Người tình
Babayaga
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2 - Chàng thủy thủ

8. Kẻ trộm xui xẻo

Độ dài: 2,066 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Mười phút.

Kim giờ khi nãy là số sáu, kim phút là số năm.

Kim giờ hiện tại vẫn là số sáu còn kim phút đã chuyển sang số bảy.

Dựa vào chiếc đồng của Lea, tôi thực sự đã ngủ quên được mười phút.

Hạ cổ tay chậm rãi, tôi nhìn thao láo xung quanh một cách từ từ, như cố gắng không để mắt mình có cơ hội chớp lấy một khắc.

Tờ lịch treo tường vẫn là ngày 4 tháng 9, bộ trang phục y như cũ và chỗ này là kho thường xuân không thể lẫn vào đâu được.

Mọi thứ đã không thay đổi.

Để cho chắc ăn, tôi đến bên tổ chim sát tường kiểm tra thứ tôi đã đặt vào trước đó. Thư hồi âm tôi viết cho Lea vẫn an toàn nằm đấy. Tôi thở phào, tự cốc vào đầu mình vì những lo lắng vớ vẩn.

Tôi biết thời gian của mình rất vô chừng, một lá thư không đủ để tôi thỏa mãn tính hiếu kì. Tôi tò mò muốn biết tất cả những thứ liên quan đến Lea, từ chiếc giường em nằm, nơi cửa sổ em ngồi, giấy bút em vẫn thường viết, hay hương thơm dịu nhẹ còn lưu lại trên quần áo. Những điều đó khiến tôi có cảm giác rằng em đang hiện diện bên cạnh mình.

Nhưng có vẻ như em không phải của riêng tôi, em thuộc về thế giới này, một nơi đầy rẫy sự lạ lẫm, bất kể là ai đều có thể gọi tên em một cách tùy tiện.

Tôi vẫn hay tự hỏi. Khi tôi biến mất, em đã làm những gì? Em đã gặp ai? Đã đi đến những đâu? Điều gì đã khiến nỗi buồn chất đọng trong mắt em vào ngày đầu tôi nhìn thấy?

Càng nghĩ về chúng, tôi càng muốn chiếm giữ cơ thể này, chí ít là đến khi tôi phần nào thấu hiểu được mọi thứ xung quanh em.

Gạc đi những ý nghĩ cực đoan trong chốc lát, tay tôi khẽ chạm vào bức tường đá trong kho thường xuân. Lea nói với tôi rằng cô ấy là một người nhàm chán, nhưng hãy nhìn cả gian phòng này xem. Nó là bức họa hoàn hảo, tuyệt đẹp phủ kín từng viên đá từ chân tường lên đến trần. Cả cánh rừng được em nắn nót một cách tỉ mỉ, nó làm tôi nghĩ mình đang dạo chơi bên dưới những tán cây thưa lá, có ánh nắng len lỏi, có đám gỗ mục phủ đầy nấm và hẳn một cái tổ chim vui mắt. Mọi thứ bỗng chốc biến cảm xúc của tôi trở nên lâng lâng rạo rực.

Mà kì lạ thay, lúc bước chân vào căn phòng, tuyệt tác này đã thu hút sự chú ý nhưng mãi tới bây giờ tôi mới bắt đầu có cảm nhận đặc biệt. Đúng hơn là khi tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn.

Tôi đã nằm mơ. Một giấc mộng rất giống với quang cảnh Lea vẽ.

Tôi thấy mình chạy thục mạng như bị ai đuổi trong rừng tối, phía sau là những đốm sáng ẩn hiện mờ ảo. Được một lúc thì tôi khựng lại, quay tới quay lui tìm kiếm gì đó. Cái tổ chim ngay bên kia, gần mấy chỏm đá lớn và một gốc cây bị bật rễ. Tôi lao đến, đặt tay lên thanh gỗ hình mũi tên nằm trên tấm mái. Nhìn về phía mũi tên chỉ, tôi lúc này tăng nhanh tốc độ và cuối cùng là ra tới một cây cầu nhỏ bắc qua suối. Ánh trăng soi đường đưa lối cho tôi đã không còn độc nhất nữa, băng qua cánh đồng cỏ cao quá nửa thân mình, tôi thấy chiếc đèn măng-sông từ ngôi nhà trước mặt, và rồi mọi thứ nhòe đi vì nước mắt. Diễn biến sau đó là tôi chớp mắt và a-lê hấp, giấc mơ biến mất còn tôi được phen lo sợ đến xanh mặt vì đã ngủ quên.

Liệu người nhàm chán như Lea nói, có thể làm nên kì tích này hay không?

Cộc! Cộc!

Hai tiếng gõ cửa khiến tôi giật mình.

“Lea, ngừng vẽ tí đi, tới giờ cơm rồi!”

Cái giọng này… Đúng là tên Ớt Chuông đây mà.

Hắn với tôi xem chừng nặng duyên dữ lắm, cứ lúc tôi hoán đổi với Lea là hắn lại xuất hiện. Tôi thực tình không ưa hắn, tôi ghen tị với màu da của hắn, vẻ bảnh trai lẫn thân hình vai u thịt bắp và trên hơn hết, tôi không thích cách hắn quan tâm tới Lea. Thay vì Lea, tự bản thân tôi phải trải nghiệm những điều này thật chẳng dễ chịu chút nào.

Quay lại việc ăn uống, chưa bao giờ tôi cảm thấy bị áp lực đè nặng đến thế.

Từ bữa tối đầu tiên, tôi đã học được một thứ gọi là cầu nguyện trước bữa. Bà Doris nói những câu đại loại như cám ơn và xin phép, trong lúc ông Thomas nhắm mắt, chắp tay và giữ im lặng.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Tôi bắt chước những cử chỉ của họ và dĩ nhiên, bao gồm cả những lời thỉnh cầu từ đáy lòng.

“Xin các chư thần biển cả, xin hãy giúp con vượt qua bữa ăn đầy chông gai này.”

Tôi nghe một tiếng "tách" khẽ vào đĩa của mình.

Khi mở mắt ra thì hỡi ôi, trên đĩa là những lát gà nướng thơm phức, bên cạnh còn có nước sốt chan hòa với đậu. Quản gia Wagner vừa đem đến thử thách đầu tiên cho tôi. Nuốt nước bọt cái ực, tôi lóng ngóng nhìn lướt qua cặp muỗng nĩa, cái thứ mà ông bà White dùng để xẻ thịt một cách điêu luyện, còn tôi dùng nó để hất văng mọi thứ ra bàn. Một lần làm trò hề đã là quá đủ.

Tôi nhìn họ rồi đánh ánh mắt dạo khắp lượt tìm món súp, cái món duy nhất của ngày hôm nay có thể dùng thìa. Nó đằng kia, ngay bên cạnh bà Doris.

- Cái đó…

Tôi lúng túng chỉ tay về món súp. Bà Doris hỏi ngay.

- Thức ăn trên đĩa còn chưa động tới đã dùng món khác là phí phạm và vô phép tắc, chả lẽ điều này còn đợi mẹ răn đe ư… Mà giọng con lại làm sao đấy? Bệnh nữa à?... Cứ cái đà này là không ổn, sáng mai hãy tới phòng khám xem sao. Sau bữa sáng, chúng ta sẽ đi vào lúc chín giờ.

- Cón ốn má, mói thứ đếu ốn.

Tôi nghĩ là mình vừa cố gắng kéo giọng nói cho trong trẻo hơn nhưng có vẻ đã phản tác dụng.

Kết quả là chẳng những bà Doris mà kể cả ông Thomas cũng nhìn tôi bằng cặp mắt e ngại, thậm chí quản gia Wagner đứng gần đấy cũng tỏ ra ngạc nhiên.

“Đúng rồi, tốt nhất là quay lại những lát gà nướng của quản gia.”

Nghĩ vậy, tôi cầm dao nĩa ngay tắp lự rồi xiên, xẻo, dằn, xé, bao nhiêu phép tắc bàn ăn đều đi tong. Cả ba người bọn họ xem như á khẩu, còn tôi phải vừa ăn vừa cắm mặt xuống bàn, thưởng thức đồ ăn ngon chẳng khác nào tống khứ một thứ tởm lợm vào bao tử cho xong.

Tôi bị bà Doris nạt một trận tội coi thường gia giáo, và cay cú nhất vẫn là một vé chắc chắn đến phòng khám vào ngày mai, miễn khước từ bằng mọi lí do.

“Mình phải làm gì đây?”

“Nếu lúc này, cô ấy quay lại thì may quá.”

“Nhưng… đây cũng là cơ hội tốt để mình tiếp xúc với thế giới ngoài kia.”

“Thế thì… phải gặp rất nhiều người lạ vào ngày mai. Ngộ nhỡ… mình lại gây ra chuyện gì nữa thì sao?”

“…”

“Không được! Không được! Không thể khiến Lea khó xử như ban nãy được. Nhưng mà… phải trả lại thân thể này bằng cách nào đây? Trước bữa tối đã ngủ rồi, vẫn không phải là giải pháp.”

“Hay là ngủ chưa đủ?”

BÍNH BOONG! BÍNH BOONG! BÍNH BOONG!

Đồng hồ đánh kẻng nửa đêm cắt ngang dòng suy nghĩ. Mãi loay hoay tìm cách đối phó buổi khám ngày mai mà tôi quên mất thời gian. Nói mới nhớ, hôm nay là lần đầu tiên tôi sắm vai Lea lâu đến vậy. Nào là đọc thư của Lea, viết hồi âm cho em, chiến đấu với bữa tối và… tắm. Petra đã đổ vào bồn thứ dung dịch như tinh dầu hay nước hoa gì đó, tuy nó đem lại cảm giác dễ chịu nhưng bây giờ tôi không tài nào ngủ được, cứ y như đang ôm một bó bông ngào ngạt hương thơm lên giường vậy.

Định trở mình thì bên tai tôi nghe một tiếng “cạch”, ngay lập tức tôi nhắm mắt lại, chỉ chừa chút khoảng hở để ti hí. Là bà Doris, bà bước vào phòng, đứng nhìn về phía tôi một chốc rồi mới tắt đèn ngủ và rời đi. Đã sẵn khó ngủ, giờ lại bị gián đoạn, tôi càng lúc càng tỉnh.

Thời gian trôi qua được một quãng lâu thật lâu nhưng tôi vẫn chưa thể vào giấc. Nằm trong bóng tối hoàn toàn, mắt tôi cứ thao láo nhìn bâng quơ và rồi tôi quyết định xuống giường, đi tìm nhà bếp. Khi nãy trên bàn ăn, tôi nhác thấy chai rượu vang bên cạnh ông Thomas, rượu thừa hẳn đã bị Petra đem vào bếp mất rồi.

Tôi rón rén, tránh gây tiếng động.

Từ cửa phòng Lea, men theo hành lang thẳng tắp, những bậc thang gỗ có thảm lót đã dẫn tôi đến gian bếp. Toàn bộ dinh thự rộng lớn này mà lại loe ngoe vài chỗ có đèn tường, chủ yếu là dọc hành lang nên những nơi như sảnh chính và gian bếp chỉ hưởng sái được chút ánh sáng ít ỏi.

Chai rượu vang thừa mứa nằm bên trong tủ lạnh và tôi đã nốc sạch tại chỗ.

-------------------

Sảnh chính im lìm trong bóng tối, ánh sáng duy nhất có lẽ là từ hành lang tầng trên hoặc từ chiếc đèn pin tắt vội trên tay hắn - Một gã đàn ông bịt mặt đang nép sát mình bên hông lò sưởi, hắn vừa nghe thấy tiếng lục đục ở gian bếp. Đáng lí việc đột nhập này đã phải làm từ ba ngày trước nhưng vì bão hắn mới tùy cơ ứng biến. Hôm nay là hạn cuối trong cái giá một tuần được thuê, dù rằng ngoài trời vẫn sình lầy dính ướt, hắn buộc phải hoàn thành công việc không mấy vẻ vang này. Chính là trộm vặt.

“Nếu tìm thấy bức ảnh nào của tiểu thư Lea White thời thơ ấu, hãy trộm vài thứ linh tinh cùng với bức ảnh. Nếu không tìm thấy, ngươi cũng không được lấy bất cứ thứ gì.”

Đó là lời yêu cầu từ người đã thuê hắn.

Trộm người, trộm tài sản quí giá mới khó chứ trộm một bức ảnh chẳng khác nào coi thường sự chuyên nghiệp của hắn, cứ nhắm thẳng phòng ngủ và quơ đại một cái là xong.

Nhưng người tính không bằng trời tính.

Có ngờ đâu hắn không tìm thấy một bức ảnh nào trong phòng riêng của cô gái. Bức ảnh duy nhất là khung tranh trang trí treo trên tường, ngoài ra thì chẳng còn hình ảnh nào khác. Suy đi nghĩ lại, hay là hắn chơi liều, cứ báo cáo là không tìm thấy và kết thúc công việc tại đây, khỏi mất công lục lọi thêm nữa.

Nhưng đối phương là thuộc hạ thân tín của Emeral đấy. Là Hầu tước Emeral quyền uy của quận Tây Pestia đấy. Không dễ giỡn mặt được đâu.

Gã trộm vặt xua vội ý nghĩ vẩn vơ, quay lại với chiếc đèn pin cùng cái túi nhỏ đeo lưng, cầu mong tìm được thứ mình cần tại sảnh chính này, sẵn tiện món nào quí giá thì cuỗm luôn một lượt.

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận