The Gaia Project
Need More Salt Google Sama With Permission
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 : The Lord Of Immortal

Chương Extra Plus : Nữ hồ ly rắc rối

Độ dài 2,259 từ - Lần cập nhật cuối: 23/03/2019 15:10:05
Loading...

+++Moonligh Castle - Trong khoảng thời gian trước sự tỉnh lại của Arthur và Frantz ~ Khu số 2 => Moonlight Garden+++

"Vậy... cô gọi ba người này tới đây lấy quả Rudrile sớm như vậy là chỉ vì muốn tâm sự nhỏ về hình tượng các vị chủ nhân trong mắt mỗi người ư?"

Người có mái tóc đen ngả rạp mang làn da trắng xám - Fairy King (Tiên tử vương) ~ Melvil De Zecall, hộ vệ trực thuộc quyền của Minet Fernandez mở lời không vui.

"Bộ bạn Melvil chuồn chuồn hổng có tò mò về hình tượng những người ấy trước đây oai phong lẫm liệt như thế nào qua góc nhìn của mỗi người sao?"

"Không! Và cũng đừng có phe phẩy mấy cái đuôi kia nữa, dẹp luôn cái kiểu nói chuyện không đâu ra đâu đấy đi. Đường đường chính chính là hộ vệ được đại chủ nhân Arthus trao quyền cao nhất thay mặt cho người ấy, cô cũng thừa biết chỗ này không phải bãi ruộng để cô trồng mấy cái hạt giống tư tưởng về những người ấy là người như thế nào đâu, cô Jin ạ!"

"Nhưng mà tui chán! Tui chán! Tui chán lắm rồi! Lopez! Iset! Anh nữa Walter!! Nói gì đi chứ."

Nhìn con cáo chín đuôi kia lay lay người cầu xin ba vị đồng hương đứng cạnh khiến Melvil nhức đầu thôi rồi. Nếu không phải là người bị đặt dưới quyền con cáo đấy, anh đã thôi việc bắt sâu, tỉa lá, tưới cây để đá đít nó ra khỏi khu vườn này rồi.

Treo luôn cái bảng cấm cáo ngoài lối vào luôn.

Phải vậy mới trị được nó!

"...Hầy... mới được có hơn ba mươi năm mà đã than vãn như vậy rồi, không biết lâu hơn nữa thì cô sẽ ra sao đây. Hay là tôi pha trà cho cô uống nhé? Trà của chủ nhân Garrett trồng cũng ở gần đây thôi, tôi cam đoan uống xong tâm tình cô sẽ thư giãn chỉ sau một hớp."

"Không muốn đâu! Trà chuyên dụng của người ấy đắng nghét à, khó uống lắm."

"Vậy thì trà của chủ nhân Frantz thì sao? Không chịu trà đắng của Walter thì cô nghĩ sao với trà ngũ hương đặc trưng từ chúa tể của tôi?"

"Không luôn! Hai vị chủ nhân ấy lúc nào cũng cãi nhau khi gặp mặt, có khi còn triển khai thanh toán nhau giữa thanh thiên bạch nhật, tôi nào dám chọn. Tôi thà lấy trà của đại chủ nhân Arthus tự pha uống còn hơn."

"Jin nói lại mới nhớ, tôi vẫn luôn thắc mắc vì sao chủ nhân Frantz và chủ nhân Garrett lại hay gây nhau như vậy. Hai vị chủ nhân ấy mà áp vào nhau thì chẳng khác mấy cách nói chuyện kiểu đâm chém đến nơi mà chủ nhân Tinas thường ngày hay dùng đâu, mặc dù ngôn từ của họ dùng nhẹ nhàng hơn chủ nhân Tinas của tôi nhiều."

...

......

"Chúa tể Frantz là người luôn vui vẻ ở ngoài mặt, tính cách lẫn cách cư xử có thể hơi tưng tửng đến mức hâm không thể nói nổi. Nhưng tôi biết chủ nhân của tôi sẽ không từ bất kì thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình, dù có khó nhọc đến đâu đi nữa."

Thoạt đầu, bất cứ ai nhìn vào chủ nhân của Penelope, chắc chắn thứ đầu tiên họ nghĩ đến sẽ là chủ nhân của cô ta chẳng đáng là kẻ để họ cần phải bận tâm.

Ngay cả Penelope cũng chẳng phải là ngoại lệ vào những ngày đầu tiên nhận biết vị chủ nhân ấy.

Vậy nếu phải đối mặt với một người như thế mà ta cứ đinh ninh nghĩ việc "nghe danh biết phận" hắn ta là thứ không đáng cần phải bận tâm... thì sẽ như thế nào?

Thì sẽ tuyệt đối cầm chắc cái chết.

Vì tất cả mọi cách hành xử chỉ là cái vỏ dùng để phục vụ việc đánh lừa mọi người xung quanh, hướng đến mục tiêu thực sự...

Tự mãn và bất cẩn là hai thứ không bao giờ tồn tại trong vị chúa tể của màn đêm vĩnh hằng - Frantz Kruger.

Penelope tin tưởng một điều rằng dù chủ nhân của cô có bị bỏ xó làm ngơ ngay từ khi sinh ra, không sớm thì muộn, chúa tể của cô vẫn sẽ vượt trội hơn bất cứ ai trong tương lai.

"Thật hiếm khi thấy cô bình luận như vậy về chủ nhân Frantz, tôi hơi bất ngờ đấy."

"Nếu bạn Walter bất ngờ như thế thì sao không nói gì về chủ nhân Garrett đi!"

"..."

...

...

"Hà... tôi đến thua với cô luôn rồi đấy cô Jin ạ."

Nhắm mắt hít vào một hơi thật sâu, Walter bắt đầu nói ra cảm nghĩ:

"Chủ nhân Garrett Morgan... người ấy chỉ là nạn nhân bất đắc dĩ bị cuốn vào cuộc sống nguy hiểm, là vị chủ nhân bị căm ghét và ghê tởm bởi chính những kẻ mà mình xả thân bảo vệ, là người lang thang một mình giữa thế giới suốt hàng ngàn năm mà không màng đến tên mình liệu có được nhớ đến, là người đã thấy, chiêm nghiệm, và sống với điều tồi tệ nhất mà thế giới có thể phô bày ra..."

"Nói dễ hiểu chút đi bạn Walter ơi, nói bóng gió quá à!"

"......."

"Chủ nhân Garrett luôn thực hiện mục tiêu của bản thân một mình và chẳng bao giờ tỏ ra quan tâm đến bất cứ ai hay thứ gì khác ngoài "nghĩa vụ" chính mình tự đặt ra, hoàn toàn dựa vào khả năng của chính mình để làm nó, đến cả sự an nguy hay lo lắng đến sức khỏe bản thân sẽ ra sao cũng không màng đến, nhưng đấy không có nghĩa người ấy sẽ hành động thiếu thận trọng và mang suy nghĩ khinh suất khi làm việc. Chủ nhân Garrett còn là một người không thể bị xúc động tâm lí chi phối cũng như nỗi đau đến từ cơ thể đem lại, tàn nhẫn đặc biệt với những kẻ ngáng đường không quan trọng bạn bè thân thích hay quái vật kinh hoàng, mang suy nghĩ chỉ chú trọng vào cách tối ưu và sáng tạo nhất để diệt sát mục tiêu ~ cách thức có dã man hay thú vật như thế nào đi nữa không thành vấn đề, miễn sao ra tay thành công để có thể tiếp tục thực hiện mục tiêu là được. Mọi người có thể hiểu đơn giản rằng chủ nhân Garrett là vị chủ nhân duy nhất không hề có điểm yếu nào ngoài chúng ta và các vị chủ nhân khác."

"Vậy... ý anh là con người trước đó của chủ nhân Garrett còn đáng sợ hơn bây giờ rất nhiều ư?"

Melvil bắt đầu có hứng thú khi nghe ngóng tới đây.

"Không, tôi nên giải thích như thế nào nhỉ. Chủ nhân Garrett trước đó là người vẫn luôn luôn đấu tranh chỉ để thấy được điều tốt đẹp nơi sâu thẳm trong mọi sinh linh, và không mong muốn gì hơn ngoài một cái kết đẹp cho câu chuyện của tất cả, bao gồm cả người. Đến bây giờ chủ nhân vẫn giữ được điều đó, chỉ là phương cách hành động và tư tưởng trong suy nghĩ của chủ nhân tôi luôn luôn phát triển và tiến hóa hệt như sự không ngừng đổi thay của thế giới bên ngoài theo thời gian, đến cả kẻ ở bên chủ nhân lâu nhất như Walter này cũng không thể hiểu hết được. "

"Có khi nào đó cũng là lí do vì sao chủ nhân Frantz và Garrett lại không ưa nhau đến thế không?"

"Cũng có thể lắm... tôi không dám khẳng định về điều ấy, nhưng tôi biết cả hai vị chủ nhân ít nhiều vẫn xem trọng và quan tâm lẫn nhau bẳng cách hành xử đặc trưng của riêng mình. Mà tôi nghĩ cô Jin cũng nên nói về đại chủ nhân Arthus một chút đi chứ nhỉ?"

Chín cái đuôi bắt đầu vẫy vẫy với một khuôn mặt mang áng mây hồng.

"Hì hì! Đại chủ nhân Arthus là biểu trưng của linh hồn phiêu lưu mạo hiểm, song cũng là định nghĩa của đôi mắt chứa sự thấu hiểu và xuyên thấu tâm tư. Lạnh lùng khiến người người lung lay ngây ngất, song lại thân thiện đến mức loại bỏ mọi lo âu dặt dè. Khắt khe kén chọn trong cơn ngủ mê, nhưng lại rất là đáng yêu khi che chở đồng bạn thân quen. Người hiếm bao giờ biểu lộ ra bất cứ cảm xúc nào nhưng sức truyền cảm lại tự động được truyền đến mọi người xung quanh, khiến ai ai cũng phải trân trọng người ấy."

"Cô hoàn toàn chết mê chết mệt với đại chủ nhân Arthus rồi nên mới nói được như thế Jin ạ, chả bù với chủ nhân Tinas của tôi. Lúc nóng lúc lạnh, lúc nói có lúc bảo không, vui chấp thuận buồn phản đối.... Mà dù có biểu hiện tính khí bất thường thế nào đi nữa, một khi người ấy bắt đầu "điềm tĩnh" lại thì... bốn từ "Hung Hồn Thượng Cổ" mà chủ nhân Frantz và Garrett thường hay gọi vẫn là còn quá nhẹ để miêu tả về người ấy."

"Heehhh.... thế bạn Iset định miêu tả về chủ nhân Tinas Hauff như thế nào mới gọi là đầy đủ a?"

"...Tôi nhận biết chủ nhân Tinas đã lâu, nhưng không biết quá nhiều về quá khứ của người ấy, tôi chỉ từng nghe chủ nhân Minet nói rằng những tồn tại kinh hoàng nhất ngoài kia, tức những thực thể sánh vai gần như ngang với những đấng sáng thế thần còn phải cúi mình mà gọi chủ nhân Tinas bằng biệt hiệu "cỗ máy giết người đến từ tương lai" sau sự kiện người ấy làm cỏ không dưới một ngàn cái mạng của những kẻ sở hữu sức mạnh khủng khiếp không thua gì mình vào thời khắc cuối cùng của chiến trường vĩ đại Georgiyevsk tại một lục địa gọi là Trái Đất, và tất cả xảy ra chỉ vỏn vẹn trong một đêm."

"Whoa! Nghe sợ thật đó nhỉ."

"Thay vì đứng đó làm cái mặt ố ồ thì cô Jin, cô và ba vị cạnh mình có thể làm ơn cầm quả Rudrile ở gần cái bàn đằng kia rồi đi về dùm tôi được không? Khu này là khu vực chăm sóc cây cối chứ không phải chỗ để nêu cảm nghĩ đâu!"

"Thôi mừ Melvil, anh cũng tỏ ra thích thú khi Walter nói về chủ nhân Garrett cơ mà. Sao lại thay đổi thái độ vậy cà, dối lòng như vậy không tốt cho sức khỏe đâu! Nói gì đó về chủ nhân Minet Fernandez đi! Đây là lệnh của tui đó! Là lệnh đó!"

"Cái con......"

"Con gì nà?"

"...."

...

....

.....

"...Chủ nhân là người rất...."

"Rất....?"

"Rất..."

"Hmmmm????"

VusEzszzss!!

"Ê nè Melvil! Bay đi đâu đấy! Trở lại đây mau!!!"

....

"Trước khi đến gặp Melvil tôi đã bảo cô là đừng có ép anh ta mà lại, giờ thì vui chưa."

"Mồ! Tôi có làm gì quá lắm đâu, sao cô cứ nói kiểu tất cả lỗi đều rơi vào tôi thế Iset."

"Thì đúng là vậy mà, tôi nói sai sao?"

"...."

"Dù Melvil không nói, nhưng với tư cách là đại quản gia, tôi nhận định chủ nhân Minet là người rất kiệm lời, hầu như chỉ nói những gì mà người thực sự nghĩ là cần thiết. Dù vậy, tôi không thể không bị thu hút bởi bản tính hiền lành, không thể không kính trọng sự khoan dung mà người ấy thể hiện với chúng ta."

"Trong số năm vị chủ nhân, tôi cảm thấy chủ nhân Minet là vị duy nhất không thực sự mong muốn bất cứ thứ gì ngoài dành thời gian để vẽ tranh và điều chế thuốc men theo yêu cầu. Tuy sở hữu sức mạnh rất to lớn, người lại không hề có bất cứ sự ghen ghét nào trong trái tim đối với bất cứ kẻ địch nào, chỉ có sự thương hại thuần túy đối với những sinh thể yếu hơn ở ngay dưới chân mình thôi, và người luôn sẵn sàng giải thoát chúng khỏi thế gian này dù cho chúng có muốn hay không. Đấy là nhận định của đại hầu gái này."

"Đó đó! Tinh thần phải vậy chứ, tui là tui quý hai người nhất đó!"

Nhảy vào ôm hôn Penelope mấy cái, Jin đánh mắt làm mặt thắng lợi với Iset trước cái lắc đầu bó tay bó chân của Walter.

"Rồi rồi... tôi biết cô hay rồi cô Jin ạ, thế giờ chúng ta đường ai nấy đi được chưa? Rời phòng lạnh của mình khiến tôi sắp bị đổ mồ hôi hột rồi đây."

"Xì! Hơi tí đã dỗi rồi, không biết học ai mà ra nữa!"

"..."

Lần này không chỉ Walter lắc đầu, mà còn có thêm tiếng thở dài từ Penelope và con mắt giật giật đầy bực bội của Iset nữa....

+++Hết Chương Extra Plus+++

Loading...
Bình luận (7) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Bonus times :3
Xem thêm

Kinh thật bác ạ!!
Xem thêm

Giờ quên mất cô hồ ly trông thế nào r, thôi thì cứ lấy hình tượng của Ahri vậy
Xem thêm

lamlai123
Chủ post
Quay về chương 04 là thấy nha.
Xem thêm

Ko lẽ thiên thần sắp xuất hiện
Xem thêm

Le Ciel
Admin
( Bình luận đã bị xóa bởi Le Ciel )
Xem thêm

đoán chắc cx sắp tới lúc chụy thiên thần tỉnh r đc nhắc 2 lần r kìa
Xem thêm