Người tình
Babayaga
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2 - Chàng thủy thủ

10. Lukas III

Độ dài: 2,986 từ - Lần cuối: - Bình luận: 2

“Tôi xin phép được kể.”

“Đó là một đêm vào mùa hè năm ngoái, khi ấy tôi chỉ vừa khỏe lại sau một tháng chữa trị do gặp nạn ngoài khơi. Cơn bão đã cướp đi chân trái của tôi và đồng thời cũng cướp nốt người bạn vào ra sinh tử suốt những năm đánh cá.”

“Sắp tới giờ đóng cửa thì tôi nhác thấy cô ấy đi dọc bãi biển, tiến về phía quán trong tình trạng say khướt, đi đứng thí điều muốn không vững. Cậu biết đấy, một cô gái say bét nhè lại đi đêm, không có ai bên cạnh rất dễ bị bọn xấu để ý.”

“Tôi hỏi tên và nơi ở để tiện đưa về nhưng cô ấy không trả lời. Nghĩ lại thì… Suốt buổi trò chuyện hôm đó, cô ấy cũng chẳng nói lấy một câu. Xin lỗi cậu nếu lời này gây phản cảm… nhưng thực tình lúc đó tôi đã tưởng cô ấy bị câm đấy. Bất đắc dĩ, hai vợ chồng tôi đành ngủ lại quán.”

“Vợ chồng tôi bận dọn dẹp còn cô ấy cứ vật vờ quanh quẩn, không hề ngồi im. Và câu chuyện giữa chúng tôi bắt đầu khi cô ấy chú ý đến bức ảnh của Lukas trên tường.”

“Tôi đã kể rất nhiều về thằng quỉ đó, về bản thân hắn, về những kì tích chiến đấu với bão, về những lần tạt vào đất liền rồi phải ngủ bụi gần chuồng ngựa, thậm chí còn cho cô ấy xem quyển nhật kí của hắn… Nhưng rốt cuộc, tôi vẫn giấu đi chuyện cái chết. Cô ấy có vẻ quan tâm Lukas với lại cũng là khách vãn lai nên tôi không muốn đề cập đến, phần vì nó tang tóc, phần vì mặc cảm tội lỗi.”

“Lukas hắn… Đã bỏ mạng dưới đáy biển chỉ vì cứu tôi khỏi ròng rọc kéo lưới. Tôi xui xẻo bị cụt mất một chân, còn hắn thì văng xuống biển. Thoạt đầu đám thủy thủ chúng tôi còn thấy hắn mấp mô sau những ngọn sóng, nhưng rồi biển dữ đã nuốt trọn hắn như bọn cá săn phù du vậy.”

“Đợt đánh bắt lần đó rất xa bờ, đúng là bội thu nhưng chả ai vui vẻ. Chúng tôi đã bảo vệ được số cá… bằng tính mạng của những người anh em.”

Một tiếng thở dài não nuột vừa vụt khỏi miệng Sante, bình minh sắp ló dạng khi cậu còn chưa bắt đầu vào giấc.

Sante đang nhớ lại toàn bộ câu chuyện đêm qua mà ông chủ tiệm cơm đã kể. Ban đầu, Josua chỉ dừng ở mức xác nhận cái chết của Lukas vì ngỡ Sante lại là bạn bè hay họ hàng xa xôi nào đó. Mãi tới khi Sante rút tấm hình của Lea khỏi ví và hỏi về mối quan hệ giữa hai người thì Josua mới vội vàng thanh minh tường tận.

Sante đưa bức ảnh của Lukas ra trước mặt, món đồ mà Josua tặng lại cho cậu xem như kỉ vật thay lời báo tử.

Trung tâm bức ảnh là một con cá kiếm bị treo ngược, xung quanh là bốn tay đánh bắt cừ khôi. Lukas là người nhỏ con và lùn nhất so với ba thủy thủ còn lại. Tuy nhiên, nụ cười tươi rói vẽ lên mặt Lukas một nét tự hào không ai trong khung ảnh có thể bì được, một niềm kiêu hãnh của người chiến thắng. Chiếc nón thủy thủ được cậu nối quai rồi hất ngược ra sau đầu. Lukas để nửa thân trên trần trụi, chỉ mặc mỗi chiếc quần yếm màu nghệ, vừa thông thoáng tối đa, vừa phô trương những bó cơ khiêm tốn. Josua nói cá kiếm là loài rất khó bắt và bức ảnh này đã đánh dấu kỉ lục đầu tiên cho thị trấn Maui.

Bình Minh Maui là tên đầy đủ của thị trấn và Maui chính là một loài cá heo nhỏ, thỉnh thoảng mới xuất hiện ven bờ vào những buổi hừng đông đỏ rực, diễu hành trên mặt biển như một đoàn xiếc, uốn lượn với vô vàn vũ điệu kì ảo. Đồn rằng, ai nhìn thấy sẽ cầu được may mắn, từ thương buôn đến ngư dân, từ người địa phương tới những kẻ ngoại lai hay khách du lịch tứ xứ, đều ồ ạt đổ về đây chỉ để ngắm đàn cá.

Ấy vậy mà, Lea đã không được thỏa ước nguyện khi đến nơi này cùng với người yêu một năm trước.

Williams là chàng lãng tử hào hoa, Lea đã bị cuốn hút bởi vẻ ngoài sát gái của hắn, may mắn đâu chưa thấy mà xui xẻo đã lũ lượt kéo tới. Bạn gái cũ của hắn làm việc tại khách sạn, nơi hắn đã đặt chỗ. Chẳng rõ là hắn cố tình hay vô ý nhưng Lea hoàn toàn không biết điều này đến khi phát hiện cả hai làm chuyện đồi bại trong vườn hoa của khách sạn.

Đây có thể coi là một cú sốc tâm lý rất lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần của Lea.

Cuộc tình đầu tiên của cô tan vỡ cũng vì những lời nói dối nhưng ít ra Marco Jones là một người tốt và đằng sau những lời nói dối ấy là cả một câu chuyện chính đáng. Đằng này, Williams chẳng những không thật lòng còn đùa giỡn với trái tim của cô. Lea thực sự rất tức giận, chỉ muốn quát tháo, sấn sổ đến bên Williams, bạo lực mà tát cho hắn mặt mày xưng vù lên mới thôi.

Thế nhưng cái danh phận “người tình bí mật” như thể hư vô. Sau tất cả mọi thứ, chỉ cần Williams phủ nhận, phủi tay hết trách nhiệm, Lea chẳng là gì ngoài một kẻ đơn phương đeo bám. Không những không thể lột bộ mặt giả dối của Williams mà còn tự bôi xấu nhân cách của bản thân mình. Một mối tình ngọt ngào biết bao giờ đã hóa thành bọt biển, ba mươi phút điện thoại mà Williams ra sức nài nỉ cha cô cũng chỉ đơn thuần là miếng mồi câu hoàn hảo. Cảm giác mất lòng tin lẫn ghê tởm, Lea muốn tránh xa cái gã sở khanh ấy càng nhanh càng tốt.

Cầm chai rượu nặng độ trong tay, Lea tiến ra bãi biển, vừa đi vừa trút rượu, mượn hơi men để quên đi thực tại.

Rượu vào, mọi hành động trở nên mất kiểm soát, tư duy lí trí đều bị xáo trộn. Và đâu đó trong tiềm thức sâu thẳm của Lea, chai vodka ấy đã hoàn thành nhiệm vụ của một nút công tắc, khởi nguồn cho tất cả sự phi lí về sau.

------------------

Trưa đầu thu đem đến thị trấn Maui những ngọn gió hiu hắt, se lạnh. Ông cụ già đãng trí đã quen với lời căn dặn thường nhật của con cháu mỗi khi ra ngoài đi dạo: “Trời lạnh là phải về nhà, cha nhé!”. Và ông cụ vẫn luôn vâng lời.

Cơ mà đằng kia, có gã trai đứng thập thò sau vách tường hàng xóm, đang quan sát về phía tư gia của ông cụ. Mới hôm kia Sante còn khiến ai đó ghen tị với vẻ ngoài bảnh tỏn thì ngay lúc này đây, mặt mũi cậu chẳng khác gì thây ma, đã thế bộ dạng lại còn lén lút, trông có giống gian tặc không cơ chứ.

- ĐỒ CƯỚP BIỂN!

Sante giật bắn mình khi nghe ai đó hét lên, quay đầu lại phía sau thì thấy một ông cụ thấp bé lưng khom, đang lăm lăm nhìn mình sau câu phán xanh rờn.

- Ồ không, cụ hiểu lầm rồi… cháu… đang tìm người thôi...

- Tìm ai?

- Dạ… Lukas Freeman ạ.

- Là ta. Nhưng ta không hề quen chú mày.

Sante chưng hững mất vài giây mới lúng túng lặp lại ý định của mình.

- Cháu không phải kẻ gian, thật đấy. Cho nên cụ đừng đùa nữa, cháu đến chỉ muốn tìm gặp Lukas thôi.

Ông cụ lập tức móc từ cổ áo ra chiếc thẻ được đựng trong túi da. Đó là căn cước công dân Pestia. Quả thực đúng như lời ông cụ, ông chính là Lukas Freeman, sinh năm 1860, hiện đã 81 tuổi và vẫn còn sống sờ sờ ngay trước mặt.

Sante như lọt vào một màn sương dày đặc, hoàn toàn mù mờ, chỉ đứng chết lặng mà không tìm được manh mối nào hợp lí để chống chế cho sự thật hy hữu này cả.

- Cha ơi, có chuyện gì vậy?

Hay rồi, giờ thì tới phiên con cháu ông cụ kéo ra đây, đếm chừng cũng phải hơn nửa tá đầu người. Nhờ công hô hào đầy tính chỉ điểm của ông cụ hết đấy.

- Nó tìm ta, nhưng ta không quen nó. Ta nói thật, không phải nhất thời đãng trí.

Ông cụ lặp lại y như cách đã nói với Sante, cậu cũng tiếp lời.

- Anh trai à, tôi đến để hỏi về Lukas Freeman thôi, không có ý bậy bạ gì đâu.

Người đàn ông lớn tuổi nhất trong đàn con của ông cụ nhìn lấy Sante với chút suy ngẫm, có lẽ anh ta đã hiểu được điều cốt lõi đúng đắn mà Sante cần. Người đàn ông cười hiền hòa về phía ông cụ.

- Cha thấy chưa, chúng ta phải thay đổi thôi, chứ không là sẽ gặp thêm nhiều cướp biển rỏm giống cậu trai này đấy.

Ông cụ im lặng, sắc mặt vẫn cau có, bèn ngúng nguẩy bước vào sân nhà. Sante thấy nhẹ nhõm đôi chút, thế nhưng câu nói sau đó của người đàn ông lại một lần nữa khẳng định mối nghi hoặc trong lòng cậu, một sự thật phũ phàng mà cậu đã hy vọng nó chỉ là trò đùa nặng kí của Josua.

- Cha tôi đúng là Lukas Freeman, ông ấy có sở thích đặt tên con cháu giống với tên mình. Việc này cũng gây khó khăn ít nhiều cho người xung quanh nhưng chỉ cần ông cụ vui vẻ là được.

- Tôi là trưởng nam Lukas I, vợ tôi Fiona. Thứ nam Lukas II, chị cả Hebe I… tên mẹ tôi đấy, bà mất cũng lâu rồi. Còn đây là hai con trai tôi, Lukas IV và Lukas V cùng các cháu Lukas VI và Hebe II.

Sante thoáng ngỡ ngàng vì những cái tên như mê cung, cậu còn tưởng đang đứng trước một gia đình vua chúa xa xôi nào đó. Nhưng căn bản vẫn là đếm tới và điều này vô hình trung hợp lí tất cả mọi nghi vấn. Sante thở dài.

- Vậy… người tôi cần tìm là Lukas III, cậu thủy thủ trẻ đã mất trong một lần đi biển vào mùa hè năm ngoái.

Đồng loạt, những cái đầu cúi thấp một chốc.

Còn lời khẳng định nào rõ ràng hơn thế nữa. Cái chết của chàng thủy thủ trẻ đối với cả làng Maui đã là mất mát quá lớn. Vậy đối với Lea mà nói, một cô gái đang trên bờ tuyệt vọng, bằng cách nào đó đã tìm được tia hy vọng cuối cùng. Nếu nói ra sự thật này, liệu rằng cô gái ấy sẽ đau khổ đến nhường nào.

Sante thở dài thườn thượt. Chỉ nghĩ tới đó là cậu lại chạnh lòng.

Giả như có giây phút nào trong đời mà cậu muốn bỏ trốn đi thật xa, chắc chắn là ngay khoảnh khắc này đây.

Rời bỏ Maui của bờ Đông Pestia, từ bến cảng lớn nhất băng qua biển độ nửa ngày đường, chếch một chút về phía Bắc sẽ thấy được ngọn hải đăng sơn đỏ, đỉnh chóp được trang trí hình số tám nằm ngang trông như một cái nơ lớn. Biểu tượng ngộ nghĩnh này mang một ý nghĩa vô cùng thân thiện: “Chào mừng bạn đến với vịnh Kìm Tròn.”

“Những đôi giày hoàn hảo của Clair.”

Cái tên dài nhất trong các bảng hiệu buôn giày dép.

Nói chính xác hơn là trong khuôn khổ vịnh Kìm Tròn, tất thẩy các cửa hàng, các loại mặt hàng, không nơi nào có cái bảng hiệu dài qua ngưỡng nhà Clair. Đây là ý tưởng “đập ngay vào mắt” của con trai trưởng nhà ấy, sau khi tiếp quản cái nghề cha truyền con nối. Từ cổ chí kim, vịnh Kìm Tròn luôn là nơi mua sắm, bán buôn sầm uất nhất trên đảo Thợ Rèn vì lợi thế địa hình tiếp giáp các bến cảng ở nội đô Pestia. Muốn tồn tại lâu dài, phải tìm cách thích nghi với thời thế và đó là những gì nhà Clair đã làm. “Clair’s” dạo trước nay đổi thành cái tên dài sọc nhưng đúng là ưu việt hơn hẳn.

Clair xoay tới xoay lui trên tay chiếc giày vải cũ mèm của trẻ con. Cậu ngắm ngía và soi thật kĩ từng đường may, mối nối.

- Mẫu giày này tôi không chắc, nhưng nhãn mác và kiểu khâu vá có vẻ là đúng, chiếc giày này hẳn phải từ thời cha tôi. Hiện tại, chúng tôi chỉ kinh doanh sản phẩm làm bằng da mà thôi.

Clair cười xởi lởi nhưng vị khách sang trọng đứng trước mặt cậu thì không được như vậy.

Vị khách là một quí ông ngoài ba mươi lịch lãm, đầu tóc chải chuốt rất gọn gàng, kiểu ria mép đường kẻ, cùng cặp kính gọng tròn khiến ông ta trông như một thương buôn cấp cao đến từ những thành phố bên kia bờ. Dạo gần đây, Clair hay đón tiếp nhiều vị khách như thế, họ vẫn đang giành quyền hợp tác phân phối với cậu nhưng quí ngài này có chút khác biệt, ông ta không hỏi han về các sản phẩm hiện tại mà giống như điều tra gốc gác từ quá khứ.

- Chẳng giấu gì cậu, tôi đang định mua lại khu đất ở phía nam, thuộc Blindforest. Cậu biết gia đình Richard chứ? Tôi nghe nói không một ai là không biết gia đình ấy.

Vị khách đánh ánh mắt sắc lẹm, trực diện vào Clair. Dĩ nhiên là cậu biết gia đình này, chuyện động trời của nhà Richard xảy ra khi cậu đã mười hai tuổi. Clair gật đầu, lại tỏ thái độ không mấy thoải mái. Vị khách tiếp tục.

- Con gái tôi phát hiện chiếc giày này trong dinh thự hoang tàn ấy và con bé cũng muốn có một đôi. Đó là lí do tôi tìm tới đây.

- Nếu ngài muốn… tôi có thể gia công theo mẫu, không thành vấn đề.

Clair cố gắng tránh xa câu chuyện của gia đình Richard, nhưng người đàn ông kia không buông tha dễ dàng, ông ta nói sau vài giây suy nghĩ.

- Tôi đoán chiếc giày này là của cô con gái đã chết nhà Richard.

Đến lúc này thì sự căng thẳng của Clair đã tăng lên tột độ.

Cậu còn nhớ như in cái ngày bà Richard tới cửa hàng cha mình. Bà ấy đi cùng một người bạn và người này là khách quen của cửa hiệu. Clair’s khi ấy chỉ có danh tiếng trong giới bình dân, mọi đôi giày đều được làm từ vải, chưa lấn sang da thuộc đắt đỏ. Bà Richard đã ra về với tay không chỉ vì muốn tìm cho con gái những đôi giày có đẳng cấp và giày vải không phải là những món hàng như vậy.

- Tin tôi đi, bà Richard luôn khinh thường những đôi giày vải, con gái bà ta dù là ai đi nữa… Tôi cam đoan với ngài, chiếc giày này không phải của đứa bé ấy.

Vị khách mỉm cười hài lòng, ông xin lỗi đã làm phiền. Bỏ qua chiếc giày quỉ quái, ông vui vẻ chọn một đôi giày da cho con gái trong cửa hàng của Clair và trả cậu với cái giá hậu hĩnh ngoài sức tưởng tượng. Trước khi khuất bóng sau rặng cây, Clair còn cúi người cung kính tiễn khách lên đường.

Độc bộ trên vỉa hè dọc theo công viên mới, vị khách dừng chân tại một thùng rác công cộng. Tháo xuống cặp ria giả, chiếc kính dỏm, cùng bộ tóc hóa trang, nhét hết vào thùng. Giờ thì người đàn ông nọ đã biến thành chàng trai trẻ với vết sẹo trên ria mép.

Hắn nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, ngay vị trí dây nối, một vệt máu nhỏ đã khô từ lâu. Tính cho đúng là hơn hai ngày trước, nó đã ở đấy sau cú đánh bất ngờ vào đầu tên trộm.

Như đã hẹn, vào rạng sáng, tên trộm gặp hắn tại công trường bỏ hoang gần bến tàu, giao nộp những bức ảnh theo thỏa thuận và giữ lại tất cả tài sản vừa cướp được. Với vẻ ngoài là một thương gia với chức danh thân cận của hầu tước Emeral, hắn đã khiến tên trộm nghĩ rằng phi vụ này hết sức an toàn nhưng thật sai lầm. Cho đến lúc bị trừ khử, xác nằm dưới đáy biển, tên trộm vẫn chưa có cơ hội biết được bộ mặt thật của kẻ giết người.

Chiếc đồng hồ này không cần thiết nữa. Hắn lột khỏi cổ tay, bỏ chung với túi giày vừa mua, tống khứ một lượt vào thùng rác. Hắn cất bước rời đi, tranh thủ trở lại khách sạn và chuẩn bị cho chuyến tàu ngày mai quay lại nội đô Pestia.

Bình luận (2) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Văn phong trôi chảy quá >< Đọc sướng hết cả mắt
Xem thêm
babayaga
Chủ post
cám ơn bạn.
Xem thêm