cũng cáo thật đấy Daisuke.”

Cả hai cụng chai, ngủa cổ uống ừng ực. Người vừa bị đánh nóng rực lên, có chai nước mát làm nguội các chỗ đau ở bên trong, như uống thuốc hồi sinh.

Chiến công lần này, là thành tích lớn nhất mà Hari và Daisuke đã từng đạt được trước kia. Học hành gì chứ, Hari chỉ quan tâm đến chiến trận và bà thôi.

Cả hai vui vẻ trò chuyện về biến cố vừa rồi, và những chiến tích trước kia. Bầu trời chiều xám xịt chuyển dần sang đêm tối, ở cùng nhau một lúc lâu, đã đến lúc hai người họ phải ra về.

Tiếng mưa vẫn tí tách trên mái hiên của ngôi đền, những cột đèn lồng sáng lên giữa cơn mưa.

Daisuke quay sang nhìn Hari, khuông mặt nhìn từ một bên của cậu che lấp ánh đèn lồng.

“Này Hari… cảm ơn cậu vì đã luôn ở đó đặt tính mạng của mình lên cho tớ.”

“Có sao đâu…” – Hari nhấp một ngụm nước thêm – “Cậu cũng như anh em của tớ mà.”  

“Cứ chờ đó…” – Daisuke mệt mỏi tựa vào cây cột gỗ chống trước cửa đền  – “Một ngày kia tớ cũng sẽ dùng tính mạng này để đem lại hạnh phúc cho cậu.”

Hari không để ý câu cuối cùng của Daisuke, mưa trong ngày dội xuống một lần cuối, ắt đi cả âm thanh yếu ớt từ lồng ngực. Lời thủ thỉ của Daisuke vọng lại dưới cơn mưa, xoáy theo những hạt mưa vào không khí, lên bầu trời xa xăm. Hai người họ giờ đã không còn là trẻ con, nhưng bầu trời phía trên họ ngày hôm đó, và lời thề từ tận con tim, vẫn để lại trong bầu khí quyển của Kyushu, đọng lại cảm xúc từ một miền xa xôi.

_ _ _

DAISUKE

Matsumoto Daisuke còn chưa hoàn toàn bình phục, đã lại vác ba lo lên vai khởi hành, hai tháng nằm trên giường bệnh đã làm cơ thể anh gầy rộc đi. Thành viên trong nhóm của họ, Rinkai đã mất tích hơn tuần nay không trở về, còn Hana thì đang mang bầu năm tháng nên không thể đi đâu xa. Số lượng thành viên nhóm ít ỏi buộc Daisuke phải đích thân lên đường.

Găm con dao vào đầu thây ma phía trước, chàng trai cao lớn loạng choạng lùi lại phía sau. Lâu ngày không vận động, giết một thây ma bình thường cũng gây khó dễ cho anh.

Thây ma đổ ngang xuống thảm cỏ như khúc củi khô, Daisuke ngồi bệt xuống trên thân cây nằm ngang gần đó để lấy hơi.

“Đôi chim nhỏ hai cậu luôn cố gắng trên sức chịu đựng của mình. Sống sót đến giờ phút này tôi cũng đã gặp đủ loại người cứng cựa, nhưng cố gắng ngay cả khi cơ thể không cho phép, tôi phải nói cả hai đều rất đáng khâm phục.”

Người đàn ông đứng trước Daisuke tấm tắc khen ngợi cậu, lấy bình thủy mời Daisuke uông nước. Cậu không khách sáo, đón lấy nắp bình từ tay anh ta.

“Rinkai là một phần của chúng em, bởi vậy chúng em không được phép bỏ cuộc nếu như chưa tìm được cô ấy. Hana mới là người cố gắng hơn chúng ta rất nhiều, cô ấy sắp làm mẹ, lại chỉ có một tay, vậy mà vẫn cố hàn gắn cả nhóm lại, đáng lẽ em là đàn ông, phải ở đó làm trụ cột cho cô ấy mới đúng. Từ sau khi tỉnh lại, em chưa hề làm được gì cho cô ấy.

“…“

“Cả em và Hana đều đã từng mất đi những người bạn rất quan trọng, em không thực sự thân Rinkai, nhưng với Hana, Rinkai lại là người bạn không thể thiếu. Đây là tất cả những gì em có thể làm cho Hana.”

“Chúng ta đều mất đi rất nhiều người quan trọng. ”-  Người đàn ông nọ xoa cằm- “Nói như vậy, bây giờ tôi cũng là một phần của các cậu rồi đúng không?”- Vẻ mặt của anh ta không có vẻ thoải mái khi phải ra ngoài tìm Rinkai –“Tự hỏi nếu một ngày tôi mất tích, liệu ai đó trong các cậu có hết lòng đi tìm tôi thế này không?”

“Đương nhiên rồi” – Daisuke không hề do dự - “Không ai trong chúng ta đi được xa đến thế này, nếu như không có sự giúp đỡ của người khác. Lòng tin là thứ quan trọng giúp chúng ta chiến thắng bọn thây ma. Chúng ta có sự đoàn kết, điều người chết không có được. Nhóm của hai ta dù mới quen nhưng chỉ cần ở cùng nhau, chắc chắn một bên sẽ trở thành một phần bên kia không thể thiếu. Nói thì dễ nhưng làm được lại là cả một quá trình khác, anh muốn bọn em tin tưởng, vậy anh cũng hãy tin tưởng ở bọn em.”

Lời nói của Daisuke làm cho biểu cảm trên mặt người đàn ông già đời thay đổi, từ chút nhăn nhó, đã chuyển sang một nụ cười.  

“Cậu nói hay lắm, hai chúng ta cạn ly.”

Hai người đàn ông, hai thế hệ, một trai tráng, một vừa bước vào tuổi trung niên, qua vài lời trao đổi, đã nhanh chóng trở nên hòa hợp. Người ta thường nói đàn ông kết thân với nhau nhanh nhất là qua một chén rượu. Mặc dù thứ nước ở trong bình thủy kia không phải rượu mà là trà thảo mộc, nhưng nó cũng mang tính biểu tượng gần như thế.

Người đàn ông này là Matsuda Ryouta, quê ở Ibusuki, thành phố biển sinh đẹp nơi có những đụn cát ấm.  Anh là thành viên mới nhất của nhóm Hana, cựu thủ lĩnh của một nhóm sống sót nhỏ khác. Nhờ thông điệp Hana để lại ở các cửa hàng tiện lợi trên đường đi, hai nhóm đã tìm được nhau và sát nhập lại làm một.

Khác với vẻ ngoài trai tráng của Daisuke, Ryouta có vẻ ngoài rất trải đời, anh thấp hơn Daisuke, bờ vai ngang chắc nịch. Ryouta có cách ăn mặc dễ nhận biết đó là anh thường bận áo sơ mi không cài ba cúc trên cùng, để lộ ra lồng ngực vạm vỡ. Ở độ tuổi ngoài ba mươi, anh có ngoại hình khiên tốn là mái tóc đen ngắn xoăn lại cùng nước da bánh mật.

Trong lúc Daisuke và Ryouta còn đang bận nghỉ ngơi, cùng trao đổi cuộc trò chuyện. Thành viên thứ ba của đội tìm kiếm đã quay trở lại từ trong rừng. Tachibana Toru phủ kín người trong dầu đen, vừa đi, vừa vẩy sạch lưỡi dao nhuốm đầy máu đỏ trên tay mình.

“Hai người lâu la quá đấy, nếu như thích uống trà tán gẫu thì ở nhà từ đầu cho xong đi.”- đôi mắt giống hệt với cô công chúa nào đó hồi còn học cấp ba- “Hai người đi theo để giúp đỡ chứ không phải làm vướng chân tôi.”

“Ừ…” – Daisuke giữ lấy chỗ đau ở trên bụng mình – “Xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến em.”Anh khó khăn gượng dậy, phải nhờ đến sự giúp đỡ của Ryouta.

“Phiền phức.” – Toru bực bội, quay đầu đi trước luôn.

Đồng hành cùng với Daisuke và Ryouta còn có cả cô bé trên, em gái của Hana nữa. Nói là ngoại hình họ khác xa, nhưng tính cách thì lại chẳng khác nhau tẹo nào, đều là những kẻ ngạo mạn khó ưa. Lúc mới gặp lại Hana còn phải thấy bất ngờ khi em gái cô thay đổi giống mình của ngày xưa đến thế, dường như kiêu ngạo đã là đặc điểm chung của các cô gái nhà Tachibana ở độ tuổi dậy thì. Phải mất bao lâu để có thể phá băng được cô chị, Daisuke cười xót, còn phải trải một quá trình tương tự khác nếu muốn thay đổi được cô em.

Toru đi trước, đôi chút lại quay đầu xem Daisuke có ổn không. Đúng là họ luôn nghĩ mình tài giỏi hơn người khác, nhưng cả hai chị em họ không bao giờ là những người máu lạnh. Thấy Daisuke khó khăn, cô quay lại dìu bên vai còn lại của anh ấy.

“Lần sau không cố được thì ở nhà nhé. Chị tôi cũng không thích anh ra ngoài như thế này đâu.”

“Ừ anh nhớ rồi. Lúc nào em không muốn anh đi theo, cứ nhắc anh một tiếng, anh sẽ không làm phiền Toru-chan như hôm nay.”

“Đừng gọi tôi như thế.”

“Được rồi được rồi, anh xin lỗi, lần sau anh sẽ không bao giờ gọi em như thế nữa. Hay là…” – Daisuke cố làm lành với Toru bằng khiếu hài hước của mình, như anh vẫn hay làm lành với Hana- “Gọi em là ‘em vợ’ nhé?”

Nghe Daisuke nói thế, Toru thấy hơi ngại. Dù sao người này cũng là bạn trai của chị mình. Không muốn phiền phức, cũng chẳng muốn anh phải mất mặt, chỉ buông lời đáp lại cho xong.

“Sao cũng được.”

Ba người lần theo dấu tích của Rinkai tới thị trấn Ukiha, tới tận khu bãi bồi. Không cẩn thận nhóm đã bị một nhóm năm sáu con thây ma bao vây, Toru thả Daisuke ra, mạnh dạn rút dao tiến lên trước.

Daisuke thì đang tập tành để rèn dũa lại thể lực, Ryouta dù có vạm vỡ cũng không giỏi giết thây ma, anh đi theo như làm châm vác đồ. Chuyến đi lần này, lại để cho cô bé 14 tuổi gánh hết việc nặng. Toru khéo léo với hai con dao găm, phản ứng linh hoạt nên không để rơi vào thế khó, hạ từng con thây ma, mở đường cho hai người kia.

Chẳng mất đến bao lâu, Toru, Daisuke và Ryouta cũng đã phá vây được thành công.

Toru bình tình lau dao cất lại vào trong bao, ngồi xuống vặn can xăng.

“Dầu cũ trên người khô hết rồi, phải nhanh chóng tìm dầu mới để ngụy trang thôi.”

Mới mười bốn tuổi, mà phong thái đã chững chạc hẳn so với Hana. Toru ngày xưa cũng được mẹ nuôi dạy rất cẩn thận cùng với chị, nhưng cô luôn ghét sự kèm cặp nghiêm khắc đó. Môi trường khắc nghiệt này, dù không thích, cũng tốt chán so với việc phải giữ lẽ kiểu tiểu thư. Trong gia đình cô trước đây, Hana là đứa dễ bảo, mọi yêu thương của cha mẹ đều dồn vào chị cô nên Toru lại thiên về tính tự lập hơn. Trước khi đại dịch thây ma xảy ra Toru là đứa luôn bị chị mình xem thường, giờ đây, không còn bố mẹ để dựa dẫm, Hana lại là đứa kém cỏi hơn trong mắt của Toru.

Ngay cả ngoại hình, Toru cũng nổi loạn khác Hana rất nhiều. Hana thích trang điểm nhẹ, đủ để ánh nên vẻ nữ tính, cố không làm mình quá nổi bật, còn Toru dùng bất cứ loại mỹ phẩm nào mà cô thích. Hana ghét phụ kiện, còn Toru là trùm các loại xỏ khuyên. Thoát ra khỏi vòng tay của bố mẹ, Toru tranh thù thời cơ để xỏ khuyên môi, cùng với thêm ba khuyên tai ở tai phải khác.

Ba người kiểm tra xem có ai bị cắn hay bị cào không, xong xuôi, họ bước chân xuống bãi sậy.

Khung cảnh giống hệt với lúc Rinkai rời đi trên canoe ngày hôm trước. Bao trùm lấy cả bầu trời rộng lớn vùng ngoại ô Ukiha, là cái nóng thiêu đốt của buổi trưa hè. Cả một vùng dân cư quanh lưu vực sông, đều là những ngôi nhà nhỏ 2 tầng phân bố thưa thớt.

Ba người chân ngập nước đến đầu gối, tiếng di chuyển lõm bõm. Toru nhanh chóng bắt tay vào việc, mở bản đồ dò thượng nguồn của nước sông. Hồi còn ở với quân đội, họ đã chỉ cho cô nhiều thứ hay ho.

“Thượng nguồn ở phía ngược lại, chị ta không thể đi về hướng đó được, lại quay về chỗ bắt đầu của chúng ta.”

Toru rất giỏi theo dấu, nhưng đến đây cô cũng phải bó tay. Cả ba nheo mắt lại dưới ánh nắng chói chang, nhìn về hướng bên kia sông, không ai biết Rinkai đã cắt đuôi nhóm bằng cách nào.

“Đương nhiên là cô ta chả ngu gì mà đi bơi ở chỗ này, chỉ vì thế mà lại lôi cả lũ ra bờ sông vậy sao?”

“Tôi không hiểu…” – Toru bối rối – “Tại sao chị ta đi tìm người sống sót, lại đánh dấu vị trí ở sông Chikugo này?”

Rinkai có một thói quen xấu đó là hay để quên đồ, ở chiếc xe mà cô đã dùng để di chuyển đến Ukiha, cô đã bỏ quên một bản của tấm bản đồ, ở đó đánh dấu điểm đến tiếp theo là vị trí mà ba người nhóm Toru đang đứng.

Ryouta chán nản, bung dù ra che nắng, mở bình thủy rót nước uống.

“Vậy chúng ta đang ở sai vị trí rồi, có thể cô bé đã tìm sai manh mối, chẳng có lý do gì mà cô gái ấy phải chạy trốn khỏi chúng ta cả, phải chứ?”

“Tôi không bao giờ mắc sai lầm đơn giản như thế, ông bác, tôi đã học theo dấu từ quân đội đấy.”

“Này đừng có gọi anh là ông bác, anh mới có ba mươi mốt tuổi thôi.”

Daisuke nhẹ nhàng, bước đến, đặt tay lên vai Toru, cô thẳng thừng gạt tay anh khỏi vai mình.

“Không sao đâu Toru, chúng ta quay lại xe rồi tính tiếp được chứ?”

“Em không sai, anh có tin em không?”

Daisuke nhìn vào đôi mắt của Toru, giống hệt chị cô, một khi đã cho rằng mình đúng, là không ai có thể cãi lại được.

“Ừ anh tin, nhưng chắc chắn chúng ta bỏ sót điều gì đó. Biết đâu chúng ta có thể tìm thấy cô ấy bằng dữ kiện khác ở chỗ chiếc xe thì sao?”

Toru quay sang nhìn Ryouta, anh đã sẵn sàng để rời khỏi đó.

“Vậy quay lại đó thôi, chúng ta để mất quá nhiều thời gian rồi.”

Cả ba cất công xuống tận bãi bồi, lại phải vác xác quay lại xe, trên đường về, Ryouta kề sát tai Toru thủ thỉ.

“Này nãy em gọi anh là ông bác, trông anh già đến thế à?”

“Ờm.” – Toru đáp lại đầy vô cảm.

Chiếc xe Rinkai bỏ lại nhiều ngày trước đã bị phá bánh, nằm trơ trọi trên đường núi. Cả nhóm quay trở lại được đó, dừng lại dựng trại nghỉ trưa.

Toru tiếp tục lục lọi chiếc xe xem mình đã bỏ lỡ manh mối nào, Daisuke sau khi giúp đỡ cô bé, ngồi xuống bên cạnh Ryouta.

“Năm nay cậu hai mươi tuổi nhỉ, Daisuke? Vậy là trước khi mọi chuyện bắt đầu, cậu mới là học sinh cấp 3 thôi.”

“Anh đoán đúng rồi” – Daisuke cởi áo để lau vết thương ở trên bụng – “Hầu hết mọi người ở trong nhóm em đều mới chỉ là học sinh lúc mọi chuyện bắt đầu. Chỉ trừ anh chàng Ichimori đó, Toru nói anh ta là quân nhân.”

Nhắc đến Ichimori, Daisuke cũng không thực sự biết người đó. Anh ta là người đã cùng Toru gặp lại nhóm Hana vào ngày cô lấy máu quay trở về, Daisuke còn hôn mê. Những ngày sau đó là cả một mớ những bận rộn khiến họ chẳng có thời gian mà làm quen. Sau đó thì Rinkai bỏ đi, rồi nhóm Ryouta gia nhập, còn bao nhiêu thắc mắc kể từ ngày cậu bị tên thích khách lạ mặt kia tấn công chưa có thời gian mà giải đáp. Bây giờ ở  đường quốc lộ số 9, nhóm còn lại Hana đang cầm đầu, Yamato, 5 người khác của nhóm Ryouta, và Ichimori ở lại theo dõi sức khỏe của cô.

Ryouta gác chân lên mặt bàn cắm trại, đùa nghịch với hộp phấn trang điểm ở trong tay. Daisuke lấy làm lạ, hỏi anh ta.

“Anh luôn đem theo bộ đồ nghề trang điểm đó, em cũng chưa từng hỏi, nhìn anh không có vẻ gì là điệu đà lắm. Tại sao thế, nó là của một người rất quan trọng với anh à?”

 “Ha ha, không.” – Ryouta cười xòa – “Nó là của tôi.”

“Của anh? Vậy tại sao anh lại cần đến một hộp phấn?”

“Cậu đoán xem.”

Daisuke nhún vai.

“Được rồi, là nghề nghiệp. Thời buổi này thì hiếm khi có ai cần đến dịch vụ của tôi nữa, nhưng giữ thứ này gợi nhớ cho tôi về con người trước kia của mình.”

“Anh là nghệ nhân trang điểm?”

“Một dạng.”

Daisuke khá bất ngờ khi biết được thân thế thật của Ryouta. Anh ta là chuẩn mực tuýp nam nhân cứng cỏi, lại thô lỗ. Đúng là ở đời này, cái gì cũng có thể xảy ra.

Giữa cuộc nói chuyện của Daisuke và Ryouta, một thây ma từ trong bìa rừng lù lù ập tới xem vào giữa cuộc trò chuyện, Ryouta mất cảnh giác, để cho thây túm vai mình từ phía sau.

“Anh Ryouta! Cẩn thận!”

Ngay cả Daisuke mải nói chuyện cũng để mất cảnh giác, với vội con dao ở trong túi.

Ryouta kịp thời túm lấy đầu thây ma, như động tác nắm trái banh bóng rổ, giữ cổ thây ma không để nó cắn vào cổ. Cả hai tay đã tóm chặt lấy đầu thây ma, nó lại ở sau lưng anh nên rất khó xử lý. May mắn là Ryota rất khỏe, anh cố định đầu thây ma, để Daisuke bước tới kết thúc kẻ rình rập.

Xác chết vô hồn mềm oặt ngã xuống. “May quá không làm sao…” – Ryouta kiểm tra trên vai mình.

Toru từ trong xe nhảy xuống xem chuyện gì vừa xảy ra. Cả ba xúm lại quanh thây ma Daisuke vừa mới giết.

“Ôi không…” – Phản ứng của Daisuke không được lạc quan lắm. Ryouta quỳ một gối xuống lật ngửa thây ma lên.

“Đây là người cậu đang kiếm tìm?”

Toru bước tới bên cạnh hai người họ, điềm tĩnh chêm vào.

“Phải, đó chính là chị ta.”

Thây ma nằm ngửa trên mặt đất, dáng người nhỏ con, lại mặc một bộ đồ đi rừng gồm có áo sơ mi màu quân phục và quần short, giống hệt với Rinkai ngày cô chào từ biệt họ lên đường. Khuôn mặt đã lấm lem bùn, nhưng cấu trúc khuôn mặt giống Rinkai không lẫn vào đâu được. Daisuke thất vọng, cậu day trán hít một hơi thật dài.

“Thôi nào.” – Toru đặt tay lên vai an ủi – “Đâu phải lúc nào muốn là cuộc sống cũng sẽ theo ý mình đâu. Chị ta chết rồi, buồn rầu thì có giúp được gì.”

Ryouta bế xác Rinkai lên, hai tay ngồn ngộn thịt, anh nhấc cô lên mà nhẹ bẫng.

Buổi chiều, Toru giúp Daisuke đào một phần mộ cho Rinkai. Dừng lại để nghỉ ngơi, cả hai ngồi trên nắp xe uống nước.

Toru uống trước, chuyền sang cho Daisuke.

“Anh ổn, cảm ơn em.”

Daisuke mặc áo khoác mỏng bên ngoài chiếc sơmi kẻ ca ro, lưng khom xuống gầy gò, cậu lấy từ túi áo một bao thuốc. Vỏ bao thuốc đã nhàu nhĩ, còn ướt đẫm mùi mồ hôi.

“Anh cũng hút thuốc à Daisuke?”

“Ừ… mới chỉ gần đây thôi. Bạn thân nhất của anh hay hút thuốc, cậu ấy bắt đầu nghiện thuốc lá từ sau khi bà cậu mất. Anh cũng học theo, biết là rất xấu, nhưng đã hút rồi, không làm cách nào để dừng lại được.”

“Hari” – Toru chậm rãi- “Người bạn ấy là Hari có đúng không, chị em đã kể rất nhiều về anh ấy.”

Nghe hai tiếng Hari, cảm xúc trong lòng Daisuke như dày vò -“Đúng rồi” – Daisuke ngửa đầu nhìn trời xanh, hòa quyện cùng hơi khói của thuốc lá, trên đầu cậu là một màu xanh xám xịt.

Kể từ lúc tỉnh dậy khỏi cơn mê, Daisuke vẫn luôn có một cảm xúc kỳ lạ ở trong lòng. Cậu đã nghe Hana và Yamato kể lại hết những gì đã xảy ra. Mặc dù cuộc đời cậu đang ở vị trí tuyệt vời nhất, cậu có người để yêu thương, có một đứa con sắp chào đời, nhưng không còn Hari, cuộc đời cậu bỗng dưng bắt đầu một khoảng trống vô tận.

Daisuke chưa từng kêu ca trước những gì cậu được nghe thấy. Cậu còn ở đây, là vì bạn bè đã đặt mạng sống của mình trên một sợi chỉ mỏng. Những gì cậu đang có, còn nhiều hơn những gì cậu đáng để nhận được. Nói rằng Hana đang lấp đầy sự thiếu vắng của Hari, nhưng tình yêu với một người con gái, nó không giống với tình bạn của người bạn thân không thay thế được. Sức nặng của con tim người ở lại gấp trăm lần cảm xúc của người đã ra đi. Lần này, Hari không chỉ chết, cậu đánh đổi mạng sống của mình để có thể cứu được Hana và Daisuke.

Hari chưa đi được bao lâu, giờ lại đến lượt Rinkai. Trước đây, cậu đã quen với việc mất đi một ai đó, nhưng từ sau Hari, mỗi lần một người bạn của cậu ra đi, là Daisuke lại cảm thấy mất đi một mảnh ghép trong tâm hồn. Cậu có cảm tưởng là mỗi lần cậu được hạnh phúc, là một ai đó phải lìa đời.

“Thì ra là như thế.” – Daisuke thầm nhủ -“Vậy ra đó là những gì cậu ấy đã nhìn thấy dưới khói thuốc của bầu trời.”

Cả hai yên lặng thêm một lúc, lắng nghe những tiếng thuốc phì phèo.

“Em hút với được không?”

“Không được, em mới là trẻ con.”

“Không phải là xin để thử, em hút thuốc lá nhiều rồi.”

“Trước hay sau.”

“Sau, mẹ em mà biết thì đánh chết.”

“…”

Daisuke đành đưa cho Toru một điếu –“Em biết không, em và chị em khác nhau rất nhiều.”

Toru nhận lấy từ Daisuke,còn tự dùng bật lửa châm thuốc hút – “Chị ấy chỉ là đứa tài giỏi khi có sự bao bọc của cha mẹ. Thực ra chị em nhút nhát lắm, chẳng bao giờ dám thử cái gì ngoài tầm hiểu biết của mình cả.”

“Đó là lý do chị em mới có cuộc đời học sinh hoàn hảo khi còn đi học đấy. Trong thế giới của chúng ta trước đây, những người bạo như em người ta gọi là dại dột.”  

“Em không dại, em can đảm.”

Daisuke dừng lại một lúc quan sát Toru ngồi bên cạnh. Dưới mái tóc ngắn chéo một bên mặt, những đường nét trên mặt cô bé có nét nữ tính và sắc xảo giống với Hana, nhưng cử chỉ khuôn mặt lại làm cho hai chị em họ trở thành hai cá thể hoàn toàn khác biệt.

Cậu nắm tay cụng lên vai của Toru, cô bé ngạc nhiên lấy tay xoa xoa chỗ vừa chạm.

“Làm cái gì thế, chúng ta đâu có thân đến mức đấy.”

Daisuke vứt điếu thuốc của mình đi, búng về phía đụn đất bên ngôi mộ.

“Thế mà anh lại thấy em rất quen thuộc đối với mình đấy.” – Cậu ngả người xuống kính của chiếc xe, hơi khói thuốc đã bay đi, để lộ ra bầu trời trong xanh thẳm.

“Em nói đúng, Toru, người đã chết rồi có buồn rầu thì đâu giải quyết được gì chứ. Lẽ ra anh phải là người lạc quan nhất để có thể làm chỗ dựa cho chị của em. Hari đặt niềm tin vào anh, không phải để anh phản bội lại cậu ấy.”

Toru nhăn mặt, sau những gì đã trải qua trên hành trình, cô bé không quen với chủ nghĩa lạc quan của Daisuke.

“Anh sến quá đấy.”

“Thì sao.” – Daisuke cố gượng một nụ cười – “Vậy mà người khó tính như chị em lại yêu cái sự sến súa đó đấy.”

Nụ cười của Daisuke không chỉ làm cho người khác, mà chính cậu còn cảm thấy khá hơn. Mái tóc của cậu mọc dài ra, đã dần chuyển đen trở lại, nhưng ở Daisuke, luôn tỏa ra cái gì đó khiến mọi người xung quanh cậu cảm thấy được an toàn.

Toru ở bên cạnh, trầm ngâm nghĩ gì đó, ở tai phải của cô bé, có một chiếc khuyên tai rất giống của Hari.

Ryouta xuất hiện từ phía sau xe, trong cái nồm chiều hè, người ngợm anh cũng mồ hôi đầm đìa, lớp áo mỏng dính lên cơ thể, nhìn thấy cả cơ ngực ở bên trong.

“Này.” – Toru gắt gỏng – “Nãy giờ anh đi đâu thế, để cho tôi và Daisuke phải đào hố một mình.”

“À… xin lỗi.” – Ryouta đưa trán lau mồ hôi, trên tay anh ta là cặp dụng cụ dùng để trang điểm.

“Daisuke, nãy giờ cậu đoán tôi nghề nghiệp của tôi là nghệ nhân trang điểm đúng chứ? Cuối cùng cũng có cơ hội để phô diễn tay nghề của mình, tôi dùng hết những kỹ năng tốt nhất để có thể trả ơn cho các cậu. Đi thôi, cô ấy đã sẵn sàng.”

Daisuke và Toru nhìn nhau không hiểu gì, không làm việc ở nhà xác, cả hai không biết có hẳn một nghề gọi là tẩm liệm, Ryouta đã làm gì với xác chết của Rinkai?

_ _ _

HARI

“Vậy ra năng lưc của cậu là hồi phục, 004.”

Nhận thấy Hari vẫn chưa nhớ ra cô, Mai giả vờ hùa theo đó, hỏi han.

“Đúng rồi…” – Hari tự làm sẵn một hộp Bento, ngồi với Mai và Ren đang húp súp bên lửa trại. Đây không phải là lần đầu tiên ba người họ gặp được nhau, nhưng là lần đầu tiên trong tiềm thức của Hari mới này.

“Còn chị thì sao 003, năng lực của chị là gì vậy.”

“Ồ cậu sẽ biết sớm thôi, nói ra ngay thì sẽ còn gì là bất ngờ.”

Mai đánh mắt qua bên Ren, cười thầm. Người phô trương như anh ta chẳng bao giờ giấu nổi một điều gì, dù không phải là phe ta, nhưng tất cả những gì anh ta có thể làm, cũng đã biểu diễn hết cho thiên hạ rồi.

Trong thế giới quan của Mai lúc này, năng lực của Hari mới là thứ mới mẻ đối với cô. Thay vì phô ra trước, Mai cẩn thận dò xét  khả năng cậu tân binh.  

“Anh Ren đã dạy cho tôi cách để tận dụng năng lực của mình. Mặc dù năng lực của anh ấy khác tôi, nhưng người khám phá ra tất cả tiềm năng của ‘hồi phục’ lại là anh ấy. Tôi không rõ mình có năng lực này trước hay sau khi mình mất đi ký ức nữa. Nhưng dựa vào những kỹ năng mà tôi vẫn có lại được sau sang chấn, tôi nghĩ nếu là trước thì mình cũng chưa làm chủ được ‘hồi phục’ trước kia.”

Hari tận hưởng hộp Bento xinh xắn ở trên đùi cậu. Cậu không hề nhớ bất cứ một điều gì về con người trước kia của mình, nhưng những kỹ năng rèn rũa được trong mạng sống trước của cậu, đều được chuyển giao lại sau khi cậu trở thành 004. Cậu cứ vô tình nấu được những hộp cơm ngon như thế, mà mỗi khi Ren hỏi, cậu chỉ nói mình tự nhiên biết được. Mảng quá khứ về một chàng trai trẻ sống cùng với bà ngoại, thiếu thốn tình yêu của cha mẹ đã bị chôn vùi cùng ký ức.

Mai chìa đũa ra gắp lấy miếng thịt chiên từ hộp cơm của Hari, nhai chop chép.

“Trước khi bị mấy bà giáo ở tổng bộ đánh dấu, bộ họ chưa giải thích cho cậu hay sao? Chúng ta trước tiên phải bị thây ma cắn đã rồi mới có được những năng lực này.”

“Cái đó tôi cũng nghe rồi.” – Hari không hề giận Mai, còn gắp nốt miếng thịt chiên cuối bỏ vào bát của Ren bên cạnh mình. Cậu ngồi ở giữa, thuật lại cho cả hai tất cả những gì cậu đã học được suốt hai tháng qua. Những ngày tháng trong phòng thí nghiệm lại ùa về trong tiềm thức của Hari, đó là tất cả những ký ức mà cậu còn đang có.

Cậu nhớ lúc Ren đem cậu về, mấy bà cô trong chiếc áo blouse trắng trong lúc xét nghiệm cơ thể cậu, đã giải thích cho cậu về nguyên lý của virus trong lúc chờ kết quả x-ray. Hari trần như nhộng trên bàn xét nghiệm, hàng tá những dây dẫn gắn đầy trên cơ thể cậu.

“Người bình thường bị ảnh hưởng với virus, sẽ mất đi quyền kiểm soát cơ thể, như một loại bệnh dại, trở thành một thây ma.” – Hari trả bài – “Tuy nhiên không phải bất cứ cá thể nào tiếp xúc với virus cũng đem lại kết quả như thế.”

Cậu nhớ lại trong phòng thí nghiệm hôm đó, sau khi lấy mẫu máu, các nhà khoa học đã lên lớp cho cậu một tràng về kháng thể và Vaccine.

“Loại đầu tiên, giống với kết quả được ghi chép ở phần lớn các cá thể, vật chủ trở về trạng thái nguyên thủy, chỉ còn biết đi lại và biết ăn. Cho đến khi họ chết, họ sẽ vĩnh viễn là thây ma mà không một loại thuốc giải nào có thể đảo ngược được quá trình đó.”

Mai và Ren yên lặng tiếp tục lắng nghe.

“Loại thứ hai, là những cá thể miễn nhiễm với virus. Khi bị thây ma cắn hoặc cào họ sẽ không trở thành thây ma. Những người này là cơ sở để tổng bộ chế tạo ra vaccine, những người được tiêm vaccine cũng sẽ trở thành loại thứ 2.”

“…”

“Và loại thứ ba, đó là trường hợp của chúng ta, những cá thể đột biến. Chúng ta đã bị ảnh hưởng bởi virus, nhưng không trở thành thây ma hoàn toàn. Thay vì để virus phá hoại bên trong, cấu trúc đề kháng của cơ thể chúng ta tại thời điểm bị cắn chiếm quyền điều khiển lại con virus, và sử dụng chúng như một tế bào mới trong cơ thể. Nhờ có tế bào đó, cơ thể sản sinh ra những phản ứng kỳ lạ chưa bao giờ từng xảy ra. Giống như việc anh Ren có lực chân rất khỏe, còn tôi có thể hồi phục được trong thời gian ngắn hơn. Những cá thể như chúng ta đó, tổ chức thân mật đặt cho cái tên là ‘vật chủ’.”

Đã lâu chưa nghe lại những lý thuyết này, Mai và Ren cham chú lắng nghe Hari. Cậu vừa kể đôi mắt vừa ánh lên một cái nhìn thật ngây ngô, giống với cảm xúc của một đứa trẻ lần đầu tiên được tiếp xúc với điều kỳ diệu của thế giới.

“Cho đến giờ mới chỉ có sáu cá thể được tổng bộ xác nhận là loại thứ ba, trong đó có anh Ren là 001, chị là 003, chị em Kurokiiro 005 và 006, và tôi là 004. Chúng ta được đánh dấu theo thứ tự tổng bộ thu nạp được bằng dãy số như mã vạch ở trong mắt. Sau chị tôi gặp tối nay ra chỉ còn mỗi 002 là tôi chưa được gặp.”

“Cái gì?” – Mai không khỏi không ngạc nhiên – “đã có 005 và 006 rồi sao? Đi nằm vùng bấy lâu, tôi đã bỏ lỡ nhiều thứ thế.”

“Không phải lỗi của chị.” - Hari tươi cười – “Tổng bộ cũng rất ngạc nhiên khi thu thập được họ sớm như vậy, là một cặp sinh đôi, họ chỉ đến sau tôi có vài ngày thôi.”

“Vậy, năng lực của bọn họ là gì?”

“Nói ra còn gì hấp dẫn nữa, chị sẽ biết vào sáng ngày mai.”

“…”

Mai bỗng cảm thấy mặc cảm vì lượng người biến thể tăng lên nhièu đến vậy, nó làm cho cô cảm thấy mình bớt đặc biệt hơn, suốt bao lâu nay 003 là con số cuối cùng đã làm cho cô từ một đứa con nhà nông bình thường trở thành một ai đó hết sức quan trọng. Cô cũng cười thầm ở trong lòng việc Hari biết rõ hơn cả họ 002 là ai.

001, 003, 004,005 và 006. Họ không phải con người cũng chẳng phải thây ma. Có một điều khoa học đã lầm tưởng rằng kể từ lúc biến thành thây ma, con người đã mất hết cảm giác, họ không. Mai vẫn thấy đói mỗi khi cô làm việc mệt nhọc, Ren vẫn thấy mệt mỗi khi anh chạy quá sức, và Hari, cậu vẫn đau đớn dù cho cơ thể có dễ dàng tái tạo. Đặt mình vào vị trí của thây ma, những con người này đã chứng minh được, thây ma vẫn có cảm giác, đó mói là lý do bầy thây ma vẫn luôn đói tìm mồi.

Khác với con người, họ không thể lão hóa và chết.

Đó là cơ sở mà Hana đã dùng để suy luận ra thân thế thật của Murasaki Rin, nhờ vết cắn, hình dạng của cô vẫn nàng không hề thay đổi sau sự việc ở quần đảo Okinawa ngày nào. Hình thái cuối cùng của một thây ma là hình dạng của họ lúc cơ thể bị cắn.

Chỉ có điều, trong bằng chứng của Hana ngày hôm đó, có một dữ kiện mà cô đã đưa ra sai, Murasaki Rin là cá thể duy nhất còn sót lại tù đại dịch thây ma lần đầu tiên. Fujiwara Ren, ăn bận như một nhẫn giả, bởi vì trước đây anh là một cosplayer. Tất cả các cá thể được đánh dấu đều là tài sản của tổ chức, Ren nhận được nhiệm vụ đuổi theo Rin sau khi cô ta bỏ trốn khỏi phòng giam vào hai năm trước đây.

Khi biết được lý do Ren ăn bận kỳ lạ đến thế, ngay cả Hari dù mất trí cũng phải bật cười.

“Nhớ được ký ức về quá khứ của mình thật là tốt.” – Hari thơ thẩn – “Ren nói tôi mất trí nhớ không phải là do quá trình hấp thụ virus, mà là do chấn thương đầu. Này Mai, trước kia chị từng là gì vậy?”

Nghe đến đây Mai mới rụt rè thu con người thật của mình lại. Trước khi quên đi, Hari đã biết được xuất thân của cô thực sự là ai. Những gì nhóm bạn của Hana không biết về cô, đó là tuổi tác thật, và thâm niên làm đặc vụ cho chính phủ của cô, nhưng những gì xảy ra ở núi Hiko ngày hôm đó hoàn toàn không phải là dối trá. Mai đã dành kỳ nghỉ phép của mình về lại quê nhà để thăm ngôi nhà cũ, tình cờ mới gặp được nhóm của Hana. Đằng sau mẫu vật 003 và con người bí hiểm, Mai vẫn là cô bé nông dân không muốn ai biết đến xuất thân thấp kém của gia đình mình.

“Tôi là mật vụ của chính phủ, bị thây ma cào trong lúc làm nhiệm vụ, tổ chức đã tìm thấy và thu nhặt tôi.”

Mai trả lời những gì cô muốn nói, bỏ qua phần quá khứ không muốn nhớ lại.

“Oa đặc vụ cơ, ghê thật đấy.” – Hai mắt Hari long lanh. Kể từ lúc mất sạch trí nhớ, cậu đã trở thành một con người mới hoàn toàn, như một đứa trẻ, hào hứng với bất cứ thông tin mới nào được tiếp nhận.”

Mai dù biết tỏng toàn bộ tiểu sử của Hari, vẫn một mực giấu kín cậu, chỉ sợ để lộ ra một chi tiết cậu ta sẽ nhớ ra tất cả sẽ tìm đường chuyển lại về phe bạn cậu trước kia,

“Nhìn cậu kìa, cơ thể cường tráng…” – Mai cố gắng tẩy não Hari hoàn toàn – “Ai mà biết được trước kia cậu là gì, có thể là vận động viên quyền anh cũng nên đấy chứ…”

Hari đã suy nghĩ về thân thế thật của cậu đã lâu, nghe mà gật gù tin sái cổ. Xuất thân mà là võ sĩ quyền anh, nghe độc đáo chẳng kém gì đặc vụ.

Ba người tiếp tục trò chuyện phá băng tới khi trăng lên tới đỉnh. Tổ chức đã đưa lệnh triệu tập tất cả những người mang mã số vào sáng ngày hôm sau. Đến đoạn, Mai mới dò hỏi xem là có chuyện gì.

“Cô sẽ không tin được đâu, Ren nhoẻn miệng cười, nhắc đến 005 và 006, hai đứa bọn nó hơn hẳn ba nguời chúng ta cộng lại đấy. Nhiệm vụ tôi và cô liên tục thất bại suốt hai năm vừa rồi, bọn nó đã hoàn tất chỉ trong có một tuần.”

“Nhiệm vụ…  có phải anh muốn nói…”-  Nghe hai từ ‘nhiệm vụ’ mà sống lưng Mai lạnh buốt. Chỉ có một nhiệm vụ mà co và Ren cứ vướng bận suốt hai năm vừa rồi thôi. Mục tiêu là một vật chủ có khả năng vô cùng quái dị, đã khiến cho cô và Ren phải khổ sở lục tung cả nước nhật.

“Không thể nào?” – Mai còn chưa gặp mặt cặp sinh đôi đó – “005 và 006, chúng nó đã bắt được Murasaki Rin rồi sao?”

“Biết sao được.” – Ren đã dọn dẹp xong bữa tối, lau sáo đưa lên miệng thổi. Dưới gốc cổ thụ, tiếng sáo trúc vang vọng khắp núi rừng – “Lệnh tập hợp ngày mai, là lệnh tập hợp tất cả các ‘vật chủ’.”

Mai sững sờ người, không kịp phân giải lại cảm xúc. Hai kẻ mà cô mới lần đầu được nghe danh, 005 và 0006 đã bắt được 002.Toàn bộ những gì cô đã cố gắng, đều đã dễ dàng được giải quyết bởi hai kẻ mới đến. Dù trong lòng có giận dỗi vì toàn bộ công sức của mình đều đã bị lãng phí, một phần Mai cũng thầm vui vì toàn bộ âm mưu lần này sẽ chuẩn bị đi đến kết thúc cuối cùng.

“004” – Ren dừng lại nói với Hari – “Ban nãy cậu nói thiếu một phần lý thuyết, trả bài nốt cho tôi xem nào.”

“Thiếu…?” – Hari khoanh tay suy ngẫm một hồi. Nhớ ra, cậu thanh niên hào hứng chắp hai tay tiếp tục tuôn ra một tràng thông tin khác.

“A phải, ‘vật chủ’ chúng ta tuy là kiểm soát được virus, nhưng chỉ là tạm thời. Có một 004 trước tôi đã để cho virus chiếm lại được cơ thể nên đã từ ‘vật chủ’ trở lại thành trạng thái thây ma bình thường. Chúng ta, dù là đang kiểm soát virus thây ma, nhưng không phải là người nhiễm virus, vẫn có thể dùng Vaccine để đẩy virus ra khỏi cơ thể. Để đề phòng sai lầm 004 kia lặp lại lần thứ hai, mỗi ‘vật chủ’ chúng ta đều được trang bị một ống vaccine để có thể loại bỏ virus ra khỏi cơ thể, trở thành người không mang virus bình thường.”

“Đúng đó, cậu xứng đáng được điểm mười.” – Lúc này, Ren mới đánh mắt về phía Mai, nhướn mày. – “Cấp trên, nãy giờ cô cứ lo toan gì đó, chẳng phải cô lại để mất vaccine của mình rồi chứ?”

 BỊ Ren bắt thóp, Mai mới ngường ngượng, đúng là cô hay có tật xấu bỏ quên đồ đạc, lần này, lại để quên vaccine ở chỗ bọn Hana. Bao nhiêu năm uy tín làm việc không sai lầm, bị cấp dưới tóm được, xấu hổ không biết chui vào chỗ nào.

Ren hẩy chân vào ba lô dưới chân mình, để lộ ra một cái hộp ở trong đó.

“Thủ lĩnh đã đoán trước được cô sẽ lại mất đồ, lần này đừng để mất nữa đấy. Thời buổi này, một mũi vaccine đáng giá hơn cả một căn penthouse.”

Hari lấy chiếc hộp ra đem lại về phía Mai, bên trong lớp kính trong suốt, có thể nhìn thấy một mũi tiêm được bảo quản rất cẩn thận.”

ASUKA BIO MEDICAL INDUSTRIAL

ASUKA PHARMACEUTICAL.

Ánh trăng cùng với tiếng sáo lại tiếp tục ngân lên, trên mảnh đất Kyushu đầy bí hiểm, quê hương của đại văn hào Fujiwara Eji, cùng với truyền thuyết về loài ngạ quỷ.

_ _ _

Daisuke cùng Toru theo Ryouta ra phía sau. Giữa một khoảng đất được dọn dẹp sạch sẽ, Rinkai đã nằm gọn ở trên cáng, chỉ chờ họ khiêng đem đi chôn.

Cô nằm thẳng trong bộ quần áo sạch được thay mới, mái tóc xõa hai bên đã được gội rửa sạch sẽ, che đi cả vết dao mà Daisuke đã đâm xuyên qua thái dương. Hai tay đan trên ngực, khuôn mặt của người con gái đã chết, ánh nên một biểu cảm thật vô tội. Với những đường trang điểm kỹ thuật nhất, Ryouta đã làm cho cô từ đã chết, thành như yên bình ngủ.

“Các cậu thấy sao, tay nghề của tôi được việc chứ?”

Cả Daisuke và Toru không phản hồi.

“Sao thế, tôi lỡ làm gì sai à?”

“Không phải...” – Giọng Daisuke run run, ngay cả Toru ở bên cạnh có là người tâm lý tốt, thấy Rinkai, cô bé cũng cảm thấy không bình thường.

Thấy cái xác, Daisuke không biết phải nói cho làm sao, không biết là nên vui hay nên sợ. Vừa rồi, mặt thây ma lấm lem và bộ quần áo đã làm cho họ không nhận ra, cậu chậm rãi quay đầu, về phía Ryouta.

“Anh… Ryouta… xin lỗi phải làm anh thất vọng…”

Ryouta hồi hộp, lắng nghe những lời của Daisuke.

“Chúng ta bị lừa rồi, cái xác này không phải của Rinkai.”

Toru vội vàng bước đến chỗ quần áo mà Ryouta đã bỏ đi lúc tẩm liệm để lục lọi. Trong trang phục của thây ma lúc nãy, gồm có một áo sơ mi màu quân đội, một quần Short, ủng tất và…

Toru lấy ra trong chiếc ba lô một khối hộp bằng thủy tinh, bên trong, một ống tiêm được bọc kỹ có thể nhìn được rõ dòng chữ viết trên thân hộp.

ASUKA BIO MEDICAL INDUSTRIAL

ASUKA PHARMACEUTICAL.

 “Này, em đi đâu thế?”

Daisuke và Ryouta bắt kịp cô bé, cả hai đến gần, bước tới chụm đầu nhìn vật trong tay Toru.

Toru gỡ nắp hộp ra, cầm ống tiêm ngắm nghía, cô đọc to dòng chữ viết ở thân xi lanh.

“PARASITE VIRUS – A - V3 – Final Vaccine.”

“Vaccine?”- Daisuke ngạc nhiên- “Em vừa nói Vaccine à?”

Toru cũng không tin những gì vừa đọc nữa, cô dụi mắt, cố đọc lại dòng chữ thật to.

Ba người truyền nhau mũi tiêm đó, kiểm tra lại cho kỹ. Dù có nhìn thế nào, chắc chắn kết quả vẫn là Vaccine.

Ryouta lùi lại, anh cảm thấy có gì đó mờ ám trong nhóm của Daisuke.

“Vaccine ư? Chuyện quái gì về cô bạn Rinkai của các người thế này…”

Daisuke và Toru cũng bối rối chẳng khác gì Ryouta. Nụ cười trên gương mặt xác chết ở phía bên kia, na ná khuôn mặt của Rinkai, như nụ cười thỏa mãn vừa cho họ một vố lừa.  

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận