The Gaia Project
Need More Salt Google Sama With Permission
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Ganesh

Chương 04 : Trao đổi – Phần đầu

Độ dài 14,598 từ - Lần cập nhật cuối: 02/10/2019 15:33:29

+++Moonlight Castle – Phòng nghị sự+++

“!!!”

Khi nghe hai từ “ông xã” vang lên, Arthur chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn Jin, mặc dù bị dịch chuyển đến một thế giới mới nhưng những thiết lập về phương diện tình cảm mà cậu dành riêng cho cô vẫn còn đó, và thứ tình cảm kia lúc này đã trở nên thật hơn bao giờ hết.

“Ông xã, có chuyện gì không ổn sao?”

Jin lo lắng hỏi.

“À… kh… không có gì! Chẳng qua là do ta rất vui khi gặp lại em... chỉ là…”

“Vâng?”

Jin mỉm cười khi biết người mà cô yêu quí vẫn nhớ đến cô, nhưng những lời tiếp theo của Arthur ngay lập tức khiến người cô cứng lại.

“Chỉ là em không nên gọi ta bằng “ông xã” nữa… đó chỉ là do lúc ta không tỉnh táo bắt em gọi mà thôi, hiện tại tên ta là Arthur S. Maxwell – Đại chủ nhân của Moonlight Castle, và em có thể gọi ta bằng ngài Arthur.”

Lý do Arthur không muốn Jin gọi cậu là “ông xã” vì trong toàn bộ những thiết lập về tình cảm mà cậu cài đặt cho cô tuy có đề cập đến chuyện “Đem lòng yêu chủ nhân của mình” nhưng không hề đề cập đến vấn đề vợ chồng nào cả, và khi đó mọi thứ chỉ là trong game mà thôi, hoàn toàn không phải thật.

Việc cô gọi cậu là “ông xã” lúc này khiến cậu vô cùng ái ngại, vì đó là hai từ mà cậu ra lệnh cho Jin gọi mình ngay khi Moonlight Castle được xây dựng xong, chứ không phải do cậu thiết lập cho cô gọi như vậy.

Ở thế giới thực, Arthur là một người cô đơn.

Cậu mất cha mẹ ngay khi lên 1, mọi kí ức của cậu về họ chỉ có sự mơ hồ, người thân duy nhất của cậu chỉ còn lại mỗi ông. Arthur được ông của mình nuôi nấng cho đến khi đến tuổi 22 và có được một công việc tốt, sau đó thì ông ấy cũng ra đi với nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt.

Đó cũng là lúc mà cậu bước vào con đường đời thực sự.

Nó vốn không giản dị như cách mà người này được người kia tặng một viên kẹo ngọt, rồi mỉm cười tin rằng bây giờ và vĩnh viễn về sau luôn luôn nếm được sự ngọt ngào ấy.

Từ một chàng trai 22 tuổi đầy hoài bão trở thành một kẻ mất hết niềm tin vào xã hội, bị đồng nghiệp mà mình xem như bạn bè lợi dụng, phải luồn cúi với sếp lớn, bị đuổi việc, và phải cúi đầu quỳ lạy để có nổi một công việc kiếm sống … rồi từ đó sa vào rượu bia, nhục dục…

Con đường ấy chẳng có gì tốt đẹp cả, chỉ đầy bất hạnh và đau thương, khiến cho nước mắt cậu mặn thêm, niềm tin nhỏ lại và ánh nhìn đối với cuộc sống trở nên chậm rãi hơn.

Khoảng thời gian tiếp theo đối với Arthur là một cuộc sống nhàm chán, không tình yêu, không bạn bè, chỉ biết cắm đầu vào công việc, rồi về nhà nghỉ ngơi, còn không thì lại đi rượu chè, gái gú…

Một vòng xoáy vĩnh viễn không có hồi kết.

Tưởng như vòng xoáy kia là vĩnh hằng, nhưng có vẻ như Arthur đã lầm khi Legend Of Conquests xuất hiện trong cuộc đời cậu, đó là thứ duy nhất giúp cậu cảm thấy mình vẫn còn sống.

Arthur bắt đầu chơi trò này từ khi 24 tuổi. Ban đầu, mục đích cậu chơi nó chỉ vì đó là game mới ra lò và cậu cũng khá thích game. Và ở đó, cậu đã gặp được những người mà mình có thể thực sự xem là bạn, có thể tận hưởng những giây phút vui vẻ quên trời quên đất. Rồi dần dần, Legend Of Conquests cũng đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống tẻ nhạt của Arthur, giúp cậu bỏ được cái tính “ăn chơi sa đọa” đang ngày càng làm cậu trở nên mục ruỗng.

Và khi Arthur ở tuổi 30, một độ tuổi phù hợp để một người đàn ông đã có một sự nghiệp ổn định kết hôn, nhưng cậu khi đó đã trở thành một tên nghiện game chính hiệu, và dĩ nhiên là không có chút hứng thú nào đối với phụ nữ chứ đừng nói đến việc tìm kiếm nửa kia của đời mình.

Có Legend Of Conquests đã là quá đủ rồi, đó là những gì cậu nghĩ ngày ấy, và đến tận bây giờ suy nghĩ kia vẫn không hề thay đổi.

Nhưng sâu thẳm trong thâm tâm Arthur thì cậu vẫn là một kẻ cô đơn, cậu vẫn muốn thử cái cảm giác được người mình yêu gọi “ông xã” một lần, đó cũng là nguyên nhân dẫn đến việc cậu ra lệnh cho Jin gọi mình như vậy.

Và Jin đã gọi cậu bằng hai từ ấy suốt 7 năm cho đến khi Legend Of Conquests dừng hoạt động, nhưng đối với một người chưa từng có tình yêu thực sự nào như Arthur thì hai từ kia chỉ khiến cậu cảm thấy hối hận hơn là thích thú, vì vậy cậu quyết định dừng lại.

Jin ngay lập tức đi đến trước vị trí mà Arthur ngồi, rồi bĩu môi chống nạnh ương bướng cúi xuống nói.

“Không muốn!”

Tưởng như Jin sẽ nghe lời của mình, nhưng có vẻ như cậu đã nhầm, cô không những không nghe mà còn làm bộ mặt có thể sát hại vô số trái tim của bất kì người đàn ông nào với cậu.

Mùi hương thơm nhàn nhạt tỏa ra từ cơ thể của Jin dần dần lan vào khoang mũi Arthur như muốn làm cậu chìm đắm trong nó, khoảng cách giữa khuôn mặt hai người chỉ cách nhau một khoảng nhỏ mà thôi, nếu bất kì ai nhích lên thêm một chút thì việc "môi chạm môi" chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi.

Điều này khiến Arthur cảm thấy không nên thốt ra những lời mình vừa nói lúc trước, vì chúng vốn là thứ mà một người đàn ông không nên nói, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, cậu vẫn tiếp tục hỏi.

“Tại sao?”

Nghe vậy, Jin nhanh chóng đứng thẳng người lên trả lời.

“Vì “ông xã” là cụm từ rất đặc biệt đúng không? Vì vậy mà ông xã mới ra lệnh cho em gọi ông xã là “ông xã” chỉ khi chúng ta ở riêng với nhau đúng chứ?”

Lông mày Arthur giật giật, có vẻ như Jin hoàn toàn không hiểu cụm từ kia có ý nghĩa gì, mà đơn giản chỉ nghĩ rằng chúng rất đặc biệt.

*Ôi… ngây thơ đến mức miễn bình luận… mà cũng đúng thôi, hai từ đó vốn không có trong thiết lập của Jin, như vậy cũng tiện cho việc giải thích.*

Arthur nhanh chóng đưa tay lên trước mặt “Èhem” một cái rồi bắt đầu công cuộc phổ biến tư tưởng của mình.

“Thực ra ý nghĩa của chúng tương đương với cách gọi cũ – Chủ nhân, do ta muốn thử cách xưng hô mới nên mới đặc biệt yêu cầu em gọi ta như vậy, hiện tại yêu cầu đó đã hết hiệu lực, nếu em gọi ta là – Ngài Arthur thì nó còn gần gũi hơn cụm từ kia nữa, nếu em vẫn muốn gọi ta bằng ông xã thì ta cũng không cấm đâu.”

Mặc dù cảm thấy có chút hổ thẹn về sự dối trá của mình nhưng Arthur vẫn quyết định lờ đi những cảm giác đó.

“Thì ra là vậy, ngài Arthur! Đáng ra ngài phải giải thích cho em sớm hơn chứ.”

“À… ừm… thực ra khi ta thức dậy thì có một vài việc quan trọng phải bàn bạc gấp với Frantz…, nên không thể gặp em sớm hơn được, mà… làm sao em biết ta đã thức lại khi chưa gặp Walter?”

Jin không nói gì mà chỉ mỉm cười, đưa tay vào không gian hòm đồ cá nhân của mình rồi lấy ra một chiếc hộp nhỏ được làm bằng gỗ được khắc lên hai đôi cánh chim phía trên bề mặt nắp hộp, sau đó đặt nó đến trước mặt Arthur .

Bề ngoài của chiếc hộp này trông vẫn còn như mới, chứng tỏ được bảo quản rất tốt, nhưng chiếc hộp lại tỏa ra một loại năng lượng kì bí nào đó thôi thúc kẻ nhìn vào mở nó ra.

“Là nó sao…”

Dường như Arthur biết thứ trong chiếc hộp là vật gì, cậu nhanh chóng mở chiếc hộp ra.

ĐÙNG…

Ngay khi chiếc hộp bị mở ra thì một luồng sóng ma pháp cực mạnh dưới dạng một mũi tên ngay lập tức bắn thẳng về phía Arthur.

Mọi thứ chỉ xảy ra trong chớp mắt, chỉ là Arthur như đã liệu trước mọi việc, cậu liền sử dụng – [Special Skill: Exsiccate Magic] (Kĩ năng đặc biệt: Cô đặc ma thuật)

Toàn thân Arthur ngay lập tức tỏa ra một vầng hào quang màu cam——.

ẦM…

Mũi tên tạo thành từ luồng sóng ma pháp kia đâm thẳng vào giữa ngực Arthur.

Tưởng chừng như lồng ngực của Arthur sẽ bị mũi tên kia xuyên thủng nhưng dường như nó bị một thứ gì đó cản lại, và thứ vừa cản lại mũi tên kia chính là ánh hào quang màu cam kia.

Trong Legend Of Conquests, khi người chơi đạt đến một cấp độ nhất định, họ có thể học được những kĩ năng đặc biệt dành riêng cho chủng tộc của mình.

Vầng hào quang tỏa ra từ Arthur chính là một trong số đó.

[Exsiccate Magic] là một trong số những con bài tẩy mạnh nhất mà Arthur có thể sử dụng, kĩ năng đặc biệt này cho phép cậu tạo ra một loại lá chắn ma pháp bằng cách cô đặc sức mạnh ma thuật thành một loại hào quang để bảo vệ chính mình trong vòng 10s. Đổi lại, Arthur sẽ không thể sử dụng bất kì một loại ma pháp nào cho tới khi thời gian hiệu lực của [Exsiccate Magic] kết thúc.

Xẹttttttt… xẹt…. xẹt …

Tuy uy lực của mũi tên ma pháp kia rất mạnh mẽ nhưng nó không phải là một mũi tên có năng lượng ma thuật vô tận, kích cỡ của mũi tên dần dần thu nhỏ lại đến khi nó hoàn toàn biến mất.

Ngay khi mũi tên ma pháp kia biến mất thì chỉ vài giây sau – [Exsiccate Magic] của Arthur cũng hết hiệu lực.

Cậu chuyển tầm mắt vào vật bên trong chiếc hộp gỗ kia.

Khác với vẻ ngoài mới tinh, lớp gỗ bên trong chiếc hộp đang dần bị phá hủy bởi một chiếc vòng kim loại có hình đầu của một con rồng ở giữa đang tỏa ra một loại năng lượng ma thuật màu lam ra xung quanh.

Arthur biết thứ này là gì.

[Favour Of The Dragon] (Ân huệ của rồng)

Vật phẩm được tạo ra từ công sức ngày đêm phiêu lưu của Arthur và những đồng đội để thu thập nguyên liệu chế tạo ra một biểu tượng dành cho [Elite Entities].

[Favour Of The Dragon] chỉ có duy nhất người đứng đầu [Elite Entities] mới có thể sử dụng, thứ này chính là chìa khóa cho phép Arthur đi đến tất cả những khu vực ẩn – nơi mà kĩ năng [Gate] hay [Moonlight Path] của Moonlight Castle không thể nào sử dụng để đi đến được, và bất cứ ai muốn tự do ra vào những khu vực ẩn kia đều phải qua sự cho phép của cậu, có thể xem nó như một loại biểu tượng của người nắm giữ quyền lực cao nhất [Elite Entities] vậy.

Trước khi bước vào chế độ [Sleep] thì Arthur đã để lại thứ này cho Jin với dặn dò không được mở ra, mà chỉ dùng làm vật mang tính tượng trưng, với mong muốn khi cậu và những đồng đội không còn nữa thì cô chính là người đứng đầu của nơi này trên danh nghĩa, nhưng có vẻ như cậu đã làm một chuyện không cần thiết rồi.

*Ma pháp chống trộm do Minet thiết lập vẫn mạnh như ngày nào*

Arthur thầm nghĩ.

Nếu vừa rồi cậu không sử dụng một trong số những con bài tẩy mạnh nhất là [Exsiccate Magic] – kĩ năng có thể biến người sử dụng trở nên “vô đối” trong vòng 10s nếu không bị trúng những kĩ năng phá giải ma thuật như [Dispel Magic], thì ma pháp vừa rồi của Minet có thể thổi bay hoàn toàn 50% HP (Health Point/Máu) của cậu đi ngay lập tức, đó là nếu Arthur có thể thấy được thanh HP của mình mà thôi.

Về phần Jin ở bên này thì cô khẽ thở phào một hơi.

Khi Jin thấy mũi tên ma pháp kia bắn về phía ngực của Arthur thì cô đã định sử dụng kĩ năng của mình bảo vệ cậu, vì cô biết thứ vừa ghim vào người Arthur hoàn toàn có thể khiến cô bán sống bán chết nếu không tránh nó ngay lập tức khi vẫn ở trong hình dạng của một Human.

Chỉ là Arthur còn nhanh hơn cô một bước, như thể đã đoán trước được vậy.

“Trước đó, năng lượng tỏa ra từ chiếc hộp có chút thất thường hơn mọi khi, đến khi em nghe một tiếng động lớn phát ra từ phòng của ngài. Cùng lúc đó thì năng lượng tỏa ra từ chiếc hộp đã giảm xuống rõ rệt, vì vậy em chắc chắn là ngài đã thức dậy và đi đến một khu vực khác, nên… em dùng chiếc hộp để theo dấu ngài…”

Jin rất nhanh trả lời cho câu hỏi trước đó của Arthur.

Đây cũng là một chức năng đặc biệt của [Favour Of The Dragon], nếu một người nào đó được chính Arthur chỉ định giữ nó, thì người đó có thể tìm đến vị trí của cậu bằng cách kiểm tra lượng ma lực tỏa ra từ [Favour Of The Dragon], ở càng gần Arthur thì lượng ma lực từ vật phẩm này tỏa ra sẽ mạnh hơn và ngược lại sẽ yếu hơn nếu ở xa hơn, chức năng này giống như một loại máy dò tìm vậy.

“Ừm, ta cũng phần nào đoán được rồi, em làm tốt lắm.”

“Xì… ngài đã biết ngay khi thấy chiếc hộp kia rồi còn làm bộ làm tịch.”

Arthur chỉ có thể lắc đầu cười trừ với Jin, sau đó cậu rất nhanh lấy [Favour Of The Dragon] ra khỏi chiếc hộp.

Ngay khi chạm tay vào [Favour Of The Dragon] thì nguồn năng lượng màu lam tỏa ra xung quanh nó nhanh chóng biến mất, hay nói đúng hơn là bị cậu hấp thụ, chỉ trong một cái chớp mắt chiếc vòng liền biến thành một chiếc nhẫn kim loại màu bạc có hình đầu rồng trên tay của Arthur.

Arthur rất nhanh đeo chiếc nhẫn [Favour Of The Dragon] lên tay phải của mình.

*Vẫn còn một việc cần phải xác nhận.*

Arthur liền hướng tầm mắt về phía Jin rồi hỏi——

“——Jin! Liệu ta có thể kiểm tra em một chút được không?”

“A?”

Jin mở to mắt bất ngờ nhìn Arthur.

“Có gì không ổn sao?”

Arthur khó hiểu hỏi.

“Hoàn toàn không có gì ạ! Xin hãy làm mọi thứ ngài muốn!”

Jin nở một nụ cười mang đầy sự hạnh phúc rồi dùng tay chuẩn bị “tháo gỡ” bộ Kimono cô đang mặc trên người.

“…..Ế?”

Hành động hiện tại của Jin khiến Arthur liên tưởng tới một nữ diễn viên của một bộ phim tên “Bác sĩ và nàng y tá nóng bỏng” mà cậu thường hay xem thời trai trẻ trên mấy trang web không mấy lành mạnh cho lắm ở thế giới thực.

Và bộ não của Arthur cuối cùng cũng nhận ra ẩn ý từ hành động của cô.

Cậu ngay lập tức bật dậy khỏi chỗ ngồi của mình, phóng đến trước mặt Jin để ngăn cô lại.

“Em hiểu nhầ…”

Arthur chưa kịp nói hết câu thì đã bị Jin bất ngờ dùng hai tay choàng lấy cổ kéo mạnh về phía trước, hành động bất ngờ này khiến cậu không kịp phản ứng mà chỉ có thể nhìn cơ thể của mình bị kéo đi.

Clang!

Cả hai ngã lên chiếc bàn kim cương trắng khiến cho hình ảnh mô phỏng của Moonlight Castle bị tắt mất.

Khi Arthur lấy lại được thăng bằng thì đó cũng là lúc trái tim cậu dao động, hiện tại cậu và Jin đang ở tư thế “Yuka – Don”, một loại tư thế nam ghìm chặt nữ trên một địa hình bằng phẳng bất kì, nhằm giữ đối tượng chỉ định lại không cho họ thoát.

Bộ Kimono trên người Jin lúc này trông rất xuệch xoạc, nhưng điều đó không làm cô xấu đi mà trái lại càng trở nên gợi cảm và cuốn hút.

Cánh tay cô vẫn ôm chặt quanh cổ Arthur không cho cậu thoát ra.

“Hì hì… ngài muốn nói gì cơ?”

Jin vẫn ngây ngô hỏi.

Mặc dù có chút dao động nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để làm Arthur quên đi mục đích chính của mình.

“Ta muốn nói là em hiểu nhầm ý của ta rồi, “kiểm tra” ở đây chính là kiểm tra chỉ số trạng thá…”

Arthur chưa kịp giải thích điều gì thì cậu đã bị một đôi môi mềm mại lấp lấy miệng mình.

BANG!

Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu Arthur, hai mắt cậu trừng to đến mức tưởng như chúng có thể rớt ra ngoài.

*Cưỡng hôn?*

Nếu là ở thế giới thực thì bản năng đàn ông của Arthur chắc chắn sẽ trỗi dậy, và cậu sẽ nhanh chóng đánh mất lý trí của mình với vưu vật trước mặt, tiếp theo đó là sẽ làm một vài chuyện không được hay ho cho lắm, chỉ là lúc này cậu cảm thấy bị bất ngờ nhiều hơn là kích thích.

Mọi thiết lập về tính cách cũng như tình cảm của cậu cho Jin suốt toàn bộ 15 năm trời đều được thể hiện qua hành động của cô, một hình mẫu hoàn hảo chỉ có trong tưởng tượng của Arthur. Nếu là về phương diện tình cảm của Jin thì đó là một tình yêu trong sáng của một Geisa và chủ nhân của nàng ta, nhưng về cái cách mà cô nàng hành động để thể hiện tình yêu với cậu thì lại hoàn toàn trái ngược với sự trong sáng kia.

Điều này khiến cậu không biết nên vui hay nên buồn.

Tuy vẫn giữ được lý trí, nhưng cơ thể Arthur lại không phải kẻ biết nói dối. Cơ thể cậu càng lúc càng trở nên rạo rực khi cánh tay đang ôm lấy cổ cậu siết chặt lại cùng với chiếc lưỡi ngọt ngào kia đang bắt đầu “dạo chơi” trong khoang miệng cậu.

Đôi mắt đang trừng to của Arthur dần dịu lại, chỉ là cặp mắt của cậu không biết từ lúc nào đã biến thành cặp mắt của một loài bò sát với đồng tử là một đường thẳng kéo dọc từ trên xuống, sau đó…chiếc lưỡi của cậu cũng nhanh chóng hoạt động theo bản năng...

Đây không phải là lần đầu tiên Arthur hôn người khác giới, mà là nụ hôn đầu của Arthur ở thế giới mới, và nó đã bị cướp đi bởi chính [Guardian] của cậu, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không có tí kinh nghiệm nào trong chuyện này, mà trái lại có rất nhiều là đằng khác.

Khi còn ở thế giới thực, với một người đã từng trải như Arthur thì chuyện cưỡng hôn này chỉ là một phần nhỏ trong toàn bộ quá trình chinh phục mà thôi, trước khi biết tới Legend Of Conquests thì cậu cũng từng là một tay “sát gái” có hạng, vì vậy kinh nghiệm của cậu với những tình huống này có thể gọi là tông sư.

Jin vô cùng mừng rỡ khi vị đại chủ nhân mà cô yêu hơn bất cứ thứ gì trên đời đáp lại nụ hôn mang tính ép buộc của cô.

Nhưng sự vui mừng kia nhanh chóng biến thành sự hoảng sợ khi…vị đại chủ nhân kia càng lúc càng hung hăng hôn cô, mặc dù là người đầu tiên chủ động, nhưng nếu ngài ấy cứ tiếp tục thế này thì cô chắc chắn không trụ nổi, hai tay cô bắt đầu buông lỏng rồi dùng sức đẩy Arthur ra.

Như nhận biết được sự phản kháng của Jin, Arthur ngay lập tức túm chặt hai tay cô ép chặt xuống mặt bàn.

Mọi việc xảy ra chỉ trong chớp mắt khiến Jin không kịp phản ứng lại, lúc này cô chỉ có thể hoảng hốt la lên.

“Ngài định làm gì, buông em r——ư!!!”

Arthur hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời Jin nói, hung bạo hôn vào đôi môi kia, chà sát, mút mạnh lấy đôi môi căng mọng ấy rồi cắn lấy nó như một hình phạt.

Vừa đau, lại vừa xót khiến Jin theo quán tính mà xoay đầu về phía khác tránh thoát, nhưng mọi chuyện sao lại kết thúc dễ như vậy, cô chỉ vừa quay sang hướng khác thì khuôn mặt của Arthur đã thình lình xuất hiện ngay tại hướng đó.

Khi đôi mắt hai người giao nhau, dù chỉ một khoảnh khắc, nhưng bấy nhiêu cũng đã quá đủ để Jin biết rằng – cô đã vô tình tháo gỡ xiềng xích cầm tù con quái vật đang ngủ say trong ngài ấy.

Jin run giọng nói “X…xin—— ơ ưm!!!”.

Cô còn chưa kịp thốt ra từ tiếp theo thì cái miệng nhỏ bé đang mở ra của cô một lần nữa bị Arthur kịch liệt hôn lấy. Lưỡi của cậu điên cuồng vươn vào, không cho cô có cơ hội nào để thở, dò xét khắp khoang miệng của cô một cách mãnh liệt như muốn chiếm hết thảy mọi thứ, cậu ra sức mút lấy thứ dịch chất ngọt ngào kia, đuổi lấy chiếc lưỡi mềm mại của cô, cuốn lấy nó như muốn chiếm hết mật ngọt lẫn hơi thở thơm tho kia.

Jin càng dãy dụa thì càng khiến Arthur trở nên mạnh bạo hơn, cho dù thể chất của cô có mạnh đến mức nào đi nữa thì cũng không thể nào so sánh được với sức mạnh khủng bố của một Dragon cả. Chỉ sau một lúc, sự chống cự của Jin dần dần giảm đi trông thấy, đầu óc cô cũng bắt đầu trở nên choáng váng do thiếu không khí, nhưng tất cả những gì mà cô có thể làm lúc này là để mặc cho ngài ấy muốn làm gì thì làm…

Mãi cho đến khi cô tưởng rằng mình sắp ngất đi vì không thở nổi thì vị đại chủ nhân kia mới chịu tách đôi môi của mình ra.

“Hahh… Hahhh……….Hahhhh……………”

Tiếng thở dốc của Jin vang lên.

Lúc này toàn thân cô mềm nhũn như bún, khuôn mặt thì đỏ bừng bừng như lửa đốt, bên dưới của cô không biết từ khi nào đã ướt đến mức thấm đẫm một mảng lớn trên bộ Kimono của mình.

*Mình làm hơi quá chăng?*

Nếu bây giờ mà tiến thêm một bước nữa thì Arthur hoàn toàn có thể làm Jin “lên trời” với những kĩ năng “nam và nữ” đạt mức thượng thừa của mình, nhưng mục đích của cậu chỉ là kiểm tra chỉ số trạng thái của cô, và lúc này không phải là thời điểm để thỏa mãn dục vọng cá nhân khi kẻ địch đã tiến vào Moonlight Castle.

Cặp mắt của Arthur nhanh chóng trở về trạng thái bình thường, cậu khẽ đặt hai ngón tay lên trán Jin rồi đọc một lệnh dành cho việc kiểm tra thông tin của cô.

[Guardian Information]

Thông tin cá nhân của Jin ngay lập tức xuất hiện trong đầu cậu

***

Tên: Jin

Giới tính: Nữ

Chủng tộc: Demon Fox

Class: Mesmer – World Dancer – Edenia

Guild liên kết: Elite Entities

Profession: Accoutant

***

*Quả nhiên…*

Arthur đã nghĩ rằng chỉ có cậu và những đồng đội đều bị ẩn đi chỉ số của mình khi biết thông tin cá nhân của Frantz trước đó, nhưng qua thông tin cá nhân của Jin thì có vẻ như những thay đổi này đều được áp dụng lên toàn bộ thành viên của [Elite Entites].

“À… ừm… chuyện lúc nãy là do ta có chút hơi quá khích… hiện tại đang có một vài “vị khách” cần chúng ta tiếp đón, còn trang phục trên người em thì có chút hơi… khụ…. khụ… ta nghĩ em nên quay về khu vực của mình thay đổi lại trang phục khác, sau đó ta và em sẽ đến gặp Iset tại khu vực số 1 để quan sát tình hình – [Gate].”

Khi cánh cổng dịch chuyển về trà thất của Jin hiện ra, Arthur nhanh chóng đứng lên sau đó quay lưng về phía cô rồi chắp tay lại như một kiểu đăm chiêu suy nghĩ sâu xa, tạo cho người nhìn vào cảm giác khó gần.

“Cánh cổng này sẽ duy trì cho đến khi em quay trở lại.”

Jin không nói gì mà chỉ nhanh chóng đứng dậy, vì vừa rồi vừa bị “cưỡng hôn ngược” khiến cho bên dưới có chút “ướt át”, hai đùi của cô lúc này vẫn còn run run co lại với nhau, khiến cho việc đứng vững có chút khó khăn. Khi Jin lấy được thăng bằng thì cô khẽ liếc nhìn Arthur một chút, trong đôi mắt cô lóe lên một tia buồn bực nhưng rất nhanh biến mất, cô liếm đôi môi căng mọng của mình như muốn hút lấy những ngọt ngào còn sót lại từ bờ môi của Arthur, rồi nở một nụ cười ranh mãnh bước về phía cánh cổng dịch chuyển mà cậu vừa mở ra.

Vù…

Jin biến mất trong cánh cổng dịch chuyển.

Sau khi Jin rời đi thì Arthur chuyển ánh mắt của mình về vị trí mà cả hai vừa “hành sự”, và trên chiếc bàn kia vẫn còn sót lại một chút “chất lỏng” do cô để lại. Và thứ “chất lỏng” đó khiến Arthur không nhịn được mà thốt lên.

“Haizzz…”

Cậu đưa tay vào không gian hòm đồ cá nhân của mình rồi lấy ra vài loại công cụ lau dọn.

“Không nghĩ đến những món này cũng có lúc hữu dụng…”

Cậu chỉ có thể cười khổ rồi bắt tay vào công việc xóa “dấu vết” trước khi Jin quay trở lại.

---

+++Moonlight Castle – Khu số 1 ~ Evil Labyrinth+++

Lúc này Frantz và Penelope đang ở trong một căn phòng cực lớn, toàn bộ nơi này có thể chứa đến hàng trăm người, thậm chí cả những con quái vật to lớn cũng không tạo ra cảm giác chật chội, chỉ là ngoài những tinh thể phát sáng được đính trên khắp những bức tường ra thì căn phòng này hoàn toàn trống rỗng.

Nói một cách chính xác hơn là họ đã đi qua 39 căn phòng giống hệt như vậy, và nơi đây là căn phòng thứ 40.

Toàn bộ Evil Labyrinth được tạo ra từ 41 căn phòng khổng lồ và được lối đi nối liền với nhau bằng những cánh cổng dịch chuyển đặc biệt.

Tất cả những căn phòng này đều được xây dựng bằng một loại đá có màu xám khói được biết với tên gọi – [Nova], đó là loại đá quý hiếm nhất trong xây dựng vì sức phòng thủ vô cùng mạnh mẽ lẫn khả năng tự động sửa chữa đạt đến tốc độ “tởm lợm” khi bị hư hại, nếu không sử dụng cùng một lúc hàng chục kĩ năng có sức tàn phá cực mạnh thì việc phá hủy những căn phòng này là điều bất khả thi.

Để sở hữu [Nova] chỉ có một cách duy nhất là bỏ tiền túi ra để mua từ Cash Shop (Cửa hàng tiền mặt), và giá của nó cũng không hề rẻ, vì đây là một loại nguyên liệu có thể gây mất cân bằng game nếu có thể tự do kiếm được, dĩ nhiên để xây 41 căn phòng cấu tạo hoàn toàn từ [Nova] đòi hỏi Guild [Elite Entities] phải bỏ ra một số tiền khổng lồ.

Trong 41 căn phòng, từ phòng số 1 đến 40 đều được thiết lập một loại chức năng đặc biệt gọi là Challenge (Thử thách), khi có kẻ đột nhập tiến vào một căn phòng thì nơi đó sẽ tự động kích hoạt một loại thử thách ngẫu nhiên, nếu muốn đến phòng kế tiếp thì phải vượt qua những thử thách đó. Cứ mỗi lần vượt qua một thử thách thì độ khó của thử thách tại căn phòng tiếp theo sẽ tăng thêm một bậc, nếu không thể chiến thắng, lối đi sẽ không mở ra, và bị giết là chuyện hiển nhiên.

Hiện tại căn phòng này chẳng có thử thách nào xuất hiện cả, đơn giản vì Frantz là hội phó của [Elite Entities], đồng thời cũng là một trong số 5 vị chủ nhân của Moonlight Castle, cậu hoàn toàn có thể tự do tắt, khởi động hay lựa chọn một thử thách bất kì mà không gặp bất kì sự cản trở nào.

“Thưa ngài Frantz, vì sao chúng ta không chờ đợi kẻ địch, mà lại đến phòng của Iset?”

Penelope – người đang đi theo sau Frantz thắc mắc hỏi.

“À, tại ta phát chán khi phải đợi những “vị khách” kia đến được nơi mà ta và ngươi chờ đợi lúc trước, phải mất kha khá thời gian chúng mới có thể đến được đó, vậy thì tại sao chúng ta lại không đi gặp Iset một chút trong lúc rảnh rỗi nhỉ? Ta cá là cô ta sẽ rất vui đó.”

Khi Frantz và Penelope bước ra từ cánh cổng dịch chuyển của Arthur thì họ được nó đưa đến phòng số 1, hiện tại những kẻ tấn công vào Moonlight Castle đang bận bịu với những loại bẫy ảo ảnh được kích hoạt sau khi chúng bước qua cổng chính tiến vào hành lang đầu tiên dẫn đến phòng số 1 của Evil Labyrinth, và để vượt qua hành lang đó cũng phải mất “một chút" thời gian.

Ngoài ra, những con dơi trinh sát của Frantz chỉ có thể hoạt động bên ngoài Moonlight Castle, nếu điều khiển chúng theo đuôi kẻ địch thì chẳng khác nào nói cho chúng biết rằng chúng đang bị theo dõi cả, và việc phải đứng chôn chân một chỗ chờ đợi khiến Frantz cảm thấy không thoải mái một chút nào.

Chính vì vậy, Frantz liền quyết định dẫn Penelope đi kiểm tra toàn bộ chức năng Challenge của 40 căn phòng, rồi tiện thể gặp Iset để chào hỏi luôn.

“Ngài nói rất đúng!”

Penelope cúi đầu cung kính, thể hiện sự đồng ý của mình.

Sau khi đi đến cuối căn phòng thì trước một cánh cửa cấu tạo bằng ánh sáng có màu trắng xuất hiện trước mặt họ, đây là cánh cửa chỉ mở ra sau khi hoàn thành thử thách và có thể thay đổi kích cỡ tương đương với kích thước của người đi qua nó, đồng thời cũng là lối đi dẫn đến phòng số 41 – nơi mà Iset đang ở.

Ngay khi Frantz định tiến vào màn nước thì bỗng dưng nhớ đến một chuyện, gã liền quay sang hỏi Penelope.

“Ta có một việc muốn hỏi, không biết liệu ngươi có thể trả lời không?”

“Xin ngài cứ hỏi, tôi – đại hầu gái Penelope sẽ cố gắng hết sức để giải đáp!”

Penelope nghiêm mặt nói.

“Chuyện gì đã xảy ra với cái bánh kem khổng lồ tại Phòng nghị sự?”

Đây là chuyện đã canh cánh trong lòng Frantz từ lâu khi cùng Arthur bước vào Phòng nghị sự, chỉ là lúc đó không phải là lúc nghĩ về đồ ăn nên Frantz cũng không muốn hỏi Arthur về nó. Tuy rằng Frantz rất muốn quên nó đi, nhưng người đề nghị tổ chức tiệc chia tay trước khi Legend Of Conquests kết thúc chính là gã, dù đã bị dịch chuyển đến thế giới mới và biết được mình đã ngủ 200 năm, nhưng mọi thứ chỉ mới như ngày hôm qua, ý nghĩ tại sao cái bánh kem kia lại không cánh mà bay khiến Frantz không tài nào bỏ nó ra khỏi đầu mình được.

“Thưa ngài Frantz, chiếc bánh kem kia đã được cất đi ạ.”

“Hở?”

Frantz ngớ người trước câu trả lời của Penelope.

“Cất bởi ai??? Khi nào???”

Gã ta tiếp tục hỏi dồn.

“Người cất chiếc bánh kia chính là Iset vào 200 năm trước ạ”

Penelope đáp.

“Làm sao ngươi biết???”

“Sau khi ngài và những vị chủ nhân đi vào nghỉ ngơi, Iset có đến Phòng nghị sự để lấy cái bánh, khi tôi và Walter hỏi lí do, thì cô ta nói rằng đó là dặn dò của chủ nhân Tinas.”

*Ra là như vậy*

Cái bánh kem khổng lồ kia vốn không hề được bảo quản, nếu để qua một thời gian dài thì chắc chắn sẽ bị hư thối, nhưng Iset lại là một pháp sư có khả năng sử dụng kĩ năng ma pháp của cô ta để bảo quản cái bánh kia, giúp nó vĩnh viễn không bao giờ bị hỏng.

*Nếu là dặn dò từ Tinas thì yên tâm rồi, dù sao cái bánh đó cũng do nhỏ đó bỏ tiền lương 1 tháng trời để mua nguyên liệu hiếm nhất mà…*

Mục đích ban đầu của Frantz là chia sẻ nó cho mọi người, bao gồm cả những [Guardian], chỉ là lượng thời gian còn lại không cho phép gã làm việc đó, nhưng nếu cái bánh vẫn còn nguyên thì gã có thể…

“Ngài Frantz? Có chuyện gì không ổn sao?”

Frantz đang chìm trong im lặng suy nghĩ thì bỗng bị giọng của Penelope đánh thức.

“A–à không có g….”

Frantz chưa kịp dứt lời thì một tràng tiếng “Rắc rắc” vang lên trong đầu gã.

Trước khi rời khỏi phòng số 1, Frantz đã thiết lập một lá chắn ma pháp phòng thủ cao cấp trước cánh cổng dẫn vào phòng số 1, nếu lá chắn ma pháp kia sắp bị phá hủy thì âm thanh báo động kia sẽ vang lên.

“Chúng tới rồi sao…”

Frantz nở một nụ cười lạnh rồi sử dụng [Gate]

Cánh cổng dịch chuyển liền hiện ra.

“Mặc dù việc thăm dò kẻ địch là dành cho ta và ngươi, nhưng hôm nay là một ngoại lệ, hãy để một mình ta “chào hỏi” những “vị khách” kia một chút! Ngươi chỉ cần đến phòng của Iset gửi lời chào và hỏi thăm sức khỏe của ta đến cô ta là được rồi.”

Mặc dù lời nói toát lên sự tự tin tuyệt đối, nhưng đây cũng là một sự liều lĩnh.

Chính Frantz cũng không hề biết chúng mạnh đến mức nào, là một người thông minh, ban đầu gã đã có ý định đưa Penelope theo, sau đó để cô thăm dò trước, rồi từ đó xác định sức mạnh kẻ địch qua cuộc đụng độ giữa cô và chúng.

Một nước cờ rất an toàn.

Nhưng…

Đôi khi có những thứ phải tự mình trải nghiệm thì mới có thể đưa ra những lời giải đáp chính xác nhất, và Frantz là một người như vậy, “an toàn” không phải là từ thích hợp dành cho gã ta.

Ngay lúc Frantz định bước vào cổng dịch chuyển thì Penelope vội vàng bước lên ngăn cản.

“Xin ngài hãy dừng bước, nếu ngài không may xảy ra chuyện gì, tôi không thể nào xả thân bảo vệ ngài được, xin ngài hãy suy nghĩ lại!”

*Thật là làm khó ta mà….*

Frantz không nhịn được mà thở dài trong lòng, mặc dù biết được lòng trung thành của Penelope đối với mình là tuyệt đối, nhưng gã ta không muốn lợi dụng lòng trung thành ấy để biến cô thành một con tốt thí trên bàn cờ của mình được.

“Ngươi nghĩ ta là ai? Đến cả Devine Watchers cũng không thể giết ta, thì một đám Human cỏn con có thể làm được gì?”

Mặc dù có “hơi” nhẫn tâm một chút khi không nghĩ đến cảm xúc của Penelope, nhưng là người tạo ra cô với tất cả tâm huyết, Frantz không thể không làm như vậy được.

“Nhưng…”

Frantz khẽ đưa tay xoa mái tóc của Penelope rồi tiếp tục nói.

“Không nhưng nhị gì cả, ngươi chỉ cần đến gặp Iset, rồi bảo cô ta kích hoạt cơ quan cho phép theo dõi là được, và nếu… chỉ là “nếu” mọi thứ thực sự trở nên xấu đi, thì ngươi và Iset tuyệt đối không được đến chỗ ta, ta tự có đối sách, hai người các ngươi chỉ việc quan sát là được, đây là lệnh, rõ chứ?”

Một sự im lặng ngắn ngủi trôi qua, nhưng nó lại khiến Frantz cảm thấy đó như là một khoảng thời gian rất dài, nhưng rồi Penelope cũng cúi đầu thật sâu cung kính đáp.

“Tuân lệnh!”

Frantz khẽ gật đầu rồi nhanh bước vào trong cánh cổng dịch chuyển.

Vù….

Cánh cổng dịch chuyển biến mất.

Khi Frantz vừa rời khỏi thì Penelope khẽ đưa tay lên mái tóc – nơi vừa được Frantz chạm vào, trong đôi mắt của cô toát ra một chút buồn rầu.

maid_by_kr0npr1nz-d8vn5fz.jpg

(Credit to: kuvshinov-ilya)

“Tính hiếu chiến của ngài ấy vẫn chẳng hề thay đổi một chút nào…”

Mặc dù rất muốn đi theo làm một tấm khiên cho vị chủ nhân mà cô hết mực tôn kính, nhưng Penelope chỉ có thể tuân lệnh và bước tiếp về phía trước, đó là cách duy nhất mà cô có thể làm dưới cương vị đại hầu gái của Moonlight Castle.

Vụt….

Penelope đi qua cánh cửa ánh sáng.

---

+++Moonlight Castle – Phòng nghị sự+++

Ào ào ào…

Khi Arthur kết thúc quá trình “xóa dấu vết” thì một cánh cổng dịch chuyển khác xuất hiện tại phòng nghị sự.

Bước ra từ đó là một người có mái tóc đen chĩa nhọn về phía sau, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ che kín khuôn mặt chỉ để lộ hai hốc mắt để nhìn. Mặc trên người một bộ giáp da màu nâu đen phủ kín toàn thân được gắn liền với một chiếc áo choàng màu xám đen trông khá cũ kĩ.

Arthur biết người này là ai.

Đó chính là Garrett sau khi thay đổi lại trang bị mạnh nhất của mình.

“Garrett! Cậu thức dậy từ bao giờ vậy?”

Arthur rất nhanh "ném" đống công cụ dọn dẹp vào không gian hòm đồ, sau đó liền nở một nụ cười chào đón người đồng đội vừa xuất hiện.

“Cũng được một lúc lâu rồi.”

Giọng nói của Garrett vốn trầm và khá khó nghe, Arthur và những người khác thỉnh thoảng vẫn phải nhờ gã ta lặp lại lời mà gã vừa nói. Chỉ là lúc này chất giọng kia đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng, khá dễ nghe, và âm lượng cũng vừa đủ, không vang xa như chất giọng trước kia.

“Cậu đã đọc bức thư do tớ gửi rồi chứ?”

“Ừm, và tớ cũng không tin nổi lại có chuyện như thế này xảy ra...”

“Tớ cũng không khác cậu là bao đâu, mà tạm gác việc than thở kia vào lúc khác đi, chúng ta có một việc cần phải giải quyết ngay lập tức.”

“Hmmm… nếu hội trưởng đã nói vậy thì việc này chắc không phải chuyện đơn giản gì nhỉ?”

“Đúng vậy, chuyện là...”

Arthur bắt đầu kể về việc Moonlight Castle có một vài “vị khách” đến thăm một cách ngắn gọn nhất cho Garrett .

“Hắc hắc… vậy ra “chủ nhà” đang ở khu số 1 làm nhiệm vụ thăm dò sao! Hội trưởng nghĩ sao mà lại đưa cái tên cuồng đánh nhau đó đi làm trinh sát vậy?”

Phía sau lớp mặt nạ kia phát ra nụ cười châm chọc của Garrett, theo sau đó là giọng điệu “đá đểu” tương tự như lúc gã và Frantz gây hấn nhau khi trò chơi sắp kết thúc vậy.

“Haiz… dù cho thế giới có thành ra thế nào, thì hai cậu vẫn không thể thay đổi nổi nhỉ?.”

Arthur thở dài.

Khi bắt đầu chơi Legend Of Conquests, cậu chỉ là một người chơi Solo (Chơi đơn) trong suốt 1 tháng trời, vì vừa đi làm vừa chơi game nên thời gian của cậu không nhiều, việc bị những người chơi khác vượt mặt không phải là chuyện lạ. Vào một ngày, khi để Jin ở lại khu vực an toàn để làm một nhiệm vụ yêu cầu Arthur phải làm một mình mà không có sự giúp sức của [Guardian], thì cậu bị một tên PKer (Kẻ giết người) cao cấp và [Guardian] của hắn săn giết chỉ để cho vui, vì Level và trang bị của hắn đều cao hơn cậu gấp nhiều lần nên đây là một trận đánh không có phần thắng.

Vào lúc đó cũng có hai người khác cũng làm nhiệm vụ giống cậu vô tình đi ngang qua phát hiện ra việc này xông đến giải vây, và hai người đó không ai khác chính là Frantz và Garrett.

Chỉ là…

Khi đó, Level và trang bị của họ cũng chỉ ngang hàng với Arthur, cho dù cả ba đánh hội đồng thì vẫn hoàn toàn không phải là đối thủ của tên PKer kia. Mặc dù không ai quen biết ai, chỉ là tình cờ gặp nhau, nhưng họ vẫn chiến đấu, tung hết tất cả những gì mà mình có…và kết quả là ba thằng đần bị tiễn về làng dưỡng sức, mất sạch vật phẩm vừa nhặt được và phải cày cuốc lại từ đầu…

Sau sự kiện đó mà cả ba mới trở thành bạn bè và thành lập một Party (Tổ đội) phiêu lưu với nhau, ban đầu cả bọn đặt tên tổ đội là [Army Of Third] (Đội quân ba người), mọi thứ diễn ra sau đó đều thuận buồm xuôi gió, và Party [Army Of Third] rất nhanh trở thành một Party nổi tiếng theo thời gian vì những chiến tích mà mình đạt được. Vấn đề duy nhất của [Army Of Third] là hai tên Frantz và Garrett mỗi khi ở gần nhau quá 5 phút thì lại gây hấn đánh nhau chỉ vì một lý do vớ vẩn nào đó. Tuy vậy, khi hành động thì họ lại vô cùng ăn ý với nhau, và điều đó vô tình lộ ra một sự thực là họ là một bộ đôi kì lạ, chỉ là người khổ nhất vẫn là Arthur khi cậu vẫn phải làm người giảng hòa cho cả hai, và nó khiến cậu cảm thấy mình như biến thành một người trông trẻ cao cấp trong một tổ đội lộn xộn vậy.

Cho đến khi Tinas và Minet gia nhập nhóm của họ thì tên nhóm được đổi lại thành [The Pinnacle] (Đỉnh cao), mãi đến khi cả năm người quyết định thành lập Guild thì tên gọi chính thức được đổi lại thành [Elite Entities] (Những tồn tại kiệt xuất) như hiện tại.

Garrett nhún nhún vai như muốn nói “cũng không chắc nữa”, rồi hướng sự chú ý đến cánh cổng dịch chuyển mà Arthur đang duy trì như muốn chuyển chủ đề.

“À… cánh cổng dịch chuyển đó dẫn đến trà thất của Jin, tớ đang duy trì nó chờ cô ấy quay trở lại, sau đó cả hai sẽ đến gặp Iset để xem xét tình hình khu số 1, tính thêm cậu nữa là ba người.”

Arthur mặt không đổi sắc, bình tĩnh trả lời. Dĩ nhiên, dù có chết cậu cũng không hé nửa lời về những chuyện mà mình vừa làm lúc trước cho Garrett nghe.

“Vậy à, mà ngài hội trưởng đáng kính không thấy mình quá tàn nhẫn khi bắt một cô gái yếu đuối chạy tới chạy lui như vậy sao?”

Tuy Garrett không hiểu lý do nào khiến Arthur phải chờ đợi như vậy, nhưng lần này thì mục tiêu bị “đá đểu” của gã đã chuyển chủ.

*Sao hai thằng này… hễ lúc nào không gây lộn với nhau thì cũng đem mình ra làm trò tiêu khiển vậy nhỉ?*

Mặc dù không hiểu vì sao mình luôn luôn bị đem ra làm trò tiêu khiển, nhưng việc này không khiến Arthur cảm thấy tức giận gì cả.

Frantz và Garrett là những người rất tinh ý, hầu hết những lời bọn họ nói đều khiến bầu không khí trở nên vui vẻ hơn. Chỉ là đôi khi chúng cũng trở thành một mớ phiền phức gây hiểu lầm tai hại khó mà giải thích nổi. Nhưng Arthur vẫn là một người từng trải, mấy chuyện này cậu đã quá quen rồi, và vẫn còn có thể chịu được một thời gian rất dài nữa.

*Cũng đã được một lúc khá lâu kể từ khi Jin quay trở lại trà thất của mình, thời gian để thay một bộ trang phục khác cũng không mất quá nhiều thời gian như vậy, không lẽ đã có chuyện gì xảy ra sao?*

Nhớ đến câu châm chọc của Garrett vừa nãy, cậu nhanh chóng lấy đó làm cái cớ để tới trà thất của Jin.

“Nếu cậu đã nói vậy thì tớ tự mình đến đón Jin vậy, chờ ở đây một chút.”

“Này này, khoan đi đã hội trưởng…”

Garrett ngay lập tức phóng tới giữ lấy vai Arthur, thông thường thì ngài hội trưởng này luôn luôn phản ứng lại với mấy câu châm chọc của gã, nhưng bây giờ lại bỗng dưng “ngoan ngoãn” làm theo, và nó đã khiến cho chế độ “thám tử” của Garrett bị kích hoạt.

“Chuyện gì nữa?”

Arthur lành lạnh trả lời, cậu làm sao mà không biết thằng khỉ kia đang nghĩ gì, nhưng nếu lúc này cậu để lộ một chút bối rối ra ngoài mặt thì chẳng khác nào giấu đầu lòi đuôi.

“Cho tớ đi theo với nào!”

“Lí do?”

“Ở đây một mình chán lắm, với lại tớ cũng muốn biết những [Guardian] đã có những thay đổi như thế nào nữa.”

Garrett ngay lập tức tung ra câu trả lời đã được chuẩn bị sẵn trong đầu mình.

Mặc dù rất muốn bắt tên này ở lại đây, nhưng câu trả lời của hắn lại “hoàn hảo không chút tì vết” khiến Arthur không còn cách nào khác ngoài gật đầu đồng ý.

Cả hai rất nhanh bước qua cánh cổng dịch chuyển dẫn đến trà thất của Jin.

---

+++Moonlight Castle – Trước phòng đại chủ nhân – Trà thất+++

Khi bước qua cánh cổng dịch chuyển thì Arthur và Garrett ngay lập tức xuất hiện giữa trà thất, nơi dùng để đặt chiếc bàn gỗ để uống trà mà Jin ngồi cạnh lúc trò chơi sắp kết thúc.

“Ngồi đợi ở đây đi.”

“Ấy, nếu muốn tớ đợi ở đây thì ít nhất cũng phải pha trà đãi khách chứ đúng kh…”

Garrett chưa kịp nói hết câu thì đã bị Arthur ném cho một cái lườm, và cái lườm kia như muốn nói “chú mà bép xép nữa là anh xử đẹp chú luôn”, khiến gã ngay lập tức ngồi kiểu Seiza (Ngồi quỳ) một cách vô cùng nghiêm túc tại một tấm đệm gần đó.

Thấy tên kia cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn an phận, Arthur tiếp tục đi đến trước bức tường treo tấm Tokonoma (Thư pháp) rồi chạm vào nó.

Theo tầm mắt Garrett thì cơ thể Arthur đang trở nên mờ dần, hay nói đúng hơn là đang được dịch chuyển đến một khu vực khác.

Dĩ nhiên gã biết Arthur đang đi đến nơi nào.

Khu vực ẩn của Moonlight Castle, nơi mà chỉ có hội trưởng của [Elite Entities] – người nắm giữ [Favour Of The Dragon] mới có thể bước vào, và tấm thư pháp kia chính là cánh cửa dẫn đến Shrine Of Desire (Điện thờ của sự khát khao), hay còn được gọi là Treasury (Ngân khố) – một trong số những khu vực quan trọng nhất của [Elite Entities], và cũng là nơi thuộc quyền quản lý của Jin.

---

+++Moonlight Castle – Shrine Of Desire+++

Arthur xuất hiện trên một phiến đá hình lục giác trôi nổi trên một hồ nước khổng lồ, ngoại trừ vị trí mà cậu đang đứng ra thì toàn bộ hồ nước này được bao phủ bởi sương mù mờ ảo che phủ toàn bộ hồ nước này khiến cho tầm nhìn phía trước trở nên rất hạn hẹp.

Ục…ục…ục…

Ngay lúc đó, phía dưới mặt nước liền trồi lên vô số những phiến đá tương tự như phiến đá mà cậu đang đứng, chúng chỉ cách nhau một khoảng ngắn và tạo thành một con đường trải dài sâu vào bên trong lớp sương mù kia.

Arthur hơi nhún người một chút, rồi rất nhanh di chuyển sang những phiến đá khác.

Thông thường cậu sẽ sử dụng ma thuật [Fly] (Bay) hoặc sử dụng một số ma pháp khác để di chuyển nhanh, nhưng nơi này là một khu vực rất đặc biệt, toàn bộ lớp sương mù này chính là một loại bẫy sập do chính tay Arthur thiết lập. Nếu bất kì ai chưa vượt qua lớp sương mù này sử dụng một loại kĩ năng bất kì, thì lớp sương mù kia sẽ ngay lập tức biến thành một lớp sương chết chóc với khả năng bắn ra hàng ngàn tia sét ma thuật cao cấp lên kẻ vừa triển khai kĩ năng đó, cho dù có là người chơi cấp cao với đầy đủ trang bị kháng thuộc tính nguyên tố sét thì họ cũng không thể nào chịu được hàng ngàn tia sét bất ngờ đánh vào người như vũ bão cả.

Sau một lúc di chuyển trên những phiến đá thì Arthur cũng thoát ra khỏi lớp sương mù, và đập vào mắt cậu là một mặt hồ trong vắt đến nỗi có thể nhìn thấy đáy.

Khi vẫn còn ở trong lớp sương mù, Arthur không thể nào thấy được những gì nằm ở dưới đáy hồ vì giới hạn tầm nhìn, nếu đây còn là thế giới game thì thứ đang nằm dưới đáy hồ kia có thể khiến hàng tá Guild lớn triển khai một cuộc công thành chiến chỉ để cướp nó.

Một biển Vis Coin (Đồng Vis).

Đó là đơn vị tiền tệ của Legend Of Conquests, Vis là một đồng tiền vàng được khắc một chữ V với ba đường gạch ngang ở giữa. Đồng Vis dùng để chi trả cho mọi thứ trong game, và cũng là thứ mà bất cứ người chơi nào cũng phải mang theo bên người.

Trong hòm đồ cá nhân của Arthur có tổng cộng 700 triệu Vis, đối với một người chơi cao cấp thì con số này chẳng là cái đinh gì cả. Nếu lấy [Eye Of Atlas] do Frantz nhặt được đem rao bán thì giá tiền của nó phải gấp hàng chục lần con số 700 triệu kia. Còn lượng Vis đang nằm dưới hồ nước này phải gấp hàng trăm lần như vậy, và đó là thành quả của những năm tháng tích góp từ những cuộc chinh phục huy hoàng của [Elite Entities]. Người duy nhất nắm rõ con số Vis chính xác chỉ có Jin mà thôi, nhưng Arthur chắc chắn một điều rằng số lượng Vis mà Guild [Elite Entities] sở hữu hoàn toàn có thể sánh ngang với những Guild lớn thuộc Top 20.

Khi dời ánh mắt của mình khỏi biển Vis nằm dưới đáy hồ nước kia thì Arthur mới để ý đến khung cảnh xung quanh mình, thứ đầu tiên mà cậu thấy là một bầu trời kì lạ, một bên là bầu trời ban đêm, bên còn lại là bầu trời ban ngày, ngoài ra trên bầu trời kia còn có những chú chim tạo thành từng nhóm nhỏ bay lượn với nhau. Còn ở hai bên hồ nước là một rừng cây bạt ngàn trải dài đến hình bóng những ngọn núi hùng vĩ ở phía xa.

Tất cả kết hợp lại với nhau tạo thành một khung cảnh thơ mộng hữu tình.

Nhưng…

Arthur chẳng có vẻ gì là thưởng thức cả, vì ngoài những gì ở trong hồ nước khổng lồ này ra, những thứ khác đều được tạo ra từ một loại ảo thuật diện rộng có đẳng cấp cực cao gọi là [Unreal World] (Thế giới mộng ảo) do Jin thi triển.

Dĩ nhiên Arthur có thể kháng lại kĩ năng này, nhưng cậu lại không làm vậy, một phần vì nó hoàn toàn không có ảnh hưởng xấu nào đến tinh thần của cậu cả, một phần vì cậu biết mục đích của Jin khi sử dụng [Unreal World] tại khu vực ẩn này chỉ là để cho nơi này trở nên “thật” hơn, nếu cô không làm vậy, thì nơi này chẳng khác nào một căn phòng khổng lồ chứa đầy nước và tiền.

Arthur tiếp tục di chuyển.

Sau một lúc thì có ba ngôi đền nổi xuất hiện trước tầm mắt Arthur, ba ngôi đền này cách nhau một khoảng khá xa, và điểm chung của những ngôi đền này là chỉ có một mái ngói khổng lồ hình tam giác được chống đỡ bởi vô số những cây cột trụ bằng gỗ được sơn màu đỏ.

Trong ba ngôi đền kia thì có một ngôi đền có một cánh cửa hình tròn treo lên một tấm màn che, trên tấm màn thêu hình một ngôi đền nằm trên lưng một mặt trăng khuyết nằm chĩa xuống dưới đi kèm với những họa tiết đơn giản được thêu ở xung quanh. Ngoài ra, ngôi đền này còn được sử dụng một loại ma pháp ánh sáng có màu cam nhạt phản chiếu với mặt nước khiến hình ảnh ngôi đền này toát lên vẻ lung linh động lòng người.

Arthur rất nhanh sử dụng [Teleportaion] đến trước tấm màn kia, sau đó khẽ vén tấm màn lên rồi bước vào bên trong.

Lúc này, cậu đang đứng trong một căn phòng tạo từ gỗ ma thuật có màu trà xanh, giữa căn phòng được đặt một chiếc bàn gỗ thấp hình chữ nhật, và trên chiếc bàn là một ngọn đèn ma thuật phát ra tia sáng màu đỏ hồng, gần đó là một quyển tập làm bằng giấy được tạo ra từ vỏ cây trông khá cũ kĩ, đặt cạnh quyển tập là một bộ dụng cụ dành riêng cho việc viết thư pháp bao gồm cọ, thanh mực và đá mài mực.

Hai bên chiếc bàn là hai chiếc ghế không chân có tay vịn một bên được trang trí một số hoa văn đơn giản nhưng lại rất bắt mắt, và được đặt đối diện với nhau. Ngoài ra, ở góc phòng được đặt lư trầm hương, khiến căn phòng tỏa ra mùi hương thoang thoảng phảng phất nhẹ nhàng, giúp cho việc thư giãn tinh thần và cảm thấy thoải mái, dễ chịu.

Đối diện với hướng đi của Arthur là một loại cửa trượt làm bằng giấy được nẹp lại bởi các khung gỗ, có thể thấy ánh sáng màu hồng nhạt chiếu qua những lớp giấy từ phía bên kia. Căn phòng phía sau cánh cửa kia chính là phòng ngủ của Jin, đồng thời cũng là nơi dùng để trang điểm và thay đổi trang phục của cô.

Arthur từ tốn đi đến trước cánh cửa sau đó dừng lại, nhẹ giọng hỏi.

“Jin? Ta có thể vào không?”

Từ phía bên kia cánh cửa phát ra tiếng “Vâng, mời ngài vào” nhẹ nhàng của Jin.

Nghe vậy, Arthur khẽ kéo cánh cửa kia ra.

Ngay khi cánh cửa được mở ra thì bỗng có một tiếng “Shuuu” vang lên bên tai Arthur, ngay sau đó là một luồng sáng màu trắng nhạt bay đến bao phủ lấy người cậu.

Arthur không hề kháng cự lại ánh sáng kia.

Đó là hiệu ứng của kĩ năng [Remember] (Hồi tưởng) do Jin niệm lên người cậu, đây là một ma pháp mô phỏng cao cấp cho phép cô tái hiện lại vẻ ngoài của bất kì vật gì dựa theo trí nhớ của cô, nhưng để kĩ năng này được kích hoạt thành công trên người một ai đó thì đòi hỏi người bị niệm phép không kháng cự lại trong qua trình ma pháp đang được niệm.

Đến khi tia sáng kia dần dần biến mất thì vẻ ngoài của cậu đã có một chút thay đổi, thay vì mặc một chiếc áo choàng học giả có mũ trùm đầu màu trắng xám được trang trí tinh xảo dành riêng cho pháp sư, thì giờ đây chiếc áo choàng kia đã biến thành một bộ Vest màu nâu nhạt cực kì sang trọng, khuôn mặt của cậu trông trẻ hơn hiện tại một chút và trên phần mí mắt được tô lên một lớp trang điểm màu đỏ, còn mái tóc màu cam cháy đặc trưng của cậu thì biến thành màu đỏ và ngắn hơn một chút, còn phần tóc ở hai bên thì lại có màu vàng.

default.jpg

(Credit to: Myme1)

Arthur khá bất ngờ khi thấy hình dạng được mô phỏng lại của mình.

Đây chính là vẻ ngoài của cậu sau khi sử dụng một loại vật phẩm Cash Shop cho phép thay đổi vẻ ngoài Avatar nhân vật cùng với những vật phẩm được trang bị trên người của mình, vật phẩm đó được bán khi Moonlight Castle vừa được xây dựng xong, và cũng chỉ xuất hiện trong Cash Shop 1 tuần duy nhất nhân dịp sinh nhật lần thứ 7 của Legend Of Conquests. Nhưng vì vẻ ngoài quá mức “mô đen” và hoàn toàn không hợp với không khí của game nên Arthur đã thay đổi lại như cũ chỉ sau một ngày sử dụng.

“Ngài thấy trang phục của em như thế nào? ”

Giọng nói của Jin vang lên đánh thức Arthur khỏi sự bất ngờ kia, cậu nhanh chóng hướng tầm mắt về phía cô.

*Ôi… muốn thử độ kiên nhân của mình sao?*

Đó là những lời đầu tiên xẹt qua tâm trí Arthur khi thấy Jin.

Nếu nói Jin ở dạng Human mang vẻ đẹp toát lên sự bí ẩn khó dò, thì Jin hiện tại lại ở dạng Demon Fox mang một vẻ đẹp chỉ có thể gọi là nghiêng nước nghiêng thành, vẻ đẹp kia đẹp đến nỗi chỉ có thể dùng hai từ “ma mị” để hình dung.

Giữa căn phòng này là một “Jin khác” đang ngồi giữa vô số những bộ Kimono đưa mắt nhìn Arthur, cô sở hữu cặp mắt tựa như than hồng động lòng người, làn da trắng hồng mịn màng như em bé mới sinh, trên đầu cô là một đôi tai cáo trùng màu với mái tóc dài mượt mà đỏ sẫm được xõa ra, sau người cô là 9 chiếc đuôi trắng tỏa ra hào quang màu hồng.

Trên người cô chỉ có hai mảnh của trang phục Kimono phân biệt là màu đỏ thêu hình một con bướm màu vàng nhạt nối liền với những bông hoa, và màu trắng thêu hình phượng hoàng màu vàng trải dài với những hoa văn hoa mĩ, hai mảnh trang phục được gắn lại với nhau bới một loại nút cài trông như một lệnh bài ở giữa phần bụng, trên tay cô còn cầm một một chiếc quạt bằng kim loại có ba màu nâu, trắng và xanh biển trông rất bắt mắt.

Vì trang phục khá là “thiếu thốn”, nên chỉ cần kéo nhẹ cũng có thể lột sạch cô, với nhan sắc có một không hai và cách ăn mặc gợi tình hơn bao giờ hết kia thì dù Arthur có tỉnh táo đến mức nào đi nữa cũng khó lòng mà kiềm chế nổi những ham muốn bản năng vốn có của một người đàn ông.

Chỉ là… cậu không thể làm vậy khi sau lưng Jin còn có một kẻ khác đang ngồi bảo vệ cô bằng một thanh Katana.

Nói một cách chính xác hơn là một con quái vật có làn da xám xịt cùng mái tóc dài trắng hếu như một người phụ nữ được vuốt ngược về phía sau lưng, nó có hai cái sừng một dài chĩa nhòn về phía trước và một ngắn cong vào phía trong ở trên trán. Khuôn mặt nó trông cực kì ghớm giếc khi có một cái miệng rộng như một cái chậu thè ra chiếc lưỡi dài thoằng đỏ như máu đi kèm với cặp mắt đầy sát khí, còn hàm răng thì sắc như dao và có hai chiếc răng nanh to lớn ở hàm trên chĩa cong ra bên ngoài.

Trên người nó mặc một bộ đồ thầy cúng với những hoa văn sặc sỡ, hai bên vai được trang bị giáp vai bằng sắt của những Samurai thời chiến quốc được mạ màu đỏ và vàng trông rất nặng nề. Bàn tay của nó chỉ có bốn ngón dùng để nắm lấy thanh Katana, còn trên phần cổ tay thì đeo một chuỗi tràng hạt dùng cho việc niệm kinh, ngoài một tay đang cầm Katana ra thì tay còn lại của nó đang nắm một thanh Katana khác được giắt ngang phần thắt lưng.

Nếu nỏi vẻ đẹp của Jin có thể khiến hàng tá kẻ muốn chiếm hữu cô, thì con quái vật phía sau cô chính là thứ khiến những kẻ kia phải chùn bước.

rupid79-lee-jung-myung-92.jpg

(Credit to: rupid79 aka Lee jung-myung)

Arthur không hề lạ gì với con quái vật đó, vì nó chính là một con Boss do chính tay Tinas bắt được, sau đó tặng cho Jin thuần hóa và được biết đến qua cái tên Obi – hay còn được biết đến như một Oni Lord (Lãnh chúa yêu ma).

Trong Legend Of Conquests, ngoài sở hữu [Guardian] ra thì còn có một hình thức đặc biệt là thuần hóa Boss, số lượng Boss mà game cho phép thuần hóa là không nhiều. Mặc dù vậy, chúng cũng không thể so sánh với một [Guardian] có khả năng phát triển như một người chơi được, vì sức mạnh từ trang bị và kĩ năng mà chúng có được đều được mặc định bởi hệ thống game, chúng chỉ có thể tăng thêm sức mạnh chỉ số nhờ lên Level sau khi bị “tẩy não” từ quá trình thuần hóa và trở thành tay sai trung thành của người chơi hoặc [Guardian]. Vì lí do đó nên rất ít người chơi thuần hóa Boss, nếu có thì họ cũng chỉ biến chúng thành quà tặng cho [Guardian] của họ hoặc người khác mà thôi.

Và Obi chính là một ví dụ điển hình.

Khi Obi thấy thân ảnh của Arthur thì nó chỉ xem cậu như một kẻ xâm nhập, hoàn toàn không thể hiện chút tôn kính nào.

Arthur cũng không để ý lắm vì cậu biết nó chỉ trung thành với người đã thuần hóa nó, và ngoài chủ nhân của nó ra thì những kẻ khác hoàn toàn không đáng đếm xỉa tới.

Cậu nở một nụ cười chân thành rồi nói.

“Trông em đẹp lắm.”

Jin không ngờ ngài Arthur lại khen cô thay vì khen trang phục mà cô mất rất nhiều thời gian để lựa chọn, và những lời kia cũng đã quá đủ để khiến khuôn mặt cô xuất hiện một áng mây hồng.

“Ngài nói thật chứ?”

“Thật!”

“Không phải nói dối chứ?”

“Không hề!”

Nghe vậy, Jin ngay lập tức đứng dậy, lao tới ôm chầm lấy Arthur, cô ngước mặt lên nhìn cậu để lộ ra đôi mắt xinh đẹp không biết đã rơm rớm nước mắt từ khi nào.

“Vậy thì tại sao… kể từ khi ngài yêu cầu em gọi ngài bằng “ông xã” với bộ dạng đó, em không bao giờ còn thấy ngài bước chân đến nơi đây để nhìn em dù chỉ một lần?”

“!!”

Những lời của Jin khiến Arthur chỉ có thể ngơ ngác nhìn cô.

“Ngài trả lời em đi?”

Giọng Jin càng lúc càng lớn, cô dùng đôi tay nhỏ nhắn của mình đánh vào ngực Arthur như muốn giải phóng hết những tức giận trong lòng, những giọt nước mắt cũng từ đó mà rơi.

“Ta…”

Arthur không thể thốt lên nổi một lời biện hộ nào cho bản thân.

Khi vẫn còn ở thế giới Legend Of Conquests, Jin luôn luôn đi theo cậu như hình với bóng cho đến khi Moonlight Castle được xây dựng xong, khi đó Arthur và những đồng đội đã là những người chơi thuộc vào hàng Top, những [Guardian] tuy cũng mạnh không hề thua kém nhưng họ lại bị kẹt lại bởi giới hạn của chương trình AI và nó khiến cho mọi hoạt động về sau của họ càng lúc càng trở nên khó khăn.

Điều đó khiến Arthur không còn cách nào khác ngoài quyết định đưa những [Guardian] đến quản lý những khu vực nhất định tại Moonlight Castle với suy nghĩ như vậy là tốt nhất cho họ.

Nhưng sự thật thì...

Kể từ đó trở đi, cậu và những đồng đội chỉ tập trung vào những cuộc phiêu lưu triền miên suốt những năm còn lại, và không còn đến gặp những [Guardian] của mình nữa, nếu có thì cũng chỉ như một cơn gió lướt qua mà thôi.

*Cái gì mà tốt nhất cơ chứ!*

Khi nhìn vào khuôn mặt đẫm lệ của Jin khiến lòng Arthur thắt lại, cậu rất muốn thốt lên “ta xin lỗi” nhưng trong thâm tâm cậu không khỏi tự hỏi bản thân rằng liệu cậu có tư cách để nói lời xin lỗi không? Những giọt nước mắt kia có đáng dành cho một kẻ ngu xuẩn như mình không?

Việc duy nhất mà cậu có thể làm lúc này là vụng về lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt người con gái kia. Nhưng dù cậu có cố gắng thế nào đi nữa nước mắt vẫn cứ rơi khiến cậu không cầm lòng nổi mà cất giọng.

“Là ta sai rồi! Đều là lỗi của ta, một kẻ như ta không xứng đáng để làm một vị chủ nhâ…”

Nhưng cậu chưa kịp nói hết câu thì đã bị Jin dùng đôi môi của cô hôn lấy. Một nụ hôn đơn giản, không quá cầu kì hay là một nụ hôn sâu nào cả, đơn giản chỉ là môi chạm môi, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, nhưng hương vị mà nó mang lại thực sự rất đặc biệt.

“Xin ngài đừng nói vậy, em chỉ muốn ngài hứa với em một điều… dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, xin ngài đừng rời bỏ em!”

Arthur rốt cục cũng không còn giữ bình tĩnh được nữa, cậu ôm chặt lấy Jin vào lòng, siết chặt vòng tay, khiến cơ thể hai người ép chặt vào nhau hết mức có thể, như muốn ép hết những giọt không khí ngăn cách cả hai, không chút do dự nói.

“Ta hứa… không… ta đem tính mạng mình ra thề, dù có chết cũng vĩnh viễn không bao giờ rời bỏ em!”

“Vậy là em yên tâm rồi.”

Một lời lẽ mang đầy sự trìu mến ngào ngạt, nhưng... khuôn mặt đẫm lệ của Jin lúc này lại xuất hiện nụ cười ranh mãnh hệt như trước khi cô rời khỏi Phòng nghị sự.

Dĩ nhiên là Arthur hoàn toàn không thấy được nụ cười ấy.

Sau một hồi lâu thì cả hai cũng tách nhau ra.

Khuôn mặt Arthur hiện tại đã lấy lại được sự bình tĩnh vốn có, ma thuật mô phỏng trên người cậu cũng đã hết tác dụng, còn Jin thì mang nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt của cô.

“Chúng ta nên quay lại trà thất của em thôi, Garrett không phải là người thích ngồi yên một chỗ quá lâu đâu.”

Arthur nhẹ giọng nói.

“Chủ nhân Garrett đã thức lại rồi sao!”

“Ừm, thời gian cũng không còn nhiều, theo suy đoán của ta thì kẻ địch rất có thể đã đến tiến đến phòng số 1 tại Evil Labyrinth rồi.”

Jin khẽ gật đầu rồi chuyển tầm nhìn sang Obi.

“Canh giữ nơi này cho đến khi ta quay trở lại!”

Con Obi vốn ngồi yên như bức tượng ngay lập tức đứng lên, cung kính cúi chào cô, sau đó từ từ bước ra khỏi căn phòng.

Tuy có cơ thể to lớn và mặc giáp phục nặng nề nhưng khi di chuyển nó lại không hề tạo ra một âm thanh nào cả, chỉ có thể dùng câu “tĩnh lặng như mặt hồ” để hình dung.

Đó cũng chính là lý do vì sao Tinas tặng nó cho Jin, ngoài sức mạnh vật lý vô cùng cao ra thì Obi còn sở hữu một kĩ năng vô cùng nguy hiểm gọi là [Soundless] (Vô âm), cho phép nó vô hiệu hóa mọi loại âm thanh mà nó tạo ra trong bán kính 100m. Ngoài kĩ năng đó ra, tốc độ cơ bản của nó chỉ có thể dùng hai từ “biến chất” để miêu tả, và đi kèm với tốc độ đó là vô số những kĩ năng gia tốc khác, có thể nói bộ kĩ năng của Obi đã biến nó thành một sát thủ có tốc độ ám sát cực kì khủng bố mà không gây ra bất cứ một tiếng động nào, và cũng là con Boss phù hợp nhất trong khu vực Shrine Of Desire.

Sau khi Obi rời khỏi thì Arthur ngay lập tức sử dụng [Gate], thông thường thì [Gate] sẽ không thể mở ra ở khu vực này, nhưng giờ Arthur đã sở hữu [Favour Of The Dragon] trong tay, chiếc nhẫn sẽ loại bỏ những giới hạn ở những khu vực ẩn mà cậu xuất hiện.

“Em không biến thành dạng Human sao?”

Khi chuẩn bị bước vào cánh cổng dịch chuyển thì Arthur buột miệng hỏi như một thói quen. Lý do khiến Arthur hỏi cô như vậy vì khi cậu còn ở thế giới game thì tộc Demon Fox được xem là một trong số những chủng tộc đẹp nhất, đồng thời cũng là một trong số những chủng tộc gây chú ý nơi công cộng nhất trong Legend Of Conquests, vào thời điểm đó Arthur vẫn còn rất trẻ, cậu hoàn toàn ghét cay ghét đắng việc [Guardian] mình tạo ra bị nhiều “thằng dâm tặc” dòm ngó rồi “nghĩ đến những thứ đen tối” nên đã yêu cầu cô biến thành dạng Human.

“Không muốn đâu, vì ngài vừa… vừa khen em “đẹp lắm” trong hình dạng thật mà, em quyết định sẽ giữ nguyên hình dạng này cho ngài ngắm thỏa thích luôn… nếu chỉ ngắm thôi mà không đủ thì… em sẵn sàng để ngài xơi…”

Arthur nhanh chóng dùng tay bịt cái miệng “nguy hiểm” kia lại.

“Đươ…được rồi! Chúng ta đi thôi!”

Dứt lời, cậu ngay lập tức phóng vào trong cổng dịch chuyển.

Thấy vậy, Jin khẽ liếm môi cười yêu mị nói.

“Hì hì… để xem ngài còn kiềm chế được bản năng của mình đến bao giờ!”

Sau đó cô cũng rất nhanh biến mất trong cánh cổng dịch chuyển.

---

+++Moonlight Castle – Khu số 1 ~ Evil Labyrinth – Phòng số 41+++

Căn phòng số 41 Penelope vừa đi đến có kết cấu tương tự như 40 căn phòng trước kia, nhưng toàn bộ nơi này không hề có một tinh thể phát sáng nào mà là một nơi tối tăm được bao phủ bởi vô số những hoa tuyết trôi nổi bất định phát ra ánh sáng mờ ảo.

Khi Penelope vừa đặt chân đến nơi này thì cũng là lúc vô số những hoa tuyết trôi nổi bất định ngay lập tức tụ hợp lại một lốc xoáy cỡ nhỏ vang lên tiếng "rào...ào…" trước tầm mắt cô. Sau khi lốc xoáy kia xuất hiện được một lúc thì cũng bắt đầu tan dần cho đến khi để lộ ra thân ảnh một cô gái có thân hình đồng hồ cát nóng bỏng đang đứng chống nạnh.

Cô sở hữu mái tóc màu vàng dài hơn vai và được tết lại một cách gọn gàng, đôi mắt xanh như bầu trời nhưng lại toát lên sự khiêu khích của bậc vua chúa, làn da trắng trẻo mềm mại kết hợp với chiếc mũi cao nhỏ nhắn và đôi môi quyến rũ được phủ lên một lớp son màu cam nhạt, tất cả tạo thành một vẻ đẹp tuyệt mỹ.

Mặc trên mình một bộ váy bó sát cơ thể có màu thiên thanh trải dài từ phần vai đến tay và màu kem kéo dài từ phần ngực trở xuống, bộ váy được thiết kế hở ở phần trên để lộ ra một phần bộ ngực hút hồn của cô, còn từ phần eo trở xuống được xẻ dọc ở hai bên để lộ ra cặp đùi săn chắc mịn màng, dưới chân cô còn mang một đôi giày cao gót có màu xanh thủy tinh trông rất bắt mắt.

Cô ta chính là Iset L. Python – [Guardian] trực thuộc quyền của Tinas.

default.jpg

(Credit to: Claparo-Sans)

“Không biết ngọn gió nào đưa đại hầu gái Penelope đến đây?”

Iset với giọng điệu trong trẻo hỏi.

“Không phải cô là người biết rõ nhất sao Iset?”

Penelope mặt không đổi sắc, ngay lập tức đáp lại.

Iset cười cười đi đến trước mặt Penelope sau đó từ tốn trả lời.

“Ngoài việc có những kẻ tấn công vào nơi này thì tôi chỉ biết cô và chủ nhân Frantz đang trên đường đến đây mà thôi, nhưng nếu ngài ấy không đến đây mà chỉ có một mình cô thì hẳn là có chuyện quan trọng xảy ra nhỉ?”

Penelope khẽ gật đầu rồi bắt đầu thuật lại mệnh lệnh từ Frantz.

“Vậy ra là chủ nhân Frantz muốn tôi và cô làm nhiệm vụ quan sát và không được tự ý hành động nếu tình hình phía ngài ấy có chuyển biến xấu sao…”

“Đúng vậy, và sau này cô không cần gọi ngài ấy bằng “chủ nhân” nữa, “ngài Frantz” là cách mà ngài ấy muốn chúng ta dùng để xưng hô.”

“Oh… được thôi.”

Dứt lời, Iset liền đưa tay vào hư không để mở hòm đồ cá nhân của mình, cô lấy ra một quả cầu phát ra ánh sáng trắng mờ nhạt to cỡ một quả bóng tenis ở trên tay, rồi ném đến một vị trí trống trải gần đó.

Quả cầu kia sau khi được ném ra thì bay lơ lửng giữa không trung rồi dần dần vặn vẹo, sau một lúc thì quả cầu ánh sáng kia biến thành một tấm gương ma thuật hình tròn cỡ lớn, trên tấm gương là hình ảnh một con quái vật to gấp 4, 5 lần người thường đang tấn công vào kết giới bảo vệ cửa vào phòng số 1 được Frantz dựng lên, còn phía sau nó là một hàng ngũ chỉnh tề bao gồm những kẻ mặc giáp phục sáng loáng trên tay cầm vô số những loại vũ khí sẵn sàng lao vào ngay khi kết giới bị phá hỏng.

Vù…ù…

Ngay lúc đó một cánh cổng dịch chuyển xuất hiện cách vị trí tấm gương một khoảng ngắn.

Và người đầu tiên bước ra từ cánh cổng kia chính là Arthur, tiếp đó là Garrett và Jin.

Ngay khi thấy Arthur và Garrett xuất hiện thì Penelope và Iset ngay lập tức khom người hành lễ.

“Mừng người đã đến thưa ngài Arthur, mừng người đã thức dậy sau 200 năm thưa chủ nhân Garrett.”

“Mừng người đã đến khu vực do tôi quản lý sau 200 năm thưa đại chủ nhân Arthus, mừng người đã thức dậy sau 200 năm thưa chủ nhân Garrett.”

Thấy một màn này thì Arthur liền đặt tay lên vai Garrett rồi nói.

“Phiền cậu giải thích cho họ về cách xưng hô mà chúng ta đã thống nhất ở Phòng nghị sự được không?”

Đằng sau lớp mặt nạ của Garrett phát ra một tiếng thở dài, sau đó gã gật đầu rồi nhanh chóng đi tới trước mặt Jin và Iset.

“Iset này, tên thật của vị đại chủ nhân kia là Arthur S. Maxwell, sau này ngươi chỉ cần xưng hô với vị đại chủ nhân kia bằng "ngài Arthur" là được rồi. Thêm một điều nữa, sau này nếu các ngươi xưng hô với ta và Arthur hay những đồng bạn còn lại của chúng ta bằng “ngài” là đủ rồi, các ngươi không nhất thiết phải gọi chúng ta bằng chủ nhân nữa. Cho dù ai có thắc mắc điều gì thì cũng tuyệt đối không được hỏi, vì đây là lệnh, hiểu chứ?”

Nếu còn là game thì Garrett và những người khác sẽ không để ý đến cách xưng hô của [Guardian] với mình cho lắm, vì đó là điều hiển nhiên ở trong game. Nhưng khi mọi thứ đã trở thành thực thì lại khác, toàn bộ thành viên của [Elite Entites] thực sự không thích bị gọi bằng chủ nhân ở ngoài đời thực, vì nó khiến họ cảm thấy không thoải mái một chút nào, dĩ nhiên thế giới mới này cũng không phải là ngoại lệ.

“Tuân lệnh.”

Jin và Iset đồng thanh nói.

Khi cả hai vừa dứt lời thì Garrett chuyển tầm mắt đến Penelople, nói.

“À, sau khi chúng ta giải quyết xong mấy “vị khách” kia thì ngươi ngay lập tức thông báo về việc thay đổi cách xưng hô cho những [Guardian] còn lại được chứ?

“Nếu đó là điều ngài mong muốn!”

Penelope khẽ khom người nhận lệnh.

Garrett hài lòng gật đầu.

Phía bên này thì Arthur nhanh chóng hướng sự chú ý về phía tấm gương kia, cậu không hề lạ lẫm gì với thứ này, đó là một loại vật phẩm được tạo ra cùng với thời điểm Evil Labyrinth được xây dựng xong, sau đó được giao lại cho Iset với tên gọi [Eye Of Labyrinth]. (Con mắt của mê cung)

Vật phẩm này có thể hiển thị vị trí của những kẻ đột nhập trong toàn bộ phạm vi của Evil Labyrinth, nhưng nhược điểm chí mạng của nó là chỉ cần dùng một số ma pháp đơn giản dùng để chống lại thuật theo dõi là có thể nằm ngoài tầm dò xét, nếu những kẻ đột nhập sử dụng ma pháp mạnh hơn thì hoàn toàn có thể phá hủy [Eye Of Labyrinth] một cách dễ dàng.

Tuy vật phẩm này có nhược điểm rất lớn nhưng đó vẫn là một vật phẩm khá hữu ích khi có thể quan sát toàn bộ 40 căn phòng cùng một lúc.

Chỉ là sự hữu ích kia không kéo dài được bao lâu.

Trong số những kẻ đang chờ đợi kết giới mà Frantz dựng lên bị phá hủy thì có một tên mặc trên mình một chiếc áo choàng học giả, đeo mặt nạ hình mặt cười bằng vàng, trên tay còn cầm một chiếc trượng phép có cái đầu thú quái dị. Có vẻ như tên này là một pháp sư, và hắn đã phát hiện ra việc mình đang bị theo dõi.

Hắn nhanh chóng tiến lên thì thầm với một tên khác ở đầu hàng ngũ, tên kia là một nam nhân trông khá trẻ, chỉ có điều ánh mắt lại vô cùng sắc bén trái ngược với khuôn mặt trẻ trung kia, trên mình hắn mặc một loại giáp được trang trí bằng vàng bạc sặc sỡ khác hẳn với những kẻ còn lại, còn trên tay hắn là một thanh đại kiếm màu đỏ đen được khắc hình đầu rồng.

Arthur đoán tên đó có lẽ là kẻ cầm đầu những kẻ tấn công vào nơi này.

Sau khi kẻ đeo chiếc mặt nạ kia thì thầm xong thì hắn nhanh chóng lui lại phía sau hàng ngũ, hắn chẳng sử dụng một loại pháp thuật chống lại việc bị theo dõi nào cả, cứ như vậy tiếp tục chờ đợi kết giới bị phá.

Việc này khiến Arthur cảm thấy khó hiểu, nếu tên đó phá hủy thuật theo dõi thì thì cậu, Iset hoặc Jin vẫn còn rất nhiều cách khác để quan sát tình hình, đằng này hắn lại không làm vậy, vì sao?

Thắc mắc của Arthur rất nhanh được giải đáp khi kẻ cầm đầu kia bỗng dưng hướng ánh mắt của hắn về phía mà cậu đang quan sát, cứ như lúc này hắn đang mặt đối mặt với cậu vậy. Tiếp đó hắn liền nở một nụ cười khiêu khích rồi dùng ngón trỏ cứa ngang qua cổ như muốn nói với Arthur rằng “Mày sẽ chết ” vậy.

Uỳnh….

Một làn sóng xung kích cực mạnh phóng ra từ Jin, khuôn mặt cô lúc này đã tràn đầy sát khí.

Xì…xì…

Penelope bên này cũng không khác Jin là bao, toàn thân cô đã được bao bọc trong làn khói đen chết chóc tỏa ra từ cây thánh giá trước ngực cô.

Rắc…rắc…

Còn Iset thì cặp mắt đã trở nên lạnh lẽo đến thấu xương, toàn thân cô tỏa ra một loại năng lượng lạnh đến mức khiến mặt đất xung quanh nơi cô đứng đóng băng.

“Láo xược! Dám cả gan khiêu khích ngài Arthur! Xin ngài hãy cho phép em quyền tự tay nghiền nát thứ sinh vật hạ đẳng kia!

“Đại hầu gái Penelope sẵn sàng chờ lệnh, chỉ cần ngài muốn, tôi sẵn sàng mang đầu của con sâu bọ kia về cho ngài!”

“Xin ngài Arthur cho phép tôi chấm dứt sự tồn tại của kẻ rác rưởi kia!”

Cả ba người vừa lên tiếng đưa mắt nhìn nhau.

“Với tư cách là [Guardian] trực thuộc quyền của ngài Arthur, xin hai cô hãy để tôi tự tay giết thứ sinh vật hạ đẳng kia!”

“Là một đại hầu gái, nhiệm vụ của tôi là thực hiện mệnh lệnh của những vị chủ nhân, dù cô có nói như vậy thì tôi vẫn là người thích hợp nhất cho chuyện này.”

“Nè nè, hai cô nên biết rằng nơi này thuộc quyền quản lý của ai mà, đúng không? Người duy nhất có thể xử lý chuyện này chỉ có thể là tôi mà thôi.”

“Là tôi thích hợp hơn!”

“Không! Là tôi mới đúng!”

“Là tôi!”

Cả ba cô gái bắt đầu lên giọng tranh giành quyền được "chén" kẻ vừa khiêu khích Arthur, nhưng sau một hồi giằng co thì cả ba đều quay sang nhìn cậu, đồng thanh hỏi.

“Ngài Arthur! Rốt cuộc thì ngài chọn ai?”

“!!!”

Đối với một người chơi cao cấp như Arthur, việc có kẻ khiêu khích cậu là chuyện xảy ra như cơm bữa, và cậu cũng đã quá quen với những việc như vậy rồi, nhưng sau khi sang thế giới mới này thì phản ứng thái quá của cả ba [Guardian] khiến cậu cảm thấy có một chút bất ngờ, vì việc này vốn chưa từng xảy ra khi cậu còn ở thế giới game, và nó khiến cậu cảm thấy vô cùng khó xử khi không biết phải chọn ai.

*Ôi, nếu so việc chọn lựa này với việc đánh Devine Watchers thì mình thà để lũ Boss kia thịt mình còn hơn...*

Arthur thầm than trong lòng.

Thấy Arthur chần chừ không nói, Garrett liền bước đến bên cạnh cậu rồi hắng giọng.

“Ba người các ngươi đang khiến ngài Arthur đây cảm thấy khó xử đấy, hay là như vậy đi, thay vì chọn một trong ba người các ngươi thì việc này cứ để cho ta và Arthur xử lí, dù sao cũng đã 200 năm chúng ta không được động tay động chân chút nào rồi hắc..hắc…”

Dứt lời Garrett ngay lập tức mở [Gate] đến vị trí của Frantz rồi kéo Arthur đi thẳng vào mà không cần biết quyết định của gã có được sự đồng ý từ họ hay không.

Một màn này khiến cả ba cô gái đứng hình không nói được câu nào.

Sau một hồi lâu thì Jin cũng lên tiếng.

“Vậy bây giờ chúng ta làm gì?”

“Chúng ta chỉ có nhiệm vụ là quan sát mà thôi, nếu ba vị chủ nhân ở cùng với nhau thì hầu như không có khả năng xảy ra bất kì chuyện gì có thể gây nguy hiểm đến họ cả.”

Iset đáp lại, sau đó cô tạo ra một chiếc ghế dài kết tinh từ băng gần đó rồi đi đến ngồi xuống, sau đó dùng ma pháp điều chỉnh lại vị trí tấm gương đến trước nơi cô đang ngồi, sau đó chuyển hình ảnh đang hiển thị kẻ địch thành hình ảnh phòng số 1, tiếp tục nói.

“Mời ngồi, cũng lâu rồi chúng ta không ở cùng với nhau nhỉ, các cô nghĩ sao nếu chúng ta vừa ôn lại chuyện cũ, vừa quan sát những vị chủ nhân của chúng ta?”

“Hì hì… nghe hay đó.”

Jin hoàn toàn ủng hộ ý kiến kia, rồi nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Iset.

Penelope im lặng một chút rồi cũng gật đầu nói "tùy cô", cũng rất nhanh ngồi xuống cạnh Iset.

"Mọi thứ sắp trở nên thú vị rồi đây..."

Iset cười nói khi thấy cánh cổng dịch chuyển mà ngài Garrett mở ra đã xuất hiện trước mặt ngài Frantz tại phòng số 1.

+++Còn tiếp+++

Bình luận (2) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

h để ý mới thấy là thêm ảnh
Xem thêm
NDK
Mấy bức hình minh hoạ chất thật
Xem thêm