• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 2

Chương 24

Độ dài: 7,597 từ - Lần cuối: - Bình luận: 2

Đã ba tháng trôi qua, kể từ sau những chuyện xảy ra bên trong ngọn núi nọ. Tôi vẫn cùng nhóm của mình lang thang ở trên đường.

Cuộc gặp gỡ với bốn người nhóm Takumi, và một người dân bản địa trong ngọn núi đó, Rinkai, đã khiến tôi cùng tất cả những thành viên khác nhóm ngộ ra một điều: Vẫn còn có rất nhiều những người sống sót ở ngoài kia. Và chúng tôi không phải những người sống sót cuối cùng còn sót lại.

Suốt một năm vừa rồi, chúng tôi đã tự cô lập mình với thế giới bên ngoài trên con đường quốc lộ số 9.

Một cuộc họp nhóm nghiêm chỉnh đã diễn ra. Dĩ nhiên là cả tôi, Rinkai và cả Shingo cũng là một phần trong đó.

Daisuke, nhóm trưởng của chúng tôi đã cho tập hợp cả nhóm lại, cùng nhau lập ra một lộ trình di chuyển mới. Việc chúng tôi gặp được Shingo và Rinkai trong một thời gian ngắn rời khỏi trục đường chính cho thấy xác suất gặp được một người, hay một nhóm người sống sót khác ở bên ngoài kia là rất khả thi. Sau một năm vật lộn để sinh tồn cuối cùng cũng đã đến lúc chúng tôi phải sử dụng những kinh nghiệm mà mình học được để rời khỏi tuyến đường an toàn. Bắt đầu lên đường tìm kiếm những người sống sót khác.

Theo lộ trình mới, nhóm tôi sẽ không chỉ loanh quanh trục đường chính của đường quốc lộ ven biển số 9 nữa mà còn mở rộng phạm vi vào sâu trong các thị trấn ở lân cận. Tấm bản đồ trên xe chính đã chi chít những dấu nhỏ được tích v. Một tháng vừa rồi, đội của Daisuke đã lục tung khắp các thị trấn ngoại biên của tỉnh Kumamoto.

Người duy nhất không đồng tình với lộ trình mới này là Rin, nhưng cô nàng luôn đi ngược lại với số đông nên chúng tôi cũng chẳng thèm cố thuyết phục cô ấy. Rin nói sẽ bỏ nhóm sau khi chúng tôi tìm thấy một người sống sót nào khác.

Rin chưa bao giờ thích có nhiều người ở xung quanh. Ngay từ đầu việc lui vào trong đoạn đường số 9 ở ẩn là ý tưởng của Rin. Cô vẫn cho rằng lý do cô ta ở cùng chúng tôi suốt bấy lâu, là do cả nhóm đang đi theo cô ta chứ không phải cô ta đang đi theo nhóm này.

May thay, cho tới thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn chưa gặp được thêm một người mới nào nên tạm thời, trong thời gian ngắn này, Rin vẫn sẽ ở lại cùng chúng tôi.

Ngay cả những trạm nghỉ dọc đường cũng có thể được tận dụng để thu hút những người sống sót. Trong lúc chạy xe vòng quanh để tìm kiếm, tôi còn gợi ý cho Daisuke thêm cả một chiến thuật ‘tĩnh’. Tôi sẽ để lại ở mỗi trạm nghỉ một tấm bản đồ có đánh dấu toàn bộ vị trí của các trạm nghỉ khác, cùng với một thông điệp:

“Chúng tôi là một nhóm nhỏ những người sống sót khác thường xuyên đi lại trên tuyến đường này. Nếu như bạn cần giúp đỡ, hoặc có thể giúp đỡ chúng tôi. Hãy đến một trong những trạm dừng trên bản đồ. Chúng tôi sẽ quay trở lại mỗi trạm dừng sau khi đi hết một vòng Kyushu.”

Tôi lấy ý tưởng đó đó từ lá thư mà Toru đã để lại trên tủ lạnh cho tôi trước khi rời khỏi nhà. Theo lời của bức thư, con bé cũng đã rời khỏi thị trấn trước cả năm người chúng tôi. Để lại tên tuổi không phải ý tưởng thông minh.  Dưới mỗi một tấm bản đồ, tôi để lại một hình vẽ hình ngôi sao nguệch ngoạc. Trước đây, Toru thường chê tôi vẽ sao xấu. Nếu như con bé vẫn còn sống ở đâu đó ngoài kia, chắc chắn Toru sẽ nhận ra thông điệp này của tôi.

Tuy rằng hùng hồn tuyên bố mở rộng phạm vị tìm kiếm như vậy, nhưng một vùng an toàn vẫn chẳng hề xuất hiện trong tầm mắt, cũng chẳng gặp bất cứ một người sống sót nào. Tấm bản đồ ở trên xe đã nhàu nát nắng mưa còn tôi cũng chẳng rõ chiếc xe đang đi về nơi nào nữa.

“Mặc kệ nó, cứ để cho cơn gió dẫn lối.”

Daisuke đã nói như vậy đấy. Cái tên đó trông thì hiền lành mà đôi khi lại khá bảo thủ, nếu không phải vì cậu ta là người duy trì phương tiện cho nhóm thì tôi đã chẳng ngoan ngoãn nghe theo vậy rồi.

Trên đường đi, chúng tôi cũng đã ghé qua một vài trại kiểm dịch dựng bên đường. Những túp lều bạt được dựng lên ngay ngắn bởi quân đội và có hàng rào bảo vệ xung quanh. Thế nhưng, khi chúng tôi bước vào, chẳng có gì hết ngoài thây ma và thây ma. Quân đội đã rời đi từ lúc nào và các thứ thuốc men không phải do họ mang theo cũng do những người đến trước khoắng hết. Cũng phải thôi, chúng tôi đã tự tách mình ra khỏi phần còn lại của thế giới loài người suốt một năm vừa rồi mà.

Thỉnh thoảng, khi thấy những đường ray xuất hiện trong những thị trấn chúng tôi đi qua hay trên những sườn núi. Tôi lại bất giác nghĩ đến Toru, vẫn luôn dừng lại để kiểm tra chúng,vô định hướng theo đường ray, hy vọng rằng con bé vẫn còn sống.

Biết rằng những gì chúng tôi đang bắt đầu đây, đã là quá muộn, hay chỉ là một trò chơi vô vị chúng tôi tự đặt ra để cho bản thân bớt nhàm chán. Nhưng niềm hy vọng nhỏ bé vào việc tìm thấy một người sống sót nào khác đã trở thành động lực cho tất cả mọi người cùng tiếp tục tiến lên.

_ _ _

Tôi bước vào đúng lúc Rinkai đang ngắm nghía những thứ đồ ở trên kệ. Thấy tôi, cô ấy rụt rè tránh qua một bên, cặm cụi giả vờ làm việc khác.

Tôi soi ánh đèn pin về chỗ Rinkai vừa lọ mọ. Trên kệ đồ, là những bộ quần áo được gấp vuông góc ngay ngắn, xếp thành từng bộ, trải một hàng dài ở trên giá kính. Có rất nhiều kiểu áo từ áo phông cổ xẻ chữ V đến áo sơ mi có cổ bẻ. Tuy đa dạng về thể loại và mẫu mã nhưng chỉ nhìn qua màu sắc của chúng trong bóng tối tôi cũng nhận ra ngay chúng có chung một đặc điểm. Chúng đều là những trang phục dạo phố.

Theo ánh đèn, tôi bước một lượt dọc theo các giá đồ, đảo mắt quan sát một lượt từng bộ đồ ở trên giá.

Có rất nhiều những bộ quần áo trông rất xinh, được phối sẵn thành những set. Áo hoặc đầm ở giá trên, còn quần hay chân váy ở giá dưới. Thẳng hàng thành một bộ. Mặc dù là trong bóng tối, tôi vẫn có thể nhìn rõ chúng qua ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài cửa hàng. Đủ để cảm nhận được sự dịu dàng của chất vải. Tôi lấy thử một vài set lên ngắm nghía. Nhìn qua, bộ nào tôi cũng đều thấy ưng.

Hôm nay, đến lượt tôi và Rinkai vào thị trấn để tìm kiếm. Cả buổi sáng, hai đứa gặp rắc rối với đám thây ma ở ga tàu điện ngầm. Chạy được đến đây thì cũng đã mệt lử. Địa điểm lần này là vùng núi giữa tỉnh Saga và tỉnh Fukuoka. Tôi đã bắt đầu có thể tự tin đi vào những thị trấn lơn hơn, nhưng những thị trấn ấy vẫn là vùng rừng núi ở phía dưới, chưa thực sự vào sâu trong nội thành. 

Chúng tôi dừng chân tại trung tâm thương mại địa phương này để nghỉ trưa. Tòa nhà này chỉ có hai tầng, Nguyên tầng dưới là siêu thị nhung nhúc thây ma. Bỏ qua tầng 1, chúng tôi lên được đây bằng đường thang thoát hiểm dẫn lên từ dưới hầm để xe.

Cửa hàng quần áo này thuộc một chuỗi các cửa hàng riêng lẻ ở trên tầng 2. Hầu như đồ đạc các cửa hàng ở trên này đều đã bị khoắng hết. Tôi ngóc đầu qua lan can nhìn xuống bên dưới, ánh sáng từ trần kính ở bên trên rọi xuống, soi sáng một biển thây ma dưới tầng 1.

Bỏ qua tiếng gầm gừ đến đau tai của những con thây ma dưới nhà, tôi để ý thấy hai đầu thang cuốn đều đã được gia cố bằng hàng đống các tủ đồ và những vật dụng văn phòng khác. Hẳn là trước khi chúng tôi đến, đã từng có người sống sót ở lại đây.

Tôi đoán là sống giữa mùi thối rữa của ngần ấy con thây ma, họ cũng không chịu được mà ở lại lâu.

Ngay cả tôi và Rinkai từ lúc đặt chân vào đây cũng không thể cởi nổi chiếc khẩu trang ở trên mặt.

Tôi không phải người giỏi tìm từ để miêu tả quần áo nhất, nhưng nhìn chung, với một đứa cầu toàn như tôi, cửa hàng này rất biết cách phối sẵn đồ bên trong của họ. Hầu hết quần áo trong đây đều có màu sắc đơn giản, trắng hoặc đen. Chất vải lại mỏng. Phù hợp với kiểu con gái mỏng manh ít hiếu động. Lật mác đằng sau nhìn giá, đương nhiên là những thứ này không hề rẻ một chút nào.

Bên cạnh đó còn có mấy con hình nhân cũng đang mặc sẵn một vài set đồ nổi bật khác. Tôi chú ý nhất đến bộ váy mỏng màu trắng với áo hoodie kẻ caro có tai mèo. Áo khoác làm bằng vải rất nhẹ. Đi cùng chúng là đôi ủng cổ cao với mũ nồi đen và cả túi xách.    

“Rinkai? Cậu có hứng thú vời thời trang dạo phố à?”

Tôi quay sang, chiếu đèn pin vào Rinkai ở trong góc. Cô ấy vẫn loay hoay với những mắc đồ, quay lưng về phía tôi.

“Không có.” – Rinkai lúi húi ở một góc khác, né tránh sự tò mò của tôi.

“Tớ đang kiếm quần áo sạch thôi. Không phải là tớ có hứng thú với mấy bộ áo váy đó hay gì cả. Làm ơn cứ tiếp tục công việc của cậu đi, đừng để ý đến tớ làm gì.”

Rinkai không hề giỏi nói dối. Nhìn cách cô ấy đang lúi húi bên chỗ quần áo bó, lật đi lật một vài bộ là tôi nhận ra ngay. Người linh hoạt như cô ấy không bao giờ chịu mặc loại quần áo như vậy. 

“Vậy à… xin lỗi đã làm phiền cậu.”

Tôi lấy chiếc áo khoác tai mèo từ con hình nhân xuống định mặc thử. Dường như cỡ của nó lại nhỏ người tôi một chút. Tiếc quá, nếu như mặc vừa thì tôi đã lấy chiếc áo đó ngay rồi.

“Nhưng mà Rinkai này, bộ này trông có vẻ hợp với cậu lắm đấy.”

“Không hợp, không hợp! Tớ không quan tâm đến những thứ đấy.” – Rinkai lấy xong đồ của cô ấy rồi bực bội bước ra ngoài. Còn chẳng thèm quay đầu nhìn bộ quần áo mà tôi chỉ cho cô ấy.

Tôi không lấy thêm gì từ cửa hàng đó. Không giống như mọi người, tôi không phải là người thừa thãi. Sinh ra trong một gia đình khá giả, tôi luôn có thói quen trả đủ tiền cho những gì mình muốn. Mẹ tôi đã dạy: người ngay thẳng không lấy không của ai một cái gì bao giờ.

Kể cả đó có là đồ của người chết, tôi nghĩ vậy.

Tôi quanh quẩn quanh các cửa hàng trên tầng 2 một lần nữa rồi ngồi xuống bên cạnh Rinkai. Cô tựa lưng vào lan can, thản nhiên mở cơm hộp dùng bữa mặc cho mùi thịt thối kinh khủng bốc lên từ dưới tầng.

“Đừng cố thuyết phục tớ mặc thứ gì hết. Tớ không phải loại con gái đó đâu.”

Tôi nhún vai.

Rinkai phớt lờ tôi tiếp tục tập trung vào bữa cơm trưa. Tôi ngồi bên quan sát, nhìn một lượt từ dưới lên bộ đồ trên người cô ấy. Chỉ toàn là loại quần áo bụi bặm và thô cứng của nông dân.

Lúc nãy trong cửa hàng, tôi đã nhìn thấy Rinkai đứng trước giá quần áo với con mắt đầy khao khát. Tại sao thế Rinkai. Cậu cũng là đứa con gái nhỏ nhắn ưa nhìn mà. Tại sao lại cứ bắt bản thân mình phải gắn liền với cái hình tượng kệch cỡm ấy chứ.

Tôi đặt set đồ lấy từ con hình nhân xuống bên cạnh Rinkai, đứng dậy.

“Tớ cứ để nó ở đây. Cậu không cần phải nghe theo ai cả. Nhưng cậu biết đấy. Cho dù tớ có xuất thân từ một gia đình nông dân đi chăng nữa, tớ cũng sẽ luôn khiến mình phải thật xinh đẹp.”

_ _ _

Hồi tưởng: Buổi sáng ngày thứ ba.

Buổi sáng ngày thứ ba, tôi cùng Daisuke và Rin chôn cất bố mẹ tôi và Katashi. Phía sau nhà tôi là khu rừng nên may mắn là trên đường về không gặp thây ma nào.

Cả đêm ngày hôm qua, Hari không hề tìm đến chỗ bọn tôi, dù rằng tôi đã đưa cậu ấy tấm bản đồ.

Một mình ở ngoài kia, không biết giờ này tên đầu nấm ấy có về được đến nhà an toàn không nhỉ? Liệu cậu ta có còn sống và tìm thấy bà của mình không? Dù mới chỉ bắt đầu thực sự biết đến tên đó ngày hôm qua, nhưng tôi đã bắt đầu thấy nhớ hắn.

Daisuke cũng chẳng khá khẩm hơn gì. Không có Hari ở xung quanh, cậu ấy yên lặng đi trông thấy.

Sau công việc cũng là lúc chúng tôi trở lại căn biệt thự. Yamato vẫn chễm chệ ngồi lì bên cửa sổ, hướng mắt ra sân trước để quan sát.

Thây ma ở khu này đã dồn cả về phía cổng trước của nhà tôi. Cánh cổng trượt ngang bị dồn ép sau một đêm cuối cùng cũng bắt đầu có dấu hiệu rung lắc. Thấy Yamato chỉ ngồi đờ ra đó nhìn bọn chúng, Rin bực mình bước tới kéo rèm cửa sổ lại.

“Cậu làm cái trò gì thế, đừng có cố tình thu hút thêm bọn chúng chứ. Muốn tôi đá cậu ra ngoài đó không?”

“Xin lỗi.”

Daisuke cũng ở đó bên cạnh tôi, Rin và Yamato. Với những gì chúng tôi đang chứng kiến, nhà cũng không còn là một nơi an toàn.

“Thế rồi sao? Yamato quay lưng hỏi cả bọn.”

Tất cả đều yên lặng trong một lúc. Cuối cùng thì thời khắc mà tôi không muốn nhất cũng đã đến. Tối hôm qua, cả nhóm đã đồng ý cùng theo tôi về nhà, bởi vì nhà vẫn là một phương án an toàn ngay lúc đó. Tôi đã về được tới nơi mình muốn về, nhưng những người khác vẫn phải tiếp tục di chuyển. Họ cũng có gia đình của mình để trở về, và tôi đã giữ chân nhóm người này quá lâu rồi.

Tôi đã dựa dẫm vào ba người họ quá lâu, và rồi tôi biết rằng cũng sẽ đến lúc tôi chẳng thể níu kéo họ thêm một phút nào nữa. 

Daisuke quay xuống tôi đang đứng ở bên cạnh, ném cho tôi một lời gợi ý.

“Thế nào, Hana, cô muốn ở lại hay đi cùng bọn tôi đây?”

Tôi chưa vội trả lời cậu ấy luôn. Tiếp tục dừng lại để suy nghĩ.

Sự thực, nếu chúng tôi tiếp tục giữ yên lặng, khu vực của chúng tôi rất an toàn để ở lại. Tôi cũng muốn ở lại nhà của mình chờ cho tới khi quân đội tới. Chỉ có điều, xung quanh rất ít chỗ có lương thực, muốn có cái ăn tôi sẽ lại phải mạo hiểm đi cả chặng đường xa để vào thị trấn. Lúc ấy lại chỉ có một mình, nên khi cần đến số đông để chống lại bầy xác sống lớn như ở trường, tôi lại không thể nhờ đến sự giúp đỡ của ai khác. Tôi cũng không thể mạo hiểm quay trở lại cứu những người còn lại ở trường được. Chúng tôi đã rất khó khăn mới ra được khỏi đó, nhớ đến Miyu và Akira tôi lại càng không muốn quay lại nơi đó.

Các chòi bảo vệ khi chưa có bọn thây ma, kiểm soát rất tốt ra vào của người sống. Có bọn thây ma rồi, họ lại không thể nào quản lý được người chết. Nhân viên an ninh ở hai đầu phố cũng chết cả rồi nên xem như nơi này không có bảo vệ. Mặc dù tạm thời ít xác sống và an toàn trong ít ngày nhưng cũng chẳng nói trước được gì. Ngoài kia chắc hẳn phải có một vùng an toàn thực sự nào đó và có thể, tôi cũng muốn đặt cược vào nơi đó hơn.

Daisuke chìa tay ra, chờ cho tôi nắm lấy.

“Cậu vẫn còn em gái mình ở ngoài kia, Hana. Đi với bọn tớ. Cậu vẫn là một phần của nhóm này mà.”

Tôi đứng lặng giữa phòng khách, nhìn ba con người đang đứng trước mặt mình. Bố mẹ và Katashi đã không còn nữa rồi. Cả khu phố này, và cuộc sống trước đây của tôi cũng thế. Nhìn một lượt quanh căn phòng trống trải, nếu một ngày quân đội có tới và kết thúc mọi thứ. Và nếu tôi còn cố thủ được cho đến khi ấy, liệu sau khi cuộc sống cũ của tôi tiếp tục, tôi có còn lại gì ở căn nhà này?

Yamato nhìn tôi với một ánh mắt cầu khẩn. Mới chỉ hai ngày trước, tôi còn không biết gì về cậu ta ngoài việc là bạn trai của Airi. Và cả Rin, chẳng có lý do gì ở trên đời để tôi phải kết bạn với một kẻ khó chịu như cô ấy.

Nhưng tại sao thế? Tại sao tôi lại không muốn rời những con người này đến như vậy? Mới chỉ là những gì xảy ra ngày hôm qua, nhưng tại sao khi vừa chỉ nghĩ đến việc chia tay, tôi đã bắt đầu thấy nhớ những con người này rồi.

Thở dài một cái, tôi đã biết rằng mình nên chọn con đường nào.

“Ừ, chúng ta đi nào.” – Tôi khoác ba lô lên rồi nắm lấy tay Daisuke, chấp nhận lời đề nghị của cậu ấy.

Xong xuôi, chúng tôi rời khỏi nhà. Tôi khóa cửa cần thận và giấu chìa khóa xuống tấm thảm trước thềm cửa chính. Daisuke car-jack luôn chiếc xe mà bố tôi đỗ ở sân trước. Tới lúc tất cả mọi người đã yên vị ở trong xe rồi, Daisuke mới ở ghế trước thò đầu ra bên ngoài đập đập lên cánh cửa xe.

“Hana, đi nào, cánh cổng không giữ được lâu nữa đâu.”

Gật đầu, tôi chạy tới, vào trong đóng sập cánh cửa xe.  Vẫn là chiếc xe quen thuộc mà bố tôi thường chở cả nhà ra khỏi thị trấn, nhưng lần này, ngồi ở chỗ bố là Daisuke, chỗ mẹ là Yamato, và chỗ Toru bên cạnh tôi ở ghế sau là Rin.

Daisuke cho chiếc xe cán thẳng qua cánh cổng sắt, lao qua giữa bầy xác sống như một con thú hung hãn.

Tôi ngoái đầu lại phía sau, nhìn đám xác sống tràn vào trong sân nhà mình. Daisuke quẹo tay lái cho chiếc xe chuyển bánh, phóng qua dãy biệt thự sơn trắng quen thuộc, qua chòi bảo vệ, và rời khỏi khu phố.

Chiếc xe lại phóng băng băng qua bầy thây ma dưới thị trấn, hướng lên ngọn núi sâu nhất trong đất liền.

_ _ _

“Chạy! Rinkai! Chạy!”

Tôi chạy như con dở hơi từ phía cuối hành lang qua chỗ Rinkai đang ngồi. Sau khi đặt bộ quần áo ở chỗ cô ấy, tôi qua cửa hàng CD ở phía bên kia để tìm một thứ. Ai mà ngờ, bên trong cửa hàng ấy là cả một bầy thây ma.

Tôi chạy ngang qua kéo cổ tay Rinkai lôi cô ấy theo mình.

“Cái quái gì đây Hana? Sao cậu cứ đi đến đâu là rắc rối theo đến đó vậy?”

“Tớ sẽ giải thích sau, giờ lo cho cái mạng của hai ta trước đã.”

Tôi nắm tay Rinkai chạy một vòng quanh tầng 2 tìm lối thoát. Vì thấp hơn nên Rinkai cứ tụt lại ở phía sau khiến cho tôi như đang lôi cô ấy như lôi trẻ con vậy. Đám thây ma ở phía sau khá đông, lại tập trung nên không đủ để cho tôi và Rinkai có thể thoải mái xử lý.

Tới một góc ngoặt, tôi mới thả tay Rinkai ra. Hai đứa cùng chống gối thở hổn hển. Trước tấm kính của một cửa hàng nọ.

Ẩn mình trong bóng tối của một góc khuất. Tôi nghĩ tạm thời mình đã cắt đuôi được đàn thây ma đuổi theo từ trong cửa hàng CD vừa rồi.

Tưởng mình đã an toàn, thì những con hình nhân ở tấm kính đằng sau lại bắt đầu chuyển động. Tôi và Rinkai giật bắn mình quay đầu lại. Lúc nãy chúng tôi không kiểm tra những cửa hàng ở phía bên này. Tới lúc nhận ra không chỉ cửa hàng CD trên tầng này mới có thây ma thì đã quá muộn rồi.

Cả chục con thây ma từ đằng sau dùng sức nặng đè lên tấm kính. Thấy bọn tôi, chúng lại càng hung hãn hơn, gầm gừ cào lên bề mặt.

Tôi tính chậm rãi lùi lại một bước, thì lần này đến lượt Rinkai chộp luôn lấy tay tôi, kéo tôi ra khỏi đó.

“Nơi này không an toàn nữa rồi. Đi nào!”

Tiếng cửa kính vỡ giòn không chỉ giải phóng đám thây ma nhung nhúc từ phía bên trong, mà còn lôi kéo bầy thây ma mà ở dưới nhà nữa. Tôi nghe thấy tiếng đổ vỡ ầm ầm vọng lên từ hai đầu cầu thang dưới đại sảnh.

Hai luồng thây ma đến từ hai phía. Vậy là tình hình trên này cũng chả khá hơn gì ở dưới tầng.

Chạy thục mạng, quẹo hết từ góc này này sang góc khác. Nhưng hầu như tất cả các lối đi của khu trung tâm thương mại đều thông về cùng một phía. Tôi và Rinkai mãi mới tới được chỗ thang thoát hiểm, thì bầy thây ma từ cửa hàng CD mà tôi vừa cắt đuôi đã lại tụ tập kín ở chỗ đó.

Sống sót qua bao nhiêu hiểm nguy còn oái oăm hơn thế này. Tôi không thể nói là mình đã quen với nó. So với những lần mạng sống của tôi bị đặt trên sợi dây, tôi sẽ tạm coi tình thế lần này thuộc loại B.

Và thông thường, nếu nguy hiểm từ loại C trở lên, thì gần như là tôi sẽ chết chắc rồi.

Tôi và Rinkai cuối cùng cũng thoát được ra bên ngoài ban công. Ra được ngoài rồi, còn không quên quay đầu lấy mấy cây chổi chặn giữa hai tay nắm.

Không có thời gian mà đứng thở nữa. Giữa khoảng sân ngoài trời này, ngoài hai đứa chúng tôi thì chỉ có mấy máy bán hàng tự động và mấy băng ghế. Không có vật dụng gì để hai đứa con gái chúng tôi có thể dùng để tự vệ cả.

Phía bên kia cánh cửa. Lại phát ra những tiếng thùm thụp không mong muốn.

Không còn cách nào khác ngoài giữ bình tĩnh chờ cho bọn thây ma ở ngoài kia bỏ đi hết. Tôi và Rinkai đã tự dồn mình vào bước đường cùng.

Cả hai đứa nhẹ nhàng lùi về phía sau. Tôi có thể đếm rõ số lượng từng ô gạch vuông đang giảm đi phía sau lưng mình.

Lưng chạm nhẹ vào một lớp chắn khiến tôi bất giác quay đầu lại. Chúng tôi đã chạm tới giới hạn của khoảng sân ngoài trời này.

Không thể bỏ cuộc ngay lúc này. Tôi bám vào lan can, quay đầu nhìn xuống tìm lối thoát.

Rinkai ngoái đầu xuống bên dưới, nhìn tôi, rồi méo xệch.

“Không Hana, chúng ta sẽ không làm việc đó.”

Bên dưới lan can ở ngoài trời, là bãi đổ rác phía sau siêu thị. Ngay chỗ ban công chúng tôi đang đứng.

Tôi cũng đã nhìn thấy những gì mà Rinkai đã thấy. Một chiếc thùng rác đang mở đã tiện lợi chờ sẵn chúng tôi ở bên dưới. Bên trong đó là rác thải mà những người vận hành siêu thị đã để lại từ hơn một năm trước.

Sống giữa đại dịch thây ma, tôi không ngại cái mùi của rác từ hơn một năm trước. Chỉ có điều, bên trong những bọc rác đen xì đó là rác mềm, rác kim loại hay rác thủy tinh thì tôi cũng chịu thôi.

Hai cánh cửa ở phía trước bị dồn nén, thùm thụp từ phía sau. Tỉ lệ sống sót của bọn tôi khi rơi từ độ cao này vào bên trong chiếc thùng rác kia là bao nhiêu phần trăm nhỉ? Những cán chổi chúng tôi vừa luồn vào cũng không thể giữ lâu hơn nữa. Ở lại trên này thì xác suất sống còn là không phần trăm rồi.

Thùng rác ở bên dưới kia, là lựa chọn cuối cùng của bọn tôi.

Tôi và Rinkai cùng nhìn xuống miệng thùng rác đang mở to. Được rồi, nếu chẳng may lần này có sống sót, thì ít nhất tôi cũng sẽ không động vào những thùng rác như thế nữa một lần nào trong đời.

“Lớp trưởng kênh kiệu Tachibana Hana tình nguyện cắm đầu vào thùng rác”. Tôi thật mừng vì đây là đại dịch thây ma.

Tôi nắm chặt bắp tay Rinkai, thì thầm vào tai cô ấy.

“Đã chơi Assassin’s Creed bao giờ chưa? Cứ tưởng tượng nó là như vậy thôi.”

“Assassin’s Creed? Nó là cái gì vậ…”

Rinkai chưa kịp hỏi hết câu, đã bị tôi lôi cổ lao đầu xuống bên dưới.

Tôi và Rinkai tạt qua một điểm dừng. Tôi tắm như chưa bao giờ được tắm. Còn Rinkai gói gém quần áo bẩn của hai đứa đem vứt đi.

Quần áo ở cửa hàng vừa vặn với cơ thể tôi, nhưng Rinkai thì lại quá nhỏ. Cực chẳng đã, Rinkai buộc phải mặc bộ đồ mà tôi đưa cho cô ấy.

 Trên đường về, Rinkai đi cạnh tôi. Thích thú nói về trải nghiệm vửa rồi. Tôi cố giải thích cho cô ấy về khái niệm: Cú nhảy của niềm tin[note28977]. Còn Rinkai cứ như một đứa trẻ lần đầu tiên được nghe về game như nghe chuyện cổ tích.

“Cậu tuyệt thật đấy Hana. Tớ không thể tin được là cậu lại biết đến một thứ hay ho đến như vậy. Về đến trại. Cậu phải cho tớ chơi thử cái trò Assassin’s Creed ấy đấy.”

Tôi gật đầu đồng ý. Rin gần đây chơi khá nhiều game, lần tới, Rin rủ tôi đi lấy thêm băng switch mới, tôi sẽ để Rinkai đi thay mình. Tôi không nghĩ làm con nhỏ nghiện game lại giúp tôi có thêm nhiều bạn là con gái đến thế.

Thế nhưng, tôi lại thoải mái khi nói về những chuyện đó hơn. Còn hơn là khuôn mặt giả tạo khi đứng cùng những đứa con gái hấp dẫn khác ở trường.

Có Rinkai loắt choắt đi bên cạnh, tôi chợt nhớ lại người bạn thân nhất của tôi khi trước là Miyu. Nhưng Miyu chỉ ngố chứ cô ấy cao bằng tôi. Cô ấy lại dễ để tôi dắt mũi chứ không bướng bỉnh như thế này.

Đi chậm lại một lúc lâu. Cuối cùng Rinkai cũng bắt đầu chịu cởi mở với tôi.

“Cậu thực sự nghĩ là tớ hợp với bộ đồ này chứ.”

Nhìn đôi mắt sáng của Rinkai, tôi thấy cô ấy cũng không quá khó gần. Dáng người nhỏ choắt, đôi mi buồn như lúc nào cũng đang buồn ngủ. Chiếc răng thỏ đáng yêu và cô ấy cùng để mái, cột tóc đuôi ngựa như tôi. Trong bộ đồ đó, cô ấy xinh, theo một cách nào ấy rất đặc biệt.

“Tại sao không chứ. Có lý do gì để tớ phải nói dối cậu nào?”

Hai đứa cùng im lặng, bước đi dưới những bóng cây dịu dàng. Một lúc sau, Rinkai lại tiếp tục nói chuyện với tôi. Lần này, trong giọng của cô ấy có toát lên thứ gì đó buồn buồn.

“Hồi tớ còn đi học. Những đứa con gái xinh đẹp giống như cậu thường hay châm chọc tớ. Gọi tớ là con đàn ông. Tớ không thích chúng nó nên cũng chả thèm đả động gì.”

Rinkai quay sang tôi, hai mắt cô ấy rưng rưng.

“Nhưng mà tớ cũng tủi thân lắm. Tớ cũng là con gái như chúng nó mà.”

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt ấy của Rinkai. Yên lặng, để cho cô ấy nói tiếp.

“Tớ ghen tị với các cậu đấy. Các cậu có những đôi chân dài, có những chiếc cổ mảnh mai. Bọn con trai luôn chú ý tới những người như cậu. Trong khi đó, tớ thì lùn một mẩu, lại suốt ngày chơi mấy trò như con trai. Hồi nhỏ tớ không quan tâm tới điều ấy, cứ nghĩ rằng lớn lên rồi tớ sẽ cao, sẽ xinh đẹp. Nhưng càng lớn, tớ lại càng nhận ra rằng cuộc sống lại không dễ dàng như thế. Càng nghĩ nhiều đến những chuyện ấy hơn. Tớ lại càng thấy mình xấu xí… “

“…”

“Tớ không dám ăn mặc dịu dàng nữa, cứ ăn mặc đúng với tính cách đàn ông của tớ thôi.”

Hai đứa lại tiếp tục rảo bước trên đoạn đường dài. Lắng nghe câu chuyện của Rinkai. Tôi dần nhận ra rằng cô ấy cũng chẳng phải ai đó xa lạ. Lớp vỏ cửng cỏi cô khoác lên, cũng chỉ là để che đậy một đứa con gái bình thường với nỗi lo ở tuổi mới lớn. Cũng biết vui, biết buồn, biết mặc cảm về những khuyết điểm của bản thân.

“Thôi nào.” – Tôi vỗ về Rinkai. – “Có nhiều tiêu chuẩn xinh đẹp hơn là thế, cậu biết chứ? Trước khi gặp cậu, tớ cũng biết hai chàng trai bé tí tẹo. Chỉ cao hơn tớ có một ít. Nhưng nói thật với cậu, hai cậu ấy tớ thấy còn đẹp trai hơn là nhiều anh chàng hấp dẫn trong khối tớ nhiều lắm đấy.”

Rồi tôi kéo chiếc mũ trùm của Rinkai, búng vào cái tai mèo của cô ấy.

“Cậu thích mặc cái gì mà chả được. Tớ còn là con nghiện game nữa cơ mà.”

“Tại… tại vừ Rin cứ châm chọc tớ là con nhà quê.”

Nghe đến đây, tôi mới phì cười. … Thôi thì đành an ủi cô ấy vậy.

“Ai bảo cậu cứ nghe Rin. Ai mà cô ta không xỉa xói được cơ chứ. Nhưng mà Rin dù có là con người độc miệng. Cô ấy cũng chỉ đùa chứ không có ý nói cậu như vậy đâu.”

Mặt Rinkai méo xệch trước những lời dỗ dành của tôi. Đã từ rất lâu rồi, tôi mới lại có thể được trò chuyện với một người bạn là con gái thoải mái thế.

Sau chuyến vào thành phố với Rinkai, tôi quay trở lại trại với một ba lô đầy đồ đạc ở trên vai. Còn Rinkai thì đã có một chiếc áo mới.

Shingo đang tập luyện với thanh kiếm mới của thằng bé. Ai mà ngờ, thanh gươm chuôi trắng của Makoto đã lại tìm được người chủ nhân thứ ba của nó nhanh đến thế. Thấy tôi bước qua sân, Shingo ngượng ngùng gật đầu chào. Đáp lại Shingo, tôi cũng mỉm cười chấp nhận thằng bé.

Đi qua bãi xe, Hari đang ngồi trên bàn ăn dài chơi đoán chữ với Yamato và Rin. Cuộc đời vốn khó đoán. Dù có ghét nhau thế nào, cũng có lúc ba con người này chịu gạt bỏ hết những khác biệt về tính cách, để ngồi xuống cùng chơi một trò chơi.

Daisuke, đã nghiêm chính đứng khoanh tay tựa lưng vào cây cột trước cửa phòng bàn giấy. Chờ đợi kết quả từ chuyến thám hiểm của bọn tôi.

Như mọi lần, việc đầu tiên mà Daisuke làm khi nhìn thấy tôi bước về phía cậu, là đưa tay để cho tôi đập lấy.

*tách*

“Thế nào rồi, chuyến đi ngày hôm nay có thu hoạch được gì không?” – Daisuke đút tay vào túi áo khoác, nghiêng đầu gặng hỏi.

“Cậu nhìn bọn tớ về người không thế này mà không đoán được ra gì à.”

“Cậu đâu cần phải tìm được gì đó để gọi là thu hoạch. Đôi khi, có được về một ngày vui vẻ cũng là đủ rồi mà.”

Tôi đánh mắt ra phía sau, nhìn Rinkai đang ngồi dưới gốc cây trong chiếc áo khoác kẻ caro mới, đang tiến lại về chỗ bàn ăn để chào hỏi.

“Ừ, vậy thì có, hôm nay tớ đã nói chuyện được nhiều hơn với Rinkai. Tớ nghĩ mình cũng đã thu hoạch được gì đó rồi.”

Thấy Rinkai đang bắt đầu hòa hợp với những thành viên khác. Daisuke nở một nụ cười hiền từ nhìn lên bầu trời. Một cơn gió thổi qua, khiến mái tóc bù xù của cậu tung bay trong nó.

Giọng Daisuke bắt đầu lắng xuống. Mỗi lần cậu nói với tông điệu như thế, tôi biết là Daisuke đang không đùa cợt gì.

“Cậu có nhớ lúc chúng ta bắt đầu cuộc hành trình không? Lúc đó cậu cũng cứng đầu y như Rinkai vậy. Phải mất bao nhiêu công, tớ mới thuyết phục được cậu lên đường cùng bọn tớ.”

“Ừ”- tôi tới đứng bên cạnh Daisuke, cùng nhìn lên bầu trời- “Lúc đó tớ vẫn còn là đứa con gái ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân. Nếu như lúc đó không có các cậu, và lời đề nghị cậu trao cho tớ ngày hôm ấy, tớ cũng không biết giờ này có thể mình sẽ tiếp tục sống như thế nào.”

Lặng mình cùng những kỷ niệm xa xôi, tôi cúi đầu trước Daisuke.

“Cảm ơn cậu, vì đã cho tớ cơ hội được làm lại từ đầu lần thứ hai.”

Trước những lời nói thật lòng của tôi, hai má Daisuke đỏ ửng. Cứng đờ người, cậu gãi đầu lúng túng.

“Thôi… thôi nào, đừng có làm cho tớ cảm thấy như người quan trọng vậy chứ. Con trai dễ ngượng hơn cậu nghĩ đấy.”

“Tớ biết mà. Đừng có tưởng bở đấy, bởi không phải tớ nói thích cậu hay là gì đâu.”

Tôi có thể nói được ra những lời ấy, mà không còn cảm thấy xấu hổ. Ở bên cạnh những người thực sự hiểu tôi, đôi lúc được mở lòng mình ra cũng thật nhẹ nhõm.  

Trước khi vào bên trong. Tôi luồn tay qua sau lưng, dúi vật tôi đã giấu ở đó suốt từ đầu vào tay Daisuke.

“Tớ tìm thấy cái này ở trung tâm thương mại. Tặng cho cậu đấy.”

Cả người cậu run lên khi nhận được món quà bất ngờ của tôi. Daisuke đưa món quà của cậu ra đằng trước.

Là một đĩa nhạc trong vỏ giấy hình vuông. Trên bìa là hình những hạt đậu, hay một lát chanh cùng màu nền xanh dịu mát.

“Không thể nào!”

Tôi đứng yên đó, ngắm nhìn gương mặt hạnh phúc của Daisuke.

“Sao cậu biết là tớ thích GReeeN? Album này có bài hát yêu thích của tớ. Tớ đã tìm kiếm nó từ lâu lắm rồi!”

Daisuke nắm chặt đĩa nhạc trong hai tay. Nhận được một món quà mình mơ ước, ngay cả người trưởng thành như Daisuke cũng phải sung sướng như một đứa trẻ con.

Mỗi lần ngồi trên xe, câu luôn nói với Yamato về một đĩa nhạc mà cậu đã hối tiếc vì ngay từ đầu cậu không thể quay về nhà để lấy nó được. Chúc mừng nhé, Daisuke, giờ thì cậu đã thoát khỏi những đĩa nhạc tình tứ dở hơi của Yamato rồi đó.

Đêm nay chúng tôi sẽ ngủ lại ở trạm xăng, điều đó có nghĩa đêm nay sẽ lại là một đêm cả nhóm ngủ tập thể.

Chỗ ngủ đã được chuẩn bị ngay ngắn. Thực ra cũng chỉ là vài tấm bạt trắng trải vuông vức trên sàn nhà. Ăn xong cả nhóm lần lượt vệ sinh cơ thể nhẹ bằng mấy chai nước khoáng lấy từ cửa hàng, rồi trở về đi ngủ.

Nói thì có hơi ngường ngượng, nhưng tôi luôn nằm sát cạnh Rin. Không hiểu sao nhưng kể bất cứ chỗ nào có cô ta là tôi biết mình được an toàn. Rin không ngại tôi, nhưng tôi cứ nằm chỗ nào là cô ta lại quay lưng về hướng đó.

Rinkai ở chỗ riêng trong góc. Còn mấy tên con trai kia thì nằm đâu cũng được, miễn có chỗ là nằm xuống ngủ được luôn.

Tôi nằm dưới gầm một bàn làm việc kiểu văn phòng. Trong lúc tôi và Rinkai đi thám hiểm, Hari và Daisuke đã thu dọn tất cả bàn ghế và tủ đồ vào hết các góc tường, để cả nhóm có diện tích ngủ ở chính giữa.

Ánh trăng rọi qua cửa kính phòng giấy tờ của trạm xăng, rọi sáng cả căn phòng, nhưng cũng khiến tôi trằn trọc không ngủ được. Thời tiết ban đêm trong lòng núi vô cùng lạnh lẽo, và nó không làm cho tôi khá hơn.

Ngày thường tôi cũng đã khó ngủ, luôn thức muộn suy nghĩ về nhiều thứ linh tinh. Đến giờ, cho dù những thứ ấy có chẳng còn mà để tôi lo nữa thì tôi vẫn chẳng thể dễ ngủ hơn.

Tôi nhớ bố mẹ, nhớ em gái, nhớ bạn thân của tôi, nhớ cả chàng trai mà tôi đã từ chối để rồi phải hổi hận tới cuối cuộc đời, nhưng rồi, kể cả tôi có trở lại nơi mình đã bắt đầu, họ cũng chẳng còn ở đó nữa rồi.

Giờ này lẽ ra tôi đang ở Tokyo, thức trắng đêm ôn tập cho kỳ thi cuối kỳ. Giờ lại thức đêm suy nghĩ vẩn vơ ở một nơi xa xôi trên đất nước. Tôi ngáp dài một cái, rồi đôi mắt lim dim lại. Cuối cùng tôi cũng ngủ được.

Một tiếng sáo da diết làm tôi tỉnh dậy giữa đêm khuya.

Tôi ngóc dậy, giữa căn phòng, chỉ còn mình tôi là đang thức.

Rinkai, Rin, Shingo, Daisuke, Hari, Yamato tất cả vẫn đang ngủ ngon lành.

Nhưng văng vẳng đâu đó, là một âm thanh mà tôi có thể nghe rõ.

Tôi rũ nhẹ đầu, để chắc chắn là mình không nằm mơ. Nhưng tiếng sáo còn vang lên, rõ ràng hơn cả lúc trước.

Tôi lay nhẹ Daisuke tính gọi cậu dậy, nhưng tên này vừa uống rượu, ngủ say hơn cả chết.

Tôi ngước lên trần nhà, nhìn ra ngoài cửa sổ, tìm xem nguồn âm thanh phát ra từ đâu, nhưng chẳng có gì ở ngoài đó, ngoài những bụi cỏ, con đường tít tắp và chiếc xe của chúng tôi đỗ ở sân xăng bên ngoài.

Tiếng sáo trong trẻo vang lên ngày một da diết, khiến tôi không khỏi tò mò.

Cuối cùng, tôi cũng bị khuất phục bởi sự tò mò, nhẹ nhàng xách đèn pin cột tóc chuẩn bị ra bên ngoài.

Dù sao nếu đây là mơ thì tôi có bị gì cũng chẳng ảnh hưởng tới hiện thực của tôi.

Nhưng Rin cũng đã tỉnh, cô ta ngóc dậy, thì thầm với tôi.

“Cô cũng nghe thấy nó chứ?”

Vậy là đây không phải mơ, cả Rin cũng nghe thấy nó. Tôi gật đầu.

Hai đứa lén lút mặc áo khoác vào rồi cùng xách đèn pin đẩy cửa đi ra bên ngoài.

Vừa mới đẩy cửa ra, một luồng gió lạnh phả vào khiến tôi hối hận chỉ muốn trở lại vào trong chăn ấm.

Nhưng Rin đã ở đây rồi nên tôi có trở lại vào cũng không được đẹp mặt lắm với cô ta. Nếu bây giờ rút vào Rin sẽ lại gán tôi là con nhỏ bánh bèo nhát cáy cho coi.

Tôi đành níu sát vào Rin cùng bước ra bên ngoài.

Thật kỳ quái, giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, ở một nơi hoang vu hẻo lánh làm sao có một tiếng sáo trong trẻo và rõ ràng như thế này. Liệu có phải là ma không, tôi cũng vừa tò mò, vừa thấy hơi sợ hãi.

Chúng tôi rọi sáng, quan sát xung quanh, nhưng cũng chẳng có ai ở đó cả. Chỉ có những cây xăng, chiếc xe thùng của Daisuke, Mô tô của Hari trong sân xăng trống trải này mà thôi.

Tiếng sáo ngày một trong trẻo hơn, văng vẳng xuóng thung lũng bên dưới, vọng khắp núi rừng.

Tôi vẫn quan sát nhưng chẳng thấy gì xung quanh, cho tới khi Rin huých nhẹ vào vai tôi đánh mắt ra hiệu, tôi mới quay đầu lại, ngẩng lên phía trên đầu mình.

Tôi đã tưởng khải huyền thây ma là điều phi lý nhất có thể xảy ra trong cuộc đời mình rồi.

Dưới ánh trăng rực sáng, một người đàn ông trong bộ Kimono, ngồi vắt vẻo trên nóc trạm xăng, thản nhiên ngồi thổi sáo.

“Anh là…”

Trong lúc tôi còn mải đứng người với cảnh tượng phi thường trước mắt. Rin đã lập tức soi đèn lên phía người đàn ông kia, gọi lớn.

 Người đàn ông nhìn thấy chúng tôi ở bên dưới liền hạ cây sáo trên miệng xuống. Anh ta đứng thẳng dậy để chúng tôi thấy rõ dáng người anh ta trước ánh trăng.

Người này mặc Kimono ở bên trên, Hakama ở thân dưới. Anh ta đội nón Sandogasa, mang dép Geta dưới chân và hình như còn giắt một thanh gươm dài ở bên hông giống như Makoto vẫn làm. Nhìn toàn thể, trông cứ như người từ thời chiến quốc trở về.

Tôi không nhìn thấy mặt anh ta, nhưng con ngươi mắt đỏ như máu của anh ta sâu hút lại, nổi bật giữa màn đêm. Hệt như ánh tím tôi từng thấy trong mắt Rin.

Anh ta không trả lời, đứng nhìn tôi và Rin một lúc lâu, hình như đang nhe răng cười. Bât ngờ, anh ta lấy tay kéo nón xuống che mắt, rồi lấy đà bật sang một cành cây gần đó.

Tôi và Rin hà hốc mồm nhìn theo. Cứ như thế anh ta là một Ninja vậy.

Anh ta tiếp tục lấy đà và bật sang một cành cây khác, và rồi một cành cây khác nữa, rồi cuối cùng biến mất vào trong rừng.

Tôi và Rin nhìn theo bóng anh ta bật đi rồi quay sang nhìn nhau, gật đầu. Cả hai cứ thế chẳng vũ trang gì chạy theo hướng người đàn ông vừa rồi, vào sâu trong rừng.

Ánh sáng đèn pin loạng choạng trong rừng sâu. Tôi vừa chạy vừa ngước lên để bắt kịp bóng người đàn ông kia. Anh ta đã ở trên cao, lại còn rất nhanh, làm chúng tôi tưởng chừng như đã mất dấu anh ta đến nơi.

Nhưng điều đó chưa phải là tệ nhất, chính sự nóng nảy đã khiến tôi phạm phải một sai lầm lớn hơn.

Tại sao một người luôn cố tránh khỏi những rắc rối như Rin lại tỏ ra hứng thú với người đàn ông kỳ lạ kia đến vậy?

Cứ tưởng như sau tất cả những gì tôi đã trải qua, cuộc hành trình của tôi đã sắp sửa bước đến hồi kết thúc. Nhưng tại ngay trong chính giai đoạn cuối cùng của đại dịch thây ma này. Chuyên phiêu lưu lớn nhất cuộc đời tôi mới thực sự được bắt đầu. 

Dưới ánh trăng tím lỳ lạ của màn đêm. Một lần nữa tôi lại nhìn thấy trong đôi mắt sâu thẳm của người phụ nữ đang chạy bên cạnh tôi. Một dòng chữ số như được khắc lên đó bằng mã vạch.

“002”

Ghi chú

[Lên trên]
https://assassinscreed.fandom.com/wiki/Leap_of_Faith Có thể hiểu là cái vụ nhảy từ trên cao xuống một điểm như Hana và Rinkai làm lúc trước. Thuật ngữ ở trong game Assassin's Creed. >Tuyệt đối không được thử!!!
https://assassinscreed.fandom.com/wiki/Leap_of_Faith Có thể hiểu là cái vụ nhảy từ trên cao xuống một điểm như Hana và Rinkai làm lúc trước. Thuật ngữ ở trong game Assassin's Creed. >Tuyệt đối không được thử!!!
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Băng thành Okinawa. Một tác phẩm kinh điển của đại văn hoa quá cố Fujiwara Eji.
Là đại văn hào, không phải văn hoa
Xem thêm
Diệu Hoa
Chủ post
Mình sửa lại ngay đây.
Xem thêm