• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 2

Chương 16

Độ dài: 4,013 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

Sau bữa trưa, tôi một mình dạo quanh trạm dừng. Ngước mắt nhìn đỉnh núi và những rặng rừng phía xa xa, tôi biết mình đã lãng phí cả một buổi sáng loanh quanh mà không làm gì. Trước đây, khi bắt đầu một ngày mới, tôi luôn bắt bản thân phải trả lời một câu hỏi: “Ngày hôm nay tôi sẽ làm gì?”, từ đó lập kế hoạch cụ thể cho ngày hôm đó, và cố gắng tận dụng từng giây phút trong ngày. Tôi là một người bận rộn và ghét nhất là sự lãng phí thời gian… Nhưng ngay lúc này, đến lúc tự hỏi bản thân câu hỏi tương tự, tôi mới chợt nhận ra những suy tư bấy lâu của mình mới thật vô nghĩa làm sao.

Tận thế thực sự rất buồn chán. Cứ ngỡ như không phải đến trường là tôi sẽ có tất cả những thời gian để làm những việc tôi yêu thích, nhưng chỉ trong vòng hai tháng trời kể từ khi mọi thứ bắt đầu, tôi đã chẳng còn hứng thú với một điều gì nữa. Tất cả những quyển sách mà tôi muốn đọc, tôi đều đã đọc hết. Tất cả những bộ phim mà tôi muốn xem, tôi cũng đều đã xem, tất cả những trò chơi điện tử mà tôi đã từng thích, tôi đã chơi quá nhiều đến không còn hứng thú với chúng. Internet cũng không còn, để tôi có thể tìm kiếm một thứ gì đó mới mẻ cho bản thân.

Tưởng rằng cuộc sống trước đây của tôi mới là một vòng lặp nhàm chán, nhưng cho tới lúc được tự do tung cánh như thế này, tôi mới nhận ra rằng, cuộc sống của tôi bây giờ lại là một vòng lặp nhàm chán khác. Hàng ngày, vẫn là con đường đó ở phía trước, vẫn là những con người đó ở xung quanh.

Cho dù có một nhóm ở bên nhưng hầu hết tôi cũng chẳng tiếp xúc nhiều với ai. Daisuke, Hari, Yamato,… phần lớn những thành viên ở trong nhóm đều là con trai, nên ngoài nói chuyện xã giao, tôi cũng chẳng biết phải nói chuyện gì với họ. Chỉ có mỗi mình Rin, nhưng cô ta lại thuộc dạng quái thai khó tiếp xúc. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao Rin còn ở lại với nhóm này nữa. Với tính cách của cô ta, tôi cứ nghĩ là cô ta sẽ bỏ nhóm này đi từ lâu rồi cơ.

Bản thân tôi là một người hướng nội, thích dành nhiều thời gian cho bản thân. Nhưng thiếu thốn tiếng người lạ ở xung quanh, đôi lúc tôi cũng phải thừa nhận mình thật sự cô đơn.

Không có gì để làm, không có ai để nói chuyện cùng. Cảm giác như tôi chẳng khác gì những xác sống ở ngoài kia cả, chỉ là một cái xác vô hồn biết đi, bám víu vào cuộc sống như một con ký sinh, nhưng lại chẳng chịu chết.

Tôi sẽ làm gì cho ngày hôm nay? Một câu trả lời quá đơn giản, nhưng tôi sẽ không trả lời nó.

Bởi vì tôi biết, nếu như tôi cố tìm ra câu trả lời cho bản thân, thì tôi sẽ chỉ tự khiến cho mình thất vọng mà thôi.

Sau một thời gian vật lộn để thích nghi với cuộc sống mới, tôi đã học được một điều. Tốt nhất là cứ để cho đầu óc trống không. Bởi càng nhìn vào thực tại, thì càng thấy chẳng thể thay đổi được nó. Tôi chưa chán đến mức muốn giết bản thân mình, nhưng cũng đủ để khiến cho bản thân mình trở nên chây ì với cuộc sống.

Nhưng tôi cũng không phải đứa chỉ biết ngồi một chỗ mà đổ lỗi cho hoàn cảnh. Bản thân nhóm chúng tôi vẫn liên tục di chuyển thay vì cắm dùi ở một chỗ cũng là để khiến cho bản thân luôn bận rộn. Tất cả mọi người cũng như tôi, cũng luôn phải kiếm cái gì đó mới mẻ để giải trí qua ngày. Trong lúc Hari dọn dẹp đống đồ ăn thừa, tôi lấy một chiếc xe đạp ở trạm dừng, dạo chơi một vòng quanh núi.

Rin bận ngồi chơi game trên Nintendo Switch của cô ta. Daisuke chợp mắt một chút trong văn phòng phía sau trạm xăng. Yamato với cái chân thọt không thể nào đi đâu xa được nên cũng phải chết dí ở đấy.

Chỉ còn mình tôi không có gì làm. Nhìn quanh trạm nghỉ, chợt thấy chỗ cửa hàng có sẵn một dàn những chiếc xe đạp sơn màu lục thẫm, mặc dù chỗ này khá hoăng vắng, nhưng tôi vẫn đoán là chúng để phục vụ khách du lịch trước kia.

Tôi cột tóc lên, đeo tai nghe vào, rồi lấy chiếc xe đạp ở ngoài cùng dắt ra đường chính, vòng về hướng khu rừng.

Ngoại trừ trục đường chính thì những tuyến đường trong khu vực chỉ là đường đất thô sơ. Có vẻ như đã rất lâu rồi không có ai sử dụng đoạn đường này. Theo như bản đồ. Bên kia của ngọn núi cũng không có thành phố lớn nào, vậy mà lù lù mọc ra ở giữa ngọn đèo này, một trạm nghỉ trơ trọi như thế.

Tôi chỉ vừa bắt đầu đi được một đoạn, thì đã nghe tiếng gọi tên mình. Ngoái đầu lại, thì thấy ‘Katashi’ đã ở ngay sau lưng.

“Hana… Hana… chờ tớ với…”

Tôi xoay ngược bàn đạp, lướt chậm lại, để cậu ấy bắt kịp. Cậu hớt hải theo sau tôi, gồng mình lên mà đạp. Tới lúc theo kịp rồi, cậu vừa hổn hển, vừa nói.

“Tớ cũng muốn dạo chơi cùng với cậu một chút, cậu không phiền chứ?”

Nhìn cậu ấy mồ hôi nhễ nhại như thế, tôi cũng chẳng để tâm. Đằng nào thì cậu ấy cũng đang không có gì để làm giống tôi, đành nhún vai cho qua rồi đút lại đầu mút tai nghe vào, nhấn bàn đạp tiếp tục tiến về phía trước.

Tôi cứ vờ như cậu ấy không ở đó. Tôi vẫn tin rằng, Katashi mà tôi biết đã chết từ rất lâu rồi. Người đang đuổi theo tôi lúc này, chỉ là bóng ma của cậu ấy mà thôi.

Dưới ánh nắng đầu chiều, hai chiếc xe đạp cùng di chuyển song song bên cạnh nhau, nhẹ nhàng lướt dưới những cánh rừng, trên đoạn đường đất, trên những tàn lá vàng, và rồi, trên những đoạn cầu gỗ.

Cảm nhận những giai điệu êm ái từ bản nhạc trong tai nghe. Tôi thả hồn vào khung cảnh ở phía trước. Vì là mùa đông nên khoảng thời gian có nắng trong ngày rất hiếm. Ánh nắng mỏng xuyên qua những tán cây xơ xác, vẽ nên giữa hai hàng cây, một con đường nắng mỏng theo hướng tôi đi.

Mải đắm mình vào khung cảnh phía trước, thời gian cứ thế trôi vút qua chúng tôi mà chẳng hề hay biết. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã vượt qua đoạn đường rừng. Mở ra ở phía trước, là một không gian thoáng đãng khác. Chúng tôi đã đến được một góc khác của thung lũng phía bên kia khu rừng.

Tôi dừng xe, lặng mình ngắm nhìn ngôi làng dưới chân núi.

Thấy tôi đột ngột dừng lại. ‘Katashi’ cũng xuống xe, cậu dắt xe lại gần, rồi dừng lại bên tôi.

“Hana, cậu sao thế, có vấn đề gì à?”

Bước tới bên tôi, khung cảnh phía trước cũng ùa vào tầm mắt mắt cậu ấy. Thế nhưng trái với cảm xúc đầy bồi hồi ở trong tôi. Cậu nhìn nó, không chút cảm xúc. Như thể cậu ta chưa từng ở đó, chưa từng có mối liên kết nào đối với nơi đó cả.

“Hana?

Không gian thật tĩnh lặng. Càng nhìn, trong lòng lại càng xao xuyến. Ngôi làng nhỏ dưới thung lũng kia gợi cho tôi nhớ về một miền đất xa xôi. Nơi tôi đã lớn lên, dành phần lớn cuộc đời mình ở đó.

Nằm gọn giữa thung lũng và được bao bọc bởi hệ thống đường ray xe lửa cũ kỹ trên sườn núi. Quây lại giữa lòng núi, là một đồng bằng nhỏ nơi có những căn nhà minka mái ngói mộc mạc và những thửa ruộng còn dang dở.

Một ngôi làng nhỏ giống với thị trấn của chúng tôi, giữa khung cảnh thiên nhiên hoang sơ và bí hiểm, ngôi làng mang một dáng vẻ cũ kĩ, hơi gỗ toát ra từ những căn nhà cổ kính khiến cho vùng đất nhỏ bé như một mảnh ký ức ngủ lại, từ một miền lịch sử xa xôi.

Trong khoảnh khắc đó, chợt cảm xúc của tôi có gì đó rưng rưng.

“À… tớ hiểu rồi.” – Cậu cúi đầu, tông giọng cũng trầm xuống.

Chỉ chờ cho cảm xúc của tôi bị lung lay, cậu tiến sát lại gần tôi. Trước hành động đột ngột của cậu, tôi chỉ biết né tránh. Tôi bước một bước về phía sau, nhưng cậu lại càng tiến sát lại gần hơn. Tôi cố gắng lùi lại, đưa hai tay lên tạo thành lớp chắn ở giữa, nhưng cậu không để cho tôi tạo khoảng cách, vẫn không chịu buông tha, cứ mạnh mẽ tiến tới. Tôi càng lùi lại thì cậu lại càng áp sát lại gần hơn.

Phía sau là bụi cây, tôi không thể nào chạy trốn nữa. Cậu túm chặt lây hai bắp tay tôi, và dồn tôi vào đường cùng.

Yếu mềm bởi cảm xúc, tôi không chút phản kháng, chỉ biết quay mặt đi, nhắm chặt hai mắt lại.

Khuôn mặt của cậu tiến sát lại gần hơn. Hai bàn tay áp sát trên lồng ngực cậu. Tôi cảm nhận được hơi ấm đang chuẩn bị tiếp xúc, từ đôi bờ môi của cậu.

_ _ _

Tưởng chừng như không bao giờ có thể gặp lại Katashi, thì trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Tôi nghe thấy tiếng thở nặng, và cảm nhận được bàn tay của cậu ấy trên đầu mình.

Lẽ nào. Katashi? Lẽ nào cậu ấy vẫn còn sống ư?

Tôi ngước lên nhìn.

“Katashi?”

Nhưng không.

Cơ thể của Katashi đang chuyển động, nhưng sinh vật mà tôi đang nhìn thấy, lại không phải là cậu ấy.

Bên dưới mái tóc đen rủ xuống trên khuôn mặt, là đôi mắt lờ đờ. Âm thanh phát ra, không phải tiếng thở nặng, mà là tiếng khò khè đẩy lên thật khó khăn trong cổ họng.

Cứ tưởng rằng Katashi vẫn ở lại cùng với tôi, nhưng tất cả vẫn chỉ là ảo tưởng của những hy vọng đang sót lại trong tôi mà thôi.

Nhìn bộ mặt trắng vô hồn của cậu ấy dưới ánh trăng lúc này vô cùng đáng sợ. Tôi biết ngay được rằng, cái thứ đang nhìn tôi lúc này, không còn là Katashi nữa.

“Không… không phải chứ…”

Nhìn thấy tôi, đôi mắt của Katashi liếc xuống .

Tôi vội gạt cánh tay của Katashi ra khỏi đầu mình. Vội vàng đẩy cậu ấy bật ra.

“Không không… không phải vậy…”

Ngồi bệt trên sàn nhà, tôi nhìn Katashi cách mình ở phía xa. Cái lưng gù và đầu đang ngoắc ngoải, tôi không dám tin vào những gì mình đang thấy nữa.

Cậu… cậu ấy đang biến đổi.

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn, thì Katashi đã lại nhào tới, đè chặt tôi xuống nền nhà.

Theo phản xạ tự nhiên, tôi đưa hai tay để đỡ lấy. Một tay túm lấy cổ họng Katashi đẩy ra xa, một tay giữ chặt tay của cậu ấy.

Mặc dù chỉ còn một tay, nhưng xác sống Katashi vẫn rất khỏe, cổ cậu ấy liên tục rướn tới, cố cạp lấy cổ và mặt tôi.

Mặc dù vẫn đang bị chi phối bởi cảm xúc, nhưng ý chí sinh tồn của tôi đã chiếm lấy quyền kiểm soát cơ thể, đưa cánh tay tôi tự chuyển động theo bản năng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, dù cho cảm xúc tôi có đang bị xiêu động ngần nào, thì ngay bây giờ, tôi cũng phải mạnh mẽ để tự cứu lấy mình đã.

“Katashi… tớ xin lỗi!”

Và rồi, bằng tất cả những cảm xúc bị dồn nén, tôi lấy hết can đảm, đâm mạnh lưỡi dao vào thái dương Katashi. Cơ thể cậu ấy giật lên một cái thật mạnh, rồi như một con robot bị rút dây nguồn, đổ phịch xuống lên người tôi. Tôi thấy gương mặt cậu áp trên ngực mình. Máu ứa ra từ khóe môi. Đôi mắt thẫn thờ nhìn tôi một lần cuối. Rồi đôi mi từ từ đóng lại.

Tôi sợ hãi đẩy cậu ấy ra khỏi người mình. Chỉ sợ cậu ấy sẽ lại chồm lên để vồ lấy tôi, tôi vô thức dùng lưỡi dao, điên cuồng đâm lên ngực cậu ấy. Tới lúc lưỡi dao mắc kệt trên ngực Katashi không rút ra được nữa, tôi mới ngỡ ra là cậu ấy đã không còn từ lúc nào.

Não bộ của thây ma Katashi đã hoàn toàn bị phá hủy. Cậu ấy sẽ không bao giờ có thể quay trở lại nữa. Máu của Katashi vẫn còn mới, bắn đầy lên mặt và nhuộm đỏ hai bàn tay tôi.

Để bảo vệ cho bản thân, tôi đã một lần nữa giết chết cậu ấy.

“Xin lỗi cậu… Katashi… tớ xin lỗi…”

Tôi ngồi thẳng dậy, rút con dao ra, rồi ôm lấy cơ thể của cậu, òa khóc.

Tôi đặt đầu của Katashi gối lên đùi mình. Máu từ thái dương của cậu vẫn tiếp tục chảy, thấm đẫm chân váy và trên hai đầu gối tôi.

Nhẹ nhàng luồn những ngón tay trên kẽ tóc của cậu, tôi vuốt ve mái tóc của Katashi. Ánh trăng len lỏi qua khung cửa sổ hắt thành một góc nghiêng, rọi sáng gương mặt cậu.

Katashi lúc này trông thật bình yên. Cuối cùng thì cậu ấy cũng được nghỉ ngơi rồi.

_ _ _

“Thôi đi…” – Dùng hai tay áp trên ngực, tôi đẩy cậu ấy ra.

“Tôi xin lỗi… nhưng cậu không phải…”

Đối diện tôi. Cậu yên lặng chờ đợi.

Mím chặt môi, cố không để những lời tàn độc từ miệng mình bật ra. mặc dù cảm thấy phiền nhiễu, nhưng thật lòng, cậu ấy không đáng để những lời này của tôi làm tổn thương.

“Dừng lại đi Makoto… cậu… cậu không phải là Katashi…”

Là thế đó, đó là tất cả câu chuyện. Người bên cạnh tôi suốt một năm nay, không phải là Katashi. Người có gương mặt giống với Katashi đó, chỉ là một người chúng tôi tình cờ gặp được trên đường mà thôi.

Trước phản ứng của tôi, cậu vẫn không hề do dự, liền vội vã níu lấy cổ tay tôi.

“Cậu nói cái gì thế? Tớ không phải là Katashi, nhưng cậu nói cậu có cảm tình với tớ mà…”

‘Thôi đi!” – Tôi giằng tay ra khỏi tay cậu, quát lớn.

“Bỏ tôi ra, đồ ghê tởm, cậu làm tôi phát ớn đấy!”

Trước những lời nói đầy ác ý buột ra từ miệng tôi. Cậu ấy như chết lặng, chỉ biết đứng mình, bàng hoàng.

Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cậu ấy, tôi mới nhận ra mình đã quá đáng đến thế nào.

Bất chợt, hình ảnh của chính tôi một năm về trước vụt qua trong tâm trí. Con người cũ của tôi, ích kỷ và vô tâm. Tôi ghê tởm con người đó. Thật lòng, tôi không muốn thấy mình trong gương ngay lúc này.

“Makoto… tớ… tớ xin lỗi… “

Tôi xấu hổ, vội vã quay người đi.

Không gian bỗng trở nên chết lặng. Mọi cảm xúc trong tôi lúc trước hoàn toàn tan biến, chỉ để lại nỗi thật vọng về bản thân tiếp tục lại giằng xé.

Makoto có thể đã đi quá giới hạn, nhưng chính tôi mới là người khiến cho cậu ấy phải có những hành động như thế.

Từ lần đầu tiên gặp gỡ cậu ấy, tôi đã vội vàng tìm mọi cách tiếp cận Makoto. Tôi cố gắng xây dựng mối quan hệ với cậu ấy, chỉ vì cậu có ngoại hình giống với Katashi. Tôi đã hy vọng tìm lại được những gì mình đã để mất với Katashi trong cậu, nhưng Makoto lại quá khác biệt với Katashi. Rồi cuối cùng, khi không có được điều mình kiếm tìm ở cậu ấy, tôi lại bỏ rơi Mạkoto, ghẻ lạnh với cậu như những gì tôi đã làm với Katashi.

Cứ tưởng sau tất cả những gì đã trải qua, tôi đã trưởng thành và trở thành một người khác. Thế nhưng sau những bài học đó, tôi vẫn tiếp tục ứng xử như một đứa trẻ con. Lắng nghe những câu chuyện về tôi từ những người khác, Makoto đã cố gắng trở nên thật giống với Katashi để có thể bù đắp được cho tôi. Hơn ai khác trong nhóm, tôi hiểu cậu ấy thương hại tôi đến mức nào. Thế nhưng đáp lại cảm xúc của cậu, tôi đã cho lại được cậu những gì. Là người nói ra những lời đó, mà chính bản thân tôi còn cảm thấy rất đau. Nếu tôi là Makoto đang nhìn tôi ngay lúc này, miệng lưỡi tôi chẳng khác gì một con rắn độc đang quay lại cắn người đã cứu nó cả. 

Tôi không dám quay mặt nhìn cậu ấy nữa, nhưng sự yên lặng của Makoto cho tôi thấy, cậu ấy đang rất buồn.

“Xin lỗi cậu. Tớ… tớ nghĩ mình cần được ở một mình lúc này.”

Thế rồi, tôi dắt chiếc xe đạp, chỉ biết bỏ đi, bỏ mặc cậu một mình dưới ánh chiều tà.

_ _ _

Cậu không cao lắm, cậu có mái tóc màu đen và thích ăn mặc tối màu. Cậu có một giọng nói thật dịu dàng khiến cho tôi cảm thấy được chở che.

Thế nhưng, cậu ấy không phải là Katashi. Mặc dù cả hai có khuôn mặt giống y như cùng từ một khuôn đúc, cùng một kiểu tóc, cùng cách ăn mặc, và cậu ấy đang giữ bên mình thanh kiếm của Katashi, nhưng không đời nào tôi có thể nhầm con người đó, với người bạn mà tôi đã lớn lên cùng được.

Khác với Katashi, cậu có tính cách hòa đồng và nước da ngăm đen của một cậu trai miền biển. Chúng tôi gặp cậu ấy ở Nagasaki.

Cậu ấy tên là Makoto. Sekai Makoto.

_ _ _

Trên đường trở về, tôi bắt gặp một thây ma đang lù đù lết lên con dốc, có thể là dân làng của ngôi làng lúc nãy chúng tôi nhìn thấy. Trong người đang cảm thấy không được tốt, tôi dừng xe lại bên đường, rút dao ra xử lý nó.

Tôi vẫn chưa thể nào quen được với việc giết thây ma. Thường thì tôi không hay ra ngoài một mình, luôn là Daisuke, Rin hoặc một ai khác xử lý chúng. Nhưng nếu lảng vảng xung quanh chỉ có một hoặc hai tên, tôi đã sống sót đủ lâu để có thể tự lo liệu được.

Cũng lâu rồi tôi chưa bắt gặp thây ma nào, xem ra gặp một tên đi lạc giữa đoạn đường rừng hoang vắng như thế này, cũng là cơ hội không tồi để tôi có thể ôn lại những gì đã được học.

Đó là một thây ma trong bộ đồ trắng xóa với mái tóc rũ rượi trước gương mặt rách rưới trông như một con ma nữ bước ra từ bộ phim kinh dị nào đó. Ả cũng có vóc người tầm tầm tôi. Tôi đoán trước khi những chuyện này từng xảy ra, ả cũng chỉ là một học sinh.

Daisuke đã dạy tôi những gì? Xem nào, trước tiên là phải nhẹ nhàng tiếp cận nó đã.

Nhìn thấy tôi đến gần, thây ma bắt đầu hung tợn hơn, với hai tay và bắt đầu di chuyển nhanh tới.

Bước hai, vô hiệu hóa chuyển động của đối phương.

Thây ma đang lao tới, tôi vẫn giữ hết sức bình tĩnh. Chờ cho ả đến sát gần, tôi mới dùng chân quét nhẹ vào bắp chân. Ả mất đà đổ nhào xuống trên nền đất.

Bước 3: Sau đó, ghì chặt thây ma vào một mặt phẳng cố định.

Dùng tất cả sức nặng của cơ thể, tôi dùng tay đè chặt cổ họng thây ma xuống. Ngẳng cao đầu để không bị cánh tay đang quờ loạn lên tóm được. Tay còn lại cầm chắc cán dao, nhắm vào trong hốc mắt.

Bước bốn, luôn nhắm vào hốc mắt.

Sọ người rất cứng nên dù cho ả thây ma này đã bắt đầu phân hủy từ một năm trước, vẫn không thể nào chắc chắn được lưỡi dao của tôi có thể một nhát xuyên thủng qua hộp sọ. Cứ làm theo cách mọi khi Rin vẫn làm, hốc mắt là điểm mỏng nhất dẫn tới não bộ. Chỉ cần nhắm chúng, là tôi có thể dễ dàng kết liễu một xác sống. Hàm răng liên tục đớp tới, ánh mắt thây ma đó nhìn tôi, không giống với cách đang nhìn một người sống.

Đắc thắng. Tôi giương cao lưỡi dao, chuẩn bị đâm xuống một đường dứt điểm. Trong thâm tâm còn cảm thấy vô cùng dễ dàng, thì tới lúc bổ xuống, một điều bất ngờ đã xảy ra khiến tôi không dám tin vào mắt mình nữa.

Mặc dù đã nhắm rất chính xác, nhưng lưỡi dao của tôi, không cắm vào hốc mắt bên trái của thây ma, mà cắm thẳng xuống mặt đất, xuyên qua mái tóc dài của nó.

Đầu của nó, bẻ ngoặt sang một bên.

Ả…  ả né được đòn tấn công của tôi?

Không chần chừ, tôi vội vàng rút dao lên và chuẩn bị đâm xuống một lần nữa, thì chẳng hề báo trước, cánh tay của thây ma vung tới, hất bay con dao trong tay tôi.

Lưỡi dao xoay vòng vòng trong không khí, rồi một lần nữa, cắm phập xuống nền đất cách xa tôi.

Thật bất ngờ, trước đây chưa từng có một thây ma nào chủ động né đòn của con người, vậy mà thây ma trước mắt không những né đòn của tôi, nó còn biết gạt bay cả vũ khí của tôi đi nữa.

Sống lưng tôi bắt đầu lạnh lại, sự việc xảy đến quá bất ngờ, khiến cho tôi không biết phải làm gì tiếp theo.

Và rồi, trong lúc còn đang hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra, thì tôi đã để cho xác sống kia chiếm lại được thế chủ động. Chẳng mấy chốc, tôi đã bị hoán đổi vị trí với nó. Bây giờ, tôi mới là kẻ đang bị ghì chặt dưới mặt đất. 

Nó túm chặt  lấy cổ họng tôi, nhưng chưa cắn vào cổ tôi luôn. Bình thường, một thây ma sau khi tóm được mồi, sẽ lập tức cắn ngay lấy, vì đó là bản năng của chúng. Nhưng ả này, nó chỉ nghiêng đầu nhìn tôi, như một phát hiện thích thú.

Đôi mắt đỏ ngầu bên dưới mái tóc đen dài đó… rất khác với những thây ma mà tôi đã từng gặp trước kia.

Và rồi, khuôn mặt thối rữa đó ghé lại sát mặt tôi.

Những tiếng khò khè của xác sống như thì thầm vào tai tôi.

Không phải tôi sợ quá mà tưởng tượng ra đâu, nhưng đó rõ ràng là những tiếng thì thầm.

“Ta… ăn.. ngươi…”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận