Yuna Và Văn Phòng Điều Tr...
Fudokazuma Florence.
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Regular cases

Chương 06 : The Herd (1)

Độ dài 10,485 từ - Lần cập nhật cuối: 03/08/2019 20:59:45

“Haizzzzz….”

Tôi thở dài thườn thượt khi đang lấy vài lon nước từ ngăn dưới của máy bán hàng tự động.

Quả cầu lửa cách xa gần một trăm năm mươi triệu cây số đang tỏa sáng hơn bao giờ hết như muốn thiêu đốt hết mái tóc bù xù này. Đây có lẽ là sự trừng phạt dành cho tôi khi có vài ý nghĩ không hay ho cho lắm về thần Ra khi đọc một cuốn sách liên quan đến thần thoại Ai Cập vào hôm qua.

Nếu có nhà khoa học hay tổ chức nào đó muốn gây quỹ để xây một mái vòm khổng lồ để che đi bớt thứ ánh sáng gay gắt này thì tôi sẽ nhanh chóng quyên góp một nửa tài sản của mình mà không do dự.

Lần lượt chồng hai lon nước lên rồi cầm bằng một tay và cũng làm thế với tay còn lại, tôi khó khăn xoay người để chuẩn bị quay về vị trí cũ.

Mắt tôi chợt bắt lấy một tờ thông báo mất tích sờn cũ dán ngay bên cạnh chiếc máy. Ở ngay giữa là hình một chú chó thuộc giống Alaska. Có vẻ là đã khá lâu rồi.

Hửm, hình như tôi không phải là kẻ duy nhất gặp phải chuyện không hay trên thế giới này.

Tôi không ghét động vật cho lắm, à không, nói cho rõ thì…tôi rất thích chúng. Đối với tôi thì việc dành cả ngày để chăm sóc một con vật nào đó còn tốt hơn là phung phí một giờ đồng hồ tiếp chuyện với một tên vô dụng.

Đương nhiên là tôi rất muốn nuôi một chú chó và em gái tôi Saori chắc chắn cũng sẽ ủng hộ chuyện này. Nhưng bởi chẳng ai mở lời đề nghị ý kiến đó cho nên dần dần nó cũng chìm vào dĩ vãn.

Vừa suy nghĩ thế, tôi vừa từ từ bước đi trên con đường lót đá nóng hổi trong khu công viên đặt tại trung tâm thành phố. Không biết có phải là tưởng tượng hay không nhưng rõ ràng là có mùi khét đang bốc lên từ nơi nào đó.

Nếu tôi đem một cái chảo ra đây thì chắc rán được cả trứng đấy chứ.

Mà hình như ai cũng rúc vào ngôi nhà nào đó để tránh đi thời tiết khó chịu này. Tạo cho cảm giác trống vắng của một ngày làm việc bình thường dù hôm nay là Chủ nhật.

Trông tôi như là một kẻ vô công rỗi nghề vậy, khi cứ đi đi lại lại một mình ở nơi này.

Dù rõ ràng là tôi vẫn làm việc và có lương hằng tháng. Nhưng tính chất của cái công việc này rất dễ dàng khiến người ta cảm thấy như vậy.

Mà cũng chắc là chỉ có mình tôi nghĩ thế thôi.

“Oi, Kazuma!” Một cô gái mặc áo thun trắng đang hăng hái vẫy tay với tôi.

Sao mà chị ấy có nhiều năng lượng thế không biết? Đã vậy ông anh áo xám bên cạnh cũng khẽ đưa tay lên để hùa theo nữa.

Không có tâm trạng đáp lại họ, tôi chỉ lặng lẽ đi lại gần hai chiếc ghế đá gần đó. Một trong số chúng đang bị chiếm giữ bởi một cô gái nhỏ nhắn mặc váy xếp xanh lam, viền trắng.

“Cứ từ thôi nào…” Tôi nói khi chị Azumi sấn lại gần, tay lăm lăm chộp lấy một lon nước. “Nước tăng lực của chị đây...À còn đây là trà xanh của anh Sougo.” Tôi đưa tay ra để họ tự lấy hai lon nước được đặt trên cùng.

“À.à.à, đúng là khi nóng bức uống nước tăng lực ướp lạnh đúng là tuyệt nhất.” Chị ấy ngẩn mặt reo lên khi vừa nhanh chóng mở nắp lon và tu một hơi ừng ực.

“Ừm, em nói đúng đấy Azumi.”

“Thế sao nào Sougo? Tớ nói không sai đúng không? Tớ đây mà phán thì chỉ có chuẩn mà thôi.” Vừa nói xong chị ấy cười thỏa mãn.

Còn anh Sougo chỉ chỉ khẽ mỉm cười nhìn chị ấy.

Anh làm ơn dừng chị ấy lại giùm đi mà. Em không muốn bị người đi đường chú ý đến nhóm chúng ta đâu.

“Sougo muốn uống thử không? Phải là nước tăng lực dạng mạnh thì mới đúng bài chứ.” Chị ta đưa chiếc lon dường như đã hết một nửa về phía anh ấy.

Không chút ngần ngại nào, anh Sogou nhẹ nhàng nhận lấy lon nước và uống một ngụm nhỏ. Sau đó trả lại chị ấy mà vẫn giữ được nụ cười trầm ấm trên môi đồng thời đưa ngón cái lên.

"Ừm, đúng là thoải mái thật đấy, cảm ơn Azumi nhé. Cậu biết nhiều thứ thật."

Tôi thoáng thấy vẻ bối rối trong ánh mắt chị Azumi. Còn cái gò má vốn đã hồng hào do nóng nay còn đỏ như trái gất chín.

Haizz, tiết trời đã quá gay gắt rồi mà hai người còn định khiến nó nóng hơn hay sao.

Từ bỏ kiên nhẫn với hai người họ, tôi cầm hai lon nước lạnh còn lại rồi đến ngồi bên cạnh Yuna, người bây giờ vẫn đang chăm chú vào cuốn sách khổng lồ của mình mà không màn đến xung quanh.

Thật kì lạ là khi lại gần cô ấy tôi lại nhận thấy một cảm giác lành lạnh không thuộc về phạm trù vật lý.

“Yuna.” Tôi gọi.

Tôi thấy đôi vai nhỏ khẽ cử động nhưng dường như cô ấy vẫn không để ý.

“Yuna.”

Vẫn không có tác dụng. Dù thật sự thì đôi mắt tôi đã bắt được vài phản ứng nhỏ. Nếu đã vậy thì.

“Này Yuna.”

“ Oái...cậu làm gì thế hả?” Cô gái mặc váy lam giật mình khi bị tôi áp chiếc lon lạnh gắt vào má.

Cái phản ứng này, tiếng kêu này....sao mà dễ thương quá.

Cố kìm nén cảm xúc của bản thân đồng thời thích thú nhìn ngắm ánh mắt trách cứ của cô, tôi đưa lon nước ra và đáp lại.

“Của cậu đây, cậu thích nước cam mà đúng không?”

"Hừm, tôi có bảo thế sao?" Yuna liếc xéo tôi.

“Không phải sao?”

"Dĩ nhiên rồi, chẳng phải tôi từng bảo mình thích kem à. Đừng có bảo là cậu không nhớ đấy" Cô ấy tỏ vẻ ca cẩm.

“Nhưng gần đây đâu có nơi nào bán kem kia chứ.” Tôi nói.

"Điều đó quan trọng lắm à. Chẳng phải nhiệm vụ của cậu là thỏa mãn mọi sở thích của tôi sao? Chắc chắn là điều này có trong hợp đồng hầu hạ mà." Cô gái nhỏ nhắn bình thản nói.

Được rồi, cái này thì rõ ràng là không hề tồn động tí nào trong ký ức của tôi cả.

"Tôi không nhớ là giữa chúng ta có một bản hợp đồng đấy. Nếu có thì đưa ra đây xem nào." Tôi cau mày, chống tay lên hông.

Yuna khẽ mỉm cười tự tin, một dấu hiệu không ổn tí nào. Cô lật cuốn sách về trang đầu tiên và lấy ra một cái gì đó vốn bị kẹp giữa trang sách và bìa.

Nhận lấy tờ giấy bị gập đôi từ tay Yuna với sự nghi hoặc, tôi nhanh chóng mở ra và quét mắt vào trong.

Chỉ vừa lướt qua một lượt mà cơ má phải tôi đã khẽ giật giật.

"Này Yuna..." Tôi lạnh tanh nói.

"Hửm " Yuna nghiêng đầu nhìn tôi.

Giơ tờ giấy đầy chữ ra trước đôi mắt tinh nghịch màu lục bảo, tôi gần như hét lên.

"Cái quái gì thế này? Cô moi bản hợp đồng này từ đâu ra kia chứ, lần đầu tiên tôi thấy nó đấy. Đã vậy thế bất nào mà chữ kí của tôi lại xuất hiện ở bên dưới thế. Cậu dùng bùa chú gì đó đúng không, đúng không nào? Đừng có mà huýt sáo như mình không biết gì như thế. Cái này rõ ràng là lừa đảo, lừa đảo mà."

"Hể, rõ ràng là cậu đã ký tên vào nó mà.. tôi nhớ rất rõ là cậu đã quỳ gối van xin để được nhận ân huệ này mà." Yuna để ngón trỏ dưới môi và đưa mắt nhìn lên tạo vẻ ngoài suy ngẫm.

"Hừ, đã vậy thì." Tôi đưa thêm tay còn lại cầm vào góc khác của bản hợp đồng rồi xé đôi nó ra, rồi lại nhanh chóng xé hai mảnh đó thành vụn cám. "Thế này là xong rồi đúng không." Vừa nói tôi vừa vẫy tay để đám hoa giấy tự tạo rơi từ từ xuống.

"Ôi biết làm sao bây giờ, bản hợp đồng quý giá bị hủy rồi. Làm sao bây giờ đây." Cái vẻ ngoài than oán giả tạo đó khiến tôi thấy bất an. "Có điều..." Đôi tay nhỏ đưa nhanh vào cuốn sách và rút ra một tờ khác. Không chỉ thế nó lại xòe ra thành năm tờ khác nhau. "Fu fu, đừng có nghĩ tôi là một người cổ hủ đâý. Máy photocopy đúng là phát minh tuyệt vời của nền văn minh nhân loại." Yuna cười ranh mãnh nhìn tôi trong khi vẫy vẫy chiếc quạt giấy tự tạo.

Thật hối hận khi chỉ cô ấy sử dụng cái máy đó hồi tuần trước. Nhớ lại mới để ý hình như tôi có thấy Yuna lầm bầm gì đó bí hiểm khi thấy những tờ giấy đều đều chạy ra chạy vào.

Dù tờ giấy đó không hề có tí giá trị pháp lý nào nhưng tôi cảm thấy mình như một kẻ thua cuộc.

"Mà dù sao thì tôi cũng không có ý định phủ nhận công sức của tên hầu cận trung thành của mình. Cho nên đưa đây nào."

Cầm lon nước lạnh ngắt đã được khui nắp trong hai bàn tay, Yuna đưa lên miệng tu một lượt nhỏ.

“Đúng là ngon-.” Cô chợt khựng lại. “À không, cũng tàm tạm đấy chứ, nói chung miễn cưỡng vẫn uống được.” Yuna nói trong khi chống hông và lắc lắc nhẹ cái lon.

“Được rồi, được rồi cậu thấy sao cũng được.” Nói rồi tôi cũng tự phục vụ cho mình một lon cà phê mát lạnh.

Nó thật sự giúp tôi được tỉnh táo chút ít.

Trời nóng thật, dù đã vào cuối thu nhưng đôi lúc lại có một ngày nắng gắt không một áng mây như thế này, nhưng nếu nhìn kĩ hơn thì thật sự vẫn có vài đám trắng trôi lờ đờ như những con thuyền gỗ trên nền trời xanh thẳm.

Thật may là họ đã tính góc độ phù hợp khi đặt hàng ghế đá này dưới tán cây. Bóng râm dễ chịu luôn được đảm bảo trong suốt một ngày dài.

Chết tiệt thật, nguyền rủa sự biến đổi khí hậu.

Mà tại sao mình lại phải đến đây nhỉ. Chẳng phải hôm nay là chủ nhật sao, một ngày nghỉ hiếm hoi trong tuần thế mà. Dám cá là Saori sẽ giật mình khi không nhìn thấy tôi trong phòng vào sáng sớm. Nếu chuyện này kết thúc nhanh thì chắc tôi phải dắt con bé đi đâu đó chơi coi như là chuộc lỗi.

Nhưng mà chuyện đời đâu dễ dàng như thế.

Những câu nói của anh Azumo vào chiều hôm qua chợt vang lên trong tiềm thức.

Lúc đó tôi vừa bước vào phòng.

“Hai em LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ?” Anh ấy gần như hét vào đôi nam nữ đang sợ hãi quỳ gối dưới sàn.

Họ câm nín không dám đáp lại lời nào trước cơn giận như một đợt ngọn núi lửa phun trào. Bởi sợ rằng quả bom tên Azumo sẽ còn phát nổ to hơn nếu họ làm thế.

Thật sự thì lâu lắm rồi mới nghe thấy anh ta hét lớn như vậy. Nhưng điều này chỉ thể hiện một ý nghĩa duy nhất.

Azumi và Sougo đã làm hỏng việc.

“Thật không thể tin được. Không ngờ hai em lại chọn cái cách xử lý không đâu vào đâu đó. Anh không trách hai em khi không thể hoàn thành vụ việc này.” Anh ấy cầm lấy xấp giấy trên bàn. “Bởi thật sự là yêu cầu của nó khá cao, chỉ hai người thì khó mà thực hiện được. Nhưng mà…”

Anh ấy lại lên giọng.

“THAY VÌ RÚT LUI ĐỂ CHUẨN BỊ THÊM. CÁC EM LẠI CHỌN CÁCH LIỀU MẠNG XÔNG TỚI ĐỂ RỒI KÉO LUÔN DÂN THƯỜNG VÀO CHUYỆN NÀY. CÁI VĂN PHÒNG NÀY ĐỦ BẬN RỘN RỒI ĐỪNG CÓ MÀ TẠO THÊM VIỆC CHỨ HẢ.” Nhìn từ phía sau, tôi thấy lưng ngực anh ấy phập phồng để lấy thêm không khí sau khi xổ ra một tràng những câu trách cứ.

Đột nhiên anh Azumo đưa đôi mắt đầy gân đỏ nhìn tôi và Yuna.

“Còn hai em. Đừng có nói là…"

"À không không, bọn em xong việc rồi." Nói rồi tôi cố giấu đi vẻ hốt hoảng của mình và đưa xấp hồ sơ cho anh ấy kèm theo con búp bê vải.

Đến Yuna cũng giật mình mà níu lấy tay áo tôi.

"Hừm, vậy là tốt." Anh ấy xem xét một chút rồi quẳng chúng lên bàn làm việc của mình.

Buông người xuống chiếc ghế sofa, anh ấy tiếp tục.

“Vấn đề ở đây là việc chúng ta nhận vụ này đã được cập nhật vào hệ thống rồi. Nếu bây giờ mà để thất bại thì sẽ bị phạt đấy. Có khả năng toàn bộ nhân viên sẽ bị trừ lương tháng này." Anh ấy thở dài.

Hể trừ lương sao?

Thật sự thì nhờ vào phần tiền được nhận từ khách hàng theo từng vụ án nên chuyện này cũng không gây ảnh hưởng lớn gì đến thu nhập của tôi.

Vấn đề là Saori sẽ nói gì khi thấy phần tiền tôi đưa(cống nộp) đều đặn hằng tháng bị hao hụt đi chút ít. Con bé rất đa nghi, nên chắc chắn sẽ không để cho tôi yên đâu. Vậy thì…

"Vậy thì có cách nào để giải quyết chuyện này hay không ?" Tôi hỏi.

"Em biết đấy, anh vẫn chưa báo cáo chuyện này lên tổng bộ và hạn cuối còn hai ngày nữa. Cho nên…"

"Cho nên…" Tôi đã phần nào hiểu ý muốn của anh ấy. "Anh muốn giải quyết nó thêm lần nữa à ?"

"Ừm đúng thế. Và…."

"Và người nhận lấy trách nhiệm này là bọn em đúng không?"

"Không."

"Không?" Tôi đã sai sao.

"Không chỉ có mấy em mà còn có hai đứa kia nữa." Anh ta dùng ngón cái trỏ xuống sàn. "Chúng phải tự lãnh trách nhiệm để sửa chữa sai lầm mà mình gây ra."

Anh ấy đứng dậy.

"Và dĩ nhiên hai đứa sẽ chỉ huy mọi việc. Trông chừng Azumi và Sougo cho tốt đấy. Đồng ý chứ?"

Nhìn thế nào thì rõ ràng tôi không còn đường lui nữa rồi.

"V-vâng." Tôi thấy hơi hối hận khi nói ra từ đó.

Mà đó là lý do tại sao tôi lại bị kéo vào chuyện phiền phức này.

Chán thật.

Nhìn hai người họ đang nói chuyện và đùa giỡn với nhau rôm rả, tôi lại thấy mệt mỏi hơn. Bản thân cứ tự hỏi hai anh chị ấy đã rút ra được bài học gì hay chưa.

Với lại...tôi nghĩ mình cũng không thể trách họ được. Bởi nếu tôi cũng rơi vào tình thế mà họ đã trải qua thì tôi cũng sẽ làm hỏng việc thôi.

Thôi thì cứ cố gắng là được.

Gạt đi một giọt mồ hôi chảy trên trán, tôi lấy xấp hồ sơ kia từ chiếc ba lô để xem xét lại lần nữa. Cái tiêu đề sặc mùi nguy hiểm được in nổi bật bằng phông chữ đậm ngay trên đầu trang.

[Quái thú bí ẩn trong công viên thành phố Shinzaki.]

Tuy hơi bực tức vì thời tiết nhưng vụ việc này khiến tôi cảm thấy khá thú vị. Nhất là đoạn "quái thú", tôi có thể hiểu tại sao chị Azumi lại hăng hái xung phong nhận lấy vụ án này đến thế.

Hồ sơ này được đi kèm theo với khá nhiều bài báo và các bài viết trôi nổi trên mạng, cho nên các thông tin mà chúng cung cấp cũng chỉ có mỗi giá trị tham khảo. Nhưng mà người xưa có câu "Không có lửa làm sao có khói" cho nên có thể trong này vẫn có phần nào đó là sự thật.

Tôi đã đọc bộ hồ sơ này nhiều lần và cũng đã tóm tắt lại các thông tin thành một câu chuyện ngắn ngọn.

Ở tại công viên này vào bất kì thời gian nào đôi lúc người ta lại thấy một số hiện tượng kì lạ. Đó là tiếng gầm gừ của một con mãnh thú hay một cái bóng đen khá lớn chợt vụt qua trước mắt. Tuyệt nhiên, không có con vật thực sự nào được tìm ra cả.

Nhưng nếu chỉ thế thì câu chuyện này sẽ cũng chằng khác mấy so với những truyền thuyết đô thị chán ngắt.

Đã có khá nhiều người khi đi bộ vào buổi tối trong công viên này đã từng bị một cái gì đó tấn công. Họ đột nhiên nhìn thấy có một cái gì đó chắn lấy đường đi của mình với vẻ đe dọa và rồi cái gì tới cũng sẽ tới.

Một cuộc rượt đuổi đáng sợ.

Dựa theo mô tả của các nhân chứng, có vẻ đây là một con quái thú đúng nghĩa.

"Hửm, mà sao chúng ta lại phải đến đây sớm thế nhỉ? Chẳng phải cứ tập kích vào buổi tối thì xác suất thành công sẽ cao hơn sao?" Hiếm khi chị ấy nói ra một câu hỏi đầy lý trí thế này. Có điều nó lại làm lộ ra vẻ ngô nghê thường thấy.

"Chẳng phải em đã nói vào hôm qua rồi sao?" Tôi kiên nhẫn giải thích. "Đó là vì những hiện tượng siêu nhiên xảy ra không chỉ vào ban đêm mà còn vào ban ngày nữa. Nếu chúng ta có thể mục kích được chúng thì có thể thu thập nhiều thông tin hơn."

"Ồ hóa ra là thế. Nhưng lần trước bọn chị cũng đâu cần phải làm thế đâu? Nhưng vẫn có thể đánh được một trận ra trò mà."

Chính vì thế mà bọn chị mới bị thất bại đấy. Khi tôi định nói thế thì…

"Không hẳn đâu Azumi à. Tớ nghĩ vì thiếu bước này mà hôm qua chúng ta mới thất bại đấy chứ." Anh Sougo lên tiếng. "Đã có cơ hội thứ hai thì chúng ta cần phải tận dụng các kinh nghiệm trước cốt để đạt được hiệu quả cao nhất. Với lại cậu cũng đừng có mà mất bình tĩnh như hồi hôm qua đấy."

"Hừ, nhắc lại mới thấy đúng là bực mình thật. Cái thằng nhóc tên gì đó lại cứ xông ra làm mấy cái hành động ngu ngốc chỉ để lấy le với bạn gái mà không biết mình đang ở trong tình thế nguy hiểm thế nào. Đáng lẽ ra tớ đã cho nó một đấm rồi đấy." Chị ta cắn răng nhìn vào nắm tay đang siết chặt.

"Mà chẳng phải lúc cuối cậu cũng được đánh một cái rồi sao?"

"Gì chứ, cái việc chặt tay đánh ngất vào cổ đó mà gọi là đánh à. Không thỏa mãn tí nào hết." Vừa nói chị Azumi đưa bàn tay lên xuống như để minh hoạ cho sự bất mãn của mình.

"Thôi nào, cứ kệ nó đi, nếu cậu cứ cay cú mãi thì sẽ gây ảnh hưởng đến nhiệm vụ hôm nay đấy."

"Ừm tớ biết rồi." Azumi bắt chéo tay hẫn hờ nói.

Đúng là anh Sougo, lúc nào cũng điềm tĩnh, luôn là người mà tôi hay bất cứ ai trong văn phòng có thể đặt niềm tin vào. Có thể nói anh ấy chính là một cái phanh để kìm hãm lại tính cách có phần hơi sốc nổi của chị Azumi.

Coi như là hôm qua họ gặp xui xẻo đi. Ai mà ngờ được hai anh chị ấy lại bị kéo vào Vùng Tối cùng với một cặp nam nữ trẻ tuổi dễ bị kích động cơ chứ, đã vậy còn làm ra mấy hành động ngu ngốc nữa.

Thật may mà chị Azumi vẫn kìm lại được ý muốn đấm vào mặt tên còn trai để có thể cắn răng đứng ra bảo vệ họ.

Nghe nói hai người đó bị đem đi đi thôi miên xóa trí nhớ luôn rồi thì phải.

Vậy là tốt nhất.

"Ừm, đúng như anh Sougo nói, chúng ta cần nhiều thông tin hơn để có thể giải quyết vụ án này."

Đây vốn là một vụ án đã tồn động từ lâu nhưng có vẻ các văn phòng khác trong thành phố này đều không muốn nhận nó. Thật sự cảm giác như chúng tôi là một đám ngốc nghếch cứ đeo bám vào mấy chuyện không đâu vào đâu.

Nhưng cũng vì nó là một vụ án đã được đưa vào hệ thống nên chúng tôi cũng chẳng cần kiểm tra tính xác thực của nó cho lắm. Đã vậy cuộc đụng độ hôm qua của hai anh chị ấy đã xác nhận hết mọi thứ.

Tuy vậy có điều…

Họ thật sự cũng chẳng biết gì hơn chúng tôi cả. Họ chỉ theo đuổi cái âm thanh gầm gừ rồi đột nhiên đụng độ "thứ đó" trong Vùng Tối. Và theo lời họ kể, đấy là một trận đánh khá là căng thẳng, dù là đối với hai anh chị đó. Nhưng họ cũng chẳng nhận xét được gì hơn so với các nhân chứng trong quá khứ.

Mà nói là ngồi cảnh giới, nhưng thật ra bốn người chúng tôi chỉ ngồi đó hay đi bộ lanh quanh khu công viên cho đến chiều. Dù không có cuốn sách nào để ngồi đọc nhưng tôi vẫn có thể giết thời gian bằng cách ngắm nhìn cảnh quang xung quanh, còn Yuna thì vẫn cắm đôi mắt lam ngọc của mình vào cuốn sách ngoại cỡ.

Cả hai chúng tôi đều lờ đi cuộc nói chuyện phiếm không ngừng nghỉ của cặp đôi ngồi trên chiếc ghế bên cạnh.

Bầu không khí này thật không thích hợp chút nào trước trận chiến với một sinh vật nguy hiểm nào đó.

Đột nhiên tiếng nói chuyện chợt ngừng lại. Tôi thử đánh mắt sang bên phải để kiểm tra thì nhận thấy chị Azumi đã biến mất, chỉ còn anh Sougo ngồi đó.

Hở, đi đâu rồi. Khi vừa tự hỏi như thế thì một cảm giác ớn lạnh chợt dâng lên sau lưng.

Linh thể sao?

Tôi liền nhanh chóng đứng bật dậy nhìn ra sau. Trước mắt tôi là…

"Bất ngờ chưa." Sau khi kêu lên, một cô gái mặc áo thun trắng lao lên từ phía sau chiếc ghế đá cùng một vòng tay dang rộng. Và tôi biết chị ta đang nhắm vào ai.

Một tiếng "bộp" vang lên kèm theo một âm "huỵch" ngay sau đó.

Yuna với một cử động cứ như là phản xạ không điều kiện đã mau chóng dùng cả hai tay gập cuốn sách lại rồi lại dùng nó quật lên phía trên đầu. Và đáng sợ thay cái góc nhọn của gáy sách đã đập thẳng vào giữa trán của chị Azumi và khiến cho chị ta ngã lăn ra đất trong đau đớn.

Hình như mất đi ý thức luôn rồi. Hết nhìn cô gái nằm xải lai trên nền cỏ tôi lại đưa mắt sang kẻ vừa gây ra chuyện đó. Lần này Yuna ra tay thâm độc thật, tôi đoán mình nên cẩn thận hơn khi cô bạn này có tâm trạng không tốt.

"Hửm, nhìn cái gì?"

"À ừm…" Tôi ngập ngừng. "Cậu có nghĩ rằng mình đã quá mạnh tay không?"

"Không." Yuna trả lời với khuôn mặt tỉnh bơ. "Cậu biết rõ là nếu như tôi làm thật thì hộp sọ của chị ta vỡ tung ra rồi. Bởi vì cái khung cảnh đó quá ư à kinh tởm nên tôi mới kìm tay mình lại đấy."

Tôi biết cô ấy nói thật vì đã từng hứng đòn của cô gái này nhiều lần.

Từng câu nói của Yuna như đang bay lượn lờ xung quanh và nhốt tôi vào một cái thùng đông lạnh công nghệ cao. Dù đã quen nhưng tôi vẫn hơi bất ngờ khi chúng thoát ra từ miệng của một cô gái dễ thương bậc nhất như thế.

Tôi bất giác thở dài.

"Nhờ anh nhé Sougo."

Tôi nói với anh ta sau khi cùng nhau đỡ vai chị Azumi lên ngồi trên chiếc ghế đá, dĩ nhiên là không phải chiếc ghế mà Yuna đang ngồi. Cô ấy sẽ giết chị ta luôn mất.

Đứng dậy nhìn lại một lần nữa để đảm bào rằng đã đặt chị ta vào đúng vị trí, tôi khẽ gật đầu.

Có vẻ tạm ổn rồi.

Giờ đã khoảng gần bốn giờ chiều, tiết trời cũng đã mát mẻ hơn nhờ vào những đám mây lớn bắt đầu trôi đến che bớt đi ánh nắng gay gắt. Và cũng nhờ đó mà lượng người đi lại trong cái công viên này ngày càng tăng. Bây giờ tôi có thể nghe thấy vài lời trao đổi vui vẻ vang lên xung quanh.

Bầu không khí thay đổi khá đột ngột làm cho tôi thấy hơi khó chịu.

Nhón chân và giơ tay lên cao để làm giãn cơ sau một thời gian dài ngồi lì một chỗ, giác quan thứ sáu đột nhiên bắt được một thứ gì đó đang lao về phía mình. Và khi vừa xoay đầu lại, thì trước mắt tôi là một…

Bịch….

"Ôi ôi…" Vừa nói tôi vừa cố đẩy một thứ lông lá to lớn vừa chồm tới xô ngã và đang cố liếm tôi với cái lưỡi ẩm ướt.

Sao mà nặng thế không biết. Tôi thấy mình sắp tắt thở rồi. Đã vậy còn có cái mùi kì lạ gì đó nữa.

"Thôi nào Plutto dừng lại đi nào, không được làm thế." Giọng nói của một cô gái trẻ vang lên, sau đó còn có tiếng của hai người nữa, bọn họ có vẻ khá hốt hoảng trước tình huống này.

"Em xin lỗi ạ. Thật sự xin lỗi ạ." Cô gái ấy ríu rít nói khi cùng với hai người bạn của mình kéo con chó lông nâu dài ra khỏi người tôi.

"À à, không sao, không sao đâu. Nó chỉ vui đùa chút thôi mà." Tôi đứng dậy khi thoát khỏi cục tạ nặng gần hai mươi kí lô và đưa tay cố phủi đi chút bụi bẩn lẫn lông chó đang bám lên áo mình. Thật may là chú chó ấy chưa kịp liếm trúng mặt tôi cái nào.

"Sao mà vậy được ạ, anh-." Cô bé đeo kính với áo thun xanh nhạt ngớ người khi vửa ngẩn mặt lên nhìn tôi.

"Hể…Là anh Kazuma sao. Lâu rồi mới gặp." Cô bé tóc ngắn bên cạnh nói với vẻ mặt ngạc nhiên.

Tôi cũng đã nhận ra họ là ai trong ánh nhìn đầu tiên.

"Ờ." Tôi đáp lại. "Chào mấy đứa. Saki, Monoka và Moka đúng không? Mấy đứa làm gì ở đây thế?"

"Thật sự là anh Kazuma sao?" Monoka, người đang mặc một bộ váy trắng liền áo khá hợp với mái tóc đen dài, hỏi.

Tôi gật đầu.

"Ừm."

"T-hế sao." Cô bé ấy ngập ngừng nói và liền cúi gầm mặt xuống khi nhận thấy ánh nhìn của tôi.

Monoka có chuyện gì thế nhỉ, cô bé dễ thương ấy sợ tôi à. Sao thấy tổn thương thế, tôi biết mình ít khi chăm chút bề ngoài nhưng khuôn mặt tôi đâu có lôi thôi đến mức trông giống như côn đồ kia chứ.

"Bọn em dắt chó đi dạo vào cuối tuần thôi mà. Plutto háo hức lắm đấy." Moka trả lời câu hỏi vừa nãy của tôi.

Chú chó lông nâu vàng chạy vòng quanh và nhảy cẩn lên như để chứng minh cho câu nói của chủ nhân mình. Cuối cùng lài ngồi xuống đất đưa mắt nhìn lên tôi với cái lưỡi thè ra để tiết mồ hôi.

Muốn gì thế? Tôi thầm nghĩ rồi đưa mắt sang Moka.

"Thế sao…vậy em cũng ổn định rồi nhỉ. Không còn ám ảnh gì nữa chứ." Tôi hỏi cô bé.

"Sao chứ, à mấy ngày đầu thì đôi lúc em vẫn thấy lại những khoảng khắc đáng sợ đó trong giấc mơ. Nhưng giờ thì chẳng sao nữa rồi." Em ấy cười nói.

Nhìn khuôn mặt vui vẻ đó tôi cũng cảm thấy an tâm hơn. Tôi cứ nghĩ là em ấy sẽ bị những trải nghiệm đó theo ám suốt đời và khó tái nhập với xã hội. Hình như chỉ là lo hão mà thôi.

"Mà dù nói là đi chơi…thì thật ra cũng không hẳn là vậy." Em ấy lại nói tiếp.

"Ý em là sao?"

"À là thế này." Saki chợt xen vào. "Thật ra khi biết mấy chuyện ma quỷ đều là thật thì bọn em đã tham gia vào CLB bí ẩn của trường."

Ồ CLB bí ẩn sao? Nghe hoài niệm thật đấy. Làm mình nhớ bạn lóc cha lóc chóc cùng với mâý chuyện kinh dị của cô ấy quá đi. Không biết sau khi tốt nghiệp cậu ta thi vào trường đại học nào nhỉ.

Mà thôi quan tâm làm gì.

"Vậy sao. Nơi đó thế nào?"

"Vâng các anh chị lớp trên rất tốt và các em lớp dưới thì rất là hăng hái. Em thật sự không ngờ rằng tìm hiểu về mấy câu chuyện thần bí đúng là vui thật." Saki nói với tông giọng vui vẻ có pha chút tự hào. "Nhất là Moka đấy, cậu ấy sắp trở thành hội trưởng rồi."

Tôi đưa mắt về phía cô bé tên Moka. Cũng không khó hiểu cho lắm, bởi em ấy chắc là người duy nhất trong đó có những trải nghiệm trực tiếp về Vùng Tối mà.

Tôi hay bất kì nhân viên nào cũng chẳng cần bận tâm về việc thông tin của Vùng Tối bị lộ ra bên ngoài. Cao lắm là lại xuất hiện thêm một cái truyền thuyết đô thị nữa thôi mà.

"Dù việc tham gia vào đó vốn là ý tưởng của Moka, em thì thấy nó khá là thú vị nên cũng thuận theo. Còn Monoka ban đầu có vẻ hơi xấu hổ nhưng rồi cũng hòa nhập được." Saki tiếp tục.

"Ưm, lúc đó em còn không dám bước chân vào trong phòng sinh hoạt nữa, đến nỗi họ phải kéo em vào cơ. Em vốn không thích ý tưởng này cho lắm nhưng mà họ là bạn của em thì em nghĩ mình phải có trách nhiệm phải theo sát họ." Monoka nói ra một câu dài hiếm hoi ẩn chứa vài phần tự tin trong đó.

Có vẻ sau vụ việc đó ít nhiều thì mấy em ấy cũng đã trưởng thành lên đôi chút. Những đôi mắt có phần rắn rỏi kia đã chứng thực điều đó. Khó khăn thử thách dù là ở hình thức nào cũng giúp tôi luyện con người.

Nhưng nói một cách khách quan thì tự mình chui vào mấy chuyện không đâu vốn không phải là cách hay để tự rèn luyện nhân cách đâu. Đó là chơi với lửa đấy.

"Mà khoan đã, nếu mấy em là thành viên của CLB bí ẩn thì…đừng có nói là…" Tôi nói với chất giọng nghi hoặc.

"ỪM." Saki gật đầu lia lịa. "Bọn em định tìm hiểu về mấy âm thanh hay hình ảnh kì lạ mà người ta vẫn đồn đại tại công viên này."

"Như cậu ấy đã nói và bởi đã thấy nhóm của anh chị tập trung ở nơi này thì rõ ràng mấy lời đồn thổi đó là thật đúng không nào?" Moka đẩy kính với vẻ thông thái.

Hờ, nhóc này thông minh đấy.

"Hừm, nếu giờ anh nói "không đúng" thì mấy đứa sẽ tin à?"

Cả ba đồng loạt lắc đầu.

Tôi bất giác thở dài.

"Nhưng mà nghe đây, thật ra vụ việc này có hơi nguy-."

"Thế thì mấy em có muốn tham gia cùng với bọn chị hay không?" Chị Azumi chợt xen vào.

Tôi gần như đứng hình trước câu nói đó. Bà chị này đang nghĩ cái gì thế chứ. Định kéo mấy đứa ấy vào vòng nguy hiểm à.

"Khoan đã chị-."

"Vâng vâng được thôi ạ." Saki ríu rít đồng ý, cô bé quay sang nói với hai người bạn. "Hai cậu cũng đồng ý mà đúng không?"

"Dĩ nhiên rồi. Tớ luôn ủng hộ cậu."

"Ư-ừm. Phải rồi. Nếu hai đã đồng ý thì.." Monoka gật đầu lia lịa.

Tôi cảm thấy hình như lời nói của mình không có tí sức nặng nào ở đây cả.

"Từ từ đã." Tôi cố phản đối. "Mấy đứa không được phép tham gia. Nhất là trong vụ án này."

"Tại sao cơ chứ." Saki oán than.

“Đúng thế, bọn em sẽ không đi đâu cả nếu không có một lời giải thích hợp lý.” Moka nói

“Vì nó quá nguy hiểm. Anh nghĩ mấy em phải biết điều đó chứ. Nhất là em đấy Moka à, em muốn phải đối mặt với mấy thự dị dạng đó nữa sao?” Tôi cố khuyên giải.

Có vẻ lời nói của tôi đã có tác dụng, trên khuôn mặt ba em ấy bắt đầu lộ rõ nét bối rối. Tốt lắm thế thì tôi sẽ dứt điểm luôn.

“Nên nhớ rằng bọn anh cứu em ra ngoài là để em trở lại với cuộc sống thông thường. Nơi có bạn bè, gia đình, trường lớp, những thứ trân quý đối với em. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu lần này cả ba người đều bị mất tích hả.” Tôi cố nhấn giọng thật mạnh cốt để làm các em ấy nản chí.

Trong thoáng chốc tôi nghĩ mình đã thành công, nhưng mà khi nhìn thấy khuôn mặt của Moka, tôi chợt lặng người.

“Cuộc sống bình thường sao. Thật cảm ơn anh lúc đó đã cứu em về, có điều…” Cô bé nói với chất giọng đều đều, trong đôi mắt đang nhìn xuống của em ấy tôi có thể thấy một nỗi buồn xa xăm. “Quả thực lúc nãy em đã nói dối, em không hề ổn chút nào cả.” Moka cắn chặt răng. “Dù gặp lại bạn bè, bố mẹ, thì những ký ức đáng sợ đó vẫn luôn ám ảnh em. Chúng không buông tha cho em bất kì lúc nào, ngay cả trong giấc mơ hay mỗi khi tỉnh táo. Mỗi khi em nhìn vào gương soi, thì chúng lại ở đó, cứ chực chờ để bắt em đi lần nữa. Vì thế cho nên..” Em ấy ngẩn mặt lên nhìn thẳng vào tôi.

“Em muốn vượt qua nỗi sợ đó bằng cách đối mặt với nó thêm lần nữa. Cho nên anh hãy cho phép.”

Ý chí của em ấy, tôi thật sự cảm nhận được, nó rất mạnh mẽ. Đó không phải là lời nói chợt buộc ra từ miệng, có lẽ Moka đã chuẩn bị tinh thần cho việc này từ rất lâu rồi.

Giống như một người từng bị tai nạn giao thông sẽ thường lui tới những nơi có xác suất gây tai nạn cao để nhìn nhận lại bản thân và giúp đỡ người đã từng ở tình thế của bản thân nhằm tìm kiếm sự hồi phục trong tâm hồn.

Trước tình thế này thì thực sự tôi không biết nên đáp lại thế nào. Đồng ý ư, thế thì sẽ kéo thêm người ngoài vào vòng nguy hiểm. Còn nếu từ chối, có thể em ấy sẽ sống một cuộc sống đầy ám ảnh suốt cả cuộc đời.

Nhưng mà cũng chằng có gì đảm bảo rằng em ấy sẽ thoát khỏi bóng ma đang ám ảnh mình nếu được vào Vùng Tối thêm lần nữa. Có lẽ nên ưu tiên cho sự an toàn của Moka.

“Được thôi.” Một giọng nói lảnh lót vang lên.

Hả. Tôi quay về phía sau và nhìn kẻ vừa phát ngôn bằng vè mặt khó hiểu.

“Tôi nói là được thôi.”

"Này Yuna tôi nghĩ là-."

"Cậu nghĩ là chúng ta nên từ chối à. Cậu thật sự định từ chối sau khi nghe cô nhóc ấy giải bày hết tâm sự thầm kín trong lòng sao? Thật đúng là một kẻ không ra gì. Chẳng phải cậu từng nói mình sẽ giúp bất kì ai gặp khó khăn nếu họ mở lời cầu cứu hay sao? Tôi nghĩ tình thế hiện tại đã đáp ứng đầy đủ điều kiện rồi đấy." Yuna chất vấn tôi

"À thì…" Tôi gãi đầu.

Thật là, giờ thì không biết nên cãi lại thế nào đây.

"Tôi đã quyết rồi đấy." Cô ấy khẳng định lại lần nữa.

Nếu Yuna đã lên tiếng rồi thì tôi đành phải đầu hàng thôi. Có tranh cãi cũng chẳng ít gì. Dù sao có vẻ tôi hiện tại đang ở phe thiểu số mà. Nhìn vẻ mặt của anh Sougo thì cũng biết là không mong đợi được gì rồi.

Tôi nhún vai.

"Mấy đứa thích làm gì thì làm."

Nghe câu nói đó thì trên khuôn mặt của Moka, Saki và Monoka liền đồng thời xuất hiện những nụ cười rạng rỡ. Nhất là Saki, cô nhóc ấy hăng hái nhào tới chỗ của Yuna với vòng tay dang rộng.

"Cảm ơn chị nhiều lắm Yuna."

Nhưng trước khi bị chụp ấy, cô bạn ấy đã nhanh chóng phóng đến núp sau lưng tôi, chỉ có phần đầu ló ra để quan sát kẻ định tiếp cận mình với vẻ cảnh giác.

Nhìn thấy cảnh đó tôi lẫn Saki chỉ biết cười khổ.

Sau đó cô bé cùng hai người bạn của mình đồng loạt cảm ơn chúng tôi. Thật là bối rối quá đi, cảm giác này không tốt chút nào. Cứ như ai đó cảm ơn mình vì đã lôi họ vào địa ngục ấy.

Lần đầu tiên tôi hi vọng vụ việc mà mình đang tìm cách giải quyết chỉ là trò lừa đảo. Nếu vậy thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả và mọi người có thể vui vẻ mà về nhà nghỉ ngơi.

Nhưng đây là hiện thực.

Thế là nhóm bốn người chúng tôi đã tăng lên thành bảy nhờ vào ba thành viên (tạm thời) vừa mới đến nếu như không tính luôn chú chó Plutto lúc này vẫn đang cuộn mình ngủ bên cạnh chân tôi.

"Plutto có vẻ thích anh đấy. Trước giờ em chưa thấy nó thân với người lạ như thế cả." Moka cười nói.

"Thế à..biết nói làm sao nhỉ. Hình như anh có duyên với động vật thì phải." Tôi lẽn bẽn gãi gò má.

Vì số lượng ghế đá không đủ và bởi hiện tại trời cũng đã trở mát, chúng tôi dọn xuống ngồi trên thảm cỏ xanh mướt của khu công viên. Hi vọng là không có cái biển "cấm giẩm lên cỏ" được cắm ở đâu đó ngoài tầm mắt. Nhưng không chỉ có chúng tôi mà còn có nhiều nhóm khác nên cũng khá an tâm.

"Vậy thì giờ chúng ta nên bắt đầu như thế nào?" Saki giơ tay hỏi.

"Có phải chúng ta sẽ chia nhau ra tìm kiếm hay không?" Moka nói.

"M-ấy cậu cứ từ từ đã..để mấy anh chị nói trước-c chứ." Monoka bối rối khuyên bảo hai người bạn.

"Không sao, không sao đâu." Anh Sougo cất lên một tiếng hiếm hoi trong khi khẽ đung đưa bàn tay “Mấy em cứ thoải mái mà nói ra ý kiến của mình.”

“Mà mấy em đã hỏi thì anh cũng sẽ trả lời.” Tôi tiếp lời. “Về việc tìm kiếm thì bọn anh đã làm từ sáng đến giờ rồi, nhưng tuyệt nhiên không thấy có gì kì quặc, ngay cả một con châu chấu cũng không thấy.”

Tôi đoán có lẽ là do anh Sougo và chị Azumi đã làm “thứ đó” hoảng sợ khi đi gây sự vào hôm qua.

Thế này thì khó nhằn hơn rồi đấy. Bởi chúng tôi gần như chẳng có tí thông tin nào về nó. Ngay cả nó có phải là linh thể hay không cũng chưa chắc được. Mà nếu thế thì có thể nói hiện tại tôi không hề có đối sách nào. Tình trạng chán nản thế đấy.

Giá mà có thêm chi tiết nào đó rõ ràng hơn.

“À mà em nghe nói có một tinh đồn khác về công viên này.” Moka tỏ vẻ kì bí.

“Có sao?” Tôi nói.

“Ừm, đúng thế ạ. Theo em biết thì trước đây nơi này vốn là khuôn viên của một căn biệt thự lớn của một lãnh chúa từ vài thế kỉ trước. Sau đó vào một đêm không trăng nó đã phát hỏa một cách bí ẩn. Sau đó lại được cải biên thành một nghĩa trang dành cho những xác chết vô danh. Và rồi khi thành phố này chính thức được thành lập và đổi mới vài năm trước, người ta đã chuyển những ngôi mộ đi nơi khác để xây dựng nên công viên này.”

“Vậy ý em là những hiện tượng siêu nhiên xảy ra ở nơi này chính là do những người đó gây nên sao? Họ tức giận vì nơi yên nghỉ bị xâm phạm? Nhưng những sự kiện mà em kể ra có đúng là sự thật không?”

“Em tìm được chúng trên mạng nên ít nhất cũng phải chính xác đến bảy lăm phần trăm.” Moka khẳng định.

Tôi thật sự lo về cái hai mươi lăm phần trăm còn sót lại. Nhưng có thể đoạn thông tin này có liên quan gì đó. Tôi rất muốn thử vào thư viện thành phố để tìm các bài báo nhằm xác nhận lại nó nhưng mà tôi có chút vấn đề nho nhỏ với bà cô thủ thư ở nơi đó cho nên cứ bỏ qua đi.

“Đi thôi nào Kazuma.” Yuna đứng dậy và toan kéo tay áo tôi.

“Hể, đi đâu?” Tôi bối rối.

“Dĩ nhiên là thư viện thành phố rồi. Chẳng phải đến cái ngã tư đằng kia rồi qua đường là tới rồi sao?” Yuna chỉ tay về phía cột đèn giao thông.

“À thì…nhưng mà.”

“Chẳng phải cậu định đến đó để tìm các bài báo cũ à? Sao lại ngập ngừng thế. Chúng ra luôn làm thế mà.”

Gì thế này cô ấy vừa sử dụng một bùa phép nào đó để đọc suy nghĩ của tôi sao? Không đâu, làm gì có thứ nào như thế. Có lẽ là cô ấy quá hiểu cách nghĩ của tôi mà thôi.

Điều này không tốt tí nào.

Tôi cố chống đối lại nhưng vẫn bị cô gái bé nhỏ ấy kéo đi dễ dàng. Dù tôi có ra hiệu cầu cứu thì chẳng có ai ra tay cả, chỉ có Monoka thoáng đứng dậy nhưng dường như nghe chị Azumi nói gì đó mà lại ngồi xuống ngay.

Này, ai đó giúp tôi với chứ.

Khi tôi nhận ra thì mình đã tự động bước đi qua vạch kẻ đường, bước lên vài bậc thang đá hoa cương rồi đến trước cánh cửa kính của thư viện thành phố với vẻ bất lực. Dĩ nhiên là theo sự dẫn dắt của Yuna.

Trước khi tôi kịp phản ứng thì cô ấy đã đẩy cửa bước vào.

“Này từ từ đã Yuna.”

Tôi nhanh chóng bước vào theo và đến bên cạnh một cái quầy nhỏ, bên trên là một chiếc máy tính để bàn. Và người đang chăm chú nhìn vào nó là một bà cô đã gần hơn tứ tuần. Chiếc gọng kính kim loại có gắng thêm dây đeo cổ làm cho bà ấy trông rất tri thức.

“À…chào cô Yuko…” Tôi ngại ngùng mở lời.

Cô ấy ngẩn đầu lên và đối mặt với tôi. Tôi thấy rõ hai hàng chân mày trên khuôn mặt phúc hậu đó vừa cau lại.

“Là em sao Kazuma, lâu lắm rồi mới gặp nhỉ. Ai mà ngờ tên học trò yêu dấu của mình lại tránh mặt mình chứ. À mà không, phải nói thế này mới đúng” Cô Yuko khẽ hít một hơi sâu. “NHÓC LẠI CÒN DÁM ĐẾN ĐÂY SAU CHUYỆN ĐÓ HẢ.”

Sau khi nói xong cô ấy hắn giọng một cái.

Không khí yên tĩnh trong thư viện chợt xôn xao cả lên. Tôi thề là mình cảm thấy có vô số ánh nhìn đang quét về phía này.

Run rẩy trước cơn thịnh nộ đó, tôi bất giác bước lùi một bước.

“Ờ thì…chuyện lần đó em thật sự xin lỗi, em vốn không định để một mình cô dọn dẹp đống hỗn độn đó đâu mà. Thật đấy.” Tôi chắp tay, vội vàng cúi đầu tỏ vẻ thành kính.

“Hừm, em nói thế nào cũng được, mà không sao đâu tôi cũng chẳng để bụng chuyện đó. Dù sao thì nhờ em mà cái mạng này vẫn còn nguyên vẹn. Thế nên…” Cô Yuko nheo mắt nhìn tôi.

“Thế nên?”

“Thế nên em muốn hỏi gì đây. Có thể tôi có một ký ức không mấy đẹp về em nhưng sự thật tôi cũng từng là giáo viên của em và hiện tại cũng là một thủ thư. Nên em cứ thoải mái nói ra những gì mà mình cần đi. Tôi không định đem việc tư vào việc công đâu.” Cô ấy nói khi dựa lại vào ghế.

“Vậy thì cho em xin các bài báo liên quan đến khu công viên trung tâm vào vài năm trước, chính xác là vào khoảng thời gian thành phố bắt đầu được tân trang lại.” Tôi nói không ngập ngừng.

“Hừm đúng là khi nói về mấy chuyện này em chẳng bao giờ ngần ngại nhỉ. Được rồi đợi chút.”

Việc tìm ra vị trí của mấy bài báo và trực tiếp đi lấy chúng là một chuyện rất mất thời gian vì thế nên tốt nhất là chúng tôi nên tìm một chỗ ngồi trước đã.

“Vậy thì bọn em xin phép ra đằng kia đã.” Tôi chỉ tay vào một băng ghế.

“Từ từ đã, đi đâu nhanh thế.” Vừa dứt lời thì một xấp giấy xám xịt được đặt ầm lên quầy thủ thư. “Của em hết đấy.”

Hết ngỡ ngàng nhìn cô ấy, tôi lại bẽn lẽn ngó qua những người sử dụng thư viện khác đang nhìn về phía này với vẻ mặt pha ngạc nhiên lẫn khó chịu.

Dám cá là bà cô này đã nhanh tay chuẩn bị đống này khi thấy bóng dáng tôi trên màn hình máy quay an ninh đặt bên ngoài. Mà nếu vậy thì cô Yuko cũng đâu có bất ngờ gì khi tôi tới đâu, chẳng lẽ cô ta làm gay gắt thể chỉ để nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi của tôi thôi sao.

Đúng là thời gian cũng khó mà thay đổi bản tính con người.

“Sao lại đứng đực ra đó thế? Em có định lấy chúng hay là không đây?”

“À vâng…em cảm ơn ạ.” Tôi nói rồi dùng cả hai nay bê chồng báo đến một bàn trống nằm trong góc, nơi có ít người nhòm ngó đến.

"Cô bé à cẩn thận với tên nhóc đó đấy, đừng để hắn làm gì bậy bạ nhé." Cô Yuko nói vọng tới khi chúng tôi đang di chuyển.

Thay vì đáp lại bằng lời, cô bạn của tôi chỉ quay đầu lại và khẽ giơ ngón cái lên cao cứ như muốn bảo "Em biết cách xử lý rồi đừng lo lắng gì cả".

Tôi bất giác thở một hơi dài.

Đặt đống báo lên bàn, tôi ngồi xuống bên cạnh Yuna và bắt đầu lật ra từng bài báo một. Thật may là chúng cũng đã được sắp xếp theo dòng thời gian nên quá trình dò xét cũng sẽ đỡ mất thời gian hơn.

Và cũng chẳng mất nhiều hơn mười lăm phút cho đến khi tôi tìm thấy mẩu tin mà mình cần, một bài báo xuất bản từ bốn năm trước.

Có vẻ những gì mà Moka nói lúc nãy cũng đã khá chính xác rồi, bởi trong này cũng đã nhắc sơ qua lịch sử của khu đất đó, chỉ là cái vụ cháy nhà quả thật không hề huyền bí lắm như em ấy bảo. Ở đây ghi rằng đó vốn là kết quả từ đống tên lửa của một băng cướp vô danh và đám đó cũng đã bị tóm gọn và xử tử không lâu sau đó.

Chuyện này....

Thật kì lạ.

Bởi bên trong đống đổ nát của căn nhà, người ta còn tìm thấy vô số loại vũ khí, từ dao, kiếm cho đến các khẩu súng bị biến dạng vì nhiệt độ. Người ta nói rằng chúng thuộc về bộ sưu tập riêng của người chủ nhân. Nhưng tôi lại thấy một khả năng khác đen tối hơn.

Mà chắc lại tại tôi đọc sách trinh thám hay hình sự quá nhiều rồi. Sao mà mấy chuyện tàn bạo như thế lại có thể xảy ra vào thời đó chứ. Bỏ đi, bỏ đi.

Nghĩ thế tôi lại tiếp tục tìm kiếm.

Còn lại thì cũng chẳng có gì đáng để mắt đến cho lắm. Chủ yếu là nêu lên những ích lợi và ý nghĩa mà công viên này mang đến mà thôi.

"Này Kazuma, chỗ này.." Yuna chỉ tay vào bức hình ghi lại khoảng khắc ngài thị trưởng thành phố cắt băng rôn khánh thành với một khuôn mặt tươi cười pha chút giả tạo mà bất kì chính trị gia nào cũng có.

"Ông ấy có gì bất thường sao?" Tôi hỏi.

"Không phải tên mập đó, đây này.." Cô di chuyển ngón tay chút ít và trỏ thẳng vào bức tượng hình kim tự tháp ngược ngay đằng sau. "Thứ này không bình thường tí nào."

"Nó có vấn đề gì à?" Tôi nhìn kĩ hơn vào nó, ngoài việc có thêm vài dòng chữ ghi tên ra thì cũng chẳng có gì cả.

"Cậu không thấy nó quá giống một cái cọc đâm xuyên xuống nền đất sao?"

Nhìn lại lần nữa, tôi thấy đúng là có vấn đề bởi thường thì cái bệ dùng để đỡ lấy các vật trang trí lớn cỡ này sẽ cách mặt đất một khoảng bằng với độ cao của một hoặc hai bậc cầu thang. Nhưng trong bức ảnh không có gì trông giống cái bệ đỡ cả, hình như chỉ đơn giản là lót một lớp gạch sứ mỏng rồi đặt bức tượng lên trên. Từ góc nhìn này thì quả thật trông như đầu nhọn của nó đang chìm dưới nền đất.

Từ sáng đến giờ, thứ này gần như luôn lọt vào tầm mắt của tôi nhưng bản thân thì lại không nhận ra có gì bất thường.

Giá mà Yuna chịu khó tháo đôi mắt mình khỏi cuốn sách to lớn đó sớm hơn thì chẳng phải sẽ đỡ tốn thời gian hơn rồi.

"Cứ như là họ muốn neo giữ thứ gì đó ở bên dưới vậy, đúng không?" Tôi hỏi.

Yuna gật đầu.

"Nó gần giống một loại phong ấn nào đó, nhưng cách làm hỗn tạp có pha nhiều chất hiện đại nên tôi cũng chẳng biết là gì nữa. Chỉ có một điều, cái phong ấn này không hề yếu chút nào đâu, mạnh mẽ nữa là đằng khác."

Đột nhiên cả cơ thể thôi khẽ run lên.

Phải dùng tới một loại hình phong ấn mà Yuna coi là mạnh, vậy thì thứ được xích lại ở đó không hề đơn giản chút nào đâu. Có khả năng rất cao những hiện tượng siêu nhiên trong công viên chính là do nó gây ra.

Thế thì không nên cứ ngồi chần chừ ở đây nữa.

Chúng tôi nhanh chóng lao ra khỏi thư viện sau khi trả lại chồng báo đồng thời cảm ơn cô Yuko mấy câu và cố đứng lại một chút để nghe cô ấy làu bàu.

Trở về nơi tập trung gần nữa tiếng trước, tôi chỉ thấy có ba cô bé vẫn đang ngồi đó nói chuyện rôm rả giữa bãi cỏ xanh.

"Ô hai anh chị về rồi. Mọi chuyện thế nào ạ." Saki nhanh nhảu nói.

"Hừm, có thể nói phần thông tin mà Moka vừa nói có tính chính xác tương đối ổn." Tôi khẽ đánh mắt sang Moka và dường như em ấy có vẻ mặt khá hài lòng khi nghe tôi nói thế.

"À mà hai người kia đâu rồi?" Tôi hỏi.

"Ưmmm.. họ bảo sẽ kiểm tra xung quanh một lượt nữa. Em thấy hai anh chị ấy đi đến tượng đài ở vị trí trung tâm thì phải." Monoka nói.

Hể, tệ rồi.

Tôi nhanh tay rút ra chiếc điện thoại từ trong túi quần.

Hi vọng là không có chuyện gì xảy ra.

"RRRRRRRRRRRR…." Dù đã đổ chuông khá lâu nhưng người duy nhất trả lời lại là một bà cô nào đó báo rằng đối phương nằm ngoài vùng phủ sóng. Tôi đã thử gọi đi gọi lại mấy cuộc, dùng hết số của anh Sougo rồi đến chị Azumi nhưng kết quả thì vẫn cứ như thế.

"Cho em hỏi, có chuyện gì à?" Có vẻ Moka đã nhận thấy có gì đó không ổn.

"À không, không có chuyện gì đâu." Tôi cố nở một nụ cười và quay đầu đáp lại. "Bọn họ chắc chỉ đang vui vẻ ở một chỗ nào đó mà quên bắt máy thôi ấy mà."

"Vui vẻ sao? Không lẽ ý anh là…." Saki hốt hoảng đưa tay lên ôm mặt. "Họ đang làm mấy chuyện đó đó, mấy cái chuyện mà những cặp đôi hay làm sao?"

Chả hiểu tại sao đôi mắt của em ấy lại chợt sáng lên khi nói về mấy chuyện xấu hổ đó nữa. Tôi cũng không rõ lắm em ấy đang chính xác nói về những chuyện gì nhưng tốt nhất thì cứ ậm ờ để cho qua chuyện.

"Hóa ra là thế, chẳng trách trông họ thân thiết với nhau vậy. Một đôi thì cùng làm mấy chuyện trai gái đó là chuyện bình thường mà." Moka đẩy kính nói cứ như vừa nhận ra một chân lý nào đó.

"Thật sự nó b-ình thường sao?" Có vẻ chỉ có duy nhất Monoka là cảm thấy khó khăn khi nói về chúng.

"Đúng thế Monoka." Moka đưa một ngón tay lên ra vẻ diễn giải. "Mối liên kết giữa nam và nữ được chia thành ba cấp độ khác nhau dựa trên sự đụng chạm cơ thể. Đầu tiên là nắm tay, thứ hai là mò mẫm, thứ ba là chuyện đó đó. Có thể nói mỗi cuộc hẹn hò chính là chinh phục từng bước một mà đích đến sau cùng chính là chiếc giường trong một căn phòng nhỏ."

Được rồi, rõ ràng cô bé này không hề có tí kinh nghiệm yêu đương gì cả. Quả đúng là một đôi nam nữ cùng hẹn hò chỉ với mục đích để gia tăng chỉ số thân mật với đối phương. Nhưng mà đi theo một lượt một cách máy móc như thế không phải là cách hoạt động của mạch cảm xúc và tình cảm.

Tốt nhất nên dừng em ấy lại trước khi một số thứ nhạy cảm hơn được nói ra.

"À ừm, mà nghe anh nói nè, bây giờ cũng sắp tới giờ cơm rồi đấy, chẳng phải mấy em nên về nhà à?" Tôi nói.

"Nhưng mà chưa xong việc…" Saki lắp bắp nói.

"Không nhưng nhị gì cả, mấy em vẫn còn là học sinh đấy, đừng nên để bố mẹ lo lắng như vụ việc lần trước." Tôi nghiêm nghị.

Hi vọng với cách nói này tôi có thể thuyết phục được mấy em ấy.

Nhưng rõ ràng là trên những khuôn mặt ấy đểu có đầy vẻ bất mãn.

"Thôi được rồi." Moka đứng dậy. "Chúng ta về thôi nào mấy cậu."

"Mo-ka, về thật à, nhưng chúng ta vẫn chưa có thu hoạch gì mà." Saki phản đối.

"Đ-đúng thế. Ở lại một chút nữa cũng đâu có-." Monoka cũng kêu lên.

"Thôi nào thôi nào." Cô bé kéo hai người bạn của mình đứng lên, rồi đẩy đẩy lưng của họ. "Anh Kazuma đã nói rồi đấy, cũng đã hơn năm giờ rồi mà, về thôi nào."

Sau đó cả ba chào chúng tôi một tiếng rồi ra về vởi vẻ mặt rầu rĩ. Tôi thấy Moka khẽ quay đầu lại nháy mắt một cái trước khi rời đi..

Cô bé ấy đúng là hiểu chuyện thật đấy. Dù rất muốn vào Vùng Tối nhưng vẫn ưu tiên sự an toàn của bạn bè lên trước tiên nhỉ.

Đôi tay đang vẫy của tôi dần hạ xuống một cách cứng nhắc.

Tình hình không ổn. Tôi nghĩ.

Nếu đã không có sóng thì khả năng rất cao là đã bị lôi vào Vùng Tối rồi. Hôm nay không phải ngày trăng tròn, trời cũng chưa tối hẳn, thế thì không phải vô tình bị rơi vào một cái cổng nào đó rồi.

Vậy họ đã chạm tay vào một vật liên kết sao. Và thứ đó mạnh mẽ đến nỗi có thể hút họ đến tầng của nó ngay lập tức mà không cần đến một bước trung gian nào. Mọi chuyện đang ngày càng trở nên ám mụi hơn.

Dĩ nhiên chuyện cần làm bây giờ chính là đi kiểm tra cái tượng đài đáng nghi đó.

Tôi tóm lấy chiếc ba lô trên nền cỏ và bắt đầu di chuyển cùng với Yuna bên cạnh. Băng qua một con đường lát đá, một hàng cây bụi thấp được cắt tỉa gọn gàng và một sân chơi dành cho trẻ em, chúng tôi cuối cùng cũng đã đến gần với khu vực trung tâm, nơi đang sừng sững một tượng đài hình kim tự tháp ngược bao bọc bởi một cái vòng kim loại màu vàng.

Không khác mấy so với xem trên hình, chỉ là tôi vẫn hơi ấn tượng vì vẻ ngoài kì quái của nó.

Chúng tôi chia làm hai hướng, tôi đi vòng quanh nó theo chiều kim đồng hồ còn Yuna thì ngược lại.

Sau khi quan sát một chút, tôi bắt đầu thử đưa tay đụng chạm nó ở vài chỗ nhưng không có gì xảy ra cả, có vẻ vật liên kết không phải là bản thân tượng đài mà là một thứ gì đó được gắn với nó.

Bề mặt. Không phải

Biểu tượng thành phố. Không phải.

Những dòng chữ. Không phải.

Mà nếu có thể tìm ra dễ dàng thì chắc chắn sẽ có nhiều nhân chứng hay nói đúng hơn là nạn nhân trong vụ án này rồi. Phải là một nơi khó tìm thấy nhưng vẫn có thể với tới được.

Mà cứ cho rằng tượng đài này tượng trưng cho một vật nhọn cắm xuống đất thì cũng không hợp lý lắm. Ý tôi là nó không phải là một thứ có thể khiến người ta liên tưởng đến những mũi nhọn có độ đâm sâu cao.

Có gì đó không đúng cho lắm.

Vậy thì có thể là…

"Này, Kazuma." Tôi nghe tiếng đồng sự gọi mình.

"Gì thế Yuna, cậu tìm thấy cái gì đó à?" Thay vì chờ đợi cô ấy trả lời, tôi nhanh chóng di chuyển đến nơi Yuna đang đứng.

"Đó." Cô ấy chỉ vào vị trí tiếp giáp giữa bức tượng với sàn đỡ. Thứ mà đầu ngón trỏ đó hướng tới là một cái hốc rộng hơn lòng bàn tay tôi một chút.

Tôi nghĩ thứ này hình thành từ mô số vết nứt đan xen với nhau. Giờ mới để ý, hình như bức tượng này cũng không hoàn toàn vuông góc với mặt đất, có vẻ sai sót trong quá trình thi công đã làm nó hơi nghiêng một chút về phía này và tạo nên một áp lực lớn hơn về trọng lượng.

Liệu đây có phải là nơi khiến cho chị Azumi và anh Sougo bị kéo vào Vùng Tối hay không? Để coi nào, câu hỏi đây, chị Azumi đã đến đây và tìm thấy một cái hố có vẻ đáng nghi và nguy hiểm, liệu chị ta có đút tay vào hay không?

Đáp án là…Chắc chắn sẽ đưa tay vào mà không do dự với vẻ hiếu kì của một đứa trẻ con.

Mà cứ thử thì mới biết.

Tôi nhìn Yuna và nhận lại một cái gật đầu tỏ vẻ hiểu ý từ cô ấy.

Được tiếp thêm tí động lực, tôi từ từ cho tay vào bên trong.

Không hiểu có phải là do tạo thành từ đá hoa cương hay không mà bề mặt bên trong khá là lạnh lẽo, dùng hết tất cả các ngón tay lần mò từ từ, tôi cố tìm cho ra một thứ gì đó đáng nghi được giấu bên trong. Và đột nhiên đầu ngón trỏ chạm vào một thứ gì đó khiến tôi giật bắn mình vì độ lạnh mà nó truyền tới.

Là đây sao?

Tôi gần như nín thở trong khi căng thẳng chờ đợi.

Không có gì xảy ra cả. Tôi thở phào và nói với người đứng bên cạnh.

"Yuna à, hình như chỗ này không-." Cái miệng chợt câm nín vì xảy ra một hiện tượng quen thuộc.

Không gian xung quanh chợt bị bóp méo một cách nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến nỗi vạn vật cứ như là một dòng chảy vô tổ chức đan xen vào nhau, không còn phân biệt được bất kì thứ gì nữa.

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận