Chaos
Dokoni
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

One Shot

Chaos

Độ dài: 2,315 từ - Lần cuối: - Bình luận: 8

=========================

“Kia là nơi ta đã được sinh ra đấy.” Tôi vừa nói vừa chỉ vào khoảng không.

Chẳng có gì ở đó ngoại trừ một nền tuyết trắng. Dù trước kia nó có là bệnh viện, trạm xá hay đơn giản chỉ là một phòng khám nhỏ đi chăng nữa thì hiện tại nơi đó chỉ còn là một đống đổ nát với những viên gạch ngổn ngang và vài cây cỏ dại.

Và đương nhiên cũng chẳng có gì đáp lại lời tôi. Đơn giản thôi, đâu ai nghe thấy lời tôi nói vì hiện tại tôi chỉ ngồi một mình trên một tháp đồng hồ.

Không dù cho có tập hợp tất cả dàn loa công suất lớn trên thế giới này lại và nói thật to vào mic cũng chẳng ai nghe thấy tôi đâu vì tôi là người cuối cùng còn sót lại của thế giới này hoặc ít nhất là trong thành phố Rosan này.

Đêm ba mươi năm nay thật lạnh, thật tối và thật đáng sợ. Chỉ ít phút nữa thôi sẽ là năm mới, một năm mới ấn định sự kết thúc, sự tuyệt chủng của loài người. Tôi sẽ nhảy xuống khi hồi chuông đầu tiên vang lên và sẽ chết khi hồi chuông cuối cùng kết thúc.

Này, đừng có khuyên tôi mấy câu chung chung và đại loại như “hãy cố gắng mà sống” hay “dù chỉ có một mình cũng không cô độc đâu” hoặc nghe giống mấy ông truyền đạo mà tôi gặp tuần trước như “đừng phí phạm mạng sống mà cha mẹ đã dành cho chúng ta”. Nếu muốn tôi tiếp tục sống thì hãy cho tôi biết cách làm sao để có thể thoát khỏi hàng ngàn con zombie đang mò mẫm từng bước cầu thang với mục đích làm gia tăng số lượng cá thể loài.

Dù gì cũng chết thôi nhưng chí ít được lựa chọn cái chết cho mình vẫn tốt hơn, thế là tôi đã cố gắng hết sức để vơ một lon bia và một bao thuốc lá trong cửa hàng gần đây – một nơi hiếm hoi còn nguyên vẹn – và leo lên chỗ này.

Tôi bóc gói thuốc ra, ấn mạnh vào bộ phận đánh lửa của chiếc bật quẹt và châm một điếu. Rít một hơi thật mạnh và thở ra làn khói trắng.

“Khụ… khụ…”

Đúng thật là! Đã không biết hút thuốc mà tôi còn cố ra vẻ thật ngầu và kết quả đây, một trận ho sặc sụa.

Cả đời tôi mới chỉ hút thuốc hai lần, một là khi còn nhỏ, hai là hiện tại. Tôi vẫn còn nhớ mãi cái lần đầu mà mình biết đến thuốc lá, tôi vòi vĩnh mãi để để xem vị thuốc thế nào. Trước khi thử tôi cảm thấy những người hút được thuốc thật ngầu biết bao và kể cả khi đã đưa điếu thuốc vào miệng tôi vẫn nghĩ như vậy nhưng những suy nghĩ ấy ngay lập tức thay đổi, tôi thực sự ghét vị của nó.

Nhưng chỉ đêm nay thôi, tôi muốn nhớ lại cái cảm giác trông thật ngầu là như thế nào, cái cảm giác một người lớn với điếu thuốc trên môi, cái hình ảnh người cha nghiêm khắc, cái hình ảnh ông chú bảo vệ ở cửa hàng hay các thám tử tôi từng thấy trước kia trên ti vi vì tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được lớn.

Tôi mới chỉ trở thành sinh viên được năm tháng. Cái tuổi đầy nhiệt huyết và những ước mơ, cái cuộc sống khó khăn nhưng đầy hạnh phúc.

Một tác giả, tôi đã từng thử viết tiểu thuyết khi đọc một cuốn truyện trên mạng, một đầu bếp khi tôi coi bộ Shokugeki hay một ca sĩ khi đi theo dõi một idol nào đó… Tất cả những thứ tôi muốn trở thành tôi đều đã thử… một lần, sau đó nhận ra ngay là mình không hợp với điều đó.

Bản tiểu thuyết của tôi dừng lại ở trang ba vì lười, món ăn tôi cố gắng sáng tạo thì ngon không kém gì Jaian còn kết quả của việc tôi tập hát là một trận đòn vì phá vỡ giấc ngủ quý giá của cha… Nhưng tôi vẫn muốn sống vì tôi còn rất nhiều việc muốn làm, nhiều thứ muốn thử và trên hết tôi vẫn muốn được nếm thêm cái thứ được người ta gọi là trưởng thành.

Bây giờ. Phải ngay lúc này đây! Tôi vẫn hi vọng đây chỉ là một ác mộng hay một trò đùa ác ý mà ai dựng lên. Mọi người sẽ đột nhiên xuất hiện và hô vang câu “bất ngờ chưa, tôi lừa được cậu rồi” hay “xem cái bản mặt như sắp khóc của cậu kìa” nhưng tôi cũng đủ tỉnh táo để nhận ra đó chỉ là những mong muốn viển vông của tôi.

Dù cho nó có mãnh liệt đến mức nào đi chăng nữa thì vẫn chẳng thay đổi được gì cả. Ba chiếc kim vẫn tiếp tục quay, tuyết vẫn tiếp tục rơi nhè nhẹ, những con zombie vẫn tiếp tục trèo lên đây và tôi vẫn sẽ chết, chấm dứt hàng thiên niên kỉ thống trị của con người ở trái đất này.

Tôi dùng tay, với lấy lon bia bên cạnh, nó đã được vùi trong tuyết đủ lâu để đạt đến nhiệt độ hoàn hảo. Không hiểu sao khi nhìn thấy cảnh này lại làm tôi liên tưởng đến một quảng cáo mà mình xem lúc nhỏ trên ti vi. Hình như cái đấy nói về một con người trèo lên đỉnh núi Everest để lấy về một lon bia màu bạc. Trông cũng ngầu thật đó, dù cho nó chỉ là diễn đi chăng nữa.

Cạch. Tôi khui lon bia ra đưa lên miệng và uống một ngụm.

Không giống như thuốc lá, tôi hoàn toàn có thể uống bia. Nói không ngoa chứ tửu lượng của tôi tốt số một trong đám bạn cùng trang lứa. Tôi tự tin về mọi kèo solo Yasuo đường giữa… Chết! Lộn chủ đề rồi, có vẻ trong đêm nay, một chút hơi men thôi cũng đã làm tôi trở nên ngà ngà. Tôi nốc thêm một ngụm nữa rồi nuốt thứ chất lỏng đấy vào bụng, cả thế giới trước mắt tôi dần chao đảo...

“Liệu con người có là loài thông minh nhất trái đất”

Giọng của ai đây nhỉ? Hình dáng quen thuộc, không khí quen thuộc, cảm giác quen thuộc…

Ý thức của tôi dần trở nên rõ ràng, cảm giác say cũng không còn nữa, tôi đang ở trong lớp ư?

“Em nghĩ sao về điều này, Long?” Ánh mắt già cỗi của người thầy giáo nhìn về hướng tôi, trên tay thầy cầm một quyển sách quốc ngữ.

Chuyện gì thế này? Tôi đang ở đâu? Người thầy này là ai?... Hàng loạt những điều lạ lùng đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ tôi đã say đến thế này rồi kia à?

“Có chuyện gì vậy Long?” Lại một lần nữa ánh mắt của thầy hướng về tôi.

Chẳng hiểu sao tôi không còn cảm giác kì lạ nữa, những kí ức về tuổi học trò và một cuộc sống hạnh phúc liên tục ùa về, hoà quyện cùng cái kí ức về thế giới kinh khủng kia khiến cho bộ não tôi quá tải, nó nhói lên hai lần đau đớn.

Không hiểu sao hiện tại tôi lại có một linh cảm mãnh liệt rằng thế giới này mới là thế giới thực và thế giới trước kia chỉ là một cơn ác mộng do tiềm thức của tôi tạo ra…

Phải rồi, tôi là Long. Một học sinh lớp tám yêu đời và năng nổ. Hoà đồng là điều mà mọi người hay nghĩ tới khi nói về tôi.

Đây là lớp của tôi và thầy giáo kia là thầy Ninh, một con người tâm huyết với nghề, thầy đang giảng dạy về một tác phẩm nổi tiếng “Thế giới nhận thức”.

Kia là con đường trở về nhà tôi, cô em gái nhỏ bé, yếu ớt ở nhà đang đợi tôi trở về.

Và…

Tôi dừng sự phấn khích của mình lại vì nhận ra sự kì lạ bao trùm xung quanh. Tất cả các bạn trong lớp, cả thầy giáo và cả thầy giám thị đang đứng ngoài cửa đều nhìn chằm chằm vào tôi.

“Em thấy không được khoẻ à?” Thầy Ninh cất lên giọng nói trầm thấp của mình, nét lo âu in hằng trên khuôn mặt nhăn nheo.

“K… không sao đâu ạ!” Tôi lắp bắp trả lời.

“Thầy thấy tốt nhất em nên đến phòng y tế đi.”

“Em không sao thật mà!” Tôi lên tiếng, cố gắng khẳng định tình trạng sức khoẻ với thầy nhưng có lẽ điều đó không có tác dụng rồi vì hơn bất kì ai hết tôi biết rõ tình trạng của mình bây giờ.

“Để thầy đưa em đi.” Giọng nói của thầy Thành – thầy giám thị – vọng từ ngoài hành lang vào.

“Vâng.” Tôi chấp nhận, đứng dậy một cách miễn cưỡng và bước theo bóng lưng của thầy.

Bản thân tôi trở nên thật nổi bật, những ánh mắt cứ đổ dồn từ trong các lớp học mà tôi đi qua, đến tận sân trường vẫn không dứt.

Tôi biết lí do của những ánh nhìn đó, lúc nãy đầu tôi nhói lên hai lần cũng là do khối u này gây ra. Thật hạnh phúc vì tôi đã nhận ra thế giới kinh khủng kia chỉ là một giấc mơ nhưng cũng thật đau đớn vì khoảnh khắc đó tôi cũng nhận ra mình không thể tránh khỏi cái chết.

Mà khoan. Cái thế giới tôi vừa nhắc đến là gì? Tại sao tôi lại cảm thấy hạnh phúc khi thoát khỏi đó cơ chứ. Chắc chắn, ở nơi đó dù cho có phải chết cũng là một cái chết mà tôi chọn lựa. Tôi sẽ ngồi trên tháp đồng hồ, nốc một ngụm bia cho tâm trí lơ mơ rồi gieo mình xuống mặt đất.

Khoan đã. Tôi đang nghĩ cái quái gì vậy? Điều tôi muốn là một cuộc sống bình thường như bao người khác kia mà! Tôi muốn được phép suy nghĩ về tương lai, lập một gia đình rồi vun đắp cho nó sau đó tôi sẽ nhận ra tôi đã già từ khi nào mà không hay và cuối cùng là một cái chết thật thanh thản bên con cháu.

Đúng vậy, chắc chắn tôi đã mong muốn một cái chết như thế nhưng tại sao tôi lại cảm thấy tôi cũng mong muốn một cái chết như thế kia.

“Này, trở lại với hiện thực đi.” Một giọng nói vang vọng bên tai.

“Không, đây mới là hiện thực.” Lại một giọng nói khác.

“Nhớ lại con người cậu đi chứ, nhớ lại cái thế giới tàn khốc nhưng tràn đầy những điều thú vị kia.” Giọng nói thứ nhất vang lên một lần nữa.

“Đừng nghe những điều dối trá, hãy tin tưởng vào kí ức của cậu. Dù cho thế giới này có khổ đau đi chăng nữa cậu cũng nên sống với hiện thực đi, như cách cậu đã làm từ trước đến nay vậy.” Lần này lại giọng nói thứ hai.

“Đừng tin tưởng vào những kí ức giả tạo này, cậu có còn nhớ cái lần cậu với Karen cùng đi trên một chiếc xe, phóng qua đầu vô số những con zombie đang mò mẫm bên dưới không?”

Đúng rồi nhỉ, Karen. Tại sao tôi lại có thể quên cô ấy được kia chứ. Cô là bạn đồng hành với tôi trong suốt quãng đường chạy trốn khỏi lũ zombie. Cô chính là động lực duy nhất khiến tôi cố gắng bám trụ lại thế giới nà…

“Cậu có nhớ cái lần mà cô bé lớp bên gửi thư tỏ tình cho cậu không, lúc đó cậu đã phân vân không biết có phải cô ấy bỏ nhầm hay đó có phải một trò đùa ác ý của mấy thằng con trai không?”

Ừ nhỉ, bức thư của Như. Tôi vẫn nhớ lúc đến cây bàng sau sân trường tôi đã ngạc nhiên đến nhường nào khi cô ấy đứng ở đó. Chúng tôi đã có những quãng thời gian thật vui vẻ bên nhau trước khi cô ấy chuyển đ…

“Đừng tin lời giọng nói còn lại đang vang vọng trong đầu cậu.” Cả hai giọng nói đều đồng thanh vang lên cùng một lúc.

Rốt cuộc là sao? Là sao chứ?

Tôi mất hết sực lực, não bộ liên tục nhói lên từng hồi rồi tê cứng. Tôi ngã xuống sân trường, ý dần trở nên mơ hồ. Thị lực của tôi cũng nhoà đi theo ý thức. Không gian trước mắt tôi giờ chỉ còn là một trần nhà xanh, được ghép lại từ cách ống kim loại đủ kích thước.

Khoan đã. Tôi đang ở đâu đây?

Tay chân tôi đang bị cố định vào chiếc giường bên dưới. Đầu tôi đội một chiếc mũ bằng kim loại, nó cứ liên tục kích thích não bộ tôi bằng những dòng điện nhè nhẹ.

Phực. Một cảm giác nhói đau xuất hiện ở cánh tay của tôi, tiềm thức dần trở nên mơ hồ.

Trong cơn mê, tôi có cảm giác vài người mặc áo blouse trắng tiến lại nơi này. Một giọng nói cứng nhắc vang lên trong số đó.

“Đối tượng thí nghiệm mang mã số Gx – 16567398 ở khoang số 16583 đã thất bại, yêu cầu thay thế và tiêu huỷ mẫu thí nghiệm.”

Bình luận (8) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Dokoni
Chủ post
??
Xem thêm
@Dokoni: Hông hiểu
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời