Người tình
Babayaga
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2 - Chàng thủy thủ

12. Năm gã hề

Độ dài: 4,310 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Một vụ mất tích ở Pestia thường bắt đầu bằng cái nhảy bổ vào đồn cảnh sát của ai đó, luôn mồm kêu ca về sự vụ bi thương nào đó.

Đấy có thể là một bà mẹ lạc con, một ông cụ chưa quay về nhà sau bữa tối hay một cô nàng đài các bỗng dưng bốc hơi khỏi phòng ngủ. Bất kể là ai mất tích, khi người thân của họ đến báo án đều ít nhiều tỏ ra kích động. Dẫu rằng không phải là tất cả nhưng hầu hết các trường hợp gõ cửa nhẹ nhàng, nói năng điềm đạm luôn có chiều hướng làm giảm hiệu suất của cuộc tìm kiếm và cuối cùng là nguy cơ thất bại.

Nhưng đó cũng không hẳn là lí do duy nhất khiến người ta phát hoảng.

Pestia là một quốc đảo, hải phận không rộng lớn, cảng tàu lại rất nhiều và được phân bổ khắp mọi hướng. Đối tượng cần tìm có thể bằng bến này hoặc bến kia mà dễ dàng rời khỏi Pestia, đi vào vùng biển quốc tế hoặc lãnh hải của những nước láng giềng. Khoan tính đến nguyên nhân đằng sau của một vụ mất tích, nếu thời gian không phải là cấp thiết thì còn thứ gì quan trọng hơn thế nữa.

Song, việc đầu tiên trước khi đám cảnh sát bắt tay vào cuộc truy tìm là tiếp nhận khai báo. Từ mặt mũi thế nào, vóc dáng ra sao cho tới thời điểm mất tích hay những biểu hiện kì lạ trước đó của đối tượng đều được ghi chép lại.

Tiến sĩ Edmond Locard[note19181] đã từng nói: “Không có tội ác nào là hoàn hảo, mỗi một sự tiếp xúc đều sẽ để lại dấu vết”. Thế nhưng, khi so với trường hợp của Lea White lại có chút nan giải.

Lần cuối cùng mọi người nhìn thấy Lea là ngay bây giờ, cô đang nghỉ ngơi tại tư gia sau cú ngất đi đột ngột ở hội chợ. Và lần cuối Lukas còn nhận thư hồi âm của Lea là chiều tối ngày 4 tháng 9, tức bốn ngày trước.

Tất cả dường như đang cố chứng minh sự mất tích của Lea bằng một cách phi lí nhất. Lukas không thể nói rằng Lea đã biến mất vì rõ ràng khi cậu đứng trước gương, Lea vẫn ở đấy.

Nếu xét theo thuyết của Locard, chắc chắn Lea phải để lại dấu vết đâu đó, dù là bất kì tiểu tiết nào cũng có thể truy nguyên nguồn gốc của màn ảo thuật bốc hơi này.

Thật không may, người duy nhất có thể bước vào cuộc tìm kiếm đang bất tỉnh nhân sự, và dấu vết cậu ta cần phát hiện lại nằm ở ngăn kéo bàn làm việc, nơi đã từng là chỗ chứa giấy viết thư. Hiện tại, giấy viết đã bị Lea chuyển vào kho thường xuân nọ nên chẳng biết tới bao giờ cậu mới lần ra dấu vết bất thường ấy một khi đã tỉnh dậy.

Ngót ngét đã sáu ngày trôi qua kể từ lúc Lea đem về nhà một quyển sách bìa mềm được viết bởi bác sĩ D.Taylor.

Bấy giờ là tuần thứ hai nhà trường đưa ra thông báo tạm nghỉ và chính thức mở cửa trở lại vào đầu tuần tới.

Lea rất muốn đến lớp vì cô nghĩ biết đâu có thể lấy lại cảm giác đắm chìm vào hội họa, ngay lúc này cô đang cấp thiết khẩn cầu điều đó. Buổi triển lãm sẽ diễn ra vào cuối tháng, thời gian chuẩn bị chỉ còn ba tuần nữa, ấy vậy mà bức tranh chưa thể khiến Lea hài lòng. Chẳng phải vì nó xấu xí hay ý tưởng cẩu thả nhưng chủ đề khắc họa hoàn toàn cũ rích, đồng thời lại bị phân tâm bởi những suy nghĩ đâu đâu.

“Có thể nào là do anh ấy?”

Lea dừng cọ, đưa mắt nhìn tờ lịch dán trên tường, ngày 28 tháng 8 được cô khoanh đỏ để làm dấu lần nhận thư cuối cùng từ Lukas, tính đến hôm nay đã bước sang ngày thứ năm rồi. Cảm giác nao nao trong lòng khiến cô không tập trung vào bất cứ việc gì một cách triệt để. Lea lắc đầu nguầy nguậy như tự cảnh tỉnh bản thân: “Buổi triển lãm là tối quan trọng, hãy dừng lại những ý nghĩ dư thừa!”.

Đột nhiên, Lea chú ý tới khung vẽ bị phủ tấm lanh lên trên. Đó là ý tưởng ban đầu mà cô đã chuẩn bị cho buổi triển lãm - Ô tròn và lửa đỏ. Song, cuối cùng vẫn không bùng nổ thành kiệt tác nên đành phủ vải và cất vào một góc trong kho. Nhìn lại bức họa đang vẽ, Lea đang gắng sức để biến nó thành nỗi kinh hoàng của chiến tranh thời Trung Cổ, một chủ đề hết sức quen thuộc. Ngẫm tới ngẫm lui, càng ngày càng bế tắc, Lea bèn tìm đến thư viện. Cô nghĩ, dù gì nay mai lại phải cần thêm tư liệu, thôi thì cứ tới đó trước một bữa cũng chẳng mất mác gì, còn hơn là gò bó tâm trí trong cái kho thường xuân này.

Thư viện Trung Tây nằm ở khoảng giữa ngoại ô và nội thành, thuận tiện cho mục đích tra cứu và mở rộng kiến thức cho tất cả công dân xứ Tây. Nôm na là vậy nhưng chung qui thì mỗi xứ đều có một đến vài thư viện lớn nhỏ, ai gần chỗ nào thì tạt vào chỗ nấy mà không có ràng buộc gì, và thư viện Trung Nam là đích đến của Lea.

Có một dạo bí ý tưởng, Lea đã đọc cuốn sách của vị bác sĩ tâm lý nọ, ông nghiên cứu về những giấc mơ, đồng thời đề xuất thói quen viết nhật kí mộng mị. Sau hôm ấy, Lea vẫn luôn để cuốn sổ nhỏ bên dưới gối và “3 không biết” là bộ tác phẩm duy nhất mà cô đã dùng cái cách vô tri giác ấy để vẽ.

- A, ông ấy đây rồi!

Lea reo lên khe khẽ khi nhìn thấy cuốn sách hôm nào vẫn nằm ở khu vực quen thuộc. Hằng tuần, cô đều đến thư viện nhưng là sau giờ học và thư viện Trung Tây lại cách trường không xa nên lẽ thường chả mấy khi ghé vào chỗ này.

Lea ôm gọn hai quyển tranh ảnh tham khảo trong lòng, thong dong bước ở lối đi giữa hai kệ lớn, thế rồi cô đã phát hiện nó - Một cuốn sách khác biệt so với số còn lại, trên gáy còn in rất rõ thông tin về tác giả: “Ấn phẩm đặc biệt từ bác sĩ D.Taylor”.

----------------

Nói riêng về cơn bão đổ bộ ở phía Tây Pestia thì nó đã kết thúc nhưng nhìn chung, mùa thu chỉ mới đặt chân vào đất nước này. Cho dù là hướng nào đi chăng nữa, gió lạnh đã giảm thêm vài độ C.

Bên trong dinh thự vững chãi bằng tường đá, tất cả cửa sổ đều đóng kín nhưng gió vẫn tìm được đường đi của nó, lùa thẳng vào phòng làm việc của vị chủ nhân. Bá tước Muller gấp vạt áo sát người sau cơn rùng mình rồi mới tiếp tục nghiền ngẫm tập hồ sơ trên bàn.

Lea White, nữ.

Sinh ngày 15 tháng 3 năm 1921 tại làng Rockway, đảo Seafire, xứ Đông Pestia.

Cha mẹ là Thomas White và Doris Nowa.

Ghi chú: Định cư tại thị trấn Oar’s Rest, bờ Tây Pestia từ năm 1930.

Muller lật sang trang, bắt đầu đọc thông tin của vợ chồng White. Đoạn, gã thở dài, tỏ thái độ không hài lòng cho thuộc hạ biết, xem như dằn mặt nhẹ nhàng. Leon đứng chếch về bên trái, cách bàn làm việc của Muller đúng một sải chân vừa phải, đầu hơi cúi. Ở khoảng cách này, mọi thông tin trao đổi sẽ giảm thiểu tối đa khả năng bị rò rỉ mà vẫn giữ được không gian riêng tư cho chủ nhân.

Leon chưa bao giờ phá vỡ qui tắc đó, kể từ ngày được Muller thu nhận.

Có thể nói, Leon đối với Muller rất mực trung thành, không hẳn vì gã đã cứu vớt cậu vào phút chót của tuyệt vọng mà còn vì một lẽ khác, chính điều này đã khiến Hầu tước Emeral đá cậu ra đường như quẳng một món đồ hết giá trị. Bài học nhục nhã ấy dạy cho cậu biết thế nào là thước đo chừng mực giữa chủ và tớ, những thứ nên hoặc không nên làm, vạch rõ ranh giới giữa ước muốn của bản thân và điều tối kị có thể tống khứ cậu một lần nữa.

- Đây là hồ sơ của Lea White tại Đại học Jubay, ban thống kê cũng có cùng thông tin như vậy. Nhưng để kiểm chứng với dữ liệu gốc ở đảo Seafire là không thể vì họ chỉ mới bắt đầu tiến hành lưu trữ từ mười năm trở lại đây. Bà đỡ cho Lea White đã chết rất lâu rồi, không còn manh mối nào để tiếp tục nữa.

Leon báo cáo tiến độ điều tra của mình rất bài bản hệt như một thói quen.

Muller dù có khó chịu cũng chẳng thể biểu hiện được gì khi cả bộ mặt bị niêm phong bên trong chiếc mặt nạ bằng bạc. Tuy nhiên, tám năm kinh nghiệm đi theo Muller đã giúp Leon đọc được tâm trạng của chủ nhân chỉ dựa vào ngôn ngữ hình thể. Nhìn những đầu ngón tay bị Muller chà xát như một gã thợ may xe chỉ, Leon biết lúc này Muller đang toan tính gì đấy và cậu đã không phải đợi quá lâu để được biết.

- Ngươi nghĩ sao về Lea?

Muller hỏi.

- Là một cô gái sống khép kín. Gia đình thuê giáo viên dạy học thay vì đến tu viện hoặc trường lớp nên từ nhỏ đã không có bạn bè, giao du rất hạn chế. Có thể là do quản thúc khắc khe hoặc tự thân đã là người hướng nội. Bên cạnh đó, sắc vóc chỉ tầm trung, không thể hiện được khí chất của một vị phu nhân.

Leon vừa dứt lời, Muller đã bật cười, cái âm thanh sảng khoái bị bóp méo nghe đến ngộ.

- Ý ta là tung tích có đáng ngờ hay không?

Muller chỉnh lí lại ý tứ.

- Không… không ít người… có gia thế giống như vậy, nên… tôi cho là bình thường, thưa ngài.

Leon ngượng ngịu trả lời. Sở dĩ cậu nhầm lẫn cũng vì lần cuối Muller hỏi về một người phụ nữ sau khi điều tra thì vài tuần tiếp đó, cô gái nọ đã trở thành vợ chính thức của Muller. Có điều, thay vì Agatha Muller đổi sang họ chồng, đằng này Mac Richard lại mong muốn nhận được họ nhà vợ, Mac Richard xưa kia nay đã là Mac Muller, con rể của một Đại tá Thủy quân lục chiến.

Phải chăng bắt nguồn của việc đổi trác này là do lời thất thiệt về quá khứ của Muller?

Thật ra, Leon hoàn toàn tin chắc tấn thảm kịch trong biển lửa là chính xác, chẳng phải đồn thổi gì cả. Đã có lần Muller nói về nó với cậu, nhưng chỉ dừng ở mức xác nhận mà thôi.

- Leon, ngươi biết gia đình trước kia của ta bị thảm sát đúng không?

- Vâng, ngài đã từng nói thế.

- Có thể con gái ta vẫn còn sống.

Leon hết sức ngạc nhiên đến cứng người. Điều này hoàn toàn mới mẻ, thậm chí cũng chưa có tin đồn nào bên cạnh những cái chết cháy. Cậu lắp bắp.

- Và ngài nghĩ… Lea White… là đứa bé ấy?

- Gần như vậy.

Đoạn, Muller quyết định thực hiện những mưu tính trong đầu gã, kế hoạch này cần có một thuộc hạ thân tín như Leon, nếu không là cậu ta thì chẳng ai giúp được.

- Ta muốn ngươi đến đảo Thợ Rèn một chuyến. Trong nghĩa trang của làng Blindforest, hãy đào phần mộ mang tên Roxanna Richard, 1921 – 1928. Năm xưa, chiếc giày vải của con gái ta được phát hiện trôi dạt vào bờ, cảnh sát nói có thể con bé đã rơi xuống biển và mất xác. Chiếc giày hiện được chôn vào phần mộ ấy, ta muốn biết nó có đúng là của Roxanna hay không.

Leon suy nghĩ một chốc rồi trả lời.

- Việc này… dù đúng hoặc không cũng chẳng chứng minh được Lea White là Roxanna, thưa ngài.

- Ta đã nói là muốn xác thực điều đó à?

Leon liền im bặt. Cậu vẫn luôn tự tin về khoản phán đoán đường đi nước bước của Muller trong mớ kế hoạch thăng tiến của gã, thậm chí là những toan tính xấu xa nhất. Nhưng lần này hoàn toàn khác, quá khứ của Muller như màn sương dày đặc, việc làm khôn ngoan nhất vào lúc này là yên lặng và chờ đợi.

- Thật ra, ta tò mò muốn biết liệu có kẻ nào từng ngụy tạo cái chết của Roxanna hay không. Nếu mọi chuyện thuận buồm xuôi gió, biết đâu tương lai ta sẽ mời gia đình White một bữa tiệc tỏ lòng biết ơn.

Đằng sau chiếc mặt nạ bạc, Leon không thể nhận ra nét mặt bấy giờ của Muller. Gã đang mỉm cười, gã đang thích thú, những biểu hiện như vậy chỉ duy nhất bản thân gã tận hưởng và không một ai hiểu được, thậm chí là Leon.

“Tại sao là Lea White?”

“Tại sao lại là một gia đình thuộc địa phận quản lí của Hầu tước Emeral?”

Leon muốn tuồn ra những câu hỏi bên trong đầu cậu nhưng dám cá là chẳng thu hoạch được điều gì từ Muller. Cậu đâu hề biết rằng, thay vì cứ bám vào dấu vết của Hầu tước, suy nghĩ của Muller lại nhắm tới một đích đến khác, cái mà ngoại trừ Roxanna thì chẳng ai biết được. Một bí mật thật sự.

Chính vì nó mà Muller đã dằn vặt suốt bao năm qua. Cứ nghĩ sẽ có thể chôn vùi quá khứ đi mãi mãi nhưng lần này là một cơ hội lớn để vĩnh viễn xóa bỏ thay vì lấp liếm. Không như cái thời còn mang danh Richard, giờ gã có quyền lực, có tiền tài và còn hẳn một thuộc hạ đáng tin cậy, người luôn sẵn sàng hy sinh vì gã. Thời gian đã cho gã sức mạnh với những bước đi từng rất khó khăn và cái bí mật động trời kia hoàn toàn có thể hủy hoại tất cả. Nếu hành động cẩn thận, không riêng gì bí mật của gã mà những cái gai trong mắt cũng bốc hơi cho bằng hết.

Xuyên qua hai cái lỗ được khoét quanh mắt, Muller hiểu rõ nét mặt bối rối của Leon. Chắc hẳn, cậu ta đang lạc lối trong mê cung mang tên Tại Sao. Với gã đầu óc nham hiểm như Muller, tám năm quan sát nhất cử nhất động của thuộc hạ, há chẳng phải quá dễ dàng để đọc thấu tâm can rồi ư.

- “Khúc xạ của Spinel không giống với Ruby”… Ngươi từng nghe qua bao giờ chưa?

Muller giọng trìu mến như đùa trong lúc thu dọn tập hồ sơ. Đoạn, gã rời khỏi bàn làm việc, bước đến bức tranh treo tường gần đấy để ngắm ngía. Leon nghĩ ngợi cũng hơn vài chục giây rồi mới dè dặt mở lời.

- Khúc xạ… là... là gì, thưa ngài?

Muller cười lớn, cái giọng cười mang ý nghĩa mà mãi về sau Leon mới thực sự hiểu ra, câu nói kia chính là một sơ hở chết người. Song, bấy giờ đối với Leon vẻ khoái trá của Muller chả khác nào sự chế nhạo. Dù sao thì cậu cũng là xuất thân nô lệ, dăm ba thứ kiến thức chuyên môn có thể châm chước bỏ qua. Leon cúi mặt thấp hơn để che bớt vẻ ngại ngùng, văng vẳng bên tai là lời cảm thán đầy tính thông báo từ chủ nhân của mình.

“Chúng ta cần một bức họa mới chứ nhỉ!”

Nói tới việc mua bán lại phải nhắc đến thói quen sinh hoạt của dân cư Thủ Đô. Đầu giờ chiều luôn là thời khắc tĩnh mịch nhất trong khung giờ hoạt động kinh doanh ở Pestia.

Người dân thường chọn buổi sáng hoặc xế chiều để bắt đầu mua sắm hoặc chuẩn bị tiệc tùng, thế nên phố xá khoảng hai ba giờ khá thưa thớt người qua lại. Lấy ví dụ, khi có ai đó muốn mua một bức tranh ở Hội chợ triển lãm nghệ thuật quận Tây, người có diện mạo nổi bật và muốn hạn chế gây sự chú ý thì ắt hẳn sẽ ra ngoài vào đầu giờ chiều.

- Tới rồi à?

Leon vừa bước vào sảnh trưng bày số ba, nơi Muller đang thưởng lãm một vài bức họa khổ lớn đã bị thăm dò ngay. “Tới rồi à” không đơn giản chỉ là câu hỏi hay lời chào xã giao.

- Vâng. Tập hồ sơ đã quay về vị trí cũ, vì trường vẫn đang đóng cửa nên không gặp khó khăn gì cả, thưa ngài.

Muller hài lòng gật gù. Gã sải chân đổi hướng sang những tác phẩm khác nhằm tăng thêm sự lựa chọn. Một bức họa để treo ở phòng làm việc, đó là những gì Muller đã nói với người quản lí của khu triển lãm khi gã tới đây nửa tiếng trước.

Nhưng kì thực, Muller đang âm thầm tiếp cận những bức họa của Lea một cách tự nhiên nhất.

- Ngài thích tranh trừu tượng ư, ngài Bá tước?

Giọng người quản lí mềm mỏng, nhẹ nhàng quá mức y như cách ông ta đến bên cạnh Muller, chỉ cần là nhân vật có chức tước thì với ông, tất cả bọn họ đều là khách quí đáng được xu nịnh hay chăm sóc hết mực.

- Ngài quả là có mắt tinh tường, đây là tranh của Lea White đấy và là thể loại độc nhất trong bộ sưu tập của cô ấy…

Muller bỏ ngoài tai, vẫn tập trung nhìn cái chấm đỏ tía chính giữa bức họa đầu tiên của “3 không biết”.

- Thỏ ư?

Gã lẩm bẩm.

- … Đáng tiếc là chúng quá nhỏ để treo tường, ngài có thể chọn những tác phẩm khổ lớn của Lea White nằm ở sảnh trung tâm, tôi sẽ giúp ngài thương lượng với giá tốt nhất.

Người quản lí vẫn cố nói trong khi Muller cứ mặc kệ.

- Một tranh lớn có thể thay bằng ba bức nhỏ. Dù gì so về kích thước lẫn mức độ phổ biến, chưa kể đến vị trí ưu tiên trưng bày, bộ ba này vẫn rẻ hơn rất nhiều. Phiền ông gọi cho người đại diện.

Muller chốt hạ. Liền sau đó, gã cho Leon thay mình nói chuyện với bên đại diện – Một giáo viên trong ban quản lí của trường. Gã đã biết Lea bị ông bà White quản thúc rất chặt chẽ, hễ bước ra khỏi nhà hay tan học đều có tài xế riêng chờ sẵn. Để tiếp cận với con bé, trước nhất phải tống khứ những vật cản đường cái đã, sau là tạo cơ hội cho con bé tự tìm đến gã. Chỉ có như thế, gã mới qua mắt được Thomas. Gã dự trù, nếu đúng thật cái chết của Roxanna là ngụy tạo thì khả năng cao Thomas có liên quan đến tên học trò khi xưa, vì chính thằng nhóc ấy là người báo cảnh sát về dấu vết của chiếc giày. Một khi Muller có trong tay những manh mối nhỏ nhặt này, với quyền lực hiện tại của gã, sớm muộn gì gã cũng tìm được Roxanna Richard – người sống sót duy nhất – một kẻ nắm đằng chuôi.

-------------

Bên ngoài cửa sổ phòng Lea là tiết trời về chiều mang đầy vẻ xám xịt, thường tâm trạng của cô ít nhiều sẽ bị sắc màu chi phối, thế nhưng ngay khoảnh khắc này, cảm xúc trong cô dường như rất tỏ tường, một chút phấn khích xen lẫn hồi hộp.

Lea đã mượn từ thư viện quyển sách đặc biệt lúc sáng về nhà.

Thoạt đầu, cô chú ý tới nó vì cái tên của vị bác sĩ mình quen biết và cũng vì đó là cuốn sách duy nhất có bìa mềm. Loại bìa này chỉ mới bắt đầu phát hành cách đây bốn năm, so với bìa cứng, bìa mềm có ưu thế nhẹ và chi phí sản xuất thấp hơn rất nhiều. Tuy vậy, nó vẫn thường bị đánh đồng với chất lượng giá trị và Lea cũng không phải ngoại lệ. Thế nên, cô đã ngó qua vài trang, bao gồm cả phần phụ lục rồi mới đặt bút ký tên mượn sách.

Quyển sách có tên: “Khùng nhưng không hoang tưởng – Năm gã hề”.

Lea mất cả phút chỉ để nhìn trân trối vào dòng chữ trên mặt bìa thêm lần nữa trước khi quyết định đọc một cách nghiêm túc.

Năm gã hề.

Một gã màu Lam, một gã màu Đỏ, gã màu Vàng, Xanh Lá và Huyết Dụ.

Gã làm hề trong một gánh xiếc, không lương bổng chỉ có cơm một bữa và chốn dung thân rách nát. Trưởng đoàn đã từng hỏi khi gã dạo đầu đường xó chợ.

“Làm trò? Chú mày biết không?”

“Tôi bên phải mắng tôi bên trái, tôi đằng trước an ủi tôi đằng sau, tôi ở giữa chỉ muốn giết hết bọn chúng nó.” Gã trả lời lẫn múa máy, nhảy nhót thoăn thoắt như một chú chim.

“Hay lắm, trò hay, trò hay!”

Gã lang thang giờ đã thành hề chuyên nghiệp, gã tự may cho mình chiếc mặt nạ với năm màu sắc và màn trình diễn ưa thích của gã có tên gọi “Năm gã hề”.

Trò này đơn giản. Gã chọn một khán giả, cho họ đánh một cái, vào một màu trên mặt, mỗi một màu sẽ là một gã hề vui tính hay tinh nghịch, đôi lúc lại bặm trợn hoặc dịu dàng, nhát cáy.

Người được đánh, kẻ được diễn, ai nấy đều hài lòng, trưởng đoàn cứ thế hốt bạc.

Đánh tôi một cái, một cái nhẹ tay.

Đánh mày một cái, một cái cho nát mặt mày ra.

Tội sao gã hề, xui thay một tên ma-cô đi xem xiếc.

Lương vẫn không, cơm vẫn thiếu và chỗ ngủ vẫn dơ dáy như thường. Chỉ có thân thể tàn tạ hơn.

Gã Lam bất bình muốn hỏi cho ra nhẽ. Gã Đỏ cản vì không muốn đổ máu. Chỉ có gã Vàng, Xanh Lá thu lu sợ hãi, nhưng tuyệt nhiên Huyết Dụ biến đâu mất.

Ghê sao, tên ma-cô nằm chết, mặt mũi không phân biệt nổi.

Đau sao, gã hề sợ hãi chẳng buồn diễn.

Ghét sao, trưởng đoàn vô tâm, quẹt mỏ như gà.

Cảnh sát đến, buồng giam chờ đợi, đoàn xiếc mất đi một gã hề.

Lương chẳng cần, cơm vẫn đủ, chốn dung thân quá đỗi hài lòng. Chỉ có cái đầu là tư duy lẫn lộn. Ai đó lại hỏi và gã lại trả lời.

Tên trưởng đoàn, chết đi!

Lại nói, đám người xem xiếc, chết đi!

Lại nói, tôi nên chết đi!

Nhưng chúng tôi không giết được ai hết, không giết chết hắn, gã ma-cô nằm góc chợ.

Chỉ có Huyết Dụ, hắn chẳng rủa ai, chẳng hờn ai cả.

Vì tất thẩy đã chết và sẽ chết hết còn đâu.

Lea gấp sách lại, cô cần trấn tĩnh bản thân một tí.

Đó chỉ là một câu chuyện mở đầu, một câu chuyện câu khách nên thêm thắt cho gay cấn, khiến người ta tò mò cũng là lẽ thường tình.

Lea hoang mang chẳng biết có nên tiếp tục đọc những phần tiếp theo của cuốn sách hay không. Mặc dù cô đã có cảm giác đúng đắn khi lật đại vài trang viết về một thứ gọi là nhân cách và sự trao đổi lẫn nhau. Cô bị kích thích mạnh bởi những từ ngữ như vậy vì bằng cách nào đó chúng khiến cô liên tưởng đến anh, Lukas Freeman – Người tình của mình.

Nếu dừng tại đây, Lea sẽ đi ngược lại với mong muốn của bản thân.

Nếu tiếp tục, cô lo sợ mình sẽ phải hối hận khi quyển sách kết thúc.

Chẳng mảy may suy nghĩ, Lea lật trang cuối cùng. Giống như việc đọc một cuốn tiểu thuyết thuộc thể loại bi kịch, cô sẽ không phải đau buồn cho số phận nhân vật nếu như biết trước kết cục của câu chuyện.

“Khi bạn đã hoàn thành xong cuốn sách này, hãy đọc lại Năm Gã Hề một lần nữa.”

Lea xúc động, rơm rớm nước mắt, không biết tại sao. Thở nhẹ một cái, tâm trạng cũng bằng phẳng hơn rồi. Gác tay lên bàn cho thoải mái, cô bắt đầu lật trang thứ nhất, đi vào phần chính của quyển sách.

Ghi chú

[Lên trên]
Tiến sĩ Edmond Locard sinh năm 1877, là một nhà tội phạm học người Pháp, người tiên phong trong khoa học pháp y, được biết đến với nguyên tắc Locard: "Every contact leaves a trace".
Tiến sĩ Edmond Locard sinh năm 1877, là một nhà tội phạm học người Pháp, người tiên phong trong khoa học pháp y, được biết đến với nguyên tắc Locard: "Every contact leaves a trace".
Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận