• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 2

Chương 15

Độ dài: 6,053 từ - Lần cuối: - Bình luận: 3

“Chỉ cần nơi nào có hai chị em cậu, thì nơi đó là nhà…”

Mùi nồng mặn của biển khơi và những làn gió ấm phảng phất đâu đó từ một miền xa xôi, tôi choàng tỉnh bởi những lời nói vọng lại ở bên tai.

Từ từ nhấc khóe mi, để cho những hình ảnh đầu tiên sau cơn mê lần lượt ùa vào trong đôi mắt. Từ trong bóng tối, mờ ảo, rõ dần và cuối cùng, trong trẻo hơn bao giờ hết. Phía trên là bầu trời đêm. Rộng lớn, mênh mông. Nhưng lại đem tới một cảm giác vô định và trống trải, giống như cảm xúc trong tim tôi lúc này.

Bầu trời Kyushu đêm nay, mới quang đãng làm sao. Giữa tiết trời chuyển đông se lạnh, tôi vẫn cảm nhận được cái trong của không khí. Trong suốt. Nhẹ nhàng như nó không hề tồn tại ở đó. Không khí mỏng tới mức cảm giác như đến hơi thở của tôi cũng có thể nhẹ nhàng xé rách nó.

Tôi thấy cơ thể mình nặng trĩu.

Những đám mây vẫn hững hờ trôi, mềm mại, nhưng tôi không muốn chạm vào chúng một chút nào.

Và cả những vì sao kia cũng thế.

Níu chặt lấy tấm chăn mỏng trên người, tôi rụt rè co mình vào bên trong. Phía bên kia của thùng xe là Yamato, đang thu mình trong tấm chăn riêng của cậu ta. Một Yamato say ngủ tay ôm chặt lấy giỏ tên, tựa mình vào thành xe, đu đưa theo chuyển động của nó. Một chốc, chiếc xe đi qua đoạn đường xấu, và Yamato cũng xóc nảy theo.

Tôi tỉnh dậy sớm hơn dự tính, bây giờ vẫn là giữa đêm khuya. Để cho cơ thể quen với cái lạnh một chút, tôi mới ngóc đầu dậy, chui ra khỏi chăn, nhìn về con đường phía trước.

Bầu trời đêm ở phía trên, và con đường ngoằn ngoèo ở trước mắt, được thắp sáng bởi ánh đèn pha trước mũi xe. Cứ thế, cứ thế, hiện ra từ trong đêm đen.

Còn chiếc xe cứ lấy đó, mà thong thả tiến lên.

Một cách vô định.

Tôi thấy mình đang ngồi trong thùng của một chiếc xe bán tải, cùng với Yamato và đống đồ lỉnh kỉnh phủ bạt trắng che lấp con đường ở phía sau. Một chiếc xe bán tải màu đen, Cũng không nhớ rõ là chiếc thứ bao nhiêu kể từ khi chúng tôi rời khỏi thị trấn của mình. Bên trong cabin ở hàng ghế đầu tiên, một cậu trai tóc màu hạt dẻ đang cầm vững bánh lái, tập trung vào đoạn đường phía trước.

Đó là Daisuke. Matsumoto Daisuke. Cậu ấy từng là bạn học cùng lớp của tôi. Nhìn ánh mắt mỏi mệt của cậu ấy qua gương chiếu hậu ở phía trước, tôi biết Daisuke đã không ngủ nhiều đêm liền.

Cũng say giấc trong cabin, là một thiếu nữ với mái tóc đen dài, vùi mặt trong chiếc khăn len màu đen. Chẳng cần đủ ánh sáng tôi cũng nhận ra đó là Rin.

Rin không phải là bạn cùng lớp của tôi, nhưng trong chuyến hành trình này chúng tôi cùng một xuất phát điểm. Sắc xảo nhưng ngạo mạn. Dù hai đứa đã cũng nhau vượt qua không biết bao nhiêu là khó khăn, nhưng tôi và cô ấy vẫn không thể ưa nhau một chút nào. Với miệng lưỡi và tính cách của Rin, kể cả khi đang ngủ, khuôn mặt cô nàng cũng tạo cho tôi cảm giác như đang chế nhạo tôi ngay lúc này. Có thể nói, tôi và Rin sẽ không bao giờ có thể hợp nhau, cả hai đứa cùng mang một thái cực âm u ám. Murasaki Rin và Tachibana Hana từ lúc sinh ra, đã không bao giờ được sắp đặt để trở thành một đội.

Nằm ngay trên động cơ của chiếc xe, mà tôi vẫn có thể ngủ rất sâu. Chiếc xe mặc dù đang di chuyển với tốc độ rất rất nhanh, nhưng trục đông cơ ở gầm xe bên dưới lại không tạo ra cảm giác ồn ào. Vì muốn được nằm thẳng người nên tôi đã bất chấp cái lạnh mà chui ra ngoài thùng xe. Sàn xe rất êm, chỉ cần trải một tấm đệm nhỏ, là đã có thể ngủ một cách thoải mái…

Hoặc cũng có thể là tôi đã quen, với việc ngủ trong chiếc thùng xe này nhiều đêm liền.

Trái ngước với phong thái ung dung của chiếc xe. Phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm, là tiếng mô tô gầm rú ở bên cạnh. Tôi ngồi thẳng người dậy, mặc dù đôi mắt vẫn lim dim, nhưng đã có thể đủ tỉnh táo để ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường.

Vẫn là con đường đó, kể từ lúc chúng tôi rời khỏi thị trấn của mình từ Kumamoto. Chỉ một con đường ngoằn ngoèo dọc eo biển. Giữa hai sườn núi. Một bên là vách đá đen dựng đứng, một bên là vực thẳm sâu hút xuống mặt biển đen. Đường xa lộ số 9 ở Kyushu suốt bao năm nay vẫn không hề thay đổi, những thanh chắn bên bờ vực trông không được chắc chắn, chỉ cần sơ ý một chút thôi, là có thể lao đầu xuống biển đen sâu thẳm ở bên dưới.

Sau khi rời khỏi Nagasaki, chúng tôi lại trở lại với con đường này.

Nhưng tôi có gì để than phiền cơ chứ. Ít ra thì tôi vẫn còn đang sống mà.

Đó là ý của Rin. Từ lúc rời khỏi thị trấn, cả nhóm đã thống nhất lộ trình bám theo đường xe lửa trong lòng núi dẫn thẳng đến Fukuoka, nhưng đó là cho đến lúc Rin đưa ra ý tưởng chọn con đường số 9 cũ rích ở ven biển này. Đơn giản thôi, khác với những đường quốc lộ lớn, không có xác xe cộ bị bỏ lại gây ùn tắc… và không có thây ma. Chỉ hai lý do trên, cô ta đã hoàn toàn thuyết phục Daisuke và cả bọn từ bỏ lộ trình ngắn nhất. Nhưng tôi không hề giận Rin. Bởi vì nhờ có sự sáng suốt của cô ấy, mà chúng tôi đã tìm được ngôi nhà thứ hai mang tên Nagasaki

Và kể cả cho dù Nagasaki đã là chuyện của quá khứ, thì ít nhất là nhờ có quyết định của cô ấy chúng tôi vẫn còn sống sót được tới lúc này.

Nhắc tới tiếng mô tô, người đang song hành bên cạnh chiếc xe bán tải của chúng tôi không ai khác, chính là Hari. Như một con sói cô độc, cậu luôn tách mình ra khỏi nhóm. Mặc dù là bạn thân với Daisuke, nhưng trái ngược với tính cách ôn hòa của Daisuke, kể từ không lâu sau khi chúng tôi rời khỏi thị trấn, Hari như trở thành một con người khác. Lạnh lùng và kín đáo. Gần như tôi đã quên mất rằng đây từng là tên đầu nấm mờ nhạt trong thế giới của tôi lúc trước. Bây giờ Hari, bên dưới chiếc mũ bảo hiểm chụp kín đầu kia, là một Hari hoàn toàn khác. Một chiếc mô tô phân khối lớn, áo jacket và găng tay da, mái tóc rẽ ngôi giữa cùng cái nhìn đầy xa xăm, trông cậu ta như một tay lãng tử, vừa mang lại cảm giác bụi bặm, lại vừa mang lại cảm giác của một tay chơi sầu đời.

Nhưng đâu chỉ có Hari, sau tất cả những gì chúng tôi đã trải qua, đứa nào trong nhóm đều chẳng có thay đổi lớn cho tới thời điểm hiện tại. Mái tóc ngố ngang cằm của tôi bây giờ đã gần chạm tới vai. Và thay vì bộ đồng phục đỏ bắt mắt, bây giờ trên người tôi chỉ còn là chiếc hoodie xỉn màu.

Tôi cũng chẳng nhớ lần cuối mình cắt tóc hay soi gương là từ lúc nào nữa. Nhưng với bộ đồ trên người tôi lúc này tôi vẫn tự tin rằng mình vân có thể ăn đứt một cô gái Fukuoka đầy cá tính.

Đương nhiên, có thế nào thì tôi vẫn còn thua xa Rin, bởi vì trông cô ta dù có mặc trang phục đơn giản đến thế nào thì bất chấp ngày tận thế, vẫn lung linh tựa nữ thần.

Bất chợt, hình ảnh của một Tachibana Hana đầy chỉn chu, nghiêm khắc và kiêu kỳ lại thoáng qua trong ký ức của tôi. Đã bao lâu rồi kể từ khi tôi còn là con người ấy? Nhìn đôi bàn tay tôi dưới bầu trời đông lạnh lẽo, tôi biết mình đã trải qua những gì.

Không còn là bàn tay xinh đẹp của một cô lớp trưởng hồn nhiên mà ngạo ngễ được bao bọc trong ngôi trường nhỏ bé ở thị trấn xa xôi nào đó nữa.

Cứ ngỡ như mới chỉ là ngày hôm qua. Và rồi bên cạnh cô nàng xấu tính ấy, là một chàng trai luôn thâm lặng hy sinh. Thẫn thờ nhìn mặt biển ở phía xa. Dưới bầu trời đêm, mặt biển mang một màu đen sâu thẳm, như những ký ức mơ hồ về một quá khứ tôi đã cố chôn vùi lại ở một nơi xa xôi.

Cơn gió từ biển khơi thổi vào trong đất liền, mang theo một giọng nói ấm áp từ phía bên kia của đại dương.

“Tớ”

“yêu”

“Rin”

Từng lời nói cuối cùng của cậu ấy như những nhát dao sắc lẹm, từng nhát, nghiến chặt vào trái tim tôi. Biết rằng bản thân mình muốn quên đi quá khứ, nhưng hằng đêm, tôi vẫn luôn tỉnh dậy, vẫn luôn nghe thấy giọng nói của cậu ấy.

Người con trai đã trao cho tôi cơ hội thứ hai để được sống đến ngày hôm nay.

Bất chợt, tôi cảm nhận được một cảm xúc đầy đầy khó tả dấy lên trong lòng mình.

Miền đất ở phía xa, phía bên kia của đại dương, như muốn níu kéo tôi. Càng rời xa nơi đó, chân trời lại càng tạo cảm giác thật mơ hồ, và quyến luyến.

“Mới đó mà đã một năm rồi nhỉ…” – tôi tự nhủ với bản thân bằng một giọng đầy chế giễu.

Đó là một cơn mưa dài, suốt hai ngày đêm không hề ngứt.

Tôi nghe thấy tiếng gió xoáy sâu hút vọng lại từ phía cuối hành lang.

Tiếng thở nặng nhọc của Katashi cùng tiếng cơn mưa ào ào đằng sau khung cửa sổ.

Ánh sáng lạnh lẽo của mặt trăng phản chiếu trên nền sàn bằng gỗ.

Dù cho một năm đã trôi qua, nhưng những hình ảnh về đêm ngày hôm đó, vẫn trở lại, và ám ảnh tôi mỗi khi tôi tưởng rằng mình đã quên được nó.

“Cậu hứa sẽ không ngủ chứ?”

“Ừ… tớ hứa.”

_ _ _

Cơn mưa dịu xuống một chút, nhưng không khí ở trong nhà lại càng u ám. Bên ngoài vẫn là tiếng mưa rơi, nhưng sự tĩnh lặng bên trong ngôi nhà này mới thực sự khiến cho tôi phải kinh hãi.

Chỉ một lúc trước thôi, vẫn còn thì thào tiếng nói chuyện của tôi và Katashi, thì bây giờ tất cả những gì còn lại, chỉ là tiếng mưa rơi lộp độp bên kia tấm kính cửa sổ kia.

Dọc đường hành lang sâu hút này, len lỏi trong bóng tối, là hai bóng người đang ngồi trên hành lang.

Hoặc là một, bởi vì lúc này, ở lại trên hành lang tầng 2, chỉ còn lại mình tôi và một cơ thể lạnh lẽo.

Mặt trăng chiếu nhẹ qua cơn mưa, nhưng không soi sáng gương mặt cậu. Mái tóc đen dài rủ xuống, che lấp khuôn mặt của Katashi.

Trên những tấm ván gỗ kia, vẫn còn lưu lại vệt máu mà bố mẹ tôi để lại lúc trước.

“Katashi…” – Tôi sụt sịt, tay vẫn níu chặt lấy vai áo của cậu ấy, lay lay.

Tận sâu trong trái tim mình, tôi vẫn không muốn tim rằng, Katashi… đã chết.

“Dậy đi… Katashi… cậu vừa hứa sẽ không ngủ kia mà?”

“Dậy đi… Katashi… bọn mình tiếp tục nói chuyện nhé?”

“Katashi! Tớ vẫn chưa ngủ được đâu… hay là cậu thức cùng tớ tới khi nào tớ đi ngủ được đi…”

Tôi cố lừa bản thân rằng Katashi vẫn còn sống, mặc dù biết rằng sẽ chẳng đi đến đâu, nhưng tôi vẫn vô định cố đánh thức cậu ấy.

Mười phút… hai mươi phút… rồi nửa tiếng trôi qua… cuối cùng, tôi cũng phải chấp nhận rằng Katashi đã không còn nữa. Thứ tôi đang níu lấy, không còn là Katashi. Những gì còn lại bên tôi lúc này, chỉ còn là cái xác cụt tay mà thôi.

Bất lực, tôi vùi mặt xuống đùi cậu ấy, thút thít.

“Đồ tồi… cậu đi mà không thèm nói câu chào nào à…”

Đôi bàn tay tôi níu chặt lấy quần của cậu ấy, còn nước mắt thấm đẫm qua lớp vải.

“Cậu còn chưa nói lời tạm biệt Rin kia mà…”

Đau đớn, giằng xé nhưng hoàn toàn bất lực. Thay vì gào lên để giải phóng tất cả những cảm xúc đang kìm ném bên trong thì tôi chi biết cúi đầu khóc.

Và rồi, tưởng chừng như không bao giờ có thể gặp lại Katashi nữa, thì trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Tôi nghe thấy tiếng thở nặng, và cảm nhận được bàn tay của cậu ấy trên đầu mình.

_ _ _

Sáng hôm nay, chúng tôi dừng chân tại một trạm xăng cũ ở ven đường. Sau hai ngày rong ruổi vô định trên xa lộ, cuối cùng một điểm dừng cũng chịu hiện ra ở trước mắt.

Tới lúc Daisuke táp xe vào trong bãi, tôi mới lim dim ngóc đầu dậy. Chợt nhận ra mình không còn trên con đường ven biển nữa. Một bên vẫn là mặt núi, nhưng bên kia, dưới vực thẳm, biển xanh đã bị thay thế bởi rừng cây.

Trạm dừng của chúng tôi vẫn nằm trên xa lộ, nhưng đã nằm sâu trong đất liền, ngoài một trạm xăng bò hoang và một cửa hàng tiện lợi cũ kỹ, bốn bề chỉ là màu xanh nhợt nhạt của cây cối.

Yamato và Rin vẫn còn đang ngủ. Daisuke ra ngoài trước, cậu đem theo một chiếc rìu. Lẳng lặng bước qua sân đậu xe tiến về phía trạm xăng. Biến mất vào trong làn sương dày.

Tôi không vội đi theo. Mặc dù không phải là không có việc cần giải quyết, nhưng tốt nhất vẫn nên để Daisuke do thám phía trước. Giữa chốn khỉ ho cò gáy này, ai mà biết được có những hiểm nguy gì đang rình rập kia chứ.

Tiết trời chuyển đông, không gian mang một màu sắc ảm đạm hơn bao giờ hết. Thêm vào đó còn là lớp sương mù khiến cho không gian càng thêm phần ma mị.

Xuống xe, tôi đã thấy Hari dựng xe ở thanh chắn bên đường, len lỏi trong làn sương, phả khói thuốc xuống thung lũng bên dưới. Tôi đút hai tay vào túi áo, bước đến bên cạnh cậu ta.

“Đừng hòng xin… Con nít đừng có bày đặt hút thuốc lá.”

Tôi còn chưa kịp nói gì với Hari, cậu ta đã vội nói với tôi thế. Hari còn không thèm nhìn mặt tôi, chỉ chăm chăm nhìn đường chân trời ở phía xa.

Con nít cái gì chứ, sinh nhật tôi từ tháng năm, bây giờ cũng đã 19 tuổi. Đáng ghét, cậu với tôi bằng tuổi đấy.

Tôi không cãi lại, chỉ đứng bên cạnh cậu cùng nhìn về phía xa. Tận hưởng cơn gió thổi xuống từ lòng núi.

“Chỉ là hít thở không khí thôi, cậu không phiền chứ?”

Hari nhún vai, cậu ta vẫn không chịu nhìn mặt tôi.

Tôi chẳng nghĩ ngợi gì, để mặc cho đầu óc trống không, ngắm nhìn cảnh vật ở phía xa. Bình minh đã qua, nhưng làn sương vẫn chưa chịu tan biến. Tôi không nhín thấy bầu trời ở phía trên, chỉ thấy tầng tầng lớp lớp cây rừng phía dưới bờ vực bên kia thanh chắn đường.

Bất chợt, một cơn gió lạnh thổi qua. Tôi vô thức nép sát mình vào Hari.

Cậu không phản ứng gì, đợi cho cơn gió thổi qua, mới nhẹ hẩy tôi ra. Một lúc sau chỉ lạnh nhạt nói một câu.

“Tên Katana kia đâu? Sao không rúc vào cậu ta đi? Rúc vào người tôi làm cái gì?”

“Hari!” – Tôi hằn giọng –“ Cậu ấy không phải là…”

Chưa kịp để tôi nói hết câu, Hari đã đút điếu thuốc đang cháy dở vào miệng tôi từ lúc nào.

Bất ngờ bởi hơi cay xộc lên từ khoang miệng, tôi vội vàng quên mất những gì mình đang nói, chỉ biết thè lưỡi mà ọ ọe.

“Yếu thì đừng có bày đặt ra gió.”

Nghe tiếng Hari bên tai, trong người càng thấy tức. Tôi xin cậu điếu thuốc hồi nào?

Kể từ khi tới Nagasaki, Hari bỗng trở nên lạnh nhạt với tôi. Cũng từ đó cậu ấy thay đổi hẳn phong cách, trở thành một tên người băng tối tăm, như một bản sao của ai đó như thế này.

Cũng không rõ tại sao Hari tự dưng lại lạnh nhạt với tôi nữa. Tôi chưa từng thân thiết với Hari. Ngoài việc cậu ta đã từng thích tôi, nếu như không có đại dịch thây ma này, đừng mơ là có chuyện hai đứa chúng tôi tiếp xúc với nhau dù chỉ một lần. Tôi chắc chắn, lần này thái độ của Hari, hoàn toàn không phải là do tôi.

Những ngày đầu tiên ở cùng Hari, cậu ta đã thể hiện ngay là một đứa vô cùng nóng nảy, luôn hành động trước cả suy nghĩ, và có thể dễ dàng nổi nóng mỗi khi sự việc không theo ý muốn. Tôi không thể nói bây giờ cậu ta đã khác, nhưng với lớp vỏ cậu ta đang khoác lên bên ngoài, Hari hiện tại trông thật trưởng thành và có vẻ điềm đạm hơn so với cậu ta của một năm trước.

Tôi chợt nhớ một lần đó, tôi và Rin có cùng một kỳ kinh nguyệt, nếu như không phải vì Hari cố chấp lao đầu vào cửa hàng đầy thây ma đó vì một tập băng vệ sinh, thì cả tôi và Rin đã gặp rắc rối lớn rồi.

Con người này, cũng thật là khó hiểu.

Một lúc sau, tôi nghe tiếng bước chân. Daisuke bước từ trong trạm xăng ra, lưỡi rìu lủng lẳng sát mặt đất. Tâm trạng Daisuke có vẻ đang thoải mái, vừa đi vừa kéo khóa quần lên.

Daisuke tạt qua chiếc bán tải, ngó vào trong xe. Thấy những người trong xe vẫn còn đang say ngủ, cậu quẳng nhẹ chiếc rìu vào trong cốp, rồi bước thẳng tới chỗ tôi và Hari.

Mặc dù là điểm dừng duy nhất giữa tuyến đường , nhưng trạm dừng này khá thoáng. Trạm xăng và của hàng tiện lợi bên kia đường cách chúng tôi cả một khoảng sân rộng, đứng từ chỗ tôi, trạm xăng ở phía xa vẫn thoát ẩn thoát hiện trong làn sương. Bãi đỗ xe nằm ở giữa, nhưng trơ trọi giữa khoảng trời chỉ là chiếc bán tải màu đen của chúng tôi.

Ngay cả Daisuke bước đi trong màn sương cũng tạo cảm giác mờ ảo như thể cậu là một bóng ma.

“Chào buổi sáng!” – Daisuke vẫy tay chào.

Tôi khẽ gật đầu còn Hari chỉ giơ tay đáp lại, cậu còn không thèm quay lại nhìn Daisuke.

“Chào.”

Mặc dù đã căng thẳng trên chặng đường suốt hai ngày hôm qua, nhưng Daisuke vẫn nở một nụ cười rất lạc quan. Cậu ấy là như thế, luôn tỏ ra thoải mái trong mọi tình huống. Trước đây, tôi luôn nghĩ Daisuke là một đứa chẳng ra gì, điểm số của cậu ấy không cao, còn hay giao du với Hari nữa. biết Daisuke rồi, bên cậu ấy, không bao giờ tôi phải cảm thấy nặng nề hay gì hết.

Thỉnh thoảng, khi chúng tôi táp xe lại nghỉ bên đường, cậu ấy thường nói với tôi như thế này.

“Hana đoạn đường này đang thoáng, cậu có muốn thử cầm bánh lái một lúc không?”

“Đừng ngại, đằng nào thì tớ cũng chẳng có việc gì khác để làm mà…”

“Cậu biết đấy… nếu như một ngày tớ không còn ở đây nữa… thì sẽ có người khác phải thay tớ vận hành những cỗ máy này, đúng không?”

Một con người như vậy, thì kể cả có là đứa khỏ mở lòng như tôi, cũng khó lòng mà không chấp nhận cậu ấy.

Tôi cũng không thể ngờ là sau tất cả những gì chúng tôi trải qua, người mà tôi gần gũi nhất trong nhóm lúc này lại là Daisuke. Không phải là theo một mối quan hệ nam nữ, nhưng một người bạn tôi có thể trông cậy vào.

“Hai người đang nói chuyện gì à?” – Daisuke vươn vai khoan khoái cùng nhìn về phía thung lũng – “sao tự nhiên yên ắng thế? Tớ có làm phiền gì hai người không?”

“Không có!” – Cả tôi và Hari cùng đồng thanh. Cùng đồng thanh trước mặt Daisuke thế này, tôi chợt cảm thấy thật ngượng ngịu, và cả Hari cũng thế.

“Ha ha vậy tốt rồi!” – Daisuke chen vào giữa, choàng tay lên cổ tôi và Hari – “Vui lên nào, làm gì mà ỉu xìu thế, tớ có quà cho hai cậu đây.”

“Một cho Hana.”

“Cảm ơn.”

“Và một cho Hari.”

“Cảm ơn.” – Hari chỉ lạnh nhạt bắt lấy.

Daisuke đem từ trong cửa hàng tiện lợi ra hai chai trà . Loại mà Daisuke chọn cho tôi là trà xanh, còn Hari là Olong đen, cả hai đều không đường. Sống chung với nhau suốt một năm trời, thế mà Daisuke vẫn chẳng nhớ nổi loại trà yêu thích của tôi.

“Daisuke! Tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, tớ không uống được vị trà xanh mà.”

“Xin lỗi, xin lỗi… Lần sau tớ sẽ rút kinh nghiệm.” – Daisuke chỉ gượng gạo gãi đầu.

Thế đấy, cái tính cách tưng tửng của Daisuke đôi lúc cũng có mặt hại của nó. Cậu ấy nhiều lúc chẳng thèm để tâm tới những gì mà tôi nói.

“Vậy đổi cho tôi đi.”

Lúc này, Hari mới chịu quay sang tôi. Cái nhìn của cậu ta chẳng có vẻ gì là quan tâm. Này, đang lạnh nhạt tự dưng làm ra vẻ hào phóng thế là có ý gì hả.

Tôi cũng chẳng ngại ngùng gì mà đổi cho cậu ta luôn.

Biết rằng thứ nước trong chai này đã hết đát từ đời nào, nhưng với chúng tôi lúc này, hương vị của chúng chẳng khác gì những chai trà mát lạnh mới lấy từ tủ đá ra cả. Làm sạch khoang miệng đầu ngày bằng một ngụm trà thanh mát, không gì có thể sánh lại với cảm giác dễ chịu như thế.

“Cuối cùng thì tớ cũng làm cho Hana phải mở miệng rồi, nhỉ?”

“…”

Daisuke tựa mình vào chiếc mô tô của Hari. Ba đứa chúng tôi cùng im lặng ngắm nhìn cảnh vật dưới thung lũng.

“Này Hana.” – Daisuke gọi tên tôi – “Tớ nghĩ cậu nên nói chuyện với bọn tớ nhiều hơn.”

“…”

“Ý tớ là, chúng ta là bạn mà, có phải không? Tớ biết bọn tớ không phải là cậu ấy, nhưng đôi lúc cậu cũng phải mở lòng đi chứ, cậu tính lạnh lùng như vậy đến bao giờ nữa đây?”

“…”

“Chỉ là tớ thấy cậu trông có vẻ rất cô đơn. Có thể bây giờ chúng ta vẫn an toàn, nhưng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra ngày mai? Rồi sẽ có ngày tớ, Hari, hay cả Rin cũng không còn ở bên cậu nữa. Tớ sợ nếu như ngày đó thực sự đến… cậu sẽ lại hối tiếc, như những gì đã xảy đến một năm trước đây…”

Nhưng tôi không trả lời.

“…”

“…”

“Thế đấy, tớ lại phải chịu thua cậu rồi.” – Đáp lại sự im lặng. Daisuke vỗ sau lưng tôi – “Có lẽ không phải lần này nhỉ.”

Đối diện trước sự im lặng của tôi, cậu ấy chỉ gãi đầu cười xòa. Daisuke tội nghiệp, cậu ấy sợ đã nói sai điều gì khiến tôi sẽ nổi giận.

Daisuke có thể là người dễ dãi, nhưng cậu ấy cũng rất thông minh. Cậu luôn biết khi nào cần nói và khi nào dừng. Khi cuộc nói chuyện đến đoạn khó khăn, Daisuke luôn xuề xòa như thế để cả hai bên không tiên đến xung đột gì. Thực chất, cũng không phải tôi không muốn trả lời cậu ấy mà là tôi không biết phải trả lời thế nào. Tôi hướng nội, Daisuke thì hướng ngoại. Sở thích lại khác nhau, hai đứa không có một điểm gì tương đồng. Vì không thể bắt chuyện với tôi trước nên cậu cố ý để tôi là người gợi chuyện. Rất khôn khéo, vì nếu như không trả lời, tôi sẽ là người thô lỗ trong cuộc trò truyện.

Không muốn làm cho Daisuke phải tiếp tục khó xử, tôi đành nói một câu.

“…”

“…”

“Tớ thèm ăn Gyudon[note22741].”

Không thể tin được, thứ đầu tiên bật ra trong đầu tôi lại là câu nói đó. Lúc này đây, tôi bỗng cảm thấy khó xử hơn cả Daisuke. Biết như thế, tôi thà giữ im lặng còn hơn.

“Ừ nhỉ…” - Nghe tôi nói, Daisuke mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu vô thức đưa tay xuống xoa bụng.

“Tớ cứ tưởng cậu sẽ nổi giận cơ… Cậu nói tớ mới nhớ, tớ cũng nhớ mùi vị của Gyudon quá.”

“Gyudon ư? Chẳng phải trạm dừng gần đây nhất cũng có Gyudon đóng hộp đấy sao?” – Hari xen vào.

“Không phải Gyudon đó.” – Tôi tỏ ra thất vọng với cậu ta.

“Kệ cậu ấy đi” – Daisuke an ủi tôi – “Hari có bao giờ đi ăn ở ngoài đâu, cậu ấy suốt ngày ở nhà ăn tối với bà thôi. Hari nhỉ?”

“Chuẩn, tớ thích làm cháu ngoan.” – Hari đáp lại một cách đầy tự hào.

Nghĩ đến những miếng thịt bò nóng hổi trong tô đá, là tôi lại cảm thấy thật nuối tiếc. Đã bao lâu rồi tôi chưa được ăn thứ thức ăn do một người đầu bếp chế biến ngay trước mặt mình? Nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của tôi, Daisuke đã vội vàng dỗ dành.

“Nghe nói Yatai[note22742] Gyudon ở Fukuoka là nhất đấy, khi nào tới đó, tớ với cậu sẽ cùng xuống phố ăn Gyudon nhé?”

“Cậu nói thật chứ?”

“Thật.”

“Nhưng tớ chưa ăn ở những Yatai bao giờ…”

“Khoan đã… cậu không đùa đấy chứ?”

Tôi gật đầu.

“Mẹ tớ nói đồ ăn ở những sạp như thế rất mất vệ sinh. Nếu mẹ tớ hiện ra tớ hay em tớ dám lẻn đi ăn ở những chỗ như thế, mẹ sẽ phạt bọn tớ rất nặng.”

“Ôi trời, ôi trời…” – Daisuke vuốt mặt.

“Tớ không biết có vấn đề gì với mẹ của cậu, cũng không biết là cậu đã bỏ lỡ những gì trong đời, nhưng chưa từng ăn Yatai, thì cậu đã bỏ qua cả một nền văn hóa rồi đấy…” – Daisuke lại vỗ vỗ lên lưng tôi – “May cho cậu đấy, Daisuke này rất rành về ẩm thực. Đi với tớ, cậu sẽ được ăn tất cả những thứ đồ ăn ngon nhất ở trên đời.”

“Cái này thì chuẩn.” – Hari chêm vào.

Tôi biết thừa rằng Daisuke chỉ đang cố trấn an tôi. Fukuoka bây giờ cũng chỉ là một thành phố chết. Nhưng những lời nói dối vô hại như thế, không làm cho tôi phải khó chịu. Thoáng phút chốc, tôi lại tưởng tượng ra cảnh mình đang ngồi trong một sạp ăn bên bờ sông Fukuoka, ngắm nhìn ánh đèn lung linh của thành thị và hít hà mùi hương của những thanh Oden nóng hổi phả ra từ bên trong trong lúc thưởng thức tô cơm của mình…

“Thôi đi! Cô đang tăng cân đấy.”

Tôi chỉ vừa bắt đầu cuộc trò chuyện với Daisuke, thì Hari đã lại xen vào. Nghe câu đấy, tôi bỗng tự ái, chẳng muốn nói chuyện thêm câu nào nữa.

“…”

“Hari!” – Daisuke dài giọng.

“Tớ biết, tớ biết.” – Hari nhún vai- “Chỉ là đang nói sự thật thôi mà.”

Đúng là kể từ khi sống cuộc sống bắt đầu thả phanh như thế này, tôi không còn quan tâm nhiều đến chế độ ăn uống của bản thân nữa. Những của hàng tiện lợi dọc đường đi không một bóng người, đồng nghĩa với việc tôi có thể ăn bất cứ thứ đồ ăn vặt nào mà tôi muốn. Nhưng nói thẳng chuyện đó ra trước mặt con gái, thì chẳng khác nào đang xúc phạm cô ấy cả. Tôi biết Hari vẫn còn thích tôi, cậu ta vẫn cố băt chước người con trai đó là để gây sự chú ý. Thế nhưng cậu ta lại không biết rằng, người ấy có được cảm tình của tôi không phải vì cái thái độ trơ trẽn đó mà là nỗi đau cậu đang giữ ở trong. Nếu như không phải là đại dịch xác sống, thì đến bạn gái cậu ta cũng đừng mong có chứ đừng nói là tán đổ được tôi.

Daisuke ngao ngán. Hẳn cậu ấy cũng đang phải tập làm quen với chuyện bạn thân của mình đang thay đổi.

“Mà Gyudon nóng à… cũng không phải ý tồi đâu…” – Hari bỗng nở một nụ cười khó hiểu. Cũng đã lâu rồi, tôi không thấy cậu ấy tỏ ra thích thú với một việc gì như thế.

“Ý cậu là sao?” – Tôi gặng hỏi.

“Daisuke, trạm dừng này có nhà bếp chứ?”

“Có, lúc này đi vào, tớ có thấy có gian bếp nhỏ phía đằng sau nhà vệ sinh cửa hàng.”

“Tẹo nữa vào bếp chuẩn bị vài thứ cùng với tớ.”

“Không vấn đề.”

“Vậy thì giữ mọi người tránh xa gian bếp cho tới trưa, hôm nay tớ có bất ngờ cho các cậu đây.”

Nói rồi, Hari búng mẩu thuốc dang dở xuống khe núi, cậu lập tức quay đầu hướng về phía trạm xăng.

“Hari… ý cậu là sao?”

“Bất ngờ nói ra thì còn gì là hứng thú nữa. Hẹn gặp lại vào bữa trưa…”

Nói rồi, Hari đưa tay chào, bước thẳng vào trong làn sương.

“Mà này, khoan tớ còn cái này phải cho cậu xem đã…” – Daisuke rướn theo gọi.

Nhưng quá muộn, Hari đã hoàn toàn bị cuốn hút vào việc riêng của cậu ta. Cậu biến mất vào trong làn sương mà chẳng hề ngoái đầu lại.

“Bộ cậu ta tính nấu ăn chắc?”

“Tớ cũng không biết nữa…” – Daisuke gãi đầu – “Suốt hai năm làm bạn với cậu ấy, tớ chưa một lần nghe Hari nhắc đến chuyện nấu ăn.”

Tôi không thể hiểu được suy nghĩ của đám con trai, nhưng nếu đối tượng là Hari hoặc là ai đó kia, tôi thà không biết được còn hơn.

“Thôi bỏ đi.” – Tôi lắc đầu- “Thứ mà cậu muốn cho Hari xem là gì vậy?”

“À, đây…” - Daisuke lấy ra một tấm bản đồ, đặt lên yên xe, tôi cũng chúi xuống nhìn – “Tớ định để mọi người ngủ dậy rồi cùng nói một thể, nhưng Hari muốn đi trước nên tớ muốn tiện nói cho cậu ấy luôn.”

“Hana, cậu có cảm thấy nơi này có gì đó hơi sai sai không?”

Cậu ấy nhắc tôi mới để ý. Chợt trong người có cảm giác xung quanh không an toàn.

“Lúc này ở trong kia, tớ có bắt gặp hai thây ma, một tên ở trong nhà vệ sinh trạm xăng, một tên trong cửa hàng tiện lợi.”

Daisuke đưa ngón tay trỏ gãi má, nét mặt đầy lo lắng.

“Nếu như đúng theo lịch trình, đánh lí ra, nơi này phải không có thây ma nào mới đúng.”

Tôi quay đầu nhìn trạm xăng lấp ló trong sương dày, bỗng thấy nơi này thật xa lạ. Một cơn gió nữa thổi qua, nhưng không đem lại cảm giác dễ chịu mà là nỗi ớn lạnh dọc sống lưng.

Nếu như Daisuke không nói dối, thì đó là những thây ma đầu tiên chúng tôi gặp trong suốt nhiều tuần liền.

“Daisuke… nơi này không có trên bản đồ của chúng ta.”

Daisuke nuốt nước bọt nhìn tôi, gật đầu. Đến cả một người vô tư như cậu ấy cũng đag tỏ ra hoang mang trước tình thế này.

“Ồ tin gì thế? Liệu tớ bỏ lỡ gì à?”

Phá vỡ bầu không khí đang căng thẳng, là một giọng nam trầm, mỏng đến từ sau màn sương.

Và rồi người thứ tư xuất hiện. Bước về phía chúng tôi, là một cậu trai đang ngái ngủ. Cậu bước đến, đưa tay chào Daisuke, rồi nháy mắt với tôi.

“A! Chào buổi sáng!” – Daisuke vui vẻ đáp lại.

“Chào buổi sáng, Daisuke.” – Cậu thân thiện mỉm cười.

Phải rồi, nhóm của chúng tôi đâu phải chỉ có mỗi tôi, Daisuke, Hari, Yamato và Rin. Tôi vẫn luôn quên rằng, có sự hiện diện thành viên thứ sáu của nhóm này.

Cậu ấy không phải là thành viên mới, thậm chí, cậu còn gần gũi với tôi hơn cả Rin, Hari hay là Daisuke.

Mặc dù cậu luôn ở ngay đó nhưng, tôi vẫn tự lừa dối mình rằng cậu ấy thực sự không tồn tại.

Bởi vì mỗi lần nhìn thấy mặt cậu ấy, là trong lòng tôi lại cảm thấy vô cùng đau đớn.

Cậu có mái tóc màu đen, cậu không cao lắm và luôn ăn bận tối màu. Luôn mang bên mình, là thanh Katana lấy được từ phòng của hiệu trưởng Sai từ những ngày đầu của đại dịch xác sống. Cậu có một giọng nói thật ấm áp, một đôi mắt đen sâu thẳm.

Nhưng giống như cách Hari xử sự với tôi, phản ứng đầu tiên khi thấy cậu ấy, là tôi vội vã quay mặt đi chỗ khác. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt con người đó.

Nhưng cậu ấy chẳng thèm do sự, chưa kịp hỏi ý kiến, đã mạnh dạn bước tới, rồi túm lấy má tôi.

“Đừng trốn tránh tớ, Hana…”

Tại sao trước con người này, tôi lại trở nên mềm yếu như thế này.

Nói rồi, cậu kéo gương mặt tôi trở lại, rồi hôn lên trán tôi.

“Chào buổi sáng, Hana.”

Tôi nhắm chặt hai mắt, cố lẩm nhẩm với bản thân rằng đó chỉ là một bóng ma. Tôi ước rằng, giá như Katashi đã thực sự chết trong căn phòng ngày hôm đó thì hơn.

Cảm nhận bờ môi của con người đó, mọi lo âu trong tôi bỗng chợt tan biến. Trong phút chốc, tôi lại quên mất rằng mình đang ở một nơi nguy hiểm, hay mình đang sợ hãi như thế nào.

Nắng sớm nhẹ nhàng xuyên qua những tầng mây, còn làn sương buổi sớm bắt đầu mỏng đi rồi tan biến. Vén ra dưới thung lũng một bức tranh thiên nhiên đầy hoang sơ ở trước mắt.

Tôi nghe thấy trong tâm trí mình, tiếng sóng biển, tiếng những lời nói vọng lại từ một miền đất xa xôi.

“Tớ”

“Yêu”

“Rin…”

Ghi chú

[Lên trên]
Món cơm bò của Nhật, thường được ăn trong tô đá
Món cơm bò của Nhật, thường được ăn trong tô đá
[Lên trên]
Một kiểu sạp ăn di động của Nhật Bản, thường được nấu và dựng trực tiếp trên một xe kéo hàng, chủ yếu phục vụ Ramen, Oden hoặc nhiều loại thức ăn khác. Yatai là biểu tượng cho ẩm thực đường phố ở Fukuoka
Một kiểu sạp ăn di động của Nhật Bản, thường được nấu và dựng trực tiếp trên một xe kéo hàng, chủ yếu phục vụ Ramen, Oden hoặc nhiều loại thức ăn khác. Yatai là biểu tượng cho ẩm thực đường phố ở Fukuoka
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Vẫn muốn Katashi chết cơ.
Xem thêm
Vẫn tuyệt phẩm như mọi khi : )))))) Chờ mãi.
Vậy mà bác cứ làm em tưởng Katashi chết rồi : ))
Xem thêm