Người tình
Babayaga
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2 - Chàng thủy thủ

14. Ác mộng

Độ dài: 2,535 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Hôm nay, tôi đã ra khỏi cái ống.

Không như mọi hôm, lần này tôi có thể biết được mình đang nằm mơ.

Bác sĩ Taylor từng viết trong quyển sách đầu tiên về những hình ảnh trôi nổi trong mộng mị, ông nói chúng thực chất chỉ là ảo ảnh được vay mượn từ kí ức có sẵn.

Giọng thét, tiếng gió lùa trong ống, và hôm nay là một căn phòng.

Thánh thần chứng giám, tôi chưa từng nhìn thấy căn phòng giống thế này bao giờ, đây là lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến. Thật không oan uổng nếu nói rằng tôi đang vay mượn kí ức từ một người nào đấy.

Căn phòng khá tối, chỉ tầm vài mét vuông, không có cửa sổ mà chỉ duy nhất một cửa ra vào. Tôi rà soát xung quanh bằng thứ ánh sáng yếu ớt từ một chiếc đèn pin đời cũ. Tường và trần làm bằng đá, được đẽo đục từ khối thống nhất giống như kiến trúc ở những mỏ muối hoặc hầm ngầm dưới lòng đất. Ngoài bộ bàn ghế nằm giữa phòng, một tủ đứng sát vách, một cái rương lớn và một vại sành sứ thì nơi này trống hoác đến đáng sợ.

Tôi bắt đầu di chuyển về phía cửa ra vào, đúng hơn là đi đến chỗ cái tủ nằm gần đấy.

Tôi mở tủ, bên trong có ít lương khô, diêm, nến, chìa khóa, bộ sơ cứu hiệu C&C và hộp dụng cụ lỉnh kỉnh búa lẫn đinh ốc. Đắn đo một lúc thì tôi chụp lấy chìa khóa rồi tiến đến cái rương bên cạnh.

Ngược với vẻ ngoài kềnh càng, bên trong rương lại chẳng chứa được là bao thế nhưng giá trị của chúng tôi đoán là không hề nhỏ. Một quyển sổ bìa da đặt trên hai ba cuốn sách, đồng hồ hết cót trong hũ thủy tinh, vài cuộn giấy và một trong số chúng đã bị mở bung. Đáng nói hơn là những chiếc tách bằng vàng, vô số chuỗi hạt ngọc trai và đủ loại trang sức quí giá khác.

Song, món đồ tôi cầm lên lại là quyển sổ bìa da với dòng chữ to oành được viết ở trang đầu tiên: “Nhật Kí Thủy Triều”.

Chợt, tôi cảm thấy khó thở.

Vùng cổ như bị siết chặt, muốn hét lên cũng không được. Mọi thứ xung quanh bỗng chốc tan vào bóng tối, tôi bắt đầu hoảng loạn cực độ khi tia sáng cuối cùng biến mất.

“Hãy cho tôi tỉnh giấc, làm ơn hãy kéo tôi ra khỏi cơn ác mộng khủng khiếp này!”

Tâm trí tôi đang gào thét trong vô vọng. Cái cảm giác này là gì đây? Một chút không khí cũng chẳng có, sự ngột ngạt mỗi lúc nặng nề hơn, như thể một khối u đang lớn dần bên trong cuống họng, cố tìm cách xé toạc da thịt để chui ra ngoài.

Vào khoảnh khắc tưởng chừng đầu hàng số phận, bằng phép màu nào đấy, tia sáng lúc nãy đã quay lại và tôi chỉ chờ có thế, vẫy vùng một cách điên cuồng về phía nó.

HỘC! HỘC! HỘC!

Tôi bừng tỉnh. Bên tai còn nghe rõ tiếng thở gấp gáp đầy hãi hùng của mình.

Vuốt mồ hôi trán, tôi nhìn quanh và phát hiện mình đã té khỏi giường tự khi nào. Đúng là chưa bao giờ tôi thấy bản thân nhẹ nhõm hơn lúc này. Tự cười nhạo một cái, tôi lúi húi thu dọn chăn gối và quay lại giường.

Tuy nhiên, cái cảm giác vất vưởng trong thế giới mộng mị vẫn gợn lên từng đợt sóng ớn lạnh.

Tôi bèn tung chăn ngồi dậy, đặt chân xuống sàn nhà, bước từng bước ra cửa phòng rồi chậm rãi xoay tay nắm.

Bên kia cánh cửa là bác sĩ Taylor và… tôi. Cơn ác mộng vẫn còn tiếp diễn.

Tôi thấy mình trong trang phục trùm kín mít khi đến gặp bác sĩ Taylor vào ban chiều. Khung cảnh này là đoạn cuối của buổi hẹn, là lúc bác sĩ hỏi tôi về Lukas.

Khi ấy, tôi đã lắc đầu từ chối nói về anh.

Nỗi lo sợ về một viễn cảnh cay đắng khiến tôi tự biến bản thân thành người câm điếc.Ông cứ thao thao bất tuyệt, bất cần biết tôi có để ý quan tâm hay không. Ấy vậy mà, bao nhiêu chữ nghĩa tôi đều ghi nhớ hết, chẳng sót một từ.

“Đa nhân cách chẳng phải là thứ bệnh cháu có thể nuông chiều được.”

“Nó là tâm bệnh và không có thuốc chữa, nếu cháu cứ để mặc nó tự do phát triển, khi gặp hoàn cảnh thích hợp, Lukas sẽ không còn đơn độc nữa.”

“Một tên bặm trợn nào đó, một cô ả quái đản nào đó sẽ giành lấy cơ thể cháu và có thể xung đột với Lukas. Cuối cùng, cháu chỉ còn là vỏ bọc nuôi dưỡng những mầm mống cực đoan. Chúng sẽ hủy hoại cháu lẫn Lukas mãi mãi.”

Khi nghe bác sĩ Taylor nói đến đây, tôi đã rất muốn mở miệng và hỏi ngược lại: “Nếu cháu đồng ý can thiệp vào bệnh tình, liệu rằng cháu còn có thể gặp lại Lukas không?”

Nét mặt tôi dường như đã nói lên tất cả. Và bác sĩ tiếp tục.

“Lukas phải biến mất, cậu ấy xuất hiện là để bảo vệ cháu khỏi những chấn thương tâm lý, bảo vệ chủ thể. Nhưng hãy nhớ, con người chúng ta chẳng bao giờ yêu được một ảo ảnh dù có khao khát đến mức nào đi chăng nữa.”

“Cháu có thể quên những việc mình đã làm nhưng không thể lừa tất cả mọi người xung quanh. Họ sẽ giúp cháu xác nhận sự thật.”

Câu nói cuối cùng của bác sĩ Taylor là một giải pháp nhưng tôi đã trở về nhà với nỗi bứt rứt trong lòng. Chính tôi là người quyết định đi tìm câu trả lời cho những việc kì lạ khi Lukas xuất hiện, đồng thời lại khước từ đem anh ra ánh sáng. Giữa cõi trần gian tàn bạo này, đâu đâu cũng ngập ngụa lòng đố kị và lọc lừa, tôi vẫn đang kéo dài sự chờ đợi, mong ngóng một dấu hiệu, để biết rằng mình vẫn còn hy vọng đến với anh.

Trong một tíc tắc, cơn lạnh buốt từ đâu lao tới, phủ lấy tôi như ngàn mũi kim bấu vào từng thớ thịt.

Trước khi tôi nhận thức được quang cảnh xung quanh thì cả cơ thể đã chìm vào biển nước. Bị sặc ngay tức thì, tôi quạt tay đá chân loạn xạ cố vươn lên nhưng vô ích.

Cái gì đó vừa túm chặt lấy người tôi, đưa nửa thân trên trồi khỏi mặt nước. Tôi ho lấy ho để thí điều muốn văng cả phổi ra ngoài.

Sóng biển dần định hình trong đáy mắt cay xè, tôi đã thấy những con nước dập dìu, đánh ì oạp vào một bắp tay đen đúa ngay trước mặt. Là một người nào đó vừa cứu tôi thoát chết. Song, phải đến khi người ấy kéo tôi vào bờ, mọi chuyện mới rõ ràng theo một cách ngớ ngẩn nhất.

- CẬU ĐIÊN À? ĐẦU ÓC TRÊN MÂY À? THÂN THÌ KHÔNG BIẾT BƠI, NỬA ĐÊM NỬA HÔM MÒ RA BIỂN LÀM TRÒ QUÁI QUỈ GÌ THẾ? TRẢ LỜI XEM!

Sante vừa thở vừa háu mắng nên chẳng kiêng nể gì nữa, bao nhiêu nước bọt, nước biển bắn tung tóe hết cả lên.

Tôi nằm vật ra cát, tay đặt trên ngực như muốn xoa dịu cơn hãi hùng vừa rồi, tiện thể dáo dác ngó quanh.

Bãi biển này chỉ nằm ngay phía sau dinh thự, có thể đi xuống đây từ đoạn rẽ ở kho thường xuân và nhìn bộ váy ngủ còn nguyên trên người, tôi dần hiểu ra một chuyện.

- Hình như mình… vừa bị mộng du thì phải.

Tôi vừa dứt lời, Sante liền “hả” một tiếng, kèm theo thái độ đầy ngờ vực. Nhìn vào biểu hiện đó, tôi không khỏi bực mình, cứ làm như tôi đang bịa ra một câu chuyện tầm phào vậy, một câu chuyện mà ngay chính bản thân còn chẳng nhớ nó đã diễn ra như thế nào.

Nhịp thở đã bình thường trở lại, tôi đứng dậy toan quay về thì Sante hỏi cộc lốc.

- Đi đâu đấy?

- Ngủ.

Tôi hậm hực.

Và rồi chẳng nói chẳng rằng, Sante túm lấy tay tôi kéo đi như một ông bố cố lôi đứa con gái hư hỏng về nhà với món đòn đợi sẵn.

Tôi dùng dằng bước vào căn phòng nhỏ của Sante nằm ở sân sau, còn nhớ lần cuối cùng đứng trong không gian nhỏ hẹp này cũng đã lâu lắm rồi, từ cái hôm Sante báo tin về những lần lén lút giữa thanh tra Smith và tiểu thư Sophie nửa năm trước.

Nhìn chiếc ghế bành sát cửa sổ hướng Đông, tôi từng nằm đấy và đã khóc một trận ra trò.

- Mặc tạm cái này vào, mình đi nhóm lò sưởi hong khô. Chúng ta cần phải nói cho ra nhẽ về câu chuyện mộng du kia. Sau đó, mình sẽ quyết định xem có nên kể lại vấn đề nghiêm trọng này cho cha mẹ cậu hay không… Xin lỗi Lea, nhưng mọi thứ đã đi quá xa rồi.

Xa? Là bao xa chứ? Tôi thậm chí còn chưa từng gặp Lukas lấy một lần, còn không biết dáng dấp anh ấy ra sao, tất cả chỉ dừng ở việc trao đổi qua lại bằng thư từ, thậm chí bác sĩ Taylor còn tìm cách để xua đuổi anh ấy ra khỏi đời tôi. Sante cảnh cáo như thế, liệu cậu ấy có cảm thấy quá đáng không.

Tôi bực dọc nhưng giữ im lặng, với lấy quần áo khô trên ghế và đi thẳng vào buồng vệ sinh. Nhất định, tôi sẽ không thua cuộc trước lời đe dọa này.

Quần áo đã đâu vào đó, tôi trở ra với một chút ngượng ngịu. Sante liền cười mỉa mai khi tôi bước tới chỗ lò sưởi.

- Không tồi chút nào nha! Dhoti coi bộ khá hợp với cậu, có điều…

Tôi biết tỏng ý cậu ta sau câu nói lấp lửng đó. Quần áo Sante đâu phải thiếu, tôi cũng chẳng đô to hơn cậu ấy, thế mà Sante lại đưa cho tôi một cái quần quá khổ. Tôi đã từng thấy cậu ấy mặc nó vào Lễ hội mùa xuân hồi đầu năm, ừ thì với Sante cái đũng chỉ lăm le ở gối nhưng với tôi thì nó đã tuột xuống tới bắp chân. Và bộ dạng tréo ngoe này chưa dừng ở đấy, Sante còn đưa cho tôi chiếc áo khoác bằng da dày cộm với cái môi đỏ chót sau lưng và hẳn còn thoang thoảng mùi gián trong khi cả đống áo thơm tho vẫn đang treo lủng lẳng ở góc nhà.

- Cậu không thể cho mượn bộ đồ nào đàng hoàng hơn được à?

Tôi vừa nói vừa đi thẳng tới chỗ ghế bành, không quên đưa chiếc váy ngủ ướt nhẹp cho Sante, cậu ấy cười khì rồi nhanh tay nhận lấy.

- Mũi Petra rất nhạy, nếu cô nàng đánh hơi được mùi hương quen thuộc từ cậu trên quần áo của mình, thử hỏi chuyện gì sẽ xảy ra đây?

Lúc nào cũng vậy. Trong khi gia đình tôi luôn coi Sante như người nhà nhưng với riêng cậu ấy, tôi luôn có cảm giác cậu đang cố gắng duy trì một khoảng cách nhất định, nhất là đối với mẹ.

Chúng tôi không ai nói gì sau đó cho đến lúc Sante rời khỏi lò sưởi và ngồi đối diện với tôi. Đấy là khoảng thời gian chuẩn bị giành cho những câu hỏi lẫn câu trả lời. Tôi không muốn thua cuộc đã đành nhưng chắc chắn Sante cũng chẳng có ý định nhân nhượng.

- Thế nào? Cậu vẫn coi đó là mộng du chứ Lea?

Sante vào ngay vấn đề. Chẳng chút lưỡng lự, tôi gật đầu.

- Tại sao cậu lại không tin?

Tôi hỏi ngược lại, Sante lúc bấy giờ mới trau mày và đưa ra lý luận của cậy ấy một cách chi tiết và rạch ròi.

Sante thú thật, sau cái hôm biết tôi có ý định tự tử cậu ấy vẫn hay trông chừng tôi, khó ngủ và thường xuyên tỉnh dậy lúc nửa đêm, dù là tiếng động nhỏ cũng có thể đánh thức cậu ấy. Hôm nay cũng thế, cậu ấy tỉnh dậy giữa đêm và để dỗ lại giấc ngủ, như thường lệ vẫn là một cốc sữa nóng. Sante phát hiện ra tôi là lúc nghe có tiếng cọt kẹt đâu đó, cậu ấy đã một phen giật mình khi thấy tôi trong bộ đồ ngủ đang từ ban công leo xuống đất bằng ống dẫn nước của máng xối. Tôi đi thẳng ra hướng kho thường xuân, Sante đứng trong nhà ngó qua cửa sổ phía Tây quan sát vì đinh ninh là tôi sẽ vào đấy. Được một lúc không có động tĩnh gì, Sante có linh cảm chẳng lành bèn ba chân bốn cẳng bám theo dấu vết của tôi. Khi cậu ấy tới được con đường lát đá thì tôi đã vất vưởng ở mép nước.

Sante nói cậu ấy không hề biết tôi đang mộng du nhưng cho dù là thế, vì giây phút sinh tử ấy cậu cũng mặc kệ, vừa chạy ra chỗ tôi vừa gào tới khản cổ mà vẫn vô ích, tôi cứ bước đi tựa một xác chết không hồn cho đến khi bất ngờ hụt chân và mọi thứ diễn ra y hệt lúc ban đầu. Cơn ác mộng của tôi đã bị đánh thức như thế.

Sante kết thúc câu chuyện bằng một cái thở mạnh, còn tôi thì ngẩn người, đờ đẫn cả phút. Rõ ràng đây là một câu chuyện phiến diện vì tôi hoàn toàn chẳng có ký ức gì về nó. Tuy vậy, tôi vẫn tin đó là sự thật, chẳng có lí do nào để Sante phải lừa tôi cả và trong suốt sáu mươi giây suy nghĩ mông lung, tôi càng chắn chắn một việc.

Rằng mình phải mau chóng gặp được Lukas thay vì chờ đợi định mệnh ban bố lòng thương. Một kế hoạch may rủi, một nước đi cuối cùng. Ý định này đã nhen nhóm khi Lukas đề cập nó trong thư hồi âm hôm nào – Bờ Đông Pestia, thị trấn Bình Minh Maui.

Nhưng để tới được nơi này, gặp được Josua Mũi Khoằm và hỏi về Lukas thì tôi cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của Sante.

Hít sâu lấy dũng khí, tôi mở lời.

- Chúng ta hãy cùng nhau đến thị trấn Maui một chuyến nào Sante!

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận