Dù Tôi Là Ai Thì Cuộc Sốn...
Sống Để Thấy Vui
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Tôi sợ, tôi không hiểu, tôi không tin, tôi không quan tâm và tôi yêu cô ấy.

Chương 2: Nếu Là Cậu Ấy Thì Sẽ Ổn Thôi

Độ dài 2,084 từ - Lần cập nhật cuối: 09/09/2019 22:00:55

Thứ 3 ngày 28 tháng 4 dương lịch khoảng một năm trước.

Cũng đã một tuần kể từ lúc xuất viện, thật bất ngờ khi bụng tôi lại có vết khâu lớn đến vậy dù tôi nhớ là mình chỉ đơn thuần bị đụng. Mà nó cũng chẳng còn quan trọng nữa vì cuối cùng tôi cũng có thể rời khỏi chiếc giường này.

- Thật có nỗi khi khiến mẹ và mọi người vật vả.

Cứ nghĩ đến việc liên tục làm phiền mẹ và bạn bè, tôi lại thở dài.

Nhìn vào tấm gương đang phản chiếu lại cơ thể tàn tạ của mình phía sau chiếc áo phông ba lỗ và quần vải học sinh, tôi lần nữa thở dài. Có lẽ tôi sẽ ra công viên một lát vậy; biết đâu cơ thể này sẽ trở nên khá khẩm hơn một chút cũng lên.

---------------

- Quả là bầu không khí khiến con người ta cảm thấy thoải mái mà.

Dựa đầu vào thành ghế đá trong công viên tôi ngước mặt nhìn những tán lá đang che khuất những tia nắng mặt trời rồi đảo mắt xung quanh nhìn những đứa trẻ đang nghịch cát. Chúng khiến tôi hoài niệm và mỉm cười.

*ve ve ve*

- A, mùa hè quả thực không thể thiếu nó.

Bản sắc của mùa hè hẳn là âm thanh ve kêu inh ỏi, tôi nghĩ vậy và tiếp tục đảo mắt lần nữa.

- Đó là!

Một cô gái xinh đẹp với mái tóc hồng để xõa dài đến eo, cô đội chiếc nón thiếu nữ vành lớn cùng bộ áo váy màu đen và ẩn sau nó là làn da trắng hồng.

Chỉ là cô có vẻ buồn khi đang thẩn thơ nhìn xuống đất nghĩ về điều gì đó. Nhưng nó không phải vấn đề vì nhìn cô ấy khá quen, hẳn là tôi đã gặp cô đâu đó trước đây.

- Chắc không thể nào đâu.

Tôi cười gượm khi nghĩ vậy vì không đời nào tôi có thể quen biết một cô gái xinh đẹp đến vậy.

Tôi rời khỏi chiếc ghế mình đang ngồi và hướng tời phía cô.

- Bạn không sao chứ?

Không nhận lại lời phản hồi thậm chí là cái nhìn của cô. Điều đó khiến tôi suy ngẫm về thứ khiến cô trở thành thế này. Tôi cố gắng hỏi lại với tông giọng cao hơn chút.

- Cậu không sao chứ?

Dù vậy nhưng vẫn không chú ý tới tôi vì vậy tôi mạnh dạn đặt hai tay lên mặt cô và hướng ánh mắt cô nhìn thẳng vào mặt mình, dù tôi biết đó là bất lịch sự với lần gặp đầu tiên của chúng tôi.

-Hể!

Khá bất ngờ khi tôi làm vậy và thật có nỗi nhưng nếu không làm vậy cô ấy sẽ không chú ý đến tôi.

- Cậu ổn chứ?

- Ế? À... ừm... mình-mình ổn.

Cô ấy bắt đầu đỏ mặt, nói nắp nhưng nó thật dễ thương.

- Mình có thể ngồi xuống được chứ?

- V-vâng!

Đặt câu hỏi lịch thiệp nhất có thể để bù lại sự bất lịch sự của mình, có lẽ nó sẽ bù đắp lại điểm trừ tôi vừa tạo ra và cũng thật may cô đã đồng ý, nếu không tôi ngại chết mất.

Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô, tôi hỏi trực tiếp hay đúng hơn là đi thẳng vào vấn đề.

- Có điều gì khiến cậu buồn sao?

- Vâng nhưng mình không sao và cũng xin lỗi vì đã làm phiền bạn khi lo lắng cho mình.

Cô ấy cúi đầu; điều này làm tôi liên tưởng cô giống như một tiểu thư đài các nào đó vậy nhưng nó không quan trọng khi tôi bắt đầu bối rối.

- Không không, là nỗi của mình khi đã làm phiền cậu. Người xin lỗi là mình mới ph... Uiya.

- Cậu không sao chứ.

Cứ nghĩ rằng viết khâu ở bụng đã ổn định nhưng không ngờ khi tôi gập người xin lỗi thì nó lại trở nên đau đớn, nó làm tôi suýt nữa đã khóc.

- Mình... không... s-sao.

Dù nói thì nói vậy nhưng tôi nước mắt tôi bằng cách nào đó cứ rỉ ra từ từ và nó thực sự làm tôi muốn hét lớn.

- Vết thương của cậu chưa lành thì lẽ ra cậu nên ở nhà nằm nghỉ chứ không phải ra đây, cậu nên biết giữ gìn sức khỏe của mình đi.

Cô ấy nhìn tôi trông khá giận.

- Mình xin lỗi, lẽ ra mình nên nghỉ ngơi.

- Được rồi mình sẽ đưa cậu về nhà.

-Ừ, nhờ cậu và cũng xin lỗi.

Nhận ra gì đó sai sai, tôi quay mặt ra nhìn cô gái đang dìu mình đứng lên.

- Cậu biết mình sao!?

- Ừm.

- Quả thực là vậy; xin lỗi cậu nhé, là mình nghĩ nhiều. Làm sao một cô gái xinh đẹp tốt bụng như cậu lại quen biết mình. Hahaha...

- Hahaha...

Tôi và cô ấy bắt đầu cười với nhau như đúng rồi và khi nhận ra điều gì đó chúng tôi đồng thời nhìn nhau.

- Cậu biết mình?!

- Cậu không nhớ mình sao?!

Chúng tôi đồng thời nói nhưng như vậy nghĩa là chúng tôi thực sự quen nhau?

- Xin hỏi tên cậu là?

- Mình là Thiên Minh Kỳ.

Thiên Minh Kỳ! Tên nghe rất quen và có lẽ tôi thực sự biết nó. Lẽ nào lại vậy?

- Cậu là bạn gái cùng lớp mình?!

- Vâng là mình.

- Không thể nào, cậu ấy không thể nào xinh đẹp như này được; cậu đừng lừa mình chứ.

- Cậu nói vậy làm mình không biết nên vui hay buồn nữa.

- Nếu để ý thì đúng là có nét giống nhau nhưng cô ấy bị cận mà, còn cậu thì không.

Đúng vậy, chắc chắn họ là chị em chứ không thể nào là một được. Nó phi logic.

- Ý cậu là thế này?

Nói vậy rồi cô lấy ra một chiếc kính từ trong ví của mình đồng thời đeo nó vào và dùng hai tay nắm lấy hai bên tóc.

Tôi há hốc khi thấy vậy trong khi run run chỉ vào cô.

- Cậu thực sự là Thiên Minh Kỳ!

Và đó là lần cuối tôi nhìn thấy ánh nắng của ngày hôm đó.

*Pov Thiên Minh Kỳ*

Cậu ấy ngất đột ngột làm tôi khá bất ngờ, có lẽ tôi sẽ cõng cậu ấy về nhà vậy.

------------------

*sèo sèo, tích tách tích tách*

Sau khi cõng cậu ấy về nhà thì phát hiện nhà cậu ấy đã khóa cửa, tôi nghĩ chìa khóa chắc chỉ đâu đó trên người cậu ấy nhưng nghĩ đến điều đó khiến tôi xấu hổ. Nên tôi cõng cậu ấy về nhà mình dù sao chúng cách nhau cũng không quá xa.

Cơ thể tôi ra mồ hôi khá nhiều, nên tôi quyết định thay rửa trong khi chờ cậu ấy tỉnh dậy.

Hiện giờ cậu ấy đang nằm trên giường trong khi áo bị ướt nhẹp bởi mồ hôi của tôi và cả việc trán cậu toát nhiều mồ hôi nữa; có thể cậu ấy đang phải chịu đựng cơn đau dữ dội từ vết thương do vụ tai nạn gây ra.

Tôi kiếm một cái khăn và chậu nước để lau mồ hôi trên trán cậu ấy nhưng nó hoàn toàn không có tác dụng khi người cậu ấy đang dần nóng lên, điều này làm tôi đỏ mặt khi nghĩ về nó.

- Không... không được, mày chỉ là đang giúp cậu ấy thôi, không được nghĩ linh tinh.

Tôi tự thì thầm với bản thân mình và nắm chặt lấy chiếc khăn ướt nhưng khi nhìn thấy cậu ấy như vậy thì...

- Aaaa, làm thôi.

Tôi đã đấu tranh tư tưởng trong khi ôm lấy đầu của mình và cuối cùng tôi đành phải làm việc đó.

Nâng người và đặt cậu ấy dựa người vào thành giường, tôi mới bắt đầu cởi chiếc áo phông ba lỗ cậu đang mặc ra.

Nhẹ nhàng chầm chậm dùng khăn ướt lau mồ hôi trên người của cậu cùng với đó cố gắng tránh vết khâu. Đó hẳn là một trải nghiệm mới lạ nhưng tôi không ngờ vết khâu lại dài đến thế, nó khoảng chừng không phẩy ba mét từ ngực trái đến eo phải.

Chỉ không chú ý một lúc mà hơi thở cậu đã không còn nặng nhọc như trước nữa, nó khiến tôi thở phải nhẹ nhõm; cũng thật may khi mẹ hôm nay đi công tác vài ngày nữa mới về, không tôi thực sự cũng không biết giải thích sao cho hợp lý để mẹ hiểu trong trường hợp này nữa.

Mà kể ra cậu ấy cũng thật tử tế và khi ngủ trông thật đáng yêu.

- A, mình đang nghĩ gì vậy chứ.

- Oaaa...

Không được, tập trung, tập trung, mà có lẽ là nếu là cậu thì mọi thứ sẽ ổn thôi. Tôi nghĩ mình sẽ ngủ một lúc vậy.

---------------

*Pov Nhật Hoàng Minh*

- Oaaa... itata.

Tôi ngáp ngủ trong khi vươn vai của mình thì một cơn đau nhẹ thoáng qua khiến tôi vô tình thốt lên.

- Trời đã tối rồi sao! Mà có gì đó khác lạ thì phải.

Nhìn xung quanh căn phòng, nó cho tôi một cảm giác thật xa lạ như thể nó vốn dĩ không phải phòng của tôi vậy hoặc do tôi tưởng tượng ra. Mà chắc không có chuyện đó đâu, tôi nghĩ mình đã mệt đến nỗi hoa mắt luôn rồi.

- Mà hình như hơi lạnh thì phải.

Tôi cảm thấy đói và nó rất chi là bình thường khi tôi vẫn chưa được ăn gì từ trưa cả nhưng sao lại thây lành lạnh thế này! Có lẽ là do tương tượng.

- A, mình sẽ đi ăn sau, nghỉ ngơi cái đã.

Quay mặt ra phía bên trái thì tôi đã suýt chút nữa là hét lên khi một cô gái vô cùng xinh đẹp đang nằm cạch tôi. Cô ấy nhìn trông cũng khá quen thì phải!

Đến đó, tôi hoàn toàn giật mình khi nhớ ra sự việc buổi trưa ở công viên đồng thời, tôi cũng tìm ra nguyên nhân cho cảm giác lạ lẫm này! Giờ tôi có thể chắc chắn đây không phải phòng của mình rồi.

Phòng khá tối và nó khiến tôi không tài nào nhìn rõ được khuôn mặt cô; rồi một thứ cảm xúc kì lạ nào đó vô thức đưa tay tôi đến gần khuôn mặt cô.

- Không được, mình không nên tranh thủ như thế.

A, đây không phải là lúc cho tôi tranh thủ đâu.

Nhưng điều gì khiến cô ấy đưa tôi tới đây? Và tại sao tôi lại không mặc áo!? phải hợp khimộtnammộtnữcùngphòngthếnày!

- Đúng rồi!

Bằng cách tự phá bỏ bầu không khi căng thẳng của mình, tôi luồn tay vào túi tìm kiếm nó.

- Không có!

khôngtrênngườimình? Chẳnglẽmình ra ngoàiquênmangtheo! Chếttiệt.

Tôi cảm thấy chán nản khi không mang nó theo- chiếc điện thoại của mình.

- Cũng một thời gian rồi mình chưa nói chuyện với cô ấy. Không biết giờ cô ấy đang làm gì nhỉ?

Có lẽ mai tôi sẽ nhắn tin cho cô ấy.

- Mà cũng lâu rồi chưa vào wetchat, mà tên nickname cô ấy là ta? À là Thỏ Cô Đơn.

Tôi cảm thấy vui mừng khi vẫn còn nhớ tên nickname cô ấy sau vụ tai nạn.

- Oaaa...

Cơn buồn ngủ bắt đầu xâm chiếm tôi rồi, đành chịu thôi.

------------

Khi Hoàng Minh chịu thua trước cơn buồn ngủ thì bỗng một âm thanh vang lên từ chiếc bàn gần đó.

*Tinh tinh*

Nó phát ra từ chiếc điện thoại của cô- một tin nhắn.

Dòng chữ hiện lên trên chiếc điện thoại của cô: Thỏ Cô Đơn! Bạn nhận được một tin nhắn.

_______________

Lời tác giả: A, lâu rồi mới viết một chương, mình sẽ rất vui nếu bạn nào để lại một bình luận sau khi đọc.

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận