The Empire
Hoàng Yến
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Ngũ Quốc phân tranh

Chương 04. Súng và quỷ

Độ dài 5,161 từ - Lần cập nhật cuối: 07/06/2019 17:37:30

Phương yếu ớt đưa bàn tay đầy vết thương lên che những tia sáng phản chiếu ra từ những bộ giáp bạc đang chiếu thẳng vào mắt mình, vừa để ra dấu hiệu cuối cùng của sự sống hẵng còn chảy trong cơ thể. Một mũi giày trắng dẫm lên vũng nước, bắn nhẹ những tia nước lên khuôn mặt sẵn đã lấm láp của Phương. Phương lấy hết sức ngoái đầu lên nhìn chủ nhân của nó, đó là một người đàn ông trẻ tuổi với mái tóc dài được búi lên gọn gàng, đi cùng hắn là một người phụ nữ trong sắc đỏ đậm. Dù khó có thể miêu tả, nhưng hai người này vẫn tỏa ra một không khí bất an đến rõ ràng.

"Vẫn còn cứu được chứ?" Người phụ nữ hỏi người đàn ông đang đứng cạnh mình. Dù thế nhưng trong cách nhấn nhá ngữ điệu thì đó chỉ đơn giản là một câu nói bình thường, không chút tiếc hay thương lo lắng.

"Hắn chỉ gục do mất sức vì đói khát thôi, không có gì đáng lo cả." Sau khi bắt mạch người nam nhân trả lời khiến cho nữ nhân bận y phục màu đỏ thoáng chốc ngạc nhiên.

"Ta không biết học sĩ còn là lang trung nữa đấy?"

"Lăn lội kiếm sống nên thử đủ nghề thôi thượng thư ạ."

"Cứ tạm thời cho hắn chút nước và lương thực, sống chết như nào tùy số mệnh." Hết lời Phương được đưa lên một chiếc xe vận chở quân lương.

.

.

.

Hoàng Hải Anh sau bao nhiêu nhiêu năm hầu hạ Giai Hoàng với tư cách là gia thần của Hoàng Đế cuối cùng hôm nay cũng mặc lại chiến bào, thân chinh ra tiền tuyến chiến đấu. Theo kế hoạch họ sẽ chốt chặn ngay giữa chính đạo dẫn đến hai thành Phú Vãn và Lan Lâm, sau đó giữ chân quân đội Tinh Quốc cho đến khi kỵ binh của Hy Quốc đến tiếp ứng. Đó trường hợp khi Trần Quân thuyết phục được Hy Quốc còn nếu không thì trường hợp tệ nhất họ sẽ phải chiến đấu trực tiếp với vũ khí thua thiệt hơn hẳn.

Để đến sớm hơn quân đội do thượng thư bộ binh Giai Quốc đành phải bỏ lại số lượng lớn súng và hỏa dược. Bằng các này dù vũ khí sẽ vận chuyển đến sau nhưng đại quân lại đến điểm tập kết sớm hơn hẳn hai ngày. Khu vực này là một ngã ba khổng lồ, chia đôi con chính đạo nối Thành Đại Hộ với Lam Lâm và Phú Vãn. Sở dĩ quân của Hoàng Hải Anh phải cấp tốc ngày đêm đến đây là do không muốn Tinh Quốc tiếp tục nắm thế chủ động. Sau khi hạ thành Đại Hộ số lượng quân tiếp viện Giai Quốc được điều vào là không đếm xuể, một đối một với một đội quân thiện chiến như vậy đã là thử thách, nếu bây giờ phải tách quân để phòng thủ cả hai thành thì chỉ có phép màu mới mong chiến thắng.

Biết được tình thế hiểm hóc mình đang phải đối mặt, Hoàng Hải Anh mới đến đã ngay lập tức chỉ đạo cho thuộc cấp đào hào vót chông, ngày đêm chuẩn cho cuộc chiến. Y cầm bản đồ trên tay rồi lắc đầu chán ngán, trước mắt là cả một vùng đất rộng lớn bằng phẳng không chỗ mai phục. Đây là địa hình mà xạ thủ của Tinh Quốc sẽ phát huy được khả năng của mình. Giờ thì Y mới hiểu tại sao tên sĩ phu kia lại một hai đòi mượn bằng được kỵ binh Hy Quốc. Muốn giáp la cà với đội xạ thủ trứ danh kia cần phải có một đội kỵ binh được trang bị giáp đủ giày để chịu được hỏa lực sau đó phi nước kiệu lao thẳng đội hình đối phương. Chẳng lẽ mọi chuyện đã hắn dữ dự đoán từ trước, xua đi những dòng suy nghĩ không đầu không đuôi, Hoàng Hải Anh gấp tấm bản đồ lại rồi ra lệnh cho thuộc hạ. "Cho quân trinh thám đi thám thính xung quanh. Đến tối trở về báo cáo kết quả."

Tám người, mỗi người hai đội xuất phát, để lại những bụi cát dưới ánh chiều chói chang. Hoàng Hải Anh khảo sát địa hình rồi vào trại chỉ huy bàn bạc chiến thuật với phó tướng dưới trướng. Y ngồi xuống ghế, hướng mắt lên tấm bản đồ trước mặt. Một người đàn ông thấy thượng cấp đã vào chỗ liền đứng dậy chỉ lên tấm bản đồ rồi nói. "Dựa theo quân số và trang bị, thêm với việc lạ lẫm với địa hình quân đội Tinh Quốc nhanh cũng phải mất năm này nữa mới hành quân tới đây."

Năm ngày là một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng chiến trận nơi thời gian được tính bằng khoảnh khắc thì năm ngày đã là vàng bạc. Nhóm người lại xì xào cho đến tận khi mặt trời tắt nắng. Đêm đã buông màn, ai nấy cũng rốt rắng hết gan ruột, đáng lẽ giờ này đội trinh sát đã sớm trở về mới phải.

"Thưa đại nhân, có bóng ngựa mang cờ hiệu quân ta trở về doanh trại." Giọng nói khan của người lính nọ tựa như phương thuốc thần chữa lành cảm giác lo lắng khó tả của Hoàng Hải Anh.

"Nhiêu người, ta hỏi còn có nhiêu người trở về?"

"Thưa đại nhân chỉ còn một người?" Giọng người lính khẽ rung lên vì câu hỏi dồn dập của thượng cấp. Vị thượng thư chạy thẳng ra ngoài chòi chỉ huy, trước ánh đuốc bậc bùng bóng lá cờ đỏ rực của Giai Quốc từ từ tiến tới. Đó không phải là tốc độ mà một trinh sát nên có, cả con ngựa và người cưỡi đều đung đưa như kẻ say. Dưới ánh lữa trại, người lính trinh sát đổ xuống như ngọn cây trong ngày giông bão. Hoàng Hải Anh biết điều chẳng lành, liền chạy thẳng một mạch đến chỗ thuộc cấp. Y đỡ người lính xấu số với vô số vết thương lên rồi hỏi lấy hỏi để. "Nói đi, có chuyện gì, làm ơn hãy nói đi!"

Người đàn ông với bộ y phục đầy máu và cát nắm chặt bàn tay như để thu hết chút sức sống trong cơ thể một lần cuối cùng. "Là Giai Quốc, Là Giai Quốc."

"Giai Quốc, Giai Quốc sao, nói đi." Hoàng Hải Anh lay chiếc xác đã tắt thở với chút hy vọng mong manh cuối cùng. Nhưng người đã chết đâu thể mở lời. Là điều gì, anh ta muốn ám chỉ điều gì về Giai Quốc. Chẳng để cho những dây thần kinh kịp kết nối, đưa ra câu trả lời đang hiện hữu trong đầu y thì từ phía xa vô số ánh lữa sáng rực chiếu một khu trời đêm sáng như ban ngày. Điều mà không ai ngờ nhất đã đến, tiếng vó ngựa dồn dập mang theo án tử cho quân đội Giai Quốc đang ngơ ngác. Làm cách nào? Hoàng Hải Anh tiếp tục hỏi bản thân mình, đáng lẽ sau năm ngày nữa chúng mới có thể đến nơi, làm sao có thể.

"Quân đâu chuẩn bị giáp chiến?" Gạt đi những câu hỏi vô bổ đang chạy ngang dọc trí óc mình, Hoàng Hải Anh thét lớn ra lệnh cho quân lính chiến đấu. Nhiều nhóm lính đang ngơ ngác sau khi nghe giọng của chỉ huy mới giật mình chạy đi lấy binh khí. Trước cảnh tượng hỗn loạn này ai mà tin được đây là doanh trại của Giai Quốc một trong ngũ đại đế quốc, thậm chí đám thổ phỉ chặn đường cướp của còn quy củ hơn. Chẳng ai quan tâm nhóm quân vừa mới tấn công mình có bao nhiêu, trang bị vũ khí gì, chúng là ai. Trong đầu những người lính kia chỉ còn là nỗi sợ hãi chực chờ bủa vây.

Lính Tinh Quốc như những kho thuốc nổ di động chạy thẳng vào doanh trại của quân Giai Quốc. Bọn chúng một tay mặc sức chém giết những người lính đang hỗn loạn vừa thiêu trụi vô số lều trại. Tiếng thuốc nổ trong đêm rền như sấm vang, từ phía xa cách cả hàng dặm vẫn có thể thấy lữa cháy ngun ngút sáng bừng một khoảng trời. Quân Giai Quốc như ong vỡ tổ, chạy toán loạn khắp nơi. Kỵ binh Tinh Quốc như những con sói lùa từng đàn cừu vào góc, tha hồ chém giết, kẻ chết vì đao, người chết vì lữa thiêu, cả doanh trại phút chốc biến thành lò thiêu khổng lồ.

Trong cảnh tượng tứ phía loạn lạc, Hoàng Hải Anh vẫn bình tĩnh nắm lấy ngọn thương phóng thẳng vào ngực tên kỵ binh đang phi đến chỗ mình. Lính Tinh Quốc vẫn tiếp tục lao đến như vũ bão, với kẻ khác đó là dấu chấm hết nhưng không y la gia thần của hoàng đế, là thượng thư bộ binh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi y liền lộn người qua, thoát chết trong chân tơ kẽ tóc. Sau khi lấy lại tư thế, Hoàng Hải Anh túm lấy tên kỵ binh vừa lao sượt qua người mình rồi quật văng hắn ra khỏi ngựa. Những tên khác thấy thế liền giật dây cương cho ngựa đổi hướng, tiếp tục lao tới. Vị thượng thư binh bộ tuốt kiếm khỏi bao, lao thẳng vào nhóm kỵ binh đối địch. Hoàng Hải Anh cúi đầu né lưỡi đao sượt qua đầu mình, y hạ thấp trọng tâm cơ thể đưa lưỡi kiếm chém phăng đôi chân trước của con ngựa làm nói chúi thẳng về phía trước, kéo theo tên kỵ binh xấu số. Lính Tinh Quốc cũng không dạng tầm thường, chúng nhanh chóng hãm ngựa, đi thành vòng tròn bao vây tướng địch. Hoàng Hải Anh dù rơi vào thế bí nhưng ý chí vẫn không chút lung lạc, y kéo thanh đao từ tay tên kỵ binh vừa mới bỏ mạng lúc nãy rồi vác lên vai sau đó xoay mạnh tạo đà để có thể vung thanh trường đao bằng một tay. Đám kỵ binh sớm biết rõ phạm vi sát thương của trường đao đã chủ động nới rộng đội hình, nhưng chúng không ngờ rằng bằng động tác vừa rồi Hoàng Hải Anh đã nới rộng phạm vi sát thương của thanh trường đao thêm một cánh tay. Ngay khoảnh khắc lưỡi đao chém ngập vai tên lính Tinh Quốc, y lập tức bật tới ôm lấy cổ ngựa đi rồi phóng đi thoát khỏi sự bao vây của quân địch. Hoàng Hải Anh vừa kiếm tìm các phó tướng dưới ánh lữa bập bùm vừa liên tục chống đỡ những đợt tấn công dồn dập của kỵ binh quân địch.

"Ra hiệu rút binh đi, chúng ta sẽ rút về phòng tuyến thứ hai." Ngay khi thấy bóng hình người phó tướng đang chiến đấu Hoàng Hải Anh liền hét lên ra lệnh cho thổi tù rút binh bảo toàn lực lượng. Toàn quân sẽ rút về phòng tuyến thứ hai ở thành Lan Lâm để chỉnh đốn lại trước khi vào trận quyết tử chiếm lại khu vực tối quan trọng này. Vậy tại sao không phải là bây giờ? Quân đội Giai Quốc cơ bản đã rơi vào trạng thái không thể phản công do quá bất ngờ trước cuộc tấn công chớp nhoáng vừa rồi. Thêm nữa, giống như chiến thuật của Hoàng Hải Anh, toán lính kỵ binh này của Tinh Quốc cũng đã bỏ lại số lượng lớn quân trang để xuất phát đến đây sớm hơn dự kiến tạo đòn phủ đầu. Chắc chắn đại quân phía sau muốn đến đây với đầy đủ trang bị nhanh cũng sẽ không thể có mặt ngay lập tức. Đến lúc đó cả hai bên sẽ có một cuộc chiến sinh tử nhằm chiếm tầng tấc đất của khu vực ngã ba nối Đại Hộ với hai tòa thành còn lại và hi vọng cuối cùng cho Giai Quốc chính là Trần Quân có thể thuyết phục được Hy Quốc cho mượn binh.

Khi tiếng tù và cuối cùng vừa dứt, khi những lá cờ hiệu cuối cùng được chuyển đi, kỵ binh của Tinh Quốc cũng dừng việc truy đuổi. Với chúng trận chiến này gần như đã được quyết định, đẩy được quân địch ra khỏi vị trí đã chủ động khảo sát là một lợi thế lớn, nhất là chiến trường đang ở trên đất kẻ khác. Bùi Khánh Sơn nhẹ giật dây cương cho ngựa đi thong dong để lại đằng sau lưng một đám cháy khổng lồ. Thế của hắn giờ như chẻ tre, đánh đến đâu thắng đến đó, nhiều người sẽ thắc mắc rằng bằng cách nào hắn có thể thông thạo địa hình Giai Quốc đến như vậy? Câu trả lời nằm ở Ngô Đông Yến chủ nhân của hắn. Trận chiến tiếp theo ở ngã ba này sẽ là trận chiến quyết tử, ảnh hưởng đến toàn bộ cõi lục địa, Bùi Khánh Sơn buộc phải chiến thắng, không là chiến thắng đã nằm sẵn trong tay hắn.

.

.

.

Tin đại quân của Giai Quốc tiếp tục thua trận lan tới hai thành Lan Lâm và Phú Vãn, nhiều người sớm đã đứng ngồi không yên, đặc biệt là phú hộ và địa chủ. Từng dòng người ngựa chất đầy đồ đạc lần lượt rời khỏi thành. Ấy vậy mà Phương lại tự chui mình vào một trong hai cỗ quan tài đó cùng với một đoàn kỵ binh của ngoại quốc. Anh đã tỉnh dậy được mấy ngày, tuy vậy cơn chấn động tinh thần vẫn còn dai dẳng bám theo trí óc như một căn bệnh nan y khó chữa. Dù vậy nhưng những điều mà Phương nạp vào đầu mình gần đây lại như một phương thuốc giúp tạm thời quên đi nỗi đau đang dần gặm nhấm trí óc. Đó là có thể những tên kỵ binh với những chiếc mặt nạ bạc chạm khắc đầy những biểu cảm ác ôn của lũ quỹ dữ. Hoặc đó là việc một cô gái có cái tên mỹ miều Hạ Vy với thói quen lau và bảo trì lưỡi kiếm của mình vào mỗi chiều hoàng hôn. Nhưng điều lạ kỳ nhất vẫn là lúc quan sát Trần Quân và nữ nhân mang tên Lê Diệp Linh.

Nhờ một sự may mắn nào đó, Phương được giao cho một chân trong đội trong nhóm hầu của hai người kia. Dù nói một cách hoa mỹ là thế nhưng thực chất anh chỉ thay thế một nữ hầu làm công việc đặt ghế gỗ và dìu một trong hai người xuống ngựa. Vậy thôi là cũng đủ, với công việc tạm bợ này anh sẽ có cơm và trên hết là không phải đi bộ theo xe vận chuyển lương thực. Tuy mới tiếp xúc được một vài ngày nhưng Phương vẫn dễ dàng nhận ra rằng người đàn ông mang tên Trần Quân là một người khá thân thiện, tuy đôi lúc anh ta tỏa ra một cảm giác gì đó khó hiểu. Còn hai người phụ nữ kia thì khỏi phải nói, họ kiệm lời đến tối đa đặc biệt là Lê Diệp Linh, người này hầu như không mở lời trong suốt chuyến đi, chỉ duy những lần đối đáp với Trần Quân mới may mắn nghe được giọng cô ta, thế nhưng đó vẫn là những cuộc đối thoại vượt ngoài sự hiểu biết của Phương.

Sau chuyến hành trình ròng rã, cuối cùng tường thành Lan Lâm cũng dần hiện ra, do không nằm ở vị trí hiểm yếu như Đại Hộ nên toà thành khó có thể so sánh về quy mô và kích thước, tuy vậy đây vẫn là một pháo đài kiên cố được trang bị đầy đủ khí giới phòng bị cho một cuộc hãm thành lâu dài.

Phương đang hí hoáy lôi chiếc ghế gỗ ra thì bỗng bị người phụ nữ kia vẫy tay gọi lại. Anh nhanh chóng lôi chiếc ghế ra rồi chạy đến chỗ cỗ xe ngựa. Sau khi đặt chiếc ghế thật vững vàng dưới nền đất cát, Phương liền hạ người xuống để người phụ nữ lấy làm điểm tựa tay khi xuống xe.

"Thấy cổng thành kia chứ, cầm vật này đưa cho chỉ huy rồi bảo chúng chuẩn bị mở thành. Ta có chút việc cần chuẩn bị." Nói xong nữ nhân nọ liền đưa cho Phương một thỏi vàng to bằng ba ngón tay có thắt một túm vải đỏ, trên đó được chạm khắc chi chít các hoa văn tinh xảo. Dù là người thất học nhưng anh cũng biết đây là vật vô cùng quyền uy, đáng giá hơn trăm lần mạng sống của mình. Nhận xong vật quý Phương bèn lấy vạt áo bọc nói lại vì sợ tay mình sẽ làm bẩn nó, đoạn lên ngựa chạy thẳng về phía cổng thành.

"Chào hai vị đại nhân, vị đại nhân đằng kia bảo ta vật này cho các vị rồi mở thành." Phương vừa nói vừa lấy thỏi vàng cho lính canh xem, hai người kia thấy vậy liền nhìn nhau một hồi đoạn hỏi lại. "Từ đâu ngươi có vật này."

"Từ chỗ vị đại nhân kia." Phương đưa tay hướng về phía xa, nơi bộ y phục màu đó thẫm đang bay phất phới trong gió buổi nắng chiều.

"Chờ một tý." Một người lính nói xong liền mang theo thỏi vàng chạy vào trong thành làm Phương toát hết cả mồ hôi hột. Chờ một lúc thì người này liền bước ra rồi liền vội cung kính trả lời với Phương. "Xin đại nhân thứ lỗi, hãy báo cho vị đại nhân đó và đại quân sớm nhập thành!"

Phương nhận lại thỏi vàng rồi lên ngựa phi thẳng về đoàn của mình. Ở nơi đó người phụ nữ nọ liền giơ tay ra hiệu cho anh dừng lại đến khi hai người tỳ nữ thắt xong ngọc vào áo.

"Thế nào?"

"Thưa nữ quan lính gác bảo sẽ mở cổng thành ngay." Người phụ nữ nhẹ gật đầu khi Phương nói hết, sau đó cô ta lấy lại thỏi vàng rồi giắt lại vào hông, đoạn nói với người đàn ông mặc giáp bạc đang đứng gần đó. "Mời tướng quân nhập thành!"

"Cảm ơn đại nhân!" Người đàn ông mặc giáp nhẹ cúi đầu rồi ra lệnh cho những người khác trong đoàn xuất phát.

Ngay khi bước vào thành thứ chờ đợi họ không phải những màn chào đón hoành tráng hay những dàn nhạc công hồ hở đứng hai bên cất lên những giai điệu sôi động, hào hứng. Trong thành lính tráng bị thương nằm thoi thóp là liệt khắp nơi, kẻ bị bỏng người bị chém. Cảnh tượng xem ra rất bi đáp. Số lượng người bị thương nhiều đến nỗi những nữ quan trong thành bây giờ còn phải kiêm luôn chuyện thuốc thang cho binh lính. Nhìn thế này đúng là không thể trách dòng người rời bỏ quê hương đi tỵ nạn được. Cơ bản là không thấy một tia hy vọng nào dù là mong manh nhất.

Ngay khi thấy đoàn sứ thần trở về, người đàn ông mặc giáp đỏ lập tức chạy ra cổng thành mang vừa ngó ngang xung quanh như kiếm tìm thứ gì đó. Chưa bao giờ trong cuộc đời y lại vui mừng đến thế khi thấy khuôn mặt Trần Quân và Lê Diệp Linh. Họ đã về mang theo quân chi viện là kỵ binh Bạch Quỷ của Hy Quốc. Với Hoàng Hải Anh mà nói cửa sống xem ra đã chưa đóng lại.

Giàu sang thì sinh lễ nghĩa, mà bây giờ lại là thời chiến loạn lạc ai cũng biết điều này, nhất là những người trong cuộc chiến. Vậy nên lại càng dễ dàng thông cảm hơn cho nhau vì những thiếu sót của những lễ nghi chốn quan lại. Cả bốn người Trần Quân, Lê Diệp Linh, Hoàng Hải Anh và Võ Văn Huy vừa gặp nhau thì đã vội vàng vào phòng bàn bạc chiến lược.

"Xin với thiệu với ngài đây là thượng thư binh bộ Hoàng Hải Anh người nắm binh mã của Giai Quốc." Lê Diệp Linh Hướng tay về phía Hoàng Hải Anh. Võ Văn Huy nghe vậy liền gật đầu chào đoạn đáp lại. "Xin tự giới thiệu ta là Võ Văn Huy chỉ huy trưởng của đội kỵ binh cùng chiến đấu với quý quốc."

Để bỏ qua giai đoạn mang tính thủ tục này Trần Quân liền vào thẳng trọng tâm vấn đề. "Ngài binh bộ thượng thư chúng ta còn bao nhiêu quân lính có thể tham chiến." Trong thành hiện còn hơn hai vạn quân sĩ còn có thể chiến đấu, súng cũng đã được chuyển đến đây."

Quả thật trong cái rủi cũng có cái may khi kho súng của Giai Quốc lại được chuyển đến sau, điều này vô tình đã cứu được lượng vũ khí và thuốc nổ trước cuộc tấn công của Tinh Quốc đồng thời vẫn giữ được thế bất ngờ trước cuộc chiến. Và người bất ngờ không chỉ mỗi Tinh Quốc mà còn cả người ngồi cạnh đó.

"Các vị đã chế được súng ư?" Võ Văn Huy sửng sốt hỏi, sau đó nhận lại được cái gật đầu từ thượng thư binh bộ của Giai Quốc. "Vậy thì chúng ta sẽ chiến đấu ở địa điểm nào?" Trưởng hoàng tử Hy Quốc chỉnh lại tinh thần rồi thản nhiên hỏi.

"Chúng ta sẽ quyết một trận sinh tử ở khu vực này!" Hoàng Hải Anh chỉ tay vào ngã ba nơi từng là địa ngục với quân đội Giai Quốc. Đây sẽ là địa điểm quyết định vận mệnh của cả hai quốc gia, bởi vì nếu thất thủ Tinh Quốc sẽ có hai lựa chọn tấn công Phú Vãn hoặc Lan Lâm còn Giai Quốc thì chỉ có thể thủ ở một thành.

Võ Văn Huy chăm chú quan sát bản đồ rồi day day hai bên thái dương, đoạn nói. "Xem ra kỵ binh phải bắt buộc làm quân tiên phong rồi."

"Ta e rằng không còn cách nào khác!" Hoàng Hải Anh nói. Lời y quả thật không sai vì giáp Bạch Quỷ bây giờ là thứ duy nhất có khả năng chống lại hỏa dược của Tinh Quốc.

"Một mình kỵ binh không thể chống lại toàn bộ bộ binh, ta cần một đội bộ binh Giai Quốc yểm trợ sau khi xuyên thủng đội hình quân địch."

"Ngài nghĩ ra đội hình rồi chứ, đừng nói là." Trần Quân người không ngờ nhất trong phòng mở lời làm Võ Văn Huy dù không muốn cũng phải gật đầu đồng ý.

"Cuộc chiến nào mà chẳng có hy sinh đúng không ngài học sĩ!" Võ Văn Huy trả lời làm Trần Quân không thể phản bác lại.

.

.

.

"Bọn giòi bọ này vẫn chưa chịu từ bỏ à?" Bùi Khánh Sơn tay cầm ống nhòm vừa lẩm bẩm. Trước mắt hắn là lớp lớp quân đội Giai Quốc đang cùng cờ hiệu chuẩn bị giao chiến. Hắn gập ống nhòm lại rồi gật đầu với phó tướng đang đứng cạnh bên.

"Đội thiết giáp tiến lên ba bước." Người này vừa vẫy cờ vừa hô lớn làm cả quân đoàn thiết giáp của Tinh Quốc từ từ chuyển động. "Đội xạ thủ sẵn sàng lên đạn, giữ khoảng cách mười bước chân."

Trống trận từ hai bên nổi lên như sấm, quân của Giai Quốc cũng bắt đầu xuất phát. Một đội bộ binh được trang bị khiêng và giáp sắt tiến lên, nâng mũi thương hướng về phía trước rồi dần tăng tốc. Một tràng âm thanh nối tiếp nhau như tiếng người khổng lồ giã búa trong lò rèn vang lên làm hàng bộ binh đầu tiên ngã xuống như rạ.

"Giữa nguyên đội hình cho đến khi có hiệu lệnh." Tiếng một người trong đoàn thét lên đến khản cổ. Toàn bộ quân bộ binh vẫn giữ vững tốc độ tiếp tục tiến lên phía trước. Tất cả họ gào thét như muốn áp tiếng đạn từ Tinh Quốc. Người vẫn gào, đạn vẫn bắn, từng lớp lính lại ngã xuống nền đất, dù chưa giao tranh nhưng máu đã nhuộm đỏ khắp mọi nơi.

Một mũi tên thắt vải đỏ được bắn lên cắm vào nền đất trước mặt của bộ binh báo hiệu rằng đã đến lúc quyết định. Toàn bộ như đã được luyện tập từ trước liền tách ra hai bên chừa ra một khoảng trống ngay giữa đội hình. Võ Văn Huy đeo mặt nạ bạc vào rồi nâng thương lên ra hiệu cho quân Bạch Quỷ chuẩn bị xuất phát. Những chiếc áo choàng đỏ nhẹ đưa sau đó phất phới như ngọn lữa vì tốc độ phi ngựa.

Dù mang trên mình những bộ giáp chế tác bằng tinh vân nhưng nhiều kỵ binh bạch quỷ vẫn ngục xuống khi trúng đạn vào những điểm giáp mỏng, tuy vậy họ vẫn tiếp tục thúc ngựa phi nước kiệu lao thẳng vào những bức từng kim loại ngay trước mặt. Ngay khi những lưỡi thương chạm vào những tấm khiêng chúng liền vỡ vụn ra thành nhiều mảnh nhỏ kèm theo đó là những âm thanh như sét đánh làm cả đất trời long lở. Những hàng lính thiết giáp dù được che chắn bởi khiêng nhưng bị đẩy lùi ra sau làm cho đội hình bị tách ra nhiều tốp nhỏ. Lúc này bộ binh Giai Quốc phía sau đã đuổi kịp kỵ binh và tham gia vào cuộc giao chiến, bộ binh hai bên giao tranh ác liệt nhưng lợi thế vẫn nghiêm về quân của Bùi Khánh Sơn khi có xạ thủ hỗ trợ.

Một loạt đạn được bắn ra nhưng lính Tinh Quốc lại nhìn nhau ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Là đội nào bắn khi chưa có lệnh?" Bùi Khánh Sơn hỏi phó tướng rồi tự mình quan sát bằng ống nhòm. Đó không phải là đạn từ quân của hắn mà là từ phía Giai Quốc. Bùi Khánh Sơn há hốc mồm vì ngạc nhiên sau đó nghiến răng kèn kẹt vì tức giận. Từ đâu mà lũ chó má này lại có được niềm tự hào của Tinh Quốc. Đó là một điều sỉ nhục, chúng không xứng đáng với với thứ vũ khí đó, chúng hoàn toàn không xứng đáng. Cuộc chiến bắt đầu vào thế giằng co, Bạch Quỷ khi không còn tốc độ cũng không thể phát huy được thế mạnh của mình, nhiều người trong đội kỵ binh này cũng đã gục xuống do trúng đạn. Cả hai đội quân thiện chiến nhất lục địa chưa bao giờ phải chịu nhiều tổn thất đến như vậy.

Bùi Khánh Sơn rút kiếm ra rồi thúc ngựa xông vào chiến trường. Hắn nghiêng người chém trái phải hạ gục không biết bao nhiêu kẻ thù. Với hắn tướng lĩnh phải tham chiến là điều tối kỵ, phàm những lúc bất đắc dĩ mới phải làm vậy, thú săn mồi mất con đầu đàn sẽ chẳng khác gì lũ cừu ngơ ngác. Nhưng thế giằng co này là bất lợi với hắn khi đây là sân nhà quân địch và chúng sẽ sớm bổ sung quân chi viện. Cần phải sớm kết thúc để bảo toàn lực lượng cho cả một cuộc chiến dài hơi phía trước. Giết rắn cần phải chặt đầu, Bùi Khánh Sơn thúc ngựa vừa giết lính vừa kiếm tìm kẻ cần phải giết. "Đây rồi!" Bùi Khánh Sơn lẫm bẩn khi thấy chiếc lông vũ màu vàng đang đung đưa theo chuyển động của bộ giáp bạc. Hắn nắm dây cương thúc ngựa tăng tốc phi như bay đến mục tiêu duy nhất trong trận chiến này, đầu não quân địch.

Võ Văn Huy thu thương về ngay khi nhìn kẻ đang cưỡi ngựa đứng trước mặt mình, cái không khí mà hắn tỏa ra chỉ có thể là chỉ huy quân địch. Cả hai không không nói không rằng liền tăng tốc phi thẳng vào nhau. Võ Văn HUy vung thương nhằm kết thúc trận chiến trong một chiêu, đây là một chiêu tất sát, với tốc độ và sự sắc bén của lưỡi thương nó có thể dễ dàng chém phăng một nữa cơ thể người trưởng thành một cách dễ dàng. Nhưng Bùi Khánh Sơn đâu dễ đối phó như vậy, hắn ôm lấy cổ ngựa nghiêng người xuống rồi đưa lưỡi kiếm của mình chạy ngang eo của Võ Văn Huy. Với đường kiếm đó kẻ thù của hắn sẽ xổ hết ruột gan ra bên ngoài vì độ sâu của vết thương. Vậy mà khi lưỡi kiếm vừa chạm vào bộ giáp nó đơn giản chỉ cọ xát và tạo ra những tia lữa như ánh pháo hoa. Bùi Khánh Sơn tặc lưỡi, hắn đã nghe về giáp tinh vân nhưng không ngờ nó lại cứng đến như vậy. Hai vị tướng quân quay đầu ngựa, tiếp tục hướng đầu vũ khí vào nhau. Lần này Võ Văn Huy lại vung thương theo hình bán nguyệt nhưng lại hạ thấp trọng tâm xuống làm cho con ngựa của con trai tiết chế thống lĩnh chư quân chết ngay lập tức. Bùi Khánh Sơn đổ người xuống vì mất ngựa, hắn đập mạnh tay xuống đất vì tức giận sau đó nhanh chóng đứng dậy rồi vớ lấy cây kiếm từ xác con ngựa yêu thích. Tưởng rằng đã có lợi thế trong tay nhưng khi hoàng tử của Hy Quốc vừa trở lại tấn công thì bị ngã lộn nhào do Bùi Khánh Sơn dùng kiếm đánh vào chân ngựa. Cả hai mất ngựa liền chuyển sang giao tranh dưới đất, Võ Văn Huy vất thương rồi rút kiếm ra lao về phía tướng địch. Hai bên trao đổi chiêu thức liên tục, bất phân thắng bại.

Hai người bật ra lấy khoảng cách để tiếp tục chiến đấu thì bị ngừng lại do tiếng tù rút quân. Bùi Khánh Sơn hét lên như sói trúng tên rồi nâng mũi kiếm chỉ về hướng Võ Văn HuyGG đoạn nói. "Thằng khốn tao và mày sẽ còn gặp lại nhau!"

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận