• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1. Góc nhìn mới của tôi

4. Hạt giống

Độ dài 2,082 từ - Lần cập nhật cuối: 21/04/2019 22:03:42
Loading...

001

Áo xanh lên đường tình nguyện. Tháng 3, tháng của thanh niên. Đoàn trường giao cho lớp tôi nhiệm vụ trồng 30 cây xanh dọc theo bờ sông, cạnh một vùng quê nọ. Con sông ngăn cách nông thôn và thành thị. Trong phạm vi 10 km không hề có cầu bắc ngang, muốn qua bên kia sông phải nhờ ông lái đò già. Lớp tôi đến hơn 40 thành viên nên hơi bất tiện.

Bất tiện thật, và cả bất thường nữa.

Lớp tôi đi sớm. Sáu giờ sáng đã có mặt. Nhưng cũng mất hơn 30 phút để qua bên kia sông.

"Không bơi qua được à bác?"

"Nguy hiểm lắm các cháu, đừng nên bơi qua sông..."

Đúng là vậy thật. Trên sông toàn những xoáy nước. Nước sâu, và chảy xiết. Chúng tôi, như bị thu hút bởi những cái xoáy nước ấy.

"Hai chuyến đi về là 100 000 đ. Bác lấy rẻ 90 000 đ thôi!"

"Cảm ơn bác, chào bác. Chiều chúng cháu sẽ về."

Chúng tôi bước đi trên bãi đất trống cạnh bên bờ sông, nơi có bãi cỏ xanh mướt.

"Ăn sáng nào, rồi bắt tay vào làm việc..."

002

"Chúng ta sẽ trồng cây trong khoảng từ đây đến kia."

"Nhớ đánh dấu chia khoảng cách cho phù hợp đấy!" - Lớp trưởng chỉ đạo

Đào hố trồng cây. Bảo vệ môi trường.

Trồng những hi vọng và ước mơ vào tương lai.

"Nhanh lên, không xong trước buổi trưa là khỏi ăn nhá!"

Tôi nghĩ về lớp trưởng. Tính cách có phần nghiêm khắc nhưng theo tôi như thế này hơi quá đáng. Dù gì cũng là con gái, nên học cách mềm mỏng một chút sẽ hay hơn. Tuy thế, cô gái như thế này thời nay thật khó tìm.

Lớp tôi đã xong hơn nửa đoạn đường.

Tôi có để ý bãi cỏ phía sau.

Trong bộ trang phục trắng, với chiếc mũ trắng rộng vành, cô gái ấy tình cờ đi ngang. Rồi dừng lại như quan sát chúng tôi làm việc. Dừng lại trong một dáng vẻ có thể gọi là bất thường.

Cô ấy bỏ chiếc mũ ra, tìm nơi bóng râm và ngồi xuống. Tôi giật mình, quay trở lại công việc. Là người nơi đây sao. Trông khá xinh xắn. Nhưng trên hết, tôi cảm nhận được sức mạnh tỏa ra từ cô gái ấy.

Tôi như được tiếp thêm năng lượng. Làm việc hăng say hơn trước nhiều.

"Cuối cùng cũng xong!"

"Tốt lắm tốt lắm, mọi người vào nghỉ trưa và chuẩn bị ăn nhé!"

Kết quả thành công ngoài mong đợi, sớm hơn 30 phút so với dự kiến. Nhưng có gì đó sai sai. Mọi người đã rời đi sau khi làm xong việc, chỉ còn tôi đứng đấy.

"Thôi chết, trồng dư 1 cây rồi!" - Mong là không có ai biết.

003

Vẫn chưa đến giờ ăn. Các bạn nữ đang chuẩn bị nấu món gì đó ngoài trời. Còn lũ con trai chúng tôi thì nằm nghỉ mệt bên bãi cỏ.

Cô ấy đã di chuyển ra phía đằng kia. Có vẻ như không quen chỗ đông người. Như tôi vậy.

"Chà chà, các cháu còn trẻ mà giỏi quá!"

Tiếng của một người phụ nữ trung niên. Tôi nhận ra người dân đang kéo đến khá đông bên bờ sông. Có cả người già, trung niên và những thanh niên mới lớn. Dường như họ đang chuẩn bị tổ chức lễ hội gì đó.

"Nghĩ đúng đấy cháu. Chúng ta gọi nó là nghi lễ trưởng thành."

"Tất cả các thanh niên, dù nam dù nữ đủ 18 tuổi đều phải tham gia nghi lễ này."

"Các cháu tham gia chung cho vui?"

Chúng tôi khéo léo từ chối vì chưa đủ tuổi.

"Thế à, vậy năm sau đến chơi nhá!"

Tôi nghe rõ tiếng bước chân. Dù đi trên thảm cỏ.

Là cô gái trong bộ trang phục trắng. Cô ta bỏ đi.

"Cô ấy là ai vậy bác? Là người làng ta phải không? Trông xinh quá!"

Nét mặt họ có chút thay đổi.

"Trông thế thôi đấy nhưng không đáng để tâm đâu."

"Đầu óc cứ để trên mây ấy. Già đầu rồi mà cũng không hiểu chuyện. Nhìn người nhỏ con vậy thôi chứ cũng đã 19 tuổi rồi."

Họ đồng loạt lên tiếng. Như xua đuổi cô gái ấy.

"Cha mẹ đã từ nó rồi..."

"Thôi, đừng nên để ý đến con ả đó nhiều quá. Vào việc chính thôi."

Ba tiếng trống báo hiệu nghi lễ bắt đầu. Thanh niên xếp hàng dọc theo bờ sông. Người làng đứng ngay phía sau họ.

004

Chúng tôi quan sát người làng suốt buổi lễ, và đôi phần hiểu được.

Con sông như nổi giận. Nước chảy mạnh hơn, nghe rõ cả tiếng nước chảy xiết. Xoáy nước xuất hiện dày đặc. Còn hơn cả lúc sáng. Lẽ nào nó cũng là một loại ám linh sao?

Đúng như lời lão đưa đò đã nói. Sức nước thế này, yếu sức là không qua được.

Đúng 11 giờ 59 phút trưa.

"Ăn hạt đậu thần này đi con trai của bố."

"Con sẽ được che chở bởi thần linh khỏi sóng dữ."

Những bậc cha mẹ tiến đến gần con mình, trong tay là một hạt đậu nhỏ được nhận từ trưởng làng.

Tôi tự hỏi liệu nó có phải là đậu thần hay không, nhưng dưới con mắt bất thường của tôi thì điều đó không hề đúng.

Luồng khí đen quen thuộc tỏa ra từ những hạt đậu nhỏ.

Luồng khí của ám linh.

Rồi họ, những thanh niên trẻ đứng bên bờ sông, đã ăn chúng.

"Bác cho cháu mượn một hạt với!"

"Được thôi, nhưng đừng ăn nó khi chưa đủ tuổi, có thể sẽ chết đó..." - ông bác trung niên phía sau nói như một lời đe dọa.

Tôi cầm nó lên tay ngắm nghía. Rồi lại đặt xuống đất. Rồi lại nhặt lên. Quả thật kì lạ. Luồng khí đen biến mất khi tôi nhặt lên, và lại hiện ra khi tôi bỏ tay khỏi nó.

Chắc là do sức mạnh của mình đã át chế nó chăng?

Nhưng điều làm tôi bất ngờ hơn những hạt đậu quái quỷ này. Trên đầu họ, những thanh niên đã ăn chúng, mọc lên những mầm cây kì lạ. Rồi những mầm cây ấy lớn lên nhanh chóng. Ai cũng có một cây như thế trên đầu.

Có độc mỗi một chiếc lá xanh.

Tôi nhìn xung quanh như tìm kiếm sự trợ giúp. Và rồi tôi nhận ra, người dân nơi đây ai cũng có một cây như thế trên đỉnh đầu cả. Người già thì lá sẫm màu, trẻ tuổi thì sáng hơn.

Như vật kí sinh.

005

Nghi lễ trưởng thành đã kết thúc. Sau khi đám thanh niên bơi sang bờ bên kia sông. Mạnh mẽ và hăng lắm. Mặc cho dòng nước chảy xiết điên cuồng. Có người bị đẩy lại, có người vượt qua.

Dòng sông rộng khoảng 50 mét. Một quãng đường không quá xa.

Lớp chúng tôi đã ăn uống xong rồi, mỗi người một chỗ nghỉ.

Tôi thường không nghỉ trưa. Phần vì đám bạn tôi sẽ bày trò chọc phá, đơn cử như lập bàn thờ cho tôi khi tôi thiếp đi.

Tôi đi tìm cô gái ban nãy. Không khó để tìm. Màu trắng nổi bật, so với những bộ đồ truyền thống như người dân nơi đây. Mà nói đúng hơn, không khó để tìm cô ấy, vì cô ấy mới là người đi tìm tôi. Tôi chỉ vừa đứng dậy đã thấy cô ta từ xa bước lại.

Trước hết, cần tìm một nơi yên tĩnh kẻo lũ bạn FA lâu ngày nổi máu ghen tị.

Tôi không nghĩ ra lý do nào để cô ta gặp tôi cả.

Nhưng thôi kệ, tí nữa hỏi sau.

Hai người chúng tôi tìm một nơi vắng vẻ. Cạnh gốc cây to đằng kia có vẻ ổn. Và có thể trông thấy bờ sông.

"Tôi thích đôi mắt của cậu đấy. Thật quyến rũ. Và đáng sợ..." - Cô ấy bắt chuyện trước

Cô ta nói thế trong khi nghiêng đầu nhìn tôi, nhìn sâu vào mắt tôi như thể muốn lấy nó ra ngay tức khắc.

"Ahehe... đừng tỏ vẻ lo lắng thế chứ."

"Không chỉ mình cậu có chúng đâu!"

Tôi nghĩ ai cũng có hai con mắt mà. Có gì đặc biệt đâu, hay cô gái này đã nhận ra điều gì đó.

"Nó sẽ không tồn tại khi người ta không nhận thức được đúng không?"

Triết học duy tâm.

Tôi không rành về những vấn đề liên quan đến triết học cho lắm. Nhưng đào đâu ra kiểu bắt chuyện "ngộ nghĩnh" như thế này cơ chứ?

Cô ta vén mái tóc, vốn che một bên mắt.

Chỉ là con mắt bình thường thôi, nhưng tôi cảm thấy có gì đó khác biệt. Tôi không thể rời mắt khỏi nó.

Như gặp đúng đồng loại.

"Cậu nhìn tôi chằm chằm thế này làm tôi ngại quá!" - Cô ta lại che mắt bên kia.

"Đố cậu nhé, cái gì cậu có hai nhưng tôi chỉ có một?"

Nào, hãy cùng quay lại thời trẻ trâu của bọn tôi. Thường thì những câu hỏi úp mở như thế này sẽ khiến tôi liên tưởng đến câu trả lời không kém phần bậy bạ. Và rồi đáp án sẽ làm ta hụt hẫng vì nhận ra bản thân quá đen tối.

Tôi lắc đầu. Vừa không biết, vừa không muốn biết.

"Là mắt thần đó!"

"Chào, vị thần của những đôi mắt..."

Đó là biệt danh đầu tiên người khác đặt cho tôi.

006

Chúng tôi ngồi nói chuyện quên cả thời gian.

"Cậu đếm được bao nhiêu cây ở đó?"

Tôi nhận ra có gì đó ẩn ý bên trong câu hỏi dường như bình thường ấy.

"Lớp tôi trồng khoảng 30 cây."

"Vẫn còn nữa, đúng chứ? Cậu không thể thấy chừng đó, phải không?"

"Như tôi..."

Tôi yên lặng không đáp.

Hiểu rồi, cô ta cũng giống như mình, cũng có thể thấy những thứ dị thường đó.

"Chúng, là gì thế?"

Thở dài kèm theo bất lực.

"Tôi gọi chúng là hạt định kiến. Cha mẹ gieo vào đầu chúng tôi trước khi bơi sang sông. Họ nói nhiều về sóng dữ, luồng to, những hiểm nguy rình rập, như đe dọa. Họ xem những hạt giống ấy là hành trang cần thiết cho chúng tôi."

"Tôi đã nhìn thấy chúng ở trên đầu họ, và tôi không muốn trở nên như thế. Chỉ vì việc đó, cha tôi đã bỏ tôi sống tự lập một mình."

"Ông ấy từ tôi rồi..."

Giọng nói nghẹn ngào nhưng không hề chùng lại.

"Vì nếu không bơi sang bên kia sông, họ sẽ chết khi tròn 20 tuổi."

"Họ không cho tôi bơi sang khi không ăn thứ hạt ấy."

Như vậy, không phải là cô nàng này năm sau sẽ chết sao? Tôi có phần lo lắng, và thường những khi ấy nó lại hiện rõ trên gương mặt tôi.

"Đó là một đêm giông bão."

"Tôi đứng đối diện với con sông từng làm mình làm mẩy với người dân nơi đây."

"Và rồi tôi nhận ra, dòng sông tuy nguy hiểm nhưng không hề sâu. Chân tôi chạm được đến đáy sông, nước ngập ngang cổ. Tôi không hề biết bơi."

"Tuy khó khăn để đi qua sông, mất khá nhiều thời gian và sức lực, nhưng tôi vui vì đã làm được."

"Điều đó thực sự hạnh phúc..."

007

Phải, chính là chúng.

Những hạt giống.

Chính chúng làm cho dòng sông có vẻ sâu hơn, nguy hiểm hơn.

Những người trưởng thành, họ quên hành trình của họ trên những con sóng, chỉ còn lại ám ảnh về con sông hung bạo mà họ đã từng trải qua.

Họ nói về sự nguy hiểm của những cơn sóng như một cách để đề cao bản thân.

Hạt giống nảy mầm và ăn sâu bám rễ trong từng thế hệ.

Hạt giống làm cho họ mạnh mẽ nhất thời, nhưng cũng khiến họ đánh mất ý chí thay đổi nó cho người đến sau.

Tôi chợt nhớ, vùng quê này không hề có cầu bắc ngang.

Loading...
Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận