The Gaia Project
Need More Salt Google Sama With Permission
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 : The Lord Of Immortal

Chương 13.5 : Tìm kiếm sự bất hạnh.... Những thứ còn lại sẽ bám đuổi theo...

Độ dài 15,239 từ - Lần cập nhật cuối: 17/04/2019 00:20:24
Loading...

+++???+++

"Kìa, tôi thấy mẹ tôi."

Tôi thắp lên ngọn nến đầu tiên.

"Kìa, tôi thấy cha tôi."

Tôi thắp những ngọn nến kế đến.

"Kìa, họ gọi tôi đến bên họ."

Tôi thắp đến ngọn nến cuối cùng.

"Kìa, họ gọi tôi đến bên họ."

Ánh nến dần nhòa đi trước bia đá vô tự.

"Kìa, họ gọi tôi đến bên họ..."

Đến khi lời cầu nguyện kết thúc, mắt tôi thấm đẫm buồn đau.

"Con rồi cũng sẽ tìm được đường về nhà, hãy kiên nhẫn."

Vai tôi cảm nhận được sự lạnh lẽo của một bàn tay.

Lạnh lẽo nhưng đồng thời cũng... ấm áp vô cùng

"Vâng..."

Tôi nấc một tiếng, cố gắng nghiêm giọng đáp lại trong khi lau đi nước mắt. Tôi cố nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng đi để quay đầu lại, ngước lên nhìn người phụ nữ vừa cất giọng an ủi tôi.

"...Con hiểu, thưa sơ Mary."

Người mà tôi gọi bằng sơ Mary là một phụ nữ có thân hình thon thả, làn da sáng sủa cùng mái tóc màu đen hơi xoăn và dài hơn cằm một chút.

Sơ mặc trên mình một chiếc váy màu đen với kết cấu khá lạ lẫm, nó trông giống như sự ghép lại giữa các miếng vải lớn được quấn quanh cơ thể để tạo thành một cái váy vậy.

Hồi còn 8 tuổi, tôi có hỏi ông nội William về chiếc váy ấy, ông nói rằng đó là loại vải làm từ cây Linum Usitatissimum (cây lanh). Mặc dù tôi chưa thấy qua loại cây đó bao giờ, nhưng ít ra ông tôi vẫn cho tôi biết nó là loại cây dùng để làm ra loại vải rất có giá trị, được ưa chuộng để may quần áo do sự mát mẻ và thoải mái trong thời tiết nóng.

Mà kể cũng lạ, từ lúc tôi và ông nội bắt đầu sống ở đây thì hầu như chưa bao giờ cảm thấy nóng bức do thời tiết cả. Mọi thứ bên ngoài lúc nào cũng là một bầu trời tối mờ với tuyết rơi nặng hạt, phủ trắng xóa mọi thứ, sự vật chẳng bao giờ có dấu hiệu thay đổi trừ ngày cuối năm, tức ngày duy nhất tuyết rơi lẻ tẻ và ánh sáng ban ngày ló dạng.

Mặc một loại y phục dành cho thời tiết nóng nực tại một nơi lạnh lẽo quanh năm suốt tháng thì có hơi... quái đản theo một góc độ nào đó.

Đó là tôi còn chưa nói tới sơ Friede và sơ Yuria... à còn cả ông nội William của tôi nữa.

Họ dường như không biết lạnh là gì hay sao ấy.

Về phần tôi thì... tôi đang mặc một loại áo giáp làm từ lông thú để giữ ấm, tuy ở chỗ của sơ Mary không khí đúng là có ấm hơn bên ngoài khá nhiều, nhưng sàn nhà thì vẫn lạnh cóng chẳng thua gì mặt băng, chắc là do da chân tôi vẫn chưa đủ dày nên mới phải đi giày chứ không thể đi chân trần như sơ Mary và sơ Friede.

Mà hình như không phải, nếu tôi nhớ không sai thì ông tôi nói đó là tập quán tại chốn sinh thành của hai sơ ấy thì phải, đúng rồi, chắc là tập quán đó. Vì sơ Yuria và ông tôi cũng đi giày giống tôi mà, và còn là giày kim loại nữa.

À mà quay trở lại với việc ăn mặc đi... cả cái áo choàng phủ quanh vai sơ Mary cũng cùng là một loại vải nếu nhìn kĩ, nhưng nó là nguyên cái chứ không phải những lọn vải quấn như trước, và ít ra còn có viền cổ và vài đường may ở mép áo, được cố định bằng một viên ngọc đỏ mạ viền vàng ở giữa điểm nối ngay lớp vải giữa ngực. Chưa kể đến việc nằm ngay trên nút áo là một sợi dây chuyền bằng vàng có kiểu cách đơn giản, trông khá giống với những sợi dây lưng lỏng lẻo ở eo. Còn từ vị trí chiếc vòng cổ lên đến giữa cổ là một chiếc vòng cổ bằng kim loại, kiểu ôm sát cổ và có cùng chất liệu với vòng cổ, nó còn được khắc những loại họa tiết hết sức cầu kì như muốn khiêu khích sự tò mò của tôi.

Chẳng qua cái đó không khiến tôi tò mò bằng cặp mắt của sơ Mary, hai mắt của sơ ấy dường như bị bít lại bởi một loại sáp sậm màu nào đó, kéo dài ra cả hai bên má, hủy đi tầm nhìn của sơ. Dẫu vậy, kể từ khi tôi nhận biết sơ Mary tới thời điểm hiện tại, thứ sáp che mắt kia dường như chưa bao giờ là vấn đề đối với sự nhận thức thế giới xung quanh của sơ ấy cả.

Năm ngoái tôi có hỏi sơ về nó, nhưng sơ nói rằng trẻ con không nên biết thì hơn.

Tôi vốn là một đứa trẻ ngoan và biết nghe lời nên cũng không thắc mắc đến nó nữa.... Mà không biết lớp sáp ấy có phải đồ trang trí không ta... chắc chút nữa tôi phải hỏi ông nội mới được.

"Ây... ta đã nhắc nhở con nhiều rồi Daniel, chỉ có ngài ấy mới có thể gọi ta bằng Mary. Nếu con thực sự tôn trọng ta thì hãy gọi ta bằng sơ Lotus, được không nào?"

Ngài trong miệng sơ là ai tôi không biết, tôi cũng chưa từng gặp và cũng không thể hình dung nổi "ngài" là người như thế nào, tại sao lại được tôn kính đến như vậy. Chẳng qua tôi thực không muốn bị sơ giận nên tôi liền cúi gầm mặt xuống gật đầu liên tục để thể hiện sự biết lỗi, tôi thậm chí còn cố ôm lấy sơ mặc dù tôi biết chiều cao của tôi chỉ tới bụng sơ ấy là cùng.

Từ người sơ tôi luôn luôn cảm nhận được một mùi hương bay bổng, nhẹ nhàng. Đó không phải là một mùi khó chịu mà lại là mùi hết sức thân thuộc. Mùi hương gỗ, giống như mùi của mẹ tôi.

Dễ chịu thật.

"..."

Tôi có thể nghe thấy tiếng thở dài của sơ Mary khi sơ ấy đặt bàn tay lên xoa đầu tôi.

"Hãy lên trên đi, ông của con không phải là người giỏi đợi chờ đâu."

Hầy, giờ đã gần tối rồi mà... nữa hả trời.

"Sơ Lotus... tại sao con lại phải... làm điều này bây giờ?"

Tôi biết mình không được phép nán lại, nhưng tôi vẫn cố gắng giữ lấy người sơ. Tôi cá rằng sơ vẫn còn giận tôi, tôi phải làm sơ hết giận tôi mới được, tôi không chịu thua đâu.

"Chúng ta cần biết cần biết rằng con có thể sống sót trong cuộc hành trình."

Hử? Hả? Hành trình gì cơ? Không phải là một cuộc tập luyện và đi săn tại vùng an toàn như mọi khi ư? Ông nội William từng bảo rằng bao giờ tôi 15 tuổi thì mới được phép cùng ông rời khỏi vùng an toàn để săn bắt, còn đến khi tôi lên 18 tuổi thì tôi và ông mới rời khỏi nơi này cơ mà?

Vẫn còn tận mấy năm nữa cơ mà? Chuyện này là sao?

"Ý sơ là con... chúng ta sẽ vượt qua những ngọn núi!?"

Tôi tôi ngước mặt lên nhìn sơ Mary để chắc chắn rằng đây không phải là một trò đùa.

"Ông con vẫn chưa nói cho con về việc tất cả chúng ta sẽ rời đi ư?"

Rời đi? Đi đâu?? Chuyện gì đang xảy ra vậy??? Vẻ mặt của sơ Mary lúc nói còn không thèm đổi sắc, mà hình như sơ ấy còn mỉm cười nữa, sơ đang cố tình trêu tôi ư?

"Hm... trông mặt con như vậy chắc là ông con vẫn chưa nói gì rồi. Hãy đến gặp ông con đi, khắc sẽ có lời giải đáp."

Sơ Mary nới lỏng vòng tay tôi rồi đi về phía một cái gối trông khá giống túi đậu đặt ở gần bậc thang, dựa người vào nó trong tư thế nửa nằm nửa ngồi.

Đó cũng là lúc nền nhà làm bằng những ô gạch mà tôi đang đứng trên biến mất, trở thành một sàn nhà bóng trơn trượt có màu nâu bóng chứa những đường vân năng lượng trông như mấy sợi chỉ vàng, kéo dài đến tận những bức tường.

Mặt tường cạnh bậc thang sau lưng sơ Mary cũng dần dần trở nên mờ ảo rồi biến mất, để lộ ra một bậc thang khác ngay đằng sau. Ngoài chỗ đó ra thì gần đó xuất hiện một cây cột trụ trông giống như mấy cái hòm mà tôi thường thấy khi đi săn với cha, nó còn được trang hoàng bề mặt bằng kiểu thiết kế hình một "người" có khuôn mặt loài chim ở giữa một cái buồng có hai đôi cánh.

Dù tôi không nhìn nhưng tôi biết cả bia đá lẫn những ngọn nến mà tôi thắp lên ban nãy cũng đã mất tăm.

Có thể nói căn phòng trống rỗng chỉ có mỗi bia đá và nến chỉ là ảo thuật được sơ Mary tạo ra theo mong muốn của tôi.

Tôi quên không nói, cái chỗ này vốn là một hầm mộ nằm dưới điện thờ và cũng là phòng riêng của sơ Mary.

Hôm nay là ngày cuối năm, là ngày mà tôi xa cha mẹ, và cũng là ngày mà tôi và ông William bắt đầu cuộc sống mới ở nơi này. Tôi đều xuống đây vào ngày này hằng năm để cầu nguyện cho họ, mong rằng họ sẽ có được sự tự do...

"Daniel."

Sơ Mary gọi tên tôi bàng ngữ điệu trấn an.

"Chúc mừng con lên 13 tuổi."

Nghe sơ nói vậy tôi rất mừng, tôi rất muốn nói lời gì đó với sơ nhưng tôi chắc chắn rằng mình sẽ bắt đầu khóc và tè ra vì sợ hãi, thậm chí còn ngất xỉu nếu dám ở lại đây thêm một phút nào nữa.

Ảo thuật của sơ Mary đã mất hết hiệu lực.

Tụi "nó" hiện ra rồi!

Bây giờ kế bên tôi đã xuất hiện một cái xác, một cái xác thực sự đấy! Nó đen sì và có da thịt khô quắt như vỏ cây chết, mắt thì hõm vào và chảy ra một loại chất nhầy sẫm màu như máu, mũi thì dường như bị đập vỡ một phần và bị thêm một vật gì đó móc vào sâu bên trong.

Tôi không sợ mấy cái đó, tôi thấy nhiều cái còn tởm hơn như vậy từ hồi còn ở với cha và mẹ rồi.

Tôi không sợ xác chết đã chết, cái tôi sợ là cái xác đứng cạnh tôi nó còn đang cử động, nghĩa là nó còn sống, còn SỐNG đấy!

Cái xác sống đang đứng cạnh tôi chính là một trong số những kẻ đã rượt bắt tôi và ông nội William qua cánh cổng ma thuật mà cha tôi tạo ra bằng một viên pha lê màu xám.

Lúc ấy tôi sắp bất tỉnh vì bị thương bởi một nhát chém bằng kiếm ở ngực và đang được ông nội William bế trên tay. Trước khi ngất đi, tôi vẫn kịp chứng kiến cái kẻ đang lao vào ông tôi bắt đầu gào thét thảm thiết khi bị sơ Mary chạm tay vào mặt, dần dần bị biến thành cái thứ mà tôi đang thấy bây giờ.

Đến lúc tôi tỉnh lại thì ngoài cái thứ đang đứng cạnh tôi ra cũng có thêm một vài "thứ" tương tự bao vây tôi, dĩ nhiên là trong đó cũng có sơ Mary và ông của tôi, nhưng khi ấy tôi vừa mệt vừa sợ, lại còn bị dọa chết khiếp nữa nên tôi ngất ngay khi mới tỉnh dậy luôn.

Từ sự kiện kinh hoàng ấy mà tôi vẫn ám ảnh đến tận ngày nay.

Mà tôi có nhắc đến "tụi" nó khi nãy rồi đấy, mấy cái thứ còn lại thì có ở gần sơ Mary là ba cái xác sống khác, một cái thì mất chân nằm dưới hai ngón tay sơ ấy, ngước lên như đang sợ hãi. Một cái khác thì bò tới giữ lấy chân sơ như muốn nói "xin người hãy ban kẻ hèn này cái chết". Cái cuối cùng thì bò qua mấy nấc thang gần chỗ sơ ngồi, đưa đầu ra và cúi xuống để sơ Mary chạm vào như một tên tôi tớ hèn kém đầy lòng trung thành, không hề có chút động đậy.

Ngay phía sau ba cái xác sống đó là một vài cái xác sống khác đang đi đến gần chỗ sơ Mary. Tại bậc thang đằng sau mấy cái xác sống đó còn có một vài cái xác khác cũng đang đi xuống những nấc thang, nhìn chung thì da thịt của chúng có hơi đổi màu, tuy không nhiều lắm nhưng hẳn là mấy cái xác này vừa quay về từ bên ngoài.

Mà khoan... bà sơ xấu tính kia! Bà giỡn mặt với tôi hả, có hai bậc thang mà bà để đám xác sống kia chặn hết thì tôi lên trên kiểu gì?

default.jpg

(Credit to: Nick Silva)

"Con cảm ơn sơ... mà sơ có thể làm ơn..."

Tôi biết mình đang nói năng một cách rời rạc, nhưng tôi không giúp được, chân tôi đang không ngừng run và cả cơ thể cảm thấy bủn rủn không chịu được khi phải nhìn cái đám xác sống trước mặt và nghe âm thanh sột xoạt của cái xác đứng ngay cạnh tôi.

Ahhhhhhhhhh!!!!!!! Tôi muốn rời khỏi đây!!!!!!!! Ông ơi cứu con!!!!!!!!!!!

"Lui xuống hết đi."

Ngay khi tôi nghe sơ Mary ra lệnh, mấy cái xác sống tưởng như chậm chạp kia bỗng trở nên nhanh nhẹn vô cùng, chúng gần như bay nhảy ngay trước mắt tôi, xếp thành một đội hình đứng nghiêm trang ở ngay tại vách tường.

Đường đi đã thông thoáng, tôi cũng không dám nói nhiều nữa mà chỉ vẫy tay chào sơ Mary trong khi đi thẳng một mạch đến chỗ cầu thang dẫn lên phía trên.

"Đi cẩn thận, bậc thang trơn trượt."

Có chết tôi cũng không trượt té xuống đâu bà sơ kia!

~~~

"A... sơ Y..."

Tôi lập tức ngậm miệng ngay.

Tại sao ư?

Vì lúc vừa lên trên tôi đã bắt gặp sơ Yuria đang "đứng yên" trước điện thờ. Sơ ấy bây giờ không còn mang theo thanh kiếm và mặc bộ váy đen có giáp vai kèm mũ sắt trông như mỏ chim quặp nữa. Thay vào đó là một loại váy áo cũ kĩ, có màu trắng và sớm đã sờn màu. Ông nội William từng nói với tôi đó là y phục chỉ dành cho người đã tách riêng ra khỏi điều ô uế, vĩnh viễn thanh sạch và thánh khiết...

Một thánh nữ của Numen Palace (Thần Ma Cung).

Nhưng sơ Yuria có thực sự là một thánh nữ? Ai nghĩ gì thì nghĩ, riêng tôi thì không.

Có thể tôi không biết Numen Palace là nơi như thế nào, nhưng tôi đã từng nghe mẹ kể về thánh nữ là người ra sao. Đó là một người thực hiện hàng loạt các quy tắc khắc nghiệt và giữ cái gọi là trong trắng gì đó đến suốt đời, bà gọi họ là những nữ tu khổ hạnh đáng kính.

Nếu sơ Yuria là người đáng kính như vậy, thì tôi đã không suýt chết dưới tay sơ ấy.

Tôi nói "suýt" vì tôi vẫn chưa chết, hiển nhiên là vậy.

Khoảng bốn năm trước, cũng tại nơi đây tôi gặp sơ Yuria trong y phục như vậy. Đó cũng là lần đầu tôi thấy được khuôn mặt thực sự của sơ, một người phụ vẫn còn giữ được vẻ trẻ đẹp đến không ngờ mặc cho mái tóc sớm đã ngả bạc.

Sắc đẹp của sơ Yuria không phải là thứ gì quá đặc biệt hoặc đáng chú ý, vì sơ vốn không đẹp bằng mẹ của tôi. Dù vậy, đôi mắt tôi khi đó dường như vẫn bị thu hút bởi những đường nét chứa đầy sự tĩnh mịch và nặng trĩu toát nên từ vẻ mặt của sơ Yuria.

Tôi lúc ấy vẫn chỉ mới nhận biết sơ Yuria được một năm, tôi chỉ biết sơ là một người cực kì nghiêm khắc, chặt chẽ trong các đòi hỏi, đến mức có thể hẹp hòi, cố chấp trong sự đối xử, đánh giá và thường hay vừa đi vừa độc thoại những câu hỏi kì lạ. Trái ngược với sơ Friede, người luôn tỏ ra dễ hài lòng, không chặt chẽ trong các đòi hỏi, yêu cầu và thường ngồi ở đâu đó xướng lên những câu chuyện khó hiểu có âm điệu như thơ ca.

Sơ Yuria lúc ấy có khác với mọi khi, chỉ đứng đó và độc thoại những điều kì lạ.

Vì thấy có gì đó sai sai và có chút tò mò nên tôi bèn tiến lại gần sơ Yuria và kéo nhẹ áo sơ ấy để hỏi về ý nghĩa những lời độc thoại nọ như mọi khi.

Đó cũng là lúc ánh mắt sơ ấy hằn lại, cứ như là sự phản chiếu của bầu trời mang sắc màu than chì bên ngoài điện thờ vậy.

Một vẻ đẹp tăm tối mà tôi không thể nào hình dung nổi.

Sau đó thì đốm đen trong mắt sơ Yuria bỗng trở thành màu đỏ lập lòe và kéo theo cả người bùng lên loại ánh sáng kì lạ có màu chàm tối. Và đó cũng là thời khắc tôi thình lình bị sơ ấy bóp cổ đến mức suýt chết nếu không có sự can thiệp kịp thời từ sơ Mary.

Khi biết mình sắp chết ngạt, tôi đã rơi vào sự hoảng loạn tột độ. Cho dù tôi có cố sức vùng vẫy tay chân và chảy dãi... cho dù nước mắt, nước mũi hay nước tiểu có tràn ra, cho dù cho tôi có làm ra bất cứ loại biểu hiện đáng thương hại nào đi chăng nữa thì sơ Yuria cũng chẳng hề do dự mà siết chặt bàn tay đang bóp lấy cuống họng tôi.

Nó đáng sợ lắm.

Lúc ấy tôi mới thực sự hiểu được cái chết vốn không hề nhân từ. Nó sẽ vồ lấy tôi nếu nó có thể, mặc kệ tôi có còn quá trẻ và ngoan ngoãn hay không. Nó không biết giả vờ quan tâm, nó chưa bao giờ biết đường phân biệt. Nó chỉ đơn giản tới và xé đi một phần của tôi... một phần mà tôi trân trọng và yêu quý nhất... khiến mặt tôi hoắm vào bởi nỗi ám ảnh, tâm trí rỗng tuếch và mờ đi.

Đến khi tôi hoàn toàn bị vắt kiệt, nó sẽ lại tới.

Xé đi phần còn lại của tôi.

Xé đi chính tôi.

Bài học mà tôi có được ngày ấy thực sự khiến tôi mở mang ra rất nhiều.

Đôi khi những sự việc đau đớn như thế có thể dạy tôi những bài học mà tôi không nghĩ rằng chính bản thân cần phải biết.

Sơ Yuria là người dạy tôi điều đó.

Tôi cũng đồng thời biết được rằng kể từ khi "Ngài" không còn ở đây nữa thì sơ Yuria vẫn thường hay bị như vậy trong vòng một vài giờ. Theo lời giải thích từ sơ Mary thì trạng thái ấy chỉ xảy ra khi một kí ức mạnh mẽ nào đó ngủ yên trong sơ Yuria trỗi dậy, chiếm lấy tâm trí và khiến sơ ấy lặp lại một hành động nào đó trong quá khứ nếu bị ai đó tác động vào.

Nếu không được giải thích kịp thời về nguyên nhân mà sơ Yuria hành động như vậy thì tôi của khi đó chắc chắn đã bắt đầu có những suy nghĩ không tốt về sơ ấy.

Nghĩ lại thì tôi thật sự đúng là một đứa thiếu hiểu biết mà cứ nghĩ mình hay.

Mà nãy giờ tôi đứng hồi tưởng hơi nhiều rồi, còn phải mau đi gặp ông nội nữa.

"Ngươi cứ phải giết người mới được sao?"

"!!... S- sơ Yuria?!"

Sơ Yuria bắt đầu nói lời khó hiểu và phát sáng lên trong lúc tôi luồn ngang qua người sơ ấy, ánh mắt cũng bắt đầu đổi thành màu đỏ.

Tôi quên béng mất, dù không ai động vào sơ Yuria thì trạng thái ấy cũng tự nó phát động sau một khoảng thời gian nhất định mà chẳng cần ai đụng vào... và có trời mới biết khi nào nó kết thúc.

Mà quan trọng hơn!

Bà sơ này, bà giỡn mặt hả, tôi có đụng vào người bà đâu, sao sáng lên đúng lúc vậy? Giờ thì tôi phải hô thật to cho sơ Mary nghe thấy trước khi bà bắt đầu làm ra mấy cái hành động nguy hiểm rồi đó, vui rồi chứ?

"Ngươi thích thú với việc đó mà, phải chứ?"

Giờ bà chuyển sang đọc suy nghĩ của tôi luôn rồi hả? Ủa... mà hình như tôi mới nghe sơ Yuria... độc thoại thêm một lần nữa thì phải?! Bình thường sau mọi lần sơ ấy phát sáng thì mọi chuyện luôn bắt đầu loạn cào cào lên cơ mà? Sao giờ lại đứng im như tờ vậy?

Mà tới giờ tôi mới để ý, mắt sơ Yuria khi dứt lời dường như đang nhìn vào một cái gì đó...

default.png

(Credit to: nishiki_huna)

Kì thật, cái điện thờ này vốn chỉ là cái tên gọi cho vui mà thôi, nó vốn tối đen như mực và trống rỗng mà, làm gì có chuyện...

"!!"

Tôi chỉ vô thức nhìn theo hướng mà sơ Yuria đang nhìn. Và tại cái chỗ đó... cái chỗ vốn phải là nơi "không hề có cái gì cả" lại bắt đầu xoắn vặn, hiện lên... một "thứ" khiến tôi phải mở to hai mắt, miệng gần như há ra.

Nó giống như một loại khói... mà không, không phải là khói, nó giống như một lớp bụi màu đỏ đen đang tỏa ra xung quanh, tạo thành khung của một bức tranh.

"Ngươi nói đó là điều chúng ta phải làm để sống sót?"

Sơ Yuria bắt đầu độc thoại tiếp nữa rồi, mà theo ngữ điệu thì có vẻ sơ ấy đang giận giữ thì phải. Tôi cũng không để ý đến việc ấy lắm, vì bây giờ trong cái khung tranh kia bắt đầu vặn vẹo, xuất hiện thêm một lớp bụi màu trắng và đang tạo thành hình của một cái gì đó.

"Với động vật thì ta hiểu được, chúng là thực phẩm."

Cứ để sơ ấy tiếp tục độc thoại đi, cái thứ kia bắt đầu thành hình rồi... đó là hình chân dung của... cơ thể con người? Đúng là cơ thể của con người thật... tận mười một cái như vậy, nước da của chúng lúc vừa thành hình là màu trắng, sau đó dần dần xám đen lại, hòa vào với phông nền tăm tối được tạo nên từ lớp bụi màu đỏ đen khi trước.

"Thứ quái vật như Demura, chúng cần phải chết."

Ồ những cơ thể của người kia bắt đầu dần được hoàn thiện rồi, cái thì có đầy những khối cơ bắp to lớn, cái thì hết mực rắn chắc, cái thì tay bắt đầu có kiếm để cầm, cái thì có bốn tay thay vì hai.... Hả? Kiếm? Bốn tay? Mà khoan, sao mấy cái đầu mới tạo thành của chúng không hề có mắt, mũi, tai? Thứ duy nhất mà tôi thấy chúng có trên cái gọi là "khuôn mặt" là cái miệng rộng như một cái chậu với hai hàng răng nhọn hoắc.

"Còn những người giống như chúng ta, họ cũng cố sức để sống sót."

Chúng không phải con người... chúng là quái vật!

"Khóa trái tim lại. Khỏi sự tuyệt vọng của chúng."

Tôi giật mình.

"Quẳng trái tim đi. Qua những đau đớn chúng mang."

Là ai đang nói vậy?

"Không bao giờ cho phép bản thân thương xót cho chúng."

Không lẽ...

"Vì chúng sẽ không bao giờ xót thương cho ngươi."

Là bức tranh đó ư!?

"Ta hiểu."

Lời độc thoại của sơ Yuria một lẫn nữa đến bên tai tôi.

"Nhưng không phải ai ai cũng là kẻ tệ hại, xấu xa."

Như âm thanh báo hiệu của một cuộc chiến đẫm máu, những lời ấy khiến tất cả mười một con quái vật trong tranh, những "thứ" đáng ra phải yên vị trước mắt tôi bắt đầu cử động, chúng há cái mồm ra như gào rú và rồi bắt đầu giết chóc lẫn nhau.

Đấy có thực sự là một bức tranh hay không khi tôi có thể thấy cả máu phun ra từ mỗi cú chọc bằng tay? Tung tóe qua mọi nhát đâm bằng kiếm? Xịt ra khỏi các phát cắn bằng răng?

Thật quá...

"Ngươi phải nên mở lòng với những ai có thể giúp đỡ."

Tôi không biết mình có đang bị ảo giác không, nhưng dường như tất cả những con quái vật ấy đã khựng lại khi tôi nghe thấy thanh âm của một vết nứt hiện lên ngay giữa bức tranh.

"Phải, rồi một ngày nào đó, ngươi sẽ tìm thấy bản thân lang thang trên mảnh đất mục nát ..."

Những hạt bụi trắng lại một lần nữa tỏa ra từ khe nứt ấy.

"...Mà thực sự không rõ lý do vì sao."

Tạo thành một chiếc mặt nạ trắng xóa.

"Vì con người trước đó của ngươi vốn đã không còn quan trọng."

Được giữ bởi một bàn tay.

"Từ bỏ đi ý nghĩa cuộc sống..."

Để che đi khuôn mặt của một người.

"...Chỉ để đối mặt với thử thách lớn lao hơn."

Giống hệt như những con quái vật.

"Quả là cách mà mọi thứ tồn tại..."

Nhưng lại "người" hơn tất thảy.

"...Liệu đó thực sự là lựa chọn duy nhất của chúng ta...?"

Sự đồng thanh của người trong tranh và sơ Yuria làm tôi ớn lạnh.

"Hỡi kẻ tìm kiếm nguồn cội, người thèm khát tự do..."

Cánh tay giữ chiếc mặt nạ từ từ di chuyển trước mắt tôi.

"Có phải nhà ngươi là một kẻ ngu ngốc khác? Hay một thứ còn hơn thế nữa?"

Như một điểm nhấn cuối cùng.

"Hãy trả lời đi. Garrett Morgan - The Ashen One ~ Consumer Of All (Nhúm tro tàn được chọn) ~ (Kẻ nuốt chửng tất cả)? Yuria Iosefka - Bearer Of The Curse ~ Plague Vessel (Kẻ gánh lời nguyền) ~ (Bể chứa dịch hạch)?"

Cho đoạn hội thoại kì lạ của một bà sơ phát sáng và bức tranh cử động trước mắt tôi.

default.jpg

(Credit to: Vulpes-Ibculta)

Cái người cầm mặt nạ đứng giữa mười một con quái kia chắc hẳn là Garrett Morgan rồi, tôi chắc chắn là vậy, nhìn nổi bật nhất bức tranh cơ mà. Mà tôi gọi cái tôi đang nhìn là một "bức tranh" thì có hơi... sai sai, thôi thì tạm gọi là bia mộ bụi sống đi.

Mà kể cũng hay, tôi vừa may mắn biết được thêm một người quen đã khuất của sơ Yuria mặc dù tôi chả hiểu họ đang nói cái mô tê gì cả.

Nhưng qua ngữ điệu đồng bộ của cả hai thì tôi khá chắc rằng ông ta phải quan trọng với sơ Yuria lắm mới được đưa vào điện thờ dành cho người chết này.

Không biết vì sao ông ta lại chết nhỉ? Tôi nghĩ chắc là do triệu hồi mấy con quái vật giống như trong tranh ra chiến đấu xong rồi tụi nó bắt đầu nổi khùng lên xử luôn ông ta cũng nên.

"Tôi... không thể tự làm điều này, tôi thiếu sức mạnh và cả sự dũng cảm."

Ây, mới yên ắng được tí xíu thì sơ Yuria đã tiếp tục cái màn độc thoại khó hiểu nữa rồi.

"Nhưng anh..."

Anh anh em em gì gì đó thì tôi không có hứng, tôi chỉ muốn xem xem cái bia mộ bụi sống kia có còn phát ra tiếng nói và cử động không thôi.

"Anh là người duy nhất có thể gỡ bỏ lời nguyền ấy."

Câu này thì tôi có nghe qua hồi năm ngoái rồi, hình như sau đó thì sơ Yuria lên cơn vật ngã luôn ông nội tôi, người vốn nặng và to hơn sơ ấy nhiều lắm luôn đấy.

"Và tôi có thể chết như một con người."

Rồi rồi... hả? Cái gì mà chết? Gì mà như một con người? Sơ có phải người thường đâu? Sao sơ tự dưng đòi chết giống người vậy... vẫn còn nhiều người yêu mến sơ mà, như con này, sơ Mary này, sơ Friede nữa, còn cả ông nội William và cô Reggie nữa, ai cũng quý sơ mà. Tại sao sơ lại...

"Xin anh..."

Sơ Yuria... đang... khóc sao? Nếu thực sự là vậy thì tại sao vẻ mặt sơ ấy vẫn chẳng hề đổi thay dù cho hai hàng lệ đã chạy dài trên má.

"...Hãy cứu tôi."

Tại sao?

"Xin anh...."

Sơ thực sự muốn chết ư?

Tại sao?

Sự nặng nề này là gì?

Tại sao vậy?

Tại sao tôi không thể giải bày nổi nó ngoài cảm thấy ác liệt và tuyệt vọng?

Tại sao tôi lại cúi gầm mặt xuống... khóc nữa... thế này?

...

...

"Daniel."

Là ai đang xoa đầu tôi?

"Mừng con lên 13 tuổi."

Tôi vô thức ngước khuôn mặt chắc sớm đã đầy nước mắt và nước mũi của mình lên.

Ở đó tôi thấy được sơ Yuria, người mang đôi mắt đen và không biết phát sáng...

Sơ Yuria khó tính của tôi.

"Ah... ah... waaahhhh."

Tôi bây giờ chỉ biết vùi mặt vào người sơ Yuria mà khóc. Sơ ấy vẫn để tôi yên vị như vậy và chỉ xoa đầu tôi cho đến khi tôi dần dần dịu xuống hẳn.

"Ngươi khóc đủ chưa nhóc con, giờ thì đến gặp lão William đó đi."

Không muốn đâu, hiếm lắm tôi mới có dịp được ôm khóc như vậy, tôi phải tận hưởng cảm giác thoải mái này cho đã mới thôi.

"Ồ! Con vẫn còn ở đây ư Daniel."

Tôi giật bắn người khi nghe thấy giọng sơ Mary ở ngay đằng sau.

"Nếu con không muốn gặp ngài William thì có thể nói trực tiếp với ta mà, ta sẽ gửi "người" tới thông báo đến ông ấy giúp con. Nào, giờ thì cùng ta và chị Yuria xuống bên dưới để tìm lời giải đáp nhé?"

Xuống cái búa ấy bà sơ quỷ! Nghĩ sao kêu tôi xuống gặp cái đám xác sống kia thế?

"Không có đâu, sơ hiểu nhầm rồi, con đang định đi gặp ông William ngay bây giờ nè."

Tôi buộc phải từ bỏ cảm giác thoải mái mà người sơ Yuria đem đến, quay phắt lại thanh minh với sơ Mary. Và đúng lúc tôi vừa nói xong thì tôi nghe được mấy cái âm thanh sột soạt vọng lên từ chỗ mấy bậc thang dẫn xuống dưới hầm mộ.

Đúng lúc ghê luôn.

Bà sơ Mary kia, bà nhớ đó, dám phá tôi và sơ Yuria, bà nhớ đó!!!

Tôi cũng không dám ở lại nữa, sơ Mary mà kêu tụi nó lên thì tôi nghĩ mình không có cơ hội ra khỏi đây luôn mất. Vì vậy tôi liền vẫy tay chào sơ ấy và sơ Yuria rồi liền chạy đi.

~~~

Sau khi rời khỏi điện thờ, đập vào mắt tôi vẫn là một mảng tối tăm không có ánh sáng, dù không thấy gì nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ đường đi nước bước như thế nào. Dù sao tôi cũng ở nơi này được tròn năm năm rồi, giờ có nhắm mắt tôi cũng đi ra ngoài được.

Tôi nhanh chóng men theo con đường mà mình thường dùng để ra ngoài, thực ra có nhiều con đường ngắn hơn nhiều, nhưng chúng đều dẫn tới những cánh cửa đá to đùng, với sức của tôi hiện tại thì không thể đẩy chúng ra được. Do vậy, phải mất một lúc tôi mới đến được nơi đặt một cánh cửa bằng gỗ dẫn ra bên ngoài.

Tôi đặt tay lên cảnh cửa gỗ rồi đẩy tới, nó có chút khó khăn hơn mọi khi khi nó không chịu mở ra, tôi chắc chắn là lớp tuyết bên ngoài cánh cửa này đã bắt đầu phủ lên dày hơn.

Nhưng ít ra nó còn dễ mở hơn mấy cánh cửa đá đồ sộ kia.

Tôi cố dùng thêm chút sức nữa. Cùng lúc tạo ra tiếng ồn ào của cửa mở, mang đến những tia sáng nhỏ chiếu qua khe cửa, rồi từ từ lớn dần lên. Đến khi cửa đã đủ rộng, tôi bước qua nó.

"Ha~a..."

Tầm nhìn của tôi được khai thông.

Kéo theo sự thông thoáng đó là một làn gió mang theo cơn rét buốt liếm vào da mặt và cơ thể tôi, tìm đường trườn vào bất kì kẽ hở nào mà nó tìm được trên bộ giáp lông thú.

Đây chẳng phải là cái lạnh dễ chịu gì. Nó là loại lạnh khiến tôi muốn đi thật nhanh và dùng tay che đi cái đầu của mình.

Dù là ngày cuối năm nhưng bầu không khí ở nơi này vẫn như mọi khi, chẳng hề thay đổi nổi. Tuy vậy, duy chỉ có ngày này là tôi thấy được những lớp sương lạnh vốn phủ khuất đi những ngọn núi băng ở phương xa được tán đi bớt, tôi bây giờ có thể thấy được chúng to lớn và hùng vĩ đến nhường nào.

Khung cảnh ấy thực đẹp đẽ và lộng lẫy đến mức khiến tâm trí tôi rúng động khi nghĩ tới việc mình sắp vượt qua chúng.

À phải rồi, theo như lời sơ Mary nói thì hình như các sơ sẽ cùng chúng tôi rời đi khỏi đây, vượt qua những ngọn núi khổng lồ kia.

Tôi không biết lí do vì sao họ lại rời khỏi nơi này, nhưng có lẽ ông tôi biết, vì sơ Mary đã nói vậy. Vả lại tôi cũng không muốn phải xa các sơ ấy, họ là những người mà tôi quý mến và trân trọng nhất chỉ sau cha, mẹ, cô Reggie và ông nội William của tôi.

Mà nghĩ lại cũng kì, chỗ tôi và ông William đang ở là một ngôi đền cũ kĩ nằm trên một dãy núi khá cao, tôi không biết có phải các sơ là người xây nên nó không, nếu thật là vậy thì họ chuyển những vật liệu xây dựng đến đây kiểu gì? Và xây nó ở chốn không người vì mục đích gì? Để thờ ai đó chăng? Nếu là thờ cái ông Garrett Morgan kia hay ai đó thì tôi sẽ phủ nhận ngay, vì tôi chưa bao giờ thấy các sơ cúi đầu thờ phụng hay làm mấy cái nghi lễ cầu kì nào cả. Họ chỉ đơn giản là sống khép mình ở đây, tự do làm những gì họ thích và hầu như không bao giờ chịu đi ra ngoài cả.

Thôi thì tôi sẽ để dành mấy cái thắc mắc đó cho chuyến vượt núi sắp tới vậy, giờ thì tôi phải đi gặp ông nội William trước cái đã.

Tôi nhanh chóng đi qua một vài ngã rẽ để đến một quảng trường nhỏ ở trước ngôi đền.

Khi đặt chân vào quảng trường, tôi thấy sơ Friede đang đứng trước một cái cửa nâng gần một tòa tháp, chắc là sơ ấy đang chuẩn bị xướng lên câu chuyện kì bí nào đó nữa đây... mà khoan, sao y phục của sơ ấy không bị tuyết phủ nhỉ? đã vậy nó còn trông sáng hơn mọi khi nhỉ nữa? Sáng như lửa luôn...

Sáng như lửa?

Như lửa?

Lửa?

Lửa!!!!!!

"Sơ Friede!!"

Tôi gọi lớn tên sơ rồi chạy hết tốc lực tới chỗ sơ đứng, tôi chạy nhanh đến mức vấp ngã, nhưng vậy cũng hay, tiện đường tôi cũng bốc lên được hai cục tuyết to.

"Sơ Friede! Sơ đang cháy kìa! Sơ Friede!!..."

Ngay khi đến trước người sơ, tôi có gọi như thế nào sơ ấy cũng không chịu cúi xuống nhìn tôi mà chỉ hướng ánh mắt vào hư vô.

Không lẽ sơ Friede cũng bị như sơ Yuria?

Mà giờ tôi đâu có thời gian để nghĩ đến cái đó, tôi liền đắp tuyết từ hai tay vào chỗ y phục bị cháy gần nhất.

Tôi nghe một tiếng "xèzz!" vang lên bên tai.

"Á đau!"

Đau! Đau kinh khủng! Đau và rát đến mức tôi nhăn nhúm mặt và ngã ngồi xuống mà nhìn vào đôi tay đang đỏ phồng lên của tôi. Tôi không thể tin nổi hai nắm tuyết trên tay tôi lại tan nhanh như cái cách mà tôi chớp mắt, cứ như chúng chưa từng ở đó ngay từ ban đầu vậy.

Nhưng vì sao tôi không cảm thấy hơi nóng nào khi ở gần sơ Friede?

Lửa trên trang phục sơ ấy nóng như vậy thì ít ra tôi phải cảm thấy hơi nóng chứ?

Cái loại lửa quái đản gì vậy trời?

Tôi ấn hai tay xuống lớp tuyết cho đỡ đau trong khi ngước mặt lên vừa chớp mắt vừa nhìn thật kĩ vào sơ Friede.

Đúng là y phục nữ tu sĩ của sơ ấy đang cháy thật, nhưng mà nó không phải ngọn lửa cháy bừng bừng.

Trông cứ như là... than hồng trong đám tro tàn vậy...

Đây là lần đầu tiên tôi thấy sơ Friede trong hình thái như vậy, mà hình như nó cũng không khiến sơ ấy bị sao cả.

Thế là tôi lại lo hão rồi.

Daniel à... mày đúng là hấp tấp và ngu ngốc mà.

Nhưng... không biết trạng thái này có liên quan gì đến vết bỏng ở mặt phải của sơ ấy không nhỉ?

"Daniel."

Đúng lúc miệng sơ Friede phát ra câu hỏi, sơ ấy cũng cúi xuống nhìn tôi.

"...Sơ Friede? Sơ vẫn còn tỉnh táo ư?"

Tôi hỏi trong khi chăm chú nhìn những mảng lửa "than hồng" trên y phục của sơ Friede phụt tắt.

"Đứa trẻ ngây thơ, ta và sơ Yuria của con vốn là hai tồn tại khác nhau một trời một vực. Vừa rồi ta chỉ đang dùng năng lực để xác định phương hướng cho chuyến hành trình sắp tới mà thôi."

Sơ Friede vừa giải thích vừa khom người xuống đỡ tôi đứng dậy.

"Có đau không?"

Hai tay tôi được sơ Friede nâng lên.

"Không! Lửa của sơ ấm lắm!"

Nói vậy thôi chứ giờ bàn tay tôi đang rát và khó chịu vô cùng.

"Lần sau nếu con thấy ta như vậy thì chỉ cần gọi tên ta rồi đứng tại chỗ chờ một chút chứ đừng cầm tuyết trét lên y phục của ta như vừa nãy, được không nào?"

Đôi tay của sơ Friede phát ra ánh sáng màu vàng ngay trước mắt tôi, sự đau rát và khó chịu mà tôi cảm thấy ở tay mình cũng dần dần dịu đi. Tôi biết là tôi không thể giả bộ mạnh mẽ trước mặt sơ Friede được, nên tôi chỉ gật đầu đáp lại.

"Vâng..."

Thứ ánh sáng từ tay sơ Friede là một loại phép hồi phục mà tôi không biết tên, nhưng tôi biết đó là thứ đã cứu sống tôi khi tôi ngất xỉu trên tay ông nội William sau khi ông bế tôi qua cánh cổng ma thuật của cha.

"Mừng con lên 13 tuổi..."

Oa, các sơ quả là những người khoan hòa. Họ không bao giờ quên đi việc chúc mừng tôi mỗi khi tôi lớn thêm một tuổi cả.

"Con cảm ơn sơ Friede rất nhiều. Con cũng xin thay mặt ông nội William và cô Reggie cảm ơn các sơ đã chiếu cố cho gia đình con suốt quãng thời gian này ạ."

Mẹ tôi từng dạy tôi rằng phải biết bày tỏ lòng biết ơn qua thái độ trân trọng đối với những người đã giúp đỡ mình. Hôm nay, giờ phút này, tôi vừa thực hiện điều đó, không biết mẹ tôi có thấy không nhỉ...

"Quả là một đứa trẻ ngoan, nếu cha mẹ con thấy được con bây giờ chắc họ sẽ mừng lắm."

Sơ Friede thả tay tôi ra rồi xoa đầu tôi, tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp mà sơ đem đến, mặc cho vẻ mặt sơ ấy từ đầu đến giờ vẫn chẳng hề đổi sắc chút nào.

"Sơ Friede có thể trả lời con một chuyện được không?"

Khi nghĩ đến cha mẹ tôi, tôi lại sực nhớ đến một vài điều.

"Dĩ nhiên rồi Daniel."

Quả nhiên sơ Friede là nhất của nhất.

"Erm... ở lục địa Novindus, nơi con sinh ra cũng có một số người có khả năng bốc cháy giống sơ bằng cách thờ phụng Thần Vulcan, Ra, Sekhmet... thông qua một Oath (Lời tuyên thệ) với một trong số những vị Thần đó. Có phải năng lực bốc cháy của sơ là do thờ phụng "ngài"? Một người thuộc tộc Deus (Thần)?"

Tôi, ông William và cô Reggie vốn không phải cư dân của lục địa Ezora.

Còn vì sao tôi lại biết được tên của lục địa mà tôi đang sống gọi bằng Ezora thì đó là những thông tin mà ông nội William của tôi và cô Reggie mang về từ chuyến thám hiểm sâu vào vùng núi bốn năm trước, và cũng là thời điểm mà họ tìm thấy một ngôi làng của người Dwarft (Người lùn).

Từ miệng những Dwarft đó mà chúng tôi và cả các sơ biết được rất nhiều điều về lục địa Ezora này. Tôi của khi đó cũng rất bất ngờ về việc vì sao các sơ là cư dân của lục địa Ezora lại không hề biết Ezora là nơi nào, nhưng có vẻ như ông nội tôi và cô Reggie biết rõ lý do vì sao, vì khi ấy ông và cô chẳng tỏ vẻ gì là bất ngờ cả. Tôi lúc đó cũng có nếu thắc mắc với ông nội và cô Reggie về các sơ, nhưng cả hai đều từ chối trả lời và bảo rằng tôi còn quá nhỏ để hiểu.

Nhưng dù sao đi nữa, tôi vẫn biết chắc chắn một điều rằng giữa cha tôi, "Ngài", ông William, cô Reggie và tất cả các sơ đều có quen biết nhau từ trước. Chắc là do một loại xích mích hay nguyên nhân nào đó nên họ mới sống tách biệt khỏi nhau xa đến tận một lục địa khác như vậy.

Mà tôi cũng không ngờ cái viên pha lê xám của cha tôi lại có thể tạo được một cánh cổng ma thuật có khả năng kết nối nhà tôi đến tận đền thờ của các sơ tại lục địa Ezora này. Đến cả những người mạnh nhất tộc Deus mà tôi biết tới qua sách vở và lời kể của cha mẹ cũng không thể làm ra một cánh cổng quyền năng như thế.

Nếu trí nhớ của tôi chính xác thì cha có nói viên pha lê đó là món quà của một người bạn lâu năm để lại cho ông.

Tôi khá chắc người bạn trong miệng cha chính là "Ngài" mà các sơ hay nói đến.

"Ngài không phải là một người thuộc Thần tộc, ngài còn hơn thế nữa."

Tôi có thể nghe ra ngữ điệu của sơ Friede có chứa một sư khó chịu không hề nhỏ khi sơ ấy dừng xoa đầu tôi và đứng thẳng người lên.

"Và ta cũng không phải người thờ phụng một vị Thần, đó là một việc làm của những kẻ ngu xuẩn."

Tôi có nghe lầm không khi...

"Thờ phụng một vị thần là ngu... ngu xuẩn?!"

Đây là lần đầu tiên tôi nghe sơ Friede lăng mạ một việc làm thiêng liêng đến vậy. Ở Novindus, bất cứ con người nào cũng đều muốn thờ phụng một vị Thần, vì thờ phụng một vị Thần chính là đạt được sức mạnh siêu việt, đó là điều mà không chỉ tôi mà tất cả những đứa trẻ đồng lứa đều ao ước.

Ngoại trừ cô Reggie là trường hợp đặc biệt ra thì cha, mẹ và cả ông William đều thờ phụng một vị Thần của riêng họ. Chính vì vậy họ mới có thể chống lại và bảo vệ tôi khỏi những tôi tớ được những vị Thần cử đến để bắt tôi, thậm chí chính cả những vị Thần đó.

Tôi không biết vì sao họ muốn bắt tôi, gia đình của tôi chưa bao giờ mạo phạm đến những vị Thần nào cả, chúng tôi chỉ là những con người bình thường sống ở sâu trong rừng, trải qua những tháng ngày yên bình và hạnh phúc mà thôi.

Tại sao lại như vậy?

Những vị Thần ấy muốn gì ở tôi? Ở gia đình nhỏ bé của tôi? Vì sao? Tôi chỉ là một đứa trẻ con người không hơn không kém... Vậy thì vì sao chứ? Tôi không thể hiểu được...

"Những vị Thần quan tâm Chẳng Gì Cả với chúng..."

Không đúng, những vị Thần đáp lại lời cầu khấn của cha mẹ và ông tôi, nếu không thì vì sao họ lại có thể sử dụng quyền năng của những vị Thần? Chỉ có những tín đồ thành tín nhất mới có thể thi triển quyền năng ấy.

"Sơ sai rồi Nếu những vị Thần không quan tâm đến những người thờ phụng họ, vậy thì tại sao sức mạnh to lớn lại được ban cho?"

Và giờ tôi phải đối mặt với một cái nhìn mà tôi không bao giờ nghĩ rằng sẽ có ở sơ ấy...

"...Và chúng. Bao gồm cả gia đình con. Không bao giờ nên khấn cầu lũ Quái Vật."

Cái nhìn của những người Khổng Lồ.

"..."

Không chỉ sự lăng mạ từ lời nói mà trong ánh mắt sơ ấy còn có cả sự khinh khi và chán ghét, tôi cảm nhận được những cảm xúc ấy rất rõ, nói sao nhỉ... cứ như là tôi trở thành người trong cuộc ấy.

Mà suy cho cùng thì tôi cũng từng là nạn nhân của những vị Thần mà tôi hết mực ngưỡng mộ và tôn thờ.

Thấy sơ ấy phản ứng như vậy tôi có thể hiểu được.

Mà tôi cũng không chắc rằng tôi có thể thực sự "hiểu" hay không nữa.

Tôi đôi khi có thể cảm nhận và hiểu được những thứ mà tôi không hề biết chỉ qua một cái nhìn, nó giống như là nhiều tia sáng chạy qua đầu tôi vậy, tuy mỗi tia sáng đều khác nhau cả về hình dáng, độ sáng và tốc độ, nhưng tất cả chúng đều có liên quan đến nhau.

Mẹ và cha tôi gọi đó là một tài năng và đặt tên cho đôi mắt của tôi là [Eyes Of Insight] (Đôi mắt thấu hiểu).

Tôi có từng hỏi họ những đứa trẻ giống tôi liệu cũng có tài năng như vậy và câu trả lời là có, nhưng phải rất lâu về sau chứ không như tôi, vì tài năng của tôi không phải loại đặc biệt.

Ngoài giao tiếp với những người câm mà không cần dùng ngôn ngữ kí hiệu, đọc hiểu ngôn ngữ thời cổ đại, thấu hiểu động vật chăn nuôi và có ích một chút trong việc săn bắt tổ đội thì nó đôi mắt của tôi chẳng có gì đặc biệt cả.

Mà kể ra thì tôi cũng chưa từng gặp bất kì đứa trẻ nào đồng lứa cả... chỉ toàn là người bị tàn tật ở một trại tị nạn cách xa nơi tôi sống.

Không biết tài năng của những đứa trẻ kia là gì nhỉ?

Mah... quên điều đó đi, nếu đôi mắt sơ Friede ánh lên những cảm xúc như vậy thì tôi nghĩ sơ ấy cũng từng bị những vị Thần truy lùng.

Khả năng cao là vậy.

Có thể cả gia đình sơ đã bị diệt sát.

Đúng hay sai cũng không phải là cái gì đó quá lớn đối với tôi cả, chỉ là đoán thôi.

"Ngài" là người đã cứu sơ ấy.

Cái này thì khỏi nói cũng đoán được, mà vẫn là đoán nhé.

Chỉ là có một điều tôi vẫn không thể hiểu được.

"...Sơ căm ghét Thần tộc sao? Con biết là có rất nhiều những vị Thần xấu không thua gì quái vật, nhưng dù là vậy thì ở đâu đó cũng có những vị Thần tốt cơ mà?"

"Chẳng có Thần nào Tốt đâu con trai à. Ta tin rằng cha mẹ con đã dạy cho con điều đó rồi."

Họ còn chẳng thèm kể về tiểu sử của những vị Thần ở ngoài khu rừng nơi tôi sống nữa là... tôi chỉ biết đến tên gọi và một chút thông tin về năng lực của họ là cùng.

"Thực ra cha mẹ con không kể nhiều về Thần như sơ nghĩ đâu, họ chỉ dạy bảo con cách để trở thành một con người tốt hơn từ những bài học rút ra qua những câu chuyện cổ tích mà họ kể, chỉ có vậy thôi."

Cha tôi kể rất nhiều về những câu chuyện về một thế giới huyền thoại, nơi mà bạn và thù luôn luôn song hành như hình và bóng, những âm mưu và cuộc chiến giữa những phe phái và vương triều mạnh mẽ, sự thay đổi và thoái hóa về nhận thức của một xã hội và các chủng loài qua sự biến động của thời thế, những con người làm và mở ra lịch sử của các lục địa huyền ảo như Astora, Rapaka, Floros, Ifora... cũng như những người đã xóa đi những trang sử ấy và viết lại chúng dưới cái tên của chính họ.

Ông dạy tôi về nơi mà mọi thứ bắt đầu, nơi thế giới chỉ là giả tạo. Nơi khởi đầu cho tất cả, và cũng là nơi mà mọi thứ kết thúc.

Ông dạy tôi rằng thế giới thật... không như tôi tưởng tượng.

Nó thật tối tăm và lạnh lẽo, nó đầy thù hằn và bạo lực, quá nhiều bất công và vôn vàn điều tàn nhẫn.

Những lời ông dạy gần như khiến tôi nhận ra... mình chẳng là gì cả.

Chỉ như là một đồ vật.

Một con vật biết vâng lời.

Hãy nhìn và học cách chấp nhận bộ mặt thật của cuộc sống ~ đấy là bài học cuối cùng mà ông để lại cho tôi trước khi những vị Thần tấn công gia đình chúng tôi.

Tôi biết ông không hề sai, nhưng tận sâu trong tâm trí tôi vẫn cảm nhận được thứ gì đó khác lạ.

Một thứ gì đó thân thiện, ấm áp đang bảo với tôi rằng...

Tôi đang sống...

Tôi phải trốn đi.

Tôi không có lựa chọn.

Trốn đi để thu thập thông tin, trốn đi để đối mặt với các tình huống nan giải, trốn đi để tự tạo ra câu chuyện của riêng mình, trốn đi để sống bằng quyết định của bản thân, trốm đi để đối mặt với hậu quả mà mình chọn.

Chạy trốn để được yêu thương, được hi vọng, được sống, được khám phá năng lực trong chính bản thân.

Chúng ta sẽ là con người mà chúng ta chọn lựa. Không phải những người đã từng trước kia. Con người của họ khi đó, không phải là con người mà chúng ta sẽ trở thành sau này.

Có thể một ngày nào đó tôi sẽ thay đổi được thế giới màu xám ấy... để được chọn một con đường khác.

Nhưng bây giờ... chúng ta phải có gắng trở nên tốt hơn cái đã.

Bài học cuối cùng mà mẹ tôi dạy... và cũng là bài học tôi tâm đắc nhất... dĩ nhiên là của cha tôi cũng không kém nhưng mà... mẹ tôi vẫn hơn ông ấy một chút.

Mà chắc chỉ có mẹ tôi mới có thể chịu được tính khí của cha tôi nên tôi mới cho bài học của bà ấy nhiều điểm hơn cũng nên...?

"Ta không thù ghét gì những vị Thần cả, chúng chẳng qua chỉ là một nhân tố trọng yếu khiến ta vẫn còn đứng ở đây mà thôi."

Rõ ràng là có liên quan với nhau, mà vẻ mặt và giọng điệu của sơ Friede cũng đã trở lại bình thường rồi, thay đổi chóng mặt ghê.

"...Nhìn mặt con như vậy hẳn là muốn nghe chuyện của ta phải không?"

Ặc... bộ mặt tôi có chữ hay sao mà bà sơ này đoán đúng vậy nhỉ?

Tôi cố sức gật đầu ưng thuận lia lịa nhưng đồng thời cũng lắc đầu phủ nhận liên hồi.

"Sơ nói không sai nhưng mà...."

"Hãy tới gặp ông con đi, ta sẽ kể nó cho con nghe trên đường đi."

Tôi liền giật giật mảnh áo trên tay sơ Friede, cố sức làm mặt đáng thương.

"Trễ một chút cũng không sao mà, sơ cứ kể đi, ngắn gọn cũng được, nhé, nhé?"

...

...

...

Sơ Friede gỡ tay tôi ra khỏi mảnh áo, mặt vẫn không đổi sắc mà hình như còn đáng sợ hơn trước nữa thì phải...? Mà kệ đi, sơ ấy gật đầu rồi, thế có nghĩa là... tới giờ kể chuyện rồi! Mà khoan... sao sơ không thèm nhìn tôi nữa....

Đừng có nói là...

"Một sai lầm, và thế là ta đến với cuộc sống."

Chà cái giọng điệu đậm chất thơ ca này thì tiêu rồi...

"Ta thoát ra khỏi bóng tối và mở to hai mắt."

Ít ra nó vẫn dễ hiểu hơn mấy cái trước.

"Cảm giác sợ hãi đầu tiên chính là ánh sáng, tiếng ồn và cái lạnh."

Ồ dễ hiểu đó.

"Ta lại tiếp tục sợ hãi khi cảm nhận được sự run rẩy nơi bàn tay và... nhịp đập của trái tim trong lồng ngực."

Cái này thì... tạm hiểu được...?

"Sự sống đang chảy trong cơ thể ta."

Trước giờ sơ lúc nào cũng tràn trề sức sống mà, chỉ hơi... thụ động khi suốt ngày ngồi một chỗ nhìn bầu trời hay trần nhà thôi.

"Ta muốn biết lý do."

Lý do? Lý do được sống?

"Ta đã nghĩ về điều đó."

Chờ cái đã nào, nghĩ về nó tức là thắc mắc về lí do vì sao sơ lại sống á? Cái đó đâu phải là một chủ để để nghĩ đâu, và nghĩ được đến câu trả lời chính xác khó hơn cả đi chết nữa.

"Ta phải tìm hiểu về những gì đang xảy ra bên ngoài."

Bên ngoài? Vậy là sơ ấy tỉnh lại ở một nhà tù hay ngục tối hoang vu nào đó ư?

"Ta phải được thấy ánh sáng, cảm nhận hơi ấm của khí trời qua làn da... và những ngọn gió thoảng trước mặt."

Chắc chắn là bị nhốt ở đâu đó đến mức lú lẫn mình đã chết luôn.

"Ta một lần nữa được ngắm nhìn thế giới."

Thế nào là một lần nữa? Mỗi người chỉ có một mạng thôi mà sơ... sơ của lúc đó cũng dữ dội lắm rồi đó.

"Những sắc màu..."

Sắc màu? Trước đây sơ từng bị mù ư? Hay do lâu ngày không còn được nhìn thấy những màu sắc sặc sỡ nữa?

"Những hương vị..."

Cả vị giác mất đi...? Hay những gì cảm giác gợi lại?

"Những kí ức..."

Cả trí nhớ? Hay nhớ lại những gì đã quên?

"Đó là khởi điểm của ta."

Cái kiểu kể chuyện gì vậy nè.

"Khởi điểm của sơ có hơi... kì cục thỉ phải?"

Ít ra sơ cũng phải giải thích rõ ràng hơn đi chứ.

"...Chúng ta đều khởi hành từ đâu đó..."

Nữa rồi...

"...Đỉnh núi, thuyền bè hay đất đai..."

"...Bước đầu tiên luôn luôn chập chững..."

"...Đẩy ra cánh cửa đầu tiên..."

"...Mở ra hộp báu mới thấy..."

"...Trải nghiệm sự thư thái đầu đời..."

"...Nhận được những chỉ dẫn quan trọng..."

"...Có được người thầy mình mong ước..."

"...Tìm thấy vị cứu tinh ta hằng ao..."

"...Được cho hi vọng để chăm chút..."

"...Thấy được người bạn thuở muôn nghàn..."

"...Nắm lấy tình yêu bằng khát vọng..."

"...Liều đổi mọi thứ bằng trái tim..."

"...Như cách mà chúng ta mạo hiểm vào khoảng không vô định..."

"...Chúng ta sẽ nhận ra rằng thế giới... tuyệt đẹp."

...

Sơ Friede rơi vào im lặng, mà cũng tốt, tôi cũng chưa bao giờ thực sự hiểu về những gì sơ ấy thường kể bằng giọng điệu thơ ca cho lắm. Chỉ là... tôi nghĩ rằng câu chuyện này có lẽ liên quan đến khoảng thời gian sau "khởi điểm" của sơ ấy chăng? Nếu nghĩ kĩ về ý nghĩa trong những lời kể thì chúng có chút ít tương đồng với ý nghĩa từ những câu chuyện mà mẹ tôi thường hay giải thích.

Có thể đấy là những gì tốt đẹp mà sơ ấy từng có được trong cuộc sống?

"...Cho đến khi gặp được kẻ thù đầu tiên..."

Quả nhiên là còn phần sau.

"...Mạng đầu đoạt lấy."

"Cãi vã nổi lên..."

"...Chúng ta đấu tranh."

"Tung ra hết thảy..."

"...Nhưng..."

"...Đôi khi hết thảy vẫn không bao giờ là đủ..."

"...Chúng ta cứ thế gục ngã..."

"...Rồi lại gục ngã... một lần nữa..."

"...Và một lần nữa..."

"...Và rồi lại một lần nữa..."

"...Lại thêm một lần nữa..."

"...Bị bỏ rơi..."

"...Lạc lối..."

"...Thất vọng..."

"...Tan nát..."

"...Lãng quên..."

"...Mất hết niềm tin..."

"...Trở thành tai họa..."

"...Không phải bây giờ. Không thể như vậy. Cơ hội thứ hai...?"

Sơ ấy nhìn thẳng vào tôi.

"Ta vẫn thất bại..."

"Liệu "Thánh Thần" có bao giờ thực hiện đúng vai...?"

"Nếu thế thì vì sao ta, chúng ta lại sa ngã?"

Rồi chẳng đoái hoài đến nữa.

"...Bởi do chúng ta đứng lên..."

"...Hết một lần này..."

"...Lại đến một lần khác..."

"...Không biết đến bao nhiêu lần..."

"...Khép lại hằng hà sa số ván cờ..."

"...Nghiệm trải vô vàn cuộc tranh đấu..."

"...Nhận lấy trăm ngàn thứ uy danh..."

"...Châm ngòi hàng ngàn vạn ngọn lửa..."

"...Hủy diệt hàng vạn vạn sinh linh..."

"...Đối mặt với thiên biến vạn hóa..."

"...Để rồi chẳng còn nổi một cuộc phiêu lưu..."

"...Chẳng còn nổi một câu chuyện để kể..."

"...Chẳng còn hi vọng để vững tin..."

"...Chẳng còn luân lý để tiếp bước..."

"...Chẳng còn sự thật..."

"...Chẳng còn lý do..."

"...Chẳng còn địch thủ..."

"...Chẳng còn đồng hương..."

"...Chẳng còn gì cả..."

"...Ngoài trở thành người tự cứu lấy linh hồn mình..."

Vậy đây là sự sụp đổ của thế giới màu hồng của Sơ Friede?

"Sơ đang muốn tìm kiếm thứ gì?"

Tôi buột miệng... tuy không hiểu nổi những gì sơ ấy nói, nhưng tôi có cảm giác đây có lẽ là câu hỏi phù hợp.

Và có vẻ như câu hỏi của tôi đã khiến sơ ấy chú ý, mặc dù vẻ mặt chẳng đổi nhưng tôi có thể thấy được một chút bất ngờ len lói trong mắt sơ Friede.

"Một thế giới hoàn hảo."

Hoàn hảo? Như thế nào là hoàn hảo? Tôi tự hỏi...

Có lẽ thế giới mà sơ Friede trước đây từng sống đã từng là hoàn hảo.

Nhưng tôi biết không có gì là hoàn hảo kể cả hoàn hảo chính nó.

Nhìn vào trong bóng tối mà xem. Thế giới luôn tặng cho tôi những thứ tốt đẹp kể từ khoảnh khắc tôi chào đời, vì vậy tôi mới có thể hiểu được cuộc sống là gì nếu không có chúng kề bên.

Có lẽ sơ Friede là một người như vậy.

Một người tìm kiếm ánh sáng trong mê lộ không hề có lời giải.

Đuổi theo những câu hỏi bất tận, với bàn tay đến chỉ để thấy bản thân thay đổi trong sự phản chiếu.

Đôi khi cố gắng cảm nhận, mọi thứ đã trôi qua thế nào.

Và nhận ra rằng không ai có thể làm tốt hơn, không ai có thể sống mãi mãi.

Đó cũng là khi một "sai lầm" được làm ra, đánh thức "tôi" và để "tôi" đi.

Thì ra là vậy ư?

Vậy ai là người đã "đánh thức" sơ Friede? "Ngài" ư?

Vì mục đích gì?

Liệu rằng sơ Friede có thực sự "ra đi" khi tìm được "thế giới" mà mình thuộc về?

Mà tôi đứng đây hình như hơi bị quá lâu rồi thì phải????

"Chắc chắn một ngày nào đó sơ sẽ tìm ra nó, con tin chắc điều đó."

Phải kết thúc cuộc hội thoại này nhanh trước khi ông tôi bắt đầu đi tìm tôi mới được.

"Đã quá lâu rồi... Daniel ạ. Đã quá lâu rồi..."

Quá lâu? Rốt cuộc là sơ bao nhiêu tuổi mà kêu lâu? Mà quan trọng hơn sao sơ cứ thích nói chuyển kiểu úp úp mở mở vậy nhỉ, bộ nói chuyện bình thường khó lắm hả?

"Con người ta đã hỏng, cảm xúc sớm đã tàn, linh hồn nay đã lặng khi thế giới hoàn hảo mà ta muốn đã không còn."

Đã không còn? Rốt cuộc là ý gì đây?

"Ta tự hỏi ánh sáng của cơ thể này sẽ đưa ta đi bao xa để trả thù cho thế giới bị lãng quên mà ta từng biết, để ta có thể ngủ quên trong yên lặng, để ta có thể tìm lại nụ cười..."

Nhìn vào mắt sơ Friede, tôi có thể thấy được điều mà sơ ấy trân trọng nhất và cả những cảm xúc mà sơ ấy hết mực giấu đi.

Tất cả đều được viết lên trong đôi mắt sơ ấy, nhưng đó chỉ như bề nổi của mặt hồ vậy. Sâu thẳm bên trong là những suy nghĩ ngập tràn về một ai đó, người mà sơ không thể rời bỏ, người là tất cả đối với sơ. Dường như, ngoài người ấy ra, đối với sơ Friede, chẳng còn điều gì là quan trọng nữa.

Tôi không rõ sơ ấy đang sợ hay...

"Dừng lại được rồi bé con."

Mắt tôi bỗng bị sơ Friede che đi.

Sơ ấy biết về tài năng của tôi ư? Không thể nào, đây là bí mật chỉ có cô Reggie và ông tôi biết, họ còn bảo tôi giữ bí mật về nó cơ mà? Không lý nào họ lại kể cho sơ Friede về nó. Hay là do mặt tôi biểu lộ ra thể loại hách dịch nào đó, có thể lắm, chắc chắn là vậy.

"Đến gặp ông con đi."

Tầm nhìn của tôi được giải tỏa, ánh lửa của than hồng một lần nữa rộ lên, ánh mắt sơ Friede cũng chẳng còn "chữ viết" nào trong đó nữa mà chỉ lẳng lặng quay đi, không còn nhìn vào tôi nữa.

u1961-ff12d46c-db00-4724-b7e5-a609a4fbf6c4.jpg

(Credit to: KotNarKot)

Nghĩ kĩ thì... dù tôi đã ở bên sơ Friede, Yuria và Mary được năm năm, tôi chẳng hề hiểu chút gì về họ cả.

Tôi muốn hiểu họ nhiều hơn.

Chắc thế.

Nhưng... tôi có linh cảm rằng tốt nhất là đừng nên làm vậy khi nhớ về cái lần mà sơ Yuria xém chút giết tôi...

Chẳng khác nào nghịch tổ ong cả.

Tôi nên đi gặp ông tôi thôi...

"Daniel."

Mới đi được có mấy bước thì lại gọi tôi làm gì nữa đây.

"Chuyện kể giữa ta và con, chỉ ta và con biết, được không?"

Ra là sơ muốn tôi giữ bí mật à.

"Vâng, con hứa không hé ra nửa lời."

Tôi quay người lại vỗ ngực khẳng định, mà chắc sơ Friede không thấy đâu, vẫn đứng quay lưng nhìn trời, đếm mây, ngắm tuyết kia mà.

"Nếu con đã nói vậy, ta sẽ cho con biết một sự thật về Thần tộc "của con" xem như một lời cảm ơn."

Tôi mới phải là người cảm ơn mới đúng, mà sao sơ lại nhấn mạnh "của con" nhỉ, chắc đang cố biến những lời sắp tới thành vấn đề hệ trọng nào đó chăng? Mà cái bà sơ này thiệt tình...

"Thưa sơ Friede, sơ có thể để khi khác được không...? Con nghĩ rằng mình đã đứng đây hơi..."

"Cứ thỏa thích tự đặt ra khoảng cách giữa con và sự thật con đang hướng đến."

Không thèm nghe luôn.

"Nó sẽ chẳng thay đổi được gì đâu."

Thần tộc không thể thay đổi? Ý sơ là vậy ư?

"Mặc cho chúng giả vờ thành thứ mà chúng không phải là."

Kiểu như...?

"...Một người thầy."

"Một người bạn."

"Một người cha."

"Một người mẹ."

"Một người ông."

Sao nghe na ná gia đình tôi vậy...? Bà kia bà ví cái gì đó khác không được hả?

"Nhưng có một sự thật mà chúng sẽ không thể che dấu được. Không bao giờ có thể trốn thoát được."

Nếu là gia đình tôi thì họ chưa bao giờ giấu tôi cái gì quá to lớn cả.

"Chúng không thể Thay Đổi."

Thay đổi ư? Vì lí gì mà một vị Thần lại phải đổi thay?

"Chúng sẽ Mãi Mãi. Và Luôn Luôn là..."

"...Một Con Quái Vật..."

Để trốn thoát bản chất ư? Hay là một cái gì đó khác?

...

...

Quá nhiều câu hỏi mà tôi muốn hỏi, nhưng sơ Friede đã yên lặng rồi thì tôi cũng không dám làm phiền nữa, bà đó mà chơi nguyên một bài hùng ca thì tôi chắc chắn sẽ bị ông nội cạo đầu nếu ông ấy nhìn thấy tôi đang đứng đây nghe mà không chịu vào mất.

~~~

Hiện tại tôi đang đứng trước một gian phòng lộng lẫy rộng mênh mông được thắp sáng bởi hàng ngàn hàng vạn ngọn nến lơ lửng trên không trung. Nơi dành riêng cho cô Reggie ở, và cũng là chỗ luyện tập mà tôi thường hay phải đi tới kể từ khi bắt đầu sống cùng các sơ.

Đại sảnh đường.

Và giờ đây, chính khoảnh khắc này, có một "thứ" đang nằm giữa căn phòng nhìn tôi qua đôi mắt to lớn giống như hạt ngọc trai nằm vừa vặn tại hai bên cái đầu đầy vảy và gai.

Trên cái mình khổng lồ của nó toát ra khí chất đầy nghiêm trang dù cho lớp vảy màu đỏ kia rất đỗi thô ráp. Nhưng tôi tin rằng dù có là ai đi nữa, chỉ cần qua một cái nhìn cũng có thể cảm nhận được sinh vật đó hấp dẫn đến nhường nào.

Cha tôi gọi sinh vật này là Fire Dragon (Hỏa long/Rồng lửa) Regina, và nó cũng chính là hình dạng thật sự của cô Reggie.

Cha tôi từng kể rằng, tại lục địa Novindus, tộc Deus thống trị tất cả, nhưng những Dragon không nằm dưới những Deus, họ mạnh và kinh khủng hơn hơn dòng tộc Deus rất nhiều.

Vậy vì sao tộc Deus vẫn giữ quyền thống trị nếu họ yếu hơn?

Đó cũng là câu hỏi mà tôi đưa ra cho cha.

Cha tôi bảo rằng những Dragon ở Novindus không thể biến thành hình dạng thật được vì đó là "cấm chế" của lục địa đối với họ mà không giải thích vì sao. Nhưng ít ra tôi cũng biết lý do tộc Dragon ở lục địa Novindus lại rời bỏ nó để đến những lục địa khác.

Cô Reggie là một con rồng, ngay từ đầu cô đã không phải là máu mủ gì với gia đình tôi, cô ấy vốn chỉ là bạn của cha và chỉ là một vị khách thỉnh thoảng tạt qua nhà chúng tôi tám chuyện mà thôi. Tôi không biết vì sao cô Reggie không rời khỏi Novindus như tất cả những Dragon khác mà lại chọn ở lại, nhưng tôi tin rằng cô ấy là người tốt, vì cô ấy chính là người dám chống lại "Cấm chế", biến thành hình dạng thật sự để chống lại ba vị Thần tự thân chinh đến để bắt tôi, câu giờ cho cha tôi tạo ra cánh cổng ma thuật và cũng là người khép lại nó sau khi tôi ngất đi trên vòng tay của ông nội William.

Hình dạng bây giờ của cô Reggie còn không bằng một phần hình dạng thật sự của cô hồi còn ở Novindus, ông William từng bảo rằng cô ấy đang bị dính một loại hạn chế nào đó do dám chống lại "Cấm chế" và có khả năng sẽ mãi mãi không thể biến trở về hình dạng thật sự được nữa.

Thứ đang ở trước mắt tôi chỉ là trạng thái cố sức biến hình của cô ấy, kích cỡ và sự kinh khủng của nó còn không bằng một cái móng chân của con rồng mà tôi từng chiêm ngưỡng hồi còn ở lục địa Novindus. Con rồng hiện tại chỉ có thể tồn tại vài phút hay thậm chí vài giây là cùng.

Và quả nhiên là vậy.

Một ánh sáng màu đỏ bỗng lóe lên quanh người "Tiểu" Hỏa Long Regina khiến nó biến mất trong tích tắc.

"Daniel."

Cô Reggie của tôi cũng hiện ra ngay thời điểm đó.

Cô là một người phụ nữ có mái tóc bạch kim lượn sóng, mặc dù đã mờ dần theo thời gian. Da của cô ấy có màu gần giống với vỏ cây khô nhưng không hề có sẹo, trái lại còn hợp với mái tóc vô cùng.

Tương tự như sơ Mary, hai mắt cô ấy cũng bị che lấp mất, nhưng thay vì là sáp thì đó lại là một loại khăn bịt mắt màu nâu trông khá giống một cái mặt nạ khi nó kéo dài từ mắt xuống gần hai bên mép miệng cô ấy mà không hề xê dịch. Giữa cằm cô còn có được vẽ một dấu vằn vện cùng màu với khăn bịt mắt, cha từng nói với tôi rằng đó là một biểu tượng của sự "xuất kích".

Còn trên người cô là một chiếc áo chiến đấu bọc kín thân trên tính từ ngực trở xuống, nó được cố định bởi dây áo hình chữ X vòng quanh cổ dưới cùng với dây áo ôm vòng quanh bắp tay ~ nối liền với bộ áo chiến. Kèm theo đó là một cái đai lưng trước bụng, tạo thành từ cách nối nhiều loại dây lưng khác lại với nhau, bó sát bộ áo chiến vào eo. Sau bộ áo ấy còn được thêm vào một chiếc áo choàng tua trông màu trắng được cột cố định bằng ống áo bó ngay dưới dây áo ôm ở trên bắp tay, trông hết sức hợp với màu đen của chiếc quần và ủng chiến đấu của cô ấy.

"Cháu đến trễ."

Tôi còn chưa kịp mở miệng nói gì thì hàng ngàn hàng vạn ngọn nến lơ lửng, những thứ vốn chiếu sáng nơi này dần dần phụt tắt. Còn tôi thì không tài nào có thể mở miệng vì thanh quản đã bị áp chế bằng một loại áp lực vô hình nào đó.

Đấy cũng chính là lúc tôi thấy một vòng phép với những kí tự huyền ảo hiện ra giữa bóng tối, nó nằm ngay sau đầu cô Reggie đồng thời soi sáng chính cô.

Chỉ là một vòng phép thôi thì tôi nghĩ chẳng có gì đáng để nói.

Nhưng mọi thứ còn chưa dừng lại khi kéo theo vòng phép đó là cánh tay cô Reggie bỗng xuất hiện một cặp ống tay màu đen kéo dài đến khuỷu tay, theo ngay sau đó là bàn tay cô ấy, chúng được bọc bởi một cặp găng sắt màu xám có móng nhọn, bao phủ đến gần hết cằng tay, đồng thời che đi gần hết cặp ống tay lúc trước.

Tiếp đó là một tiếng nứt vỡ rất lớn truyền đến tai tôi.

Cặp găng tay trên tay cô Reggie bắt đầu nứt ra, mỗi khe nứt đều phát ra ánh sáng và giải phóng ra một luồng năng lượng đỏ ngòm chứa đựng vô số những tia lửa bên trong.

Một tiếng nứt nữa được truyền đến.

Làn da như vỏ cây khô ở vai và bắp tay của cô Reggie bắt đầu nẻ ra những kẽ nhỏ, tiếp tục phát sáng.

Lại thêm một tiếng nứt nữa.

Lần này là làn da trước ngực.

Rồi lại một tiếng nữa.

Những đường nứt tràn ra từ phía bên trái khăn bịt mắt.

"Lý do?"

Toàn bộ những ngọn nến cũng đã tắt hẳn, loại loại áp lực vô hình đang chế trụ lấy tôi cũng theo đó mà biến mất.

Tôi có thể trả lời được rồi.

Nhưng...

Tôi phải nói gì với cô tôi đây?

Tôi phải nói gì với Reggie Lugas, người thách thức những vị Thần để cứu tôi đây?

Tôi phải nói gì với hiện thân của hỏa long Regina... vị Chúa Rồng đang đứng trước mặt tôi đây?

default.jpg

(Credit to: Ymir)

"Ta chưa bao giờ dạy con phải im lặng trước câu hỏi của ta."

Tim tôi giật thót. Tôi biết chứ, mà giờ đứng thuật lại câu chuyện của sơ Friede thì không phải phá vỡ lời hứa ư....

"Con..."

Đã vậy thì giả bộ chút vậy.

"...Con?"

Tôi vờ run lên.

"Con... xin lỗi."

Làm mặt kiểu như tôi vừa nói cái gì vậy?

"Xin lỗi là lý do tới trễ của con ư Daniel?"

Tới rồi!

"Con..."

"ĐỪNG có mà xin lỗi."

Người đang nói không phải cô Reggie... mà là... của một người khác. Một ông lão vừa xuất hiện cạnh tôi, người có bộ râu bạc trắng, vừa dài và rậm được kéo dài từ tai xuống cằm... người mang một khuôn mặt có nhiều nếp nhăn mang đến cảm giác hiền hậu, nhưng đôi mắt lại sắc bén hệt như một con chim ưng đang săn mồi. Và cả cái tư thế mà người ấy đứng... một tư thế thẳng tắp tựa cột trời, mạnh mẽ hệt như thanh cự kiếm khổng lồ trên tay vậy.

Người ấy chính là ông nội của tôi.

"Mà hãy làm TỐT hơn."

William Bill Overbeck.

Ông tôi bây giờ không còn mặc một chiếc áo vải kết hợp với quần da và giày kim loại như thường ngày nữa.

Mái tóc bạc của ông đã bị che đi bởi mội chiếc mũ hở mặt được trang trí những đường họa khắc tuyệt đẹp và có hình một loại cánh nào đó ở hai bên, kèm với đó là lưỡi của một loại kích thu nhỏ được quay ngược lên, đính ngay giữa đỉnh mũ trông hết sức bắt mắt. Đó là chưa kể tới trước lưỡi kích còn được gắn thêm một miếng giáp dạng chóp nhọn kéo dài xuống gần ngang với mắt và mở rộng ra đên chỗ hai đôi cánh gần tai, trông cũng đẹp chẳng kém cạnh.

Thay thế cho cái áo và quần da là một bộ giáp đồ sộ, bóng loáng và có những đường họa khắc trông hệt như mũ của ông ấy, và nó cũng có cùng một loại màu với cái mũ đó, bạch kim. Và đằng sau bộ giáp này là một chiếc áo choàng không tay đỏ rực, biểu trưng của sức mạnh và niềm tin.

Đấy chính là bộ giáp mà ông tôi mặc vào ngày này của năm năm về trước, bộ giáp có cái tên tuyệt đẹp khiến tôi nhớ mãi...

Heaven's Wheel (Thiên luân/Bánh xe thiên đường).

default.jpg

(Credit to: Yutthaphong Kaewsuk)

"...Vâng thưa ông."

Tôi bị ánh mắt sắc lẹm của ông quét qua.

"Hmp..."

Ông đi đến bên cô Reggie rồi quay lại nhìn tôi, may ghê họ không hề nghi ngờ.

"Con biết lý do vì sao ta gọi con đến đây chứ Daniel?"

Sơ Mary đã nói với tôi lí do rồi.

"...Vâng con biết, nhưng tại sao các sơ cũng đi theo chúng ta?"

"Họ có mục đích của họ, chúng ta có mục đích của chúng ta."

Ồ... vậy sao, nói vậy cũng như chẳng giải thích cho tôi điều gì.

"Nhưng vì sao lại là bây giờ?"

Hi vọng câu trả lời tiếp theo không như cái trước.

"Vì ta đã tìm ra người có thể xóa đi dấu khắc mà cháu đang mang."

"Hả...?"

Tôi không biết bây giờ mặt tôi trông như cái gì, nhưng tôi cá là nó rất bất bình thường. Mà quan trọng hơn, tôi vừa nghe lầm thì phải.

"Ông... ông... vừa nói, ông vừa tìm ra người có thể xóa dấu khắc của con ở lục địa Ezora này ư?! "

Sau gáy tôi có một dấu khắc, tôi không biết nó trông ra sao vì tôi không thể quay ngược đầu lại được, nhưng theo lời ông và cô tôi từng bảo thì nó là một loại cổ nguyền mang tên gọi Brand Of Sacrifice (Dấu ấn hiến tế) có dạng của hình xăm trông giống như một loại chữ nào đó.

Nó cũng là thứ mà Thần Thanatos, một trong số ba vị Thần mà cô Reggie đối đầu đã "đóng" vào tôi ngay khi tôi bị ông ta lấy bàn tay rạch một vệt máu như kiếm chém vào giữa ngực. Mặc dù tôi được cứu thoát và đưa đến đây dưới sự che chở của ông và cô, nhưng không ai trong số họ, kể cả các sơ có thể gỡ bỏ Brand Of Sacrifice cả.

Theo lời cô Reggie, những người mang Brand Of Sacrifice sẽ phải vĩnh viễn đối mặt và chiến đấu với những sinh vật đến từ Netherworld (Thế giới bên kia) mỗi khi màn đêm buông xuống. Thảm cảnh ấy sẽ chỉ kết thúc khi trời sáng, và sẽ chỉ thực sự chấm giứt khi giọt máu cuối cùng của kẻ bị khắc dấu rơi xuống trong khoảnh khắc cái chết đau đớn khép lại. Khi ấy, cơ thể của người bị khắc dấu sẽ "thăng hoa" và trở thành đứa con của cái chết. Còn linh hồn, thứ quý giá nhất của một con người... sẽ hòa vào làm một với Thần Thanatos mãi mãi.

Đó là kết cục của tôi nếu tôi dám rời khỏi vùng kết giới, và cũng là vùng an toàn mà các sơ đã thiết lập để chế trụ Brand Of Sacrifice.

Ông và cô tôi bảo rằng khi tôi 15 tuổi sẽ cho phép tôi ra khỏi vùng an toàn để tập làm quen với việc chiến đấu với những sinh vật của Netherworld và sinh tồn với những mối nguy hiểm mà thế giới bên ngoài mang lại. Đó là một bài luyện tập kéo dài 3 năm, đến khi nó kết thúc cũng là lúc tôi, ông và cô Reggie rời khỏi đây đi tìm kiếm người có thể xóa bỏ Brand Of Sacrifice khỏi tôi.

"Nhưng... nhưng vì sao lại là ngay bây giờ? Cho tới bây giờ con vẫn rất an toàn khi ở đây cơ mà, còn đến tận năm năm nữa mà?"

Tôi phải hỏi cho ra nhẽ mới được.

"Cháu nói đúng, nhưng ta và cô Reggie của con không phải là những người đầu tiên quyết định rời đi ngay bây giờ."

"...Là các sơ ư!?"

Các sơ mới là người muốn rời đi ư? Nếu vậy thì kết giới đó không thể duy trì nếu các sơ không ở đây... vậy ra đó là lí do ông và cô Reggie cũng bị buộc phải rời khỏi đây với họ.

"Nhưng... chúng ta vẫn có thể ở lại đây kể cả không có các sơ kia mà. Vì sao chúng ta phải đi cùng họ cơ chứ? Ông và cô Reggie đều rất mạnh kia mà."

"Hmmp... cháu thường ngày vẫn rất thích ở bên các sơ, vì lý gì bây giờ lại không muốn rời đi cùng với họ?"

"..."

Không phải là tôi không muốn rời đi, tôi muốn lắm chứ, nhưng tâm lý tôi vẫn chưa sẵn sàng. Tôi vẫn còn quá yếu, tôi sẽ trở thành gánh nặng của mọi người như cái ngày tôi để sự vội vàng của bản thân làm cha, mẹ và cô Reggie phải trả giá... vào năm năm trước vậy.

"Thực sự mà nói thì cháu cũng không hề sai, chẳng qua nếu ta và cô Reggie quyết định ở lại đây để bảo vệ và huấn luyện cháu cho đến khi cháu sẵn sàng đi ra thế giới bên ngoài thì cơ hội sẽ mất đi, thậm chí không bao giờ tìm được người đó nữa."

"Ý ông muốn nói... người có thể hóa giải Brand Of Sacrifice là người quen của các sơ? Và chỉ chỉ có các sơ mới có thể tìm được người ấy? Không lẽ người ấy là "Ngài" ư?"

"Sai, đúng và sai. Người đó không phải là người quen của họ, nhưng chỉ có họ mới tìm được người đó. Và chỉ khi đến nơi của người đó, họ mới có thể tìm thấy "Ngài". "

Tôi bắt đầu có chút không hiểu nổi ông tôi đang nói cái gì nữa rồi.

"Nếu đó không phải là "Ngài", vậy thì đó là ai, là người mà ông và cô Reggie quen biết ư?"

"Không, người đó không phải người quen của ta, mà là của cô cháu.... Một vị Chúa Rồng."

"Chúa Rồng!? Thực sự là Chúa Rồng ư?!"

Tộc Dragon cư ngụ ở lục địa Novindus có thể coi như đã biến mất hoàn toàn, cô Reggie là vị Chúa Rồng duy nhất mà tôi biết kể từ khi sinh ra và tôi chưa bao giờ gặp được một con rồng hay nghe danh của một vị Chúa Rồng nào khác ngoài cô Reggie cả.

Vậy vị Chúa Rồng đó là ai?

"Phải, con vẫn còn nhớ hồi con vừa tròn 6 tuổi, ta đã từng kể cho con nghe câu chuyện về cuộc chiến giữa Poision Dragon (Độc Long) Vasilios và Ice Dragon (Băng Long) Bemus chứ?"

Ahhh... cô Reggie nhắc lại tôi mới nhớ, Chúa Rồng Vasilios có hiện thân dạng con người mang cái tên Vanko R. Fisher, ông ta hay được cô ấy gọi bằng "con rồng ngư dân của cư dân người Việt" - ý nói rằng ông ta rất là thích câu cá với những người ở lục địa có cái tên gọi khá buồn cười và lạ tai là "Việt Nam" nếu tôi không nhầm lẫn. Còn hiện thân con người của Chúa Rồng Bemus là Benjamin Kirby Tennyson, cô Reggie gọi ông ta bằng "Benki lì đòn" - ý chỉ độ dai sức đến mức khó tin của ông ta trong chiến đấu.

Trong câu chuyện mà cô Reggie kể thì hai vị chúa rồng đó triển khai bật nhau là vì ông rồng Benki kia tự dưng ở đâu chạy tới đùng một cái đóng băng nguyên bãi câu cá mà Vanko đã xí chỗ từ trước để thử vật phẩm hay cái gì đó tương tự và chẳng thèm xin lỗi ông Vanko nọ.

Đó là một trận đánh long trời lở đất, tôi hoàn toàn đắm chìm vào nó bởi lời kể đầy mê hoặc của cô Reggie. Nhưng tiếc thay tôi không có cơ hội nghe hết nó vì cô Reggie bỗng bận việc gì đó và phải rời khỏi nhà của chúng tôi... sau đó thì tôi cũng quên mất không hỏi cô ấy kể lại mà chỉ nghe kể về những vị Chúa Rồng và những câu chuyện huyền thoại khác.

Nhưng... nếu cô Reggie đã nói như vậy thì không lẽ...

"Chúng ta sẽ đi gặp một trong hai vị đó ư?"

Quên việc chưa sẵn sàng đi, cái này là được đi gặp người nổi tiếng đó.

"...Không, ta còn không biết họ đang ở đâu nữa là. Người chúng ta sắp gặp là người đã cùng ta khép lại cuộc ẩu đả giữa Vasilios và Bemus ~ Bạo Vũ Long Aiolos, con rồng có hiện thân con người mang cái tên Arthur S. Maxwell."

Aiolos! Đó không phải là vị Chúa Rồng thích đi tìm và đá đít vô số những con Quái Vật có sức mạnh ngang hay thậm chí vượt xa Thần và Rồng chỉ để giải trí vì chán ư?

"Thực sự là Chúa Rồng của bão tố Aiolos ư? Ông ta đang cư ngụ ở lục địa Ezora này ư? Ông ta có khả năng xóa đi Brand Of Sacrifice của con ư?"

Tôi nhảy cẫng lên vì phấn khích, nếu cô Reggie trước mắt tôi mà đang không sử dụng năng lực [Dragon Force] (Long lực) thì tôi đã nhảy tới ôm chân cô ấy đòi kể chuyện rồi.

"Ừm, là Aiolos, còn việc ông ta có còn cư ngụ ở Ezora hay không thì ta không chắc, nhưng ông ta... hoặc ít nhất là những người đồng bạn của ông ta có thể giúp con... đó là nếu họ đến thế giới..."

Đến thế giới...? Mấy cái trước và chính giữa thì tôi hiểu, chứ cái câu sau thì cô tôi bắt đầu giống như sơ Yuria và sơ Friede rồi đấy.

"Daniel. Hãy nhớ một điều rằng kể từ giây phút này, con đường phía trước của cháu và của tất cả chúng ta sẽ rất dài. Chúng ta sẽ bị tấn công bởi tất cả các sinh vật. Để có hiệu quả trong chiến đấu, một chiến binh phải không rung động trước kẻ thù. Đoạn đường phía trước rất dài và không có chỗ cho sự khoan dung."

Tôi còn chưa kịp nói cô Reggie giải thích thì ông tôi đã chặn họng tôi bằng một mớ "kinh nghiệm" trong khi bước đến gần tôi, mà thôi kệ đi, hỏi ông tôi về con đường phía trước cũng hay mà.

"Liệu chúng ta sẽ thấy những con người khác trên đường không ạ?"

"Sẽ thấy."

"Họ có thân thiện không ạ?"

"Không."

Thật vui khi được biết...

"Bọn họ sẽ cố cướp bóc chúng ta sao?"

"Có thể..."

Èo...

"Phải."

Cô Reggie cũng tham gia à.

"Ồ..."

Tôi còn có thể phản ứng như nào nữa?

"Vậy... từ đây đến chỗ người đó mất bao lâu thưa ông?"

"Ta không biết."

Lại một tin tốt nữa.

"Chúng ta sẽ tới đó trước khi trời tối phải không cô?"

"Ta không biết luôn."

Dạ, dạ... làm ơn trả lời đàng hoàng dùm con...

"Hỏi đủ chưa bé con?"

Tôi hỏi nữa để bà nói không biết hả bà rồng kia?

"Dạ thôi đủ rồi ạ."

"Ta biết là con rất háo hức, nhưng chúng ta còn một hành trình dài phía trước và con phải nhớ kĩ một điều rằng con đường chúng ta đi không có chỗ cho một đứa bé."

"Con phải là một chiến binh."

Cả ông và cô tôi cứ thế mà đồng thanh.

"Vâng con hiểu!"

Tôi nghiêm giọng, tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức có thể, dù sao nếu tôi có gắng, tôi sẽ gặp được một Chúa Rồng, một Chúa... ày, mày phải bình tĩnh lại Daniel, để ông và cô nhận ra mày vẫn còn háo hức thì hỏng.

"Vậy thì chuẩn bị đi, chúng ta sẽ bắt đầu bài kiểm tra cuối cùng dành cho con."

Tay ông tôi bỗng xuất hiện một cây cung bằng gỗ, còn cô Reggie thì là một bộ cung tên phát sáng và một con dao khắc chằng chịt kí tự. Họ lôi mấy cái đó từ đâu ra vậy? Mà sao bộ cung tên kia không bị cháy khi tay cô Reggie cầm vào nó thế? Mà quên hết mấy cái đó đi!

"Ngay bây giờ ư? Nhưng đã gần hết ngày và trời sắp tối rồi mà?"

Kiểm tra? Kiểm tra cái gì cơ? Đối kháng? Nếu đó là lí do cô Reggie khai triển [Dragon Force] lên và ông tôi mang thanh cự kiếm ra chỉ để kiểm tra khả năng đối kháng thì tôi chẳng có cửa chạm vào người họ nữa chứ đừng nói là đánh lại...

"Ta và cô Reggie có dạy con cách săn bắn đúng không?"

Họ ném cung, tên và con dao tới ngay trước chân tôi.

"V-vâng..."

Tôi có cảm giác rất rất rất không lành về chuyện này rồi đây...

"Vậy thì cho chúng ta thấy con đã học được gì."

Thôi xong...

"Cô con, ta và các sơ đói rồi."

Đói cái con khỉ.

"Kiếm đồ ăn đi."

Hay nhỉ? Hay quá nhỉ? Hai người hay quá nhỉ? Còn chơi trò đồng thanh nữa.

"Con sẽ phải săn gì ạ?"

Tôi hỏi trong lúc cúi người nhặt trang bị của mình lên, tôi không biết họ thích ăn cái gì cho bữa tối này nữa.

"Hươu đó con trai."

Hươu?

"Chúng sống ngoài vùng an toàn mà?"

Giỡn nhau à cô Reggie? Gần tối rồi đó bà nội!

"Thì sao con trai?"

"..."

Thế ra đây là cái mà hai người này gọi bằng "bài kiểm tra cuối cùng" hử...

"Vậy... chúng ta sẽ săn ở hướng nào đây cô?"

Ngoài vùng an toàn thì ở đâu cũng có hươu, tôi nên hỏi ra hướng nào gần và ít hiểm trở nhất cho chắc ăn.

"Ở hướng có hươu đó con ạ."

Ê! Tôi có hỗn với bà đâu, sao bà lại đối xử với tôi như vậy.

"Erm... Uh... Phía Nam?"

"Đó là câu hỏi à con trai?"

Bà kia! Bà dám...

"Là cuộc săn của cháu. Cháu tự đi mà tìm."

Cả ông nữa sao???

"Phía nam!"

Thôi thì chọn nó đi.

"Vậy thì chúng ta đi thôi?"

Lại đồng thanh nữa, và còn tự ý đi ra trước cả tôi nữa, tôi mới là người đi săn, tôi mới là người có quyền dẫn đầu mà? Ê!!! Ê!!!!!!!!!!...

...

...

...

+++Hết+++

(Ngày 10 hoặc trễ hơn là ngày 15/6 sẽ có chương 14 => Trễ nhất nhất là sau 12h đêm tức ngày 16/6)

Loading...
Bình luận (6) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Đọc lại mới thấy khổ thân thằng bé cơ mà đến lúc gặp được Arthus chắc thằng này no hành rồi :=)
Xem thêm

Thank vì đã thông báo (y)
Xem thêm

Đọc mấy dòng cuối thấy mới đấy, tối coi lại :v
P/s: Cmt fb bị chặn ak :/
Xem thêm

Hóng tip chương 14
Xem thêm

thanks sẽ hóng từng ngày
Xem thêm