Người tình
Babayaga
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2 - Chàng thủy thủ

11. Sinh viên ưu tú là một tên lưu manh

Độ dài: 3,322 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Đại học mỹ thuật Jubay tự hào mang trên mình cái tên của thủ đô Pestia, tọa lạc trong khu phức hợp rộng lớn, sát vùng ngoại ô phía Tây. Nhà trường đang lên kế hoạch thay tên đổi họ vì vài năm trước, trường đã mở rộng thêm nhiều ngành nghề mới gồm âm nhạc, điện ảnh, ca kịch. Ban quản lí vẫn đang nhức đầu với việc lựa chọn giữa “Đại học nghệ thuật tổng hợp Jubay” hay “Đại học nghệ thuật trực quan và trình diễn Jubay”. Một số thích sự ngắn gọn của lựa chọn đầu tiên, số khác lại chuộng cách lí giải dài dòng nhưng hầm hố và thu hút hơn.

Dù cái tên cuối cùng có là gì đi chăng nữa thì ngoài chất lượng đào tạo vượt bậc, đại học Jubay luôn hãnh diện là tiên phong trong kỉ cương, lễ độ, sinh viên của họ chưa bao giờ hành xử thiếu văn minh hoặc đi quá giới hạn cho phép.

Quả là một ngôi trường chuẩn mực đáng ngưỡng mộ.

- Lea?... Hôm nay đổi góc phối cảnh rồi à?

Bạn học Tóc Xoăn nhìn tôi với vẻ mặt hết sức ngạc nhiên. Tôi không biết cô ta nhưng đoán rằng đấy là bạn học của Lea.

Trống ngực đập mỗi lúc dồn dập.

Ngay lúc này, tôi đang hiện diện trong một căn phòng choáng ngợp với vô số khung tranh và dụng cụ vẽ. Trông nó như mười cái kho của Lea bị gom lại một chỗ vậy. Không có khu rừng, không có tổ chim mà thay vào đó là một thằng cha nào đấy vừa nháy mắt với tôi. Hắn đang hôn một bạn học khác sau khi cô nàng đến và nói “chào cưng” với hắn.

Chợt, nỗi nhớ Lea lại ùa về. Cho tới giây phút ngồi đây, tôi vẫn chưa hoán đổi với cô ấy thêm lần nào nữa.

Thời khóa biểu do bà Doris quản thúc, tôi rời dinh thự sau bữa trưa. Petra đưa tôi một cái túi xách, Jacobs chở tôi đến đây, trong lúc ngồi thẩn thờ trên ghế đá, bạn học Tóc Xoăn đã kéo tôi vào căn phòng này.

Xung quanh gã trai đẹp mã kia là những khung tranh quây thành vòng tròn. Bạn học của Lea, nam có nữ có, vài người trong bọn họ đã ngồi vào ghế, tay cầm một tấm bảng gỗ được chiết màu lên trên, họ chọn một số cọ và nhét đầy tay. Tôi hoàn toàn mù đặc về tất cả những thứ họ vừa thao tác, việc tôi làm đơn giản là bắt chước và thế là tôi đã nhắm đại một chỗ trống, với cả đống cọ lỉnh kỉnh trên tay.

“Cưng à, thả lỏng hơn nữa nhé!”

Bạn học Lả Lơi khi nãy vừa lên tiếng. Không biết từ bao giờ, gã trai đã lột hết quần áo và nằm bật ngửa ra giữa phòng, tuy hạ bộ có vắt mảnh vải nhưng không phải để che cái của nợ kia. Mắt hắn đối diện với tôi, vẫn nháy thêm một cái nữa và giờ thì tôi bắt đầu bực mình thật sự.

Rốt cuộc thì thằng cha này là ai?

“Williams, cậu đừng gồng lên quá, phải làm mẫu một tiếng hơn đấy, phần cơ bụng đã rõ lắm rồi.”

Bạn học Râu Quai Nón ngồi xéo đằng kia cất lời, nhờ thế mà tôi biết được gã người mẫu khỉ gió này là Williams.

Bên trái, bên phải tôi là bạn học Đầu Trọc và bạn nam Cận Thị, họ vẽ Williams rất điệu nghệ. Tuy tôi không hiểu về bộ môn nghệ thuật này nhưng dựa vào kinh nghiệm bắt chước nãy giờ, vẽ một nét dứt khoát chẳng phải chuyện đùa. Dù gì khi quan sát tổng thể cả người gã khỉ gió kia, tôi đã mường tượng được vài hình ảnh quen thuộc trong đầu, vẽ lại những chi tiết ấy có lẽ dễ dàng hơn.

Tôi liếc thấy bình tưới cây ở góc phòng, tự hỏi không biết lật úp xuống sẽ trông thế nào, bèn đứng dậy và đi về phía ấy.

Gần hai giờ đồng hồ vật vã với bức tranh, cuối cùng tiết học cũng kết thúc.

Song, chuyện gay cấn bây giờ mới bắt đầu.

Trước tiên là Tóc Xoăn, cô nàng tỏ ra lo lắng khi nhìn bức họa Williams của tôi. Cô ta khuyên tôi nên giấu bức tranh trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ. Chỉ chờ có thế, Lả Lơi lập tức chen vào, giật bức tranh của tôi và nhìn trân trối. Tự nhiên cô ta nổi đóa rồi đùng đùng lôi tôi xềnh xệch đến phòng quản lí sinh viên.

Có tới chục cái đầu hiếu kì đang lúc nhúc bên ngoài phòng sau khi bị giáo viên đuổi đi một mớ.

- Lea! Em có nghe cô nói không đấy? Hãy giải thích chuyện này cho rõ ràng xem nào!

Tâm trí tôi đang bay bổng đâu đâu thì bị trưởng ban quản lí gọi giật ngược. Cô ấy gõ tay cồm cộp vào bức họa của tôi rồi trợn mắt thúc giục. Ngồi bên cạnh là Lả Lơi, cô ả dường như rất khoái trá, liên tục cười đểu, lườm liếc đủ trò.

Tôi nhìn bức họa của mình nằm trên bàn. Chợt hồi tưởng lại bữa tối thảm hại mấy ngày trước, cũng vì cái giọng nói này mà tôi đã bị một phen thất kinh khi đến phòng khám. Đám người bịt mặt ở đấy chỉ trực chờ chọc ngoáy vào người tôi bằng đủ thứ dụng cụ trông là phát sợ.

- Cô đừng mất công gặng hỏi bạn ấy nữa. Rõ ràng Lea đang giỡn mặt với em, với tất cả những người đã đề cử bạn ấy. Nếu không phải vậy, hy hữu mà nói, thì với trình độ thế này, người xứng đáng có tên trong danh sách là em chứ không phải Lea.

Cô nàng Lả Lơi lại khơi chuyện danh sách gì đó.

- Chuyện ai với ai trong danh sách chẳng tới lượt em can thiệp đâu Cindy ạ. Kể cả việc gạch tên Lea, ngay cả tôi cũng không thể đơn phương quyết định được. Vì thế…

Trưởng ban ngắt đoạn rồi đổi đối tượng chất vấn sang tôi. Cô tiếp tục.

- Vì thế, nếu em cứ im lặng, cả em lẫn Cindy, không ai được phép rời khỏi đây cả.

Tôi nhìn trưởng ban rồi Lả Lơi, một người thì mặt lạnh, hà khắc, người kia thì tức tối thí điều muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

Đắn đo một lúc, tôi cũng mở miệng.

- Đây là xương cá, còn này là vòi của bình tưới cây.

Một tay tôi chỉ phần vẽ cơ bụng, một tay chỉ nốt cái của nợ tởm lợm mà tôi họa trong tranh.

Giải thích vừa xong thì Lả Lơi phá lên cười như điên dại. Chẳng biết có phải là cô ả chế nhạo vì giọng nói của tôi hay không nhưng rành rành là tôi không mắc bệnh gì cả, bác sĩ Petersson đã khẳng định điều đó.

Còn nếu là vì bức tranh, đúng là nó xấu tệ song tôi đã rất cố gắng và chẳng hề có ý đùa bỡn hay cố tình khiến Lea bị chê trách.

Biết sao được, tuy rằng chúng tôi có thể hoán đổi cơ thể cho nhau nhưng tài năng thì không.

Điều bí mật này, tốt nhất là tôi nên giữ kín, vì khi mọi việc vỡ lẽ, rất có thể tôi và Lea sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại nhau nữa.

Trái với vẻ khoái trá của Lả Lơi, trưởng ban quản lí lại lắc đầu ngao ngán. Cô ấy đưa tôi một chiếc khẩu trang trong ngăn bàn, nói tôi có thể về nhà nếu cảm thấy không khỏe, còn bảo tôi và Lả Lơi rời khỏi phòng, nhà trường phải họp bàn vấn đề này và sẽ công bố lại danh sách sau.

Trước khi đi, tôi nhìn trưởng ban, cô ấy vẫn tập trung vào bức họa xấu xí của Williams Khỉ Gió. Có lẽ tôi đã nghiêm trọng hóa về giọng nói của mình thì phải. Suy nghĩ này khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, liền lập tức nhớ đến việc cấp thiết hơn.

Trước mắt phải tìm được phòng vệ sinh cái đã.

Đúng là thế giới của Lea không hợp với tôi, có quá nhiều người khó ưa, quá nhiều vấn đề phải đối phó và đổi lại, tôi không thể gặp được cô ấy.

Càng dấn sâu vào thế giới của em, tôi càng nhớ em da diết.

Những lúc như thế, tôi hay ngắm mình qua chiếc gương trong phòng em, nhưng dần già lại thấy nó thật vô nghĩa. Hơn tất thẩy mọi thứ tôi nhìn được bằng mắt, chỉ cần một lá thư của em cũng đủ khiến tôi xao xuyến.

Thật tuyệt làm sao những bức thư ấy! Tôi vẫn luôn cất chúng vào túi xách màu rêu ở góc tủ, lẫn chung với nhiều chiếc túi khác.

Nói mới nhớ, chiếc túi lúc sáng Petra đã đưa bị tôi bỏ quên ở phòng quản lí.

Giật van nước, tôi liền xốc lại quần áo, toan mở cửa buồng vệ sinh thì nghe giọng Cindy Lả Lơi bên ngoài. Tôi lập tức khựng lại, cô ta khiến tôi khó chịu, tốt nhất là nên tránh chạm mặt được lúc nào hay lúc đó.

“Ha ha! Thiệt tò mò muốn được chiêm ngưỡng kiệt tác ấy ghê vậy í.”

Là một giọng khác, bạn cô ta ư?

“Chờ chút. Tớ sẽ cho cậu xem.”

Tôi hiếu kì bèn mở hé cánh cửa nhìn ra. Cindy Lả Lơi đang dùng bút chì nguệch ngoạc lên một tờ giấy, tôi đoán mình biết cô ả đang vẽ cái gì rồi.

“Đây là xương cá nà, còn đây là vòi tưới cây nà”

"Ha ha ha!"

Sau màn nhái lại giọng điệu của tôi, bọn họ liền cười lớn như được mùa.

Cả người tôi bỗng chốc nóng ran, tim đập nhanh như muốn lộn tiết lên đầu. Ngay lúc này, tôi chỉ muốn nhảy bổ ra và dần cho bọn họ một trận nhừ tử nhưng Cindy lại mở lời sau đó, khiến ý định của tôi bị gián đoạn.

“Dám chắc là cô ta cay cú chuyện chúng tớ quen nhau nên mới vẽ Williams kiểu đó cho bõ ghét.”

“Sao tự dưng thế? Trong trường này ai chẳng biết Williams đào hoa, nay cô này mai cô khác là chuyện bình thường mà.”

“Nè, nè… tớ đang là bạn gái chính thức đấy nhé.”

“Mình xin lỗi… cậu nói tiếp đi.”

“Tớ đoán, Williams đã xử đẹp cô nàng rồi. Có miếng mà không có tiếng nên cảm thấy bị ngược đãi, nổi điên làm bậy. Kì này á, cô nàng coi như mất sạch sành sanh rồi.”

Một tiếng “CHÁT” rõ to, nghe đến xé tai.

Cindy chưa kịp lấy hơi mà cười thêm lần nữa đã lãnh trọn cú tát trời giáng từ buồng vệ sinh số hai bay thẳng vào mặt. Người này như hóa mãnh thú, tấn công liên tiếp về phía kẻ thù, xem chừng đang ra sức bảo vệ những thứ thuộc về mình hay đơn giản chỉ là muốn thực thi ý nghĩ “dần cho cô ta một trận nhừ tử”.

Cô bạn của Cindy bèn ba chân bốn cẳng, chạy đi cầu cứu Williams đang đứng đợi ở hành lang bên ngoài.

Williams thì sao? Chẳng bao lâu sau khi nhảy vào can ngăn, hắn cũng bị con mãnh thú quay sang cấu xé. Chủng loại này dường như không biết đau, cứ mặc cho Cindy muốn làm gì thì làm, mục tiêu trước mắt đã chuyển từ Cindy Lả Lơi sang Williams Khỉ Gió. Trong một khoảnh khắc hối hận tột độ, Williams đã ước rằng mình chưa bao giờ để mắt tới đứa con gái nhà White.

- CÔ TA LÀ CÁI ĐỒ LƯU MANH! Là cô ta khiến em ra nông nỗi này đây… Em có làm gì đâu cơ chứ… tự nhiên cô ta nhảy vào đánh em túi bụi…

Giọng Cindy bù lu bù loa vang khắp phòng quản lí sinh viên. Lần thứ hai trong cùng một ngày, ban quản lí phải làm việc hết công suất. Lea ngồi đối xứng, kẹp ở giữa là Williams, cả ba trông tơi tả như vừa thoát chết khỏi một bãi mìn.

- Trông tụi em kìa! Có ra dáng người lớn không vậy? Đường đường là quán quân, á quân cuộc thi kí họa cấp quốc gia. Còn Williams, chẳng phải cậu vừa đoạt giải xuất sắc sân khấu nhạc kịch vào tháng trước sao?. Các em đều là sinh viên ưu tú của trường, dù là nguyên nhân gì đi nữa, hành động này thật sự không thể tha thứ.

Trưởng ban quản lí nghỉ một nhịp, rồi đánh mắt từ Cindy sang Lea. Cô đặt lên bàn danh sách đăng kí tham gia triển lãm, thẳng thừng gạch hai cái tên ra khỏi danh sách ứng cử.

- Hai em đánh nhau chỉ vì tờ giấy này đúng không? Giờ thì không còn lí do nào nữa hết.

- EM KHÔNG BIẾT! CÔ TA ĐÁNH EM TRƯỚC!

Cindy vội thanh minh. Trưởng ban quản lí nhìn Lea, có ý muốn cô nàng phản biện gì đó.

- Cindy Lả Lơi chế giễu Lea, Williams thậm chí… còn xử đẹp cô ấy.

Lea trình bày sự việc như thể bản thân không phải là nạn nhân mà chính là đối tượng đứng ra thực thi công lý.

Sau câu nói có phần kì cục của Lea, Williams lập tức xô ghế đứng dậy phân bua. Trước cặp mắt ngỡ ngàng lẫn hoang mang của trưởng ban quản lí và giáo viên xung quanh, Williams giải thích hết nước hết cái, cậu thề rằng mình chưa từng động tay động chân đến Lea, cái gọi là xử đẹp có nhiều nghĩa và không một nghĩa nào trong số ấy mà cậu phạm phải cả. Buồn cười một nỗi là khi Williams trình bày chính kiến, cô bạn gái của cậu lúc trước còn khua môi múa mép, giờ đã ngoan ngoãn như một con cún đáng yêu.

Nửa tiếng sau đó, phụ huynh của Cindy và Williams lần lượt xuất hiện. Khỏi nói cũng biết, cha mẹ của cặp đôi ném ngay cho Lea một cái nhìn thù địch. Lea chẳng buồn để tâm, cứ xếp xó ngồi một góc sát cửa sổ chờ đợi ông bà White đến đón.

--------------------

Có vẻ thời gian đã trôi được lúc khá lâu, tôi bắt đầu thấy ê mông, tay chân tê rần. Ánh sáng ban chiều không mạnh nhưng nhìn miết một điểm cũng khiến tôi say sẩm khi quay đầu vào bên trong phòng.

Tôi nhìn đồng hồ, trưởng ban quản lí nói bốn giờ rưỡi, bà Doris sẽ tới. Đã quá mười lăm phút rồi. Đảo mắt vòng quanh gian phòng, tôi chỉ thấy lác đác vài giáo viên, trưởng ban quản lí tuyệt nhiên không thấy đâu cả.

- Đi thôi!

Cô ấy đây rồi.

- Đi đâu ạ?

Tôi hỏi. Trưởng ban quẳng vào tay tôi chiếc túi xách rồi kéo theo ra cửa. Chốt lại một câu: “Cứ đi đi rồi biết.”

Nơi cô ấy chở tôi đến là Hội chợ triển lãm Nghệ thuật Quận Tây, cách trường tận chín mươi phút đường xe. Tới được đích cũng là lúc trời ngã bóng, còn tôi thì đờ đẫn cả người, chưa bao giờ tôi đi xa dinh thự nhà White đến thế.

Việc gọi điện cho bà Doris là một lời nói dối của trưởng ban, cốt để xem động thái của tôi ra sao sau cách hành xử không giống tôi chút nào. Thay vì kêu phụ huynh đến văn phòng để mắng vốn và kiểm điểm, cô ấy lại xin phép đưa tôi đến khu triển lãm xa xôi cách trở này.

Hóa ra, những bức họa nổi bật của Lea đều nằm hết ở đây, chiếm gần một phần tư các tác phẩm được trưng bày.

Vị giáo viên cứ thao thao bất tuyệt về tranh vẽ của Lea y hệt một người hâm mộ năng nổ. Cô ấy luôn miệng nhắc đi nhắc lại lòng nhiệt huyết, sự sôi sục gì gì đó mãi không thôi. Trách cứ tôi vì chuyện hôm nay, bức tranh xấu xí thì còn có thể châm chước bỏ qua nhưng bạo lực học đường là cấm kị tuyệt đối. Sau cùng, vẫn là trưởng ban khuyên tôi đừng buồn vì bị gạch tên.

Có điều, tôi không cảm thấy rầu rĩ gì cả và nhất là vụ việc của Cindy Lả Lơi, một chút cũng chẳng hề hối hận.

Để tránh tiếp chuyện với trưởng ban, tôi lủi sang góc khác trong khu vực trưng bày.

“3 Không Biết”

Đó là tên bộ sưu tập thể loại tranh trừu tượng duy nhất của Lea. Nó đã khiến tôi để ý ngay cái nhìn đầu tiên.

Trưởng ban dường như rất thích để mắt tới nhất cử nhất động của tôi. Trong lúc tôi đang ngắm nghía “3 Không Biết” thì bị cô ấy phát hiện, bèn lập tức lao tới bắt chuyện.

- Bức này đã gây ấn tượng mạnh với cô đấy.

Cô ấy chỉ vào tranh bên trái. Nó có hình ngoằn ngoèo màu xanh đậm, xen kẽ vài vệt tím, những đoạn cong quẹo bị thu hẹp dần vào tâm và dừng tại một điểm nhỏ màu đỏ tía, nếu chịu khó nhìn lâu sẽ mường tượng được một hình ảnh nhất định. Tôi nghĩ rằng mình vừa thấy đầu thỏ.

- Cái nhẫn.

Tôi buột miệng.

- Rõ ràng lúc trước em tuyên bố không biết về ý tưởng của chúng mà. Cứ nằng nặc gọi là vô thức mà vẽ. Giờ thì nghiệm ra cái gì rồi à?

Ai ngờ trưởng ban lại tỏ ra hồ hởi chỉ vì một lời đoán bừa của tôi. Vừa tặc lưỡi, vừa lắc đầu, tôi nhích qua bên phải để nhìn cho rõ hai bức còn lại.

Vẫn là nền màu sẫm, nhưng bức ở giữa phân bố những nét cọ ngắn cũn cỡn, đứt đoạn. Nó hầu như chỉ có hai màu, cái thứ ngà ngà trắng ởn bị gom vào góc trái bên trên. Hình ảnh này gợi cho tôi con đường nhỏ cắt ngang cánh rừng, đứng bên dưới nhìn lên ánh trăng…

- Từ cây cầu gỗ…

Nhớ lại những đốm sáng rượt đuổi trong giấc mơ ấy, chiếc nhẫn hình đầu thỏ lộ ra khi tôi đặt tay lên tổ chim, tôi chạy qua chiếc cầu gỗ, đến một cánh đồng cỏ cao lấp người, và trước mặt là ánh sáng leo lét cứ đung đưa theo gió.

- Đèn măng-sông…

Tôi như thể bị cái điểm tròn ủm vàng chạch của bức tranh thứ ba thôi miên. Kí ức được dịp trôi về giấc mộng hôm nào trong kho thường xuân cạnh bờ biển.

Lòng bàn tay túa mồ hôi. Tôi đếm được những nhịp tim thất thường.

Đôi chân như dán chặt xuống sàn nhà, thậm chí tôi còn không thể cử động hay mở miệng lên tiếng.

Trí óc bắt đầu mụ mị, tôi đứng như trời trồng, căng mắt nhìn những đốm tròn đang lớn dần lên, chớp tắt mỗi lúc một nhanh hơn cho tới khi mọi thứ xung quanh trở nên đen đặc, tôi chỉ còn nghe thấy tên em vang vọng bên tai mình.

Lea…

Lea...

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận