The Gaia Project
Need More Salt Google Sama With Permission
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 : The Lord Of Immortal

Chương 12 : Khi ta gục ngã – Phần đầu

Độ dài 12,388 từ - Lần cập nhật cuối: 29/10/2018 19:57:05

+++Rừng Krimore+++

Sau cơn mưa, cảnh vật đã trở nên tươi sáng, không khí cũng thoáng mát, tinh khiết và dễ chịu hơn. Toàn bộ khu rừng tỏa ra một mùi hương nhẹ, thoang thoảng, loại mùi mà tộc Human vẫn thường gọi bằng mùi mưa.

Làn gió tràn ngập mùi cây cỏ thổi lướt qua gò má Siran đem lại cảm giác rất lạnh lẽo và ẩm ướt, nhưng lại có một chút tươi mới, cứ như gợi lại cái thuở mà hắn biết đến rừng rậm là loại địa phương nào vậy.

Tuy bị thương không nhẹ và rất mệt mỏi, Siran ít nhiều vẫn duy trì được sự tỉnh táo nhờ cái hơi nồng dữ dội của đất phả vào hai cánh mũi theo từng bước chân.

“Nè Siran, nhóc có thể giải thích cho ta biết vì sao chúng ta phải co cụm lại rồi cuốc bộ vòng vèo dưới đây không vậy? Mới nãy còn chia ra chạy nhảy tung tăng trên cây mà…”

Denzel – người đồng hành, và cũng là người đang đi sau Siran cất giọng chán chường.

Anh ta cao hơn 1m8 một chút, phủ kín người bằng một bộ giáp thép trông hơi thô nhưng lại rất mạnh mẽ. Toàn bộ phần đầu lẫn khuôn mặt Denzel đều được che kín bằng mũ giáp, thứ duy nhất có thể thấy được là cặp mắt lộ ra vẻ vui tính tại khe rỗng nằm ngang vùng giáp mặt.

Trên vai của Denzel vác một cây búa chiến có cán dài gần ngang với thương, đầu búa được gắn thêm một mũi nhọn dùng để đâm. Mặt búa thì được đục một cái lỗ rỗng ở giữa, nếu nhìn kĩ có thể thấy trong đó chứa một ngọn lửa vàng nâu đang không ngừng phập phừng.

Với cây búa đồ sộ và dáng người cường tráng, nhìn chung, Denzel trông cứ như một chiến sĩ anh hùng trong những câu truyện cổ.

“…Chỗ chúng ta sắp tới có chút đặc thù, tôi không muốn chúng ta bị phát hiện bởi hệ thống phòng thủ tại đó.”

“Hử? Bộ chỗ đó có thành lũy à? Nếu trí nhớ của Denzel này không gặp vấn đề thì nơi nhóc đang hướng tới là chỗ mà ta và Ania đã từng đi qua hồi tháng trước, ở đó chẳng có gì ngoài những cây đại thụ cả.”

“?!”

Những lời của Denzel lập tức khiến Siran dừng bước, quay sang nhìn người phụ nữ đang đi bên cạnh – Ania với ý muốn xác nhận.

Cô ta có chiều cao thấp hơn Denzel một chút, sở hữu mái tóc tóc đuôi ngựa kiểu phân khúc, khuôn mặt trái xoan và cặp mắt sắc sảo màu hạt dẻ. Nhìn chung cô ta là một người phụ nữ rất lôi cuốn, nhưng… do cô có hàng chân mày xếch lên nên… dù mang gương mặt đẹp, biểu cảm của cô trông lúc nào cũng dữ dằn.

Dù không biết là vô tình hay hữu tình, loại biểu cảm ấy lại thực sự rất hợp với một nữ chiến sĩ như Ania.

Trang bị trên người một bộ giáp da bó sát được phụ trợ thêm những lớp giáp kim loại ở bàn tay, cẳng tay và chân, trông rất hợp với thân hình khỏe mạnh của cô khi bộ ngực căng tròn và bờ mông săn chắc đầy gợi cảm được “nổi bật một cách thích đáng”. Nhưng thứ đáng chú ý nhất đó là ở hai bên hông cô ta được dắt hai thanh kiếm hai lưỡi rất dị khi chúng không có cán cầm hay đốc kiếm nào cả, riêng phần chuôi của chúng được rèn thành hình chữ U ngược với mũi kiếm.

“…”

Đối với ánh nhìn đầy nghi hoặc của Siran, Ania chỉ khẽ gật đầu xác nhận mà không nói gì thêm.

“…”

Hai hàng mày của Siran cau lại, nếu thực sự là như vậy thì cái tòa lâu đài với mấy cái tòa tháp chọc trời đó từ đâu chui ra? Nhìn vào những kiến trúc thì tuổi đời của nơi đó ít nhất phải hơn trăm năm, thậm chí ngàn năm. Nghĩ đến việc tòa lâu đài đó được xây dựng trong vòng một tháng đã là vô lí, suy tính đến chuyện nó bị một thế lực thần bí nào đó dịch chuyển đến thì lại càng nhảm nhí hơn…

Vậy thì chỉ có một giả thuyết duy nhất cho việc này.

Tòa lâu đài đó đã tồn tại ở rừng Krimore từ thời cổ xưa, ít nhất cũng phải thuộc niên đại của tên Vampire dòng Old Blood bí ẩn kia, do một nguyên nhân nào đó mà hắn ta phải ẩn dấu bản thân và hang ổ của mình cho đến thời điểm hiện tại.

Từ đây mọi việc có vẻ đã bắt đầu có chút liên kết, khả năng cao là người của Warden đã phát hiện ra tòa lâu đài nọ ngay khi nó hiện ra, sau đó tiếp cận trái phép vào địa phận của tên Vampire kia, dẫn đến việc mạo phạm đến hắn ta, nên mới dẫn đến tín hiệu cầu cứu của Salvodore được truyền tới Timor.

*Thế thì người của Warden cũng không hẳn là có liên quan…*

Nếu thực sự đế quốc Warden và tên Vampire đó có quan hệ hợp tác, chẳng lí nào lại có chuyện Salvodore phải gửi tín hiệu cầu cứu cả. Có lẽ song phương vẫn đang nằm trong quá trình đàm phán và vẫn chưa đưa ra được sự thống nhất về một lợi ích hoặc quyền lợi nào đó.

Giờ thì Siran có chút ngộ ra vì sao rừng Krimore lại trở thành khu vực tranh chấp của hai đế quốc và nhiều tổ chức ngầm, nó chẳng khác gì một mỏ vàng chồng lên một mỏ kim cương. Càng đào sâu bao nhiêu, lợi ích càng lớn bấy nhiêu, quyền lực càng được củng cố, tầm ảnh hưởng đến tương lai sau này thực không thể mường tượng nổi.

“…Không lẽ ở đó có một cái thành lũy hả? Thật đó hả?!”

Giọng của Denzel vang lên, đánh thức Siran khỏi dòng suy nghĩ.

“Không, là một tòa lâu đài với những tòa tháp cao chọc trời, mang vẻ đẹp hoang tàn của thời đại cổ xưa.”

Siran cũng chả muốn giải thích dài dòng, tiếp tục đi tiếp.

“Một tòa lâu đài? Nhóc chắc chứ? Coi chừng lại nhầm lẫn với Sacred Ruin vừa mới lộ diện đấy.”

Denzel nhanh chóng tiến lại gần tiếp lời.

Rừng Krimore từ trước đến nay vốn là vùng tranh đấu giành tài nguyên lẫn các báu vật trong những Sacred Ruin giữa hai đế quốc và các tổ chức ngầm, đấy là chuyện mà ai ai cũng biết. Dựa theo lời của Siran, nơi mà cả nhóm sắp tiến đến lại đùng một cái xuất hiện một tòa lâu đài cũ kĩ thì… tốt nhất là nên tránh xa khỏi nó để khỏi mang họa sát thân.

“…”

Siran có thể nghe ra trong giọng Denzel có chút chần chừ, hắn thầm mỉa cái miệng của mình một cái khi lại đưa ra lời hồi đáp thiếu thông minh như vậy, giờ mà hắn không mau chóng giải thích thì rất có thể Denzel và cả Ania sẽ rời nhóm.

“…Sacred Ruin được xem là những di sản được để lại bởi các vị thần, đúng là vẻ ngoài của những nơi đó trông hoang tàn, nhưng từ xưa đến nay những Sacred Ruin chỉ có những hệ thống phòng thủ kiên cố mà thôi, chúng vốn chẳng có ma nào sống bên trong ngoài đống của cải kếch xù và những báu vật vô giá.”

Siran dừng bước, chuyển tầm mắt sang Denzel tiếp tục.

“Khi tôi và Timor trong một lần vô tình đi ngang qua tòa lâu đài kia thì phát hiện ra một bầy dơi có khả năng theo dõi và báo động có kẻ đột nhập. Vì trí tò mò muốn xem đó có phải là một Sacred Ruin không nên bọn tôi mới thử giết vài con dơi rồi tiến vào. Không ngờ nơi đó không phải là Sacred Ruin mà lại là sào huyệt của một Vampire rất mạnh.... Bọn tôi phải cố hết sức để chạy khỏi sự vây công ở đó, tuy thoát được nhưng Timor không may bị trọng thương nặng.”

Mặc dù hầu hết lời giải thích đều là thêm mắm thêm muối, nhưng đa số đều là thật, và Siran hắn cũng chẳng có ý tiến đến gần tòa lâu đài kia để sự thật bị phanh phui, vả lại hắn cũng chẳng có nghĩa vụ gì phải nói thật với hai người đồng đội tạm thời này.

Mục đích hình thành của nhóm này là tìm ra Glacius, chỉ có vậy thôi.

“Nếu vẫn còn thắc mắc tại sao chúng ta lại phải đi vòng vèo dưới đất như vậy là để tránh khỏi sự phát hiện của mấy con dơi đó đấy chú Denzel ạ!”

Nói xong, Siran cũng chẳng đợi hồi đáp từ Denzel hay xem phản ứng của Ania ra sao mà chỉ nhanh chóng đi tiếp, hắn bắt đầu cảm thấy quang cảnh trước mắt bắt đầu có dấu hiệu mờ đi, điều này thực sự không ổn một chút nào.

Mặc dù cả nhóm thể nghỉ ngơi ngay bây giờ, nhưng đấy sẽ là hành động ngu xuẩn khi địa phận của tên Vampire kia chỉ cách bọn hắn vài trăm mét. Hắn buộc phải hoàn thành việc điều tra dấu vết xung quanh nơi đó càng nhanh càng tốt trước khi nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi dưỡng sức.

Denzel muốn nói gì đó nhưng lại thôi, trong lòng anh bây giờ lại đang rất hối hận, dù đã hết mực khuyên Siran phải dưỡng sức khi nhóc đó đến gặp mình và Ania để lập tổ đội tiến vào rừng Krimore ngay sau khi bị Glacius đả thương… nhưng Denzel biết tính tên nhóc Siran này cứng đầu hệt như lão già quá cố của nó, nếu anh và Ania không đồng ý, thằng nhóc này cũng sẽ chạy vào rừng Krimore một mình.

Một phần vì lo lắng cho Siran, một phần cũng vì cha của Siran từng là đồng nghiệp vào sinh ra tử với mình… nên Denzel cũng đành khuyên Ania miễn cưỡng đồng ý.

Hiện tại, sắc mặt của tên nhóc kia bây giờ đã tái đi quá nhiều, Denzel tự nhủ với bản thân rằng giờ tốt nhất là nên im lặng làm cho xong chuyện ở đây, còn sau đó thì bắt thằng quỷ con kia nghỉ ngơi, nếu mà dám chống cự thì…

*Ta sẽ đập xỉu thằng nhãi này rồi mang về Pegadilla, lột hết đồ sau đó trói lại, tiếp đến vẽ bậy lên người nó, cuối cùng đem “thành quả” treo lên giữa quảng trường Capitol cho công chúng thấy!*

Với suy nghĩ bẩn bựa đó trong đầu, Denzel nhìn Ania cười khửa khửa, chỉ chỉ vào Siran gật đầu vài cái rồi nhanh chóng theo sau hắn ta.

Ania thì vẫn giữ thái độ im lặng như ban đầu, bắt đầu cất bước đi cùng cả hai.

Chỉ là khi cô vừa cất bước thì… sau lưng cô truyền đến một cơn gió kèm với một tiếng “RAẦMM!!!!” cực lớn.

Siran lẫn Denzel cũng bị âm thanh ấy làm giật mình, quay người lại.

“!!!!”

Theo tầm mắt của họ, thứ vừa văng vào một gốc đại thụ gần chỗ Ania đứng là một con gấu bốn mắt, có bờm ngựa và sở hữu kích thước gấp mấy lần người thường.

Hàm của con gấu này gần như lệch hẳn sang một bên, răng thì gãy quá nửa, ba trong số bốn con mắt đã bị móc mất, giữa cổ của nó là một đường cắt sâu hoắm đang không ngừng trào máu.

Con gấu này đã chết.

Thứ khiến nó trở nên đặc biệt chính là trên người của nó còn được in thêm một vết đạp sâu hoắm, rõ ràng đến mức chỉ nhìn lướt qua cũng có thể xác định được vết đạp đó được tạo ra từ một chiếc bốt.

Cả ba còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì một bóng người không biết từ đâu đã đáp xuống cạnh xác con gấu kia.

Đó là một người phụ nữ tuyệt đẹp có mái tóc váng sữa dài ngang hông phản chiếu ánh ban mai. Dáng người dong dỏng cao, dẫu cho tạng người có đôi chút thanh mảnh. Đặc biệt là hai quả đào xúng xính được lèn sau bộ váy áo mĩ lệ, cái khe rãnh, hình dáng và kích cỡ ép cho lớp vải xung quanh phải kéo giãn ra quả thực là quá sức bốc lửa.

Đó là còn chưa nói tới thân hình tuyệt thế của cô, thân hình mà không có một tỷ lệ nào đẹp hơn được nữa.

Nhưng nằm trên tất cả phải là đôi mắt màu thủy tinh trên gương mặt tuyệt mĩ nọ. Chúng mang vẻ đẹp vượt qua bản thân của cái đẹp, đến độ không một ai có thể sánh bằng.

Cô ta ngước nhìn vào con gấu với vẻ mặt trầm ngâm, hoàn toàn bỏ qua sự hiện diện của nhóm của Siran.

“Hm… con quái này chắc cũng phải đạt cấp độ 280 trở lên... cách tấn công có chút khác với mấy con còn lại…”

Lầm bầm vài tiếng, trên đôi găng tay sớm đã nhuốm một màu đỏ của cô liền xuất hiện một cuốn sổ và một cây viết lông chim, rồi bắt đầu viết gì đó vào.

Hành động này khiến Denzel và Ania trở nên cực kì cảnh giác khi biết rằng người phụ nữ trước mặt họ có thể sử dụng hòm đồ, chứng tỏ đây là một nhân vật có lai lịch khó lường. Cả hai bắt đầu lùi ra xa trong thế thủ, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

Còn Siran, hắn không như hai người kia, chẳng có một sự cảnh giác nào từ hắn cả, chỉ có mỗi tiếng răng bất cẩn va vào nhau lộp cộp, và cũng là biểu hiện của…

Sợ hãi.

Hắn chỉ muốn co giò lên mà chạy bán mạng, dù là chạy đi phương trời nào cũng được, miễn là đừng có ở gần cái người phụ nữ kia ngay khi hắn thấy được…

***

Tên: ????

Level: ????

Danh hiệu độc nhất: Witness To The Impossible

Giới tính: Nữ

Chủng tộc: Wraith

Class: Shogun – Vagabond – Omni Blade

Nghề nghiệp: Battle Smith

HP: 100%

MP: 100%

SP: 100%

EP: 100%

Vũ lực : 1,400,000 [????] [????]

Ma Lực : 150,000 [????] [????]

Khí lực : 850,000 [????] [????]

Sức mạnh tổng thể : 2,400,000 [????] [????]

***

Trước mắt hắn là một sinh thể huyền thoại của thế giới, một loại tồn tại nằm ngoài phạm trù của quái vật… kẻ khước từ cái chết… bóng ma của sự báo thù – WRAITH!

Dù có gọi bằng gì đi nữa, loại sinh thể này vốn chỉ sinh xuất hiện ở đảo quốc sương mù Big Ben nằm giữa vùng Black Sea, trong sử sách của lục địa Ezora chưa bao giờ có nhắc đến sự xuất hiện của một Wraith nào đạt cấp ????, kể cả những ghi chép du nhập từ các lục địa khác cũng không ngoại lệ.

Ấy vậy mà tại đây, thời khắc này… một Wraith có cấp ???? lại xuất hiện trước mắt hắn.

Dù chỉ số có kém hơn Glacius, nhưng hai cái [????] ở phần thông số của Wraith đó mới là vấn đề thực sự.

[Opponent Analysis] không thể thấy được chúng.

Điều này nghĩa là sao cơ chứ?!

Chẳng lẽ sức mạnh cơ bản của người phụ nữ này là một ẩn số không có lời giải đáp?

Nhưng thứ khiến hắn sợ hãi nhất chính là…

Cả tên gọi cũng là một dấu ????

Vậy chẳng phải…

“Giống hệt như tên Vampire dòng…”

Siran lầm bầm với âm lượng chỉ đủ để bản thân nghe.

[Clean] (Sạch)

Những vết máu trên đôi găng tay và bùn đất dính trên đôi bốt cao quá gối của người phụ nữ kia lập tức biến mất.

“…Không biết nó có hạch tâm không nhỉ? Nhìn cũng na ná như mấy con còn lại… vấn đề là mang đống thịt ngoại cỡ này về kiểu gì đây… mà trên hết…”

Ánh mắt của cô ta thình lình chuyển sang ba người lạ mặt, đặc biệt ghim thẳng vào người Siran, như muốn chọc thủng hắn vậy.

“Mặt của ngươi trông khá quen đấy tóc vàng?! Chúng ta đã từng gặp nhau bao giờ chưa nhỉ? Mà… tại sao… các ngươi lại hướng tới cái “chỗ” đó nhỉ?”

Câu hỏi nối tiếp câu hỏi được tạo ra bởi chất giọng vô cảm, vô hồn của người phụ nữ ấy… người phụ nữ mang tên Tinas Hauff – một trong số năm vị chủ nhân của Moonlight Castle.

Ngay khi bước ra khỏi Moonlight Castle, Tinas sớm đã phát hiện ra một vài con dơi trinh sát của Frantz đang bay xung quanh khu vực tường thành. Tinas cố tình để chúng thấy được mình nhằm thông tri cho Frantz biết rằng cô đã tỉnh lại để tránh phải dùng [Mail].

Những con dơi đó rất nhanh nhận biết được Tinas, chỉ sau chưa đầy một phút đồng hồ thì rất nhiều những con dơi trinh sát khác từ trong rừng cũng bắt đầu tụ tập lại vị trí của cô, bắt đầu xếp thành những một hàng chữ với ba cụm từ đơn giản:

***

Bánh kem. Sắp về. Đứng chờ.

***

Cái đầu tiên thì… bỏ qua, nội dung còn lại thì đã quá rõ ràng, Frantz sắp quay lại và bảo Tinas đứng chờ gã.

Tinas đối với việc chờ đợi thì không có dị nghị gì, chỉ là… hai cái tính cách kia thì chẳng thoải mái như vậy, chúng bắt đầu làm ầm lên, đứa thì đòi đi khảo sát rừng, đứa thì đòi đứng thử kĩ năng khiến cho Tinas hết sức đau đầu.

Sau một hồi lâu ngẫm nghĩ thì Tinas bèn đưa ra quyết định đi săn quái vật ở khu vực xung quanh Moonlight Castle – vùng nằm trong phạm vi quan sát của những con dơi, coi như là tạm thỏa mãn yêu cầu đi đây đi đó và thử nghiệm kĩ năng của hai đứa phiền phức kia. Trên hết, Tinas cũng muốn thu thập một vài thông tin chi tiết về các loại quái vật ở thế giới này, tiện đường kiếm chút gì đó tươi ngon mang về ăn thử cũng chẳng hại gì.

Trước khi bắt đầu, Tinas nhanh chóng quay vào Moonlight Castle tìm gọi Iset ra, bảo cô ta đứng đợi ngoài cổng chính đón Frantz và Penelope, tiện thể dùng kĩ năng bảo quản mấy con quái được mang về.

Hoàn thành khâu chuẩn bị, Tinas liền khởi động chuyến đi săn.

Do bị chuyển đến thế giới mới, lệnh [Clock] (Đồng hồ) đã sớm không còn hoạt động, Tinas không nắm rõ được thời gian đã trôi qua bao lâu mà chỉ biết rằng bản thân đã mang chiến lợi phẩm đi đi lại lại cho Iset kể từ khi trời bắt đầu mưa nặng hạt đến lúc tạnh hẳn.

Lượng thông tin về quái vật xung quanh Moonlight Castle thu thập được lúc đó cũng đã ở mức tương đối, vì vậy Tinas quyết định đi làm một chuyến săn cuối cùng rồi tạm nghỉ.

Và trong lúc đang ra tay hạ sát một bầy quái dạng gấu thì kĩ năng bị động của tộc Wraith mà Tinas sở hữu phát hiện ra một nhóm lạ mặt đang ở gần. Xét theo tình hình hiện tại của [Elite Entities], Tinas sẽ tránh chạm mặt bọn người này.

Chỉ có điều…

Cái cách mà đám người kia di chuyển nhìn thì rất vòng vèo, nhưng thực tế là đang tránh né những con dơi trinh sát của Frantz, và địa điểm mà chúng đang tới gần không đâu khác lại chính là Moonlight Castle, đó là còn chưa kể tới việc chúng tiến tới nơi này từ phía Nam – nơi đặt một vùng đất rất đặc biệt.

Vùng Pegadilla.

Tinas nhớ lại trong số những lá thư mà mình đọc có nhắc đến việc có hai kẻ vùng Pegadilla biết được vị trí của Moonlight Castle. Tuy nhiên, thời điểm đó đã là khá lâu khi sắp xếp thứ tự thông tin được cập nhật từ các bức thư.

Vậy thì nhóm người kia có thể là hai kẻ được nhắc đến trong thư và một tên lạ mặt khác.

Khả năng này là rất cao khi đánh giá về cách mà chúng hành động.

Tuy nhiên…

Chúng quay lại đây vì mục đích gì?

Nếu là đòi tên Salvodore đã chết kia thì là chuyện vô lí, dựa theo mô tả về cách hành động của người vùng Pegadilla trong thư thì chẳng giống chúng chút nào.

Phải có một nguyên nhân sâu xa nào đó khiến chúng trở lại nơi đây một lần nữa.

Cũng có thể những lập luận này là sai, Tinas ý thức được rõ ràng điều đó, Tinas biết bản thân vốn chẳng phải là thám tử gì sất, nhưng có một việc mà Tinas biết mình có thể làm ở bất cứ đâu, làm một cách rất tốt…

Dù là đời thực.

Dù là giấc mơ.

Dù là trong trò chơi trực tuyến.

Dù là thế giới quái quỉ nào hay có là đâu đi chăng nữa…

Giết người vẫn là phương án hàng đầu để chấm dứt mọi loại căng thẳng tâm lý.

Và cũng là một liều thuốc an thần rất tốt cho sức khỏe nữa.

Đúng lúc bầy quái vật chỉ còn mỗi con đầu đàn đang lao đến liều chết, Tinas liền dồn toàn lực tung một cước phá tim, bẩy xác con quái đó bay thẳng tới chỗ nhóm người lạ mặt kia với ý định nghiền xác một tên trong số chúng.

Xui thay ý định ấy đã bất thành khi tên mà Tinas nhắm tới bỗng dưng di chuyển, may mắn sống qua ải “tảng thịt đoạt mạng”…

“Sao các ngươi lại im lặng vậy? Ta có nói gì khó hiểu lắm đâu? Mà vẻ mặt kia là như thế nào hả tóc vàng? Bộ ngươi gặp phải thứ gì đó kinh khủng lắm sao…”

Những câu hỏi vẫn tiếp tục được đưa ra trong khi chân Tinas đã bắt đầu từ từ tiến thẳng đến phía Siran, còn trên tay cô đã xuất hiện một bức thư – thứ không có nội dung gì cả, chỉ đơn thuần là một bức phác họa một chàng trai tóc vàng, mang đôi mắt xanh lơ đầy bí hiểm kèm với một cái tên...

"——Siran Kato Murai?”

PHỪNG!

Bức họa lập tức cháy rụi.

“CHẠY MAU!!!!”

Và cũng là khoảnh khắc mà Siran gầm lên với hai người đồng đội, hắn lập tức lấy thanh đại kiếm trên lưng ra, nhảy lên trên nó, thi triển [Flying Sword] tháo chạy.

“???!”

Cả Denzel và Ania đều giật mình cả kinh khi những lời kia được thốt lên, Siran và người phụ nữ đó biết nhau? Mà trên hết, Level của bọn họ cũng tương tự với Siran – 1500, dù cho người phụ nữ kia có cấp độ 1500+ đi nữa cũng chưa chắc có cửa đánh lại cả nhóm.

Vậy mà lại phải chạy?! Chẳng lẽ người phụ nữ đó có cấp…

Vùs! Vụùù!

Dòng suy nghĩ của Denzel lẫn Ania lập tức đứt đoạn ngay khi họ nghe thấy âm thanh được tạo ra từ hai vật thể bị ném đi.

Một chiếc rìu ngắn có màu xanh nhạt và hơi trong suốt, dù có tập trung nhìn vào nó như thế nào cũng chỉ có thể thấy được lờ mờ. Theo ngay sau nó là một vật tròn bằng sắt, bóng loáng như mấy quả cầu ma thuật.

Chúng lướt qua Denzel và Ania mà không gặp bất kì sự cản trở nào, hướng thẳng tới Siran.

*Quá nhanh!*

Tiếm thức của Denzel và Ania rung lên khi hai thứ kia lướt qua, chắc chắn chúng là thứ được người phụ nữ kia ném đi, nhưng tại sao họ lại không thể thấy được động tác của cô ta?

Là do cô ta quá nhanh?

Là do họ quá chậm?

Là do ma pháp?

Là ảo giác?

Là…

Kéng!!!!!

Trong khi đó, Siran đã rút thanh kiếm dài trên lưng ra đỡ được cây rìu kia.

Khóe miệng của Tinas lập tức cong lên vào khoảnh khắc ấy.

[Katsu] (Phóng thích)

Chiếc rìu lập tức rực sáng.

OÀNH!!!!!!

Siran hoàn toàn bị nuốt gọn trong đám khói xám trắng tạo ra bởi vụ nổ trên không trung.

“SIRANNNNNNNN!!!!!!!”

Denzel gào lên.

Mọi thứ vẫn chưa chấm dứt.

Cái vật tròn kia đã đục thẳng vào trong đám khói, tạo ra một tiếng va chạm cực lớn.

Và nó chính là tín hiệu tiếp theo khi Tinas tiếp tục truyền một mệnh lệnh.

[Activate Item: Exhaust Smoke Steel Shell] (Kích hoạt vật phẩm: Vỏ thép xả khói)

PHÙM!!!!!!

Từ trong đám khói xám trắng lập tức bay ra hàng tá những con chim trắng với đôi cánh đen bay tán loạn ra tứ phía, chúng bay đến đâu thì khói từ người chúng xả ra mù mịt đến đấy, vô tình tạo thành một cái lồng khói bao lấy tất cả những ai bên trong.

Kíng!

Âm thanh của kim loại cũng lập tức vang lên ngay sau khi bầy chim xuất hiện.

Denzel và Ania biết cái âm thanh kia là gì.

Tiếng áo giáp bị chọc thủng!

Và nó đến từ phía đám khói – nơi mà vụ nổ do cây rìu tạo ra.

Chỉ thấy thân ảnh Siran với khuôn mặt và tóc tai bị bỏng quá nửa, sớm đã lâm vào tình trạng bất tỉnh rơi khỏi đám khói mù mịt… bị ngồi đè lên người bởi một bộ áo giáp không đầu rỗng tuếch, tay giữ một ngọn lao ghim sâu vào ngực hắn ta.

Một màn này lập tức khiến Denzel lẫn Ania hoảng hồn, lập tức chạy tới cứu.

“Hai ngươi tính đi đâu vậy?”

Vùs! Vùs!

Hai âm thanh quen thuộc một lần nữa vang lên.

Denzel và Ania biết rõ hai chiếc rìu khác đã được phóng đi…

Và bọn họ chính là hồng tâm kế tiếp của chúng.

Một người chạy tới cứu Siran, một người cản hai cây rìu?

Không thể nào! Dù có né được một cái thì cũng buộc phải đỡ cái còn lại cho người còn lại cứu Siran.

Đồng nghĩa với việc sẽ có thêm một người khác ngã xuống!

Cứu hay không?

Cứu hay không?

Cứu hay….

“CON MẸ NÓÓÓÓÓÓÓ!!!!!!!!!!!”

KHÔNG!

Cây búa trên tay Denzel bùng lên ngọn lửa nóng rực.

Cặp găng tay sắt của Ania nắm lại thành đầu quyền, ấn mạnh vào giữa chuôi hình chữ U của hai thanh kiếm bên hông cô, kéo mạnh ra ~ tạo thành một loại tay thép gắn kiếm hết sức độc đáo.

Cả hai lưỡi kiếm cũng lóe lên ánh sáng sắc bén từ đó.

RẦẦẦMMM!!!!

Thời điểm mà Siran chạm đất… chính là khoảnh khắc mà cả Denzel và Ania xoay người lại, né đi hai chiếc rìu, mang theo khí thế kinh điển suốt hàng trăm ngàn năm lịch sử của người vùng Pegadila đổ ập xuống địch thủ trước mặt.

Phải sống!

Vực dậy!

Tiếp chiến!

Tung ra hết thảy!

TẤT CẢ SẼ KHÔNG HỀ VÔ NGHĨA CHO ĐẾN THỜI KHẮC NÀY!!!!!!!

default.jpeg

(Credit to: TEAM COUSCOUS)

“Vậy ra người vùng Pegadilla là như thế sao...”

Nhìn vào hai kẻ đang lao tới phía mình, đôi mắt Tinas khép lại rồi nở một nụ cười thỏa nguyện, từ tốn cất giọng:

“Đã vậy thì ta sẽ cho các ngươi thấy…”

Và rồi đôi mắt ấy cũng dần dần mở ra.

“Cư dân đến từ thế giới của những huyền thoại LÀ NHƯ THẾ NÀO——[THE ULTIMATE EYES] (ĐÔI MẮT TỐI THƯỢNG)!”

Phô bày đôi đồng tử bừng lên ánh cực quang tuyệt đẹp.

Xuỳnh!

Mặt đất nơi Tinas đứng lập tức bị xới nát.

Và đó… đó cũng chính là khoảnh khắc mà Ania sửng sốt mở to đôi mắt, đôi chân vững chãi không biết từ bao giờ đã trở nên loạng choạng, miệng không ngừng thở hắt ra, cả thế giới trong tiềm thức cô dường như dừng lại khi biết rằng xương sườn của bản thân đã rạn nứt bới một cú đấm thẳng cực mạnh.

Còn Denzel – người vừa ở cạnh cô đã bị đá văng đi như một miếng giẻ rách.

Mọi việc xảy ra còn không đến nửa giây!?

Người phụ nữ này… không… phải là cái thứ mang hình dạng một người phụ nữ trước mặt cô… đã hoàn toàn nằm ngoài phạm trù của quái vật rồi!

Dù có là Glacius cũng không thể nào làm được như vậy!

Không có cách nào có thể thắng nổi…

Cứ như vậy mà chịu trận ư?

Mọi sự vật xung quanh Ania dường như ngừng lại khi câu hỏi ấy hiện lên trong tâm trí cô.

Chắc chắn phải có cách nào đó!

Ép buộc bản thân bằng những lời biện bạch rằng “sự đau đớn này chỉ là ảo giác”, cân nhắc mọi phương án khả dụng và tìm ra cái tốt nhất.

Nghiến chặt răng nuốt xuống cơn đau, Ania gồng người vung cặp vũ khí thành đường chém hình chữ X nhắm vào kẻ địch trước mặt.

“Nhẹ quá ư?”

Cả hai thanh kiếm của Ania đều rơi vào khoảng không trước cả khi tiềm thức Ania kịp nhận ra điều đó.

Và rồi…

Một cảm giác nóng hổi kéo theo một cơn buồn nôn thâu tóm toàn bộ thân thể Ania, khiến cô cảm thấy như bản thân vừa bất tỉnh trong thoáng chốc. Những lời biện bạch trong tâm trí cô – thứ đáng ra phải phủ nhận hiện thực, giờ đây lại cùng nhau gào thét bảo cô hãy ngừng lại, tìm ra cách nào đó để chấm giứt sự đau đớn này.

Vị trí xương sườn rạn nứt của Ania đã chịu thêm một cú đấm khác, tạo ra một tiếng xương gãy giòn tan.

Mặt Ania giờ phút này chẳng còn lại chút máu nào cả.

“Kết thúc!”

RỐP!

Một cú lên gối trực tiếp – một lần nữa ~ được tung vào ngay vị trí đó.

“UH… UHHHH…”

Cơn đau từng gắt bỏng và bừng bừng giờ đây đã trở nên nghễnh ngãng và xa cách. Ania cảm thấy cả thân thể cô chẳng còn gì hơn ngoài một cái vỏ rỗng tuếch. Sự đau đớn trở nên tán loạn và bắt đầu ảnh hưởng đến sức suy đoán, miệng cô giờ đã trào máu, không ức chế nổi nước mắt chảy ra vì quá đau đớn.

Cô đã không còn có thể…

“ANIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!”

Denzel – người vừa bị đạp văng đi không biết từ bao giờ nhảy đến trước người phụ nữ nọ. Cây búa chiến trên tay bùng lên ngọn lửa sáng chói dưới hình dạng một đôi cánh, được Denzel bổ từ trên xuống với khí thế kinh hồn.

Nhờ có tiếng gầm xung thiên của Denzel, dù rằng Ania biết cơ thể sớm đã không còn có thể chịu đựng được nữa…

Dù vậy!

Dù là như vậy!

Chỉ một lần này nữa thôi!

Làm ơn…

CỬ ĐỘNG ĐI!!!!!!

Nghiến chặt hàm răng, ép toàn bộ cơn đau tan biến bằng một tiếng rít gió mạnh mẽ ra khỏi kẽ răng, Ania co cả hai cánh tay về phía sau, đẩy mạnh cả hai lưỡi kiếm tới theo một đường móc từ dưới lên, nhắm thẳng vào giữa bụng của người phụ nữ đối diện.

“Ah~ tệ thật nhỉ…”

Đôi môi Tinas cong lên, tạo thành một điệu cười của sự sung sướng.

Phải là như vậy chứ.

Tinh thần bất khuất này…

Sức chịu đựng kiên cường này…

Ý chí liều chết này…

Người phụ nữ tên Ania này… hệt như một tấm gương phản chiếu chính cô vào cái ngày đầu tiên mà cô chạm mặt Arthur vậy.

Nhiều hơn…

Nhiều hơn nữa…

Cô muốn tận hưởng ả ta nhiều hơn nữa!

Thân hình Tinas khẽ động, lách qua hai mũi kiếm đâm tới mà chẳng hề xê dịch khỏi vị trí vừa đứng một chút nào, đồng thời chuyển hướng đến tên mặc giáp bổ nhào vào cô.

Tay phải Tinas lập tức mở rộng, năm ngón tay quặp lại, từ vai đến toàn thể cánh tay bắt đầu hiện lên những làn năng lượng xoắn vặn xung quanh…

[Swordless Style: Piercing Pulse] (Phong cách không kiếm: Xung nhịp xuyên thấu)

Cây búa chiến của tên mặc giáp kia còn chưa kịp đập xuống, ức bàn tay của Tinas đã đến ngay trước mặt hắn ta.

URỲNH!

Một làn sóng xung kích lập tức xỏ xuyên qua mũ giáp, chọc thẳng qua đầu của tên đó, đục thủng cả một lỗ to tướng vào lớp khói mù.

CạẦm!

Cây búa chiến lúc này đã nằm yên dưới đất, ngọn lửa hình đôi cánh trên đầu búa thì đã tiêu thất bao giờ không hay.

Còn hắn thì…

Quỳ gối ngửa đầu lên ngay trước mặt Tinas, cặp mắt sau khe hở trên mũ giáp đã hoàn toàn trắng dã, còn khe hở dưới phần cằm của mũ giáp rỉ ra một loại chất lỏng màu đỏ tươi.

Bất động.

Tinas tiếp tục nghiêng đầu sang một bên một cách hết sức nhẹ nhàng.

Vùút…

Vừa vặn né khỏi một nhát chém vào thái dương từ Ania.

“Ania… quả là một người phụ nữ mạnh mẽ.”

Tinas xoay người về phía Ania, “vô tình” tránh thêm một kiếm ghim tới ba sườn.

“Đúng thế, như thế tốt hơn đấy A~n~i~a .”

PẶC! PẶC!

Ania còn chưa kịp vung thêm được một kiếm nào thì cổ tay cô đã bị giữ lấy, kéo mạnh về phía trước.

“Nhiều…”

Một cơn đau cùng cực xộc thẳng lên não Ania ngay khi từ kia được thốt ra.

“…Hơn nữa!”

Lại một cơn đau khác đến từ vùng xương sườn bên phải.

“Hãy để ta nếm ngươi nhiều hơn nữa!!!”

Nụ cười thèm muốn đến mức điên loạn của người phụ nữ kia hiện rõ trước mắt của Ania.

RỐP! RỐP! RỐP! RỐP! RỐP! RỐP! RỐP! RỐP! RỐP!....

Trái.

RỐP! RỐP! RỐP! RỐP! RỐP! RỐP! RỐP! RỐP! RỐP!....

Phải.

Xương sườn của một người thường chỉ có 24 đến 26 cái. Giờ phút này, Ania đang được cho tận hưởng cảm giác nghiền xương bằng những cú lên gối trái và phải liên tục không có điểm dừng. Mỗi khi một chiếc xương của Ania nứt hoặc gãy do va chạm, những vị trí tổn thương ấy lập tức được bồi thêm những cú lên gối với uy lực tàn bạo nhất.

“Ah… ta không thể nào dừng lại được nữa.”

Uy lực từ những cú lên gối vào xương sườn Ania càng lúc càng khủng khiếp hơn, khiến cô chẳng thể nào di chuyển nổi ngoài há miệng thở hắt, nước dãi hòa lẫn với máu và nước mắt không ngừng chảy ra trên khuôn mặt trắng bệch của cô.

“…Cảm giác này thật sung sướng quá mà!”

Đầu Ania chỉ còn lại sự lâng lâng, mọi thứ xung quanh dường như đang nhòa đi.

Những cơn đau ấy sẽ sớm dừng lại thôi.

Đau đớn cũng phải có điểm dừng mà.

Hơi thở này nối tiếp hơi thở khác, sự đau đớn cũng có thể bị lờ đi nếu bản thân cô gắng sức…

Nhưng sẽ ra sao nếu sự đau đớn này không có điểm dừng?

Sẽ ra sao nếu nó trở nên tệ hơn?

Sẽ ra sao nếu…

Chỉ một trong số những suy nghĩ ấy đã là quá đủ để khiến trái tim Ania tăng nhịp, bỏ qua cả chính sự đau đớn mà cô đang gánh phải.

Mười giây trôi qua…

Rồi hai mười…

Ba mươi…

Sự đau đớn ấy vẫn không hề giảm xuống.

Nó cũng chưa hề có dấu hiệu tệ hơn, ít nhất là như vậy…

Kiệt quệ và không có cơ hội để tập trung. Dù có thể tự đánh lừa tâm trí khỏi sự đau đớn, Ania chẳng có cách nào để chặn lại sự hư thoát của cơ thể. Nhưng cô không bao giờ cho phép bản thân chịu thua cơn đau đớn, không bao giờ có chuyện cô bỏ cuộc…

*VĨNH VIỄN KHÔNG BAO GIỜ!*

Bằng một cách thần kì nào đó, một cú lên gối được Ania tung ra.

Crắk!

Tạo thành một tiếng xương gãy giòn tan do va chạm.

“Đã lâu lắm rồi Ania à … ngươi là một nữ chiến binh rất….”

Không biết đã bao lâu rồi Tinas mới một lần nữa được cảm nhận một trận chiến thú vị đến như thế, tận trong thâm tâm cô ngoài hai từ “cảm ơn” chân thành nhất ra thì cũng đã đến lúc…

Tặng cho đối thủ đáng kính này “Phần thưởng cuối cùng” rồi.

“?!...”

Vẻ mặt thỏa mãn của Tinas bỗng dưng cứng lại khi nhận ra rằng...

Ania – người đáng lí ra phải nhận phần thưởng từ cô giờ đây đã chẳng còn động đậy, đôi mắt nâu ngoan cường trước kia – thứ vẫn đang mở to nhìn thẳng vào cô… giờ đây chỉ còn lại một màu xám xịt.

“…Dù chân đã gãy nhưng vẫn không hề ngã xuống, dù có thể gào thét vì đau đớn nhưng lại không hề thốt ra một tiếng nào, ta thừa nhận bản thân mình không thể nào làm được như vậy. Ngươi quả thực là rất ngầu đấy Ania!”

Ánh sáng cực quang giữa đôi đồng tử Tinas dần dần vụt tắt, hai tay cô cũng bắt đầu nới lỏng cổ tay Ania.

“Với tư cách một chiến binh, ta – Tinas Hauff kính trọng ngươi hơn bất kì ai khác.”

Cánh tay Tinas lập tức duỗi thẳng, cả bàn tay phải rộ lên nguồn năng lượng sắc bén và được chụm sát lại với nhau.

“Nhưng với tư cách là một thành viên của hội, ta tuyệt đối không cho phép lũ các ngươi còn sống mà đặt chân đến nơi đó.”

[Swordless Style: Bare hand Slice] (Phong cách không kiếm: Vô thủ trảm)

Tinas vung bàn tay phải vào cổ Ania.

Xoẹt!

Máu lập tức bắn ra.

Chỉ có điều…

Cái “cổ” mà cô vừa cắt đứt chẳng phải là của Ania, mà là vải áo và da thịt của kẻ vừa đâm xuyên qua màn khói, thình lình đứng chắn trước mặt cô.

Kẻ mà cô biết rất rõ suốt những năm tháng hoạt động trong Legend Of Conquests.

Frantz Kruger…

“Oi oi, mới tỉnh lại chưa được bao lâu mà đã chạy đi giết người rồi, khổ ghê.”

Với một nụ cười tươi trên mặt, Frantz dang tay ra tính ôm Tinas một cái.

Xoẹt! Xoẹt!

Và hai tay cánh tay ấy lập tức bị chém rụng.

“Ngài hội phó làm vậy là có ý gì?”

Tinas nhướng mày, gằn giọng.

“Nè nè, thể hiện chút tôn trọng với người có chức vụ lẫn tuổi lớn hơn mình một chút đi xem nào.”

Frantz làm mặt đau lòng đáp, còn những vết thương của gã đã hoàn toàn lành lại trong chớp mắt.

“Tôn trọng? Tôn trọng là thứ chỉ dành cho kẻ xứng với nó, không phải dành cho kẻ yêu cầu nó! Ngài hội phó ạ.”

Tinas đáp lại với giọng điệu mỉa mai.

“Cậu biết đấy, sẽ chẳng mất một xu nào khi đối đãi với một người nào đó bằng sự tôn trọng. Thể hiện điều đó với cả kẻ không xứng để được nhận nó, không phải để phản ánh phẩm chất của họ, mà là của chính chúng ta Tinas à.”

Frantz cũng chẳng kém cạnh, lập tức phản công.

“Tsk! Miệng lưỡi ngài hội phó đã đến trình độ “bất phàm” sau 200 năm tu luyện rồi nhỉ? Tinas này thực không phải đối thủ.”

“Ahaha, vậy tớ sẽ bỏ sức hấp dẫn, vẻ ngoài ưa nhìn, trí tuệ và óc hài hước của bản thân sang một bên và để cho tính khiêm tốn của mình đứng ra lên tiếng ~ Tinas à, cậu có chút quá lời rồi, Frantz này thực không xứng với lời khen ấy đâu.”

“Từ khi nào mà đó lại là một lời khen vậy?”

“Dĩ nhiên là từ khi tớ xem nó là một lời khen rồi.”

Frantz tiếp tục phản pháo, cũng không quên dang tay ra tính ôm Tinas một cái nữa.

Và… lịch sử một lần nữa lặp lại khi hai cánh tay của gã tiếp tục rơi xuống đất.

“Quay trở lại vấn đề chính đi ngài hội phó.”

Vẻ mặt Tinas lúc này trông chẳng dễ chịu gì khi hỏi Frantz.

“Ừ thì tớ chỉ muốn biết một số chuyện từ miệng của họ thôi. Nếu cậu giết những người này thì chúng ta sẽ là người chịu bất lợi, là vậy đó.”

“Giải thích rõ hơn đi.”

Nguồn năng lượng bén nhọn trên bàn tay Tinas biến mất ngay khi cô dứt lời, chứng tỏ cho việc cô ý thức được tầm quan trọng trong những lời mà Frantz vừa nói.

Cũng vừa lúc hai tay mọc lại, Frantz chỉ chỉ tay vào cô nàng đứng bất tỉnh sau lưng gã, còn mắt thì khóa chặt vào Siran đang bất tỉnh ở đằng xa tiếp lời:

“Khi bắt đầu quay trở về Moonlight Castle thông qua con đường an toàn vẽ trên tấm bản đồ, tớ và Penelope bắt gặp một vụ hỗn chiến dọc đường về. Dĩ nhiên bọn tớ sẽ né cái chỗ phiền phức đó ra, nhưng càng đi, số vụ hỗn chiến xuất hiện càng lúc càng nhiều, ít nhất cũng phải gần cả trăm vụ với qui mô từ nhỏ đến lớn. Vì tò mò nên tớ có gửi một vài con dơi trinh sát đi điều tra một chút, và thông tin mà chúng đem lại khá bất ngờ khi toàn bộ những kẻ tham gia các vụ hỗn chiến trên đều thuộc rất nhiều chủng tộc khác nhau.”

Vẻ mặt Frantz nói đến đây cũng trở nên nghiêm túc hẳn.

“Cậu hẳn là đã đọc mấy bức thư và gặp Rombentoz rồi mới đi ra ngoài này nhỉ?”

Câu hỏi đó vốn là thừa thãi, vì câu trả lời đã quá rõ ràng.

“Nói tiếp đi.”

“Ừm, qua những thông tin về vùng Pegadilla mà chúng ta thu thập được, những chủng tộc sinh sống ở đó hầu như chỉ hoạt động trong vùng và rất ít khi đi ra ngoài. Trên hết, rừng Krimore lại là khu vực tranh chấp giữa hai đế quốc lớn, việc những chủng tộc tại vùng Pegadilla kéo nhau vào đây với số lượng lớn chỉ để đánh nhau thì quả thực là kì lạ vô cùng, đúng chứ?”

Thực sự thì Frantz cũng chẳng quan tâm lắm việc có thêm một hay một vài ngàn tên ất ơ chạy vào rừng Krimore đánh nhau cho lắm. Nhưng xét theo vị trí địa lí thì cái vùng Pegadilla kia lại ở rất gần Moonlight Caslte, nếu gã mà phớt lờ vấn đề này thì khả năng Moonlight Castle bị phát hiện và biến thành bãi chiến trường là rất cao.

*Vậy thì ắt phải có nguyên nhân sâu xa nào đó…*

Vẻ mặt khó chịu của Tinas từ từ dãn ra khi suy xét về những lời mà Frantz vừa nói.

“…Hừ! Muốn làm gì thì làm.”

Còn ngoài miệng thì đồng ý, tuy nhiên giọng điệu thì vẫn còn khá khó chịu.

Tinas vỗ tay hai cái, những con chim xả khói như nhận được tín hiệu bắt đầu ngưng việc chúng đang làm, bắt đầu bay trở lại vào trong bộ giáp đang đè lên người Siran. Phải mất một thoáng thì chúng mới chui vào hết, ngay sau đó thì cả bộ giáp lẫn vũ khí bắt đầu co lại rồi vặn vẹo giữa hư không, biến thành quả cầu sắt được Tinas ném đi lúc trước, bay vào lòng bàn tay cô rồi biến mất.

Chiếc lồng khói cũng từ đó mà dần dần tiêu biến.

Tinas cũng chẳng để ý đến Frantz nữa, lấy trong hòm đồ ra một ống thủy tinh chứa chất lỏng phát sáng theo bốn nấc có thứ tự từ trên xuống dưới là đỏ, xanh dương, xanh lá và trắng rồi nhanh chóng uống vào.

Thấy vậy, Frantz mỉm cười gật đầu kiểu xin phép rồi bắt đầu tiến lại gần kẻ mặc giáp đang quỳ ngửa mặt lên trời, dùng ngón trỏ sớm đã được truyền vào nguồn năng lượng bóng tối ~ chạm vào giáp mũ giáp của hắn rồi nhắm mắt lại.

*Ngũ quan xuất huyết do não bộ bị tổn thương quá nặng bởi sóng xung kích, nếu cái mũ giáp này không có yểm ma pháp bảo vệ thì chắc đã chết ngay lập tức rồi. Mà kể ra ngươi cũng hên đấy, ta mà đứng nói chuyện lâu thêm tí nữa thì ngươi hết cứu nổi rồi.*

Sau khi đoán ra tình trạng của tên này thì ngón trỏ Frantz xì ra một làn năng lượng hắc ám luồn vào trong kẽ hở mũ giáp của tên đối diện, sau đó gã hướng ngón tay xuống phần giáp ngực của hắn rồi dừng lại, bắt đầu di chuyển ngón tay theo những quỹ tích kì lạ.

Xong việc, Frantz tiến tới gần Siran, truyền năng lượng bóng tối vào hai mắt mình rồi xem xét vết phỏng và cái lỗ máu giữa giáp ngực của hắn ta.

*Hmm… bỏng tầm trung, có khả năng tiến triển thành bỏng sâu. Vết thương giữa ngực không phải chí mạng nhưng cũng chẳng phải loại vết thương nông gì, một số mảnh giáp đã lọt vào bên tro… ?!”

Lông mày Frantz khẽ nhướng khi nhìn kĩ vào phần giáp bao bọc bả vai và cánh tay phải của Siran.

*Chậc chậc… bị bỏng lạnh bởi chiến kĩ hệ băng sao, Tinas không có chiến kĩ hoặc kĩ năng hệ băng nên không thể nào gây ra loại trạng thái tác động này, vậy suy ra là thằng tóc vàng này đã bị bỏng lạnh từ trước khi chạm mặt nhỏ đó rồi. Nếu mình cứ vậy mà mang về thì hắn chết giữa đường khi nào không hay ấy chứ… Mah! Xem như là mạng ngươi lớn đi quý ngài +Hero+ ạ.*

Frantz mở rộng bàn tay về phía Siran, một nguồn năng lượng tối tăm lập tức bắn ra từ giữa lòng bàn tay của gã, thẩm thấu vào cơ thể Siran thông qua mũi, tai và cái lỗ giữa ngực.

Chỉ sau vài giây thì nhịp thở yếu ớt của Siran đã trở lại bình thường, vết thương giữa ngực cũng dừng chảy máu.

*Mình chẳng có thuốc hồi phục dành riêng cho tộc Human nên tạm thời cứ như vậy đi.*

Tương tự như tên mặc giáp lúc trước, Frantz bắt đầu dùng ngón trỏ ấn vào giáp ngực của Siran rồi di chuyển với các quỹ tích khó hiểu.

“Giờ thì…”

Frantz lập tức hướng tới người cuối cùng – cô nàng đứng bất tỉnh trước mặt Tinas và cũng là người bị thương “nhẹ” nhất.

“Ây dà… chơi ác dữ vậy Tinas? Toàn bộ xương sườn của cô ta gần như dập nát toàn bộ rồi, cả đầu gối cũng...”

Frantz chẳng cần dùng bất cứ thủ thuật nào để nhìn ra tình trạng của cô nàng này, vì khi gã dùng kĩ năng nhìn xuyên màn khói thì đã thấy toàn bộ những gì gã cần thấy rồi.

“Thế ngài “Bác sĩ nội khoa” Frantz Kruger có cần “Y tá” Tinas Hauff này giúp ngài “một tay” không?!”

Tinas gằn giọng, ống thủy tinh trống rỗng trên tay cô lập tức bị bóp vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ kèm theo một ánh nhìn đe dọa bắn thẳng về phía Frantz với ám chỉ “Thích ý kiến không?”.

“À thôi cảm ơn, ca này mình tớ tự lo được.”

Frantz nhẹ nhàng ngoắc ngón trỏ lên một cái, giữa ngực Siran và tên mặc giáp lập tức xuất hiện vài vòng phép cỡ nhỏ, bốc cả hai lên không trung rồi trôi nổi đến gần bên gã.

Về phần cô nàng bất tỉnh thì cũng mau chóng được Frantz truyền làn năng lượng bóng tối vào người rồi bế lên theo kiểu công chúa.

“Sao ngài hội phó không treo cô ta lên giống như hai tên phía sau mình đi?!”

Thấy là lạ, Tinas nhướng mày hỏi.

“Nếu là khi còn ở Legend Of Conquests thì được, chứ dùng ngón tay “vẽ bậy” lên ngực một phụ nữ bất tỉnh thì chẳng phải tớ là một tên biến thái sao? Mà trên hết…”

Frantz làm cử chỉ nghiêng nghiêng đầu trong khi đánh mắt về một hướng khác, tiếp tục:

“Liệu quý cô~ à không… phải là liệu “Thượng úy” Tinas Hauff có thể tản bộ cùng với “Binh nhì” Frantz Kruger này về Moonlight Castle không? Tôi đang nắm trong tay một vài thông tin mà thượng úy chắc chắn sẽ muốn nghe đó.”

Gã cũng chẳng đợi Tinas đồng ý hay không, cười ha hả rồi bắt đầu bế cô nàng trên tay bước đi.

“…”

Lời nói của Frantz mặc dù gợi lại cho Tinas vài chuyện không vui, nhưng cô biết cái tên quỷ kia nói vậy chỉ để trả đũa việc cô nói ra nghề nghiệp mà gã ta từng làm ở thế giới thực, nên cũng không muốn nói gì mà chỉ lẳng lặng đi theo.

---

+++Moonlight Castle – Trước cổng chính+++

“Thời gian chờ đợi đã hết, tôi xin phép vào trong trước.”

Người vừa lên tiếng là Penelope, hiện tại cô đang nhìn vào một quả cầu đen lơ lửng đang dần tan biến thành những hạt bụi dưới tảng băng mà chúa tể Frantz để lại.

Trên tay phải cô vẫn là cây quyền trượng hình chữ thập màu đen quen thuộc, còn tay trái thì vẫn giữ chặt tên nhóc bất tỉnh.

Ngoài ra, trước khi rời đi tìm gặp nữ chủ nhân Tinas, chúa tể Frantz ra lệnh cô chờ đợi và trông giữ tảng băng lơ lửng, nếu quả cầu do người ấy tạo ra bắt đầu tan biến thì cô được phép trực tiếp bỏ qua việc đợi chờ, mang tảng băng và tên nhóc kia đến khu vực của người ấy chờ đợi chỉ thị tiếp theo.

“…Cô thực sự cảm thấy ổn chứ?”

Iset đứng cạnh Penelope nhẹ giọng hỏi trong khi nhìn vào cây quyền trượng trên tay của vị đại hầu gái này.

Trước đây, [Diabolic] (Ma quỷ) vốn là món vũ khí được chủ nhân Frantz dùng thủ thuật vô cùng đặc biệt để biến nó thành một sợi dây chuyền nhằm niêm phong một phần sức mạnh của Penelope.

Nói là vậy, thực ra nguyên nhân mà sợi dây chuyền đó được tạo ra vốn không phải để niêm phong sức mạnh của Penelope vì sự lo sợ sức mạnh của cô ta một ngày nào đó sẽ bị quá tải hoặc gây tổn hại đến chính bản thân cô ấy.

Nó được tạo ra để thay đổi hoàn toàn “thói quen ăn uống” của Penelope với cái giá phải trả là tước đi một phần sức mạnh của cô ta như một loại “năng lượng duy trì sự chuyển đổi”.

Ghoul (Ngạ quỷ) được biết đến như những kẻ đã từng là Human, một chủng sinh vật được tái sinh từ những bãi tha ma chứa đựng những lời nguyền thượng cổ.

Những con quỷ vô nhân tính bẩm sinh, không còn bất kì kí ức nào về con người trước đây của mình cả.

Ghoul chỉ có thể ăn thịt Human, chúng không thể thiêu hóa được bất cứ loại thức ăn nào khác vì… thịt Human là thứ duy nhất giúp chúng chấm dứt được sự “vô nhân tính” và “cơn đói” bản năng, đồng thời lấy lại “kí ức lẫn ngoại hình” vào thời điểm mà chúng vẫn còn là một thành viên của xã hội Human…

Dẫu không thể ăn các món ăn thông thường, Ghoul vẫn có thể uống nước trắng và Covfefe – một loại đồ uống màu đen được Adolf Twitler ~ một trong số bốn mươi mốt vị Ghoul đầu tiên tìm ra và biến nó thành sản phẩm được cộng đồng Ghoul cực kì ưa chuộng và tin dùng.

Tiêu chuẩn của một Ghoul bình thường là có ngoại hình và trí khôn y như Human ~ dĩ nhiên là phải loại trừ chế độ ăn uống, cấu tạo cơ thể lẫn cách suy nghĩ ra.

Ghoul sở hữu sức mạnh thể chất rất lớn, vượt xa Human bình thường, ví dụ như thừa sức đá bay hay tay không thọc xuyên qua người nạn nhân.

Giác quan của Ghoul cũng thuộc loại phát triển vượt bậc.

Điển hình như cặp mắt có thể nhìn rõ trong bóng đêm… khứu giác cho phép ngửi ra “mùi hương” của con mồi ở khoảng cách rất xa, đồng thời phân biệt đâu là “đồ ăn” và đâu là “đồng loại”. Thính giác nhạy bén cho phép nghe tiếng bước chân của mục tiêu, qua đó xác định vị trí và số lượng địch.

Khả năng tái tạo cũng không kém, những vết thương nhỏ ngoài da chỉ cần một vài giây là hồi phục, nặng hơn như gãy xương thì mất khoảng một ngày, thậm chí cả thương tổn thuộc loại chí tử cũng sẽ được hồi phục sau vài ngày nếu được nghỉ ngơi và có chế độ ăn uống đầy đủ.

Nhìn chung thì Ghoul thực sự là một chủng sinh vật hết sức khủng bố, nhưng như vậy vẫn chưa thể so bì với Vampire khi Ghoul vẫn có thể tắt thở trước những vết thương chí mạng khiến chúng chết ngay trước khi kịp phục hồi.

Ví dụ điển hình nhất là bị chặt bay đầu.

Trước khi Penelope giải phóng [Diabolic], chế độ ăn uống của cô ta chẳng khác nào một Human bình thường nhờ khả năng kìm hãm “thèm khát” và “chuyển hóa dinh dưỡng” độc nhất của nó. Còn bây giờ, cái “thói quen ăn uống” của Ghoul đã trở lại nơi nó vốn thuộc về, đồng nghĩa với khao khát ăn thịt Human của Penelope đã quay lại...

Uống nước và dùng Covfefe chỉ có tác dụng tạm thời ức chế cơn đói chứ không thể nào thay thế được thịt Human. Kể cả quả Rudrile – thứ mà Penelope ăn suốt 195 năm trước cũng không phải ngoại lệ.

Trên hết, từ rất nhiều năm về trước, trước cả khi mặt dây chuyển của Penelope được tạo ra, cô ta đã bị chủ nhân Frantz cấm tuyệt đối việc ăn thịt Human mà chưa có sự cho phép của ngài ấy.

Và cấm chế ấy vẫn tồn tại đến tận ngày hôm nay.

Iset biết quá rõ sự phàm ăn của Penelope trong quá khứ khủng khiếp đến nhường nào, nó hệt như một nỗi ám ảnh vậy. Và chính cô cũng thực sự không hiểu nổi lí do mà chủ nhân Frantz lại cấm không cho Penelope thỏa mãn cái thói ăn uống vô độ ấy.

Nó chẳng có gì xấu cả, chỉ đơn thuần là một lòng khát khao trần trụi mà thôi.

Dẫu cho chính bản thân cô có là nạn nhân đi nữa…

Thì làm sao mà cô lại có thể căm ghét sự khát khao ấy được cơ chứ?

“Tôi ổn… không phải lo lắng.”

Penelope chậm rãi đáp lại trong khi hướng cây quyền trượng trên tay tới tảng băng đang lơ lửng.

Một làn khói đen rất nhanh bay ra từ đỉnh trượng, bọc quanh tảng băng, biến thành một cái dây khói thắt nút ngay chính giữa.

Penelope khom người chào Iset một cái rồi xoay người đi vào trong.

*Ổn sao? Cô nói dối tệ thật đấy Penelope à…*

Ngay khi Penelope khom người, Iset đã thấy đôi đồng tử màu đen của cô ta chuyển thành màu trắng và phát sáng, còn màng cứng thì hoàn toàn biến thành màu đen, nổi lên những gân máu đỏ thẫm trông chẳng khác gì những vết nứt trên bề mặt của một tấm gương.

[Predatory Eyes] (Đôi mắt ăn thịt) ~ trạng thái có thể tùy ý xuất hiện khi một Ghoul trở nên phấn khích cũng như có thể vô ý xuất hiện khi bị cơn đói cùng cực hành hạ.

Trường hợp của Penelope tuyệt đối là cái phía sau, có thể nói rằng cô ta đang ở giai đoạn cuối cùng của sự đói khát, cảm giác ấy như bị hàng trăm ngàn con rết chui từ tai, đục lủng màng nhĩ chui vào tận trong óc, ghim hàm răng chứa độc tố của chúng vào não và đẻ hàng triệu triệu quả trứng trong đó, biến cả bộ não thành tổ và thức ăn của bầy ấu trùng mới nở.

Sự hành hạ đó chỉ tóm gọn bằng hai từ “địa ngục” không thôi thì chẳng thể nào lột tả nổi cái trạng thái ấy.

Cứ theo đà này, rồi sẽ đến một lúc lí trí Penelope hoàn toàn bị cơn đói lấn át, lúc đó dù có là đại chủ nhân Arthur hay chính chúa tể tối cao của cô ta ~ ngài Frantz Kruger đi nữa… Penelope cũng sẽ…

Xìzzzzz…

“——!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Đồng tử của cả Iset thình lình co lại ngay khi nghe cái âm thanh kia.

*[ICE WALL] (Tường băng)!!*

Là kĩ năng ma pháp duy nhất lóe lên trong tâm trí Iset ngay cái khoảnh khắc mà cô nhìn thấy cái vòng phép lóe sáng trước mặt Penelope.

ZekÉ~É~É ~erkkkk!!!!

Không sai một chút nào ~ một bức tường băng lập tức ngoi lên từ giữa vòng phép, bật văng cánh cổng thép Iset vừa mới sửa vào phía trong Moonlight Castle, chặn hoàn toàn đường vào của cả cô lẫn Penelope.

Vào thời khắc Iset nghe thấy tiếng cánh cửa thép rơi xuống đất, toàn bộ hệ thần kinh của cô đã bị kích động cực mạnh vì cái tường băng… không… phải là vì cái tên thi phép tạo ra cái tường băng đó đã chạm vào cấm kỵ của cô ta.

Dám ra tay phá hủy đồ vật mà cô tốn bao nhiêu là công sức để phục chế!

Với vẻ mặt chất chứa sự xung động, điên tiết và phẫn uất ~ Iset quay thẳng về phía kẻ thi phép, cô bây giờ đếch còn quan tâm tại sao mình và Penelope lại không thể phát giác ra kẻ đó nữa.

Tất cả những gì mà Iset muốn làm vào giờ phút này là moi ruột cái tên đó ra mà thôi!

Vízítzzz!!

Lai một bức tường băng khác xuất hiện, chỉ là lần này nó không chặn đường ai cả, mà đang bay thẳng đến trước mặt Iset.

Không một chút chần chừ, ngay khi bức tường băng sắp bay đến trước mặt, Iset liền dồn lực vào hai chân, lấy chân trái làm điểm trụ, chân phải co lên, tung ra một đòn đá đẩy về phía nó.

Crackék!!!

Bức tường băng lập tức được in lên một dấu giày cao gót kèm với những vết nứt lớn từ chỗ đó rồi bay ngược về hướng mà nó vừa tới.

Vừa bay vào trong một góc tối khuất tầm tại những gốc đại thụ chưa được bao lâu thì một tiếng “Rúzz~ùm!!!” vang lên, cả bức tường băng Iset vừa gửi đi lập tức quay về hướng cô, chẳng qua lần này nó đã xuất hiện khá nhiều vết nứt do phải chịu thêm một lực tác động mạnh khác.

“Muốn chơi sao!”

Iset liền dồn lực vào hai chân một lần nữa.

Crackék!!!

Bức tường băng tiếp tục được bay ngược về.

Rúzz~ùm!!!

Chỉ để mau chóng được gửi trả.

Crackék!!!

Bay qua…

Rúzz~ùm!!!

Bay lại…

Kích cỡ của bức tường băng càng ngày càng nhỏ lại, mãi cho đến khi nó chỉ còn lại một mảnh băng to cỡ một tấm bảng thì…

Vút!

Từ đó phóng ra một kẻ mặc một chiếc áo khoác màu xanh da trời dài ngang hông có mũ trùm bao kín đầu, kèm với đó là một chiếc quần đen và cặp ủng chiến đấu cùng màu. Ngoài ra, ở phần cổ áo phía trước của áo khoác còn được may thêm một lớp vải đen, được kẻ kia kéo lên thành một lớp mặt nạ che mặt, chỉ chừa ra cặp mắt không hề có đồng tử, mang màu trắng xóa như tuyết.

*Chịu bò ra rồi sao!*

Chẳng chút chần chừ, Iset nhảy thẳng tới mảnh băng, tung ra một cú đạp nhắm ngay giữa nó.

Nhưng…

Chân Iset còn chưa chạm đến mục tiêu, mảnh băng ấy đã chia năm xẻ bảy bởi một đạp tương tự tới từ kẻ kia, và đòn đạp ấy cũng đang đâm thẳng đến phía cô.

Ngay khi hai chân chạm nhau, một tiếng “BAAM!!!!” cực lớn được tạo ra, kích phát một làn gió mạnh mẽ hất tung đất đá xung quanh.

Sau sự va chạm, kẻ kia và Iset liền tách nhau ra một đoạn ngắn.

[Oeil] (Mắt)

Mặt đất lập tức rạn nứt khi trở thành điểm trụ cho chân trái của Iset dậm xuống, cô tung ra một cú đá thần tốc bằng chân phải, nhắm chuẩn xác vào một con mắt của kẻ đối diện.

[Yeux] (Đôi mắt)

Kẻ kia cũng chẳng kém cạnh, giậm mạnh chân trái xuống đất như đóng cọc ~ nghiền vỡ cả mặt đất, tung ra một cú đạp siêu tốc bằng chân phải.

BAAM!!!!

Hai chân lại một lần nữa chạm nhau, tiếp tục phát ra âm thanh va chạm cực lớn và tạo ra làn gió hất tung đất đá.

Cả hai lại tiếp tục lùi về một đoạn ngắn như lúc trước.

Là người ổn định thân hình nhanh hơn, Iset lập tức áp sát đối phương, dùng hết tốc lực tung ra một cú đá cao thẳng tới thái dương kẻ kia.

Biết bản thân né không kịp, kẻ đó liền đưa tay lên thủ.

Và đó! Đó chính là khoảnh khắc mà Iset nở một nụ cười tàn nhẫn, tung ra chiến kĩ.

[Questionmark Kick] (Cú đá ma quái)

Cú đá cao của Iset bỗng dưng tạo nên một quỹ đạo hết sức khó chịu khi cô bắt đầu mở rộng hông và xoay gót chân, giúp toàn bộ đòn đá “lách” thẳng qua tay thủ, nã thẳng vào hàm của kẻ kia.

Đòn này khiến kẻ trước mặt Iset gần như khụy một gối xuống để cố giữ lại thăng bằng.

Iset nào để vuột cơ hội, cô lập tức co cánh tay trái về phía sau, còn bàn tay thì duỗi ra, bốn ngón tay chụm lại và bắt đầu uốn cong các đốt tay với một mức độ vừa đủ, khiến chúng trông như đầu của một vật nhọn.

[Dirty Spearhead] (Mũi giáo bẩn thỉu)

Kẻ kia chỉ vừa ngửa mặt lên để cố gắng phản ứng lại chiến kĩ mà ả tóc vàng vừa thốt ra thì đôi mắt đã bị chặn tầm nhìn bởi một bàn tay.

Punzzn!!!!

Trong giây phút ấy, bụng kẻ đó sớm đã được “mũi giáo” của Iset chọc vào với tốc độ tên lửa rồi lập tức rút về.

Đòn bẩn đó lập tức khiến kẻ kia phải thở mạnh ra một hơi đau đớn trong lúc gập người xuống… chỉ để tiếp tục ăn thêm một cú lên gối cực mạnh vào giữa mặt.

Thời khắc kẻ kia bật ngửa người lên vì đòn lên gối thì đó cũng là lúc hai bàn tay Iset duỗi thẳng, tất cả những ngón tay chụm sát lại với nhau và được bọc quanh một lớp băng trong suốt sắc bén như lưỡi dao, bao bọc đến tận cổ tay.

Iset lập tức tung ra sát chiêu.

[Parabellum] (Tư tưởng xung đột)

Thoáng nghiêng thân trên về sau một khoảng rất nhỏ để lấy đà, Iset liền chuyển mình để áp sát, hai tay triển khai đâm liên tục năm nhát vào những vị trí yếu hại vào cơ thể của kẻ kia chỉ vỏn vẹn trong 0,8s, khiến cho cơ thể kẻ đó búng lên gập xuống như một con lật đật.

Khi Iset thành công tung ra đòn đâm thứ năm trong 0.2s kể tiếp thì cô đã cố ý dùng lực mạnh hơn rồi mới rút tay về nhằm “chỉnh lại” khoảng cách giữa hai bên.

Một lần nữa nghiêng thân trên lấy đà, hai tay Iset thu về phía sau hết cỡ rồi dốc toàn lực chuyển mình, chọc mạnh đôi tay tới phía trước tạo thành phát đâm thứ sáu, đục thủng ngực và bụng của kẻ kia, đẩy kẻ đó lùi hẳn về một đoạn.

“Kết thúc!”

Iset hạ thấp thân hình rồi rướn người tới mục tiêu, quơ tay trái vào khoảng không nhằm trợ lực và giữ cân bằng, còn tay phải thì luồn xuống phía sau, móc từ dưới lên theo hình lưỡi câu.

Và rồi…

Xương cằm dưới của kẻ kia lập tức phát ra tiếng “BrXrzốp!” bởi đòn hất bằng cạnh trong bàn tay theo chiều vòng cung từ dưới lên, theo ngay sau đó là tiếng vải che mặt, da thịt và mũ trùm đầu bị rạch nát khi cạnh bén của lưỡi dao băng quẹt qua cả khuôn mặt.

“Phù…”

Iset thở ra một hơi nhằm thư giãn tâm trí khỏi trạng thái chiến đấu khi thấy kẻ vừa bị cô hất bay lên trời bây giờ đã nằm bất động trên mặt đất, lớp băng bao bọc hai tay cô cũng liền tan vỡ ra thành những bông tuyết đẹp đẽ ngay sau đó.

“Xong rồi thì mở đường giúp tôi được không?”

Giọng của Penelope bắt đầu vang lên từ xa.

Từ đầu đến giờ, Penelope chẳng hề quay người lại để quan sát cuộc chiến.

Nhiệm vụ của cô là mang tên nhóc trên tay và tảng băng về khu vực của chúa tể Frantz, đó là tất cả.

Trên hết, Penelope biết một khi có kẻ dám ra tay phá món đồ mà Iset dày công khôi phục lại thì điều đó chẳng khác nào làm nhục, lăng mạ và giẫm đạp lên “niềm tự hào” to lớn của cô ta.

Kết cục của kẻ kia đã được xác định ngay từ thời khắc cánh cổng thép bị phá.

Vì thế, Penelope sớm đã xem kẻ kia như là người chết, do đó chẳng còn lý do gì khiến cô phải tự ép bản thân phải quan tâm.

Về phần Iset thì cô đã nhanh chóng xuất hiện cạnh bức tường băng chắn trước mặt Penelope, chỉ tay vào nó.

[Ice Gate: Open] (Cổng băng: Mở)

Giữa bức tường băng – điểm mà Iset chỉ tay vào lập tức tách ra thành hình một cánh cửa lớn.

“Mời vào.”

Vẻ mặt, giọng nói, lẫn khí thế của Iset bây giờ đã trở lại vẻ cao cao tại thượng của bậc vua chúa như mọi khi.

Gật đầu cảm tạ, Penelope cất bước.

[Ice–Make: Block] (Băng tạo: Chặn)

Rùmz!

“?!” ~ “?!”

Cánh cổng băng vừa mở ra đã bị chặn lại bởi một khối băng nổi lên từ vòng phép xuất hiện ở dưới đất.

Iset lập tức quay phắt người lại về hướng luồng Mana kích phát ma pháp băng hệ nọ.

“?!…Ngươi là cái thứ quái quỉ gì vậy?”

Mọi vết thương gây ra bởi sát kĩ [Parabellum] đều là chí tử, không có chuyện một sinh thể bình thường có thể sống sau khi trúng toàn bộ chiêu đó.

Ấy vậy mà kẻ đáng lẽ phải nằm kia vẫn đang đứng tỉnh bơ như không, thậm chí còn có thể thi triển ma pháp băng hệ chặn đường.

Iset lúc đầu có nghĩ đến việc tên này là một Vampire hay một tộc nào đó tương tự, chỉ có điều cái suy nghĩ ấy lập tức bị bãi bỏ khi cô nhìn vào cái cách mà những vết thương trên người kẻ đó lành lại.

Miệng vết thương xì ra hơi nước rồi lành lặn hoàn toàn! Cả phần trang phục bị rách – nơi hơi nước lướt qua cũng khôi phục lại trạng thái ban đầu?!

Loại hồi phục quỉ dị này Iset chưa từng thấy bao giờ.

Trong khi đó, tên kia đã đưa tay hạ mũ trùm và vải che mặt xuống, để lộ ra khuôn mặt thập phần tráng kiện của một người đàn ông sở hữu mái tóc đen để ngắn ở xung quanh và hất ngược phần mái trên được nuôi dài về sau.

Nhìn chung, khuôn mặt của người đàn ông này toát lên vẻ từng trải việc đời một cách rõ rệt, nhưng dường như đó chỉ là lớp mặt nạ che dấu đi khuôn mặt chất chứa sự u sầu, tăm tối của một cuộc sống không có ngày mai.

“Nora… hãy chờ ta…”

Kẻ kia cất giọng đau xót trong khi hướng cặp mắt trắng xóa về phía tảng băng đang trôi nổi trên không trung.

*Nora?!*

Iset bắt đầu có chút hiểu ra tại sao tên kia lại tấn công cô và Penelope khi nhìn vào người phụ nữ đang say ngủ trong tảng băng kia.

“Đi đi.”

Cặp mắt Iset rực sáng, ghim thẳng vào người đàn ông trước mắt mình, vẻ thư giãn trên mặt cô giờ đây đã biến mất, chỉ còn đọng lại sự ngưng trọng.

Đó cũng là lúc khối băng chặn đường Penelope vỡ ra thành nhiều mảnh.

“Cô chắc chứ?”

Miệng hỏi là vậy, Penelope hoàn toàn không đứng lại mà chủ động đi thẳng vào trong Moonlight Castle.

“Không, nhưng vẫn sẽ đủ để kìm chân hắn ta cho tới khi hai vị chủ nhân trở lại.”

Ánh mắt Iset càng lúc càng trở nên đáng sợ hơn với từng câu, từng chữ mà cô thốt ra.

“Vậy thì tôi yên tâm gi——*ZekÉ!*”

Lời hồi đáp từ Penelope lập tức bị cắt quãng do sự liền lại của khối băng vỡ nát vừa nãy – một lần nữa bít kín cổng chính.

*Hừ! Ma pháp băng hệ mạnh và khó kìm hãm bậc này thì chỉ có thể là Hell Freezer (Băng ngục đại đế) hoặc Frozen Watcher (Băng thần). Xem ra trận này lành ít dữ nhiều rồi đây.*

Ánh sáng trên đôi mắt của Iset lập tức biến mất.

[Frigid] (Giá lạnh)

Toàn thân cô lập tức tỏa ra một luồng năng lượng lạnh lẽo dưới dạng những làn khí trắng xóa cuộn xung quanh mình một cách đều đặn.

“Iset L. Python, Winter Soidier (Chiến binh mùa đông) – Innovate TaeKwon (Tân thai quyền) – Arctic Overlord (Chúa tể thềm lục địa).”

Lời nọ vừa ra, kiểu đứng chống nạnh thường ngày của Iset cũng không còn nữa khi cô đưa chân phải lên phía trước một khoảng, cánh tay phải duỗi thẳng và hơi đưa về phía sau hông một chút, còn tay trái thì hơi co lại ngang với eo trong khi chân trái thì đưa về phía sau.

Kiểu đứng đấy nói một cách chuẩn xác hơn là một loại “thế” chiến đấu hết sức đáng sợ của Iset khi tư thế ấy cho phép cô ta tung ra những loại cước kĩ có sức sức tàn phá kinh hoàng đối với mọi thứ mà chân của cô chạm phải.

[Unbreakable] (Không thể phá vỡ)

Người đàn ông nọ dường như hiểu những lời mà Iset vừa nói khi hai cánh tay của ông ta bắt đầu hóa thành băng kéo dài đến tận cùi chỏ, không ngừng phà ra khí lạnh.

“Glacius Luger Doomsday, Glacier Master (Băng thuật sư) – Renewal Taekwon (Phục thai quyền) – Hell Freezer (Băng ngục đại đế).”

Glacius hai chân dang rộng, chân trái lùi về phía sau một khoảng, đầu hơi cúi, thân hình hạ thấp về phía trước, cánh tay phải duỗi xéo góc trong khi bàn tay phải mở ra vừa phải, còn cánh tay trái thì co lại về phía sau trong khi bàn tay trái nắm chặt thành hình đầu quyền.

Ngay khi thủ thế xong, mặt đất xung quanh chân ông ta lập tức đóng băng rồi nứt vỡ, khiến thân hình Glacius trũng xuống thêm một khoảng nhỏ nữa, tạo ra một loại áp lực hết sức đáng gờm.

“Xem ra ngươi cũng là kẻ biết phép lịch sự trong một trận sinh tử chiến đấy Glacius! – [Ice Wall]!!!”

Một bức tường băng cỡ nhỏ lập tức ngoi lên trước mặt Iset thông qua vòng phép.

RẦM!

Chỉ để được gửi thẳng về phía Glacius bằng một cước cực mạnh.

“Ta sẽ tới ngay thôi… Nora…”

Lời vừa dứt, trên tay trái Glacius đã cấu tạo ra một cây búa băng với một tốc độ không tưởng rồi vung mạnh về phía trước…

+++Còn tiếp+++

Bình luận CLN (0) Facebook (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận