The Gaia Project
Need More Salt Google Sama With Permission
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Ganesh

Chương 07 : Trà và bánh

Độ dài 12,820 từ - Lần cập nhật cuối: 30/10/2018 03:08:53
Loading...

Chương 7 : Trà và bánh

+++Moonlight Castle – Phòng số 41+++

Vẫn là căn phòng tối tăm lạnh lẽo như trước, chỉ có điều giữa căn phòng đã xuất hiện một chiếc bàn lớn cấu tạo từ băng với kiểu cách cực kì ấn tượng, xung quanh chiếc bàn được đặt sáu chiếc ghế sang trọng cũng được tạo ra từ băng nốt. Giữa chiếc bàn được đặt một bình hoa trong suốt được cắm lên những bông hoa hồng tỏa ra ánh sáng xanh biếc. Mặc dù trên bàn chỉ có duy nhất mỗi bình hoa đơn điệu, nhưng bình hoa kia lại khiến người nhìn vào không nỡ rời mắt khỏi nó một chút nào cả.

Ngồi trên một trong sáu chiếc ghế là vị đại chủ nhân của Moonlight Castle – Arthur S. Maxwell, và ngồi phía bên phải Arthur chính người đã kiến tạo ra nơi này – Chúa tể của màn đêm vĩnh hằng, Frantz Kruger.

Cách họ một khoảng khá xa là một lão chiến binh đang vác theo một chiến binh trẻ nằm bất tỉnh trên vai đi ra từ cánh cổng ánh sáng.

“...”

Khi Rombentoz mang Theodore bước vào căn phòng này, thứ đầu tiên ông cảm thấy chính là cảm giác lạnh cóng, dù bản thân là một chiến binh lão luyện có thể lập tức thích ứng với mọi loại môi trường, nhưng loại không khí lạnh lẽo này dường như có thể xuyên qua cái thứ gọi là “thích ứng” kia một cách dễ dàng, biểu hiện rõ ràng nhất chính là hơi thở của ông giờ đây đã hóa thành một làn khói trắng.

*Có vẻ như vị Garrett kia vẫn chưa quay trở lại...*

Rombentoz thầm nghĩ, đồng thời sự chú ý của ông rất nhanh rơi vào ba người khác.

Lặng lẽ đứng bên Arthur là một cô gái đang cầm một chiếc quạt bằng kim loại giấu đi một phần khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt màu than hồng tuyệt đẹp để nhìn. Tuy không nhìn rõ mặt nhưng chỉ qua đôi mắt kia của cô ta cũng đủ để Rombentoz chắc chắn rằng cô gái này tuyệt đối mang một vẻ đẹp tuyệt trần không chút tì vết.

Cô ta mặc trên mình một loại y phục đầy hoa mĩ nhưng lại khá kì lạ, tựa như sự kết hợp từ hai mảnh y phục khác nhau vậy, nhưng chính sự kì lạ đó lại tạo ra một loại lôi cuốn khó mà diễn tả bằng lời. Và thứ khiến Rombentoz đặc biệt chú ý chính là đôi tai cáo ở đỉnh đầu có mái tóc dài đỏ sẫm nọ kèm với chín cái đuôi tỏa ra hào quang màu trắng hồng thoắt ẩn thoắt hiện sau lưng cô nàng.

Thoạt nhìn, ai cũng sẽ nghĩ rằng cô ta là một BeastMan mặc y phục kì lạ, nhưng Rombentoz không hề lạ lẫm với loại y phục đó, cả những đặc trưng chủng tộc của cô ta cũng vậy, ông không ngờ giờ đây lại có thể gặp được một trong những chủng tộc được xem như là “bí ẩn nhất” trong số tất cả những chủng tộc mà ông biết.

Tộc Demon Fox.

Theo những gì Rombentoz biết thì tộc Demon Fox không được gộp chung thành một tộc với tộc BeastMan (Người thú) mà được liệt thành một nhánh đặc biệt của tộc Demon, tuy cả hai tộc Demon Fox và BeastMan đều có những nét đặc trưng chủng tộc tương đồng, nhưng tộc Demon Fox là một chủng tộc bẩm sinh đã là những pháp sư cực mạnh sở hữu lượng Mana khổng lồ không thể dùng lẽ thường để đo đếm.

Một chủng tộc thiên hẳn về ma pháp.

Còn tộc BeastMan thì có chút giống với tộc Human khi họ bẩm sinh có lượng Mana ít ỏi, chẳng qua lượng Mana đó vẫn nhiều hơn tộc Human rất nhiều, và đặc biệt là họ vẫn có thể hấp thụ Mana để sử dụng được ma pháp chứ không như tộc Human – tuyệt đối không thể hấp thụ Mana lẫn thi triển ma pháp nếu không có quyền trượng hỗ trợ.

Chỉ là... tộc BeastMan vốn chỉ xem ma pháp là một nhánh phụ thay vì thiên hẳn về ma pháp như tộc Demon Fox, ngay từ khi sinh ra, những BeastMan vốn sở hữu cơ thể vô cùng cường hãn và sức mạnh vật lí cực kì khủng khiếp, nếu đem so sánh sức mạnh vật lí giữa Beastman và Human thì sức mạnh vật lí của một BeastMan phải ngang với sức mạnh vật lí của ít nhất tám đến mười Human cộng lại, chính vì vậy mà tộc BeastMan hoàn toàn không xem trọng việc sử dụng ma pháp, họ chỉ thuần túy tập trung vào việc tăng trưởng sức mạnh vật lí làm chính.

Nhưng nói cho cùng thì tộc BeastMan vốn chỉ dưới tộc Human một bậc về số lượng, còn tộc Demon Fox muốn tìm ra một cá thể không thôi cũng là chuyện vô cùng khó khăn, như mò kim đáy biển vậy. Đó là còn chưa kể đến việc tộc Demon Fox là những cá thể sở hữu vẻ đẹp tuyệt trần đến mức có thể khiến bất cứ Human nào cũng muốn săn tìm để trục lợi...

Người khiến Rombentoz phải chú ý tiếp theo là cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn trong trang phục hầu gái đứng cạnh Frantz, tuy không đẹp bằng cô gái Demon Fox trước kia nhưng cô cũng tuyệt đối là một cô gái có nét đẹp hàng đầu. Không biết vì lí do gì nhưng khi Rombentoz bị cô hầu gái kia nhìn vào thì cô ta khiến ông cảm thấy mình đang nằm dưới một loại áp lực vô cùng kì lạ, không phải uy hiếp, cũng không phải sát ý... mà giống như một vị cấp trên đầy sự nghiêm nghị đang đánh giá cấp dưới của mình vậy.

Tuy vẻ ngoài của cô hầu gái này hoàn toàn không khác gì một Human, nhưng Rombentoz tuyệt đối không tin cô ta lại là một Human, vì qua lời kể từ miệng của Salvodore trước khi tiến vào tòa lâu đài này thì trong khi hắn ta điều khiển Donox cướp thanh kiếm của vị Frantz kia đã đụng phải hai kẻ địch là một hầu gái và một quản gia, và chính miệng hắn ta cũng đã khẳng định hai người kia tuy không mạnh nhưng lại có khả năng chiến đấu lẫn sức chịu đựng vượt xa tộc Human.

Và cô hầu gái này rất giống với những gì Salvodore miêu tả khi đó...

“Này lão già kia! Sao mắt ngươi hết nhìn chằm chằm vào người Jin rồi lại đảo qua Penelope vậy?”

Bỗng một giọng nói vang lên khiến Rombentoz sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của ông.

*Vậy ra tên của hai cô gái đó là Jin và Penelope...*

Rombentoz âm thầm lưu hai cái tên này vào đầu mình trong khi chuyển tầm mắt về người vừa lên giọng nói ra những lời sặc mùi châm biếm kia.

Đó là một cô gái có mái tóc vàng xinh đẹp không hề kém cạnh cô hầu gái Penelope nọ, nhưng thứ khiến Rombentoz chú ý không phải là sắc đẹp của cô ta mà là đôi mắt xanh biếc như bầu trời của cô, đôi mắt đó khiến cho Rombentoz cảm nhận được một loại khí chất lẫn uy thế đáng sợ bậc nhất chỉ có ở những kẻ đứng ở đỉnh cao quyền lực mới có thể sở hữu.

Nhà Vua.

Nhưng đồng tử Rombentoz bỗng hơi co rút lại khi ông chợt nhận ra cái loại khí chất và uy thế đó không phải là thứ mà những vị vua đơn thuần có thể thể sở hữu...

“Vua” của những vị “Vua” – đó mới thực sự là những gì Rombentoz cảm nhận được từ cô ta.

Chỉ có một chuyện khiến Rombentoz không tài nào hiểu nổi đó là việc cô ta đang đứng cạnh một chiếc ghế không có người ngồi cách khá xa hai vị Arthur và Frantz kia...

Tại sao một nhân vật tầm cỡ như cô ta lại phải đứng mà không phải ngồi?

Điều này chứng tỏ cái gì?

Nghĩ đến đây Rombentoz đột nhiên chấm dứt mọi phỏng đoán đang sắp nảy lên trong đầu mình, vì nếu ông mà tiếp tục nữa thì có lẽ chính bản thân ông khó có thể giữ nổi sự bình tĩnh mà phải buột miệng hét lên “Tại sao?” ngay lập tức. Tuy vậy, trong thâm tâm Rombentoz vốn đã đoán rằng người duy nhất có thể ngồi vào vị trí đó chỉ có thể là vị Garrett nọ.

“Giờ ngươi lại chuyển mục tiêu sang ta sao lão già dê kia?”

Rombentoz có thể nghe ra trong giọng điệu của cô ta không có ác ý nhưng cũng không phải thân thiện gì mấy, tựa như một người làm việc lâu năm đang bắt nạt một người vừa mới bước vào nghề vậy.

Khi cô gái kia dứt lời, cô bước đến gần phía Rombentoz, khi khoảng cách giữa cả hai thu hẹp thì cô ta nở một nụ cười nhạt, nói.

“Nếu ta không lầm thì tên ngươi là Rombentoz Jesumis – người “Gác cổng” tương lai của Moonlight Castle đúng chứ?”

Nghe có chút nhột tai, Rombentoz chưa kịp mở miệng đáp lại thì ông đã bị cô gái kia chặn họng.

“Ta là Iset L. Python ~ người quản lí khu vực số 1 – Evil Labyrinth, rất hân hạnh được gặp mặt, mà... phiền ngươi giao cái đống rác rưởi kia cho ta được chứ?”

Tuy Rombentoz không vui khi bị gọi là “gác cổng” và không hiểu khu vực số 1 – Evil Labyrinth là nơi nào, nhưng ông chắc chắn hiểu “đống rác rưởi” mà cô gái tên Iset này đang nói tới là gì... dĩ nhiên ông cũng không dị nghị gì với đề nghị kia mà còn cười vui vẻ buông tay thả Theodore xuống.

Ngay khi cơ thể Theodore vừa chạm đất, đôi mắt Iset lập tức lóe lên một loại hào quang mờ ảo ghim thẳng vào người Theodore, chỉ trong tích tắc toàn bộ cơ thể Theodore lẫn mặt đất xung quanh lập tức bị đóng băng với tốc độ khủng khiếp, chỉ có điều lớp băng kia không phải là lớp băng bình thường, nó cứ như một vũng cát lún kéo toàn bộ cơ thể Theodore chìm xuống vậy.

Một màn này khiến Rombentoz hoảng hồn lập tức dùng kĩ năng [Fade Step] lùi thật xa ra khỏi Theodore, đồng thời ánh mắt ông lúc này đã tràn ngập kinh hãi khi nhìn vào cái lớp băng đang nuốt chửng lấy hắn ta, vì ông biết cái lớp băng đang nhấm chìm hắn xuống chính là một loại kĩ năng vô cùng khủng khiếp được biết với tên gọi ~ [Frozen Tomb] (Hầm mộ hàn băng).

Nếu trong vòng 1,5s mà Rombentoz không thể tránh kịp, thì kĩ năng này sẽ lập tức đông cứng mục tiêu được chỉ định là Theodore và bất cứ thứ gì xung quanh hắn ta trong bán kính 5 mét, đồng thời mở ra một cánh cổng mang toàn bộ những gì nằm trong bán kính 5 mét kia đến một không gian độc lập, nơi chẳng có gì ngoài sương mù, băng giá và cái lạnh.

Có thể nói đó chính là một nhà tù lạnh lẽo đầy chết chóc, bất cứ kẻ nào hay thứ nào một khi đã rơi vào [Frozen Tomb] thì chúng sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông, dù cho chúng có tỉnh lại và phá vỡ được lớp băng trên người... thì cũng phải chết dần chết mòn bởi cái lạnh trong không gian độc lập ấy.

Vậy thì lựa chọn ngủ vĩnh viễn nhưng vẫn sống như thực vật cho đến hết đời... hay tỉnh dậy chống chọi lại cái lạnh thấm đến tận xương tủy kia... để rồi nhận ra cơ thể dần dà trở nên nặng trĩu, mi mắt chỉ muốn khép lại, dù cố đứng lên nhưng lại ngã xuống một lẫn nữa... chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ mang tên “Tử vong”.

Dù là lựa chọn gì đi nữa, kết cục cũng chẳng thay đổi được sự thực rằng sớm hay muộn thì cái chết cũng tìm đến mà thôi.

Theo những gì Rombentoz biết thì cách duy nhất để thoát khỏi không gian kia có lẽ là khi chính người thi triển kĩ năng [Frozen Tomb] đó chủ động kích hoạt nó một lần nữa, lúc đó họ có thể lựa chọn thả kẻ họ vừa bắt được ra hoặc bắt vào thêm một kẻ khác...

Một kĩ năng quá sức kinh khủng.

Nhưng chỉ có những tồn tại đứng ở đỉnh cao của một chủng tộc được cho là đã tuyệt diệt cách đây hàng ngàn năm về trước mới có thể sử dụng kĩ năng [Frozen Tomb] kia, mọi tư liệu về chủng tộc đó vốn vô cùng mơ hồ, nhưng Rombentoz đã từng đọc được một số tư liệu mật của hoàng gia trong khoảng thời gian chịu sự sai khiến của Theodore, những tư liệu kia là tổng hợp những ghi chép vô cùng chi tiết về một số chủng tộc đã tuyệt diệt từ nhiều thời đại khác nhau, chính vì vậy mà ông có thể khẳng định rằng thân phận của cô gái tên Iset L. Python kia tuyệt đối là một tồn tại đỉnh cao của tộc...

“...Iceborn.”

Rombentoz không tự chủ được mà thốt lên.

Từ mà Rombentoz vừa thốt lên dĩ nhiên không lọt khỏi tai Arthur và Frantz, cả hai người hai mặt nhìn nhau, và trong ánh mắt cả hai đều khó có thể giấu nổi sự bất ngờ khi Rombentoz lại biết về tộc Iceborn ~ một trong những chủng tộc bẩm sinh đã sở hữu những kĩ năng ma pháp hệ băng mạnh mẽ thuộc vào hàng độc nhất trong <Legend Of Conquests>.

Về phần Iset phía bên này thì đôi mắt xanh biếc của cô hơi híp lại khi nhìn vào Rombentoz, cô có chút khó hiểu vì sao lão già kia lại nhìn cô như thể nhìn sinh vật lạ sau khi nói ra từ “Iceborn” kia, vì theo những gì Iset nhớ thì tộc Iceborn vốn không phải là hiếm gặp, nhưng sự khó hiểu đó chỉ mới là một phần, phần khó hiểu còn lại của cô là vì sao ngài Arthur lại tuyển chọn một người có thực lực yếu kém như vậy để trở thành người canh cổng của Moonlight Castle, với những gì cô thấy qua [Eye Of Labyrinth] thì cô cho rằng Rombentoz hoàn toàn không xứng đáng để nhận loại đãi ngộ này, nhưng nếu ngài Arthur đã quyết định như vậy thì chắc chắn là ngài ấy đã thấy được thứ gì đó có giá trị khi đối thoại với lão già kia khi còn ở phòng số 1, dù cô có dị nghị gì thì cũng vô ích.

*Đành phải chờ xem ngươi thể hiện vai trò được giao như thế nào vậy!*

Iset thầm nghĩ, xoay người quay trở lại vị trí vừa đứng lúc trước.

Cùng lúc đó, Frantz phía bên này nở một nụ cười vui vẻ của một vị chủ nhà chính hiệu, nhìn Rombentoz nói.

“Mời ngồi.”

Nhờ giọng nói của Frantz vang lên mà cuối cùng Rombentoz cũng khôi phục lại trạng thái bình thường sau vài phút bàng hoàng.

Đối với một Human như Rombentoz, việc nhiều chủng tộc khác nhau cùng tụ tập lại một nơi và cùng chung sống hòa bình với nhau như vậy là lần đầu tiên gặp và rất khó để tin đây là sự thực, nhưng khi ông nghĩ về những gì mình đã tao ngộ từ khi bước vào nơi gọi là Moonlight Castle này... thì dường như mọi thứ đã trở nên dễ để chấp nhận hơn một chút.

*Những người đứng đầu ở nơi này rốt cuộc là có lai lịch như thế nào?*

Đây có lẽ là câu hỏi lớn nhất trong hàng hà sa số những câu hỏi mà ông muốn tìm ra câu trả lời.

Thấy Rombentoz vẫn đứng như trời trồng, Frantz làm vẻ mặt có chút xấu hổ, nói.

“Ài ta thật là thất lễ...”

Nhìn sang Penelope, gã tiếp tục.

“...Penelope, phiền ngươi dẫn vị Rombentoz kia tới chỗ ngồi được chứ, có vẻ như ông ta đang lúng túng không biết phải ngồi vào đâu rồi.”

Nhận lệnh, Penelope khom người cung kính với Frantz rồi đi về phía Rombentoz. Khi khoảng cách giữa cả hai thu hẹp, Penelope sử dụng lễ tiết trang trọng chào Rombentoz – vị khách đầu tiên của Moonlight Castle sau hai trăm năm, cô trịnh trọng cất giọng.

“Xin mời theo tôi.”

Nghe vậy, Rombentoz hơi gật đầu, sau đó ông được Penelope dẫn đến vị trí ngồi đối diện với Arthur.

Ngay khi Penelope hoàn thành nhiệm vụ được giao quay trở lại đứng cạnh Frantz thì tại một góc của phòng số 41 bỗng hiện ra một cánh cổng bằng đá được phủ lên một lớp bùn đất và bao bọc chằng chịt bởi những loại rễ cây mang hình thù đáng sợ.

Đây chính là cánh cổng dẫn đến khu vực số 2 – Moonlight Garden, và nó đang từ từ mở ra.

Bước ra từ đó là hai bóng người, dĩ nhiên hai người đó không ai khác chính là Walter và Melvil. Ngoài ra, trên hai tay Walter đang giữ một cái khay bằng gỗ đơn giản, trên khay được đặt lên một bộ ấm chén pha trà bằng sứ được thiết kế trông rất bắt mắt.

Khi Walter và Melvil thấy Frantz ngồi cạnh Arthur thì thân hình cả hai khẽ run, họ không ngờ ngoài đại chủ nhân Arthur ra thì cả Frantz – vị chủ nhân quyền lực chỉ dưới ngài Arthur một bậc cũng đã thức dậy...

Chỉ là lúc này Frantz đang nhìn họ cười cười nháy mắt, còn Arthur thì khẽ liếc qua Frantz rồi quay sang gật đầu với họ.

Nếu là bình thường thì họ sẽ lập tức chạy tới cung kính thi lễ biểu hiện sự mừng rỡ không chút giấu giếm, nhưng vì hành động nháy mắt và gật đầu của hai vị chủ nhân nên họ mới để ý đến Rombentoz, và cả hai đã hiểu rằng ngụ ý trong hành động của họ như đang muốn nói:

“Lễ tiết gì đó thì để sau, hiện tại phải ưu tiên việc tiếp khách trước.”

Vì vậy cả hai chỉ im lặng, khẽ khom người rồi đi về phía chiếc bàn...

“Ồ! Các ngươi cũng tới sao?”

Walter và Melvil chưa đi được bao nhiêu bước thì bỗng một giọng nói khác vang lên cách đó một khoảng khá xa.

Cả hai lập tức nhận ra giọng nói quen thuộc này, đặc biệt là Walter, hai tay đang giữ chiếc khay của anh siết chặt lại, vẻ mặt biểu hiện sự kích động khó lòng mà giấu được khi nhìn thấy người vừa bước ra từ cánh cổng ánh sáng kia...

“Chủ nhân Ga...”

Walter lẫn Melvil đồng thanh lên tiếng, chỉ là cả hai chưa kịp nói hết câu thì đã bị Garrett giơ tay lên ngăn cản không cho nói tiếp rồi lập tức chen lời trong khi đang tiến đến phía họ.

“Gọi ta bằng “ngài Garrett” là đủ rồi, mặc dù việc thông báo về vấn đề thay đổi cách xưng hô với chúng ta là của Penelope nhưng vì chỉ còn hai người các ngươi là chưa biết nên ta nói luôn vậy...”

Lời nói vừa dứt, Garrett đã đứng trước mặt Walter va Melvil nhanh chóng phổ biến về cách xưng hô mà gã và Arthur đã thống nhất với nhau tại Phòng nghị sự cho Walter và Melvil một cách nhanh nhất.

Trong khi đó, Rombentoz cũng đã chuyển sự chú ý của ông lên người Walter và Melvil.

Đầu tiên là Walter, ông có thể dễ dàng đoán ra người có vóc dáng cao ráo và khuôn mặt điển trai này là một quản gia qua trang phục anh ta đang mặc trên người, nhưng cảm giác mà anh ta tạo ra khác hẳn với sự nghiêm nghị đặc trưng của cô hầu gái Penelope kia.

Nếu chỉ nhìn thoáng qua thì Rombentoz có thể hình dung Walter như là một quản gia có vẻ ngoài lịch sự, nhã nhặn và tạo cho người khác cảm giác anh là một quản gia tuyệt vời và chu đáo. Nhưng khi Rombentoz nhìn vào đôi mắt của Walter, trực giác của một chiến binh dày dạn lại mách bảo với ông rằng người này lại là một kẻ nhẫn tâm và tàn bạo, cứ như trong đôi mắt kia vốn chẳng tồn tại một chút nhân tính nào ngay từ đầu vậy.

*Vẻ ngoài người này dù có hào nhoáng đến đâu, thì bản chất độc ác bên trong có lẽ sẽ càng lớn mạnh đến đó...*

Đó là những gì mà Rombentoz cảm nhận được từ Walter, và nó khiến ông đặc biệt cảnh giác đối với vị quản gia này.

Còn về phần người tên là Melvil kia thì qua nước da và bốn chiếc cánh sau lưng thì Rombentoz chắc chắn người này thuộc tộc Fairy, trông người này có vẻ rất điềm tĩnh, thậm chí lười biếng là đằng khác, khi nhìn vào người này thì dường như ông lại nhìn thấy chính hình bóng của mình khi còn trẻ ~ Một chàng trai chăm chỉ, nhiệt tình, nghiêm túc mỗi khi cần thiết và luôn cố hết sức mình để tiến về phía trước...

Trong khi đó, Garrett đã giải thích xong những gì cần nói, gã cũng không đợi Walter và Melvil sử dụng mấy cái lễ tiết lằng nhằng để đáp lại mà trực tiếp đi tới một chiếc ghế đối diện Frantz, ngồi xuống.

Walter và Melvil cũng không dị nghị gì với hành động kia của Garrett, vì ngài ấy từ trước đến giờ vẫn thường luôn hành động như vậy, và họ đã quen như cơm bữa rồi.

“Đi gì mà lâu thế, bộ lạc đường à?”

Frantz nhìn Garrett cười híp mắt nói.

“Hờ... đúng là lạc thật, biết vậy hồi đó chúng ta phải chém quách cái tên thiết kế đường lối đi lại của Moonlight Castle kia đi mới đúng... “Frantz” nhỉ?”

Phía sau lớp mặt nạ của Garrett cũng phát ra tiếng cười cũng không mấy thân thiện cho lắm, đáp lại Frantz.

“Hehahaha...”

Frantz cười phá lên, chỉ là ánh mắt gã khi nhìn Garrett tựa như có một tia sét vô hình bắn tới.

“Kahahaha...”

Garrett cũng vậy, đôi mắt sau chiếc mặt nạ của gã cũng phóng ra một tia sét vô hình bật co với tia sét của Frantz.

*Lại nữa rồi...*

Arthur đối với hai thùng thuốc súng đụng đâu nổ đấy này quả thực là cậu đã hết thuốc cứu chữa rồi.

Trong khi đó thì Melvil và Walter đã đến cạnh chiếc bàn, Melvil rất nhanh tách khỏi Walter, tiến tới đứng cạnh một chiếc ghế không người ngồi cách Frantz một đoạn.

Còn Walter thì nhẹ nhàng đặt chiếc khay chứa bộ ấm chén pha trà lên bàn, lấy ra bốn tách trà rồi từ tốn nâng bình trà lên rót trà vào tách, từ màu sắc của trà có được rót ra có thể thấy được đây là loại trà xanh ~ một trong những đồ uống phổ biến nhất tại Nhật ở thế giới thực, tiếp theo anh lần lượt đặt bốn tách trà lên một chiếc đĩa nhỏ rồi mang những tách trà đến theo thứ tự từ cao đến thấp là Arthur ~ Frantz ~ Garrett và cuối cùng là Rombentoz, sau khi hoàn tất công việc thì Walter nhanh chóng đi tới đứng cạnh chiếc ghế nơi Garrett đang ngồi.

Khi thấy Walter đứng cạnh Garrett thì Rombentoz mới nhận ra phán đoán về việc Garrett là người ngồi tại chiếc ghế mà Iset đang đứng lúc trước là sai, nhưng điều đó lại khiến ông xuất hiện một câu hỏi khác về hai vị ngồi tại hai chiếc ghế trống chỗ mà Iset và Melvil đang đứng cạnh kia...

“Hmm... tuy vẫn còn thiếu hai người nữa... nhưng với tình hình hiện tại, bao gồm cả ta thì xem như toàn bộ những người có mặt tại Moonlight Castle đã tụ tập đông đủ rồi.”

Arthur cuối cùng cũng lên tiếng sau một thời gian im lặng, đồng thời gián tiếp can ngăn hai thùng thuốc súng kia tiếp tục phát tác bệnh thâm niên của họ.

*!?*

Nghe những lời kia khiến Rombentoz có chút không tin vào lỗ tai mình, nếu theo lời vị Arthur kia nói thì tòa lâu đài khổng lồ này vốn chỉ có mười người sinh sống, vậy thì người giết Edmond, Salvodore và toàn bộ hai trăm Iron Knight không lẽ...

Rombentoz nhìn vào Garrett với ánh mắt tràn ngập sự khó tin đan xen sợ hãi.

Dĩ nhiên Garrett biết vì sao Rombentoz lại nhìn gã với ánh mắt như vậy, nhưng tất cả những gì gã làm để đáp lại Rombentoz là hành động nhún nhún vai lắc đầu như muốn thanh minh rằng:

“Ta vốn chỉ là kẻ quan chiến, hoàn toàn không liên quan.”

Giọng nói trang nghiêm của Arthur tiếp tục vang lên bên tai Rombentoz một lần nữa, chỉ là lúc này cậu đã không còn ngồi nữa mà là đang đứng.

“Vì chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ biết rõ về nhau nên... ông không phiền nếu ta bỏ qua phần lễ tiết tiếp khách chứ?”

Rombentoz cầu còn không được, không chút do dự gật đầu đồng ý.

“Được rồi, trước khi đi vào vấn đề chính thì ta nghĩ chúng ta nên dùng trà trước, các vị thấy thế nào?”

Arthur tiếp tục nói.

“Rất hợp ý tớ đấy hội trưởng.”

Frantz cũng không có dị nghị gì, trái lại còn tỏ vẻ hợp tác “nồng nhiệt một cách kì lạ” nữa là đằng khác.

Garrett phía bên này dường như nhận ra những lời kia của Arthur có ẩn ý gì đó, gã chỉ im lặng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Thấy Frantz và Garrett đều đồng ý, Arthur chuyển sự chú ý của cậu sang Rombentoz.

Tuy Rombentoz chưa từng thấy qua loại trà nào có màu sắc kì lạ như vậy, nhưng ông cũng biết vị Arthur kia đang muốn giúp ông thả lỏng tâm trí, nên ông cũng không dị nghị gì, rất nhanh tỏ vẻ đồng ý.

Thấy vậy, Arthur khẽ gật đầu ngồi xuống, dùng một tay nâng chiếc đĩa nhỏ đặt tách trà lên cao, tay còn lại cầm lấy tách trà đưa lên, nhưng cậu không uống trà ngay mà dùng mũi đánh giá mùi hương trà trước, sau một lúc mới bắt đầu hớp một ngụm trà vừa đủ sau đó đặt tách trà xuống đĩa, chỉ là cậu không buông tay giữ tách trà vẫn giữ nguyên như cũ, và cũng không đặt đĩa trà xuống ngay mà dùng hai mắt nhìn vào trà trong tách.

Nếu nhìn vào phong thái uống trà của Arthur có thể nói là cầu kì, nhưng đây lại là phong thái uống trà đặc trưng của ông cậu ~ một người Anh quốc ở thế giới thực, và cậu đã bị ảnh hưởng rất lớn bởi loại phong thái đặc trưng ấy ngay từ khi còn nhỏ, và thực sự thì Arthur cũng không ghét nó chút nào, cậu còn rất biết ơn ông mình vì đã chỉ dạy cậu cách uống trà là đằng khác, vì khi bỏ rượu chè ở thế giới thực thì cậu đã tìm lại được thứ mà một người Anh chính hiệu như cậu thích uống nhất – Trà.

Còn Frantz thì không cầu kì như vậy, tay nâng tách trà, nhấp từng ngụm nhỏ, thưởng thức vị trà bằng cả tâm hồn, bằng những cảm xúc giác quan, mắt nhìn, mũi ngửi, tai nghe, lưỡi nếm... cứ như vậy mà thưởng thức.

Nếu là một người yêu thích uống trà thì chỉ cần liếc mắt cũng nhìn ra Frantz đang sử dụng nghệ thuật uống trà “độc ẩm” đặc trưng của đất nước hình chữ S ở thế giới thực để dùng trà.

Về phần Garrett thì gã hơi nâng chiếc mặt nạ trên mặt lên một chút, chỉ để lộ ra đôi môi nhợt nhạt cùng làn da màu xám đá trông vô cùng đáng sợ, trước khi gã dùng tay còn lại nâng ly trà lên thì bàn tay đó hơi khum lại, gõ nhẹ lên bàn ba lần rồi mới nâng tách trà lên uống một hơi, sau đó gã nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, nếu để ý thì trong tách vẫn còn sót lại một ít trà.

Walter thấy vậy ánh mắt khẽ lướt qua sự vui mừng khó dấu, anh khom người thi lễ với Garrett rồi tiến về phía chiếc khay đặt trên bàn, lấy bình trà rót thêm vào tách của Garrett rồi sau đó đặt bình trà về chỗ cũ, anh cũng rất nhanh quay lại đứng bên cạnh Garrett.

Vừa rồi Garrett đã sử dụng văn hóa dùng trà của Trung Hoa mà gã từng học được trong một chuyến du lịch cùng vài đồng nghiệp ở thế giới thực, khi gã dùng tay gõ nhẹ ba tiếng chính là tỏ ý cảm ơn người pha trà, và việc để sót lại một ít trà trong tách là tỏ ý muốn uống tiếp.

Thực ra Walter vốn không biết đó là văn hóa của thế giới ngoài đời thực, nhưng quãng thời gian anh vẫn còn đi theo chủ nhân Garrett thì anh đã thấy ngài ấy làm vậy mỗi khi uống trà ở những khu vực nghỉ ngơi, và lần này hành động của Garrett khiến anh vô cùng vui mừng khi biết rằng vị chủ nhân mà mình tôn kính nhất tỏ ra hài lòng với trà mà anh pha.

“...”

Một màn này khiến Rombentoz phải trợn tròn mắt nhìn, đây là lần đầu tiên trong đời ông thấy những người có cách thưởng thức trà kì lạ nhưng lại thể hiện sự khác biệt khủng khiếp đến như vậy.

Chỉ với một hớp trà, vị Arthur kia đã có thể toát lên đầy đủ sự sang trọng, quý phái, tao nhã nhưng lại thập phần thanh tao của bậc thượng lưu nhất hạng.

Không theo bất kì chuẩn mực nào, chỉ nhấm nháp thư giãn, vị Frantz kia lại có thể biểu hiện đầy đủ khía cạnh ngôn ngữ sâu xa mà không cần phải dùng lời nói để diễn tả, chỉ nhìn thôi cũng có thể nói tâm hồn của người pha trà lẫn người thưởng trà đều đã đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật.

Tầm thường nhưng trung thực chính là vị Garrett kia, chỉ dùng một hơi uống trà nhưng dường như mọi phiền muộn lẫn ưu tư đều được buông bỏ, hoàn toàn tập trung vào lĩnh hội sắc của trà, hương của trà, vị của trà, hình tượng của trà... dùng cả tâm hồn chỉ để kiến thiết “thẩm mỹ nếm trà” hoàn hảo nhất.

Khi hoàn hồn lại, Rombentoz chợt nhận ra rằng hai tay không biết từ bao giờ đã giữ gọn tách trà trước mặt, nhưng nếu nhìn kĩ thì có thể thấy hai tay ông lúc này đang run rẩy kịch liệt.

“...T–, tô...tôi... tôi thậm chí không có đủ tư cách để ngồi cùng bàn với các ngài, tôi cũng không đủ tư cách để làm một vị khách, tách trà này tôi... không thể nào nhận nổi.”

Đây là những lời thật lòng của Rombentoz, những người đang ngồi trước mắt ông chính là những tượng đài tỏa ra ánh hào quang chói lọi dù ở bất cứ nơi đâu, một lão chiến binh vô dụng như ông thực sự không đáng để được họ coi trọng, cũng chẳng đáng nhận được thứ gọi là “thành ý” từ vị đại chủ nhân kia...

“Trà là để thưởng thức, là thức uống giúp chúng ta quên đi sự ồn ào của thế giới xung quanh, trà không phải là thứ dùng để đặt ra bất kì loại chuẩn mực nào cả.”

Arthur lắc đầu nói.

“Ngươi biết đấy, tiến hành chiến tranh với những quan niệm do chính bản thân đặt ra chính là con đường ngắn nhất để bị đánh bại bởi chúng, và lời khuyên của ta là tặng cho mỗi tên trong số chúng một tách trà một cách nhanh nhất có thể ngay khi thấy chúng xuất hiện.”

Frantz nhấp một ngụm trà tiếp lời.

“Dù là bất kì ai, họ cũng không thể nhận xét về con người mình, trừ lúc họ chết.”

Và cuối cùng là Garrett cất giọng sau khi chỉnh chiếc mặt nạ về lại vị trí cũ.

Những câu nói kia lại một lần nữa khiến Rombentoz phải trợn tròn mắt lên mà nhận thức lại ba người đang ngồi trước mắt ông một lần nữa, chỉ sau một lúc, ông hít sâu một hơi, đôi mắt già nua cũng chầm chậm nhắm lại...

...

...

...

Khi đôi mắt Rombentoz từ từ mở ra thì cũng là lúc giọng nói đồng thanh của Arthur, Frantz và Garrett vang lên.

“Trong khi trà vẫn còn ấm, mời dùng.”

Lúc này hai tay Rombentoz đã ngừng run, ông cảm thấy rằng chính mình đã có một sự thay đổi nào đó vô cùng lớn, nhưng lại không tài nào diễn tả được... ông dùng hai tay nâng tách trà lên, nở một nụ cười thanh thản, từ tốn uống tách trà, cứ như vậy mà cảm nhận...

Vị nhẹ như cỏ, không gắt, xuôi (dễ chịu), rất đằm (đầy nước), hương vị đọng tròn trong khoang miệng tạo cảm giác rất viên mãn, xua tan đi cảm giác lạnh cóng mà Rombentoz cảm thấy khi bước vào căn phòng này.

“Trà...! ... !! ... !!!... !!!!!!!!!!!!!!!!”

Rombentoz đang định mở miệng khen thì vẻ mặt thanh thản của ông dần dần biến đổi thành không thể tin nổi, ông có thể chắc chắn rằng vết sẹo trên mặt ông lẫn những vết thương ông nhận vào khi chiến đấu lúc trước đang dần dần biến mất, không những thế, toàn bộ cơ thể ông bỗng phát ra ánh sáng trắng rực rỡ như tựa như một ngôi sao băng rồi lập tức phụt tắt.

“Chúc mừng, xem ra ngươi vừa “Level Up” (Lên cấp) nhỉ?”

Frantz mỉm cười đầy thâm ý nói, thực ra gã không biết thứ ánh sáng kia ở thế giới mới này có phải là báo hiệu cho việc lên cấp hay không, nhưng trong thế giới Legend Of Conquests thì đó chắc chắn là báo hiệu việc Level Up của một người chơi, nhưng gã vẫn muốn thử hỏi liều một lần.

“R–, rố... rốt cuộc trà này... không... thứ mà các ngài cho tôi uống là thứ gì!!”

Rombentoz chẳng còn giữ nổi sự bình tĩnh nữa, đối với một Human bình thường thì để đạt được Level 100 thôi cũng phải mất 10 ~ 15 năm nỗ lực tập luyện lẫn chiến đấu không ngừng nghỉ, nếu là thiên tài thì chỉ mất tối đa 5 năm hoặc ít hơn, nhưng Level càng cao thì đồng nghĩa với việc lên Level càng lúc càng khó. Đối với một chiến binh vốn có Level 575 như Rombentoz muốn lên thêm một Level nữa dường như là điều bất khả thi khi tuổi tác đã bắt đầu ảnh hưởng đến ông, nhưng giờ đây... ông có cảm giác rằng ông không phải chỉ đơn giản là tăng thêm 1 hoặc 2 Level mà là rất rất nhiều Level... và nó khiến ông cũng không thể nào có thể dễ dàng chấp nhận hiện thực này dù cho nó đã xảy ra quá rõ ràng.

“Là trà và cũng là “thành ý” của ta... không biết... liệu ngươi có thể nói cho ta biết Level trước khi ngươi Level Up và sau khi Level Up của ngươi là bao nhiêu không?”

Lần này đến lượt Arthur lên tiếng, cậu chắc chắn thức uống mà mình vừa mời Rombentoz dùng là trà chính hiệu, chỉ là trong số những nguyên liệu mà Walter dùng để pha trà có một thành phần rất đặc biệt được cậu đặc biệt yêu cầu anh lấy từ Greenhouse Of Crystal Lake tại khu vực số 2 để thay thế cho một thành phần khác. Nhưng điều làm cậu bất ngờ nhất là khi Frantz cố tình nhắc tới cụm từ “Level Up” thì Rombentoz – người của thế giới mới này cũng có nhận biết về Level – một loại thước đo mức độ phát triển của một người chơi.

“...Level trước đây của tôi là 575, còn Level hiện tại của tôi thì tôi cũng không rõ nữa...”

Rombentoz cố gắng kiềm chế tâm tình hỗn loạn của mình lại, trả lời.

“Không rõ? Ý của ngươi là sao?”

Garrett rốt cuộc cũng lên tiếng, vì phải đi gọi Artem Demura và phải điều khiển nó thu dọn đống rắc rối mang tên “xác chết” nên gã không thể quay về phòng số 41 ngay được, nhưng khi thấy Rombentoz bỗng dưng Level Up thì gã đã đoán ra được mục đích của việc Arthur bỗng dưng mời uống trà, còn Frantz thì lại ủng hộ hết mình như vậy.

Đầu tiên là để xác định xem thế giới này có tồn tại Level không.

Thứ hai là những người ở thế giới này có nhận thức được Level là gì không.

Thứ ba là che giấu đi việc cả bọn vốn không biết gì về thế giới mới này.

“Mỗi khi tôi Level Up thì tôi có thể dễ dàng biết được thực lực của tôi tăng lên đến mức độ nào, nhưng đó là nếu tôi chỉ lên 1 Level, lần Level Up này khiến thực lực của tôi tăng lên nhiều đến mức tôi không thể đoán nổi, trừ khi...”

Rombentoz bắt đầu lục lọi trong người mình, ông rất nhanh lấy ra một viên đá nhỏ có màu đen, chỉ đủ to để nằm gọn trong lòng bàn tay của một người trưởng thành.

“Để ta đoán nhé, đó là [Appraisal Stone] (Đá giám định) phải không?”

Khi Frantz thấy Rombentoz lấy hòn đá kia ra, cái đầu tiểu thuyết phong phú của gã bỗng dưng được kích hoạt. Trong hàng tá cuốn tiểu thuyết huyền ảo mà Frantz đã từng đọc thì có vô số những cuốn tiểu thuyết miêu tả về loại [Appraisal Stone] kia – một loại công cụ ma pháp cho phép người cầm nó tạm thời có khả năng giám định chính bản thân họ, và hòn đá mà Rombentoz đang cầm rất giống với những miêu tả đó, vì vậy mà gã không nhịn được mà phải thử “đoán mò” một lần.

“Kiến thức của ngài quả là phong phú, tuy sự tồn tại của [Appraisal Stone] là điều mà bất cứ ai cũng biết, nhưng không có mấy ai biết về hình dạng của [Appraisal Stone] là như thế nào cả...”

Rombentoz gật đầu khen ngợi.

*Không ngờ lại là [Appraisal Stone] thật, cảm ơn các ngươi ~ những cuốn tiểu thuyết thân yêu!*

Frantz mừng thầm trong lòng khi biết mình vừa trúng mánh lớn, nếu thế giới này có [Appraisal Stone] thì việc này có thể dễ dàng giải thích tại sao những chỉ số của gã không hiển thị qua lệnh [Character Infomation], có thể nói lệnh [Character Infomation] đã bị thay đổi thành một dạng tóm tắt thông tin cơ bản chứ không còn đi vào chi tiết như trước, nếu gã muốn xem chỉ số chi tiết thì phải học cách sử dụng [Appraisal Stone] kia.

Dĩ nhiên gã vẫn phải dùng miệng lưỡi để moi cách sử dụng từ Rombentoz mà không tạo ra nghi ngờ, Frantz xoay chuyển tâm trí thật nhanh, gã nở một nụ cười hòa nhã rồi bắt đầu triển khai “moi móc” thông tin về [Appraisal Stone].

“Ồ? Ngươi có thể cho ta biết vì sao lại không có mấy ai biết về [Appraisal Stone] kia không? Vào thời đại của bọn ta thì [Appraisal Stone] khi đó vẫn còn rất phổ biến.”

Khi nghe những lời sặc mùi “chém gió” của Frantz khiến cả Arthur lẫn Garrett phải thầm bái phục tài năng “tạo gió” của gã, vì trong toàn bộ [Elite Entities] vốn không ai có khả năng làm đối thủ của Frantz ở phương diện “vừa nói xạo vừa cười tỉnh bơ như thật” cả.

Nhưng Rombentoz thì khác, khi ông nghe cụm từ “thời đại của bọn ta” thì ông lại hiểu theo một chiều hướng khác, bởi vì những người sống trong tòa lâu đài này vốn không phải là tộc Human nên tuổi thọ của họ chắc chắn rất dài, vì vậy có thể nói rằng họ đã chứng kiến qua rất nhiều thời đại mà một Human có tuổi thọ ít ỏi như ông không thể thấy, bản thân Rombentoz hiểu rất rõ điểm này, tuy ông không biết “thời đại” mà vị Frantz kia nhắc đến là vào thời điểm nào, nhưng qua biểu hiện lẫn lời nói của vị Frantz kia thì không có vẻ như là đang nói dối gì cả.

Mà nếu có thì chỉ có thể trách ông không có mắt nhìn người mà thôi...

“Trước khi trả lời câu hỏi của ngài Frantz, tôi sẽ không hỏi lý do vì sao, chỉ là tôi muốn xác định một điều rằng... có phải các vị đã tự tách biệt bản thân ra khỏi thế giới bên ngoài một thời gian rất dài rồi?”

Rombentoz rất biết ơn họ vì đã giúp ông Level Up, và đồng thời chữa lành vết sẹo trên mặt lẫn những vết thương trên người... vậy mà ông lại nói ra những lời khiếm nhã kia thì thực sự chẳng còn thể diện gì nữa, nhưng ông không hối hận vì điều đó, vì ít ra ông có thể hiểu rõ thêm một chút về những người sắp tới rất có thể sẽ là chủ nhân hoặc là những người sẽ kết liễu mạng sống của ông.

Chỉ là ông không biết rằng những lời ông vừa nói là những lời Frantz cầu còn không được, đó chính là một lý do tuyệt hảo để gã có thể lấy đó làm cái cớ để hoàn toàn bịt kín việc cả đám bọn họ không biết gì về thế giới này mà vẫn có thể thoải mái thu thập thông tin từ miệng Rombentoz trong khi không gây ra bất kì sự nghi ngờ nào cả.

“Chúng ta không phủ nhận điều này, quả thực là chúng ta đã tách biệt khỏi thế giới bên ngoài từ rất rất lâu rồi, thực ra gần đây bọn ta đã có ý định âm thầm đi ra ngoài để hòa nhập vào thế giới hiện tại để xem xem mọi thứ đã thay đổi như thế nào, chỉ là chúng ta còn chưa kịp đi đâu thì ngươi và “đám bạn” đã đến tận đây “thăm hỏi” chúng ta rồi hahaha... Và qua câu hỏi của ngươi thì có vẻ như thế giới bên ngoài đã có những thay đổi chóng mặt đến mức khiến bọn ta trở thành mấy kẻ lạc hậu rồi cũng nên... Vậy nên mong ngươi thông cảm cho sự hiếu kì của bọn ta khi muốn tìm hiểu một ít thông tin về sự thay đổi của thế giới bên ngoài thông qua ngươi trước khi bọn ta bắt đầu đi ra ngoài Moonlight Castle, được chứ?”

Frantz thuận miệng dựa theo câu hỏi của Rombentoz mà nói ra mục đích chính.

Thắc mắc được giải đáp, Rombentoz cũng không hỏi gì thêm nữa, gật đầu cảm tạ rồi nói.

“Quay trở lại câu hỏi của ngài lúc trước về [Appraisal Stone], thực ra nó không phổ biến bởi vì để mua được một viên [Appraisal Stone] là việc rất khó khăn khi người mua phải có giấy tờ cho phép của hoàng gia.”

“Ra là vậy... vào thời của bọn ta thì không có trường hợp như vậy, chỉ cần có tiền là có thể mua được ngay, à mà nhắc đến tiền tệ thì...”

Frantz đưa tay lên, giữa bàn tay gã bỗng xuất hiện một đồng Vis.

“!?... N–, ngài vừa lấy đồng xu kia ra từ đâu vậy?”

Mắt Rombentoz mở to khi nhìn thấy đồng xu bằng vàng kia bỗng xuất hiện từ hư không.

“À thì ta lấy từ “Hòm đồ cá nhân” chứ đâu.”

Frantz thản nhiên đáp lại, nhưng hai mắt thì vẫn không quên quan sát phản ứng của Rombentoz.

“Chủng tộc của ngài là một Dhampire... không lí nào lại có thể sử dụng Hòm đồ cá nhân được.”

“Hử? Bộ Dhampire sử dụng được Hòm đồ cá nhân có gì đáng ngạc nhiên lắm sao?”

Frantz cười cười nói.

“Hiện tại, chỉ có vua hoặc những nhân vật tầm cỡ của những chủng tộc nhất định mới có thể sử dụng Hòm đồ cá nhân... Có phải cha mẹ ngài là người thuộc hoàng gi...”

Rombentoz nhịn không được hỏi, chỉ là trước khi câu hỏi của ông được nói ra thì...

“Không. Cha mẹ ta là dân thường thôi, và ta là một Vampire chứ không phải Dhampire, mà không riêng gì ta, mọi người ở Moonlight Castle này bất cứ ai cũng có thể dùng Hòm đồ cả.”

Frantz đã trả lời.

“Ngài đang cố tình trêu chọc tôi sao? Nếu ngài có đôi mắt đỏ của tộc Vampire thì tôi còn tin được.”

“Vậy ngươi có thể giải thích vì sao một “Dhampire” như ta lại có thể sống sờ sờ trước mặt ngươi sau khi nhận vết thương chí mạng từ tên Theodore kia không?”

Frantz cười híp mắt nói.

“!!!”

Rombentoz lúc này á khẩu không phản bác được gì, vì theo những gì ông nhận biết về tộc Vampire thì họ là một chủng tộc vô cùng mạnh mẽ và bí ẩn, có vẻ ngoài không khác gì một Human, nhưng điều đặc biệt nhất là họ không hề có khái niệm về tuổi thọ, và tất cả đều mang một vẻ ngoài trẻ trung mang đầy sự quyến rũ và lôi cuốn không hề tương xứng với tuổi tác thật của mình, đi đôi với vẻ đẹp kia là cặp mắt đỏ thẫm như máu cùng với hai chiếc răng nanh dài bất thường.

Tuy đôi mắt của người tên Frantz kia là một màu đen sâu thẳm, nhưng cái khả năng tái sinh cực kì khủng khiếp nọ thì không lẫn vào đâu được.

“Ta sẽ xem sự im lặng của ngươi như một sự thừa nhận.”

Dứt lời, Frantz đặt đồng Vis lên bàn, dùng hai ngón tay đẩy nhẹ đồng xu tới trước mặt Rombentoz.

“Đồng xu kia là loại tiền tệ lưu thông ở thời đại của chúng ta, không biết tiền tệ của bây giờ có sự thay đổi nào không?”

Rombentoz cầm đồng xu mà Frantz vừa đẩy tới lên xem xét, không mất bao lâu thì ông đặt đồng xu kia xuống, đáp.

“Đồng xu này là đồng Vis, loại tiền tệ này có thể kiếm được từ việc tiêu diệt quái vật bên ngoài hoặc trong Dungeon, hiện tại bất cứ quốc gia nào cũng sử dụng loại tiền này.”

Nghe vậy, lông mày Frantz nhướng lên, không chỉ riêng Frantz mà cả Arthur cũng có biểu hiện như vậy, về phần Garrett thì vẫn im lặng lắng nghe như cũ.

Họ rất bất ngờ khi người ở thế giới này sử dụng tiền tệ của Legend Of Conquests, nhưng thứ khiến họ bất ngờ hơn nữa chính là ngoài Dungeon ra thì ở thế giới này cũng tồn tại quái vật ở bên ngoài, và chúng lại có thể rớt ra Vis giống hệt như những con quái vật ở thế giới Legend Of Conquests. Tuy bất ngờ thì có bất ngờ thật đấy, nhưng đối với họ thì đây cũng là điều may mắn khi họ có thể loại bỏ những lo lắng về vấn đề bất cập liên quan đến tiền tệ trong tương lai.

“Hmm... nếu tiền tệ không có gì thay đổi thì được rồi, vậy ta có một thắc mắc nữa muốn hỏi, mong ngươi trả lời rõ ràng.”

Frantz tiếp tục chuyển hướng sang vấn đề khác.

“Ngài cứ nói, tôi sẽ giải đáp nếu tôi biết.”

Nghe Rombentoz nói vậy, Frantz gật đầu, tiếp tục.

“Vùng đất nơi mà Moonlight Castle của chúng ta đang nằm ở trên đó... có thực sự là vùng đất thuộc về đế quốc Warden của ngươi không?”

Qua những lời mà tên Theodore kia nói khi đề nghị trao đổi với Frantz thì có nhắc đến việc vùng đất này thuộc về đế quốc Warden, nhưng khi gã nghĩ lại thì thấy rất bất bình thường. Nếu những lời mà tên Theodore đó nói là thật thì ít ra hắn phải mang theo một loại giấy ủy quyền nào đó vừa nói vừa giơ ra cho gã xem mới đúng. Trên hết, Moonlight Castle không phải là loại lâu đài có diện tích “khiêm tốn”, ít nhất cũng phải dẫn theo tối thiểu vài ngàn người để tạo áp lực thay vì chỉ có hơn hai trăm mạng tiến vào đây.

“Ngài rất tinh tường, rừng Krimore vốn là nơi vô chủ và hiện đang là vùng nằm dưới sự tranh chấp giữa đế quốc Warden và đế quốc Pica.”

*Quả nhiên... nếu đã là như vậy thì...*

Ánh mắt Frantz thoáng lộ ra một chút sắc bén, gã bắt đầu hỏi Rombentoz về hai đế quốc Warden và Pica, sau đó là những quốc gia lân cận.

Ngay từ khi Frantz bắt đầu hỏi về vấn đề này, gã đã không có mấy hi vọng rằng thế giới mới này được xây dựng dựa theo khung nền Legend Of Conquests, tuy cả hai phía có rất nhiều điểm tương đồng nhưng đó không có nghĩa là cả hai hoàn toàn giống nhau.

Và có vẻ như gã đã đúng...

Qua những giải đáp của Rombentoz, đầu tiên là đế quốc Warden và đế quốc Pica. Trong đó đế quốc Warden nằm ở phía nam rừng Krimore, còn đế quốc Pica thì ở phía bắc, và rừng Krimore thì lại nằm giữa biên giới của hai quốc gia này, và cơ hồ hai quốc gia này lúc nào cũng ngầm đánh nhau theo quy mô nhỏ tại rừng Krimore để tranh cướp tài nguyên mà chưa bao giờ thực sự làm một cuộc đụng độ cỡ lớn giữa hai đế quốc cả.

Tiến về phía nam rừng Krimore là một vùng rất đặc biệt gọi là Pegadilla, sở dĩ nơi này được gọi là vùng đặc biệt vì đó là một nơi tập hợp vô số những chủng tộc khác nhau, nhưng nói một cách cụ thể nhất thì nơi đó là nơi không hề có luật lệ và là nơi cực kì hỗn loạn khi liên tục xảy ra những cuộc xung đột lớn nhỏ giữa các phe phái khác nhau.

Khi Frantz hỏi tại sao đế quốc Pica lẫn Warden hay những quốc gia khác không “sờ gáy” vùng Pegadilla kia thì câu trả lời của Rombentoz khiến gã khá bất ngờ.

Thì ra nơi đó là vùng đất tập trung hằng hà sa số những con quái vật vô cùng mạnh mẽ lẫn hàng ngàn Dungeon có quy mô từ nhỏ đến khổng lồ, và hằng năm số lượng quái vật tràn ra từ những Dungeon đó kết hợp với đám quái vật bên ngoài là không thể đo đếm nổi, nếu một quốc gia nào đó chiếm đóng vùng Pegadilla kia thì quốc gia đó chắc chắn sẽ khiến cho những chủng tộc khác rời bỏ Pegadilla, tiếp đó không cần nói cũng biết, quốc gia kia chắc chắn phải đối mặt với số lượng quái vật kinh khủng từ những Dungeon lẫn đám quái vật bên ngoài. Ban đầu có lẽ sẽ cầm cự được, nhưng về lâu dài thì đừng hòng, như vậy có thể suy ra rằng việc một quốc gia nào đó chiếm đóng Pegadilla chẳng khác nào tự cầm cục đá đập vào chân mình cả.

Về phía tây của rừng Krimore thì chỉ có duy nhất một tiểu quốc gọi là Ganesh nằm giáp với vùng Black Sea (Biển đen) dẫn đến lục địa Auroria, vì Rombentoz chưa bao giờ đến Ganesh nên ông không có quá nhiều thông tin về tiểu quốc đó cũng như lục địa Auroria.

Ngoài ra còn rất nhiều quốc gia khác như Osvalone của tộc Elf, Dil Moldur của tộc Dwarf, Roblox của tộc Beastman... chỉ là Rombentoz chưa từng đặt chân đến những vương quốc đó ngoài một vài quốc gia lớn của tộc Human nên thông tin Frantz nhận được rất hạn chế.

Vì vậy Frantz quyết định tạm dừng vấn đề này lại rồi chuyển sang những chủ đề khác như quan hệ giữa các chủng tộc, sự phát triển của xã hội, etc...

Nhưng toàn bộ những thông tin Frantz nhận được đều bị hạn chế qua góc nhìn của Rombentoz đối với những vấn đề trên, điều đó khiến cho việc hình dung của gã, Arthur lẫn Garrett trở nên rất khó khăn...

Và trên hết là từ khi bắt đầu hỏi đáp đến tận bây giờ thì đầu óc Frantz cũng đã bắt đầu có chút không tiêu nổi lượng thông tin khổng lồ mà gã thu được, nên gã ngầm nháy nháy mắt với Arthur ra hiệu.

Thấy vậy, Arthur vốn im lặng từ nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

“Tạm kết thúc ở đây đi, à mà... ngươi vẫn chưa kiểm tra chỉ số của mình đúng chứ?”

Nghe vậy, Rombentoz lúc này mới sực nhớ ra đúng là ông vẫn chưa kiểm tra chỉ số của mình, ông cười tự giễu không biết là do bản thân mình đã già rồi hay là do quá tập trung vào cuộc đàm thoại với vị Frantz kia.

Rombentoz nắm lấy [Appraisal Stone] trên tay rồi nhắm mắt lại, nghĩ trong đầu về việc giám định bản thân.

Sau một lúc thì ông mở mắt ra, bàn tay đang nắm lấy [Appraisal Stone] cũng vậy, chỉ là viên [Appraisal Stone] trong tay ông lúc này chỉ còn là một lớp bột đen ngòm.

Dù chỉ nhìn sơ qua thôi thì cả ba người Frantz cũng có thể đoán ra được nó rất có thể đã hoàn toàn mất tác dụng, và sự phỏng đoán đó đã biến thành chắc chắn khi nghe thấy Rombentoz thở dài lầm bầm bằng giọng tiếc nuối.

“Đây là viên cuối cùng rồi...”

Sau đó ông chuyển tầm mắt về phía Arthur, dù đang ngồi nhưng ông vẫn cố gắng cúi đầu thật sâu, cất giọng trịnh trọng.

“Hiện tại của tôi đã tăng lên thêm 100 Level tương đương với Level 675... Ngoài hai chữ “BIẾT ƠN” từ tận đấy lòng ra thì tôi không thể tìm được từ ngữ nào phù hợp đối với thành ý của ngài cả.”

*Tận 100 Level sao... người này quả là may mắn.”

Arthur thầm nghĩ.

Thành phần đặc biệt được cho vào trong trà kia có công dụng tăng ngẫu nhiên từ 1 đến 100 Level cho bất kì người chơi nào có Level dưới 1000 trong Legend Of Quests, và chỉ áp dụng cho lần sử dụng đầu tiên, nếu sử dụng những lần tiếp theo sẽ không nhận được Level Up nữa. Và Arthur không nghĩ rằng nó cũng áp dụng với những người sống ở thế giới mới này, nhưng thực tế lại đi ngược lại với suy nghĩ của cậu.

Ngoài công dụng tăng Level ra thì thành phần đặc biệt đó còn tăng mạnh khả năng hồi phục hoàn toàn mọi loại vết thương dù chúng có nghiêm trọng đến mức độ nào đi nữa, dĩ nhiên công dụng này cũng chỉ áp dụng cho lần đầu tiên phục dụng, những lần tiếp theo sẽ không nhận được công dụng đó nữa.

Nhưng... hai công dụng kia chỉ là phụ mà thôi, công dụng chính của thành phần kia vốn là một bí mật vô cùng lớn của Guild [Elite Entities], nó lớn đến mức có thể khiến họ phải chịu một trận công thanh chiến quy mô lớn của những Guild thuộc hàng Top nếu họ không may để lộ ra thông tin về nó...

“Đó là việc mà một đại chủ nhân như ta phải làm đối với những vị khách, ngươi không cần phải làm như vậy đâu...”

Nói là vậy nhưng Arthur vẫn cảm thấy có chút xấu hổ, vì chủ ý mời trà là do Frantz đề xuất với cậu khi cả hai vẫn ở trong [Gate] nhằm moi móc thông tin mà không gây nghi ngờ, ấy vậy mà cậu còn được Rombentoz cúi đầu “tạ ơn” nữa.

Arthur cá rằng nếu không có ai ở đây thì tên Frantz kia lúc này đang cười phá lên chọc quê cậu khi nghe câu nói vừa nãy rồi.

“Ừm... bây giờ cũng không còn sớm nữa, ta nghĩ mọi chuyện tạm thời đến đây thôi, mọi người cũng nên nghỉ ngơi lấy lại sức trước đã, có ai phản đối gì không?”

Hiện tại lượng thông tin mà Arthur thu được đã khá nhiều, tuy có một chút thông tin không được như mong đợi nhưng như vậy đã là tốt lắm rồi, nếu cố gắng hỏi thêm nữa chắc chắn sẽ gây ra nghi ngờ không đáng có, vì vậy quyết định nghỉ ngơi được đưa ra ngay lúc này là quyết định phù hợp nhất.

Frantz, Garrett lẫn tất cả [Guardian] đều tỏ vẻ đồng ý, chỉ là... ngay khi Rombentoz đang muốn mở miệng nói lời đồng ý thì bỗng nhiên Frantz lại đứng bật dậy cùng với vẻ mặt có chút khó coi.

“Có chuyện gì xảy ra sao?”

Khi Arthur thấy loại phản ứng quen thuộc kia của Frantz thì cậu biết chắc chắn đã có chuyện xảy ra.

“Tớ e là chúng ta lại có thêm hai vị khách không mời nữa đang đứng ở ngoài Moonlight Castle rồi, và vừa rồi một tên trong số chúng vừa giết quá nửa những con [Scout Bats] mà tớ thả ra khi trước...”

Lời của Frantz vừa dứt, Rombentoz bỗng cảm thấy năm người đang đứng cạnh năm chiếc ghế lập tức tỏa ra những luồng năng lượng lẫn những loại sát khí khác nhau, và chúng khủng bố đến mức khiến ông có ảo giác rằng mình sẽ bị bóp nghẹt nếu đứng gần họ.

Quá kinh khủng!

Dù đã lên hơn 100 Level, nhưng Rombentoz chắc chắn rằng đẳng cấp sức mạnh của họ tuyệt đối vượt xa ông về mọi mặt, và ông bất chợt cảm thấy mình thật may mắn khi không phải là kẻ thù của họ.

“Chậc... có lẽ hai tên kia là do thứ này gọi tới.”

Garrett im lặng nãy giờ bắt đầu lên tiếng, gã đưa tay lên cao, chỉ trong chớp mắt trên tay gã đã xuất hiện một cây quyền trượng có cái đầu thú quái dị dính đầy vết máu.

“Vậy ra bọn họ đều do chính tay ngài...”

Thấy cây quyền trượng kia, Rombentoz lập tức đoán được chủ nhân của nó là Salvodore, và đồng thời đã hoàn toàn khẳng định trong lòng rằng Garrett chính là người đã giết hắn ta và tất cả những người còn lại.

“Hơ hơ... hàng nhặt được thôi, đừng hiểu lầm...”

Garrett lại tung chiêu cãi chày cãi cối ra làm bình phong, rồi cũng không để ý tới Rombentoz nữa, tiếp tục chủ đề chính.

“Khi tớ quay trở lại “thu dọn chiến trường” thì phát hiện ra cây quyền trượng này còn sót lại một ít ma pháp truyền tin, rất có thể hai kẻ kia chính là người quen của tên Salvodore kia.”

*Lại phiền phức nữa rồi đây...*

Cứ nghĩ mọi chuyện đã tạm thời yên ổn, nhưng rắc rồi lại cứ liên tục tìm đến, việc này khiến Arthur có chút muốn bỏ chạy quách đi cho rồi, nhưng điều đó có lẽ chỉ áp dụng khi bản thân cậu vẫn cỏn ở thế giới game... còn ở thể giới này, cậu tuyệt đối không cho phép mình làm như vậy...

Là một hội trưởng, cậu chưa từng nghĩ rằng cậu có thể gánh vác mọi thứ trên vai mà không hề cảm thấy bất cứ sự nặng nề nào cả, nhưng cậu không muốn mình trở thành một kẻ hờ hững, mà là trở thành một người xứng đáng được thừa nhận với hai chữ “Hội Trưởng” bởi những người đồng đội và những [Guardian] mà cậu xem như gia đình.

Cùng lúc đó, Rombentoz ở một bên lên tiếng.

“Có lẽ tôi biết một trong hai người kia là ai, nếu các vị không phiền thì hãy để tôi gặp họ, biết đầu tôi có thể giúp các ngài dàn xếp việc này.”

“Hmm... nếu ngươi đã nói vậy thì... Arthur, cậu để việc này cho tớ giải quyết được chứ? Cậu và Garrett chỉ việc đứng ở một bên quan sát là được.”

Frantz vừa nói vừa cười, chỉ là cái điệu cười kia lại nguy hiểm hệt như lúc gã hỏi Theodore về việc nếu gã chấp thuận hoặc từ chối yêu cầu trao đổi của hắn vậy.

Arthur và Garrett cũng biết tính tên Frantz này vốn rất thích đánh lộn, và một trong hai kẻ kia vừa ra tay đã giết quá nửa đàn [Scout Bats] của gã ta, cái này thì khỏi nói cũng biết tên Frantz này đang muốn chạy ra đồ sát hai kẻ kia rồi...

Nhưng cả hai vẫn tỏ vẻ đồng ý, vì họ vẫn được núp ở một bên quan sát, nếu có vấn đề gì thì họ vẫn có thể giúp đỡ được Frantz.

Nhận được sự đồng ý của Arthur và Garrett, Frantz cũng không nói nhiều mà lập tức sử dụng [Gate] sau đó chỉ vào Rombentoz, nói.

“Trước khi đi gặp hai tên kia thì ngươi đi theo ta một chút.”

Nghe vậy, Rombentoz tỏ ra có chút hơi khó hiểu nhìn Frantz.

“...Ngươi không nhớ ta đã bảo là cho ngươi ăn bánh sao? Ngươi nghĩ ta nuốt lời à?”

Thấy phản ứng kia của Rombentoz, Frantz có chút nhịn không được mà nói toạc móng heo ra luôn.

“...”

Còn Rombentoz thì mặt đần thối ra, ông có chút hiểu không nổi về tính cách quái dị của vị Frantz này... chỉ là ông cũng không dám chậm trễ, lập tức đứng dậy đi tới chỗ Frantz.

[Gate]

Frantz tiếp tục mở thêm một cánh cổng dịch chuyển nữa.

“Penelope, ngươi mau chóng ra “tiếp đãi” hai “vị khách quý” ngoài kia một chút, ta sẽ tới đó nhanh thôi.”

“Vâng!”

Penelope cúi đầu cung kính với cả ba vị chủ nhân, lập tức bước vào cánh cổng dịch chuyển.

Vù...

Cánh cổng dịch chuyển mà Penelope vừa bước vào nhanh chóng biến mất.

Frantz cũng không nán lại nữa, nhanh chóng mang Rombentoz tiến vào cánh cổng dịch chuyển còn lại.

Vù...

Cả hai nhanh chóng biến mất cùng cánh cổng dịch chuyển.

“...Cái cổng dịch chuyển kia không phải là tiến về khu vực của tên đó sao?”

Khi Frantz và Rombentoz vừa rời đi thì Garrett lúc này mới lên tiếng nói với Arthur.

“Haizzz... cậu không ở đây nên không biết cũng phải, cậu nhớ lúc tên đó nhận một chém của gã Theodore kia không? Khi tớ và Frantz vừa mới quay trở lại đây thì tên Frantz đó đã bị Penelope bắt đi thay đổi lại trang phục khác vì thấy trang phục của tên đó không tự hồi phục như vết thương...”

“À... ra là như vậy...”

Nghe Arthur nói vậy Garrett mới nhớ rằng đúng là trang phục của tên Frantz kia vẫn không tự động hồi phục lại như cũ khi bị Theodore chém vào người.

Trong Legend Of Conquests thì trang phục, giáp... hay bất kì thứ gì mà người chơi dùng để mặc lên người được gọi chung là Fashion (Thời trang), và nó được chia ra làm hai nhánh riêng biệt.

Normal Fashion (Thời trang bình thường) và Cash Fashion (Thời trang tiền thật).

Đầu tiên là Normal Fashion, loại thời trang này có thể mua ở bất cứ cửa hàng quần áo nào trong Legend Of Conquests, chúng rất đa dạng về kiểu cách, người chơi có thể tùy ý kết hợp những loại thời trang khác nhau theo sở thích để tạo thành một bộ thời trang mới.

Nhưng điểm trừ của Normal Fashion chính là loại thời trang này chẳng khác nào loại thời trang ngoài đời thường, người chơi thường phải giặt giũ, bảo trì, gia công lại chúng, etc... ngoài ra còn có trò nhại lại phong cách thời trang của nhau gây ức chế không nhỏ, từ đó dẫn đến rất nhiều vụ việc “đổ máu” vì thời trang, rất là phiền phức.

Tuy là vậy, loại thời trang này vẫn rất thường được sử dụng trong sinh hoạt thường ngày trong game bởi người chơi.

Để lý giải cho việc Normal Fashion vẫn rất thông dụng có lẽ là bởi vì những bất cập của Cash Fashion...

Tuy Cash Fastion cũng tương tự như Normal Fastion – rất đa dạng về kiểu cách, chỉ là thay vì nó được bán trong cửa hàng quần áo trong game thì nó lại được bán trên Cash Shop, mỗi một người chơi chỉ được sở hữu một bộ Cash Fastion duy nhất và không thể giao dịch hay bỏ vào hòm đồ cá nhân mà phải mặc hoặc bỏ vào tủ đồ ở bên ngoài.

Tuy nhiên, điểm đặc biệt nhất của loại thời trang này chính là người chơi vừa có thể kết hợp những loại thời trang khác với nhau, vừa có thể tùy ý sử dụng công cụ chỉnh sửa để thay đổi những loại thời trang đó theo ý thích nhằm tạo ra một bộ thời trang không đụng hàng, đồng thời loại bỏ được việc bị kẻ khác nhái lại khi những kẻ nhái hàng kia không biết rõ những mảnh thời trang mà họ kết hợp lại với nhau sau đó chỉnh sửa là loại thời trang nào. Và dù bộ thời trang đó có bị bẩn thì người chơi chỉ cần đọc một lệnh gọi là [Clean] (Sạch) là thời trang họ mặc sẽ trở lại trạng thái mới toanh như vừa mới mua về vậy. Trong trường hợp chiến đấu thì hơi khác một chút, nếu bộ thời trang trên người bị rách hay phá hủy thì lại sẽ tùy theo mức độ tổn hại mà từ từ khôi phục lại trạng thái ban đầu.

Có thể nói Cash Fashion chính là loại thời trang dùng trong chiến đấu, còn Normal Fashion là thời trang dùng cho sinh hoạt thông thường trong game.

Cả hai loại thời trang này mặc dù không có công dụng gì đặc biệt ảnh hưởng quá lớn đến sức mạnh của một của người chơi, nhưng chúng vẫn được xem là một loại trang bị khi ít nhiều vẫn có điểm phòng thủ cộng thêm, và người chơi vẫn có thể yểm những kĩ năng cường hóa phòng thủ vật lý, ma pháp lẫn kháng thuộc tính lên chúng như một lớp giáp bên ngoài, sau đó mới đến bản thân họ.

Garrett biết loại trang phục mà Frantz mặc từ lúc gã và tên đó gây hấn với nhau khi game sắp đóng cửa đến khi nó bị Theodore chém rách chính là loại Normal Fashion kia, và nó cũng là bộ Normal Fashion mà Frantz đặc biệt chọn mua khi biết Legend Of Conquests sắp đóng cửa, có thể nói Frantz rất thích nó... Chỉ là Garrett tin rằng bây giờ Frantz cũng không còn cần nó nữa, vì mọi thứ vẫn chưa kết thúc...

Tất cả mới chỉ là sự khởi đầu mà thôi!

“Mà tớ cũng không ngờ cậu lại yêu cầu Walter lấy “thứ đó” từ Greenhouse Of Crystal Lake để pha trà... ngộ nhỡ mà lão chiến binh Rombentoz kia biết “thứ đó” là gì thì sẽ rất là phiền toái cho chúng ta đấy!”

Garrett vừa nói vừa nhìn Walter.

Hành động này của Garrett lập tức khiến Walter cúi đầu thấp xuống, trong lòng anh có chút hơi khẩn trương, sẵn sàng chịu lời khiển trách.

“Nhưng rốt cuộc thì ông ta không biết “thứ đó” là gì, đúng chứ?”

Arthur mặt không đổi sắc, hỏi ngược lại.

“...Hàzzzz, thôi tớ không chơi trò đối đáp với cậu đâu – [Gate].”

Cánh cổng dịch chuyển lập tức mở ra cách đó một khoảng không xa, Garrett bước đến trước cánh cổng dịch chuyển, gã không quay lưng lại mà chỉ cất giọng.

“Walter đi thôi...”

Nghe vậy, Walter lập tức thi lễ chào Arthur, sau đó nhanh chóng tiến về phía Garrett.

Chỉ là Walter chưa đi được bao nhiêu bước thì giọng của Garrett lại một lần nữa vang lên bên tai anh.

“...Nhân tiện... trà ngươi pha... không tệ chút nào.”

Vụt...

Rồi bóng người Garrett nhanh chóng biến mất trong cánh cổng dịch chuyển.

Những lời kia khiến thân hình Walter khẽ run rẩy, đôi mắt toát lên sự tàn nhẫn của anh bỗng trở nên hiền lành hơn bao giờ hết, ấy vậy mà cước bộ càng lúc càng nhanh hơn.

Trong suốt những năm tháng bên cạnh vị chủ nhân mà Walter kính trọng nhất, anh chưa từng được ngài ấy thực sự khen ngợi một lần nào, điều đó đã khiến anh bắt đầu tự hỏi bản thân rằng liệu mình có thực sự xứng đáng để được phục vụ ngài ấy không...

Và giờ phút này, khi mọi nỗ lực của anh đã được đền đáp, Walter đã hoàn toàn có thể tự tin trả lời câu hỏi đó hóc búa luôn quanh quẩn trong đầu mình suốt bao năm tháng dài dẵng...

*Ta xứng đáng!*

Vù...

Cánh cổng dịch chuyển lập tức biến mất cùng với Walter.

“Tên Garrett kia thật đúng là... ài – [Gate]”

Cánh cổng dịch chuyển lại hiện ra một lần nữa.

“Chúng ta đi nào.”

---

+++ Moonlight Castle – Phía bên ngoài +++

“Nè cô hầu gái xinh đẹp kia ơi, nếu không phiền thì cô vui lòng “cút” sang một bên được không?”

Người vừa lên tiếng chính là Siran.

“Loại sâu mọi như ngươi mà cũng nghĩ rằng mình có thể tiến vào tòa lâu đài này sao?”

Penelope đứng chắn trước lối đi dẫn vào Moonlight Castle lạnh lùng cất giọng, hiện tại lớp sương mù do [Eye Of Atlas] tạo ra đã biến mất, dù là ai cũng có thể nhìn thể thấy rõ những loại kiến trúc đồ sộ hiện ra rõ rành rành phía sau Penelope.

“Thực sự bọn ta cũng không muốn tiến vào nơi đây mà không xin phép đâu... chỉ là... bọn ta có một người bạn lâu năm không gặp tên là Salvodore vừa phát ra ma pháp cầu cứu tại tòa lâu đài này cách đây không lâu... nếu cô có thể thông báo cho chủ nhân nơi này giao bạn ta ra thì chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra, được không?”

Timor ở bên cạnh Siran cười hòa nhã lên tiếng hòa giải.

“Vậy ra đúng là con giòi bọ kia đã gọi các ngươi tới... muốn chủ nhân của ta giao hắn ra cũng được thôi... chỉ cần các ngươi đáp ứng với ta một điều kiện!”

“Đó là gì?”

Timor vẫn cười nói.

“Ngưng tồn tại!”

Môi Penelople có chút hơi cong lên khi thốt ra ba chữ kia.

“Hahahaha...”

Siran ở một bên cười phá lên, như vừa tìm được thứ gì đó thú vị vậy.

“Này Timor, ta bắt đầu thích con hầu này rồi đấy, ông không phiền nếu sau khi xong việc ở đây để ta bắt con hầu này về huấn luyện cho đến khi nó ngoan ngoãn quỳ xuống liếm láp “thằng nhỏ” của ta như một con chó chứ?”

“...Sở thích của ngài vẫn quái dị như mọi khi nhỉ? Vài trăm nô lệ tình dục vẫn là chưa đủ đối với ngài ư?”

“Hah, đối với ta thì con hầu kia còn tốt hơn cái đám nô lệ kia cả trăm ngàn lần!”

Thực ra Siran đã để ý đến sắc đẹp của con hầu kia ngay từ khi thấy cô xuất hiện chặn đường, hắn vốn rất thích loại phụ nữ xinh đẹp có tính cách giống như cô, có lẽ tất cả những phụ nữ hắn từng “nếm” qua chưa từng có ai có thể khiến hắn vừa nhìn đã ưng ý như cô cả...

*Chuyến đi này xem như không tệ...*

Siran thầm nghĩ.

“Mah... tôi đã có gắng làm người tốt hết mức có thể rồi ngài Siran à, để cô hầu gái kia cho tôi lo nhé?”

“Nếu ông đã nói vậy...”

Siran cũng không tham giành đánh làm gì, dù sao trình độ của Timor hắn vẫn nắm rõ nhất, con hầu kia cùng lắm chắc chỉ vài cái phẩy tay là xong, nên hắn liền tránh sang một bên.

Nhưng ngay lúc Siran vừa tránh sang một bên thì đồng tử hắn bỗng co rút lại, lập tức ngước mặt lên trời.

Con hầu kia không biết từ bao giờ đã xuất hiện lơ lửng trên đỉnh đầu của Timor trong tư thế đưa cánh tay phải của mình lên trên trời, cả năm ngón tay nhỏ nhắn đồng thời duỗi thẳng và khép chặt lại với nhau, giữa lòng bàn tay kia xuất hiện một vòng phép nhỏ với vô số các chữ viết ma thuật, và giữa vòng phép kia xuất hiện hình một cây thập giá phát ra ánh sáng trắng chói mắt.

Chỉ trong một khoảnh khắc ấy thôi, Siran chắc chắn rằng con hầu kia tuyệt đối là một kẻ cực mạnh. Và một khi Siran đã nhận định người nào là kẻ mạnh thì kĩ năng [Opponent Analysis] của hắn cũng sẽ tự động được kích hoạt mà không cần báo trước.

***

Tên: ????

Level: 1500

Giới tính: Nữ

Chủng tộc: Ghoul

Class: Taoist – Magi – Battle Mage

Nghề nghiệp : Head Maid

HP (Health Point/Máu): 100%

MP (Mana Point/Năng lượng): 100%

SP (Stamina Point/Thể lực): 100%

Vũ lực : 210,000

Ma Lực : 190,000

Khí lực : 100,000

Sức mạnh tổng thể : 500,000

***

“KHÔNG THỂ NÀO!!!!!!!! TIMOR!!!!!!! TRÁNH XA KHỎI CON HẦU KIA NGAYYYYYYYYYYYYYYY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Tiếng thét của Siran vừa dứt thì đó cũng là lúc giọng nói tràn ngập sát khí của Penelope vang lên.

“Muốn làm người tốt mà không biết trình độ của mình, thì lo cho bản thân trước đi đồ ngu – [Hand Of Judgment] (Bàn tay phán quyết)”

Lòng bàn tay Penelope lập tức mở to ra, ấn mạnh xuống.

Oành!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Lớp đất đá trên mặt đất lập tức bị xới tung lên tạo thành trận bão cát cỡ lớn nuốt chửng lấy cả ba người, đồng thời những cây đại thụ xung quanh đó đã bị phá hủy thành nhiều mảnh do tác động quá lớn của [Hand Of Judgment].

Ngay thời điểm đó, một cánh cổng dịch chuyển khổng lồ cũng bắt đầu hiện ra trước cổng vào Moonligh Castle...

+++Còn tiếp+++

Loading...
Bình luận (1) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

NDK
Awesome
Xem thêm