Return: Eternal IX
Eris Lucian
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol I: Số phận, định mệnh và ba con người.

Chương 7: Gã hề không cười, cô gái đeo xiềng xích và Đại Anh hùng (Phần 2)

Độ dài 2,323 từ - Lần cập nhật cuối: 22/09/2019 13:53:57

(Thôi chết, lỡ chọc nhầm ổ kiến lửa mới rồi)

Tatsumi thầm nghĩ trong khi cười nhạt trước sự ngáo ngơ của mình. Còn lý do thì cũng rất đơn giản thôi, cậu ta tham gia vào một trận chiến mà mình không có cửa, một trận chiến giữa hai tồn tại không phải dạng vừa chỉ với một cái liếc qua.

Ờm, một cô gái bị đánh bay rồi làm lủng tường nhưng không chết, một kẻ bận giáp kín mít, tay cầm thanh đại đao ước chừng to bằng hai phần ba người Tatsumi. Phải nói thêm, đây là cuộc chiến giữa một Công tước quỷ và một Anh hùng. Bây giờ Tatsumi mà lớ ngớ thì xác định lên gặp ông bà và ăn cơm cúng ngay lập tức.

Lau đi mồ hôi trên trán, cậu trai nuốt nước bọt mà hỏi:

"Tại sao, anh lại định giết cô ta?"

Thật ra, câu hỏi này có hai mục đích:

Thứ nhất, Tatsumi cần thông tin. Tại sao người mặc giáp kia lại muốn giết cô gái kia? Người đó làm vậy để đạt được thứ gì? Cậu sẽ đứng về bên nào? Quá nhiều câu hỏi để giải quyết.

Thứ hai, cậu cần phải câu giờ để cô gái kia có thể chiến đấu tiếp với tên mặc giáp kia. Vốn dĩ cậu ta không phải người trong cuộc nên họ không cần phải giết "con ruồi đang lởn vởn nào đó". Và khi trâu bò đánh nhau, Tatsumi sẽ phắn ra khỏi đây, tiện thể cuỗm đồ luôn nếu đủ thời gian và may mắn.

(Nói thì dễ nhưng... thực tế thì lại khác)

Có quá nhiều rủi ro trong kế hoạch này, giống như việc bạn đi trên một cây cầu đã quá cũ kĩ vậy, không biết khi nào nó sẽ sập xuống.

Thậm chí, ngay cả khi kế hoạch có trót lọt đi chăng nữa thì cũng không đảm bảo được việc Tatsumi có thể ra khỏi đây an toàn. Có thể "đạn lạc" sẽ giết cậu hay lũ quái vật khát máu đang trực chờ ở ngoài lâu đài này. Thậm chí, có thể cậu trai sẽ bị kẻ mặc giáp kia phang đến chết vì dám léng phéng ở đây.

(Khá là nhảm nhí nhỉ?)

Tỉ lệ thành công, xác suất sống sót... quá thấp nhưng cũng không phải bằng không.

Tatsumi sẽ nắm lấy cơ hội, cho dù nó có nhỏ hay yếu ớt đến chừng nào đi chăng nữa.

Như vậy cũng phải, bởi vì đó là bản năng của con người, họ ham sống sợ chết, cố bám víu lấy hi vọng mặc cho nó nhỏ nhoi đến nực cười.

"Cậu là ai?"

(Đớp thính rồi!)

Người cầm thanh đại đao hỏi Tatsumi với giọng bình tĩnh đến kì lạ, như thể hắn ta được lấp đầy bởi sự tự tin vậy. Còn chàng trai Nhật Bản thì cảm thấy "khá là" phê trong khi giữ mặt lạnh ở bên ngoài, cậu mở miệng trả lời lại câu hỏi kia:

"Tôi là Tatsumi Kirigaya, một con người"

"Tại sao cậu lại bảo vệ một con quỷ"

Khẽ liếc mắt sang bên cô gái đang nằm trên đống đá màu xanh lục, Tatsumi gãi má, đôi mắt hiện lên một vẻ ảm đạm mờ nhạt.

Cậu được triệu hồi bởi một ông vua như mấy quyển truyện, bị ngất đi do tai nạn công trường và tỉnh dậy trong một lâu đài rồi mạo hiểm tính mạng để dây dưa với một tên "Ir*nman" thời cổ đại.

Nhưng cho dù có chuyện gì đi nữa, chân lý của Tatsumi vẫn sẽ là: Gái, gái và gái. Cậu ta sẽ trở thành một tên đào hoa, nổi tiếng với phái nữ và sẽ mãi mãi là như vậy. Cho nên:

"Bởi vì cô ấy là một cô gái"

Tên Anh hùng kia chau mày, thở dài. Hắn ta từ từ bỏ mũ giáp xuống đồng thời nói với một chất giọng trầm:

"Ta bây giờ đã 26 tuổi, trở thành Anh hùng từ năm 20 tuổi. Lúc đó, ta đã từng mang theo một ước mơ, một giấc mộng về hòa bình giữa Tam giới...

Dưới chiếc mũ đó, một khuôn mặt lộ ra, nó thật khiếp đảm, thật kinh khủng: Một nửa mặt của vị Anh hùng chỉ còn lại cơ thịt, mặt còn lại thì chằng chịt những vết sẹo đã mờ.

Tatsumi hơi bất ngờ về khuôn mặt thật của ông ta, nhưng cậu ta bỏ qua nó và tập trung vào những lời mà chủ nhân của khuôn mặt kia đang nói.

...Nhưng rồi sao, giấc mơ cũng chỉ là ảo mộng. Ta đã kinh qua vô số những trận chiến vì ta biết, chỉ có bạo lực mới bảo toàn được hòa bình. Giết, chém giết và xé xác kẻ thù, chưa bao giờ ta từ bỏ hi vọng về một sự yên bình trên toàn cõi Ashterisk. Nhưng khi đứng lại mà nhìn xung quanh, bàn tay ta đã nhúng đầy máu, đôi tai ta đã chìm trong những tiếng kêu gào của sự thống khổ, hận thù và đôi mắt ta đã không còn... thấy gì nữa. Lúc đó ta mới nhận ra, hòa bình là không thể, ta đã mất đi giấc mơ của mình rồi"

“Chàng trai, có thể cậu cũng đã biết một sự thật rồi, rằng thần thánh cũng chẳng khác gì những con quỷ. Vậy, với lập trường của một người không thiên vị, cậu sẽ nói gì?”

Một sự thật vô cùng hiển nhiên trên thế giới này nhưng không nhiều người biết: Thần thánh là một chủng tộc. Điều này làm Tatsumi cảm thấy khá ngạc nhiên bên cạnh khuôn mặt và tật nói nhiều của tên Anh hùng kia.

Nếu nghĩ rộng ra, thần thánh là một chủng tộc, vậy ai hoặc thứ gì đã tạo nên thần thánh, tạo nên những điều kì diệu của một thế giới chứa đựng Vật chất lẫn Ma thuật?

Và nếu như vậy thì, liệu Trái đất cũng như vậy, cũng tồn tại một vị thần?

Thật khôn lường và cũng thật hiếu kì!

Tatsumi khẽ run người trong sự thích thú như một đứa trẻ ba tuổi được mẹ mua đồ chơi vậy. Cậu nhếch môi, để lộ một vẻ tự tin một cách không tưởng mà trả lời lại vị Anh hùng:

“Tôi sẽ làm mọi thứ tôi thích, cho là đúng và thực hiện một cách tốt nhất có thể. Đó là câu trả lời của tôi”

Sherzard Paladon lần đầu tiên thấy một tên nhãi chưa đến 20 tuổi trả lời mình như vậy. Không, có lẽ hầu hết thời gian từ khi trở thành Anh hùng, hắn ta chỉ gặp những người có thể mang lại chiến thắng cho hắn và giết chết kẻ thù một cách nhanh nhất có thể để đi ăn uống và ngủ.

Rõ ràng là như vậy rồi, hắn cũng không có vợ con, bạn bè thì ít, tử địch thì nhiều, huống chi có thời gian đi chém gió với mấy cô gái trong nhà thổ mà dường như nếu Tatsumi được sinh ra ở nơi đây, sẽ làm.

Còn ấn tượng đầu tiên của hắn ta sau khi nghe câu trả lời đó: Ngạo mạn, quá ngạo mạn và siêu ngạo mạn. Một phong thái vô cùng bá đạo, đủ sức hớp hồn mấy em quê nữ và khiến mấy ẻm phải thốt lên: “Ngầu~~”

Gã ta, Sherzard, cười to mà quay sang bên cô gái đang ngồi rũ rượi dưới đống gạch đá, gào lên một cách ngạo nghễ:

“Này Paril de Argershic Underlight, ngươi có nghe rõ không? Thằng nhãi đó vừa thốt lên một câu nói mà ta cho dù trở nên mạnh hơn thế này gấp trăm lần thì cũng không dám nói kìa.”

Nói rồi, hắn ta nhấc cổ cô gái lên, chỉ tay về phía Tatsumi mà cười và bảo, nhưng với giọng nghiêm túc hơn rất nhiều:

“Thằng nhóc, ta hỏi ngươi. Ngươi có đủ sức mạnh để cứu lấy cô ta không?”

Tatsumi thả lỏng cơ thể, cậu hít vào và thở ra một cách từ tốn, nhẹ nhàng. Cậu vươn vai ưỡn cổ, bẻ tay và thư giãn chân. Cuối cùng, đó là trang điểm khuôn mặt với một nụ cười mỉm thật tươi.

Thông tin thêm, lúc nhỏ, Tatsumi không có nhiều kí ức cho lắm, nói thẳng ra chính là quá mập mờ. Nếu có chỉ là những lần đi chơi, ăn uống hoặc học hành. Sau này khi đi khám bác sĩ, Tatsumi mới phát hiện ra…

“Acel, yêu cầu khai triển: Vạn vật nhãn”

-Acel: Hệ thống kĩ năng: Cho phép cá thể “Kirigaya Tatsumi” sử dụng 1/3 “Di sản của Eris Lucian”: “Vạn vật nhãn”-

-Acel: Hệ thống kĩ năng: Phát hiện lỗi-Ghi đè cá thể “Kirigaya Tatsumi” => “Maximus de Drakkar Demonicalas”-

...cậu bị MPD, chứng đa nhân cách, căn bệnh đến bây giờ khoa học vẫn chưa có lời giải đáp.

********

MPD hay Multi Personality Disorder là một căn bệnh từng được bác sĩ người Pháp - Pierre Janet mô tả vào thế kỉ XIX. Như cái tên của nó, MPD là một “chứng” gây rối loạn các nhân cách với nhau, khiến cho nhiều hơn một nhân cách chiếm lấy cơ thể.

Hoặc đó là những gì con tác giả chém ra.

Có rất nhiều những người mắc chứng MPD ở trên thế giới này, nhưng chắc chẳng có trường hợp nào bá đạo như anh Tatsumi của chúng ta.

Nhất là khi “nhân cách thứ hai” của cậu biết được mình là một “nhân cách” và còn nhớ được kiếp trước của bản thân.

Kiếp trước của Chân Hỗn mang Chúa quỷ đời thứ III, Maximus de Drakkar Demonicalas.

Hắn ta trước đây từng là kẻ thống trị của vùng đất quỷ dữ, là kẻ mạnh nhất, quỷ quyệt nhất, tàn bạo nhất trên đời. Ngoài mặt tối đó ra, hắn ta cũng là một vị vua toàn trí khi thống nhất được Quỷ giới và chấm dứt nội chiến kéo dài 30 năm kể từ sau cuộc Thánh chiến II.

Mang trong mình khát vọng đưa loài quỷ trở thành bá chủ thế giới và rửa mối thù ngàn năm trước giữa con quái vật huyền thoại Tartarus và Đấng tối cao Acellust, hắn ta đã trở thành một huyền thoại.

Nhưng hắn ta, dẫu là một vị vua thông tuệ, lại không nhận ra được mối nguy hiểm tiềm tàng đi đôi với quyền lực và sức mạnh: Tham vọng.

Đứa con gái của hắn đã đâm một nhát vào hắn ta sau khi chứng kiến được quyền lực tối thượng của hắn. Nhưng cái danh Chân Hỗn mang Chúa quỷ đâu phải chỉ là để chưng, cơ thể đã được tôi luyện qua vô số trận chiến của hắn có thể chống lại hàng trăm những nhát chém mạnh mẽ.

Chỉ là nếu vũ khí đó không phải Huyết tế gươm, thanh đoản đao dùng trong việc hiến tế sinh mạng để được Chaos, vị thần của hỗn mang, ban tặng sức mạnh.

Maximus, mặc dù là một con quỷ hùng mạnh nhưng đã bị tước mất toàn bộ sinh lực và quyền năng để rồi linh hồn hắn phiêu bạt giữa những bức tường thực tại. Còn cô con gái kia, do không chịu nổi lượng sức mạnh được ban cho nên đã nổ tung tại chỗ.

Sau vụ đó, bọn quỷ dưới trướng hắn ta tỏ ra như không mà thay thế vị trí này bằng một kẻ khác.

Khá là nực cười nhỉ?

Chiến đấu vì bọn chúng, hi sinh vì bọn chúng, đổ máu vì bọn chúng, cuối lại bị coi như không.

Dẫu biết vậy nhưng hắn, Maximus vẫn bình lặng. Bởi vì hắn chết rồi mà nên bây giờ hắn chẳng thể làm gì nổi. Sức mạnh, quyền lực và khát vọng mà hắn ta từng thèm khát giờ trở nên vô nghĩa. Rồi nhân lúc rảnh rỗi, Maximus đi quan sát những con người, giống loài hắn ta từng coi thường và khinh bỉ từ khe hở của hàng vạn những không gian khác nhau.

Hắn cũng học được nhiều điều từ họ, rằng cuộc sống rất tươi đẹp và muôn màu sắc. Maximus bắt đầu cảm thấy tôn trọng con người thay vì khinh ghét họ. Nếu hắn ta có đôi mắt thì hắn đã khóc rồi, bởi vì hắn chưa từng cảm thấy khao khát sống mạnh đến như thế này. Hắn ta muốn trải nghiệm một cuộc sống thực sự chứ không phải cái ham muốn giết chóc kia.

Hắn muốn… trở thành con người.

Nhưng, Max cũng nhận ra mình đã hết cơ hội rồi, rằng hắn sẽ kẹt ở nơi khỉ ho cò gáy này mãi mãi.

(Mình muốn được sống lại một lần nữa, mình sẽ đánh đổi mọi thứ để có được điều đó)

Ước muốn mãi mãi là một ước muốn, giấc mơ mãi mãi là giấc mơ và ta cần một điều kì diệu để mọi thứ trở thành sự thật…

“Ngươi có muốn sống không? Ngươi có muốn trở thành một con người không? Ta sẽ giúp ngươi, nhưng ta cũng cần ngươi giúp đỡ. Đây là một giao kèo vĩnh cửu, liệu ngươi có dám thực hiện?”

...Nhưng chúng ta không nhận ra rằng, tất cả những gì ta cần chỉ là mơ ước.

(Tôi đã sẵn sàng rồi, hãy nói thứ ngài cần đi, thưa chủ nhân của tôi, E…)

Những âm thanh vang vọng lên đã bị đứt đoạn, không gian vừa có một sự rung lắc dữ dội rồi lại chìm trong yên tĩnh.

Như thể đang đón chờ một thứ gì đó mới mẻ vậy!

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận