The Gaia Project
Need More Salt Google Sama With Permission
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 : The Lord Of Immortal

Chương 14 : Khi ta gục ngã - Phần cuối

Độ dài 27,373 từ - Lần cập nhật cuối: 07/05/2019 15:59:20

+++Moonlight Castle - Cách cổng chính vài chục mét+++

Rzốppppppp!!!!!!!!

Cơ thể không đầu của Glacius lập tức được Tinas "đóng" vào một dấu giày cao gót, đâm thẳng vào một cây đại thụ đối diện, làm gãy đôi nó. Cơ thể ông ta vẫn không có dấu hiệu dừng lại, cứ thế đập vào hai cây đại thụ tương tự, khiến chúng gãy nát ra rồi mới chịu yên vị ở cây đại thụ thứ tư, và cũng là cây duy nhất bị bật hẳn gốc lên đổ ầm xuống.

"..."

Tinas cũng chẳng có hơi mà bận tâm đến cái đầu đang lăn lóc ở dưới chân cô là đầu của kẻ nào nữa, cô bây giờ đang dồn toàn bộ sự tập trung vào việc quan sát tình trạng của Iset.

*Chết tiệt! Dám dùng cả thứ đấy!*

Qua một cái lướt mắt, Tinas liền đoán được tại sao Iset lại thành ra nông nỗi này.

[Essence Of King Flamingo] (Tinh chất của vua hồng hạc)

Đấy là một loại vật phẩm tiêu thụ được phân vào loại thuốc "Cấm" mà Minet điều chế từ máu của King Flamingo (Vua hồng hạc) - một loại quái vật hết sức đặc thù và khủng khiếp khi bộ kĩ năng mà chúng tung ra gần như có thể trực tiếp giết chết một người chơi cấp Unknown nếu bất cẩn trúng đòn.

Thứ mà Iset vùa dùng cho phép người sử dụng trong một thời gian ngắn tạm thời "lờ đi" mọi loại thương tổn mà họ mắc phải, đồng thời sở hữu sức mạnh vật lý lẫn thể chất cường hãn của King Flamingo. Trên hết, Iset còn được quyền truy nhập và sử dụng năm trong tổng số ba mươi loại siêu cấp hỏa cước kĩ mà King Flamingo sở hữu.

Ngoài [Essence Of King Flamingo] ra, trong tay Iset vẫn còn một loại thuốc cấm nữa là [Essence Of Lord Flamingo] (Tinh chất của chúa hồng hạc) với công dụng tương tự với cơ thể, ngoại trừ bộ kĩ năng. Nhưng có vẻ như nó vẫn chưa được dùng bởi lượng thương tích trên cơ thể Iset chỉ mới là "cái giá" phải trả khi dùng [Essence Of King Flamingo].

Chẳng qua bấy nhiêu đó thôi cũng đã quá đủ để khiến Tinas nghiến chặt răng lại để kìm hãm cơn giận, cô giận Iset vì dám liều mạng như vậy, cô đồng thời cũng giận chính bản thân vì vẫn còn quá xem nhẹ về sự "thay đổi" của một [Guardian].

Tất cả các loại vật phẩm nguy hiểm mà cô và những người đồng đội trao cho những [Guardian] vốn chỉ thuộc về mặt hình thức, không hơn không kém.

Vì sao chỉ là hình thức? Lý do cũng rất đơn giản. Vì trong chương trình thiết lập AI của những [Guardian], họ sẽ chỉ sử dụng những loại vật phẩm nguy hiểm đó khi được những người mà họ nhận định là "chủ nhân" ra lệnh.

Nhưng ở cái thế giới này, việc bảo vệ Moonlight Castle của họ đã không còn đơn giản như là một nhiệm vụ mang tính hình thức nữa, nó còn là trách nhiệm, là nghĩa vụ, là danh dự, và là thứ quyết định tư cách lẫn giá trị của họ trong mắt Tinas và những người đồng đội của cô.

Chỉ khi thấy Iset rơi vào tình trạng nguy kịch như vậy Tinas mới thực sự hiểu và nhận ra rằng bản thân cô là một vị nữ chủ nhân tắc trách và tồi tệ đến nhường nào.

""Còn định đứng nhìn đến bao giờ nữa? Trong hòm đồ của ngươi vẫn còn thuốc cầm máu và hồi phục dành riêng cho tộc IceBorn đúng chứ? Mau sử dụng chúng đi, những chỗ nội thương còn lại cứ để cho tên Vampire kia về xử lí.""

Giọng của Tinas quá khứ vang lên, và quả thực cô ta nói đúng, chính vì vậy Tinas liền lấy ra từ hòm đồ hai ống thuốc có công năng như vậy, lập tức mở nắp ra uống vào nhưng không nuốt, sau đó lật Iset dậy, dùng tay mở miệng Iset ra rồi đưa thuốc vào bằng đường miệng để tránh thuốc tràn ra nếu dùng cách bón thuốc thông thường.

XÈO...

*?!*

Ngay lúc vừa truyền thuốc qua đường miệng cho Iset xong, Tinas không nghĩ nhiều mà liền bế cô ta dậy rồi nhảy khỏi vị trí vừa đứng một cách bản năng.

Ầm!

Vị trí mà họ vừa nhảy khỏi lập tức trũng xuống bởi một cây búa băng bập xuống từ trên cao.

"""Ồ hố? Cái đầu kia biến đâu mất rồi?"""

Thông qua tầm mắt của Tinas, Tinas tương lai cất giọng hiếu kì khi cái đầu mà Tinas vừa cắt xuống ở gần chỗ cây búa băng không biết đã "bay hơi" từ bao giờ.

"..."

Ánh mắt Tinas khẽ nhíu lại khi nghe vậy, cô cũng không muốn đoán hay nghĩ nhiều về khả năng vừa hiện lên trong đầu mình, chỉ chuyển tầm mắt về phía cái xác mà cô vừa sút bay đi khi nãy để xác nhận.

Và quả nhiên, cái kẻ vừa ném cây búa băng kia không ai khác chính là cái kẻ mà cô vừa cắt phăng cái đầu bằng [Swordless Style: Bare hand Slice] (Phong cách không kiếm: Vô thủ trảm).

Đầu và người, kể cả quần áo sau khi bị đá văng đi như giẻ rách vẫn còn nguyên vẹn, vết máu dính trên cổ áo cũng biến mất... chẳng hề xây xát?!

Và điều đó ngay tức khắc khiến cho tên của năm chủng tộc trông "giống" như Human nhưng lại sống dai như "đỉa" hiện lên trong tâm trí Tinas.

*Zombie? Vampire? Deus? Ancient? Ethereal...?*

Đầu tiên là Zombie (Xác sống), loại chủng tộc người chơi không thể chuyển đổi. Loại này là loại đã chết rồi thì không thể chết thêm được nữa, nói là vậy chứ vẫn có thể giết chết hẳn bằng cách đập nát đầu, đó là cách lẹ nhất vì bộ não chính là cốt lõi và cũng là nguồn sống cho một Zombie.

Khả năng này quá thấp khi mấy tên NPC tộc Zombie mà Tinas từng chém bay đầu thường phải tìm và nhặt cái đầu lên để gắn lại chứ không "dịch chuyển" nó như tên đằng xa kia, đó là còn chưa xét đến việc lũ Zombie toàn là một đám mặt mốc và bốc mùi bởi sự thối rữa của thể xác.

Kế đến là Vampire (Ma cà rồng), khả năng này là vẫn rất thấp vì ở vị trí mặt đất - chỗ mà cái đầu của kẻ đó biến mất vẫn còn máu. Nếu là một Vampire giống Frantz thì khi chỗ bị thương tổn hồi phục lại, máu vãi trên mặt đất sẽ tự nó biến mất, hay nói dễ hiểu hơn là tự nó sẽ bị triệu hồi trở về với cơ thể "chính".

Một loại máu ma quỷ và đầy linh tính... kẻ kia rõ ràng không hề có nó. Chứng tỏ có dùng ma pháp, vũ khí lẫn kĩ năng có thuộc tính ánh sáng cũng vô dụng.

Tiếp theo là Deus (Thần tộc), khả năng này có chút tiềm năng, nhưng tộc này không phải loại bất tử theo kiểu phục hồi lại nguyên cái đầu bị chặt bay như đằng kia, mà là bất tử về mặt tuổi thọ.

Xét riêng biệt về mặt hồi phục, Deus đúng là vẫn có thể sống và nhanh chóng phục hồi khỏi các loại thương tổn có thể dễ dàng giết một Human như dạ dày bị rách toác, bị đâm vào người nhiều nhát hoặc bị cắt cổ. Tuy nhiên, khả năng hồi phục của họ chỉ có vậy, họ không thể tự mọc lại chân hoặc tay đã bị chém mất hay hồi phục khỏi những nguồn sát thương gây tử vong ngay lập tức như vỡ tim, bẻ cổ, chặt đầu, cơ thể bị nghiền vụn...

Lý do tộc này được Tinas liệt vào danh sách là vì cô đã từng "đánh và giết" một NPC kiêm Boss có cấp độ ngang mình trong một chuỗi nhiệm vụ ẩn liên quan đến tộc Deus rất rất nhiều lần.

Ngoài sức mạnh áp đảo, năng lực bá đạo và đầu óc quá không bình thường ra, NPC đó còn sở hữu một "món quà" gọi là "sự ban phước" dưới dạng những hình xăm trên khắp cơ thể . Và công dụng của cái loại "phước lành" đấy khiến cho NPC nọ hoàn toàn bất tử đối với tất cả mối đe dọa vật lý lẫn ma thuật.

Tinas gọi NPC đó là người đàn ông không thể bị giết.

Dù có đứt tay, đứt chân, hay nhiều trường hợp nặng hơn như bay đầu, gãy cổ hoặc đốt ra tro... hắn ta đều có thể phục hồi lại trạng thái ban đầu. Dĩ nhiên là tùy theo mức độ thương tích mà thời gian hồi phục sẽ khác nhau như 1 giờ, 10 phút, 30 giây hoặc có thể là trong tích tắc.

Hệt như cách phượng hoàng hồi sinh, không chết đi mà lại quay về từ đống tro tàn, chết mạng này thay mạng khác, mỗi lần trở lại càng lúc càng trở nên khó đánh hơn khi các kỹ thuật của cô dần bị khai thác và nhìn thấu.

Tuy đến cuối cùng cô cũng giết được hắn sau khi tìm ra phương thức loại bỏ cái "phước lành" phiền phức ấy, sự trải nghiệm ngày đó đối vẫn còn rất mới mẻ đối với Tinas, khiến cô mở mang ra rất nhiều về những bí mật mà tộc Deus nắm giữ.

Chẳng qua khi ngẫm về thời gian tên kia hồi phục lại từ đòn chặt đầu của mình, Tinas vẫn thấy tốc độ ấy là quá sức nhanh, ăn đứt thời gian hồi phục của tên NPC tộc Deus mà cô từng chạm trán, suy ra khả năng này vẫn không hề khả quan.

Và điều đó dẫn cô đến với Ancient (Cổ lai tộc), một chủng tộc vô đối về đặc kĩ [Self-Revive] (Tự hồi sinh) ngay sau khi bị giết.

Nghe có vẻ phóng đại, nhưng điều đó là sự thật.

Vẫn có cách để xử lý trường hợp này nếu đúng là vậy, mặc dù phương pháp có hơi rắc rối một tí.

Để khiến một Ancient thực sự chết thì phải dùng các loại vũ khí có khả năng phá phép [Self-Revive] ~ loại mà cô - Tinas Hauff để đầy trong Moonlight Castle nhưng không sử dụng được bởi giới hạn vũ khí của tộc Wraith, hoặc sử dụng các loại ma pháp xóa phép hạng nặng như [Dispell Magic] của Arthur ~ thứ thủ thuật không hề thuộc chuyên môn của cô.

Chỉ cẩn dùng một trong hai cách đó lên người của một Ancient, kết quả tiếp theo đảm bảo viên mãn.

Nếu không dùng đúng hai cách vừa nêu, cơ thể "đã chết" của Ancient sẽ tự chữa lành và tái tạo lại mọi thứ chỉ trong thoáng chốc, tiếp tục vực dậy và "chơi" tiếp.

Tinas biết bản thân không thể dùng hai cách đó, nhưng... vẫn còn một "tùy chọn" khác dành cho cô đó là đập nhừ tử rồi đánh bất tỉnh, kế đến trói lại và ép tỉnh lại, bắt đầu tra tấn đính kèm hành quyết nhiều lần theo bốn kiểu cổ đại, trung đại, cận đại và hiện đại.

Loại lựa chọn hợp với Tinas nhất, và cũng là lựa chọn duy nhất khiến cô thực sự cảm thấy thỏa mãn.

Chỉ có điều... Tinas vẫn phải tiếp tục bãi bỏ trường hợp này.

Vấn đề vẫn nằm tại tốc độ hồi phục để sống lại. Một Ancient đã chết hồi sinh lại rất nhanh ~ Đúng! Nhưng nó vẫn chưa thể sánh ngang với thằng chọi búa đằng kia. Chưa kể đến việc chả có cái loại âm thanh "Xèo" nào nghe như hơi nước vang lên khi một Ancient sống lại cả, chỉ có những vòng phép với sắc màu tinh tế cuộn quanh vị trí thương tổn vừa được phục hồi lại, kèm với đó là sự tan biến rực rỡ của máu lẫn bộ phận cơ thể bị "rớt ra" mà thôi.

Kẻ kia chả có cái gì gọi là sự tan biến rực rỡ và cái vòng phép với màu sắc tinh tế cả.

Vậy... suy ra khả năng cao nhất là Ethereal (Thiên tiên tộc)?

Tinas không cho rằng như vậy.

Ethereal là loại chủng tộc sở hữu khả năng chuyển hóa cơ thể thành một loại nguyên tố, yếu tố hay một sức mạnh của tự nhiên như lửa, băng, sấm sét, ánh sáng, bóng tối, bùn, nước... cũng như sử dụng chính những nguyên tố đó để tạo ra những khả năng, chiêu thức cực mạnh trong chiến đấu.

Nói một cách ngắn gọn và đơn giản hơn thì khả năng "hồi phục" hay "hồi sinh" của tộc này chính là "đặc quyền" phân tẻ, hoặc chia tách cơ thể thành nhiều dạng vật chất thuộc các loại nguyên tố tự nhiên - thứ cấu thành cơ thể của chính họ kể từ ngày chào đời.

Dù có hủy diệt một Ethereal đến mức biến thành dạng khí bụi, cơ thể đó vẫn sẽ liên kết lại như cũ mà không hề có một dấu thương tích nào cả.

Và hiển nhiên Ethereal ấy vẫn sống nhăn răng.

Trông thì có vẻ giống như ông nội người ta, và thật ra thì đó đúng là ông nội người ta. Chẳng qua Ethereal vẫn là loại chủng tộc dễ giết, đó là nói giảm của rất rất dễ giết nếu biết cách để giết.

Tinas có thể nêu ra ít nhất bốn cách cơ bản và sáu cách cao cấp để giết một Ethereal, chỉ có điều cái chủng tộc này vốn không phải là chủng tộc dành cho người chơi, NPC hay bất cứ cái gì tương tự. Đây chỉ là một chủng tộc đã tuyệt chủng trong Legend Of Conquests, và chỉ được nhắc đến qua những loại tài liệu cổ đại trong các chuỗi nhiệm vụ bí mật và truy tìm di tích.

Nếu tên kia là một Ethereal có thuộc tính nguyên tố là khói, băng hay cái gì đó tương tự, máu của hắn ta đã không "đổ" khi cô ra tay cắt cái đầu chó đó xuống rồi.

Vậy thằng quái này là thể loại gì?

Đó là câu hỏi mà Tinas muốn biết sau khi đặt Iset dựa người vào một gốc cây gần đó.

"Thường thì lũ súc sinh không sống lâu như vậy đâu nhỉ... súc sinh?"

Tinas vừa hỏi, vừa bắt đầu nắn các đốt ngón tay tạo ra âm thanh răng rắc trong khi bắt đầu tiến thẳng về phía kẻ nọ.

"..."

Glacius chẳng hề đáp lại lời nào, thật ra ông không thể đáp lại bởi do thứ áp lực mà người phụ nữ mắt xanh ~ người vừa cắt cái đầu của ông tạo ra quả thực quá sức khủng khiếp...

Tiếng bước chân tạo ra âm thanh hệt như tiếng kèn khai màn cho sự tàn phá, giọng nói tràn ngập sự thù địch xen lẫn sự khoái trá hết sức kinh tởm. Và cái thứ đáng sợ nhất chính là cặp mắt màu thủy tinh tuyệt đẹp kia, chúng khiến ông cảm thấy ớn lạnh cực độ khi sự hung tàn và cuồng dại ẩn chứa sâu bên trong hoàn toàn được phô bày chỉ qua một cái nhìn.

[Ice Plasma] (Huyết tương băng đá)

Mảng đất xung quanh nơi Glacius đứng bắt đầu bị đóng băng và gãy vỡ, khí lạnh phà ra từ hai cẳng tay băng giá cũng bắt đầu nhiều hơn, cặp ủng chiến của ông cũng không còn ở trạng thái bình thường khi đối đầu với Iset nữa mà bắt đầu chuyển đổi thành màu của băng và phà ra hơi lạnh, còn cặp mắt không có đồng tử bắt đầu rực lên ánh sáng lạnh lẽo của băng hàn.

[Ao Fusion] (Dung hợp màu xanh)

Tinas giải phóng một luồng năng lượng tà đạo có màu xanh của biển ra khỏi cơ thể, luồng năng lượng ấy to lớn và khiếp đảm đến mức tạo thành một thứ "quyền uy" vô hình, nghiền vụn tất thảy mọi thứ mà nó chạm phải.

Nó vẫn không dừng ở đó.

Luồng năng lượng kia ngay khi tỏa ra lập tức chuyển biến thành hình bóng của một người có khuôn mặt trông gần như y hệt Tinas.

Chỉ có điều... cái "bóng người" này không phải là "người", kích thước tổng quan của nó phải to gấp ba lần Tinas là ít, và trên cái đầu có mái tóc xanh kiểu bờm ngựa rối mù của nó còn nhô ra thêm hai cái sừng cong, gai nhọn thì nhú ra ở hai bên đầu, cằm và vai. Cặp mắt chẳng có gì ngoài một mảng đen bị át gần hết bởi màng cứng trắng dã, còn hàm răng đang mở ra để tạo thành nụ cười thì cái nào cái nấy cũng đều nhọn hoắc như răng cá mập. Đi chung với những đặc điểm đáng sợ ấy là những vết lằn đen chạy dọc khắp sống mũi đến trán, bao bọc vòng quanh mắt và miệng, trông dị hợm hết sức.

Trên mình nó chẳng có gì ngoài hai mảnh vải đơn điệu, chỉ vừa đủ che ngực và hạ thân, nhờ vậy mà hình thể đầy tính hăm dọa của nó được thể hiện rất rõ khi những bộ phận cơ thể không bị che lấp luôn luôn tràn ngập sự tàn bạo và hoang dại.

Tên của nó là Ao (Xanh), và cũng là hiện thân của tộc Demon (Ác quỷ) mà Tinas sở hữu trước khi trở thành Wraith.

Demon là chủng tộc thường được biết đến như những loại sinh vật to lớn và cồng kềnh, sở hữu vẻ ngoài cực độ rùng rợn. Tộc này có thể hoàn toàn loại bỏ bất cứ chủng tộc nào yếu hơn với sức mạnh tuyệt đối và thậm chí có thể làm thịt cả tộc Dragon hùng mạnh nếu đạt đủ độ "rắn".

Về phần Ao, hình dạng của nó bây giờ chính là thể linh hồn của Tinas trước khi chết ở Shadow Isles (Quần đảo bóng đêm), và tên của nó cũng chỉ là danh xưng mà cô gọi chính mình sau khi bước vào thế giới oan hồn để tìm hai Old Soul (Linh hồn cổ xưa).

Khi cơ thể một Wraith được cấu tạo, cơ thể thuộc chủng tộc trước đó sẽ bị tiêu hủy, đó là luật. Cơ thể mới sẽ vẫn là một cơ thể sống, nhưng nó đồng thời cũng là kết tinh của sự kết hợp giữa linh hồn người chơi và hai Old Soul.

Linh hồn người chơi sẽ đảm nhiệm thành phần quan trọng và phức tạp nhất - Kiến tạo cái đầu với một bộ não hoàn chỉnh ~ nơi chứa chính linh hồn người chơi.

Còn Old Soul đầu tiên sẽ đảm nhiệm những thành phần quan trọng còn lại - Kiến tạo cơ thể và trái tim ~ nơi mà nó cư ngụ.

Về phần Old Soul thứ hai, nó sẽ trở thành vũ khí, hay còn được biết đến như một loại Soul Weapon (Hồn binh) - Thứ khiến cả ba linh hồn liên kết lại với nhau, đồng thời cũng là "công tắc" khởi động mang tên Orodruin - nơi mà người chơi và hai Old Soul gặp mặt, và cũng là nơi cung cấp năng lượng tiềm tàng duy trì sự sống của cơ thể mới.

Nói cách khác, cái cơ thể mới của Wraith có ba điểm yếu là não, tim và hồn binh. Nếu một trong ba bị tổn thương đến mức không thể phục hồi, cái cơ thể mới ấy sẽ chẳng còn gì ngoài một cái vỏ rỗng vô tri cho đến khi hai linh hồn còn lại tiêu biến.

Để thực sự có thể tác động đến thế giới sống bằng "kết tinh", linh hồn Demon của Tinas là thứ không hề phù hợp, chỉ có "tiềm thức" thuộc linh hồn ấy mà thôi. Chính vì điều đó mà Tinas buộc phải tách chính tiềm thức ra để điều khiển "kết tinh", từ đó khiến linh hồn của chính Tinas thành một linh hồn "trắng" ~ chỉ có nghĩa vụ nuôi dưỡng cho não bộ.

Và [Ao Fusion] chính là loại bí kĩ của mà Tinas tạo ra dựa trên các lý thuyết từ kĩ năng độc nhất [Piros Fusion] (Dung hợp màu đỏ) của tộc Wraith thuộc trường phải The Phantom Pain ~ loại kĩ năng cho phép cô kích phát toàn bộ sức mạnh thể chất mà Old Soul đầu tiên sở hữu thời còn sống, tức Old Soul chứa Tinas tương lai bên trong bằng cách sử dụng một lượng HP nhất định, và độc kĩ ấy sẽ chỉ mất tác dụng khi lượng HP của cô tụt xuống thấp hơn 22%.

Loại bí kĩ Tinas vừa triển khai có công dụng tương đương [Piros Fusion] khi nó cho phép Tinas tạm thời hợp nhất "tiềm thức" vào lại "linh hồn" tộc Demon của chính cô, khiến cơ thể hiện tại tạm thời đạt được sức mạnh thể chất của Ao với thời gian duy trì liên tục, miễn là không bị đánh choáng hoặc bất tỉnh.

Ngay khi luồng tà khí tạo thành hình bóng của Ao, thì một tiếng "Ù..ù...ù..." thình lình vang lên, biến dáng hình của Ao trở về trạng thái cũ ~ tà khí, và tất cả rất đống khí đó rất nhanh quán nhập vào cơ thể Tinas thông qua những lỗ chân lông đến khi hoàn toàn mất tăm.

Glacius có thể cảm thấy người phụ nữ trước mặt ông có một cái gì đó thay đổi sau khi hút hư ảnh của nữ quỷ to tổ chảng kia vào trong cơ thể - thứ đáng ra đang được dùng để hăm dọa tinh thần của ông. Mặc dù không thể xác định được sự thay đổi đó là thay đổi như thế nào, Glacius biết rõ một điều...

Nếu bây giờ không toàn lực giết cho bằng được ả ta, ông sẽ không bao giờ có thể thấy Nora được nữa.

Ả ta phải CHẾT!

Đó là điều chắc chắn!

"Chơi nào!"

Lời vừa ra, mặt đất sau lưng Tinas lập tức bị cày vụn, còn cô thì đã xuất hiện trước người Glacius, tay vung lên tạo thành một cái tát, quật xuống.

Glacius không hề bị bất ngờ bởi loại tốc độ này nhờ vào [Ice Plasma] - đặc kĩ cho phép ông cường hóa độ bền bỉ của cơ thể, đồng thời khiến ông khó bị thổi bay khi chịu lực bởi cân nặng đã được tăng mạnh, thêm vào đó độ cứng của tay, chân cũng được gia cố gấp hai lần.

Và quan trọng nhất...

Khả năng phản xạ của ông cũng được tăng mạnh.

Glacius liền đưa một tay lên để gạt đòn tát, tay còn lại bốn ngón nhanh chóng duỗi thẳng, chọc tới vùng bụng của ả mắt xanh.

CrHáát!!

Một âm điệu thanh thúy vang lên.

*!!!!*

Glacius chỉ thấy cảnh vật trước mắt bị lật ngang, mặt thì đau đớn tái tê, còn tay gạt đòn thì đã mất cảm giác.

Đòn tát vừa rồi hoàn toàn làm gãy cả tay của Glacius, đáp thẳng vào má và gửi cả cái đầu của ông ta cắm ầm xuống đất.

Glacius còn chưa kịp chồm dậy thì đã phải nôn ra cả dịch tiêu hóa trộn lẫn nước dãi khi bụng ông ăn trọn nguyên một cú sút cực mạnh, khiến cả cơ thể của ông bới đất như đang lau nhà, xúc tung ít nhất ba gốc cây đại thụ mới dừng lại.

Rá~ầm!

Dù chưa thể hồi phục lại như cũ ngay lập tức, Glacius ít nhiều vẫn nghe được tiếng đất đá bị nghiền vỡ vang lên ngay sau đó.

Là dậm nhảy, ông chắc chắn vậy.

Vì vậy, Glacius liền cố gắng ổn định lại cơ thể mặc cho việc những chỗ bị thương tổn đang không ngừng xì ra khói vẫn chưa lành hẳn, dùng hết sức chuyển người ra khỏi vị trí ông đang ở.

Thế nhưng ngay khi Glacius chỉ vừa kịp quay thân, hướng cái mặt ngước lên thì cũng là lúc một cái bốt đáp xuống...

Đzầm!!!!!!!

Đầu Glacius lập tức lún sâu xuống đất trong khi cơ thể thì rơi vào trạng thái mềm oặt như bún.

"Sống lại thử khi bị giậm nát óc cho tao xem nào?"

Giọng nói buốt xương của Tinas được xướng lên ngay sau đó.

...

XÈO...

...

"...Không lẽ——*Pặặc!!!*"

Cái chân đang dẫm lên cái đầu của Tinas liền bị "cơ thể chết" dùng một tay chộp lấy...

Psk~xịịịịịzz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Lịch sử của Iset một lần nữa lặp lại khi máu bắn ra từ mé trái cằng chân của Tinas.

Nhưng thay vì mở to hai mắt không thể tin nổi như Iset, Tinas chỉ nhướng mày "Ồ?!" một tiếng rồi khen "Giỏi!".

Thường thì Glacius sẽ chồm người dậy ngay sau đó khi lực ép chân đã giảm mạnh... chỉ có điều... cái chân đang dậm lên cái đầu vừa "trở lại" của ông ~ thứ mà ông tin chắc rằng mình vừa nghiền vụn xương vẫn không chịu nhấc lên, nó vẫn còn ở yên đấy, thậm chí lực đạo ép xuống còn khủng khiếp hơn cả lúc trước.

Đó cũng là lúc một giọng nói tàn ác luồn qua lớp đất đá, tuồn thẳng vào tai ông.

"Chết thêm cái nữa nhé súc sinh!"

Kể đến là một cơn đau kinh khủng ập thẳng vào mặt Glacius, còn cổ ông thì cất lên tiếng xương cốt bị hành hạ, đấy chẳng phải thứ âm thanh đẹp đẽ gì.

Vừa rồi Tinas đã dồn thêm lực vào cái chân vừa bị đấm vào của cô, ấn cái đầu kia xuống với mục đích cho nó ăn thêm "chút" đất nữa, đưa cơ thể vừa sống lại nọ lại quay trở về trạng thái mềm oặt như ban đầu.

...

XÈO...

Cơ thể bất động lại một lần nữa cử động...

Chẳng qua trước khi nó kịp làm gì với cái chân dậm đầu của Tinas thì cô đã nhấc nó lên bằng cách lùi người lại một ít, "sơ ý" chọc gót bốt còn lại "lún" vào giữa bụng của cái cơ thể ấy một cách "cực" nhẹ nhàng.

Vì Tinas đã nhấc chân ra, cái cổ bị bẻ cong cũng đã liền lại trong chớp mắt. Nhưng do khi lùi lại, Tinas đã chọc thêm gót bốt với lực đủ để đục khoét qua da thịt, tạo ra nỗi đau đớn mạnh mẽ đến mức buộc cái đầu "ăn đất" nọ phải ngửa lên theo quán tính.

"Bay nào!"

Lời vừa dứt cũng là lúc vai trái của Glacius đã bị đôi bốt vừa đạp vào đầu ông dậm nát, còn khuôn mặt của ông thì liền được đôi bốt vừa rút ra từ bụng thành công đáp vào, lập tức nghiền nát sống mũi và thanh lý luôn xương hàm mặt.

Theo ngay sau đấy là một cái đầu bị bẩy ra khỏi cổ, bắn thẳng vào thân của một cây đại thụ, xuyên thủng hẳn một lỗ qua nó rồi rớt xuống đất.

Tinas không dừng lại chỉ vì bấy nhiêu đó mà liền nhảy khỏi cái cơ thể mềm oặt cô đang đạp lên, lúc hai chân cô vừa chạm đất thì mặt đất trong bán kính 3,5m liền rúng động, vừa vặn hất cái cơ thể nọ lên ngang với tầm mắt cô.

Tinas rất nhanh để tay phải ở trước ngực, ngón tay giữa lẫn trỏ đều khép lại, dựng thẳng đứng và được phủ lên một luồng kiếm khí kinh hồn, trông hệt như một thanh kiếm sắc tuốt ra khỏi vỏ.

[Swordless Style: Critical Art ~ Hundred Flowers Campaign] (Phong cách không kiếm: Sát thuật ~ Trăm hoa đua nở)

Vùòm!!

Cặp chỉ kiếm và cả Tinas đều hóa thành những vệt sáng, xẹt xuyên qua cơ thể không đầu rồi hiện hình cách sau nó hơn nửa mét.

Vẩy máu dính trên chiếc găng tay, luồng kiếm khí trên hai ngón tay của Tinas cũng tiêu thất ngay sau đó, còn cái cơ thể đằng sau lưng - thứ cô vừa xẹt qua thì đã hóa thành một trăm khúc thịt túa máu, rơi đầy đất.

Dù tung ra sát chiêu thành công, vẻ mặt Tinas không hề tỏ ra vui mừng, mà trái lại là đang mong chờ một điều gì đó.

Xèo...

Đúng vậy.

Xèo...

Là mong chờ sự khởi xướng của một trăm khúc thịt.

Xèo...

Tan biến dần sau mỗi thanh âm xướng lên.

Xèo...

Quả nhiên.

Xèo...

Đấy mới là thứ mà cô mong chờ...

Xèo....

Từ giống loài cao cấp nhất của tộc Human, những sinh thể siêu việt tộc High Human (Người cao cấp) về mặt thọ nguyên, nuốt chửng tộc InHuman (Người biến đổi) về khả năng sử dụng ma pháp, là chủng loài được người người ca tụng như những kẻ có thể xác gần với đấng toàn năng nhất.

Xèo...

"Thì ra mày là cái giống ấy..."

Tinas vỗ tay cười hừng hực trong khi nhìn vào kẻ vừa đi ra từ sau cây đại thụ.

"..."

Glacius có chút không hiểu những gì ả mắt xanh kia đang nói cho lắm, chỉ nhíu nhíu mày khi nhìn vào cái chân ông vừa đấm vào, nó chỉ có một tí máu dính ở mặt ngoài cái bốt, trông chẳng có vẻ gì là bị thương nặng cả.

"Tao cứ ngỡ cái giống loài chúng mày đã tuyệt chủng rồi cơ."

Tinas vẫn tiếp tục vừa cười vừa vỗ tay đi tới.

*?!!*

Còn Glacius thì đứng yên như trời trồng khi nghe những lời kia...

***

"Ta cứ ngỡ cái giống loài các ngươi đã tuyệt chủng rồi cơ."

***

Vào cái ngày Nora xa rời ông, "Nó" cũng nói những lời khó hiểu như vậy... trước khi biến mất.

Không lẽ ả ta... nắm giữ câu trả lời?

Về con người thật của ông?

Về bản chất thật sự của ông?

Về lời nguyền đã ban cho ông cuộc đời vĩnh hằng tràn ngập bất hạnh này...?

"Làm ơn... hãy nói cho ta biết...."

Glacius run giọng, những giọt lệ cũng từ đó mà tuôn trong vô thức.

"Ta... là thứ gì?"

Tinas dừng bước, tay không vỗ, mặt không cười, chỉ sót lại một tia bất ngờ duy nhất trong tiềm thức của chính cô.

Cái vẻ mặt và ánh mắt kia... không thể lẫn đi đâu được.

Giống hệt cô ngày đó...

Nét mặt, thứ khắc họa hình ảnh một người đã mất đi tất cả, chỉ biết thu mình vào một thế giới đau khổ, trống rỗng, chẳng còn gì ngoài một xúc cảm nhòe nhoẹt bởi những kỉ niệm cùng những câu hỏi không có lời đáp.

Đôi mắt, thứ phản chiếu một kẻ đã trở thành cái bóng ám ảnh nơi chính bản thân khi phải đối mặt với những điểm nhấn trong cuộc sống và những dư chấn còn lại ở phía sau...

Cái kẻ ấy... như thể đang muốn cô hiểu rằng...

Tôi đâu phải người xấu, phải không?

Như muốn nói với cô rằng...

Tôi chỉ muốn nỗi đau... trong tôi... biến mất...

Như muốn cô tin rằng...

Tôi muốn một lần nữa được tin tưởng người khác... mà không phải lo lắng...

Chỉ có vậy thôi.

Thế nhưng tất cả những gì Tinas trao lại chỉ là phá lên tiếng cười khinh miệt "haha..." nối tiếp tiếng cười "hahaha..." của sự chế nhạo trong khi tiếp tục cất bước đi về phía kẻ nọ.

Và khi đứng mặt đối mặt với hắn, tiếng cười của cô mới đi đến hồi kết...

"Tao đã nghĩ rằng mày phải cứng cỏi hơn cơ, nhưng hóa ra chỉ được thế này."

Đôi mắt màu thủy tinh của cô ánh lên sự trịch thượng trong khi ngiêng đầu qua, ngả đầu lại đánh giá hình thể của kẻ trước mặt.

"Đường "về nhà" xa quá, phải không?"

Tinas nhìn thẳng vào mắt kẻ đối diện, muốn có câu trả lời? Được thôi. Nhưng đó là nếu kẻ cô đang nhìn có đủ tư cách, cái thứ yếu đuối này chỉ là loại rác rưởi, một đống cặn bã không xứng đáng có được bất kì thứ gì cả.

"...Ta chỉ cần câu trả lời!"

Và dường như những lời nọ đã chạm vào "vết thương cũ" nào đó khi Tinas cảm nhận được nỗi thù hằn trong giọng quát tháo của kẻ trước mặt một cách vô cùng rõ rệt.

"Ồ, mày đã biết câu trả lời rồi đấy thôi."

Cười khẩy một tiếng, Tinas cũng chẳng thèm nhìn kẻ trước mặt nữa...

"Bất cứ điều gì mày đang tìm kiếm, tao chẳng hề có."

Quay lưng cất bước là tất cả những gì cô làm.

"Cút đi."

Dù kẻ phía sau có là ai, vai vế gì đi nữa thì việc giết một kẻ đã chết từ trong ra ngoài thực chẳng tạo ra nổi một niềm khoái lạc nào đối với Tinas cả.

Hãy để hắn tiếp tục quằn quại trong đau đớn, tự tử trong tưởng tượng.

Đó mới là sự trả thù ngọt ngào nhất.

Nhưng khi Tinas chỉ đi được vài bước thì...

"Vậy mà ta đã từng cho rằng giống loài bọn mi phải rất là sáng suốt và thần thánh..."

Câu nói nồng nặc sự chế nhạo của kẻ nọ đã buộc cô phải dừng bước... ngoái đầu lại...

"Cực kì tốt hơn thứ như ta. Cực kì thông minh hơn."

"Vậy mà lũ các ngươi... chỉ đang lẩn trốn trong bóng của những ngọn cây --- như một lũ Hèn Nhát!"

Và rồi những lời ấy... cuối cùng cũng khiến hai mặt nhìn nhau... thêm một lần nữa....

"Tin tao đi. Mày. Không. Muốn. Cuộc. Chiến. Này. Đâu."

Một luồng sát khí kinh hồn lập tức được tạo ra, như muốn cứa nát tâm khảm Glacius qua từng chữ được gằn lên.

"Ồ..."

Còn cặp mắt mang trong nó ánh sáng lạnh lẽo nọ lại bùng lên sự mong chờ.

"Ta khá chắc là ta muốn thử đấy!"

Một cú vả cực mạnh bằng mu bàn tay liền bập vào mặt Tinas ngay khi câu nói nọ kết thúc, tạo ra một làn gió cực mạnh đục xuyên qua cả má bên kia, khiến mặt cô phải quay hẳn sang một bên. Dù vậy, cú vả đó rõ ràng chẳng thể hằn nổi một vết thương nào trên mặt Tinas.

Và cũng chính trong khoảnh khắc ấy, Glacius đã thấy được... sự thay đổi.

Tuy chỉ là thoáng qua, nhưng tận sâu trong tâm khảm của Glacius chắc chắn rằng ả đã bẻ ra một nụ cười của kẻ cuồng sát, loại người mà giá trị đạo đức, phẩm cách lẫn tâm hồn đã bị bóp méo và thoái hóa đến tận xương tủy.

Cái kiểu cười ấy... còn kinh hoàng hơn cả nụ cười mà người phụ nữ Iset kia làm ra khi cô ta bị ông đấm vào bụng. Và đây cũng là nụ cười khiến Glacius phải một lần nữa rùng mình kể từ khi "Nó" biến mất khỏi cuộc đời dài đằng đẵng của ông.

Nhưng khi ả ta quay mặt lại, Glacius không còn thấy được nụ cười đó nữa, nó đã tan biến đúng trong khoảnh khắc nó xuất hiện, thứ còn sót lại trước mắt ông lúc này chỉ còn lại gương mặt lạnh lẽo tột bực...

"CÚT."

Từ thứ nhất mặt đất rung chuyển.

"KHỎI."

Từ thứ hai không khí nặng thêm.

"NHÀ."

Từ thứ ba đàn áp mọi thứ.

"TAO."

Gửi đến thông điệp xẻ nát không gian.

Uỳnh!!!!!!!!!!!!!!

Tạo thành một vụ nổ âm thanh tản mát ra bốn phương tám hướng, hăm dọa sinh mạng của mọi sinh vật sống mà nó với đến.

Nhưng Glacius không phải là kẻ nằm trong số những sinh vật bị hăm dọa bởi cái "CHẾT" ấy, vì sao ư? Vì...

"NGƯƠI SẼ PHẢI "GIẾT" TA ĐỂ ĐIỀU ĐÓ XẢY RA."

Mặt đất nơi Tinas đứng bỗng hóa băng và nứt vỡ, vừa vặn tạo ra kẽ nứt khóa chặt chân cô.

BỐP!!!!!

Mặt Tinas nhận ngay một đấm cực mạnh từ mé trái với lực mạnh đến mức tạo ra một làn gió phà ra xung quanh ngay điểm va chạm.

Nhưng...

Cái cú đấm ấy... vẫn không thể gây ra nổi một vết thương nào lên mặt Tinas, cô chỉ đơn giản quay mặt về phía kẻ vừa đấm mình mà chẳng biểu lộ ra bất cứ sự đau đớn nào...

BỐP!! BỐP!!!

Hai cú đấm với lực đạo tàn bạo còn hơn trước lần lượt được tọng thẳng vào bụng Tinas ngay sau đó.

Và kết quả vẫn như trước... người cô chỉ khẽ lay động và bị kéo lên do dư lực, mặt ~ sắc chẳng hề đổi, mắt ~ cứ thế nhìn.

Pắc!!!!!

Một đòn đấm móc xéo cằm được toàn lực tung ra, ép mặt Tinas gần như ngửa về phía sau.

Vẫn không hề có thương tổn.

Và khuôn mặt cô một lần nữa quay lại... chỉ để đối mặt với một nắm đấm toàn lực khác đang lao tới...

Pặc!

Nó lập tức bị Tinas dùng tay chộp gọn.

"——Tao đã cảnh cáo mày rồi..."

Tinas trầm giọng, bắt đầu vặn nắm đấm trong tay cô hẳn sang một bên, buộc kẻ trước mặt cô phải ngửa người theo chiều tay vặn.

"Cuối cùng th——*BỐỐPPPPPPPPPPPPPPPPPPP!*"

Giọng nói thỏa nguyện của Glacius còn chưa kịp kết thúc thì mặt ông ta đã ăn trọn một đấm, bay ra khỏi vị trí vừa đứng, lộn nhào trên đất mấy vòng rồi mới dừng lại.

"...Nhưng mày vẫn chẳng biết lắng nghe."

Tinas nhấc chân lên, đi khỏi khe băng nứt cứ như nơi đó là mặt đất phẳng vậy.

...

XÈO...

"Không, không, không, không..."

Cái mặt nát xương của kẻ nọ đã lành hẳn khi Tinas bước đến trước người hắn, nhưng cô thấy rằng hắn ta vẫn còn đang rơi vào trạng thái sốc từ cú đấm của cô, đó là điều dễ đoán khi hắn ta chỉ có thể quỳ gối chống hai tay lên lắc lắc cái đầu và vẫn chưa thể đứng dậy ngay.

Đây chính là kết quả của một kẻ ảo tưởng rằng có thể ngạnh kháng trực diện với sức mạnh nghiền ép của tộc Demon chỉ qua một chút chiêu trò cường hóa thể chất cỏn con.

Ngoài tộc Dragon trong hình dạng thật và tộc Giant (Cự nhân) ra, hầu như không có chủng tộc nào có đủ sức "be càng" với một Demon về phương diện "chỉ đánh tay bo" cả.

Và tên này có đến mùa quýt cũng đừng hòng thắng nổi cô nếu cứ đánh thế này.

Nhưng Tinas chả quan tâm, bởi đối với cô...

Giết chóc chưa bao giờ là đủ cả.

Nắm lấy bắp tay của tên trước mắt, Tinas kéo hắn đứng dậy, nắm tay còn lại thành hình đầu quyền, chuẩn bị cho thằng này thêm một đấm đoạt mạng nữa thì...

"Không... ta nghe ngươi rất rõ là đằng khác."

Kẻ nọ thình lình giật người xuống, đồng thời giật cả cái tay đang bị cô giữ lấy rồi chuyển người đến phía trước trong khi kéo cả cánh tay trái lóe lên ánh sáng thập phần lạnh lẽo về phía sau...

BỤỐỐP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Một cú móc trái vào bụng Tinas được thực thi.

"ỘC!!!!!!!!"

Khiến cô nôn ra dịch tiêu hóa trộn lẫn với dãi và máu, bay từ chỗ vừa đứng theo chiều cầu vồng, khi bay còn bập người vào thân của một cây đại thụ, làm nó tét mất một mảng rồi mới chịu đập mặt *Brầm!!!* xuống đất.

*Cái mẹ gì thế?!!*

Mặc dù dính đòn đau khiến mặt mày quặn lại, nhưng tâm trí Tinas vẫn còn rất tỉnh, cơ thể cô cũng vậy khi cô có thể chống người dậy chỉ sau ít giây đo đất.

Tốc độ lẫn sức mạnh ra đòn của kẻ kia vừa rồi đã hoàn toàn thay đổi kể từ khi cánh tay trái băng giá của hắn sáng lóe lên.

Mạnh đến nổi có thể đánh bay cả cô?!

Ma pháp?!

Không!

Nếu là niệm chú ngữ thì cô chắc chắn sẽ nghe ra, còn trực tiếp thực thi ma pháp thì khi cô ở gần sẽ khiến cho Mana tại đó có biến.

Chiến kĩ?!

Cũng không.

Dù cho đó là loại kĩ năng có thể thi triển tức thời, nếu đang bị sốc tinh thần thì chẳng có đủ độ tập trung để vận sức thi triển.

Vậy chỉ có thể là...

Vũ khí!

Vùz....

Tinas có thể nghe ra tiếng gió truyền tới từ sau lưng.

Cô không nghĩ nhiều, cắn răng lại với nhau tạo ra một tiếng *Crụp!* nhỏ trong khi giơ một tay lên đập mạnh xuống đất như đập bàn rồi lập tức lăn khỏi vị trí đang nằm với tốc độ nhanh nhất.

ẠẦm!

Tinas vừa lăn đi cũng là lúc mặt đất cô đang nằm bị một nắm đấm nện lún xuống một lỗ to.

Ngay thời điểm Glacius vừa định quay mặt sang phía ả nọ thì cũng là lúc ông phát hiện ra một cái rìu ngắn có màu xanh nhạt và hơi trong suốt, chỉ có thể thấy được lờ mờ dù có tập trung nhìn vào thế nào đi nữa được cắm chuôi xuống ở ngay trước người.

Tiềm thức ông réo lên.

Không ổn!

[Katsu] (Phóng thích)

Chiếc rìu trước mắt Glacius lập tức rực sáng.

OÀNH!!!!!!!

Glacius hoàn toàn bị nuốt gọn trong đám khói trắng tạo ra bởi sự phát nổ của chiếc rìu.

*Crụp!* ~ *Crụp!*

Hai tiếng cắn răng khác được làm ra khi Tinas chuyển người đứng dậy, tạo thành hai cây rìu ngắn tay khác xuất hiện trên tay cô.

Tinas tiếp tục đưa một tay về sau trong khi dậm chân về phía trước lấy đà, chọi cây rìu đầu tiên đi, rồi xoay người theo quán tính, hướng chân còn lại đến phía trước để tạo đà một lần nữa rồi quật tay đang giữ chiếc rìu còn lại theo chiều từ trên xuống, gửi nó theo ngay sau cái rìu đầu tiên...

Hướng vào giữa đám khói.

Coong!!!

Tinas có thể nghe thấy tiếng kim loại va chạm ngay khi cái rìu đầu tiên đi vào trong làn khói.

Chắc chắn là dùng vũ khí đỡ được!

Chiếc thứ hai đến chậm hơn, nhưng chắc chắn nó cũng sẽ bị đỡ lại! Vì vậy Tinas không nghĩ nhiều, lập tức đọc khẩu lệnh.

[Katsu]

OÀNH!!! OÀNH!!!!

Hai vụ nổ lớn khác được tạo ra ngay trong làn khói.

Cô cũng không vì vậy mà mất cảnh giác, tiếp tục cắn răng dùng EP (Năng lượng tiềm tàng) của tộc Wraith để tạo ra hai cây rìu khác trên tay, lau đi vệt máu còn dính trên miệng bằng găng tay, nhíu mày chờ đợi động tĩnh từ bên trong đám khói.

...

...

Không mất quá lâu để đám khói tan đi.

"!!"

Theo tầm mắt Tinas, ngoài ba cái hố cỡ bé được tạo ra từ ba cái rìu của cô thì kẻ đứng giữa chúng vẫn còn nguyên vẹn, và trên cẳng tay trái của hắn là một vật có thể vô hiệu hóa các đòn đâm chọc bằng vũ khí, cản được sức ép từ những ma pháp và những vụ nổ tương tự như mấy cái rìu của cô tạo ra...

Hoàn hảo xuyên suốt các thời kì, kết quả của sự tinh thông, không chỉ là sự may mắn, mà là thành quả của cả một quá trình rèn luyện và thành thạo.

Đó là một cái khiên tròn che kín thân trên, có gờ ngoài được gia cố bằng kim loại màu xanh kính, nối liền với gờ khiên là bốn mảnh thép cùng màu có kết cấu dài và mỏng, tạo thành hình dấu + trên bề mặt kim loại tựa da trời được điểm xuyết những cổ tự kì ảo đang không ngừng phát ra ánh sáng lam sẫm ~ trải dài đến trung tâm của cái khiên, nơi trang hoàng khuôn mặt bằng vàng với đường nét tuyệt hảo mà bất kì người phụ nữ nào cũng ước ao...

Novia (Thế hệ trẻ) - một trong những chế tác thành công nhất mà chính tay cô - Tinas Hauff đã tạo ra dựa theo ý nghĩa tên của một trong những vị lãnh tụ đầu tiên thuộc dòng tộc IceBorn.

Dù có hóa thành sắt vụn đi nữa thì Tinas vẫn không thể lẫn đi được việc nó là hàng cô rèn ra, một trang bị phòng thủ được thành công ghép vào Rosary Circle (Sác Châu Hoàn Hằng Thứ/Chuỗi Tràng Hạt) - Một loại găng tay sắt, và cũng là một trong bốn vũ khí chiến tranh mạnh mẽ nhất của tộc IceBorn trong Legend Of Conquests, đồng thời cũng là thứ thuộc quyền sở hữu của NPC giữ [Frozen Heart] trước khi người đó trao nó cho cô để kết thúc chuỗi nhiệm vụ.

Rosary Circle và hai trong tổng số bốn món vũ khí chiến tranh thuộc quyền sở hữu của tộc IceBorn vốn đã theo đuôi [Frozen Heart] ngay sau khi cô kết thúc chuỗi nhiệm vụ bậc "truyền thuyết" được vài ngày như thể một "hậu truyện" từ kết thúc mà cô đã chọn để đem đến yên bình cho Astora. Về tung tích món vũ khí cuối cùng thì Tinas không rõ, nhưng theo nhiều nguồn tin thì nó cũng đã sớm theo chân [Frozen Heart].

Và khi Tinas lấy nguyên nhân vì sao kẻ này lại đến đây để tấn công Iset kết nối với câu chuyện Frantz mang [Frozen Heart] chứa một phụ nữ bên trong về Moonlight Castle thì mọi thứ liền trở nên thông suốt.

*Thì ra là đến đòi người!*

Và cô cũng đồng thời ngộ ra vì sao kẻ này đang sống mà cứ như đã chết, có lẽ người phụ nữ trong [Frozen Heart] chính là "nhân vật chính" khiến hắn ta trở thành như vậy chứ không hẳn là chỉ vì muốn đòi câu "trả lời" nào đó.

Giữ mạng cho người yêu bằng [Frozen Heart], hẳn là vậy rồi.

Cũng từ đó mà Tinas tin rằng hắn chính là kẻ tìm thấy [Frozen Heart] cùng với mấy món vũ khí chiến tranh của tộc IceBorn tại đâu đó trên thế giới mới này trong khoảng thời gian 200 năm dội lại. Sau đó mang [Frozen Heart] đến giấu sâu vào trong cái rừng Krimore khổng lồ này và thiết lập hơn hai trăm cái kết giới để phòng chống tai mắt của người ngoài.

Mà cũng có thể điều cô đang tin vào là sai, có thể chúng là đồ được mua lại bằng tiền, người phụ nữ nọ có thể là mẹ hắn, hoặc ngay từ đầu tất cả những vật nằm trong vực Exile đều bị chuyển đến đâu đó trong rừng Krimore này.

Có thể là thế...

Chỉ là... Tinas biết cô đếch phải là trinh thám gia hay cái khỉ gì tương tự như vậy mà đứng chế ra các giả thuyết và luận điểm.

Cứ bám với những thứ có khả năng nhất, giờ đập nhau với thằng này một trận cho sướng cái đã, mấy cái còn lại tính sau.

Trtzz...

Trong khi đó, tấm khiên trên tay kẻ nọ đã biến mất trước mắt Tinas, người nhìn thì có thể là vậy, nhưng trong mắt Tinas thì đó là tính năng đặc biệt mà cô thêm vào cho cái khiên đó.

Bốn miếng sắt đính trên bề mặt cái khiên đó có công dụng thu nhỏ cái khiên lại như khép quạt và rụt vào cái mặt của Novia nằm trên cẳng tay trái đang đeo Rosary Circle của hắn, và sẽ chỉ mở ra theo ý người sử dụng.

Một cái khiên có ý chí liên thông với chủ sở hữu của nó.

Tất cả cũng là nhờ Rosary Circle.

Ban đầu Tinas đã tưởng thằng kia có hòm đồ và lấy vũ khí ra từ đó để đánh cô, nhưng cô nhận ra thực tế không phải vậy khi thấy khiên Novia, bởi khi lấy bất kì thứ gì ra từ hòm đồ cần phải bỏ ra một khoảng thời gian chờ nhất định để không gian hòm đồ đẩy vật phẩm ra ngoài tay.

Kích cỡ càng lớn thì thời gian chờ càng tăng và người lấy buộc phải đứng yên không cử động , không phải đang lúc tấn công muốn lấy vật phẩm hay xài vũ khí khác là có ngay.

Còn Rosary Circle lẫn ba món vũ khí chiến tranh của tộc IceBorn là trường hợp đặc biệt.

Chúng là những món vũ khí được thanh tẩy bởi máu và linh hồn của người sử dụng, hay còn biết đến như những nhà lãnh đạo thuộc ba phe phái bị chia rẽ của tộc Iceborn thời nội chiến Astora.

Nói cách khác đó là vật gia truyền được phỏng theo cái cách mà những vị lãnh tụ đầu tiên tạo ra Astora.

Khi một nhà lãnh đạo đối mặt với cái chết gần kề, vũ khí gia truyền sẽ được người sở hữu của nó thanh tẩy vào khoảnh khắc ông hoặc bà ta chết đi vì lợi ích của người kế nhiệm mình.

Mỗi một lần ủy thác là một lần mạnh mẽ và quyền năng hơn cho những món vũ khí ấy, thừa kế đúng với bản chất của chúng.

Và điều ấy cứ lặp đi lặp lại xuyên suốt hàng thiên niên kỷ, không biết bao nhiêu linh hồn của những vị lãnh tụ IceBorn đang nằm bên trong chúng. Cứ một người ra đi thì họ lại truyền lại tất cả tinh hoa cho người kế nhiệm.

Kết quả của điều đó sau vô vàn năm tháng đã làm những món vũ khí vốn tầm thường ấy biến đổi, trở thành một thứ có linh tính và biết chọn chủ, lựa chọn IceBorn có thể sử dụng chúng, người có thể lãnh đạo những IceBorn khác, người thừa kế ý chí của kẻ sẽ trở thành người đứng lên trên tất cả...

Đó chính là nguồn gốc về vũ khí chiến tranh của dòng tộc Iceborn, những thứ sẽ bó buộc vào linh hồn của kẻ mà chúng công nhận, và sẽ xuất hiện khi người sở hữu chúng cần.

Điều khiến Tinas cảm thấy kì lạ là thằng trước mặt cô không phải là IceBorn, chủng tộc của hắn còn tởm và lâu đời hơn IceBorn rất rất nhiều, đáng lý ra những linh hồn trong món vũ khí chiến tranh kia phải khước từ hắn ta mới đúng.

Là nguyên nhân gì đây?

Quá kì lạ...

Mà Tinas cũng chẳng có thời gian để nghĩ về nguyên do nữa khi thằng kia đã bắt đầu chạy tới chỗ cô.

Một chiếc rìu lập tức rời tay Tinas, tới thẳng chỗ kẻ nọ với tốc độ nhanh nhất mà nó có.

Đã có kinh nghiệm với chúng, kẻ nọ liền lách nhẹ qua một bên, né đi cái rìu mà không để thụt tốc độ.

Chẳng qua đó cũng là ý muốn của Tinas... vì đúng vào khoảnh khắc hắn ta lách qua nó, chiếc rìu vẫn còn ở rất gần, cô có ngu mới không kích nổ cây rìu...

[Katsu]!

Chiếc rìu nọ liền rực sáng...

OÀNH!!!!

Tấm lưng kẻ Glacius ăn trọn vụ nổ từ phía sau, đồng thời ông bị lực phá hoại bẩy thẳng đến chỗ ả kia.

Đó cũng là thời khắc chiếc rìu thứ hai rời tay ả, nhắm ngay giữa ngực ông mà tiến.

Sát thương từ vụ nổ kia vẫn chưa đủ để khiến Glacius rơi vào trạng thái "chết" tạm thời, vì vậy ông vẫn có thể đưa tay lên trước ngực sẵn sàng đón đỡ vụ nổ tiếp theo.

Và đúng như vậy, ngay khi chiếc rìu kia gần đụng vào ông, nó liền rộ lên ánh sáng ngay khi câu lệnh [Katsu] được xướng lên.

Glacius cũng chỉ chờ có thế, xòe khiên ra cùng lúc mà vụ nổ phát động vào giây cuối cùng.

OÀNH!!!

Tiếng nổ vang lên, đúng là có tiếng nổ, nhưng chẳng hề có vụ nổ nào xảy ra cả, và Glacius vẫn cứ thế bay thẳng tới chỗ mục tiêu mà ông đã khóa cứng, có thể thấy cái khiên trên tay ông ta đang phát ra ánh sáng.

*Công dụng quả nhiên vẫn ngon như mọi khi.*

Tinas thầm khen cái khiên.

Rosary Circle mặc dù được gọi và xem như một cái "găng tay sắt", nó thực ra lại là ba mảnh giáp có màu sắc từa tựa băng sương, được ghép lại với nhau qua các điểm nối:

Mảnh đầu tiên là một miếng kim loại cỡ vừa, được uốn cong và đặt ở trên bả vai tránh cho cả cánh tay bị chặt lìa.

Mảnh kế tiếp được gắn ở bắp tay qua một cái vòng thép nằm ở hai cạnh trái và phải, bề mặt của nó là một mảng kim loại lớn được gia cố rất nhiều những miếng kim loại mỏng với kích thước và kiểu cách khác nhau, tạo thành mặt của một con dê dữ tợn có cặp sừng to, cong vòng từ dưới lên.

Mảnh cuối cùng thì ở cẳng tay, ban đầu nó vốn chỉ là một mảng kim loại phẳng như tấm huy hiệu với hình sừng hươu ở bề mặt, chỉ đủ để che đi khuỷu tay và một phần nhỏ cẳng tay mà không gây khó chịu đến việc co tay ra hoặc vào.

Chẳng qua sau khi bị sửa đổi "đôi chút" bởi Tinas thì nó không còn nằm ở chỗ đó nữa mà trở thành cái mặt của Novia, hay nói cách khác là cái khiên có thể đỡ đòn xịn hơn trước gấp nhiều lần.

Và nhắc đến từ "xịn", ba mảnh giáp tự chúng đều có những "đặc ân" đi kèm với khả năng phòng thủ:

Mảnh giáp gắn trên vai ngoài phòng thủ các đòn tấn công vào vai ra còn ngầm nâng sức mạnh vật lý mà cánh tay đeo nó tung ra lên gấp năm lần, nếu không tạm thời sở hữu thể chất của Demon thì Tinas tin rằng cô không chỉ đơn giản chỉ là "bay" khi ăn trọn cú đấm vào bụng trước đó.

Mảnh giáp bọc quanh bắp tay tăng mạnh tốc độ tấn công và loại bỏ một phần nhỏ cảm giác đau đớn của toàn bộ cơ thể khi người sử dụng bị trúng đòn, dĩ nhiên là nếu bị thương nặng thì đó vẫn là nặng, chỗ thương tổn chỉ bớt đau chút đỉnh mà thôi.

Mảnh giáp che chắn cẳng tay thì thay vì chỉ là một "mảnh" bé tẹo thì bản thân nó bây giờ đã thành một loại khiên có khả năng đỡ những đòn tấn công tầm gần, đánh bật các đòn đánh ấy nếu canh đúng thời điểm va chạm để phá đòn và làm chệch hướng các loại ánh sáng gây lóa mắt, tê cứng.... Ngoài các công dụng cơ bản ấy ra, nó còn thừa hưởng khả năng Absorb (Hấp thụ) từ "mảnh" bé tẹo ban đầu.

Toàn bộ những vật thể bay được tạo ra từ ma pháp có kích cỡ từ bé đến trung bình hay sức công phá của vụ nổ năng lượng tạo ra bởi cái rìu của Tinas trở xuống đều sẽ bị hấp thụ toàn bộ nếu "mở" tấm khiên lên đúng ngay giây cuối cùng của sự va chạm.

Khi đó tấm khiên sẽ sáng lên, sẵn sàng cho đòn bắn năng lượng ngược lại bằng cách đấm cạnh khiên về hướng kẻ thù trong ít giây cái khiên lóe sáng ~ hoặc... nhanh chóng áp sát và tọng cạnh khiên vào kẻ thù, giải phóng nguồn năng lượng bị hấp thụ ra khi chạm đích, nện cho kẻ đó một đòn đau.

Và đó cũng là khung cảnh sắp xảy ra trước mắt Tinas nêu cô không làm gì.

"Bài mày ra rất tốt, nhưng tao rất tiếc phải thông báo cho mày biết rằng..."

Trong lúc nói, năm ngón tay Tinas mở rộng rồi quặp đầu ngón tay lại, từ vai đến toàn thể cánh tay bắt đầu hiện lên những làn năng lượng xoắn vặn xung quanh.

Thời điểm kẻ kia tọng cái cạnh khiên phát sáng nhắm đến ức cổ cô thì cũng là khoảnh khắc nó gặp ức của một bàn tay.

[Countering Strike] ~ [Swordless Style: Piercing Pulse] (Cú gõ phản đòn) ~ (Phong cách không kiếm: Xung nhịp xuyên thấu)

Kà~ẦM!!!!!!!

Mặt đất nằm giữa chỗ cả hai va chạm liền bị cắt một lằn sâu hoắm, dài đến hơn 10m bởi dư âm xung đột của năng lượng phản chấn va chạm với xung lực.

Còn hai người tạo ra chúng thì đã đẩy nhau ra xa trước cả khi dư âm kết thúc.

"——Đấy lại là bài của tao."

Chỉnh xong cái găng tay, Tinas cắn răng tạo ra một cái rìu khác, tiếp tục ném tới kẻ đằng xa.

Glacius chẳng hiểu ả đấy đang nói cái gì, nhưng cái khiên trên tay ông đã rụt vào trong mảnh giáp ở cẳng tay do đòn giải tỏa năng lượng vừa rồi, chẳng qua ông cũng chưa vội để nó mở ra lại vì bây giờ trong đầu ông ta đang đánh giá cục diện một cách nhanh gọn nhất.

Nếu ả kia cứ tiếp tục chọi rìu rồi kích nổ như vậy thì cũng chẳng thể nào tạo ra bao nhiêu thương tổn lên ông nếu ông chơi an toàn bằng cách né ra xa khỏi khoảng cách vụ nổ hoặc trực tiếp đánh bật cái rìu ra xa bằng khiên.

Việc này sẽ cho phép ả ta thỏa sức thả diều ông, ả sẽ hoàn toàn không cho ông bất kì kẽ hở nào để áp sát chứ đừng nói đến việc triển khai ma pháp và cước kĩ.

Trường hợp gắt gao hơn là hai cái rìu nối tiếp nhau phóng tới.

Một là né hết, hai là đánh bật cái đầu tiên, kiểu gì cái còn lại cũng sẽ bị kích nổ, từ đó ông sẽ phản đòn lại từ xa bằng cách tận dụng tối đa khả năng hấp thụ của tấm khiên.

Cái này thì ông sẽ vẫn có khả năng đánh trả, nhưng không phải lúc nào cũng có thể đánh được, và khả năng ả kia sẽ bị trúng của đòn mà ông phản lại có xác suất rất thấp, nhưng nếu trúng thì khả năng áp sát và tung đòn của ông vẫn quá thấp bởi do khả năng chống chịu của ả đấy quả thực là không tưởng.

Phương án nào cũng không ổn, chỉ xoay quanh cò quay là chính, Glacius tin rằng một kẻ có cùng đẳng cấp với ông như ả ta cũng nhận thức được điều đó.

Vậy thì vì sao?

Glacius không thể hiểu ra mục đích mà ả ta đang hướng đến trong trận chiến này là gì...

Tại sao ả ta không hề có ý kết thúc tình trạng này?

Là chờ động tĩnh của ông để chiếm lợi thế?

Có thể.

Hay... là câu giờ cho một ai đó hoặc kẻ nào đó từ tòa lâu đài kia chạy đến đây để tiếp viện?

Khả năng cao.

Hoặc có thể rằng ông đã lọt vào bẫy của ả ta từ bao giờ mà không hề hay biết?

Dù câu trả lời có là gì, việc đánh giá cục diện cũng phải khép lại ở đây khi cái rìu nọ đã lọt vào phạm vi phản ứng của ông.

Mở khiên và đánh bật cái rìu ra là lựa chọn của ông ta.

Chỉ có điều...

PẬP!!!!!

Lưỡi rìu ấy lại dễ dàng vượt qua tuyến phòng thủ, cắm sâu vào ngực phải của Glacius.

"!???"

Vẻ mặt của Glacius không thể nào át đi sự khó tin khi cái khiên mà ông muốn mở lại không hề mở ra, sự liên kết giữa ông và nó dù vẫn còn đó, nhưng "sợi dây" vô hình điều khiển nó cứ như đã... bị khóa lại vậy.

Chắc chắn là ả ta đã giở trò với nó trong đòn va chạm lúc trước!

"Tao đã nói rồi. Đấy. Là. Bài. Của. Tao."

Điệu cười tự mãn lập tức được vẽ ra trên khuôn mặt có đôi mắt tuyệt đẹp nọ.

*Trúng bẫy rồi!*

Cơ thể Glacius còn nhanh hơn cả phản ứng của cái đầu khi một bàn tay liền được đưa lên để giật cái rìu ra.

Nhưng đã quá trễ.

[Katsu]!

Chiếc rìu đã rực sáng lên ngay khoảnh khắc bàn tay băng giá của ông ta chạm vào nó.

OÀNH!!!!!!!

Vụ nổ lập tức khiến Glacius bay ngược về phía sau, vết thương trước ngực do rìu ghim vào thì toét ra một lỗ máu to đùng, còn mặt và tóc của ông ta thì bị đốt cháy quá nửa.

Nếu là bình thường, Glacius chắc chắn đã ngất đi vì cơn đau và sẽ tỉnh lại khi cơ thể quay lại như cũ, nhưng nhờ có sự cường hóa thể chất tạm thời từ [Ice Plasma] và khả năng giảm bớt đau đớn của mảnh giáp ở bắp tay, ông vẫn giữ được tỉnh táo...

Chỉ để thấy ả mắt xanh nọ xuất hiện trên không trung, làm ra điệu cười thách thức khi ném tiếp hai cây rìu khác đón đầu chỗ ông sắp rơi xuống.

Khiên vẫn không thể dùng, phát động ma pháp tạo ra tường băng phòng thủ thì cần truyền Mana xuống đất, đòi hỏi phải đứng trên mặt đất, chắc chắn không thể chặn kịp cái tốc độ phóng tới đầy kinh hãi của cặp rìu nọ.

Mặc dù vẫn có thể chịu đòn và quay trở lại, nhưng điều đó chẳng khác nào ông đã thua.

Câu trả lời sẽ vuột khỏi tầm tay.

Thêm vào đó, ả ta có thể vô hiệu hóa tấm khiên của ông... dù ông biết rằng các mảnh giáp sẽ không bao giờ rời khỏi ông trừ phi ông chết đi hoặc nguyện ý để chúng cho ai đó giữ gìn. Chỉ là nếu... ngộ nhỡ lúc ông vừa chết, ả ta lại có cả thủ đoạn để cướp chúng thì ông sẽ rơi vào thế vô cùng bất lợi khi trở lại.

Và quan trọng nhất, ông sẽ không thể nào đến với Nora nếu vẫn còn chần chừ.

*Đã vậy thì...*

XÈO... XÈO...

Những vết thương và phần phục trang bị tổn hại đã lành lại hẳn, vừa lúc cơ thể ông cũng vừa đáp xuống đất và lộn nhào vài vòng mới có thể ổn định kịp thân hình.

Hai chiếc rìu chỉ còn cách ông chưa đầy 7m.

Lòng bàn tay phải Glacius phát sáng.

5m

Ông nắm tay lại giơ lên cao và căng người ra hết mức có thể tạo thành thế ném...

2m

"Kah!"

Một vật thể trông như một cái đĩa phát sáng bắn ra từ lòng bàn tay Glacius khi ông quật tay xuống, va chạm với hai cái rìu, khiến chúng chệch khỏi quỹ đạo và văng đi hướng khác.

Còn cái đĩa nọ thì cứ thế hướng đến phía kẻ ném rìu - Tinas.

*Quả nhiên là thứ đó cũng nằm trong tay hắn.*

Cạnh bàn tay Tinas bỗng được bọc quanh một luồng năng lượng màu thiếc khi cô vung tay lên.

[Sworless Style: Breaking Hundred Bricks] (Phong cách không kiếm: Đập vỡ một trăm viên gạch)

Tinas thực hiện một đòn chặt tay theo góc ngang, xé đứt cả không khí, tạo ra một vệt năng lượng tàn phá có âm thanh nghe như gạch vỡ bay thẳng vào cái thứ đang bắn tới cô.

Một tiếng *Pắzt!!* lớn được tạo ra bởi sự va chạm, vệt năng lượng tan biến, nhưng nó đã thành công khiến cái đĩa bay nọ bị chệch khỏi quỹ đạo, bắn vào một thân cây gần đó, tạo ra tiếng *Pấp!* vào vỏ cây.

Tinas sớm đã đáp xuống từ trên không, cô cũng không để ý kẻ kia nữa mà chỉ nhìn vào nơi đĩa bay "hạ cánh" ~ chỗ ghim một cây rìu chiến mang quyền năng của hàn khí.

Great Law Plump (Đại Điển Thái Quang Thế/Đại Luật).

Great Law Plump và Rosary Circle vốn là một bộ dính liền với nhau, là bộ vũ khí duy nhất trong tổng bốn món vũ khí chiến tranh thuộc về dòng tộc IceBorn, việc kẻ kia chỉ sở hữu mỗi Rosary Circle là chuyện phi lí.

Tinas rất rõ điểm đó bởi cô cũng đã táy máy không ít lần vào cái rìu chiến ấy như đã làm với Rosary Circle.

Trước khi được nâng cấp, dạng nguyên gốc của Great Law Plump trông khá cổ và thô chứ không hầm hồ như hiện tại.

Hai bên bề mặt đầu rìu thời kì đầu chỉ được chạm trổ cổ tự ma thuật với sức mạnh của hàn khí giúp người sử dụng đóng băng kẻ thù nếu để lưỡi rìu ghim vào người mục tiêu đủ lâu. Ngoài ra, những cổ tự ấy còn cho phép đầu rìu thu nạp Mana ở môi trường tự nhiên để cho người dùng thi triển những chiêu thức kinh thiên, làm choáng hoặc đóng băng kẻ thù ~ tạo điều kiện cho những chuỗi tấn công liên tiếp mà địch nhân không tài nào đỡ được.

Sau khi Tinas mạ xung quanh những cổ tự lẫn viền lưỡi rìu bằng các sợi dây vàng được đặc chế từ nhiều chất liệu với các thuộc tính khác nhau, chạm trổ thêm vài họa tiết hoa lệ ở bề mặt thì độ "bén" của cái rìu đã được kéo lên đến mức cao ngất ngưỡng, dễ dàng "thịt" các loại giáp, vỏ, da cường hóa... cứng cựa nhất nếu vung đủ lực và đủ nhiều.

Tại điểm nối giữa đầu rìu và cán gỗ, Tinas đã gia cố lại độ bền và giảm sốc cho bàn tay do chấn động tạo ra mỗi khi lưỡi rìu va chạm mạnh bẳng cách ép đè thêm hai miếng sắt có chất liệu cực cao khác lên hai miếng sắt có sẵn ở ngọn cán.

Và để gia tăng tối đa hiệu quả của cả cây rìu trong chiến đấu, Tinas còn đục thêm ba lỗ nhỏ lên mặt của hai miếng sắt đóng ở ngọn cán, và gắn vào sáu viên ngọc nhỏ ~ chia ra mỗi bên ba viên. Mà nói ngọc cũng không đúng, mấy viên đó giống như một loại Rune (Biểu tượng chứa ma thuật), được nén vào những cái lỗ, mỗi một loại dấu sẽ có một công dụng hỗ trợ chiến đấu khác nhau, tùy loại và chiến kĩ sử dụng mà thời gian "làm nguội" ~ tức hút Mana để sẵn sàng cho lần sử dụng kế tiếp cũng sẽ khác nhau.

Chỉ khi cây rìu bị phá hủy, những loại dấu đó sẽ không bao giờ biến mất bởi cách chúng duy trì sự tồn tại là nhờ vào khả năng khai thác luồng sinh khí (sức sống) tỏa ra từ cán gỗ.

Nhắc đến cán rìu, nó được làm từ nhánh của cây Icy Fraxinus Chinensis (Tần bì băng giá), nó có màu giống với cà phê sữa và được thiết kế đủ dài để cầm bằng hai tay. Luồng sinh khí tỏa ra từ cán rìu đã được cải tạo tối đa qua nhiều lần thanh tẩy, ngoài giúp người cầm rìu tiết kiệm một lượng thể lực kha khá khi chiến đấu ra thì nó còn hình thành và đem đến một loại Self–Buff (Phép có lợi dành riêng cho bản thân) mang tên [Tale Of Edda] (Chuyện kể băng đảo cổ) ~ khiến cho các đòn tấn công ma pháp hệ băng trở nên mạnh hơn gấp ba lần, cùng lúc làm mảnh giáp đính trên vai trái nâng sức mạnh vật lý của cả cơ thể lên gấp năm lần thay vì chỉ nâng cho mỗi cánh tay nó nằm trên.

Có thể xem việc tên này lấy Great Law Plump ra đã khiến đẳng cấp của hắn chạm đến ngưỡng có thể đối kháng, thậm chí đánh bại bí thuật [Ao Fusion] của cô.

Tinas cũng không nhìn Great Law Plump nữa, quay mặt về kẻ mắt phát sáng ở đằng xa, khẽ híp mắt lại hỏi bàng giọng sắc bén:

"Mày không định gọi cái đó về sao? Hay định canh thời điểm tao lao đến mới gọi?".

Mặt Glacius biến sắc.

Chưa từng có một ai có thể ép ông lấy ra Rosary Circle và Great Law Plump kể từ khi ông sở hữu chúng.

Ả ta là người đầu tiên.

Nhưng nghĩ đến việc ả thậm chí còn biết rõ về những bí mật chứa đựng trong chúng thì... bất khả thi! Quá bất khả thi!

Việc tấm khiên của Rosary Circle bị vô hiệu hóa có thể tạm xem như ả giở ra chút tiểu xảo.

Thế nhưng ả còn biết cả việc ông có thể phóng Great Law Plump đi và gọi nó quay trở lại thì chắc chắn ả ta cũng sẽ biết về những lợi ích, tinh túy, và lượng kinh nghiệm chiến đấu khổng lồ mà Rosary Circle lẫn Great Law Plump mang đến khi chúng xem ông như chủ sở hữu hợp pháp.

Một câu hỏi lớn dấy lên trong lòng Glacius...

Ả ta là ai?

Làm sao lại biết rõ về khởi nguồn của ông ~ thứ mà ông vốn còn không biết?

Ả là ai?

Vì sao lại hiểu rõ về những loại vũ khí bí mật mà ông cất giấu hết mực đến như vậy?

Ả là ai?

Biết "Nó" ư?

Là ai?

Vì sao lại không muốn ông tìm ra câu trả lời?

Là ai?

"Ngươi.... Là.... Ai?!"

Tinas ngửa mặt cười rộ lên "Hahahaha!!" bởi câu hỏi.

"Tao là người sẽ giết mày, súc sinh!"

Chỉ để gửi trả một đáp án vô can.

...

...

...

*Quả là vậy...*

Cặp mắt phát sáng của Glacius bùng lên một sự lạnh lẽo kinh hoàng.

*Ta... đang chờ mong cái gì từ giống loài các ngươi cơ chứ...? Thực là thảm hại mà...*

Làm sao mà ông không hiểu cơ chứ? Ông đã phải nhìn thấy những kẻ như vậy.... Hết lần này đến lần khác.

Mỗi kẻ muốn trốn chạy phải bị ông bắt lại. Mỗi bí mật giấu đi ông đều phải lột xẻo hết.

Quả là sự kiêu hãnh của một "thứ" tự cho mình là người tìm kiếm chân lý.

Nhưng cuối cùng thì...

***

Ngươi rồi sẽ mất đi phương hướng... bởi những nỗi thống khổ mà ngươi mang đến cho chính ngươi.

***

Đó mới là sự thật mà ông đang hướng tới...

Glacius đưa tay phải lên, bàn tay mở ra.

Cử chỉ ấy như một mệnh lệnh, Great Law Plump đang cắm trên thân cây liền rời khỏi đó, bắn về phía lòng bàn tay Glacius với tốc độ chớp nhoáng.

Thời khắc Great Law Plump được nắm lại, cũng chính là khi sự trì hoãn giữa Glacius và Tinas đi đến hồi kết.

RắzBạầm!!

Mặt đất nơi Glacius cất bước chân đầu tiên lập tức đóng băng và vỡ ra theo từng bước chạy của ông.

Còn Tinas vẫn vậy, đứng yên lẳng lặng chỉnh lại chiếc găng tay ở bên tay phải cất giọng.

"Mày biết không..."

Rồi bỗng thình lình nghiêng thân, đổ người về phía trước...

Hành động đó khiến Glacius bị bất ngờ khi những gì ả kia đang làm để đối phó với việc ông đang lao đến chẳng khác nào một cú ngã chậm chạp, khó hiểu và không có tác dụng gì.

Mà dù Glacius có nhận ra ngay độ nguy hiểm của nó thì ông ta cũng không thể biết rằng Tinas đang dùng thủ pháp lợi dụng lực hút trọng trường bằng việc dồn sức quăng cơ thể xuống mặt đất.

Và lực hút trọng trường do cú đổ người ấy gây ra hoàn toàn vượt xa kì vọng của cô ta.

"Vũ khí của tao cũng gần giống với của mày đấy."

Khiến cho cô có thể tăng tốc thêm... bằng việc dồn tất cả sức mạnh của bản thân vào một bàn chân duy nhất, thực thi một cú lướt mang tốc độ TỐI THƯỢNG!

ĐÙÙÙÙNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Toàn bộ đất đá phía sau Tinas bị nghiền nhuyễn chỉ với sự phóng đi của đôi chân.

Mang cô đến với con mồi mà cô khát khao khôn cùng trước cả khi tiềm thức nó ta nhận ra rằng tử thần ĐÃ ĐẾN với một thông điệp CHẾT CHÓC.

"——Tao sẽ giết mày như vứt một đống rác."

Với sức hút trọng trường và sức mạnh bản thân được hòa vào làm một.

Bàn tay phải Tinas bùng lên sự hiện diện của một vật thể sống.

Và một khi "nó" đã xuất hiện, dù đối thủ có là Quái Vật hay Thánh Thần đi chăng nữa cũng chẳng có... và sẽ không bao giờ có thể có nổi cơ hội để kịp "Tức thì chết ngay" bởi chiêu thức đã từng đoạt đi không biết bao nhiêu sinh mệnh với tốc độ còn nhanh hơn cả chính Cái Chết...

[Purple Lighting Flash] (Tử lôi ảnh thức)

Făng!!!!!!!!!!!

Khi Glacius bị Tinas lướt qua cũng là lúc toàn bộ những cây đại thụ trong khoảng cách 28m trở lại, tức những vật thuộc bán kính mà lưỡi kiếm đi qua đều bị chém đứt, đổ ầm xuống.

Còn Glacius thì... trước ngực ông ta được in một lằn máu theo góc xéo, và cái lằn ấy rất nhanh cắt phăng phần cơ thể bị đứt ra, rơi *Bịch!* xuống đất, phần còn lại thì ngã rạp xuống.

Pst!

Tinas không hề quay đầu nhìn lại, chỉ vẩy đi máu nhuốm trên vật có chuôi đủ dài để nắm chặt hai tay, tạo hình hơi cong và chỉ có một lưỡi, nhưng lại cực bén.

Loại kiếm được liệt vào hàng nguy hiểm nhất thời chiến loạn ở thế giới thực bởi sức sát thương cao đến mức có thể chém gục đối thủ mặc giáp phục hạng nặng chỉ với một nhát.

Katana (Kiếm Nhật).

Một loại kiếm sinh ra trong chiến đấu và là vật không thể thiếu của những chiến binh hàng đầu. Là biểu tượng của đẳng cấp và cũng là thứ đại diện cho tinh thần chiến đấu ngoan cường, phẩm giá cao thượng, khí phách vô song, ý chí sắt thép và danh dự khổng lồ của họ. Đồng thời cũng là tấm gương phản chiếu tâm hồn của một chiến binh thế loạn qua câu nói:

***

Kiếm và người như hòa làm một.

***

Lịch sử của Katana ngoài đời thực là thế, hào hùng như thế, to lớn như thế...

Còn cây Katana của Tinas thì sao...?

Nó thực chẳng hề mang trong mình dù chỉ là một chút lịch sử.

Nó chưa từng mạnh mẽ.

Cũng chẳng hề lớn lao.

Chỉ loại đi cao cả.

Bác bỏ sự quật cường.

Nuốt sống lấy tâm thức.

Uống sạch ánh hào quang.

Nó chỉ đơn thuần là nó.

Chỉ mãi mãi trường tồn... như một thứ vũ khí được vung lên để giết và chỉ để giết.

Aogasumi (Blue Mist/Làn sương xanh) chính là cái tên, thanh hung kiếm được làm từ sự kết hợp, nén đọng và cấy ghép của một triệu năm trăm ngàn lớp [Old Steel] (Cổ thiết) ~ loại thép hỗn hợp được tạo ra từ cách nung cháy vô số loại mũ giáp, vũ khí và những vật dụng kim loại bỏ đi.

Mặc dù trông giống hệt như một thanh Katana, quyền năng đang ngủ yên trong Aogasumi vốn không phải là thứ mà những loại Katana tầm thường có thể so bì.

Tại đường chia cắt giữa lưỡi kiếm và sống kiếm hoàn toàn là sắc đen, được tạo hình hệt như một lưỡi kiếm Katana, chiếm đi một phần ba bản kiếm (bề mặt của thanh kiếm). Ẩn giấu giữa đường chia cắt ấy là những loại cổ thuật nhuốm đẫm sự tà ác ghê gớm của thế giới linh hồn, và cũng là thành phần cuối cùng được "ép" vào khi kẽ hở giữa sống kiếm và lưỡi kiếm được gấp lại với nhau để tạo nên thanh kiếm hoàn chỉnh, cũng vì vậy mà cả lưỡi lẫn sống kiếm đều tạo ra một "cảm giác xanh" mang màu sắc phức tạp về sự đa nghĩa, vô hình của nỗi trầm cảm.

Phần kiếm cách, hay còn được biết đến như một miếng chặn tay cầm có hình chữ nhật với bốn cạnh tán đều, có lỗ rỗng ở giữa để gắn đuôi thanh kiếm vào chuôi kiếm, đồng thời cũng là vật phân chuôi và lưỡi kiếm ra làm hai phần khác nhau để ngăn chặn lưỡi kiếm của kẻ địch quét vào tay. Trên bề mặt dùng để ngăn chặn lưỡi kiếm của kiếm cách vốn là một loại "mã ma thuật" được ngụy trang dưới lớp điêu khắc đơn giản, giúp cái thiện mạnh tốc độ của các kĩ năng đâm kiếm thành loại cực kì chết chóc.

Chuôi của Aogasumi lấy màu sắt tối làm chủ đạo, được điêu khắc những cổ tự quái dị xung quanh, chẳng qua chúng rất khó thấy rõ khi bị quấn đè lên bởi các vòng vải lụa có màu trắng rất mờ để tăng độ ma sát lẫn tính thẩm mĩ. Sở dĩ những cổ tự quái dị ấy bị che đi bởi vải quấn là vì chúng chính là phương tiện dùng để "triệu gọi" thanh kiếm trở lại mỗi lần nó rời xa khỏi tay Tinas.

Ngoài ra, núm chụp, tức phần ở cuối cùng bọc ở chuôi kiếm là một miếng kim loại màu bạc, một nghệ phẩm mang "nhãn hàng" độc quyền của Tinas ở ngay đầu núm chụp, tại đó được khắc ba chữ "MIR" ~ viết tắt của cụm từ "Made In Russia" (Làm tại Nga), đồng thời đó cũng là danh hào phân biệt Tinas với những thợ rèn khác thuộc cộng đồng người chơi sở hữu nghề Battle Smith (Thợ rèn chiến thuật).

XÈO...

Không mất quá lâu để Glacius ngồi dậy sau khi bị chém rụng.

"Vừa chậm vừa già. Mày đáng lí không bao giờ nên đến đây."

Ông quay người về phía giọng nói sau lưng.

"Vậy..."

Tinas cũng quay người lại, tiếp tục...

"Có muốn thử lại không?"

Hơi nghiêng đầu, kiếm chĩa thẳng khiêu khích.

"Ngươi nói quá nhiều rồi."

Glacius ném Great Law Plump về phía ả mắt xanh đối diện rồi lập tức bật nhảy, búng người theo.

Tinas cũng chẳng vừa, trực tiếp ném Aogasumi đến chỗ Great Law Plump, bật nhảy, bám theo nó.

Kènh!!!!!

Tia lửa chói mắt lóe lên khi hai món vũ khí va chạm, lúc chúng bật hẳn nhau ra và cắm phập xuống đất cũng là khi hai bóng người thình lình xuất hiện ngay tại vị trí va chạm...

BỐP!! ~ BỐP!!!

Đấm đối đấm. Chạm đích ~ mặt cả hai.

Ùm!!!!!!

Dư lực đáng sợ từ cả hai đòn đấm đều tỏa ra ngay khắc ấy, xỏ xuyên qua đầu của họ.

Nhưng cú đấm của Glacius là thấm hơn khi đòn của ông khiến mặt ả trước mắt phải ngửa về.

Còn ông thì không.

Chính vì vậy, Glacius liền với tay chộp lấy một bên vai ả ta... để ghị lại.

BỐP!!!!!

Một đòn đấm cực mạnh được tung vào bụng ả.

BỐP!!!!!!!!!!!

Nối tiếp một đấm siêu mạnh vào giữa mặt một lần nữa.

Glacius căng tay đấm về sau, luồng kình khí của kĩ năng [Phoenix Bomber] hiện lên.

VUSHHHHH!!!!!!!!

Cú đấm hủy diệt được tung ra, với mục đích thể hiện rõ rệt như ban ngày ~ nghiền nát cả cái đầu.

Vụp!

Và phát đấm có luồng kình khí của [Phoenix Bomber] ấy liền bay vào khoảng không khi ả kia bỗng cúi hẳn người xuống, luồn ra phía sau.

Hụt chiêu, Glacius không hề nao núng né đi chỗ khác mà trực tiếp quay người lại.

PẤP!!! BẤP!!!

Hai đấm siêu tốc liền thay nhau nện vào bụng và ngực Glacius.

Người ông chỉ hơi rung, mặc cho lực của những cú đấm ấy là cực kì khủng khiếp.

BẤP!!!! BẤẤP!!!! BỐP!!!!!!!!!!!!

Lại tiếp tục là ba cú đấm liên tiếp khác vào bụng, ngực và mặt.

Vẫn chỉ hơi rung, còn cặp mắt Glacius lại càng lúc càng sáng, mặt thì càng ngày càng trở nên khó chịu.

BỐP!!!!!!!! BÔỐỐỐPP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chẳng qua cái ánh sáng ấy chẳng đủ để cản Tinas quẳng thêm hai phát đấm toàn lực vô mặt của thằng trước mặt.

Và hai phát đấm ấy của cô như vừa bấm nát cái nút khai hỏa tên lửa vậy.

Tay kẻ nọ lập tức vung lên ngay lúc Tinas thu đòn, luông kình khí lúc trước cũng trở lại, nhưng lần này tốc độ của hắn đã trở thành tốc độ của thần thánh, cú đấm trả lễ nhanh tới độ đôi mắt Tinas không thể theo kịp.

Đấy là nếu đôi mắt ấy là đôi mắt bình thường.

Trước cả khi kẻ nọ vung tay, hai mắt Tinas sớm đã bùng lên ánh cực quang ngay sau khi hoàn tất cú đấm cuối cùng, việc kích hoạt [The Ultimate Eyes] đã cho thấy một điều rằng trực giác trong chiến đấu của cô đáng sợ đến nhường nào.

VÚZZZZT!!!

Tinas chỉ nhẹ nhàng nghiêng người về sau, luồng gió lạnh lẽo của cú đấm chứa kình khí nọ chỉ vừa vặn sượt qua chóp mũi cô.

Né mà chả tốn tí sức.

[Sworless Style: Unrivaled Battle Technique ~ North Pole Collide] (Phong cách không kiếm: Vô song đấu kĩ ~ Cú đụng cực bắc)

Bììììnnnggg!!!!!!!

Đó cũng là khi Glacius biết nội tạng lẫn xương xẩu tại chỗ va chạm đã dập nát ngay khắc mà ông ăn trọn một cú huých người mạnh như bị một chiếc tàu hàng khổng lồ tông vào.

Kế đó là năm tiếng *Próng!! Prăng!!!! Prùm!!!!!! Prắc!!!!! Prầm!!!!!!!!!!!!!!!!!!...* cực lớn của năm gốc đại thụ vừa bị phá nát vang lên khi bị Glacius va vào trên đường bay.

Đòn ấy vẫn không đủ để giết, Tinas biết chắc chắn là vậy, chính vì vậy mà khi tung ra kĩ năng huých người trúng đích, cô ngay lập tức tắt [The Ultimate Eyes] đi để tránh lãng phí tài nguyên, rồi dậm chân phá hủy mặt đất, phóng theo mục tiêu và cũng không quên duỗi tay phải xéo góc, bàn tay hơi nắm lại ngay khi bắt đầu chạy.

Cử chỉ tay ấy như một loại lệnh hiệu triệu, thanh Aogasumi cắm ở phía xa liền tan biến thành những làn mưa bụi mờ ảo, quay trở lại tay Tinas sau khi giữa lòng bàn tay cô lóe lên làn mưa bụi tương tự.

[Overclock] (Ép xung)

Khói đen bỗng dưng xì ra từ tay cầm kiếm của Tinas ngay khi cô kích hoạt kĩ thuật đặc biệt chỉ có khi cầm Aogasumi, dĩ nhiên tay còn lại cũng tương tự mặc dù không cầm nắm gì cả.

Và kĩ thuật ấy như đã khiến thanh kiếm trở nên "khát máu" hơn khi âm thanh bén nhọn không ngừng rầm vang qua từng bước chạy.

[Shift Avoid] (Trượt luân tiêu)

Lại một kĩ thuật né tránh kiêm di chuyển, dùng để tiết kiệm thể lực của Aogasumi được thực thi, Tinas bắt đầu lướt đến phía trước, chân hoàn toàn không chạm đất để bẩy người đi như [Dash] (Lướt) của Frantz, tốc lướt của cô nhanh hơn tốc chạy một khoảng. Khi lướt, đường lướt của cô để lại một vệt sáng xanh chói lọi trong thoáng chốc và cô còn có thể tùy chỉnh phương hướng cũng như kiểu lướt.

Chỉ là khi lướt được tầm hơn 0,8s thì cô lại hơi khựng lại như một đoạn thời gian "nghỉ" của kĩ thuật [Shift Avoid] rồi mới tiếp tục tạo ra những vệt sáng xanh mỗi khi bắt đầu lướt lại.

Cho đến khi kẻ mà Tinas đuổi theo bắt đầu xì khói hồi phục lại, ổn định thân hình đang bay và đáp xuống đất thì... cũng là lúc cô xuất hiện trước mặt, dậm chân xuống đất như phanh thắng xe, chà bung đất đá trong khi tinh chỉnh tư thế của đòn rút kiếm khỏi vỏ.

Aogasumi vốn không hề có vỏ kiếm, hay nói chính xác hơn cái găng tay đang không cầm gì cả và đang xì ra khói đen của Tinas chính là một cái bao kiếm, luồng khói đen chính là thứ bảo vệ lấy chiếc găng tay, khiến nó cứng như sắt thép để lưỡi kiếm không cắt vào da thịt.

Khi Tinas tra thanh kiếm vào lòng bàn tay trái thì rất nhiều tia lửa mờ ảo bắn ra từ kẽ tay.

GRIP!!!

Tiếng thanh kiếm bị nắm chặt có thể nghe thấy.

CHRARR!!!!!

Thanh Aogasumi lập tức rời "vỏ" bởi một cú bật ngón cái cực mạnh.

"!!!!"

Đây không phải thuật rút kiếm nhanh, mà là bắn núm chụp khắc chữ "MIR" nằm trên chuôi của thanh Aogasumi vào mặt "địch" ngay khi tay rút kiếm thả lỏng... thủ thuật ấy được biết đến như một kĩ xảo phóng núm kiếm từ vỏ kiếm.

Kĩ xảo độc quyền mà Tinas tạo ra.

Tấn công tầm nhìn trước cả thời gian rút kiếm.

Che đi tầm nhìn của địch thủ.

Chỉ để tung ra nhát kiếm đoạt mạng khi tay thả lỏng thanh kiếm một lần nữa bắt lấy chuôi của thanh kiếm đang bay.

[Sennin Giri Style: Ultimate Quickdraw Technique ~ Calm Cresent Moon] (Phong cách thiên nhân sát kiếm: Kĩ thuật rút kiếm tối thượng ~ Trăng lưỡi liềm trơ tráo)

Thanh Aogasumi ở giữa không trung bùng lên một luồng kiếm khí khủng bố và được Tinas xả xuống, tạo thành một vệt sáng hoàn mỹ.

XROATTTTT!!!!!!

Mắt trái Glacius phọt máu.

Nhưng chỉ có vậy mà thôi.

KÌNHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đường đi của Aogasumi từ mắt xuống đến bả vai Glacius hoàn toàn bị chặn đứng và hất phăng đi bởi mảnh giáp hình khuôn mặt của Novia.

""Không thể tin được!""

Giọng của Tinas quá khứ vang lên theo ngay lúc đó.

Là thể linh hồn, Tinas quá khứ có thể quan sát mọi thứ qua con mắt của Tinas.

Đòn gạt tay vừa rồi của kẻ kia không thể gọi phòng ngự được, nếu chỉ là một chiến binh bình thường thì người đó chắc chắn sẽ cho rằng kẻ này liều mình hi sinh cánh tay, đưa lên đỡ bừa mà không cần biết kết quả.

Sự thực không hề như vậy.

Hắn giống hệt như Tinas.

Đỡ được là nhờ vào trực giác, thuần túy là trực giác!

Nếu nói may rủi là bạn tình của ngẫu nhiên thì trực giác lại là thứ sinh ra từ những kinh nghiệm.

Thậm chí nếu kẻ này có thua kém Tinas về phương diện chiến đấu, hắn vẫn không hề ghét bỏ những trận chiến một mất một còn.

Vì vậy có thể xem hắn như một người đã "chết" và "thoát chết" nhiều hơn cả số lần Tinas đã "từng chết đi" và "sống lại" nhờ hệ thống ở thế giới Legend Of Conquests.

Nhìn nhận về khả năng của hắn một cách thích đáng thì thực không có khả năng nào tuyệt hơn khả năng thích ứng trong chiến đấu xuất phát từ trực giác.

Và hơn tất thảy, hắn lại là một kẻ cảm thấy thích thú khi đối đầu với những kẻ địch mạnh hơn.

Đó vốn đã là "cái lõi" nằm sâu thẳm bên trong bản năng của hắn.

Dù không có cơ thể thực sự, Tinas quá khứ vẫn bị khiến cho nổi da gà trên làn da không tồn tại của cô ta.

Tên này...

Đang không ngừng tiến hóa và thích nghi để trở nên mạnh mẽ hơn nữa.

Không...

Còn mạnh hơn cả mạnh nữa!

Tuyệt không thể dây dưa!

""Dứt khỏi cơn say máu đi! Không Giết thì ít nhất cũng phải dùng chiêu "đó" để Hạ tên này ngay!! Bằng không khả năng thắng của ngươi đối với hắn sau ít phút nữa sẽ còn lại một nửa mà thôi. Nhanh lên!!!""

Giọng Tinas quá khứ vang lên như sấm rền trong đầu Tinas.

Còn Tinas thì chẳng để ý đến những "tạp âm" ấy, cô đang bận tập trung nghiêng thân sang mé phải.

Vúszt!!

Né đi chiến phủ Great Law Pump bay tới từ phía sau.

Chộp được vũ khí, Glacius liền vung nó về phía sau thành hình vòng cung, phát động kĩ năng.

[Rune: Alithea's Revenge] (Biểu tượng phép thuật: Sự thật báo thù)

Toàn thể cây rìu rộ lên ánh sáng lạnh lẽo của hàn khí khi một trong số những viên ngọc ở một trong ba cái lỗ nằm tại hai miếng sắt đính ở ngọn cán vỡ ra, rồi được hất vào Tinas.

Kéng!!

Tinas thấy và đỡ được lưỡi rìu Great Law Pump, chỉ là...

Kéng!! KéNg!!!! kÉNg!!!! KÉNG!!!! KÉNG!!! KÉNG!!!....

Great Law Pump lại hệt như một lưỡi cưa, cứa liên tục không cho Tinas khoảng trống né đi, lực cứa càng lúc càng cuồng bạo, góc độ thay đổi liên tục, luồng hàn khí đã sáng lại ngày một sáng hơn, thậm chí còn thấy tuyết không ngừng bắn ra từ mỗi lần va chạm với thanh Aogasumi , vừa làm nhiễu tầm nhìn, vừa bức Tinas phải lui người về sau liên hồi.

Mãi cho đến tiếng *KÉNG!* thứ 26, chiếc rìu bỗng bay cao lên trên đỉnh đầu Tinas, bửa thẳng xuống với tốc độ cực nhanh.

Thấy thế, Tinas liền triển khai tư thế lướt lùi về của thủ thuật [Shift Avoid], biến thành hàng trăm đốm sáng xanh chói lọi.

Đó cũng là khi lưỡi rìu đóng sầm xuống đất, tạo ra một vụ nổ tuyết cở nhỏ và nghiền vụn mặt đất trong bán kính 1,3m.

Tinas cũng rất nhanh hiện ra rất gần đó ~ tiếp tục đối mặt với sự áp sát từ kẻ vừa đến trong tư thế co gối lên.

[Push Kick] (Thúc cước)

Một cú đá thẳng tắp được giải phóng.

Kzình!!!!!!

Chỉ để bị đỡ lại bởi bản kiếm của Tinas, nhưng lực của đòn đá này vẫn đủ mạnh để đẩy cô lùi về một khoảng.

*Cước kĩ? Renewal TaeKwon (Phục thai quyền)? Innovate TaeKwon (Tân thai quyền)? True TaeKwon (Thực thai quyền)?*

Kĩ năng mà kẻ nọ vừa thi triển là loại cước pháp cơ bản nhất của ba Class chiến đấu bằng chân mà Tinas biết.

Renewal TaeKwon chú trọng vào những cước pháp có sức mạnh hủy diệt các bộ phận cơ thể trọng yếu của địch thủ chỉ với một đòn, giới hạn và loại bỏ khả năng chiến đấu ngay từ trong trứng nước.

Điểm trừ là thời gian "làm nguội" của cơ bắp sau khi tung chiêu khá dài, nếu đá hụt hoặc đòn đá bị đỡ lại thì người tung cước pháp thường sẽ bị dính đòn đau bởi sơ hở lộ ra rất nhiều.

Innovate TaeKwon tập trung vào những cước pháp liên tục không ngừng nghỉ với mức sát thương và độ phá hoại tăng lên theo cấp số nhân, thường giết chết địch thủ trước cả khi chuỗi liên chiêu kết thúc.

Điểm yếu lớn nhất là "nuốt" thể lực trầm trọng, nếu kẻ địch né hết, trụ vững hoặc gián đoạn được loạt chiêu thức, cầm chắc phần thua.

True TaeKwon là loại đặc biệt, chỉ tập trung vào việc "gây choáng" bằng rất nhiều loại cước pháp đặc dị có khả năng xâm nhập qua vòng phòng ngự của địch thủ, ít tiêu tốn thể lực, chủ yếu dùng để tăng xác suất trúng đích của sát chiêu hoặc ma pháp kết liễu sau khi đã choáng thành công.

Điểm chí mạng là không có sát thương cao, sức tàn phá rất thấp, thời gian choáng tùy thuộc vào cường độ va chạm, dễ dàng bị bắt bài nếu không cẩn thận bởi chuyển động cơ thể lúc chuẩn bị tung chiêu rất dễ đoán, cần yếu tố bất ngờ thông qua các đòn đá nhử.

Kiểu đá thẳng của tên này là dùng gan giày (Cả mặt giày) để đá, Tinas chắc chắn là kiểu đá phá hoại nội tạng của Renewal TaeKwon. Nếu là Innovate TaeKwon thì sẽ là mu giày (Phần nửa trên của mặt giày), gây khó thở. Còn True TaeKwon sẽ hướng mũi giày (Phần nhọn) chứa sóng xung kích vào bộ phận cơ thể dùng để đỡ, gây tê liệt một phần thuộc bộ phận ấy vài giây, nếu may mắn sẽ gây choáng nhẹ cả hệ thần kinh cùng lúc.

Và cũng vì là Renewal TaeKwon, đòn đá ấy vô tình đã tạo ra một khoảng cách để cho Tinas thực hiện được kiếm kĩ.

Chỉ thấy cô hướng tay cầm kiếm lên cao, lưỡi kiếm quay ngược lên, mũi kiếm hơi chĩa xuống trong khi tay còn lại duỗi thẳng, kẹp vào bán kiếm ở gần sát mũi kiếm bằng ngón trỏ và ngón cái.

Mặc cho tử địch đã áp sát đến rất gần ngay khi cô thủ thế xong, chuyển động của hắn ta so với tốc độ kiếm kĩ mà cô thực thi là quá chậm...

[Heron Strike] (Diệc công)

Sử dụng tay kẹp như một bệ phóng, Tinas trượt thanh Aogasumi tạo thành một nhát đâm với gia tốc cực cao, nhắm thẳng vào giữa tim kẻ vừa đến.

KOONG!!!!!!

Khóe mắt Tinas khẽ giật.

Tiềm thức cô bây giờ đang tự hỏi...

Tại sao nó lại có thể bật ra?!

Cái khiên kia... vốn cô đã ngầm khóa nó lại khi dùng [Swordless Style: Piercing Pulse] để đối kháng với chiêu phản đòn rồi cơ mà?

Không lẽ là khi đó?!

Lúc hắn dùng mặt khiên Novia "ăn may" gạt được nhát chém của cô?!

Chắc chắn chấn động mạnh với thanh Aogasumi đã khiến "sợi xích" cô ếm vào thông qua [Swordless Style: Piercing Pulse] bị đứt.

Gậy ông đập lưng ông.

Việc [Heron Strike] bị chặn lại bằng khiên vốn nằm ngoài dự đoán của Tinas, cũng chính vì điều đó mà bây giờ người cô toàn là sơ hở.

*Mẹ kiếp!*

Theo tầm mắt Tinas, kẻ nọ khi đỡ được nhát đấm của cô liền vung nắm đấm, đấm thật mạnh vào mặt sau của tấm khiên.

[Shield's Judgement] (Khiên trừng trị)

POONG!!!!!!!!!!!

Lực của đòn đấm lập tức khiến mặt ngoài chiếc khiên sáng lên, nổ ra luồng hơi chấn động theo hình nón.

Một đòn tấn công rất thông minh... khi nó trúng cả người Tinas mà không chỉ riêng các vị trí sơ hở, vừa đẩy cô bay lộn mèo về sau, vừa loại bỏ khả năng cô phản ứng lại, đồng thời khiến cô bị choáng.

Một khi đã bị choáng, [Ao Fusion] của Tinas sẽ mất đi hiệu lực.

Và đúng vậy, trong lúc bị đánh bay, hư ảnh linh hồn của Ao cũng bị đẩy ra khỏi người Tinas và tan biến ngay sau khi cô chạm đất.

Đồng nghĩa với việc sức mạnh thể chất của cô bây giờ đã thua kẻ nọ một trời một vực.

Lắc lắc đầu vài cái để dứt khỏi cơn choáng, Tinas nhanh chóng ngồi dậy.

Kẻ nọ đã sớm nhảy bổ vào phía cô với tư thế căng người ra, hơi nghiêng sang mé phải với hai tay giơ cao, lòng bàn tay mở rộng.

[Returning Blow] (Đòn hồi đáp)

Đúng lúc tên nọ nắm cả hai tay lại bổ xuống cũng là khi cây rìu Great Law Plump vừa vặn bay trở về, cán rìu được đặt gọn trong hai tay bổ.

Đôi mắt Tinas một lần nữa bùng lên ánh cực quang.

Khoảnh khắc lưỡi rìu bửa xuống cách đỉnh đầu Tinas đúng 0,5 cm thì...

[Shift Avoid Plus] (Trượt luân ưu)

Thân ảnh Tinas hoàn toàn biến mất ngay đúng khoảnh khắc lưỡi rìu chạm đầu cô, đồng thời tạo ra ba hư ảnh màu xanh da trời trong vắt, có vóc dáng và khuôn mặt giống hệt Tinas dưới tư thế cúi đầu xuống lộn ra ngoài theo ba hướng khác nhau, gây nhiễu khả năng nhận thức mắt của kẻ đối địch.

CzZầm!

Mặt đất rạn nứt khi lưỡi rìu bổ hụt Tinas chạm xuống, từ những khe nứt cũng phụt lên hàng tá tuyết do bị sức mạnh của hàn khí ảnh hưởng.

Biết rằng mình ra đòn hụt, Glacius vẫn không hề dừng lại, lập tức kéo thanh Great Law Plump lên trong khi đánh mắt vào một hư ảnh màu xanh da trời có cặp mắt đang phát ra ánh sáng kì ảo, đưa rìu Great Law Plump về sau gồng người.

Như mong đợi của Glacius, thân ảnh ả kia cũng liền phá hư ảnh mà ra ngay khi ông gồng người, lập tức chuyển thế đứng thẳng người, tay giữ kiếm đưa lên trên cao theo góc thẳng đứng.

Glacius chẳng phải loại ngại đọ chiêu thức, một viên ngọc nhỏ khác ở mặt ở ngọn cán liền vỡ ra khi tay ông ta siết chặt cán, tạo thành một luồng năng lượng lạnh lẽ bao bọc lưỡi rìu Great Law Plump.

[Rune: Strike Of The Ancestor] (Biểu tượng phép thuật: Tổ tiên chiếu sáng)

Chiếc rìu được quạt theo hướng ngang người ba lần liên tiếp, xẻ đôi không khí tạo ra ba vệt gió lạnh lẽo không ngừng bắn ra tuyết, hướng về phía địch.

Đối mặt với chiêu thức đang lao đến, Tinas liền nhấc một chân bước lên trước, hạ người thấp xuống, hai tay giữ kiếm chém xuống cùng lúc, ra chiêu.

[Haunt Cut] (Ám trảm)

Tạo ra một luồng kiếm khí mỏng như kim châm, bay đến đối đầu với ba vệt gió, tạo ra âm thanh bén nhọn, cắt đôi hai vệt gió và bị phá vỡ bởi vệt còn lại.

Tinas thừa sức dự đoán được khả năng đó, cũng vì vậy mà ngay khi cô tung ra [Haunt Cut], cô tiếp tục tiến thêm một bước, một tay nới lỏng, tay còn lại vung kiếm theo góc xéo lên về bên phải, bồi chiêu.

[OverDrive Slash] (Nhát chém quá tải)

Tạo ra thêm một luồng kiếm khí lớn màu đỏ với rất nhiều răng cưa xung quanh, cứa tan vệt gió cuối cùng, hướng kẻ nọ mà tới.

[Rune: Charge Of The White Bear] (Biểu tượng phép thuật: Gấu trắng xông kích)

Glacius cúi người lấy đà, co người đưa tay trái sang mé phải bật khiên, tay rìu gõ lưỡi vào khiên.

Katin!

Thêm một biểu tượng nữa vỡ ra, nguồn năng lượng của cái rìu rất nhanh quán nhập vào tấm khiên, bao bọc nó trong ánh sáng lạnh lẽo của hàn khí

Đưa tay chắn khiên trước mặt chỉ chừa ra đôi mắt rực sáng, Glacius tông thẳng vào luồng kiếm khí đỏ chói, tạo ra một tiếng răng rắc cực to, loại bỏ nó khỏi đường chạy, hướng thẳng đến ả mắt xanh với tốc độ nhanh nhất.

Vừa tung hai kiếm kĩ đòi hỏi một lượng lớn năng lượng tiềm tàng, kĩ thuật, thể lực và sự tập trung tinh thần cao độ. Tinas không thể nào tiếp tục dùng [Shift Avoid] kịp thời để giữ khoảng cách rồi tiếp tục ra chiêu, còn nếu dùng biến thể [Shift Avoid Plus] thêm một lần nữa sẽ khiến cô bị hụt hơi ngay bởi nó đốt năng lượng hệt như trong trạng thái kích hoạt [The Ultimates Eyes].

Chính vì vậy, Tinas chỉ còn cách dựa vào khả năng mà [The Ultimates Eyes] đem đến.

Zúùm!!!

Một cú tát khiên sang trái được thực thi khi kẻ nọ áp sát cô.

Tinas thấy rõ đòn tới, cô không dùng kiếm đỡ lại bởi thể chất của cô bây giờ tuyệt không phải đối thủ, chỉ nhẹ nhàng lùi lại một khoảng cực nhỏ, nhưng vừa đủ.

Chỉ có điều cú tát khiên ấy không đơn giản chỉ là một đòn phất khiên thông thường, nó tạo ra một loại lực đẩy khá mạnh tống thẳng vào phía trước, khiến thân hình Tinas hơi lảo đảo mặc cho việc né sát thương nhận vào thành công.

Hắn tiếp tục luồng tay, giớ tấm khiên chứa hàn khí lên cao, tay cầm rìu cũng đặt lên ~ tham gia trợ lực để cố định nó lại, đập cạnh khiên xuống đất.

CrẦm!

Mặt đất nơi cạnh khiên chạm vào liền lún xuống, toàn bộ luồng hàn khí liền được dồn xuống chỗ đó, bắn ra một luồng tuyết lạnh tản mát theo hình cánh quạt xuyên suốt phạm vi 5m trước mặt khiên, ép Tinas phải nhảy lên.

Ở trạng thái lơ lửng trên cao thì chỉ khi chạm đất mới có thể hành động, Tinas biết tên này hẳn là đã nhận ra khả năng né tránh của cô là loại cực kì khó đối phó, đòn vừa rồi là để đóng băng trói chân cô lại hoặc là thứ kìm hãm mạnh khả năng di chuyển của đôi chân buộc cô phải nhảy để loại bỏ khả năng né tránh khi đứng ở đất bằng.

Tinas chẳng phải loại chịu yên phận chịu chết, ngay khi cô nhảy lên, cô đã canh đúng thời khắc tên kia trở thân chuẩn bị ra đòn tấn công tiếp theo, phóng mũi kiếm nhắm vào giữa trán hắn ta.

Chỉ thấy hắn bỏ ý định tấn công, giật mạnh người luồng sang bên phải cô.

Tzrong!

Âm thanh của thanh Aogasumi cắm sâu vào mặt đất vang lên, Tinas cũng đáp xuống đất ngay sau đó.

Cô liếc mắt sang phải.

Đứng ở đất bằng khi [The Ultimate Eyes] vẫn còn được kích hoạt thì dù có là chiêu gì cô cũng né được, miễn là mắt cô thấy nó.

Và đúng như mong đợi, kẻ kia tiếp tục tung ra một cú đấm hiểm hóc bằng tay cầm cán rìu.

Tinas không thể không thấy, sẵn sàng tinh thần để lách qua nó và ra chiêu phản đòn.

Rủi thay...

Cú đấm đó chỉ đi được nửa chặng đường thì thình lình ngừng lại ngay khắc mà Tinas tính né đi, và một tiếng * Katin!* cực nhỏ cất lên.

Cú đấm chỉ là đòn nhử.

Thứ mà Glacius nhắm tới không phải là cái mặt của cô ta...

Mà là cặp mắt phát ra ánh cực quang kia.

[Rune: Noor 's Touch] (Biểu tượng phép thuật: Ánh sáng thử thách)

Một luồng sáng chói mắt lóe lên khi biểu tượng vỡ nát, làm lóa mắt Tinas, buộc cô phải lấy tay che mắt lại lùi về.

Cách để chống lại [The Ultimate Eyes] chính là những kĩ năng gây ảnh hưởng mạnh hoặc tạm thời hủy đi thị giác. Và một khi thị giác người dùng [The Ultimate Eyes] bị ảnh hưởng, sự hoạt động của đôi mắt sẽ dừng lại hoàn toàn trong vòng 15 phút, không có ngoại lệ.

*Hừ! Ra là nhắm vào mắt mình, khả năng phân tích đáng nể thật.*

Tưởng như Tinas sẽ rơi vào hoảng loạn, nhưng không, ngược lại là đằng khác.

Cô rất bình tĩnh, thậm chí còn thầm khen đối thủ.

Vì những đối thủ như vậy...

Mới xứng đáng để kết liễu cô chứ!

Chẳng là bây giờ cô không còn thấy gì cả.

***

Phải làm sao đây?

***

Đó là câu hỏi mà Tinas đã từng tự hỏi chính bản thân mỗi lần bị hủy đi tầm nhìn.

Một số quái vật từng dùng khí độc làm mắt cô mù.

Một số pháp sư thì lại dùng kĩ năng làm lóa mắt hệt như tên kia.

Và một số chiến binh thì lại may mắn khi những mảnh sắt trên vũ khí "cùi bắp" của chúng vô tình bắn vào mắt cô khi va chạm với thanh Aogasumi.

Nếu là thời cô còn gà mờ ~ chết chắc.

Nếu là thời cô lên bậc bô lão ~ chết chắc.

Nếu là cô của bây giờ ~ chưa chắc.

Khi tầm nhìn bị hủy, tất cả những gì một kiếm sĩ phải làm là thả lỏng cơ thể và tập trung lắng nghe.

Vù ~ zụp!

Đó là tiếng người đang chạy lướt tới.

Whiiii~

Tiếng gió.

Shashasha...

Tiếng những ngọn cỏ xào xạc.

Chirurur...

Đây là tiếng côn trùng kêu.

Shii-

Còn đây là...

***

Tiếng ai đó đang dùng rìu.

***

Bài học ở đây chính là đừng hấp tấp.

Hãy nhắm mắt lại để nghe thấy nhiều điều xung quanh hơn.

*Khủng bố thật!*

Kể cả con mắt cực quang tà dị của ả ta có bị khóa lại, cú vung rìu chém đầu của Glacius cứ vậy mà bị né mất bởi một cú ngả người nhẹ nhàng ~ hệt như lúc mắt mở.

Là ông đoán nhầm ư?

Không. Ông tin chắc mình không hề nhầm.

Đây chẳng phải ăn may sao?

Không. Ả không hề ăn may.

Đây chỉ đơn thuần là thực lực của chính ả.

Một địch thủ có cấp độ ngang với ông...

Dù là vậy... kẻ này...

Lại ở một đẳng cấp hoàn toàn khác!

Và cũng chỉ khi nhìn vào ả ta...

Glacius cảm nhận được một sự "đồng cảm" khó nói nên lời.

Có thể ông đã thấy được con người mình trước đây qua ả ta...

Kể từ khi Nora rời xa ông, ông đã đắm chìm trong thất vọng bởi người mà ông từng đặt hết mọi niềm tin vào đã không còn bên mình.

Thời khắc ấy ông mới thực sự chịu ngộ ra thứ chân lý mà ông từng chối bỏ rằng... nỗi đau và sự tuyệt vọng chỉ đến khi điều quan trọng với ông bị ai hay thứ gì đó cướp mất.

Và cũng kể từ đó, "Bóng tối" đã in sâu vào tim ông như một cơn ác mộng, đồng thời khởi đầu cho sức mạnh thực sự của ông.

Có lẽ ả ta cũng giống như ông, bị cơn ác mộng đó in sâu vào trong tim.

Điều khiển con người ả dưới cái lốt thù hận và đau khổ.

Khiến ả mạnh mẽ lên nhờ việc thấu hiểu "Bóng tối", và sử dụng nó, chấp nhận nó như một lời van xin tha thứ khi để ai đó vuột mất...

Dù là gì đi nữa, sự thật là ông cảm thấy bản thân và ả ta rất giống nhau.

Chỉ duy nhất có một điểm khác biệt.

Ông coi ả như hiện thân của ông trong quá khứ, kẻ sử dụng sức mạnh của bản thân để chọn và sống theo con đường của một người Bảo Vệ những người quan trọng với chính mình.

Còn ông, ông xem mình của hiện tại là kẻ sử dụng mọi thủ đoạn để vươn xa đến đỉnh cao của sức mạnh, chọn và sống theo con đường của một kẻ Cướp Đoạt những điều chính ông cho là quan trọng với mình.

Ông thực sự muốn biết xem...

Liệu người phụ nữ trước mặt ông sẽ bảo vệ được Iset và những kẻ ngáng đường ông... hay...

Ông sẽ trở thành kẻ cướp đoạt mọi thứ từ tay ả ta đây...

Đến cuối cùng sẽ là người "Bảo Vệ" hay kẻ "Cướp Đoạt"? Ai sẽ là nhân vật sống sót sau cùng?

Và vì gì lại là sống sót mà không phải chết đi?

Đối với Glacius, cái chết chỉ là thứ tương đối.

Vào lúc "Nó" rời đi, ông đã không thể chọn được cái chết xứng đáng cho chính bản thân, thậm chí cả bây giờ cũng vậy...

Vì ông không thể chết nên... ông không muốn lại "chết" một cách vô ích.

Có lẽ đây chính là thời khắc chờ đợi ông từ lâu lắm rồi.

Sức mạnh và thành quả mà ông đạt được suốt hằng ngàn vạn năm chém giết sẽ được đem ra minh chứng một cách rõ rệt nhất bởi sự sống sót của ông!

~~~

*Chà chà...*

Frantz ~ người đang thi triển đặc kĩ giấu đi sự tồn tại, ẩn mình quan sát dưới cái bóng của những cây đại thụ gần nơi Tinas thở ra một hơi nhẹ nhõm, tay đang chuẩn bị rút thanh Remorse ra khỏi vỏ cũng hạ xuống.

*Dù có là kiếm sĩ mù tạm bợ Tinas Hauff hay cái tên Gla xí đú gì gì trong miệng Iset thì quả thực...*

Gã chỉ cười nhạt xoa cằm... khi nhận ra luồng sát khí của họ bây giờ đều tỏa ra hết sức khắc nghiệt, trông cả hai cứ như hiện thân của dã thú vậy.

*Ai trông cũng thật đáng sợ quá đi.*

Frantz lập tức lùi về những bóng cây xa hơn.

*Mà chắc nhỏ đó sẽ ổn thôi, cứ để cho chơi tiếp vậy.*

Rồi tiếp tục lặng thinh quan sát ở khoảng cách an toàn.

*Để tí nữa thò chân vào cũng được.*

~~~

"GRUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Glacius gầm lên, vung rìu bổ xuống.

Tiếng gầm lập tức át đi khả năng nghe ngóng của Tinas, cô biết tình thế không ổn khi biết mình đã chậm một nhịp để nghe ra tiếng vung rìu, nhưng ít ra cô vẫn nhận ra bản thân đang đối mặt một đòn bổ rìu toàn lực vào vai trái, lập tức đưa hai tay lên trước mặt nắm chặt lại

Thanh Aogasumi cắm ở phía xa liền xuất hiện trở lại tay cô.

KÈNG!!

Đỡ được! Nhưng đôi tay và thanh kiếm của Tinas không thể ghị được với lực bổ! Sức mạnh thể chất của cô bây giờ kém hơn kẻ địch tận năm lần, vì thế mà máu lập tức chảy khi lưỡi rìu đè hẳn kiếm của cô xuống, cắm *Pấp!* vào vai cô.

Vết thương vẫn nông do lực bổ đã bị thanh kiếm giảm bớt.

Nhưng bị thương vẫn là bị thương, mặt Tinas bây giờ đang co lại vì đau, còn tâm trí thì đang không ngừng ra lệnh cho cơ thể chống chọi với cái lạnh xâm nhập vào từ nơi vết thương.

"GAAAARRAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!"

Glacius làm sao mà không biết ả ta bỗng nhiên yếu đi thấy rõ? Một tiếng gầm khác vang lên, lần nay ông cố tình kéo dài tiếng thét để át toàn bộ những thứ âm thanh khác trong khi tung chân lên đạp vào giữa chấn thủy Tinas, đá bay cô ra xa đồng thời giật lưỡi rìu ghim vào vai cô ra, hai tay siết chặt cán rìu kéo về sau người rồi đẩy mạnh nó tới trước.

[Rune: Wrath Of The Titan] (Biểu tượng phép thuật: Sự phẫn nộ của thần không lồ)

Katin!

Một chùm sáng băng giá bắn ra từ lưỡi rìu, nhắm thẳng vào phía Tinas với mục đích biến cô thành một bức tượng băng.

*Hừm! Phải làm sao đây?*

Tinas tự hỏi bản thân mình câu hỏi muôn thuở.

Cú đá vừa rồi ít nhất cũng đã xin của cô vài ba cái sương sườn, để cái cơ thể này đứng vững được như hiện tại cũng đã là phép màu rồi.

Mắt thì vẫn chưa thể thấy được mà cứ nhắm nghiền mãi thôi.

Tai thì nghe rõ ràng cái âm thanh hùng mạnh của ma thuật đang ồ ạt đến mà chân thì chẳng thể di chuyển nổi vì chưa hồi sức kịp.

Mà thú thực thì bản thân lại thấy mình quá kiêu hãnh để né ba cái phép thuật cỏn con, còn tiềm thức thì lại quá tập trung vào ba cái định kiến tự đề ra, kết quả là thành ra như vậy đây ~ bị lật kèo.

Nhưng không phải nó rất là vui hay sao?

Nếu có lí do nào đó khiến một chiến binh... một kiếm sĩ như cô phải bỏ mạng trong trận đấu...

Thì đó chính là sức mạnh.

Đừng bao giờ nhìn theo sau ai cả...

Hãy cứ cố mà trở nên mạnh mẽ hơn tất cả...

Đó là lời hứa cô tự đặt ra cho bản thân kể từ cái ngày mà cô trở thành một thành viên trụ cột của [Elite Entities].

Tinas cắm thanh Aogasumi xuống mặt đất trước mặt, hai tay đặt gần sát vào nhau ~ phải cao chỉnh ngang mặt, trái thấp chỉnh ngang thân, mười đầu ngón tay hơi mở.

Đôi tay của cô lẫn thanh Aogasumi liền bùng lên một luồng hào quang mập mờ như biển xanh.

Isssssssssssss!!!!!!!!

Và Tinas cứ thế hứng chịu chùm sáng băng giá bắn vào người, thứ dần khiến cả cơ thể cô biến thành một màu trắng của một bức tượng.

Cô vẫn không hề đổi thế, không hề phòng thủ, không làm gì cả.

Dù chỉ xê dịch một chút cũng không, chỉ tập trung.

Và biểu hiện ấy làm Glacius cảm thấy một sự bất an không hề nhỏ, bởi ông biết ả ta không phải loại cứ thế bó tay chịu chết.

Nhưng một chút bất an ấy không thể nào cản ông hoàn thành đòn tấn công của mình được.

Glacius đẩy mạnh Great Law Pump về phía trước một lần nữa, ngắt quãng chùm tia băng giá đã hoàn toàn bất động mục tiêu, đồng thời bắn ra từ lười rìu một quả cầu băng cỡ lớn nhắm thẳng đầu ả mà tới, sẵn sàng nghiền vỡ nó khi va chạm.

Chả là... ngay vào lúc sát na..., thanh Aogasumi ~ thứ không hề bị đóng băng khẽ rung, xuất ra hồn ảnh mở ảo của một Samurai (Võ sĩ Nhật) trong bộ giáp đi trận, tay cầm một thanh Katana loại siêu dài trong thế giữ kiếm trước ngực.

Tírcz!

Băng cầu mà Great Law Pump phóng ra liền bị chia làm hai đoạn khi đụng vào thanh Katana của Samurai đó, bắn ra hai bên phải và trái của Tinas - người đang đứng bất động.

Còn hồn ảnh thì biến mất, thanh Aogasumi cũng ngừng rung.

~~~

*Ồ hô! Chịu xài [Soul Form: Open] (Hồn thức: Khai mở) rồi.*

Frantz ở một bên thầm khen.

[Soul Form: Open] là kĩ năng đặc dị của Class Shogun (Mạc chúa/Chinh di đại tướng quân) mà Tinas sở hữu, nó cho phép Tinas nhìn thế giới thông qua Aogasumi trong phạm vi 10m ~ tính từ thanh kiếm dội lại, đồng thời dùng tinh thần để xúc tác EP (Năng lượng tiềm tàng) trong cơ thể, tạo ra những ma hồn tấn công địch thủ trong phạm vi nhận thức thay vì phải tự thân tấn công.

Nếu chỉ có vậy thôi thì vẫn chưa đủ để gọi là đặc dị, thứ khiến [Soul Form: Open] trở nên đặc dị đó chính là mọi sát thương mà những hồn ảnh kia gây ra...

Là loại sát thương quỉ dị đến mức cả Frantz cũng từng chết với nó ít nhất vài ba lần hồi còn ở Legend Of Conquests.

*Thú vị rồi đây... nếu tên kia mà không dùng ma thuật đánh tầm xa để bòn rút sức chịu đựng của nhỏ đó thì... chậc chậc... kết quả đã định.*

Frantz bắt đầu chuyển người tiến lại gần hơn để quan sát rõ hơn...

~~~

Xìììì...

Da dẻ và phục trang phủ màu trắng bóc của Tinas dần trở về vẻ bình thường, có vẻ như ma thuật từ biểu tượng phép thuật đã tiêu trừ hết.

"Mời ngươi trước."

Tinas không còn dùng giọng điệu thô lỗ nữa, thay vào đó là sự kính cẩn của một võ sĩ, thế thủ của cô cũng đổi theo khi hai tay hướng ra ngoài, tay phải cao ~ hơi co, tay trái thấp ~ thu về, đầu khẽ nghiêng và hơi hướng tới kiểu nghe ngóng.

Glacius biết có gì đó rất không ổn, dù mắt ả ta vẫn nhắm, nhưng bầu không khí xung quanh ả đã thay đổi rõ rệt.

Cứ như là...

***

Nếu ta còn muốn thắng...

Ta phải chuẩn bị ném qua một bên...

Cả tính mạng của ta.

***

Glacius quyết định chơi an toàn.

Thử tấn công tầm xa trước.

Ông liền ném Great Law Pump đi.

Vúzzz...

Tinas nhẹ nhàng di chuyển ra khỏi phạm vi ảnh hưởng, né đi cái rìu, rồi lại tiếp tục đứng vào chỗ vừa né, thể hiện lại thế thủ vừa nãy.

Thấy vậy, Glacius tin chắc ả này không còn dùng tai để nghe âm thanh nữa, vì cách ả ta di chuyển đã không còn nhẹ nhàng trong khoảnh khắc, mà đã trở nên nhanh và dứt khoát hơn trước rất nhiều.

Ông tiếp tục cúi người xuống, sử dụng kĩ năng áp sát [Icy Slide] (Trượt trên băng) khiến mặt đất nơi hai chân ông đi qua bắt đầu đóng băng như đường ray khi lướt tới ả ta.

Đôi tay chứa luồng hào quang mập mờ như biển xanh của Tinas liền thi triển thế tung một cú chọc kiếm.

Một hồn ảnh Samurai với thanh giáo hiện ra trên tay được xuất ra từ sự rung động của thanh Aogasumi ~ hướng mũi giáo đâm vào kẻ đang lướt tới.

Cú đâm được triển khai gần như thình lình, dù vậy, Glacius vẫn đỡ được, ông không ngại đỡ nó rồi lao tới, nhưng mục tiêu hiện tại của ông không phải là đỡ và tiến tới, mà là né và tông vào ả triệu gọi mấy cái ảo ảnh quái thai kia.

[Icy Slide: Zigzag] (Trượt trên băng: Zích zắc)

Nhẹ nhàng luồn chéo qua hồn ảnh đâm giáo, tốc trượt của Glacius bỗng nhiên tăng mạnh, hệt như một viên bi dội tường, bắn qua trái, bay qua phải liên tục rồi bỗng thình lình hiện ra trước người mục tiêu.

BRÙNG!!!!

Trúng một phát đạp trực tiếp ngay bụng, cuống họng Tinas cảm thấy ngòn ngọt, còn khóe miệng thì rỉ máu.

Trong tiềm thức, cô khá là chắc rằng nội tạng ở bụng đã dập mất vài phần.

Không sao cả.

Mong sao hắn áp sát vốn là dụng ý của cô ngay từ đầu.

Tinas khi trúng đòn đã dùng toàn lực bấu đôi găng tay vào ống giày kẻ nọ, giữ cho cơ thể không bị bay đi, nén đau lách người sáp lại gần hắn ta, gõ nhẹ mu bàn tay đến ngực hắn.

Đánh quá nhẹ.

Đó là những gì Glacius nghĩ, nhưng ngay khi mu bàn tay nọ chạm vào ngực ông thì...

Pùm!

Glacius cảm nhận được một luồng khí tà dị theo chỗ ả vừa đánh vào truyền vào người.

Chỉ trong tích tắc, máu mũi ông lập tức xịt ra như suối, vãi đầy lên cái tay gõ vào ngực ông, còn đầu ông thì đau như thể bộ não bị xay nhuyễn thành bột vậy.

Bàn tay vừa gõ vào ngực ông chuyển thành một đòn chém, xả chéo xuống một bên bụng ông.

Glacius thấy nó, nhưng cơ thể cứ như thoát lực, không thể làm gì cả.

Pùm!

Vẫn quá nhẹ.

Không một vết xước, chẳng một vết trầy, chưa một vết máu.

Vậy mà vẫn khiến miệng ông phải gập người xuống vì thốn, mồm hộc máu, não bộ và tâm trí như bị nhai thối bởi giòi bọ.

Kiểu tấn công này... dù rất rất khác, nhưng ông biết nó.

Quen thuộc với nó...

Thù hận nó...

Giống hệt như cách mà "Nó" dùng để hạ ông... dù không thể giết nổi ông.

Loại kĩ thuật mà ông chưa từng thấy bất cứ ai có thể sử dụng ngoài "Nó".

***

TẤN CÔNG LINH HỒN!

***

BÀỐPPPP!!!!!!!!!!!!!

Là một cú đá vào mặt.

Glacius chỉ cảm thấy đất trời xoay chuyển, não mình như bị nhàu lại để vắt máu khi ngửa cái mặt đỏ ngòm lên.

Còn Tinas, cô lập tức rút thanh Aogasumi lên, vật sớm đã thấm đẫm luồng hào quang mập mờ của biển.

Chỉ một thanh âm duy nhất được thốt lên khi thanh kiếm được vung lên.

"Chết!"

XOẸT!

Đó là một nhát chém ngọt xớt và thẳng tắp bằng hai tay, nhẹ nhàng rạch ra một đường kiếm từ giữa trán xuống đến giữa ngực.

Máu Glacius phọt ra như suối.

Nhưng đấy chẳng phải là kết thúc khi Tinas thình lình lui người lại, rút Aogasumi ra chém thêm một nhát kiếm ngọt lịm nữa vào ngay cổ ông ta, thu thế, đứng nghiêm người, tra kiếm vào tay trái, nắm chặt lấy nó rồi cúi đầu.

"Và chào!"

Đôi đồng tử Glacius nay đã không còn sáng nữa, cơ thể cũng không còn cử động, còn vết cắt trên cổ được căn chỉnh độ sâu chuẩn xác đến mức khiến đầu ông cúi xuống theo quán tính...

Chào.

Rồi đổ ập xuống, bất động, thậm chí tiếng *XÈO!* của sự hồi phục cũng không hề phát ra.

Tinas thở ra một hơi nhẹ nhõm, đánh với chủng tộc của tên này quả nhiên là mệt mỏi và phiền hà.

Để giết cái chủng này có ba cách, nhưng với tộc Wraith của cô thì chỉ dùng được một trong ba, và cách này cần phải kết hợp cả ba điều kiện thiết yếu sau khi kích phát bí thuật cho phép gây sát thương thẳng vào linh hồn địch thủ.

Đầu tiên là phá hủy khả năng nhận thức của não bộ thông qua các kiểu tấn công bằng đòn thể thuật gây sát thương vật lý vào các tử huyệt trên cơ thể đối thủ, nếu đánh trúng, lượng sát thương ấy sẽ bắn thẳng vào linh hồn địch thủ thông qua các tử huyệt trên cơ thể vật lý, gây thương tổn trực tiếp vào hồn phách và chặn đứng hoàn toàn khả năng "xì khói" của cơ thể thật.

Thứ hai là phải cắt đứt mối liên kết giữa cơ thể và linh hồn bằng một đòn tấn công bất kì, miễn là về phương diện sát thương vật lý đủ để giết chết đối phương. Nếu làm được, sát thương vào hồn phách sẽ tương đương, kết quả là "cắt đứt" mối liên kết giữa linh hồn và cơ thể, tức chấm dứt nguồn năng lượng "xì khói" mà linh hồn cung cấp cho cơ thể sống.

Thứ ba chính là vẽ ra kết quả bằng cách sự hợp nhất từ hai điều kiện đầu tiên, thi triển một nhát chém kết liễu khác vào những điểm chết bất kì trên người mục tiêu, vừa gây sát thương vật lý và gây sát thương linh hồn trong lúc sự "cắt đứt" vẫn đang xảy ra, tức đoạn tuyệt đường quay trở lại thể xác của linh hồn vừa bị chia cắt.

Lúc đó cơ thể thần thánh của cái chủng này mới thật sự "Chết" và phân hủy như cơ thể Human bình thường.

Nếu cô chỉ tấn công nửa vời, cái thứ quái thai này sẽ "sống" lại sau đợt tấn công linh hồn, nhưng bèo lắm cũng phải mất ít nhất năm mười phút để linh hồn kết nối lại với thể xác.

Mặc dù có thể ngừng ở nhất chém đầu tiên và bắt sống, nhưng Tinas thực sự không hề có ý định cho hắn sống kể từ khi hắn kí án tử hình bằng câu nói...

***

NGƯƠI SẼ PHẢI "GIẾT" TA ĐỂ ĐIỀU ĐÓ XẢY RA

***

Cô chỉ đơn giản là thực hiện di ngôn của hắn mà thôi.

Vừa lúc thị giác của cô đã có dấu hiệu hồi phục lại như cũ khi cô thấy được cái xác bất động của tên nọ, bây giờ cô chỉ cần thu hồi lại Rosary Circle và...

Pập!

Bỗng một tiếng kiếm cắm xuống đất vang lên ngay khi Tinas thả lỏng tâm trí.

"!!!??!!??"

Và cái âm thanh ấy khiến nét mặt của cô đại biến.

Great Law Pump...

Nó...

Nó vừa mới...

Cắt phăng cánh tay trái đang giữ chặt thanh kiếm của cô.

Pắp!

Và được lòng bàn tay của là kẻ đáng ra đã chết nắm lại khi thình lình chồm dậy.

***

Sợ hãi là một dịch bệnh...

***

Glacius không còn nhớ nổi ông nghe nó từ đâu, nhưng khi tận mắt chứng kiến bóng tối đang dần nuốt lấy tâm khảm khi bản thân ngã xuống... ông nghĩ rằng cuối cùng ông đã hiểu ý nghĩa của câu nói ấy.

Đây không phải là một bài thử hay một ảo tưởng mà ông có thể mơ về nó sẽ ra sao và sẽ như thế nào.

Ông đang chết đi.

Chết một cái chết thật sự.

Mọi thứ sẽ không còn như mọi lần trước đây, liều mạng lao vào để giết mọi thứ cản đường một cách mù quáng và tin rằng bản thân sẽ lại đứng lên trước khi cái chết thực sự kịp ập đến.

Sẽ chẳng có sự trở lại nào cả...

Như một dịch bệnh, nỗi "sợ" đang dần lan tỏa khắp cơ thể ông, đông lạnh nó, giam cầm nó, chất đầy nó...

Nó giống như một con quái vật khổng lồ gào rú, hủy hoại mọi kí ức của ông qua mỗi bước chạy. Gợi lại cho ông về sự yếu đuối của chính bản thân qua mỗi mảng kí ức nó tàn phá, nhắc nhở ông về nỗi sợ hãi mà ông đã từng nghĩ rằng bản thân đã quên đi với từng tiếng gào vang....

Nó từng chút...

Từng chút...

Từng chút một...

Đưa ông trở về với cái khoảnh khắc định mệnh đó... thời khắc mà không một quyết định nào có thể được làm ra...

Dù có cố gắng thay đổi bản thân như thế nào đi nữa, ông chẳng thể thoát khỏi vỏ bọc của mình.

Một kẻ yếu đuối…

Một kẻ hèn nhát…

Một kẻ bất hạnh…

Chẳng có gì thay đổi.

Ông vẫn...

Không hề mạnh mẽ một chút nào cả.

Ông hiểu điều đó rất rõ.

Suy cho cùng đó chính là bản chất thật sự của ông.

Ông chấp nhận sự thật.

Mặc cho điều đó quá khó khăn để chấp nhận hơn là những lời dối trá ông muốn nghe thấy trong thâm tâm.

Ông không trốn tránh.

Suốt cả cuộc đời...

Đã bao nhiêu?

Bao nhiêu mạng đã phải lãng phí cho đến tận khi xuống mồ mà vẫn chẳng thấy được nổi một sự thay đổi chết tiệt?

Và giờ ông cũng chẳng thể biết phải làm thế nào... để tiến về phía trước nữa bây giờ...

Ông không biết...

Ông cũng chẳng màn quan tâm.

Vì bây giờ ông không cần phải nghĩ quá nhiều.

Không quá nhiều.

Vì ông đã bỏ cuộc.

Từ bỏ rồi.

Ông đã chịu đựng quá đủ rồi.

Quá đủ rồi.

Con đường của ông chỉ đến đây thôi.

Hết đường rồi.

Thế nên ông chẳng cần nghĩ nhiều nữa.

Vì bây giờ ông đã có một bến đỗ để nghỉ ngơi...

Vĩnh hằng và mãi mãi.

Thật nhẹ nhõm...và hạnh phúc làm sao...

Biết là thế...

Hiểu là thế...

Chắc chắn là thế...

Vậy thì tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

TẠI SAO!??!?!!

Tại sao cả khi ông để tâm trí bị bóng hình to lớn của nỗi sợ hãi che phủ... cái cơ thể này... lại một lần nữa... bắt đầu vươn lên, chậm rãi và vững vàng trong tư thế của sự cân bằng và bền bỉ.

Tại sao ngươi lại đứng lên?

Ngươi đã có thể nhắm mắt và ra đi cơ mà?

Điều gì, cái gì, thứ gì đã đánh thức ngươi?

Là gì?

Là gì?

***

Nó là gì vậy Glacius?

***

Ông ta tự hỏi...

Nhưng rồi ông cũng sớm nhận ra hành động ấy như là một phản ứng sinh ra từ sâu thẳm trong chính ông, đáp lại cho hằng hà sa số những tháng ngày luyện tập không thể đếm xuể, đền bù cho bao nhiêu mồ hôi và máu chảy chỉ vì một đích đến duy nhất...

***

Để trở nên mạnh mẽ hơn.

***

Tâm trí ông bây giờ đã thông suốt.

Như cách mà ông trông thấy con Quái Vật đang cản đường mình, tay phải ông hếch lên, cả cơ thể căng ra sẵn sàng đối đầu với nó...

Khi ấy, ông mới thấy rõ rằng sự sợ hãi cũng giống như tất cả các loại dịch bệnh.

***

Đều có thể vượt qua nếu đâu đó trong ta vẫn còn một niềm hi vọng cháy bỏng.

***

Thì ra là như vậy sao...

***

Hi vọng chính là lý do tại sao ông đứng lên.

Hi vọng chính là thứ cho ông sức mạnh.

Hi vọng chính là lý do ông tiếp tục chiến đâu khi mọi thứ đều đã biến mất.

***

Và rồi ông vung rìu.

PứựC!!!!!!

Cả lưỡi rìu của Great Law Pump ngập sâu vào ba sườn của Tinas, đưa tới luồng hàn khí xộc thẳng vào não bộ, khiến cô phun ra một búng máu và cả người gần như bị đông cứng nếu không kịp dùng ý chí át đi cái lạnh truyền đến trung ương thần kinh.

Mặc dù lực của đòn bổ đã giảm sút thấy rõ ~ không đủ để cắt cả người cô ra làm hai khúc, nhưng vết thương mà nhát rìu gây ra vẫn là quá hiểm, cái lạnh của hàn khí vẫn đang không ngừng lan tỏa và ất lấy sự tỉnh táo của Tinas.

Tuy nhiên, sự tập trung của cô ta vào thời khắc này lại ghim thẳng vào một nguồn sức mạnh rực rỡ, cháy bỏng hiện lên bên trong đôi mắt của một kẻ mang cơ thể hoàn toàn lành lặn chứ không phải kẻ vừa mới "chết" ngay dưới chân cô.

Đó là thứ sức mạnh to lớn đến mức không thể nào bị dập tắt, không thể nào bị hủy diệt.

Là thứ bùng lên hào quang quá vĩ đại đến mức không thể bị nỗi sợ hãi cái chết chiếm lấy.

Thứ sức mạnh khiến cô nhớ về những giai thoại đẹp đẽ về một quyền năng cất dấu sâu thẳm trong trái tim của mọi sinh linh có trí khôn.

"[Flame Of Hope]! (Ngọn lửa hi vọng)"

Tinas bật thốt.

Nó là thứ được chôn kĩ, kẹt lại cũng với tội lỗi và sự thất bại trong quá khứ của mọi sinh thể, bao gồm cả cô...

Đó vốn là một quyền năng cho phép bất cứ ai từ chối tử thần ngay cả khi đã chết....

Tinas không thể tin nổi tên này lại còn sở hữu được cả...

"GRUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!"

....Nó.

PHẬP!!!!!!!!!

Bụng Tinas lập tức bị đâm lủng bởi một thanh đao ngắn hiện ra trên bàn tay trái kẻ đối diện ~ vật được chạm khắc những ký tự ma thuật màu đỏ thẫm viết bằng ngôn ngữ Sumer, loại cổ ngữ tạo nền móng cho chữ viết và ngôn ngữ mang tên Frostrivdt của dòng tộc IceBorn.

*Blade Of Rupture... (Thanh đao của sự đổ nát).*

Đó là cái tên của thứ đang được cánh tay trái của kẻ nọ nắm chặt và khiến Tinas hộc ra một bụm máu, một trong số bốn món vũ khí chiến tranh của tộc IceBorn.

"Ta đã nói ngươi..."

Ngọn lửa hi vọng trên thanh đao của Glacius bùng lên.

"Ngươi sẽ phải "Giết" ta để điều đó xảy ra."

Rồi ấn tay, ghim lưỡi đao trên tay lún vào còn sâu hơn trước, khiến ả trước mặt phải bấu cánh tay còn lại vào vai ông mà gào lên "Gứ!Áahhhhhhhhhhh!!!" trong đau đớn.

"Ngươi đã không làm được..."

Ông dồn thêm sức vào cả hai tay, dồn cho đến khi khiến tiếng thét của ả tắt hẳn vì máu trào liên tục ra từ miệng và vết thương, dồn cho đến khi ả phải gục đầu xuống cùng cơn co giật.

"Và ngươi sẽ "CHẾT" vì điều đó..."

Lời vừa dứt, cơ thể trước mắt ông cũng đã không còn cử động nữa.

Glacius giật cây rìu ra...

Rồi từ từ rút thanh đao về...

"Haha..."

Bỗng cái đầu của cơ thể bất động bỗng ngước lên, để lộ ra khuôn mặt với nụ cười đểu bằng cái miệng đỏ ngòm.

Glacius nhận ra rằng cái tay đang bấu vào vai ông không hề đẩy ra, thậm chí còn kéo ông sát lại gần với khuôn mặt nọ, khiến lưỡi đao ngập vào còn sâu hơn.

"Đáng ra ngươi..."

Ả mặc kệ cái vẻ mặt không thể tin nổi của ông ta, nói ra vài tiếng thều thào...

"Ngươi...."

Glacius cau chặt mày, tay cầm rìu một lần nữa nắm chặt, sẵn sàng vung khi lời trăn trối cuối cùng của ả vang lên.

"ĐÁNG RA NGƯƠI NÊN NHẮM VÀO TIM!"

Bàn tay đang bấu vào vai Glacius thình lình thả lỏng, bốn ngón nắm lại, ngón cái bật ra, bùng phát một nguồn năng lượng nồng nặc có màu sắc của biển xanh và ánh đỏ của quỷ dữ.

Như bị hàng tỉ luồng điện chạy qua, đôi đồng tử Glacius co lại, tay cầm rìu bùng lên luồng hàn khí khủng bố, quét vào cổ ả nọ cùng lúc với khoảnh khắc mà ngón cái của ả triển khai đâm đến thái dương của ông...

Và trong sát na...

"Chào cô y tá!"

Rắtzz! Krènh!

Frantz với cái mặt trơ trẽn xuất hiện ngay giữa Glacius và Tinas, dùng vỏ kiếm chứa thanh [Remorse] vừa vặn chặn và khiến ngón cái của Tinas nứt xương do va chạm, đồng thời cản luôn cả lưỡi rìu chặt đầu cô.

Sự can thiệp của gã có vẻ như đã chạm trúng và làm chập luôn "mạch điện" trong não của Tinas, cô hoàn toàn bỏ qua kẻ nọ ~ ngón tay cái cũng như ba cái vết thương chết tiệt trên người mà bật lại thằng cha Frantz.

"Mày mới cần y tá ấy!"

Nghe vậy, Frantz chỉ nhắm mắt gật đầu kiểu "đáp không tệ, không tệ tí nào à nha" với con nhỏ đầu nóng trước mặt.

"Nghe nóng bỏng đấy, nhưng xàm ít thôi."

Lời vừa dứt, cái tay giữ đao đã sớm rút ra khỏi bụng Tinas, và cái rìu Frantz vừa cản cùng với thanh đao ~ một lần nữa được đâm và vung tới gã.

Frantz nhẹ nhàng chỉnh lại vị trí đứng, bao kiếm trên tay trái khẽ động về vị trí sắp bị đâm bằng thanh đao ngắn, tay còn lại chộp vào lưỡi rìu.

Kéng! Pkzxiiiii~~!!!

Thanh đao thì gạt ra được, còn cánh tay chộp lưỡi rìu thì bị bửa đứt ra làm đôi, lưỡi rìu bấu vào cả bắp tay phải, cắt đứt luôn cánh tay.

Chả là Frantz không quan tâm mấy tới cái tay cho lắm, người còn chả rung hay bị loạng choạng gì cả, gã chỉ đang thử chụp lưỡi rìu giống trong phim ảnh mà thôi, và nó thất bại hoàn toàn vì cái lực bổ của thằng cha kia to quá. Frantz thì lại không thích bị mất mặt với thiên hạ mặc dù nguyên cái "thiên hạ" ở đây chỉ có mỗi hai mạng, gã vẫn mặt dày cười tươi như hoa với kẻ mới chặt tay mình, cất giọng vui tính.

"Rất "Ui" được gặp ngươi, Glacius!"

Rồi dậm một chân xuống đất.

Một vòng phép cỡ lớn lập tức hiện ra từ chân gã.

Dùng ma pháp bằng chân? Ở khoảng cách gần như vậy? Tên này mất trí rồi ư?

Glacius bị bất ngờ bởi sự liều lĩnh của tên quý tộc mắt đen này, không lẽ bị chặt đứt cánh tay khiến hắn hoảng loạn nên tung bừa chiêu?

Không...

Hắn cố tình cho ông khoảng trống để tung đòn.

Hắn cố tình để...

BỐP!!!!!!!

Mặt Glacius ăn trọn một cú quật bao kiếm cực mạnh, lực của nó mạnh đến độ cổ Glacius vặn ngược về sau, đồng thời nhấc bổng người ông khỏi mặt dất, vừa bay vừa xoay vòng vòng như tên bắn.

*Hắn cố tình để cái chân làm mồi nhử sự chú ý ư?!*

Rắc!~ Ầm!

Glacius đáp đất, chúi đầu vào một gốc cây, làm nó rung chuyển mấy hồi.

"Tin người quá vội là lúc dại khờ đó!"

Frantz lắc đầu thở dài sau khi tiễn đưa Glacius đến nơi "nghỉ mệt", rồi quay về phía Tinas với cơ thể có "tứ chi" và quần áo chuẩn đẹp, không chút tì vết.

Mà thực ra cũng không phải là quay sang với "Tinas" cho lắm, mà là quay người sang đối diện với cái cánh tay trái bị chặt đứt của Tinas ~ thứ đang giữ chặt thanh Aogasumi trong khi làm mặt hối lỗi, còn mắt thì liếc vào chủ của nó.

"Xin lỗi "quý bà", tôi không để ý là bà đang ở đấy! Thật thất lễ, thật thất lễ!"

Như châm thêm dầu vào lửa, nó khiến gân xanh nổi lên trên đầu Tinas và kích phát loạt chửi rủa cấp cao.

"Thằng ranh con bần hàn! Loại cặn bã bẩn thỉu đáng khinh! SAO MÀY DÁM!!!!"

Tay phải Tinas rỗ lên một nguồn năng lượng sắc bén, cô nhảy tới chém vào đầu Frantz.

Pắc!

Frantz dễ dàng bắt được tay cô, cũng dễ hiểu khi người đang đối đầu với gã không phải là Tinas của vài phút trước.

"Sao mà cáu tớ vậy? Tớ chỉ đang giúp cậu giữ "dáng" thôi mà?"

Mặt gã như đắp thêm lớp bê tông vào vậy, nói không biết ngượng mồm.

"Thằng đó là của bà mày, cút!"

Mắt Frantz bỗng lạnh lại, nét vui vẻ cũng biến mất hoàn toàn, còn bàn tay đang chộp lấy tay Tinas thì siết lại.

"Biết gì không? Chưa đến lượt thượng úy quyết định."

"Cút!"

Và phản ứng lẫn lời nói của gã hoàn toàn bị Tinas gạt đi như rác thải.

"Nah, hội chúng ta đang hết "đá lạnh", làm vậy sao được?"

Gã cũng không để tâm, chuyển về chế độ bẩn bựa.

Bấy nhiêu đó cũng đủ để khiến mặt Tinas hiện lên dòng chữ "Thằng này đều có đùa với mọi chuyện được sao?" và bắt đầu cảm thấy phát ngán với cái "liên minh" giữa cô và gã một cách tâm đắc nhất.

Còn Frantz thì làm mặt "Yep... đúng đấy em yêu!" với Tinas sau đó quay người về phía kẻ vừa đứng dậy với khói xì ra khỏi người ở phía xa - Glacius.

"Vừa "sống" lại hả em?"

Đối với câu nói đầy châm chọc của tên quý tộc, Glacius hoàn toàn im lặng, ông bây giờ đang bận thắc mắc về việc tại sao cái tay ông vừa chặt đứt đã quay trở lại đúng chỗ bị chặt như chưa có gì xảy ra.

Còn Tinas bên này thì chỉ tặc lưỡi đáp lại câu hỏi của gã:

"Đã và luôn luôn như vậy."

"Hỏi sao tớ lại nghe thấy mùi thịt nướng đâu đây, hahaha..."

Cười xong, Frantz hơi khom người chào Glacius một cái, tiếp tục.

"Ta là Frantz Kruger và là "vua" của tòa lâu đài kia, người phía sau là người nhà của ta, và cũng là người có đồng quyền hạn với ta, à chỉnh lại chút, thấp hơn ta chút đỉnh ~ quý cô Tinas Hauff. Ta rất lấy làm hân hạnh được gặp mặt và cũng chân thành xin lỗi ngài Glacius Luger Doomsday vì sự xuất hiện trễ nãi này."

...

Glacius không hề hồi đáp, chỉ im lặng quan sát.

Thấy thế, Frantz tiếp tục.

"Xin hỏi vì lí gì ngài Glacius đây lại tấn công quý cô Tinas lẫn hộ vệ Iset của chúng ta? Họ đã làm gì không phải chăng?"

Dù là hỏi, nhưng mặt gã lại hiện rõ rành rành nụ cười của mấy tay nói dối chuyên nghiệp có qua đào tạo.

"Ngươi nói nhiều quá. Giao trả Nora và trả lời những câu hỏi của ta, xong việc ta tự khắc sẽ rời đi."

Glacius làm sao mà không nhận ra, đi thẳng vào vấn đề.

"Ồ! Ra là quý cô ấy tên là Nora ư? Quả là một cái tên đẹp."

Dứt câu, Frantz cười lạnh, mở lòng bàn tay phải ra, chỉ trong chớp mắt giữa lòng bàn tay ấy liền xuất hiện một mảnh băng trong suốt dạng rắn, nhưng bên trong thì hoàn toàn là nước dạng lỏng và một lọn tóc vàng đã ngả bạc đi đôi chút.

Sự xuất hiện của chúng khiến Glacius cảm giác như ông đang bị một bàn tay rút toàn bộ xương sống ra khỏi cơ thể.

Hoảng sợ chỉ có hai từ, đúng là vậy. Và trong cái rãnh nhỏ lặng thinh chia cắt hai từ ấy là đôi mắt mở to, con ngươi rút lại, nhịp tim bạo tăng, bộ não bùng lửa, tế bào giật tung.

Cả linh hồn Glacius giờ đang như dầu ăn sôi sục, tạo ra ngọn lửa thiêu đốt trí óc thành một món súp thập cẩm khôi hài và buồn mửa, được nêm nếm bằng thứ muối xát cay chát vô hình từ sự đâm ngoáy vết thương lòng.

"NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ!!!!!!!!!"

Glacius cuồng nộ gào lên, để tìm ra bí mật của tảng băng kia và đưa Nora vào trong nó khiến ông phải mất hơn 30 năm nghiên cứu không ngừng nghỉ, vậy mà kẻ tên Frantz Kruger kia lại có thể cạy mở ra bí mật bên trong nó, thậm chí còn chạm được vào cả Nora chỉ trong một thời gian ngắn ngủi?

Ông không tin.

Ông tuyệt đối không tin.

Ông vĩnh viễn không bao giờ tin.

Nhưng hai vật trên tay hắn lại như đấm nát cái mặt ông ra và bảo rằng "mày không tin cũng phải tin con ạ".

"Ta có làm gì đâu..."

Frantz chề môi nhún nhún vai, tiếp tục lầm bầm với giọng đủ để Glacius nghe:

"——Chỉ mời người đẹp "ra ngoài" và "làm đẹp" chút đỉnh thôi mà."

Và những lời đó khiến Glacius gần như giống hệt như Tinas ~ bị chạm mạch.

"NGƯƠI! NGƯƠI!!!!!!! NGƯƠI!!!!!!!!!!!!!! NGƯƠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Mặt mũi Glacius bây giờ đã trở nên hung hãn hệt như quái thú, ông vung rìu nhảy xổ vào phía Frantz như muốn bằm tan xác gã vậy.

"Đụng vào ta thì ta không đảm bảo rằng người trong "vương quốc" của ta sẽ dừng được ham muốn giải bỏ lời nguyền ếm vào quí cô Nora đâu đó nha."

Frantz dí dỏm lên giọng, và khi lời vừa hết, lưỡi của Great Law Pump cũng vừa tới cũng như vừa dừng lại ngay trước trán gã, nhưng độ rung giật của nó vẫn không hề giảm, biểu lộ cho việc Glacius đang muốn bửa cái đầu của gã ra làm hai kinh khiếp đến mức nào.

"Ngài Glacius đẹp trai đây rồi."

Frantz bắt đầu khen Glacius khi dùng ngón tay đẩy lưỡi rìu sang một bên, tiến lại gần bên ông ta.

"Một lần nữa, cho ta chân thành xin lỗi về những sự việc "khủng khiếp" xảy ra vừa qua."

Gã bắt đầu phủi đi bụi bặm dính trên vai áo Glacius.

"Nó còn hơn là những gì ta dự tính trong đầu."

Gã tiếp tục chỉnh lại cổ áo hộ Glacius ~ người đang không ngừng run run cơ thể vì nóng giận cũng như đang bị gã khóa cứng bằng giọng nói "dí dỏm".

"Nhưng không sao cả ~ khư khư khư..."

Frantz cười nhẹ rồi dang tay ôm Glacius, vỗ vỗ lưng vài cái như người cùng một nhà rồi nới lỏng vòng tay, đặt bàn tay lên vai ông, nhìn thẳng vào ông với vẻ mặt đầy tin tưởng và thấu hiểu.

"Ta nhận ra ánh mắt đó ở mọi nơi..."

Bàn tay Frantz dùng để đặt lên vai Glacius bỗng tăng lực, gã tiến mặt mình lại gần với mặt Glacius hơn chút đỉnh, cất giọng nghiêm trọng.

"Ta rất là xin lỗi về tất cả những việc này..."

Rồi nới lỏng lực, thả bàn tay trên vai Glacius ra, dang hai tay đẩy đẩy sang hai bên trong lúc đánh mắt nhìn lướt quang cảnh bị phá tan nát xung quanh bởi cuộc chiến giữa Glacius và Tinas một cái, rồi lại quay mặt về với Glacius, tiếp tục đặt bàn tay lên vai ông ta thêm một lần nữa, và lần này lực tay còn mạnh hơn cả lần trước, gã bắt đầu hoàn thành câu nói vừa nãy:

"Lẽ ra mọi việc sẽ không tệ hại đến thế..."

Gã tiếp tục nới lỏng lực bàn tay, vỗ vai Glacius nhẹ một cái rồi tăng lực tay ép xuống còn mạnh hơn cả hai lần trước.

"Trong vương quốc "bé nhỏ" của ta có một bữa tiệc đang đợi ngài, nhưng ta hiện giờ đang có một thắc mắc nho nhỏ là..."

Ánh mắt Frantz lộ ra sự sắc bén đan xen đe dọa khi nhìn thẳng vào Glacius.

"Bây giờ ta đang nói chuyện với ai đây nhỉ?"

Lực tay gã bắt đầu tăng lên thêm.

"Vị khách đến đây để thưởng thức bữa tiệc...?"

Rồi lại tăng lên thêm.

"Hay... một tên điên quẩn trí ~ kẻ điên cuồng đánh giết hộ vệ, người nhà của ta chỉ để được đặt chân vào trong cánh cửa dẫn tới vương quốc kia...hmm?"

...

...

...

Không hề có câu trả lời nào được làm ra, nhưng cơn cuồng nộ trong ánh mắt của Glacius đã có dấu hiệu sụt đi một cách rõ rệt.

"Kiểu cực yên lặng. Ta thích rồi đấy."

Frantz đá lông nheo với Glacius rồi cười vui vẻ, tay đặt vai của gã choàng sang bên vai nọ của Glacius, đổi thành thế đứng thân thiện của cặp bạn thân đối diện với Tinas ~ ngươi đang mang vẻ mặt không mấy "nét" cho lắm.

"Đây là "+1" mới của tớ đó Tinas."

Gã đá lông nheo với Tinas như đúng rồi, tiếp tục nới lỏng vòng tay, đứng đối diện với Glacius rồi đặt cả hai tay lên vai ông, than thở.

"Ta rất lấy làm xấu hổ về... ừm..."

Gã hơi cúi thấp đầu rồi mau chóng ngước lên, quay sang nghía cái mặt "viên đạn" của Tinas một cái rồi nhìn vào Glacius, khẽ nghiêng đầu làm mặt ý ẹ.

"..."Điều" đó."

Sau đó thì ánh mắt sắc lẹm của gã một lần nữa lộ ra khi lời vừa dứt.

"Việc ở đây có thể đơn giản hóa... nhưng ngài Glacius và ta đều biết chuyện ở đây chẳng bao giờ có thể đơn giản được."

Gã buông cả hai tay xuống, đứng thẳng người, ánh mắt đã bén lại càng thêm bén.

"Chẳng qua như vậy cũng chẳng sao cả."

Gã bắt đầu giơ tay lên cao, xòe năm ngón ra, quay người vẽ tay lên hư vô như mở ra tương lai mới... hay nói một cách chuẩn xác hơn là đang ám chỉ toàn thể quang cảnh và mọi chuyện đã xảy ra...

"Tất cả mọi thứ sẽ ở lại phía sau khi chúng ta bắt đầu cuộc hành trình vĩ đại."

Rồi thình lình quay về, nhìn thẳng vào mặt Glacius, háo hức cất giọng.

"Vì ta đã lên lịch cho ngài rồi..."

Núm chụp chuôi của thanh [Remorse] bỗng phát ra ánh sáng vàng dưới dạng những cơn sóng.

Thời khắc áo choàng của Frantz rơi xuống khi gã chuyển mình cũng là lúc núm chụp chuôi của gã tống thẳng vào cằm dưới Glacius.

Glacius không hề né chiêu, vì dù sao ông cũng sẽ hồi phục lại như cũ mà thôi.

Đó là những gì ông ta nghĩ... sau khi đáp đất với tiềm thức bị tắt điện.

Bất tỉnh nhân sự và không hề có sự hồi phục hay tỉnh lại nào.

"——NGÀI VÀ TA SẼ CÙNG QUẨY TỚI BẾN!!"

Và kéo theo đó là tiếng Frantz kết thúc câu nói trong tư thế ngoa ngoắt của mấy tay hâm mộ người nổi tiếng.

*Bố thằng điên...*

Tinas ngầm chửi trong đầu.

Vừa rồi Frantz đã dùng một trong ba cách đánh hạ chủng tộc của tên kia, một trong số những bí thuật đã thất truyền của thế giới Legend Of Conquests - [Sendo] (Làn sóng sinh mệnh).

Nếu nói hồn thuật của Tinas là tấn công vào linh hồn thông qua các đòn tấn công vật lí thì bí thuật [Sendo] lại cho phép Frantz tạo ra một loại sóng cắt đứt "mạch tái sinh" mà linh hồn của kẻ tên Glacius kia cung cấp cho cái cơ thể chết dẫm đó.

Điều đó đồng nghĩa với việc sát thương mà Frantz gây ra chả khác nào biến cơ thể của tên Glacius đó thành cơ thể của người bình thường, khỏi đoán cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo khi cái thằng Glacius đó sẽ nuốt đủ sát thương từ đòn tống núm chụp vào cằm. Với lực mạnh như thế thì 100% là sẽ xỉu không thể nghi ngờ, miễn mơ nghĩ về chuyện hồi phục, miễn luôn chuyện ngồi dậy kèm theo cái mặt tỉnh ruồi như mọi lần.

Theo tầm mắt Tinas, Frantz bắt đầu quay người lại đi về phía cái tay "rớt ra" của cô, nhặt nó lên rồi đi tới đối diện với cô, làm vẻ mặt ngán ngẩm trong khi gắn cánh tay của cô vào vị trí vốn có.

"Giá như cậu đừng quá hăng hái thì đâu tới nỗi rớt "hàng" xuống như này."

Frantz vừa truyền nguồn năng lượng bóng tối thông qua các đầu ngón tay vào khe hở giữa cánh tay và vai Tinas, vừa cất giọng điệu đặc trưng của mấy tay bác sĩ phẫu thuật.

"..."

Còn mặt Tinas thì càng ngày càng đen lại, rõ ràng cô còn chẳng có tí ngộ đạo lí nào trong đầu chứ đừng nói tới việc nghe hiểu. Chà là Tinas vẫn là người biết ý tứ, đứng yên cho Frantz hành nghề.

"Cỡ này thì khoảng ba mươi phút sau là hoạt động lại bình thường, nhớ đừng có cử động mạnh tránh rách mấy cái dây thần kinh và tế bào tớ mới nối lại."

Với thể chất đặc thù của tộc Wraith, Frantz cũng chẳng cần phải nối tay lại bằng đại phẫu (phẫu thuật phức tạp, động chạm đến những bộ phận nằm bên trong cơ thể) cho lắm, cứ gắn cái tay lại chỗ cần gắn rồi để Tinas giữ yên một vài tiếng là đâu lại vào đấy.

Gã làm thế một phần là để luyện lại nghề "trái tay" ngoài đời chút đỉnh, đồng thời củng cố lại chút căn bản trong mớ kiến thức về cấu tạo cơ thể tộc Wraith cũng chả hại gì.

"Mà nói đi cũng phải nói lại, cách chiến đấu của cậu vẫn thật là khó coi như mọi khi..."

Frantz ngó lơ sang hướng khác trong lúc đưa ra lời bình.

"VỪA GÁY CÁI GÌ ĐẤY???"

Mồm Tinas không bắn ra lửa mới là lạ.

"Tớ không cần biết cậu đối đầu với loại đối thủ nào, nhưng để đến mức phải nhận quá nhiều thương tổn như vậy thì cậu vẫn còn quá yếu."

Frantz cũng chẳng còn ngại việc có người thứ ba nghe thấy nữa, thẳng thừng chọc đúng vào trung tâm của ổ kiến lửa.

"Ngài Frantz nên nhớ rằng con này đã cho ngài ra bã hàng trăm lần và chưa hề "Thua" lấy một lần nào cả."

Sát khí từ người Tinas tỏa ra nồng nặc đến mức nuốt chửng cả Frantz.

Chỉ cần gã mà nói cô Yếu thêm một lần nào nữa thì cô chẳng ngại xuống tay giết chết gã ta ngay và luôn, dù cho cái giá có là gì đi nữa.

Chẳng qua...

"Chẳng qua mấy lần đó rơi vào ngày Quốc Tế Phụ Nữ mà thôi, hơ hơ hơ."

Frantz là người biết cách làm dịu tình hình theo phong cách rất... Frantz.

"Con này nhắc lại một lần nữa. Con này "Hoàn Toàn Mạnh" và "Đừng Có Giỡn Mặt" với con này, nếu còn tiếp tục có câu nói giống thế kia lần nữa thì con này tuyệt không cho qua đâu! Nghe thủng chưa thằng bác sĩ lang băm?"

Thanh Aogasumi trên tay trái của Tinas liền biến sang bàn tay phải của Tinas, một lần nữa rộ lên sự khát máu khó dấu.

Ánh mắt Frantz xẹt qua bốn chữ "Ồ thế cơ à", định mở miệng "rồi rồi" cho qua chuyện thì một tia sáng chợt lóe lên trong đầu, khiến gã nở ra một nụ cười quỷ dị với Tinas.

"Vậy sao? Không bỏ qua hử? Vậy cho tớ thấy Sức Mạnh của cậu đi."

Gã rút thanh Remorse ra khỏi vỏ, cắm thanh kiếm xuống đất, chỉ giữ lại mỗi bao kiếm trên tay.

"?!"

Mắt Tinas giật giật, mặt in nguyên dòng chữ "Mày đang bị ngáo đá à?".

"Ngài hội phó vốn là một con người rất "rộng lượng", nhưng ngài hội phó rộng lượng không có nghĩa là ngài chúa tể Frantz Kruger cũng sẽ rộng lòng mà bỏ ngoài tai mấy cái câu chửi và tuyên ngôn xấc xược của "con ranh" trước mặt ngài ấy."

Gã đặt bao kiếm lên vai, tiếp tục.

"Con ranh mà Frantz Kruger này biết không phải loại thích nói chơi."

Sát khí cũng bắt đầu lộ ra từ người Frantz.

"Khi con ranh ấy nói nó Mạnh, tức là nó nói bằng chính Thanh Kiếm của nó."

Gã triển khai lui người về xa, tiếp tục.

"Nếu đã tin chắc rằng mình mạnh thì hãy tiến lên đi, con ranh kia. Ông đây sẽ dập tắt cái niềm tin ấy bằng cái bao kiếm này."

Khoảng cách đã đủ xa, Frantz ngoắc ngoắc ngón tay khiêu khích.

Mặc dù biết đánh nhau với Tinas bây giờ thật chẳng hay ho gì, đã vậy còn chơi chấp nhỏ thần kinh đó bằng cái bao kiếm thay vì đứng khen ngợi nhỏ đó vài câu cho qua chuyện.

Nhưng mà gã đường đường chính chính là hội phó của [Elite Entities].

Lâu lâu thay mặt Arthur dạy dỗ cấp dưới cách cư xử sao cho phải phép với cấp trên một chút cũng thú ra phết ấy chứ chẳng đùa.

Và đúng như mong đợi của Frantz, luồng sát khí của Tinas thời khắc này như đã bùng nổ, dồn ép vào phía gã, còn thanh Aogasumi thì bùng lên nguồn năng lượng còn sót lại của hồn thức.

Rõ ràng là Tinas chả quan tâm nếu gã chết sau khi bị chém rụng.

Chỉ thấy Tinas thình lình đổ người xuống.

Frantz làm sao mà không biết cô ta đang định làm gì.

Xét theo vị thế và thể trạng của Tinas bây giờ, dùng đấu pháp hay kéo dài cuộc đấu với gã rõ ràng là mơ hão.

Và khoảng cách gã tạo ra cho cô ta lại là khoảng cách đẹp nhất, tuyệt nhất để canh đúng thời điểm gã chuẩn bị di chuyển mà phá tan thế công của gã và thủ tiêu gã chỉ với một chiêu duy nhất!

Chắc chắn là [Purple Lighting Flash] (Tử lôi ảnh thức) rồi.

Thân hình Frantz khẽ động.

Nhưng cái "động" của gã hội phó kia dùng để áp sát tới gần Tinas đã là quá trễ.

Bởi vì tất cả khoảng cách, thời gian chuẩn bị, nhịp độ....

Tất cả mọi thứ gã ta cho cô...

Là hoàn hảo!

*Ta thắng chắc!*

Tinas nghĩ vậy khi nâng lưỡi kiếm lên, chuẩn bị dậm chân phóng đến.

Viiĩiii...

"!!!????!!!"

Đúng vào thời khắc Tinas ngửa mặt lên để xác định mục tiêu thì cũng là giây phút cô giật mình khi thấy nguyên cái mặt kèm theo nụ cười sát phạt của Frantz Kruger xuất hiện ngay trước mắt cùng với tư thế gần như giống hệt mình, còn tay trái của gã thì sớm đã đặt ngón giữa và trỏ lên bản kiếm của cô ~ hạ cả thanh kiếm xuống từ khi nào mà không hay.

Không thể nào!

Tinas chắc chắn rằng mình mới là người nhanh hơn.

Tuyệt không có chuyện Frantz lại nhanh hơn được.

Tuyệt đối không thể nào!

Và trong cái khoảnh khắc nhỏ nhoi ấy, Tinas bất chợt sực nhớ ra một chuyện về điều khiến thằng cha hội phó này trở nên cực kì đáng sợ trong chiến đấu.

Khả năng đánh giá năng lực đối thủ và là một thằng khốn xỏ lá ba que trình độ tổ tông.

Tinas đã từng chứng kiến Frantz dạy một số đàn em chuyên đánh cận chiến từ mấy Guild khác về cách đánh giá một đối thủ trong chiến đấu.

Gã ta từng dạy tụi nhỏ rằng người Mạnh luôn luôn vượt trội hơn kẻ khác về khả năng đánh giá đối thủ.

Khỏe như trâu hay nhanh như sấm chẳng là cái thá gì cả.

Đánh Giá mới là yếu tố trọng yếu trong chiến đấu.

Đó là thứ phân ra ranh giới giữa một người chơi hàng đầu và một người chơi kì cựu.

Bởi khả năng đánh giá vô cùng đáng sợ trong chiến đấu, người chơi hàng đầu mới trở thành những kẻ đứng lên trên tất cả.

Frantz đã từng làm ra một ví dụ cho những đàn em đó cùng với cô.

Khi đó cô là kẻ địch với thanh kiếm - Aogasumi trong thế chuẩn bị tuốt gươm ra khỏi vỏ.

Frantz thì cầm trong tay cái khúc sắt ngắn hơn thanh kiếm của cô rất nhiều.

Câu hỏi đặt ra ở đây là gì?

Đó là bạn sẽ xử kẻ cầm kiếm như thế nào.

Biết câu trả lời là gì không?

Tất cả những đàn em kia đều trả lời như một...

Vì vũ khí của đàn anh Frantz không thể với xa như của đàn chị Tinas, cách tối ưu trong tình huống đó chính là đàn anh tiến lại gần, né hoặc đỡ đòn của đàn chị, áp sát vào đúng tầm rồi tấn công bằng cây gậy sắt.

Một lựa chọn không tồi, có thể nói là đại trà, nhưng đúng vẫn là đúng, không hề sai.

Chẳng qua đấy vẫn không phải là cách tối ưu nhất.

Khi đó Frantz chỉ làm một động tác rất đơn giản, áp sát và lấy chân đạp vào cái núm chụp trên chuôi kiếm của cô.

Làm như thế, ngay từ đầu đã đoạn đi cơ hội để rút kiếm chém.

Tất nhiên đó không phải là cách duy nhất.

Chọi thanh sắt vào đầu đàn chị trước khi chị ấy kịp hành động, cướp thanh kiếm của chị ta, nhổ nước bọt vào mắt bả, etc...

Có rất nhiều phương án để đối phó trong tình huống ấy.

Nhưng điều quan trọng nhất trong bài học ấy là bạn phải luôn luôn "nghĩ" đến nhiều cách khác nhau.

Kể cả khi đối thủ có mạnh hơn, nếu biết đánh giá tình huống hợp lý, cơ hội chiến thắng luôn luôn rộng mở.

Tên hội phó chết dẫm kia có vẻ như đang nhân cơ hội này để dạy lại cô bài học đó.

Và khi Tinas liếc nhìn sang phải, cô đã thấy cái hình thập tự giá khắc trên thanh [Remorse] mà Frantz cắm xuống gần cô vừa nãy đang phát sáng.

Nó chắc chắn là thứ khiến cô bị chậm đi, và cũng là thứ khiến cô xem Frantz như một thằng xỏ lá trời sinh.

Thằng hội phó này chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ chấp cô chỉ vì cô bị thương cả.

Thằng đó đã lập kế hoạch từ đầu rồi.

Trước tiên là lợi dụng tình đồng đội giữa cả hai để nói khích cô nhằm phục vụ cho việc che mờ khả năng phán đoán và nhìn nhận sự việc của chính cô, kế đến là "cài đặt" bẫy khi cắm thanh Remorse xuống khiến cô lầm tưởng thằng điên đó đang cố thể hiện cái tôi, sau đó lại tự đi ra xa để dựng lên cảm giác "sòng phẳng" thường thấy giữa cả hai đối thủ ngang hàng, đã thế còn cố tạo khoảng cách đẹp nhất cho cô dùng [Purple Lighting Flash] để thể hiện độ "tự tin" thần thánh vào khả năng của bản thân.

Mất dạy từ đầu chí cuối.

Nhưng cũng thật sự...

Phi phàm.

PÙÙÙNGNG!!!

Một phát đâm bao kiếm chứa đựng nguồn năng lượng bóng tối nhắm thẳng vào vai phải Tinas đã được thực thi... đem đến cho cô ta một cơn choáng cực mạnh truyền thẳng vào não bộ thông qua chỗ va chạm, đẩy bay Tinas văng ra khỏi vị trí hiện tại, nằm bất động hệt như Glacius, chỉ khác cái là vẫn giữ nguyên vũ khí trên tay chứ không rơi xuống như ông ta.

"Thế là gục ngã cả hai."

Frantz gõ gõ bao kiếm trên vai sau khi đứng lên.

"Hm... có nhìn vào thanh Remorse, xem như là con ranh này hoàn thành việc ôn bài vở đi, tạm cho 5 điểm đậu bài kiểm tra vậy...."

Gã nhìn tới nhìn lui cả hai một chút rồi rút thanh Remorse dưới đất lên tra vào vỏ, thở ra một hơi thủ thỉ.

"Mà cứ là người cho điểm như vậy thì đến bao giờ mình mới trở thành người gục ngã đây...?"

...

...

...

"Heheh... thôi thì kệ vậy, giờ vô trong chuẩn bị tiệc chiêu đãi mọi người cái đã."

+++Còn tiếp+++

Bình luận (14) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

chỉ có thể nói THANKS chap này đánh đã vkl
Xem thêm
Cảm ơn tác giả rất nhiều ????????
Xem thêm
Rất hay
Xem thêm
lamlai123
Chủ post
Thank you :3
Xem thêm
Thằng hội phó đểu vcl
Xem thêm
Sh*t! Lại phải ngồi đợi cả tháng lần nữa -_-.
Cơ mà bác muối giải thích các skill, weapon... dài quá.
Xem thêm
ta thấy bình thường mà như vậy khá rõ ràng ấy chứ
Xem thêm
Chơi POE một lần đi là biết cái gì gọi là rừng kill translat )
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời