Người tình
Babayaga
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2 - Anh chàng thủy thủ

13. Dimitri Taylor

Độ dài 4,043 từ - Lần cập nhật cuối: 04/08/2019 17:24:41

“Lukas là mình, và mình cũng chính là Lukas.”

Cho tới lúc này, cái suy nghĩ điên khùng ấy vẫn phập phồng trong sự nghi hoặc.

Có thể nào lại như thế? Chỉ vì lời lẽ từ một quyển sách bìa mềm? Vì những điều trùng hợp mà nó nhắc đến? Kết quả này phải chăng là một mánh khóe tinh vi từ vị bác sĩ kia? Đâu phải khơi khơi mà ông ta lại được gọi là bác sĩ tâm lý.

Thật nực cười.

Quyển sách chả là gì ngoài mớ thông tin hẵng còn đang nghiên cứu, hai trăm trang là quá đủ cho một trò đùa.

Tôi đã nghĩ vậy.

Thế nhưng cuối cùng, tôi vẫn thức trắng đêm và mắt cứ thao láo cho đến tận bây giờ. Rõ ràng là tôi chưa thể thuyết phục bản thân về độ chính xác của cuốn sách, đồng thời cũng không hoàn toàn bác bỏ nó, nên cứ mãi đắn đo giữa việc chọn lựa đúng sai.

Kì thực, tôi đã đọc xong quyển sách từ sau bữa tối. Song, phải ôn đi ôn lại mới ngấm dần vào vào đầu cả tá truyện cùng những kiến thức chuyên môn khô khan. Dù rằng, tác giả quyển sách đã xác nhận hầu hết thông tin trong ấy đều dựa trên hồ sơ ghi chép và đang trong quá trình nghiên cứu, mọi lập luận đều chưa ngã ngũ. Thế nhưng, việc chấp nhận những câu chuyện này lại khiến mọi vấn đề của tôi tự mở ra một lối thoát.

“Liệu, mình có nên nắm lấy cơ hội này không?”.

Trên bàn đối diện, chiếc đồng hồ đang tích tắc những giây phút đầu tiên của bốn giờ sáng. Tôi trở mình, quay mặt vào tường, cố nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Nhưng một lần nữa, dòng đầu tiên ở trang số ba lại hiện rõ mồng một trong tâm trí tôi.

Lời Tựa.

I.

Mười hai mẫu truyện đều được viết lại từ những chẩn đoán lâm sàng, những bản ghi chép của bác sĩ, thực tập sinh hoặc dựa trên lời bệnh nhân qua trị liệu thôi miên, danh tính các đối tượng đã được thay đổi hoàn toàn.

II.

Tất cả câu chuyện đều không cấu thành cùng một bệnh lý. Đã có quá nhiều sự hiểu lầm tai hại và ngộ nhận về vô số trường hợp được ghi chép. Tôi muốn làm rõ điều này, cũng như Philippe Pinel[note17119] đã từng mô tả về những biểu hiện, hành vi tách biệt là KHÙNG NHƯNG KHÔNG HOANG TƯỞNG.

III.

Khi đọc quyển sách này, nếu bạn nhận ra bản thân hoặc ai khác bên cạnh có những triệu chứng tương tự, hãy liên lạc với tôi bằng địa chỉ bên dưới.

Mọi thông tin đều nhằm mục đích phát triển nghiên cứu và chỉ giành để tham khảo học tập.

Gọi cho văn phòng đại diện theo giờ hành chính, mã số 4.

TEL: Quận Nam, Anburo X-XXX

Bác sĩ D. Taylor.

Đúng là không tài nào ngủ yên được.

Bao nhiêu chữ nghĩa cứ chọc thẳng vào đầu tôi mãi chẳng dứt ra nổi, nhất là cái dòng địa chỉ liên lạc như muốn thôi thúc mỗi lúc một mãnh liệt.

Phải làm cái gì đó thôi.

Bốn giờ mười phút sáng, tôi bật mình dậy, dẹp chuyện ngủ nghê qua một bên, lập tức ngồi vào bàn làm việc, lấy cuốn sổ tay, ghi chú lại thông tin của bác sĩ Taylor. Đoạn, tôi dừng bút và nghĩ về mẹ. Chắc chắn bà sẽ không cho phép tôi tự do đi lại, tôi cần sắp xếp cho mình một kế hoạch đào tẩu trót lọt. Mục tiêu là ngài Taylor, trở ngại là mẹ và tài xế Jacobs.

Vẽ sơ đồ lịch trình ám muội vào sổ, chợt tôi nhớ tới lời của Sante, nó khiến tôi phì cười.

“Sante à, lần này là mình nổi loạn thật sự đấy.”

Bước đầu kế hoạch đã xong, tiếp đến là tiền. Hơn bao giờ hết, lúc này tôi rất cần chúng, khoản tiết kiệm hằng tháng tôi đã dùng hết vào việc chuẩn bị cho buổi triển lãm. Sante có thể cho tôi mượn nhưng lỡ như cậu ấy lén lút bám theo thì hỏng chuyện, còn xin xỏ mẹ, tôi cam đoan là bà sẽ hỏi cho rõ ngọ ngành mới thôi. Thành phố Anburo ở quận Nam cũng không xa lắm nếu bắt xe từ thư viện. Giả sử ngài Taylor muốn gặp mặt và nói chuyện trực tiếp, tôi buộc phải nghĩ ra cách nào đó để tự chi trả cho những chuyến taxi này.

“A đúng rồi, chiếc ví hôm dùng bữa tối với thanh tra Smith, vẫn còn tiền trong ấy. Nếu bán cả chiếc ví, chắc chắn sẽ có thêm tiền.”

Chẳng kịp mừng được bao lâu thì tôi lại tặc lưỡi.

“Từ thư viện Trung Nam đến tháp Emeral khá tốn thời gian, mình đã không trở lại nơi ấy sau cuộc chia tay, chiếc ví có thể đã thất lạc rồi, họa hoằn lắm thì nó sẽ được giữ tại quầy tiếp tân. Mình không có nhiều tiền lẫn thời gian để đi một chuyến may rủi như vậy.”

Nhắc mới nhớ, hình như tôi có kha khá túi xách. Là quà tặng từ những cuộc tình bí mật trước đây.

Ngay lập tức, tôi lao về phía tủ đồ. Nằm lẫn lộn ở ngăn lớn bên dưới, nào là túi thứ nhất của Johns, rồi túi thứ hai, nào là hàng cực phẩm đính đá quí của Williams, và sau cùng là nó – chiếc túi xách bằng da màu ngọc bích của thanh tra Smith. Thật ra thì đó là một bộ sưu tập gồm túi xách và cặp giày cao gót. Hôm dùng bữa tối với anh, tôi đã mang đôi giày đó, biết đâu hiện tại, nó cũng chung số phận với chiếc ví kia rồi. Nhìn mớ túi xách của người tình cũ, không biết tự bao giờ, cảm xúc đã mai một gần hết.

Cơ mà, tôi vẫn nhớ rất rõ là mình không hề cất chiếc túi của Smith vào tận góc kẹt.

Bỏ qua tiểu tiết ấy, tôi vớ vội ba lô trên ghế, vứt hết những thứ chiếm chỗ đi rồi dồn vào đấy càng nhiều túi xách càng tốt. Cuối cùng vẫn chỉ nhét được hai cái, một của Johns, một của Williams, mong là chúng có thể đổi được số tiền kha khá.

Văn phòng của D.Taylor kì thực chỉ là một phòng khám tư nhân nhỏ xíu với vài y tá kiêm lau dọn, một kế toán viên ôm đồm cả việc túc trực điện thoại, cơ sở hạ tầng tuy chưa tới mức xuống cấp nhưng nội thất trông cũ đến phát sợ, tất cả đồ đạc máy móc đều được Taylor sử dụng triệt để một cách thái quá. Ông không có gia đình phải lo toan, cũng không vung tiền bữa bãi nhưng vẫn sống cuộc đời của kẻ bần hàn, bao nhiêu của cải kiếm được lẫn thời gian đều dồn hết cho công cuộc phát triển y học. Cứ hết giờ hành chánh là Taylor lại đóng cửa phòng khám, ông ăn uống qua loa rồi vùi đầu vào nghiên cứu.

Đến khi nguồn thông tin cạn kiệt dần, cũng là lúc Taylor nghĩ đến việc tiếp cận đại chúng.

Ông đánh liều, đem tài liệu nghiên cứu biên soạn ra bản thảo và cho in thành sách, với mong ước sẽ gặt hái thêm nhiều nguồn tin giá trị, thiết thực hơn. Thậm chí với số vốn ít ỏi chỉ áp dụng được loại hình in ấn mới, Taylor vẫn quyết định phát hành sách. Nhưng thật trớ trêu, thay vì khiến ai đó tò mò vì diện mạo khác biệt, sự khô khan về thể loại và vẻ ngoài kém sang lại làm người ta phớt lờ nhanh chóng. Kết quả là sau hơn bốn tháng đóng bụi trên kệ, vị trí của quyển sách ở mọi cửa hàng đều bị dồn vào góc để nhường chỗ cho sản phẩm mới hoặc sản phẩm bán chạy. Về hệ thống thư viện tư, chẳng qua vì số lượng thu nhận từ các cửa hàng quá ít nên phải bán tháo vào đây mỗi nơi một quyển. Phần còn lại lên tới mấy chục cuốn, Taylor đành đem tặng, từ nhân viên phòng khám đến bệnh nhân tới khám và thậm chí là hàng xóm, bất kể quen hay xa lạ. Với tiêu chí thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, chỉ cần biết đọc và trưởng thành là Taylor liền cống hiến ngay một quyển. Ấy vậy mà, vẫn còn hơn mười quyển nằm chất đống trong phòng làm việc của Taylor.

Truyền thông đại chúng đã làm rồi, kế hoạch coi như thất bại rồi, thế nhưng ngay cả một đầu mối cũng chẳng buồn xuất hiện. Tuy rằng vài tuần trở lại đây, tay kế toán nhận được vài cuộc điện thoại mã 4, song đều là chọc phá hay nhầm triệu chứng. Taylor ngán ngẩm đến mức chỉ việc nghe hai từ “Mã 4” là ông lại muốn chuồn ra khỏi phòng khám cho khuất mắt.

- Mã số 4, thưa bác sĩ!

Tay kế toán mở hé cửa phòng và đút nửa đầu vào đánh tiếng. Taylor vẫn đang mơ màng vì đêm qua ngủ muộn, ngáp ngắn ngáp dài đáp lại.

- Mới bảnh mắt đã có thằng chết bẵm nào phá phách nữa à?

- Là… là phụ nữ thưa ngài.

Taylor liền ngồi thẳng lưng, cơn buồn ngủ được dịp bay hết phân nửa. Sở dĩ cũng vì mấy ngày nay, đám gọi đến thuộc mã 4 đều là đực rựa, ngay cả trường hợp nhầm nhọt cũng là đàn ông, phụ nữ thì đây là lần đầu. Tuy thế, Taylor vẫn tỏ ra cảnh giác và không trông mong gì lắm.

- Bác sĩ Taylor đây, tôi đang tiếp chuyện với ai đấy?

Phải mất vài giây, người bên kia đầu dây mới lên tiếng.

- Tôi… có thể giấu danh tính được không ạ?... Như những bệnh nhân trong sách của bác sĩ.

“Hừm! Lại thêm một người nữa tự nhận là bệnh nhân à. Giọng nói xem chừng còn rất trẻ và rụt rè, cũng không xưng tên như những lần trước.” Taylor ngẫm nghĩ.

- Cô cho rằng bản thân đang bị bệnh à? Sau khi đọc sách của tôi?

- Vâng… vâng ạ.

- Vậy thì, chúng ta gặp mặt nhau bàn chuyện nhé!

“Mình sẽ không mắc lừa cái đám gàn dở này thêm nữa. Nếu đúng là bọn chúng, chắc chắn sẽ từ chối cuộc gặp.” Taylor phỏng đoán.

- Tôi… có thể nói qua điện thoại được không?

“Thấy chưa! Mình đoán là chỉ có trúng. Tụi bây đừng hòng giở trò!”

- Không được! Tôi cần kiểm tra tất cả triệu chứng bệnh, rất tốn thời gian, điện thoại không phải là cách hay. Nếu cô ngại đường xa hoặc bất tiện, tôi sẽ đích thân đến.

- Bác sĩ không thể đến được!

“À há!” Taylor đắc ý trước lời từ chối vội vã của cô gái.

- Tôi… tôi sẽ đến gặp bác sĩ.

Một giây, hai giây, ba bốn năm sáu giây im lặng, Taylor vẫn hồn bay phách lạc.

Chưa có lần nào cuộc gọi mã 4 lại đi xa tới mức này. Không thể lầm được, những gì cô gái vừa đáp quả nhiên không thể nhầm lẫn được, Taylor đã luôn chờ đợi câu nói này suốt bao lâu nay. Nếu bây giờ, ông đặt sự nghi ngờ lên đầu, mục đích nghiên cứu sẽ biến mất. Thà rằng bị mang tiếng ngu si, bám víu vào một cuộc hẹn mơ hồ nhưng đổi lại, tia hy vọng nhỏ nhoi này biết đâu sẽ làm nên kỳ tích.

Và rồi bác sĩ Taylor đã quyết định tin vào phụ nữ một lần nữa. Ông ước chừng buổi nói chuyện sẽ kéo dài hai giờ đồng hồ và cô gái cho ông thời điểm của cuộc hẹn.

Một giờ mười lăm phút chiều, cô gái trẻ trong bộ dạng trùm kín mặt với khăn voan và nón rộng vành, xuất hiện trước phòng khám của Taylor, sớm hơn thời gian đã hẹn tận bốn mươi lăm phút.

Taylor vui mừng khôn tả. Trước đó, ông không định đóng cửa phòng khám vì dự trù cuộc hẹn có thể là lừa đảo, nhưng khi nghe tay kế toán hớt hải thông báo, ông biết cô gái đang đứng ngoài kia chắc chắn sẽ là bệnh nhân duy nhất của ngày hôm nay. Tất cả nhân viên đều được về sớm mà vẫn tính trọn lương, đúng là một đặc ân hiếm có đối với người chủ keo kiệt như Taylor.

Một tốp bốn người vừa lao ra khỏi phòng khám như thể đang bỏ chạy. Họ vội cúi chào tôi một cái rồi lủi đi mất, trông họ không giống bệnh nhân cho lắm.

- Không tốn công vẫn có tiền, sợ tôi đổi ý nên đám ấy chuồn lẹ đấy.

Một ông bác chừng ngoài sáu mươi với râu hàm rậm rạp và ria mép nham nhở, đứng bên trong mở cửa rồi nói vọng ra chỗ tôi. Ông dõi theo nhóm người một chốc mới quay sang tôi tự giới thiệu.

- Tôi là bác sĩ Dimitri Taylor, cứ gọi Taylor là được rồi. Mời cô vào trong.

Tác giả quyển sách già hơn tôi nghĩ rất nhiều, nhìn ông khá tiều tụy, bộ dạng không câu nệ lại có phần buông thả. Phòng ốc cũng bừa bộn, đồ đạc thì cũ kĩ, khác xa bầu không khí trang trọng ở những chỗ khám bệnh mà gia đình tôi hay lui tới.

Bằng cách nào đó, vị bác sĩ này, nơi này lại khiến sự bồi hồi lo lắng trong tôi được vơi bớt đi.

Bác sĩ pha cho tôi một tách trà nóng và nó có vị dở tệ. Ông chờ tôi uống quá phân nửa mới lên tiếng.

- Cô gái trẻ, cháu giấu gia đình và tự ý đến tìm ta à?

Tôi hơi hoảng, vội đặt tách trà trở lại bàn.

Theo kế hoạch, sau khi dùng xong bữa sáng, tôi lại xin phép đến thư viện để trả sách và nghiên cứu thêm tài liệu cho buổi triển lãm. Tôi nói với mẹ rằng mình cần tập trung, tránh bị làm phiền nên sẽ ở lại thư viện đến hết ngày, việc ăn uống tôi có thể tự lo liệu. Tuy nhiên, bà đa nghi hơn tôi nghĩ. Mẹ dặn tôi cứ yên tâm ở đấy học hành, tới buổi Jacobs sẽ có mặt và chở tôi đi dùng bữa. Quả thực, đó chỉ là một cách để mẹ quản thúc tôi dễ dàng hơn mà thôi.

Thế là tôi đành chia kế hoạch ra hai phần. Trước bữa trưa và không được vượt qua bữa tối.

Nửa đầu suôn sẻ ngoài mong đợi. Tiệm cầm đồ gần thư viện đã mua hết số túi xách khi tôi ngỏ ý bán. Không cần biết giá cả đúng sai thế nào, chỉ cần đủ để tiêu vào tiền taxi là được.

Tôi đã gọi điện đến phòng khám của bác sĩ Taylor để thăm dò trước. Y như rằng, vấn đề của tôi cần phải nói chuyện trực tiếp và rồi một cuộc hẹn vào giờ chiều, sau bữa trưa đã được sắp xếp.

Tôi cứ đinh ninh kế hoạch của mình sẽ thuận buồm xuôi gió, không hề có sơ hở. Ngờ đâu, vị bác sĩ này vẫn phát hiện ra được.

- Trong trà có gì à?

Không biết tự lúc nào, tôi bị phân tâm, cứ cắm mắt vào tách trà cho tới khi nghe giọng của bác sĩ Taylor.

- Vâng ạ.

Tôi nghĩ mình vừa gây ra một sự hiểu lầm, nên vội vàng thanh minh.

- À không, trà… ổn ạ. Chỉ là câu hỏi đầu tiên của bác sĩ… Cháu thật sự đã giấu gia đình tới đây. Chuyện này… bác sĩ có thể giữ kín giúp cháu được không?

Giọng tôi nhỏ dần khi càng về cuối câu. Tôi cũng không dám trông mong sự đồng cảm của ông ta nhưng ít nhất là vào lúc này, ngoại trừ ông ấy, chẳng có ai giúp tôi được.

- Đọc cái này và nếu cháu đồng ý, giữa chúng ta sẽ không còn vấn đề gì nữa.

Bác sĩ Taylor kêu tôi kí tên và lăn tay lên một tờ đơn đánh máy. Trong đó nêu rõ về việc bảo mật quyền riêng tư cho bệnh nhân và khả năng phát sinh lợi nhuận nếu có, ví dụ như phát hành sách. Mọi điều lệ đều ổn chỉ trừ dòng ghi chú cuối cùng, vừa đọc tôi đã muốn run tay.

Bệnh không có thuốc đặc trị và mọi lời khuyên từ bác sĩ Dimitri Taylor chỉ mang tính cố vấn”.

Thấy mặt tôi căng thẳng, bác sĩ Taylor bèn cười xởi lởi.

- Bình tĩnh, bình tĩnh. Ta còn chưa chẩn đoán cho cháu mà. Trước mắt cứ giữ tâm thái ổn định và trả lời thật lòng những gì ta sắp hỏi. Điều tối quan trọng ở đây phụ thuộc vào những câu trả lời đó.

- À, ta xưng hô thế nào với cháu đây?

Vì không biết cuộc hẹn này sẽ đi được bao xa và đáng tin được nhiêu phần nên tôi cũng không muốn nói ra tên thật của mình. Đắn đo một lúc, tôi mới quyết định chọn nữ anh hùng của Sante làm thế thân.

- Anna, gọi cháu là Anna ạ.

Tôi thầm cám ơn Sante vì câu chuyện hoang đường và cái tên.

Đoạn, bác sĩ trở lại bàn làm việc, vừa đi ông vừa nói tiếp.

- Không riêng gì ở Pestia, đâu đâu cũng xem NÓ như bệnh tâm thần, và khi nhắc đến tâm thần, mọi người đều nghĩ về một kẻ điên dại, cuồng nộ, thích tấn công người khác.

- NÓ, đâu đơn giản như vậy.

Bác sĩ Taylor nhấn mạnh, đồng thời chỉ tay vào đầu ông ấy.

- Nhưng lẽ thường, không mấy người có thể phân biệt được, kết quả ai nấy đều tránh xa, thậm chí khinh bỉ. Cũng chẳng thể trách họ, vì ngay cả những chuyên gia hay người trong cuộc vẫn chưa thể đem tất cả phân loại tâm thần ra ánh sáng. Ta không cho đó là việc dễ dàng, nhưng đánh đồng bệnh tật có thể mở ra một bi kịch tồi tệ hơn về sau và trong số những nguyên do dẫn tới hậu quả này là sự bất hợp tác của bệnh nhân.

Chợt tôi có cảm giác vị bác sĩ đang đưa ra lời cảnh cáo nếu tôi cố ý làm sai lệch những câu trả lời sắp tới.

Bác sĩ Taylor lấy từ ngăn bàn ra một hộp gỗ lớn, là loại chuyên đựng hồ sơ có nhiều vách ngăn nhỏ, đã có kha khá tập hồ sơ trong ấy. Ông rút mẫu ghi chú mà tôi đoán đó là danh sách câu hỏi, đồng thời kê một tờ giấy trống lên bảng kẹp gỗ, trên tay đã sẵn sàng bút chì. Chuẩn bị mọi thứ đâu vào đó mới quay lại chỗ tôi.

Bác sĩ ngồi đối diện và nhìn thẳng vào mắt tôi như muốn kiểm tra xem sự tự tin của tôi được bao nhiêu phần.

- Cháu nghĩ mình mắc bệnh gì?

- Là… Khùng... nhưng không hoang tưởng ạ.

Tôi gượng gạo trả lời, phần trăm tự tin còn không quá nửa.

- “Khùng Nhưng Không Hoang Tưởng”, “Ý Thức Kép”, “Hoán Đổi Nhận Thức ”, “Nhân Cách Tách Rời” hoặc gần nhất là “Đa Nhân Cách”. Tất cả đều chỉ là cách gọi khác của cùng một bệnh lý, chưa có bất kì tên gọi chính thức nào cả. Căn bệnh này vẫn còn nhiều tranh cãi, có người cho rằng nó không phải bệnh nhưng phần đông số khác lại xếp nó vào tâm thần bệnh, thậm chí còn bị chẩn đoán nhầm sang một dạng phân loại khác – Tâm Thần Phân Liệt.

Bác sĩ nghỉ một nhịp.

- Cháu tự chẩn đoán mình bị bệnh dựa trên những triệu chứng ta đã viết trong sách đúng không?

Tôi gật.

- Ta muốn sàn lọc “Tâm Thần Phân Liệt” nên đã cố tình đưa thêm nhiều dấu hiệu nhận biết vào sách nhưng vẫn không có hiệu quả, đa số bệnh nhân liên lạc với ta đều trở nên hốt hoảng khi chỉ mới xác nhận được một đến hai dấu hiệu mặc dù ta đã gạch đít nhấn mạnh một dòng chữ cực kì quan trọng – GIỌNG NÓI BÊN TRONG ĐẦU.

Tôi nhớ rồi, đúng là trong quyển sách có viết nhưng tôi không đặt nặng triệu chứng này lắm.

“Quỷ thần ơi, trà gì tởm lợm thế này, rẻ thì rẻ nhưng dở cũng có chừng mực chứ”.

“Tay kế toán đúng là! Phải trừ lương hắn nửa ngày mới thỏa đáng”.

Bác sĩ Taylor lẩm bẩm khi ông dùng trà của mình trong lúc chờ tôi phản ứng. Tuy hình ảnh và âm thanh của ông đều lọt vào đầu tôi nhưng ngay khoảnh khắc này, dường như chỉ có một điều tôi thực sự đang ghi nhớ - “Giọng nói bên trong đầu”.

- Tức là nếu cháu không có giọng nói nào bên trong đầu, cháu sẽ không bị bệnh? Vậy thì cháu và Lukas là hai người hoàn toàn khác nhau?

Tôi trở nên phấn khích, còn chồm cả người về hướng bác sĩ Taylor làm ông ấy một phen giật mình.

- Đúng thế, đúng thế! Cho đến hiện tại, không có trường hợp nhân cách nào nói chuyện được với chủ thể cả. Khả năng rất cao là cháu hoàn toàn không mắc chứng Tâm Thần Phân Liệt.

Taylor vui vẻ vỗ tay nhè nhẹ như an ủi lên chỏm đầu của Lea.

Trông thấy cô bé hạnh phúc đến trào nước mắt, Taylor cũng lấy làm cảm động tuy rằng cuộc hẹn không mang lại kết quả như ông mong muốn, chỉ đơn giản là một ca nhầm nhọt khác mà thôi.

Lea nốc cạn tách trà mà chẳng để tâm đến cái vị thảm hại của nó. Cô bé đang rất vui. Trà hết, cuộc hẹn cũng sẽ kết thúc, Lea nhủ thầm.

“Gượm đã, Lukas là ai?”

Taylor bỗng chốc rùng mình khi rà soát lại đoạn đối thoại. Lông tay lông chân cứ thế thay nhau dựng đứng, mách bảo rằng mọi chuyện dường như đang đi sai hướng và ông chỉ mới nhận ra lỗi lầm nghiêm trọng này.

“Đúng rồi, mình đã quá chủ quan vào việc ngộ nhận Tâm Thần Phân Liệt, tự bao giờ lại nghĩ con bé đang mắc chứng bệnh này chứ?”

Từ khi thuật ngữ Tâm Thần Phân Liệt xuất hiện hơn ba mươi năm về trước, Taylor đã chứng kiến vô số trường hợp Đa Nhân Cách bị giảm hụt nhanh chóng. Ông đâm đầu vào nghiên cứu và viết sách cũng vì muốn phân định rõ ràng hai chứng bệnh này. Một bên trở nên phổ biến hơn, còn một bên lại thu hẹp tới mức cực kì hiếm. Cũng vì mức độ chênh lệch quá lớn, tất cả sự chú ý đều đổ dồn về một phía, vô tình khiến Taylor bị tung hỏa mù bởi chính định kiến của mình.

Taylor khẽ gọi Anna, một cái tên mà ông biết chắc là giả mạo.

Lea ngẩng mặt nhìn về phía vị bác sĩ, biểu hiện nghiêm túc của ông phải chăng đang báo hiệu một điều không may mắn.

- Hãy kể cho ta nghe về Lukas!

Dimitri Taylor ra lệnh.

Ghi chú

[Lên trên]
Philippe Pinel (1745 - 1826) 1809, ông đã mô tả những nét của các DID (Dissociative identity disorder - Rối loạn nhân cách phân ly - cách gọi hiện tại của Đa Nhân Cách) và gọi chúng là “khùng nhưng không hoang tưởng” (trong quyển Manie sans délire).
Philippe Pinel (1745 - 1826) 1809, ông đã mô tả những nét của các DID (Dissociative identity disorder - Rối loạn nhân cách phân ly - cách gọi hiện tại của Đa Nhân Cách) và gọi chúng là “khùng nhưng không hoang tưởng” (trong quyển Manie sans délire).
Bình luận (2) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Giọng văn lẫn cốt truyện vừa tinh tế lại vừa hài hước một cách khó tả. Nếu tác giả thống nhất ngôi kể thì sẽ còn tuyệt hơn nữa. Xét về mặt bằng chung thì truyện của bạn đứng 'top' về cách hành văn ở đây rồi, chỉ có điều còn thiếu chút may mắn để trở nên "hot" hơn thôi.
Xem thêm
babayaga
Chủ post
cám ơn nhé.
Ngoài 'top' ra những cái còn lại mình xin nhận hết.
Tuy rằng ngôi 1 đc mình chia rất rõ cho duy nhất một nv thôi nhưng khi viết để chuyển cho mượt đúng là khó thật, vẫn đang cố khắc phục. ^^"
Xem thêm