The Gaia Project
Need More Salt Google Sama With Permission
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Ganesh

Chương 06 : Trao đổi – Phần Cuối

Độ dài 17,445 từ - Lần cập nhật cuối: 20/05/2019 16:10:19

Chương này có một số từ ngữ không phù hợp với lứa tuổi dưới 17+, yêu cầu những độc giả không đủ tuổi cân nhắc trước khi xem.

---

+++Moonlight Castle – Khu số 1 ~ Evil Labyrinth – Phòng số 1+++

“Gwuaaaaaaaaaaaaa!!!”

“Arghhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!”

“Ughaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!”

“Groooooooooooooooooooooooooeeeeeeeeeeerrrrrrr!!!!!”

“Kreeeeeeeeeeeeeeeeccccccccccccccccccccc!!!!!!”

Vô số tiếng gào thét thất thanh hòa lẫn tiếng gầm của quái vật vang lên.

Đây chính là tín hiệu của cuộc thảm sát.

Trong cuộc đời mình, Edmond đã từng nghĩ rằng những con quái vật hắn triệu hồi ra chính là những con quái vật khủng khiếp nhất, nhưng giờ đây... cái suy nghĩ ấy đã hoàn toàn vỡ vụn.

Trước mắt hắn, con quái vật được gọi bằng Artem Demura đã ngoạm đứt đầu của Mad Victor trong nháy mắt, còn trên bốn cánh tay của nó là bốn cái xác không hồn đã bị chọc xuyên qua ngực, trong đó có một con Ape Zombie do hắn cử ra và ba tên hiệp sĩ nhận trách nhiệm điều khiển Mad Victor.

Nhưng thứ đáng sợ còn ở phía sau, ngoại trừ cái thân thể to lớn không đầu đã đổ nhào xuống đất của Mad Victor , những “cái xác” bị bốn cánh tay kia chọc thủng kia đang dần dần tan chảy với tốc độ mắt thường có thể thấy được, chúng dần dần biến thành một loại chất lỏng xám xịt quán nhập vào cơ thể của con quái vật kia.

Trong khoảnh khắc ấy, Edmond có một loại cảm giác không mấy tốt đẹp rằng kích cỡ của con quái vật kia dường như đã trở nên to hơn, hắn cố gắng lắc lắc đầu tự nhủ bản thân rằng đó chỉ là do mình tưởng tượng ra, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi vẫn không thể nào khiến cho cơ thể của hắn ngừng run rẩy được.

Vì quái vật không chỉ có một...

Con quái vật còn lại – Garrett Morgan, chỉ trong một cái chớp mắt, một mình hắn đã giết chết hơn ba mươi hiệp sĩ đang di chuyển xung quanh hắn ta. Chỉ có điều... sự đáng sợ của kẻ này không nằm ở số lượng người bị hắn giết, mà là cách hắn ta giết họ. Toàn bộ những hiệp sĩ chết dưới tay gã Garrett kia đều có chung một đặc điểm ~ đều bị một vật bén nhọn cắt lìa đầu khỏi cổ. Xét qua vết cắt ở vùng cổ thì có thể đoán được là do kiếm gây nên, thậm chí biểu cảm trên khuôn mặt của những cái đầu đã rơi xuống đất kia còn hoàn toàn chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra.

Tiếp đó là âm thanh đổ rập xuống từ hơn ba mươi cái xác không đầu, mùi máu tươi tanh tưởi cũng bắt đầu tỏa ra từ đó.

Vì quá sợ hãi, Edmond cố gắng chuyển ánh mắt của mình sang Salvodore nhằm tìm kiếm đối sách, nhưng có vẻ như đó chỉ là việc làm thừa thải, tuy hắn không thể thấy biểu cảm của Salvodore vì chiếc chiếc mặt nạ vàng của hắn ta, nhưng hắn có thể thấy cánh tay nắm lấy quyền trượng của Salvodore đang không ngừng run rẩy biểu hiện cho sự sợ hãi.

Chẳng qua lí do Salvodore sợ hãi không giống như Edmond, ngay khi cuộc chiến bắt đầu, hắn ta đã ngấm ngầm chuẩn bị sử dụng ma pháp để đánh lén Garrett lẫn con quái vật mà gã ta gọi ra, ngay cả người đứng cạnh hắn là Edmond cũng không hề hay biết hành động của hắn.

Nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức Salvodore chỉ có thể ngây dại mà nhìn. Vào thời khắc hắn chuẩn bị triển khai ma pháp thì cũng là lúc hơn ba mươi hiệp sĩ định tạo thành một vòng tròn vây công Garrett đã chết. Con quái vật được Edmond hết sức tự hào lẫn sợ hãi là Mad Victor và ba tên hiệp sĩ điều khiển nó kèm với một con Ape Zombie được hắn ta phái ra để tiêu diệt con quái vật Artem Demura kia cũng bị nó giết trong nháy mắt.

Nếu giờ mà hắn dám tung ma pháp ra, chỉ sợ rằng chẳng một ai có thể bảo vệ nổi hắn đối với những gì sẽ xảy ra tiếp theo…

Không riêng gì hai người bọn hắn, những hiệp sĩ còn lại dù đã được cường hóa tinh thần bằng [Iron’s Heart] khi thấy cảnh tượng này cũng phải sợ mất mật, dù chúng là lực lượng chiến đấu mạnh nhất được đào tạo dưới tay công tước Alexander, chỉ với một thành viên cũng có thể dễ dàng đồ sát hàng tá chiến binh có cùng đẳng cấp với mình.

Nhưng khi đối mặt với hai con quái vật kia, chỉ nhẹ nhàng giơ tay nhấc chân cũng có thể dễ dàng tước đi vô số mạng sống, thì hai từ "mạnh nhất" mà bọn chúng tự hào chẳng khác nào rác rưởi khi đứng trước hai con quái vật ấy cả.

Theo phản xạ tự nhiên, những hiệp sĩ lùi về phía sau vài bước để kéo giãn khoảng cách giữa hai bên, tiếng áo giáp va đập vào nhau tạo nên những âm thanh kim loại chói tai, vũ khí trong tay chúng liên tục run rẩy tưởng như có thể rớt xuống bất cứ lúc nào.

Nếu chỉ nhìn sơ qua về số lượng thì đây giống như một cuộc chiến nắm chắc phần thắng, nhưng thực tế đã chứng minh, bọn chúng chẳng qua là những con mồi đang nằm trên thớt chờ xử lí, đến cả sức phản kháng cũng không có.

Dù biết khó sống, nhưng bọn chúng không hề cố gắng chạy trốn, nói thẳng ra là chúng có chạy cũng vô ích khi nơi mà bọn chúng đang đứng chỉ là một bãi đất khổng lồ bằng phẳng, trải dài vô tận.

Nó vốn chẳng có chỗ nào để lẩn trốn cả.

Liều mạng! Đó là những gì mà chúng có thể làm lúc này, chỉ cần có thể mở một đường máu chạy vào cánh cổng ánh sáng kia, dù không biết thứ gì đang đợi phía sau cánh cổng đó, nhưng có lẽ cánh cổng kia chính là tia hi vọng cuối cùng của chúng.

Artem Demura sau khi hấp thụ bốn cái xác kia bắt đầu vỗ hai đôi cánh sau lưng của nó, cái miệng của nó mở ra phát ra một loại âm thanh rất hỗn tạp, có phần chói tai, nhưng nếu để ý thì đó chính là biểu hiện của sự vui sướng. Cho dù những kẻ không dám nhìn thẳng vào nó cũng có thể nhận ra sự vui sướng bắt nguồn từ ham muốn săn giết rồi đánh chén chiến lợi phẩm của nó mãnh liệt đến mức nào.

Không chút chần chừ, Artem Demura ngay lập tức bổ nhào tới vị trí của những hiệp sĩ khác tìm kiếm con mồi tiếp theo.

“AaaaaaaaaaHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!”

Tiếng hét của một hiệp sĩ vang lên, nhưng cũng nhanh chóng biến mất khi đầu của hắn đã bị ngoạm mất, còn tứ chi thì bị bốn cánh tay xé đứt.

“DINOZ!!!! KHÔNG!!!!!!!!!!!!!! MẸ KIẾPPPPPPPP MÀYYYYY!!!!! CHẾT ĐI QUÁI VẬTTTTTTTTTTT!!!!!”

Một hiệp sĩ khác giận dữ gầm lên dùng toàn lực điên cuồng vung chiếc rìu chiến đã yểm ma pháp bổ hàng chục phát vào đầu Artem Demura khi thấy người đồng bạn vào sinh ra tử suốt bao nhiêu năm đã bị giết ngay trước mắt mình.

Nhưng kết cục của hắn cũng không khác kẻ gọi là Dinoz trước là bao, những nhát rìu kia chỉ tạo nên một vài vết trầy nhỏ lên cái đầu của Artem Demura, kết quả là hắn đã khiến nó nổi giận, chỉ nghe một tiếng “Rốp” vang lên, đầu của hắn ngay lập tức bị ngoạm đứt, còn cơ thể không đầu kia thì bị một cánh tay bén nhọn của nó chọc xuyên qua sau đó rất nhanh biến thành chất lỏng bị hấp thụ.

“UWAHAAAAAAAAAHHHHHHHHH!!!”

Lại một hiệp sĩ nữa đi theo bước chân của hai kẻ trước.

“HỠI THẦN LINH HÃY BAN CHO CON SỨC MẠNH [HAMMER OF JUSTICE]!!!!!!”

“Yiiii~ [BLAST]!!!! [BLAST]!!!! [BLASTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT…”

Một tràng cảnh hỗn chiến tiếp tục diễn ra.

Dù Artem Demura lúc này đang chịu sự vây công của hơn 100 hiệp sĩ, phải lãnh chịu vô số những đòn tấn công toàn lực kèm với những kĩ năng mạnh mẽ nhất từ chúng, nhưng mỗi khi nó hấp thụ một hoặc hai hiệp sĩ nó bắt được thì những vết thương kia lại nhanh chóng hồi phục.

Dù có là kẻ đần cũng có thể nhận ra lợi thế hoàn toàn không nghiêng về lũ hiệp sĩ kia... mà là nghiêng hẳn về phía của Artem Demura.

Về phần Garrett phía bên này thì chỉ đứng yên đưa thanh [Espada] dính đầy máu tươi lên nhìn ngắm rồi lơ đãng hỏi những hiệp sĩ đứng trước mặt gã một câu.

“Các ngươi không tấn công nữa sao?”

Mặc dù nói là như vậy, nhưng trong thâm tâm gã lại thầm sợ hãi chính bản thân mình.

Tuy từ đầu Garrett đã có chuẩn bị tâm lý để giết người, nhưng khi ý nghĩ muốn giết người kia hiện lên trong đầu gã thì một chút cắn rứt lương tâm cũng không có, đã vậy khi ra tay giết hơn ba mươi mạng người thì gã thậm chí còn không cảm thấy một chút tội lỗi nào cả, chỉ có sự hờ hững đến mức đáng sợ.

*Mình thực sự không còn là Garrett Morgan nữa sao?*

Garrett tự hỏi trong lòng.

*Không! Garrett Morgan vẫn là Garrett Morgan, chẳng có gì thay đổi cả!*

Nhưng cũng rất nhanh tự trả lời cho câu hỏi đầy mâu thuẫn trong lòng kia.

Lí do Garrett có thể đưa ra câu trả lời nhanh như vậy phần lớn là dựa vào những gì bản thân gã đã trải nghiệm khi còn ở thế giới Legend Of Conquests.

Khi trò chơi vừa ra mắt thị trường, độ tuổi quy định để trải nghiệm trò chơi phải là 22 trở lên, ngoài độ tuổi quy định ra thì người chơi còn phải hoàn thành một bài kiểm tra nghiêm ngặt nhằm bảo đảm thần kinh người chơi đó liệu có đủ ổn định trước những cảnh giết chóc bạo lực, máu me… hay không.

Nói một cách thẳng thắn thì Legend Of Conquests vốn không dành cho những người có thần kinh yếu kém, vì trò chơi sẽ mang đến cho người chơi những trải nghiệm thực tế nhất, có thể nói là giống với 99% thế giới thực ngoại trừ một số thứ như cảm giác đau đớn khi bị đánh trúng được giảm mạnh xuống còn 0,1% nên dù họ có bị chặt đầu cũng chẳng cảm thấy đau đớn gì, còn nội tạng cơ thể khi bị chém đứt ngoại trừ máu ra sẽ không hiển thị ra, etc…

Có thể nói Legend Of Conquests là sân khấu của sự cạnh tranh tàn khốc nhất cũng không phải là thổi phồng.

Và Garrett đã ở trong cái thế giới ấy suốt 15 năm trời, nói giết chóc trong Legend Of Conquests đối với gã chỉ đơn thuần là một loại sinh hoạt thường ngày cũng không sai biệt lắm. Nhưng với những gì đang đập vào mắt Garrett lúc này, gã có thể nói rằng hiện thực trước mắt đã hoàn toàn không còn là game nữa, mà là giết chóc thực sự, mọi thứ giới hạn như trong game đều đã không còn.

*Nếu Garrett Morgan của Legend Of Conquests không giết chúng, thì Garrett Morgan ấy sẽ bị chúng sẽ giết chết, không có ngoại lệ!*

Với định lý đó trong đầu, giờ đây dù cho Garrett có thực sự giết sạch chúng đi nữa thì gã cũng đã có lực miễn dịch nhất định với cảm giác sợ hãi chính bản thân mình.

Garrett thấy đã được một lúc kể từ khi câu hỏi của gã vang lên mà không nhân được hồi đáp, hay nói chính xác hơn là bọn chúng đã quá sợ hãi để có thể trả lời, điều này khiến phía sau chiếc mặt nạ của gã khẽ phát ra tiếng cười lạnh lẽo.

“Nếu các ngươi không chịu tới… vậy thì để ta tới vậy...”

Garrett cắm thanh [Espada] trên tay xuống đất, chỉ giữ lại con dao [Grandia] trên tay, gã khẽ vươn vai, lắc lắc cổ mình một chút rồi mới từ từ bước về hướng hai kẻ được những hiệp sĩ bảo vệ chặt chẽ nhất – Edmond và Salvodore, tiếp tục cất giọng.

“Ta sẽ chỉ dùng con dao này thôi, nếu bất cứ kẻ nào có thể “vượt qua” ta... thì kẻ đó có thể rời khỏi đây qua cánh cổng kia, ta cũng không truy đuổi kẻ đó, rất đơn giản đúng chứ?”

Những lời này tuy cực kì ngạo mạn, nhưng đó không có nghĩa rằng Garrett là người hành động lỗ mãng, sở dĩ gã có thể nói như vậy là do gã đã hoàn toàn nắm rõ thực lực của những “vị khách” kia.

Artem Demura là một con Boss vô cùng đặc biệt được Garrett thuần hóa, ngoài sát thương vật lí cực cao và khả năng hấp thụ con mồi ra thì nó còn có thể ẩn mình dưới bóng của Garrett hỗ trợ chiến đấu bằng cách đánh bất ngờ, tuy nhìn nó rất đáng sợ nhưng Level của nó mới chỉ là 500 mà thôi – mức Level chỉ đạt mức trung bình của một người chơi Legend Of Conquests, nói thẳng ra là nó yếu xìu cũng không sai.

Mục đích ban đầu của Garrett là gọi Artem Demura hiện hình là để thăm dò thực lực của mấy vị “khách quý” mà gã sắp xử lí kia, nếu bọn chúng có thể hạ được nó thì Level của chúng chắc chắn trên 500, chỉ là kết quả có chút ngoài mong đợi khi nó có thể dễ dàng giết và hấp thụ bọn chúng rất nhanh.Từ đó có thể suy ra Level của lũ này phải thua Artem Demura ít nhất 50 Level trở lên mới có thể bị nó hấp thụ.

Vì vậy câu nói ngạo mạn kia của gã còn có thể hiểu rằng đó là một lời tuyên án tử hình trắng trợn đánh thẳng vào tinh thần của bọn chúng.

“Các ngươi còn đứng đấy làm gì! Ngăn hắn lại nhanh lên!!!”

Salvodore và Edmod không hẹn mà cùng ra hạ lệnh giống nhau, nào còn đâu giọng điệu cao ngạo như ban đầu.

Mặc dù đám hiệp sĩ thấy Garrett đã buông kiếm xuống, tay chỉ cầm mỗi con dao đen kịt kia, rõ ràng là gã ta đang ở thế bất lợi khi sử dụng vũ khí có tầm tấn công quá ngắn so với vũ khí của chúng, nhưng không một ai trong số chúng dám làm người đầu tiên động thủ.

Chỉ là tình trạng ấy chỉ kéo dài được một lúc...

Khi khoảng cách giữa Garrett và một số hiệp sĩ ở tuyến đầu đã thu hẹp lại chỉ còn lại vài mét, bỗng một tên trong đám hiệp sĩ kia không biết vì quá sợ hãi hay muốn liều mạng, lập tức sử dụng kĩ năng tăng tốc lao thẳng vào Garrett vung một kiếm nhắm thẳng vào phần cổ gã.

Thân hình Garrett khẽ động, ngay lập tức đã né được nhát kiếm đoạt mạng kia, đồng thời áp sát tới trước mặt tên hiệp sĩ nọ với tốc độ không thể đo đếm, khen.

“Tới tốt lắm!”

“Gư.. aHHH..”

Một màn này khiến tên hiệp sĩ nọ sợ đến mất mật, hắn gào lên muốn vung kiếm chém tiếp một nhát nữa.

Chỉ là khi hắn định vung kiếm thì lại chợt nhận ra rằng…

“AHHHHHHHHHHH T- TAY! TAY CỦA TAAAAAAAAHHHH!!”

Dù đã trang bị giáp tay được yểm ma pháp bảo vệ nhưng hiện thực đã quá rõ ràng, hai cánh tay hắn giờ đây đã bị cắt lìa mà đến chính bản thân hắn cũng không hề hay biết.

Tiếng hét của gã hiệp sĩ còn chưa vang lên được bao lâu thì một tiếng “rắc” như thứ gì đó vừa bị bẻ gãy cũng vang lên, khiến tiếng hét trước đó im bặt.

Những kẻ đứng ngoài quan sát là thấy rõ nhất, cổ... của gã hiệp sĩ kia đã bị Garrett dùng một tay dễ dàng bẻ gãy như một que tăm.

“Để ta cho các ngươi biết một bí mật, thực ra ta vốn rất ghét những kẻ la hét trước mặt ta.”

Garrett tay vận sức, ngay sau đó là những tiếng xương cốt bị nghiền nát dồn dập vang lên.

Vùng cổ của tên hiệp sĩ xấu số kia lúc này không còn là cái cổ gãy nữa mà đã biến thành cái cổ bị bóp nát đến mức biến dạng in hình năm ngón tay.

Xử lí xong, Garrett buông tay, cơ thể gã hiệp sĩ xấu số mềm oặt như cọng bún rồi ngã xuống, lúc này những kẻ còn lại mới thấy được biểu cảm kinh hoàng vẫn còn in rõ trên khuôn mặt của hắn ta.

Garrett bước qua cái xác kia, khoảng cách với những hiệp sĩ khác lại được thu hẹp thêm một khoảng, mang theo giọng điệu lạnh nhạt nói.

“Tiếp theo.”

Lũ hiệp sĩ nào dám tiến lên, chúng chỉ mang theo sự sợ hãi càng lúc càng lùi bước co cụm lại với nhau.

“…L– lũ vô dụng! Bình tĩnh lại đi, kẻ địch chỉ có một tên mà các ngươi lại sợ sao!”

Salvodore gắt giọng quát tháo, nhưng có vẻ như lời nói của hắn đã bị phản tác dụng khi đám hiệp sĩ lại càng co cụm lại hơn.

Về phần Edmond bên này thì càng tệ hơn nữa, trong khi những kẻ khác đang tập trung vào gã Garrett kia thì hắn lại để ý đến một chuyện khác.

Đó là Artem Demura…

Con quái vật đó đã… giết quá nửa số hiệp sĩ vây công nó, số lượng hiệp sĩ còn lại đang cầm chân nó chỉ còn không quá 40 mạng, nhưng thứ khiến cơn sợ hãi của Edmond dâng lên đến đỉnh điểm không phải chỉ có nhiêu đó… cái loại cảm giác cảm giác “không mấy tốt đẹp” của hắn lúc trước đã trở thành sự thực. Kích cỡ của Artem Demura đã to gấp đôi Mad Victor! Chỉ một chút nữa thôi, việc con quái vật đó giết sạch đám hiệp sĩ còn lại là điều không thể nghi ngờ.

“Mẹ nó! Ta không thể chỉ bỏ mạng ở nơi này, các ngươi! Mau tranh thủ thời gian cho ta! Dù có phải đổi mạng cũng phải bảo vệ ta! Chỉ khi ta còn sống mới có thể thông báo cho ngài Sulyvahn giúp các ngươi hồi sinh!!!”

Edmond cũng chẳng ham chiến nữa, hắn chọn ra hai hiệp sĩ gần mình nhất cùng với con Ape Zombie còn lại làm hộ vệ rồi nhanh chóng sử dụng kĩ năng tăng tốc di chuyển chạy theo một đường vòng về phía cánh cổng ánh sáng , tránh phải vượt qua Garrett tìm chết. Tuy Edmond không biết thứ gì chờ hắn sau cánh cổng kia, nhưng nhiêu đó còn tốt hơn là chạy loạn ở cái bãi đất không có điểm kết này chỉ để bị bắt lại rồi giết chết, nếu may mắn lời của tên Garrett nói lúc trước về cánh cổng kia là thật thì chỉ cần hắn trở về bên đại thiếu gia Theodore là khả năng sống sót liền trở nên cao hơn rất rất nhiều.

Salvodore cũng không ngờ tên Edmond này lại khốn nạn đúng thời điểm như vậy, cư nhiên bỏ mặc hắn chạy trối chết, Salvodore giờ đây cũng không màng đến mặt mũi nữa, ngay lập tức chửi “Thằng chó”, mang theo ba hiệp sĩ lập tức thi triển kĩ năng tăng tốc độ di chuyển rồi nhanh chóng chạy theo Edmond, hắn cũng là kẻ thức thời, nếu cứ ở lại nơi này chẳng khác nào nằm chờ chết cả, chi bằng liều mạng chạy qua cánh cổng ánh sáng kia thì còn có khả năng sống sót.

Đám hiệp sĩ vừa co cụm lại vì sợ hãi lúc trước sau khi nghe Edmond nói rằng có thể hồi sinh cho chúng sống lại thì tinh thần như được tiêm thêm một liều thuốc kích thích cực mạnh, chúng ngay lập tức thay đổi trận hình bao vây xung quanh Garrett với tốc độ nhanh nhất, lúc này trên mặt chúng chẳng còn vẻ sợ hãi như trước nữa, thay vào đó là khuôn mặt của một bọn tử sĩ sẵn sàng chết không chút sợ hãi.

Dĩ nhiên những tên hiệp sĩ đang vây công Artem Demura kia cũng vậy, chúng bắt đầu liều mạng kìm hãm nó để tạo thời gian cho Edmond chạy thoát.

“Hồi sinh?”

Garrett hơi ngẩn ra một chút khi nghe hai chữ kia.

Hồi sinh là loại kĩ năng hầu như bắt buộc phải có trong bất kì thể loại game MMORPG nào, Legend Of Conquests cũng không phải ngoại lệ, nhưng cái nơi gọi là “Thế giới mới” này cũng có kĩ năng hồi sinh người đã chết thì thực sự hơi quá khó để hình dung đây có đáng để gọi là thế giới “Thực Sự” hay không.

Quá nhiều câu hỏi cần lời giải đáp.

*Chậc… bắt tên đó lại sau đó moi thông tin từ mồm hắn ra là rõ ngay thôi.*

Xác định mục tiêu của mình, Garrett ngầm ra lệnh trong đầu.

*Artem Demura! Bắt tên tu sĩ kia lại!*

Vì đã được thuần hóa nên tâm trí của Artem Demura với Garrett đã có một loại liên kết giữa chủ và tớ rất chặt chẽ, nó ngay lập tức dừng việc đồ sát đám hiệp sĩ kia, miệng rộng há ra, truyền phát từ đó một tầng số âm thanh hết sức hỗn tạp khiến lỗ tai đám hiệp sĩ xung quanh trào máu vì không chịu nổi áp lực. Còn một số kẻ xấu số chịu ảnh hưởng lớn nhất do ở quá gần nơi tầng số âm thanh Artem Demura phát ra, ngũ quan trào máu chết ngay tại chỗ, đến hành động bịt tai lại còn không kịp làm.

Chung quy, Artem Demura đã thành công loại bỏ sự vây công từ lũ hiệp sĩ xung quanh, ép chúng phải buông vũ khí nằm rạp xuống đất bưng bít đôi tai, tạm rơi vào trạng thái không thể chiến đấu tiếp.

Vòng vây x bị nới lỏng, hai đôi cánh sau lưng Artem Demura bắt đầu vỗ mạnh, không lãng phí dù chỉ nửa giây, nó bắt đầu lao thẳng về hướng Edmond.

Gony, một trong số những những hiệp sĩ đang bao vây Garrett thấy cảnh này biết rằng tình thế không ổn, hắn ngay lập tức hét lớn.

“Ngươi, ngươi, ngươi và ngươi theo ta chặn con quái vật kia lại!”

Nếu xét riêng về sức mạnh, Gony chỉ dưới Rombentoz một bậc, có thể nói trong số 200 hiệp sĩ thì hắn ta là người mạnh nhất trong số họ, vì vậy lời nói của hắn trong đội Iron Knight có sức ảnh hưởng rất lớn, vượt xa cả con bù nhìn Rombentoz kia. Lần này hắn đưa ra quyết định như vậy chắc chắn là đã sẵn sàng cho cái chết của mình, dù sao nếu có chết mà bảo vệ được Edmond thì bọn hắn vẫn có khả năng sống lại, chính vì vậy hắn không chút do dự khi chọn ra bốn hiệp sĩ tinh nhuệ nhất rời đi làm tấm khiên thịt chặn Artem Demura.

Bốn hiệp sĩ kia đương nhiên cũng hiểu việc mình bị chọn có nghĩa là gì, chỉ là bọn chúng lúc này thực sự còn màng đến sống chết sao? Chúng ngay lập tức theo Gony tiếp viện cho Edmond.

Lượng hiệp sĩ bao vây Garrett giảm xuống còn 48 người.

“…Nếu các ngươi đã quyết tử như vậy, thì ta cũng nên thể hiện một chút tôn trọng của mình với…”

Garrett vừa nói vừa xoay người bước tới nơi thanh [Espada] được cắm xuống.

“——Các ngươi..."

Đứng trước thanh [Espada], lời nói vẫn còn dang dở một lần nữa được khởi động....

"——Đúng chứ?”

Khoảnh khắc thanh [Espada] được Garrett nắm lấy cũng là khi gã ta tung lưỡi dao [Grandia] lên trời.

Trong tích tắc đó, thân ảnh Garrett biến mất dưới sự tập trung quan sát của hàng trăm con mắt, cho đến khi [Grandia] gần chạm xuống đất, những con mắt kia mới có thể nhìn thấy Garrett chụp lấy nó tại vị trí cũ... thêm một lần nữa.

Và cũng là lần cuối cùng.

“——Có vẻ như câu hỏi của ta sẽ… chẳng một ai trong số các ngươi có thể trả lời được.”

Nhìn 48 hiệp sĩ xung quanh mình, Garrett không mang theo chút thương xót nào, cất giọng...

Bộp… bộp… bộp, bộp, bộp…

Toàn bộ 48 cái đầu đều đã bị chém rơi, tiếp đến là tiếng đổ rập của những cái xác không đầu.

Không một kẻ nào trong số đó biết cái gì vừa xảy ra.

Không một ai...

*Chậc… đã hết ba lần [Thunder Step] rồi.*

[Thunder Step] là kĩ năng Garrett niệm sẵn khi đứng bảo vệ Arthur, đây là loại kĩ năng hỗ trợ di chuyển trong chiến đấu rất “độc” vì nó là loại kĩ năng kích hoạt và có thời gian hiệu lực trong vòng 30 phút, [Thunder Step] sẽ chỉ kích hoạt khi Garrett có ý muốn kích hoạt nó, và số lần gã có thể kích hoạt là ba lần, khi đó tốc độ của gã sẽ trở thành tốc độ của một tia sét thực thụ, kẻ địch chỉ có duy nhất 1s để phản ứng lại với loại tốc độ kinh hoàng đó.

Tuy nhiên, đã có điểm mạnh thì phải có điểm yếu, thời gian để niệm [Thunder Step] của Garrett lúc còn ở cạnh Arthur chỉ mất 30 giây, nhưng đó là nhờ có [Bless Of The Dying Moonlight],1 phút mới là thời gian niệm mặc định của [Thunder Step]. Và trên hết, [Thunder Step] có một điểm yếu chí mạng chính là Garrett chỉ có thể di chuyển theo một quỹ tích đã định sẵn trong đầu mà không thể tùy ý ngừng lại, nếu đấu với những người chơi cùng đẳng cấp thì khả năng gã bị họ nhìn ra hướng di chuyển ngay khi vừa mới kích hoạt [Thunder Step] là rất cao, lúc đó gã chắc chắn sẽ bị họ cho ăn đủ, chỉ là mấy tên hiệp sĩ trước mặt gã lại không phải là những kẻ có cùng đẳng cấp với những người chơi trong Legend Of Conquests, nên gã cư nhiên là “một kích đắc thủ”.

Lần [Thunder Step] thứ nhất đã được Garrett dùng thế "sét đánh không kịp bưng tai” diệt sát hơn 30 hiệp sĩ và ngay lập tức bẻ gãy sĩ khí của chúng, lần thứ hai là dùng với tên hiệp sĩ liều mạng muốn chém bay đầu gã để hoàn toàn áp chế tinh thần những kẻ còn lại khiến chúng không dám nghĩ đến việc phản kháng, còn lần cuối cùng thì… nhờ hai chữ “hồi sinh” chết tiệt kia mà mọi tính toán tiếp theo của gã lập tức đổ bể hết, đồng thời cũng vì đó mà gã buộc phải dùng lần [Thunder Step] cuối cùng để thanh toán sạch sẽ 48 tên hiệp sĩ cản đường mình.

Hiện tại, Garrett chỉ có thể thi triển [Swift Move] để đuổi theo Edmond, mặc dù gã có thể tùy ý đóng mở cánh cổng ánh sáng kia, nhưng nếu làm vậy thì thật sự mất vui, dĩ nhiên gã sẽ không cho phép niềm vui nho nhỏ này mất đi hương vị của nó.

Thấy cảnh Garrett giết sạch 48 hiệp sĩ trong nháy mắt đã bắt đầu triển khai đuổi theo kèm với con quái vật Artem Demura kia cũng đang càng ngày càng tiến đến gần, sự sợ hãi của Edmond lúc này đã hoàn toàn biến thành tuyệt vọng, thứ duy nhất khiến đôi chân của hắn tiếp tục chạy là vì cánh cổng ánh sáng kia.

Vì Garrett xuất phát sau Artem Demura nên nó là kẻ đã áp sát nhóm của Edmond đầu tiên.

Nó ngay lập tức mở cái miệng ra với ý định dùng công kích âm thanh tần suất thấp nhất để chế ngự chúng nhằm câu thêm thời gian cho Garrett tới nơi.

Nhưng ngay lúc đó, không biết từ lúc nào Gony đã bắt kịp với nhóm Edmond, với một chiếc dù cui cỡ lớn trong tay, hắn dùng toàn lực nhảy lên chọc mạnh nó vào mồm Artem Demura.

Crắccccccccc…

Chiếc dù cui ngay lập tức bị Artem Demura cắn nát.

Vũ khí đã mất, nhưng Gony đã thành công ngăn không cho Artem Demura sử dụng công kích âm thanh, Gony nhoẻn miệng cười lạnh ở trạng thái rơi tự do, quát.

“SÚC SINH! ĐỐI THỦ CỦA MÀY LÀ TAO!”

Dường như Artem Demura hiểu được những gì Gony vừa nói, nó ngay lập tức đưa toàn bộ bốn cánh tay về phía sau rồi dùng toàn lực chọc mạnh tới với ý đồ xiên bốn cái lỗ trên người tên hiệp sĩ đang rơi tự do – Gony, để hấp thụ hắn.

Mắt thấy đòn này không thể tránh, Gony đã định nhắm mắt xuôi tay chờ đợi kết thúc của mình.

Cruỳnh, Cruỳnh, Cruỳnh, Cruỳnh …….

Bốn thanh âm kim loại bị chọc thủng vang lên.

Gony lúc này đã rơi xuống đất, nhưng mắt hắn nào còn đâu vẻ chở chết như trước, giờ đây trong mắt hắn đã tràn ngập sự thù hận đan xen thương xót.

Khi Gony sắp lĩnh đòn công kích từ Artem Demura, bốn hiệp sĩ khác đã nhanh chóng bắt kịp hắn rồi dùng chính thân thể của họ đỡ lấy đòn chí mạng kia thay hắn, giống như Gony, họ là những thành viên tinh anh nhất trong đội Iron Knight, đồng thời cũng là những chiến hữu đã từng vào sinh ra tử qua vô số trận chiến cùng với hắn.

Cứ như thế… bỏ mạng.

Xác họ lập tức dần dần bị hấp thụ ngay trước mắt Gony.

“ARGHHHHHHH!!!!!!!!!!!! SÚC SINH!!!!!!!!!!!”

Gony biết mình không thể chạy nổi, nhưng cũng không có ý định ngồi yên chờ chết, hắn bộc phát toàn bộ cảm xúc qua tiếng gầm đầy phẫn nộ, cầm lấy một cây búa chiến của một trong bốn hiệp sĩ vừa bỏ mạng, kích hoạt kĩ năng.

[FIERCE BLOW]

Cây búa chiến phát ra ánh sáng vàng chói lóa, Gony lại một lần nữa dùng toàn lực nhảy lên xoay một vòng trên không trung, với thế chẻ tre nhắm thẳng đầu Artem Demura dùng toàn lực bửa xuống.

Đây có lẽ là đòn mạnh nhất cuộc đời hắn.

Artem Demura cũng không thèm né, nó vung một cánh tay vừa hấp thụ xong xác của một trong bốn tên hiệp sĩ lên, bàn tay nắm lại thành hình nắm đấm, tạo thành một cú đấm móc ngạnh kháng.

Crầm!!!

Tiếng va chạm vang lên.

Cây búa trên tay Gony đã bị đánh bật đi, chiếc búa vẫn còn sót lại một chút ánh sáng của kĩ năng [Fierce Blow] vô tình bay trúng ngay con Ape Zombie đang bảo vệ Edmond, tuy nó là quái vật có cơ thể vô cùng cường hãn, nhưng kết quả là một búa này đã đập nát ngực của nó, khiến nó chết ngay lập tức, còn đám người Edmond thì bị một màn này dọa sợ xém chút nữa là té ngã.

Lại một lần nữa mất vũ khí, Gony trở lại trạng thái rơi tự do.

Lần này một cái tay khác của Artem Demura cũng đã hấp thụ xong một tên hiệp sĩ nữa, cái tay kia lập tức tung ra một đấm toàn lực nhắm thẳng vùng bụng Gony mà tới.

Không còn ai có thể cứu hắn lúc này.

Brốpppppp!!!!!!

Gony chỉ thấy áo giáp bảo vệ vùng bụng của hắn lập vỡ vụn kéo theo một cơn đau đớn thấu tận xương tủy lan ra từ đó, thân thể hắn ngay lập tức đập mạnh xuống đất, vì sức mạnh của cú đấm kia quá sức khủng khiếp, phần thân của hắn đã bị lún xuống đất quá nửa.

Toàn bộ nội tạng ở vùng bụng Gony lúc này đã nát bét, việc cái chết đến chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

“TAO… P–PH–PHẢI… GIẾ...T … M…ÀY!”

Dù chỉ còn chút hơi tàn, nhưng sự thù hận trong mắt hắn đối với Artem Demura vẫn không giảm đi dù chỉ một chút.

Nhưng khi câu nói kia vừa dứt thì một tiếng “Rốp!” giòn tan vang lên ngay sau đó.

Đầu của Gony đã lập tức bị Artem Demura giẫm nát bét khiến não tương văng tung tóe khắp mặt đất.

Năm hiệp sĩ mạnh nhất trong của Iron Knight đều chết thảm.

Edmond, Salvodore và những hiệp sĩ theo sau bọn hắn lúc này đã bỏ xa Artem Demura một khoảng khá xa, nhưng khi bọn chúng thấy cảnh này cũng chỉ có thể nhắm mắt quay đầu chạy tiếp, vì nếu bây giờ đứng lại, đôi chân của chúng sẽ vĩnh viễn không thể nhấc lên một lần nào nữa.

Khoảng cách giữa bọn chúng và cánh cổng ánh sáng chỉ còn ba mươi mét nữa.

Artem Demura bắt đầu vỗ đôi cánh của nó phóng về phía Edmond, trên đường hướng tới vị trí của Edmond, thân ảnh Garrett lúc này cũng đã phóng tới ở ngay phía dưới đường bay của nó.

*Artem Demura, ngươi và ta chơi trò “ná bắn chim” một chút nào*

Tuy chẳng biết “ná bắn chim” là trò gì, nhưng vì có sự liên kết giữa chủ và tớ, nên nó ngay lập tức hiểu ý Garrett, liền hạ tầm bay xuống gần Garrett.

Khi khoảng cách đã định, Garrett ngay lập tức nhún chân nhảy lên trời, đồng thời co hai chân lại. Artem Demura cũng chỉ chờ có lúc này, nó cũng ngay lập tức bay tới đằng sau Garrett nhanh chóng co hai chân lại.

“Làm đi!”

Artem Demura nhận được tín hiệu, ngay lập tức dùng toàn lực đập mạnh hai cánh tạo thành một luồng gió xoáy bao phủ lấy Garrett, đồng thời cũng búng mạnh hai chân.

Garrett khẽ quát một tiếng, hai chân đang co lại cũng lập dùng toàn lực búng mạnh về phía sau.

Khi hai chân Garrett cùng với Artem Demura chạm vào nhau, chỉ nghe “Shuzz…” một tiếng, thân ảnh Garrett kết hợp với sức gió tạo ra từ hai cánh của Artem Demura cùng với trợ lực từ hai chân của nó, tốc độ Garrett bây giờ không khác gì một mũi tên được bắn ra từ nỏ công thành bắn thẳng tới vị trí của Edmond.

Khoảng cách giữa Garrett tới vị trí nhóm người Edmond đang dần thu hẹp với tốc độ chóng mặt.

50m… 40m… 25m… 10m…

“Gí aaaa, xin các ngươi làm ơn ngăn hắn lại đi!!!!!!!”

Edmond không thể nào tin nổi con quái vật Garrett kia lại nhắm vào mình, hắn sợ đến mức gần như sắp khóc như một đứa trẻ, nào còn đâu vẻ cao cao tại thượng như ban đầu, chỉ là hắn cũng không quên gào lên kêu cứu, trông rất hài hước.

Salvodore bên này thì khác, qua hành động của Artem Demura, hắn dường như đã đoán ra Garrett đang muốn bắt sống Edmond, đây chính là cơ hội để chạy trốn tốt nhất, vả lại hắn cũng không nghĩ gã Garrett kia là kẻ lật lọng, nếu không thì hắn ta đã đóng cánh cửa ánh sáng kia lại rồi, vì vậy Salvodore hắn chỉ cần nắm bắt đúng thời cơ, thì việc thoát khỏi cái địa ngục này là thứ cầm chắc trong tay.

Với suy nghĩ kia trong đầu, Salvodore cũng giả vờ sợ hãi chạy đến cạnh Edmond ra lệnh cho ba tên hiệp sĩ hộ vệ quanh hắn phối hợp với hai tên hiệp sĩ của Edmond làm vật hi sinh chặn đường Garrett, còn hắn thì ngầm chuẩn bị một ma pháp đột phá vòng vây, nhưng lần này hắn thực hiện ma pháp bằng phương pháp niệm chú ngữ, tuy niệm chú ngữ cần thời gian chuẩn bị khá lâu và độ tập trung cao, nhưng Salvodore tự tin hắn có thể làm được, vì nếu hắn thi triển ma pháp như bình thường thì tên Edmond kia chắc chắn sẽ phát hiện thanh quyền trượng trên tay hắn có biến động, lúc đó không biết con “chó điên” này sẽ làm ra cái thảm cảnh gì nữa.

Năm hiệp sĩ này biết chắc chúng khó sống, nhưng chỉ cần dùng mạng mình câu thêm một chút thời gian cứu được Edmond, thì mới có hi vọng một lần nữa sống lại. Năm tên hiệp sĩ nhìn nhau rồi gật đầu, lấy hết dũng khí gầm lên một tiếng phóng về hướng Garrett, vũ khí trên tay chúng tỏa ra hào quang chói lóa, sẵn sàng tung ra những kĩ năng mạnh nhất bất kì lúc nào.

Lực đẩy tạo ra từ sự phối hợp giữa Artem Demura và Garrett cũng đã hết.

Garrett từ trên không trung nhanh chóng đáp xuống, ngay lập tức triển khai [Swift Move] phóng về hướng năm tên hiệp sĩ đang lao tới gã.

Ngay khi khoảng cách giữa hai bên chỉ còn lại 7m, Garrett nắm chặt thanh [Espada] và [Grandia], thân hình hơi hạ xuống một chút, chân dồn lực đạp mạnh một cước khiến tốc độ tức thời được gia tăng, khoảng cách lập tức rút ngắn còn 2m, rõ ràng không hề có ý tránh né mà là trực tiếp đối đầu.

Ngay lúc Garrett phóng tới cũng là lúc năm tên hiệp sĩ đồng loạt hành động.

[Deep Straight] (Đâm sâu)

Với thanh kiếm dài tỏa ra ánh sáng đỏ rực trên tay, tên hiệp sĩ đầu tiên lao tới Garrett nhanh nhất, dồn toàn bộ trọng tâm cơ thể về phía trước, sử dụng tốc độ vượt trội đã được trui rèn qua vô số trận chiến sinh tử hướng mũi kiếm chọc thẳng tới vị trí tim gã. Chỉ là đối với Garrett, cái thứ tốc độ kia chẳng khác nào thước phim quay chậm, gã khẽ vung [Grandia] về phía thanh kiếm của tên hiệp sĩ tạo thành một tiếng kim loại va chạm, nhanh chóng phá giải cú đâm toàn lực kia.

Vào thời điểm Garrett định tiếp tục vung thanh [Espada] kết liễu tên hiệp sĩ trước mắt thì khuôn mặt gã hiệp sĩ kia nở một nụ cười đắc thắng.

Xooooooẹt!!!!!!

Từ giữa ngực tên hiệp sĩ trước mặt Garrett bay ra một ngọn giáo phát ra ánh sáng tím với thế sét đánh không kịp bưng tai đâm thẳng tới đầu gã.

Garrett không ngờ tên hiệp sĩ kia lại sử dụng chính cơ thể hắn làm vật hi sinh chỉ để che mắt cho tên hiệp sĩ sử dụng giáo nọ tung ra đòn chí mạng vào điểm mù của gã, nhưng đó còn chưa phải là tất cả...

Ngay tại thời điểm đó, hai bên trái, phải lẫn đằng sau Garrett đã lập tức xuất hiện ba tên hiệp sĩ còn lại.

[Energy Boom] (Năng lượng bùng nổ)

Tên hiệp sĩ bên trái đã cùng lúc vung hai cây búa chiến được bao phủ bới ánh sáng vàng chói lóa trên tay nhắm thẳng vào vùng cổ Garrett.

[Death Swing] (Cú vung chết chóc)

Chiếc chùy gai với những tia sáng chói lóa trên tay tên hiệp sĩ phía bên phải cũng đã được vung tới bắp đùi Garrett.

[Skyline] (Đường chân trời)

Cuối cùng chính là thanh kiếm bán lớn phát ra ánh sáng đỏ hồng của tên hiệp sĩ sau lưng Garrett được hắn dùng toàn lực quét ngang với ý đồ muốn cắt Garrett ra làm hai đoạn.

Năm tên hiệp sĩ chắc chắn rằng Garrett phải chết không thể nghi ngờ, nhưng chúng đã lầm to khi một tiếng “Vushhh” vang lên, thân ảnh Garrett không biết từ lúc nào đã biến mất khỏi vị trí gã vừa đứng, chỉ để lại một màn khói xám mờ ảo, khiến cho toàn bộ những kĩ năng kia rơi vào lớp khói nọ.

Thân ảnh Garrett ngay lập tức hiện ra cách đó một khoảng ngắn, lúc này gã đang đứng xoay lưng lại với năm tên hiệp sĩ, cùng với giọng điệu đầy tiếc nuối đan xen sự tán thưởng.

“Nếu các ngươi không đến nơi này… có lẽ… sẽ còn tiến xa hơn nữa…”

Khi nghe được những lời kia, bốn tên hiệp sĩ vừa đánh hụt Garrett ngay lập tức xác định được vị trí Garrett đang đứng, lập tức giương cao vũ khí của chúng lên một lần nữa, thủ thế chuẩn bị nghênh chiến.

Nhưng…

Khi Garrett nói xong, gã cũng không quay mặt lại, mà chỉ thi triển [Swift Move] đuổi theo hai tên Edmond và Salvodore.

Điều này khiến bốn tên hiệp sĩ kia không hẹn mà cùng có chung một loại ý nghĩ.

*Lời nói lẫn hành động của hắn ta rốt cuộc là có ý gì?*

Kẻ duy nhất biết câu trả lời, có lẽ chỉ có tên hiệp sĩ đang quỳ gối hấp hối sau khi mũi giáo xuyên ngực bị rút ra, khiến hắn không thể quay đầu lại nhìn Garrett rời đi như bốn tên hiệp sĩ kia.

Sở dĩ hắn là kẻ duy nhất, bởi vì trước mặt hắn ta không biết từ bao giờ đã xuất hiện một thứ…

“Ar…te…m…. D…e..m…u….r……a…”

Đó là hai từ cuối cùng tên hiệp sĩ đó thốt ra, ánh mắt hắn ta cũng dần dần trở thành một mảng mông lung, báo hiệu cho sinh mạng hắn giờ đây đã đi đến hồi kết.

Chỉ hai từ, đã ngay lập tức khiến bốn tên hiệp sĩ kia hồn bay phách tán, sự sỡ hãi tăng vọt đến tột cùng, chúng lập tức gầm lên xoay người với tốc độ không thể dùng mắt thường để hình dung, toàn lực thi triển lại những kĩ năng mạnh mẽ nhất không chút suy nghĩ.

Cruỳnh! – Cruỳnh! – Cruỳnh! – Cruỳnh!

Bốn thanh âm kim loại bị chọc thủng một lần nữa vang lên.

Nghe thấy âm thanh quen thuộc kia, Garrett khẽ thở dài một hơi, khi bị năm tên hiệp sĩ kia lừa vào bẫy, gã rất ngạc nhiên bởi sự thông minh lẫn sự liều mạng của họ. Tuy Garrett có thể đễ dàng đột phá ra khỏi đòn tấn công kết hợp của họ, song bởi vì chính sự ngạc nhiên của mình mà gã đã phản ứng lại chậm hơn một nhịp, và gã buộc phải dùng tới một trong những kĩ năng tránh né độc nhất của mình [Nightmare Step] (Bước đi ác mộng).

[Nightmare Step] là một loại kĩ năng độc quyền chỉ có duy nhất Garrett có thể sử dụng, nó cho phép cơ thể gã hư hóa dưới dạng một làn khói xám có thể miễn nhiễm mọi loại sát thương vật lí lẫn phép thuật trong vòng 1s, tuy thời gian hiệu lực của dạng hư hóa thực quá ngắn, nhưng trong thời hạn 1s đó, tốc độ di chuyển của gã cũng sẽ được tăng lên ngang hàng với những loại ma pháp dịch chuyển tầm ngắn như [Blink] (Chớp), [Flash] (Lóe)…

Chỉ là [Nightmare Step] có hai nhược điểm không mấy thoải mái:

Nhược điểm đầu tiên chính là Garrett không thể tấn công lẫn sử dụng bất cứ kĩ năng nào cho đến khi thời gian 1s hiệu lực kết thúc. Kế tiếp chính là thể lực, nếu lạm dụng liên tục thì thể lực của gã sẽ bị đốt sạch với tốc độ của hỏa tiễn.

Vì không muốn thể lực bị tụt không phanh, nên ngay khi sử dụng [Nightmare Step] để thoát ra khỏi năm tên hiệp sĩ kia, Garrett đã định sử dụng [Ghost] – kĩ năng có tốc độ di chuyển lại vượt xa [Swift Move] đồng thời loại bỏ mọi loại âm thanh gã tạo ra khi di chuyển. Ngoài ra, kĩ năng này còn có thể khiến cơ thể gã rơi vào trạng thái mờ nhạt rất khó phát hiện nếu không để ý, nhưng trên hết, [Ghost] tiêu tốn thể lực không nhiều.

Nhưng Garrett lại quyết định sử dụng [Swift Move] thay vì [Ghost] một phần là vì [Ghost] là loại kĩ năng đã dùng một lần thì phải chờ ít nhất 3 giờ kể từ thời điểm sử dụng mới có thể dùng tiếp, và thời gian hiệu lực của [Ghost] chỉ có 30s. Phần còn lại, và có lẽ cũng là lí do lớn nhất khiến gã không thể dùng [Ghost] —— ngài hội trưởng đáng kính Arthur, với vẻ mặt lạnh như tiền cùng với loại sát khí dọa người khi ấy đã khiến gã lập tức dùng [Ghost] để chuồn không chút suy nghĩ.

Nghĩ đến hành động của mình khi đó, khiến Garrett muốn cười hay khóc cũng không xong.

Còn về phần [Switft Move] thì kĩ năng này tuy không bằng [Ghost] lẫn [Nightmare Step], nhưng lại vượt trội cả hai về khoản tiết kiệm thể lực, vẫn có thể thoải mái tấn công mà không hề ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển trong khi ra đòn, và đặc biệt nhất là Garrett có thể dùng [Switft Move] thoải mái mà không bị bất kì loại giới hạn nào.

Hiện tại, khoảng cách giữa Edmond và Salvodore tới cánh cổng giờ đây chỉ còn lại vỏn vẹn chưa đầy 10m.

Mắt thấy đã sắp thoát được khỏi hai con quái vật kia, cả hai người bọn chúng lập tức chạy còn nhanh hơn nữa, khoảng cách liền nhanh chóng thu hẹp lại còn 9m.

Nhưng đó cũng là lúc giọng nói khiến hai người bọn chúng sợ hãi đến mức lông tóc dựng đứng vang lên phía sau.

“Hai vị “quý nhân” định đi đâu vậy?”

Điều này chứng tỏ năm tên hiệp sĩ cản đường con quái vật Garrett kia đã chết, nhưng không ngờ lại quá nhanh như thế này.

Edmond lẫn Salvodore nào dám quay đầu lại nhìn, lúc này trong đầu bọn hắn chỉ có một suy nghĩ.

*Chạy! Dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải chạy! Tuyệt đối không được quay đầu lại!*

Ngay khi Edmond và Salvodore cách cánh cổng chỉ vỏn vẹn 3m, thì bỗng một đốm đen bay sượt qua người bọn chúng, rơi đến phía trước cách bọn chúng 2m.

Cả hai đều nhìn ra đốm đen kia là thứ gì…

Con dao đen kịt của Garrett.

Chỉ trong một khắc đó, con dao kia lóe lên một ánh sáng tà dị khiến Edmond lẫn Salvodore không chịu được mà phải chớp mắt một cái.

Và chỉ một cái chớp mắt đó thôi, “con dao” kia đã biến mất, mà thay vào đó là thân ảnh của con quái vật Garrett với thanh kiếm kì dị đã đoạt đi vô số mạng sống của những hiệp sĩ đang hướng thẳng vào ngực Edmond.

*Chính là lúc này!*

Salvodore cũng đã vừa hoàn thành phần niệm chú ngữ cuối cùng, và khoảnh khắc trước mắt đúng là thời cơ tuyệt nhất để kích hoạt ma pháp đột phá vòng vậy đã chuẩn bị sẵn.

Salvodore lập tức thét lên tên của ma pháp.

[RUSH HOU ——ROẮCCCCCCCC!!!!

Cái loại âm thanh của một thứ gì đó bị bóp vỡ nát vang lên cùng thời điểm Salvodore thét lên.

Salvodore là kẻ rõ ràng nhất khi một trận đau đớn từ khuôn mặt hắn truyền thẳng đến não.

Chiếc mặt nạ vàng hình mặt cười của hắn đã bị một bàn tay bóp vỡ, để lộ ra khuôn mặt của một người đàn ông trung niên với một vết sẹo lớn do bị bỏng gây nên ở phần má phải, đồng thời một số mảnh vỡ từ chiếc mặt nạ vàng cũng ghim vào khuôn mặt ấy khiến nó trông vô cùng gớm ghiếc. Bàn tay kia sau khi phá hủy chiếc mặt nạ cũng nhanh chóng dùng toàn lực bấu mạnh vào khuôn mặt kia đến mức xịt máu khiến nó càng thêm méo mó, nhưng cũng nhờ đó bàn tay kia nhanh chóng nắm quyền chế trụ toàn bộ cái đầu của Salvodore.

Kẻ duy nhất có thể làm điều này còn có kẻ nào khác ngoài…

“——EDMOOOOOOOONNNN!!!!!!! MÀY DÁ….”

Salvodore nghiến răng nghiến lợi gào lên, nhưng chưa kịp gào hết câu thì khuôn mặt hắn lại một lần nữa truyền đến cảm giác đau buốt, khi hắn nhận ra thì đã thấy cơ thể không thể tự chủ được bị lôi theo cái đầu với khuôn mặt bị năm ngón tay của Edmond khống chế, toàn lực ném mạnh về phía trước.

Vì là một pháp sư, thể chất vật lí của Salvodore quá kém so với một đấu sĩ như Edmond, muốn phản kháng lại là điều bất khả thi, hắn chỉ có trơ mắt nhìn cơ thể mình bay đi.

Chỉ trong một khoảnh khắc bị ném đi ấy, hắn đã thấy rõ khuôn mặt của Edmond.

Lạnh.

Cái loại lạnh này chỉ xuất hiện khi chính Salvodore nhìn vào một con súc vật nào đó bị giết để làm thực phẩm, chỉ là hắn không bao giờ có thể nghĩ rằng giờ đây chính hắn lại rơi vào thảm cảnh của loại súc vật đó.

Phập!

Ngực Salvodore ngay lập tức bị một kiếm xuyên thủng .

“Khặc!”

Salvodore ho mạnh một tiếng rồi phun ra một ngụm máu, hắn có thể cảm thấy có một thứ gì vô cùng khủng khiếp từ thanh kiếm vừa đâm vào ngực hắn đang tràn ra, ăn dần ăn mòn cơ thể từ bên trong theo nhịp đập của trái tim, lan dần ra toàn cơ thể, như đang muốn hủy diệt hết thảy hắn vậy.

Garrett không nghĩ đến tên Edmond kia lại dùng Salvodore làm tấm khiên chắn, thực sự gã chỉ định dùng thanh [Espada] đâm tới hù cho Edmond không dám chạy tiếp chứ không có ý định giết hắn, không thể nghĩ được hắn ta lại sẵn sàng thẳng tay quẳng tên Salvodore kia vào ngay mũi kiếm của mình.

Vào thời khắc Salvodore bị Garrett đâm trúng, Edmond không chút dừng lại, một lần nữa dồn toàn lực chạy thẳng về phía cánh cổng ánh sáng. Quả thực thì Edmond không muốn đẩy Salvodore vào chỗ chết, vì điều đó sẽ làm cho ma pháp [Dark Eyes] mà hắn ta dùng lúc trước dần dần mất đi hiệu lực, việc đó đồng nghĩa với việc tầm nhìn của hắn sẽ trở thành một mảng đen kịt, nhưng nỗi sợ hãi cái chết là quá lớn, vì vậy kẻ phải chết chỉ có thể là Salvodore! Chỉ cần hắn có thể vượt qua cánh cổng ánh sáng kia là chắc chắn có thể giữ mạng.

Thực ra Edmond vẫn không biết khi hắn hành động như vậy, lại vô tình phá hỏng âm mưu chạy thoát của Salvodore, có thể nói rằng người tính không bằng trời tính.

Và khoảng cách của Edmond và cánh cổng lúc này đã giảm xuống còn chưa đầy 2m.

Garrett ngay lập tức dùng chân đạp mạnh vào lưng Salvodore như một cái bàn đạp trợ lực rồi rút mạnh thanh [Espada] ra.

Nhìn cơ thể Salvodore đổ rạp trên đất, máu từ ngực phun ra thấm đẫm vào trang phục loang lổ khắp mặt đất, cơ thể không ngừng co giật báo hiệu cho tính mạng hắn đang tan biến.

Garrett có chút buồn bực cất giọng.

“Mặc dù ta cũng muốn giữ ngươi lại để hỏi một số thứ, nhưng xem ra vô vọng rồi.”

Rồi không chút chần chừ phóng theo Edmond.

Chỉ còn vài bước nữa thôi Edmond sẽ vượt qua cánh cổng ánh sáng.

*Sắp thoát rồi!*

Ý nghĩ này lập tức lóe lên trong đầu Edmond, cuối cùng hắn cũng có thể thoát khỏi cái địa ngục chết tiệt này.

Một tiếng “Phậppp!” vang lên ngay lúc đó, Edmond chỉ cảm thấy bàn chân trái của hắn truyền đến một cảm giác đau đớn cùng cực, và đó cũng là lúc hắn không thể chạy được nữa khi bàn chân trái của hắn đã bị một con dao đen kịt cắm xuyên qua, ghim cứng xuống đất.

“UWAGHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!”

Edmond gào lên trong đau đớn, hắn có nghĩ cũng không thể nào hiểu nổi, rõ ràng con dao kia đã biến mất khi gã Garrett kia xuất hiện, chắc chắn gã ta đã sử dụng một kĩ năng đổi vị trí nào đó, nhưng nếu đã đổi vị trí thì con dao kia chắc chắn vẫn phải ở nguyên vị trí gã ta vừa đổi, vì sao nó lại có thể không cánh mà bay đến đây?

Chỉ là lúc này không phải là lúc Edmond có thể đặt câu hỏi “Sao lại có thể như vậy?”, hắn vẫn không chịu từ bỏ cái hi vọng trốn thoát mong manh kia, hắn điên cuồng dồn toàn bộ sức lực của cơ thể vào chân phải nhằm tạo thế để rút chân trái lên, tuy đau đớn nhưng hắn cố nén cơn đau bằng cách gào lên

“ĐỪNG CÓ XEM THƯỜNG TAOOOO!!!!”

Phập!

Âm thanh của một thứ gì đó bị đâm thủng một lần nữa vang lên.

“GƯ!ÁAHHHHHHHH”

Edmond đau đớn hét lên, mặt hắn giờ đây chẳng còn chút máu nào, chỉ còn lại sự tuyệt vọng khi thấy bàn chân phải của hắn đã bị Garrett dung thanh [Espada] đóng đinh trên mặt đất, ngoài cảm giác đau đớn ra hắn còn cảm thấy chân phải đang có một thứ gì đó đang tàn phá bên trong và đang không ngừng lan đến những vị trí khác, khiến hắn kinh hồn táng đởm mà gào lên.

“KHỐN KIẾP! KHỐN KIẾP! KHỐN KIẾP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Dù không thể di chuyển, Edmond vẫn còn hai tay, và trong cơn tuyện vọng, hắn nắm hai tay lại thành quyền toàn lực thi triển kĩ năng.

[STEEL CRUSH] (Nghiền thép)

Hai nắm đấm Edmond lập tức phát ra hào quang trắng xám lập lòe rồi lập tức vung cả hai tay nhắm vào đầu Garrett với ý đồ nghiền nát đầu của gã.

Về phía Garrett thì tuy hai tay không còn vũ khí, nhưng gã cũng không quan tâm đến hai nắm đấm đang tiến tới muốn lấy mạng gã cho lắm, chỉ lạnh lùng cất giọng.

“Ta có hai câu hỏi quan trọng dành cho Edmond ngươi đây…”

Khi câu nói của Garrett vừa vang lên hai chữ “câu hỏi…” thì cũng là lúc hai tiếng xương gãy “Crắcccc, Crắcccccc” đồng thời vang lên.

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”

Edmond đau đớn gần như sắp ngất, hai nắm đấm của hắn còn chưa chạm vào Garrett thì phần cổ tay đã bị gã chụp lại vặn gãy.

“Nếu ngươi trả lời ta tên gọi là Sulyvahn kia là ai, và ma pháp hồi sinh của hắn ta từ đâu mà có thì ta sẽ để cho ngươi rời đi.”

Garrett làm như không nghe, cũng không thấy gì vừa xảy ra, tiếp tục hỏi.

Khi biết cơ hội thoát khỏi cái địa ngục này đã tan nát, Edmond chỉ còn lại suy nghĩ muốn van nài xin tha mạng dù hắn biết Garrett không phải là kẻ có lòng từ bi, nhưng khi hắn nghe xong câu hỏi kia, thì dường như vớ được con bài cứu mạng, hắn cố hết sức kìm cơn đau đáp.

“Sulyvahn là người đứng đầu tổ chức ngầm gọi là Divine Carthedral (Nhà thờ thần thánh) tại đế quốc Warden, người đó có thể sử dụng ma pháp hồi sinh là do đạt được tri thức cổ xưa được ghi lại trên một cuốn sách trong một cuộc chinh phục Dungeon (Hầm ngục) cổ đại với ngài Alexander, đó là tất cả những gì ta biết!”

Khi nói, Edmond giả vờ đảo mắt liên tục không dám nhìn thẳng vào Garrett, tạo ra vẻ giấu giếm muốn nói tiếp nhưng lại thôi.

“...Sách? Dungeon?”

Garrett bất ngờ thốt lên.

Thấy phản ứng của Garrett, Edmond trong lòng cười thầm.

Thứ hắn vừa nói là bí mật của công tước Alexander, chỉ có đội Iron Knight, Salvodore và Edmond hắn là những người tham gia chinh phạt Dungeon mới biết được bí mật này, ngay cả đại thiếu gia Theodore thân là con ruột của Alexander cũng không biết có người đã học được cách sử dụng loại ma pháp được gọi bằng “Phép màu của thần” đã bị biến mất khỏi dòng lịch sử kia.

Khi quyết định nói ra bí mật ấy, Edmond chắc chắn rằng Garrett sẽ nổi lên lòng tham muốn chiếm đoạt cuốn sách đó, chỉ cần hắn thể hiện ra mình còn giá trị lợi dụng, thì dù cho đằng sau cánh cổng ánh sáng kia là loại bẫy rập gì đi nữa, Garrett chắc chắn sẽ không để hắn chết.

Chỉ là hắn lại không biết rằng Garrett thực sự chẳng quan tâm tới cái cuốn sách hồi sinh vớ vẩn kia.

Qua lời của Edmond, Garrett rất choáng khi biết cái thế giới quái quỷ mà gã vừa tỉnh dậy này cũng có thứ gọi là Dungeon – một loại kiến trúc vô cùng phức tạp được thiết kế như một mê lộ với vô số con đường, quái vật và những căn phòng kho báu hoặc Boss cực mạnh.

Còn sách theo lời của tên Edmond kia chắc chắn là Skill Book (Sách kĩ năng) chỉ tìm được khi giết Boss hoặc trong phòng kho báu, cũng không phải là thứ hiếm hoi gì đối với Garrett cả.

*Cái thế giới này càng ngày càng khó định hình, mình phải nhanh chóng quay lại nói chuyện này cho hội trưởng mới được*

Với suy nghĩ này trong đầu, Garrett không chút chần chừ đi tới rút thanh [Espada] đang ghim vào chân phải Edmond ra.

Edmond cố gắng cắn răng chịu đau, cái cảm giác đau đớn đến tận xương tủy khi bị ăn mòn từ chân phải tới vùng bụng cũng dần dần biến mất khiến hắn thở phào ra một hơi.

Tay trái gã khẽ ngoắc một cái, con dao [Grandia] cũng nhanh chóng bay ra khỏi chân trái Edmond rơi vào tay gã.

Khi thấy con dao kia tự bay vào tay Garrett, Edmond bây giờ mới hiểu vì sao chân mình khi đó lại bị nó đâm trúng, không ngờ kẻ này lại còn có khả năng thao túng con dao đó.

Vậy ra ngay từ đầu Edmond hắn đã… không, không phải chỉ có hắn, mà là tất cả đã chẳng có cơ hội để thoát khỏi đây, gã Garrett kia chẳng qua là đem bọn hắn ra làm trò tiêu khiển mà thôi. Chỉ với sức một mình hắn ta mà lại có thể dễ dàng đánh bại đội Iron Knight của ngài Alexander... thì có lẽ đại thiếu gia và Rombentoz lành ít dữ nhiều.

Nghĩ đến đây, Edmond càng kiên định với ý nghĩ thể hiện giá trị của hắn đối với Garrett, chỉ cần bảo toàn được mạng sống thì cơ hội phục hận chắc chắn sẽ đến.

Thấy Edmond im lặng không nói gì, Garrett khẽ gật đầu nói.

“Ta là kẻ giữ lời, ngươi có thể đi.”

Rồi gã cũng nhanh chóng xoay người đi về phía cánh cổng ánh sáng.

Giữ được mạng, Edmond mừng rỡ, với hai bàn tay bị gãy ở phần cổ tay quơ qua quơ lại, hắn cố gắng đi cả nhắc cà nhắc về phía cánh cổng ánh sáng trông như mấy con thây ma vừa đội mồ dậy từ nghĩa trang, trông rất buồn cười.

Nhưng Edmond chưa đi được bao nhiêu bước thì bỗng Artem Demura đã từ trên trời đáp xuống chắn ngay trước mặt hắn.

“A–, Artem Demura! Đây là ý gì? Không phải ngươi nói ta có thể đi sao Garrett? Ngươi tính nuốt lời sao?”

Edmond vừa giận vừa sợ thét lên, hắn có một loại cảm giác không hề tốt đẹp gì về chuyện sắp sửa xảy ra.

Chỉ thấy Garrett hơi xoay người lại, mỉa mai…

“Nuốt lời? Đầu ngươi toàn phân trong đó sao? Đúng là ta đồng ý để cho ngươi đi, nhưng ta chưa bao giờ nói Artem Demura cũng đồng ý việc đó, đúng chứ?”

“NGƯƠI!!!!”

Edmond không ngờ Garrett lại lật lọng như vậy, mọi tính toán để bảo toàn mạng sống của hắn cũng theo đó mà tan biến hết.

“Muốn trách thì chỉ có thể trách do ngươi quá ngu xuẩn mà thôi…”

Nói xong, Garrett cũng không thèm nhìn Edmond lấy một cái, chuyển ánh mắt nhìn vào Salvodore đang hấp hối đằng xa cùng với đám hiệp sĩ đang cố gắng đứng dậy sau đòn tấn công âm thanh của Artem Demura lúc trước, lạnh lùng hạ lệnh.

“Artem Demura! Giết sạch không chừa một mống!”

Rồi đi vào trong cánh cổng ánh sáng.

Vushhh…

Cánh cổng ánh sáng cũng rất nhanh biến mất.

Và đó cũng là lúc Artem Demura hành động.

“T–, THA MẠN—— Phập! —— UGUUAAAAAAAAAAAAAAHHHH!!!!”

Edmond còn chưa kịp thốt ra hai chữ “Tha mạng” thì đã bị Artem Demura dùng bốn bàn tay bấu thẳng vào hai bên vai lẫn vùng bụng nhấc bổng lên.

Nhưng giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra.

Đau đớn, sợ hãi, kinh hoàng, tuyệt vọng… đều biểu hiện rõ ràng trên khuôn mặt giàn giụa nước mắt của Edmond, hắn nhớ về khuôn mặt của những người vô tội bị hắn giết chỉ để thực hiện nghi thức triệu hồi quái vật. Gieo nhân nào gặt quả đấy, thời khắc này, chính hắn cũng sắp phải chết dưới tay một con quái vật…

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA TA KHÔNG THỂ CHẾT, KHÔNG THẾ CHẾT, KHÔNG THỂ CHẾTTTTTTTTTTTTTTTTT!!!!!!!!!!”

Trong cơn tuyệt vọng, Edmond liều mạng vùng vẫy, tay gãy vẫn đấm, chân thủng vẫn đá, cứ như vậy liên tục công kích vào bốn cánh tay của Artem Demura khiến những vết thương càng lúc càng trầm trọng.

Dường như Artem Demura cũng hiểu Edmond đang cố gắng làm gì, nó không sử dụng cách hấp thụ như mọi khi, mà chỉ tăng sức bấu vào bốn bàn tay, và Edmond càng liều mạng bao nhiêu, bốn bàn tay kia càng bấu chặt vào bấy nhiêu khiến hắn ta không chịu nổi mà khạc ra một ngụm máu.

Đối với Artem Demura, con mồi càng vùng vẫy —— càng ngon!

Nhưng rất nhanh, Artem Demura rốt cuộc cũng há cái hàm khổng lồ của nó ra, bốn cánh tay cũng từ từ đưa Edmond về phía cái hàm đó.

Biết rằng thời khắc cái chết đã điểm, Edmond cũng không còn quan tâm cái gì nữa, khuôn mặt cũng trở nên vặn vẹo, dùng chút sức tàn còn lại gào lên.

“CON $%^$%@# MÀY GARRETTTTTTTT!!!!!!! TAOOO PHẢI !@##$% %^& MÀYYYYYYYYYYYYY!!!!!!! TAO THỀ TAO PHẢI GIẾ…”

Rộppp!!!

Cơ thể Edmond rung lên một cái rồi mềm oặt xuống, vùng kín cũng không tự chủ được bắt đầu trở nên ẩm ướt bốc ra mùi khai cực kì khó ngửi.

“Đáng kiếp…”

Người vừa thốt lên là Salvodore sau khi nhìn thấy Edmond bị Artem Demura ngoạm mất đầu, đồng thời phần cơ thể của hắn ta cũng rất nhanh bị phân rã rồi quán nhập vào cơ thể nó.

Sau khi xử lí Edmond, Artem Demura tiếp tục đi về phía mục tiêu gần nhất – Salvodore.

“——Kh–, khakhakhahakhakhakhahakhahakhakkha.”

Biết rằng mình là mục tiêu kế tiếp, nhưng thay vì hoảng sợ như Edmond, Salvodore lại cười sằng sặc, mặc cho cơ thể đang gào lên vì đau đớn, hắn vẫn tiếp tục cười, cười vì sự ngu xuẩn của mình khi đã nghĩ rằng chỉ với một đội quân tinh nhuệ có thể giết toàn bộ những kẻ ở nơi này mà không tốn chút sức lực nào cả.

Chỉ qua cái cách mà những kẻ này chiến đấu, rõ ràng là chưa hề tung ra toàn lực, giống như đang dạo chơi thì đúng hơn. Nếu những kẻ này thực sự sử dụng toàn lực ngay từ đầu thì sao? Chính Salvodore cũng không thể nào hình dung nổi cảnh tượng lúc đó sẽ như thế nào.

Trong khi những dòng suy nghĩ kia chạy qua đầu Salvodore thì Artem Demura đã đến trước người hắn và đang từ từ đưa một chân lên với ý muốn tái diễn lại cảnh nó giết Gony lúc trước.

“…Dù hôm nay ta có chết thì cũng phải kéo theo các ngươi xuống mồ cùng!!!”

Nói xong, Salvodore dồn toàn bộ Mana vào cây quyền trượng trên tay khiến nó tỏa ra ánh sáng lập lòe rồi lẩm bẩm một mình.

“Người đó sẽ rất nhanh tới đây thôi, dù cho lũ các ngươi có mạnh đến đâu cũng không phải là đối thủ của hắn đâu khakhakha…”

Có vẻ như Salvodore vừa thi triển một loại ma pháp phát ra tín hiệu để gọi một ai đó tới nơi này mà không phải là công tước Alexander.

Và đó cũng là lúc tiếng “Rốp!” giòn tan vang lên.

Đầu Salvodore đã bị giẫm nát bét.

Đám hiệp sĩ vừa hồi phục sau đòn tấn công âm thanh của Artem Demura cũng rất nhanh rơi vào trạng thái hoảng loạn khi nhận ra ma pháp [Dark Eyes] đang từ từ mất đi tác dụng khiến tầm nhìn của chúng đang dần dần rơi vào bóng đêm.

Một số kẻ vì quá sợ hãi lập tức ném vũ khí đi chạy thục mạng, một số thì lại điên cuồng thi triển ma pháp ánh sáng cố gắng để soi sáng dù ma pháp đó chỉ tồn tại được vài giây, một số thì lại quỳ xuống cầu nguyện…

Artem Demura thì chẳng quan tâm đến hành động giãy chết của lũ hiệp sĩ kia, đôi cánh sau lưng nó vỗ mạnh, há cái hàm khổng lồ của nó ra kích phát một loại âm thanh chói tai biểu hiện cho trạng thái thích thú của nó rồi toàn lực bay thẳng về phía lũ hiệp sĩ…

---

+++Cùng thời điểm đó+++

“Gahhaaaaaa!!!”

“Gzaaaaaa!!!!”

“Guuuuuuuaaaaaa!!!!!!”

Những tiếng hét của Rombentoz khi vung thanh cự kiếm của ông vang lên…

Kể từ khi Arthur bỗng dưng xuất hiện trước mặt Rombentoz, ông đã dùng toàn lực vung thanh cự kiếm lên nhằm chém hạ Arthur, nhưng suốt từ đầu đến tận bây giờ thì ông không thể nào chém trúng nổi một kiếm, thậm chí khi ông tung ra những kĩ năng đoạt mạng thì Arthur lại dễ dàng tránh đi mà chẳng cần tốn bao nhiêu sức lực.

*Người này có thực sự là một pháp sư không?”

Rombentoz càng đánh càng kinh hãi, nghi vấn kia cũng càng ngày càng lớn dần trong tâm trí của Rombentoz, phải biết rằng pháp sư không hề có thể chất mạnh mẽ như một chiến binh, cơ thể của pháp sư vô cùng yếu ớt, chỉ cần bị áp sát thì chắc chắn sẽ cầm chắc cái chết. Vậy mà người tên Arthur trước mặt ông lại là người chủ động đánh giáp lá cà mà không hề rơi vào tình thế bất lợi. Mọi đòn tấn công của ông lên Athur đều rơi vào khoảng không, và trên hết người này không hề có ý định phản đòn lại, mà dường như đang quan sát đánh giá ông.

“Chắc ngươi đang tự hỏi rằng ta có phải một pháp sư không?”

Arthur vừa né đòn vừa nói.

“!!!??”

Vẻ mặt của Rombentoz không giấu nổi sự bất ngờ khi Arthur có thể nhìn thấu được suy nghĩ của ông.

“Không có gì phải bất ngờ cả, ta cũng từng chiến đấu với rất nhiều người có vẻ mặt như ngươi.”

Tránh khỏi một kiếm vào vùng bụng, Arthur từ tốn nói.

“Không lẽ ngươi là một pháp sư kiêm đấu sĩ?”

Tiếp tục tung ra một kiếm, Rombentoz hỏi.

“Hmm, cũng gần giống như vậy.”

Arthur cũng không phủ nhận, nhưng cũng không quên né một kiếm kia rồi nhanh chóng kéo dãn khoảng cách.

Rombentoz thấy vậy cũng không đuổi theo, mà bỗng dưng từ thế công chuyển về thế thủ.

“Không đuổi theo nữa sao?”

Arthur hỏi với giọng hơi bất ngờ, từ đầu đến giờ mỗi khi cậu thử kéo giãn khoảng cách với Rombentoz thì đều bị ông đuổi theo gắt gao tấn công, chỉ là những đòn tấn công kia đối với Arthur không có đủ sức để đe dọa cậu, nên việc né chúng là rất dễ dàng, và qua đó cũng phần nào nắm được thực lực của Rombentoz.

Nhưng Arthur không biết rằng giờ đây trong lòng Rombentoz đang vô cùng hoảng sợ, và thứ khiến Rombentoz sợ hãi chính là việc tầm nhìn của ông đang dần dần trở nên tối lại, việc này chỉ có duy nhất một khả năng.

Ma pháp [Dark Eyes] đã mất đi hiệu lực!

Phải biết rằng Salvodore được bảo vệ bởi đội Iron Knight bao gồm 200 hiệp sĩ với chiến lực cực kì khủng khiếp kèm với ba con quái vật vô cùng mạnh mẽ, vậy mà bây giờ ma pháp kia đã mất tác dụng.

*Không lẽ tất cả đã…*

Rombentoz càng nghĩ càng sợ, ông cố gắng thuyết phục mình rằng cái khả năng mà ông phỏng đoán kia là không thể xảy ra.

Còn về phía Theodore thì dường như vẫn chưa nhận ra điều này và vẫn điên cuồng tấn công Frantz như cũ, và việc này khiến Rombentoz càng trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết.

*Một đòn! Phải kết thúc trận chiến này chỉ với một đòn duy nhất!”

Với tình trạng tầm nhìn đang dần dần biến mất, Rombentoz biết chắc chắn rằng ông sẽ thua nếu cứ chần chừ, phải nhanh chóng giải quyết Arthur trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Chỉ khi xử lí xong người này, Rombentoz mới có thể đến giúp Theodore rút lui khỏi bãi đất kì dị này qua cánh cổng ánh sáng khổng lồ mà họ bước vào lúc trước…

Không chút chần chừ, Rombentoz đưa thanh cự kiếm lên ngang với tầm vai, chân trái bước lên trên một khoảng, thân mình hạ thấp xuống, hai mắt khóa vào mục tiêu – Arthur, tung ra sát chiêu mạnh nhất của ông.

“Đây là kết thúc của ngươi Arthur!!! – [Ultimate Dash]”

Ba viên ngọc trên thanh cự kiếm của Rombentoz phát ra ánh sáng chói lóa, hai mắt ông cũng nhắm chặt lại, tay vung mạnh, thân thể cũng theo đó mà chuyển động.

Xoẹtttttttttttt!!!!!!!!!!!

Thân thể Rombentoz biến thành một tia sáng xé gió hướng thẳng tới Arthur.

Nhưng…

Rombentoz chỉ nghe một tiếng “Pặc” trầm đục vang lên khi ông vung thanh kiếm trúng vào người Arthur.

“Ngươi nói đúng, cuộc chiến giữa ta và ngươi cũng nên kết thúc thôi.”

Nghe thấy giọng nói kia, như một đứa trẻ bị dọa nạt, Rombentoz sợ hãi mở toang mắt ra vận toàn bộ sức lực, thi triển kĩ năng đưa cơ thể lùi xa ra khỏi Arthur với tốc độ cực nhanh.

Arthur ngay khi dùng tay không chụp thanh cự kiếm thì lập tức nhận ra Rombentoz đã triển khai kĩ năng rút lui, ngay lúc cậu định sử dụng ma pháp cản Rombentoz lại thì bỗng nhíu mày, cũng không cản lại nữa.

“Hộc…!! Hộc…!!”

Tiếng thở gấp của Rombentoz vang lên, vừa rồi ông đã sử dụng [Fade Step] (Bước biến), một kĩ năng di chuyển cho phép ông giữ khoảng cách với kẻ địch khi bị áp sát, chỉ có điều kĩ năng này tiêu tốn thể lực cực lớn, và vốn chỉ được ông dùng thời còn trẻ trong những tính huống nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hiện tại ông đã già, việc sử dụng nó khiến cơ thể ông không thế nào hồi phục thể lực kịp như xưa.

Arthur ngay lập tức nhận ra kĩ năng quen thuộc kia – [Fade Step], một trong những loại kĩ năng rất thông dụng của người chơi cận chiến trong Legend Of Conquests, tuy nó không hoàn toàn giống với [Fade Step] mà cậu biết, nói một cách chính xác hơn là nó giống như vẫn đang nằm trong thời gian hoàn thiện vậy.

“…Phản ứng rất tốt, mà dường như ngươi để quên gì đó chăng?”

Thanh cự kiếm của Rombentoz khi dùng kĩ năng [Ultimate Dash] chém ngang vào người Arthur với ý muốn cắt đôi thân thể cậu ra làm hai giờ đây đã nằm gọn trong tay phải của cậu.

Rombentoz chấn động, không thể tin nổi vào mắt mình, khi biết Arthur đã đỡ được [Ultimate Dash] thì ông đã biết rằng phần thắng của mình là không có, nhưng ông vẫn nuôi lấy hi vọng có thể ít nhất làm được một chút gì đó để tạo cơ hội cho Theodore rút lui nên liền mở to mắt ra nắm chặt thanh cự kiếm lập tức sử dụng [Fade Step] kéo giãn khoảng cách, vậy mà Rombentoz cũng không thể nào ngờ tới với sức mạnh của một chiến binh đã trui rèn suốt đời như ông lại không thể giữ nổi vũ khí của mình trước Arthur.

Quá mạnh – đó là những gì Rombentoz cảm nhận về người gọi là Arthur kia, từ khi bắt đầu chiến đấu đến thời điểm này, người này luôn mang một phong thái thư giãn không chút hấp tấp, dù ông có ra đòn như thế nào đi nữa cũng không thể nào khiến người này đổi sắc…

“…Ta thua!”

Rombentoz thở dài một hơi, ông biết mình không phải là đối thủ của Arthur, cộng thêm việc vũ khí đã mất, dù có cố gắng làm gì đi chăng nữa cũng là vô dụng.

Thấy Rombentoz chịu thua, Arthur khẽ gật đầu, rồi quăng thanh cự kiếm đến trước mặt Rombentoz, nói với giọng tán thưởng.

“Quyết định rất sáng suốt.”

Rombentoz không nghĩ Arthur lại ném trả lại vũ khí cho mình, nhịn không được hỏi.

“Ngươi làm vậy là có ý gì?”

Arthur chỉ nhìn sang chỗ Theodore và Frantz đang kịch chiến ở đằng xa, không trả lời câu hỏi của Rombentoz mà chỉ hỏi lại một câu.

“Ngươi rất căm thù tên Theodore kia… đúng chứ?”

Thân hình Rombentoz khẽ run lên một chút khi nghe những lời kia, tuy không nói gì nhưng hai tay ông cũng không tự chủ được siết chặt lại…

“Xem ra sự im lặng của ngươi tức là không hề phủ nhận những gì ta vừa nói.”

“Không lẽ ngươi… muốn ép ta giết Theodore để bảo toàn mạng sống ra khỏi nơi này?”

Rombentoz tức giận gằn giọng, tuy không biết vì sao Arthur lại biết về mối hận của ông với Theodore, nhưng qua ngữ điệu thì không khó để đoán ra mục đích của người này.

Khi nghe những lời kia thì lông mày Arthur cũng không khỏi giật giật, thầm nghĩ.

*Bộ trông mình giống mấy tên tội phạm kinh điển trong phim lắm hay sao?*

Nhưng ngoài miệng thì lại nói.

“Đó đúng là những gì ta nghĩ cách đây vài phút trước, nhưng hiện tại thì ta lại có ý định cùng với ngươi làm một cuộc “trao đổi” nho nhỏ, không biết ngươi có hứng thú không?”

“Hừ! Ngươi đừng hòng ta trao đổi gì với ngươi! Muốn chém muốn giết gì thì tùy!”

Rombentoz lạnh lùng đáp, ông vốn không phải là kẻ ham sống sợ chết mà bán đứng người khác.

“Kể cả khi ta có thể cứu lấy Ignes Jesumis – cháu gái của ngươi sao?”

“L–, LÀM SAO NGƯƠI BIẾT CÁI TÊN ĐÓ!!!!!”

Khi nghe Arthur nhắc đến cái tên “Ignes Jesumis”, Rombentoz như vừa ăn phải một thùng thuốc nổ cỡ lớn, gầm lên như muốn ăn tươi nuốt sống Arthur vậy.

Phản ứng của Rombentoz không nằm ngoài dự đoán của Arthur, thực sự thì chủ ý trao đổi này cũng chỉ vừa mới lóe lên trong đầu cậu. Nguyên nhân dẫn đến việc Arthur đưa ra chủ ý trao đổi kia là vì một kĩ năng bị động được gọi là [Chrono Sense] vô tình được kích hoạt vào thời khắc cậu dùng tay cản lại thanh cự kiếm được Rombentoz sử dụng [Ultimate Dash] chém tới.

[Chrono Sense] là kĩ năng bị động được hệ thống tặng cho Arthur khi vừa chuyển đổi chủng tộc của mình thành Dragon, kĩ năng này cho phép Arthur nhìn thấy một quá khứ của bất kì đồ vật nào mà cậu chạm vào trong vòng một vài giây đến vài phút, chỉ có điều để [Chrono Sense] được kích hoạt là hoàn toàn ngẫu nhiên.

Đối với nhận định của Arthur về [Chrono Sense] thì kĩ năng này vừa vô dụng lại vừa hữu dụng. Vô dụng là khi cần nó để giải quyết những nhiệm vụ giải đố hoặc nhiệm vụ chính thì lại không bao giờ chịu kích hoạt, còn hữu dụng là khi cậu làm những nhiệm vụ ẩn cực khó thì lại kích hoạt như cơm bữa.

Và lần kích hoạt [Chrono Sense] này có vẻ như đã cho Arthur biết được một số thông tin vô cùng hữu ích về Rombentoz, nếu có thể kéo được Rombentoz về bên mình, thì việc có được những thông tin về thế giới bên ngoài Moonlight Castle sẽ trở nên đơn giản hơn bao giờ hết.

Với ý định đó trong đầu, Arthur không trả lời Rombentoz mà chỉ nói.

“Nói cho ngươi biết cũng không có vấn đề gì, chỉ là về cuộc trao đổi lúc trước…”

“Chỉ cần ngươi có thể cứu được cháu gái ta, bất cứ yêu cầu nào ta cũng đều có thể thực hiện!”

Rombentoz có chút kích động đáp lại, nếu bây giờ từ chối thì ông chắc chắn sẽ bị giết mà không thể phản kháng, lúc đó số phận đứa cháu gái của ông sẽ ra sao khi giá trị của ông đã mất đi? Dù không biết Arthur làm sao biết về chuyện Ignes, và làm cách nào để cứu lấy đứa cháu gái của mình, nhưng đây là cơ hội cuối cùng, Rombentoz chắc chắn không thể để nó vuột mất được.

“Kể cả khi ta yêu cầu ngươi đi giết người quyền lực nhất đế quốc Warden?”

Giọng Arthur mang theo một tia sát khí nhàn nhạt khi nói ra yêu cầu của mình.

“Nếu đó là yêu cầu của ngươi để đổi lấy sự tự do của Ignes, đừng nói là một vua, dù có cả trăm tên vua ta cũng giết!”

Rombentoz không chút nhíu mày, lập tức đáp lại với giọng chém đinh chặt sắt .

Nghe vậy Arthur khẽ gật đầu, rồi đưa tay trái hướng về phía Rombentoz, bàn tay cũng từ từ mở ra. Chỉ trong tích tắc, giữa bàn tay trái Arthur xuất hiện hai tờ giấy, một loại phát ra ánh sáng màu vàng, loại còn lại thì màu xám.

Ngay khi hai tờ giấy kia xuất hiện, chúng liền bay về phía Rombentoz, khi đến trước mặt ông, mỗi một tờ giấy đều xuất hiện một cây bút lông chim có màu sắc tương đương với mỗi tờ.

“Tờ giấy màu vàng là một bản hợp đồng ghi rõ nội dung trao đổi của ta và ngươi như sau: “Trong vòng thời gian một tháng, ta – Arthur S. Maxwell sẽ giúp ngươi – Rombentoz Jesumis cứu lấy cháu gái ngươi là Ignes Jesumis, nhưng đổi lại ngươi – Rombentoz Jesumis phải làm người canh giữ cổng vào của Moonlight Castle suốt đời và phải tuyệt đối nghe lệnh chủ nhân của tòa lâu đài này”. Hợp đồng này sẽ lập tức có hiệu lực kể từ khi ngươi kí tên mình vào nó, nếu ta không thế cứu cháu gái của ngươi trong thời gian một tháng thì hợp đồng sẽ lập tức mất đi hiệu lực, lúc đó ta và ngươi sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa. Còn tờ giấy màu xám kia là giấy mời ngươi làm khách tại Moonlight Castle, nếu ngươi không chê thì có thể ở lại nơi này tham quan một chút và cũng là cơ hội để ta bày tỏ thành ý của mình.”

Arthur ở phía bên này cất giọng giải thích, với cương vị hội trưởng của [Elite Entities] nên cậu là người duy nhất có thể tùy ý tạo ra một loại hợp đồng trao đổi theo ý muốn, dĩ nhiên giấy mời kia cũng không ngoại lệ, cậu cũng đã áp dụng chức năng [Perfect Translate] vào cả hai tờ giấy để tránh trường hợp Rombentoz không thể đọc hiểu được ngôn ngữ của Legend Of Conquests mà tưởng rằng cậu là một tên lừa đảo.

Khi thấy tờ giấy màu vàng kia, Rombentoz không giấu nổi sự kinh ngạc mà bật thốt lên.

“Hợp đồng ràng buộc!”

Loại hợp đồng này chỉ có những người dòng dõi hoàng gia của các quốc gia mới có thể tạo ra, những gì được viết bên trong đó khi được hai bên kí kết thì sẽ trở thành những điều luật thép trói buộc linh hồn của cả người lập ra và kí nó, một khi hợp đồng đã được kí kết, muốn cường hành phá vỡ loại hợp đồng này là điều bất khả thi.

Trong mắt Arthur xẹt qua một tia bất ngờ khi thấy Rombentoz lại biết về loại hợp đồng ràng buộc này.

Trong Legend Of Conquests, hợp đồng ràng buộc là loại hợp đồng chỉ có những hội trưởng một Guild mới có thể tạo ra nhằm chiếm lấy lợi ích sau khi chiến thắng một trận công thành chiến, và cách chiếm lợi ích phổ biến nhất là ép những người chơi thuộc phe bại trận gia nhập vào Guild của họ, nếu không sẽ bị giết rồi lột sạch trang bị trên người…

Ngoài những chủ Guild ra thì những NPC thuộc hoàng tộc cũng có thể tạo ra loại hợp đồng ràng buộc này, nhưng hầu hết những NPC đó chỉ sử dụng hợp đồng ràng buộc để phục vụ cho cốt truyện của trò chơi chứ không có ảnh hưởng gì quá đặc biệt cả.

Mặc dù Arthur vô cùng tò mò vì sao Rombentoz lại biết về hợp đồng ràng buộc kia, nhưng cậu cũng không muốn hỏi ngay bây giờ, chỉ cần chờ đến khi có được sự hợp tác của Rombentoz rồi hỏi cũng không muộn.

Về phần Rombentoz bên này thì tuy ông có hàng tá câu hỏi về lai lịch của Arthur, nhưng hiện tại thì ông lại quan tâm về nội dung của bản hợp đồng kia hơn.

Sau khi đọc kĩ nội dung trên đó thì lông mày Rombentoz cũng không khỏi nhíu lại, đúng là hợp đồng này so với những gì mà Arthur giải thích lúc trước không khác là bao nhưng thứ khiến Rombentoz nhíu mày là việc dù cho hợp đồng có bị mất hiệu lực thì “Arthur và ông không còn liên quan đến nhau nữa” – đó không có nghĩa là những người như Frantz Kruger hoặc Garrett Morgan kia cũng giống như Arthur ~ “không liên quan" đến ông như vậy, rất có thể ông sẽ bị bọn họ lấy mạng ngay sau đó.

Còn về cái thứ gọi là “giấy mời làm khách” kia thì chẳng khác nào là một loại giam lỏng, đồng thời cũng là đang chừa một con đường sống cho Rombentoz, nếu bây giờ ông kí hợp đồng ràng buộc kia mà không có một nơi ở an toàn thì việc Alexander phát hiện ra ông phản bội sẽ là chuyện sớm muộn, lúc đó tính mạng của ông lẫn đứa cháu gái khó mà giữ nổi. Mà dù cho hợp đồng ràng buộc kia có mất đi hiệu lực, thì ẩn ý của cái việc trở thành “khách” kia chính là “chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ở lại đây, thì ngươi sẽ vẫn còn được hít thở như bình thường, cháu gái ngươi vẫn sống và vẫn có thể cứu được, hai bên cũng đều vui vẻ”.

Chỉ với một bản hợp đồng và một tờ giấy mời đã có thể tạo thành một xiếng xích vĩnh viễn trói buộc mình – Rombentoz Jesusmis, khiến ông không thể không thừa nhận một điều rằng người tên Arthur S. Maxwell kia thực sự là một con quái vật cả về thực lực lẫn trí lực.

*Ngươi còn đường lui nữa hay sao?*

*Ngươi muốn bỏ mạng ở nơi đây như một chiến binh hay muốn làm một người ông cứu lấy cháu gái mình?*

*Ngươi… rốt cuộc là ngươi mong muốn muốn cái gì hả ROMBENTOZ JESUSMIS!!!!*

Vô số những giọng nói đầy mâu thuẫn vang vọng lên trong đầu Rombentoz, nhưng đôi mắt ông lại càng lúc càng trở nên kiên định hơn bao giờ hết.

Rombentoz nắm lấy cây bút lông chim màu vàng rồi viết tên mình vào, cây bút lông chim màu xám cũng rất nhanh được ông cầm cầm lấy…

Sau khi kí xong, bản hợp đồng lẫn tờ giấy mời kia hóa thành những tia sáng mờ ảo quán nhập vào trong cơ thể Rombentoz, ông chỉ cảm thấy bản thân mình và Arthur đã xuất hiện hai loại liên kết đặc biệt nào đó, đồng thời tầm nhìn đang dần dần biến mất cũng đã trở lại như bình thường.

Hai loại liên kết kia thì Rombentoz biết rằng hai tờ giấy mà ông kí vào đã có hiệu lực, nhưng thứ khiến ông khó hiểu chính là tại sao tầm nhìn của mình lại trở về bình thường.

Thực ra Rombentoz không biết rằng một khi ông trở thành khách của Moonlight Castle, thì những kĩ năng tạo ra từ [Challenge: Dying Moonlight] sẽ không còn ảnh hưởng tới ông nữa.

“Quyết định rất chính xác.”

Arthur gật đầu, giọng điệu mang theo một chút vui mừng.

“Liệu ta còn lựa chọn nào khác ngoài kí vào chúng sao?”

Rombentoz có chút không vui đáp lại.

Arthur cũng không định thanh minh gì cả, mà chỉ nhìn vào một vị trí khác ở gần đó, lành lạnh nói.

“Còn định ẩn mình đến bao giờ nữa?”

Tại vị trí mà Arthur nhìn vào kia bỗng phát ra một tiếng “Tch” rồi từ từ hiện ra thân ảnh Garrett.

“Là ngươi! Không lẽ… đội Iron Knight lẫn Salvodore và Edmond đều đã…”

Rombentoz kinh hãi thốt lên, nhưng lại không dám nói hết câu.

“…“Bị ta giết hết rồi” là những gì ngươi muốn nói đúng không?”

Garrett nhàn nhạt nói, cứ như việc này vốn chẳng liên quan gì tới gã cả.

Thấy vẻ mặt không thể tin nổi của Rombentoz khi nhìn mình, Garrett cũng chỉ nói một cách úp úp mở mở rằng:

“Ta chỉ có thể khẳng định với ngươi rằng tất cả bọn chúng đã chết sạch mà thôi...”

Tuy đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi nghe chính miệng Garrett nói như vậy thì Rombentoz cũng không khỏi nuốt vào một ngụm khí lạnh. Dù không biết việc gì đã xảy ra với những người kia, nhưng ông chắc chắn rằng thực lực của Garrett tuyệt đối không thể dùng lẽ thường để đo đếm, rất có thể toàn bộ những người kia đã bị Garrett một tay giết chết hoặc cũng rất có thể họ đã chạm trán với lực lượng chiến đấu thực sự của nơi này và bị tiêu diệt…

Chỉ là sự kinh hoàng vẫn còn ở phía sau khi câu nói tiếp theo của Garrett vang lên.

“Vẫn cảnh giác như mọi khi nhỉ Arthur… à mà tớ phải gọi cậu bằng người quyền lực nhất Moonlight Castle – ngài đại chủ nhân Arthur S. Maxwell mới đúng chứ nhỉ?”

Garrett cố ý nói như vậy để cho Rombentoz cũng nghe thấy, rõ ràng là gã đã ở đây quan chiến từ rất lâu rồi nên mới nói vậy.

“Đại chủ nhân!?”

Mặt Rombentoz đại biến, trông cực kì khó coi, nhưng đồng thời ông cũng ngộ ra rất rất nhiều thứ như tại sao vị Frantz Kruger kia không lập tức đáp lại lời đề nghị của Theodore trước đó mà chỉ quanh co lòng vòng hỏi đi hỏi lại, sau đó còn quay lại nói gì đó với vị Arthur và Garrett sau lưng, trên hết là thực lực lẫn trí lực khủng khiếp của vị Arthur kia là quá lãng phí khi chỉ có thể làm một cái chức vụ “thân cận” nho nhỏ, và tại sao vị Arthur kia lại phải phí công vận chuyển toàn bộ đội Iron Knight lẫn Salvodore và Edmond đi một vị trí khác mà chỉ để một mình Garrett đến chỗ đó…

Tất cả những việc trên xâu chuỗi lại với nhau khiến sự sợ hãi của Rombentoz đối với Arthur hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cung bậc cảm xúc khác – sự kính sợ.

*Thì ra… chúng ta đã là những kẻ thua cuộc kể từ giây phút đặt chân vào nơi đây…*

Rombentoz chỉ nhắm mắt lại rồi cười mỉa mai, Theodore, Salvodore, Edmond, đội Iron Knight và chính bản thân ông chẳng qua là đang bị đùa giỡn như những món đồ chơi rẻ tiền, dù muốn moi móc một chút thông tin về tòa lâu đài lẫn những người ở bên trong nó cũng không thể làm nổi, đã vậy lại còn bị diệt sát đến mức chỉ còn sót lại hai người là ông và Theodore.

Arthur nghe Garrett nói vậy cũng không có phản bác gì, chỉ quay sang phía Rombentoz, mang theo sự hòa nhã của một vị chủ nhà, khẽ cúi đầu trịnh trọng nói.

“Ngươi đã trở thành khách của Moonlight Castle này thì thân phận của ta sớm muộn cũng sẽ bị ngươi biết được, hiện tại… tất cả những gì ta có thể nói với ngươi đó là : Chào mừng ông đã đến thăm Moonlight Castle của ta – Rombentoz Jesusmis.”

Rombentoz định mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lại thôi, rồi cũng hơi khom người hoàn lễ với Arthur.

“Hội trưởng này, tớ có thu được một vài thông tin quan trọng mà cậu chắc chắn phải nghe qua đây.”

Biết rằng Rombentoz đã tạm thời theo phe mình, Garrett cũng không câu nệ tiểu tiết nữa mà vừa đi đến cạnh Arthur vừa gọi cậu bằng hội trưởng.

“Đó là gì?”

Để tránh không để Rombentoz nghe thấy, Garrett khẽ nói thầm bên tai Arthur về việc thế giới này có ma pháp hồi sinh, Skill Book và Dungeon.

Thấy Garrett nói thầm gì đó với Arthur, Rombentoz cũng không để ý, chỉ chuyển sự chú ý của mình về phía cuộc chiến giữa Frantz và Theodore ở đằng xa.

Lông mày Arthur lập tức nhíu lại khi nghe những gì Garrett nói, nhưng cũng rất nhanh trở lại bình thường, rồi nhìn vào Rombentoz, nói với giọng đủ để Garrett nghe.

“Vấn đề này không phải nhỏ, nhưng chúng ta sẽ thu thập được nhiều thông tin hơn từ vị Rombentoz kia, ưu tiên bây giờ là chúng ta phải bảo Frantz thôi đùa giỡn rồi nhanh chóng kết thúc trận chiến của cậu ấy mà không gây nguy hiểm đến tính mạng của tên Theodore kia trước đã.”

Nghe vậy, Garrett cũng gật đầu đồng ý, chuẩn bị tiến về phía Frantz nói gã nhanh chóng kết thúc cuộc chiến với Theodore.

Nhưng ngay khi Garrett định đi thì Rombentoz bỗng lên tiếng nói.

“Xem ra Theodore đã bắt đầu nhận ra nó đã bắt đầu mất đi tác dụng rồi.”

Theo tầm mắt của Rombentoz, ông có thể thấy rằng Theodore đang cố gắng đẩy nhanh tốc độ chiến đấu của mình lên, thể hiện rõ sự hấp tấp của hắn.

“Nó?”

Garrett thấy khó hiểu hỏi Rombentoz.

“Ngài Garrett không biết rằng khi Salvodore chết đi thì ma pháp [Dark Eyes] giúp chúng tôi nhìn trong bóng đêm sẽ mất đi tác dụng sao? Chính bản thân tôi cũng cảm thấy điều đó, nhưng sau khi kí kết hợp đồng với ngài Arthur đây thì không biết vì sao tầm nhìn lại được khôi phục hoàn toàn.”

Vì hai bên đã có quan hệ hợp tác, Rombentoz cũng bắt đầu sử dụng kính ngữ đối với Garrett và Arthur, chỉ là ông cũng không quên nêu ra thắc mắc của mình.

“À, thì ra là như vậy!”

Garrett gật gù như đã hiểu, rồi cũng nhanh chóng giải thích sơ lược về thắc mắc của Rombentoz.

Nghe những lời giải thích từ Garrett, Rombentoz khẽ khom người cám ơn, rồi tiếp tục quan chiến.

*Tầm nhìn của tên Theodore kia sắp biến mất… không thể giết hắn mà phải bắt sống… đã vậy thì… hờ hờ – [Mail]*

Một tờ giấy và một cây bút lông chim xuất hiện.

Garrett nhanh chóng cầm lấy cây bút lông chim rồi viết vào “những gì cần viết” rồi điền tên Frantz vào sau đó nói “Gửi”.

Khi thấy Garrett gọi ra hai món đồ kia, trong mắt Rombentoz lập tức xẹt qua một tia khó tin, nhưng rất nhanh biến mất. Chỉ là biểu hiện đó không may đã bị Arthur nhìn thấy, nhưng cậu cũng không lên tiếng nói gì.

***

[GENOCIDE]

Theodore liên tục chém ra bảy đường kiếm với tốc độ cực cao nhắm thẳng vào Frantz.

Keng! Keng! Keng! Keng! Keng! Keng! Keng!

Nhưng đều bị Frantz dùng thanh [Remorse] đánh chệch hướng.

“Chậm thế? Bộ ngươi mới học cách sử dụng vũ khí sao?”

Frantz khinh thường nói.

“CÂM CÁI MIỆNG CHÓ CỦA MÀY LẠI CHO TAO!!!”

Theodore tức giận gào lên, hắn vung lên một kiếm bức lui Frantz ra một khoảng, lập tức thi triển sát chiêu. Chỉ thấy Theodore nâng cao thanh đại kiếm về phía sau lưng, hình đầu rồng trên thân kiếm ngay lập tức tỏa ra ánh sáng đỏ rực, hắn thét lên.

[SWORD CANON]

Rồi chém mạnh thanh đại kiếm về phía trước.

Thanh đại kiếm kia lập tức bắn ra một luồng sáng đỏ rực mang năng lượng hủy diệt phóng thẳng tời trước mặt Frantz như một ngọn lao.

Thấy luồng sáng đỏ rực với sức mạnh hủy diệt kia hướng tới phía mình, Frantz không hoảng cũng không tránh, mà cũng không dùng thanh [Remorse] để đón đỡ luồng sáng kia, gã chỉ vung mạnh bao kiếm trên tay trái đập thẳng vào luồng sáng đó kèm theo giọng điệu cười cợt.

“Món quà thú vị đấy! Nhưng ta rất tiếc phải đem nó…”

Kuỳnhhh!!!!

Luống sáng kia ngay lập tức bị bật ngược lại, bay thẳng về phía Theodore.

“… hoàn trả lại cho ngươi!”

Mắt thấy chính kĩ năng mình vừa thi triển ra lại quay ngược lại tấn công chính mình khiến Theodore không thể nào tin nổi. Vì vừa thi triển kĩ năng, sự tiêu hao thể lực của cơ thể vẫn chưa kịp hồi phục lại, Theodore chỉ có thể giơ thanh đại kiếm lên đón đỡ.

Rạaaầm!

Phần giáp tay Theodore ngay lập tức xuất hiện hàng tá vết nứt, đồng thời luồng sáng kia cũng bức hắn lùi lại tận 5, 6 mét, đồng thời khiến cả mặt đất cũng bị xới lên hai lằn thẳng tắp bởi sự ma sát với hai chân hắn, sau đó luồng sáng nọ mới chịu tan biến đi.

“Khả năng của ngươi chỉ có nhiêu đó thôi sao? Thật đáng thất vọng!”

Frantz lắc đầu nói, rồi từ từ đi về phía Theodore.

“MÀY… URGHH!! ỌE!!!”

Theodore đang muốn mở miệng chửi rủa, nhưng cơ thể hắn từ khi bắt đầu chiến đấu với tên Frantz kia đến bây giờ đã đạt đến giới hạn, sau khi tự tay đỡ lấy chính kĩ năng [Sword Canon] do mình thi triển thì cơ thể đã tới giới hạn của hắn đã không thể chịu nổi loại áp lực quá lớn như vậy, khiến hắn lập tức ói ra một búng máu lớn. Mọi kĩ năng chiến đấu mà Theodore hắn biết đều đã được tung ra để giết chết tên Frantz kia… nhưng tất cả những kĩ năng ấy đều bị kẻ này dùng một kiếm đánh chệch đi, thậm chí sát chiêu [Sword Canon] của hắn còn bị tên đó dùng bao kiếm đánh bay ngược lại.

Nhưng những thứ đó bây giờ chẳng còn quan trọng nữa…

Hiện tại tầm nhìn của Theodore đã thu hẹp lại còn không quá 10m và đang không ngừng thu hẹp lại theo từng giây, hắn không còn nhìn thấy rõ thân ảnh của Frantz, cũng không còn nghe thấy giọng la hét chiến đấu của con chó già Rombentoz kia nữa, và hắn biết điều đó có nghĩa là gì.

Hắn chính là kẻ sống sót cuối cùng…

Theodore nhận ra rằng hắn đã quá tự tin, quá ngạo mạn, và quá xem thường mọi thứ. Lần này hắn đã đụng tới vảy ngược của những tồn tại vốn không nên chạm tới để rồi phải đánh đổi một cái giá quá lớn để có được một bài học như vậy, bây giờ hắn có hối hận cũng đã quá trễ rồi.

Theodore có thể nghe thấy tiếng bước chân của kẻ sắp lấy mạng hắn – Frantz Kruger đã tới rất gần.

Tuy cơ thể đã kiệt sức và bị nội thương rất nặng, nhưng Theodore vẫn đứng dậy, lau đi vết máu trên miệng, tay nắm chặt thanh đại kiếm kéo lê đi theo từng bước chân, dù giờ đây hắn đã không còn thấy nổi thân ảnh Frantz nữa, nhưng ánh mắt hắn vẫn tràn ngập sát ý hướng thẳng về phía trước, sử dụng đôi tai như đôi mắt cảm nhận từng tiếng bước chân, từng nhịp thở của Frantz tạo ra mà xác định phương hướng.

“Xem ra ngươi cũng không đáng thất vọng như ta nghĩ…”

Giọng của Frantz đã vang lên bên tai Theodore.

Chính là khoảng cách này!

“FRANTZ KRUGER!!!!!!!! CHẾT ĐIIIIIIIIIII!!!!!!!!!”

Gào lên một tiếng, với toàn bộ sức lực còn sót lại, Theodore vung kiếm lên toàn lực chém tới phía trước vơi hi vọng ít nhất cũng phải đánh trúng một đòn.

Chỉ nghe một tiếng “Phập” ngọt xớt vang lên ngay sau đó.

“TAO ĐÃ CHÉM TRÚNG MÀY ! ĐÃ TRÚNG! ĐÃ TRÚNG! ĐÃ… *Bôoooốp*…”

Theodore vừa mừng rỡ chưa được bao lâu thì giữa háng đã truyền tới cảm giác “thăng hoa đến tận óc” khiến mặt hắn co rút lại vì không thể ức chế nổi cơn đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần khi biết rằng hai quả “cà chua” yêu quí vừa bị dập nát.

“Ta nhân một chém này xem như lời “xin lỗi” của ta với ngươi vậy, mà phải công nhận là ngươi chém đau thật đấy!”

Thanh đại kiếm của Theodore đã ghim vào quá nửa người Frantz khiến máu văng tung tóe khắp mặt đất, nếu là người bình thường thì đã chết ngay tại chỗ rồi, nhưng đối với Frantz thì chẳng có ảnh hưởng gì tới gã.

“M…ÀY… R..Ố…T…. CUỘ….C… L…À… C…Á…I …..GIỐN….G… G…Ì…”

Theodore không còn thốt ra nổi một chữ hoàn chỉnh, nói xong cũng không chịu nổi mà ngất xỉu tại chỗ.

Nhìn Theodore ngất xỉu vì “vỡ bi” khiến Frantz không khỏi nở một nụ cười nham hiểm mà nhìn vào bức thư vừa bay vào tay mình ngay khi [Sword Canon] của Theodore bị phản chấn lại.

Dĩ nhiên người gửi bức thư đó không ai khác chính là Garrett, và nội dung của bức thư gã ta gửi đi chỉ có một dòng chữ rất đơn giản: Arthur bảo chú dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất để bắt sống Theodore.

“Như vậy chắc đủ tàn nhẫn rồi nhỉ…”

Frantz vừa nói vừa lấy thanh đại kiếm ghim trên người gã ra rồi ném nó ra chỗ khác, vết thương cũng ngay lập tức khép miệng với tốc độ vô cùng nhanh.

“Ờ, chú cũng suýt tàn đời luôn ấy chứ.”

Thân ảnh Garrett ngay lập tức xuất hiện bên cạnh Frantz, cùng với giọng khiển trách.

“Ừ nhỉ, suýt tàn đời thật!”

Frantz nhìn Garrett cười nói.

“Frantz này, tớ mong rằng lần sau cậu đừng liều mạng đem thân mình ra làm vật thí nghiệm nữa được chứ?”

Giọng nói không vui của Arthur cũng vang lên cách đó không xa, tuy cậu biết rằng tộc Vampire trong Legend Of Conquests không chịu ảnh hưởng từ sát thương vật lí, nhưng điều đó không có nghĩa rằng khả năng đó cũng áp dụng ở thế giới này.

Khi thấy Frantz dùng thân mình chịu một kiếm của Theodore thì Arthur lẫn Garrett đã vô cùng lo lắng lập tức thi triển kĩ năng phóng thẳng tới chỗ gã, chẳng qua gã đã lấy thân mình ra chứng minh suy nghĩ của Arthur là sai, nên cậu và Garrett cũng chỉ có thể nhắc nhở gã mà thôi.

“Hội trưởng biết đấy, an toàn không phải là phong cách của Frantz Kruger này.”

“Haizz, được rồi… chúng ta có việc quan trọng cần phải bàn đây.”

“Hmm… nếu hội trưởng đã nói vậy thì…chắc phải là chuyện có liên quan đến lão già kia đúng chứ.”

Frantz khẽ liếc nhìn về phía Rombentoz đang đứng ở đằng xa quan sát gã.

“Ừm, cũng không sai biệt lắm, hiện tại Rombentoz đã trở thành khách của nơi này, trước hết chúng ta nên mang theo tên Theodore cùng với Rombentoz đến phòng của Iset trước đã, còn về chi tiết thì tớ sẽ giải thích sau – [Gate]”

Cánh cổng dịch chuyển lập tức xuất hiện.

Arthur cũng không nói gì thêm lập tức biến mất vào trong cánh cổng.

“Chú cứ đi trước đi, anh đây phải đi gọi Artem Demura quay lại đã.”

Dứt lời, Garrett cũng không nán lại nữa, hướng tới cánh cổng ánh sáng mà gã vừa mở ra lúc trước.

Hiện tại chỉ còn lại Frantz, Rombentoz và Theodore đang bất tỉnh nhân sự.

Frantz nhìn vào Theodore một lúc, rồi chuyển sự chú ý sang Rombentoz ở đằng xa, khẽ nở một nụ cười mến khách, hỏi.

“Lão già, biết ăn bánh không?”

“!?”

Rombentoz ngớ người trước câu hỏi của Frantz.

“Biết hay không?”

Còn Frantz thì không thèm để ý đến phản ứng của Rombentoz, tiếp tục gặng hỏi.

“C–, cũng biết chút chút…”

Rombentoz có chút không hiểu nổi trả lời.

“Vậy thì mang cái tên Theodore này đi theo ta, đổi lại ta sẽ cho ngươi ăn bánh hahaha…”

Nói xong Frantz cũng rất nhanh biến mất trong cánh cổng dịch chuyển.

“…….”

+++Còn tiếp++

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận