Quỷ vương là một tay bắn...
RulerOfTheDemonRealm A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn Tập

Chương 64: Đến thăm Rừng Tối

Độ dài 4,039 từ - Lần cập nhật cuối: 13/02/2018 07:19:31

Sau các Kỵ sĩ Thần thánh, chúng tôi lên đường đi về phía tây, nơi có Rừng Tối bạt ngàn.

Khác với khu rừng thanh bình của các elf, Rừng Tối thật sự là một nơi nguy hiểm với những con dã thú to lớn và hung dữ hơn bất kỳ nơi nào khác. Đây cũng là quê hương của các Người Thú hoang dã và bộ tộc Người Thằn Lằn cổ xưa.

Người Thú hoang dã về cơ bản thì là một đám mọi rợ hung hãn, khác với những đồng loại văn minh hơn mà tôi vẫn thấy ở các thành phố. Dù vậy, họ đa phần chỉ tấn công những kẻ xâm phạm lãnh địa hoặc lọt vào vùng săn bắt của mình.

Một điều lưu ý là Người Thú cực ghét loài người. Lý do thì hẳn cũng không hề lạ, là vì hệ thống nô lệ của loài người thường xuyên có các Người Thú. Tuy nhiên, tôi sẽ chẳng phải lo lắng gì, bởi vì nhóm chúng tôi, những kẻ sẽ đi vào Rừng Tối, bao gồm: tôi, một Quỷ Vương; Tyr'elu, một High Elf; và Kaina, một rồng cổ đại.

Còn mục đích của chúng tôi, thì có lẽ cần phải nhắc lại.

Tôi đang nhờ Naegrriel trông nom ba cô bé có khả năng là ba công chúa của ba bộ tộc Người Thú lớn nhất mà Giáo Hội đã bắt cóc nhằm chia rẽ Người Thú, ngăn họ liên kết với nhau. Chính vì vậy, tôi đến để thương lượng và trao trả lại các cô bé này, thúc đẩy Người Thú tạo ra một thế lực hùng mạnh chống lại Giáo Hội.

Tôi để ý thấy đôi tai dài của Tyr'elu vẫn luôn nháy nháy kể từ khi chúng tôi vào rừng, và vẻ mặt của cô trông rất ư là... khó ở. Ý tôi là, khó ở hơn bình thường.

- Cẩn thận đấy, Connor. Ta cảm thấy... Một sự hiện diện khó chịu đến bực mình.

- Hể? Khó chịu hơn cả tôi sao?

Tôi buông một câu đùa nhạt nhẽo. Và có vẻ cô nàng chẳng khá lên tí nào cả. Hai mày nhíu lại, gần như có thể thấy gân nổi lên ở hai bên thái dương, Tyr'elu nói:

- Ugh... Đúng vậy, khó chịu hơn cả cái bản mặt của ngươi. Nếu ta không lầm thì đó chính là...

Kaina lên tiếng, ngắt lời cô nàng High Elf:

- Là Dark Elf. Ta có thể ngửi thấy lũ khó chịu ấy từ cả chục dặm.

- Dark Elf!!?? Trong Rừng Tối sao!?

Tyr'elu kêu lên, vẻ ngạc nhiên vô cùng. Nếu đến cả cô nàng mà còn không biết thì tôi hoàn toàn mù tịt.

Dù gì thì, uầy, không biết các Dark Elf sẽ là người như thế nào đây nhể? Liệu có phải là các nàng da nâu "ngon lành" như mình vẫn tưởng tưởng không nhẩy?

Well, tôi đã từng nghe Naegrriel miêu tả, nhưng em ấy chỉ nói là "khá giống các loài elf khác, nhưng cũng rất dễ nhận biết". Thành thực mà nói, tôi vẫn chưa hình dung Dark Elf trông ra sao cả.

Dù gì thì, tôi biết được rằng Dark Elf có số lượng còn ít hơn cả High Elf, và hai loài này không bao giờ ưa nhau tí nào cả. Dark Elf, theo tôi được biết, là một bộ phận High Elf đi theo Vua Phù Thủy Moraukrouth. Moraukrouth vốn là vị hoàng tử kế vị Vua Phượng Hoàng Adornac từ khi loài người vẫn chỉ là các vương quốc nhỏ lẻ tẻ. Dẫu vậy, hắn ta bị phế truất và thay vào đó, người con trai thứ được đưa lên ngôi. Trong cơn phẫn nộ của mình, Moraukrouth cùng những kẻ đồng minh tạo phản, đầu độc chính em trai mình, đưa loài elf vào một cuộc nội chiến suốt hơn trăm năm.

Kết quả của cuộc chiến chính là những gì mà ta vẫn thấy ngày nay: loài elf bị thiệt hại về số lượng quá lớn đến mức gần như không thể hồi phục. Vua Phượng Hoàng và hoàng hậu bị giết, để lại con gái của họ, chính là Nữ Hoàng Merlara hiện tại cai trị loài High Elf. Nữ Hoàng có một người chồng, nhưng ông ta cũng đã chết trong một chiến dịch chống lại loài quỷ (tôi vô tội).

Dark Elf bị đánh bại tan tác, và trở thành một bộ tộc sống theo kiểu du mục. Họ không là một mối nguy hiểm quá lớn, nhưng vấn đề nằm ở gã Moraukrouth. Không ngẫu nhiên mà các High Elf và sử sách gọi hắn là Vua Phù Thuỷ.

Để cho chắc, tôi hỏi:

- Tyr'elu này, Moraukrouth thật sự vẫn còn sống sao? Suốt bao nhiêu năm qua hắn ta không âm mưu gì chống lại các cô à?

Tyr'elu nhíu mày, vừa khó chịu nhưng cũng vừa suy ngẫm. Cô đáp:

- Chuyện đó... Chúng tôi vẫn đang tìm hiểu. Tất nhiên là chúng tôi không thể biết được những kẻ cuối cùng của Dark Elf đã đi về đâu, nên không thể biết chúng đang làm gì được. Và tôi không nghĩ là có ai gặp được Moraukrouth mà còn sống để kể lại.

Kaina xì một tiếng, có tí khói đen phà ra, và nói:

- Ngươi may mắn đấy. Vì ta chắc chắn rằng chúng đang ở đây, trong Rừng Tối. Chúng ta chỉ cần...

Một mũi tên bay vụt ra từ sau những thân cây, nhắm thẳng vào giữa trán Kaina. Cô rồng còn không thèm cử động, mà cứ để cho mũi tên chạm vào giữa hai mắt mình và vỡ vụn ra làm hai vì không thể xuyên thủng da thịt cô.

Trước khi Kaina nổi khùng lên và làm một cơn cháy rừng diện rộng, thì Tyr'elu đã giương cung, nhắm thẳng vào hướng mũi tên bay tới. Cô nàng thậm chí còn không cần nhìn thấy kẻ thù. Và chỉ vài giây sau khi mũi tên rời cung, tôi đã có thể nghe tiếng một kẻ nào đó rơi phịch từ trên cây xuống.

Tiếng rên đi kèm với nó báo cho tôi biết rằng gã tội nghiệp ấy vẫn chưa chết.

Nhưng ngay sau đó, tôi cũng nhận ra rằng gã ta có tiếp viện. Chỉ sau vài giây, hàng loạt mũi tên, hòn đá, ngọn giáo từ những lùm cây đồng loạt phóng vào chúng tôi. Tôi và Tyr'elu né chúng một cách dễ dàng, còn Kaina thì chỉ đứng đó, hứng hết mọi thứ và để chúng bật ra như thể chỉ là lông hồng.

Cô nàng nghiến những chiếc răng nanh dài quá cỡ người thường, gầm gừ:

- Ta vẫn biết là Dark Elf có máu liều. Nhưng thế này thì là ngu xuẩn rồi!

Và với một cú xoay mình, vung cánh tay, Kaina đốn ngã một gốc cây to như thể nó chỉ là que tăm. Từ tán lá, một tên trong số những kẻ ngu ngốc rơi ra như sung rụng. 

Biết là vẫn chưa chấm dứt, tôi và Tyr'elu cảnh giác, phần nhỏ là để chống lại sự tấn công có thể đến từ bất kỳ hướng nào của kẻ thù, phần lớn chủ yếu là để không bị "lạc đạn" khi bà cô rồng nổi sùng.

- Dark Elves, tấn công!!!

Một tiếng hô hào không rõ nguồn gốc vang lên, và lại càng nhiều kẻ tấn công khác xông ra từ bốn phương tám hướng. Chúng là những kẻ mang giáp nhẹ, sủ dụng những thanh kiếm hình thù đáng sợ. Nhưng điều giúp tôi phân biệt được chúng với người thường là làn da trắng xám, mái tóc hoặc trắng dã hoặc đen như tro, đôi tai nhọn giống với Tyr'elu (và các elf khác mà tôi đã từng thấy.)

Thế nhưng, khi tôi và Tyr'elu đã sẵn sàng tiếp đón bọn họ thì một tiếng khác kêu lên:

- Dừng lại! Tất cả dừng lại!

Một dark elf cưỡi trên một con ngựa đen xạm từ những lùm cây lao ra, nhảy thẳng vào giữa chúng tôi và các dark elf khác, tay giơ cao lên cho cả hai phía tỏ dấu hiệu can ngăn. Thế nhưng, lời nói của anh ta một là không kịp đến tai các chiến binh (cũng như Tyr'elu và Kaina), hoặc là họ không thèm để ý tới lời nói đó, kiếm vẫn giơ cao, cung tên vẫn bắn. 

Tôi tìm cách để ngăn cản cơn giận dữ của Kaina, trong khi kẻ lạ mặt kia tuốt song kiếm của mình, không phải để nghênh chiến, mà để cản đường kiếm của hai phe lại. Một thanh kiếm chắn và khóa hai lưỡi kiếm phe dark elf, thanh còn lại vừa kịp sánh ngang với lưỡi gươm của Tyr'elu. Tôi nhận ra trình độ của gã này không phải dạng vừa, khi mà có thể bắt kịp với một trong những High Elf mạnh nhất như thế. 

Nếu không cản kiếm của Tyr'elu, cô ta hẳn đã chém sạch hai mạng đối diện mình, trong khi vẫn đủ thời gian né tên bắn.

Kẻ lạ mặt lại thét lên một lần nữa:

- Ta bảo dừng lại ngay!

Hắn quay mặt lại về phía các quân sĩ dark elf, khiến chúng chùn bước và cẩn trọng bước lùi lại. Trong khi đó, Tyr'elu vẫn hai tay nắm chặt kiếm, ánh mắt cẩn trọng nhìn kẻ trước mặt. Ở phía chúng tôi, những kẻ nào may mắn chưa bị Kaina nướng thì nhanh chóng lùi lại về phía sau những gốc cây. May mắn cho bọn chúng là tôi đã kịp ngăn Kaina lại.

Trận chiến đã dừng, nhưng sát khí của cả hai bên thì vẫn nghi ngút.

Nhưng rồi, tên dark elf trên lưng ngựa bày tỏ thành ý của mình bằng cách thả rơi hai thanh kiếm trên tay mình, ngẩng mặt, chìa cổ ra trước lưỡi kiếm của Tyr'elu, nói một cách thản nhiên:

- Sao nào, high elf? Những cái mà bọn ngươi gọi là danh dự đâu hả? 

Uầy, kiểu nói khiêu khích cô nàng nóng tánh ấy như vậy... Dường như chỉ có tôi là nói được mà thôi. Gã Dark Elf này... gan cũng không nhỏ đâu.

Nhưng rồi, đáng ngạc nhiên thay, Tyr'elu nghiến răng và bước lùi lại, tra kiếm vào vỏ. Thế nhưng Kaina vẫn gầm gừ, khói phà ra từ trong miệng:

- Lũ dòi bọ các ngươi đã tấn công ta, nay khi biết số phận của mình cầm chắc cái chết thì lại xin tha mạng à!? 

Cũng may là có tôi đang kìm cô nàng lại, bằng không con rồng cổ đại này sẽ nhảy bổ vào xâu xé những kẻ trước mặt mất. Xung quanh tôi cũng cảm nhận được rất nhiều ánh mắt chăm chú quan sát và mũi tên sẵn sàng phóng ra bất kỳ lúc nào. Không phải là tôi (hay Kaina) sợ những thứ muỗi nhép ấy, mà e là một khi giao tranh nổ ra lần nữa, sẽ khó mà biết được những tên Dark Elf này muốn gì, bởi sẽ không thể nào ngăn Kaina lại một lần nữa.

Gã Dark Elf nhìn Kaina bằng ánh mắt đen ngòm của mình. Tròng mắt của những Dark Elf đều là một màu đen bóng, và xung quanh mắt chúng, không biết là màu vẽ hay gì, nhưng đều được phủ những quầng đen, tạo nên những ánh mắt đáng sợ.

Những ánh mắt của những kẻ sát nhân thứ thiệt.

Và rồi gã ta nói:

- Đúng vậy. Ta biết ngươi là Hỏa Long Kaina, và Tyr'elu - chiến binh mạnh nhất của High Elf. Và cả...

Hắn ta quay sang tôi.

- Quỷ Vương của thế giới khác: Connor.

Khi hắn nói tên tôi, một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng. Không phải là tôi sợ hắn, nhưng mà sự hiểu biết của hắn làm tôi cảm thấy sợ đôi chút. Dĩ nhiên là nhiều người biết tôi là Quỷ Vương, nhưng tôi dám cá là ngoài những bề tôi ở Quỷ Giới, không ai biết tôi đến từ thế giới khác cả.

Hắn lại tiếp:

- Thế nhưng, người của ta thì lại không biết. Ta đang mong đợi các người, nhưng để đón tiếp như thế này thì thật là đáng xấu hổ... 

Tất cả những gì hắn nói chỉ càng làm tôi tò mò hơn về mục đích của chúng. Chúng tôi vào rừng này vốn dĩ là tìm những người thú, nhưng lại gặp phải Dark Elf, và chúng lại đang đón chờ chúng tôi (!?)

Và vì hai người "bạn" đồng hành của tôi không có ý gì là thân thiện, tôi đành lên tiếng trước:

- Chúng ta sẽ lắng nghe các người, Dark Elf. 

Một nụ cười hài lòng hé nở trên môi gã Dark Elf, nhưng rồi vụt ngay mất. Gã hơi hơi cúi đầu, nói:

- Vậy thì, xin tự giới thiệu, ta là Drarzu Dhovriagial, chỉ huy của đội Hắc Cận Vệ trực thuộc đức vua Moraukrouth. Ngay bây giờ, ta sẽ dẫn các ngươi đến diện kiến Ngài.

Tyr'elu tỏ thái độ không hợp tác thấy rõ, nói:

- Nhưng bọn ta đang có việc...

- Những tên người thú mà các người đang tìm kiếm, hiện cũng đang ở chỗ chúng ta. Chúng ta biết các ngươi định làm gì, nên đã chuẩn bị sẵn cả rồi. 

Ok, bây giờ thì những tên này thực sự đáng sợ rồi đấy. Chúng biết cả ý định của chúng tôi luôn thì quả nhiên là vãi hồn thật.

Và vì vậy, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác, ngoài việc phải đi theo những người Dark Elf.

======================================

Một giờ đi bộ trong rừng, men qua những bụi cây rậm rạp và những chiếc rễ sần sùi to bằng bánh xe ngựa, chúng tôi đi đến một khu vực cây cối thưa thớt hẳn. Tại đây, có những lều trại và những căn nhà xây trên hoặc bên trong những thân cây to. Tuy nhiên, nhìn thoáng qua, tôi có thể thấy nơi đây chỉ giống như một khu trại tạm thời chứ không phải một khu định cư lâu dài, bởi mọi thứ đều được dựng lên một cách đơn giản và dường như có thể dở bỏ dễ dàng, nhanh chóng.

Một điều khác bắt mắt tôi là tông màu tối - chủ yếu là tím và đen - của những túp lều, cũng như quần áo của những cư dân. Không khó đoán, họ chính là những người Dark Elf.

Đa phần họ có ngoại hình giống với gã Drarzu: da trắng xám, mắt đen trông đầy sát khí với quầng đen xung quanh, mà hầu hết là tóc đen dài. Đại đa số nam nhân Dark Elf cạo sạch hai bên mang tai, còn lại cột kiểu tóc đuôi ngựa cao. Họ mặc những bộ áo đặc trưng, thay vì dân High Elf quần áo mang vẻ sang trọng, quý phái thì dân Dark Elf có bộ đồ đầy hắc ám và đáng sợ.

Còn phụ nữ thì... chèm chẹp...

Không phải da nâu như trên anime, dẫu vậy làn da nhợt nhạt và mái tóc đen (hoặc trắng) lại thể hiện cái chất "dark" nhiều hơn. Họ có vẻ quyến rũ, vẻ đẹp vốn dĩ của loài elf, nhưng vẫn có đôi mắt sát nhân và nụ cười ma mãnh. Hầu hết họ mặc rất ít hoặc không có miếng vải nào, trong khi bông đùa, chơi giỡn, hay thậm chí là quan hệ với những Dark Elf khác giữa thanh thiên bạch nhật. Tuy nhiên, vẫn có một số cô gái khác ăn bận vừa đủ ở bên trong những căn lều với một chiếc nồi trông chẳng khác gì những phù thủy trong truyện cổ tích. Và những người là chiến binh thì dĩ nhiên có những bộ đồ ra dáng chiến binh hơn. Có cô nàng thậm chí còn mang cả một bộ giáp toàn thân.

Trong khi tôi nhìn quanh khu lều trại với một ánh mắt tò mò, học hỏi, thì Tyr'elu - không ngoài dự đoán - nhìn quanh với một vẻ khinh bỉ và căm ghét. Tuy nhiên, dường như cô nàng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng mở miệng nói sai một câu giữa nơi bốn bề là những kẻ sặc mùi sát nhân thế này thì chẳng khác nào rước họa vào thân. Thế nên, có vẻ như cô nàng đang chịu nhẫn nhịn.

Và rồi chúng tôi tiến đến căn lều to lớn nhất, trang trí hoa văn sắc xảo nhất, nằm ở giữa khu trại. Ngay tại lối vào là một lá cờ nền tím với họa tiết màu vàng kim, in hình một bàn tay sắt nắm lấy mặt trăng khuyết. Đứng trước lá cớ, ở hai bên lối vào là bốn chiến binh Dark Elf trong những bộ giáp toàn thân  đẹp lộng lẫy mà kể cả những bộ giáp nghi lễ trang trọng nhất của con người cũng không thể sánh bằng. Nó là một sự kết hợp giữa thiện chiến tối ưu và cả vẻ bề ngoài đẹp mã - một đặc điểm của dân elf - cộng với lối trang trí hắc ám, sát nhân của Dark Elf.

Những chiến binh cầm những ngọn kích ngầu không kém bộ giáp tạo thành một dấu X chắn ngang lối vào, nhưng ngay lập tức dựng lên, mở lối cho chúng tôi khi Drarzu tiến đến trước mặt họ. Tôi có thể đoán đây chiến là những Hắc Cận Vệ mà gã ta nhắc tới, khi gã nói mình là đội trưởng...

Và như thế thì không khó đoán người đang đợi chúng tôi bên trong là ai.

Mái tóc trắng, dài thẳng, với tóc mái được kéo hết cả ra sau để cột lại thành một chiếc đuôi ngựa, để lộ ra một gương mặt đầy hắc ám sát ý. Nửa dưới khuôn mặt hắn ta được che bởi một chiếc mặt nạ kim loại, để lộ ra đôi mắt chết màu đen ở bên trong hốc mắt hẹp, tạo nên một ánh mắt sắc lẻm, chứa đầy sự căm thù và phẫn nộ.

Một vài cái sẹo chạy ngang dọc khuôn mặt hắn ta, để lại những ký ức của những cuộc chiến cổ xưa.

Đó chính là Moraukrouth, kẻ cai trị đáng sợ của Dark Elf. Hắn ta có dáng người cao ráo, nhưng không quá lực lưỡng bởi vì đặc tính thanh mảnh của dân elf.

Có một cái gì đó bên cạnh sự căm thù, có lẽ là sự đe dọa đến từ ngoại hình và bộ áo giáp cồng kềnh nhưng đầy uy hiếp của hắn, hoặc là một bầu không khí u ám luôn bao trùm quanh hắn. Nhưng dù gì thì, hắn thực sự là một kẻ không nên coi thường, và bốc nồng nặc mùi nguy hiểm.

Và Moraukrouth nhìn về phía chúng tôi khi chúng tôi bước vào, một ánh nhìn cao ngạo, nhưng đó là sự cao ngạo chính đáng của một kẻ mạnh.

Khi hắn ta nói, giọng hắn ta nghe như được tạo ra bằng phép thuật, đầy ma mị và ý đe dọa:

- Chào mừng các ngươi đã đến gặp ta, cổ long Kaina...

Hắn nhìn Kaina đang gầm gừ, nghiến những cái răng nhọn hoắt và phà khói đen xì từ miệng, và rồi hướng qua Tyr'elu:

- High Elf... Ta nhớ ngươi. Ngươi chính là một trong những cận vệ của em gái ta. Hừm... Nó khiến ta tò mò... Tại sao ngươi lại ở đây?

Tyr'elu ném cho gã một ánh nhìn đầy thách thức, nói:

- Nếu đó không phải là lý do mà chúng ta gặp nhau hôm nay, thì ta không muốn phải trả lời, tên phản bội.

Dường như ngay lập tức, tất cả những Hắc Cận Vệ xung quanh động thủ, phản ứng lại với lời xúc phạm của Tyr'elu, thế nhưng nhanh chóng được cản lại bởi một cái phắt tay của Moraukrouth. Rồi hắn nói với quân sĩ của mình:

- Kiềm cơn cuồng sát của các người lại, Dark Elf. Chúng ta đang ở trước mặt Quỷ Vương đấy.

Hắn nói như vậy, trong khi nhìn về phía tôi.

Hừm, dường như để đối phó với hắn, tôi sẽ phải dùng một thái độ cứng rắn... Nghĩ vậy, tôi ngẩng cao đầu tự mãn và nói với một vẻ đe dọa không kém:

- Vậy, ngươi muốn gặp chúng ta là có việc gì hả, vua của Dark Elf?

Tôi chơi một con bài an toàn bằng việc gọi Moraukrouth là vua của Dark Elf. Tôi thì chẳng tường vụ nội chiến của dân elf ra làm sao, nên không thể nói rằng ủng hộ hay không ủng hộ phe nào cả.

Và rồi, để đoạt được cơ trên của cuộc nói chuyện, tôi nói tiếp:

- Ít ra thì chúng ta cũng nên được mời ngồi chứ hả?

Tôi có để ý xung quanh căn phòng rằng chẳng có cái ghế nào, và bản thân Moraukrouth cũng đang đứng, nên vốn dĩ từ ban đầu tên này đã chẳng muốn mời chúng tôi ngồi rồi.

Tyr'elu chêm vào một câu, giống như cố châm xăng vào lửa:

- Đó là kiểu cách của Dark Elf: đứng bàn chuyện để có thể rút kiếm chém nhau nếu như có gì đó bất đồng.

Vì nửa mặt dưới của Moraukrouth được giấu bên dưới chiếc mặt nạ, nên tôi không thể đoán ra hắn đang có biểu hiện gì. Thế nhưng, tôi có thể nhìn thấy phản ứng của các Hắc Cận Vệ.

Họ đang mỉm cười một cách nham hiểm, pha lẫn một chút khoái chí. Nó cho tôi thấy rằng câu nói của Tyr'elu là đúng, và không những các Dark Elf nổi giận vì điều đó, họ còn thích thú vì nó.

Rồi Moraukrouth lên tiếng:

- Dĩ nhiên là những Dark Elf chúng ta đam mê chém giết hơn tất cả mọi thứ. Nhưng vì các ngươi không phải Dark Elf, nên chúng ta sẽ không đối xử với ngươi như Dark Elf. Nói ta nghe, Quỷ Vương Connor: loài quỷ cần gì khi thảo luận?

Tôi phì cười trước sự tử tế đáng ngạc nhiên của hắn, đáp một cách bông đùa:

- Rượu thịt, vua phù thủy ạ. Nếu chúng ta có thể ăn chung bàn, chung món với nhau, ta tin rằng chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện thành công tốt đẹp.

Trong vài giây, ánh mắt đầy hăm dọa của Moraukrouth dán thẳng vào mặt tôi, khiến tôi tưởng rằng hắn sắp ra lệnh cho quân sĩ lao vào xâu xé tôi tới nơi. Nhưng rồi hắn quay ngoắt đi, nói:

- Được thôi. Ta sẽ cho chuẩn bị đãi tiệc. Những người thú mà các ngươi muốn gặp cũng sẽ đến đó.

Và trước khi chúng tôi kịp đáp lại lời nào thì hắn ta ngoắt ngoắt bàn tay gọi:

- Drarzu.

Tên chỉ huy đội cận vệ từ sau lưng chúng tôi tiến lại gần, quỳ xuống đợi lệnh. Moraukrouth nói với một giọng đủ lớn cho cả chúng tôi nghe:

- Sắp xếp một chỗ ngủ cho họ. Dưới danh nghĩa của ta, không ai được phép đụng tới họ.

Tôi nhìn ra ngoài, quả nhiên là trời đã chập tối.

Drarzu ngước lên nhìn vị vua của hắn, dường như hơi ngạc nhiên. Chính tôi cũng ngạc nhiên với cái sự tử tế bất ngờ này, trừ khi hắn ta có kế hoạch gian xảo nào đó.

- Kể cả Tyr... ả High Elf hay sao ạ?

Không biết tôi có nghe nhầm không, nhưng Drarzu suýt thì gọi Tyr'elu bằng tên hay sao ấy?

Moraukrouth nhấn mạnh mệnh lệnh của mình:

- ĐẶC BIỆT là ả High Elf.

- Thần xin tuân lệnh.