• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1

Chương 01

Độ dài: 4,249 từ - Lần cuối: - Bình luận: 2

Tiếng chuông hết giờ vang lên, đám học sinh trong lớp nháo nhác thu dọn sách vở phóng vội ra khỏi lớp mặc cho lời dặn dò của giáo viên.

Tôi cũng thu dọn sách vở để rời khỏi lớp học.

Tôi ra về gần như là cuối cùng, ngoài thầy giáo chủ nhiệm ra thì chỉ còn lại tôi và cậu ấy là những người ở lại lớp sau cùng.

Cậu không cao lắm, cậu có mái tóc màu đen và luôn bận trang phục tối màu. Đồng phục nam sinh trường chúng tôi gồm một áo sơmi đen, quần tây kẻ caro và áo khoác Blazer đỏ, nhưng cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo sơmi đen, và thay phần đồng phục màu đỏ thành áo khoác và quần tây đen. Cậu ít khi cười.

Vẫn như mọi ngày, cậu ấy cứ lẳng lặng thu dọn sách vở, tai thì đeo Headphones, chẳng thèm để ý đến tôi. Cậu ngồi bàn cuối, còn tôi ngồi bàn hai, cùng một dãy bàn. Thu dọn xong thì cậu khoác balo lên vai và bước qua chỗ tôi ngồi.

“Chào… Katashi…”

Tôi miễn cưỡng đưa tay chào.

Nhưng cậu ta chẳng thèm nhìn, cứ thế bước qua. Tôi biết thứ âm nhạc trong đôi Headphones của Katashi không bao giờ to đến mức cậu ta không thể nghe thấy tiếng tôi chào.

Thế đấy, cậu ta đi ngang qua mặt tôi như thể tôi chẳng hề tồn tại. Katashi rời khỏi lớp học.

Chắc cậu ta vẫn còn giận tôi lắm.

Cậu ấy là Masayuki Katashi, bạn thủa nhỏ của tôi, chúng tôi cùng lớn lên, cùng học chung một trường cấp một, rồi cùng lên cấp hai… và bây giờ đã là năm cuối của cao trung, chúng tôi vẫn học chung trong một lớp học.

Nhưng chắc bạn cũng đang tự hỏi, phải có lý do nào đó mà Katashi lại lạnh nhạt đối với tôi như thế này chứ?

Xét cho cùng, tất cả cũng là do lỗi của tôi, từ khi lên cao trung, mẹ tôi luôn dặn phải giữ khoảng cách với Katashi. Bạn biết đấy, khi một đứa con trai và một đứa con gái cùng lớn lên với nhau, tình bạn sẽ tiến xa hơn thành một mối quan hệ nam nữ phức tạp… Nếu như cuộc đời chúng tôi là một cuốn tiểu thuyết hay một bộ anime đời thường, có lẽ tôi và cậu ấy đã thích nhau rồi. Nhưng mẹ tôi lại thích mẫu con trai trưởng thành, cứng cỏi và trách nhiệm hơn. Trái ngược lại với Katashi, từ trước đến nay, tôi luôn đạt kết quả đứng đầu khối, lại thêm từ khi lên năm hai, tôi cũng bắt đầu biết chăm sóc bản thân mình hơn, và được nhiều đứa con trai trong trường chú ý tới hơn… cùng với bản chất tự cao của tôi, càng ngày lại càng sinh kiêu ngạo… Tôi đã hắt hủi Katashi để chỉ chơi với những đứa con gái xinh đẹp và tài giỏi như tôi. Những lần cậu ấy rủ tôi đi chơi trước lớp, tôi vờ như chưa từng quen biết. Những lần cậu ấy chạm vào tôi, tôi đã gắt gỏng mẳng nhiếc cậu ấy… Dần dần, tôi đã đuổi Katashi ra khỏi cuộc sống của mình… và tôi đã không lưỡng lự khi làm những đièu tồi tệ đó.

Trong năm ấy, sự ghẻ lạnh của tôi là một cú sốc lớn lên Katashi, cùng với liên tiếp sau đó là những tai họa khác giáng xuống cuộc đời cậu ấy. Katashi thi trượt trường Mỹ Thuật và một tay tài xế xay xỉn đã cướp đi mạng sống của em gái cậu không lâu sau đó…

Sau khi bị tôi ruồng bỏ, Katashi cũng không chơi với ai khác, cậu mất niềm tin vào tình bạn, suốt ngày chỉ lủi thủi một mình… và tôi cũng lũ bạn ác ôn đã không ngần ngại gì mà chế giễu cậu ấy.

Vậy là sau một năm, tôi trở thành nữ hoàng của trường cao trung còn Katashi trở thành một kẻ cô độc nhìn đời với ánh mắt đầy cay đắng. Katashi mà tôi biết… đã không còn là Katashi ngày xưa nữa rồi.

Sau khi tốt nghiệp cao trung, tôi sẽ lên Tokyo và Katashi sẽ đi du học. Lớn hơn một chút, tôi mới chin chắn hơn, tôi cảm thấy như mình sắp mất đi một mối quan hệ rất quan trọng, vì vậy tôi không còn muốn giữ khoảng cách với cậu ấy nữa… nhưng lúc đó đã là quá muộn.

Được rồi, người ta đã cố tử tế còn không thích, tôi cũng mặc kệ.

Sau ngày học, tôi không rời trường ngay, mà ở lại bể bơi trường thư giãn một chút. Hồ bơi được xây dưới lòng đất, nằm ở ngay dưới ngôi trường.

Chúng tôi luôn có tiết bơi lội vào thứ ba, nhưng tôi luôn thích ở lại trường sau mỗi giờ học hơn. Trong khi những đứa con gái khác luôn ghen tị với cơ thể đầy đặn của tôi trong bộ đồ bơi, thì tôi lại cảm thấy chẳng thích thú gì cho lắm khi bạn chẳng thể yên nổi dưới hồ bơi khi bọn con trai cứ bàn tán về cơ thể mình.

Tôi vẫn thích tỏ ra là mình đắt giá trong mắt bọn con trai, nhưng không phải theo cách đáng xấu hổ đó. Thật tuyệt vời khi bạn có thể bơi lội thoải mái mà không có thằng dở hơi nào cố tia ngực, nhìn chằm chằm vào mông hay liếc mắt đưa tình bạn.

Thả mình theo dòng nước, tôi để toàn bộ những suy tư trong ngày trôi đi. Đôi mắt tôi lim dim, như muốn nhắm nghiền lại.

Sau khi rời khỏi hồ bơi cũng đã gần sáu giờ, tôi tới nhà xe lấy xe đạp ra về.

Trời đang giữa thu và trời vẫn còn đủ sáng để tôi kịp tới con đường xe đạp ven bờ biển ngắm hoàng hôn.

Suốt bao năm kể từ những ngày tôi bé, chỉ có hai thứ là không thay đổi, một là ánh hoàng hôn, và hai là thị trấn này.

Thị trấn nơi tôi ở là một thị trấn lâu đời được xây dựng quanh một ngọn núi, nơi có rất nhiều những con dốc già nua, những ngôi nhà cũ kỹ lưng tựa núi mặt hướng ra biển, và được bao bọc bởi hệ thống đường ray xe lửa cũ kỹ.

Tôi dừng lại trên đường xe đạp ven biển, dựng xe vào một bên sườn núi và ngắm nhìn ánh hoàng hôn phía cuối chân trời. Đã từ rất lâu tôi đã không dừng lại trên đường về nhà để ngắm hoàng hôn như thế này. Chỉ còn vài tháng nữa là tôi sẽ tốt nghiệp và lên Tokyo. Và tôi cá hoàng hôn ở Tokyo sẽ không giống như nơi này.

Lớn lên khi ở Tokyo và hàng ngày phải chen chúc trên toa tàu điện ngầm sau một ngày làm việc mệt mỏi… tôi sẽ nhớ những cảm giác này. Tôi chợt nhớ đến lần đầu tiên ngắm hoàng hôn cùng với Katashi hồi lớp sáu, lòng tôi bắt đầu quặn lại.

“Này Hana? Có thật là sau khi tốt nghiệp cao trung, cậu sẽ lên Tokyo không?”

“Ừ… tối qua bố mẹ tớ đã nói chuyện rất nghêm túc, ngay sau khi tốt nghiệp cấp 3… dù muốn hay không, tớ cũng phải lên Tokyo, không được ở đây với cậu nữa.”

“Ôi tiếc nhỉ, thế là ‘tác phẩm’ của bọn mình không kip hoàn thành rồi.”

Tôi cúi mặt, chuẩn bị bật khóc, thì Katashi vỗ nhẹ lên vai tôi.

“Thôi đừng lo lắng nữa, chúng ta con những tới sáu năm để hoàn thành nó nữa cơ mà? Vả lại, nếu tớ mà trượt trường mỹ thuật thì bố tớ cũng tống ngay tớ sang nước ngoài với bác tớ thôi… Mà thế kỷ 21 rồi, dù ở xa bọn mình vẫn liên lạc được với nhau mà…“

Lúc đó tôi hồn nhiên mà bật ra một câu nói đầy ngu ngơ.

“Không! Không chịu đâu! Tớ muốn ở với Katashi cả đời cơ…”

Katashi ngớ người ra, rồi bật cười, dù sao lúc đó bọn tôi vãn chỉ là trẻ con.

“Vậy thì… hay là sau khi học xong bốn năm ở trường mỹ thuật tớ sẽ lên Tokyo ở với cậu nhé?”

“Thật… thật chứ?”

“Thật! Vì Hana, tớ sẽ cố gắng làm tất cả…”

Katashi đưa tay lên gãi đầu, cậu cố an ủi tôi bằng nụ cười gượng gịu.

Katashi thường ngày rất vô tư, nhưng cũng rất biết quan tâm tới cảm giác của người khác. Cũng giống tôi, gia đình Katashi cũng đã sắp đặt tương lai cho cậu ấy. Katashi đã kể cho tôi chuyện này từ trước, vậy mà tôi chỉ buồn vì chuyện của mình. Cậu ấy biết lắng nghe, không ích kỷ như tôi chỉ biết lo cho bản thân mình. Giờ đây, tôi muốn nhìn lại nụ cười của cậu ấy, nhưng không được nữa rồi.

Mặt trời bị nuốt chửng bởi biển xanh sâu thẳm kéo theo màn đêm mịt mù. Cũng giống như tương lai đang chờ đợi tôi phía trước. Tôi có thể là một đứa con gái xuất thân từ một gia đình ra giáo, xinh đẹp và tải giỏi khiến nhiều đứa con gái khác phải ghen tị. nhưng tất cả những thứ đó, chỉ là lớp vỏ hào nhoáng mà mẹ xây dựng cho tôi, vì tôi sẽ là trụ cột của gia đình sau này. Bố mẹ tôi không sinh con trai, và tôi là chị cả, vì thế, mọi kỳ vọng của bố mẹ dồn hết lên tôi. Bố tôi rất nghiêm khắc, và luôn muốn tôi cùng em tôi trở thành phiên bản thu nhỏ của mình còn mẹ tôi thì hay tin vào những phương pháp dạy con trong sách vở. Có một nghiên cứu cho rằng con gái đầu lòng thường có tỉ lệ thành công trong sự nghiệp cao hơn những đứa con khác, và mẹ tôi thường lấy nó để thúc ép tôi hơn nữa. Bố tôi đã quen biết một người bạn lâu năm ở Tokyo, ông ta là chủ một tập đoàn máy tính lớn và ngay lúc tôi tốt nghiệp đại học sẽ có ngay một công việc ổn định cho tôi chỉ cần hứa sẽ gả tôi cho con trai lão.

Công việc của tôi sẽ là một lập trình viên trưởng. Nghe thì có vẻ chẳng hợp lý gì với hình mẫu tiểu thư đa năng mà mẹ xây dựng cho tôi, nhưng đây là một tập đoàn máy tính và bộ não thiên tài của tôi được sinh ra là để viết Code. Tôi đã nghiên cứu một số phần mềm của tập đoàn kia và tự tin rằng mình có thể làm ra nhiều thứ hay ho hơn thế.

Tôi không ghét bố mẹ mình. Thực chất còn tự hào về những gì họ đã làm tôi trở thành lúc này nữa. Nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn muốn lập trình Game hơn.

Hồi nhỏ, tôi và Katashi xem rất nhiều anime. Chúng tôi thường chơi trò nhập vai nhân vật rồi chơi đùa rất vui vẻ. Lớn chút nữa chúng tôi muốn tạo nên một câu chuyện hay như trong anime, tôi và Katashi đã tranh cãi về đứa con tinh thần của chúng tôi rất nhiều, cậu ấy muốn vẽ Manga để có nhiều cảnh hành động hơn, tôi lại muốn viết Light Novel vì thích khai thác tâm lý nhân vật hơn, chúng tôi thử cả hai, nhưng đều cảm thấy không phù hợp. Cho đến một ngày cậu ấy giới thiệu với tôi đến Visual Novel, một kiểu trò chơi, nhưng giống tiểu thuyết có hình ảnh động hơn. Tôi đã choáng ngợp và quyết định ngay đây chính là loại hình mà đứa con tinh thần của chúng tôi cần. Katashi nói nếu tôi lập trình được cậu ấy sẽ cố gắng học vẽ cho thật giỏi để minh họa cho nó và tôi đồng ý. Từ đó tôi bắt đầu tìm hiểu để lập trình Visual Novel, còn Katashi ngày đêm cố gắng để vào được trường Mỹ thuật.

Tôi vẫn đang trong công đoạn hoàn thành sản phẩm mà tôi và Katashi đã cùng nhau ấp ủ suốt bao nhiêu năm trời… Trước khi cả hai rời đi, tôi muốn tặng lại nó cho cậu ấy như một lời xin lỗi. Dù cậu ấy vẫn liếp tục lờ tôi đi và không chấp nhận nó, thì trước khi rời khỏi nơi đây, tôi cũng muốn làm một điều gì đó thật đặc biệt.

Mặt trời đã lặn được một lúc, tôi đứng lặng nhìn biển đêm thêm một chút, rồi trở về nhà.

Trong thị trấn, chỉ có duy nhất khu phố nơi tôi và Katashi ở, là trông mới hơn hẳn, đó là khu dành cho nhà giàu tách biệt với phần còn lại của thị trấn. Chúng là những căn biệt thự hiện đại. Những người dân lâu năm trong thị trấn không ưa chúng một chút nào. Họ cho rằng những nhà đầu tư ở khu vực này đang phá hoại cảnh quan nơi đây.

Lại tiếp tục vào giờ ăn tối, em gái tôi là một đứa hiếu động, nó lại phạm lỗi ở trường và bị giáo viên chủ nhiệm gọi cho phụ huynh. Và đương nhiên, mẹ tôi lại lấy tôi ra làm tấm gương để mắng nó. Nó cũng để tóc ngắn đến ngang cằm giống như tôi, nhưng phong cách lại rất Tomboy, trái ngược với hình ảnh ngoan ngoãn của tôi.

“Tại sao mẹ lại đẻ ra một đứa như con hả Toru? Nhìn chị con đi, nó vừa ngoan, lại vừa hiểu chuyện? Con đã không giỏi được như nó rồi, thì ít nhất phải giữ thể diện cho cái gia đình này chứ? Tại sao con không thể bằng một nửa của chị cho mẹ hả?”

Mẹ có thể mắng nó như thế vài lần nhưng việc lấy tôi ra để làm chuẩn mực và tần suất hằng ngày, tôi cảm thấy mình như kẻ xấu ở đây và mối quan hệ của tôi với Toru đã đủ tệ để nó có thể không bao giờ gọi tôi là chị nữa.

Bố tôi thì chẳng quan tâm. Trên thời sự đang phát một bản tin về một loại Virus nào đó đang lan truyền mạnh mẽ từ khu vực Chernobyl ở Nga và tôi không hay để ý tới bản tin cho lắm. Quãng đường từ Chernobyl đến đây còn dài và với kiến thức phòng chống bệnh dịch hiện đại chắc chẳng bao giờ loại Virus đó có thể lan truyền đến Nhật Bản được đâu.

“Thật vớ vấn!” – Bố tôi lập tức cầm điều khiển tắt ngóm TV.

Tôi tiếp tục với bát canh Miso trước mặt, nhưng mẹ tôi vẫn tiếp tục mắng nhiếc em tôi, cho đến lúc mẹ quay sang nói với tôi rằng tôi phải nói nó đi chứ, thì tôi đã không chịu nổi nữa mà đặt bát súp xuống.

“Con về phòng đây.”

“Ơ kìa? Hana? Con đi đâu đấy?”

“Tâm trạng con không được tốt, con muốn lên phòng.”

“Ngồi xuống! Hana!”

Bố tôi quát.

Nhưng tôi vẫn lờ đi và bước lên cầu thang lên phòng.

Tôi lên phòng nhưng không ở lại luôn mà thay áo khoác đồng phục thành một chiếc Hoodie màu xám, đem theo máy tính xách tay và trốn ra khỏi nhà bằng cửa sau.

Thị trấn của chúng tôi bình thường đã rất yên ắng, lại còn ở một khu phố tách biệt như thế này, chỉ với ánh đèn đường chập chờn thôi vẫn là chưa đủ. Tiết trời giữa thu se lạnh, tôi vội vã kéo khóa áo lên.

Tôi bước lên ngọn đồi gần đó, vị trí ngọn đồi cách khu dân cư đủ xa để tôi có được sự yên tĩnh, gió thoảng và tầm nhìn đẹp.

Tôi chọn một chỗ thoáng và ngồi đó, từ chỗ tôi ngồi có thể nhìn thấy toàn cảnh thị trấn từ trên cao. Ánh đèn phả ra hững ngôi nhà bé nhỏ phía dưới kia tạo nên cảm giác thật ấm cúng. Khác hẳn với cuộc sống của tôi, sống trong một ngôi nhà rộng, có bố mẹ và em gái, có đầy đủ những tiện nghi có thể gọi là xa xỉ cho một đứa con gái cấp 3, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy sự ấm cúng đó.

Ngọn đồi này vẫn là nơi tôi thường hay tới để giải tỏa những căng thẳng khi có xích mích trong gia đình. Tôi hít một hơi thật dài vào trong lồng ngực nhìn lên bầu trời đầy sao, rồi bắt đầu bật máy tính lên tiếp tục hoàn tất trò chơi của mình.

Tôi bắt đầu một lúc, rồi chìm đắm vào đó, mải mê làm mà quên cả giờ giấc. Đó cũng là cái bệnh của tôi, một khi đã hứng thú thì sẽ quá tập trung vào công việc mà chẳng để ý cái gì xung quanh. Nếu như có ai làm phiền, thì tôi sẽ gắt gỏng lên với họ theo cách tiêu cực nhất. Vì vậy, tốt nhất tôi nên làm việc một mình ở nơi vắng vẻ như thế này thì hơn. Tiếng ngón tay của tôi lách cách trên bàn phím như tiếng đạn bắn ra từ súng máy.

Bất chợt, một giọng nói phát ra khiến tôi dừng khựng lại.

“Sai rồi! Tên nhân vật đó phải là Eugene mới đúng!”

Tôi hoảng hốt nhìn quanh. Giữa đêm khuya khoắt thế này lại ở nơi vắng vẻ lại có tiếng người phát ra đột ngột khiến tôi vô cùng sợ hãi. Dưới mũ trùm áo, tôi đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm kẻ vừa phát ra tiếng động vừa rồi. Tôi luôn an tâm về an ninh của khu vực này nhưng nếu một tên cướp hoặc một tên đeo bám biến thái lọt được vào khu này, thì hôm nay tôi tới số rồi.

Không khí yên lặng trở lại. Chẳng có ai cả.

“Lẽ nào là ma?”

Nhưng rồi, tôi bình tĩnh lại khi nhận ra một điều:

Chỉ có 2 người biết được nhân vật tôi đang lập trình là Eugene, đó là tôi, và…

“Katashi!”

Tôi ngước lên ngọn cây gần đó, phía trên những cành cây, một cậu học sinh cao trung trong bộ trang phục tối màu, đang thẫn thờ vắt vẻo trên những cành cây. Nghe tiếng tôi gọi, cậu ấy đưa mắt nhìn tôi. Một ánh mắt lạnh lùng và trống rỗng.

“Ha…na…”

Đó là Katashi, thật không thể tin được, sau ngần ấy thời gian, cậu ấy lại đột ngột nói chuyện với tôi ư?

“Ka… Katashi! Cậu làm gì trên đó vậy…”

Katashi nhìn tôi đắm đuối. Trong đôi mắt cậu ấy lúc này, không phải sự lạnh lùng mọi khi mà tôi vẫn tưởng, đôi mắt cậu lúc này, trống rỗng, lờ đờ không tỉnh táo.

“Hana… trong một năm vừa qua… tớ… tớ đã rất nhớ cậu…”

“Cậu lải nhải gì vậy! Có gì thì xuống đây nói chuyện với tớ nào!”

Tôi đứng dậy, gọi với lên những cành cây.

Katashi chẳng thèm để tâm tới tiéng gọi của tôi, cậu ngồi trên đó, thẫn thờ lẩm bẩm.

“Tôi ghét cô… con đàn bà độc ác…”

Katashi lại tiếp tục lảm nhảm mấy câu nói vô nghĩa khác, tới lúc này tôi mới nhận ra, trên tay cậu ấy là một chai rượu.

“Katashi! Cậu đang không tỉnh táo, xuống đây ngay trước khi cậu ngã lộn cổ khỏi đ…”

Tôi còn chưa kịp nói hết câu, Katashi đã nhảy ngay xuống trước mặt tôi. Hành động của cậu ta làm tôi bất ngờ tới mức suýt nữa thì giật mình mà nhảy bắn lên cây.

Cậu quẳng vỏ chai rượu sang một bên và ghé sát mặt cậu vào mặt tôi. Hơi men rượu toat ra từ người cậu khiến tôi cảm thấy không dễ chịu chút nào.

Từ bao giờ mà cậu lại trở thành một tên nát rượu như thế này.

“Này… Katashi…” – Tôi khẽ áp hai bàn tay lên ngực tính đẩy cậu ta ra – “Chúng ta có thể nói chuyện khi cậu tỉnh táo hơn chứ?”

Katashi nhìn tôi với ánh mắt kỳ cục. Tốt, ít ra cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để hiểu câu nói của tôi.

Nhưng tôi đã lầm.

Ngay lập tức, cậu luồn tay qua kẽ tóc sau đầu, siết chặt lấy tôi, và đặt đôi môi của cậu lên bờ môi tôi. Tôi bất ngờ, hai mắt tôi mở rộng, hai má đỏ ửng và cả người tôi bỗng mềm oặt đi. Toàn thân tôi bị tê liệt trước nụ hôn của cậu.

Không, tôi đang làm gì thế này? Katashi đang làm gì thế này? Mọi chuyện xảy đến quá đột ngột khiến cho tôi chẳng kịp có thời gian chuẩn bị trước tinh thần để phản ứng.

Không ổn! Điều này thật không ổn chút nào! Katashi đang say mèm và chúng tôi chưa nói chuyện với nhau câu nào suốt một năm trời. Đây không phải là sự thật. Tôi cố lấy lại nhận thức của mình dùng hai tay đẩy Katashi ra khỏi người mình.

Nụ hôn đang dở bị ngắt giữa chừng. Katashi bị đẩy ra, lùi lại một bước, loạng choạng. Cậu nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu của một kẻ say.

Thật đáng xấu hổ, thật nhục nhã! Làm sao mà một tiểu thư vàng ngọc như tôi lại bị cướp đi nụ hôn đầu đời bởi một tên say mèm chứ. Tôi đỏ chín mặt, nhìn cậu ta với ánh mắt đầy hậm hực.

“Cậu là đồ tồi!”

Tôi bước tới và tát cho Katashi một cái thật mạnh. Toàn thân cậu ta giật lên một cái, rồi từ bên trong, nôn hết lên người tôi.

Ôi chúa ơi chiếc Hoodie yêu thích của tôi! Tên đáng ghét kia, xem cậu đã làm gì tôi thế này? Cả cơ thể ngọc ngà của tôi nữa… thật kinh tởm… eo ôi.

Tôi suýt nữa quá khích mà khóc thét lên.

Katashi ôm má, lắc đầu, rồi vuốt gương mặt đang say mèm của cậu ta. Cho tới khi ngẩng mặt lên và thấy tôi ở đó, với khuôn mặt đỏ bừng. Cậu ta lại nhìn tôi một cách khó hiểu.

“Hana?”

“Tỉnh rượu rồi đấy hả?”- Tôi tức giận mắng Katashi rồi hậm hực quay lưng nhặt máy tính lên bỏ đi.

Cậu ta lắc đầu một chút, rồi lại vuốt mặt. Xem ra đến cả chính Katashi cũng không biết mình vừa làm gì.

Ngọn đồi không quá cao và chỉ giống một gò đất lớn. Xuống tới chân đồi, tôi ngoái lại nhìn Katashi, cậu tiếp tục giữ cái nhìn khó hiểu đó quan sát xung quanh. Cậu ta chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng không cố gọi tôi thêm một lần nào nữa.

Tôi cũng vì đang bực bội mà giận dỗi bỏ về luôn, chẳng thèm để ý tới Katashi nữa.

Về đến nhà lại bị bố mẹ mắng cho vì tôi trốn ra ngoài vào ban đêm. Sau khi tắm rửa, tôi chỉ muốn nhảy ngay lên giường mà đi ngủ ngay cho bớt giận thôi.

Thế nhưng sau khi tắt đèn, tôi nhìn lên bầu trời đầy sao phía bên ngoài khung cửa sổ kia và nghĩ về những lần trốn lên ngọn đồi đó ngắm sao cùng Katashi, tôi lại trằn trọc không thể ngủ được.

Kỷ niệm của bọn tôi ùa về như những thước phim đẹp đẽ. Tôi lại nghĩ đến Katashi của vừa rồi.

Cậu ấy đã hôn tôi. Cậu nói cậu nhớ tôi rất nhiều.

Nhưng đó chỉ là lúc cậu đang say và không kiểm soát được cảm xúc của mình mà thôi.

Katashi? Liệu đó có phải là cảm xúc thật của cậu không?

Tôi định lấy điện thoại lên nhắn tin cho Katashi. Chắc giờ này cậu ta cũng vừa mới tắm rửa xong nên chưa chắc đã đi ngủ ngay đâu.

Thế nhưng, đập vào mắt tôi, lại là tin nhắn của chính tôi dành cho Katashi hơn một năm về trước. Đó là lân cuối cùng tôi nhắn tin cho Katashi. Tin nhắn đã bắt đầu mọi chuyện, chia rẽ tình bạn của tôi và cậu ấy. Ngay lúc này, tôi vừa thấy xấu hổ, vừa thấy ghét sự kiêu ngạo của bản thân bao giờ hết. Tôi luôn đòi hỏi Katashi phải quay trở lại với tôi, nhưng luôn quên rằng, người đã khiến chúng tôi xa cách như thế này, không phải cậu ấy, mà là chính tôi.

Ngay lúc này, nếu tôi là Katashi, thì tôi cũng sẽ chẳng bao giờ dám tha thứ cho bản thân mình nữa.

Tin nhắn: Ngày 10 tháng 11 năm 2016 lúc 22:50:

Từ: tôi: Đến: Katashi: “Làm ơn, Katashi, hãy biến khỏi cuộc đời tôi.”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

"thuở" nhỏ chứ bác.
Xem thêm
Tem~ Cảm ơn tác :3
Xem thêm