The Gaia Project
Need More Salt Google Sama With Permission
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Ganesh

Chương 01 : Những Phút Giây Cuối Cùng, Ngày Tất Cả Mọi Thứ Kết Thúc Và Cũng Là Ngày Mà Tất Cả Mọi Thứ Bắt Đầu

Độ dài 7,346 từ - Lần cập nhật cuối: 30/11/2018 16:30:08
Loading...

+++Moonlight Castle (Lâu Đài Ánh Trăng) --- Phòng Nghị Sự+++

Nơi này là một căn phòng rộng lớn đủ để chứa hàng chục người mà không hề cảm thấy chật chội.

Giữa căn phòng là một chiếc bàn hình chữ nhật làm bằng kim cương trắng, trong suốt đến nỗi có thể nhìn xuyên qua, có thể thấy vô số loại đá quý từ đắt đỏ đến vô giá trôi nổi bất định dưới nó. Nếu để ý kĩ hơn một chút sẽ thấy ngoài những loại đá quý không rõ nguồn gốc ra đa số đều trông giống với đời thực như Jeremejevite, Black Opal, Red Beryl, Musgravite, Grandidierite, Serendibite, Red Diamond…

Quanh bốn cạnh bàn là một bộ ghế sofa sang trọng được sắp xếp ngay ngắn, gọn gàng và rất hợp cạ với chiếc bàn kim cương có đá quý trôi nổi. Chưa kể trên mặt bàn còn là một chiếc bánh kem khổng lồ được cắm 15 chiếc nến đã thắp sáng đi kèm với một dòng chữ bằng kem đỏ trên mặt bánh - Happy Legend Of Conquests 15th Birthday. (Mừng sinh nhật Legend Of Conquest 15 tuổi )

Kết hợp với những thứ ấy là những viên pha lê phát sáng vô cùng đẹp đẽ đính trên trần nhà, từ cửa ra vào đến vị trí chiếc bàn được trải một tấm thảm đỏ sang trọng, và hai bên cánh cửa là hai bức tượng cao 3 mét được chạm khắc bằng một loại nguyên liệu đặc biệt chỉ có trong Legend Of Conquests.

Khi nhìn tổng quát cả căn phòng, nếu là thế giới thực không một ai sẽ nghĩ nơi này sẽ được gọi là nơi dùng để thương thảo các vấn đề quan trọng cả, mà phải gọi là nơi để tổ chức tiệc tùng của những kẻ giàu kếch xù mới đúng.

Tuy vậy, những đồ vật hiện hữu tại đây đều do chính tay người chơi tạo ra.

Legend Of Conquests cho phép người chơi thoải mái chế tạo vũ khí, áo giáp cũng như nhà cửa… bằng cách sử dụng một loại công cụ đặc biệt tích hợp sẵn trong hệ thống.

Đấy cũng chính là điểm thu hút mạnh nhất của trò chơi khi nó còn ở thời kì hoàng kim của mình.

Ầm ầm…

Hai bức tượng vốn đang đứng yên bỗng nhiên bắt đầu cử động.

Chúng có hình dạng giống như nữ giới, chỉ có điều chúng hoàn toàn lõa thể không mặc gì cả. Và thay vì được chạm khắc trang phục thì những vị trí nhạy cảm được bao phủ bởi những đường vân kì dị phát ra ánh sáng màu đỏ nhạt.

Nơi chúng hướng tới cánh cửa ra vào của Phòng Nghị Sự.

Đây là một cánh cổng cao 5 mét được chạm khắc tỉ mỉ hình ảnh một mặt trăng có màu đỏ ở vị trí cao nhất, một ác quỷ màu đen cầm một chiếc lưỡi hái lạnh lùng nhìn xuống vực thẳm ở vị trí chính giữa, và vô số những thiên thần bị mất đi đôi cánh đang cố gắng thoát ra khỏi khốn cảnh dưới vực thẳm ở vị trí gần chót.

Toàn bộ những chạm khắc ấy hoàn thiện nên một bức điêu khắc sống động đến mức làm cho người ta có cảm giác như bức điêu khắc đang ở trước mắt họ là thật vậy.

Khi hai bức tượng đến gần cánh cửa, đôi mắt của chúng bắt đầu phát ra ánh sáng màu đỏ nhạt chiếu lên mặt trăng của bức điêu khắc. Mất không quá lâu để ánh sáng từ cặp mắt của hai bức tượng dần dần biến mất, và khi ánh sáng từ mắt chúng phụt tắt hoàn toàn thì cũng là khi chúng quay trở về chỗ cũ đứng bất động như trước.

Ruỳnh Ruỳnh Ruỳnh…

Cánh cửa to lớn dần dần mở ra, hình ảnh một hành lang rộng lớn dần dần xuất hiện.

Xung quanh hành lang là những bộ giáp sắt bóng loáng được sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề, trên sàn nhà được trải thảm đỏ được trang trí hoa văn màu trắng sặc sỡ, những chiếc đèn chùm được gắn trên trần nhà kết hợp với ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ tạo ra một khung cảnh lung linh nhưng trang nghiêm một cách đặc biệt xuyên suốt con đường kéo dài đến những khu vực khác.

Vù….ù……ù……ù….

Một vòng xoáy lớn có màu đỏ hồng mở ảo xuất hiện giữa hư vô trước Phòng Nghị Sự, vòng xoáy tựa như một lát trứng mỏng, sau một lúc thì có một bóng người bước ra từ vòng xoáy kia.

Người này sở hữu mái tóc màu cam cháy cùng đôi mắt màu hổ phách tạo nên một khuôn mặt điển trai có thể hút hồn bất cứ cô gái nào đi kèm với một chiếc áo choàng học giả màu trắng xám hoa mỹ đi kèm với những đường vân điểm sắc vàng tinh xảo khiến cho vẻ đẹp kia còn được nhân lên gấp hàng trăm lần.

Tuy có ngoại hình giống như tộc Human, nhưng người này lại không phải là một Human thật sự. Người này là một chủng tộc có sức tấn công lẫn phòng thủ vật lý cực mạnh, sức bền gần như vô hạn cùng với khả năng sử dụng vô số năng lực lẫn phép thuật đặc biệt.

Chúa tể của bầu trời – Dragon, dưới hình dạng một con người

Chủng tộc trong Legend Of Conquests cho phép người chơi lựa chọn gồm 3 chủng tộc cơ bản: Human – Dwarf – Elf.

Ngoài 3 chủng tộc chính ra, game còn tồn tại một số chủng tộc ẩn yêu cầu người chơi phải hoàn thành những điều kiện đặc biệt mới có thể chuyển đổi. Dĩ nhiên tộc Dragon là một trong số những chủng tộc người chơi có thể chọn.

“Đại chủ nhân Arthus, mừng ngài đã trở về!”

Sau khi người này bước ra hoàn toàn khỏi vòng xoáy thì có hai giọng nói đồng thanh vang lên.

Arthus chuyển tầm nhìn của cậu về phương hướng hai giọng nói phát ra.

Arthus.png

(Credit to: Myme1)

Ở đó có hai bóng người đứng song song đang cúi đầu chào Arthus bằng một loại lễ tiết thể hiện thể sự cung kính đặc biệt dành riêng cho người đứng đầu, và cũng là người có địa vị cao nhất trong những chủ nhân sở hữu nơi này.

Người đầu tiên là một người có vóc dáng cao gầy và làn da có chút nhợt nhạt, sở hữu mái tóc dài màu đen được cột lại một cách gọn gàng, đôi mắt màu xanh đen kết hợp với chiếc kính một mắt được đeo trên khuôn mặt trẻ trung toát lên vẻ nghiêm nghị.

Mặc trên mình một bộ đồ quản gia bao gồm một chiếc áo gi-lê màu đen ở ngoài, bên trong là chiếc áo sơ mi màu trắng được thắt một chiếc cà vạt màu đen quanh cổ áo, một đôi găng tay màu trắng được đeo trên tay, phía dưới là một chiếc quần tây màu đen kết hợp với giày tây đen bóng. Tên của người này là Walter C. Dollneaz, đại quản gia của nơi này.

Người còn lại là một cô gái có mái tóc ngắn màu đỏ đen, sở hữu đôi mắt đen tuyền, chiếc mũi thon gọn cân đối kết hợp đôi môi nhỏ nhắn, tất cả tạo nên một gương mặt vô cùng xinh đẹp. Ngoài ra, cô còn sở hữu dáng người mảnh mai dễ vỡ khiến người khác nhìn vào chỉ muốn ôm ấp bảo vệ.

Cô mặc trên người một bộ đồ hầu gái bao gồm một chiếc băng đô màu đen được trang trí vải trắng gợn sóng xung quanh được cột cố định ở đỉnh đầu, toàn thân cô mặc một bộ váy đen ngắn được gắn một chiếc tạp đề màu trắng ở phía trước. Ngoài ra, trên cổ cô còn đeo một chiếc vòng cổ có đính một chiếc thánh giá màu đen ở giữa trông rất bắt mắt. Cô tên là Penelope Mitchell, đại hầu gái của nơi này.

Nếu là thế giới thực chắc chắn Arthus sẽ đáp lại họ, nhưng nơi này không phải là thế giới thực, và họ cũng không phải là người chơi, mà đó là những NPC hay còn được biết đến qua cụm từ Non-Player Character, dùng để chỉ những nhân vật được điều khiển bởi game... một loại trí tuệ nhân tạo chỉ hành động theo những gì đã được lập trình sẵn, không hề tồn tại thứ mà con người gọi là "cảm xúc", dù chỉ là một chút, một cỗ máy vô hồn không hơn không kém.

Arthus nhìn vào hai NPC vừa hành lễ với mình thật lâu, sau đó cậu khẽ gật đầu nói.

“Vất vả cho hai người rồi”

Mặc dù biết rằng hành động của mình là hoàn toàn vô nghĩa, nhưng cậu vẫn làm vậy, đó là vì họ không phải là những NPC thông thường, họ là những [Guardian].

Khi tham gia Legend Of Conquests, người chơi chỉ cần tải về một loại công cụ thiết kế đặc biệt cho phép họ tạo ra một dạng NPC gọi là [Guardian] (Hộ Vệ).

Họ có nhiệm vụ hỗ trợ Newbie (Người Mới) và trung thành tuyệt đối với người tạo ra họ.

Mỗi người chơi chỉ được quyền có duy nhất một [Guardian].

Những [Guardian] sở hữu mọi chức năng giống như một người chơi thực sự, thậm chí họ còn có thể sở hữu sức mạnh không hề thua kém nếu được đầu tư đến tận răng. Nhưng... dù cho chương trình AI (Trí Thông Minh Nhân Tạo) người chơi thiết lập cho [Guardian] có phong phú như thế nào đi nữa, [Guardian] vẫn bị những giới hạn nhất định về công nghệ AI tại thời điểm ấy.

Vì những giới hạn đó, những trận đánh về sau [Guardian] gần như không còn chỗ đứng trong lòng người chơi nữa, hiện tại họ chỉ mang nhiệm vụ bảo vệ những vị trí quan trọng trong căn cứ của người chơi như một dạng Mini Boss (Trùm Nhỏ) mà thôi.

Tuy [Guardian] cũng như những NPC khác, họ không hề tồn tại thứ gọi là cảm xúc, nhưng họ vẫn là người bạn đầu tiên, và cũng là người luôn luôn ở bên cạnh giúp đỡ người chơi trong suốt quãng thời gian họ trải nghiệm Legend Of Conquests, đó là điều không thể phủ nhận.

Walter và Penelope chính là hai [Guardian] đã gắn bó với hai người bạn của Arthus suốt 15 năm trời. Và Arthus cũng không ngoại lệ, cậu cũng có [Guardian] của riêng mình. Có thể nói, những lời kia chính là sự tôn trọng tối thiểu mà cậu có thể dành cho họ.

Arthus dời ánh mắt của cậu đến Phòng Nghị Sự rồi thở dài một hơi.

Tâm trạng của cậu hiện tại không hề tốt một chút nào, chỉ còn một chút nữa thôi Server sẽ chính thức Shut Down, việc đó đồng nghĩa với mọi thứ mà cậu và bốn người đồng đội tạo dựng nên trong suốt 15 năm sắp biến mất mãi mãi.

Lúc này, không một loại từ ngữ nào có thể dùng để miêu tả được cảm xúc của cậu.

“Haizzz… cậu vẫn còn buồn sao Arthus?”

Một giọng nói phát ra từ vòng xoáy phía sau Arthus.

Từ trong vòng xoáy từ từ bước ra một người đeo một đôi găng tay màu đen kèm với chiếc áo khoác dài màu tối, bên trong là một chiếc áo gi-lê màu nâu đỏ được trang trí rất nhiều họa tiết lẫn hoa văn, quanh cổ áo được thắt một chiếc khăn màu trắng xõa ra trước ngực, phía dưới là chiếc quần dài màu đen kèm với đôi ủng màu nâu. Toàn bộ trang phục phản ánh nên hình ảnh của một quý tộc thế kỷ 18 đầy cao quý.

Sở hữu một mái tóc ngắn màu nâu đen cùng đôi mắt đen huyền sâu thẳm, khuôn mặt mang nét đẹp tinh tế pha lẫn sự quý phái cùng một nụ cười đầy mê hoặc để lộ ra hai chiếc răng nanh dài bất thường của mình. Người này tên là Frantz, một Vampire, và cũng là một trong những chủ nhân của nơi này.

“………”

Arthus không đáp lại câu hỏi của Frantz, hay nói đúng hơn là cậu không biết chính mình nên trả lời thế nào cho phải.

“Chủ nhân Frantz, mừng ngài đã trở về”

Vẫn là câu nói và tư thế cung kính quen thuộc đối với những vị chủ nhân của Walter.

“Chào mừng người đã trở về thưa chúa tể Frantz”

Khác hoàn toàn với Walter, lời nói lẫn hành động của Penelope còn cung kính hơn cả lúc cô hành lễ với Arthus.

Lông mày Arthus giật giật, cậu buột miệng thốt lên.

“Chúa tể???”.

“Heh… bất ngờ lắm sao Arthus, trước lúc chúng ta rời đi thực hiện Event : The Last Conquest tớ đã thay đổi một chút thiết lập của Penelope, dù sao đây cũng là [Guardian] do chính tay tớ tạo ra mà!”

“Nhưng… danh hiệu "Chúa tể" thì có hơ…”

Arthus chưa kịp nói xong thì đã bị Frantz cắt lời.

“Mặc dù [Elite Entities] chúng ta chỉ là một Guild (Hội) nhỏ, và cậu có thể là hội trưởng của nó, nhưng người tạo nên Moonlight Castle lại là Frantz này đây, vậy nên có gì sai khi dùng danh hiệu chúa tể?”

“!!”

Arthus cứng họng không thể phản bác được gì, đơn giản vì những lời Frantz nói không hề sai, [Elite Entities] vốn chỉ là một Guild nhỏ, và nơi này trước đây vốn không hề tồn tại Moonlight Castle nào cả.

Mười năm trước, khi Legend Of Conquests vẫn còn ở thời kì đỉnh cao, tất cả người chơi đều biết đến cái tên [Elite Entities], tuy họ chỉ là một guild nhỏ, nhưng lại là một guild huyền thoại chỉ có vỏn vẹn năm người, mặc dù số lượng không nhiều hay nói đúng hơn là thiểu số, nhưng họ có thể hoàn thành những Raid Boss cực khó đòi hỏi phải có nhiều Guild lớn liên kết với nhau mới có thể hạ được. Ngoài ra, họ còn là những người PvP/PK cực kì khét tiếng.

Còn Moonlight Castle bảy năm trước chỉ là một hầm mộ nằm tại trung tâm Hell Desert (Sa Mạc Quỷ), một trong 10 nơi nguy hiểm nhất trong Legend Of Conquests, đó cũng là nơi cư ngụ của một Boss có tên Death Adder, một con quái vật cực mạnh. Frantz và Arthus là hai người đầu tiên phát hiện ra nơi này, sau khi cả hai cùng nhau tiêu diệt Death Adder, thì Frantz chính là người đầu tiên đặt nền móng tạo nên Moonlight Castle.

Vì vậy, Arthus chỉ có thể cười trừ trước câu trả lời mang đầy tính "chính chủ" từ người đồng đội của mình.

“Ồ, "Chúa tể" Frantz có thể thôi lải nhải và lượn sang một bên cho người khác đi được không? Ngài đang ngáng đường quá đấy!”

Không biết từ bao giờ đã có một người khác xuất hiện với giọng nói mang theo âm điệu châm chọc vang lên phía sau Frantz.

Người này mặc trên mình một bộ giáp sắt có màu nâu nhạt phủ kín toàn thân, trên đầu đội mũ giáp che kín hoàn toàn mái tóc lẫn khuôn mặt chỉ để lộ hai hốc mắt để nhìn.

Tuy toàn thân đều là giáp nhưng khi người này di chuyển hoàn toàn không tạo ra một tiếng động nào, có vẻ như thiết kế của bộ giáp vô cùng đặc biệt. Ngoài bộ giáp ra, người này còn khoác trên mình một chiếc áo choàng có mũ trùm màu nâu bên ngoài làm nổi bật bộ giáp trên người.

“Chủ nhân Garrett, mừng ngài đã trở lại”

Hai [Guardian] vẫn theo thiết lập ban đầu, cung kính hành lễ với một trong những chủ nhân của nơi này.

“Chú có bao giờ bị người ta lầm tưởng như thằng ăn trộm chưa Garrett?”

Nguyên cái mặt cáu ghét quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt bị che kín trong mũ trùm.

“À, còn một điều nữa, làm ơn bỏ cái mũ dở hơi kia ra hộ, nó chẳng hợp với chú một chút nào đâu, "cướp bịt mặt" ạ!"

Giọng nói của Frantz mang đậm chất của một giám khảo đang bình luận về một vai diễn nhàm chán của một thí sinh vậy.

“Vâng vâng… thưa ngài "chủ nhà" ạ!”

“Muốn bị đánh sao? Tên chết bầm này!”

“Ố ồ… thử xem?”

“Thích thì chiều! [Dark Spe….”

Frantz chưa kịp tung ra kĩ năng của mình thì đã bị người mà gã vừa làm cho á khẩu - Arthus chắn trước mặt.

Arthus biết một khi hai tên này đánh nhau thì hoàn toàn không có kết cục nào tốt đẹp cả, chỉ còn sót lại một chút thời gian ít ỏi, cậu muốn tận dụng chúng một cách tốt nhất có thể, vì vậy cậu liền chuyển sang chủ đề khác.

“Garrett này, Minet và Tinas đâu?”

“Họ cũng sắp quay lại rồi. A, vừa nhắc đến đã xuất hiện.”

Theo tầm mắt của Garrett, bước ra từ vòng xoáy là hai thân ảnh đang tiến tới vị trí của Arthus.

Đi đầu là một cô gái có mái tóc trắng như tuyết trong một bộ trang phục bó sát người màu đỏ, sở hữu vẻ đẹp và vóc dáng chỉ có thể dùng hai từ hoàn mỹ để hình dung, mặc dù có đôi đồng tử đỏ rực toát lên vẻ lạnh lẽo băng sương nhưng điều đó vô tình lại khiến cô càng trở nên hút hồn hơn. Ngoài ra, sau lưng cô còn có hai đôi cánh chim màu trắng vô cùng đẹp đẽ.

Người còn lại cũng là một cô gái sở hữu sắc đẹp lẫn dáng người không hề thua kém người kia, cô mặc trên mình một bộ trang phục màu xanh dương đậm được trang trí hoa văn màu vàng vô cùng quý phái. Sở hữu mái tóc màu xám vàng đầy ấn tượng kèm với đôi mắt màu lam sâu thẳm như thể nhìn thấu linh hồn vậy.

“Chủ nhân Minet, mừng người trở lại”

“Chủ nhân Tinas, mừng người trở lại”

Hai [Guardian] một lần nữa thể hiện sự cung kính và lần lượt hành lễ đối với hai người vừa xuất hiện.

Minet đưa tay lên như một lời đáp lại, Tinas cũng gật đầu biểu lộ thái độ của mình. Cả hai cũng giống như Arthus, họ biết rằng [Guardian] vốn vô cảm, nhưng họ vẫn làm vậy để thể hiện sự tôn trọng tối thiểu với tư cách là những vị chủ nhân của nơi này.

“Hazzz…. Không nghĩ tới đã 15 năm trôi qua, Legend Of Conquests cũng đã đến hồi kết thúc”

Frantz nhìn vào Penelope nói với một giọng điệu mang đầy sự tiếc nuối và chán nản.

“Đúng vậy, quãng thời gian đó thật sự là một quãng thời gian vui vẻ”

Garrett cũng như Frantz, mang theo giọng điệu thiếu sức sống của gã khi nhìn Walter, [Guardian] mà cậu ta sáng tạo ra.

“Hai tên này lúc thì đánh chửi nhau, lúc thì lại đồng cảm với nhau, thực sự không thể hiểu nổi mà!”

Arthus cảm khái nói.

“Ừm….Arthus, hiện tại chỉ còn 15 phút nữa thôi sẽ là 00:00’00, thời gian không còn nhiều nữa, tớ nghĩ chúng ta không kịp làm bữa tiệc ăn mừng cuối cùng rồi.”

Minet ở một bên nói với âm lượng vừa đủ để Arthus nghe được.

“Cái gì? Chỉ còn 15 phút? 15 PHÚT????”

Mặc dù Minet nói rất nhỏ nhưng Garrett vẫn nghe rõ không sót một chữ nào.

“Nếu chỉ còn 15 phút thì chúa tể Frantz này xin phép cùng Penelope trở về khu vực của mình, tớ còn vài điều phải dặn dò cô bé này trước khi đi vào giấc ngủ vĩnh hằng – [Gate] (Cổng)!”

Frantz ngay lập tức sử dụng mở ra một cánh cổng dịch chuyển ngay trước mặt mình rồi lôi Penelope biến mất vào trong cánh cổng.

“Đã vậy tớ cũng xin phép – [Gate], Walter theo ta !”

Garrett cũng mang theo [Guardian] của mình đi vào trong cổng dịch chuyển.

“Này….”

Khi Arthus lên tiếng thì chỉ còn lại 3 bóng người trước Phòng Nghị Sự

“Thời gian không còn nhiều nữa, tớ cũng phải về khu vực của mình lưu lại vài lời nhắn cho [Guardian] của mình, xin phép hai người – [Gate].”

Minet cũng rất nhanh biến mất trong cổng dịch chuyển.

Khi thấy từng người một rời đi mà không cho cậu nói một chút gì, mặc dù biết thời gian không còn nhiều nhưng trong lòng Arthus không hiểu vì sao cảm thấy vô cùng khó chịu.

“Tớ cũng vậy, mặc dù Legend Of Conquests đã đi đến hồi kết nhưng quãng thời gian trải nghiệm game suốt 15 năm vẫn là thời khắc khó quên nhất của tớ, nếu có dịp thì 5 người chúng ta nên gặp nhau ngoài đời một lần nữa để ôn lại kỉ niệm cũ nhỉ? ”

“Hừ, gặp nhau sao… mọi thứ chúng ta gầy dựng suốt những năm nay sắp biến mất, Biến Mất Đấy! Gặp nhau ôn lại kỉ niệm ư? Đùa sao! Còn gì để mà ôn lại cơ chứ?”

Bản thân Arthus vốn là một người rất trầm ổn nhưng không biết vì sao lúc này cậu lại lớn tiếng đem Tinas ra để trút giận chỉ vì một câu nói như vậy.

“Tớ...”

Tinas muốn nói điều gì đó nhưng cô lại không thể thốt ra được.

“Xin lỗi…do tớ nhất thời nóng nảy…Tinas tớ…”

Arthus chưa kịp giải thích thì cậu đã bị Tinas ngắt lời.

“Không, cậu không hề có lỗi, với tư cách là một người đứng đầu, cậu hoàn toàn có quyền để tức giận, suốt những năm chúng ta quen biết nhau, cậu là người làm cho Legend Of Conquests đối với bọn tớ càng thêm thú vị hơn, nên tớ hy vọng có thể gặp lại cậ…”

Tinas nói đến đây thì dừng lại, mặc dù sở hữu công nghệ tối tân nhất thời bấy giờ, trò chơi vẫn không thể lột tả cảm xúc trên gương mặt của một con người thực sự được, nếu không Arthus chắc chắn sẽ thấy được khuôn mặt của cô hiện tại đang đỏ lên như quả táo chín vậy.

“Thời gian cũng không còn nhiều nữa, tớ cũng phải gặp [Guardian] của mình đây – [Gate]”

“Khoan đã….”

Tinas lảng tránh ánh mắt lẫn lời nói của Arthus rồi nhanh chóng biến mất vào cổng dịch chuyển của mình mà không cho cậu kịp nói bất cứ thứ gì.

Sau khi Tinas rời đi, Arthus nhắm mắt ngước mặt lên thở dài một hơi, mặc dù cậu rất muốn mọi người làm một bữa tiệc chúc mừng cuối cùng, nhưng xem ra thời gian không cho phép cậu làm như vậy.

Arthus chuyển ánh mắt đến Phòng Nghị Sự nơi mà cậu và 4 người đồng đội mỗi lần [Login] (Đăng Nhập) đều xuất hiện.

Lúc này, chỉ còn lại sự bất lực, mặc dù Arthus là người đứng đầu nơi này và cũng là hội trưởng của một Guild được xem như huyền thoại, nhưng như vậy thì sao chứ? Chỉ còn một chút nữa thôi tất cả mọi thứ sẽ biến mất, và cậu không thể làm gì để thay đổi nó cả, đó chính là hiện thực cay đắng nhất.

“Chắc mình cũng nên gặp [Guardian] của mình một lần cuối nhỉ?”

Mặc dù biết thời gian không còn nhiều, Arthus không sử dụng [Gate] để di chuyển, cậu bỏ lại cánh cổng mở toang của Phòng Nghị Sự sau lưng, lặng lẽ bước đi trên hành lang rộng thênh thang hướng về nơi ở của mình.

---

Cộp cộp cộp…

Tiếng bước chân của Arthus vang vọng trên hành lang dài bất tận, sau một vài ngã rẽ thì con đường được trải thảm đỏ kết thúc. Trước mặt cậu bây giờ là một vực thẳm đầy mây và sương, ngự trên vực thẳm ấy là một vầng trăng khuyết trôi nổi giữa bầu bầu trời đầy sao.

Nơi này vốn là một tòa lâu đài được thiết kế vô cùng tỉ mỉ, vì vậy không thể có chuyện xuất hiện bầu trời đầy sao hay mặt trăng được, chỉ có thể là người tạo ra nơi này phải bỏ ra một số tiền vô cùng lớn để mở rộng dữ liệu thiết kế mới có thể tạo ra một nơi như vậy.

Moonlight Path (Con Đường Ánh Trăng) là tên của nơi này, và cũng chính là nơi tiêu tốn dữ liệu nhiều nhất tại Moonlight Castle, nơi này được dùng để đi tới hầu hết mọi khu vực, đồng thời cũng là nơi được dùng để thư giãn.

“Nghĩ lại thì… không biết Minet bỏ ra bao nhiêu thời gian để tạo nên căn phòng này nhỉ? Một tháng? Hai tháng? Hay…”

Arthus tự hỏi bản thân mình rồi bước tiếp, tưởng như cậu sắp rơi xuống vực thì không biết từ đâu xuất hiện vô số những khối đá bay lên từ phía dưới vực thẳm tưởng chừng như không đáy kia với tốc độ vô cùng nhanh, tạo thành một cây cầu bằng đá trải dài theo từng bước đi của Arthus, hai bên cây cầu còn có những cây cột được gắn những quả cầu lửa hình tròn phát ra tia lửa màu xanh dương soi sáng mọi bước đi của cậu.

Sau khi Arthus đi được một lúc thì sương mù và mây cũng tan dần, cậu dừng lại tại một kiến trúc có mái vòm hình bát úp xuất hiện ở cuối chiếc cầu, trước mặt Arthus là vô số các lối đi dẫn đến khu vực khác, nhưng chúng đã bị đổ vỡ, nếu đưa mắt nhìn xung quanh sẽ một vài mảnh vỡ vẫn còn trôi nổi trên không trung một cách vô định.

“Mặc dù mình muốn đi thêm một đoạn nữa nhưng thời gian còn lại không cho phép việc này, haizzz… [Moonlight Teleport]”

Arthus sử dụng một lệnh đặc biệt của căn phòng này, ngay lập tức mặt trăng khuyết trên trần nhà chiếu sáng vào vị trí cậu đứng.

Vù……

Arthus biến mất ngay tại nơi cậu đứng

---

Vù…….

Arthus xuất hiện trước một cánh cửa khổng lồ làm bằng kim loại được chạm trổ vô số những ngôn ngữ kì lạ. Nếu là một người chơi thì chắc chắn họ sẽ biết thứ ngôn ngữ kì lạ này là gì, đó là một loại ma pháp dưới dạng ngôn ngữ chuyên dùng để phòng ngự lẫn tấn công cực mạnh dành riêng cho chủng tộc Dragon sử dụng – Draconic (Long Ngữ).

Chỉ có người khắc lên những loại long ngữ này hoặc những người nhận được sự cho phép của họ mới có thể bước vào. Ngoài hai điều trên, bất cứ ai muốn xâm nhập cần phải sở hữu những kĩ năng giải mã đặc biệt mới có thể mở ra cánh cổng này, nếu cưỡng chế mở ra thì hậu quả mà kẻ xâm nhập phải nhận là vô cùng thảm khốc.

Sở dĩ cánh cửa này được khắc long ngữ chằng chịt như vậy vì đây chính là nơi ở của Arthus.

***

Một Dragon luôn luôn có kho báu của mình, dĩ nhiên sẽ có những kẻ muốn rình trộm chúng lúc chủ nhân của nó vắng mặt, vì vậy cậu hãy khắc cái đống long ngữ đó lên cánh cửa này đi, heh heh heh…

***

Đó là những lời đầu tiên xẹt qua qua tâm trí của Arthus ngay khi cậu nhìn thấy cánh cửa này. Một ý kiến buồn cười nhất mà cậu từng được nghe, đương nhiên kẻ duy nhất đưa ra được loại ý kiến này chỉ có thể là...

“Tên Frantz này đúng là nghiện tiểu thuyết nặng mà …”

Người đầu tiên kiến tạo ra nơi này – Frantz, ngoài đời là một tên cuồng tiểu thuyết, Arthus đã từng tới nhà của Frantz ngoài đời thực, có thể nói mọi ngóc ngách trong nhà của thằng cha này ở đâu cũng có tiểu thuyết. Và cánh cửa này là một trong số vô vàn tác phẩm hắn dựa trên một cuốn tiểu thuyết ép cậu tạo ra.

Arthus hồi tưởng lại lúc cậu và Frantz tranh luận những vấn đề có thể nói là vô cùng vớ vẩn tới hàng giờ, thậm chí cả hai còn lôi cả ba người kia vào làm trọng tài xem ai đúng ai sai.

Sau khi hồi tưởng lại những kỉ niệm cũ một lúc, trên khuôn mặt u ám của cậu liền nở một nụ cười đầy vui vẻ.

“Mặc dù mọi thứ sắp kết thúc… nhưng Tinas nói đúng, có lẽ năm người chúng ta nên gặp nhau một lần nữa.”

Arthus biết rằng cho dù mọi thứ có kết thúc, nhưng mọi kỷ niệm giữa cậu và những đồng đội có được là vô giá và đáng được gìn giữ.

“Không biết tên kia ngoài thay đổi thiết lập của Penelope ra thì có táy máy với các loại kiến trúc của mình và những người khác không…”

Mặc dù đây là tác phẩm do chính tay cậu tạo ra nhưng Frantz là người có những kĩ năng giải mã cao cấp nhất, nên việc thêm thắt vài thứ "nhỏ nhặt" chơi khăm nhau là chuyện vẫn thường hay xảy ra.

Cậu cẩn thận đặt tay lên cánh cửa khổng lồ rồi đẩy nhẹ, không có bất kì chuyện gì xảy ra, cánh cửa vẫn dần dần mở ra như bình thường .

Khi cánh cửa mở ra hoàn toàn thì Arthus thở phào một hơi.

Thứ đầu tiên đập vào mắt Arthus là một căn phòng hình chữ nhật rộng lớn, đối diện với cậu còn có một cánh cửa bằng vàng khác nằm sát tường và được khắc chằng chịt long ngữ như cái cậu vừa mở ra.

Arthus đi đến giữa căn phòng thì cậu dừng lại.

Giữa căn phòng là một trà thất nhỏ mang phong cách Nhật Bản xuất hiện trước tầm mắt cậu, trà thất này được trải những tấm chiếu tre và được xếp thành hình vuông vô cùng đẹp đẽ và trang nhã. Ba bức tường làm bằng giấy được dựng xung quanh những tấm chiếu tạo nên khung cảnh trơ trọi, đượm buồn.

Trên một trong ba bức tường giấy có một bức tường hơi thụt vào và được treo một tấm Tokonoma (tranh/thư pháp) có bốn chữ [和 – 敬 – 清 – 寂] (Hòa – Kính – Thanh – Tịch).

Giữa trà thất là một chiếc bàn thấp có hình vuông làm bằng gỗ, phía trên chiếc bàn được đặt một bộ ấm trà làm bằng gốm được trang trí đơn giản, kế bên là một chiếc bếp than khá lớn. Xung quanh chiếc bàn là những tấm đệm ngồi có hoa văn vô cùng trang nhã và tinh tế.

Trên một tấm đệm có thân ảnh một cô gái đang ngồi kiểu Seiza, một kiểu ngồi quỳ truyền thống của người Nhật ở thế giới thực. Mặc trên mình một bộ kimono màu tím nhạt trang nhã, cô sở hữu khuôn mặt vô cùng cùng xinh đẹp cùng với một con mắt màu tím và mái tóc dài màu đen được cột lại bằng một chiếc cột tóc hình con bướm màu đỏ viền đen. Mặc dù che đi một phần khuôn mặt bằng một tấm vải màu đỏ nhưng điều đó càng làm vẻ đẹp của cô toát lên sự bí ẩn khó dò.

Arthus có lẽ sẽ không bao giờ quên tên của cô ấy.

Jin, [Guardian] do chính tay Arthus tạo ra, nhiệm vụ của cô chính là người quản lý tài chính của toàn bộ Moonlight Castle, đồng thời cũng là người canh giữ lối vào nơi ở của Arthus.

Arthus dần dần thu hẹp khoảng cách giữa cậu và Jin.

“Mừng ông xã đã trở về”

Jin chào Arthus bằng một loại lễ tiết cổ dành cho những cô gái đã lấy chồng.

“Ặc!”

Arthus giật mình suýt tí nữa thì ngã.

“Để nhớ lại xem, mình thiết kế Jin ngay từ khi bắt đầu chơi Legend Of Conquests, hầu như lúc nào mình cũng mang cô nàng này theo bên mình suốt mấy năm trời cho tới khi Frantz xây dựng nơi này...”

Sau khi ổn định lại thân hình thì Arthus hồi tưởng lại những thiết lập thời trẻ trâu của mình, thứ đầu tiên mà cậu cảm thấy chính là sự xấu hổ.

Mỗi khi thiết lập về phương diện tình cảm của Jin, cậu từng nhớ tới những bộ phim Nhật có các Geisha còn trong trắng bị bán cho những ông chủ tàn ác, bị hành hạ và cưỡng ép đủ các thể loại.

Nhưng vẫn có một số ông chủ tốt và cậu tự hình dung mình là một ông chủ như vậy, vì vậy cậu thiết lập Jin như một cô gái trong sáng bất hạnh nhưng may mắn gặp được một ông chủ "tốt" và đem lòng yêu chủ nhân của mình, một tình yêu bị ngăn cấm... nhưng cuối cùng thì cả hai vẫn đến được với nhau rồi trở thành vợ chồng, một cái kết đầy mãn nguyện.

Một lịch sử đen tối....

Cũng may mắn cho Arthus, Jin chỉ nói câu đó chỉ khi hai người chỉ ở riêng với nhau.

Bình thường Arthus luôn cùng những người khác tới đây, vì cậu không bao giờ đi một mình nên Jin chỉ nói những câu được thiết lập sẵn như Walter và Penelope. Nếu 4 người kia mà biết những gì cậu thiết lập cho Jin, thì Arthus chỉ có chết mới hết nhục.

“Mặc dù mình thiết lập Jin tỉ mỉ đến phát khiếp không thua gì tên cuồng tiểu thuyết kia, nhưng nhìn lại thì có lẽ những gì mình thiết lập cho cô ấy mới là con người thật của mình chăng?”

“Chậc… chẳng còn thời gian mà nghĩ nữa – [Clock]”

Arthus sử dụng một loại lệnh xem thời gian trong game, ngay lập tức một tấm bảng hình chữ nhật có số hiện lên trước mặt cậu, thời gian hiện tại là 23:53’39, chỉ còn 7 phút nữa thôi cậu sẽ bị cưỡng chế ra khỏi game.

Arthus hơi phất tay một chút, hình ảnh tấm bảng liền biến mất.

Arthus nhìn vào Jin một lúc, cậu nén toàn bộ cảm xúc hỗn loạn trong lòng rồi nở một nụ cười với cô, cậu nói...

“Jin… có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt, ta sắp phải ngủ một giấc ngủ rất dài, có lẽ là vài năm hoặc có thể là vài trăm thậm chí vài ngàn năm. Có thể ta sẽ không bao giờ tỉnh lại, nhưng ta hi vọng em hãy chăm sóc bản thân mình thật tốt! À còn nơi này từ nay trở đi em là người cao nhất, cao hơn cả ta nữa. Rồi còn…”

Khuôn mặt Jin vẫn không hề đổi sắc, mặc dù Arthus biết những gì cậu nói với cô hoàn toàn vô nghĩa, nhưng cậu vẫn nói, dù sao cô cũng là người bạn đầu tiên của Arthus, và cũng là người ở bên cậu xuyên suốt chặng đường trải nghiệm Legend Of Conquests cho đến thời khắc cuối cùng. Có thể nói Arthus không hề xem cô hay bất cứ [Guardian] nào là những con rối vô cảm cả, cậu xem họ như những thành viên của một gia đình vậy.

“Còn một điều nữa… Hẹn gặp lại vào một ngày không xa”

Arthus biết ngày không xa ấy sẽ chẳng bao giờ đến, vì vậy sau khi cậu nói xong liền rất nhanh chuyển người bước đi đến cánh cửa tiếp theo.

Sau khi bước đến cánh cửa thứ hai, nếu so sánh nó với cánh cửa đầu tiên thì long ngữ trên cánh cửa này còn chằng chịt hơn gấp nhiều lần. Nhưng đối với Arthus thì những loại long ngữ này chỉ là muỗi, cậu đặt hai tay lên cánh cửa bằng vàng rồi đẩy mạnh.

Ầm…

Cánh cổng bằng vàng lóe lên ánh sáng màu kim chói mắt ngay khi Arthus dùng lực rồi rất nhanh biến mất như một kiểu xác nhận rồi từ từ mở ra.

Sau khi cánh cửa mở ra hoàn toàn, trước mắt Arthus là một căn phòng cực kì sang trọng được thiết kế theo phong cách hoàng gia Châu Âu vô cùng quý phái, tất cả không gian nội thất, đồ đạc đều được phủ lên một lớp màu vàng bên ngoài mang đến sự nguy nga, lộng lẫy cho căn phòng. Nhưng đây mới chỉ là phòng tiếp khách, còn vô số phòng khác như phòng ngủ, phòng dành cho khách, phòng để trang phục, phòng bếp cùng nhiều phòng khác… tất cả đều được trang trí vô cùng xa xỉ.

Arthus đi tới phòng sách, nơi mà cậu thích nhất.

Nơi này đặt vô những kệ sách trải dài như một thư viện thu nhỏ vậy, cuối căn phòng có một chiếc ghế sofa được đặt trước một lò sưởi làm bằng đá. Phía trên lò sưởi là cửa sổ được gắn một lớp kính có thể nhìn thấy bầu trời bên ngoài.

Arthus lấy một quyển sách có tên là End Of An Era (Kết Thúc Của Một Thời Đại) từ một kệ sách rồi nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế sofa, chiếc lò sưởi vốn nguội lạnh như có linh tính ngay lập tức cháy lên ngọn lửa màu vàng thắp sáng nơi cậu ngồi.

“Mặc dù mình không có thời gian để đọc thứ này nhưng có lẽ đây là cuốn sách hợp nhất tại thời điểm này – [Clock]”

Tấm bảng hình chữ nhật một lần nữa hiện lên.

Hiện tại thời gian là 23:59’01, thời điểm mọi thứ kết thúc chỉ còn tính bằng giây.

Arthus giữ chặt cuốn sách trong tay quan sát từng giây cuối cùng

23:59’10

23:59’19

23:59’30

23:59’50

23:59’55…

“Thật sự là rất vui khi có những người đồng đội sát cánh bên cạnh mình…”

Vào những giây cuối cùng, Arthus nhắm mắt lại bước vào trạng thái [Sleep] (ngủ), một loại chức năng đặc biệt trong game cho phép người chơi tiết kiệm sức lực ngoài đời thực khi chơi game một thời gian dài.

“Ngày mai còn phải đi làm nữa.”

23:59’59

00:00’00

.

.

.

.

Arthus sau khi nhắm mắt lại thì cậu thấy những hình ảnh kì lạ nhưng vô cùng quen thuộc.

Cậu xuất hiện dưới Avatar nhân vật của mình tại một căn phòng khoảng 16 mét vuông, xung quanh căn phòng được trang trí những đồ vật đơn giản, tại một góc căn phòng có một chiếc giường bằng gỗ được trải một tấm đệm màu trắng. Trên đó có một người đang nằm ngủ, và trên đầu người này đội một loại mũ khá kì lạ, nhưng cậu biết nó là thứ gì.

“Đó không phải là… Over Dive sao? Và người đang đội nó không phải chính là… mình sao?”

Arthus chắc chắn người nằm đó chính là cậu vì mọi thứ ở nơi này chính là căn phòng quen thuộc ở thế giới ngoài đời – phòng ngủ của cậu, nhưng thứ khiến cho Arthus sợ hãi chính là vì sao mình lại có thể thấy chính bản thân mình được.

Không đợi cậu kịp suy nghĩ thì cơ thể đang nằm kia đang dần dần trở nên mờ nhạt và biến thành vô số tia sáng tựa như những mảnh linh hồn tan biến dần vào hư vô vậy.

Arthus thấy một màn như vậy liền hoảng sợ chạy lại gần cơ thể của mình.

“Không… chuyện gì đang xảy ra ? dừng… dừng lại… KHÔNG!!!!”

Mặc cho cậu kêu la như thế nào đi nữa cơ thể kia vẫn cứ tan biến dần dần… đến khi nó hoàn toàn biến mất thì cũng là lúc Arthus tỉnh lại khỏi cơn ác mộng ấy.

“KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Uỳnh……

Chỉ một tiếng hét của Arthus đã tạo ra một làn sóng xung kích cực mạnh phóng ra xung quanh.

“Huh?”

Arthus sau khi hoàn hồn lại thì nhanh chóng quan sát mọi thứ xung quanh mình.

Điều đầu tiên mà cậu thấy chính là nơi này không phải là phòng của cậu ở thế giới thực, mà nơi này lại là một căn phòng đầy bụi với những kệ sách, bức tường, lò sưởi… toàn bộ căn phòng đã bị phá hủy. Mặc dù nơi này đã bị tiếng hét của Arthus biến thành đống đổ nát nhưng cậu có thể khẳng định đây chính là phòng sách, nơi mà cậu bước vào trạng thái [Sleep] trước khi Server chuẩn bị Shut Down.

Arthus chuyển ánh mắt vào tay trái của mình, bàn tay đang giữ cuốn sách mà cậu chọn trước khi Legend Of Conquests đóng cửa - End Of An Era. Mặc dù hình dạng cuốn sách đã vô cùng cũ kĩ không còn mới tinh như lúc cậu cầm nó, nhưng điều này càng khẳng định đây không phải là thế giới thực, mà là thế giới trong game.

“Chuyện quái gì… Log-Out!”

Arthus thử sử dụng lệnh thoát game, bình thường sẽ có một tấm bảng màu đen viền xanh xuất hiện và có một hàng chữ hỏi cậu có muốn thoát hay không. Nhưng lúc này lại chẳng có tấm bảng nào như vậy xuất hiện cả.

“Không lẽ…”

Lúc này Arthus để ý thấy mồ hôi lạnh khắp người cậu đổ ra như suối, chính bản thân cậu cũng giật mình, mồ hôi? Mặc dù là game sử dụng công nghệ đời mới nhất hiện tại cũng không thể làm trò chơi chi tiết đến mức như vậy. Điều khiến cậu giật mình một lần nữa chính là giọng nói của cậu cũng có sự thay đổi lớn, trước đây giọng của cậu rất tẻ nhạt và rất rè nhưng bây giờ thì lại trở nên dễ nghe và êm hơn trước rất nhiều.

“Nếu… chỉ là nếu cơn ác mộng vừa rồi là sự thật, vậy đáng lẽ mình phải chết rồi chứ, tình trạng này không phải là y như những bộ tiểu thuyết của tên Frantz kia sao? Nhân vật chính bị kẹt trong Game các kiểu ư? Nếu vậy thì những người khác cũng…”

Arthus càng nghĩ càng căng thẳng, cậu nhìn xung quanh căn phòng vừa bị mình phá hủy, chiếc sofa cậu ngồi cũng bị mất một nửa, chỉ mỗi quyển sách End Of An Era cậu cầm trên tay là không bị ảnh hưởng.

Cậu hít một hơi thật sâu rồi đặt quyển sách lên phần còn lại của chiếc sofa, sau đó thử sử dụng một lệnh của Moonlight Castle.

[Gate]

Cánh cổng dịch chuyển liền xuất hiện.

“Xem ra lệnh này vẫn hoạt động bình thường”

Arthus không nghĩ ngợi nhiều, cậu ngay lập tức bước vào cánh cổng dịch chuyển bỏ lại căn phòng bị phá hủy.

+++Còn tiếp+++

Loading...
Bình luận (2) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

NDK
Tình tiết khá giống anh xương nào đó nhỉ
Xem thêm

thanh niên này đủ hàng và đồng đội
Xem thêm