• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 2

Chương 34 - END

Độ dài: 7,103 từ - Lần cuối: - Bình luận: 9

Hơi ẩm xốp từ bùn đất và những tiếng lách tách trên mặt nước. cậu từ tử mở hai mắt để thấy khung cảnh trước mặt mình.

Nằm dạt bên bờ sông, nửa khuôn mặt chàng trai vùi trong cát. Bên cạnh cậu là hình ảnh một con vật xấu xí đang bò ở trên bùn, thân trên của nó di chuyển như thằn lằn, còn nửa dưới thì lại là đuôi cá. Con vật xấu xí kia khiến cho cậu giật nảy mình mà tỉnh khỏi cơn mê. Cậu uể oải dựng người dậy, tránh xa con vật đó.

Cậu trai kéo cơ thể mình ra khỏi nước, ngồi bệt trên nền đất ẩm. Trước mặt cậu, bên bờ sông, cả một bầy những thứ sinh vật như thế đang nhảy tanh tách bên bờ hồ.

Cậu không nhớ chuyện gì đã xảy ra với mình nữa, cũng chẳng nhớ mình là ai, cậu chỉ nhớ lần cuối cùng trước khi mình ngất đi, cậu đã rất đau đớn.

Phải rồi, cậu đưa tay ra sau lưng mình để kiểm tra. Lần cuối cùng mà cậu nhớ, cậu đã bị xé xác bởi những con quỷ ăn thịt người.

“Thây ma…” – Những từ ở trên môi phát ra khiến bờ môi cậu run rẩy. Phải rồi, thứ duy nhất mà cậu nhớ, là cậu đã bị xé xác bởi một bầy thây ma.

Cậu nhớ mình đã nằm sấp trên đất lạnh, bị cào xé bởi những con quỷ đội lột người hung hãn. Cậu còn nhớ rõ cảm giác khi ấy, cậu chứng kiến một con ở trước mắt gặm nhấm cánh tay đã đứt lìa của cậu. Cậu đã rất đau, cậu vẫn còn sống khi chúng kéo ra cả xương sườn của cậu.

Thế nhưng, ngay lúc này, những gì cậu cảm thấy chỉ là một tấm lưng trần trắng bóc. Cậu không sờ thấy một vết xước nào cả. Cả cánh tay cậu vẫn ở đó, thật kỳ lạ, tại sao trên người cậu lại không có thương tích gì kia chứ?

Vục đầu suống dòng sông để hớp thật nhiều nước. Nốc đầy một bụng nước, miệng cậu vẫn cảm thấy khát.

Trong lúc vùi mặt xuống dòng sông yên tĩnh, cậu cố gắng nhớ ra mọi chuyện về bản thân mình. Cậu cố lần theo dòng ký ức để nhớ ra tại sao mình lại đang ở nơi này.

Đáp lại những cố gắng của cậu, chỉ là một câu trả lời duy nhất: lần cuối cậu còn nhớ, cậu đã bị xé xác bởi một bầy thây ma.

Chán nản ngồi bệt trên bờ cát, cậu không biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo. Tựa vào một thân cây khô ngắm nhìn những con cá xấu xí kia, cậu dần thấy chúng không phải mối nguy hại của mình.

“Cá nác hoa đấy, cậu nên cảm thấy may mắn vì chúng chưa bị nhiễm virus đi, bị ăn thịt bởi một lũ xấu quắc như thế, có sống sót cũng thật chẳng vui vẻ gì.”

Giọng một người phát ra khiến cho cậu giật mình quay đầu lại, thế nhưng, sau lưng cậu, chỉ là một màu cây ẩm ướt. Bên kia sông, một rừng những khóm đước ngâm nửa mình dưới mặt hồ.

Không có ai, lẽ nào cậu gặp ảo giác rồi sao? Cậu cũng chẳng dám nghĩ mình tỉnh táo, chỉ lắc đầu tiếp tục quay mặt về phía hồ.

“Mà với dị năng của cậu thì sợ gì bị ăn thịt nữa phải không? Cậu đã sống sót qua cả bầy trăm con thây ma rồi cơ mà.”

Giọng người vừa nãy lại tiếp tục vang lên khiến cậu bối rối quay đầu lại. Cậu cứ loay hoay mãi, mà vẫn chẳng thấy ai ở quanh mình.

“Đừng có tìm kiếm linh tinh nữa, tôi ở trên này!”

Giọng nói vang lên lần thứ ba rõ ràng hơn cả hai lần trước, cậu vội vã ngước mắt lên, để thấy bóng một người đàn ông đang ngồi chồm hỗm trên đầu mình.

“Yo” – Người đàn ông nọ đưa tay chào – “Là tôi đã cứu cậu ra khỏi đó đấy, lúc nãy vác cậu trên lưng, chẳng may trượt tay đánh rơi cậu xuống sông, thành thật xin lỗi cậu nhiều…”

Cậu trai nheo mắt lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu đang ở đâu, chính cậu còn không biết, vậy mà giữa chốn rừng hoang này, xuất hiện một người đàn ông ăn mặc đến kỳ dị.

Người này mặc Kimono ở bên trên, Hakama ở thân dưới. Anh ta đội nón lãng nhân, mang dép gỗ dưới chân và hình như còn giắt một thanh gươm dài ở bên hông giống như người từ thời chiến quốc trở về.

Trong bóng tối của tán cây, đôi mắt đỏ rực của anh ta ánh lên một con số, trông cứ như là mã vạch.

‘001’

Thấy cậu trai, anh ta chỉ thích thú mỉm cười.

“đừng bối rối, ‘004’, giờ cậu đã là một trong số chúng tôi rồi.”

_ _ _

    Trước khi về đến trại, Rin cho tạt xe vào một đoạn đường cao tốc.

“Khoan đã, đây không phải lối về đường quốc lộ số 9 của chúng ta.”

“Ừ, đừng hỏi gì thêm, tôi sẽ giải thích khi chúng ta đến đó.”

Phía trên vẫn là trời trong xanh thẳm, Rin đưa xe theo hướng đoạn đường đồi, dừng lại bên cạnh một sườn đồi.

Bên cạnh thanh chắn đường, dưới bầu khí quyển của đảo Kyushu, dọc đoạn đường đồi là những turbine gió nhẹ nhàng xoay theo hướng gió thổi từ biển vào.

Đoạn Rin tắt máy, cô ta nhảy xuống, bước về phía thùng xe.

Có một chiếc xe khác đã được chuẩn bị sẵn ở trên đường, Rin chẳng nói chẳng rằng, lấy đồ của cô ta từ chiếc xe cũ chất lên chiếc xe mới kia.

“Khoan đã Rin, cô không đi cùng chúng tôi sao?”

“Cứ bình tĩnh, tôi sẽ nói cho cô tất cả những gì tôi có thể.”

Nhìn theo bóng Rin mà tôi càng thấy khó hiểu. Chúng tôi mới chỉ vừa gặp lại cô ấy xong, cô ấy đã lại chuẩn bị làm điều gì đó kỳ lạ. Đêm hôm qua người lãng nhân đã tấn công trạm xăng không chỉ làm tổn thương đến Daisuke, anh ta còn có một dãy số ở trong mắt giống Rin. Mặc dù qua thể hiện Rin và người đàn ông đó không cùng chung một phe, nhưng tôi biết chắc chắn cả hai người họ đang giấu chung một bí mật. Rin không phải người vội vàng lao vào hiểm nguy mà không xem xét trước tình hình, đêm qua thấy anh ta cô ấy đã hành động trước cả suy nghĩ. Quay lại vị trí của tôi lúc ở trạm xăng tối hôm qua, có lẽ nào Rin cố tình không quay trở lại vì biết người đàn ông kia sẽ mai phục bọn tôi ở đó?

Người lãng nhân lạ mặt ăn mặc như người thời chiến quốc và danh tính của nàng Asuka xứ Okinawa, dần dần, tôi đã bắt đầu hiểu ra một thứ gì đó.

Ngày chính phủ cho trực thăng đến cứu ba học sinh xuất xắc nhất trường, Rin đã không lộ diện trên sân thượng cùng tôi và những người khác.

Cô ta không về nhà để tìm kiếm gia đình mình giống tôi và Hari. Có lẽ nào, không phải cô ta không quan tâm đến gia đình mình mà ngay từ đầu gia đình cô ta đã không có ở đó để mà tìm.

Được truyền máu, nhưng người tôi vẫn bủn rủn, đầu óc nửa tỉnh nửa mê như con nghiện đang dùng thuốc. Tôi không muốn kết luận những gì tôi không biết và cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để tiếp tục. Tại sao cô không thể chờ đến khi khác hả Rin. Ngay lúc này tôi chỉ muốn quay về để nghỉ ngơi thôi.

Lấy xong đồ của mình, cô ta ra hiệu cho Yamato đi xuống. Rin mở thùng xe đỡ Yamato dậy dìu cậu ta vào buồng lái.

“Cậu còn nhớ cách lái xe chứ, tôi đã chỉ cho cậu một lần trước đây rồi đấy.”

“Có nhớ, nhưng với cái chân này tôi đạp phanh sao được?”

“Tôi sẽ chuẩn bị cho cậu một miếng đè. Đáng lẽ tôi định để cho Hana lái xe cơ, tôi không tính đến chuyện cô ta lại mất một tay như thế.”

“Này, sao đột ngột thế, cô lười không muốn lái nốt đoạn về trại à?”

 “Tính mạng đôi tình nhân này đặt hết vào tay lái cậu.” – Rin đặt tấm bản đồ đã được dánh dấu lên bảng số trên bánh lái – “Tôi đã đánh dấu đường về trại lên đây rồi, cứ làm theo chỉ dẫn rồi các cậu sẽ về được đến nơi.”

“Tại sao Rin, cô lại tính bỏ chúng tôi ư?”

Yamato chưa kịp hỏi hết câu thì Rin đã đóng sập cửa lại. Chuẩn bị lên đường tách nhóm bỏ đi một mình, cô ta vẫn chọn từ biệt Yamato phũ phàng theo kiểu ấy.

Dìu Yamato vào buồng lái xong rồi, cuối cùng cũng chỉ còn lại tôi và Rin là đang tỉnh táo, cũng đến lúc tôi và Rin có một cuộc nói chuyện mặt đối mặt thẳng thắn với nhau.

“Cô tính tách nhóm thật?”

Khác với điệu bộ hay trốn tránh của mọi khi, Rin lần này lại khảng khái gật đầu tôi.

“Vì sao thế, bọn mình chỉ vừa mới quay trở về thôi mà? Hari đã chết rồi, tôi lại mất một tay… bọn tôi đang cần cô hơn lúc nào khác…”

Trái với lời thỉnh cầu sướt mướt như của tôi, Rin vẫn giữ vững lập trường của mình như mọi khi, thẳng thắn đáp lại.

“Tôi nói sẽ bỏ nhóm nếu như các cô tìm thấy một người sống sót nào khác. Gã sát thủ tối hôm qua là người đầu tiên đó, tôi chỉ giữ đúng lời hứa của mình, thêm người là tôi sẽ bỏ đi, tôi không thích sự ồn ào…”

“Nhảm nhí.” – Tôi đã có bằng chứng để phản bác lại lời nói của cô ta – “Cô chạy trốn bởi vì cô sợ hắn ta. Gã thích khách đó đã săn tìm cô suốt kể từ thời Edo.”

“Cô…” – Rin có hơi nhạy cảm trước câu phản biện của tôi. Thế rồi cô ta nhanh chóng lấy lại được cảnh giác, quay trở lại với khuôn mặt không cảm xúc của mình.

“Cô đang nói linh tinh cái gì thế? Bộ cô đọc quá nhiều tiểu thuyết viễn tưởng rồi không phân biệt được với đời thực hay sao? Chúng ta đã ở với nhau suốt cả năm trời, trông tôi có giống như một người đã sống qua hai thế kỷ không hả?

Có được trong tay miếng thông tin quan trọng nhất, tôi không được phép để cho Rin né tránh nữa. Càng nói tránh thì lại càng có thêm những kẽ hở. Chờ cho cô ta nói hết, tôi lợi dụng sơ hở tấn công Rin.

“Rin? Làm sao cô lại có được con số chính xác là hai thế kỷ? Thời kỳ Edo kéo dài từ thế ký thứ 17 đến thế kỷ thứ 19 mà, cô có thể đã trả lời là 1 hoặc 4 thế kỷ trước.”

“Nhìn mặt tôi này, trẻ trung như mười tám tuổi. Cô nói thế làm tôi tổn thọ đấy, tính chê ngoại hình tôi già hay sao?”

Đây rồi, chính là kẽ hở tôi mong muốn, tôi đắc thắng mỉm cười.

“Cô không còn mười tám nữa Rin, nếu như cô sinh năm 1999 giống bọn tôi, bây giờ cô đã phải mười chín tuổi.”

“Nó chẳng quan trọng gì hết cả. Tôi có thể quên mất là một năm đã trôi qua mà.”

“Không Rin, tôi lắc đầu… đã rất nhiều năm đã trôi qua, kể từ lúc cô mười tám tuổi rồi…”

“Ngưng bịa chuyện tào lao đi Hana, cô đang làm lãng phí thời gian của tôi đấy.”

“Đúng là tất cả vẫn chỉ là suy diễn của tôi, và tôi cũng không phải người thích bịa chuyện nhảm. Hay là thay vì nói tôi tào lao, cô hãy đưa cho tôi bằng chứng quan trọng nhất để tôi bảo vệ những lời nói của mình đi.”

“Cô điên rồi, Hana tôi thật sai lầm vì đã cố từ biệt một đứa đầu óc không bình thường như cô.”

“Tôi biết đầu óc mình không bình thường, bởi vì tôi là một thiên tài. Và cô lại bắt đầu trốn tránh chủ đề của chúng ta đấy…” – Dứt khoát, tôi chỉ tay lên cổ Rin.

“Hãy để tôi nhìn lại một lần nữa, vết cắn ở trên cổ cô.”

 Bàng hoàng, Rin giật mình khi nghe tôi nói đến vết cắn đó. – “Hết thật rồi, tôi đã biết cô là ai. Tôi đã thấy bức tượng đó, bức tượng nàng Asuka xứ Okinawa. Cô không cần phải giấu nữa đâu, nàng geisha bất tử ạ…”

“Ồ hay thật, giờ thì cô lại gán cho tôi cái tên của một người đã chết hay sao. Đây là sự thật nhé, tôi không phải nàng Asuka xứ Okinawa, cô biết tôi không bao giờ có thể nói được dứt khoát như thế này nếu tôi đang nói dối. Nhắc lại nhé, tôi không phải là nàng Asuka trong cuốn Băng thành Okinawa!”

“Ừ, tôi đâu có bảo cô là nàng Asuka đâu…” – tôi chưa kịp nói hết, thì Rin đã cầm dao định phóng tới thủ tiêu tôi.

Rin túm chặt cổ áo tôi dí tôi vào thành xe, con dao đã kề trên cổ, còn tôi chỉ thích thú trước chiến thắng của mình.

Trong lúc cô để lộ sơ hở, từ lúc nào, tôi đã túm lấy cổ áo Rin, vạch phần cổ cô ta ra.

Trên phần cổ dẫn tới bả vai người bạn tôi, vẫn giống như in đêm hôm nào, vết cắn dưới trăng tím.

 “Kyoko xứ Okinawa… thật may là tôi đã chọn đọc bộ tiểu thuyết đó.” – Tôi buông cổ áo của Rin ra, thả lỏng mình xuống sàn xe lạnh lẽo- “Tất cả những gì được viết trong một cuốn tiểu thuyết, đều chỉ là phần đẹp đẽ nhất của một câu chuyện được viết lại. Đúng là phải đọc tài liệu ngoài mới có thể thấy rõ hết được những bí mật đằng sau câu chuyện đó… “

Một thói quen tưởng chừng như thừa thãi, sau cùng, đã lại là con đường dẫn lối cho tôi đến sự thật thảm khốc. Một khi đã quan tâm đến tác phẩm nào, tôi sẽ không bao giờ dừng lại ở kết thúc của nó.

Đằng sau mỗi câu chuyện, còn là lý do một tác giả viết lên câu chuyện đó.

Băng thành Okinawa, được viết vào những năm cuối của thời kỳ mạc phủ Tokugawa. Trong lúc ở phía bắc lịch sử đang bận bịu với những câu chuyện Samuraii oai hùng , ở hòn đảo Kyushu xa xôi cực nam của đất nước, một câu chuyện dân gian được truyền lại, vào đúng khoảng thời gian mà cuốn tiểu thuyết đó ra đời.

Bệnh dịch lạ bùng phát ở quần đảo Okinawa và đột ngột biến mất sau hai năm trời, những làng chài bị ảnh hưởng đều đã bị quét sạch trong hai năm mà không để lại một người sống sót. Những người già ở khu vực lân cận đồn lại rằng, vào những đêm trăng tròn, họ nghe thấy tiếng hét của những nạn nhân xấu số, những tiếng gầm gừ của loài quỷ đói vọng lại từ đại dương xa xôi.

Dù rằng không có một ngôi làng nào trong truyền thuyết đó được ghi chép là đã tồn tại, cũng chẳng có ai dám xác thực những lời nói của những người già. Tuy nhiên, có một sự thật rằng, trước khi đặt chân tới hòn đảo Okinawa nơi nàng ta đã gặp gã lang băm Fujiwara Eji, nàng Asuka cùng em gái mình, Kyoko đã vượt qua quần đảo đó.

Trước sự im lặng của Rin, tôi trích lại Băng thành Okinawa, quyển 2 chương cuối cùng:

“Trong ánh nến mập mờ của căn nhà trọ, nàng từ từ nhắm hai mắt. Có lẽ, đêm nay sẽ là đêm cuối cùng ta cảm nhận được hơi ấm từ nàng, căn bệnh lạ quái ác đang dần cướp đi sinh mạng của nàng ấy.

Ta không hiểu căn bệnh này, nó làm cho lớp da nàng bong tróc. Hơi thở nàng ngày một nặng đi, và ta có thể nghe thấy tiếng thở khó đẩy lên từ khúc cuối cổ họng nàng.

Trong cơn mê sảng cuối cùng, nàng cứ liên lục gọi một cái tên, một cái tên mà ta không thể giải thích được.

“Kyoko… chạy đi… em đã bị cắn rồi. Nếu họ tìm được em, họ sẽ giết chết em mất.”

Và cứ thế, cùng với giá lạnh của đêm dài. Ta nghe tiếng sóng biển từ đại dương, như linh cữu tiễn đưa linh hồn nàng.”

Và đó là lý do khác với chúng tôi, Rin không hề sợ bọn thây ma. Tôi đã để ý những lần Rin đối mặt với thây ma, cô ta không để cho bọn chúng phải thu hút. Tôi đã nghĩ cô ta đã luyện tập thật chăm chỉ để chuẩn bị cho những tình huống như thế nhưng không phải. Cô ta, là một trong số bọn chúng, một thây ma đã trà trộn trong chúng tôi, kể từ trước khi mọi chuyện bắt đầu.

Rin hạ giọng trước câu trả lời đầy chắc chắn của tôi, cô ta cũng không còn động lực để giết tôi nữa, hạ con dao xuống khỏi cổ.

“Tôi thật sai lầm, vì đã chọn một nhóm có người thông minh như cô để làm bình phong cho mình.”

Tựa mình vào kính sau cabin của buồng lái, tôi nhìn theo bóng chiếc xe xa dần biến mất vào chân trời. Yamato ngồi trong cabin nãy giờ đã chứng kiến tất cả, cậu ta chỉ tròn miệng, không hiểu rõ mình vừa chứng kiến điều gì.

Vậy là cô ấy lại biến mất một lần nữa, nhưng lần này không phải là cố ý, mà là tôi đã để cho cô ấy đi.

Không dám chắc lần này có phải cô ta đã nói lái, nhưng tất cả những thông tin tôi cần biết, Rin đã nói với tôi rồi. Trước khi cô ấy đi, Rin còn dặn tôi và Yamato phải thật cẩn thận, bởi vì hai chúng tôi là người đã biết được ‘sự thật’.

“Tôi không muốn phải kết liễu hai người, nhưng nếu cô còn nhúng mũi vào sâu hơn nữa, cái chết sẽ lại tự tìm đến hai người thôi.”

Đó là những lời cuối cùng Rin đã nói với tôi trước khi từ biệt. Quay đầu nhìn thung lũng và những turbine gió trải dài trên cánh đồng, bên kia thanh chắn đường, tôi đã nhìn ra một món quà mà Rin đã để lại cho chúng tôi.

Không phải tình cờ mà Rin đưa chúng tôi đến chỗ những Turbine gió này. Vào ngày Daisuke phân công cho Rin đi khảo sát khu vực này, cô ta đã nói dối rằng chẳng có gì thú vị ở nơi đó. Yamato ở bên cạnh tôi, tựa đầu vào cửa kính xe gặng hỏi.

“Cậu cứ để cho cô ấy biến mất như thế à? Liệu điều đó có ổn không?”

Mệt mỏi, tôi cũng tựa đầu vào thành xe uể oải.

“Chúng ta còn làm được gì cho cô ấy nữa chứ? Một đứa què chân, một đứa cụt tay và một đứa thì thủng ruột. Bọn mình giờ là câu lạc bộ những con người tàn tật rồi. Tớ không nghĩ chúng ta còn có đủ khả năng bảo vệ cho cô ấy nữa.”

Tôi đưa mắt nhìn Daisuke đang nằm trên sàn xe bên cạnh mình, ‘sự thật’ lúc này không còn là điều đáng để tôi phải bận tâm, cậu mới chính là lý do tôi phải tiếp tục bước đi trong giai đoạn tăm tối này.

Trước khi gục xuống một lần thứ hai, tôi đập đập kính buồng lái, ra hiệu cho Yamato lên đường.

Trở về đến khu trại, Rinkai không hớt hải chạy ra chào đón chúng tôi như mọi người. Bao trùm lấy trạm xăng chỉ là bầu âm thanh ảm đạm của một vùng đất chết.

Khó khăn lắm Yamato mới xuống được xe lăn, tôi gỡ bịch máu truyền ra chậm chạp lết mình xuống.

Rinkai chưa quay về sao? Lần cuối cùng tôi thấy cô ấy, là Rinkai đã ở lại để tìm kiếm Rin.

Tệ thật, với tình trạng của tôi và Yamato hiện tại, chúng tôi không thể đưa Daisuke ra khỏi thùng xe tải, chúng tôi cần cô ấy hơn bất cứ lúc nào.

Một lúc sau, tôi phát hiện ra Rinkai vẫn chưa từng rời khỏi trạm xăng, chẳng để mất nhiều thời gian, chúng tôi đã tìm thấy cô ấy ở sân trong cửa hàng.

Lúc Rinkai quay đầu lại, cô ấy đã chuẩn bị sẵn cho tôi một bất ngờ.

Tôi không biết ngày hôm nay là ngày xui xẻo hay ngày may mắn của mình nữa, nhưng hàng loạt các bất ngờ cứ nối đuôi nhau ập tới, tôi cũng chẳng đủ minh mẫn mà tiếp nhận hết được.

Quỳ sạp dưới chân Rinkai là hai người lạ mặt không phải thành viên trong nhóm. Cặp dao quắm kề sát cổ hai người khiến họ không thể di chuyển. Một trong hai người đó là một người đàn ông gầy dỏng, anh ta có mái tóc ngắn và mặc áo sơ mi trắng, đeo một túi quai chéo ngang bên mình.

Anh ta nhìn tôi, với ánh mắt sợ sệt.

“Làm… làm ơn… chúng tôi tìm thấy nơi này là vì thông điệp các bạn để lại ở những trạm xăng khác…”

Tôi đưa mắt sang nhìn người bên cạnh anh ta, đó là một cô gái mới lớn có mái tóc cắt gọn như của một người con trai. Em mặc áo len không tay áo bên ngoài áo sơ mi trắng, như một cậu nam sinh. Thấy em, tôi chỉ biết đứng mình rưng rưng hai mắt mình.

“Hana? Cậu định tính sao với những người này?”

Dù em ấy đã lớn hơn nhiều so với lần cuối cùng tôi nhìn thấy em, nhưng khuôn mặt đó, tôi không nghĩ mình sẽ gặp lại em ở đây, ngay lúc này.

Đã bao lâu rồi, tôi chưa được nghe giọng nói của em? Trải qua một năm tuổi dậy thì, giọng của em đã đổi khác, nhưng làm sao tôi có thể không nhận ra, tiếng em gái của mình.

“Chị hai…”

Hai tiếng cất lên đem theo cảm xúc tôi đã chôn vùi ở một miền hư ảo. Hari đã nói đúng, tôi vẫn còn có nơi để trở về.

Mùi nồng mặn của biển khơi và những làn gió ấm phảng phất đâu đó từ một miền xa xôi, lòng tôi quặn lại, bởi những lời nói vọng lại ở bên tai.

“Chỉ cần nơi nào có hai chị em cậu, thì nơi đó là nhà…”

_ _ _

Hai tháng sau.

Tiếng xuồng máy rẽ nước giữa ban trưa vắng vẻ thu hút sự chú ý của những thây ma đi lẻ ở trên bờ. hai bên của dòng sông, là bãi sậy và vùng đất hoang của vùng nông thôn Ukiha đã từng rất màu mỡ.

Thành phố Ukiha, thuộc tỉnh Fukuoka, nơi có những ruộng bậc thang xếp chồng trên những núi cao, tạo nên hình hài như những đường vân ngoằn ngèo. Ngự trên sườn đồi nọ, là chuỗi cổng Torii nối đuôi nhau  tạo thành cả một vệt đỏ như sợi chỉ dài mắc trên sườn đồi.

Cô đã nhìn thấy những cánh cổng đó khi lái xe qua đường đèo xuống vùng đồng bằng trung tâm của thành phố. Đó là con đường dẫn từ thị trấn lên miếu Inari. Sau khi đến được bờ sông Chikugo bằng xe jeep, cô lại chuyển sang chiếc xuồng này để ngược dòng hạ lưu đến Kumamoto.

Ngả nón để quan sát những thây ma đang với lấy cô từ trên bờ, Rinkai chẳng hề lo chúng sẽ tóm lấy, cô đánh tay lái quẹo xuồng qua một bên để những thây ma xấu số rơi xuống nước bị cuốn trôi theo dòng chảy.

Giờ là giữa một trưa hè đổ lửa, mặt trời đã lên cao đến đỉnh, còn Rinkai thì đã lái chiếc canoe này hơn nửa giờ đồng hồ. Cô khát, nhưng vẫn không dừng lại để nhấp một ngụm nước khoáng, tiếp tục cho canoe rẽ nước tiến lên. Hơi nóng hấp lên từ mặt nước khiến cho không khí trên tàu chẳng hề dễ chịu. Da cô đỏ ran lên dưới nắng, còn người ngợm thì ướt đẫm mùi mồ hôi. 

Nhìn những căn nhà cũ kỹ dọc hai bên dòng sông, cô lại nhớ đến quê nhà của mình. Rinkai đã gặp nhóm của Hana và Daisuke năm tháng trước đây, mất bao công thuyết phục, họ đã lôi cô ra khỏi thị trấn mục nát đó. Xuất thân từ một gia đình nông dân, hình ảnh những ngôi nhà mộc mạc mới khiến cô cảm thấy thật hoài niệm làm sao.

Ở lại đường quốc lộ số 9, hai người bạn của cô, Hana và Daisuke cũng đang dần bình phục. Họ đã bị chấn thương nặng sau một sự kiện của hai tháng trước. Một người lãng nhân tấn công khu trại của họ khiến Daisuke bị trọng thương, còn Hana đã mất một tay trong khi cô vào thành phố để tìm máu cứu cậu. Để lại hai người bọn họ với tên tàn tật Yamato, đáng ra, Rinkai là người lành lặn nhất phải ở lại đó để chăm sóc cho nhóm mới phải lẽ.

Tính từ lúc Rinkai rời đi cũng đã được hai ngày, ở lại trại còn có thêm hai thành viên mới khác: Toru, em gái bị mất tích bấy lâu nay của Hana và Ichimori, một người đàn ông đi cùng cô bé. Về người thứ hai, Ichimori, anh ta nói mình học kiến trúc ở đại học nhưng đồng thời cũng có hiểu biết về y tế. Sau khi ra trường, anh ta mất phương hướng trong cuộc sống và đi làm quân y.

Toru nói cô bé và Ichimori đến từ một doanh trại quân đội đóng ở đồng bằng dưới chân núi Saga, ở đó có khoảng hơn hai trăm người còn sống sót. Mặc dù hai người này vẫn còn có nhóm riêng của họ cách xa đó nhưng họ vẫn chọn ở lại để chăm sóc cho Hana và Daisuke. Đường quốc lộ số 9 đủ lương thực để nuôi thêm hai người họ, còn trại của họ thì ở khá xa nếu quay lại bằng đường bộ.

Trong những ngày Daisuke còn đang li bì, Hana với một cánh tay đã một mình chỉ đạo cho cả nhóm, cô ấy nói trước đây mình từng là lớp trưởng, việc phân công sai bảo cho người khác cũng chẳng khó khăn gì. Sau khi Daisuke tỉnh dậy, được sự đồng ý từ cả hai người thủ lĩnh, Rinkai tiếp tục công việc của mình, lên đường mở rộng phạm vi tìm kiếm những người sống sót khác.

Hoặc đó là những gì mà cô đã nói cho những người đó biết.

Trước mặt Rinkai, là tấm bản đồ cũ nát, nhưng không phải là bản đồ lộ trình mà cô đã vạch ra với nhóm trước khi lên đường. Nhoẻn miệng cười huyền bí, Rinkai mở ra tấm bản đồ đã được đánh dấu trước ngày hẹn của mình.

Cô gái mà Hana vẫn biết với cách ăn mặc quê mùa, và dáng người lùn tịt, giờ lại đang mặc một bộ đồ đen bó sát ôm trọn lấy cơ thể,một cặp kính râm đầy phong cách và một bộ thiết bị liên lạc đang gắn ở trên đầu. Từ đầu Rinkai đã có thể đi đường núi đến điểm hẹn cho kịp thời gian nhưng cô đã cố tình chọn đường sông này, với mục đích là tránh bị những người sống sót trong đất liền khác tìm thấy.

Cơn gió mạnh ập tới thổi bay nón lưỡi trai trên đầu Rinkai đi, cùng với bộ tóc giả, để lộ ra màu tóc nhuộm ánh tím đầy phong cách.

“Chết thật.” – Rinkai với tay lên đầu mình. – “Nếu như có ai đó nhìn thấy mình, sẽ lại phải giết người thủ tiêu mất…”

Đằng sau hình ảnh của cô bé nông dân trung thành, Rinkai mà chúng ta đã biết, đã lên đường không phải để tìm kiếm những người sống sót khác, mà là để trở về với căn cứ của mình. Sinh ra và lớn lên ở ngọn núi bên cạnh núi Hako, là con một trong một gia đình nông dân nghèo khó, nhưng đó đã là chuyện của hơn mười năm trước. Người phụ nữ ở trên chiếc canoe ngày hôm nay, là một đặc vụ chính phủ đã được huấn luyện có bài bản. Đó mới là lý do cô đã sống sót trong đại dịch thây ma mà không gặp chút khó khăn gì. Với dáng người nhỏ bé và khuôn mặt trẻ con, khó mà nói người phụ này đã ngoài ba mươi tuổi.

Thượng lưu sông Chikugo, vùng rừng núi tỉnh Kumamoto.

20 giờ 11 phút tối.

Bỏ lại chiếc canoe bên dòng chảy, Rinkai cởi bỏ bộ đồ bó cùng những thiết bị cồng kềnh, thay vào một bộ đồ dân thường khác: Áo sơmi đi rừng và quần short. Trong lúc thay quần áo, một con nai rừng nhìn thấy cô bằng đôi mắt đỏ lòm, từ từ tiến đến ăn thịt, Rinkai vẫn điềm tĩnh tiếp tục công việc của mình.

Tới lúc con nai chuẩn bị ập tới kết liễu cô, Rinkai quay lại nhìn thẳng vào mắt nó, con vật ăn cỏ dưới hình hài của thây ma lạ thay đứng mình lại, rồi nó ngoan ngoãn tiến đến dụi đầu vào người cô rồi bỏ đi.

Giắt súng và dao quắm hai bên hông, cô tiến sâu hơn vào khu rừng.

Đi thêm được một đoạn, cô nhìn thấy ánh đuốc bập bùng. Biết là sắp đến được điểm hẹn, cô lần theo ánh sáng đó.

Phía bên kia của bìa rừng là bóng hình của một chuỗi những cây cột và những thứ gì đó tròn tròn ở trên đó, Rinkai chẳng sợ hãi, vén những tán cây ra để bước về phía lửa trại.

Hiện ra trước cô là cảnh tượng kinh hoàng khiến cho người bình thường dù có gai góc nhất cũng phải nuốt nước bọt mà chết nấc. Rinkai, không hẳn là một người bình thường, với những gì ở trước mắt, cô chỉ nhếch mép cười khẩy như đó là một trò rẻ tiền mà cô đã biết trước.

Vây quanh ngọn lửa của khu trại chỗ Rinkai bước vào, là mười chiếc cọc gỗ với mười cái đầu người cắm ở trên đó. Vệt máu chảy xuống vẫn còn mới, cho thấy đó là đầu người thật mới bị giết, chứ không phải của thây ma.

Một chiếc kunai phi tới cắm phập xuống mặt đất trước mặt Rinkai, rất nhanh nhạy, cô đã kịp tránh nó ra trước khi lưỡi dao kịp găm vào bàn chân mình.

Rinkai điềm tĩnh rút con dao đang cắm trên mặt đất dưới chân mình ra lau chùi. Cô ngửa mặt lên những cành cây ở phía trên đầu mình ngao ngán.

“Cứ thích trêu đùa tôi bằng mấy trò rẻ tiền đó, bộ anh là trẻ con hay sao thế?”

“Rất tỉnh táo, cô vẫn nhanh nhạy như mọi khi đấy nhỉ?” – Phía trên đầu Rinkai, một bóng người đang thập thò giữa những cành cây tối. Ánh mắt của anh ta ánh lên một màu đỏ huyết  sắc bén trong đêm dài.

“Làm ơn hãy xuống đây nói chuyện cho tử tế đi.” – Rinkai cao giọng với người đàn ông đó –“tôi đã đi cả ngày mệt lử rồi, không còn rảnh ngửa cổ lên nói chuyện với anh nữa đâu.”

Bật cười bằng một giọng nhà quê, người đàn ông kia chỉ vui vẻ đáp lại.

“Rồi rồi, tôi xuống đây, thưa bà chủ…”

Nói rồi, người đàn ông nọ phóng vụt xuống trước mặt Rinkai. Anh ta tiếp đất nhẹ nhàng như chẳng hề mang trọng lượng.

Người này mặc Kimono ở bên trên, Hakama ở thân dưới. Anh ta đội nón lãng nhân, mang dép gỗ dưới chân và hình như còn giắt một thanh gươm dài ở bên hông giống như người từ thời chiến quốc trở về.

Dưới trăng tròn mang màu đỏ như máu, trong mắt anh ta hiện lên một dãy số kỳ ảo.

‘001’

“Tôi cứ tưởng cô nằm vùng lâu ngày là thui chột hết ký năng rồi luôn. Hẳn là Rinkai, cô chọn cái tên nghe như nhân vật viễn tưởng, ấy vậy mà bọn chúng vẫn không tài nào phát hiện ra. Hai đứa Rin và Hana đó, hóa ra cũng chẳng thông minh như cô tả.”

“Im đi, năm tháng thì đã là gì. Bố mẹ đặt tên tôi là Mai nghe nó cứ nữ tính sao ấy, được chọn tên giả, tôi phải tranh thủ chọn cho thật ngầu chứ.”

Mai chìa chiếc kunai vừa nhặt được ở dưới đất kề vào cổ người ninja.

“Anh cũng đừng gọi tôi là Mai,còn gọi tôi với cái tên thảm hại đó nữa là đầu anh lên cọc gỗ đấy.”

“Ha ha… được rồi tôi sẽ không gọi cô là Mai nữa mà gọi cô là lùn, giờ ngồi xuống ăn tối đi, món tôi nấu sắp nguội rồi.”

“Im đi Ren.” – đói lả, Mai mặc kệ hắn ta bước tới chỗ nồi lẩu. Thời gian hẹn tập trung là sáng mai, Rinkai vẫn còn cả đên để nghỉ ngơi nữa.

Phải mất công lắm Rinkai mới kiếm được cớ rời khỏi con đường số 9. Hai người cùng ngồi xuống ăn tối bên lửa trại, gã lãng nhân tên Ren ngồi lau máu trên lưỡi gươm của mình, một chốc, Mai vừa nhồm nhoàm thịt trong bát súp, vừa ngẩng đầu lên hỏi.

“Mấy cái đầu ở trên cọc kia, chẳng phải tôi đã bảo anh đừng có giết người lung tung rồi kia à? Nếu sếp mà biết được, tôi sẽ phải giải thích như thế nào?”

“Đó đâu phải lỗi của tôi…” – Ren trả lời nhẹ nhàng như thể hắn chưa phạm tội gì – “Luật 14: Họ thấy tôi, họ chết. Cô mới là đứa đi phá luật ở đây đó, lẽ ra đêm đó tôi có thể chém bay đầu cả lũ bạn của cô rồi.”

“…”

“Chính là cô đã ra lệnh tôi diễn theo, làm tôi phải ăn một phát đạn từ thằng kính cận. Thằng ranh đó, lần tới tôi tìm được tôi sẽ trưng đầu nó trước cả nhóm đó cho coi.”

“Yên tâm đi, thằng nhóc đeo kính cận ấy bị zombie xé thành vụn rồi.” – Mai nói mà có chút tiếc nuối ở trong lòng – “Murasaki Rin không còn ở với họ nữa, anh không còn lý do phải quay lại đó săn lùng họ, tôi sẽ không để cho anh giết họ đâu. Đã từ lâu tôi mới lại thích một nhóm người đến thế, họ là bạn của tôi.”

“Xem ai nói kìa…” – Ren nhoẻn miệng cười – “Cứ dễ dãi như thế bảo sao đến bây giờ chúng ta vẫn chưa bắt được 002.”

“Chưa bao giờ đó là lỗi của tôi, là lỗi của anh đó chứ. Tôi là người đã tìm ra danh tính giả của 002, chính tôi đã viết ra toàn bộ kế hoạch này. Tôi là người đã chiếm được lòng tin của họ, tôi là người đã dẫn bầy sói đến. Anh chỉ có một việc đó là bắt Rin, thế mà anh vẫn làm hỏng được.”

Mai tập trung ăn thêm một bát súp nữa, đói bụng, cô đã ăn quá vào cả phần của Ren. Dưới ánh trăng bị mây mù che phủ, tiếng sói rừng hú lên bao trọn lấy cả màn đêm.

“Này Mai, nhiệm vụ này cũng không hẳn là thất bại đâu. Nhờ có cô bảo tôi không giết chúng, tôi mới lại tìm thấy một thứ hay ho hơn cả Rin.”

“Ý anh là sao?” – Mai nhíu mày khó hiểu.

“Để tôi khoe cô thứ mình tìm được.” – nói rồi, Ren hạ kiếm búng tách một cách vào không trung.

Còn một người thứ ba đã ở đó kể từ lúc Mai gặp lại Ren, để giữ lấy bất ngờ, Ren đã bảo cậu ta ở yên trên cọc gỗ chờ nghe thấy ám hiệu mới ra mặt.

Cái đầu ở phía xa nhất bên tay phải nghe thấy tiếng búng tay của Ren mới choàng hai mắt bừng tỉnh. Lúc nãy trong bóng tối không quan sát kỹ Mai đã không nhận ra. Ren đứng dậy nhấc cái đầu ra khỏi cọc, đặt nó vào một cái xác không đầu hắn giấu trong bụi rậm.

“Xin lỗi đã cắt tạm đầu cậu ra để gây chú ý với cô ấy, giờ chúng ta có thể trở lại công việc rồi.”

Cái đầu đặt cạnh xác sinh ra những dây thần kinh chẳng chịt nối liền lại với đoạn cổ đứt. Chúng móc nối với nhau tạo thành thành sợi liên kết với cơ thể: xương, dây thần kinh, thịt, rồi da cổ… Chẳng mấy chốc, cổ của cái xác đã tạo lên một lớp da mới, gắn liền lại đầu lại với thân như chưa từng có gì xảy ra.

Cái xác ngồn ngộn đứng dậy, cũng là lúc Mai nhận ra một khuôn mặt quen thuộc đến bất ngờ.

“Cậu… tôi tưởng cậu đã…?”

Ren đưa tay liếm chỗ máu dính ở trên tay, bỏ lại gương mặt của Mai trong bất ngờ.

 “Tôi không thể tin vào mắt mình nữa…” – Giọng Rinkai run run – “Cậu là một bóng ma đúng không… rõ ràng Hana đã nói cậu đã chết.”

 Cú đập đầu từ trên cao đã làm cho ký ức của cậu bị phai mờ, chàng trai nọ, chỉ nghiêng đầu, khó hiểu nhìn Rinkai.

“Cô… là… ai?”

Đời thực, không có chuyện người chết cứ thế mà đội mồ sống dậy, nhưng cũng không phải là không bao giờ có những kỳ tích, và một cuộc tình dang dở cũng thế. Có những người đã dám đi ngược lại cả tử thần, để có thể tìm đường quay lại với người mình yêu.

Con người chúng ta cứ nghĩ mình biết hết tất cả, nhưng đằng sau mọi thứ, ta lại chết đi mà chẳng biết hết được gì. Đại dịch thây ma, nghe có vẻ như là một câu chuyện đã quá đỗi phi thường, nhưng đằng sau, còn vô vàn những câu chuyện phi thường hơn cả thể.

Ngay cả với Hari, cậu đã từng không biết vị trí của mình trong thế giới này là gì.

Dưới ánh trăng tròn và tiếng thú rừng hú hét, trong màn đêm, là ánh sáng như mã vạch tỏa ra từ đôi mắt của ba con người.

Màu đỏ như vang máu, là con số 001 trong đôi mắt của người lãng nhân, Fujiwara Ren.

Màu xanh lục đậm, trong con mắt của Tokisaki Mai, con số 003 của người phụ nữ có dáng người nhỏ bé.

Và màu xanh dương, tựa màu sắc của biển xanh, con số 004 đã thuộc về chàng trai đến từ thị trấn nhỏ xa xôi, người vừa mới trở về từ cõi chết.

“Fuuto Hatori…” – Rinkai rùng mình.

Dưới ánh trăng, ánh sáng tỏa ra từ ba con mắt gặp được nhau, cũng là lúc giai đoạn thứ ba và cũng là giai đoạn cuối cùng của khải huyền thây ma bắt đầu.

Lời kể của những người ngư dân và tiếng hét vọng lại từ bên kia đại dương, một lần nữa trong lịch sử, truyền thuyết về loài ngạ quỷ dưới đêm trăng, đã trở về từ địa ngục và nuốt trọn lấy quốc đảo xa xôi này.

Đại dịch thây ma này đã từng đến, rồi lại đi. Cũng giống như câu chuyện của hai trăm năm trước, phải có lý do mà căn bệnh này mới quay trở lại.

Cũng chỉ là một sự tình cờ, giống như cậu đã không chọn được sinh ra, không chọn được biết Hana, cũng không chọn khải huyền sẽ xảy ra để được yêu cô như cậu đã từng. Vào khoảnh khắc cậu chọn hy sinh bản thân mình để cứu lấy những người mình yêu thương, Hari đã vô tình dấn thân vào cả một âm mưu tham hiểm khác, bước chân vào thế giới ẩn sau bức màn mang tên ‘đại dịch thây ma’này.  Con người ta luôn tìm kiếm những câu trả lời từ hư vô trong khi tất cả những gì xảy ra đều chỉ là những ngẫu nhiên trong vũ trụ. Ngẫu nhiên là ánh sao băng vụt qua giữa bầu trời đêm lúc ta không để ý, chính những điều ngẫu nhiên nhỏ bé ấy mới là thứ phép màu ta kiếm tìm.  

Đâu đó tại hòn đảo Kyushu xa xôi phía cực nam đất nước, bông hoa trắng năm xưa, lại chớm mầm sau một trăm năm vắng hình.

-MOKUSHIROKU NO HANA- EPISODE 9-END

-MOKUSHIROKU NO HANA- VOLUME 2: KISEKI-END

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Tớ là một đứa thích đọc manga, webtoon,manhua và cả light novel nữa, nói chung là thể loại nào tớ cũng cân cả. Nhưng thú thật là tớ mới đọc OLN dạo gần đây thôi, tớ cũng đọc kha khá bộ nhưng hầu như tớ không ấn tượng lắm. Có vài bộ tớ drop ngay từ vài chương đầu cơ. Cho đến khi tớ đọc tác phẩm của cậu thì tớ kiểu...... OMG... sao mà bánh cuốn dữ dzay tarr và tớ đã cày 34 chương mà không ngừng nghỉ luôn ý. Tớ chưa từng bao giờ bình luận về bộ truyện nào đấy, thậm chí mấy bộ tớ cực thích cũng chưa luôn, tớ chỉ lặng lẽ theo dõi thôi :>>> Nhưng tại truyện cậu hay quá nên tớ phải bình luận để bày tỏ cảm xúc vầy nè :))) Tớ không hề hạ những bộ khác để nâng truyện cậu lên đâu :333 Nói chung là truyện cậu rất hayyy và cảm ơn cậu rất nhiều vì đã tạo ra một bộ truyện hay như này. Cái cảnh mà Katashi chết ý, thật sự tớ đã khóc rất nhiều luôn. Cả cảnh Hari nữa, vừa đọc vừa nghe nhạc mà nước mắt nước mũi chảy tùm lum.
Không biết câu truyện sẽ diễn biến ntn nhưng với cái mùi drama nồng nặc và những cú plot twist thì tôi nghi là Toru hoặc Daisuke sẽ chết hiccc. Nhưng mà tớ hi vọng cậu sẽ để Daisuke sống sót đến những chap cuối cùng tại Hana tội quá :((( Daisuke mà chết thì chắc Hana sẽ không thể vực dậy nữa quá :(( Mới đọc xong AOT 139 leak đã rất trầm cảm rồi, hi vọng cậu đừng tạo cái kết mà còn dark hơn AOT :(( con tim bé nhỏ này của tui sẽ không chịu được đâu
Mà nói chung dù có như nào vẫn ủng hộ truyện hết mình và tác giả đừng drop nhaaaaa
P/s: ngồi ghi cmt hơn nửa tiếng :)) chắc tại lần đầu bình luận nên còn hơi bỡ ngỡ

Xem thêm
Diệu Hoa
Chủ post
Vừa được cậu theo dõi lại vừa được nghe khen. Iu cậu nhiều ^^
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi cheeky
Plot twist cực đỉnh =))))
Bây h sẽ là war
Xem thêm
Sau SnK, đây là bộ truyện thứ hai có cốt truyện có những cú plots twist hay nhất mà tôi từng đọc. Như là nhân loại bên kia đại dương, và ở đây là bí ẩn đằng sau đại dịch thây ma. Ngay đầu chương tôi để ý thấy tác dùng từ “dị năng”, có nghĩa đây không chỉ đơn giản là một dịch bệnh biến con người trở thành zombie khát máu, mà còn có những bí mật kéo dài từ thời xa xưa, xưa đến mức trở thành những câu chuyện lưu truyền dân gian, ẩn chứa trong tác phẩm để đời của đại danh hào Fujiwara Eji người từng là một tên lang băm. hơn nữa chi tiết đầu Hari gắn liền lại với thân, cùng với tuổi thọ và dung mạo bất thường không thay đổi sau hơn hai thế kỷ của 002 và 001 cho thấy năng lực của những người mang mã số không thể nào chỉ là do virut hay thứ gì đó do con người tạo ra được, ít nhất là với trình độ công nghệ của nhân loại trong thời điểm câu chuyện này diễn ra. Thật sự rất mong chờ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, khi mà tình thế càng ngày càng nguy hiểm đối với Hana với việc Rinkai (Mai) phản bội và âm mưu trùng trùng đang chờ phía trước trong khi cô vẫn không hay biết gì. Liệu Hana có thể tiếp tục vượt qua được mọi thứ và tiến về phía trước không, hay cô lại gục ngã và lạc lối một lần nữa? Phát triển tâm lý nhân vật cực kì hay, với quá trình trưởng thành logic và chân thực đối với bất kì char nào phải trải qua những hoàn cảnh đó và tất nhiên là không thể thiếu những cú sốc tâm lý cực nặng đã, đang và sẽ chờ những nhân vật tội nghiệp của chúng ta phía trước, đi kèm drama và tragedy cho độc giả thút thít suốt mùa thi :))) Nói nhiều như thế thôi chứ dù cho sau này bộ truyện này có thế nào tôi vẫn sẽ theo không drop, và mong tác giả cũng sẽ tiếp tục không ngừng nghỉ nhé.

Thân.



P/s: Đoạn Hari khiến tôi liên tưởng đến Eren và con rết “sự sống” :))
Xem thêm
P/s2: Giờ mới để ý, Hana là bông hoa, nở giữa bầu trời tận thế tăm tối như là một điều kì diệu và là một phép màu. Một đóa Diệu Hoa tinh khiết nở rộ trong đem đen, mang đến ánh sáng và hi vọng vào tương lai 71.gif

Này là vô tình hay hữu ý đây ta ? :)
Xem thêm
cái này .......
Xem thêm
Diệu Hoa
Chủ post
Trước khi các cậu nổi giận tớ thề đây sẽ là lần fakeout cuối cùng :'<
Việc để Hari sống (thực ra không hẳn là bạn ý còn sống) đã là kể hoạch của tớ ngay từ đầu, ban đầu tớ còn định làm một phát Uchiha Obito với Hari cơ, cho cậu ta đeo mặt nạ, đến nửa quyển 3 mới tiết lộ là còn sống, nhưng tớ biết thừa với IQ của các cậu làm gì cũng chẳng thể giấu nổi đến lúc đó.
Xem thêm
Diệu Hoa
Chủ post
Tớ đã luôn muốn kết thúc một tập truyện bằng một cú cliffhanger to khổng lồ, và hy vọng các cậu cũng sẽ thích nó ,,QvQ,, Twist ban đầu tớ lên kế hoạch cho chương kết này là Yamato mới là gián điệp chứ không phải Rinkai, và thực chất cậu ấy chỉ giả bị tàn tật mà thôi. Nghĩ lại, cho Yamato ngồi xe lăn mới là lựa chọn đúng đắn, đột nhiên cho cậu ấy đứng dậy, tớ nghĩ nếu có bạn nào bị khuyết tật thích câu chuyện của tớ, đột nhiên cho Yamato, đại diện của người tàn tật đứng dậy tớ thấy cũng không phải phép.
Btw quyển 3 sẽ có nhịp độ trái với quyển 2, diễn biến nhanh chóng mặt giống chương kết này. Nếu đã đọc được đến dòng này, tớ không biết phải cảm ơn cậu thế nào vì đã kiên nhẫn theo dõi câu chuyện này của tớ ^^'
Xem thêm