Yuna Và Văn Phòng Điều Tr...
Fudokazuma Florence.
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Regular cases

Chương 04 : The Apartment (1)

Độ dài 6,046 từ - Lần cập nhật cuối: 10/04/2019 10:26:56

“Nhà tôi bị ma ám.”

Vào buổi chiều của một ngày cuối thu, ngay khi những chiếc lá cuối cùng của cành cây ngoài cửa sổ vừa rụng xuống, thì chúng tôi đã đón tiếp một vị khách hàng nữ với nét mặt bồn chồn. Người mà khi vừa ngồi xuống ghế thì ngay lập tức vào vấn đề chính mà không để cho anh Azumo kịp thời hỏi bất kì câu hỏi nào.

“Nhà của tôi bị ma ám.” Cô gái mặc bộ váy công sở màu đen đi cùng với áo sơ mi trắng mặc bên trong lặp lại câu nói và chồm về phía trước cứ như sợ chúng tôi không nghe rõ.

“Xin cô cứ bình tĩnh đã, không cần vội vã thế đâu.” Vừa nói anh Azumo vừa đưa hai lòng bàn tay ra. “Trước tiên cứ nói cho chúng tôi biết tên của cô cái đã.”

Có vẻ nhận ra bộ dạng khó coi của mình, người khách hàng nữ chợt ngơ ngẫn một chốc rồi liền ngồi yên trở lại sau khi vuốt ngực thở ra một hơi dài. Tôi có thể thấy đôi gò má của cô thoáng ửng đỏ. Cô khẽ đưa những ngón tay chải nhẹ qua mái tóc khá rối của mình.

Có vẻ cô gái này đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn. Cứ nhìn vào đôi mắt tựa gấu trúc kia thì biết.

“Vâng, xin lỗi hành động khó coi lúc nãy của tôi. Tôi là Akemi, Fumiza Akemi, nhân viên công sở của một công ty nhà đất. Hiện tại hai lăm tuổi, vẫn đang độc thân. Sở thích là mua sắm và nấu ăn. Màu sắc yêu thích là hồng. Là một con người hướng ngoại có nhiều bạn bè. Số đo ba vòng là-.”

Cô gái tên Akemi liền xổ một tràng thông tin cá nhân vào người đàn ông điển trai trước mắt cứ như là đang tham gia vào một buổi coi mắt vậy. Có vẻ hành động vuốt ngực vừa nãy cũng không giúp cho cô giảm đi chút áp lực nào. Thật may là anh Azumo đã kịp thời chặn cô ấy lại trước khi một số thông tin nhạy cảm hơn bị tiết lộ ra. Và không có bất kì ai trong căn phòng này muốn biết chúng đâu.

“Từ từ khoan đã, không cần đến mức đó đâu, cô chỉ cần nói tên và tuổi là đủ rồi.” Tôi thấy vài giọt mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên thái dương anh ta, hình như đây là lần đầu tiên Azumo gặp phải trường hợp như thế này.

Theo tôi nhớ là mấy khách hàng nữ thông thường khi vừa vào đây sẽ gần như phát cuồng hét lên vì cứ tưởng được gặp một thần tượng âm nhạc nào đó.

“Ớ-Xin lỗi, xin lỗi. Tôi có hơi mất bình tĩnh một chút.” Vừa lắp bắp nói, Akemi cúi đầu ríu rít.

“Không sao, cô cứ thả lỏng đi. Khi nào thấy cô Akemi thấy ổn thì chúng ta bắt đầu trao đổi cũng được.”

“Vâng.”

Trong hai phút sau đó, nữ khách hàng của chúng tôi tập trung hít vào thở ra một cách điệu nghệ. Hình như cô ta cũng đã rất quen với chuyện này, nên chắc chắn thứ gây ra nét cư xử kì quặc từ nãy để giờ không phải là do gặp phải nam thần Azumo mà nói đúng hơn đó là cách cư xử thường thấy của cô.

“Này Kazuma, chị thấy cô ấy kì quặc sao sao ấy.” Chị Azumi thì thầm vào tai tôi.

Làm như chị “bình thường” lắm vậy, ở đó mà nói người khác. Tôi thật sự muốn đáp lại như thế, nhưng dĩ nhiên là kết quả sau cùng kéo theo khá nhiều rắc rối cho nên tôi chỉ nói.

“Chắc cô ta là một người có tâm lý không ổn định.”

“Ý em là người bị tâm thần đấy à?”

“Không, không đến mức đó. Ý em là cô ấy dễ bị kích động ấy.”

“Ồ hóa ra là thế, em nói đúng thật.” Chị Azumi khoanh tay gật gù.

Khi đã thấy tình trạng của Akemi ổn định hơn, anh Azumo cất tiếng hỏi.

“Ổn rồi chứ?”

“Vâng.” Cô ấy khẽ đáp.

“Vậy xin cô hãy kể lại cho chúng tôi nghe từ đầu của vấn đề mà cô cần chúng tôi giải quyết.”

Akemi gật đầu.

“Chuyện là thế này.” Cô bắt đầu kể. “Như đã nói lúc nãy tôi là một nhân viên quèn của công ty nhà đất. Tôi làm việc được khoảng ba năm và cũng đã tích góp đủ số tiền để có thể mua cho mình một căn hộ riêng. Tôi chọn nơi ở hiện tại của mình vì thích không khí yên tĩnh, sự sạch sẽ và cũng không cách xa trung tâm thành phố cho lắm, đã vậy số tiền cần phải trả chỉ vỏn vẹn bằng hai phần ba so với dự định của tôi. Nói chung là một căn hộ rất tuyệt vời, tôi nghĩ thật may mắn khi chưa có ai đến trước mình.”

Hửm, nghe có vẻ hoàn hảo nhỉ. Đối với những nhân viên thông thường thì một căn hộ như thế chẳng khác gì một giấc mơ cả. Nhưng nếu như ai đó là tín đồ của những câu chuyện ma thì sẽ dễ dàng nhận ra mấy căn nhà như thế thường luôn có vấn đề gì đó. Nếu không về tâm linh thì cũng sẽ là mặt kiến trúc.

“Có vẻ mọi chuyện vẫn khá tốt đẹp nhỉ.”

“Ừm, tôi cũng nghĩ như thế trong tuần đầu tiên sống trong căn nhà đó. Thật sự rất tuyệt vời và thoải mái khi có hẳn một nơi ở riêng.”

Tôi thoáng nghĩ mình đồng ý với cô ấy. Nhưng lại nhanh chóng đổi ý ngay sau khi nhớ lại hương vị món ăn của cô em gái mình lẫn khung cảnh em nó chờ đợi tôi trở về vào tối muộn.

Thật ra ở cùng một ai đó không hề tệ chút nào.

“Nhưng mà…” Akemi chợt ngập ngừng. “Mọi thứ bắt đầu trở nên tệ hơn từ tuần thứ hai.”

“Ý cô là sao?” Anh Azumo cố hỏi để động viên sau khi thấy Akemi có vẻ không muốn nói ra, có lẽ vì sợ hãi. Tôi đoán thế, bởi một khi một người nào đó đã đến đây thì khó mà không trải qua bất kì tình huống đáng sợ nào.

“Vào tối ngày thứ hai, khi vừa về đến nhà, tôi cảm giác rằng dường như có ai đó bên trong. Nhưng sau khi thử kiểm tra thì lại không thấy ai cả, tôi nghĩ là mình làm việc mệt mỏi cho nên sinh ra ảo tưởng, có điều..” Giọng cô khẽ run lên. “Khi vừa lên giường ngủ cảm giác đó trở nên mạnh hơn bao giờ hết, tôi bồn chồn lo lắng, nhưng vì trước khi ngủ đã đi kiểm ta lại lần hai nên cũng nghĩ chỉ là do tôi tưởng tưởng ra mà thôi. Tôi cố nhắm mắt trằn trọc ngủ, dù hơi trễ hơn mọi ngày nhưng tôi cũng đã ngủ được đến sáng mà không gặp vấn đề gì.”

“Vậy thì có chuyện gì đã xảy ra sau đó sao?”

“Ừm.” Cô nói sau khi nuốt một ngụm nước bọt. “Vào những đêm tiếp theo mọi thứ dần tệ hơn. Không chỉ có cảm giác, mà mỗi khi nằm trên giường tôi liên tục nghe tiếng lịch bịch ở bên ngoài cứ như có ai đó liên tục chạy qua chạy lại trước cửa phòng ngủ vậy. Anh biết đấy tôi là một người ngủ rất say, nếu như chưa đến giờ thì dù có lay người thật mạnh cũng không dậy được, nhưng và hôm ấy bỗng nhiên tôi thức dậy vào lúc nửa đêm, xung quanh tối mịt. Nhưng mà…”

“Nhưng mà..?”

“Nhưng mà….tôi thấy rõ có một cái bóng đen ở đầu giường. Tôi không biết là ai nhưng kẻ đó cứ đứng bất động như một pho tượng. Tôi..tôi rất sợ, tôi không dám làm gì cả, ngay cả cất tiếng la hét cũng không, cứ cố nhắm nghiền mắt nằm đó. Tôi sợ nếu tôi la lên hắn sẽ giết tôi mất. Nhưng không hiểu sao lúc tôi thu hết can đảm để mở mắt ra thì không còn thấy hắn đứng đó nữa. Sáng hôm sau cũng chẳng thấy có dấu vết gì, cũng như chẳng bị mất món đồ nào.”

Nghe sơ qua thì có khả năng là nhà của cô ấy đã bị một tên biến thái nào đó có sở thích nhìn ngắm người khác giới ngủ. Và nhìn vào người khách hàng của chúng tôi thì rõ ràng là vẻ ngoài của cô ấy không tệ chút nào nếu không nói đến mức là mỹ nhân. Tôi thấy Akemi là một phiên bản thấp hơn một chút so với chị Megumi, người hiện tại vẫn không quan tâm đến sự tình mà vẫn cắm mặt vào màn hình vi tính.

Mà từ từ đã, cái kiểu tình tiết này hình như hơi quen quen thì phải. Cứ như là mấy câu truyện ma mà tôi vẫn thường hay đọc sơ qua mỗi khi lướt wed. Hầu hết chúng đều có phần khởi đầu như thế này. Một ngôi nhà sạch sẽ rẻ tiền, một người mua ngây thơ, những hiện tượng kì lạ, những bóng ma kì quái xuất hiện và rồi người mua đã sợ hãi bỏ chạy hoặc tệ hơn là đã bỏ mạng.

Và nhìn vào biểu hiện bất thường về tâm lý từ nãy đến giờ, khiến tôi không khỏi nghi ngờ liệu bà chị này có bị ám ảnh bởi mấy câu chuyện đó rồi sinh ra hoang tưởng hay không?

Có thể anh Azumo cũng nghĩ như tôi. Nhưng không để lộ nó ra ngoài, anh vẫn giữ một khuôn mặt điềm tỉnh để tiếp chị ấy.

“Vậy ý cô là nhà cô bị đột nhập sao?”

“Không…” Tôi thấy mặt cô ấy hơi sa sầm xuống. “Nếu là vậy thì còn tốt..ít ra thì tôi còn có cơ sở để mà báo cảnh sát. Nhưng…”

“Nhưng…” Anh Azumo lại phải mớm lời cho cô.

“Nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đó. Những đêm tiếp theo còn nhiều hiện tượng kì lạ xảy ra hơn. Có lần tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích của một ai đó vang lên khắp nơi, dù tôi có cố đi tìm nguồn phát thì cũng chỉ kết thúc bẳng một quá trình đi vòng quanh vô định. Thứ âm thanh đó..chúng làm đầu tôi đau nức, tôi gần như phát điên. Nó cứ vang mãi trong đầu tôi.” Dường như nhớ lại phần ký ức đó khiến cho cô khẽ đưa tay lên ôm lấy phần đầu bên phải. “Không chỉ thế, số cái bóng xuất hiện vào ban đêm ngày càng nhiều hơn, bọn chúng cứ đứng xung quanh giường và đăm đăm nhìn vào tôi cho đến khi biến mất vào một lúc nào đó.”

Đấy, đấy đến đoạn cao trào rồi.

Cô ấy dừng lại để uống một ngụm trà mà Yuna vừa mang ra. Có vẻ do nói nhiều và cảm giác sợ hãi được hồi tưởng lại khiến cho cổ họng cô thấy khó chịu. Và có vẻ hơi nóng và mùi vị của loại trà đặc biệt do cô gái mặc váy xếp đen kia đích thân pha đã khiến cho vị khách của chúng tôi thấy tốt hơn. Cơ mặt của cô đã thả lỏng một chút.

“Cảm ơn cô bé. Trà ngon lắm, hương vị có gì đó đặc biệt, nó làm tôi thấy thư thái hơn. Thật là khác với mấy loại trà đá tầm phào mà tôi vẫn uống trong công ty. Em làm cách nào thế?”

“Vâng, cảm ơn ạ. Chỉ là có pha chế một chút thôi. Nếu chị có thú thưởng trà thì cũng sẽ tìm ra cách để tạo ra hương vị này mà.” Yuna ôm khay trà vào lòng và long trọng khẽ nghiêng người. Một hành động mà cô ấy sẽ không bao giờ thực hiện nếu như chẳng có vị khách nào viếng thăm.

Hình như hôm nay một hiện tượng kì lạ khác nữa vừa xảy ra. Thay vì trốn tránh, người cộng sự thân thiết của tôi nay đã thật sự bước ra giao tiếp với người ngoài.

Thật là một sự kiện đáng nhớ. Ôi hóa ra đây là cảm giác của một ông bố khi nhìn thấy con gái mình trưởng thành. À nhưng tôi không định giao cô ấy cho thằng ất vơ nào đâu đấy, tuyệt đối không.

“Có vẻ không được rồi. Thật sự thì chị chẳng hiểu gì về nghệ thuật dùng trà cả. Nên đành từ bỏ thôi. À xin lỗi anh, tôi tiếp tục nhé.” Cô ấy cười hối lỗi với anh Azumo lẫn Yuna.

“Cô cứ tự nhiên, không cần vội vàng lắm đâu, nếu cần thì chúng ta nghỉ một lát.” Anh Azumo đề nghị.

“Không sao…dù sao thì tôi cũng muốn nói hết cho xong. Càng có thời gian suy nghĩ nhiều thì đầu óc tôi càng loạn lên mà thôi.” Akemi lắc đầu.

“Vậy còn chuyện gì tệ hơn xảy ra nữa à?”

“Ừm.” Cô hơi cúi người, cứ như là đang ngắm lại bản thân được phản chiếu lại từ mặt nước trà lăn tăn. “Thật sự thì mấy cái bóng đó vốn không làm hại gì tôi cả, khi đã qua ba bốn đêm thì tôi cũng quen với sự xuất hiện của chúng. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó.” Akemi cắn chặt răng, còn đôi bàn tay cầm chiếc tách chợt run lên bần bật.

“Vào bốn hôm trước, đêm đó, tôi không thấy bất kì cái bóng nào nữa.”

“Đó là chuyện tốt mà đúng không?”

“KHÔNG. Không tốt chút nào.” Vị nữ khách hàng chợt lớn giọng đáp lại, trong khi vẫn cúi gầm mặt.

“Ý cô là sao cơ chứ?” Một giọng nam đáp lại. Tôi thật sự khâm phục phong thái bình tĩnh trước mọi tình huống của anh Azumo. Mỗi khi đối chất với khách hàng thì anh ấy chẳng khác gì một cái máy hết mình vì công việc, đến nổi người trước mắt dù có òa lên khóc thì anh ta cũng chẳng quan tâm.

“À xin lỗi, xin lỗi…tôi có hơi kích động.”

“Không có gì đâu, cô cứ kể hết đi.”

“Vâng, thật sự thì…sau khi không thấy mấy cái bóng đó xuất hiện, tôi thấy mừng rỡ vì tưởng rằng bản thân đã thoát khỏi tầm tay của một thế lực không tưởng nào đó. Nhưng không…khi chúng biến mất thì một thứ kinh khủng khác lại xuất hiện. Khi tôi đang ngủ thì cảm thấy có gì đó rục rịch ở đầu giường. Giật bắn mình, tôi đấu tranh tâm lý rồi khẽ nâng người lên và….và đối mặt với thứ đó.” Khi vừa nói xong, cô ngẩn mặt lên nhìn thẳng vào người ngồi đối diện, khuôn mặt khiếp đảm cứ như đang nhìn thấy một vật đáng sợ.

Hành động đó của cô khiến cho chị Azumi gật bắn mình, người từ nãy đến giờ đang run rẩy vì câu chuyện đang được kể.

“Thứ đó?”

Akemi gật đầu.

“Thứ đó leo lên giường của tôi. Nó rất thấp, thấp chỉ bằng một đứa nhóc năm tuổi. Nó cứ nhìn tôi, nhìn chòng chọc bằng đôi mắt bóng loáng tựa thủy tinh. Nhưng rồi đột nhiên cơ thể nó run lên kèm theo một tràn cười đáng sợ. Tiếng cười này còn vang vọng và quái dị gấp mấy lần so với những gì tôi từng nghe, thứ âm thanh đó khiến tôi cứng người vì sợ hãi. Bỗng nhiên nó nhảy lên và hướng cái thứ nho nhỏ mà nó đang cầm trên tay vào người tôi. May mắn thay tôi kịp thời tỉnh lại và lăn khỏi giường vừa kịp né tránh được cú đâm bằng dao. Nhưng nó vẫn đuổi theo và tôi chỉ kịp đóng của lại sát nút.”

Vâng và đó là đoạn kết thành công của một bộ phim kinh dị rẻ tiền.

“Có điều dù thế…” Chị ta vẫn tiếp tục kể.

Liệu sẽ có tình tiết nào mới hơn hay chăng?

Chị Akemi khẽ chạm vào cánh tay trái của mình và bắt đầu kéo tay áo dài của mình lên trong đau đớn.

“Hí, chuyện gì thế này?” Azumi không kìm được giọng mình khi nhìn thấy lớp băng trắng xóa kéo dài hết toàn bộ khuỷu tay và ở ngay giữa có một vết nâu nâu khá lớn.

Không chỉ chị ấy mà các thành viên khác cũng khẽ nhăn mặt.

“Thứ đó làm cô bị thương sao?”

“Đúng thế, khi đang chạy ra cửa thì nó chém trúng vào tay tôi. Thật sự rất đau đớn, nhưng có vẻ may là không phạm vào động mạch nên máu chảy không nhiều lắm.” Akemi liếc nhìn cánh tay và nở một nụ cười cứng nhắc. Tôi thấy rõ sự căng thẳng ở nơi cô.

Đó không phải là biểu hiện của một kẻ lừa đảo hay mơ tưởng chút nào. Mà nó giống như nụ cười của một người lính già khi nhớ lại chiến trường khốc liệt. Nói cách khác cô gái này thật sự đã từng đứng trên khoảng khắc quyết định giữa sự sống và cái chết.

Nhưng như thế vẫn chưa đủ để khiến cho tôi tin tưởng. Và cả anh Azumo cũng thế. Bởi còn nhiều khả năng khác vẫn đang lượn lờ trong sự tính toán.

“Vậy giờ cô vẫn còn ở căn hộ đó sao?”

“À không, đêm hôm đó và những đêm tiếp theo, tôi phải ngủ nhờ ở phòng trọ của một vài người bạn hay thuê một phòng đơn tại nhà nghỉ. Sau khi trải qua chuyện như thế...quay lại căn hộ đó có vẻ hơi quá sức.”

Dĩ nhiên là thế rồi, làm gì có ai còn dám ở đó sau khi trải qua một đêm đáng sợ như thế. Nếu có thì chắc chỉ là mấy thằng điên hoặc mấy đứa nhóc loi choi luôn tìm mấy trải nghiệm kích thích. Nhưng dù thế thì cô ấy cũng không thể nào ở nhờ mãi ở phòng của bạn được, còn ở khách sạn hay nhà nghỉ thì thôi tiền nào mà chịu cho thấu, nhất là với mấy nhân viên công sở như cô ấy.

“Cô đã thử báo cho cảnh sát chưa? Ý tôi là chuyện này có thể là do một kẻ đột nhập nào đó gây ra mà, một kẻ dị dạng có thân hình nhỏ thó.”

“Vâng, đúng như anh nói, tôi đã báo cảnh sát và họ cũng đã nói như thế. Nhưng mà sau hai ba ngày nay…họ không tìm được kẻ nào cả. Ngay cả một tí dấu vết cũng không….” Akemi khẽ thở dài trong khi chống tay lên đùi một cách bất lực.

Cô ấy dường như đã từ bỏ niềm tin vào lực lượng cảnh sát rồi. Dù chỉ mới vài ngày thôi, nhưng có vẻ sự kiện kinh khủng ập đến đột ngột trong khi vẫn đang tràn ngập trong niềm vui nên mới gây ra hiện tượng tâm lý suy sụp như thế.

Nhìn Akemi bây giờ khiến tôi liên tưởng đến một chú mèo ủ rủ.

“Vậy nên cô mới tìm đến văn phòng này à?”

“Vâng, đúng thế. Thật ra có một người quen trong công ty đã chỉ chỗ này cho tôi, cô ấy bảo nơi này chuyên điều tra mấy chuyện ma quái như thế này. Cô ấy kể mình đã từng được giúp một lần, hình như là liên quan tới một chiếc áo đầm bị ma ám thì phải.”

Lời giới thiệu từ một khách hàng khác sao?

Nếu tính ra thì trung bình một tuần sẽ có khoảng năm khách hàng đến với văn phòng này. Nhưng không phải lúc nào mấy câu chuyện mà họ đem tới là sự thật, chủ yếu là do nhận định sai lầm do thần hồn nát tính mà ra. Nên một khách hàng nữ thật sự đem đến một vụ việc kì bí thì anh Azumo sẽ nhớ rõ mặt và tên, một việc mà anh ta rất giỏi.

“À tôi nhớ ra rồi, cô Usagi Miyamoto thì phải, vụ việc đó cũng khá là căng thẳng. Em còn nhớ không Azumi?”

“À…ờ..ờ đúng thế!!!” Chị ấy ấp úng nở một nụ cười giả tạo và nhanh chóng chuyển sự chú ý sang người đứng bên cạnh. “Còn Sougo thì sao? Cậu còn nhớ vụ việc ấy không?”

“Ừm, tớ đã ghi chép lại khá nhiều chi tiết của công việc lần đó. Theo tớ còn nhớ thì lúc đó đúng là khó nhằn thật. Ai ai cũng gặp ít nhiều nguy hiểm. Hình như Kazuma suýt thăng thiên luôn mà đúng không?” Anh Sougo gợi nhớ lại một quá khứ khá đau thương.

“Không đến mức đó đâu anh Sougo ạ. Chỉ là em thoáng thấy qua ánh sáng từ cánh cổng thiên đàng mà thôi.” Tôi chua chát đáp lại, hơi rùng mình vì nhớ lại tình thế của mình lúc đó.

“Gì chứ Kazuma, tôi tưởng cậu trở thành người bạn thân quen của thần Janus luôn rồi đấy. Thật không hiểu được, người luôn điềm tĩnh như cậu lại có thể hành xử một cách liều lĩnh như thế. Thật là, sao không chết luôn cho rồi, cứ bay lên bay xuống mãi thế?” Yuna mỉa mai.

Sao mà lúc nào cô gái dễ thương đó cũng đàn áp tôi vậy trời. Giá mà Yuna cũng đối xử với tôi nhẹ nhàng giống như với nữ khách hàng mới đến, thật là buồn quá. Nhưng mà cũng có thể cô ấy làm thế vì tôi là một người đặc biệt chăng. Hi vọng là thế.

“Mà dù sao thì cũng khá may mắn là tôi vẫn không bị mất đi tên hầu cận đáng tin cậy và luôn nghe lời này.” Yuna tiếp tục.

“Yuna..cô.” Tôi thấy hơi khó chịu.

“Gì đây, định nói gì thế?” Cô ấy liếc đôi mắt sắt bén sang nhìn thẳng vào tôi.

Lần này không được để thua nữa, tôi nghĩ thế và đấu mắt với Yuna. Dù sao tôi cũng là con trai mà, vẫn có lòng tự trọng của riêng mình cơ chứ. Vì thế lần này tôi sẽ chống lại cô ấy, lần đầu tiên từ khi tham gia vào văn phòng này. Và…

“À không..không có gì.” Tôi nói và xoay mặt đi.

Không thể nào thắng được. Tôi suy nghĩ trong cay đắng. Không hiểu sao đối mặt với cô ấy tôi yếu đuối lạ thường. Thật không hiểu làm sao? Rõ ràng trước mặt bất kì đứa con gái khác tôi chưa bao giờ nhượng bộ cả. Vì sao thế chứ?

Đó là một bí ẩn mà cho đến giờ tôi vẫn không giải thích được.

“Coi nào, coi nào, Kazuma thật là yếu đuối quá đi. Chị thấy thương em thật đấy hí hí…” Chị Azumi che miệng cười khinh bỉ.

Rõ ràng chị ấy mới là người bị Yuna đả kích nhiều nhất cơ mà.

À mà không, nói đúng hơn Yuna chỉ đơn giản là bắt bẻ chị ấy mỗi khi Azumi làm một hành động ngu ngốc nào đó. Mà vì chị ấy luôn thực hiện những hành vi ấy liên tục nên mới gây nên tình trạng đó, chứ tuyệt đối cô bạn nhỏ bé đó không hề muốn đụng chạm đến chị ta chút nào.

Không như tôi, người luôn bị Yuna xỉa xói gần như vô cớ.

“Thôi nào Azumi đừng nói thế với em ấy chứ. Cậu làm Kazuma tổn thương đấy.”

Ôi anh Sougo đúng là một vị thánh mà. Chắc tôi phải về nhà chưng hình anh ấy ngay và luôn.

“Thì sao chứ, rõ ràng em ấy là đàn em và còn nhỏ tuổi hơn tớ nữa. Vậy mà dám hớt mất Yuna khỏi vòng tay ấm áp của tớ. Thật là đáng chết mà.” Bà chỉ này khoanh tay giận dỗi nhìn tôi một cách trẻ con.

Hể, ghen tị à. Bà chị nên cố gắn thêm mười năm nữa rồi hãy cố tranh đấu với tôi nhé. Mà nghĩ thế xong tôi cũng chợt thấy hơi chột dạ, vì mấy câu nói châm chọc của cô gái là nhân vật chính trong cuộc đối thoại này là thứ duy nhất khiến cho người ta nghĩ là Yuna chú ý đến tôi.

Bất chợt một tiếng cười khúc khích vang lên. Khiến cho toàn bộ mười con mắt phải nhìn vào kẻ phá bĩnh bầu không khí này.

“À À, xin lỗi, xin lỗi. Mọi người đúng là thân nhau thật nhỉ.” Và đó là chị Akemi.

Tôi tự hỏi chị ấy lấy đâu ra căn cứ cho câu nói đó.

“Nói thật chưa bao giờ tôi cảm nhận được bầu không khí này ở nơi làm việc của mình. Ai ai cũng chỉ chăm chăm vào công việc của bản thân. Nên mấy cuộc nói chuyện vui vẻ chốn công sở thế này thật sự chẳng bao giờ xảy ra cả.”

Không…không đâu, mấy đồng nghiêp của chị cư xử như thế là đúng đấy. Nếu họ mà hành xử như mấy tên bất thường này thì cơ quan của chị không còn là cái cơ quan nữa mất. Có thể sẽ bị đuổi việc cả đám đấy chứ chẳng chơi.

“Tôi thật sự rất ghen tị với mọi người.” Chị Akemi tiếp tục.

“Chà cô nói như thế khiến tôi khá xấu hổ đấy.” Anh Azumo cười, cánh tay phải đưa lên gãi sau ót. “Nhưng có lẽ chúng ta nên quay lại công việc chính nhỉ.”

“À vâng.”

“Thế cô còn chuyện gì cần phải kể cho chúng tôi nghe hay không?”

“Không, mọi chuyện chỉ có thế mà thôi. Vì từ ngày hôm đó tôi không còn về căn hộ nữa.”

Sau đó anh Azumo cũng bắt đầu thu thập thêm một số thông tin cá nhân khác của chị Akemi như địa chỉ nhà và số điện thoại liên lạc. Chị ấy muốn kí một hợp đồng với chúng tôi nhưng người quản lý của chúng tôi bảo trong ngành nghề này thì hợp đồng vốn là không cần thiết. Bởi trong bộ luật của nhà nước đâu có điều nào liên hệ đến lĩnh vực này.

Thật sự sẽ chỉ làm thẩm phán và bồi thẩm đoàn cười lăn bụng nếu một vụ nào đó của chúng tôi được thụ án bởi họ.

Sau đó chị ấy tạm biệt chúng tôi và bước ra ngoài. Dĩ nhiên tôi là người đóng cửa lại.

Đứng dựa lưng vào cánh cửa gỗ, tôi nhìn anh Azumo đứng thẳng dậy và chống tay lên hông.

“Vậy bây giờ anh sẽ-.”

“Em sẽ nhận vụ này.” Tôi chặn đứng anh ấy ngay.

“Hể, khoan đã Kazuma, chúng ta cần phải hội họp bàn bạc rõ ràng chứ.”

“Kết quả gì thì anh cũng sẽ hướng mọi mũi nhọn câu hỏi về phía em mà đúng không? Vậy thì em sẽ nhận luôn nó cho rồi. Đỡ mất một lượng thời gian quý giá.” Tôi vẫy tay một cách vô nghĩa vào không khí.

“Nhưng ít ra em cũng phải để cho Azumi và Sougo có cơ hội chứ, biết đâu bọn họ cũng muốn thì sao?”

“À thế thì đừng lo, em không thích mấy vụ liên quan đến nhà ma đâu, phiền phức lắm. Toàn phải tìm hiểu mấy thứ tầm xàm. Đã làm thì phải làm một vụ lớn, giống như thế này.” Vừa nói chị Azumi rút ra một xấp hồ sơ từ chồng giấy trên bàn làm việc và đưa cho anh quản lý. “Phải là một vụ án gay cấn thế mới đáng làm cơ chứ. Em ngứa tay ngứa chân từ sáng đến giờ rồi.”

Chị ấy xoay xoay cánh tay rắn chắc của mình như để minh chứng cho câu nói vừa rồi trong khi nhìn anh Azumo kiểm tra bộ hồ sơ. Tôi cũng khá tò mò khẽ đưa mắt rướng người nhìn qua vai anh ta. Và một cái tiêu đề sặc mùi hoang dã đập vào mắt tôi. Đến nối khiến tôi suýt nữa phải thốt ra thế này.

Hể liệu giao cho bà chị này có ổn hay không đây ?

“Hửm em có chắc không? Vụ này có vẻ hơi nguy hiểm.”

“Hừm, phải nguy hiểm thế mới xứng với em chứ.” Chị ấy vỗ vào bộ ngực cỡ trung đang được tôn lên một chút bởi bộ quần áo thể thao bó sát.

“Mà không sao, nếu có Sougo đi theo thì anh cũng khá an tâm. Nên anh đành giao nó cho mấy đứa vậy.”

Nghe tới đó cô gái tóc ngắn nhảy cẩn lên trong vui sướng và nhanh tay kéo anh Sougo người đang phó thác cuộc đời cho số phận, xuống kho đồ ở tầng bên dưới để chuẩn bị khi đã nhận lại xấp giấy.

Sau khi né sang một bên nhường đường cho họ, tôi xoay người lại và nhìn thấy anh Azumo đang chìa một xấp hồ sơ khác vào tay tôi với một nụ cười tỏa nắng trên môi.

“Của em đây.”

“Ừm, vâng.” Tôi đưa tay nhận lấy và nhìn anh ta trở về ngồi bên cạnh chị Megumi. Người vừa lập nên bộ hồ sơ này với tốc độ chớp nhoáng, kỹ năng đánh máy của chị hoàn toàn có thể theo kịp nhịp độ hát của một ca sĩ nhạc rap.

Thật đáng nể.

Tôi tự hỏi cho đến khi nào mình mới có thể đạt được trình độ đó.

“Đừng đó đứng đó nữa chú mèo Kazuma ngơ ngác, mau lại đây bàn bạc với tôi nào.” Yuna gọi tôi.

Thấy chưa, tôi cảm thấy hôm nay cô ấy có gì bất thường mà. Sao lại đột nhiên nói chuyện nhẹ nhàng thế. Nhưng thắc mắc thêm cũng chẳng có ích gì, làm sao có thể mà hiểu được tâm ý của thiếu nữ bí ẩn này chứ.

“Ừm.” Tôi khẽ đáp lại.

Chúng tôi bàn bạc với nhau về vụ việc này khoảng nửa giờ đồng hồ. Tất cả những gì chúng tôi nói chủ yếu là so sánh những tình tiết trong vụ việc này so với những hồ sơ của những ngôi nhà ma mà văn phòng từng xử lý cộng thêm với một số nơi bị ma ám nổi tiếng trên thế giới.

Nhưng nói thật cũng chẳng tiến triển được bao nhiêu, những câu chuyện mà tôi tìm được thông qua cái laptop của mình cũng toàn là mấy câu chuyện mơ hồ do người đời dựng lên, hầu hết đều bị phóng đại một cách thái quá. Còn những vụ án cũ thì lại quá đơn giản, nên cũng chẳng giúp được gì mấy.

Nếu nói đến mấy cuốn truyện ma chuyên nghiệp thì…nói sao nhỉ chúng quá kịch tính và xa vời thực tế. Đồng thời cách suy diễn của tác giả đôi lúc cũng khá chủ quan cho nên cũng chỉ hữu ích ở một mức độ nào đó.

Vì thế tôi và cô ấy quyết định sẽ thu thập thêm một số thông tin về căn nhà đó. Trước tiên là cần phải kiểm tra xem thứ đang ám lấy căn nhà đó thật sự là gì. Nói đúng hơn là quy trình kiểm chứng lời khai của khách hàng.

Tôi bắt máy gọi cho chị Akemi để lấy một cái hẹn vào ngày thứ bảy. Thật may là chị ta đồng ý ngay mà không trách chúng tôi vì đã gọi lại quá sớm. Bởi nó giống như chúng tôi là một đám làm việc thiếu kinh nghiệm vậy.

Hiện tại là thứ năm nên có thể tôi sẽ có thêm một ngày rảnh rỗi để chuẩn bị, đó là nếu không có thêm bất kì vụ việc lặt vặt nào. Mà đúng là như thế thật, cả ngày hôm sau, tôi phải ngồi không đọc tiểu thuyết trong cái văn phòng rộng rãi chỉ có tiếng lật giấy và quạt trần. Ngay cả anh Azumo cũng phải ra ngoài để giải quyết một số chuyện.

Thật sự đôi lúc tôi không cảm giác là mình đang đi làm việc, dù mức lương hằng tháng cũng không tệ lắm, cộng thêm tiền công sau mỗi vụ án nữa. Dám cá là mấy tên nhân viên dính phải công việc bàn giấy chán ngắt sẽ ghen tị đến chết mất khi biết chuyện này.

Yuna chỉ ngồi bên cạnh tôi cùng với những cuốn sách khổng lồ của cô. Đôi lúc tôi lại nhận thấy cô ấy khẽ dựa vào người mình mỗi khi mệt mỏi hay buồn ngủ.

Cơ thể cô ấy thật mềm mại dù vẫn còn cách qua nhiều lớp vải, mềm mỏng đến nỗi tôi cảm tưởng sẽ vỡ tan ra như một chiếc bánh pudding nếu tôi cử động quá mạnh. Mùi hương của hoa lài nhẹ nhàng bay thoang thoảng bên mũi làm đầu óc tôi hơi lập lờ. Đã vậy khuôn mặt bầu bỉnh hồng hào của Yuna lại sát đến nỗi tôi có thể thấy rõ từng cử động thở của cô.

Cứ mỗi lần Yuna gục xuống là tôi lại phải trải qua một bài tập luyện tim nặng nhọc đến đáng sợ.

Những cô gái nhỏ nhắn dễ thương thật sự là thứ vũ khí nguy hiểm. Có thể nói ai nắm giữ sự dễ thương trong tay, người đó sẽ thống trị cả thế giới. Chắc là thế.

Nhận định duy nhất ngoài “Yuna thật dễ thương mỗi khi ngái ngủ” mà tôi tìm ra được vào hôm đó là, cuốn Án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông và cuốn Ngôi nhà lụa thật sự là những tuyệt tác của thế giới văn học trinh thám. Những “tế bào xám nho nhỏ” của ngài Poirot và những “chi tiết lặt vặt” của ngài Holmes thật là đáng nể. Họ chính là đỉnh cao của ngành thám tử mà tôi đang hướng tới.

Không ngờ từ số nhát dao đâm lại có thể dễ dàng suy đoán ra thủ pháp của hung thủ. Không hề có sự trùng hợp ngẫu nhiên nào lại có thể lặp đi lặp lại cả. Cũng như những điều nhỏ nhặt nhất có thể đưa chúng ta đến với sự thật.

Và quan trọng nhất chính là cách các thám tử giải quyết vấn đề sau khi sự thật được tiết lộ.

Con người chúng ta chỉ cần sống sao cho lương tâm của mình không bị cắn rứt, đó có lẽ là lý do khiến họ hành động như thế. Chỉ cần không để bản thân phải hối hận về sau.

Nhưng thật sự thì có rất nhiều tên sát nhân máu lạnh cũng làm theo quy tắc đó. Liệu đó có phải là do chúng không hề có lương tâm? Hay chính vì bạo lực và giết chóc chính là bản năng tự nhiên của con người, bởi trong mỗi con người đều ẩn chứa một con quái vật không có trái tim.

Tôi thật sự không hề biết câu trả lời.

Bởi tôi không rành rọt về những thứ còn sống cho lắm.

Nếu người sống đã thế, thì người chết sẽ như thế nào? Tôi có một câu trả lời, bởi tôi đã tiếp xúc với họ khá nhiều. Sau khi chết, người ta sẽ thể hiện toàn bộ những tham vọng thầm kín nhất trong lòng họ.

Phải, giống như căn nhà đó.

Tôi tự hỏi liệu đằng nó đang chứa đựng những ẩn khuất gì.

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận