The Gaia Project
Need More Salt Google Sama With Permission
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 : The Lord Of Immortal

Prologue : Ảo mộng giữa tro tàn

Độ dài 2,482 từ - Lần cập nhật cuối: 13/06/2018 22:03:32

Thế giới này… thuở ban đầu…. không… chẳng có thuở ban đầu nào cả.

Nên bắt đầu từ đâu nhỉ?

Ah…

Ngươi đã từng không biết gì cả.

Vì mọi thứ khi ấy đều trống rỗng.

Ngươi cứ tiến về phía trước, đi một cách vô định.

Đi mãi, đi mãi…

Rồi cuối cùng ngươi cũng gặp được một thứ.

Thứ gì ấy nhỉ?

Ngươi khi ấy chẳng biết phải gọi nó bằng gì.

Nhưng có một điều chắc chắn khi thân thể ngươi mách bảo rằng…

Rằng nếu đối mặt với thứ đó…

Ngươi sẽ CHẾT!

Ngươi muốn SỐNG!

Ngươi lẩn tránh những thứ mạnh hơn.

Ăn những thứ yếu hơn.

PHẢI SỐNG! PHẢI SỐNG! PHẢI SỐNG!!!!!

Ngươi tự nhủ với bản thân như vậy.

Rồi thời gian cứ thế trôi đi…

Ngươi cuối cùng cũng gặp được những thứ giống mình, những thứ mà sau này ngươi gọi bằng Human.

Ngươi còn nhớ như in biểu cảm của họ khi thấy vẻ ngoài quá đỗi bẩn thỉu của ngươi.

Ngạc nhiên, bối rối, tò mò, sợ sệt… đủ cả.

Còn ngươi thì sao?

Ngươi cảm thấy nhẹ nhõm, nhẹ nhõm khi biết còn có những người giống ngươi.

Thực sự nhẹ nhõm và… hạnh phúc vô cùng…

Cứ thế, ngươi bắt đầu kết thân với họ…

Và họ cũng vui vẻ chấp nhận con người ngươi.

Ngươi càng ngày càng có thêm nhiều bạn, được tận hưởng những tháng ngày thăng trầm mà ngươi chưa bao giờ được nếm trải.

Nhưng rồi ngươi chợt nhận ra…

Ah… đúng đúng, ngươi bất chợt nhận ra.

Có thứ gì đó không đúng.

Những người bạn ấy bắt đầu già đi.

Ngươi ngày ấy không biết thế nào là lão hóa, mà chỉ đinh ninh rằng họ đơn thuần chỉ là thay đổi.

Chỉ thuần túy là thay đổi…đúng… chỉ là thay đổi thôi…

*Rồi sẽ có ngày ta giống như họ*

Ngươi nghĩ vậy đấy.

Cho đến khi cái ngày định mệnh ấy xảy ra…

Ngươi thực sự không thể nhớ nổi điều gì.

Nhưng ngươi biết rất rõ.

Ngươi là kẻ duy nhất sống sót…

Không!

Phải là kẻ duy nhất không bị giết… bởi cái thứ mà trước đây ngươi trốn tránh.

Cái thứ mà ngươi không biết tên.

Cái thứ khiến ngươi sợ hãi.

Cái thứ khiến ngươi căm thù.

Cái thứ mang tên “Quái Vật”.

Ngươi buồn vì những dân làng đó đã chết hết.

Ngươi vui vì bản thân vẫn còn sống.

Ngươi sợ, sợ phải chết…

~~~

“Đúng vậy… ta sợ phải chết.”

Khép lại cuốn sổ trên tay, người đàn ông râu tóc lùm xùm trong một chiếc áo choàng rách rưới ngồi giữa xác của hàng ngàn con quái vật ngước mặt nhìn lên trời đêm đầy sao.

“Nhưng rồi sao chứ? Bất kể có chuyện gì xảy ra, ta cũng chưa bao giờ mất mạng. Có thêm một người bạn, chỉ để một lần nữa… mất đi một người bạn!”

Cúi đầu xuống, nhìn vào bàn tay sớm đã nhuốm một màu đỏ, ông ta gào lên.

“TỰ AN ỦI TRONG LÒNG “MỌI CHUYỆN RỒI SẼ KHÁC” TRONG KHI KĨ NĂNG LÀM MỘ PHẦN THÌ CÀNG NGÀY CÀNG ĐIÊU LUYỆN… TA CHỈ CÓ THỂ TRƠ MẮT ĐỨNG NHÌN VÒNG SINH TỬ LUÂN HỒI ĐỂ LÀM MỘ PHẦN CHO BÈ BẠN!”

Nở một nụ cười nghiệt ngã, khóe mắt ông tuôn ra những giọt lệ nóng. 

“Nỗi buồn bất tận này phải chăng chính là cái giá để đổi lại cho sự bất tử của ta?! TRẢ LỜI TA ĐI…”

Bộp…

Cuốn sổ trên tay ông rơi xuống đất, để lộ ra một chiếc nhẫn tuyệt đẹp giấu kín bên trong.

“…NORAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!”

~~~

“Ah xin chào, tại sao ông khóc?”

Cô gái lạ mặt ấy hỏi ngươi.

“Ta sợ.”

Ngươi sợ gì nhỉ?

Phải rồi.

Ngươi sợ không chịu đựng được khi một ngày nào đó phải thấy những người mà ngươi yêu thương phải chết trước mặt ngươi.

Không phải vì ngươi sợ cái chết của họ.

Mà ngươi sợ nỗi đau đến sau cái chết ấy.

Như một thằng hèn vậy.

Nên ngươi trả lời cụt lủn như vậy đấy.

Ngươi đúng là rác rưởi mà.

“Không, không phải vậy.”

Cô gái ấy lắc đầu.

“Nhìn biểu cảm của ông kìa, cứ như thể “cả thế giới đang đè nặng lên vai” vậy.”

“Ha!...”

Cười.

Đúng rồi.

Ngươi cười những kẻ như cô ta.

Những kẻ luôn sợ hãi trước cái chết, chúng làm sao hiểu được nỗi đau… những gì mà ngươi phải trải qua chứ.

“Cô tự cho mình là ai chứ.”

“Nora, tôi là Nora.”

“Hừ! Ta hỏi tên cô hồi n…”

“——N~o~r~a, nghe kì lắm phải không? Ai cũng nói vậy cả, hehe…”

“…”

Ngươi khi ấy đơn thuần chỉ nghĩ cô ta có một cái gì đó đặc biệt.

Có lẽ cũng vì điểm chung đó, ngươi và cô ta mới trở nên thân quen gần gũi.

Ngươi đã nghĩ vậy.

Rồi đến một ngày….

“Whoa! Ghen tị thật.”

Ngươi kể hết chuyện quá khứ, Nora đã thốt lên vậy đấy.

“Ông nhìn gì kì vậy, tôi không có ý cười nhạo gì đâu.”

Cô ta vén mái tóc vàng sớm đã ngả bạc trước mặt ngươi.

“Nhưng… nếu thực sự có cơ hội, tôi cũng muốn có được nhiều thời gian như ông. Ông biết đấy, cuộc đời của Human… thật ngắn ngủi làm sao.”

Ngươi cảm thấy khó chịu.

Dĩ nhiên rồi.

Nói về tuổi thọ chỉ vì bản thân không muốn chết.

Ai cũng nói vậy với ngươi cả.

Ngươi đã nghe những lời ấy quá nhiều rồi.

Nhiều đến mức chán ghét.

“Thế giới này thực… rộng lớn vô cùng, có những thứ mà chúng ta vẫn chưa thể khám phá hết.”

Cô ấy tiến sát đến bên ngươi.

“…?”

Tại sao ngươi lùi lại?

Ngươi sợ điều gì?

Ngươi không biết nữa?

“Tôi muốn biết nhiều hơn…”

Cô ấy nhìn thẳng vào mắt ngươi.

“Tôi muốn tìm tòi nhiều hơn…”

Cô ấy cười với ngươi.

“Bởi vì thế giới này… vẫn còn quá nhiều thứ khiến tôi tò mò.”

~~~

“Khi em nói vậy… ta đã bị ấn tượng rất mạnh.”

Nhặt chiếc nhẫn lên, người đàn ông thủ thỉ.

“Ta đã quyết định thay đổi cuộc đời vô nghĩa này thành một thứ gì đó có ý nghĩa hơn… cùng với em.”

Người đàn ông đứng dậy, bắt đầu cất bước.

“Trái tim ta cũng bắt đầu đổi thay kể từ ngày định mệnh ấy… từ một kẻ chỉ biết khóc lóc, trốn chạy và sống sót… lột xác thành một kẻ biết chiến đấu, dứt khoát và có thể sinh tồn.”

Bước chân người đàn ông ngày một nhanh hơn.

“Tất cả cũng chỉ vì… chỉ vì để được quay lại với em… để được ăn món ăn mà em nấu… để được thấy nụ cười mà em mang… để được cùng em đi khắp thế giới… ta chỉ muốn ở bên em… người đã hàn gắn lại trái tim vỡ nát của ta...”

Người đàn ông ấy bắt đầu chạy.

“Tất cả là vì em! Vì em! Vì em!”

“Nhờ có em! Ta mới có thể trở thành một “con người”! Ta mới có thể lớn lên như một người đàn ông!”

“TA YÊU EM!”

“TA MUỐN Ở CÙNG EM!”

“TA MUỐN DÀNH CẢ CUỘC SỐNG VĨNH HẰNG NÀY BÊN EM!”

Và rồi ông ta dừng bước…

“Giá mà… điều ấy có thể thành sự thực…”

~~~

 “Hức... quá đủ rồi… làm ơn… tôi van ngài… hãy tha cho ông ấy.”

Ngươi chỉ có thể cảm thấy những giọt lệ nóng sớm đã lăn dài trên khuôn mặt ngươi… cùng lời cầu xin của người con gái ấy.

Mắt ngươi đã mù.

Chúng sẽ sớm hồi phục.

Tên ghim vào ngực.

Chúng sẽ sớm hồi phục.

Chân ngươi đã đứt.

Chúng sẽ sớm hồi phục.

Đúng, đúng vậy…

Tất cả rồi sẽ hồi phục.

Nhưng ngươi đã thất bại.

Ngươi thất bại khi bảo vệ cô ấy.

Ngươi thất bại khi khiến nụ cười ấy mất đi.

Ngươi thất bại khi tiếng khóc ấy cất lên.

Thất bại chồng chất thất bại.

“Cố chấp làm sao hỡi kẻ bất tử.”

Ngươi nghe thấy nó…

“Sự đời thật kì lạ.”

Ngươi nghe thấy nó…

“Những thứ sinh vật như các ngươi, những thứ luôn luôn và vĩnh viễn bị cô lập… lại hi vọng có được sự đùm bọc từ kẻ khác ư?”

Ngươi nghe thấy nó…

Thanh âm mang đến cho ngươi nỗi sợ hãi và kinh hoàng.

Thanh âm khiến cơ thể nhỏ bé của ngươi đau nhức khi buông mình trên mặt đất.

Thanh âm nói lên số phận của ngươi và cô ấy.

Số phận mà không ai quan tâm.

Số phận mà không ai muốn thấy.

Số phận mà chẳng ai muốn nghe.

Số phận mà chẳng ai muốn giúp.

Dù chỉ là liếc mắt qua…

Thực mỉa mai làm sao.

“ĐÚNG VẬY… ĐÓ CHÍNH LÀ CHÚNG TA.”

Ngươi muốn hét lên vậy đó.

Tại sao ngươi không thể hét lên?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Và rồi “thời khắc” ấy lại đến…

Thời khắc mà không một quyết định nào có thể được làm ra.

Những tri thức ngươi có được qua vô số năm tháng đã nói lên câu trả lời.

Ngươi tự hỏi liệu thực sự có cách nào để chặn nó lại.

Chẳng có đâu.

Nếu ngươi để yên cho cô ấy trong tình trạng như vậy, nó sẽ ngấu nghiến, tra tấn linh hồn cô ấy vĩnh viễn…

Và cuối cùng…

Ngươi sợ…

Đúng ngươi sợ…

Nó Đau…

Đúng nó đau lắm…

“Tôi biết chứ…”

Cô ấy cười với ngươi.

“Cảm ơn ông…”

Mặt ngươi có thể cảm thấy hơi ấm từ bàn tay dịu dàng ấy...

“Xin lỗi vì đã để lại cho ông một kí ức như thế này, tôi thực sự…”

Ngươi không còn cảm thấy sự ấm áp đó nữa.

“Xin lỗi…”

Vĩnh viễn không còn…

~~~

“Ta đã không thể cứu nổi em.”

Nhìn vào vũng máu phản chiếu khuôn mặt bụi bặm của mình.

“Ta bắt đầu trả thù một cách mù quáng…”

Ông ta lầm bầm…

“Ta tìm kiếm và sát hại bất cứ những thứ gì cản đường…”

“Chiến đấu, chiến đấu và chỉ chiến đấu.”

“Giết, giết, giết, giết, giết, giết.... và chỉ có giết.”

“Tìm kiếm thứ mạnh hơn chỉ để giết…”

“Giết mà chẳng cần một lí do…”

“Rồi một ngày khả năng của ta đã đạt đến mức cực đại.”

“Nó khiến ta có được những người đồng đội mới.”

“Nó khiến ta nhìn họ ngã xuống từng người một.”

“VẪN CHƯA ĐỦ!”

Ông ta gào thét.

“TA VẪN PHẢI CHIẾN ĐẤU!!!! CHIẾN ĐẤU VỚI CUỘC SỐNG VĨNH HẰNG TRÀN NGẬP NỖI BUỒN VÀ THẤT BẠI!!!!!!!!!”

Ông ta quỳ xuống.

“VÀ RỒI TA CUỐI CÙNG CŨNG TIẾN ĐẾN NGƯỠNG CỬA SỨC MẠNH…”

Ông ta nhìn về núi xác quái vật sớm đã thành một ngọn núi băng.

“HÃY NHÌN BÂY GIỜ ĐI!”

Xoảng!

“TA MUỐN ĐÓN NHẬN CÁI CHẾT.”

Chúng vỡ nát.

“NHƯNG KHÔNG THỂ ĐƯỢC.”

Ông nhìn những mảnh vỡ.

“BỞI VÌ TA LÚC NÀO CŨNG SỐNG SÓT.”

Ông nhìn vào chiếc nhẫn trên tay.

“BỞI VÌ BÂY GIỜ TA RẤT MẠNH. MẠNH HƠN BẤT CỨ AI.”

Ông ta la hét với nó.

“CHO DÙ CÓ LÀ TRẬN CHIẾN VỚI THẦN THÁNH ĐI NỮA! TA VẪN CÓ THỂ BẢO VỆ MỌI THỨ MÀ TA ĐÃ MẤT!”

Ông ta khóc cũng vì nó.

“NHƯNG ĐỂ LÀM GÌ? ĐỂ LÀM GÌ CƠ CHỨ!!!!!!!!!!!”

Ông thống khổ cũng vì nó.

“CHẲNG CÒN GÌ ĐỂ TA BẢO VỆ CẢ!!!!!!!”

Ông hận cũng vì nó.

“TẠI SAO?”

Ông vui cũng vì nó.

“TẠI SAO?”

Ông sống cũng vì nó.

“TẠI SAO NGƯƠI LẠI MẠNH?!”

Ông bước tiếp cũng vì nó.

“NGƯƠI CÓ SỨC MẠNH ĐỂ LÀM GÌ CƠ CHỨ???”

Ông buông xuôi cũng là vì…

“Nora…”

~~~*

*Sao ngươi lại có thể làm vậy?*

Tiềm thức ngươi rung lên như thế đấy.

*…Cũng chỉ vì muốn cô ấy không còn cảm thấy bất cứ nỗi đau nào nữa.*

Dối trá.

Bàn tay ngươi đang run lên không ngừng.

Nỗi sợ hãi ngươi luôn che giấu.

Nỗi sợ hãi ngươi muốn quên đi.

Nỗi sợ hãi ngươi muốn xóa bỏ.

Lại một lần nữa quay trở lại với ngươi.

Ngươi ngộ ra bản thân vẫn chẳng hề thay đổi.

Ngươi nhận ra ngươi chưa bao giờ có quyền…

Vĩnh viễn không bao giờ có quyền…

Được cười.

Được yêu.

Được hạnh phúc.

*Ổn thôi… rồi sẽ ổn thôi…*

Ngươi an ủi bản thân như vậy.

Dòng thời gian rồi sẽ xóa nhòa tất cả mọi thứ khỏi tâm trí ngươi.

Ngươi chắc chắn mọi chuyện sẽ như vậy.

Như mọi lần mà thôi.

Thế hệ này tiếp nối thế hệ kia, thời đại này tiếp nối thời đại nọ, cuộc sống này tiếp nối cuộc sống khác…

Ngươi vẫn không thể xóa cô ấy khỏi trí nhớ.

Ngươi vẫn không thể xóa nhòa hình bóng kia.

Ngươi vẫn không thể quên.

Ngươi vĩnh viễn không thể quên.

Có lẽ kí ức ấy đã khắc ghi quá sâu.

Sâu đến mức không thể bị niêm phong lại nữa…

Hay là…

Vì cơ thể ngươi không muốn quên đi…

Đều đúng cả.

Ngươi không muốn người mà ngươi thương yêu phải quằn quại trong đau đớn.

Ngươi không muốn người mà ngươi thương yêu phải chịu thống khổ dày vò.

Ngươi thà gánh vác tất cả những gì mà cô ấy phải trải qua trên vai còn hơn.

Ngươi rốt cuộc vẫn là ngươi.

Một kẻ yếu đuối…

Một kẻ hèn nhát…

Một kẻ bất hạnh…

Chẳng có gì thay đổi.  

Không hề mạnh mẽ một chút nào cả.

Ngươi là một người như vậy đấy.

~~~

“Ta không quan tâm... chuyện gì đang xảy ra nữa…”

Ông ta ngồi xuống.

“Ta đã quá mệt mỏi rồi…”

Ông ngước mặt nhìn lên bầu trời đêm tràn ngập những vì sao.

“Tối quá…”

Ông chợt nhận ra…

“Ta không thể …”

Rằng ông đã không còn…

“Thấy bất kì vì sao nào nữa…”

~~~

Ngươi chỉ ngồi đó?

Sau tất cả những gì ngươi trải qua...

Cứ như vậy mà bỏ cuộc?

Ngươi chỉ đang trì hoãn hiện thực không thể trốn tránh.

Ngươi dừng dòng suy nghĩ?

Được thôi, nhưng nó vẫn sẽ tồn tại.

Ngươi dừng cả thời gian?

Giác quan, chỉ là ngươi phong bế chúng.

Nhưng cuối cùng thì…

~~~

——*Xọọẹt*

~~~

Thời gian của ngươi cũng sẽ…

~~~

“Không thể…”

~~~

Bắt đầu chuyển động…

~~~

“N…”

~~~

…Một lần nữa.

~~~

“O…..”

~~~

Đúng không?

.~~~

“.....RAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!”

~~~

LORD OF IMMORTAL (CHÚA TỂ BẤT TỬ).

+++Hết chương mở đầu+++

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận