• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 2

Chương 22

Độ dài: 6,928 từ - Lần cuối: - Bình luận: 2

“Cô điên rồi Hana! Cô là con ngốc liều lĩnh nhất mà tôi từng gặp ở trong đời!”

Rinkai vừa chạy bên cạnh tôi, vừa chửi bới loạn xạ.

Tiếp theo sau là Daisuke, và ba thành viên của nhóm Takumi: Takumi, Misaki và Shingo.

Theo kế hoạch, Rinkai sẽ mặc bộ đồ ngụy trang của cô ta luồn vào trong đám cỏ thu hút sự chú ý của những con xác sống đi lẻ. Tôi và Daisuke sẽ nấp ở trong đó và dùng dao quắm để kết liễu chúng.

Nhưng kế hoạch không được suôn sẻ lắm vì đời không giống như là game. Chúng tôi đã nhanh chóng bị phát hiện chỉ sau khi mới giết được hai con. Bất thành, tôi đã liều lĩnh bỏ vị trí chạy đến chỗ chiếc lồng gỗ, ép Rinkai phải nhảy ra khỏi bụi rậm dùng dao quắm kết liễu hai tên xác sống đang cầm súng trước cửa lồng. Tôi lấy dao cắt dây buộc lồng giải phóng cho ba người bọn họ.

“Ha… Hana? Chị làm gì ở đây?”

“Không có thời gian giải thích đâu, mau thoát khỏi đây trước đã.”

Daisuke ập tới từ phía sau và giết chết con xác sống cuối cùng ở trong sân. Nhưng chúng tôi chưa thể mừng được. Tiếng náo động đã thu hút thêm sự chú ý của bầy xác sống ở phía bên kia khu trại.

Những con xác sống đến sau tuy không được trang bị súng, nhưng cũng đủ thông minh để biết lấy cung tên trên giàn. Daisuke ập tới từ bên kia, nên cậu ấy đã bị chia tách khỏi chúng tôi ở đầu kia của khu trại.

“Cứ chạy trước đi, tớ sẽ tìm cách quay trở lại căn nhà gỗ!”

Gật đầu, tôi dẫn tất cả những người kia bỏ vào trong khu rừng. Cố trở lại chỗ chiếc xe của Hari mà chúng tôi đã bỏ lại dưới chân dốc.

Từ phía sau, mặc dù ngắm vẫn chưa chuẩn xác lắm, nhưng ba bốn mũi tên cùng phóng tới bay xuyên qua khoảng rừng bên cạnh chúng tôi. Cắm vào những thân cây ở phía trước.

“Đừng nhìn! Cứ chạy đi!” - Takumi trấn an cả bọn.

Tôi ngoái đầu, tình hình đằng sau còn tệ hơn cả thế. Một đám thây ma khác đang cầm dao đuổi theo sau chúng tôi.

“Tất cả là tại cô Hana!” – Rinkai cằn nhằn – “Lẽ ra tôi không nên ngu dại gì mà đi tin những gì cô nói.”

“Tôi tưởng cô nói mình đã một lần thoát khỏi bọn chúng rồi kia chứ? Cô nói còn tự mình giết hết cả khu trại đó kia mà?”

“Nhưng chúng không nhiều như thế này! Và lần đó tôi không thu hút sự chú ý!”

Cắm đầu cắm cổ chạy, chúng tôi đã chạy đủ xa để thoát khỏi tầm bắn, nhưng những xác sống cầm dao thì vẫn sát nút ở đăng sau. Tôi nghe rõ những tiếng khò khè.

“Không ổn rồi, không ổn rồi! Cứ đà này chúng ta sẽ chết hết!”

Shingo mặt mày méo mó. Misaki chạy bên mạnh dạn an ủi.

“Kêu ca lúc này thì giải quyết được gì kia chứ? Cậu là đàn ông con trai mà yếu đuối như thế à?”

“Kia rồi! Chiếc xe đã ở phía trước.” – Tôi mừng rỡ khi thấy được chiếc mô tô. Tất cả cùng nhất loạt tăng tốc cho một chặng đua cuối.

Rinkai nhanh chóng dựng xe dậy, nhảy lên chiếm tay lái.

“Tôi sẽ đi trước, không liên quan gì đến các người, tôi không có liên quan đến những gì đang xảy ra ở đây cả. Tôi sẽ không bỏ mạng vì mấy người lạ các người nữa đâu.“

“Nguy rồi! Không đủ chỗ cho tất cả chúng ta.”

“Cậu lên trước đi Shingo.”

“Hả tại sao Misaki? Nhưng cậu là con gái mà.”

“Im đi và ngồi lên yên xe.” – Misaki ra lệnh cho Shingo như một con cún.

“Chúng ta có thể kẹp ba. Chị lên đi, Hana.”

Misaki quay sang tôi. Cô bé này dũng cảm hơn là tôi nghĩ. Thế nhưng, tôi vẫn không thể bỏ Daisuke ở lại.

“Em lên đi, chị nhớ đường quay về rồi.”

Tôi rút tấm bản đồ, dúi vào tay Rinkai. – “Cứ đi thẳng về phía tay trái con đường lớn. Mất dầu chúng rồi, hãy tìm một ngôi nhà gỗ  được đánh dấu trên bản đồ này…”

Tôi chưa kịp nói hết câu thì một tiếng nổ đoàng vang lên. Những xác sống cầm súng đã đuổi theo gần kịp chúng tôi. Lần này chúng không quên vác theo cả súng.

 “Nhanh lên! Các người làm gì mà chần chừ thế…” - Takumi chạy ở phia sau cùng, giữ chân một con xác sống bằng hai con dao quắm mà tôi đưa cho. Một mũi tên bay đến và cắm phập lên đầu gối Takumi. Mất cảnh giác, cậu bị một xác sống chém ngang qua bắp tay trái. Takumi thét lên một tiếng rồi quỳ khuỵu xuống trên đầu gối.

Rinkai vặn tay lái, chiếc xe gầm lên một tiếng tồi lướt một đường qua trước mặt chúng tôi, biến vào trong rừng cây phía trước.

“Em phải quay lại cứu cậu ấy.”

“Đừng có liều lĩnh.” – Tôi giữ chặt bắp tay Misaki.

Trong một giây bất ngờ, Daisuke nhào người ra từ bụi cây trước mặt Takumi, đè con xác sống  xuống dùng dao quắm đâm chặt xuống cổ họng, chặt đứt lìa hai bên cổ nó ra.

“Daisuke!” – Thấy cậu mà tôi mừng rỡ.

Daisuke rút mũi tên sắt cắm trên đùi Takumi ra. Thằng bé gào lên một tiếng. Cậu quẳng mũi tên qua một bên, khoác vai Takumi đỡ cậu ta dậy, cả hai cùng tiếp tục lết.

“Không sao chứ?”

“Đau quá!” – Takumi nghiến chặt răng –“Nhưng chẳng là gì với những gì bọn em đã trải qua trong quá khứ đâu.”

Misaki chạy tới và khoác bên vai còn lại của Takumi. Daisuke ngoái đầu, thấy đằng sau ba bốn con xác sống cầm dao đang lù đù lết về phía chúng tôi.

“Hana, cậu chạy trước đi! Bọn tớ sẽ bắt kịp.”

“Cậu nghĩ tớ mất bao công quay lại đây rồi bỏ mặc cậu với lũ nhóc ở đây chắc?” – Tôi bước ngược lại về phía sau, nhặt lại hai con dao quắm.

“Đến lượt tớ đánh lạc hướng chúng, gặp lại tớ ở chỗ trạm xăng.”

“Hana! Đừng tự ý hành động nữa…”

Bỏ ngoài tai lời nói của Daisuke, tôi vẫn chạy ngược lại phía đám thây ma.

“Ở đây! Ở đây này lũ đáng ghét!”

Tôi túm một cành cây chắc chắn, rồi leo ngược lên con dốc, gõ gõ hai lưỡi dao vào nhau tạo ra âm thanh thu hút sự chú ý.

Daisuke đưa Takumi vào trong bụi cây rồi chuẩn bị lao ra để cứu tôi, Misaki từ đằng sau kéo cậu ấy lại.

“Anh Daisuke, nếu như chị Hana đã làm thế ắt hẳn chị ấy đã tính toán điều gì đó, chị ấy không phải người không biết mình đang làm gì đâu.”

Nghe những lời của Misaki ở dưới kia mà tôi cảm thấy mình như đã kiểm soát được tình huống, nhưng thực ra tôi vừa chỉ hành động theo bản năng mà chưa tính toán điều gì trước. Bọn thây ma cầm dao cố gắng leo lên con dốc ướt, nhưng não bộ của chúng vẫn chưa tiến hóa hoàn chỉnh nên dù biết dùng vũ khí vẫn không biết bám vào các cành cây để leo lên. Xô đạp lên nhau, cứ bò lên là lại bị dòng nước suối quật trượt xuống. Nhưng những thây ma cầm cung ở phía xa thì lại khác, thây tôi sơ hở ở ngay trên ngọn dốc, giương cung chuẩn bị bắn. Thôi chết, tôi Không để ý bọn chúng. Theo phản xạ tôi ném người qua một bên, ngã lăn vòng vòng trên đất để tránh những mũi tên đang phóng đến.

Ở trên dốc, tôi bò vội vào trong một lùm cây, ôm đầu nằm sấp mặt trên mặt đất, chờ một lúc cho hết loạt cung bắn tới. Một lúc sau không nghe thấy âm thanh gì nữa, ngóc đầu dậy nhìn xuống dưới thì thấy Daisuke và những người kia không còn ở đó. Vẫn lo lắng rằng họ vẫn bị đám xác sống kia bám theo. Không thể làm gì để giúp gì được họ nữa, tôi chỉ còn biết quay trở về chỗ trạm xăng.

Quay trở về chỗ trạm xăng, tôi vội chạy đến chỗ xe đạp trước cửa hàng, gỡ khóa trước ra. Tôi còn chuẩn bị sẵn xe cho những người kia nữa.

Theo kế hoạch tôi và Daisuke đã tính toán trước, thì chúng tôi đã tính đến trường hợp chiếc xe máy của Hari không thể đủ cho cả sáu người, nên đã nghĩ đến giai đoạn thứ hai. Nếu như giai đoạn thứ nhất có thành công và chúng tôi thoát được khỏi đấy, Rinkai và một người tâm lý yếu sẽ bỏ chạy trên chiếc xe máy trước. Những người còn lại sẽ quay trở về chỗ trạm xăng mà chúng tôi đã ở hai ngày trước kia, và bỏ trốn bằng những chiếc xe đạp ở đó. Mặc dù mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ như kế hoạch, nhưng chúng tôi cũng đã giải cứu được các thành viên trong nhóm Takumi, và Rinkai cùng Shingo đã tạm thời bỏ trốn cùng chiếc xe máy.

“Hy vọng bọn họ có thể về đến được đây.” - Tôi tự nhủ. Bám theo nhóm Daisuke có khoảng ba bốn tên xác sống đang cầm dao, một tên đang cầm súng, và không rõ bao tên đang cầm cung đuổi theo nữa. Chúng tôi đã giết được sáu tên xác sống ở một bên của khu trại, nhưng đó mới có vẻ như chỉ là một ít trong bọn chúng. Rốt cục thì, bầy xác sống thông minh này có bao nhiêu con cơ chứ?

Một lúc sau thì Daisuke và hai người đó đã trở lại chỗ trạm xăng. Họ còn đem theo cả bạn đồng hành ở sau lưng.

Nhìn vết thương trên bắp tay Takumi, tôi lo lắng hỏi cậu ấy.

“Tay cậu bị thương kìa, cậu chắc mình vẫn đạp được chứ?”

Takumi vừa gỡ khóa xe, vừa nghiêm túc trả lời tôi.

“Vâng, em ổn.”

Những xác sống đang ở phía sau họ là những xác sống bình thường không phải bọn thông minh như trước nữa. Daisuke rút thanh sắt chặn bánh xe ở dưới đất ra dùng nó như một mũi lao phóng về phía bọn xác sống. Thanh sắt bay xuyên qua người một con kết thúc luôn con xác sống đó.

Takumi định trèo lên yên xe nhưng vết thương lúc nãy lại trào máu ra khiến cho thằng nhóc không thể đứng vừng trên chính đôi chân của nó được nữa. Mặt mày Takumi bắt đầu tái mét vì mất máu. Thằng bé đồ nhào cùng chiếc xe xuống mặt đất.

“Không ổn rồi… có lẽ mọi người sẽ phải bỏ em lại đây thôi.”

“Cậu nói linh tinh cái gì thế.” – Daisuke xốc nách Takumi kéo cậu ta dậy – “Nếu không đi được xe đạp thì chúng ta sẽ tìm cách khác.”

Mất cảnh giác, từ phía sau một tên xác sống tóm lấy Daisuke, xô cậu ngã nhào xuống dưới đất. Tôi định quay lại cứu, thì cậu ấy lại hét lên.

“Không! Lên xe đi! Đừng lo cho bọn tớ.”

Phía sau tôi, những xác sống thông minh đã lại đuổi theo đến sát nút. Đến nước này thì không còn cách nào có thể cứu Daisuke được nữa. Takumi vẫn lồn cồm trên mặt đất vì cái chân bị thương, Misaki đặt tay lên vai tôi, lắc đầu. Hiểu ánh nhìn thông cảm của con bé, tôi biết rằng mình không còn có thể cứu được Daisuke, chỉ đáp lại rồi nhấn bàn đạp cho xe phóng về phía trước.

Tôi ngoái đầu lại, phía sau, Daisuke đang bị đè lên bởi con xác sống, hai tay nó siết chặt lấy cổ họng cậu ấy. Bọn xác sống có vũ khí nhưng không kết liễu hai người Daisuke và Takumi luôn. Quả đúng như lời Rinkai nói, bọn này dù đã thông minh hơn, nhưng chúng vẫn muốn ăn thịt sống.

Giữ chặt cảm xúc ở trong lòng. Tôi biết rồi có lúc chuyện này sẽ lại xảy đến. Ngay từ đầu, việc tôi và Daisuke chọn quay trở lại đây, lao đầu vào giữa bầy xác sống đã tiến hóa, đã là một quyết định nguy hiểm. Cả hai đều đã chuẩn bị sẵn tinh thần mình hoặc người kia sẽ có thể không trở về ngày hôm nay. Chỉ không nghĩ tôi lại mất đi cậu ấy theo cách này. Tôi không dám nhìn nữa, quay đầu lại cắm mặt đạp ve về con đường phía trước.

Misaki cũng thế, con bé đã chuẩn bị sẵn tinh thần để có thể bỏ lại Takumi.

Và rồi, đúng lúc tôi không ngờ đến chuyện ấy nhất, chỉ trong một giây phút ngắn ngủi, bóng một chiếc xe đạp khác vụt qua bầy xác sống ở phía sau, lướt đến bên cạnh tôi. Quay sang, thì thấy người bên cạnh mình không ai khác… chính là Daisuke. Cậu ấy đã bắt kịp chúng tôi.

“Daisuke? Làm thế nào mà cậu?”

Daisuke cũng đã chuẩn bị sẵn cho mình một chiếc xe. Tiếng súng nổ ở phía sau ngày một trở nên sát nút, chẳng để mất thì giờ nữa, cậu cũng đã lên xe đạp. Cả ba đứa, chẳng ai chờ ai, gồng mình đạp như điên về con đường phía trước.

Tôi ngoái đầu về sau lưng một lần cuối. Ở lại phía sau đó, chỉ còn lại mình Takumi và bọn xác sống. Bọn xác sống không giết cậu ta luôn, chỉ kéo cổ áo lôi cậu ta ngược trở vào trong khu rừng.

Là Takumi! Không thể tin được là thằng nhãi đó lại có thể làm một chuyện anh hùng như thế vào phút cuối. Trong một giây tôi không để ý, Takumi đã dùng chút sức lực còn lại của mình đẩy con xác sống đè phía trên Daisuke ra, mở đường thoát thân cho cậu ấy. Bên cạnh tôi, Daisuke vừa đạp vừa trách bản thân mình.

“Tớ thật là yếu đuối… Tớ đã không thể cứu được thằng bé…”

“Không phải lỗi của anh đâu, đằng nào thì cậu ấy cũng không thể đi cùng chúng ta được với cái chân ấy.”

MIsaki ở bên cạnh trấn an Daisuke, nhưng giọng  của con bé lại không còn mạnh mẽ như những lời của nó.

Bỏ xa bọn xác sống ở sau lưng, bọn tôi mới dám đạp chậm lại một chút. Không còn nghe tiếng súng nổ nữa, cũng không còn mũi tên bay xuyên qua trước mặt chúng tôi. Có vẻ bọn xác sống đã bỏ cuộc, không còn đuổi theo chúng tôi nữa. Mặc dù đã mất một lượng lớn năng lượng khúc dạo đầu, nhưng cả ba không đứa nào dám dừng lại một lúc để lấy hơi. Mệt thì mệt, nhưng vẫn phải tiếp tục đạp. Cộng thêm cái chân còn đang run rẩy vì đi bộ quá sức ngày hôm qua, tôi cảm thấy người mình rã rời, cảm tưởng như có thể ngã khỏi chiếc xe đạp bất kỳ lúc nào. 

Đoạn đường mà chúng tôi đã phải cuốc bộ tám tiếng đồng hồ ngày hôm qua, với chiếc xe đạp, tôi cảm thấy như một trò đùa. Không biết có phải vì sợ hãi hay không mà tốc độ của cả ba đứa cứ như là xe máy. Dù không còn nghe thấy tiếng súng nổ ở sau lưng, nhưng vẫn không cảm thấy yên tâm hơn chút nào, chỉ biết cắm đầu đạp về phía trước. Tiếng gió ù ù hai bên tai. Không biết chúng tôi đã thực sự bỏ xa bọn thây ma chưa, nhưng hy vọng bọn chúng vẫn chưa đủ thông minh đến mức nhớ ra cách sử dụng được xe đạp.

Đoạn đường rất dài, và đây đã là lần thứ tư tôi đi qua nó. Đạp xe khoảng ba tiếng đồng hồ mà cứ như chỉ vài phút mới trôi qua. Tôi cũng đã bắt đầu quen với đoạn đường đấy, từng cột mốc, từng trạm nghỉ mà tôi đã nhìn thấy, cả gốc cây có con thây ma mà Hari đã giết nữa, đều hiện ra đúng theo trí nhớ tôi ở hai bên đường. May là chúng đều là những chiếc xe đạp leo núi, nếu không với tốc độ đi phá của ba đứa chúng tôi bây giờ, nếu là xe đạp bình thường thì đã đứt tung xích từ lúc nào rồi.

Thật không thể tin được là chúng tôi vừa thoát khỏi một tình thế như vậy. Một xác sống bình thường đã khó lắm rồi, lần này lại còn là bọn xác sống biết sử dụng vũ khí. Tuy không thông minh bằng con người và tốc độ nạp lại tên của chúng không quá nhanh, nhưng thoát được khỏi một lũ nguy hiểm như thế, phải nói hôm nay là một mày cực kỳ may mắn cho cả lũ bọn tôi.

Trở lại chỗ căn nhà, trời đã nhá nhem tối. Rinkai và Shingo đã chờ đợi sẵn chúng tôi cùng với chiếc xe máy. Naomi cũng đứng chờ ở đó, con bé đã sốt ruột đứng chờ chúng tôi suốt từ lúc tôi và Daisuke rời đi. Thấy Misaki xuống xe, Naomi vội chạy đến ôm chầm lấy cô ta. Cả bọn Misaki, ôm hôn nhau thắm thiết.

“Takumi đâu?” - Naomi ngước mắt hỏi.

“Không qua khỏi.” – Misaki lắc đầu.

Rinkai trao lại tay lái chiếc mô tô vào tay Daisuke, mặt mày cô ta trông không được vui vẻ sau những gì tôi đã làm ở khu trại lúc trước.

“Các cậu nợ tôi một lời xin lỗi.”

Không có nhiều thời gian để đoàn tụ. Chưa kịp lấy hơi, Hari đã đánh xe tải đến trước mặt chúng tôi. Tẩt cả đồ đạc đã ở trên xe, Rin và Yamato cũng đống đồ của cả bọn đã chễm trệ ngồi sẵn ở trong đó. Daisuke bế Naomi nhảy lên thùng xe. Rinkai cũng nhảy lên theo sau đó.

“Khoan đã, cô nàng này là ai vậy? Tớ tưởng các cậu chỉ quay lại để cứu đám Takumi?”

Hari nhìn chúng tôi đầy bối rối. Hẳn rồi, ngoài tôi và Daisuke, tất cả mọi người trong nhóm vẫn chưa biết đến Rinkai.

“Tớ sẽ giải thích sau khi chúng ta rời khỏi đây. Cô ấy là một người bạn, cứ để cô ấy lên xe đi.”

Shingo và Misaki vẫn chưa vội lên xe, đứng bên cạnh đối mặt với Hari. Naomi đã ngồi sẵn trên thùng xe, hồi hộp đan hai tay trước ngực lo lắng. Ba người trao đồi ánh nhìn với nhau, cả hai bên đều không được thiện cảm cho lắm. Nhưng rồi vì nguy hiểm ở đằng sau mà Hari cũng nuốt tạm cơn giận giữ mà đồng ý để hai người họ lên xe. Chỉ chờ Hari hất hàm đánh mắt một cái, Misaki đã lễ phép gật đầu rồi trèo lên trên luôn.

Shingo đứng ở dưới đường, mặc dù đang rất mệt sau đoạn đường dài đạp xe nhưng cậu ta vẫn điềm đạm suy tính.

“Đã có sáu người ở trên xe, liệu chiếc xe có còn chịu được nữa không?”

“Lúc này mà còn nghĩ đến chuyện đó à? Lên xe đi!”

Tôi không lên xe tải mà nhảy luôn lên yên sau chiếc xe máy của Daisuke.

“Cậu còn đủ sức để chở tớ thêm một chặng nữa chứ?”

“Cậu cứ ôm tớ ở đằng sau thì lái thêm cả ngày nữa cũng được.”

Tất cả đã đâu vào đấy, đoàn người của chúng tôi lúc khởi hành vào ngọn núi có sáu người, mà giờ đã vụt cái thành chín. Hai chiếc xe cùng nhất loạt xuất phát, rồ ga phóng như điên trên đoạn đường dài.

Ba ngày hai đêm, một khoảng thời gian tưởng chừng như rất ngắn, nhưng thực ra lại rất dài với nhiều chuyện đã xảy ra.

Gặp được những người bạn mới, mất đi một người bạn khác, và rồi lại đối mặt với bọn xác sống. Cứ thế lặp đi lặp lại một lần nữa. Ngồi trên yên xe, tôi tựa đầu lên lưng Daisuke, hai vòng tay ôm chặt lấy cậu ấy. Cuối cùng thì tôi cũng có thể rời khỏi ngọn núi này, tôi sẽ không ngoái đầu lại đâu, bởi tôi đã chẳng còn gì để vương vấn ở phía sau lưng mình nữa.   

Sau khi rời khỏi ngọn núi. Chiếc xe dừng lại trước một ngôi đền nhỏ. Trời đã tối đen như mực, chúng tôi đành tạm qua đêm ở một ngôi đền.

Khi tất cả xuống xe, Misaki bám dính lấy tôi, tìm cơ hội để cảm ơn. Kể cả khi tôi đã ngồi xuống bậc thềm để nghỉ ngơi, cô nàng vẫn không để cho tôi có thời gian riêng tư.

Daisuke dìu Naomi vào trong sân rồi nhẹ nhàng đặt con bé ngồi xuống. Hari dắt chiếc xe máy của cậu vào sân đền. Rinkai, cô bạn mới gia nhập nhóm vẫn chưa quen với mọi người, vẫn giữ khoảng cách với mọi người trong nhóm. Shingo như người mất hồn, lủi thủi khoác ba lô theo vào. Rin xách túi đi một mình. Yamato tự lăn xe vào chỗ nhóm.

Vậy là tất cả mọi người đều đã tập hợp trong sân đền. Suốt ba ngày vừa qua, nhóm chúng tôi đã trải qua rất nhiều những điều kỳ quái. Chúng tôi đã mất Makoto và đã gặp được thêm nhiều người bạn mới. Bị cướp xe, mò mẫm trong sương mù, và bị săn đuổi bởi những tên xác sống biết nói. Đã từ lâu lắm rồi, tôi mới lại bị đùa chơi bởi tử thần một phen hãi hồn như thế, và cho dù bất cứ chuyện gì đã từng xảy ra ở bên trong ngọn núi kia, chúng tôi đều đã ở đó và chứng kiến, giờ đây bọn xác sống đã trở nên kinh khủng như thế nào.

Đối với tất cả mọi người ở đây, tất cả những gì vừa xảy ra, chỉ như một cơn ác mộng vừa chấm dứt. Kể cả cho dù đó có là Rinkai hay là nhóm Misaki, chúng tôi đều đã quá mệt mỏi, và chúng tôi xứng đáng được nghỉ ngơi.

Nhưng với tôi, cơn ác mộng của tôi vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Vẫn còn có một chuyện ám ảnh tôi kể từ giây phút Makoto bị giết chết. và tôi đã kìm hãm quá lâu để có thể kết thúc nó.

Nhìn lên mặt trăng, lại là một đêm trăng tím tròn, giống với đêm mà Makoto đã mất.

Sẽ lại là một đêm dài đây, tôi tự nhủ.

Misaki đứng trước mặt tôi, dáng người của con bé, che lấp mặt trăng tròn.

“Thay mặt Takumi, cảm ơn chị Hana! Cả đời em sẽ không bao giờ quên những gì mà chị đã làm cho bọn em.”

Misaki đứng sát lại gần tôi, chìa tay để cho tôi bắt lấy.

Cô bé nở một nụ cười thật thân thiện với tôi, giống hệt với lần đầu cả hai gặp nhau ở trên con dốc ngày hôm đó. Nhưng tại sao, nụ cười của con bé, lại không tạo cho tôi thiện cảm mà lại cứ gợi tôi nhớ đến nụ cười giả tạo của Takumi khi trước?

Nhưng tôi không bắt lấy tay Misaki. Tôi đứng dậy, ôm chầm lấy Misaki, khiến cô bé vô cùng ngạc nhiên.

Trước mặt tôi, cô nhóc Misaki, đồng thời cũng là thành viên nhóm Takumi, những kẻ đã sát hại người bạn quan trọng mà tôi yêu quý, vẫn đang còn sống nhởn nhơ và đang cảm ơn tôi vì đã cứu sống nó. Không giống với vẻ ngoài dễ gần, bốn người nhóm Takumi đã làm cho chúng tôi phải khổ sở vì những trò lố bịch của bọn chúng.

Đáp lại lời cảm ơn của Misaki, tôi thủ thỉ vào tai con bé.

“Tao cũng thế Misaki, và cả đời này tao cũng sẽ không bao giờ quên những gì mà bọn mày đã làm với tao đâu.”

Trước những câu nói đầy lạnh nhạt của tôi, Misaki chỉ biết nghệt mặt ra. Cho đến lúc cô ta kịp nhận ra tôi đang ám chỉ điều gì, thì một tiếng nổ đoàng đã vang lên và xé toạc bầu không khí.

Tôi đã lựa chọn nhiều điều quá sai lầm trong đời mình, nhưng có một điều mà tôi vẫn luôn chắc chắn.

Có bốn kẻ lạ mặt đã ở đó vào đêm chúng tôi mất Makoto. Và tôi sẽ không để cho bọn chúng được tiếp tục nhởn nhơ, trong khi cậu ấy đã phải chết.

Cầm thứ đó trong tay, tôi đã hiểu cảm giác của Takumi vào lúc đó. Kết liễu một người sống, nó không hề giống với kết liễu một người chết. Nhưng trên tất cả, cả hai đều có chúng một cảm giác lạ lùng.

Cũng giống như những lần mà tôi đã giết một xác sống trước đây thôi, giết một người đang sống, nó cũng chả khó khăn gì.

Takumi đã quên mất một điều, khi chiếc xe bị tấn công bởi bọn xác sống, cậu ta đã đưa cho Naomi một khẩu súng. Nó sẽ chẳng là vấn đề gì to tát nếu như tôi không nhặt được khẩu súng đó và chính nó là khẩu súng mà cậu ta đã dùng để giết chết Makoto.

Tiếng súng nổ vang lên, như muốn xé toạc màng nhĩ tôi, đứng gần khẩu súng thế, không gian quanh tôi như muốn chao đảo. Nhưng tôi vẫn nghiêm nghị đứng vững trên hai chân của mình.

“Hana… chị…” - Misaki nhìn xuống bàn tay đặt trên bụng mình. Một màu đỏ thẫm từ bên trong đã thấm đẫm lấy áo sơ mi của con bé. Misaki nghiếng răng, chuẩn bị nói điều gì với tôi, nhưng rồi một cục máu xộc ra từ khoang miệng. Đau đón, Misaki đổ sập xuống trên nền đất, quằn quại.

Giống hệt với lần trước, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, khiến cho tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Chỉ khác là lần này, ánh mắt của mọi người đều dồn vào tôi, và lần này, với cả những người bạn, Hari và Daisuke đều nhìn tôi với một con mắt vô cùng khác.

Họ thực sự không biết chuyện gì vừa xảy ra, và không tin vào những gì trước mắt mình.

Lạnh nhạt, tôi bước đến trước Naomi, chĩa nòng súng vào con bé. Đối diện với khuôn mặt không cảm xúc của tôi, con bé chỉ mếu máo.

“Chị nói dối! Chị đã hứa là sẽ đưa bọn họ trở về… Chị không bao giờ nói là sẽ giết bạn ấy. Chị là đồ dối trá! Đồ giết người!”

Không do dự, tôi bóp cò lần thứ hai. Chỉ một tiếng nổ đầy dứt khoát. Viên đạn kế tiếp đã thẳng thừng cướp đi mạng sống của Naomi.

Máu đỏ thấm đẫm ngực áo của con bé. Naomi nhìn tôi với ánh mắt đầy căm hận.

Nhưng đã quá muộn rồi, bởi vì cho dù bọn chúng có nói gì đi chăng nữa, thì cũng chẳng thể nào đem Makoto lại được cho tôi. Chính Naomi là người đã đưa tôi những viên đạn dự phòng đó, và con bé thật ngu ngốc khi đã tin tưởng giao chúng cho kẻ đã bị mình cướp đi mất người bạn thân của mình.

“Nhưng tao không hề hứa là sẽ để cho bạn mày sống. Và cả mày cũng thế!”

 Tôi đã nói dối Naomi. Và tôi là người không bao giờ nói dối. Trước những lời tôi đang nói lúc này, đến tôi cũng không thể hiểu được mình đã trở thành một người khác tới thế nào nữa. Tôi đã học cách nói thật lươn lẹo từ Rin, và đó là thứ mà tôi đã ghét nhất từ cô ấy.

Vẫn còn một người mà tôi còn phải giải quyết. Như một kẻ giết người máu lạnh, tôi bước đến trước mặt Shingo, để thằng bé quỳ gối co ro trước mặt mình. Họng súng chĩa thẳng lên trán nó.

Trước họng súng của tôi, thằng bé đang sợ hãi. Nó vừa trải qua một cú sốc tinh thần vô cùng nặng nề. Phải chứng kiến hai người bạn thân của mình bị một người lạ mặt giết chết, Shingo chỉ biết nghẹn nấc lên, không nói được thành lời. Đáng lẽ tôi đã chỉ phải giết chết Takumi, nhưng bọn xác sống thông minh ở phía sau đã giành mất của tôi cơ hội đó. Tôi vẫn không hiểu được chuyện ở trạm xăng ngày hôm đó có thực sự phải chỉ là lỗi của một mình thằng đó không hay vẫn là kế hoạch của tất cả bọn chúng, nhưng lúc này, tôi vẫn tin vào lựa chọn thứ hai.

Và trên tất cả, tôi không được phép để bất kỳ một ai trong số chúng được nhởn nhơ, khi mà Makoto đã phải chết.

Trớ trêu thay, biểu cảm của Shingo lúc này rất giống với tôi, khi Makoto bị bắn chết. Chỉ có điều, tôi lại là người đang cầm súng ở đây, và mặc dù rất muốn, Shingo không còn có cơ hội được chạy đến bên xác của bạn nó như những gì Takumi đã cho phép chúng tôi.

“Mày không phải cô độc nữa đâu, bởi vì mày sắp được theo chân bạn của mày rồi.”

Hari quay mặt đi chỗ khác. Rin khoanh tay đứng nhìn, còn Rinkai, mọi sự tin tưởng của cô ấy đối với tôi đều đã biến mất.

Tôi chuẩn bị bóp cò, thì từ phía sau tôi, một vòng tay ấm áp luồn qua hông tôi, và ôm chặt tôi trong đó.

Áp chặt gương mặt cậu sát mặt tôi, Daisuke không biết từ lúc nào đã xông lên, và khóa chặt lấy bàn tay đang cầm súng.

“Đừng! Đây không phải điều Hana mà tớ biết sẽ làm.”

“Bỏ tớ ra Daisuke, tớ đã không còn là Hana mà cậu biết nữa.”

“Không, cậu vẫn sẽ luôn là Hana của bọn tớ, cậu chỉ là đang xúc động quá thôi, cậu vẫn có thể quay đầu lại.”

“Muộn rồi, Daisuke, tớ đã chẳng còn gì để mất nữa. Tớ đã giết hai người rồi. Làm ơn, hãy để cho tớ được giải thoát.”

“Chưa phải là quá muộn đâu Hana, cậu vẫn còn bọn tớ mà.”

Daisuke siết chặt tôi hơn trong vòng tay của cậu ấy. Nhưng đã quá muộn, mọi lời nói của Daisuke đều đã không thể lay động được tôi nữa.

Tôi đã làm điều đó, tôi đã giết chết không chỉ một, mà hai người liền. Tôi đã lấn quá sâu vào cảm xúc mà không còn nghĩ tới gì khác ngoài trả thù. Tôi đã kiềm chế quá lâu kể từ phút giây mà Makoto bị giết chết.

Và giờ, tôi đang được giải phóng khỏi những cảm xúc đó. Tôi đã là một kẻ giết người máu lạnh không cảm xúc. Không phải bọn xác sống, cũng không phải bọn tiến hóa mà Takumi từng nhắc đến, là ‘quái vật’. Thứ kinh khủng nhất ở đây, đó chính là một cô gái trưởng thành vì lý trí mà quên đi tất cả những điều quan trọng đối với mình. Cô gái ấy đã không thể kiểm soát được cảm xúc, đã để cho bản thân lấn quá sâu. Tất cả kết thúc rồi, tôi không còn là con người xứng đáng với cậu ấy nữa.

Tôi bóp cò.

Cách một cái, một tiếng sắt nhẹ nhàng vang lên giữa không trung. Nhưng không kéo theo một tiếng nổ lớn nào khác. Tôi đã bóp cò khi khẩu súng ổ xoay vào đúng ô đạn trống. Dưới chân tôi, Shingo vẫn quỳ trên hai gối run rẩy.

Gương mặt thằng bé toát nên một nỗi sợ khó tả. Mặt mũi bết bát, nước mắt đầm đìa. Rin bước tới, và giật khẩu súng khỏi tay tôi.

Daisuke kéo tôi ngồi xuống, ôm gọn tôi vào lòng như một đứa bé. Trong sân đền, chín người lúc trước giờ chỉ còn lại bảy. Misaki vừa bám lấy cảm ơn tôi, giờ đã trở thành một cái xác, trợn trừng mắt trên vũng máu. Sau khi chứng kiến tất cả, Rinkai thất vọng và bỏ đi. Tôi siết chặt lấy vạt áo Daisuke, áp mặt lên ngực của cậu ấy.

Hari tới bên Naomi, nhưng đã quá muộn, giống với Misaki, con bé giờ cũng chỉ còn là một cái xác.

Đối diện với tôi, giữa khoảng sân trống, Shingo vẫn quỳ sụp ở đó. Bất lực nhìn tất cả những người bạn của mình chậm chạp chết.

Đôi mắt đó, giống hệt với hình ảnh của tôi trong mắt Makoto trước khi cậu ấy mất.

“Nếu Makoto ở đây, cậu ấy cũng sẽ không muốn chúng ta làm như vậy.”

“Vậy thì đôi lúc chúng ta phải học cách trở nên tàn nhẫn.”

Mọi việc diễn ra quá nhanh, cho đến lúc tôi không kịp nhận ra mình đã làm gì, thì chính tay tôi đã giết chết hai người vô tội rồi.

Tiếng súng nổ đã thu hút bọn thây ma ở xung quanh ngôi đền. Không phải là bọn thây ma đặc biệt như lúc trước, nhưng không có nghĩa là nơi này còn an toàn. Chúng tôi chỉ vừa mới được ngồi xuống nghỉ ngơi, thì đã lại phải cuốn gói bỏ đi.

Xác sống tràn vào trong sân đền.

Trên đoạn đường tiếp theo. Hari lái xe tải, Rin và Yamato ngồi cùng cậu trong cabin trước. Daisuke giữ chặt tôi trong lòng ở cốp sau. Rinkai chở riêng Shingo sau xe máy, giữ thằng bé cách xa tôi. Chờ cho mọi chuyện lắng xuống rồi, Daisuke mới lại thủ thỉ nói chuyện cùng tôi.

“Có chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy Hana? Tại sao… tại sao cậu liều mình cứu đám Misaki về đây rồi lại làm điều đó với bọn nhóc?”

“Xin lỗi đã làm cậu phải thất vọng. Tớ đã làm tất cả để đem bọn chúng về đây, cũng chỉ là để có thể tự mình giết chết hết bọn chúng.”

“Nhưng Hana… người duy nhất đã sát hại Makoto là Takumi, và thằng nhóc cũng không còn ở đây nữa. Hai đứa mà cậu vừa giết, Naomi và Misaki, chúng đã chẳng làm gì bọn mình đêm hôm đó. Tại sao, tớ không thể hiểu được… tại sao cậu lại phải giết chết hai đứa nó?”

“Xin lỗi Daisuke, nhưng ngay từ lúc nhặt được khẩu súng, tớ đã biết mình phải giết hết cả bốn đứa chúng nó rồi.”

“Vậy là từ đầu cậu đã không có ý định quay lại đó để cứu Misaki, Shingo hay là ai hết. Lẽ nào… suốt từ lúc đó đến giờ… cậu vẫn luôn chỉ nghĩ đến Makoto, và tìm cơ hội trả thù cho cậu ấy?”

“Đừng lôi Makoto vào, Daisuke. Cậu ấy chết rồi. Tớ đã làm như vậy, chỉ là để thỏa mãn cơn giận dữ của mình mà thôi.”

“Và cậu nghĩ rằng khiến tớ tin cậu đang làm điều đúng đắn, là cậu có thể lôi theo cả tớ vào Rinkai vào kế hoạch của cậu ư?”

“Tớ cũng không biết nữa… Lúc đó tớ đã quá quẩn trí, tớ không thể nghĩ xa hơn nữa.“

“…”

Tôi níu chặt lấy vạt áo Daisuke nhưng rồi cậu lại nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra khỏi vạt áo.

“Bọn tớ đã nhìn lầm cậu rồi Hana. Hóa ra sau tất cả, cậu vẫn chẳng hề thay đổi gì hết. Cậu chưa bao giờ xem bọn tớ là bạn bè, cậu vẫn chỉ là đồ ích kỷ coi bọn tớ là công cụ để thỏa mãn bản thân cậu mà thôi.”

“Không phải, Daisuke…” – Tôi mếu máo – “Cậu nói những lời đó làm tớ tổn thương đấy.”

Nhưng đã quá muộn, những gì cần nói thì tôi đã nói ra hết rồi. Sau những gì tôi đã làm ở ngôi đền lúc trước, Daisuke đã không còn tin tưởng tôi nữa. Giờ tôi đã là một kẻ sát nhân, và không ai lại nghe những lời đến từ một kẻ sát nhân nữa. Thậm chí, tôi còn tồi tệ hơn cả Takumi, bởi vì tôi đã không chỉ giết Misaki, mà lại còn cướp thêm cả mạng sống của cô bé Naomi vô tội kia.

“Tớ xin lỗi… vì đã không thể giúp đỡ cậu với tư cách là một người bạn.”

Giọng điệu của Daisuke không hề có sự giận dữ. Nhưng trong cậu, tôi cảm thấy một niềm thất vọng vô bờ bến. Daisuke gõ gõ vào kính sau, ra hiệu cho Hari dừng xe lại. Rồi cậu xuống xe, vào trong buồng lái cùng với những người còn lại. Bỏ lại tôi trong cốp.

Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh. Ngồi một mình trong cốp sau, tôi cô độc nhìn bầu trời lạnh giá. Vì vội vàng rời khỏi đó, nên chúng tôi không có cơ hội được chôn cất Misaki và Naomi. Vì chết bởi đạn súng, nên cả hai người họ đều không thể sống lại thành xác sống. Chắc giờ này, đám xác sống lúc nãy đẫ chén sạch hai cái xác đó. Càng nghĩ, tôi lại càng đau đớn ở trong lòng làm sao. Đáng lẽ mọi chuyện đã không xảy ra như thế.

Takumi đã bắn chết Makoto, nhưng lần cuối nói chuyện với tôi, thằng bé không hề có ác ý. Thậm chí thằng bé đã hy sinh bản thân mình để cứu lấy Daisuke vào phút cuối.

Misaki là một cô bé dũng cảm. Cô bé luôn biết cái gì cần làm và cái gì không. Mặc dù ít tiếp xúc với Misaki, nhưng nếu không có con bé, khả năng tôi đã bỏ mạng ở khu trại hồi chiều rồi.

Và Naomi. Lúc ôm Naomi vào lòng sáng ngày hôm nay, tôi có cảm nhận được hơi ấm từ người của con bé. Một cô bé chỉ muốn cứu bạn mình ra thôi, thì làm gì có thể lên một kế hoạch chi tiết để giết Makoto chứ?

Cả bốn đứa chúng nó, trước khi mọi chuyện bắt đầu, đều mới chỉ là những học sinh năm hai. Còn chưa kịp bước qua tuổi mười tám, thì những chuyện này đã bắt đầu.

Nhìn xuống hai bàn tay đã nhuốm máu. Tôi bắt đầu thấy hối hận với những gì mình vừa làm. Trong lúc Makoto và Daisuke dùng đôi bàn tay của mình để giúp đỡ những người khác, thì tôi lại ở phía sau phá nát những gì mà họ đã gây dựng nên. Liệu tôi có còn xứng đáng, với những người bạn đã chết, để cho tôi được sống đến giây phút này không?

Nhìn vào trong buồng lái ở phía trước, thấy bốn người bạn của mình đang quây quần. Tôi bỗng cảm thấy cảm giác ấy thật xa lạ làm sao.  Tôi đã từng ở đó cùng với họ, cùng nói chuyện, vui cười, cùng chia sẽ những mất mát. Thế mà lúc này, ở bên họ, tôi lại cảm giác như chúng tôi đã thuộc về hai thế giới khác.

Giữa màn đêm đông của Kyushu, chiếc Ford Ranger màu đen nhám, lại tiếp tục cuộc hành trình vô định của nó, nhả ánh đèn pha lên con đường ngoằn nghèo phía trước. Bên cạnh nó, là tiếng động cơ đang gầm rú của chiếc Honda CMX500 Rebel.

Hai chiếc xe lại tiếp tục song hành cùng nhau trên đoạn đường quen thuộc: đường quốc lộ ven biển số 9. Không còn những hiểm nguy ở phía sau nữa, việc duy nhất chúng tôi phải nghĩ đến lúc này là tìm một chỗ thật an toàn để qua đêm vào tối nay.

Lấp ló hai bên đường, bóng hình những bức tượng Jizo đá thoáng chốc lại vụt ngang qua tầm mắt tôi.

Người ta nói, tượng Jizo, vốn là cơ thể bằng đá được tạo nên để linh hồn trẻ em chết yểu không lưu trú còn vương vấn ở thế giới này có chỗ để nhập vào. Mặc dù không tin vào mấy chuyện ma quỷ, nhưng tôi vẫn có cảm giác như chúng đang mỉm cười với tôi.

-MOKUSHIROKU NO HANA- EPISODE 6-END

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Twist mạnh như cú về nhà của Hana vậy :>
Xem thêm