Yuna Và Văn Phòng Điều Tr...
Fudokazuma Florence.
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Regular cases

Chương 03 : The Missing (3)

Độ dài 9,799 từ - Lần cập nhật cuối: 05/04/2019 12:01:09

Đúng là một quang cảnh tiêu điều.

Đó là nhận định của tôi khi đứng trước một khu nghĩa trang đã bị bỏ hoang từ lâu. Nhìn những nấm mộ bám đầy rêu xanh và cỏ dại, trong lòng tôi thoáng dâng lên nỗi xót thương khó tả. Nhất là khi xung quanh mọi thứ đều tăm tối thế này. Ánh trăng mờ ảo tựa như một bức màn lụa mỏng phủ lên khắp nơi.

Tôi tự hỏi những con người đã nằm lại tại nơi đây sẽ cảm thấy thế nào khi biết nơi yên nghỉ cuối cùng của mình lại bị bỏ xó như thế này.

Cánh cổng sắt cao lớn được thiết kế theo hình ảnh của một đóa hoa đang nở rộ. Nhưng khu vực xung quanh cái bản lề đã bị hư hại nghiêm trọng, một vết lõm to tướng đang ngự ngay trên vị trí mà đáng lẽ ra phải thuộc về một vật dụng nhỏ.

Tôi đưa mắt xuống dưới.

Một cái ổ khóa kiểu cũ bị nứt làm đôi đang nằm trơ trọi trên nền đất. Dĩ nhiên là vị trí ban đầu của nó vốn không phải ở đây. Có vẻ đã có một thứ gì đó đã tác dụng lực vào khiến cho nó thành ra thế này.

Tôi nghĩ đến câu chuyện mà hai cô bé đó đã kể và chợt cười mỉm khi tưởng tượng ra cảnh ba nữ sinh lay hoay dùng một viên đá hay một thứ tương tự đập vào cánh cửa sắt cao nhòng. Mà đó chỉ là dòng suy nghĩ vâng vơ của tôi sau khi lắng nghe câu chuyện của hai cô bé kia, dĩ nhiên là cũng có thể là cánh cổng đã ở tình trạng này từ lâu lắm rồi.

Có điều tôi cảm thấy khung cảnh đó hình như không chính xác cho lắm. Nhưng lại không hiểu tại sao.

"Cậu cười cái gì thế?" Một giọng nói đầy vẻ bất mãn vang lên.

"À không, chỉ là tôi chợt nhớ lại câu chuyện cười mà mình vừa đọc sáng nay thôi." Tôi cố tìm ra một lí do hợp lý.

Xoay người lại, trước mắt tôi là Yuna đang quỳ trên mặt đất bất chấp bộ váy xòe của mình có thể bị vấy bẩn. Trên tay cô cầm một viên phấn trắng tinh và còn đôi mắt thì đang nhìn thẳng vào tôi.

"Nếu đầu óc cậu rảnh rỗi đến nỗi có thể nghĩ đến mấy chuyện đâu đâu như thế thì đến đây giúp tôi chuẩn bị một tay đi."

"À thì.."

"Hay là cậu định bỏ mặc lời yêu cầu giúp đỡ của một cô gái nhỏ bé. À đúng rồi, cậu Kazuma đây chỉ quan tâm đến mấy cô nữ sinh mặc đồng phục thủy thủ mà thôi. Người đồng sự này đâu là gì đối với cậu ấy đúng không nào?" Cô gái ấy nói một cách gay gắt.

"Thôi nào, đừng nói thế chứ Yuna. Tôi đến ngay đây." Vừa nói tôi bước đến gần cô ấy.

Ngay trên mặt đường là một hình tam giác đều có thêm ba vòng tròn được vẽ đính vào ba đỉnh. Cô bạn tôi đang dùng viên phấn thoăn thoắt viết một số kí tự kì lạ vào bên trong từng vòng tròn một.

"Đưa mấy cái ống đó cho tôi nào." Yuna ra lệnh sau khi đã hoàn thành bức vẽ.

Tôi nhanh chóng đưa tay vào túi trong của áo khoác và lấy ra ba cái ống nghiệm loại nhỏ. Bên trong có chứa một loại dung dịch trong suốt màu xanh lục.

"Của cậu đây."

Yuna đưa tay đón lấy chúng. Cô cầm cả ba bằng một tay và đưa tay còn lại chạm vào phần nút của một cái ống nghiệm.

"Ưmmm..." Cô ấy bắt đầu kéo.

"....."

"Ưmmmmmm........" Vẫn đang kéo.

"Này, Yuna có cần tôi..."

Khi tôi chưa nói hết câu thì ánh mắt đầy quyết tâm của Yuna đã từ chối lời đề nghị giúp đỡ đó ngay lập tức.

"Cậu định đề nghị kéo nó ra giúp tôi sao? Vì thương hại à? Giống như khi cậu định giúp một chú chim non bay bằng cách ném nó lên trời, nhưng lại không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó bị rơi xuống. Tôi không cần cậu giúp đâu, tôi làm chuyện này nhiều lần rồi." Yuna nói như đang mỉa mai tôi.

Cô ấy thả lỏng một chút. Sau khi hít một hơi đầy lồng ngực, Yuna lại dùng hết sức để kéo cái nút ra.

"Ưmmmmmmmmmmmmm."

Nhưng dù cô gái mặc váy xếp đen có cố thế nào thì cái nút bần cao su vẫn không suy chuyển chút nào.

Yuna có lực tay khá yếu, nhưng lại không thích nhận sự trợ giúp từ người khác. Nên tôi cũng không bất ngờ lắm khi tình huống này xảy ra. Nên tôi chỉ có thể đứng đó và nhìn cô ấy cố gắng hết sức. Bởi bản thân không được phép đưa tay giúp đỡ.

Thật kì quặc bởi người không cho phép tôi lại chính là cô ấy.

Trong khoảng hai phút, Yuna đã thử mở với nhiều phương thức khác nhau. Cô thử điều chỉnh góc độ kéo, dùng ngón tay để nạy, sau cùng còn dùng răng để cắn giữ để có thể sử dụng lực của cả hai tay. Tôi thật sự cảm thấy được nỗi quyết tâm của cô gái trước mắt.

Nhưng sau cùng cái nút vẫn chiến thắng.

Yuna nhìn ba cái ống nghiệm với vẻ tức giận rồi đột nhiên, cô dời tầm nhìn về phía tôi. Ánh mắt lưỡng lự cho thấy trong đầu cô có hai suy nghĩ đang xung đột với nhau.

Sau vài giây ngẩm nghĩ, Yuna đưa tay hơ hơ một cái ống ra trước mắt tôi.

"Mở ra." Yuna chợt mở miệng.

"Hửm." Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Mở ra." Yuna lặp lại với khuôn mặt khó chịu.

"Có phải là cậu đang nhờ tôi giúp đỡ đúng không?"

Yuna lẳng lặng gật đầu trong khi hai má cô phồng đỏ lên như quả gất

Đương nhiên là tôi sẽ không từ chối, nói đúng hơn là tôi không thể từ chối. Đưa tay đón lấy cái ống nghiệm từ tay cô ấy. Sau đó tôi giữ lấy cái nút cao su đã hành hạ Yuna từ nãy đến giờ.

Tôi kéo một cái.

Pốc.

Cái nút rời khỏi vị trí ban đầu và đi theo hai ngón tay của tôi một cách dễ dàng.

Tôi đã nghĩ đây là một nhiệm vụ khó khăn khi thấy Yuna chật vật như thế. Nên mọi chuyện thuận lợi đến nỗi khiến tôi hơi giật mình. Có thể công sức của cô cũng đã giúp tôi một phần nào đó

"Của cậu đây. Xin mời" Vừa nói tôi vừa đưa cái ống nghiệm đã được mở nút cho người đang đứng bên cạnh.

Sau đó tôi lại tiếp tục với cả hai ống còn lại.

Hai tiếng " pốc, pốc" lần lượt vang lên.

Cô ấy nhận lấy những chiếc ống từ tay tôi với vẻ hậm hực. Thật là khó hiểu mà, ít ra thì cũng nên cảm ơn một tiếng mới phải đạo. Nhưng vì đã quá quen với chuyện này, tôi cũng chẳng than phiền chi cho mệt thân.

Yuna, trên tay đang cầm ba cái ống nghiệm bắt đầu lần lượt đổ thứ chất lỏng hơi sền sệt màu xanh đó vào từng vòng tròn. Kì lạ thay, chúng đã lấp đầy toàn bộ khoảng trống một cách hoàn hảo.

Sau đó Yuna quỳ xuống, đưa hai bàn tay lên phía trước. Cô nhắm mắt lại tập trung tinh thần và bắt đầu đọc một một câu dài bằng một loại ngôn ngữ lạ lùng vốn không được dùng để giao tiếp giữa người với người. Một thứ ngôn ngữ dường như không thuộc về thế giới này.

Tôi vốn không hiểu được bất kì từ nào, các dòng chữ cứ trôi qua tai tôi tựa như những cơn gió thoảng của mùa xuân. Nhưng tôi có thể cảm thấy được những luồng năng lượng vô hình đang dần tụ tập lại một điểm duy nhất.

Sau một lúc, các kí tự trong vòng tròn phát sáng. Tiếp theo đó thứ chất lỏng kì bí trong những vòng tròn bắt đầu có dấu hiệu chuyển động. Chúng chảy về phía trọng tâm của tam giác và tạo thành một vòng xoáy nhỏ.

Sau khi toàn bộ đã tập hợp hết trong tam giác, thứ chất lỏng xanh đó bắt đầu nổi lên trên và tạo thành một quả cầu trong suốt tựa lam ngọc. Nó cứ trôi lên mãi cho đến khi đến ngang tầm tay của Yuna thì dừng lại. Đột nhiên, từ quả cầu đó một đợt sóng tỏa ra xung quanh, nó bao trùm hết toàn bộ không gian trong bán kính gần một cây số. Tôi cũng hơi giật mình dù đã chứng kiến chuyện này nhiều lần.

Mình không thể nào quen được với thứ này. Tôi thầm nghĩ. Có lẽ do thần kinh tôi hơi nhạy cảm với mấy chuyện kì bí.

Sau đó một dải lụa màu trắng trôi nổi trong không khí tạo nên bởi vô số sợi tơ nhỏ dần được hình thành. Nó kéo dài từ một điểm gần với chỗ tôi đang đứng dọc theo con đường tối tăm cho đến khi chìm dần vào bóng đêm xa xa.

Bên trong Vùng Tối lúc nào cũng chỉ độc một màn đêm vĩnh cửu, tôi thấy không được thoải mái lắm bởi tình trạng thiếu thốn ánh sáng luôn thường trực, các nguồn sáng thông thường cao lắm cũng chỉ soi sáng được phạm vi hai ba mét.

Thứ Yuna vừa thi triển chính là một loại bùa phép đặc biệt chuyên dùng để tìm ra dấu vết của năng lượng tâm linh. Dù biết thế, tôi không thể nào giải thích được cơ chế làm việc của nó. Nhưng tôi có thể nói thế này, dải lụa trắng đó là biểu thị cho vết tích linh hồn của con người, tức là trước đây đã có một người sống đã đi qua nơi này.

"Một linh hồn trong trắng chưa bị vấy bẩn. Có vẻ phù hợp với đặc điểm của cô bé nữ sinh Moka mà chúng ta tìm kiếm." Tôi nhận xét.

"Ừm, cứ cho là cậu nói đúng. Dù tôi không biết mấy đứa nữ sinh bây giờ còn có bao nhiêu người còn “trong trắng” đâu." Câu đáp lại của cô khiến tôi khá bất ngờ khi một cô gái dễ thương lại có thể nói lên những lời như vậy.

Nhưng những gì mà tôi thấy không chỉ có ánh sáng.

Song song với luồng sáng trắng đó, những luồng khói nhỏ cũng bắt đầu xuất hiện. Chúng bám theo dải lụa trắng đó như một đàn cá piranha đang bám theo một con mồi rỉ máu.

"Có vẻ như cô nữ sinh của chúng ta có bạn đồng hành." Yuna nói khi nhìn thấy hiện tượng đó.

"Phải, những kẻ đồng hành không được thân thiện cho lắm." Tôi khẽ cau mày.

“Đi thôi nào, chúng ta không có thời gian để mà nhìn ngắm đâu.” Cô đứng dậy.

“Ờ, tôi đồng ý. Dù đã nhiều ngày rồi nhưng sớm chừng nào thì hay chừng nấy.”

Sau đó chúng tôi bước nhanh đi theo dãy lụa sáng vừa được hình thành.

Qua biết bao ngã rẽ, qua biết bao con phố, nhưng vẫn không tìm ra bất kì dấu hiệu nào cho thấy đầu cuối của thứ ánh sáng trắng đó. Thật sự thì cô bé này đã chạy được xa đến thế ở thế giới này sao? Nghe như một chuyện không tưởng vậy.

“Cô bé ấy đi được xa thật nhỉ? Đã gần hai mươi phút rồi mà vẫn chưa tới đích.” Tôi bắt đầu nói với tông giọng ấn tượng.

“Ừm” Cô gái bên cạnh nói ra một tiếng đơn giản và liên tục đưa mắt cảnh giác xung quanh.

Ở giữa hai bàn tay cô bây giờ một quả cầu thủy tinh màu xanh lam đang tỏa ra thứ ánh sáng mờ mờ. Trông cô ấy không có vẻ cảm thấy khó khăn gì khi phải vừa đi vừa duy trì thứ bùa phép truy dấu đó.

“Có lẽ là do sức mạnh sản sinh ra từ bản năng sinh tồn của con người.” Tôi thầm nhủ khi nhìn theo những đám khói đen kịt đang bay bao quanh luồng sáng trắng.

Moka đã phải chạy bán sống bán chết rồi đây.

“Ờ, đúng là ấn tượng thật, đúng là con người luôn ẩn chứa những khả năng đáng kinh ngạc.” Yuna dường như đã nghe thấy và đáp lại.

Khi con người bị truy đuổi bởi những thứ đáng sợ, họ sẽ có xu hướng rơi vào trạng thái hoảng loạn. Tuy nó giúp họ tạm thời bỏ qua cảm giác mệt mỏi nhưng tâm trí sẽ mất đi tính ổn định và khiến người đó tự dẫn mình vào chỗ chết do những quyết định sai lầm.

Quan trọng hơn, quỹ đạo di chuyển của những kẻ hoảng loạn rất rối rắm tạo nên khó khăn lớn trong quá trình tìm kiếm. Nếu không có bùa phép của Yuna, tôi không chắc mình sẽ phải bỏ ra bao nhiêu ngày để tìm ra dấu vết.

À không, phải nói là không thể luôn đấy. Vì trong Vùng Tối các sự vật đều sẽ được phục hồi nguyên trạng sau một khoảng thời gian nhất định. Vì nơi này vốn là cái bóng đen của thế giới thông thường và bị trói buộc bởi hình dáng của thế giới đó.

Không biết có phải là do nó chỉ là cái bóng hay không. Nhưng nơi này lúc nào cũng là một màn đêm vĩnh cữu, thứ ánh sáng duy nhất có thể bao trùm lên vạn vật bây giờ chắc chỉ có vầng trăng xanh tựa lục bảo đang trôi đơn độc trên bầu trời đen láy không một ánh sao. Nhưng thứ ánh sáng đó thay vì mang lại cảm giác ấm áp, nó lại khiến cho những kẻ bên dưới cảm thấy lạnh lẻo. Không phải về nhiệt độ vật lý mà là cảm giác đến từ sâu trong linh hồn.

Tuy thế, tôi lại luôn có cảm giác thân quen với cái chỗ tăm tối này.

Không gian tĩnh mịch, không một tiếng động thừa thãi.

Không có những dòng người tấp nập ngược xôi.

Không có những tên cặn bã lãng vãng xung quanh.

Một nơi yên bình theo đúng nghĩa đen.

Đó là nếu như nơi đây không có những thực thể kì dị và đáng sợ mà gần như chỉ có thể tìm thấy trong những giấc mộng kinh hoàng của loài người

Và nhân tiện nói đến đây thì vừa lao ra trước mắt chúng tôi từ trong một hàng cây bên đường là một thứ có thể coi là nguy hiểm.

Nó có dáng vẻ của một người đàn ông trần truồng đang bò bằng cả hai tay hai chân. Khuôn mặt biến dị chỉ có ba chấm tròn đen lớn. Hai chấm tượng trưng cho đôi mắt vô hồn, còn chấm lớn hơn thì là cái miệng rộng sâu hoắm không thấy đáy.

Nó chồm dậy, điên cuồng lao đến chỗ của tôi và Yuna cùng với bộ móng tay nhọn hoắt chực xé toan cơ thể của những con mồi thơm ngon.

Hành động của nó có thể nói là khá nhanh nếu so với các loài thú săn mồi như hổ, báo, sư tử,… Một người bình thường sẽ khó mà có thể sống sót trước đòn tấn công này nếu không dựa vào may mắn.

Nhưng mà, nó đã chọn nhầm “con mồi” rồi.

Khi nó sắp chạm được tới mục tiêu, thì một tia chớp xanh chợt xẹt lên và cắt ngang qua thân thể thứ đó từ đầu đến chân. Nó bị phân thành hai mảnh giống nhau, chúng hóa thành làn khói đen và dần tan vào bầu không khí xung quanh. Chỉ sau hai giây, không còn vết tích nào cho thấy sự hiện diện trước đây của nó nữa.

[ Vô linh]

Thứ linh thể thấp kém nhất được sinh ra từ những mảnh vụn năng lượng thừa thãi. Chúng không có trí óc mà chỉ hành động theo một bản năng duy nhất đó là hấp thu năng lượng linh hồn của những kẻ mà đám đó cho là yếu hơn. Sự tồn tại của chúng chẳng khác mấy so với một loại hiện tượng tự nhiên của riêng Vùng Tối cả.

Và dĩ nhiên, thứ đã và đang truy đuổi cô nữ sinh mà chúng tôi đang tìm kiếm chính là đám này. Dù con vừa bị tiêu diệt có thể là đồng bọn của chúng nhưng dù sao thì vốn chẳng thể nào thu thập được thông tin từ đám không não này.

Nếu gặp môt con Vô linh ở đây và bạn có thể tấn công thì cứ tấn công. Vì dù bạn có bỏ đi thì nó cũng sẽ đâm về phía bạn ngay lập tức. Đó là điều tôi đúc kết được sau một thời gian dụng độ với chúng.

Nhưng mà đúng là bị mấy thứ nhanh nhảu này truy đuổi thật sự là một cơn ác mộng đối với người thường. Tôi hi vọng Moka vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra chúng tôi là những người đến để cứu em ấy.

“Phiền phức thật đấy, đi tiếp thôi nào Yuna.” Tôi vừa gãi đầu vừa nói và nhanh chân tiến lên phía trước.

“Chờ chút đã Kazuma.” Yuna níu tay áo tôi.

“Có chuyện gì thế?”

“Tôi nghĩ....Chúng ta quên mất một chuyện quan trọng.” Đôi mắt cô khẽ hướng xuống rồi lại nhìn thẳng vào tôi.

“Là chuyện gì cơ chứ?” Tôi hỏi.

“Tôi thật sự không muốn nói điều này nhưng….liệu Moka có còn sống hay không?”

Nghe xong câu nói đó tôi chợt lặng người.

Đúng là tôi đã quên mất trường hợp tệ nhất đó. Cho dù đã truy ra dấu vết linh hồn nhưng cũng không có gì đảm bảo là em ấy còn sống cả. Đã bảy ngày trôi qua rồi cơ mà.

Trong một thời gian dài như thế thì Vô linh không phải là mối nguy hại duy nhất. Bởi dù mạnh mẽ thế nào, con người thì vẫn chỉ mang thân xác của con người, không thể sống quá ba mươi ngày nếu không có thức ăn cũng như bốn ngày nếu không có nước uống.

Nhưng nếu em ấy đủ thông minh và liều lĩnh để cố ăn những loại thực phẩm và đồ uống mà nơi này phản chiếu lại thì có lẽ sẽ cầm cự được khá lâu. Bởi tất cả vật thể ở đây đều được năng lượng, nếu đưa chúng vào cơ thể thì có thể hấp thu một phần nào đó hoặc ít ra thì cũng làm đầy được cái bụng đói.

Không có khả năng quyết đoán như thế thì coi như cầm chắc cái chết.

Khi một người chết đi ở đây thì thân xác cũng sẽ bị thế giới này coi là một phần vật chất dư thừa và loại bỏ sau một lần sửa chữa. Một cơ chế vô cảm đúng nghĩa giống như với cách hoạt động ngầm của thế giới chúng ta

Nếu thật sự như thế thì chúng tôi không làm được gì nữa rồi.

Chết tiệt mình phải làm gì đây. Sao để có thể biết chắc Moka còn sống hay đã chết.

Giá mà mình có một kết nối đặt biệt nào đó với cô bé ấy, hoặc ít nhất thì một phương thức liên lạc….

Khoan đã, đúng rồi.

“Cứ thử gọi Moka là biết ngay ấy mà.” Tôi nói và lấy điện thoại của mình ra.

“Sao cậu chắc được, cho dù cô bé đó còn sống cũng đâu nghĩa là sẽ bắt máy chứ. Với lại ở đây không có sóng điện thoại cậu định gọi như thế nào…..Khoan đã cậu định.” Cô ngập ngừng.

Tôi gật đầu.

“Chỉ cần mở một cánh cổng đủ để cho sóng tràn vào là xong đúng không? Như việc mà chúng ta thường làm thôi.”

“Không được, cách đó quá nguy hiểm. Cậu có biết chúng ta cần một cánh cổng lớn đến mức nào không, nó có thể gây biến dị không gian nếu để quá lâu đấy. Mà cho dù làm được thì cũng đâu chắc là chuyện đó sẽ thành công chứ, đến ngay cả một số nơi ở thế giới thông thường cũng chẳng có tí sóng nào cơ mà.” Yuna nhanh chóng gạt tay phản bác.

“Thì cứ làm thật nhanh là được. Với lại thì cũng cần phải tin vào thần may mắn chứ.” Tôi nở một nụ cười động viên. “Chúng ta cần phải thử hết mọi cách đúng không nào? Với lại….tôi không thể nào để một người bình thường như em ấy bị kéo vào trong chiến tuyến của chúng ta. Không đời nào. Lôi em ấy ra khỏi đó chẳng phải là trách nhiệm của chúng ta sao.”

Dường như nhìn thấy sự quyết tâm của tôi Yuna đành thở dài một cái rồi nói.

“May mắn sao..nghe không giống cậu chút nào….Thôi được rồi cậu thích làm gì thì làm…Nhưng mà tôi không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại mà cậu gây ra đâu đấy.” Nói rồi cô ấy bắt đầu giữ một khoảng cách khá xa với tôi.

Hầy, có cần phải tránh né đến thế không? Tôi thầm nghĩ như thế và đưa cánh tay ra phía trước.

Nhắm mắt lại tập trung tinh thần, tôi bắt đầu tưởng tượng có một quả cầu lửa đang bốc cháy hừng hực trong cơ thể. Dần dần tôi bắt đầu chuyển sức nóng của nó lên cánh tay trái. Sau khi cảm thấy đã đủ, tôi liền vung tay từ trái sang phải. Theo đỉnh bàn tay tôi, một luồng sáng xanh chợt xẹt qua khiến cho không gian xung quanh nó bắt đầu dao động.

Cánh cổng thông với thế giới bên kia đã mở ra.

Tôi nhanh chóng bấm điện thoại theo số mà Saki và Monoka đã để lại lúc trước.

RRRRRR..

Vẫn chưa được.

RRRRRR….

Chết tiệt thật, bắt máy đi nào. Tôi chỉ có chưa tới hai phút mà thôi.

RRRRR-Tch- “Ai đó..Ai đ..ó, xin h..ãy c..ứu tôi với.” Tiếng nói rè rè vang lên.

“Em hãy bình tĩnh lại, nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra.”

“C-húng đa..ng tấn c..ông v..ào, chúng đ..ang ph..á cửa. Cá..nh cửa s..ắp vỡ ra rồi. Cứu e..m với!”. Tôi có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi ở đầu dây bên kia, cùng với một số tiếng động kì lạ.

“Nói cho tôi biết em đang ở đâu?”

“M-ột cái s.iêu thị mi..ni. Á-.” Bên kia đầu dây có tiếng hét và tiếng va đập.

“Này, còn đó không. NÀY.” Tôi gần như gào lên vào điện thoại.

Chết tiệt, chuyện gì xảy ra thế này đừng có nói là…Không không thể nào..

May mắn thay, sau khoảng một phút nghe ngóng tiếng đồ đạc rơi ầm ầm. Moka đã trở lại. Tôi nghe rõ tiếng thở gấp của cô bé.

“Chuyện gì thế, em có bị thương chỗ nào không?” Tôi hớt hải nói.

“K-khô…ng s..ao, c-hỉ…l..à..vấp…ch..ân..mộ..t..cái..thôi. Làm ơn cứu em với!” Moka gào lên. “ e..m.. đ..an.g...ở… m.ột s..i.êu th..ị mi..ni tr.ên tr..ục đ..ường ch..ín..h, n.ó đố.i di..ện v.ới...m.ộ..t c..ửa h..àng…đ..i..ệ.n má.y. E-em khôn..g…. nh..ìn t..hấy..tê..n…cử..a…h..iệu n..à.o…c..ả. L..àm ơ..n..” Trạng thái của sóng ngày càng tệ hơn, kéo theo đó là những tiếng rè khó chịu và rồi sau cùng nó tắt ngúm.

Nhìn vào chiếc điện thoại, tôi thoáng cảm thấy nhẹ người. Nhưng cảm giác đó nhanh chóng chuyển thành một gánh nặng lẫn động lực thúc đẩy bản thân.

“Cô bé vẫn còn sống sao?” Yuna tiến lại gần.

“Ừm.” Tôi gật đầu. “Nhưng không còn lâu nữa đâu nếu chúng ta không đến kịp.”

“Thế sao, vậy thì đành phải chạy thôi nhỉ.” Yuna nhìn vào con đường u ám phía trước và lao đi như bay, có vẻ cô ấy còn nóng vội hơn tôi nữa.

“Ờ. Theo những gì mà tôi nghe được thì chỗ của Moka cũng gần đây thôi, một cái siêu thị mini. Sắp tới đường chính rồi mà.”

Nói rồi tôi cũng phóng theo cô ấy, dọc theo dãi lụa trắng trôi lượn lờ trong không khí. Tôi có thể lực khá tốt so với những người cùng tuổi, nên đây vốn chỉ là một chuyện khá đơn giản vì quãng đường cũng chỉ khoảng gần hai cây số. Nhưng chuyện thú vị là cô gái vừa lúc nãy vẫn chật vật với mấy cái nút chai lại có thể chạy song song với tôi mà sắc mặc không biến đổi chút nào.

Chúng tôi chạy khoảng năm phút thì tôi đã thấy con đường lớn ngay phía trước. Nhưng có điều một vài chuyện ngoài dự đoán đã xảy ra.

“Chuyện gì thế này?” Yuna sững sờ nói.

Tôi đứng đó, hướng ánh mắt nhìn về dòng ánh sáng trắng đã bị chia làm hai hướng khác nhau của ngã ba đường.

“Không thể nào, chuyện này…” Cô lại tiếp tục.

Cô ấy phản ứng như thế cũng đúng, vì đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Phải nói đúng hơn là chuyện này không thể nào xảy ra được, vì bản thân con người không thể nào tự phân thân làm hai được.

Nhưng giải quyết tình huống này thì cũng dễ thôi.

“Không sao cả, chúng ta cứ chia làm hai hướng đi là được.” Tôi đề nghị.

“Vậy cũng ổn, nhưng nếu rời xa tôi thì sao mà cậu nhìn thấy được vết tích linh hồn chứ.”

“Không sao cả, tôi biết đại khái đặc điểm của nơi mà Moka đang ở mà nên không cần đi cùng đâu. Với lại..Cô quên rồi à.” Vừa nói, tôi nháy một bên mắt.

Yuna khum người xuống đăm chiêu suy nghĩ.

“Ừm, vậy cậu muốn đi hướng nào.”

Không cần suy nghĩ nhiều tôi chọn ngay.

“Bên trái.”

“Thôi được rồi, mau lên đi, đừng có mà để chết mất xác tại nơi này đấy.” Cô ấy nói một câu động viên đầy ác ý rồi chạy đi.

“OK.” Tôi cũng xoay lưng và lao vào màn đêm.

Giống như Yuna đã nói, tôi càng rời xa cô ấy thì dải lụa trắng đơn độc mà tôi đang theo sau dần trở nên mờ nhạt hơn, chỉ sau một lúc nó đã biến mất hoàn toàn. Nhưng mà tôi không cần quan tâm đến nó cho lắm.

Giờ chỉ cần chạy thật nhanh mà thôi.

Tôi vừa chạy vừa đưa mắt nhìn vào những cửa hiệu với những chiếc bảng trắng tinh xung quanh, một hiện tượng mà tôi đã quá quen thấy. Bởi những dòng chữ được ghi trên chúng ở thế giới thông thường vốn không phải là thứ ngôn ngữ thuộc về thế giới này. Tôi thật sự không cảm thấy khó chịu cho lắm khi nhìn vào chúng.

Đâu rồi, đâu rồi.

Mình nhớ khá rõ là có một cái siêu thị mini gần đây cơ mà.

Một lúc sau, tôi đã tìm thấy nơi mà tôi cần đến. Nó hoàn toàn thỏa mãn điều kiện là có một cửa hàng điện máy gần đó. Dù trong chẳng khác gì so với những cửa hàng thông thường, nhưng khi nhìn nó tôi chợt thất bất an.

Tôi tiến tới và đẩy cánh cửa kính lớn để vào bên trong. Và những gì mà tôi nhìn thấy chỉ là một loạt các dãy hàng được xếp ngay ngắn theo từng chủng loại một. Nói chung chẳng có gì bất thường cho lắm, nếu có chút ánh sáng và vài người phục vụ thì tôi cũng chẳng nhận ra đây là Vùng Tối.

Trong đầu tôi chợt nghĩ đến một số nhu yếu phẩm mà mình đã quên mua trong ngày. Mà thật sự thì mấy thứ đồ trong này cũng chẳng sử dụng được bởi không có tí hóa tính nào, nên tôi cũng chẳng muốn đụng đến chúng làm gì cho mất thời gian.

Một vài tiếng lộp bộp như ai đó đang gõ gót giày vang lên trong khi tôi vẫn đang thắc mắc xem nên mua thêm dầu gội hay sữa tắm. Tiếp theo đó là một tiếng cười.

“Hô hô, xem ai đây này. Ai ngờ kẻ tới đây lại là cậu cơ đấy, thật sự thì ta muốn gặp quý tiểu thư kia hơn, nhưng không sao, cậu cũng rất là thú vị.”

Tôi hướng ánh nhìn về phía người đang bị bóng của các dãy hàng che khuất một nữa, ánh sáng lập lờ của mặt trăng chiếu từ ngoài cửa sổ vốn thật sự không đủ để có thể nhìn thấy nhân dạng của hắn ta.

Nhưng tôi nghĩ mình biết đó là ai.

“Không ngờ đúng không nào, không ngờ đúng không nào, đáng lẽ ra cậu sẽ gặp một cô bé nữ sinh đang run rẩy giữa đám Vô Linh, nhưng lại gặp phải ta, cái mồi mà ta dùng để dẫn dụ đúng là ngoài mong đợi. Ha Ha..” Hắn lấy tay ôm lấy mặt và cười phá lên trong khi hơi ngẩn mặt lên.

Sau đó tiếng cười chợt tắt dần.

“Ta rất muốn nói như thế, nhưng mà..” Hắn khẽ hở khe ngón tay để lộ một bên mắt, đôi mắt đó nhìn chằm chằm vào tôi. “Nhìn cái bản mặt của cậu, ta nghĩ cậu cũng đã đoán trước được chuyện này rồi nhỉ.”

“Ờ.” Tôi đáp. “Nó khá là lộ liễu đấy. Cái bẫy của ngươi.”

“Vậy sao.” Tên đó nhún vai. “Thế thì nói cho ta biết ta đã mắc sai lầm chỗ nào được không? Cậu biết đấy..để ta rút kinh nghiệm cho lần sau.”

Tôi thở dài và trả lời.

“Ngươi biết đấy, nếu muốn dẫn dụ người khác vào bẫy thì làm sao cho thật hơn một tí đi. Nhìn cái dãy sinh lực giả mà ngươi tạo ra để làm bọn ta bối rối thì ta dễ dàng nhận ra chúng không có hề bị con Vô Linh nào theo sau rồi, làm gì có chuyện chúng bỏ qua một miếng mồi ngon thế chứ. Đáng lẽ ra ngươi nên làm thêm vài dãy khói đen nữa.”

“Thế sao, bất cẩn thật nhỉ, lỗi của ta, lỗi của ta.”

“Với lại, đừng có ra vẻ như ngươi đã lên kế hoạch chuyện này từ lâu lắm rồi. Cái kế hoạch rẻ tiền này, chỉ là ý tường bất chợt nảy ra trong cái khối ốc kinh tởm của ngươi mà đúng không. Một đêm nọ, ngươi tìm thấy một cô bé chạy hớt hải trong màn đêm và ngươi nhanh chóng nghĩ rằng đây sẽ là một miếng mồi dụ khị thơm ngon. Và rồi ngươi liền thiết lập một cái bẫy đầy sơ hở.” Tôi nói với tông giọng buồn chán.

Nói chung, toàn bộ những thứ đã dẫn tôi đến nơi này chỉ là một loạt những điều không thể đoán trước.

Moka ngẫu nhiên bị hút vào Vùng Tối.

Tên đó tình cờ tìm thấy cô bé.

Hai cô bạn tình cờ gặp được đúng ngài thanh tra biết về chúng tôi.

Tôi may mắn gọi được cho Moka.

Và tôi cũng “tình cờ” tìm ra được kế hoạch bé nhỏ của hắn.

Tên này là một kẻ mà tôi có thể mô tả là “bất cần đời”. Hắn đặt ra một kế hoạch đầy rủi ro và phó mặc cho mọi thứ. Cho dù là tôi hay Yuna đến đây thì chắc chắn hắn cũng sẽ phản ứng như hồi nãy. Bởi hắn vốn cũng chẳng biết kết quả sẽ ra thế nào. Đây là một kế hoạch mà bất kì người tỉnh táo nào cũng không bao giờ thực hiện.

Nhưng hắn lại cảm thấy niềm vui lẫn sự phấn khích từ chính chuyện đó rồi tận hưởng chúng như một con bạc lâu năm. Đúng thế hắn tự coi mình là một kẻ đánh bạc trên trò chơi mang tên số phận.

Hắn muốn mình là kẻ thiết lập trò chơi. Thích thú khi thấy các nạn nhân nhảy múa trong bàn cở mà hắn thiết lập nên. Hắn không quan tâm là chiến thắng hay thất bại, chỉ cần có kịch hay để cho hắn xem là đủ.

Một kẻ vô nhân tính.

Đối với kẻ này, tôi chỉ có thể tiêu diệt chứ không thể chí ít là lờ đi được.

“Thế à, ha ha ha ha..” Hắn cười còn to hơn cả lúc nãy, điệu cười này làm tôi bực mình. “Chán thật, ta đã hi vọng sẽ làm cho cậu ngạc nhiên đôi chút nhưng mà không được rồi nhỉ. Đã vậy thì chúng ta cũng không cần nói chuyện nữa đâu nhỉ…”

Hắn giơ cao cánh tay và búng. Một tiếng “tách” ngắn gọn vang lên.

Ngay sau đó, toàn bộ cửa kính liền bị vỡ tan thành từng mảnh do có vô số cánh tay mảnh khảnh đầy móng vuốt va đập vào. Sau đó vô số sinh vật kì dị giống y hệt nhau bắt đầu bò vào theo những lối vào tự tạo. Những đôi mắt vô hồn sâu hoắm nhìn vào lẫn những tiếng kêu chí chóe như của một bầy chuột cống khiến cho lông tay tôi hơi dựng lên.

“He he, cho dù là cậu thì cũng đâu phải dễ dàng mà giải quyết hết đống này đúng không. Vì thế mà ta mới nói cái bẫy này dành cho quý tiểu thư kia cơ.” Hắn nhếch mép.

Hừm, đúng thật sự làm việc với đám đông không phải là sở trường của tôi. Dù là ở thế giới nào thì cũng thế, chẳng thể thay đổi được bản chất con người.

Vì thế, tôi sẽ cố làm hết sức có thể. Chắc vậy.

Một con đã đưa hết toàn bộ cơ thể vào trước và bắt đầu điên cuồng lao đến chỗ tôi trong khi va đập làm một vài bịch xúc xích trên kệ rơi vãi lung tung trên sàn nhà. Nó gào lên vui sướng khi tìm thấy con mồi.

Tôi bước chân né sang một bên, đồng thời vung cánh tay trái lên. Một tia sáng lục lướt qua và cắt cơ thể con Vô Linh làm hai phần, sau đó nó liền tan thành những hạt bụi mờ đục có chút ánh đỏ, hoàn toàn khác xa với con bị hạ gục lúc nãy trên đường.

Lại là đồ nhân tạo. Đúng là một kẻ bệnh hoạn.

Không chờ tôi lấy lại thế chuẩn bị, thêm ba, bốn con nữa liên tục xô ngã những kệ hàng khi vừa chui lọt vào. Tôi nhảy lùi lại một khoảng nhỏ để tránh bị đè chết dưới đống hỗn độn.

Một tiếng “ẦM” lớn vang lên.

Một con leo lên trên đỉnh một cái kệ và lao ngay xuống, tôi lại vung tay từ dưới lên và con Vô Linh cũng chịu chung số phận với đồng bọn của nó. Và thứ đã gây nên chuyện đó vẫn đang được nắm chặt trong tay của tôi, một thanh kiếm toàn thân một màu xanh lá cây cứ như được chế tác hoàn toàn từ ngọc lục bảo, vẫn đang phát ra một thứ ánh sáng mờ mờ y hệt như cái dĩa to lớn đang treo lơ lửng trên bầu trời đen kịt.

Tôi hạ thanh kiếm cong một lưỡi xuống rồi xoay người chém một vòng cung lớn và xóa sổ thêm hai con nữa vừa định tấn công tôi từ bên mạng sườn. Không để mất đi động năng, tôi xuôi theo quán tính để luồng mũi kiếm xuyên qua kẽ hở giữa tay và hông, đâm chết thêm một con đang tiếp cận từ phía sau. Nó chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi hóa thành tro bụi.

Tôi chuyển thanh kiếm lên phía trước và thủ thể chuẩn bị đón đánh đợt tấn công tiếp theo. Như tuân theo ý chí của chủ nhân, trên lưỡi kiếm tỏa ra một luồng khí sắt lẹm, sẵn sàng chém tan bất kì linh thể nào dám lại gần.

Năm tên đã xong.

“Ôi, Ôi, thật tuyệt vời. Đúng là cậu sẽ không làm cho ta buồn chán. Thanh lưỡi hái của cậu đúng là đẹp thật đấy, khiến ta thật sự muốn lấy làm của riêng. Nào nào tiếp tục mua vui cho ta nào. Tiếp theo sẽ khó khăn hơn đấy, đừng có nghĩ chúng yếu ớt mà coi thường.”

“Tch.” Tên đó thật sự làm tôi thấy khó chịu.

Không chờ đợi kẻ địch, tôi liền lao đến tấn công bọn chúng. Vung kiếm chém bay đầu hai con vừa định chồm lên, tôi tiện tay đập vào bên hông của một con vừa vồ tới bằng nắm đấm bên phải và tay trái thì đâm vào một con đang đứng bên trên tấm kính của quầy bán thịt. Tiếp đó tôi dùng lực chém mạnh một cái, cắt xuyên qua nó và con vừa bị đấm trúng.

Một âm thanh kì quặc phát ra từ phía sau, vì không có thời gian để xoay lưỡi kiếm nên tôi chỉ vung tay ngược lại và dùng phần đầu nhọn của chuôi kiếm để đánh chặn một bộ móng vuốt đã kê gần sát ngực. Tiếp đó tôi xoay người kéo theo một ánh chớp xanh giải quyết luôn con Vô linh.

Nhưng không chờ tôi lấy hơi, tiếng lạo xạo của mảnh kiếng vỡ cọ xát lại vang lên kéo theo một đám khoảng sáu con. Tôi cũng xông vào chúng, sau mỗi ánh chớp xanh lóe lên là lại có một con Vô Linh phải tan biến thành khói bụi. Nhưng vừa hết đám này thì một đám đông hơn lại lao đến.

Chúng không chỉ đông mà còn khá là nhanh nhẹn, mỗi cú cào, mỗi pha vồ của chúng đánh tới đều gần như vượt qua tốc độ phản ứng của con người. Một con Vô Linh đã thế, thì bảy đến tám còn kinh khủng đến mức nào. Có thể nói tôi đã có thể chết tan xác từ khoảng vài phút khi vừa giao đấu với bọn chúng, chỉ với một thứ vũ khí đặt biệt thật sự không đủ để sống sót trong trường hợp này.

Nhưng may mắn thay, tôi còn sở hữu một loại năng lực khác, năng lực có thể giúp gia tăng khả năng xử lý của não bộ lên gấp nhiều lần. Nó giúp cho tôi nhận thấy, lựa chọn hành động phù hợp và thực hiện hành động đó chỉ trong khoảng thời gian mà người thường chỉ mới thực hiện xong bước thứ nhất.

Phản chiếu trong đôi mắt tôi là một thế giới mà thời gian trôi chậm gấp hai hay ba lần. Những thanh socola, những viên kẹo cao su, và vô số thứ khác đều đang rơi xuống với tốc độ của một cọng lông chim. Và bọn Vô Linh thì cứ như bị kẹt trong một đoạn phim quay chậm khi cứ quơ tay quơ chân một cách tức cười.

Có vẻ bất kì cử động nào nếu được làm chậm lại đều luôn khá là buồn cười.

Tôi chém bay đầu một con quái và leo lên trên đống đồ hỗn độn ở giữa căn phòng. Tiếp đó nhảy xuống và hướng lưỡi kiếm về kẻ đang ngồi say sưa nhìn ngắm tôi từ nãy đến giờ. Nhưng thay vì chạm vào hắn, thanh kiếm của tôi bị chặn lại bởi một đám sương có ánh đỏ đột ngột xuất hiện và bao lấy cơ thể tên khó ưa đó.

Sau một lúc, làn sương đó chợt bộc phát, tạo nên một dòng khí mạnh xô tôi ra xa, đưa tay cắm thanh kiếm xuống sàn tôi kịp thời dừng bản thân lại trước khi va vào bức tường sau lưng.

“Này này, ai lại tấn công khán giả cơ chứ, cậu nên coi lại cách ứng xử của mình đi.”

“Hừm, nếu thế thì ta sẽ trở thành người nghệ sĩ đầu tiên làm chuyện đó, có thể nó sẽ tạo nên một cái riêng cho phong cách biểu diễn của ta đúng không nào.” Nói rồi tôi vung tay chém luôn con Vô Linh cuối cùng đang mò lại gần.

“Hô Hô, nói hay lắm.” Hắn bắt đầu chậm rãi vỗ tay. “Màn trình diễn của rất là hay, đáng để theo dõi và ghi nhớ lại. Mà có vẻ Show hôm nay đã kết thúc rồi nhỉ, ở cả hai sân khấu.”

“Gì chứ, ý ngươi là…”

Đột nhiên tôi nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ bên ngoài. Nói cho đúng hơn là từ phía mà Yuna đã chạy đến gần hai mươi phút trước. Nhanh chóng hiểu được chuyện gì đã xảy ra, tôi cắn chặt răng.

“Hê hê, vậy giờ cậu định làm sao? Tiếp tục lao đến bắt lấy ta, hay là chạy đến với cô công chúa nhỏ của cậu. Mà cũng có thể cậu sẽ khống chế ta trước rồi gặp cô ấy sau, nhưng cậu đã tự mình cảm nhận đúng không, chạm vào ta đâu có dễ đến thế.” Hắn dang hai tay để lộ đầy sơ hở với vẻ khiêu khích.

Nói thật, cái năng lực của hắn đúng là quá phiền phức. Dù gần như không có khả năng tấn công, nhưng phiền phức vẫn là phiền phức.

Dường như đã đoán được câu trả lời của tôi thông qua nét mặt, hắn hạ chiếc mũ đội trên đầu xuống.

“Vậy ta xin tạm biệt nhé, quý ngài Thần Chết.”

“Này-.” Trước khi tôi kịp làm gì đó thì một làn sương nữa lại bị bộc phát và sau khi tôi nhìn rõ được mọi thứ, vị trí mà tên đó đứng vài giấy trước chỉ còn một khoảng trống không.

“Tch.”

Không phí phạm thời gian, tôi mau chóng nhớ lại việc mình cần phải làm và liền nhảy qua cánh cửa sổ vỡ tan, lao về hướng mà đồng sự của tôi đang ở.

Tôi chạy thục mạng vì lo lắng, không chỉ cho Yuna mà là còn cho Moka nữa. Nếu những gì mà tôi nghĩ là đúng thì có thể cô bé ấy còn gặp nguy hiểm hơn là gặp phải vài ba con Vô Linh nữa. Xuyên qua vô số dãy nhà tôi nhanh chóng đến với cái siêu thị mini còn sót lại trên con đường này.

Không có thời gian dừng lại để mà thở tôi nhanh chóng tiến lại gần cái nơi mà xung quanh cũng bị phá gần như tan tành còn hơn gấp vài lần so với nơi mà tôi vừa chiến đấu, khó có thể nói nơi này là một căn nhà nữa. Cảm giác bất an lạ bắt đầu xuất hiện vì tôi dường như thấy được một luồng không khí kì quặc bốc ra từ nó.

Không chỉ thế tôi còn loáng thoáng nghe thấy vài âm thanh va đập đang phát ra từ bên trong.

Nhưng khi tôi chưa kịp đến đủ gần để nhìn thấy bất kì thứ gì thì bỗng nhiên một vật màu đen to lớn bị ném ra ngoài cửa sổ, đồng thời thổi bay luôn mấy mảnh kính còn sót lại trên khung kim loại. Thứ đó đập vào một bờ tường hàng rào và tạo nên vài vết nứt trên đó sau một tiếng “Uỳnh”.

Tôi lại gần để thử kiểm tra nó.

Dáng hình cơ thể giống y hệt như một con Vô Linh ngoại trừ một màu đen kịt từ đầu đến chân cộng thêm đôi mắt đỏ rực và kích thước cơ thể hơn gấp đôi.

Đây là một con Vô Linh đầu đàn, nó nhanh hơn mạnh hơn và thông minh hơn nhiều so với chủng loại thông thường. Và để có thể hạ gục một kẻ thù đáng gờm như thế này và ném đi một cách thẳng thừng thì có thể là “cô ấy” mà thôi.

Sau khi tôi vừa xem xét xong thì thân thể của thứ đó liền tan dần thành vô số đốm sáng đỏ.

Tôi xoay đầu nhìn vào bên trong thông qua cánh cửa, loáng thoáng trong những ranh giới giữa sáng và tối, tôi nhìn thấy một hình bóng con người đang đứng đó.

Nhanh chóng leo vào, tôi gọi to.

“YUNA.”

Người đó xoay lại, đưa đôi mắt đỏ ngầu dường như đang phát sáng trong bóng tối nhìn thẳng vào tôi. Từ ánh mắt đó một luồng áp lực kình hoàng chợt đổ ập xuống. Tôi cảm thấy như là mình đang bị đè bẹp bởi sức nặng của cả bầu trời.

Những giọt mồ hôi chợt chảy ra thấm đẫm đầy chiếc áo thun, tôi chợt thấy hay chân lẫn hay tay hơi run rẩy, hơi thở chợt nặng hơn bình thường. Từng nhịp đập của trái tim vang lên bên tai từ từ tăng lên. Đồng tử tôi căng ra nhìn vào kẻ đang đứng.

Đúng thế, tôi đang sợ hãi. Sợ hãi thứ kinh khủng đang đứng chỉ cách mình vài mét. Thứ đang đứng trên đống đổ nát ngay giữa căn phòng, nó mang một bộ móng vuốt màu bạc dài đang loáng thoáng phản chiếu lại ánh trăng. Tôi cảm thấy mình như một chú nai con đã rơi vào tầm ngắm của một con sư tử khát máu.

Thật là, đây đâu phải là lần đầu đâu chứ. Sao mãi mà vẫn run rẩy thế này. Tôi tự cười nhạo nổi sợ không đáng có của bản thân.

Tôi khó khăn cố nuốt một ngụm nước bọt và kêu lại lần nữa.

“YUNA, có ở đó không?”

“Cô ấy” tiến lại gần, một cơn sóng sát khí chợt đổ ập vào người tôi cộng với tiếng gầm gừ nho nhỏ vang bên tai.

Trong một khoảng khắc, cô ấy bỗng biến mất và xuất hiện ngay trước mặt tôi như một tia chớp đỏ cùng bộ móng vuốt. Một ánh lóa bạc lóe lên giao nhau với ánh chớp lục xuất phát từ tay tôi. Dù đã kịp dù lưỡi hái của mình để chặn bộ móng vốt sắt nhọn đó lại nhưng xung lực phát ra vẫn đủ để khiến cho cơ thể tôi bay đập vào tường, một âm thanh nứt nho nhỏ vang lên báo hiệu cho thấy nó đã đến giới hạn, cả bức tường lẫn cơ thể tôi.

Cơn đau buốt xuyên xấu hết cả cơ thể làm đầu óc tôi choáng váng. Chống kiếm cố gắng nâng người mình lên, tôi thu hết toàn bộ tỉnh táo và sức lực của mình để gào lên.

“Yuna tỉnh lại đi.”

Nhưng cô ấy lại mau chóng biến mất. Tôi chỉ kịp nghe một tiếng gió thoảng qua.

Thông qua năng lực đặt biệt của mình tôi nhận ra Yuna đang di chuyển với tốc độ chóng mặt. Cô vòng ra bên cạnh tôi và dùng cả hai tay vồ xuống nhắm vào bên sườn phải. Tôi thấy rõ một cặp răng nanh nhọn hoắt ẩn trong cái miệng đang gào lên.

Tôi dùng hết khả năng của mình để bật chân sang một bên vừa kịp lúc né được đòn công phá đang lao tới. Bức tường vừa nãy tôi dựa vào vỡ toan tạo thành một lổ hổng lớn, bên trong đám bụi bay lên mù mịt, một hình bóng của quái vật từ từ đứng lên và nhìn về phía tôi.

“YUNA.” Tôi rống đến độ cổ họng như muốn rách toạt ra.

Nếu tôi không thể dừng Yuna lại ở nơi này thì sẽ không khác gì thảm họa cả.

Những gì duy nhất mà tôi có thể làm là cố kéo dài thời gian để cho đồng sự của tôi cạn kiệt năng lượng.

Đột nhiên, “cô ấy” dừng lại, phần trên cơ thể cô bắt đầu đung đưa như một kẻ say xỉn đã mất đi khả năng giữ lấy thăng bằng.

“Ka..zu..ma.” Cô ấy gọi tên tôi sau khi thần sắc lúc nãy dần biến mất và cô gái đó ngã gục trên đống đổ nát mà mình vừa tạo nên.

Không có thời gian để ngỡ ngàng, tôi mau chóng lại gần và kiểm tra tình trạng cơ thể của cô ấy. May mà đã trở về bình thường, đồng thời không có vấn đề gì quá lớn, chỉ đơn giản là kiệt sức mà thôi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Vì mọi chuyện đã có thể tồi tệ hơn nhiều lần khi tôi so sánh với những kinh nghiệm lúc trước.

Khi đã bình tĩnh lại, tôi mới nhận thấy ở một góc phòng có một thân hình đang nằm lăn lóc. Có vẻ đó là Moka phải, tôi cũng liền kiểm tra em ấy, nhưng không sao, nhịp thở vẫn còn khá đều đặng cùng thân nhiệt bình thường. Ngoại trừ vài vết xướt do các mảnh vở trên mặt đất gây ra thì cũng chằng có gì nguy hiểm.

Tôi đỡ em ấy và Yuna đến một khoảng sàn đã được dọn dẹp sạch sẽ và trải một tấm đệm mà tôi vừa moi ra được từ đống hỗn độn. Nhìn khuôn mặt ngủ say sưa một các yên bình của họ khiến cho tôi cũng buồn ngủ theo. Nhưng sau cùng tôi cũng cưỡng lại được liều thuốc ngủ không cần uống đó.

Thả mình nằm bệch xuống nền nhà tôi cảm thấy cơ thể mình gần như nhũn cả ra. Vì từ lúc nãy đến giờ có quá nhiều chuyện xảy ra cho nên tôi cũng không quá chú ý lắm đến cơn đau nhức đang lan ra toàn thân. Bây giờ cả cái đầu ngón tay tôi cũng không có sức để mà cử động.

Dù với năng lực của mình tôi có thể cảm nhận thế giới với một tốc độ khác với người bình thường. Nhưng cơ thể tôi thì cũng chỉ là cơ thể của một con người mà thôi, quá trình cố gắng theo kịp dòng xử lý của não bộ đã tạo nên một gánh nặng cực lớn lên cơ bắp và xương. Nếu sử dụng quá lâu thì cơ thể tôi có thể bị hư hỏng nặng nhưng không đến nỗi gây nên tổn thưởng vĩnh viễn.

Thật là uể oải quá đi.

Sau khoảng mười lăm phút nằm nghỉ tôi cố nâng cái thân tàn của mình dậy cùng với hai cô gái đang nằm ngủ say sưa. Tôi cho họ choàng tay qua vai và cổ mình rồi từ từ bước ra khỏi cái siêu thị đổ nát để tìm một chỗ nào đó vắng người trong thế giới bình thường rồi thông cổng trở về.

Vài phút sau khi tôi gọi điện, anh Sougo liền đánh xe ra rước chúng tôi về văn phòng.

Sau khi đã sắp xếp xong phòng nghỉ cho cả hai người họ, tôi đứng bên ngoài căn phòng cùng với những người còn lại.

“Anh Azumo em nghĩ đã tới lúc mình nên về nhà…nhưng mà.” Tôi khẽ liếc nhìn vào cô bạn bé nhỏ của mình.

“Không sao không sao đâu, để cho chị gái này lo cho, Kazuma không cần lo lắng đâu. Chị hứa sẽ “săn sóc” hai em ấy thật tốt.” Chị Azumi nói với tông giọng hớn hở, tôi cảm thấy bên trong nó hình như còn ẩn chứa một âm mưu đen tối nào đó.

Không, chính vì có chị ở đây nên em mới lo lắng đấy. Nhất là một cô bé người ngoài như Moka có thể sẽ bị sang chấn thêm nếu thấy một bà chị biến thái bên cạnh khi vừa tỉnh dậy.

“Đừng lo Kazuma, bọn anh đảm bảo mọi chuyện sẽ ổn mà. Nên em cứ về nghỉ đi, đã có một đêm mệt mỏi rồi. Chắc người nhà em sẽ lo lắng lắm nếu như em về trễ.”

Anh Azumo nói lên những câu từ thật tuyệt vời, cộng thêm hành động giơ ngón cái của anh Sougo ngay bên cạnh thật sự làm cho tôi thấy yên tâm hơn.

Vì thế tôi tạm biệt họ và ra về.

Vào lúc gần chín giờ tối, tôi đã về đến trước căn nhà thân thương của mình. Nhưng vì vài lý do, tôi hơi ngập ngừng khi định đưa tay xoay tay nắm cửa. Nhưng dĩ nhiên là tôi không thể cứ đứng ở ngoài mãi như thế được.

“Anh về…rồi…đây…….” Tôi nói chậm và nhỏ hết mức có thể khi thò đầu vào.

“Anh hai về trễ.” Một tiếng nói trẻ con nhưng vẫn mang âm sắc đầy giận dỗi vang lên.

Đứng ngay bên cạnh kệ để giày là một cô gái cao ngang với Yuna đang đứng chống nạnh nhìn tôi.

“À ờ, em biết đấy là là…”

“LÀ công việc chứ gì, em biết rồi. Nhưng dù thế nào thì cũng không thể nào về trễ đến thế cơ chứ.” Em nó chỉ tay thẳng vào mặt tôi.

“Biết sao được, tính chất công việc nó thế mà. Ha..ha” Tôi gãi đầu trong khi nở một nụ cười khổ.

“Hừm, đừng nghĩ cứ cười thế là em cho qua, được, để ngày mai em gọi điện thoại đến nơi anh làm việc để kiến nghị về chuyện này.”

“Thôi nào Saori, em đâu cần làm mức thế đâu. Dù sao thì đây đâu phải là lần đầu tiên anh về trễ cơ chứ. Mà mấy lúc đó em đâu có cằn nhằn gì.”

Con bé lắc đầu khiến cho hai bím tóc nhỏ đung đưa qua lại.

“Vì đây không phải là lần đầu tiên nên em mới nói vậy. Còn những lúc đó em không nói gì là vì em không muốn làm phiền người anh của mình sau một ngày làm việc mệt nhọc.” Con bé nói và bắt đầu ngẫm nghĩ một chút và tiếp tục. “Nhưng giờ là quá đủ rôi, dù anh đem nhiều tiền về như thế nào nhưng nếu sức khỏe anh bị gì thì em không thể để yên được.”

“Nhưng anh đâu bị làm sao cơ chứ.” Tôi bước cả người vào và giơ cả hai tay lên cho Saori thấy. “Thấy không?”

“Hưm.” Nó khoanh tay và nhắm mắt lại. “Nói chung là em vẫn sẽ kiến nghị. Còn bây giờ anh hai mau chóng vào trong tắm rửa đi, em đã chuẩn bị bồn tắm rồi. Khi nào xong thì anh ra phòng ăn nghe chưa.”

“Hây hây, được rồi, được rồi.”

Dù con bé nói gay gắt thế nào thì cũng là do quá lo lắng cho tôi mà thôi. Tôi không thể nào trách móc em ấy được, dĩ nhiên là vì nói đâu đúng đấy thì cãi làm sao được. Tôi thật sự biết ơn vì mình có một đứa em gái dễ thương và đảm đang như thế này.

Tôi bất giác đưa tay lên xoa đầu em ấy.

“Ưm.” Saori hơi ngỡ ngàng, má con bé hơi đỏ lên. “Anh hai cứ làm thế này thì em lùn mãi mất thôi.” Con bé lẽn bẽn nói, vẻ ngoài cáu bẳn lúc này dường như đã biến mất. Ôi sao mà em gái tôi lại dễ thương thế này cơ chứ.

“Thì cứ nhỏ thế mãi đi, anh nuôi mà.” Tôi vừa nói vừa cười.

Đúng thế nếu em cứ mãi giữ nguyên hình dạng này thì anh nuôi cả đời cũng được chẳng có vấn đề gì cả. Chỉ cần dễ thương là được. Tôi chợt thấy mình thật may mắn khi được sống chung một mái nhà và có chung một huyết thống với cô gái nhỏ nhắn này.

“Hứ, chỉ giỏi nịnh thôi.” Em nó đẩy tay tôi ra và bực tức bước về phía phòng ăn. “Em đi hâm đồ ăn đây, anh mau chóng tắm nhanh lên đấy, đừng có ở đó mà ngâm mình mãi trong bồn tắm đấy.”

Vì thế tôi đành tuân lệnh và bước vào phòng tắm.

Nước tắm rất ấm và thoải mái, suýt nữa là tôi đã ngủ trong đó thật, các cơn đau êm ẩm do cơ thể phải hoạt động theo tốc độ xử lý đến mức vô lý của bộ não đã dần tiêu biến. Và đồ ăn dường như cũng ngon hơn nhiều lần sau một ngày làm việc mệt nhọc như thế. Hôm đó tôi ngủ rất say.

Hôm sau, Moka và Yuna đều đã tỉnh dậy. Cô nữ sinh của chúng tôi dường như đã có một cuộc phiêu lưu khá là khiếp đảm trong thế giới của bóng đêm và có vẻ chỉ có thể nhớ đến đoạn Yuna lao vào cứu mình khi đang bị mấy con Vô Linh bao vây và hình như đã bị ngất xỉu sau khi bị con Vô Linh đầu đàn tấn công bất ngờ. Vậy cũng tốt, vì dù sao thì cô bé trong sáng ấy vẫn chưa thấy được màn đáng sợ nhất của vở kịch mà mình tham gia vào.

Và buổi chiều cô bé được gặp lại hai người bạn thân của mình, và một màn khóc lóc nữa lại nổ ra, nhưng lần này nó tràn ngập trong không khí hạnh phúc. Và sau đó với một vài sắp xếp của chúng tôi, Moka được công chúng coi là được cảnh sát tìm thấy ở bên dười lòng cống ngầm bên dưới con đường mà cô bé biến mất với lý do là nạn nhân của một cái nắp cống bị hỏng.

Tôi không biết liệu dư luận có tin chuyện ấy hay không, nhưng trong tuần sau đó nổi lên những cuộc tranh cãi về độ an toàn của hệ thống cống rãnh trải rộng xuyên suốt thành phố.

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận