• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Regular cases

Chương 05 : The Apartment (2)

Độ dài 13,408 từ - Lần cập nhật cuối: 17/04/2019 13:17:48
Loading...

Trưa ngày thứ bảy.

Tôi và Yuna ngồi cạnh nhau tại một quán cà phê, bầu không khí xung quanh khá là yên tĩnh. Nhưng chẳng phải là do nơi này vắng khách qua lại. Mặt tiền hướng ra con phố sầm uất, không gian thoáng đãng, nhân viên phục vụ với thái độ dễ chịu có thể làm hài lòng bất kì thực khách nào.

Nhưng thế thì tại sao trong cái quán này lại gần như không có bất kì tiếng nói nào?

Câu trả lời thật sự khá đơn giản.

Đây là một quán cà phê sách.

Hiện tại chúng tôi mỗi người đều cầm trên tay hai quyển sách khác nhau. Trên chiếc bàn gỗ tròn là chồng sách nhỏ đặt xen kẽ giữa một tách cà phê nóng hổi và một ly kem socola mát lạnh. Chúng tôi đến đây từ tám giờ rưỡi sáng và cùng nhau ngồi nghiền ngẫm từ lúc đó cho đến giờ.

Thực sự thì kệ sách ở nơi này tuy lớn nhưng lại không thể khiến cho tôi cảm thấy thỏa mãn, bởi hầu hết đều là những kiểu truyện ngôn tình dành cho giới trẻ, thể loại sách mà chỉ có thể khiến tôi cầm trên tay khoảng tầm năm phút là cùng. Chẳng hiểu tại sao người ta lại bị thu hút bởi cái kiểu cốt truyện không đâu vào đâu như thế.

Nhưng ít ra họ vẫn vài cuốn trong series của Jeffery Deaver. Kẻ tản xương và Trăng lạnh thật sự là những tác phẩm tuyệt vời, vụ án được xây dựng vô cùng chân thật, kịch tính và không hề thiếu đi tính logic. Tuy thế, tôi không thể nào thích được quý ngài hình sự học Lincoln Rhyme, không phải là ông ta thiếu đầu óc hơn các thám tử khác, mà bởi tính khí ông ta hơi nóng nảy và một lý do nào đó ông thật sự quá quan tâm đến tình trạng liệt nửa người của mình quá mức cần thiết.

Mà rõ ràng thì điều đó lại khiến cho ngài Lincoln được khắc họa chân thật hơn. Vẫn có thể cảm thấy đó là một con người sống, tạo cảm giác cho người khác rằng trình độ của ông hoàn toàn có thể vươn tới nếu thật sự cố gắng.

Khi tôi đang bận tâm ngẫm nghĩ về những vấn đề nhân sinh đó thì từ lúc nào đã có một cô gái trẻ đến đứng bên cạnh.

“Xin lỗi cho tôi hỏi, có phải là cậu Kazuma đúng không?” Một giọng nói lảnh lót vang lên.

“Hửm.” Tôi ngẩn đầu dậy.

Đó là một cô gái xinh xắn với bộ váy hoa dài tới gót.

“À là chị Akemi đúng không? Xin mời ngồi ạ.”

“Ừm, xin phép.” Chị ấy ngồi xuống đối diện với chúng tôi, đồng thời đặt chiếc giỏ xách xuống ngay bên cạnh.

Khuôn mặt thanh tú của chị ấy thật sự rất hợp với mái tóc được buộc lên gọn gàng. Dù thích con gái xỏa tóc dài hơn nhưng nhịp thở của tôi đã khẽ dừng lại một lát khi bắt được ánh mắt long lanh tựa hổ phách.

Vẻ ngoài tiều tụy hồi thứ năm đã gần như biến mất, dấu tích duy nhất còn sót lại là đôi mắt hơi lờ đờ.

Cảm giác hoàn toàn khác so với cô gái hoảng hốt ở văn phòng hai ngày trước.

"Vậy hai người sẽ đảm nhiệm vụ việc của chị à?"

"Vâng, đúng thế ạ. Thật xin lỗi vì đã làm chị phải cất công tới đây vào ngày nghỉ như thế này."

"À không sao, không sao. Dù gì mấy đứa cũng là người sẽ giúp đỡ chị mà. Với lại..." Chị Akemi đưa mắt nhìn xung quanh. "Nhờ vậy mà chị có thể tìm ra một nơi yên tĩnh như thế này. Không khí này... cảm giác thật yên bình... lâu lắm rồi mới thấy như thế. Giống như lúc đó..." Chị ấy nhắm mắt và khẽ hít thở sâu như muốn cảm nhận cho hết bầu không khí nơi đây.

"A..À xin thứ lỗi, chỉ tại lâu rồi chị mới có lại cảm giác này. Đã cư xử khá kì lạ rồi, xin lỗi nhé."

"Em không để ý lắm đâu chị đừng lo. Với lại…” Tôi đánh mắt sang cô gái bên cạnh.

“Hửm, à…” Cô ấy chợt ngẩn đầu lên, dường như vừa thoát khỏi thế giới của riêng mình. “Chị cứ thoải mái đi, bọn em cũng chẳng có ý định xét nét đời tư của khách hàng đâu. Dĩ nhiên là trừ khi chúng liên quan đến vụ việc.”

“Thế à…”

Người phục vụ đem ra một ly cam vắt ướp lạnh đặt trước mặt chị Akemi. Dùng đôi tay mảnh khảnh của mình, chị ấy khẽ khuấy chiếc muỗng dài nhỏ để hòa tan phần đường còn lắng lại ở dưới đáy rồi đưa đôi môi của mình khẽ nếm thử một ít từ chiếc ống hút uốn xoáy.

“Ưm…Ngon thật đấy, nước cam đúng là tươi mát và ngọt thật.”

“Vậy à, may là chị thích. Nơi này khá nổi tiếng với nước trái cây mà.”

“Không ngờ bấy lâu nay chị ở gần một quán nước tuyệt vời thế này.”

“Hửm, thứ đó mà ngon sao?” Yuna chợt hậm hực chen vào. “Nếu để em hoặc là tên này đích thân pha chế thì còn ngon hơn gấp mấy lần. Thật không hiểu tại sao người ta lại thích đi ra ngoài ăn uống kia chứ. Chỉ tổ rước thêm hóa chất vào người.” Vừa nói xong cô ấy xúc một muỗng kem đầy cho vào chiếc miệng nhỏ nhắn. Hơi buốt bốc lên não khiến cho Yuna khẽ nhăn mặt.

Tôi và chị Akemi khẽ cười khổ khi nhìn vào hành động mâu thuẩn đó.

“Cô bé này đúng là thú vị thật. Trước giờ chị chưa từng gặp người nào như thế.”

Nếu như đó là sự thật thì chị ấy đúng là quá may mắn.

“Thế sao, vậy xin chúc mừng, chị đã được nói chuyện trực tiếp với một kẻ kì quặc rồi đấy, đó là gì mà những người mà tôi từng nói chuyện từng nhận xét về tôi.” Yuna buồn chán nói.

Dường như câu nói trên càng khiến cho vị nữ khách hàng kia trở nên thích thú hơn, chị ấy chống hai tay lên má và nhìn Yuna với một nụ cười.

“Hả, gì vậy? Cái ánh mắt đó là sao? Chị muốn gì đây?” Yuna vừa nói vừa lui vào thế phòng thủ. Cô ấy khẽ đưa tay nắm lấy cánh tay áo tôi.

Hình như chị ấy làm Yuna nhớ đến những hành động của kẻ biến thái mang tên Azumi. Mà cũng có thể do cô ấy hơi nhạy cảm với ánh mắt của người khác.

“À à, xin lỗi chị không có ý gì đâu. Tại thấy em dễ thương quá đi, giống như một con búp bê vậy.”

“V-vậy à? Vậy chị đang nung nấu ý định bắt tôi về và nhốt vào trong tủ kính để có thể nhìn ngắm thỏa thích cả ngày đúng không?” Yuna phóng ý niệm nghi ngờ vào chị Akemi đồng thời dần dần rúc vào sau lưng tôi.

“Coi nào Yuna…đừng quá phòng bị thế chứ. Chị ấy không có ý gì xấu đâu.” Tôi bảo.

“Sao mà cậu biết cơ chứ? Nhìn xem.” Yuna chỉ tay vào người đối diện. “Đó rõ ràng là đôi mắt của một kẻ đang có những suy tính đen tối.”

“Ể….” Chị Akemi nghiêng đầu và khẽ nở một nụ cười cứng nhắc như phải vừa nhận một đòn tấn công nào đó.

“Thôi nào, cậu làm chị ấy bị tổn thương đấy. Nên nhớ chị Akemi đây là khách hàng, khách hàng đấy. Có biết những người kinh doanh thường nói gì không?” Tôi cố bắt chước cử chỉ của người thầy giáo cũ.

“Khách hàng là thượng đế chứ gì? Thật là một nhận định ngu ngốc do một kẻ dở hơi nào đó nghĩ ra. Nếu tôn ai đó là thượng đế là một thực thể quyền năng nhất, thì chẳng khác gì đặt mạng sống của mình vào tay họ cả. Thật là ngu ngốc.” Cô ấy bực bội phản bác lại.

Sao lại đem mấy cái đó nói ra ở đây thế, thật may là chúng trong giống những lời nói vô thưởng vô phạt của trẻ con nên chắc không gây nên cái nhìn quái dị nào đó đâu nhỉ.

“HỂ, có thượng đế thật sao?”

“Không-không đâu, ha ha.” Tôi cười trừ trong khi liên tiếp phủi tay vào không khí. “Làm sao mà có thượng đế tồn tại được cơ chứ. Nếu ngài ấy có thật thì sao mà mấy con ma có cơ hội mà lượn lờ khắp nơi rồi ám vào nhà chị được chứ đúng không?” Tôi cố gắng đổi chủ đề và hi vọng cử chỉ của mình không quá giả tạo.

“Ừm, em nói đúng nhỉ.” Có vẻ tôi đã thành công, nhưng chợt thấy tinh thần của chị ấy chợt hạ xuống khiến cho tôi thấy bận tâm. “À không sao đâu, dù sao thì đấy là lí do chị đến cầu cứu mấy đứa mà.” Có vẻ chị ta cũng đã nhận ra suy nghĩ của tôi.

“Vậy.” Chị Akemi tựa thẳng lưng vào chiếc ghế. “Em muốn hỏi thêm gì đây?”

“Không nhiều lắm đâu. Dù sao thì chị cũng đã kể lại mọi chuyện khá chi tiết rồi mà. Nhưng chỉ là…chị biết đấy, em cần phải làm thêm vài phép thử để kiểm tra lại một số thứ.”

“Có gì đó sai sót trong câu chuyện mà chị kể à?”

“À không, đây chỉ là bước cần phải thực hiện để tạo cơ sở cho việc đào sâu thêm vào chi tiết.”

"Vậy chị cần phải làm những gì?" Chị Akemi đặt hai tay lên bàn.

"À nghe có thể hơi khó hiểu một chút nhưng chị hãy làm theo lời em nói là được."

Cô gái váy hoa gật đầu.

"Vậy chúng ta bắt đầu nào. Đầu tiên.. chị hãy nhắm mắt lại..." Tôi thật sự khá lo khi nói câu này, bởi yêu cầu một cô gái mới gặp từ bỏ thị giác một lúc có vẻ hơi mờ ám một chút.

Thật sự đã có vài người gặn hỏi khá ghê khi bắt đầu bước này. Bởi họ không biết chuyện gì sẽ xảy ra và yêu cầu tôi phải giải thích.

Nhưng chị ấy đã nhắm tịt mắt lại mà không hề thắc mắc.

Không hiểu sao tôi bắt đầu lo lo cho chị gái này.

"Có ổn không vậy chị?"

"Không sao, em cứ nói tiếp đi."

Có thể chị ấy đã hoàn toàn gửi gắm niềm tin vào chúng tôi. Hoặc có thể chị ta chỉ là một kẻ ngây thơ đơn giản.

"Vậy tiếp theo chị hãy tưởng tượng ra căn hộ của mình. Đầu tiên là cánh cửa ra vào, những khung cảnh xung quanh cứ để nền trắng cũng được. Em sẽ đợi một lúc, chị cứ thoải mái, liên tưởng lại càng chi tiết càng tốt."

Sau đó tôi ngồi chờ khoảng một phút, cho đến khi chị ấy gật đầu.

"Được rồi chị hãy tưởng tượng mình mở cửa chính ra. Sau đó bước vào phòng khách."

Tôi đã thử tìm hiểu một chút về kiểu dáng phổ biến của các căn hộ hiện nay. Chúng thường là kiểu một phòng khách kết hợp nhà bếp, một phòng ngủ, một phòng tắm. Tôi nghĩ nơi mà chị Akemi ở cũng sẽ có cấu trúc như thế.

"Rồi bắt đầu tiến đến mở từng cánh cửa sổ ra thứ tự nào cũng được. Tiếp đó đi vào phòng ngủ và phòng tắm rồi làm tương tự."

"Đã xong." Chị ấy thông báo sau một lúc gật gù.

"Sau cùng hãy đóng tất cả các cánh cửa lại theo thứ tự ngược lại. Khi xong thì hãy bước ra ngoài đóng và đóng cánh cửa ra vào lại."

"......"

"Thế nào... nếu đã xong thì chị hãy mở mắt ra đi."

Đôi mắt tựa hổ phách lại mở ra. Khuôn mặt chị ấy có vẻ hơi ngái ngủ.

"Ưmm... thế việc này là để làm gì?

"À là thế này."

Tôi giải thích cho chị ta biết rằng đây là một phương pháp đặt biệt để kiểm tra xem một ngôi nhà, hay nói đúng hơn là nơi thân thuộc của một người nào đó có bị xâm phạm bởi linh thể hay không.

Nhưng nói trắng ra thì đây chỉ là một phương pháp ám thị đơn giản có tính chất khá giống với thôi miên.

Nó cơ bản giúp chị ấy nhìn nhận một lần nữa rõ hơn về những sự hiện diện mơ hồ mà não bộ đã vô tình bỏ qua trong vô thức. Những hình ảnh giao nhau giữa thế giới thông thường và Vùng Tối.

"Hóa ra là vậy, lần đầu tiên chị nghe đến chuyện này. Vậy thế nào...căn hộ của chị có bị ma ám hay là không?"

"Để xác định còn một bước cuối nữa... trả lời câu hỏi này. Chị có nhìn thấy bất kì ai trong căn hộ của mình lúc nãy hay không?"

"Hừmmm để xem..." Chị ấy đặt tay lên môi, hết hướng mắt lên trần nhà rồi lại khẽ nhắm mắt lại và cúi người xuống.

"Nhắc mới nhớ... hình như là có."

"Chị có thể mô tả người đó được hay không?" Tôi hỏi

"Một người đàn ông...khoảng ba mươi tuổi, mặc áo sơ mi trắng cùng với cà vạt. Bên dưới là quần bò nâu. À khoan đã hình như vẫn còn người khác nữa... một người phụ nữ mặc áo thun vàng, quần jeans ngắn còn có một chiếc tạp dề nữa..." Chị ấy trầm ngâm nói.

"Có còn ai nữa không?" Tôi lo lắng.

"Để xem, quả đúng là vẫn còn hai người khác nữa. Hai đứa trẻ, một đứa con gái lớn hơn và một đứa con trai khá nhỏ.... Hết rồi chỉ có thế thôi.... Vậy kết quả thế nào?"

Tôi trả lời ngay lắp tự.

"Ừm, đúng là có. Mà chị có biết những người đó không ? Đã từng thấy qua trước đây thôi cũng được.”

“Không, thật sự không thấy có gì thân quen luôn đấy. Chị chắc chắn điều đó.”

“Thế à, có thể đây là một vụ việc khá đặc biệt.”

"Đặc biệt thế nào?"

"Đặc biệt ở chỗ chị là một kẻ vô cùng xui xẻo. Ai đời lại mua đúng ngay chỗ bị cả một gia đình ma ám lấy cơ chứ. Chị không tìm hiểu trước à?" Cô gái mặc váy xếp nói trước khi tôi kịp đáp lại.

Dường như Yuna cũng đã ăn hết ly kem của mình rồi.

"Bởi chị cũng đã kiểm tra rất kỹ lưỡng từng ngóc ngách khi đi xem nhà. Và trong hợp đồng cũng không có gì mờ ám. Cho nên..."

"Haizzz đáng lẽ ra khi thấy một cuộc giao dịch hời đến thế, chị phải cẩn thận điều tra lại chứ." Yuna chê trách.

"À... thật ra thì chị cũng cảm thấy vậy. Nhưng vì đã tự mình kiểm tra nên cũng không nghi ngờ gì mấy."

Nói cách khác, chị ấy là người không quan tâm tới quá khứ. Thứ duy nhất mà kiểu người này chú ý đến là lợi ích trong viễn cảnh tương lai. Không biết có phải là ngẫu nhiên không nhưng đây là kiểu suy nghĩ của đa số khách hàng mà tôi hay gặp.

"Hừm, vậy thì chúng ta không còn lý do gì ở đây nữa cả." Tôi nói và đứng dậy, đồng thời đem đống sách mà tôi và Yuna đã mượn trả lại lên kệ.

Sau khi đã thanh toán xong xuôi, cả ba bước ra ngoài.

"Trước hết cứ đến căn hộ của chị cái đã. Sau đó chúng ta sẽ thu thập thêm thông tin về quá khứ của nó."

Vì nơi đó cũng gần đây nên chúng tôi quyết định sẽ đi bộ đồng thời tận dụng luôn cơ hội hiếm hoi để nhìn ngắm phố sá tấp nập. Thật may là hôm nay trời khá nhiều mây nên cũng không quá nắng gắt.

Đông người thật.

Tôi tự hỏi rằng lúc nào những con đường lớn đều đông như thế này sao? Với mật độ dân số lớn và có xu hướng ngày càng tăng thì khoảng cách vật lý giữa con người với nhau lại càng suy giảm. Nhưng ngược lại, khoảng cách về tình cảm lại dần dần bị kéo dãn đến thảm thương.

Hàng xóm không biết nhau là chuyện thường tình.

Người quen ra đường gặp nhau chỉ khẽ liếc nhìn là chuyện bình thường.

"Cậu lại suy nghĩ đâu đâu nữa à?" Cô gái nhỏ nhắn đi bên cạnh hỏi tôi.

"Không hẳn...chỉ là, con người với con người ngày càng xa cách đúng không?"

"Ừm, có thể nói đó là thực trạng xã hội hiện nay. Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến vụ việc?"

"Tôi cũng chẳng biết nữa. Nó tự nhiên bật ra trong đầu thôi."

"Kì quặc!"

"Cậu cũng chả bình thường đâu."

"Xì, chị có nghĩ tên này là một kẻ kì quặc không Akemi."

Bị hỏi bất ngờ chị ấy thoáng bối rối.

"Kazuma sao?... chị thấy cậu ấy là một người tốt bụng đấy chứ... à mà không, đi trên đường mà cứ thẩn tha thẩn thờ như thế thì đúng là...."

Đừng nói, đừng nói.

"Quái đản!"

Nói mất tiêu rồi.

"Hê." Yuna nhìn tôi với cái mặt vênh lên đi kèm với một nụ cười khoái trá. "Thấy không nào Kazuma, tôi nói thì chỉ có đúng."

"Chậc, tôi mặc kệ hai người."

Sau khoảng mười lăm phút chúng tôi đã đến dưới chân khu chung cư khá lớn. Dù thế nó cũng khá cũ, một vài vết tróc gãy đã xuất hiện trên lớp sơn màu xanh lam.

Chúng tôi đi theo chị ấy lên khoảng năm dãy cầu thang, đây là một quãng đường tương đối cực nhọc đối với một thiếu nữ mảnh khảnh. Tuy thế yếu tố này sẽ góp phần vào việc làm suy giảm số tiền cần phải trả cho một căn hộ ở nơi này, chị Akemi nói thế.

Nơi này khá sạch sẽ so với một khu chung cư không hề có cái thang máy nào. Suốt cả quá trình leo cầu thang, tôi gần như không thấy một cọng rác. Thật là một nơi tương đối lí tưởng để sinh sống cho một người kĩ tính.

Sau cùng cả ba dừng lại ở một cánh cửa gỗ nằm ngay mé bên phải của tầng năm, chị Akemi lấy chìa khóa ra và cắm vào ổ, điệu bộ trông khá ngập ngừng. Phải lay hoay gần mười giây thì chiếc chìa khóa mới xoay được hết một vòng.

“Không sao đâu, chị Akemi. Đừng quá lo lắng, có hai chúng em đang ở đây.” Tôi trấn an chị ấy.

Yuna cũng khẽ gật đầu để đáp lại ánh mắt của cô gái lo âu.

Sau khi chị ta hít vào và thở ra một hơi dài, cánh cửa từ từ mở ra theo sự kiểm soát của bàn tay thon thả.

Tôi sẵn sàng cho bất kì sự kiện bất ngờ nào nhưng có vẻ không có bất kì tên lùn cười khằng khặc nào cầm dao phóng ra cả. Tuy thế, tôi không hề hạ thấp cảnh giác, bởi bất cứ chuyện tệ hại không đoán trước nào cũng có thể xảy ra.

Theo chị ấy xuyên qua đoạn hành lang ngắn dùng để đặt kệ giày dép, chúng tôi hướng vào một căn phòng khoảng sáu mét vuông. Giống với tưởng tượng ban đầu của tôi, đây là một căn phòng khách có một hai chiếc ghế sofa nhỏ cùng một chiếc bàn gỗ thấp và một chiếc bàn nhỏ hơn đặt tivi. Một dãy kệ nhỏ được đặt ra giữa phòng tạo nên ranh giới với khu bếp lùi một chút vào bên trong.

Mọi thứ có vẻ gọn gàng, trông không giống đã từng bị xâm phạm bởi một tên đột nhập điên loạn. Tôi cũng sẽ không bất ngờ nếu khi vừa mở cửa là một bãi chiến trường.

Tuy thế, việc này có thể chỉ làm mọi chuyện thêm phức tạp.

“Cảm ơn hai em nhé. Lúc nãy nếu không có hai em chắc cả đời chị không dám đặt chân vào căn phòng này lần nữa. Cảm giác đúng là hoàn toàn khác khi chỉ đối mặt với nó trong trí tưởng tượng.”

“Em xin ghi nhận nó. Nhưng xin chị cứ giữ lời cảm ơn của mình cho đến khi mọi chuyện được giải quyết đã.” Tôi đáp.

“Đúng thế, bọn em cũng không chắc là mình có thể hoàn toàn xử lí được mọi tình huống đâu. Nhưng em và tên này sẽ cố hết sức.” Yuna tiếp lời.

“Được rồi! Vậy tất cả nhờ bọn em nhé.”

Thế là chúng tôi chia ra, Yuna sẽ kiểm tra phần phòng khách, còn tôi sẽ nhận lấy chỗ kệ giày dép và khu bếp.

Trên chiếc kệ nhựa nhỏ ba tầng là vô số chiếc dép tông màu trứng gà. Liệu thật sự bà chị này sống một mình sao?

“Sao chị lại chuẩn bị nhiều đôi dép mang trong nhà thế này?”

“À, chúng có ở đây ngay từ lúc chị dọn vào rồi. Chị mua căn hộ này kèm theo luôn cả đồ đạc mà.”

“Có vẻ là một món hời nhỉ, nhiều đồ tốt thế này. Hình như là hàng cao cấp thì phải, với chất liệu tốt thế này thì một đôi có thể mang được hơn hai năm đấy.”

“Thấy không, chị suy tính kĩ lắm mới quyết định mua căn hộ này đấy.” Chị ấy khoanh tay tự mãn.

Không đâu, thật ra thì chuyện này chỉ làm tăng thêm độ mờ ám trong câu chuyện mà thôi. Nếu một vụ giao dịch nào đó quá hời hãy nghi ngờ, đó là quy tắc cơ bản để phát hiện ra một vụ lừa bịp nào đó.

Tôi thật sự thấy thương cảm cho cô gái đang đứng bên cạnh mình.

Và về cái kệ, ngoài quá nhiều dép ra thì chẳng còn gì cả ngoài một đôi guốc nâu thuộc về quyền sở hữu của chị Akemi, chị ta đã xác nhận điều này.

Có vẻ không có gì quá bất thường.

Tôi tiến lại gần khu bếp ngay sau đó và nhận thấy Yuna đang bò sát sàn nhà, cố để nhìn vào khoảng không tối đen bên dưới một chiếc ghế sofa. Không biết sao tôi lại liên tưởng đến hình ảnh của một chú mèo con đang cố với tới một vật nào đó, nói chung thì..ừm..khá là dễ thương.

“Cậu có tìm thấy gì kì quặc không? Có thứ gì bên dưới à?”

“Vì chưa hoàn thành quá trình tìm kiếm nên tôi vẫn chưa nói được gì cả. Dù sao thì hình như tôi thấy có gì đó giống giống viên bi ở trong này, nó cứ lấp lánh, lấp lánh.”

Cô ấy lúc nào cũng thế.

Tôi cười nhẹ một cái và quay lại với nhiệm vụ của mình.

Đến gần bồn rửa chén, tôi cầm lấy một trong ba con dao được treo trên tường. Hừm, lưỡi dao bằng thép không gỉ bóng loáng phản chiếu lại những tia sáng chui lọt vào khe hở giữa những tấm nhựa nhỏ của màn che cửa sổ.

Một con dao thái thịt tốt. Tôi tự nhủ như thế.

Liệu thứ cắt vào tay chị Akemi có phải là một trong số chúng. Nhưng ngay cả một chấm đen hay một vệt đen nhỏ trên bề mặt cũng không có.

Trả con dao lại chỗ cũ, tôi lại khom người kiểm tra những ngăn tủ ở bên dưới, ngay cả ngăn chứa những đường ống xả của bồn rửa chén. Dĩ nhiên là ngoài đống tô chén sứ và muỗng đũa cùng một số dụng cụ làm bếp khác, tôi không hề tìm thấy được bất kì thứ gì đáng ngờ.

Thứ duy nhất tôi rút ra được cho đến giờ chính là “đây là một căn hộ vô cùng tốt”. Nhưng không hiểu sao không khí ở nơi này lại có cái gì đó khiến tôi không thể kết luận đây là một nơi bình thường.

Có thể nói rằng đây là cảm giác được đúc kết từ kinh nghiệm chăng.

“Cậu không tìm thấy gì à?” Một giọng nữ cất lên ở phía sau.

“Không, cậu thì sao?” Tôi quay đầu lại và đứng lên.

Yuna lắc đầu.

“Thế à.” Tôi thở ra một hơi dài. “Vậy thì chỉ còn một nơi thôi nhỉ.”

“Ừm…”

Tôi hỏi chị Akemi.

“Cho bọn em xin phép vào phòng ngủ và nhà vệ sinh nhé.”

“Ừm, cứ tự nhiên.”

Thế là tôi quyết định đưa tay mở cửa tiến vào phòng ngủ của cô gái này.

“Khoan đã, Kazuma.” Yuna níu tay tôi lại. “Tôi sẽ giải quyết căn phòng này, cậu vào mà xử lý chỗ nhà tắm đi.”

“Nhưng mà…”

“Hửm, vậy cậu muốn đi vào phòng con gái lắm sao. Thấy chưa tôi đã nói rồi, Kazuma đây là một tên biến thái hết thuốc chữa.”

“Thôi, thôi được rồi. Tha cho tôi đi. Tôi vào nhà tắm là được đúng không?”

Nói rồi tôi hậm hực bước chân vào căn phòng nhỏ màu trắng, đằng sau lưng tôi nghe thấy tiếng của đóng lại của cánh cửa gỗ. Sao mà cô ấy gay gắt thế nhỉ, chỉ là một căn phòng ngủ thôi mà.

Có thể là Yuna lo lắng tôi sẽ nhìn thấy một số thứ mà một thằng con trai không nên thấy.

Trong khi nghĩ thế, tôi đưa tay lùng sục tới lui cái ly cắm bàn chải và kem đánh răng. Đưa mắt nhìn quanh chỉ có chiếc gương to treo trước mắt và một số chai xà bông đặt gần cái cầu tiêu sứ trắng. Tôi cũng đã thử nhìn vào khoảng không đằng sau nó nhưng thứ duy nhất ở đó là một cái thông cầu.

Đột nhiên có một tiếng gọi lớn.

“KAZUMA.”

“Có chuyện-.”

Khi vừa đứng dậy tôi bị hụt chân bởi sàn nhà trơn trợt. Theo phản xạ, cánh tay tôi liền vươn lên trước và bám lấy thứ gần nhất là bồn rửa mặt.

May thật. Tôi thầm nghĩ sau khi đã cố định lại thăng bằng.

Tuy thế, khi vừa nhận ra thì tôi cũng đã làm ngã một chai xà bông nhỏ. Và lại xui xẻo làm sao, cái nắp đóng hờ bỗng bật ra làm đổ một đống dung dịch đặc quánh xuống đầy bồn.

Hình như vì nghe tiếng va đập, hai cô gái ló đầu vào nhìn tôi.

“À xin lỗi em hơi bất cẩn.” Tôi đưa tay lên gãi đầu, cố rặn ra một nụ cười.

“Thật là, đi đâu cậu cũng gây rắc rối cả Kazuma.” Yuna trách móc.

“Không sao đâu, chỉ là một chai xà phòng khuyến mãi đã dùng hết một nửa mà thôi. Không đáng bao nhiêu đâu mà.” Chị Akemi cố trấn an tôi.

“Vậy để em rửa.” Vừa nói tôi vừa vặn vòi nước, dòng chất lỏng chảy ào ào khiến cho vô số bọt xà bông nổi lên. Nhưng dù thế tôi thấy hình như lượng nước rút hơi chậm thì phải, đống bọt bong bóng tụ lại một chỗ giống như một con cừu con.

“À, em cứ để đó đi, đường cống bị nghẹt rồi.”

“Bị nghẹt sao? Từ khi nào thế?” Tôi hỏi.

“Từ lúc mới mua đã thế rồi. Chị đã gọi cho thợ nhiều lần, nhưng gần đây nhất họ hẹn khoảng…. thứ hai tuần sau mới tới.”

“Ừm…Vậy cho em xin phép…Mà lúc nãy hai người gọi có chuyện gì vậy?”

"Bọn tôi, tìm thấy một thứ thú vị. Nhưng tốt nhất là cậu nên tự nhìn thì hơn."

Họ đã tìm ra một thứ không thể nào diễn tả bằng lời nói hay sao. Tôi nghĩ đối với Yuna thì khó mà có chuyện đó. Vậy thì cô ấy muốn tôi tự mình đánh giá nó à. Thôi thì cứ nhìn qua xem đó là cái gì đã.

Hi vọng không phải là một cái xác chết thối rữa nào đó.

Tôi bước được bước đầu tiên thì cái sàn nhà có hệ số ma sát thấp lại làm tôi mất thăng bằng thêm cái nữa, nhưng lần này tôi không kịp bám vào bất kì vật gì và cứ thế ngã đập đầu vào bức tường lát gạch sứ đằng sau. Tầm nhìn bắt đầu tối sầm lại sau cú va chạm, tuy thế ý thức tôi vẫn còn đó.

Xui xẻo thật, cái ngày gì thế này. Tôi thầm nghĩ như thế khi vừa đưa một tay ôm đầu vừa từ từ đứng lên.

“Ui ui….” Tôi rên rỉ.

“Kêu ca cái gì, tất cả là do cậu bất cẩn thôi, đồ ngốc.” Yuna lạnh lùng nói và quay mặt đi. “Nhanh lên nào, định đứng đó mãi à.”

Không có tâm trạng mà đáp lời lại, tôi nén cơn đau đầu và đi ra khỏi căn phòng tắm “bị ám” (mà chắc nó chỉ ám có mình tôi thôi).

Đi theo họ vào căn phòng ngủ một giường, tôi vẫn chưa thể nào ngẩn mặt lên thẳng được. Vì tầm nhìn hạn hẹp, cho nên chỉ thấy một cái giường đơn cỡ trung, một cái tủ đầu giường có đặt một chiếc đồng hồ báo thức nhỏ cạnh điện thoại bàn và một chiếc tủ quần áo ở trong góc phòng.

Có lẽ thứ mà họ muốn cho tôi thấy nằm ở một vị trí khuất tầm nhìn nào đó. Khả năng cao là gầm giường.

“Có gì đó bất thường sao? Ở đâu thế?”

“Ở đó.” Yuna chỉ tay vào một góc phòng.

Sau khi nhìn ghó một chút, tôi mới nhận ra rằng tủ quần áo không hẳn là ở trong góc mà nó đã bị dịch chuyển ra ngoài một chút. Hình như là do bọn họ làm.

Tôi lại gần cái tủ và đưa mắt nhìn vào vị trí đó.

Tôi sững người lại vì thấy được một bức tranh cỡ lớn được bao bởi một bộ khung gỗ có vẻ đắt tiền. Trên đó là hình ảnh của một gia đình, người đàn ông mặc sơ mi đứng ở bên phải có lẽ là người chồng và phụ nữ trẻ với chiếc tạp dề đứng cạnh ông ta chắc là người vợ. Thấp hơn và đứng phía trước họ là hai đứa trẻ, một nam, một nữ. Đứa con gái có vẻ là chị nếu so sánh theo chiều cao. Đứa chị cầm theo một cái giỏ xách còn đứa em trai thì là một món đồ chơi vải có hình người bánh quy.

“Đây là...”

“Cậu có nghĩ chúng khá quen thuộc không?”

Tôi khẽ gật đầu. Đúng là tôi biết cái gia đình mày, nói đúng hơn là nghe thông qua lời mô tả của chị Akemi khoảng gần một giờ đồng hồ trước.

“Thật sự đó đúng là những người mà chị đã từng thấy trong tưởng tượng lúc nãy không?”

“Ừm chắc chắn là thế?”

“Chỉ hỏi lại cho chắc thôi, nhưng thật sự chị chưa bao giờ thấy họ sao?”

“Chị đã nói rồi đấy, chưa bao giờ gặp mặt.”

“Thế à.” Tôi khẽ thở dài.

Vậy thì mối liên hệ duy nhất mà chúng tôi có chỉ là bức tranh cũ kĩ này. Không đến nỗi là sờn rách như những bức tranh có từ thế kỉ trước, nó chỉ đơn giản là bị bám lấy một đám bụi dày lên trên mặt kiếng. Ngay cả một vết quệt qua cũng chẳng có.

Chắc khoảng sáu, bảy năm. Tôi đánh giá thế.

Tôi có thể nghi ngờ chị ta tình cờ tìm ra bức tranh này rồi ảo tưởng ta một đống câu chuyện quái dị nhưng mà lớp bụi đó đã phần nào xóa bỏ mối nghi ngờ của tôi. Chỉ là một phần thôi.

“Quá thiếu thốn thông tin, mà trước khi đến đây người bán không nói cho chị nghe bất kì chuyện gì về người chủ trước à.”

“À..ừm...hình như là có, chị chỉ biết họ là một gia đình hạnh phúc phải chuyển đi nơi khác vì công việc của người chồng mà thôi.”

Hừm, nghe có vẻ đáng tin nhỉ. Mà nếu đặt trường hợp là tôi thì cũng chẳng quan tâm đến chuyện đó cho lắm.

“Chúng ta đã lục soát hết căn hộ này rồi, có vẻ cách duy nhất để có thể kiếm thêm thông tin là phải hỏi thăm xung quanh mà thôi.” Yuna nói.

Thật kì lạ, Yuna lại đưa ra một ý kiến liên quan đến giao tiếp như thế. Từ hôm thứ năm đến giờ cô ấy có những biểu hiện vô cùng kì lạ.

Nhưng dù sao đó là một ý kiến hoàn toàn đúng đắn. Chị Akemi cũng có vẻ không phản đối gì nên cứ thông qua nó là được.

Thế là chúng tôi bắt đầu ra ngoài và gõ cửa hỏi thăm từng phòng trên tầng năm. Bởi nếu là những hàng xóm đã sống nhiều năm ở đây thì ít ra cũng sẽ biết chuyện gì đó.

Chúng tôi bắt đầu với cánh cửa ngay bên cạnh, nhưng bấm chuông mãi không có ai ra trả lời.

“Chắc họ không có nhà nhỉ?”

“Thôi cứ bỏ qua đi.”

“Không sao, không sao, chúng ta sẽ thu được kết quả tốt thôi.” Tôi trấn an hai người.

Hi vọng hai cú ngã vừa nãy đã đủ để xua đuổi hết sự xui xẻo ám vào người tôi. Mọi việc sẽ ổn thôi, tôi nghĩ thế.

Nhưng có vẻ tôi đã nhầm, bởi tất cả những gì chúng tôi nhận được là những lời như thế này.

“Tôi không biết gì nhiều cả.” Một kẻ thẳng thẳng.

“Căn hộ ở trong cùng à. Tôi không quen biết gì họ cho nên...” Một người thân thiện.

“Căn hộ đó bị làm sao cơ? Đã có người vào sống rồi cơ à?” Một tên vô tâm.

Thật là, dù tôi biết mối quan hệ giữa người và người đã ngày càng xuống cấp nhưng khó mà không bực mình được. Ít ra thì mấy người cũng phải chú ý đến chuyện gì đó bất thường chứ, thật là. Người ta bảo bán bà con xa, mua láng giếng gần cơ mà.

“Làm sao bây giờ hả Kazuma.” Yuna hỏi tôi.

“Biết làm sao được, thật là....Ai mà ngờ người ta lại vô tâm như thế.” Tôi chán nản nói.

“Ừm, đúng là không thể chấp nhận được.” Chị Akemi rắng rỏi nói.

Xem kẻ ngay cả quà chào ra mắt với hàng xóm hay ít ra là chào hỏi khi vừa dọn đến cũng không làm được nói gì kìa. Những cuộc đàm thoại lúc nãy đã hoàn toàn để lộ là không ai trong khu này biết mặt chị ta cả.

“Giờ chẳng lẽ phải di chuyển đến các tầng khác sao?” Tôi đề nghị.

“Tôi không nghĩ vậy đâu, cậu cứ nghĩ xem. Ở gần đến thế còn không biết gì thì làm sao mà các tầng khác có thông tin gì cơ chứ.” Yuna phản bác.

“V-vậy giờ, chúng ta phải làm gì đây?”

Khi chị Akemi vừa dứt lời thì có một giọng nói cất lên.

“Mọi người đang tìm hiểu về căn phòng đó à?” Tiếng nói âm thầm chậm rãi như vừa phát ra từ âm ti địa ngục.

Cả ba chúng tôi đưa mắt nhìn vào cô gái đeo kính đang ló một cái đầu khỏi cánh cửa hé mở.

“Xin cho hỏi cô biết gì đó về nó à...?” Tôi nói chậm rãi.

“Ừm, cũng sơ sơ mà thôi.”

“Vậy thì-.”

“Trước tiên thì cứ vào phòng đi rồi nói chuyện, tôi không thể cứ đứng mãi thế này đâu.”

Nói rồi, cô gái với khuôn mặt u ám tháo xích ra rồi mở rộng cánh cửa cho chúng tôi bước vào.

Tuy tôi vẫn thấy có cái gì đó ám mụi và còn cảm nhận được một luồng không khí u ám tỏa ra từ bà cô đó nhưng để thu thập thêm thông tin thì đành thôi.

Một lát sau, tôi, Yuna và chị Akemi đã yên vị trong một căn phòng khách có kết cấu y hệt căn hộ kia. Tuy thế, lác đác xung quanh là vài ba bịch rác khá lớn, bên trong có vẻ chủ yếu là mì ly và cơm hộp. Hình như đây là một người không thường xuyên ra ngoài cho lắm.

Nhưng thật đáng cười là kiểu người này lại có thứ thông tin mà chúng tôi cần. Đúng là không thể đánh giá bất cứ chuyện gì qua vẻ bề ngoài.

Sau đó cô ấy đem ra ba chai trà xanh và ngồi xuống đối diện.

“Tôi muốn nấu trà lắm nhưng không có thời gian. Mọi người cứ uống tạm thứ này nhé.”

Hửm, có vẻ cũng là một người tương đối chu đáo.

“Vâng xin phép ạ.” Nói rồi chị Akemi mở nắp ra và tu một ngụm lớn.

“E hèm.” Cô gái bên cạnh tôi hắn giọng.

Hiểu được ý muốn của cô ấy, tôi xũng khui nắp một chai ra rồi đưa tận tay cho kẻ vừa ra lệnh. Sau đó tôi cũng tự lo cho mình chiếc chai còn lại. Yuna uống một ngụm với khuôn mặt nhăn nhó không giấu diếm, tôi biết là thứ này nếu so với thứ trà do chính cô ấy pha thì chẳng khác gì phế phẩm cả.

Tuy thế, vì cái cổ họng khô hóc tôi vẫn tu hết nửa chai.

“Vậy cô biết gì về về căn phòng đó à?” Tôi hỏi bà cô mặc áo thun trắng và quần lửng đen có đôi mắt của người sắp chết ngồi đối diện.

“Trước hết tôi muốn nói chuyện này, tôi là Reko. Và đúng thế, tôi có biết vài điều về căn hộ bên cạnh.”

Dù khá xấu hổ vì đã quên mất bước đầu tiên trong quá trình giao tiếp nhưng tôi vẫn hỏi tiếp.

“Thế cô Reko, đó là những chuyện gì thế ạ?”

Thở ra một hơi dài khiến cho cặp kính oval gần như rơi khỏi chiếc mũi, cô ấy nói.

“Cậu không cần phải vội vã thế đâu, cứ nhìn mấy người bạn của cậu mà xem, họ khá là điềm tỉnh đấy chứ. Với lại nhìn cậu tôi biết là kiểu người cẩn trọng rồi nên cứ bình thường đi. Câu chuyện này cũng chẳng có gì hay ho cả.” Giọng nói chậm rãi của cô ấy dường như khiến cơ thể thôi nặng thêm vài kí.

Theo lời của cô Reko, tôi thở ra một hơi dài để kiểm soát nhịp tim đồng thời đưa cảm xúc của mình xuống thấp một chút. Dù thật sự là rõ ràng tôi không vội vã gì cả.

Nhìn thấy sự thay đổi trong thái độ của tôi, cô ấy tiếp tục.

“Vậy thì bắt đầu nào.” Cô Reko cố ra vẻ hào hứng nhưng chất giọng lẫn vẻ mặt chẳng khác gì vực sâu đã làm nó trở thành một trò đùa kì quặc. “Căn phòng bên cạnh ấy, thật ra đã có khá nhiều đời chủ rồi…nhưng điều đáng chú ý là nó thay chủ rất liên tục. Trước giờ tôi vẫn chưa thấy có ai trụ được hơn một tuần cả, hầu hết đều dọn đi trong vòng năm ngày.”

Cô đảo mắt sang chị Akemi.

“Thật sự thì hình như cô gái này là người ở đó lâu nhất à mà không…lâu thứ hai mà tôi biết đấy.”

Chị Akemi tuy hiểu ý khen ngợi của cô ấy nhưng vẫn khẽ thở dài.

“Vậy ạ.”

Nhưng tôi lại thấy có một chút manh mối ở phần thông tin cô Reko vừa cung cấp.

“Thế thì người ở lâu nhất là ai ạ? Ở được bao lâu, hết một tuần, hay hai tuần?”

Câu trả lời gần như vượt quá tưởng tượng của tôi. Nhưng không quá xa.

“Ba năm.” Cô ấy nói. “Đó là một gia đình…hình như là khoảng bốn người. Theo những gì mà tôi đã biết thì họ dọn đến đây khoảng năm năm trước.”

Bức tranh đó chợt hiện ra trong đầu tôi.

“Thế họ đã dọn đi đâu đó sao?” Tôi hỏi.

“Không.” Bà cô Reko sẽ sầm mặt xuống, cô ấy đưa tay nốc lấy một ngụm trà rồi tiếp tục. “Mà nói thế cũng đúng…Quả đúng là họ đã thật sự dọn khỏi đó.”

“Vậy họ đã đi đâu, cô có thể cho cháu biết địa chỉ được không.”

“Ở đó.” Reko chỉ tay lên trần nhà.

“Lên tầng trên à?”

“Không.” Cô ấy lắc đầu. “Cao hơn nữa cơ, phải nói là cao nhất đấy. Vượt lên trên cả những tầng mây cơ mà.”

“Họ dọn lên trạm vũ trụ à. Hay là lên định cư ở mặt trăng?” Tôi tự nhiên đáp lại bằng những câu hỏi khá là lố bịch.

“Này cậu đang cù nhây đúng không? Cố tình không hiểu à?”

“À thì cô nói hơi mơ hồ cho nên.”

“Haizzz.” Cô ấy thở dài. “Giới trẻ bây giờ thật là thiếu óc tưởng tượng quá. Ý tôi là họ lên thiên đường rồi đấy.”

“Vậy à…”

Ra là thế, giống như tôi đoán, họ đã chết. Bức tranh trong tâm trí tôi đã bắt đầu hơi dao động.

“Họ chết như thế nào?” Tôi trầm ngâm hỏi.

“Nghe nói là thảm lắm, họ bị một tên sát nhân nào đó chém chết bằng dao thì phải. Người ta bảo tình trạng căn phòng lúc đó chẳng khác gì địa ngục cả. Xác các xác chết không nguyên vẹn nằm la liệt, khắp nơi đều được nhuộm bởi màu đỏ thẩm. Người ta chỉ phát hiện ra mấy cái xác khi ngửi thấy mùi tanh nồng của máu tươi tỏa ra từ căn hộ đó.”

Bức tranh đó vỡ tan và tạo thành hình ảnh tưởng tượng của tôi về căn phòng ngày hôm đó. Cả bốn người nằm la liệt trên một vũng máu khổng lồ, người họ chi chít đầy vết thương. Những đôi mắt mở to ánh lên sự sợ hãi tột độ.

“Vậy kẻ thủ ác thì sao? Cảnh sát có tìm thấy hắn không?” Tôi hỏi.

Reko lại lắc đầu.

“Không, hình như họ cũng chẳng có tí bằng chứng nào để chứng minh rằng có người ngoài xâm nhập vào cả. Toàn bộ cánh cửa trong căn nhà đều bị khóa chặt. Nói cách khác là một vụ mưu sát trong phòng kín. Nghe nói cảnh sát cũng đã ném vụ án này vào trong hộc tủ rồi.” Cô ấy chán nản nói.

Nhìn kiểu gì thì cũng rất rõ ràng là đã có một bàn tay siêu nhiên nào đó tham gia vào thảm kịch này. Tuy thế vẫn còn nhiều cách thông thường để lý giải nó. Như là…

“Có thể là một người trong gia đình đó đã giết chết tất cả những thành viên khác rồi sau đó tự sát không?” Tôi nói thế dù không chắc chắn.

“Tôi cũng chả biết nữa, nhưng nếu đúng như lời của cậu nói thì chắc ông bố là người đáng nghi nhất nhỉ. Mà sao cũng được tôi chả quan tâm.” Reko gãi đầu khiến cho mái tóc vốn không hề gọn gàng trở nên bù xù hơn.

“À xin lỗi cho tôi hỏi.” Một tiếng nói rụt rè vang lên. "Từ nãy đến giờ hai người nói về cái gì vậy ? Nào là không có ai ở đó lâu, nào là từng có bốn người từng chết trong đó, nào là hung thủ là người bố ?"

Chị ấy nghe từ nãy đến giờ mà không theo kịp sao? Chán thật mà.

“Tôi không định nói lại đâu. Phiền phức lắm.”

“Thôi mà cô nói lại đi.”

“Phiền phức.”

“Thôi mà.”

“Đã nói là phiền phức mà.” Giọng Reko đanh lại, cô trừng mắt nhìn kẻ trước mặt mình với vẻ hăm dọa.

“.....” Tới đây chị Akemi im thin thít..

Tôi tự hỏi nếu đã thấy phiền phức thì tại sao ngay từ đầu bà cô ấy lại gọi chúng tôi vào phòng chứ? Thật ra thì cô ta có ý định gì? Hay chỉ là ngồi không nên đâm ra chán?

Sau đó tôi chợt nhận ra Yuna đang thủng thỉnh ngồi nhấm nháp một chiếc bánh pudding mát lạnh.

“Này Yuna cái bánh đó đâu ra thế?”

“Dĩ nhiên là trong tủ lạnh rồi. Cậu không thấy mấy giọt nước đang đọng lại trên thành hộp à.”

“À không...vậy ý cậu là cậu đã tự ý lấy nó trong nhà người lạ đấy hử.” Tôi cảm thấy có một giọt mồ hôi vừa chảy qua thái dương.

“Ừm.” Cô ấy không ngần ngại gật đầu.

Thôi nào đừng có tạo thêm rắc rối cho tôi nữa mà.

“Cô Reko cho cháu xin l-.”

“Thôi mấy đứa cứ thoải mái lấy ăn đi. Đó vốn là quà tặng của một người quen mà thôi, mà tôi cũng không thích cái thứ bánh ngọt ngây đó cho lắm.”

“Vâng cháu cảm ơn ạ.”

Haizz, may quá cô Reko là một người tốt tính.

“Mà tôi cũng đã kể hết những thứ mà tôi biết cho mấy đứa rồi. Nên bây giờ thì...biến.” Cô ấy thẳng thắng dùng ngón cái chỉ đến cánh cửa ra vào.

Được rồi, tôi muốn rút lại ý nghĩ vừa nãy.

Mà dù sao thì cũng không còn lý do nào để ở lại chỗ này nữa. Do đó chúng tôi cũng lẳng lặng chào một tiếng và bước ra khỏi cửa.

Nhưng tôi vẫn còn một điều thắc mắc.

“À, xin lỗi cô, chỉ một câu hỏi nữa thôi.” Tôi dừng bước ngay vừa khi chạm tới ngưỡng cửa. “Thật ra cô là ai thế?”

“Ý cậu là sao?”

“Không nói đến chuyện không có ai có thể sống lâu ở căn hộ đó. Nhưng cô dường như biết khá rõ về vụ án hai năm trước.”

“Tôi không biết cậu định ám chỉ gì.” Cô ấy khẽ thở ra một hơi dài. “Nhưng tôi chỉ đơn giản là một nhà văn mà thôi...một nhà văn thất bại nghèo xơ xác.”

“Thế à.” Tôi mở rộng cánh cửa.

“À mà còn một chuyện nữa.”

Tôi xoay đầu lại. Hi vọng cô ấy sẽ cung cấp thêm manh mối quan trọng nào đó vào phút cuối.

“Vứt đống rác này giùm tôi được không?” Reko nói và chìa ra một đám bao ni lông căng phồng.

“Hể....”

“............................”

“Bà cô ấy thật là....”

Vừa lẩm bẩm trong miệng, tôi vừa dùng tay cố tống đống bịch rác đặt dưới chân mình vào trong một cái ngăn lớn được che đẩy bởi một cái cửa sắt hình vuông.

Đây là một hệ thống đổ rác rất thông dụng ở các khu chung cư cao tầng, bên trong là một đường ống rộng chạy xuyên suốt một đường thẳng từ tầng cao nhất xuống dưới bên dưới, nơi có một cái thùng rác siêu lớn luôn sẵn sàng hứng trọn bất kì thứ gì rơi xuống và được dọn sạch vào mỗi ngày thứ ba và thứ bảy.

Yuna và Akemi đã bảo họ sẽ về căn hộ đó trước để tìm hiểu thêm và bỏ mặc tôi với cái nhiệm vụ vô nghĩa này. Đồng sự của tôi còn bảo tôi đừng có mà lại gần cô ấy nữa bởi không muốn bị ám mùi rác rến vào người.

Thật đau lòng mà. Tôi thở ra một hơi dài.

Đang ở trong một vụ khó mà. Đừng có mà khủng bố tinh thần của tôi nữa chứ.

Mà nói về vụ án năm đó, tôi thật sự còn vài khúc mắc. Chắc chắn bà cô vô trách nhiệm đó đã giấu khá nhiều chi tiết trong câu chuyện đó. Nhất là về hung thủ, Reko đã đáp lại chỉ cho có, đồng thời lẳng tránh hướng câu trả lời về cách lý giải của tôi.

Tôi không biết cô ta có mối liên hệ gì với cảnh sát, nhưng mà tôi cũng có cách khác để kiếm thêm thông tin. Nói cách khác là nguồn tin riêng.

Sau khi đã thanh lý xong bọc rác cuối cùng, tôi lấy điện thoại ra, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, chỉ sau một chốc đã tìm thấy số liên lạc mà mình cần. Nhưng phải suy ngẫm một lúc tôi mới có thể bấm nút gọi.

“RRRRRRRRRR.....Ồ Alo, là nhóc Kazuma đúng không nhỉ? Dạo này thế nào? Nhớ ta quá nên mới gọi đúng không nào, đúng không nào? Ta biết mà, nhóc không thể làm gì mà thiếu ta chứ gì?”

Trước tràn câu hỏi tưng tửng vừa ập đến đó tôi chỉ lẳng lặng đáp lại.

“À....xin lỗi tôi gọi nhầm số.” Sau đó ngón cái dần chuyển đến kí tự màu đỏ.

“Từ từ khoan đã!”

“À...xin lỗi tôi không nghe gì cả, sóng chập chờn rồi....xẹt xẹt xẹt xẹt.”

“Này này, thôi cái trò nghiến răng ken két gần micro đi. Nhóc là người gọi điện cho ta đấy!”

“Xẹt xẹt...”

“Thôi thôi được rồi, nhóc lại muốn hỏi gì đây? Tốt nhất là đừng liên quan tới mấy vụ khủng bố hay gì đó đấy.”

“Bác Shidawa đừng lo. Chỉ là một vụ án mạng vào hai năm trước thôi, nghe cũng khá nổi bật nên bác sẽ tìm ra dễ mà thôi. Nạn nhân là một gia đình bốn người, bị giết bằng dao, không tìm thấy hung khí. À còn hiện trường là...”

Tôi nói ra địa chỉ của căn hộ.

“Này nhóc biết đấy, dù cậu là nhân viên của cái văn phòng đó đi chăng nữa thì cũng nên tôn trọng một thanh tra là ta đi chứ. Ta đã từng giúp cậu rất nhiều mà.”

“Ờ cháu cũng từng làm thế với bác đấy. Tổng cộng hình như là mười lần tính từ đầu năm đến giờ đúng không nhỉ?”

“Chậc, đúng là khó mà nói chuyện bình thường với nhóc. Chắc chỉ có cô bé đó mới trị được nhóc thôi.”

“Bác nói sao cũng được. Nhưng hãy tìm nhanh lên giúp cháu nhé, ít nhất cho cháu biết hung thủ là ai.”

“Ừm được rồi, dù sao thì bây giờ hồ sơ được tích hợp trên hệ thống máy tính hết rồi nên sẽ nhanh thôi. Nhóc còn cần gì nữa không?”

“Không, hết rồi. Cho cháu gửi lời cảm ơn trước nhé.” Nói rồi tôi cúp máy để không phải nghe thêm vài câu nói vui sướng nào đó nữa.

Ông bác ồn ào tên Shima Shidawa đó là một thanh tra cấp cao của sở cảnh sát. Ông ấy tình cờ bị cuốn vào một vụ án do tôi đảm nhận khi vừa gia nhập vào MISD rồi từ đó biết được sự tồn tại của các thế lực siêu nhiên. Và cũng từ đó người đàn ông này trở thành một khách hàng thân quen của văn phòng, đồng thời cũng là người giới thiệu khá nhiều người đến với chúng tôi.

Chẳng hiểu vì sao ông ấy lại tỏ ra khá thân thiết với tôi. Tuy hơi phiền phức chút nhưng lại là người tốt.

Dù ông ta đã nói là sẽ nhanh thôi, có điều với cái trình độ tin học không kém một đứa học sinh tiểu học đó thì tôi đoán sẽ tốn hơn nữa giờ đồng hồ.

Trong khi nghĩ thế tôi đã trở về trước căn hộ bị “ma ám”.

Ngay lúc vừa mở cửa thì tôi đã cảm thấy có cái gì đó không bình thường. Bầu không khí dường như nặng nề và lạnh lẽo hơn một chút dù bây giờ đã gần giữa trưa.

Hai cô gái đâu rồi nhỉ?

Tôi bước đến căn phòng ngủ vì đoán có thể họ đang cố kiểm tra bức bức hình bí ẩn đó. Và đúng thế, khi vừa ló đầu vào thì hai hình bóng quen thuộc đã lọt vào trong tầm nhìn của tôi. Có điều biểu hiện của họ hơi lạ lùng.

“Này chị Akemi và Yuna nữa. Hai người sao lại cứ đứng sững người thế?” Tôi hỏi và phá vỡ bầu im lặng.

Chị Akemi không đáp, nhưng Yuna thì chỉ đưa mắt nhìn tôi một chút rồi lại hất mặt về góc phòng.

Lại có chuyện gì nữa sao?

Nhìn về hướng đó, tôi thấy một hiện tượng đáng sợ.

Bức tranh đó đã bị nứt. Từ những vết nứt đó là một thứ chất lỏng đỏ thẩm đang chảy ra thành từng dòng nhỏ. Ánh mắt của những người trong bức tranh trở nên sinh động hơn bao giờ hết, cứ như là họ đang nhìn thẳng vào tôi.

Sau một lúc ngắm nghía, tôi nhận ra cánh tay của người đàn ông đã thay đổi, nó hạ xuống và bàn tay tạo thành hình giống như một khẩu súng hướng về bên dưới.

Một lời tuyên chiến à.

Thế này là sao cơ chứ, không lẽ hung thủ chính là...

Bỗng nhiên bức tranh đó rung rinh một chút rồi rơi úp mặt xuống sàn, các mảnh thủy tinh lớn nhỏ bắn ra xung quanh cứ như là biểu hiện của một điềm gở.

Người chồng sao?

Không dừng lại ở đó, tôi nghiêng đầu sang một bên, né tránh chiếc đồng hồ báo thức vừa nãy vẫn đặt trên tủ đầu giường đột nhiên bay tới. Nó va đập vào bức tường và vỡ toang thành các bộ phận khác nhau.

Kế tiếp sau đó là các bức rèm tự động đóng lại bởi một bàn tay vô hình nào đó, khiến cho cả căn nhà chìm trong bóng tối.

Tôi lùi lại gần hai cô gái, cẩn thận quan sát xung quanh để chuẩn bị cho các pha tấn công bất ngờ. Và như tôi đoán, cái điện thoại bàn đặt cạnh đồng hồ cũng bị ném đi. Kéo vai Yuna sang một bên, tôi giúp cô ấy tránh một cú va đập vào đầu. Dù hú vía như thế nhưng khuôn mặt Yuna vẫn tỉnh như bưng.

Sao những lúc như thế này cậu lại phản ứng chậm thế chứ.

Cánh cửa của tủ đổ bật mở ra, những chiếc áo sơ mi lẫn với quần jean và váy ngắn bay ra rồi hướng tới chúng tôi như những hồn ma. Khi vừa đưa tay gạt chúng đi, thì trong tầm nhìn của tôi có vô số chiếc móc áo kim loại xoay vòng vòng phóng tới như những chiếc phi tiêu ngoại cỡ.

Có vẻ mấy miếng vải đó chỉ là để che mắt.

Vì không khịp tránh né, tôi đành đặt hai chéo ra trước che lấy mặt và dùng thân mình chắn cho hai người còn lại. Hừm, thân làm con trai nó khổ thế đấy.

Rõ ràng Yuna có thể lo được tình huống này, thế mà...

Mấy chiếc móc va đập vào người tôi. Dù chúng không hề có tí cạnh sắt nào, nhưng lại bay với tốc độ đủ nhanh để khiến cho tôi phải thấy ê ẩm. Sau khi đã va chạm với thân thể tôi, toàn bộ đều rơi xuống sàn nhà kéo theo những âm thanh leng keng chói tai.

Tình huống này vẫn chưa đủ để tôi phải kích hoạt năng lực Tốc nhãn.

“Lui ra ngoài.” Yuna nói.

“Ừm.” Tôi gật đầu.

Sau đó cả hai cùng đẩy chị Akemi, người đang run lên vì sợ hãi, ra khỏi phòng ngủ. Chúng tôi lao đến cánh cửa chính.

“Chết tiệt, không mở được.” Tôi nói sau khi cố gắng xoay cái tay nắm cửa cứng ngắt.

“Kazuma!” Yuna kêu lên.

“Gì thế?”

Khi vừa quay đầu lại, một tiếng ầm vang ngay bên tai cùng với tiếng hét của chị Akemi. Đó là một miếng gỗ hình chữ nhật vừa bay sát mặt tôi. Tấm thớt đập vào cánh cửa tạo thành một vết lõm rồi rơi xuống cạnh chân tôi.

Hú hồn thật, nếu tôi không nghe theo lời của Yuna thì chắc thứ bị lõm vào bên trong là sọ não tôi chứ không phải cánh cửa.

Cô ấy cứu mình lần này rồi.

Khi tôi chưa kịp cảm ơn thì các hiện tượng ma quái khác lại tiếp tục xảy ra. Chén bát nhảy ra khỏi những chiếc ngăn tủ đột nhiên bật mở, tạo thành một thứ âm thanh chói tai khác. Nhưng không chỉ thế, tôi còn nghe thấy được lẫn trong đó còn có tiếng cười khúc khích có âm sắc quái đản.

Đó không phải là tiếng cười của một con người.

Nó vang dội khắp căn phòng khiến cho tôi không thể nào xác định được nguồn âm.

Dường như bị ảnh hưởng bởi tiếng cười đó hai chiếc ghế sofa run lên bần bật. Lúc chúng run lắc mạnh đến nỗi cứ tưởng sắp vỡ tan ra thì một kẻ vô hình nào đó đã hất cả hai về phía chúng tôi bằng một thứ sức mạnh không tưởng.

Không suy nghĩ nhiều, tôi liền đẩy chị Akemi tránh khỏi vị trí sẽ va chạm và lao đến ôm chầm lấy Yuna. Ngay khi chúng tôi vừa ngã bịch xuống sàn thì những vật nặng trịch đó liền lao qua ngay sát lưng. Chúng đâm vào sàn và tạo nên tiếng ồn khủng khiếp, mùi của bụi bẩn do lâu ngày không lau chùi bốc lên thoang thoảng bên mũi.

“Yuna không sao chứ.” Tôi kiểm tra cô ấy khi vừa ngẩn đầu lên được.

“Ưm..” Yuna gật đầu và đáp lại với vẻ mặt ngái ngủ sau khi đã ngồi dậy.

Dễ thương quá. Mà khoan đã làm gì có thời gian cho chuyện này chứ.

Nhìn sang chỗ chị Akemi, tôi thấy hình như chị ấy cũng đã ngã xuống đất mà nhờ đó có thể thoát khỏi tình huống nguy hiểm lúc nãy. May mà tôi kịp phản ứng.

Đột nhiên một tiếng động vang lên bên cạnh bồn rửa chén, nhìn thấy tia ánh kim phát ra tôi nhận thấy một tình huống nguy hiểm sắp sửa phát sinh.

Thứ vừa rơi xuống liền phóng đi như một viên đá vừa bắn khỏi chiếc ná chỉ để lại một vệt sáng nhỏ đằng sau và nó nhắm vào...

“Chị Akemi.”

Tôi gào lên và lao đến chỗ chị ấy, đồng thời kích hoạt luôn Tốc Nhãn. Thế giới xung quanh ngay sau đó liền giảm tốc như bị kẹt lại trong một cuốn phim chậm. Toàn bộ các thớ cơ trong người tôi căng lên để cố theo kịp với tốc độ xử lý của não bộ.

Chỗ mà tôi đang nhắm đến hiện tại không hẳn là chị Akemi mà chính là con dao thái trái cây đang trôi từ từ trong không khí. Khi khoảng cách đã thu hẹp đủ gần, tôi nâng cánh tay mình lên cao rồi vung xuống chặt ngay vào phần sống dao.

Do bị tác động, nó liền thay đổi quỹ đạo vốn có và đâm thẳng vào nền nhà.

Hơi nhói tay một tí nhưng coi như đã thành công. Tuy thế tôi không có thời gian để mà ăn mừng chiến thắng, bởi lại có thêm hai tiếng leng kenh vang lên.

Phiền phức thật.

Lần này đón đầu trực tiếp như thế thì không dùng cách cũ được nữa.

Tôi nhanh tay nhặt lấy con dao nhỏ vừa rơi xuống sàn rồi vung lên đánh bay con dao thái thịt nhọn hoắt. Sau đó tay còn lại của tôi liền giơ lên chụp lấy cán con dao chặt thịt to bổ vừa lao đến sát bên.

Thời gian trở lại như bình thường, miếng kim loại mảnh nặng đã kịp thời dừng lại ngay sát mũi của cô gái đang ngồi run rẫy trên sàn nhà. Còn con dao thái thịt thì xoay vòng vòng trên không trung rồi rơi xuống cắm vào chiếc ghế gỗ đang nằm ngả nghiêng sau lưng chị ấy.

May quá kịp rồi.

Tôi thở dốc một chút để lấy lại hơi sau một loạt hành động vừa rồi trong khi vẫn giữa nguyên tư thế kì quặc và nhìn ra đằng sau một chút để kiểm tra tình trạng của chị Akemi.

Có điều mọi chuyện không chỉ đơn giản dừng lại ở đó.

Ở bên trong các ngăn kéo liền vang liên tiếng lạo xạo. Vô số những chiếc muỗng lần với nĩa bay lên lơ lửng tạo thành một đám mây kim khí. Ánh kim loáng thoáng phát ra như để cảnh báo tôi chúng vô cùng sắt bén và cứng cáp.

Đùa à. Với số lượng này thì…..

Sao bà chị này ở một mình mà lại có nhiều thứ thế không biết?

Cái tên đàn ông đã chết đó, hắn thật sự muốn chơi đến thế sao? Không giống với một người đã trưởng thành chút nào. Đúng là khi đã thành ma thì người ta sẽ có những suy nghĩ thật kì quặc.

Không chờ đối phương sẵn sàng, chúng lao về phía tôi như một bầy ong thợ giận dữ. Lúc này thì tôi chỉ biết cắn răng mà dùng hai thứ trên tay hiện giờ để cố phòng thủ. Nhưng khi tôi vừa vào thế thì một hình bóng nhỏ bé lao ngay ra che lấp một phần tầm nhìn.

Yuna đưa bàn tay về phía trước, ngay lúc đó một mái vòm trong suốt màu tím lấy bàn tay đó làm tâm điểm liền hình thành. Toàn bộ những vật dụng kim loại đang phóng đến liền bị chệch hướng ngay khi chúng vừa chạm vào tấm lá chắn mà cô ấy vừa tạo nên nhờ vào bùa phép của mình.

Tiếng kim khí va chạm vang lên khắp phòng.

Thường thì thứ này vốn chịu không được đến ba cú đánh của Vô Linh đầu đàn nhưng nếu chỉ là để đỡ vài ba cái muỗng cái nĩa thì dễ dàng thôi.

Có lẽ tôi nên nhường lại sân khấu cho cô bạn của mình.

Ngay lúc đó chiếc điện thoại trong túi tôi chợt run lên.

Cầm nó trên tay, tôi nhìn lại tình trạng của Yuna một lần nữa để đảm bảo an toàn rồi bắt máy.

“Oi, lâu quá đó nhóc con, sao không bắt máy ngay hả, có biết ta lo lắm không.”

“Chuyện đó cứ để sau đi, bác đã tìm thấy hồ sơ vụ án đó rồi đúng không?”

“Dĩ nhiên rồi, nhóc nghĩ ta là ai.”

“Thế đó là tên quái nào thế?” Tôi đang hơi bực mình vì mấy chuyện từ nãy đến giờ.

“Từ từ bình tĩnh nào nhóc. Thông tin không tự chạy đi đâu được đâu. Với lại thông tin này cũng tương đối bất ngờ.”

Dĩ nhiên là một người bố giết chết cả gia đình sẽ rất gây bất ngờ rồi.

“Cứ nói nhanh đi.”

“Haizz.” Tôi nghe thấy tiếng thở dài. “Kẻ đã giết hết toàn bộ gia đình Ayama chính là Ayama Benima.”

Tên đàn ông, có vẻ tôi đã đoán đúng.

“Và cũng là..” Ông ấy lại tiếp tục. “Đứa con trai nhỏ nhất.”

“Hở.....”

Cái gì thế này. Một đứa nhỏ như vậy sao mà lại có khả năng gây ra chuyện kinh khủng đó rồi trở thành Ác Linh cơ chứ.

Không thể nào.

“Này Kazuma, sao thế? Có chuyện gì vậy, sao lại bỗng nhiên im lặng.”

“À...không..cảm ơn bác, cháu sẽ đền đáp bác sau.” Tôi lạnh tanh nói.

“Chuyện gì-.”

Tôi tắt máy trước khi ông bác ấy kịp đáp lời. Nhìn vào màn hình tối đen, tôi bắt đầu ngẩm nghĩ.

Sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Không thể nào.

Khoan đã trước hết cứ sắp xếp lại luồng thông tin cái nào.

Đầu tiên chắc chắn phía cảnh sát phải điều tra được gì đó mới có thể kết luận được như vậy. Nếu ta nghĩ trên cơ sở đứa bé đó là hung thủ thì nó khá hợp lý khi không quá nhiều người biết chuyện. Bởi vụ việc này quá chấn động và có thể gây hoang mang dư luận nếu họ công bố nó ra.

Bà cô tên Reko đã trở nên chán nản hơn khi thấy tôi chấp nhận câu suy đoán vu vơ của cô ấy.

Theo như câu chuyện của chị Akemi đã kẻ thì kẻ gây vết thương nặng cho chị ấy là một thứ gì đó có hình dáng của một đứa trẻ.

Đầu tiên tôi nghĩ đó chỉ là do chị ấy bị ám ảnh bởi mấy bộ phim ma mà tưởng tượng ra nó nhưng mà tình thế hiện tại có vẻ khiến cho câu chuyện đó trở nên đúng đắn hơn.

Đã vậy còn mấy cái bóng đó...

“Chị Akemi.”

“H-ả.”

“Vào cái đêm trước khi chị bị tấn công. Chị thấy tất cả bao nhiêu chiếc bóng đứng xung quanh giường mình.”

“Từ từ để chị nhớ, hình như là......bốn à không...ba. Đúng thế chắc chắn là ba.”

Câu trả lời đó đã một phần chứng thực cho kết luận sau cùng.

Những người bị giết, họ vẫn còn ở nơi đây.

Vào những đêm đó, các bóng đen xuất hiện không phải là để làm hại mà họ đang cố cảnh báo cô ấy. Và họ cũng đã làm vậy với các người mua khác.

Và lúc hiện tượng kì lạ xảy ra với bức tranh, ông bố đã chỉ tay xuống dưới. Đó không phải là một lời tuyên chiến, mà đúng hơn chính là một lời cảnh báo rất rõ ràng. Bởi lúc đó phía cuối đầu ngón tay ấy chính là đứa con trai út.

Cha.

Mẹ.

Chị gái.

Cả ba người họ không hề oán hận mà chỉ đơn giản không muốn có thêm ai phải rơi vào thảm cảnh giống như mình. Họ đã cố đuổi mọi người đi trước khi thành viên nhỏ nhất trong gia đình lại phải vấy máu thêm lần nữa.

Khi chết đi con người ta sẽ bộc lộ hết ham muốn thầm kín nhất trong người mình.

Họ muốn bảo vệ đứa trẻ ấy.

Hóa ra là thế à. Vậy mà mình không thể nào đoán ra sớm hơn. Thật là...quá vô dụng.

Thằng bé ấy đã bị ám từ ban đầu. Tôi không biết từ bao giờ, nhưng chắc chắn là thế. Bởi đó vốn không phải là chuyện một đứa trẻ có thể làm. Ác linh đó đã sống kí sinh vào đứa trẻ ấy và đóng vai như một người bạn tưởng tượng, rồi ngày qua ngày từ từ xâm thực linh hồn của nó. Và sau khi đã hoàn toàn kiểm soát được đứa trẻ, chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Tàn sát tất cả.

Có vẻ đó là những gì nó muốn.

À không nói đúng hơn là...

Ước muốn được vui vẻ nhỉ. Những cuộc vui điên loạn.

Tôi nắm chặt tay mình và đứng thẳng lên.

“Yuna tôi đã hiểu hết mọi chuyện rồi.”

“Thế à, vậy giải quyết chuyện này ra sao đây?” Cô ấy khẽ đáp lại, nhưng tôi lại cảm nhận được sự tin tưởng đang gửi gắm vào mình.

“Trước tiên cứ tìm lấy “vật liên kết” đã.”

“Vật liên kết?” Chị Azumi hỏi.

“À để em giải thích.” Vừa nói tôi vừa bước đi và ra hiệu cho cả hai người đi theo. Yuna vẫn giữ nguyên tấm lá chắn ấy. “Nói cho đơn giản đó chính là vật dụng gắn liền với Ác Linh là nơi ác linh gửi gắm phần tâm niệm còn lại ở thế giới này. Gọi nó là vật dụng bị nguyền rủa cũng không sai.”

“Hóa ra là thế. Mà thứ đó ở đâu thế?”

“Rồi chị sẽ biết.”

Tôi tiến vào nhà vệ sinh. Cái vòi sen liền lục đục cử động giống như một con rắn và phun ra một luồng nước cao áp. Nhưng Yuna đã dùng tay còn lại tạo nên tấm lá chắn thứ hai và dễ dàng chặn đứng được nó, tạo thành các tia nước tỏa ra xunh quanh. Chuyện này đã khiến chho căn phòng nhỏ ngập đầy nước.

Giờ thì tứ phía đã an toàn, tôi liền bắt tay vào việc.

Đến bên cạnh bồn rửa mặt, tôi hạ người xuống dưới, đưa tay nắm lấy đường ống xả và giật ra sau khi xoay vài cái để nới lỏng.

“Này em làm gì thế hả?” Chị Akemi hốt hoảng.

“Từ lúc chị đến đây nó đã bị nghẹt.” Tôi không quan tâm đến vẻ mặt đó và bắt đầu giải thích trong khi đút tay vào mò mẫm. “Nếu ai đó nghĩ rằng đây là một nơi đáng nguyền rủa thì chắc chắn họ sẽ không bao giờ lấy đi bất kì vật dụng nào hay động chạm vào chúng. Đây có lẽ là lý do mà không ai muốn đến đây mà thông cống cho chị vào những ngày đầu tiên. Bởi họ muốn kiểm tra xem liệu nơi này có còn bị nguyền hay không, và chị có thể nói bản thân là vật thử đấy.”

Chị ta khẽ nhăn mặt khi nghe tôi nói đến đây.

“Vì thế có thể nói cái thứ làm tắt ống nước của chị vẫn luôn tồn tại ở đó từ trước cho tới giờ. Và nó là.” Tôi nói khi chạm tay vào một vật mềm mềm bên trong chiếc ống. “Thứ này.”

Tôi nói và giơ lên một con búp bê vải cũ mèm có mắt và miệng là những chiếc cúc với kích cỡ khác nhau. Nó chính xác là thứ mà đứa nhóc đó cầm trong bức ảnh.

Từ khoảng khắc mà tôi lôi được con búp bê ra thì toàn bộ các vật dụng đang bay lơ lửng liền mất đi sức sống và rơi xuống sàn như những chiếc cánh mối. Con rắn phun nước lúc nãy đã trở lại là một cái vòi inox vô hại.

“Nhìn kinh tởm nhỉ. Quá hợp với một thứ ma quái đấy.” Yuna lườm nó.

“Vậy giờ mấy em định làm gì? Đốt nó giống như trên tivi à?”

Tôi lắc đầu.

“Thế các em xử lý nó thế nào?”

Tôi chỉ nhẹ nhàng nói.

“Chị có thể lùi lại một chút được không? Ra khỏi nhà vệ sinh luôn càng tốt. Đừng lo chúng ta đã nắm thóp nó rồi, nó không dám làm gì nữa đâu.”

Sau khi khẽ gật đầu, chị ấy lùi lại từ từ đến giữa phòng khách. Bà chị này đúng là dễ tin người thật đấy, dù không có ý xấu gì nhưng tôi vẫn phải nghĩ thế.

“Bắt đầu thôi.”

Không chờ Yuna đồng ý bởi dĩ nhiên là cô ấy luôn luôn sẵn sàng hành động rồi. Nắm con búp bê trong tay, tôi bắt đầu tập trung tinh thần.

Có một phần về “vật liên kết” mà tôi không giải thích cho chị ấy nghe. Không chỉ là thứ chứa phần oán niệm còn sót lại của Ác Linh để lại thực tại. Nó chính xác là thứ liên kết Ác Linh thứ vốn chỉ tồn tại ở Vùng Tối đối với thế giới này, là vật dụng giúp cho Ác Linh tạo nên các hiện tượng siêu nhiên trong thực tại.

Và vì thế “vật liên kết” cũng chính là điểm yếu chết người của nó.

Vùng Tối thật ra tồn tại nhiều tầng nhất định tương ứng với từng bậc năng lượng khác nhau. Linh thể có mức năng lượng phù hợp mới có thể xuất hiện ở một tầng nhất định. Và vì có vô số tầng như thế nên “vật liên kết” cũng chính là thứ có thể dẫn chúng tôi đến ngay tầng mà nó đang ở.

Cái tầng mở ra một cách tự nhiên giống như vụ Moka chỉ là tầng mỏng nhất, yếu nhất, sát với thế giới thực nhất nên có thể dẽ dàng xâm nhập mà không cần “vật liên kết”.

Sau khi đã hoàn thành xong quá trình, không gian xung quanh chợt gợn sóng. Và khi nó đã ổn định lại thì khung cảnh xung quanh đã hoàn toàn chìm vào màn đêm. Nơi mà chỉ có ánh trăng mờ nhạt chiếu rọi từ ngoài cửa sổ.

Trước mắt chúng tôi có một vật đen thui đang cử động. Nó có một thân thể nhỏ nhắn của một đứa trẻ con cùng một cái đầu to như như trái banh da. Đôi mắt chỉ là hai chấm đỏ, còn cái vết rách dài ngay bên dưới dường như là miệng của nó.

Là nó, con Ác Linh.

Nó đã nhìn thấy chúng tôi và dĩ nhiên cũng đã hiểu rõ tình thế của nó hiện tại thảm hại như thế nào. Vì thế nó sẽ cố bỏ trốn, cứ nhìn điệu bộ sợ hãi đó là đủ hiểu.

Nó quay đầu bỏ chạy.

Tôi liền kích hoạt Tốc Nhãn và lao đến chém nó trong nháy mắt.

Vẫn chưa xong à?

Dù đã lãnh một đường chém ngay giữa bụng, nhưng có vẻ nhiêu đó vẫn chưa đủ để khiến con Ác Linh đó tan biến.

Tôi từ từ tiến lại gần, nó nhìn tôi run rẩy và kêu lên những tiếng éc éc.

Xin tha mạng à.

Liệu ngươi có tha cho gia đình mình khi họ cầu cứu như thế. Cho dù họ thật sự không phải gia đình ngươi nhưng rõ ràng những người đó đã cưu mang ngươi khi ngươi còn yếu ớt kia mà.

Tôi biết Ác Linh không có trái tim, cho dù tôi có hét vào mặt nó những suy nghĩ từ nãy đến giờ thì chắc chắn nó cũng chẳng thể tiếp thu tí nào cả. Ác Linh chỉ tồn tại để thực hiện dục vọng sâu thẩm nhất của nó khi còn trên dương thế mà thôi.

Họa chăng việc tôi cố tình xử lý nó một cách từ từ thế này cũng chỉ là do cảm xúc ích kỉ muốn thỏa mãn lí tưởng công lý của bản thân.

Có lẽ thế.

Nhưng cũng chẳng cần quan tâm cho lắm. Dù tôi tiêu diệt nó trong vòng một phát hay cứ hành hạ nó từ từ thì kết quả sau cùng cũng chỉ có một.

Tôi giơ “lưỡi hái” của mình lên cao chực chờ chém xuống.

Nhưng khi lưỡi kiếm vừa đi được nửa đường thì phải dừng lại. Bởi có ba cái bóng mờ mờ chợt xuất hiện che chắn cho nó.

Các người vẫn nghĩ nó là thành viên của gia đình mình sao?

Nó là thứ đã âm thầm giết chết đứa con trai, đứa em trai của các người đó. Sao các người lại?

Khi thấy tôi đã dừng tay, cả bốn cái bóng bao lấy con Ác Linh. Cứ như họ đang ôm nó vào lòng, có lẽ đối với họ, bởi nó đã giết họ trong hình hài của đứa nhóc ấy nên phần linh hồn còn sót lại của họ mới hoàn toàn coi nó là gia đình.

Cứ như một cái máy chỉ biết tuân theo một câu lệnh nào đó thôi.

Nhưng sao tôi lại không thể xuống tay. Dù sao thì tôi cũng dự định sẽ xử lý họ nhanh gọn sau khi giải quyết con Ác Linh.

Có điều nếu cứ để thế thì chuyện không hay sẽ xảy ra.

Con Ác Linh chợt mỉm cười, rồi mở to cái miệng để cắn lấy những chiếc bóng trắng đang che chắn cho nó.

Chuyện này vốn không làm tôi bất ngờ, tôi cũng chẳng cần ngăn chặn nó. Bởi đây là kết quả mà tôi đang hướng tới.

Con Ác Linh sau khi đã hấp thu ba linh hồn liền nhanh chóng xảy ra biến hóa. Phần thân dưới nó to dần lên, dần dần đến gần với cơ thể của một người trưởng thành lực lưỡng. Còn trên cái đầu tròn quay xuất hiện thêm hai chiếc sừng cong queo.

Nó cười lên ha hả, phải chăng vì sảng khoái do đã có một sức mạnh to lớn hơn hay là đang cười kẻ đang đứng trước mặt nó. Có thể là cả hai, cũng có thể là không đúng cái nào. Tôi chẳng cần phải quan tâm.

Bởi nếu được an nghỉ trong chính cơ thể của kẻ mà mình muốn bảo vệ, có lẽ họ sẽ yên lòng.

Tôi nhìn lên con ác linh lúc này đã cao quá đầu mình.

“Mày giãy chết hơi lâu rồi đấy thằng nhóc.”

Vừa dứt lời tôi kích hoạt Tốc Nhãn và lao vào.

“......................”

Chúng tôi đang leo lên từng bậc cầu thang trở về văn phòng sau khi đã giải thích hết toàn bộ sự việc cho chị Akemi và giúp chị ấy dọn dẹp bãi chiến trường.

Khi vừa trở vể từ Vùng Tối, chị Akemi đã lao đến hỏi han chúng tôi vì lo lắng khi thấy cả hai chợt biến mất trong nhà tắm rồi lại xuất hiện lại từ hư vô. Tôi bảo chị ấy mọi chuyện đã giải quyết xong, nhưng vẫn bảo chị ấy gọi điện nếu lại có chuyện bất trắc nào xảy ra tại căn nhà đó.

“Này Kazuma.”

“Gì thế?”

“Tôi vẫn không hiểu một chuyện. Thật sự thì ba người đó có thể tạo nên hiện tượng siêu nhiên ở thế giới này. Thế thì “vật liên kết” của họ là gì?”

“Tôi không dám chắc, nhưng có lẽ là căn hộ đó.”

“Cả căn hộ sao?”

“Cũng chẳng có quy luật nào giới hạn kích thước của “vật liên kết” cả mà.”

Cô đưa tay lên cằm ngẫm nghĩ một chút rồi lại tiếp tục.

“Tôi còn một câu hỏi nữa. Vậy tại sao ba người ấy lại có thể xuất hiện ở tầng đó? Họ vốn ở tầng nông hơn mà đúng không? Vì thế mà thời gian qua nó mới không thể đụng vào họ được. Thế thì sao họ lại ở đó?”

“Tôi cũng không rõ.” Nghe tới đây Yuna chợt yểu xìu. “Nhưng mà có lẽ là nhờ vào một thứ...”

“Thứ gì cơ?”

“Tình yêu chăng?”

“Tình yêu?”

“Ừm, có lẽ những cảm xúc yêu thương đó vẫn ở sâu thẳm trong linh hồn họ.”

“Hừm.” Yuna thở mạnh một cái. “Coi kẻ vừa chém chết con Ác Linh trẻ con bằng một đòn không khoan nhượng nói mấy chuyện ủy mị kìa.”

“Tôi vốn là một người đầy cảm xúc đấy.” Tôi cười nói và giơ lên cái thẻ để mở khóa cửa.

“Hi vọng là cậu nói đúng.” Không đợi tôi, cô đẩy cửa bước vào.

Và trước mặt chúng tôi là một khung cảnh chẳng hay ho tý nào.

Ngay chính giữa căn phòng.

Anh Sougo và chi Azumi đang quỳ, mặt cúi gầm xuống đất, còn đứng trước họ là một anh trai đẹp mã với khuôn mặt lẫn mãi tóc không chê vào đâu được.

Và con người hoàn hảo tên Azumo đó đang trừng mắt nhìn cả hai người họ.

Chuyện này tệ rồi đây. Tôi ngẫm nghĩ.

Loading...
Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận