• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 2

Chương 23

Độ dài: 7,070 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Tôi nằm bẹp ở trên giường, trằn trọc nhìn trần nhà ở phía trên.

Lăn sang trái, lăn sang phải, vùi mình vào trong chăn, rồi lại nhào người ra khỏi chăn. Tôi cứ lăn lộn như thế mãi mà vẫn chẳng thể nào chìm vào giấc ngủ.

Bên ngoài cửa sổ kia, những hạt mưa cuối cùng của cơn bão vừa tan đọng lại trên những kẽ lá. Ánh sáng yếu ớt của bầu trời đông sau cơn mưa hắt vào qua khung cửa lùa, không sáng, cũng chẳng tối, đủ để tôi có thể nhìn thấy những đồ vật ở trong phòng.

Lại là một chiều mưa chủ nhật chán ngắt. Tôi đã cố đọc một cuốn sách, nhưng đầu óc lại không thể tập trung được. Cứ đọc được thêm hai ba trang thì những câu chữ lại rời rạc ở trong đầu, thành ra lại đặt xuống. Tôi cố ngủ, nhưng những ý nghĩ tiêu cực cứ như thể được đà liên tục tra tấn trong đầu tôi. Thuốc ngủ dường như cũng không còn tác dụng. Tôi đã sử dụng một lượng quá nhiều thuốc ngủ trong tuần qua khiến cho cơ thể mình trơ lì vói nó.

“Dừng lại đi Hana. Nếu còn tiếp tục sử dụng thêm thứ này nữa, thì cậu sẽ tự giết chết chính mình mất.”

Nhận thấy tôi lạm dụng thuốc an thần, Daisuke cố giấu những viên thuốc khỏi tầm tay của tôi. Nhưng cho dù cậu có tiếp tục ngăn cản tôi thế nào, cũng trở thành vô ích bởi tôi có thể dễ dàng kiếm thêm ở các ngôi nhà trong khu phố.

Sau khi Daisuke tới phòng kiểm tra tôi vào sáng ngày hôm nay, tôi đã lại tự thưởng cho mình thêm một liều thuốc nữa.

Những sự việc xảy ra ở ngọn núi nọ, không chịu rời khỏi suy nghĩ của tôi. Dù đã là chuyện của một tháng trước, nhưng trong cuộc sống vô phương vô vị hiện tại của tôi, cảm giác như tất cả chúng mói chỉ xảy ra ngày hôm qua.

Cửa kính dẫn ra ngoài ban công mở toang, mưa hắt vào tận trên giường. Bao trùm căn phòng là một không gian tối tăm ẩm thấp.

Nhìn màu trời, tôi không thể phân biệt được giờ ngày hay đêm nữa. Việc đảo lộn giấc ngủ, đã làm tôi quên đi khái niệm về thời gian.

Càng cố ngủ thì lại càng bị những suy nghĩ tiêu cực kia lấn át. Tôi không chịu được nữa, nhào mình ra khỏi giường.

_ _ _

“Này, lớn lên ông muốn làm gì?”

“…”

Người bên cạnh choàng tay ra sau đầu, ngả lưng xuống ghế. Còn tôi thì vẫn đang tập trung vào cuốn sách ở trước mặt.

“Chưa nghĩ ra hả? Vậy để tôi nghĩ trước nhé… Hừm, để xem nào. Tôi khá thích đá banh, nhưng lại không theo được con đường chuyên nghiệp. Tôi cũng thích làm người mẫu ảnh, nhưng công việc đấy khá nhàm chán. A phải rồi, tôi sẽ làm một diễn viên điện ảnh. Giống Yoshizawa Ryo, ông biết đấy, ‘Con đường mùa xuân’ ấy. Tôi cũng đẹp trai mà, lại thích nổi tiếng nữa. Quyết định rồi! Ra trường tôi sẽ thi vào trường năng khiếu. Làm một diễn viên điện ảnh.”

Người ngồi bên cạnh tôi vẫn luôn mồm liến thoắng. Mặc cho tôi có đang phớt lờ, cậu ta vẫn không ngừng nói như một cái máy.

Ở chỗ tôi học trước kia người ta không chủ động bắt chuyện với tôi như thế này. Trước khi về nước, tôi có nghe nói là học sinh Nhật Bản rất yên tĩnh. Có người còn nói là yên tĩnh đến ghê người. Sau hai ngày chuyển đến lớp này, tôi không thấy sự yên tĩnh ấy đâu. Chỉ thấy có sự hiếu khách không bình thường.

Tôi là người hướng nội, yêu thích sự yên tĩnh. Tuy không có nhiều bạn ở bên đó, nhưng cũng có kha khá những mối quan hệ gọi là thân thiết hơn bạn bè. Sống ở bên ấy từ lúc nhỏ, đột nhiên bị bố mẹ gửi về nước. Từ Anh Quốc xuống Nhật Bản quả là một bước nhảy lùi. Tôi không có ý định kết thêm bạn ở nơi đây. Trong ba năm học này, tôi sẽ lại kiếm một cái học bổng rẻ tiền nào đấy để quay trở lại ở bên đó thật nhanh sau khi ra trường.

“Này anh bạn.” – Người ngồi bên cuối cùng cũng phát hiện là tôi đang không lắng nghe. Chủ động làm xao nhãng để lôi tôi vào cuộc trò chuyện.

Cậu móc một ngón tay vào giữa gáy sách. Kéo nó ra khỏi trước mặt tôi.

“Giờ là giờ ra chơi mà, anh bạn. Cố gắng tận hưởng đi chứ?”

“Tôi xin lỗi, tôi không có ý định tham gia vào cuộc trò chuyện của cậu.” - Đáp lại cách hành xử thiếu lễ độ của cậu ta. Tôi vẫn phản hồi bằng một phong thái rất lịch sự.

“Thôi nào, cậu không phải tế nhị đến thế đâu. Chúng ta là bạn cùng bàn mà. Ở đây không ai bắt cậu phải giữ lễ độ theo kiểu quý tộc đấy.”

“Ý tôi là tôi đang làm dở việc của mình. Và cậu đang thực sự quấy rầy tôi đấy.”- Tôi đáp lại bằng một giọng Tokyo giật cục.

“Cậu cứ như ông cụ non ấy nhỉ. Hay là vẫn chưa quen lại tiếng nhật? Đừng lo, nếu chưa quen thì cứ nói chuyện với tôi đây này. Nói nhiều rồi sẽ mượt ra thôi.”

“Không cám ơn cậu, tôi chỉ muốn đọc quyển sách của mình.”

“Tùy cậu thôi.” – Người bên cạnh nhún vai – “Nhưng cậu biết không? Cậu là một thằng khá thú vị đấy. Ở đất nước này, chẳng sớm thì muộn, cậu cũng sẽ phải kiếm bạn để có người trò chuyện thôi.”

“Cảm ơn cậu. Nhưng tôi nghĩ mình có đủ bạn rồi.”

Nói rồi, tôi tiếp tục tập trung vào cuốn sách ở trước mặt. Hoàn toàn phớt lờ cậu bạn ngồi ở bên.

Bấy giờ là tháng thứ ba của năm học lớp 10. Gió nhẹ thổi khiến cho mấy tán lá cây rung rinh trong gió. Lớp học của tôi ở tầng 2, cửa sổ ở rất gần những tán lá đó nên có thể quan sát sát rất rõ.

Tôi đã chuyển đến Kagoshima được một tuần nay. Sống chung với người chị gái hơn mình những mười tuổi. Hồi nhỏ, chị ấy chọn ở lại nước nhật, còn tôi mới bốn tuổi nên bố mẹ phải đem theo tận sang bên ấy. Lên mười sáu rồi, vì lý do tài chính của bố mẹ. Tôi lại phải từ bỏ cuộc sống xa hoa ở Notingham để quay trở lại thành phố nhỏ bé này.

Mãi về sau, tôi mới biết người bạn ngồi bên cạnh mình, là Sumeragi Takumi. Thằng con trai sát gái nhất trong lớp. Hồi ở bên Anh, tôi học trong một trường có tiếng dành cho con nhà giàu. Mấy thằng nổi bật như thế thường rất tự cao. Tự cho mình là trung tâm của vũ trụ. Loại như thế chẳng bao giờ có chuyện ngồi xuống bên cạnh một thằng mọt sách như tôi.

Takumi thì lại khác. Ngay từ đầu, cậu ấy đã tỏ ra rất thân thiện. Lại không có chút cợt nhả nào. Tôi tự hỏi rằng đó là do Takumi hay tất cả bọn con trai nhật bản đều như vậy.

Tôi chưa đọc được thêm mấy câu. Thì Takumi ở bên cạnh đã lại liến thoắng.

“Này, bạn cùng chỗ. Shingo, đúng chứ? Cậu thích đọc tiểu thuyết như vậy chắc hẳn cũng thích làm nhà văn lắm nhỉ. Tôi biết một trang web này thú vị lắm. Cậu có thể xuất bản ngay cả khi không phải là nhà văn chuyên nghiệp…”

“…”

Không thể tin là một ngày tôi và Takumi có thể trở thành bạn.  Xét cho cùng, quốc gia nằm giữa biển khơi bên bờ đông bán cầu này ngoài trà ngon ra cũng thật nhiều thứ khác thường mà.

_ _ _

Rửa qua mặt để ra ngoài đi dạo một chút. Nhìn hình ảnh phản chiếu trong bóng tối của nhà vệ sinh, tôi không còn nhận ra chính mình. Trông tôi như một con nghiện vậy. Mặt mũi hốc hác, tóc tai rũ rượi, cả người thì gầy rộc đi. Daisuke đã nói đúng, nếu tôi còn lạm dụng thuốc thì tự tôi sẽ giết chết chính mình mất.

Ấy vậy mà tôi đã tăng 4kg trong một tháng vừa rồi cơ đấy.

Tôi đang phá vỡ chính nếp sống lành mạnh mà mình vẫn duy trì bấy lâu nay. Không làm việc, lạm dụng thuốc, ăn vặt vô điều độ và thêm cả tiền sử giết người nữa. Đại dịch này đã biến tôi từ một công dân Nhật Bản gương mẫu thành một đứa con gái chẳng ra gì.

Tôi quên mất là mình đang ở trong một khu tập thể cũ, vừa mới vặn vòi ra thôi, thì cái thứ nước phụt ra đã bốc lên một mùi kinh khủng. Không tệ bằng mùi bọn thây ma nhưng cũng đủ khiến tôi không muốn rửa mặt bằng nó. Tôi đành lấy nước khoáng trong chai để rửa tay. Xong xuôi thì mở tủ thay quần áo bước ra ngoài.

Tôi bước ra ngoài hành lang. Phòng của tôi ở tít sâu trong cùng. Trên tầng hai của dãy nhà có nhiều phòng khác, có cả phòng giặt ủi nữa. Nhưng khắp cả tầng nhà, tôi là người duy nhất còn ở đó.

Lúc cả nhóm đến đây hai ngày trước, Daisuke bảo Rin và Rinkai ở hai phòng bên cạnh để trông chừng tôi. Sở dĩ ba đứa con gái bọn tôi cũng ở cùng tầng để chia tách với bọn con trai ở dưới nhà. Thế nhưng lúc bước qua, cánh cửa phòng Rin mở toang, còn Rinkai thì không có ở trong phòng.

Tôi cũng không muốn quấy rầy ai cả. Đút tay vào túi áo, men theo đường cầu thang sắt xuống dưới tầng.

Chỉ vừa mới ra khỏi giường có một lúc thôi mà tôi đã muốn quay trở lại ngay vào trong đó. Không biết có phải là do tôi hay là do thời tiết mà trong đầu mình nặng trĩu. Nhìn những ngôi nhà trong thị trấn ở phía xa qua những hàng cây ẩm ướt. Tất cả mang một màu ảm đạm của mùa đông dưới một bầu trời xám xịt.

Tôi đã ngủ bao lâu rồi nhỉ? Ngoài việc chỉ biết bây giờ là buổi chiều, tôi hoàn toàn mất đi khái niệm về thời gian. Lẽ nào trong lúc tôi đang ngủ, mọi người đã rời đi bỏ lại tôi một mình rồi.

Nhưng rất may là chuyện lại không phải như thế. Tôi vừa bước xuống nhà thì thấy Rin đang ngồi vắt vẻo trên lan can ngắm cơn mưa. Cô ta không để ý tôi bước đến. Tôi hỏi mọi người đâu thì cô ta chỉ nhún vai rồi nói người tôi có mùi kinh quá đấy.

Tôi không nói chuyện với Rin. Chỉ đứng đút hai tay vào túi áo khoác ngắm nhìn cảnh vật ở xung quanh. Thời gian cứ thế trôi, và chúng tôi lại kết thúc một hành trình nữa quanh đảo Kyushu. Thời tiết bắt đầu lạnh tới đỉnh điểm, chúng tôi không còn đi lại nữa. Ở Kyushu thì hiếm khi có tuyết rơi, nhưng dụa vào nhiệt kế trên máy tính của tôi thì bây giờ nhiệt độ ngoài trời cũng đã dưới 9 độ C. Đây là mùa đông đầu tiên kể từ khi chúng tôi bắt đầu lên đường từ Nagasaki vào đúng mười hai tháng trước.

Hiện giờ nhóm chúng tôi đã quay trở về và dừng chân tại Kumamoto, nhưng không phải là thị trấn quê nhà. Ngay từ đầu lúc rời đi, tất cả mọi người đã đồng lòng nhất quyết không trở lại đó. Có quá nhiều chuyện đã xảy ra kể từ khi mọi thứ bắt đầu. Nhưng những gì xảy ra ở thị trấn đó những ngày đầu tiên mới là những thứ dễ dàng đánh gục bọn tôi nhất.

Thị trấn nơi chúng tôi lớn lên, đó không chỉ là thị trấn cổ nằm giữa những ngọn núi và hướng về phía mặt biển xanh, cũng không chỉ là nhà. Đó là nơi mà những kỷ niệm ngọt ngào của suốt một cuộc đời tôi lớn lên đã ngủ quên lại ở đó, những người thân, những cửa tiệm, và những con phố quen thuộc. Mới chỉ một năm trôi qua thôi, và tôi vẫn chưa thể nào quên được nó, đoạn đường dọc sườn núi nơi hàng ngày tôi vẫn đạp xe để đi học, và ngắm hoàng hôn mỗi chiều muộn về.

Từng người trong chúng tôi, từ những người cứng cỏi nhất như Rin, Hari, Daisuke rồi đến tôi và cả Yamato, đều đã phải học cách trở nên mạnh mẽ để có thể tiếp tục tồn tại trong thế giới mới khắc nghiệt này. Mặc dù nhà, chỉ ở ngay phía bên kia của ngọn núi thôi, nhưng chúng tôi sẽ nhất định không bao giờ quay trở lại nơi đó. Như Daisuke đã nói với cả bọn: “Cho đến khi tất cả những chuyện này kết thúc, tớ sẽ không để ai trong chúng ta được phép quay trở về.”

Ngắm nhìn ngọn núi thân thuộc, không gian như thay một điệu nhạc buồn da diết cất lên lôi kéo tôi trở về với những kỷ niệm nhẹ nhàng của thời học sinh. Hình ảnh hiện lên trong trí nhớ tôi, mơ hồ, nhưng cũng thật đẹp, mang tông màu cũ kỹ nhưng hoài niện của một đọan phim cũ. Cô bé Tachibana Hana đầy mộng mơ nằm dài trên bàn học của mình, vươn vai ngáp dài một cái rồi nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Cùng là ngọn núi đó, là ngọn núi mà tôi vẫn thường ngắm nhìn từ cửa sổ lớp học từ phía bên kia, tự hỏi có gì đang chờ đón mình ở thế giới rộng lớn phía ngoài này.

Lúc đó mọi thứ thật đơn giản. Ai mà ngờ sẽ có ngày cô nhóc đầy mộng mơ đó sẽ lớn lên trở thành một con người tối tăm đầy nuối tiếc.

Tôi gõ cửa từng phòng dưới tầng một, cuối cùng chỉ có mỗi Yamato ở căn phòng phía cuối dãy hành lang lạnh nhạt mở cửa chào đón tôi. Hỏi cho ra nhẽ thì mới biết Daisuke, Hari và Rinkai đã lại quay vào trong thị trấn để làm một số việc gì đó.

Tự hỏi việc gì mà gấp thế tại sao họ lại phải đi giữa cơn mưa, nhưng cũng một phần cảm thấy yên tâm vì tôi không phải là người duy nhất còn ở đó. Tôi cảm ơn Yamato rồi quay lại phòng mình để nghỉ ngơi.

Bước trên bậc thang sắt kẽo kẹt của khu tập thể tầm trung. Tôi cảm thấy nơi này cũng đang bắt đầu xuống cấp. Cỏ dại dưới chân nhà đã bắt đầu mọc um tùm, dây leo quấn dần lấy các góc chân tưởng, và cả những đoạn bên dưới của cầu thang.

Mới một năm trôi qua thôi, mà tốc độ xâm lấn của thực vật đã phát triển nhanh đến mức ấy. Liệu rằng đây là tác dụng phụ của loại virus gây nên đại dịch thây ma kia tác dụng lên thực vật, hay bản thân nó chính là tốc độ phát triển thực của thực vật vốn có.

Nếu là lý do thứ hai. Chắc hẳn thiên nhiên sẽ phải cảm ơn loại virus này vì đã quét sạch đi phần lớn dân số loài người chúng tôi. Thiếu đi sự tồn tại của loài người và các nên công nghiệp. Tự nhiên mới có thể trở tại vận tốc sinh trưởng vốn có.

Mưa vẫn chưa tạnh hẳn. Tôi cũng chẳng có lý do gì để ra bên ngoài đó. Ra ngoài hít thở cũng chẳng khiến tôi cảm thấy khá hơn. Tôi đành quay trở về giường cố hoàn thành cuốn sách.

Kim đồng hồ chết ở trên tường dừng lại ở cột mốc bốn giờ ba mươi mốt phút. Tôi ngồi gập lưng tựa vào thành đầu giường. Cố gắng tìm một tư thế hợp lý để có thể đọc sách cho dễ vào.

 Lăn sang trái, rồi lăn sang phải. Ba mươi phút trôi qua và tôi vẫn chẳng hình dung nổi nội dung chương gần nhất là viết về cái gì.

Băng thành Okinawa. Một tác phẩm kinh điển của đại văn hào quá cố Fujiwara Eji.

Hồi còn học ở trường, tôi có nghe bọn con gái cùng lớp bàn tán về tác phẩm này. Một câu chuyện tình cảm bi thương, được viết bởi một nhà văn từ thế hệ đi trước, nhưng lại dễ đồng cảm bởi thế hệ trẻ của bọn tôi.

Nhảm nhí. Hoàn toàn là nhảm nhí. Tôi đã đọc hết nửa quyển thứ hai trong đoạn trường ba tập, mà vẫn chẳng thấy có tí cảm xúc nào dấy lên ở trong lòng.

Người ta nói yếu tố biến Băng thành Okinawa trở thành một đại tuyệt phẩm. Đó chính là cái kết bị bỏ dở ở cuối tập hai đó. Và tập truyện thứ ba sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được ra đời.

Tôi không dám tự nhận mình là một người am hiểu về văn học kinh điển. Bởi vì cuốn lâu đời nhất tôi từng đọc là mạng nhện của Charlotte. Và thậm chí đó còn không phải là tác phẩm kinh điển thuộc nền văn học của nước tôi. Tuy nhiên tôi chắc chắn là người đọc nhiều sách. Và tôi biết những tác phẩm bắt người đọc đợi tới chương cuối cùng để thấy được cái hay thì thường không phải là những cuốn sách đáng để mong chờ.

Tôi có thể sẵn sàng đọc tới trang cuối cùng. Nhưng nếu như một tác phẩm mà chưa được hoàn tất. Làm sao mà tôi có thể dám gọi nó là một tuyệt phẩm kia chứ?

Ngoài Rinkai và có thể là Shingo ra, tôi là người duy nhất ở trong nhóm chưa đọc hết bộ truyện này.

Lật thêm vài trang nữa, cuối cùng tôi cũng không thể nào kiên trì. Đóng quyển sách để xuống bên cạnh mình.

Tôi bị đánh thức, bởi những tiếng gõ cửa đều đều.

“Đi đi Daisuke. Tớ không giữ thuốc ở trong phòng.”

Tôi vuốt mặt, vùi đầu xuống dưới gối.

Tiếng gõ cửa ở ngoài kia vẫn đều đều vang lên, không để yên cho tôi được ngủ.

“Đã nói là tớ không giữ thuốc rồi Daisuke. Cậu có chịu nghe tớ nói cái gì không đấy?”

Đáp lại tôi. Vẫn là những tiếng gõ cửa đầy phiền nhiễu. Tôi cố lờ chúng đi, tập trung vào giấc ngủ.

“Làm ơn, hãy để tôi được yên. Chúng ta sẽ nói chuyện vào lúc sáng mai.”

Thế nhưng, người ngoài kia vẫn không chịu dừng lại. Cường độ tiếng gõ cửa ngày một to hơn, khiến cho tôi dù có cố lờ đi, vẫn không thể trở về mạch ngủ.

“Biến đi. Nếu là trêu chọc, thì tôi không có hứng thú đâu.”

Tôi nhận ra điều bất thường từ những tiếng gõ cửa kia.

Nếu người đứng ở phía bên kia cánh cửa là Daisuke. Cậu sẽ phải gọi kiểm tra xem tôi có ở trong phòng.

Không một lời phản hồi đáp lại từ phía bên ngoài cánh cửa. Bực mình, tôi nhào người ra khỏi giường, uể oải lết về phía mắt mèo.

Nhìn thấy người đang đứng gõ ở bên kia của cảnh cửa. Sống lưng tôi mới ớn lạnh hơn bao giờ hết.

Chỉ có thể là người đó thôi. Sao tôi không nhận ra từ đầu chứ.

Cứ như là tôi biết người này sẽ đến tìm tôi từ trước vậy. Một cảm giác không ổn dấy lên khiến tôi đang mơ màng lập tức đưa đầu óc tỉnh táo ngay về hiện tại.

Tiếng gõ cửa dù nhanh hơn. Nhưng vẫn đều, và chung một nhịp điệu lạnh ngắt. Như những lời mời gọi của thần chết, muốn lôi kéo tôi xuống địa ngục.

Tiếng gõ dần trở thành tiếng đập cửa, và tôi bắt đầu nghe thấy tiếng kim loại vang lên, mỗi khi bàn tay ấy chạm vào cửa.

Lấy hết can đảm. Tôi vẫn đặt tay lên chốt cửa.

Cảm giác sợ hãi trong tôi dần trở thành sự nhẹ nhõm.

Nếu là người đó, thì tôi đã chẳng phải chần chừ ngay từ đầu rồi.

Biết là mình sẽ phải chết, nhưng tôi vẫn thản nhiên gỡ chốt phòng.

Bởi vì tôi không cần phải sợ hãi. Vì đây vốn là người mà tôi vẫn đợi mà.

Cánh cửa vừa mở. Một bóng đen đã đứng lù lù trước mặt tôi.

Cả hai cùng trao đổi một ánh nhìn. Đáp lại cái nhìn đầy chết chóc đó, tôi chỉ đứng đực ra như một con hình nộm.

Không cần một âm thanh. Tất cả những gì chúng tôi cần để giao tiếp, là bóng tối từ căn phòng lạnh ngắt.

Bóng đen nhìn thấy tôi chẳng hề nao núng, đã giận giữ từ bên ngoài ập thẳng vào trong phòng, đè ngửa tôi ra đất.

Không phản kháng gì, tôi để yên cho bóng đen đó hành hạ cơ thể mình. Lần cuối cùng tôi nhìn ra được khuôn mặt kẻ đang tấn công mình, cổ họng tôi đã bị bóp chặt bởi những ngón tay gầy guộc và một lưỡi dao sắc lẹm đã kề sẵn trước cổ.

Trái với mọi lần. Lần này, bản năng sinh tồn của tôi không còn mong muốn trỗi dậy để bảo vệ cơ thể này nữa. Tôi biết là mình xứng đáng, với những gì mình sắp phải trải qua lúc này.

Tôi hít một hơi thật dài, tôi nhắm hai mắt lại.

“Làm đi, Shingo. Em không cần phải giữ cơn giận đó ở trong lòng.”

Shingo ở phía trên, đang giữ chặt cổ họng tôi trong bàn tay của thằng bé. Khuôn mặt thư sinh yếu đuối ấy, giờ đang nghiến răng nhìn tôi với một ánh mắt đầy căm hận.

Tôi có thể nghe rõ tiếng thở dồn dập, qua kẽ răng của Shingo. Và sức nặng từ đôi bàn tay của em ấy đang đè lên cổ mình.

Cứ như là tôi đã chờ đợi giây phút này suốt một tháng nay vậy. Hóa ra suốt bấy giờ, cái cảm giác lo sợ nơm nớp ấy là để chờ đợi giây phút này. Shingo dù là người đang nắm trọn tính mạng tôi, nhưng cũng mồ hôi nhễ nhại. Nước mắt nước mũi đầm đìa.

“Làm ơn đừng nhẹ tay với chị, bởi vì chị xứng đáng bị như vậy.”

Cuối cùng tôi cũng sắp sửa được giải phóng bởi những cảm xúc kím nén ở trong lòng suốt một tháng qua. Dù lần này có phải chết, thì nếu Shingo là người làm chuyện ấy, tôi cũng chẳng còn nuối tiếc gì nữa rồi.

Cất một hơi thở cuối cùng, tôi chấp nhận số phận của mình.

_ _ _

Tôi đập đập cây đèn pin. Cây đèn dài trong lòng bàn tay chập chờn một lúc rồi cũng sáng lên. Soi sáng đoạn đường hầm ở phía trước.

Tít xa cuối đường hầm, nhiều đốm sáng tụ lại như sắc màu của bầy đom đóm.

Ở ngã rẽ trước mặt tôi, đó là ánh đèn của tất cả những thành viên còn lại trong nhóm đang đứng chờ.

“Shingo! Em làm cái gì mà lâu thế?”

Người phụ nữ cao gầy với mái tóc đen dài gọi tôi từ phía trước. Chị mặc một áo khoác quân đội màu nâu đất, phía dưới là một quần ống màu camo. Dù gương mặt trẻ trung nhưng thực ra chị ấy đã gần ba mươi tuổi rồi.

Người này là thủ lĩnh của bọn tôi. Người đã dẫn dắt cả nhóm từ lúc chúng tôi rời Kagoshima đến tận nơi này.  Chị tên là Chiyo, Sawatari Chiyo, và chị là chị gái của tôi.

Ánh đèn của chị rọi ngược về phía tôi, hòa vào luồng sáng phía trước khiến tôi vội đưa tay lên che mắt lại.

Takumi cũng theo chị chạy lại về chỗ tôi đứng. Khuôn mặt điển trai và chiếc áo khoác cổ cao hàng hiệu đó, chỉ có thể là cậu bạn thân của tôi. Takumi có một biệt tài là tạo dựng các mối quan hệ một cách nhanh chóng. Chẳng mất nhiều thời gian thì cậu ấy đã trở thành cánh tay phải của chị tôi, và thân với chị hai hơn cả thằng em trai đang đứng đây của chị ấy.

 “Em tới liền đây, cây đèn pin trục trặc một chút thôi.”

Ánh sáng từ cây đèn trong tay tôi vừa mới sáng được đã lại yếu đi. Tôi là người chuyên đi ở cuối hàng nên ít ai để ý đến. Vì mải loay hoay với cây đèn nên đã bị cả nhóm bỏ xa một đoạn hầm. Vừa rồi đèn bị mất sáng nên tôi đứng lại để sửa nó. May mà chị hai và Takumi quay trở lại kịp lúc. Nếu không, tôi sẽ lạc mọi người ở ngã ba phía trước mất.

Cây đèn pin của tôi lại chập chờn chập chờn rồi tắt hẳn. Chị hai lo lắng đưa đèn pin của mình cho tôi, rồi kiểm tra lại cây đèn đó.

“Shingo à. Đèn hết pin rồi. Em không cần phải bận tâm đến nó nữa.”

Takumi chiếu đèn của cậu vào lòng bàn tay của chị hai. Chị đẩy nắp ở đuôi đèn ra, đẩy cục pin đen nhám ra bên ngoài.

Hóa ra không phải đèn hỏng mà là hết pin. Tôi vốn là đứa hay suy nghĩ quá nhiều khiến cho đầu óc hay bị cuốn đi nơi nào khác. Lần này tôi suýt nữa mải tập trung vào cây đèn mà để lạc mất cả nhóm.

“Lần sau có vấn đề gì không tự giải quyết được thì phải nói cho chị biết nhé. Đôi khi một mình cố quá không tốt đâu.”

Chị hai lấy trong túi xách đeo chéo trên vai ra một cục pin khác, tra vào, đóng nắp, rồi trả lại cây đèn cho tôi. Chị hai à em đã mười bảy tuổi rồi không còn là thằng nhóc bé bỏng lúc trước khi ra nước ngoài nữa đâu.

Nghe qua giọng nói, mọi người đều nghĩ chị tôi là một người phụ nữ cứng cỏi. Nhưng thực chất lại không phải là thế. Chị ấy giống với vẻ bề ngoài, là người vô cùng mềm mại nữ tính. Khác với tôi, chị ở lại nước Nhật dưới sự chăm sóc của gia đình bác tôi. Chị tốt nghiệp trường luật Kagoshima và là một luật sư có tiếng nói ở trong vùng.  

Hai thành viên khác trong nhóm cũng không đợi được hớt hải chạy lại về phía tôi. Đó là Misaki và Naomi. Hai cô gái này đã theo nhóm chúng tôi kể từ ngày đầu tiên chúng tôi rời khỏi trường.

“Shingo à, cậu lại làm cái trò gì mà khiến cả nhóm phải đợi thế?”

“Phiền quá đấy, Shingo nếu lần sau đèn có hỏng cậu có thể đi chung với tớ mà…”

Khu trại an toàn của chúng tôi vừa bị phá hủy không lâu buộc cả nhóm phải tiếp tục lên đường tìm một ngôi nhà mới.

Đại dịch thây ma đã xảy ra được sáu tháng. Và chị tôi là người dẫn dắt nhóm người này. Chúng tôi đã đi một chặng đường dài từ Kagoshima đến tận Miyazaki. Có một khu trại ở nơi đó. Nhóm đã sống trong một khách sạn cao tầng có lớp bảo vệ an toàn trong vài tháng trời. Trên đường, chúng tôi đã thu nhặt thêm nhiều người sống sót từ các tỉnh lân cận. Có cả người lặn lội từ tỉnh Kumamoto đến bờ đông Kyushu này.

Hiện tại, chúng tôi đang băng qua đường cống ngầm bên dưới nhà ga Miyazaki để ra khỏi hẳn thành phố. Theo bản đồ của chị hai, thành phố Miyakonojo kế bên đã ở rất gần.

Tuy rằng nói là thành phố đông thứ 2 ở tỉnh Miyazaki, Miyakonojo có vùng núi rộng lớn. Nếu có thể đặt cược, chúng tôi sẽ băng qua thành phố đó để đến được cao nguyên Ebino.

Đi giữa nhóm bạn của mình, Takumi, Misaki và Naomi. Tôi thấy mình thật may mắn khi được ở cùng những người bạn của mình sau khi thế giới sụp đổ như thế này.  

Nhìn nụ cười hạnh phúc trên môi ba người họ, những kỷ niệm đẹp hồi còn ở Kagoshima lại ùa về trong trí nhớ tôi một hồi. Giữa đoạn hầm tối và mùi nước cống nồng nặc bốc lên từ phía dưới chân. Những tiếng tanh tách của nước nhỏ giọt từ đường ống bên trên xuống đưa tâm trí tôi trở về thành phố Kagoshima hiền hòa.

“Này, Ellery. Tớ tự hỏi sao cậu không kiếm em nào đó rủ đi chơi cùng cho vui nhỉ. Suốt ngày ru rú một mình trong góc lớp thế đâu có vui vẻ gì.”

Takumi ở bên cạnh theo thói quen hỏi tôi một câu hỏi nhảm. Giờ đang là giờ ra chơi sau tiết thứ ba của buổi học sáng. Khác với mọi khi. Câu hỏi lần này của cậu ta có hơi nhạy cảm.

Tôi mặc kệ Takumi, tập trung vào cuốn sách.

“Sao nào? Chẳng nhẽ cậu là bê đê nên mới suốt ngày lạnh nhạt với con gái như thế? Là mọt sách thì sao chứ. Cậu không xem phim truyền hình buổi tối à? Thời nay thư sinh đeo kính cận đang là mốt đấy.”

Takumi lại choàng tay qua cổ tôi. Và tôi ghét nhất là đụng chạm cơ thể theo kiểu ấy.

Tôi gạt tay Takumi ra, thở dài.

“Cậu thì dễ rồi, đứa con gái nào trong lớp mà chả quan tâm đến cậu. đi đến đâu cũng Takumi này Takumi nọ. Cậu đâu có cần mất gì để tán gái.”

“Cậu nhát gái thì có. Bọn du học sinh từ nước ngoài về như cậu còn hot hơn tớ nhiều đấy.”

Tôi định cầm quyển sách lên đọc tiếp, thì Takumi mới chặn tôi xuống.

“Tớ hiểu rồi. Cậu là thằng chưa từng trải. Và cậu cần một cố vấn. Thôi được, để tớ cho cậu một gợi ý. Nhìn Naomi và nhóm bạn kìa, bọn nó chẳng đang nhìn về phía cậu thì là gì?”

Takumi đưa chĩa ngón cái về nhóm con gái đang tụ tập ở hai dãy bàn phía sau. Thấy Takumi, Naomi thẹn thùng quay mặt đi chỗ khác.

“Ừ, hẳn rồi. Hẳn là tụi nó đang nhìn về chỗ ‘tớ’.”

“Cậu gà lắm Ellery ạ. Đó là gợi ý của bọn con gái. Thực chất nó giả vờ là thích tớ, nhưng thực ra lại đang để ý cậu.”

“…”

“Không thể tin là bộ truyện nhạt nhẽo của cậu lại có cả triệu lượt thích trên Syosetu[note29003].” – Không lay chuyển được tôi, Takumi vuốt mặt – “Chắc hẳn mấy người đọc truyện của cậu cũng toàn mấy thằng độc thân chưa trải đời suốt ngày ảo tưởng về tình yêu như cậu rồi.”

“Này, tớ bỏ rất nhiều tâm huyết ra để viết bộ truyện ấy đấy.” – Tôi đặt quyển sách xuống, quay sang Takumi -  “Và đừng có nói bô bô tên tớ ra thế chứ, nhỡ mọi người biết tớ là Ellery thì sao?”

Bầu không khí giữa hai thằng lại lắng xuống. Takumi dừng lại quan sát một lúc lâu. Một hồi, cậu đáp trả tôi bằng đúng giọng điệu của tôi vừa rồi.

“Ừ, hẳn rồi. Hẳn mọi người quan tâm đến việc cậu làm nhà văn lắm.”

Mọi học sinh ở trong lớp vẫn đi đi lại lại, xì xào nói chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra. Takumi quay đầu về phía nhóm con gái ở sau lưng. Naomi ngượng ngịu cúi gằm mặt xuống. Còn cậu ấy vẫn thản nhiên đưa tay chào mấy đứa còn lại ở trong nhóm.

“Thấy chưa. Bọn con gái thân thiện mà. Đâu phải lúc nào cũng phức tạp như mấy cô trong cuốn tiểu thuyết tưởng tượng của cậu đâu.”

“Sao cũng được.” – Tôi hít một hơi thật dài– “Đằng nào thì cô gái mà tớ thích cũng sẽ chẳng bao giờ thèm quan tâm đến mấy thằng ẻo lả như tớ.”

“Ú ù. Xem Shingo vừa nói gì kìa.”- Chỉ vừa mới dứt lời, Takumi đã lại dùng những kẽ hở trong câu chữ để bắt thóp tôi- “Vậy là cậu có thích ai đó trong lớp này?”

Tôi không phủ nhận, nhưng cũng không dễ dàng chịu thua Takumi.

“Đoán xem.”

“Naomi.”

“Không.”

“Nanao”

“Không.”

“Tomoko.”

“Không.”

“Akane.”

“Cũng không nốt.”

“Khó đây, mấy cô dịu dàng nhất trong lớp cậu đều không thích. Vậy có thể là ai nhỉ?” – Takumi chống cằm. Có vẻ như cậu ta đang hơi lấn quá sâu vào vấn đề riêng tư của tôi.

Tôi đưa mắt về phía dãy bàn gần cửa lớp. Nhìn theo bóng cô gái đang vắt chân trên mặt bàn.

Takumi nhìn theo hướng tôi đang nhìn. Ở bàn phía ngoài cửa lớp,Yamashita Misaki, trong chiếc áo sơ mi xắn tay đầy cá tính. Đang ngồi lên bàn trò chuyện cùng mấy thằng cao to học lớp khác. Cô ấy có nước da hơi tối màu, cột tóc đuôi ngựa, và cột áo khoác đồng phục ở ngang hông. Cách ăn mặc và cử chỉ toát lên một con người đầy nhiệt huyết.

“Không đùa đấy chứ, cậu thích Misaki của đội bóng chuyền?”

Tôi nhún vai.

“Ghê đấy!” – Takumi đấm vào vai tôi - “Tớ cứ tưởng cậu là thằng mọt sách suốt ngày thích mấy cô không có thật trong tưởng tượng của cậu cơ. Chúc mừng nhé, Misaki cũng là hạng nhất nhì ở lớp mình đấy.”

Tôi gạt tay Takumi ra rồi tiếp tục đọc sách.

“Im đi Takumi.”

_ _ _

Lưỡi dao đã bắt đầu khía vào cổ họng tôi. Tôi có thể cảm thấy cơn đau, và cảm giác sắc lạnh từ con dao ấy.

“Cứ làm đi.” – Tôi điềm tĩnh để cho Shingo tiếp tục làm việc của mình.

Mặc dù tôi đã không phản kháng lại, và thậm chí còn cho phép thằng bé kết thúc mình nữa. Nhưng Shingo vẫn giữ chặt con dao ở vị trí đó. Hai bàn tay thằng bé run run, nước mặt nước mũi đầm đìa. Gọng kính tuột khỏi sống mũi nhếch nhác trên khuôn mặt của nó.

“Em xin lỗi… em không thể.”

Shingo nhấc con dao ra khỏi cổ tôi, rồi thả mình xuống nền nhà khóc lóc. Tôi dựng người dậy, đưa tay lên cổ kiểm tra lại vết cắt.

Có chảy máu nhưng, mới chỉ là bị thương ở ngoài da, thằng bé chưa làm gì tôi cả.

Shingo ngồi bệt trên sàn nhà, tựa lưng vào bức tường. Trong không gian tôi tăm của căn phòng, bóng hình của thằng bé trông mới đau khổ và cô đơn làm sao.

Tôi lết tới ngồi bên cạnh Shingo. Trong  bóng tối ẩm ướt, tôi luồn tay qua sau lưng Shingo, ôm thằng bé sát vào lòng mình.

“Đừng khóc nữa, em không có lỗi gì cả. Là chị đã sai, nên mới để em phải ra nông nỗi này.”

Khác với Naomi, lần này, cảm xúc và những lời dỗ dành của tôi dành cho Shingo là thật. Tôi luồn tay qua kẽ tóc Shingo, áp mặt em lên ngực mình.

“Chị xin lỗi Shingo, chị cứ nghĩ rằng suốt thời gian qua, mình thao thức vì nghĩ đến những gì mình đã làm. Nhưng chị đã nhầm. Vấn đề ở đây không phải những gì chị đã làm với em, mà là cảm xúc của em trong suốt khoảng thời gian vừa rồi.”

“Chị xin lỗi, Shingo, xin lỗi vì đã bỏ chạy trước những gì mà chị đã gây ra cho bọn em. Đặt mình vào vị trí của em, chị mới hiểu được em đang đau khổ đến nhường nào…”

_ _ _

Tôi bước đến bên cạnh Takumi, cậu ấy đã ngồi sẵn ở bậc thềm trước cửa.

“Tớ ngồi cùng được không?”

Takumi nhún vai.

Chúng tôi đã vượt qua được đoạn đường hầm, đến Miyakonojo. Mặc dù cả đoàn đã đến được vùng cao nguyên an toàn. Thế nhưng giữa màn đêm, thay vì tiếng ăn mừng bao trùm cả khu trại chỉ là ánh lửa bập bùng và bầu âm thanh đầy chết chóc.

Tôi ném con dao nhuốm đầy máu trong tay mình ra. Ném xuống mặt đất.

Ngay cả một người lúc nào cũng vui vẻ tươi cười như Takumi, cũng không thể nào vui vẻ cho được trước những gì chúng tôi đang trải qua lúc này.

Cả hai thằng giữ yên lặng một lúc lâu, thế rồi cậu ấy cũng phải lên tiếng.

“Chị của cậu mất rồi, có phải không.”

Nghe những lời của cậu. Tôi không kìm được cảm xúc ở trong lòng nữa. Đôi bàn tay vừa mạnh mẽ dứt khoát ném con dao xuống mặt đất, giờ lại run rẩy như một con cừu non mới lạc đàn.

“Ừ… “ – Với một giọng Tokyo giật cục và run run. Tôi lấy hết can đảm ở trong lòng để có thể trả lời cậu ấy.

“Chẳng vui vẻ gì khi phải làm người tiễn đưa chị ấy cả.”

Chúng tôi đã quá chủ quan khi nghĩ rằng đoạn cống ngầm đó không có thây ma. Nhưng ở trong thế giới này. Chỉ một chút sơ suất thôi, cũng khiến cho chúng tôi phải hối tiếc cả cuộc đời.

“Sinh mạng con người cứ như một tờ giấy ấy, Shingo nhỉ.”

Trong giọng của Takumi cũng có gì đó run run. Cậu thẫn thờ nhìn những vì sao như ánh mắt của một kẻ say đang nhìn bầu trời.

Tôi không gần gũi với chị mình. Nhưng Takumi thì lại rất mến chị ấy. Thật ngạc nhiên khi khác với tôi, cậu ấy lại chẳng hề tỏ ra yếu mềm.

“Cậu không buồn sao Takumi.”

“Tớ buồn chứ. Nhưng khóc lóc thì có giải quyết được điều gì.”

Tôi gỡ cặp kính ở trước mặt ra. Lấy hai tay ôm mặt dày vò.

“Tớ đã nghĩ là mình không cần đến chị ấy. Nhưng đến lúc không còn chị ấy ở bên cạnh. Tớ mới nhận ra chị ấy quan trọng với mình đến nhường nào.”

Takumi đưa tay ra sau đầu. Tựa mình vào bức tường ở phía sau. Trước ánh lửa bập bùng, cậu lại bắt đầu nói.

“Đời là thế. Ellery ạ. Chúng ta gặp ai đó, gần gũi với họ, rồi lại nói lời chia tay. Hôm nay nói lời chia tay người này. Rồi chúng ta lại gặp những người bạn mới. Cảm thấy xa lạ khi trong lòng vẫn nhớ về những người mà ta đã mất. Để rồi khi chia tay những người bạn mới đó. Ta mới nhận ra họ đã trở thành một phần ký ức ta phải nói lời tạm biệt.”

“Takumi… cậu nói thế nghĩa là sao?”

“Bởi vì một ngày tớ rồi cũng sẽ chết, Shingo ạ. Tớ hoặc cậu. Thế giới này là như thế. Chúng ta không có quyền lựa chọn. Nhưng rồi một trong hai ta sẽ gặp được một nhóm người mới.”

Takumi đưa tay, khoác vai tôi như cậu vẫn làm mọi khi.

“Nếu lần đó chẳng may cậu là người còn lại, tớ muốn cậu sẽ phải chủ động hòa nhập với nhóm người đó.”

“…”

“Cũng như mối quan hệ của cậu với tớ, hay chị của cậu. Ban đầu, có thể bọn tớ chỉ là những người xa lạ trong đời cậu. Nhưng một ngày, bọn tớ rồi sẽ trở thành những ký ức mà cậu không thể quên được.”

Giữa màn đêm lạnh lẽo, tôi nhìn về phía bên kia của khu trại. Những thành viên còn lại ở trong nhóm vẫn đang yên lặng trước cái chết của chị tôi.

Misaki và Naomi cũng ngồi quay lại quanh một đống lửa. Ở giữa họ là cô bé Toru. Toru đã kể cho tôi rằng em ấy mất bố mẹ và chị gái mình ở thị trấn ban đầu của em ấy. Chị của tôi tìm thấy Toru là người sống sót cuối cùng của một nhóm khác. Từ ấy em ấy không rời chị tôi nửa bước. Nhóm của tôi mất đi người thủ lĩnh. Giờ chỉ còn lại mười hai người.

Takumi, Misaki, Naomi, Toru. Nếu như tôi có là người cuối cùng của nhóm này còn sót lại. Thì làm sao tôi có thể bước tiếp khi không có họ ở bên chứ?

Chẳng biết từ bao giờ nữa, giọt nước mắt đau buồn chảy xuống từ bên kia khóe mi. Nếu chị hai còn đứng đây, chị ấy sẽ bảo tôi là một đứa kém cỏi chả ra dáng đàn ông cho coi.

Gục đầu xuống hai bàn tay ở bên dưới. Cao nguyên bao bọc cả đoàn người như một bàn tay hiền dịu che chở cho chúng tôi ở bên trong lòng bàn tay dịu dàng. Bên cạnh một Takumi đầy day dứt, tôi òa khóc như một đứa trẻ.

Ghi chú

[Lên trên]
Trang web dành cho các tác giả Light Novel nghiệp dư ở bên Nhật. Cũng giống như mục truyện sáng tác ở Hako.
Trang web dành cho các tác giả Light Novel nghiệp dư ở bên Nhật. Cũng giống như mục truyện sáng tác ở Hako.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận