• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 2

Chương 25

Độ dài: 4,079 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Tôi nép sát người vào bên trong hốc cổ thụ. Yên lặng chờ lũ sói đi qua.

Thính giác của loài sói bình thường rất tốt, không biết lúc thành thây ma rồi có bị giảm đi không.

Tôi chỉ biết đứng nguyên đó cầu nguyện để chúng không đánh hơi ra mình.

Mới một lúc trước tôi còn ở với Rin, đuổi theo người đàn ông thổi sáo vào trong rừng. Mất dấu anh ta, hai người chúng tôi mới phát hiện đã bị một đám sói thây ma bao vây từ lúc nào.

Đúng là dại dột mà, lẽ ra chúng tôi không nên quá hấp tấp chạy thẳng vào trong rừng đêm khuya như thế. Lại còn không đem theo vũ khí gì. Thú thực là ngoài chạy tôi cũng chẳng có kỹ năng gì khác để tự vệ. Đứa như tôi nếu không phải vì quá tò mò thì ở lại trạm xăng còn đỡ vướng chân Rin.

Tôi có đọc qua về hình thức săn mồi của loài sói trước kia. Lúc đó vì có hơi hoảng sợ, nên tôi đã quên khuấy đi mất.  Lúc phát hiện ra hai người bọn tôi, con sói đầu tiên ở trước mặt, bước thẳng từ phía trước vào trong ánh đèn Pin của Rin. Theo phản xạ, cô ta đã bẻ một cành cây lớn ở bên đường rồi quật bay con sói đó, đuổi nó chạy ngược vào rừng. Nhưng chính lúc đó vấn đề mới nghiêm trọng vì chúng tôi bắt đầu nghe thấy những âm thanh loạt xoạt từ hai bên.

Tôi nhìn rõ trong luồng sáng, không phải là một con sói núi Kyushu bình thường. Xen lẫn giữa bộ lông màu hung đỏ đó là những miếng thịt toác lở loét, lòi cả xương sườn, và đôi mắt vô thần của nó còn bị mất một bên, để lộ ra hốc mắt rỗng nhìn vô cùng kinh khủng.

Mặc dù đã bị biến thành thây ma, nhưng bọn sói vẫn giữ nguyên tổ chức săn mồi như vậy. Đưa con đầu đàn ra chặn mồi trực diện rồi để những thành viên còn lại trong bầy dồn ép đối phương từ hai bên. Đến lúc nhận ra thì đã quá muộn rồi.

Tiếng lá cây xào xạc từ tầng rừng bên trên cùng những tiếng hú hét của thú rừng khiến cho tôi rợn cả tóc gáy. Nhất là đối với một đứa nhát gan là tôi, lạc giữa rừng cổ thụ vào ban đêm lại càng như tra tấn.

Nhưng chính Rin là người bảo tôi ở lại, và tôi sẽ không làm trái lời cô ấy.

Sau khi phát hiện là đã bị bao vây, Rin nói tôi tắt đèn, rồi nằm xuống cỏ bò theo cô ấy. Chúng tôi ẩn mình trong có, lắng nghe những tiếng loạt xoạt dao động hai bên. Chờ đến lúc tĩnh lại thì bò tiếp. Dù mới tắm rửa sạch sẽ trước khi đi ngủ, tôi cũng chẳng ngại làm bẩn mình lúc đấy, giữ được cái mạng là tốt lắm rồi.

Nhưng sai lầm tiếp theo của tôi và Rin, là chúng tôi đã không để lại vật đánh dấu. Hồi nãy mù quáng chạy vào trong rừng, chỉ chăm chăm nhìn lên những tán cây. Bây giờ có muốn quay lại cũng khó biết được mình đã đi lối nào.

Mất dấu lũ sói được một đoạn xa, chúng tôi tìm thấy hốc cây này. Rin yêu cầu tôi ở yên trong đây, rồi cô ta sẽ theo hướng gió tìm cửa rừng.

Nếu người đi cùng là Hari, Daisuke hay Rinkai, tôi sẽ chẳng rời họ đến nửa bước. Nhưng Rin thì khác. Có cái gì đó ở Rin như nói rằng cô ta vẫn kiểm soát tình hình, và nếu như không làm theo, khả năng cao là tôi sẽ chết.

Chúng tôi lạc vào rừng, là vì mải mê đuổi theo người đàn ông thổi sáo ở trên nóc trạm xăng. Người ta cũng chạy về hướng này nên chắc chắn vẫn còn ở trong rừng.

Nhân lúc không có gì làm, tôi nhẩm lại những sự kiện dị thường mình vừa được chứng kiến.

Đột nhiên xuất hiện giữa màn đêm một cách đầy bí ẩn rồi biến mất như một cơn gió. Chính mắt tôi cũng nhìn thấy mười mươi là người này có thể chạy nhảy trên những cành cây như một nhẫn giả. Cái cách mà anh ta di chuyển linh hoạt được như thế. Làm sao anh ta biết rõ được cành nào là cành cứng để mà nhảy tới. Nghe thì có vẻ điên khùng, nhưng rõ ràng đó không phải là ảo thuật mà là một lối đi đã vạch sẵn.

Nếu người đàn ông đó cũng giống Rinkai, lang thang một mình quá lâu nên mới muốn thu hút sự chú ý. Thì anh ta không cần phải mất công lôi tôi và Rin vào tận trong này.

Dường như người nam nhân này đã nắm rõ cả khu rừng trong lòng bàn tay. Tôi nghĩ tiếng sáo của anh ta đã lôi kéo bọn sói đến. Tự nhiên mất dấu anh ta, rồi bọn tôi đã bị bao vây bởi một bầy ma sói. Không có lý do nào hai sự việc kỳ lạ đó lại có thể diễn ra trùng hợp đến như vậy.

Nhắc đến sói. Tôi tự hỏi liệu biến thành thây ma rồi mũi chúng còn thính như lúc là sói bình thường không nhỉ? Sói rừng Kyushu không chủ động tấn công con người. Nhưng mũi của chúng rất thính. Giống như chó nghiệp vụ, một khi chúng đã biết mùi của bạn thì xác định là không còn đường trốn thoát.

Bầu âm thanh yên ắng của rừng cây gỗ gợi cho tôi nhớ đến đêm mà chúng tôi ở trong ngọn núi của Rinkai. Lạy chúa, Rin, cô có ý định quay trở lại đón tôi nữa hay không thế?

À mà nếu toàn bộ những điều trên chưa đủ kỳ cục, thì tại sao người đàn ông kia lại ăn mặc như lãng nhân thời chiến quốc? Giữa khải huyền thây ma thì cần gì lý do để anh ta hóa trang kiểu như vậy chứ. Hay người này cũng vì ở một mình trong rừng mà thành hóa điên rồi.

Người nam nhân này đã thiết kế cả một thiên la địa võng hoàn hảo để bẫy bọn tôi. Có gì đó mách bảo tôi rằng, bên dưới bí ẩn này, có một âm mưu cực kỳ tinh vi nào đấy.

Tôi thầm mong những gì đang xảy ra chỉ là một giấc mơ, và tôi vẫn đang yên giấc trong chăn ấm. Thế rồi cái lạnh cắt vào da khiến cho tôi lập tức thay đổi ý nghĩ đó.

Sẽ thật tuyệt nếu tất cả chỉ là mơ, và sẽ càng tốt hơn nếu như tôi sẽ tỉnh lại khi bị bọn sói giết. Tôi đã trải qua quá đủ những thứ viển vông khiến cho sự hiện diện của người đàn ông kia trở nên bình thường.

Ngừng suy nghĩ một lát đã lại khiến tôi cảm thấy lạnh thấu thịt. Nửa đêm ở trên núi mà chỉ mang mỗi một chiếc Hoodie, bên trong quần short thì chỉ một lớp quần tất mỏng dính. Phen này nếu không phải bị sói ăn thịt thì tôi cũng chết vì cóng thôi.

Tiếng gió rít từ trong lòng núi, tiếp tục cùng tần số hú hít của thú rừng, tạo nên một bầu âm thanh ma mị huyền bí.

Hai bàn tay tôi ghì chặt trước ngực, nhưng không làm gì được vì nắm chặt đèn Pin. Nếu tôi đánh rơi nó thì bọn thú rừng sẽ lại phát hiện ra chỗ nấp của tôi mất thôi.

Tôi cũng muốn ló đầu nhìn ra ngoài, nhưng tới lúc chuẩn bị làm lại sợ không dám, đành đứng yên nhắm nghiền mắt chịu trận. Cứ nói trên rừng không có thây ma, nhưng đám thú kia còn quá tội.

Đứng một hồi lâu khiến bắp chân tôi tê cứng lại. Tôi có thể cảm thẩy chân mình đang run run phía dưới, không rõ là vì lạnh, vì sợ hay vì mỏi nữa. Nhưng chắc chắn là cả ba.

Giá như chúng tôi tìm được một hốc cây thấp và rộng hơn, chắc tôi sẽ ngồi co lại ở trong đó, sẽ không phải đứng mỏi chân. Nhưng tôi đoán núp như thế mình sẽ lại kêu ca là gò bó không duỗi được người cho xem.

Nói chung có một chỗ nấp là tốt lắm rồi. Nếu như hốc cây này mà rộng hơn chút nữa, đủ cho hai người, thì Rin có thể ở đây đợi cùng tôi đến sáng. Vừa bớt sợ mà cô ấy lại không phải ra ngoài đó một mình.

Tôi lắng tai nghe và cảm nhận được tiếng lá xào xạc dưới mặt đất. Âm thanh ngày một rõ hơn, như đang tiến về chỗ tôi.

Nhanh thật. Chưa gì bọn sói đã lại lần được đến chỗ tôi rồi sao?

“Chết tiệt, đừng có tiến lại đây.” – Tôi tự nhủ.

Những tiếng bước chân trên lá ngày một to và rõ ràng hơn, khiến tôi hồi hộp suýt không giữ được bình tĩnh.

Tôi nép sát mình vào sâu trong hơn, để cho thứ gì đang tiến về hướng hốc cây cũng không thể phát hiện ra mình.

Và trong giây lát, tôi nghe tiếng tim mình đập liên hồi.

Tiếng bước chân này có vẻ rõ ràng và chậm đều hơn là tiếng chân sói. Tôi cố dỏng tai lên nghe cho rõ. Cảm nhận được chỉ có đúng một đối tượng đang tiến về phía mình.

Nếu là thú rừng thì ít nhất thứ này cũng phải to cỡ người, chắc chắn không phải là sói.

Bất chấp tất cả, tôi hé nhẹ mi mắt để quan sát bên ngoài.

Một luồng sáng từ bên ngoài dội thẳng vào hai mắt khiến tôi vội đưa tay lên che mặt.

“Á!” – Cây đèn Pin trong tay rơi bịch xuống đất. Tôi bị trượt ra ngoài, bất giác thét lên.

Thôi rồi, thế là hết.

Vậy là ngày mai khi Daisuke và cả nhóm vào rừng tìm, họ sẽ thấy tôi là một xác sống sao.

Chắc chắn sẽ là một xác sống không nguyên vẹn nữa.

Sau bao cửa tử, Tachibana Hana này mới chết lãng xẹt làm sao.

Nhưng không có gì xảy ra cả.

Không có một tiếng gầm rống, cũng không có gì nhảy bổ vào tôi.

Xung quanh, bầu không khí lắng thẳng xuống, tôi chẳng còn nghe thấy gì nữa.

Tất cả chỉ còn lại khoảng không.

Không còn tiếng chuyển động nữa, tôi không cảm nhận được thứ gì đang tiếng về phía tôi.

Nhưng thay vào đó, tôi cảm nhận được một vật thể có hơi ấm đang đứng lù lù trước mặt mình.

Tôi hé mắt, ánh sáng xuyên qua kẽ ngón tay, đủ cho tôi biết luồng ánh sáng kia vẫn đang dội thẳng vào mặt mình.

Tôi vẫn nhắm mắt, chờ đợi cái chết đến thật nhanh, nhưng rốt cục, vẫn chẳng có gì cả.

“Muốn giết tui thì lẹ lên, làm gì mà lâu thế? Thú rừng cũng thích chơi hành hạ tâm lý à?”

Thay vào là bất cứ phản hồi gì, đáp lại tôi, là một giọng nói quen thuộc.

“Cậu nói cái gì thế?”

Hả, tôi có nhầm không giọng nói này…

Tôi khẽ nhích ngón giữa và ngón trỏ bàn tay trái đang úp trước mặt ra, để mắt trái nhìn thấy phía trước.

Lù lù hai mét trước mặt tôi, Daisuke đang rọi đèn Pin vào trong hốc.

“Dai… Daisuke… cậu…”

Thì ra là Daisuke. Cậu ta biết tôi đi lạc mà vác đèn Pin đi tìm tôi sao. Tôi cảm động muốn khóc đấy.

Daisuke bước lạ gần tôi, nhưng tôi vội vã xấu hổ co rúm người lại.

“Cậu nhìn thấy hết rồi phải không?”

Đột ngột ứng xử như vậy trước mặt một thằng con trai như Daisuke, tôi chợt thấy mình như con ngốc. Đánh rơi đèn Pin, hét toáng lên rồi phát ngôn một câu không thể rút lại, Daisuke mà kể lại cho cả nhóm hình ảnh vừa rồi của tôi, tôi cũng chẳng muốn quay lại gặp mọi người nữa. Chỉ muốn chui lại vào trong hốc cây cho đỡ quê thôi.

Tôi cảm nhận được bàn tay chắc chắn của Daisuke nắm tấy cổ tay mình.

Cậu ta kéo hai bàn tay đang che trước mặt ra khỏi mặt tôi.

“Đừng có nói linh tinh nữa, Rin đâu rồi, nửa đêm chạy ra ngoài như thế, các cậu làm bọn tớ lo lắm đấy?”

“Bọn tớ? Những người còn lại cũng đã dậy rồi ư?”

“Ừ, Hari, Shingo, cả Rinkai nữa. Bọn họ đều đang ở ngoài này tìm hai cậu đấy. Có mỗi Yamato ở lại thôi. Cậu ấy bị tật mà. Tự dưng thấy tiếng Rin hét lên khiến tớ bật dậy, rồi ngó ra bên ngoài. Thấy hai cậu chạy đi đâu giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, làm tớ phải đánh thức cả bọn cất công đi tìm.”

“Vậy ba người kia đâu? Họ có đi cùng nhau không?”

“Đến một ‘ngã ba’ giữa rừng bọn tớ chia nhau ra tìm, Hari đi một mình, Shigo đi cùng Rinkai, không biết bây giờ hai nhóm kia đã tìm được Rin chưa.”

Tôi dùng nắm tay đấm nhẹ lên ngực Daisuke, mím chặt môi đầy lo lắng.

“Cái lũ ngốc các cậu này có biết trong khu rừng này có sói không? Lại hành động trước khi suy nghĩ rồi.”

“Cậu thì không hành động trước khi suy nghĩ đấy.” – Daisuke dịu dàng nắm lấy bàn tay tôi gỡ xuống khỏi ngực áo – “Thôi bỏ đi, đằng nào nãy giờ tớ cũng chưa gặp con sói nào mà.”

Tôi tính hỏi Daisuke xem trên đường cậu có bắt gặp người đàn ông lỳ lạ ăn mặc như lãng nhân nào không nhưng rồi nhận ra nếu có cậu ấy cũng phải nói luôn với tôi rồi. Nên không hỏi thêm, cùng Daisuke quay về trại.

Bọn sói núi vẫn còn lởn vởn xung quanh. Hy vọng Rin vẫn còn toàn thây. Tôi cũng chỉ muốn nhanh chóng được rời khỏi khu rừng này mà thôi.

Trên đường về, thấy tôi run cầm cập, Daisuke liền cởi áo khoác đưa cho tôi mặc. Chỉ còn lại một áo phông kẻ sọc ngang tối màu bên trong với Sơmi cộc tay khoác bên ngoài.

Hành động của Daisuke khiến cho tôi bất ngờ. Từ trước đến nay, chưa một người con trai nào từng sẵn sàng làm điều đó với tôi cả[note28978].

Tôi thấy Daisuke cũng run lẩy bẩy, đi vài bước lại lập cập một lần, lại hỏi.

“Cậu lạnh không? Lạnh thì lấy lại áo đi này.”

“Khỏi đi, tớ chịu lạnh quen rồi. Con bánh bèo mà ốm thì phiền lắm.”

Daisuke vẫn còn chưa hết giận chuyện tôi làm với Misaki và Naomi ở ‘núi Hiko’ ba tháng trước. Cũng cố tỏ ra giữ khoảng cách với tôi, thế nhưng người như cậu ấy thì không thể nào không tỏ ra quan tâm đến tôi được.

“…”

Daisuke gạt cảnh cây chắn ngang trước mắt, rẽ đường cho tôi đi trước, tôi nhấc cao chân bước qua rễ cây bên dưới rồi đợi Daisuke bắt kịp.

“Mà này, cậu sẽ không kể với ai chuyện vừa rồi chứ?”

“Chuyện gì cơ?”

“Chuyện tớ hét toáng lên rồi nói linh tinh ấy…”

Daisuke nhìn tôi, làm bộ kỳ cục, rồi khực cười trước mặt tôi.

“Này… đừng cười mà, xin cậu đấy…”

Không biết nét mặt tôi lúc đó thế nào, nhưng chắc chắn là đỏ hơn trái cà chua.   

“À, cái đó… Cần gì phải kể cho ai cơ chứ, cậu lúc nào mà chẳng vậy.”     

“Daisu…” – Tôi phụng phịu. – “Vậy là cậu vẫn luôn nghĩ về tớ như vậy à?” Xem ra đàn ông con trai, chẳng riêng gì Hari, tên nào cũng đáng ghét như tên nào.

Daisuke xoa đầu tôi.

“Thôi đừng có nghĩ ngợi linh tinh nữa, cậu không còn là Hana lớp trưởng cao quý gì nữa đâu, vả lại đừng có mở miệng ra là nói thích tớ[note28979] như vậy chứ, được không?”

“Không có, là tớ nói tên cậu đấy…”

“Biết mà, tớ cố tình bẫy cậu vậy thôi.”

Daisuke bước lên trước tôi một bước, ngoảnh lại nhìn tôi tiếp tục cười, rồi kéo tay tôi chạy về phía trước.

Nhiều lúc tự nhiên tôi lại thấy Daisuke thân thiện, lại muốn ở gần với cậu ấy.

Tôi ngoái đầu nhìn về phía khu rừng sâu hút phía sau. Chẳng còn gì ngoài những cây rừng xơ xác. Bọn sói kia dù có đáng sợ, cũng không thể bằng bọn thây ma thông minh mà bọn tôi đã vượt qua trước kia, hy vọng Rin và những người khác vẫn ổn.

Trên bầu trời, ánh trăng vẫn sáng rực qua những tán cây trên đầu chúng tôi, không biết người đàn ông trong bộ Kimono kia là ai. Tự nhiên xuất hiện, rồi lại biến mất. Bí ẩn hơn cả nguồn ngốc đại dịch thây ma này.

Chắc chắn là anh ta sẽ còn quay lại tìm chúng tôi. Tôi không hiểu động cơ của người này, nhưng chắc chắn anh ta đang có ý đồ gì đó. Nếu đã mất công thiết kế cả một hệ thống thiên la địa võng để bẫy tôi và Rin lại. Tôi không nghĩ anh ta sẽ dễ dàng từ bỏ chúng tôi.

Trong trường hợp anh ta không quay trở lại. Chắc chắn tôi sẽ phải trở lại khu rừng và tìm hiểu bằng được về sự tồn tại của người đàn ông đó, cũng như cách tôi đã tìm được bí ẩn về bọn thây ma ‘tiến hóa ngược’ ba tháng trước kia. Mọi bí ẩn đều có thể có lời giải đáp và tôi sẽ không thể nào ngủ ngon nếu như có gì đó mà tôi vẫn chưa biết được.

Bạn có nhớ tôi đã từng kể rằng mình là người vô cũng ngăn nắp trước đây chưa? Tôi nghĩ việc suy nghĩ quá nhiều gần đây đã khiến chứng bệnh ocd của tôi tái phát rồi.

…  

Khá may mắn cho tôi và Daisuke là chúng tôi không gặp phải bầy sói thêm lần nào. Nhưng cũng khiến tôi lo lắng là Daisuke nghĩ mình nói xạo hay thần hồn nát thần tính.

Chẳng bao lâu sau, cửa rừng đã hiện ra trước mặt chúng tôi. Vừa ra khỏi khu rừng, trạm xăng lúc này trông nhỏ xíu ở phía xa đã nằm trong tầm mắt.

Daisuke dùng bàn tay lạnh nắm tay tôi bước qua sân xăng, tôi cứ để cậu nắm như vậy, cho hơi ấm từ người tôi truyền vào cậu ấy.

“Tớ chịu nắm tay cậu chỉ vì nợ cậu chiếc áo này thôi đấy, không phải vì tớ thích cậu đâu.”

“…”

Nếu Hari mà về trước tôi và Daisuke, không biết thấy bọn tôi nắm tay thế này, cậu ta sẽ cảm thấy như thế nào. Tôi tưởng tượng tên Tsundere đó phụng phịu giả vờ quay mặt đi, nhưng trong lòng lại tức muốn chết.

Cứ nghĩ đến bộ mặt giận dỗi của Hari là tôi lại tủm tỉm thích thú.

Giữa hai người con trai này, có một người mà tôi đã quyết định trở thành nửa kia của mình. Tôi chưa muốn thổ lộ luôn với cậu ấy, vì vẫn muốn đợi cho tới khi chuyến hành trình cuối cùng này kết thúc.

Ở phía xa, nằm sâu từ đầu bên kia của sân xăng, bên dưới khu vực cây xăng có mái che, từ cửa sổ phòng giấy tờ của trạm xăng, tôi thấy Yamato đang giơ cao hai tay vẫy vẫy chúng tôi.

Cậu ta làm trò gì thế không biết. Bên cạnh tôi, Daisuke cũng ngơ ngác, giơ cao tay kia vẫy chào Yamato.

Nhưng Yamato vẫn không ngừng lại, từ phía xa, cậu ta tiếp tục vẫy điên cuồng.

Daisuke ghé tai tôi, thì thầm.

“Yamato bữa nay sao vậy, tự nhiên hắn cư xử kỳ cục quá.”

“Sao cậu lại hỏi tớ, cậu rời khỏi đó sau tớ mà?”

Chúng tôi thì thầm với nhau, khó hiểu. Yamato vẫn vẫy loạn lên như con cào cào từ trong phòng bàn giấy.

Chúng tôi vẫn tiếp tục bước tới, đằng nào thì cũng trở vào trong đó mà.

Theo lời Daisuke, Yamato là người duy nhất ở lại vì chân cậu ta bị tật. Không biết trước tôi, nhóm Rinkai hay Hari đã về lại đó chưa nữa. Hay cậu ta ở đó một mình sợ quá nên thấy chúng tôi là lại rối rít lên.

Tôi cứ theo tay Daisuke mà thong thả chậm rãi bước qua sân xăng ngoài trời trống trải phía trước. Dù sao thì chúng tôi cũng đã an toàn về được đến nơi, có lẽ bọn sói không theo chúng tôi ra khỏi rừng đâu, còn ở vùng núi này thì khỏi lo gặp thây ma rồi.

Thế nhưng, càng bước về gần phòng điều khiển hơn, tôi lại càng thấy có gì đó không ổn.

Bước tới đủ gần để thấy rõ mặt Yamato từ xa, lúc này tôi mới thấy cậu ta đang cố nói với chúng tôi điều gì đó.

Khẩu hình của Yamato, hình như muốn nói…

“C-H-Ạ-Y   Đ-I-!”

Chết tiệt, tôi bỗng lạnh cả người. Chạy đi ư? Có gì đó bất thường ở sân xăng này sao.

Một tiếng sáo không quá quen thuộc vang lên, khiến dây thần kinh tôi căng thắt lại.

Tôi toan ngoái lại để xem điều gì bất thường đang xảy ra, thì ngay bên tai, phập một cái, tiếng đâm rất mạnh, rất chắc chắn, như phát cắn của một con thú săn mồi không báo trước. Lưỡi kiếm sắc lẹm đâm xuyên qua cơ thể con người, ánh lên cùng màu máu dưới ánh trăng.

Sau một khúc nhạc ngắn, tiếng sáo tắt lịm đi, trả lại bầu không gian yên tĩnh của đêm tối.

Tôi thấy máu loang ra, nhưng không phải từ cơ thể mình.

Yamato đạp cửa phòng giấy tờ lăn xe lao xộc ra bên ngoài, mặt biến sắc, vừa gào lên vừa giương cung chĩa về phía tôi.

Tôi còn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì Daisuke bên cạnh tôi mới run rẩy, máu ứa ra từ miệng cậu ấy.     

Từ phía sau, một lưỡi gươm sắc nhọn đâm xuyên qua người Daisuke, ngay phần bụng trên thắt lưng. Máu tươi từ từ loang ra trên chiếc áo Sơ mi trắng.

Sau lưng của Daisuke, là bóng hình của một người đàn ông trong bộ kimono màu đen xám.  Người này mặc Kimono ở bên trên, Hakama ở thân dưới. Anh ta đội nón Sandogasa, mang dép Geta dưới chân và giắt một bao gươm ở bên hông giống như Makoto vẫn làm, trông cứ như người từ thời chiến quốc trở về.

Giống với hình ảnh Rin ngồi trên bệ cửa sổ nhà tôi nhìn qua con phố bên kia vào đêm mưa bão thứ hai của khải huyền xác sống. Chỉ khi đứng sát gần người đàn ông này như thế, tôi mới nhận ra một điều vô cùng đặc biệt ở anh ta.

Đôi mắt đỏ rực nổi bật giữa màn đêm. Từ bao giờ, mặt trăng ở trên đầu tôi cũng nhuốm một màu đỏ máu.

Ánh mắt ấy có một cảm giác sâu thẳm. đẹp đến hút hồn.Thoạt nhìn, cứ tưởng như đó chỉ là hai con ngươi màu đỏ máu tuyệt đẹp. Nhưng ở khoảng cách gần sát, ánh đỏ trong con ngươi ấy đến từ một dãy số được ẩn giấu vô cùng kỹ lưỡng. Một khi đã trông thấy thì không thể không nhận ra lần thứ hai được. Dãy số vuông vức như thể được in lên đó, trông giống như mã vạch.

“001”.

Ghi chú

[Lên trên]
Trong trường hợp bạn nào có thắc mắc tại sao lại là lần đầu Hana thấy có người khoác áo cho cô, trong khi đã từng có hai người con trai từng quan tâm đến cô là Katashi và Makoto. Hãy nhớ rằng Katashi là người biết quan tâm, nhưng không thích bộc lộ trực tiếp. Còn Makoto, do chưa có người bạn là nữ nào trước Hana. Cậu vẫn còn rất ngố để có thể hiểu được tư duy của phụ nữ. Nói chung là không ảnh hưởng đến truyện đâu mình nghĩ hơi quá thôi.
Trong trường hợp bạn nào có thắc mắc tại sao lại là lần đầu Hana thấy có người khoác áo cho cô, trong khi đã từng có hai người con trai từng quan tâm đến cô là Katashi và Makoto. Hãy nhớ rằng Katashi là người biết quan tâm, nhưng không thích bộc lộ trực tiếp. Còn Makoto, do chưa có người bạn là nữ nào trước Hana. Cậu vẫn còn rất ngố để có thể hiểu được tư duy của phụ nữ. Nói chung là không ảnh hưởng đến truyện đâu mình nghĩ hơi quá thôi.
[Lên trên]
‘Daisu…’: ở đây Hana muốn mắng Daisuke nhưng do bực mình quá chưa nói hết tên lại thôi. Daisuke tranh thủ trêu rằng Hana cố nói cô thích cậu ( Dai suki).
‘Daisu…’: ở đây Hana muốn mắng Daisuke nhưng do bực mình quá chưa nói hết tên lại thôi. Daisuke tranh thủ trêu rằng Hana cố nói cô thích cậu ( Dai suki).
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận