Người tình
Babayaga
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 - Nàng họa sĩ

1. Chào em

Độ dài: 2,352 từ - Lần cuối: - Bình luận: 8

Có thứ gì đó đang đánh vào mặt tôi liên tục đến nhức nhối.

Tôi lờ mờ mở mắt, một khoảng không đen kịt đằng sau những song sắt đang bắt lấy tầm nhìn.

Bắt đầu cảm nhận được cơn lạnh ngấm vào cơ thể, tôi ngồi bật dậy và ngớ ra mình đã nằm trên tầng thượng một tòa nhà dưới làn mưa xối xả tự bao giờ. Trước mặt là dãy lan can không quá cao, ngăn cách tôi với khu vực nguy hiểm.

Thế quái nào mà vị trí tôi đang ngồi lại gần với thần chết hơn là cửa thoát hiểm phía sau. Tôi cũng không biết mình đã làm gì để ra cớ sự này, vội vàng đứng dậy, run người vài cái rồi nhắm đường trở vào trong.

Vừa loạng choạng bước đi, vừa đảo mắt bao quát một lần nữa.

Gần cửa thoát hiểm là chiếc ví cầm tay của phụ nữ. Chân tôi vừa đá phải thứ gì đó khiến nó lăn lóc cóc cả đoạn. Một chiếc giày cao gót màu xanh rêu. Giày thì phải có cặp, tôi dáo dác xung quanh, chiếc còn lại nằm gần chỗ tôi lúc nãy.

Chợt, tôi có linh cảm kì cục về chuyện này.

Quả nhiên, tôi đang đi chân trần, ngón tay đeo những nhẫn đính đầy đá quí, tóc dài tới tận hông, thậm chí còn vận cả quần không đáy, cái thứ phập phồng mà các quí cô hay mặc và tôi không định gọi tên của nó ra chút nào.

“Đừng nói là…”

Nghĩ ngay làm ngay, tôi lục hết “đồ nghề, phụ tùng” trên người để kiểm tra và rồi đứng chết lặng.

Tôi nghĩ là mình đang bị sốc bởi những “thứ” thuộc về mình vào lúc này.

Nhưng kì lạ thay, cảm giác ấy trôi qua rất nhanh, nhanh tới nỗi tôi bắt đầu quen dần với cơ thể mới chỉ sau một khoảng thời gian ngắn ngủi. Mọi thứ xuất hiện thoáng qua như lật một trang sách, đã có điều gì đó xảy ra và đem tôi đến với thế giới này trong hình hài quái đản.

Tôi tin chắc là như thế.

--------------

Mưa vẫn chưa dứt, đang cuối tháng tám nên lượng mưa ở Pestia có phần thất thường.

Thật lãng mạn làm sao nếu có một người tình dắt tay đi trong mưa, cùng thưởng ngoạn vẻ đẹp về đêm lộng lẫy, đầy hào nhoáng của Thủ đô và khắp các nẻo đường thành phố. Nào là tượng đức vua hùng vĩ được trang trí cầu kì, tháp Emeral cao chót vót màu ngọc bích, quảng trường Coro đỏ rực với hàng trăm khối đá lấp lánh, đài phun nước Cầu Vồng và những con phố sặc sỡ đèn neon tấp nập người qua lại. Mặt trời lặn cũng là lúc mọi thứ bắt đầu chuyển mình, khoác lên cả một kho tàng kiêu sa tráng lệ, thu hút biết bao con người. Thậm chí là những đôi trai gái ở tít ngoại thành đều đổ về đây, ao ước một lần được hòa vào dòng chảy nơi phồn hoa náo nhiệt.

Cách trung tâm thành phố đi về phía Tây, là nơi dinh thự sang trọng của gia đình White tọa lạc. Thomas White là một nhà kinh doanh đá quí bận bịu, vợ ông là Doris White, một quí bà luôn coi trọng danh giá trên hết thẩy. Suốt bao năm qua, trong hội các quí nhu nhân chẳng ai tìm nổi một điểm khiếm khuyết từ bà để gia đình White phải muối mặt. Ngay cả khi hai vợ chồng không có quí tử nối dõi thì cô con gái duy nhất vẫn dư tài thừa sức mà hãnh diện.

Lea White là sinh viên ưu tú tại một trường đại học mỹ thuật có tiếng bậc nhất ở Pestia. Tranh của Lea luôn có một sức hút kì lạ, khiến người chiêm ngưỡng nó mang cảm giác chính mình là trung tâm của bức họa, điều kì diệu này không phải nghệ sĩ nào cũng làm được thế mà Lea lại hết lần này tới lần khác, cứ mỗi dịp triển lãm được tổ chức là y như rằng vé bán ra đều hết sạch.

Gia đình White là thế, luôn thu hút mọi ánh nhìn về phía họ, trầm trồ, ngưỡng mộ lẫn ghen tị. Họ dường như đang nắm trong tay định mệnh của mình và chỉ ung dung, tận hưởng hạnh phúc dài bất tận.

Quản gia Wagner bắt đầu sốt ruột. Đã quá chín giờ tối, ngoài trời lại mưa dai dẳng, đáng lí cô chủ đã phải về tới nhà từ nửa tiếng trước như lời thanh tra Smith cho hay. Ngài ấy cùng Lea có hẹn ăn tối với nhau ở tháp Emeral, Smith đã ngỏ ý đưa Lea về nhưng cô từ chối, anh bèn gọi điện báo cho Wagner để liệu mà tới đón. 

Wagner nhác thấy ánh đèn pha rọi vào sân, ông lập tức chuẩn bị dù và khăn sạch cùng tư thế sẵn sàng đâu vào đó. Tuy nhiên, người bước ra lại là cậu tài xế trẻ tuổi. 

Jacobs cuống cuồng lao tới Wagner với vẻ mặt mếu máo sợ hãi, cánh mũi hẵng còn máu đỏ chảy loang lổ, cậu không dám nói lớn bèn tức tưởi khẽ vào tai quản gia.

- Chú Wagner, mau tìm cô chủ về giúp cháu với, cô chủ bỏ chạy mất rồi.

Wagner còn chưa hết ngạc nhiên với bộ mặt ướt nhẹp không phân biệt nổi mưa hay nước mắt của Jacobs thì thản thốt đến sững người.

- Cậu... cậu đã làm gì?

Wagner lay vai Jacobs và hỏi.

- Cháu không... không làm gì hết, thật đấy ạ. Khi cô chủ xuất hiện ở lối ra vào của nhà hàng là cháu lái xe tới đón ngay. Cô ấy không lên xe mà bỏ đi về phía khác, cháu đã chạy theo nài nỉ nhưng cũng không thể bỏ xe lại được. Đúng lúc cháu mạn phép níu lấy cô chủ thì lập tức lãnh ngay một cú đấm trời giáng vào mũi. Cháu ngã bật ngửa còn cô ấy lủi đi đâu mất dạng, có lấy xe đuổi theo cũng không kịp. Chẳng còn cách nào khác, cháu bèn lái xe về đây báo lại với chú. Quản gia Wagner, cứu cháu với, cô chủ mà gặp chuyện gì là số phận cháu cũng không yên đâu.

- CÁI MỒM! CÁI MỒM!

Wagner nạt lớn trong khi Jacobs bắt đầu khóc thảm thiết. Ông ngó vào trong biệt thự, người làm bên trong vẫn chưa biết chuyện ngoài này, ông bà chủ đang công tác ở thành phố bên cạnh, hiện tại chỉ có ông là người giữ quyền quyết định cao nhất và thế là Wagner đánh liều. Chả riêng gì Jacobs, cả ông lẫn đám người làm ở đây có thể sẽ bị vạ lây dù chính đáng hay không. Mất đi con gái rượu đối với đấng làm cha mẹ, chẳng phải là chuyện cho qua dễ dàng, huống chi đây lại là cành vàng lá ngọc của một gia đình tài phiệt có tiếng nhất nhì ở thị trấn.

- Đi! Chúng ta đi tìm cô chủ, cần thiết sẽ nhờ đến thanh tra Smith, trường hợp xấu nhất mới phải báo cho cảnh sát. Tin tôi đi, ông bà chủ cũng chẳng muốn làm lớn chuyện này ra đâu. Đi thôi!

Wagner ra lệnh cho Jacobs, hai người đang loay hoay quay lại xe thì Petra từ ngoài cổng tiến tới, bên cạnh là một bóng người quen thuộc. Vừa nhìn thấy, cả hai đều nhất loạt đồng thanh mà ngạc nhiên thốt lên.

- CÔ LEA!!!

--------------

Họ hét lớn, lại tỏ ra vui mừng như thể vớ được vàng khi tôi xuất hiện.

Chân đau rã rời, cả người tôi run cầm cập, đi còn muốn té thì hơi sức đâu mà bỏ chạy. Trông vào cảnh tượng lúc này, tôi không biết là nên cười hay khóc đây.

Hóa ra “nhà” là nơi tập trung của những kẻ lạ mặt. Cô gái đang dìu đi bên cạnh, ông chú cầm dù đang hớt hải chạy tới, và nhất là thằng nhóc với chiếc xe đằng kia. Tôi đã biết hắn từ trước đó, từ giây phút tôi đặt chân xuống vỉa hè sau khi từ giã cái sân thượng vô duyên vô cớ nọ.

"Cô Lea! Cô Lea! Bên này cơ!"

Tiếng hắn gọi với theo từng bước chân của tôi.

Vì lúc ấy, tôi vẫn còn hoang mang, đang không biết là nên đi về hướng nào thì hắn cầm dù lẽo đẽo theo sau, lóng ngóng giải thích.

“Jacobs tài xế đây ạ, ông quản gia lệnh cho tôi đón cô về nhà, thưa cô.”

Hắn gọi tôi bằng “cô”.

Nghe đến đây thì tôi vô thức liếc nhìn xuống hai cái thứ nhỏ thó đang phập phồng trước ngực, trực giác mách bảo những điều hắn nói là đúng nhưng thật sự đấy là lần đầu tôi gặp hắn.

“Liệu tôi có nên tin thằng nhóc này và theo cậu ta đến cái nơi gọi là nhà?”

Khi tôi còn đang lưỡng lự thì bị tên ấy nắm lấy vạt áo, giật lại phía sau, tay còn chỉ chỏ về hướng chiếc xe có ý muốn tôi đi theo. Bị làm cho giật mình nên tôi bỗng chốc trở nên kích động, chẳng cần đắn đo hoài nghi, cứ một đấm dứt hẳn vào mặt hắn.

“Tốt nhất vẫn là thoát khỏi tầm mắt của hắn trước đã.” - Tôi nghĩ thế.

Lủi đại vào con hẻm gần nhất, tôi chạy quanh co cho đến lúc cắt được đuôi rồi mới đi chậm lại. Những chiếc dù treo phía trước một tiệm tạp hóa khiến tôi chú ý. Bên trong túi quần có vài đồng xu lẻ, cứ thế tôi đưa hết cho bà chủ và yêu cầu một chiếc dù, thế nhưng cuối cùng bà ấy lại bán cho tôi một cái nón có thể nhìn xuyên thấu.

“Chỉ đủ cho cái bê-rê này thôi.” - Bà chủ nói.

Trong lúc loay hoay thắt sợi dây dưới cằm, tôi liếc nhìn ảnh phản chiếu qua cửa kính và vẫn không thể tin được đấy là mình.

“Cô Lea? Đúng là cô rồi!”

Tôi đã bị hết hồn vì tiếng reo bất ngờ ấy, chủ nhân của chất giọng lanh lảnh kia chính là cô gái tròn người đang dìu tôi ngay bên cạnh đây.

Không giống với tôi, lúc đó cô nàng có cả nón bê-rê lẫn áo choàng đầy đủ. Khi thấy cô bận bịu bên quầy trái cây, tôi đã không nghĩ mình sẽ nghe cái tên Lea ấy thêm một lần nào nữa, từ một kẻ lạ mặt nào nữa. Tên thật của tôi đâu phải thế, nhưng vẫn giống với tay tài xế, trực giác mách bảo điều cô gái kia nói là đúng và tôi đã đồng ý với cách lí giải như vậy.

“Sao cả người cô ướt thế này? Có chuyện gì vậy ạ? Để tôi đưa cô về nhà nhé!” – Cô gái tỏ ra lo lắng.

Tôi đã tự hỏi: “Vẫn là về nhà, tại sao cứ hễ thấy tôi lại muốn đưa tôi về nhà?”. Tôi nhìn đăm đăm vào cô gái, cô ta có vẻ thân thiện hơn thằng nhóc tài xế, ít nhất cũng không động tay động chân vào tôi, đồng thời cũng giúp tôi khẳng định được "Lea" không phải là cái tên mà thằng nhóc kia bịa đặt. Và nếu tôi muốn, cô gái này vẫn có thể đưa tôi về nhà.

Khi ấy, tôi đã quyết định bám víu vào chút thông tin ít ỏi hơn là nghi ngờ mọi thứ về nó – “Nhà”.

Giờ thì tôi đã đứng tại đây, ngay trước thềm bước vào nhà – Một dinh thự to lớn.

Ông chú già nua đeo kính là Wagner, người vừa choàng lên vai tôi một chiếc khăn. Thằng nhóc tài xế ban nãy là Jacobs, cậu ta gọi cô gái đưa tôi về là Petra. Lúc bấy giờ thì tôi đã biết được một điều, rằng bọn họ là người làm ở đây, trong dinh thự sang trọng chẳng chút quen thuộc này, nơi mà tôi là một cô gái trẻ mang tên Lea và là nhủ nhân của họ.

Petra đưa tôi vào phòng, thay một chiếc khăn ấm và nói tôi đợi trong khi cô ta chuẩn bị nước tắm. Tôi đóng cửa cẩn thận rồi ngồi thẳng lưng trên giường, đối diện là chiếc gương lớn có thể nhìn thấy toàn bộ dáng dấp từ đầu đến chân. Tôi lại ngắm khuôn mặt lạ lẫm này trong gương, đưa tay mở từng chiếc nút áo, để lộ cả cơ thể.

Đôi mắt xanh biếc tựa màu biển mỗi sáng, bờ môi không quá dày lại ửng hồng xinh xắn, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tao, làn tóc dài vàng óng phủ lấy đôi vai trần như vải lụa lướt êm ru dưới suối. Tôi nhìn vào bầu ngực, món quà tặng nữ tính của người phụ nữ, trông nó nhỏ đến tội, Lea quá ốm yếu để có thể lột tả đầy đủ nét đẹp thanh xuân tràn trề của một cô gái.

Lea thiếu sức sống của một tình yêu.

Không hiểu sao tôi lại cảm nhận như thế khi nhìn cô ấy trong gương, nhìn tôi trong gương.

Có điều gì đấy thật mãnh liệt vừa nảy mầm bên trong tôi, tôi muốn chạm vào Lea, tôi muốn được yêu Lea và có được tình yêu của cô ấy, một cô gái xa lạ nhưng tựa như quen rất lâu từ bao giờ. Tôi ngây ngô chồm về phía chiếc gương, chạm vào hình bóng trong ấy và mỉm cười.

- Chào em, Lea. Tên anh là Lukas.

Bình luận (8) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

thực ra mà nói thì đàn ông cũng có thể coi là "ngực nhỏ"
Xem thêm
babayaga
Chủ post
ờ thì công nhận. 21.gif
Xem thêm
Giọng văn tương đối ổn, mượt mà vừa đủ để không chán ngán khi đọc. Phân bố câu từ và chia đoạn hợp lý.
Xem thêm
Hay đó
Câu từ mượt, không lủng củng như ai đó( không phải tui nha )
Tình tiết khá hấp dẫn
Tui thích bộ này
Cảm ơn bạn (5 sao) nha
Xem thêm
babayaga
Chủ post
thanks bạn vì lời khen rộng lượng ^^
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi socpro271
Xem thêm 1 trả lời