• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 2

Chương 19

Độ dài: 10,285 từ - Lần cuối: - Bình luận: 4

Sau sự kiện xảy ra tối hôm qua, chúng tôi không ở lại trạm xăng nữa, mà tiếp tục lang thang ở trên đường.

Đáng lẽ nếu như không có những lời đe dọa của Takumi, chúng tôi đã chẳng ngần ngại gì mà ngủ lại đó thêm một đêm. Thậm chí số thực phẩm còn lại có thể đủ cho bốn người chúng tôi ở lại thêm vài tháng trời. Takumi có thể là một kẻ dối trá, một tên giết người, nhưng những lời cậu ta nói lúc giữ chúng tôi làm con tin có vẻ thuyết phục hơn cả thế. Có gì đó bất bình thường ở khu vực này, và bọn chúng đang đuổi theo nhóm của cậu ta. Sáu người trong nhóm Takumi đã bị giết.

Giọng điệu Takumi lúc kể về ‘bọn chúng’ thực sự rất gay gắt. Nếu như phải chọn tin những lời cậu ta là nói dối, tôi thà coi như đó là sự thật mà giữ được cái mạng của mình còn hơn.  

Nếu như tôi không nhầm thì những gì Takumi đang nhắc đến là bọn xác sống biết nói và biết phản lại đòn tấn công của con người. Cậu ta nói đã chứng kiến tôi đối mặt với nó. Thế nhưng sự kiện chiều hôm qua xảy đến quá mơ hồ khiến cho tôi không thực sự tin những gì mình đã trải qua có phải là sự thật hay không nữa. Ngoài tôi ra thì Makoto là người duy nhất đã chạm mặt với xác sống đó, nhưng bây giờ thì cậu ấy đã chết rồi. Ngay cả Makoto, người đã ở đó chứng kiến tôi giết con xác sống, cũng không chắc chắn với những gì cậu đã nhìn thấy.  

Chúng tôi dành cả đêm để chôn cất Makoto. Ngay khi mặt trời lên, chúng tôi trở lại với con đường.

Hửng đông lại đến. Che lấp con đường dài trước mắt tôi, là bức màn sương trắng xóa.

Bước đi giữa Hari và Daisuke, nhưng tôi không thể thấy họ trong làn sương. Chỉ một còn đường phía trước để tiến lên. Đôi chút lại thấy bóng người lấp ló hoặc nghe tiếng bước chân, tôi biết mình vẫn an toàn. Tất cả hành trang thường ngày của chúng tôi ở trong chiếc xe mà nhóm Takumi đã lấy. Đồ dùng thường ngày, quần áo và cả vũ khí. Tôi vẫn chưa quen với chiếc ba lô mới ở trên vai. Trước khi lên đường, mỗi người lại phải chuẩn bị một hành trang mới từ trong cửa hàng tiện lợi, đương nhiên tôi không phải người quen với việc giết thây ma, càng không phải người thích thú với vũ khí, nên ngoài đồ ăn thức uống tôi chỉ chuẩn bị hai con dao. Một con dao quân đội giắt ở bên hông, một con dao gấp để trong ba lô để dự phòng.

Bản đồ lấy ở trạm nghỉ lúc trước cũng chẳng có giá trị gì. Mang tiếng là trạm dừng, nhưng bản đồ ở nơi đó cũng chẳng khác gì tấm bản đồ cũ của chúng tôi. Không hề có một thông tin gì về tuyến đường trong lòng núi hay cả ngôi làng tôi nhìn thấy hôm qua. Vẫn chỉ là một ngọn núi trống trên bản đồ. Chắc hẳn trước khi mọi thứ xảy ra nơi này cũng ít khách tới thăm, tôi có cảm giác ngay cả những người dân bản địa cũng không muốn ai biết đến sự tồn tại của mình trong ngọn núi này. Ngọn núi này hoàn toàn biệt lập khỏi thế giới bên ngoài. Nếu như ban đầu Daisuke không lỡ lai xe trật khỏi tuyến đường chính mà lạc vào trong đây, thì chúng tôi cũng chẳng bao giờ biết đến sự tồn tại của nó. Ngay cả chính trạm dừng đó, cũng không có trên bản đồ.

Các cậu còn định giữ yên lặng đến bao giờ nữa đây? Tôi tự nhủ. Sau sự kiện đêm qua, tất cả chúng tôi đều rất mệt mỏi. Cảm giác đột ngột mất đi một người thân, nó không giống như những gì mà những cuốn tiểu thuyết sáo rỗng đã miêu tả, tôi không liên tục nghĩ về người đã mất. Cái đó là dành cho một thời gian rất lâu, rất lâu sau này. Ngay bây giờ, tôi vẫn cảm thấy mọi thứ thật bình thường, chỉ là, có một sự trống trải nào đấy khiến cho đầu óc tôi không thể nào yên ổn được mà thôi.

Thú thực là, trong tình cảnh của bọn tôi như thế này, đến chính bản thân tôi cũng không muốn nói điều gì. Nhưng tôi biết không chỉ mình tôi, cả ba người kia cũng đều đang cảm thấy giống như tôi, cần nghe tiếng nói của ai đó để có thể ngưng cảm thấy cô độc trong lúc này.   

Tiếng của Daisuke vọng tới từ trong làn sương phía trước.

“Hai tiếng đồng hồ trôi qua rồi, chúng ta nghỉ thôi các cậu.”

Daisuke cầm đèn pin rọi vào trong màn sương, thấy bóng Hari, cậu tiếp tục.

“Hari, tất cả mọi người đều mệt rã rồi, ngồi xuống đi anh bạn.”

“Các cậu cứ nghỉ đi, tớ đi trước, đằng nào cũng gặp nhau ở cuối đường.”

 “Hari!”

Mặc cho tiếng quát của Daisuke, Hari vẫn lầm lì tiến bước, biến mất vào trong làn sương dày.

Daisuke đứng nhìn theo bóng bạn mình biến mất trong làn sương, lắc đầu ngao ngán.

Chúng tôi ngồi tạt vào một bên đường. Daisuke đỡ Yamato dậy khỏi xe lăn nhưng bị cậu ta gạt ra.

“Tớ tự đứng dậy được, cảm ơn.”

Daisuke cũng không mất thì giờ nữa, ngồi xuống bên cạnh tôi.

“Ca tới sẽ là lượt cậu đẩy xe cho Yamato đấy, cố gắng giữ sức đi.”

Tôi khẽ gật đầu.

“Xin lỗi phải bắt cậu làm việc này, nhưng tớ gần như kiệt sức rồi, chặng sau sẽ lại là lượt tớ.” – Daisuke cúi mặt, lấy tay lau trán.

“Không sao hết.” – Tôi đáp lại cậu ấy.

Tôi lấy nước trong ba lô ra uống cho tỉnh táo. Nó vẫn chẳng khiến cho tôi cảm thấy khá hơn một chút nào. Hai tiếng nghỉ một lần, và đây đã là lần nghỉ thứ hai. Theo đồng hồ của Daisuke, chúng tôi đã đi bộ liên tiếp bốn tiếng đồng hồ. Dừng lại nghỉ đúng là một sai lầm, bởi vì ngay khi ngồi xuống thôi, tôi đã chẳng còn muốn đứng lên nữa. Hai bắp chân tôi cứng đờ, nhưng bên trong lại bủn rủn. Mặc dù trước đây tôi chơi giỏi rất nhiều môn thể thao, điền kinh và bơi lội, nhưng lâu ngày không vận động đã khiến cho cơ thể tôi trở nên rệu rã. Tôi cũng không dám cả nếu như cơ thể mình ở trong trạng thái ổn định nhất có thể không thấy mệt như thế này nếu như phải cuốc bộ suốt bốn tiếng đồng hồ.

Chết tiệt! Bao giờ thì con đường này mới chịu kết thúc chứ? Tôi chửi thề ở trong lòng. Dường như ở cùng với Hari và Daisuke quá lâu tôi cũng bị ảnh hưởng một chút tật xấu của hai người cậu ta.   

“Hana, thứ mà Takumi đã nói, nó là cái gì vậy?”

“Daisuke, tớ không muốn nói về chuyện đó ngay lúc này.”

“Làm ơn, hãy cho tớ biết chuyện gì đang xảy ra ở đây. Tớ không muốn có khúc mắc gì trong nội bộ nhóm nữa.”

“Tớ cũng không chắc nữa.” – Tôi vuốt mặt ngán ngẩm – “Tớ chỉ sợ nói ra cậu sẽ bảo tớ bịa đặt thôi. Nhưng hình như thứ cậu ta đề cập đến có liên quan đến một xác sống biết nói.”

“Biết nói ư?”

Phản hồi của Daisuke tích cực hơn tôi nghĩ, xem ra cậu ấy tò mò trước sự thật này hơn là nghi ngờ những gì tôi đang nói.

“Ừ, và nó còn biết phản kháng lại đòn tấn công của con người nữa.”

“Cậu đã gặp nó rồi sao? Bọn mình lúc nào cũng ở cùng với nhau, vậy thì cậu thấy nó lúc nào được?”

“Chiều hôm qua, lúc tớ ra ngoài cùng Makoto, ngay trước khi bọn tớ gặp tụi Takumi có một lúc.”

Tôi ngả lưng vào một gốc cây, hai mắt cứ lim dim nhưng cố tự mình không đóng lại. Nếu như tôi chợp mắt thì ai biết thứ gì đó ở phía sau sẽ làm gì khi tôi mất cảnh giác.

Daisuke vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn với những câu trả lời của tôi, cậu vẫn gặng hỏi tiếp.

“Cậu nói xác sống đó biết nói, vậy thì cậu đã nghe thấy được những gì? Nó đã nói gì với cậu?”

“Ta ăn ngươi.”

“’Ta ăn ngươi’ ư? Hana, không phải cậu đang đùa đấy chứ?”

“Vậy cậu nhìn mặt tớ có giống như đang đùa không?”

Daisuke nhìn tôi đầy nghi hoặc, thấy nét mặt của tôi, cậu cũng không hỏi thêm gì, chỉ nhẹ nhàng lấy tay áp lên trán tôi.

“Makoto cũng nhìn thấy xác sống đó chứ?”

“Có, cậu ấy đã cùng tớ chiến đấu với nó.”

“Vậy xác sống đó đâu rồi?”

“Tớ giết nó rồi.” – Tôi trả lời một cách đầy thản nhiên.

“Chúng ta sẽ nói chuyện khi cậu tỉnh táo hơn, cậu nghỉ ngơi được rồi. Cảm ơn vì đã không giấu tớ điều gì.”

“Không có gì.” – Tôi gạt tay Daisuke khỏi trán mình.

Chúng tôi nghỉ được thêm một lúc nữa, chưa được mười lăm phút, thì Daisuke đã vỗ nhẹ vào vai tôi.

“Dậy thôi, Hana, cậu ngủ được khá lâu rồi đấy.”

“Tớ đã ngủ quên từ lúc nào vậy?” – Tôi vừa ngáp ngắn ngáp dài, vừa dụi mắt vừa túm lấy tay Daisuke để cậu kéo mình đứng dậy.

“Cậu không cần phải bận tâm về chuyện đó.” – Daisuke vỗ nhẹ lên lưng tôi – “Cảm thấy khá hơn rồi chứ?”

“Ừ, có đỡ hơn một chút.”

Tôi nhanh chóng lấy lại tỉnh táo rồi bước đến chỗ Yamato.

“Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Chuyến này hai chúng ta sẽ là bạn đồng hành đấy.”

Yamato ngồi dưới gốc cây, đang gọt dở trái táo, thấy tôi bước đến, cậu ta liền cất vội nó vào trong ba lô.

“Để tớ đỡ cậu dậy.”

“Không sao, tớ ổn mà. Do chân của tớ bị tật thôi, nếu không là tớ khỏe hơn cả cậu rồi đấy. Ngồi trên xe lăn, thích ngủ lúc nào mà chả được.”

“…”

Cũng giống như đã từ chối Daisuke lúc nãy, Yamato lại tự mình bò lên xe lăn.

Daisuke xách ba lô của tôi lên, luồn nhẹ vào sau vai.

“Cậu đẩy xe cho Yamato rồi, vậy để tớ xách túi cho.”

“Trông cậu không được tỉnh táo lắm, cậu chắc mình muốn làm điều này chứ?”

“Tớ ổn, có bờ vai rộng để làm gì chứ. Cậu không biết được sức lì của con trai dai dẳng thế nào đâu. Xách một ba lô vậy thôi vẫn chưa đã.”

“Vậy thì tùy cậu thôi, khi nào không chịu được nhớ trả lại cho tớ đấy.”

“Được rồi.” – Daisuke bước trở về con đường phía trước – “Chúng ta đi nào.”

Daisuke đã cố tình để tôi chợp mắt mười lăm phút vừa rồi. Tuy không nhiều nhưng nó cũng làm cho tôi cảm thấy bớt nặng nề hơn một chút.

Đi trên đường, chỉ vừa mới bớt mệt, đầu óc tôi vừa tỉnh táo trở lại, thì đã lại bị nỗi sợ từ bên ngoài đeo bám.

Giữa bức màn sương mặc dù vô cùng yên ắng, nhưng trong người lại nảy sinh cảm giác như có gì đó đang theo dõi mình ở xung quanh. 

“Đừng có giả vờ như chị chưa từng nhìn thấy nó! Bọn mọi rợ đó kinh dị hơn tất cả những gì các người đã từng thấy trước đây. Nhóm của tôi ba ngày trước vẫn gồm có đủ mười người, nhưng chỉ ngay sau khi đi lạc vào ngọn núi này thôi, chúng tôi đã chỉ còn lại sáu. Ba ngày, tôi và bạn mình đã ở trong địa ngục suốt ba ngày trời, và bọn tôi sẽ làm tất cả những gì phải làm để thoát khỏi chỗ chết tiệt này ngày hôm nay.”

Những lời của Takumi tối qua quay trở lại và ám ảnh, lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Chẳng biết cảm giác mà tôi đang cảm thấy có phải là thật hay không, bởi vì lúc này tôi đã không tỉnh táo sẵn. Một chốc Yamato lại hỏi tôi.

“Này, cậu có nghe thấy gì đó không?”

Dừng lại một chút, nhưng xung quanh vẫn yên lặng như tờ. Ngoài tiếng bước chân của chúng tôi đã dừng lại thì xung quanh không có âm thanh nào, đành lẳng lặng cho qua. Tự nhủ rằng giữa con đường dày đặc sương mù này, ngay cả chúng tôi cũng không nhìn rõ đường đi phía trước thì thứ gì có thể săn đuổi bọn tôi được chứ?

Đầu thì nghĩ vậy nhưng trong người vẫn không khỏi rùng mình. Biết đâu cái ‘thứ đó’ không phải là những gì tôi đang nghĩ, và nó có thể đánh hơi thấy bọn tôi xuyên qua làn sương mù này thì sao? Vẫn chưa thể chừng thực những lời đe dọa của Takumi là thật, thế nhưng, tôi cũng phải công nhận cậu ta đem nó ra để dọa chúng tôi ngày hôm qua quả thật là một nước đi vô cùng hiểm hóc. Bời vì nếu như cái thứ mà cậu ta nói giả sử là không có thật, thì chúng tôi đã bị dọa cho chết khiếp trước cả khi thấy được nó rồi.

Nhưng tôi còn lựa chọn nào bây giờ nữa đây? Ở lại cũng chết mà tiến lên cũng chết, vậy thì thà cứ thế lên đường ôm hy vọng có cơ may mình không bị bắt được còn hơn là mục rũa lại ở trạm xăng đó. Ít nhất thì khi di chuyển, tôi cũng suy nghĩ ít đi được một chút.

Thêm một lúc nữa thì làn sương bắt đầu tan đi, tôi cảm thấy cơ thể mình ngày càng nặng trĩu. Cảm giác dễ chịu có được từ giấc ngủ ngắn vừa rồi có vẻ vẫn chưa đủ để có thể giữ cho người tôi đứng được vững. Tôi có cảm giác như có sức nặng từ một bàn tay vô hình nào đó đang túm lấy vai tôi, cố gắng lôi cơ thể tôi xuống mặt đất. Tôi đã ngủ thiếu giấc đêm hôm trước, lại thêm cả đêm qua gần như thức trắng nữa. Nếu tiếp tục phải đi bộ trong trạng thái mệt mỏi như thế này, tôi sẽ tự giết chết chính mình trước khi bị ‘thứ gì đó kinh sợ’ của Takumi bắt được mất.

Là người phải đẩy xe lăn cho Yamato ở chặng thứ ba này có lẽ lượt của tôi là lượt tệ nhất. Bản thân tôi cũng đã chẳng đủ sức để mà có thể tự mình lết đi rồi. Ngay lúc này tôi chỉ muốn quát lên với Daisuke cậu là đàn ông mà để cho con gái phải làm việc nặng nhọc này thế à? rồi chợt nhận ra cậu ấy đã đẩy xe cho Yamato suốt hai chặng đường trước. Lại còn phải vác thêm chiếc túi không hề nhẹ của tôi. Tôi đành chỉ biết ngậm ngùi mà tiếp tục tiến lên. Cái tên Yamato này nữa, nếu như không phải từ đầu vì có cậu ta, chúng tôi đã có thể lấy xe đạp ở trạm dừng mà đi cho nhanh rồi phải không. Lại còn phải vác theo cái cùm này. Tôi rất muốn được đẩy phăng Yamato khỏi con đường, nhưng con người tôi bây giờ lại không bao giờ cho phép bản thân mình làm những điều tồi tệ ấy. Thật lòng, tôi không biết mình phải làm gì cho phải ngay lúc này nữa.

“Thôi thì đạp xe trong sương mù như thế này cũng nguy hiểm.” – Daisuke đã an ủi như vậy đấy.

Cũng may là vừa rồi tôi có chợp mắt được một chút, nếu không sẽ còn không biết bây giờ cơ thể tôi đã còn rệu rã đến thế nào.

Ngay lúc mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ nhất, một tòa nhà lấp ló thoát ẩn thoát hiện dần dần hiện ra từ bên trong màn sương.

Chúng tôi tiến lại gần hơn, thì đã thấy một bóng người đứng đợi sẵn chúng tôi ở phía đó.

Hari, trong chiếc áo jacket đen của cậu ta, đang đứng thẫn thờ nhìn bầu trời ở phía trên.

Cuối đoạn đường, một trạm nghỉ khác lại hiện ra ở trước mặt chúng tôi.

Hari đặt đĩa đồ ăn nóng hổi trước mặt tôi, tiếp đến là Daisuke, Yamato, rồi đặt trước chỗ ngồi đang còn trống của mình. Cậu lấy khăn trắng lau tay, rồi cũng ngồi xuống bàn ăn.

“Tớ không có hứng ăn.”

Hari vừa mới ngồi xuống, thì Daisuke đã liền đẩy ghế đứng lên, bước ra bên ngoài.

Trong người tôi đã cảm thấy khá lên rất nhiều. Từ lúc đến trạm nghỉ, tôi đã ngủ li bì suốt bốn tiếng đồng hồ. Trong khi đó, Hari và Daisuke nhất loạt thay nhau canh gác. Yamato cũng đòi đứng ngoài canh gác để bù đắp cho đoạn đường để chúng tôi phải đẩy xe lúc nãy nhưng Daisuke lại bảo cậu ta ở yên bên trong. Tôi đoán Yamato cũng dành bốn tiếng vừa rồi để nghỉ ngơi, vì trên bàn ăn lúc này tôi và Yamato có vẻ là hai người đang tỉnh táo nhất.

Tôi nhìn đĩa đồ ăn thơm ngậy trước mặt mình. Pasta sốt kem nấm. Mùi bơ kem còn phảng phất trong không khí. Làm cho không gian quanh bàn ăn trở nên vô cùng ấm cúng.

Thế nhưng, sau những gì đã xảy ra với Makoto, tôi cũng không chắc mình cảm thấy muốn tận hưởng một cái gì đó.Tôi không đứng dậy, nhưng vẫn lịch sự từ chối Hari.

“Xin lỗi cậu, nhưng tớ cũng không cảm thấy muốn ăn gì lúc này.”

 “Chẳng quan trọng.” – Hari cúi mặt – “Nấu cái gì đó cũng làm cho tớ cảm thấy khá hơn một chút.”

Chúng tôi đã nghỉ lại được một lúc khá lâu. Đủ để cho Hari có thể làm nóng món ăn sáng. Tôi ngồi quan sát cậu chế biến trong quầy suốt nãy giờ. Kể từ hôm qua biết được Hari thích nấu ăn, cậu ấy cũng đã cởi mở về bản thân hơn đôi chút. Bếp điện không hoạt động mà vẫn cố gắng biến được món pasta đóng hộp thành một suất ăn nóng hổi. Không ăn tôi cũng cảm thấy có lỗi với cậu ấy.

Yamato chấp nhận suất ăn sáng của Hari, thế nhưng cậu cũng chỉ lẳng lặng cúi mặt ăn. Trời lạnh nên vết thương đẫ khô lại rất nhanh. Nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra từ hốc mũi của cậu ta.

Ăn xong, Hari chẳng nói chẳng rằng, đem đĩa của cậu đứng dậy, bỏ đi. Còn lại mình tôi và Yamato lại trên bàn ăn.

Tôi cũng không quên những gì Yamato đã làm tối qua. Cậu ta chẳng khác gì Rin cả, cũng sẵn sàng chớp thời cơ mà vứt bỏ chúng tôi để thoát thân cùng với nhóm Takumi. Lý do duy nhất Yamato còn ở lại đây với bọn tôi là vì ngay cả Takumi cũng chẳng thèm chứa chấp cậu ta. Kỳ cục thay, tôi và Yamato là hai người ít thân thiết với nhau nhất trong nhóm. Ngày từ lúc ban đầu, Yamato đã chẳng phải bạn cùng lớp với tôi. Tôi không biết cậu ấy, và cậu ấy cũng không biết tôi. Mối liên hệ duy nhất giữa tôi và Yamato là Airi, nhưng cô ấy đã chết từ rất lâu rồi. Ngồi một mình với Yamato làm cho tôi cảm thấy chút gì đó không thoái mái ở trong người.

Tôi đưa tay lên sống mũi Yamato, cố làm ra vẻ đang quan tâm đến cậu ta.

“Mũi cậu lại chảy máy kìa, để tớ kiểm tra cho. Hari có chỉ cho tớ cách sơ cứu trường hợp này, có thể sẽ giúp được gì đó…”

Yamato gạt tay tôi ra, đặt phịch cây dĩa xuống.

“Làm ơn! Nếu chân tớ còn lành, thì tớ cũng đã đứng dậy từ lâu rồi.”

“Xin… xin lỗi…” – Tôi bỗng trở nên rụt rè.

Thất vọng về bản thân, tôi cúi mặt xuống. Tôi đã từng là một con người khác, tôi đã tưng luôn chỉ nghĩ đến bản thân mình. Ngay cả khi những người thân yêu gặp rắc rối, tôi cũng chẳng thèm quan tâm nếu nó không ảnh hưởng gì tới tôi. Nhưng một năm trời sát cánh cùng những người này, quan điểm của tôi về mọi người đã khác. Những người này là gia đình của tôi. Và ngay lúc này đây, gia đình tôi đang tan vỡ.

Từ phía sau, tôi cảm nhận được hơi ấm truyền vào trên vai, tôi thấy bàn tay rộng của Daisuke đặt lên vai mình.

Tôi ngước mắt lên, thì cậu ta đã ở đó. Cậu dịu dàng nói với tôi.

“Đừng trách bản thân nữa. Cậu không có lỗi gì hết.”

Daisuke bước qua rồi vỗ vỗ sau lưng Yamato. Chờ cho Hari đi rồi, cậu ấy mới ngồi xuống bàn ăn.

“Coi nào, đồ ăn sắp nguội rồi đấy. Chúng ta còn cả đoạn đường dài phía trước, đừng để cơ thể cậu thiếu năng lượng chứ.”

Chúng tôi lấy thêm ít nước từ trạm nghỉ rồi lại tiếp tục lên đường.

Sau một đoạn đường dài, Daisuke lại thay tôi đẩy xe cho Yamato. Hari nhất quyết không chịu giúp. Cậu ta bảo Yamato đã có ý muốn bỏ lại chúng tôi, không lý do gì để chúng tôi phải mang theo cậu ấy.

Chúng tôi đi thêm một đoạn nữa, thì bắt gặp một thây ma đang ngồi bệt dưới chân một gốc cây ở ven đường. Thoạt nhìn mắt thường có thể không nhận ra. Màu quần áo và nước da nhợt nhạt cứ thế hòa vào với màu sắc của thân cây, trở thành lớp ngụy trang hoàn hảo. Cứ như thây ma đó đã là một phần của cái cây vậy. Thấy chúng tôi, nó mới ngóc đầu lên, giương hai tay vươn lấy. Daisuke đang đẩy xe cho Yamato ở ngay cạnh tôi. Thấy cậu ấy đang bận tay, tôi tính rút con dao quân dụng bên hông ra xử lý nó, thì Hari đã thẳng thừng bước lên trước, ấn đầu nó xuống, dùng dao ngắn đâm thẳng vào thái dương của thây ma.

Xong xuôi, cậu cẳng nói chẳng rằng, đẩy thây ma xuống, vẩy máu trên lưỡi dao, giắt nó lại vào trong bao rồi vo đôi găng tay da dính máu vứt đi. Trước cái nhìn sững sờ của cả nhóm, cậu ta cứ thế bước qua, mặc kệ tất cả, quay trở về con đường phía trước.

Tôi, Yamato và Daisuke ngoái đầu nhìn thây ma vừa bị Hari giết. Daisuke nhìn qua bày tỏ chút thương cảm rồi chỉ nhún vai, chúng tôi lại tiếp tục lên đường.

Đoạn đường tiếp theo, tôi và Daisuke có một chút tranh luận với nhau. Chủ đề là về thây ma vừa rồi. Vì liên tục tránh né thây ma, nên chúng tôi vẫn chưa thực sự hiểu rõ nguyên lý hoạt động của chúng.

Chuyện là thế này, đột nhiên Daisuke hỏi tôi: Liệu bọn thây ma có biết nghỉ ngơi không?

Trên lý thuyết, cơ thể người có thể đi lại được liên tục mà không cần ăn uống trong nhiều ngày liền. Lý do chúng ta phải dừng lại, là vì cơ thể cảm nhận được thay đổi trong hệ cơ, từ đó sinh ra mệt mỏi. Tôi chưa từng biến thành thây ma nên không chắc tôi hiểu được cảm giác của họ, nhưng cứ thử lấy lý thuyết có sẵn trên phim ảnh và những phương tiện truyền thông đại chúng có từ trước để phân tích: thây ma sau khi bị biến đổi sẽ mất hết đi ý thức, mất đi những giác quan cơ bản của con người và quan trọng nhất là mất đi cảm giác mệt mỏi, có nghĩa là họ không còn cảm thấy cần nghỉ ngơi nữa và cứ thế lang thang tới khi tìm được con mồi để ăn. Về cơ bản, giả thiết của các bộ phim về thây ma hoàn toàn hợp lý, thây ma hoàn toàn có thể liên tục đi lại mà không cần ăn uống gì.

Đừng hiểu nhầm ý tôi, thây ma chắc chắn phải nghỉ ngơi, để cơ thể hồi phục lại về trạng thái cân bằng, tuy nhiên, đó chỉ là sự nghỉ ngơi cưỡng chế của cơ thể chúng mà thôi.

Thây ma vừa rồi bất động dưới thân cây, nhưng khi thấy Hari tiến lại gần, nó lại nhảy xổ ra khỏi chỗ ngụy trang, vồ lấy cậu ấy. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là? Có phải thây ma đó đã nghỉ ngơi dưới gốc cây đó suốt một thời gian dài, cho đến khi bọn tôi tới và đánh thức nó?

Daisuke thì cho rằng, khi không có con mồi ở xung quanh, thây ma sẽ ngừng đi lại và ngồi xuống để tiết kiệm năng lượng. Và khi nghỉ ngơi quá lâu cơ thể của họ sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông, giống như nhiêu loài động vật ở Bắc Mĩ. Thây ma vừa rồi đã ngủ quên dưới gốc cây được một năm, bằng chứng là đống rêu mốc đã mọc ra khắp cả trên người nó. Chỉ một tiếng động nhẹ của chúng tôi cũng có thể đánh thức thây ma đó, báo hiệu có con mồi ở gần và đã đến giờ kiếm ăn.

Ý tưởng này của Daisuke, nghe qua thì vô cùng hợp lý, nhưng nhìn sâu vào logic một ti thì tôi có thể bác bỏ ngay được. Từ lúc bị virus xâm nhập vào trong người, cơ thể của xác sống đã rơi vào trạng thái bị phân hủy rất nhanh. Chỉ trong chưa đầy một ngày, virus đã ăn mòn cơ thể của vật chủ, tạo ra mùi hôi thối của xác chết và làm cho cơ thể vật chủ bị lở loét. Thế nhưng, sau khi đã đạt tới trạng thái phân hủy hoàn hảo đó, thì cơ thể xác sống lại không bị phân rã nữa. Và cách để ngăn cơ thể tiếp tục bị phân rã, là xác sống phải vận động để duy trì cơ thể, có nghĩa là phải liên tục bước đi.

Cơ thể người bình thường chỉ nằm yên một chỗ không vận động cũng sẽ nhanh chóng bị phân hủy trong một thời gian ngắn, không phải là vài tháng, nhưng nhanh hơn tất cả những gì mà chúng ta từng nghĩ, huống chi là với bọn xác sống đã phân hủy sẵn từ trước rồi. Nếu như giả thiết của Daisuke là đúng, thì có vẻ chúng tôi đã đi được hết hai phần ba của đại dịch thây ma, bởi vì với thời tiết nóng ẩm của Kyushu, chỉ cần thêm vài tháng nữa thôi, khi mùa hè đến, là bọn thây ma sẽ hoàn toàn bị biến thành những bộ xương khô.    

Còn với tôi, mặc dù nghe có vẻ khá hoang đường, nhưng tôi lại cho rằng bọn thây ma đang tiến hóa. Theo quan điểm của tôi thì, dù cho có là loại vi khuẩn gì xâm nhập vào cơ thể người đi chăng nữa, thì sau khi bị biến thành thây ma, con người đã trở thành một giống loài khác, một giống loài riêng biệt khỏi cơ thể từng có trước đây. Có thể nói, giả thiết của tôi xem thây ma như là thực thể thứ ba, là sự kết hợp của Virus và vật chủ. Khi này thì Virus và vật chủ đã kết hợp với nhau, tạo thành một cá thể mới. Cá thể này lại là một giống loài hoàn toàn mới, mà chúng tôi vẫn quen miệng gọi là thây ma.

Hoặc cũng có thể thây ma chính là con virus đã xâm nhập vào trong cơ thể của vật chủ. Sau khi giết chết cơ thể bị xâm nhập, Virus sẽ chiếm quyền điều khiển não và điều khiển cơ thể vật chủ đó, tạo thành một sinh vật mới. Thay đổi này cũng không ảnh hưởng gì đến giả thuyết của tôi.

Nếu giả thuyết của tôi là đúng, thì giống loài mới này, đang nhanh chóng tiến hóa, nhưng chúng không tiến hóa theo con virus hay cơ thể con người là vật chủ trước đây. Nó đang tiến hóa dưới danh nghĩa một loài mới, theo một hướng đi mới mà không có sẵn trong cây tiến hóa của cả hai thứ đã tạo nên nó. Và nếu lấy ví dụ về thây ma ẩn nấp dưới gốc cây mà chúng tôi vừa bắt gặp lúc nãy, thì rõ ràng là giống loài ‘thây ma’ mới này đang đi theo con đường của những loài bò sát. Học cách thay đổi cấu trúc cơ thể để ngụy trang vào môi trường xung quanh, chực chờ con mồi đến thay vì phải đi săn.   

Nhưng giả thiết này của tôi, cũng có một lỗ hổng cực lớn: Còn xác sống mà tôi đã gặp trên đường ngày hôm qua thì sao? Việc thây ma đó biết nói và biết phản xạ, có phải rằng thây ma đó đã bắt đầu lấy lại được tiềm thức, dần biến đổi trở lại thành con người?

Nhưng như vậy cũng hoàn toàn vô lý, bởi vì ngay từ đầu khi virus xâm nhập vào cơ thể, thì cơ thể vật chủ đã bị giết chết từ lúc đó rồi.

Có quá nhiều thứ mà chúng tôi vẫn không thể biết được về bọn thây ma. Một là chúng quá nguy hiểm để có thể lại gần. Hai là, sau khi chết, xác chết của một thây ma lại chẳng khác gì xác chết của một người bình thường. Và ba, chúng tôi còn chẳng phải là những nhà khoa học để mà nghiên cứu chúng. Bọn tôi, chỉ là một đám học sinh cấp 3 bình thường.

Chúng tôi còn không biết con Virus đó đến từ đâu, và bắt đầu từ lúc nào. Và kể cả tôi có tự nhận mình là một đứa hiểu biết đi chăng nữa thì kiến thức mà tôi có được cũng không nằm trong lĩnh vực vi sinh vật ký sinh.

Sau cuộc tranh luận đó, tôi và Daisuke không nói chuyện thêm gì nữa. Một phần cũng là để giữ sức. Tôi liên tục nghĩ về giả thiết của cậu ấy. Cơ thể không hoạt động lâu ngày thì sẽ nhanh chóng bị môi trường phân hủy, nhưng giả sử cơ thể bọn thây ma đã học cách tiến hóa để có thể ngủ đông được bao lâu tùy ý muốn thì sao? Nếu như vậy thì giả thuyết của tôi mới là sai, còn giả thuyết của cậu ta lại là đúng. Vậy thì ngay từ đầu, đó là lỗi của chúng tôi vì đã nhìn nhận cơ thể thây ma dưới góc độ của con người.

Chán nản, tôi đành lưu lại cuộc tranh luận ngày hôm nay và dự định tìm thêm sách để tìm hiểu thêm về nó.

Chặng đi buổi chiều này có đỡ mệt mỏi hơn nhờ cuộc tranh luận với Daisuke, và một phần cũng đang là lượt đẩy xe lăn của cậu ấy.

Mặt trời dần lặn xuống sau rặng núi ở phía xa, một ngày nữa lại trôi qua. Chúng tôi vẫn là những kẻ lang thang ở trên đường.

Trước khi trời tối hẳn, chúng tôi tìm được một căn nhà gỗ ở trong rừng.

Tôi cũng không biết vì sao lại có độc một căn nhà như vậy ở giữa đoạn đường hoang vắng này nữa, nhưng cũng chẳng dám phàn nàn gì bởi sự tiện lợi đột ngột này cả. Cũng có thể chúng tôi đã bắt đầu thoát ra khỏi ngọn núi, chuẩn bị tiến vào địa phận một ngôi làng lân cận nào đó.

Nhìn bóng mây dài hòa vào nền trời tím hồng sau những rặng núi ở phía xa, thực lòng, tôi cũng không dám chắc mình đã thoát được khỏi ngọn núi. Dù thấm mệt, nhưng ít nhất ngày hôm nay cũng không có chuyện gì tồi tệ xảy ra.

Daisuke xâu mấy vỏ lon rỗng vào sợi dây, thiết lập hệ thống báo động ở xung quanh. Tôi không có gì làm nên xin cậu ấy vào làm cùng. Xong việc, hai đứa đi giăng chúng vào mấy thân cây ở xung quanh.

Kể ra từ lúc bắt đầu chuyến hành trình, dù là lang bạt trên đường nhưng cũng ít khi chúng tôi mới có cảm giác phiêu lưu sinh tồn thực sự như thế này. Thế kỷ 21 rồi, dù cho có là đại dịch thây ma thì các cửa hàng tiện lợi cũng nhan nhản ở trên đường, chúng tôi lại chọn con đường không có thây ma, chẳng hề khó khăn như đại dịch xác sống ở trên phim hay gì hết. Căn nhà trơ trọi giữa rừng cây như này mới cần hệ thống báo động hơn là mấy trạm nghỉ kia. Thi thoảng chúng tôi cũng ngủ lại ở nhà dân, nhưng đó chỉ là khi bị kẹt khi kiếm đồ trong thị trấn. Kể cả có là vậy thì chúng tôi cũng không bao giờ ở lại quá một đêm. Cảm giác ở trong nhà của người khác, đặc biệt là nhà của người đã chết cảm giác nó cứ thế nào ấy, tôi không thấy dễ chịu được.

Daisuke nói cậu ấy học được mấy trò linh tinh này trong một quyển sách dạy sinh tồn. Chẳng biết có phải đùa hay không bởi vì tôi ít thấy Daisuke đọc sách. Nhưng cũng phải nói kể từ lúc chẳng còn lại những thiết bị điện tử ngay cả đứa như Yamato và Hari cũng dành thời gian đọc nhiều sách hơn. Ngay lúc này giúp đỡ Daisuke mà tôi cứ cảm thấy như mình đang ở trong một chương trình sinh tồn thực tế nào đó vậy.

Xong việc thì trời cũng đã tối đen như mực, tôi và Daisuke trở lại căn nhà gỗ.

Hari và Yamato đã chờ sẵn ở bên trong. Tôi bước vào ngay lúc Hari đang thay quần áo. Cậu chỉ mặc mỗi chiếc quần dài bên dưới, để lộ ra phần thân trên cường tráng. Tôi không thể rời mắt khỏi những đường nét trên cơ thể cậu ấy. So với cơ thể gầy gò lúc trước, hẳn Hari đã luyện tập rất nhiều trong thời gian rảnh của mình. Tôi quên mất là mình đang xen ngang vào giữa lúc Hari đang mặc đồ. Thấy cậu ta nhướn mày nhìn mình đầy kỳ cục, tôi vội mở cửa bước trở lại ra bên ngoài. Đến lúc có tiếng gõ cửa từ phía bên kia mới dám chui vào lại bên trong.

Yamato cũng ngồi trên đống đồ cũ, cả người run lẩy bẩy trong chiếc áo măng tô choàng, tay khui lon cá hộp.

Căn phòng nhỏ được thắp sáng bởi ngọn đèn dầu tỏa ra màu sắc bao trùm ấm áp. Ngọn đèn là đồ cũ có sẵn được tận dụng ngay trong nhà kho này.

Daisuke bước vào ngay sau tôi, vỗi vã cài ngay thanh chắn cửa, không quên lấy miếng vải chặn dưới khe để gió không lùa vào. Thấy Hari, cậu lập tức quay đi hướng khác. Trước Daisuke, Hari cũng phản ứng tương tự. Thôi nào, hai cậu cứ như là trẻ con ấy.

Hari vừa lấy khăn lau đầu vừa nhìn tôi khó hiểu. Xong cậu nghiêng đầu về phía cánh cửa ở sau lưng.

 “Chỉ là vừa dội qua người cho dễ chịu thôi. Buồng bên trong là phòng trống, lại kín gió, cậu có thể vào đó tắm rửa qua cho đỡ cảm. Nếu sợ phí nước thì lấy của tớ một chai đây này.”

“Thôi.” – Tôi lịch sự từ chối Hari – “Tớ cảm thấy mình không cần tắm ngay bây giờ, cảm ơn cậu.”   

Tôi tìm một chỗ ngồi xuống rồi lủi thủi lấy cá hộp trong túi ra khui ăn.

Sau bữa tối tôi và Yamato xung phong nhận ca gác đêm. Daisuke và Hari nhất quyết không chịu ở trong nhà cùng với nhau, nên chúng tôi đành phải chia thành hai ca 4 tiếng. Tôi trực cùng Hari trước rồi đến Daisuke và Yamato sau.

Giữa ngày đã ngủ rồi nhưng ngần ấy vẫn chưa là gì so với số năng lượng bỏ ra cho chuyến đi chiều hôm nay. Ngồi bên ngoài căn nhà với chiếc áo khoác dày, tôi vẫn mấy lần suýt gục xuống. May mà có Hari bên cạnh, thích hay không thì hai đứa cũng phải ngồi xít vào nhau. Hari bảo tôi cứ vào ngủ cậu ấy lo được, nhưng tôi biết Hari và Daisuke đã không ngủ chút nào cả ngày rồi, và nếu Hari có lỡ gục xuống ngủ thiếp đi, thì tôi cũng đã quyết định sẽ chuẩn bị sẵn tinh thần một mình thức. Một giấc ngủ nhỏ để lấy lại sức lực thôi, cậu ấy xứng đáng có được nó. 

Tôi còn đang run rẩy chà xát hai tay vào nhau cho đỡ lạnh, thì Hari đã lại lôi ra một cây đàn guitar cũ ra, chắc là lấy từ đống đồ cũ ở trong nhà, cặm cụi chỉnh lại dây.

“Cậu biết chơi đàn sao?”

“Một chút.”

Tôi cũng chẳng quan tâm cậu ấy có sửa được cây đàn hay không, liền quay mặt đi chỗ khác. Nhưng ngay lúc tôi không để ý nhất, Hari đã lại lắng giọng mà hỏi tôi.

“Chắc cậu vẫn còn giận tớ lắm phải không?”

Thì ra kể từ ngày hôm qua đến bây giờ, cậu ấy liên tục giữ yên lặng là vì chuyện đó. Tôi không quay lại nhìn Hari, nhưng đương nhiên là cậu ấy biết câu trả lời của tôi.

“Đúng vậy, nhưng giận cậu thì giúp ích gì được lúc này chứ, có cố gắng sửa chữa sai lầm thì cũng không thể nào mang Makoto trở lại được nữa rồi.”

“Thế à…” – Trong giọng Hari có chút gì đó đượm buồn.

Màn đêm lại buông xuống, đem theo một màu đen tăm tối bao trùm lấy tất cả khu rừng. Dưới bầu trời đầy sao. Ngón tay cậu đặt lên những phím đàn, Hari bắt đầu cất tiếng hát. Chậm rãi, cùng với âm thanh mộc mạc của cây đàn gỗ.

Tôi chỉ là một thằng nhóc bồng bột, thích hành động theo ý thích của bản thân

Đánh lại tất cả những kẻ ngáng đường, kể cả chúng có to lớn hơn

Chẳng có lấy một hy vọng cho tương lai,

Tôi chỉ là kẻ thích đắm chìm trong ảo mộng của chính mình

 

Dù vậy, tôi lại sợ tương lai vô cùng

Chán ghét ngày mai, chỉ muốn được quay về quá khứ

Với sự bất lực của bản thân, tôi chẳng biết phải làm gì ngoài hét lên:

“Ngày mai, ngày mai, ước gì mày không bao giờ đến…”

 

Mặc kệ những lời van xin

Vầng trăng lặn xuống nhường chỗ cho mặt trời tỏa sáng.

Nhưng tại sao đêm đó lại thật đặc biệt với tôi đến như vậy

Có phải vì bạn đã ở đó, và nắm lấy bàn tay tôi…

 

Khiêu vũ nơi tận cùng thế giới

Chòm sao Bắc Đẩu rực sáng bầu trời đêm

“Mình cùng nhau đối diện với ngày mai nhé, cả cậu và tớ…”

 

Nếu như phải kết thúc nó như một giấc mơ, xin hãy cho tôi được làm lại ngày hôm qua,

Để tôi sẽ không còn nói những lời như thế nữa

Vì ngày mai, chúng ta sẽ lại cùng nhau mỉm cười…

 

Cùng với tiếng vang của dây đàn bằng kim loại, chẳng biết từ bao giờ nữa, tôi cũng hòa mình lắc lư theo điệu nhạc của Hari. Giữa màn đêm tăm tối, trên nền guitar mộc, cả hai cùng hòa chung một giọng hát.

 

Kể từ cái đêm định mệnh ấy, tớ đã nghĩ rằng thế giới của mình đã thực sự đổi thay

Và mặc dù tớ có cố để mong ước hay thay đổi, thì tương lai phía trước cũng vẫn thật tàn nhẫn

Nhưng kể có vậy thì bầu trời đêm mà tớ được chiêm ngưỡng cùng cậu thì lại vô cùng tươi đẹp

Tớ sẽ không quên được nó đâu, bởi vì tớ đã vô tình đặt nó vào trái tim tớ mất rồi

 

Một giấc mộng bay vút lên cao dù có cậu ở bên hay không

Và dù chỉ là bước đi một mình tớ cũng không làm được, chỉ biết cầu xin sự giúp đỡ của ai đó

Ước cho những ảo ảnh kia biến mất theo làn gió

Cầu xin một ai đó đập tan những ảo mộng mà tớ đã đấu tranh từng ngày.

“Nếu cậu muốn thấy được nó, thì hãy tự mình biến nó thành sự thật đi!”

Cậu đã nói với tớ như thế đấy.

 

Tớ muốn được gặp lại cậu, vào tối ngày mai…

Thế nhưng tớ không thể chắc được cậu có còn ở đó hay không

Nhưng dẫu cho có thế thì hai chúng ta vẫn sẽ ổn thôi mà có phải không?

 

Vậy nên, hẹn gặp cậu! ‘Sky Arrow’ , hãy vẽ một nụ cười trên môi

Tương lai, tớ muốn sát cánh cùng cậu dù chỉ là trong khoàng thời gian ngắn. Vậy nên tớ sẽ hét lên thật to rằng…

“Ở một tương lai dù ta có là ai đi chăng nữa hãy luôn nhớ về ngày hôm nay cậu nhé…”[note25800]

Giọng hát của tôi, và Hari, cùng với ngón tay cậu uyển chuyển trên những phím đàn. Khi câu hát cuối cùng được ngân lên, tôi tựa mình vào cánh cửa gỗ, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đêm.

Hari đặt cây guitar xuống, châm lửa hút một điếu thuốc.

“Cậu biết bài hát này sao? Tớ không ngờ là cậu lại có gu âm nhạc như vậy dấy.”

“Không hẳn là bài hát mà tớ thích…” – Hari lắc đầu – “Nhưng mỗi khi cảm thấy không tốt ở trong người thì tớ lại thường chơi bài đó.”

Tôi yên lặng, để cho Hari nói tiếp. 

“Cửa hàng tiện lợi chỗ tớ ở thường hay phát bài hát đó, cho tới khi tớ nhận ra là mình ghét nó thì tớ đã thuộc lòng nó mất rồi…”

Bầu trời đêm thật bao la, và cả những vì sao đang rực sáng. Trong thế giới của tôi trước kia, Hari không phải là một đứa nổi bật. Tôi vẫn nhớ mang máng, cậu ta chỉ là một tên còi cọc, để kiếu đầu nấm giống chảng hề hợp với khuôn mặt một chút nào, đeo khuyên tai và hay gây gổ đánh nhau. Giọng hát của cậu ấy không phải là nổi bật, nhưng sâu thẳm bên trong, tôi đã bắt đầu nhìn thấy một thứ gì đó rất khác của Hari.

Bây giờ thì cậu ấy đã cao lớn lên nhiều rồi, cơ thể cũng bắt đầu săn chắc, hẳn Hari đã dành thời gian rảnh của mình để tập luyện. Tới hai ngày nay tôi mới biết thêm cậu ấy còn biết nấu ăn và chơi nhạc cụ nữa. Cùng nhau hát bài hát mà tôi yêu thích, cả hai bắt đầu kết nối với nhau thêm một lần nữa. Mặc dù tôi vẫn giận Hari và tính cách của cậu ấy có phần rất nóng vội, nhưng chẳng phải bỏ qua những tật xấu đó, cậu ấy chính là mẫu người mà tôi vốn luôn mơ về trước đây sao?

“Tớ đã cố để có thể được như cậu ấy. Tớ đã cố. Ngay cả từ cách ăn mặc đến giọng điệu, tớ đều đã cố để có thể trở thành cậu ấy. Tớ đã cố để trở thành một ai đó quan trọng đối với cậu. …”

Hari vuốt mái tóc rẽ ngôi giữa rủ xuống trên mặt mình, lạnh lùng phả hơi thuốc trắng vào trong không khí.

“…Tất cả đều chỉ là vô nghĩa, bởi vì cuối cùng tớ lại chẳng đem lại được cái gì cho cậu cả. Tới cuối cùng, tớ vẫn chỉ là Hari, một thằng trẻ con không biết kiểm soát cảm xúc của mình… và rồi, thay vì giúp đỡ, tớ lại phá hỏng tất cả những gì quan trọng đối với cậu…”

Giọng nói của Hari cất lên đầy chua chát.

“Tớ đã từng ghét tên Makoto đó, đã từng muốn tự mình giết chết cậu ta…”

Bụi bặm và có phần sâu lắng, tôi có cảm giác như sau một năm ở trên đường, cậu ấy đã trở thành một con người khác. Không còn là tên Hari thô lỗ và nhạt nhòa, đứa bạn cùng lớp của tôi trước kia. Đã từ rất lâu rồi, tôi vẫn chưa có cơ hội được ngồi xuống, một lần nói chuyện tử tế với Hari.

Theo như lời kể của Daisuke, bố mẹ Hari đã bỏ đi từ hồi cậu ấy còn rất nhỏ, để lại cậu ấy một mình với bà ngoại. Ngày đầu tiên mà mọi thứ xảy ra, cậu ấy đã một mình lao về nhà giữa thị trấn đầy thây ma để đón bà, bất chấp cái chết đang cận kề.

Tôi đã ở đó cùng cậu ấy và Daisuke tối hôm đó mà. Tôi vẫn còn nhớ rõ hình ảnh cuối cùng của Hari ngày hôm ấy. Giữa cơn mưa trắng xóa không chịu ngớt, Hari đã một mình lái chiếc xe máy len qua giữa bầy thây ma, biến mất vào trong cơn mưa.

Và tôi đã tưởng mình sẽ không bao giờ có thể gặp lại được cậu ấy nữa. Tôi nghĩ là đằng nào Hari cũng sẽ chết một cách vô nghĩa.Tôi đã nghĩ rằng những gì tôi nhìn thấy ngày hôm đó, chỉ là bóng hình của một kẻ ngu muội tự tìm kiếm cái chết mà thôi. Nhưng không, Hari đã chứng minh với tôi rằng cậu ấy không hề ngu ngốc, bởi vì ngay lần sau chúng tôi gặp lại, Hari đã trở về cùng với bà của mình và một nụ cười ở trên môi.

Nhưng mọi thứ rồi cũng chẳng được lâu, vì một thời gian ngắn sau đó, vài ngày trước khi chúng tôi đến được Nagasaki, bà của Hari đã bị một nhóm thây ma giết chết.

Và tôi cũng ở đó, cũng đã có mặt ở đó để chứng kiến Hari hoảng loạn thế nào khi nhìn thấy và cậu ấy bị lũ mọi rợ kia xé xác. Tôi và Daisuke đã phải kéo cậu ấy ra khỏi đó mà.

Từ sau đấy Hari đã bắt đầu thay đổi. Tôi cũng đã và cùng trải qua giai đoạn suy sụp cùng cậu ấy. Hari đã đổi kiểu tóc, đổi cách ăn mặc, và gần như không giao tiếp gì với ai trong suốt thời gian dài.

Tôi ít nói chuyện với bà của Hari, nhưng vẫn nhớ một lần, bà đã ngồi xuống và bắt chuyện với tôi.

“Nó không phải là đứa trẻ hư đâu. Hồi còn học cấp hai, lúc trường nó tăng học phí, nó đã trốn bà bỏ học đi làm thêm để lấy tiền tự đóng học. Đến lúc bị phát hiện ra, nó chỉ cười nhoẻn bảo rằng đấy là tiền mẹ nó gửi về. Lúc đấy bà tức lắm, quật nó chẳng ra gì. Bà còn nhớ vừa đánh nó vừa khóc: “Mẹ mày chết lâu rồi con ạ”. Thế là từ sau đấy, nó không nói dối bà thêm một lần, quay trở lại trường học cho tử tế. Bà biết lần đó chỉ là nó thương bà vất vả, nhưng bà lại không kiềm chế được mà đánh nó thậm tệ như thế.”

“Hari có thể là đứa hay gây gổ đánh nhau, không biết tôn trọng phụ nữ, nhưng cả đời nó chưa lấy cắp của ai một cái gì bao giờ, đi học về hôm nào cũng về nhà sớm để ăn cơm với bà. Có lần bà nghe kể nó thích một cô ở lớp, tóc ngắn đến cằm, là lớp trưởng. Cái hôm bị cô đó từ chối, nó về nhà thất thiểu như người chết, bỏ cả cơm bà nấu. Bà còn bảo nó tí tuổi ranh thì yêu đương cái gì, lo mà học hành cho thành người đi. Bây giờ mới biết được con chính là cô gái mà nó luôn nhắc tới. Nếu như biết được người nó thích là cô gái ngoan hiền như thế này, bà cũng không có lý do gì để ngăn cản nó nữa rồi.”

Giọng điệu của bà khi nói về cậu ấy vô cùng tự hào. Vậy là Hari đã thay đổi, hay là tới bây giờ tôi mới thực sự hiểu rõ về cậu ấy.

Mặc dù tôi không phải là đứa thực sự ngoan hiền như bề ngoài tôi lúc đó, nhưng sau những gì mà bà nói, tôi dần chợt hiểu ra lời từ chối của tôi ngày xưa đó đã tác động lớn đến Hari như thế nào. Có thể trong lúc còn ở trường, tôi đã khinh thường Hari, chỉ coi cậu ấy như một tên NPC trong thế giới của mình. Một lời từ chối và miệt thị tôi nói ra thì rất dễ dàng, nhưng đối với Hari, tôi lại là cái gì đó quan trọng trong đời cậu ấy, và điều đó đã làm tổn thương cậu rất nhiều. Tôi không nói mình thích Hari, nhưng nếu biết được điều đó sớm hơn, tôi sẽ không bao giờ quay lại và đối xử với cậu ấy như thế một lần nữa.   

Lặng nhìn những vì sao, chợt tự hỏi lòng mình. Nếu như tất cả những chuyện này chưa từng xảy ra, liệu tôi có bao giờ có cơ hội được biết đến Hari, có cơ hội được hát cùng cậu ấy, có cơ hội để có được giây phút này.

Nếu như tất cả những chuyện này chưa từng xảy ra, liệu có cơ may nào chúng tôi có thể trở thành bạn bè với nhau ở một thế giới khác không có đại dịch này không?

Nếu như tất cả những chuyện này chưa từng xảy ra, liệu ‘tôi’ của trước đây có mong muốn được làm bạn với cậu ấy?

Nếu vậy, ngay từ đầu, tại sao những chuyện này lại xảy ra?

Và tại sao sau tất cả, chúng tôi lại là những người được sống tiếp mà không phải là Katashi, là Makoto kia chứ?

Có quá nhiều câu hỏi vẩn vơ mà tôi không thể tìm thấy câu trả lời. Và chỉ có vũ trụ mới biết được đáp án cho những câu trả lời của chúng tôi. Cũng như bầu rộng lớn bao la kia, câu trả lời mà tôi kiếm tìm chỉ là một vì sao bé nhỏ lạc lõng ở trong đó. Tôi chẳng là ai để có thể biết được câu trả lời chứ. Xét cho cùng, tôi cũng chỉ là một con người bình thường, lạc lõng giữa không gian và lạc lõng giữa hàng trăm câu trả lời của vũ trụ. Và dù ngày mai một ai trong chúng tôi có chết đi, thế giới này sẽ tiếp tục sống tiếp.

Ngày và đêm, cũng như vòng tuần hoàn của cuộc sống. Con người luôn đuổi theo những câu trả lời ẩn giấu về vũ trụ rồi chết đi mà chẳng biết thêm được điều gì về nó. Chúng tôi rồi cũng sẽ chết đi mà không bao giờ biết được tất cả những câu trả lời của vũ trụ, về những gì chúng tôi muốn biết.

Và rồi, trong lúc đang mải chìm đắm trong dòng suy tư. Đúng như những gì tôi dự đoán, Hari đã gục xuống trên đùi tôi.

Chống cằm lên tay cầm của cán xẻng để giữ cho đầu không gục xuống, hai mắt tôi bắt đầu lim dim. Xem nào, ngày hôm nay tôi đã đi bộ, đi bộ, rồi lại đi bộ… Tiết trời đông giá lạnh như thế này, lại càng níu kéo tôi vào trong giấc ngủ hơn.

Rất muốn đánh thức Hari dậy để thay mình canh gác, nhưng tôi đã tự hứa vởi bản thân rằng mình sẽ được việc, sẽ không lệ thuộc đến người khác nữa. Bằng bất cứ giá nào, tôi sẽ thức trắng và để cho Hari được ngủ đêm nay.

Nhưng rồi, nói thì dễ, nhưng làm thì lại là cả vấn đề khác. Giữa màn đêm tĩnh mịch như tờ, không gian hoang vắn lại càng khiến cho đầu óc không muốn tỉnh táo. Trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ có cố cũng không thể tránh khỏi.

Nếu như tôi có ngủ thiếp đi thì cũng không có thây ma nào tìm được bọn tôi ở chỗ hoang vắng này đâu phải không? Vậy thì tôi có lỡ ngủ quên đi cũng sẽ không sao chứ? Chết tiệt, càng cố thức thì tôi lại càng để cho những cám dỗ kia chiếm hữu. Thề có chúa, một khi thoát khỏi đây tôi sẽ dành cả ngày ở trạm nghỉ mà ngủ bù cho coi. Nếu như sau này có phải đi bộ cả ngày giữa mùa đông giá rét, dù có phải chết tôi cũng sẽ không làm lại nữa đâu. Nghĩ mà thấy mình dại, cả ngày nay cũng đâu thấy có gì bất thường xảy ra.

Chúng tôi đã để cho những lời đe dọa của Takumi làm cho chết nhát. Có thứ gì đó đáng sợ ở trong ngọn núi này… sáu người trong nhóm của cậu ta đã bị giết. 

“Đừng có giả vờ như chị chưa từng nhìn thấy nó! Bọn mọi rợ đó kinh dị hơn tất cả những gì các người đã từng thấy trước đây. Nhóm của tôi ba ngày trước vẫn gồm có đủ mười người, nhưng chỉ ngay sau khi đi lạc vào ngọn núi này thôi, chúng tôi đã chỉ còn lại sáu. Ba ngày, tôi và bạn mình đã ở trong địa ngục suốt ba ngày trời, và bọn tôi sẽ làm tất cả những gì phải làm để thoát khỏi chỗ chết tiệt này ngày hôm nay.”

Tôi khực cười đầy mỉa mai, biết đâu đó chỉ là những lời nói dối vô hại thì sao?

Cái lạnh cùng hơi ấm của Hari tiếp năng lượng cho những suy nghĩ viển vông, khiến cho đầu óc tôi càng trở nên mụ mị. Cả người tôi bỗng trở nên nhẹ bẫng. Trong lúc đầu óc tôi bị vây hãm bởi những suy nghĩ không tỉnh táo, tôi chợt bị đánh thức bởi những tiếng leng keng. Là cái bẫy mà tôi và Daisuke đã giăng lúc trước, nó thực sự đã hoạt động. Tôi vội vã lay Hari, nhưng lúc này cậu ấy đã ngủ quá sâu.

Giữa hai thân cây, xuất hiện một bóng đen đang lù đù tiến về phía chúng tôi.

Dùng hết sức đè lên cây xẻng để đứng dậy, nhưng lại để trượt chân ngã xuống mặt đất.  Cơ thể lại trở nên nặng trĩu. Những bàn tay vô hình cố kéo tôi xuống hồi ban sáng giờ đã trở lại để đưa tôi đi, cố gắng kéo tôi vào giấc ngủ.

Là ảo giác ư? Hay là tôi đang nằm mơ? Kể cả dù cho những gì tôi đang thấy có là sự thật đi chăng nữa, tôi cũng không còn đủ sức để có thể kiểm tra nó nữa rồi.

Tôi cố gắng đứng dậy, cố gào lên để Hari hay Daisuke nghe thấy. Nhưng lúc này đầu óc tôi đã không còn tỉnh táo để phân định những gì ở trước mắt là thực hay là mơ. Hỏng, hỏng thật rồi, cơ thể tôi đã quá rệu rã… tôi không còn chút sức lực nào.

Bóng đen tiến đến gần tôi hơn… lù đù… lù đù từng bước. Những hình ảnh tôi nhìn thấy dần trở nên mờ ảo, rời rạc đi… rồi tan rã. Cả thế giới xung quanh tôi quay cuồng. Tất cả những gì tôi còn có thể nhận biết được là có một bóng người đang tiến đến, từ trong màn đêm, và nó đang tiến về phía tôi.

Không được, không được, tôi tự nhủ với bản thân. Mày không thể chết ở đây được, mày đã hứa là để yên cho Hari và Daisuke được ngủ. Mày chỉ có một việc thôi, và lần này mày sẽ không làm hỏng nó.

Tôi siết chặt nắm tay, gồng hết sức lực để đứng lên, chộp lấy cây xẻng, quất thẳng vào mặt bóng đen kia làm nó ngã xoáy xuống mặt đất. Nghe tiếng quật nổ đốp trong không khí, Hari cũng choảng tỉnh dậy, vội vàng bật đẹt pin rọi về chỗ tôi đang đứng. Bóng đen ngã nhào xuống đống dây lon được chăng ở giữa hai thân cây mà nó vừa bước qua, tạo lên những tiếng loẻng xoẻng ồn ã. Tiếng báo động đánh thức luôn cả Daisuke, từ trong nhà đẩy cánh cửa gỗ phóng vụt ra bên ngoài.

Tôi vật lộn với bóng đen ở trên đất, nó thì cố nhào dậy, nhưng tôi lại dồn hết sức đè nó xuống đất, không thể để lộ sơ hở được. Tôi cố gắng đè bóng đen xuống ở vị trí mà nó không thể cắn hay cào được vào người tôi.

Tôi dùng đầu gối giữ chặt bóng đen xuống, nó vẫn còn động đậy, hai tay cào cào loạn xạ lên nền đất. Daisuke vội vàng chạy đến chỗ tôi, tất cả chúng tôi đều tưởng đó là một xác sống, đến khi tôi giương cao cây xẻng, chuẩn bị bổ xuống kết liễu, thì ánh đèn của Hari rọi vào, khiến tôi mới nhận ra thân phận của bóng đen đó là ai.

Daisuke trợn tròn hai mắt. Không chỉ cậu ấy, mà cả tôi lẫn Hari cũng không khỏi ngạc nhiên trước những gì đang xảy ra.

Tôi thả chân khỏi bóng đen, loạng choạng lùi lại về phía sau. Daisuke vội vàng bước tới đỡ bóng đen dậy.

“Naomi? Em đang làm gì ở đây vậy?”

Đó là giọng nói đầy kinh hãi của Daisuke giữa màn đêm. Trong ánh đèn pin của Hari, Naomi ngồi bệt trên hai đầu gối. Lấy hai tay ôm đầu, nức nở. Mặt mũi đầm đìa máu, chảy từ trên trán xuống, thấm đẫm cả chiếc áo màu cà phê sữa con bé đang mặc.

Thật may là ánh đèn pin của Hari đã kịp thời rọi sáng khuôn mặt Naomi, cứu sống con bé. Nếu như Hari không kịp tỉnh dậy ngay lúc đó, không biết tôi đã có thể làm gì con bé rồi.

Kiệt sức, tôi hạ cây xẻng xuống, lấy tay phải ôm mặt. Một cơn chóng mặt từ bên trong ập tới như muốn chiếm hữu cơ thể tôi. Dồn tất cả những sức lực cuối cùng để đối phó với bóng đen. Cơ thể tôi đã không còn sức chịu đựng nào nữa, để mặc cho cơn buồn ngủ đó chộp lấy, chiếm lấy cả người mình. Tôi dần mất đi ý thức. Hình ảnh cuối cùng đập vào mắt tôi lúc đó, là không gian trở nên chao đảo, và tôi thấy mình đang đổ nhào xuống trên nền đất. Trong lúc chuẩn bị ngất lịm đi, tất cả những gì tôi nghe thấy, hình như là những lời mếu máo của Naomi.

“Làm ơn cứu họ với… Bọn chúng bắt được cậu ấy rồi…”

Thế giới thật là tròn, và rồi mọi thứ lại trở về với nhau. Kể từ lúc đặt chân vào ngọn núi này, thế giới của tôi bỗng biến thành một chuyến tàu lượn lên xuống không ngừng nghỉ. Không biết rằng ngày mai khi thức dậy, ngọn núi này sẽ còn chuẩn bị điều gì bất ngờ gì dành cho tôi nữa đây.

Hai mắt tôi lim dim, tâm trí tôi mờ dần, rồi hòa tan vào đêm tối, đưa tôi chìm vào giấc ngủ.

Ghi chú

[Lên trên]
Lời bài hát: Night sky patrol of tomorrow Bản cover acoustic phù hợp với văn cảnh truyện: https://www.youtube.com/watch?v=VsKDfok6n2U Lời dịch thì mình mượn từ bản dịch của bạn này: https://www.youtube.com/watch?v=81tzYcykvOw
Lời bài hát: Night sky patrol of tomorrow Bản cover acoustic phù hợp với văn cảnh truyện: https://www.youtube.com/watch?v=VsKDfok6n2U Lời dịch thì mình mượn từ bản dịch của bạn này: https://www.youtube.com/watch?v=81tzYcykvOw
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Bravo! Bravo!!!
Xem thêm
Ôi, tự nhiên trùng hợp đến lạ :<
Xem thêm
Tuyệt vời
Chuẩn bị war ở chap sau
Xem thêm